Điền Viên Nhật Thường
|
|
Chương 105: Bị đánh[EXTRACT]Cửa thôn Tây Cương, Phương Lỗi đậu xe ở ven đường, Đại Hắc đi theo A Hoàng vào thôn. Tuy từ lúc bọn họ phát hiện A Hoàng đến giờ còn chưa đến nửa tiếng, nhưng bọn buôn người vốn rất giảo hoạt, lỡ như thừa dịp này bán Tiểu Thạch Đầu đi, thì bọn họ xuất hiện bừa bãi sẽ chí đánh rắn động cỏ mà thôi. Lục Lăng Tây lo lắng nhìn về hướng Đại Hắc biến mất, thầm cầu nguyện là Tiểu Thạch Đầu đang còn ở trong thôn. Cậu luôn xem Tiểu Thạch Đầu như em trai mình, lại vì có chung bí mật với bé nên quan hệ cũng gần gũi hơn. Chợt nghe tin Tiểu Thạch Đầu mất tích, cậu cũng lo lắng nhiều như Vu Tiểu Quyên vậy, chỉ mong sớm tìm được Tiểu Thạch Đầu. "Yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ tìm được Tiểu Thạch Đầu, thằng bé không sao đâu". Phương Lỗi nghĩ đến gì đó, "Tiểu Thạch Đầu rất tinh ranh, cậu xem đi, cứ các một đoạn là thằng bé lại xuống xe để lại ký kiệu, chắc chắn là biết A Hoàng ở phía sau nên chỉ đường cho A Hoàng". Phương Lỗi nói vậy, Lục Lăng Tây cũng gật đầu theo. Tuy cậu không nghĩ ra được nếu A Hoàng đi theo bên cạnh Tiểu Thạch Đầu, thì sao Tiểu Thạch Đầu lại bị bọn buôn người bắt cóc chứ? Lần này tìm được Tiểu Thạch Đầu phải nói với bé, tốt nhất là sau này đừng một mình chạy loạn trong thôn. Vừa nghĩ vậy, thì Đại Hắc đã xuất hiện lại trong tầm mắt. Ở phía xa, Đại Hắc kêu lên với Lục Lăng Tây, Lục Lăng Tây nghe hiểu ý nó, Tiểu Thạch Đầu đang còn ở trong thôn. Cậu yên tâm, nhìn Phương Lỗi nói, "Tiểu Thạch Đầu đang ở ngay trong thôn, chúng ta phải đợi cảnh sát đến đây sao?". Phương Lỗi gật đầu, cầm điện thoại nói một tiếng. Cúp điện thoại, anh nghĩ nghĩ rồi nói: "Chúng ta đi xem tình hình xung quanh trước đã, xe thì cứ đậu ở đây". Vốn Phương Lỗi nghĩ chuyện này mình anh làm, Lục Lăng Tây chờ ở ngoài là được. Nhưng anh lại nghĩ, cũng không biết sẽ gặp phải tình huống nào, nếu có Lục Lăng Tây đi theo thì lỡ như gặp chuyện gì cậu còn có thể chỉ huy Đại Hắc và mấy con chó này, miễn cưỡng cũng coi như là có sức của ba bốn cảnh sát. Hai người xuống xe, Phương Lỗi vừa đi vừa lo lắng. Anh không chỉ nghĩ đến chuyện cứu Tiểu Thạch Đầu, mà thông qua việc này liệu có thể tìm cặn kẽ gốc rễ, hoàn toàn xóa sạch tổ chức buôn người này không. Theo tình hình chung, thì bọn buôn người từ lừa bắt cóc trẻ con đến bán ra ngoài đều có đường dây móc nối nhau, đây không phải là chuyện của một hai người, mà là một tổ chức phạm tội có quy mô bao quát hết thảy. Vốn cảnh sát cũng thường xuyên triển khai hoạt động truy bắt đường dây buôn người, nhưng bọn buôn người rất cảnh giác, chỉ cần gió thổi cỏ lay là bỏ chạy ngay. Bọn chúng thường qua lại khắp cả nước, có thói quen di dời nơi ở, cảnh sát sắp xếp rất lâu cũng chỉ bắt được vài con tôm con cá nhỏ. Phương Lỗi cũng chỉ bỗng nhiên nghĩ đến, lần này bọn họ hành động mau lẹ, bọn buôn người chắc không thể phản ứng kịp. Chỉ cần cảnh sát khống chế tin tức không để lộ ra ngoài, thì nói không chừng một thời gian sau sẽ bắt được mấy con cá lớn. Trong lòng ra quyết định, Phương Lỗi mang theo Lục Lăng Tây đi theo Đại Hắc cẩn thận vào thôn. Bây giờ còn chưa đến một giờ, có lẽ các thôn dân còn đang ăn cơm trong nhà. Cả thôn rất yên lặng, bên ngoài lại càng không có bóng người nào. Ngoài cổng một ngôi nhà nông thôn, A Hoàng đang canh giữ ở đó. Thấy Lục Lăng Tây đến, nó hơi sốt ruột cào tường, ý đồ rất rõ, nó muốn trèo tường vào trong. Lục Lăng Tây ngửa đầu nhìn qua, chắc là do có tật giật mình, nên tường nhà này cao hơn nhà hàng xóm xung quanh, nhìn khoảng chừng ba mét, cậu không biết A Hoàng có thể leo vào được không. Lục Lăng Tây trấn an sờ đầu A Hoàng, vỗ yên mấy con chó, nhìn về phía Phương Lỗi. Phương Lỗi gật đầu khen ngợi nhìn Lục Lăng Tây, nếu bên trong chỉ là mấy tên trộm cướp thì anh mang mấy con chó này vọt vào luôn. Nhưng bên trong lại không rõ có bao nhiêu đứa trẻ, Phương Lỗi cũng cẩn thận hơn, chỉ sợ bọn buôn người điên lên bắt bọn trẻ làm tấm chắn. Anh đi xung quanh nhìn thử, đang cân nhắc nên sắp xếp thế nào, trong sân bỗng vang lên tiếng một nam một nữ nói chuyện, còn có tiếng bước chân đi về phía cổng. Trong khoảng thời gian đó thì hai người cũng không rời đi quá xa được, quan trọng nhất là nếu bị người bên trong nhìn thấy lại sinh nghi thì phiền to. Phương Lỗi nghĩ vậy, liền quyết định rất nhanh ra hiệu bảo Đại Hắc mang theo đám chó chặn ở cổng, cửa vừa mở ra, khi người bên trong còn chưa kịp phản ứng, Đại Hắc và A Hoàng đã một trước một sau nhào lên. "Có chuyện gì vậy? Chó hoang ở đâu ra đây?". Giọng nữ sợ hãi vang lên, lập tức đã bị Đại Hắc nhào lên đẩy ngã xuống đất. Gã đàn ông cách ả đàn bà không xa xoay người bỏ chạy, ba bốn con chó vọt lên, ngoạm chân giữ lại gã đàn ông, kéo lê gã trên đất. Tiếng động trong sân rất nhanh đã làm Lại Tam đang ngủ say bừng tỉnh, gã lập tức hiểu được đã có chuyện, liền vội cầm di động muốn báo cho người khác. "Cảnh sát đây, không được nhúc nhích". Phương Lỗi xuất hiện ở cửa. Lại Tam ném di động, vẻ mặt hung ác rút một cây đao từ dưới giường ra. A Hoàng đang nhìn gã chằm chằm nhẹ nhàng nhảy lên, cắn lên cổ tay Lại Tam. "A!". Lại Tam kêu thảm buông lỏng cây đao trong tay, A Hoàng đè chặt gã dưới thân, răng nanh sắc nhọn chỉ cách cổ Lại Tam mấy cm. "A Hoàng". Phương Lỗi trầm giọng, sợ là A Hoàng sẽ cắn xuống. Trước khi A Hoàng cắn, Phương Lỗi đã nhanh chóng lôi Lại Tam dậy, trói gã ở trên giường. Chỉ một thời gian ngắn đó, một nam một nữ trong sân cũng bị chế ngự. Phương Lỗi tìm hai sợi dây thừng trói chúng lại cùng một chỗ, lại lấy khăn lau trên bàn nhét vô miệng hai người. "Được rồi". Anh phủi tay, nói với Lục Lăng Tây, "Tôi đi gọi điện, Tiểu Tây cậu đi tìm Tiểu Thạch Đầu đi". Lục Lăng Tây gật đầu, xoay người đi về căn phòng ở phía Đông. Từ lúc Lại Tam bị bắt, A Hoàng đã ngồi xổm ở đó, kêu khe khẽ vào khe cửa. Lục Lăng Tây vừa nghe là biết Tiểu Thạch Đầu bị nhốt trong đó. "Anh Tiểu Tây". Tiểu Thạch Đầu bám vào khe cửa hưng phấn kêu. Lục Lăng Tây nghe thấy tiếng bé, cuối cùng cũng yên tâm. Tìm được chìa khóa mở cửa ra, Tiểu Thạch Đầu liền lao vào lòng Lục Lăng Tây. Lục Lăng Tây ôm Tiểu Thạch Đầu cười cười, vừa giương mắt nhìn vào trong phòng, thì nụ cười lập tức cứng lại. Trong phòng không chỉ có một đứa bé là Tiểu Thạch Đầu, mà còn có ba đứa bé khác cũng bị nhốt với bé. Lúc trước khi ở bên ngoài Lục Lăng Tây đã chú ý thấy căn phòng này có cửa sổ rất nhỏ, lại xây trên cao gần mái hiên, chỉ chiếu vào chút ánh sáng. Bây giờ mở cửa cậu nhận ra rằng trong phòng không có gì cả, chỉ có cái đệm xốp lớn trải trên đất. Dưới ánh sáng mờ mờ, ba đứa trẻ co cụm vào nhau, sợ hãi nhìn cậu. Tiểu Thạch Đầu như hiểu được gì, xoay người kéo Lục Lăng Tây hỏi: "Anh Tiểu Tây, chú cảnh sát sẽ đưa mấy em này về nhà phải không?". Lục Lăng Tây nhìn mấy khuôn mặt bé nhỏ bẩn thỉu pha lẫn vẻ hoảng sợ, gật mạnh đầu. Phương Lỗi gọi điện xong đi đến, thấy rõ tình hình trong phòng liền chửi một câu, "Súc sinh". Làm một cảnh sát, Phương Lỗi đã tự tay bắt rất nhiều tên tội phạm, cướp bóc, giết người... Loại người nào cũng có. Nhưng loại mà anh hận nhất chính là bọn buôn người. Mỗi khi một đứa trẻ mất tích, thì sẽ có ba gia đình bị hủy hoại. Trước đây trẻ con hầu hết đều được bán vào những gia đình không có con, tốt xấu gì cũng có thể bình an lớn lên. Nhưng bây giờ càng nhiều trẻ con bị bắt cóc đã bị một vài tổ chức tội phạm điều khiển, ép các em đi ăn xin trong các thành phố lớn. Vì để xin được nhiều tiền hơn, những đứa bé đó có em bị đánh gãy chân, có em bị rạch mặt, còn bị làm bỏng nữa. Phương Lỗi không dám tưởng tượng nếu bọn họ không tìm được Tiểu Thạch Đầu, thì tương lai của Tiểu Thạch Đầu sẽ ra sao? Thở nặng nề, Phương Lỗi và Lục Lăng Tây cẩn thận ôm mấy đứa trẻ ra khỏi phòng. Lục Lăng Tây lại tìm một ít đồ ăn trong bếp, rót mấy cốc nước ấm đến. So với Phương Lỗi, mấy đứa trẻ này càng thích Lục Lăng Tây hơn. Tuy vẫn còn sợ hãi không dám nói gì, nhưng chỉ cần Lục Lăng Tây đút, các bé đều ngoan ngoãn ăn. Phương Lỗi thở dài, "Tôi đã gọi cho đồng nghiệp rồi, chắc là bọn họ sẽ đến đây nhanh thôi. Cũng đã báo cho mẹ của Tiểu Thạch Đầu rồi, lát nữa cậu đưa Tiểu Thạch Đầu về là được". "Vậy mấy đứa bé này thì sao?". Lục Lăng Tây chỉ vào ba đứa trẻ bên cạnh. "Yên tâm". Phương Lỗi nói, "Mấy đứa bé này chắc chỉ mới mất tích một hai ngày, tra trong ghi chép chắc sẽ tìm được người thân". Lục Lăng Tây gật đầu. Hai người nói xong, Phương Lỗi liền hỏi Tiểu Thạch Đầu là có chuyện gì? Sao bé lại bị lừa đi? Tiểu Thạch Đầu bất mãn bĩu môi, lớn tiếng nói: "Cháu không bị lừa đi, là cháu cố ý đi với bọn họ. Cháu biết bọn họ là người xấu, cháu muốn giúp chú cảnh sát bắt người xấu". Bé chưa nói xong, Phương Lỗi liền trầm mặt. Một tay xách Tiểu Thạch Đầu đặt lên đùi đánh mấy cái vài mông. "Cháu nói gì hả? Cháu cố ý đi với bọn chúng, cháu có biết bọn chúng là người xấu không? Cháu có biết tất cả mọi người đều đang đi tìm cháu, mẹ cháu sắp điên lên rồi không". Tiểu Thạch Đầu thấy không được Phương Lỗi khen ngợi, mà lại bị đánh, liền giãy dụa đứng lên. "Cháu giúp chú cảnh sát bắt người xấu mà, cháu..." Phương Lỗi lại đánh thêm mấy cái nữa, "Lông còn chưa dài thì làm được gì? Cảnh sát cần cháu giúp sao? Lỡ như có chuyện gì sao đây?". "Cháu có A Hoàng, cháu không sợ". Tiểu Thạch Đầu gào to, tủi thân mở to mắt, nước mắt đọng lại trên lông mi, một vẻ muốn khóc mà cố nhịn lại, "Cháu muốn anh Tiểu Tây, cháu không muốn nói chuyện với chú". Phương Lỗi đánh xong mới nhận ra được anh chẳng có quan hệ gì với Tiểu Thạch Đầu cả, cũng không đến phiên anh đánh đứa bé nghịc ngợm này. Nghe Tiểu Thạch Đầu nói thế liền ném bé cho Lục Lăng Tây ở bên. Tiểu Thạch Đầu ôm Lục Lăng Tây muốn cáo trạng, nhưng rất nhanh đã phát hiện sắc mặt Lục Lăng Tây không tốt, đang xụ mặt nhìn bé. Lúc nãy Phương Lỗi ra tay quá nhanh, nếu không Lục Lăng Tây cũng muốn đánh mông Tiểu Thạch Đầu. Cậu cảm thấy Tiểu Thạch Đầu quá to gan, mới năm tuổi đã coi trời bằng vung, phải dạy dỗ lại mới được. Tiểu Thạch Đầu lập tức chuyển hình, mím môi đáng thương nói: "Anh Tiểu Tây cũng muốn đánh mông em sao?". Bé vừa nói vừa sờ mông, tay kia thì túm chặt áo Lục Lăng Tây, ngửa đầu cố nặn nước mắt ra ngoài. Lục Lăng Tây mềm lòng, nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Đã biết sai chưa?". Tiểu Thạch Đầu không tình nguyện gật gật đầu, "Em biết sai rồi, em không nên khiến mẹ, khiến anh Tiểu Tây lo lắng". "Còn nữa đâu, em có biết làm vậy nguy hiểm thế nào không?". Tiểu Thạch Đầu chớp chớp mắt, lớn giọng nói: "Em có A Hoàng, A Hoàng sẽ bảo vệ em". Đây đã là lần thứ hai Tiểu Thạch Đầu nói vậy. Lục Lăng Tây nhíu mày, cảm thấy đây mới là vấn đề thực sự của Tiểu Thạch Đầu.
|
Chương 106: Điều tra[EXTRACT]Sau khi Lại Tam, Lại Tứ bị bắt đã nhanh chóng khai rõ hành vi của hai người. Ngày thường hai anh em thường lái xe ba gác ra ngoài kiếm tiền, hoạt động xung quanh Phượng Thành. Gặp được đứa bé thích hợp ra tay nếu lừa được thì lừa, không lừa được thì dùng thuốc gây mê. Tiểu Thạch Đầu cũng gặp may, trước đó Lại Tứ dùng thuốc xảy ra chuyện, Lại Tam thấy tiền thiếu mất một nửa nên đau lòng, không chịu cho Lại Tứ dùng thuốc nữa. Nếu không một kim thuốc mê chọc xuống, Tiểu Thạch Đầu dù thông minh cũng gặp chuyện không may. Có lời khai của Lại Tam Lại Tứ, Phương Lỗi lập tức cùng đồng nghiệp chia thành mấy đường, cùng ngày đã triệt hạ vài cứ điểm của bọn buôn người xung quanh Phượng Thành, đồng thời truy bắt được những tên liên lạc mua người. Trong số đám người này, lão Nghiêu đầu sa lưới là khiến người ta hả lòng hả dạ nhất, nghe nói lão chuyên cung cấp trẻ con làm ăn xin cho phía Trung Kinh, rất nhiều đứa trẻ rơi vào tay lão đều rất thê thảm, dùng lời của Phương Lỗi nói thì lão Nghiêu đầu chính là một tên cặn bã. Những việc này đều là Phương Lỗi nói cho Lục Lăng Tây khi gọi điện vào buổi tối, giữa trưa lúc đồng nghiệp của Phương Lỗi đến thì Lục Lăng Tây đã đưa Tiểu Thạch Đầu về thôn Linh Thủy. Phương Lỗi biết Lục Lăng Tây muốn biết tình hình sau đó, đồng thời cũng muốn nói vài lời giùm Tiểu Thạch Đầu. Lúc đi Lục Lăng Tây vẫn luôn sầm mặt, Phương Lỗi quen biết cậu đã được một thời gian, đây là lần đầu tiên thấy vẻ tức giận của Lục Lăng Tây. Anh nghĩ Tiểu Thạch Đầu về chắc sẽ bị đánh đòn rồi. Vốn Phương Lỗi thấy Tiểu Thạch Đầu phải bị răn dạy, nhưng đến buổi chiều khi anh bắt những tên cặn bã này lại, cứu được gần 20 đứa trẻ, Phương Lỗi không thể không thừa nhận Tiểu Thạch Đầu đã làm một chuyện tốt. Phương Lỗi nói trong điện thoại tỏ ý nên cho Tiểu Thạch Đầu một cơ hội, đừng đánh mạnh quá. Anh biết Vu Tiểu Quyên là công nhân của Lục Lăng Tây, lời của Lục Lăng Tây trước mặt cô rất có giá trị. Lục Lăng Tây nghe ra ý của anh, cười nói. "Yên tâm, Tiểu Thạch Đầu không sao". Buổi chiều cậu vừa đưa Tiểu Thạch Đầu về thôn Linh Thủy, Tiểu Thạch Đầu liền ầm ĩ muốn đi tìm bà nội. Vu Tiểu Quyên nghe Lục Lăng Tây nói xong liền xắn tay áo lên, kết quả bà Đổng sống chết ngăn lại không cho đánh, nói muốn đánh thì để sau cũng được, Tiểu Thạch Đầu vừa về phải bình tĩnh lại đã, mấy ngày nữa hẵng đánh. Lục Lăng Tây nhìn cái vẻ kia của Tiểu Thạch Đầu, mấy ngày nữa chắc lại chạy lung tung. Ngược lại A Hoàng vì chuyện này mà được bà Đổng khen. Trước đây bà Đổng không đồng ý cho Tiểu Thạch Đầu nuôi A Hoàng, lần này lại không có ý kiến gì, vừa mua xương lại xây chuồng chó, xem A Hoàng là ân nhân lớn nhà bọn họ. Cả một buổi chiều ồn ào, đến tối Nhan Việt đến đón Lục Lăng Tây từ thôn Linh Thủy về. Lục Lăng Tây nói rất sống động, Phương Lỗi tưởng tượng dáng vẻ của Tiểu Thạch Đầu và A Hoàng, cũng bật cười. "Được, tôi đây yên tâm. Sau khi kết thúc vụ này tôi sẽ tranh thủ xin biểu dương cho Đại Hắc và A Hoàng, coi như là không uổng công chúng nó ra sức". Cái gọi là biểu dương đó chính là một loại bằng khen, Lục Lăng Tây thấy có hay không cũng không sao cả. Nhưng đây là ý tốt của Phương Lỗi, cậu cũng không từ chối. Cúp điện thoại, Lục Lăng Tây còn đang nghĩ chuyện Tiểu Thạch Đầu. Nhan Việt khép tài liệu trong tay, cười cười nhìn Lục Lăng Tây: "Phương Lỗi nói gì vậy?". Lục Lăng Tây ngồi xuống bên cạnh Nhan Việt, không yên lòng nói: "Nói qua hành động lúc chiều của bọn họ, còn có chuyện của Tiểu Thạch Đầu". Nhắc đến Tiểu Thạch Đầu, Nhan Việt lắc đầu nói, "Lần này Tiểu Thạch Đầu thực sự quá to gan rồi". Đây đúng là phần Lục Lăng Tây lo lắng nhất. Cậu cảm thấy Tiểu Thạch Đầu gan lớn, phần lớn là do Tiểu Thạch Đầu cho là mình có thể nói chuyện được với A Hoàng, năng lực không giống người thường này làm bé tự tin, để bé làm ra chuyện mà cái tuổi này của bé không nên làm. Đó cũng không phải là lần đầu tiên. Lúc trước Lý đại gia cũng từng đề cập qua, Tiểu Thạch Đầu đã ỷ vào A Hoàng để hù dọa Từ Tam. Lúc đó chủ yếu Lục Lăng Tây và Lý đại gia đều thiên về việc khuyên dạy Tiểu Thạch Đầu không thể vì mình nắm giữ năng lực này là có thể làm chuyện xấu được. Nhưng bây giờ, Lục Lăng Tây cảm thấy cậu hẳn là nên dạy Tiểu Thạch Đầu có hiểu biết đúng đắn về năng lực này. Cho dù có A Hoàng đi chăng nữa, thì bé cũng không thể không gì là không làm được. Nghe lo lắng của Lục Lăng Tây, Nhan Việt ngẫm nghĩ nói. "Cũng không nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Tám phần là do Phương Lỗi thường đi tìm Tiểu Thạch Đầu kể vài chuyện phá án, khiến Tiểu Thạch Đầu xem nhân vật trong câu chuyện mà Phương Lỗi kể là thần tượng. Quá trình phát triển của bé trai đều có giai đoạn này, cái kiểu sùng bái và muốn học làm anh hùng thế này, chờ Tiểu Thạch Đầu lớn lên sẽ hiểu chuyện hơn". Anh vừa nói vậy, Lục Lăng Tây có chút lơ mơ, nhiều hơn là tò mò, "Thật sao, Nhan đại ca cũng có sao?". Nhan Việt nhếch môi, cười khẽ, "Nhan đại ca cũng có, chẳng lẽ Tiểu Tây không có sao?". Lục Lăng Tây lắc đầu theo bản năng, nhưng lắc được một chút lại nghĩ đến gì đó, chần chừ nói: "Em quên rồi". Nhan Việt chú ý tới vẻ mặt của cậu, đôi mắt tối sầm, cánh tay duỗi ra ôm Lục Lăng Tây vào lòng, cúi đầu hôn lên mặt cậu, "Quên rồi thì thôi". Lục Lăng Tây khẽ ừ một tiếng, co lại trong lòng Nhan Việt tìm một vị trí thoải mái, nửa nằm trên ghế sô pha tiện tay cầm một quyển sách tranh về hoa cỏ để đọc. Cậu đọc sách, nhưng lại không tập trung vào nó, trong đầu vẫn luôn nghĩ về lời Nhan Việt nói. Khi sống càng nhiều ở đời này, thì cậu càng hiểu ra cuộc sống đời trước là không bình thường. Cái kiểu không bình thường này không chỉ là việc cậu không thể đến trường mà ở nhà hằng năm, mà là... Lục Lăng Tây không muốn nghĩ tiếp nữa, thả sách xuống xoay người ôm lấy eo Nhan Việt, vùi đầu vào lòng anh. Dáng vẻ ỷ lại này của cậu khiến Nhan Việt thỏa mãn, vỗ nhẹ lên lưng Lục Lăng Tây, ánh mắt dịu dàng như sắp tràn ra. Hai người ai cũng không nói gì, ấm áp dịu nhẹ bao xung quanh, trong phòng chỉ có tiếng TV đang bật. "Mùa mưa đã đến, lại đến mùa giao phối ở thảo nguyên!".Lục Lăng Tây phì cười, không khí ấm áp lúc trước đã không còn sót lại gì nữa. Cậu quay đầu từ trong lòng Nhan Việt nhìn sang, Đại Hắc đang nghiêm túc ngồi xổm trước TV bấm điều khiển chuyển kênh "Thế giới động vật", Tiểu Hắc thì lười biến làm ổ trên đầu Đại Hắc, cúi đầu cắn đuôi mình tự chơi. Một lớn một nhỏ ở chung hài hòa, Lục Lăng Tây cười cong mắt, nụ cười trên mặt càng rực rỡ hơn. Nhan Việt cúi đầu say mê nhìn cậu, chỉ mong thiếu niên mãi mãi vui vẻ như vậy. Hôm nay anh đi tìm An Kiệt chính là vì nhờ An Kiệt giúp anh điều tra chuyện của nhà họ Lục ở Trung Kinh. Trước đây anh không thường về nước, cũng chẳng quen biết với nhà họ Lục ở Trung Kinh, nên cũng không quan tâm về chuyện của nhà họ Lục. Nhưng từ khi anh có suy đoán kia, thì anh liền hận không thể tra rõ chuyện nhà họ Lục trong một đêm, nhất là một nhà Lục Nghiễm Cảnh. An Kiệt rất bất ngờ về chuyện Nhan Việt bảo anh làm, nhưng không nói gì cả. Chuyện của nhà họ Lục cũng không phải là bí mật gì, rất nhiều người ở Trung Kinh cũng biết. Nhan Việt muốn điều tra tỉ mỉ chuyện từ mười tám năm trước thì phải cần chút thời gian. Nhưng từ vài chuyện mà mọi người đều biết hiện nay, thì Nhan Việt có thể đoán được cuộc sống của một "Lục Lăng Tây" khác như thế nào, đó là cuộc sống mà anh không mong rằng thiếu niên đã trải qua. Nhan Việt nghĩ đến thiếu niên rất chú ý đến có đông lăng một cách khách thường, trong lòng mềm nhũn, cúi đầu ôn nhu hôn thiếu niên. "Nghiên cứu của mấy người Tô Lãng tiến triển rất thuận lợi, bồn cỏ đông lăng bậc một mà chúng ta đưa đến được bọn họ bảo bối lắm. Theo tiến độ như hiện nay, thì sẽ tiến hành thí nghiệm trên chuột bạch nhanh thôi". Lục Lăng Tây thấy hơi lạ khi Nhan Việt bỗng dưng nhắc đến nghiên cứu của Tô Lãng, nhưng nghe nói bọn họ có tiến triển, Lục Lăng Tây vẫn rất vui mừng. "Bây giờ chúng ta bắt đầu gieo trồng quy mô lớn sao?". Nhan Việt khẽ vuốt mặt Lục Lăng Tây, nhỏ giọng nói: "Chưa vội, trong phòng thí nghiệm của bọn họ có trồng một ít, chờ sau khi thí nghiệm trên chuột bạch thì chúng ta trồng với quy mô lớn cũng được". Lục Lăng Tây mỉm cười, "Nhan đại ca, anh một mặt đầu tư vào phòng thí nghiệm của bác sĩ Tô, một mặt lại lấy tên Vi Viên Nghệ hợp tác với bọn họ, hoàn toàn là chuyển tiền từ túi trái sang túi phải, đúng là một vốn bốn lời". Ánh mắt Nhan Việt sâu thẳm nhìn Lục Lăng Tây, khẽ cười nói: "Tiểu Tây nói rất đúng, từ sau khi Nhan đại ca quen biết với Tiểu Tây thì việc làm ăn luôn phát triển thuận lợi, xem ra là Tiểu Tây có tướng vượng phu". Lục Lăng Tây: "..." Nếu bàn về da mặt dày, thì chắc chắn cậu không phải là đối thủ của Nhan Việt. Nhan Việt cong môi, khóe mắt đều lộ vẻ dịu dàng. Anh nâng nhẹ cằm Lục Lăng Tây cúi đầu hôn lên lần nữa. Ngày hôm sau lúc ăn bữa sáng, Vương Thục Tú cũng hỏi chuyện Tiểu Thạch Đầu. Lục Lăng Tây nói tóm tắt mọi chuyện, Vương Thục Tú nghe xong thở dài. Tiểu Thạch Đầu đúng là may mắn, nếu không tìm được về, Vu Tiểu Quyên sẽ như thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi. Nói xong chuyện Tiểu Thạch Đầu, Vương Thục Tú lại chửi bọn buôn người vài câu. Cùng là mẹ, Vương Thục Tú cũng căm thù bọn chúng đến tận xương tủy. Cô nói xong liền nhớ đến chuyện gì đó, dí đầu Lục Lăng Tây một cái. "Lúc con còn bé cũng suýt mất tích, may mà ôm về được". Cô nói bâng quơ, vẻ mặt Lục Lăng Tây mờ mịt. Vương Thục Tú hình như không muốn nói thêm, "Thôi, đã là chuyện quá khứ rồi, nếu không có chuyện Tiểu Thạch Đầu thì mẹ cũng không nhớ đến. Ăn cơm, ăn cơm đi". Lục Lăng Tây nghi hoặc nhìn Vương Thục Tú, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm. Ăn cơm xong, Vương Thục Tú nói với Lục Lăng Tây chuyện chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mặt với Tiêu Phong. Chuyện này bọn họ đã chuẩn bị trước hôn lễ rồi, là Tiêu Hồng đề nghị, hai nhà vừa lúc đi nghỉ cùng nhau luôn. Cũng không đi xa, chỉ đi tham quan mấy thành phố xung quanh, thuận tiện kiểm tra sức khỏe cho Chu Hiểu Mạn. Lục Lăng Tây không có ý kiến gì về chuyện này, cậu rất ủng hộ Vương Thục Tú nhân lúc còn trẻ ra ngoài dạo chơi. Bây giờ trong nhà không có gánh nặng kinh tế gì, Vương Thục Tú cũng nên hưởng thụ cuộc sống. "Chuyện tiệm cơm con không cần lo, mẹ đã thu xếp xong với Dịch Hàng rồi, đến lúc đó có chuyện gì thì Hổ tử cũng sẽ giúp đỡ trông chừng. Con chỉ cần lo chuyện ở Vi Viên Nghệ là được rồi". Vương Thục Tú vừa thu dọn bát đũa vừa nói. Tiêu Phong rất tự giác xắn áo lên đi rửa bát đũa, Lục Lăng Tây thấy ngại muốn đứng lên giúp, bị Vương Thục Tú ngăn lại. "Chỉ vài cái bát nặng nhọc gì đâu, để ba con rửa là được". Lục Lăng Tây nhịn cười gật đầu. Tiêu Phong cười nhìn Vương Thục Tú, chấp nhận chuyện mình đi rửa bát. Bốn người quyết định ngày xuất phát là ngày mốt, Tiêu Hồng trực tiếp lái xe đi. Bốn người một chiếc xe là đủ rồi, vấn đề duy nhất là Tiêu Trăm Vạn làm sao đây? Nó to như vậy cũng phải chiếm vị trí một người, mang nó trên xe thì hơi chật. Tiêu Hồng nghĩ nghĩ, liền quyết định không mang Tiêu Trăm Vạn theo. "Sao? Chăm sóc Tiêu Trăm Vạn được chứ?". Lục Lăng Tây gật đầu, cậu thì không sao cả, chỉ không biết Tiêu Trăm Vạn có sao không.
|
Chương 107: Đánh nhau[EXTRACT]Tiêu Trăm Vạn đến đã khiến trong nhà xảy ra một trận gà bay chó sủa như trong dự đoán. Lại nói, Tiêu Trăm Vạn và Đại Hắc giống như là vua gặp vua vậy. Mỗi lần nhìn thấy Đại Hắc, Tiêu Trăm Vạn phải xông đến rống mấy câu. Cho dù trước khi đến Tiêu Hồng đã dặn Tiêu Trăm Vạn vô số lần là không được chọc Đại Hắc, nhưng Lục Lăng Tây nghĩ Tiêu Trăm Vạn chẳng nhớ được, cứ gặp Đại Hắc là nhào lên đã. Lục Lăng Tây đau đầu vô cùng, lại không thể nhét Tiêu Trăm Vạn về được, đành phải để Đại Hắc chịu thiệt né tránh Tiêu Trăm Vạn, lại kiên nhẫn an ủi Tiêu Trăm Vạn một hồi lâu, mới giúp Tiêu Trăm Vạn thích ứng hoàn cảnh không có Tiêu Hồng bên cạnh. "Đúng là trí nhớ kém mà". Lục Lăng Tây sờ đầu Tiêu Trăm Vạn, "Lời bác dặn mày không nhớ một câu nào hả?". Qua mấy ngày ở chung, Lục Lăng Tây đã nhìn rõ bản chất của Tiêu Trăm Vạn xuyên qua bề ngoài hung hãn của nó. Lúc trước Phương Lỗi từng nói, chỉ số thông minh của chó ngao không cao, trong các loại chó cũng chỉ lót đáy mà thôi. Cho nên dù sức chiến đấu của chúng rất mạnh, nhưng chỉ được người ta xem là đấu khuyển, mà không thể làm cảnh khuyển. Tiêu Trăm Vạn đã tự mình chứng minh những lời này. Cho dù Tiêu Trăm Vạn không hiểu rõ Lục Lăng Tây đang nói gì, nhưng bản năng của động vật nói cho nó ở bên cạnh Lục Lăng Tây rất thoải mái. Nó thân thiết bắc hai chân trước lên bả vai Lục Lăng Tây, thò lại rửa mặt Lục Lăng Tây một lần bằng nước miếng. Đây là động tác thân thiết mà nó biểu hiện với Tiêu Hồng, nhưng Tiêu Trăm Vạn quên là thân thể Lục Lăng Tây không thể so với Tiêu Hồng được. Thân hình như một con sư tử nhỏ đè lên, Lục Lăng Tây suýt nữa bị đè bẹp, vất vả lắm mới né tránh được cái mặt to xù lông của Tiêu Trăm Vạn. Thu xếp cho Tiêu Trăm Vạn ở 101 xong, Lục Lăng Tây xoay người về bên nhà Nhan Việt. Cậu vừa vào cửa, Đại Hắc đã hít hít mũi, ầm ầm xông lên nhiệt tình lau mặt một lần cho Lục Lăng Tây. Đã quen Đại Hắc ngày thường chín chắn, Lục Lăng Tây bất ngờ vì hành vi này của nó. Nghĩ là lúc trước bảo Đại Hắc né tránh nên làm nó đau lòng, Lục Lăng Tây an ủi Đại Hắc hơn nửa ngày. Buổi tối trước khi đi ngủ, Lục Lăng Tây có nói với Nhan Việt về hành vi của Đại Hắc và Tiêu Trăm Vạn, Nhan Việt nghe vậy sắc mặt dần cổ quái hơn, khẽ cười. Vẻ mặt Lục Lăng Tây rất ngây thơ, "Sao vậy?". Nhan Việt khẽ dùng sức đặt Lục Lăng Tây dưới thân, đôi mắt sáng rực, chăm chú nhìn Lục Lăng Tây, lại cười nói: "Không có gì, anh nghĩ đến mấy con chó nhỏ tranh địa bàn". Lục Lăng Tây: "...". Ý cười trong mắt Nhan Việt đậm hơn, hôn lên mắt Lục Lăng Tây, khẽ nói: "Tiểu Tây là của anh, chúng nó không tranh được". Anh nói xong liền dịu dàng hôn lên Lục Lăng Tây, Lục Lăng Tây ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cảm thấy hành vi của Nhan Việt cũng chẳng khác gì chó con đánh dấu địa bàn cả. Bởi vì buổi tối ngủ muộn nên sáng sớm hôm sau Lục Lăng Tây không dậy được. Trong lúc cậu đang say ngủ, Đại Hắc và Tiêu Trăm Vạn đã sắp phá hủy sân nhỏ. Hai con chó mới sáng sớm đã đối đầu nhau, nhe răng im lặng cắn xé nhau. Tiêu Trăm Vạn hơn ở hình thể khổng lồ, Đại Hắc thì hơn ở sự nhanh nhẹn, tên này không thể làm gì được tên kia. Nhan Việt ôm laptap đi kiểm tra email, hoàn toàn không có ý xen vào cuộc tranh đấu giữa Đại Hắc và Tiêu Trăm Vạn. Theo như Nhan Việt thấy một núi không thể chứa hai hổ, trước kia Đại Hắc và Tiêu Trăm Vạn có người kìm lại nên không thể đánh được. Bây giờ chúng nó ở chung nhà, Tiêu Trăm Vạn thì đầu đầy cơ bắp, chỉ trông vào việc Đại Hắc nhượng bộ và Lục Lăng Tây an ủi thì không chống đỡ được lâu, nên cứ để chúng đánh một trận đi, phân thắng bại rồi tính sau. Nhan Việt ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, hai con chó đang đánh nhau tưng bừng, nhưng vẫn rất đúng mực, không đến nỗi mày chết tao sống, đến giới hạn liền thôi. "Gào". Đại Hắc đè họng, phát ra tiếng rống giận từ sâu trong cổ họng. Tiêu Trăm Vạn không cam yếu thế, hung hãn trừng Đại Hắc. Mắt thấy hai con chó sắp lao vào cắn xé nữa, Lục Lăng Tây dường như nghe thấy tiếng bên ngoài, vừa đứng dậy đi ra vừa gọi: "Đại Hắc?". Đại Hắc run run lỗ tai, thu lại vẻ hung ác trên người, nhảy vài bước lên ban công, ngồi xổm mặt bình tĩnh. Tiêu Trăm Vạn phản ứng chậm hơn Đại Hắc, còn đang nhe răng đe dọa Đại Hắc. Lục Lăng Tây vừa ra liền thấy vẻ hung hăng của Tiêu Trăm Vạn. So sánh dáng vẻ hiện giờ của hai con chó, thì rõ ràng là Tiêu Trăm Vạn đã chủ động khiêu khích Đại Hắc, mà Đại Hắc vẫn nghe lời cậu luôn nhượng bộ. Lục Lăng Tây mềm lòng, đầu tiên là sờ đầu Đại Hắc, ôm Đại Hắc khen ngợi một hồi lâu. Nói thế nào thì Tiêu Trăm Vạn cũng là khách trong nhà, Đại Hắc là chủ nhường Tiêu Trăm Vạn một chút cũng là chuyện nên làm. Đại Hắc kêu nhỏ một tiếng, Lục Lăng Tây cười cười, gãi cằm nó, khẽ nói: "Tao thích Đại Hắc nhất". Khen ngợi Đại Hắc xong, Lục Lăng Tây lại đến trấn an Tiêu Trăm Vạn. Sờ đầu gãi cằm đã dùng với Đại Hắc rồi, Lục Lăng Tây liền tìm cái lược nhỏ chải lông cho Tiêu Trăm Vạn. Kết quả vừa chải một cái liền rụng một đống lông xuống, Lục Lăng Tây sửng sốt, "Sao Tiêu Trăm Vạn lại rụng lông rồi?". Nhan Việt có ý sâu xa nhìn Đại Hắc, Đại Hắc hí mắt vẻ mặt đơn thuần, yên tĩnh ngồi xổm trên đất. Bởi vì Tiêu Trăm Vạn bị rụng lông, nên Lục Lăng Tây đã đưa nó đi tìm Đổng Chí kiểm tra. Chó ngao mà rụng lông khác chu kỳ thì một là bị ký sinh trùng bám vào gây bệnh ngoài da, hai là ăn thịt quá nhiều, thức ăn không cân đối, thiếu các chất dinh dưỡng như vitamin, protein vân vân, khiến sức đề kháng của da giảm xuống. Đổng Chí kiểm tra thấy Tiêu Trăm Vạn rất khỏe mạnh, không bị sao cả. Nhưng anh thấy Lục Lăng Tây sốt ruột, liền dặn: "Mấy ngày nay cho nó ăn ít thịt, ăn nhiều rau, rồi sau đó kiểm tra lại". Nhan Việt nghe Đổng Chí dặn vậy liền khẽ nhướng mày, có chút đồng tình nhìn Tiêu Trăm Vạn, tiếp tục giấu chuyện nó và Đại Hắc đánh nhau lúc sáng sớm. Sức ăn của Tiêu Trăm Vạn không ít, đã từng đạt kỷ lục ăn hết nửa con dê. Bình thường Tiêu Hồng toàn cho nó ăn thịt là chính, một bữa phải ăn một chậu xương ngập mặt, còn phối hợp với rau dưa hoa quả gì đó, chú ý cân đối về dinh dưỡng. Cũng giống như Đại Hắc, Tiêu Trăm Vạn không chịu ăn thức ăn cho chó, chỉ thích ăn thịt. Nhưng từ khi Lục Lăng Tây nghe lời Đổng Chí nói, đồ ăn của Tiêu Trăm Vạn giảm từ một chậu xương ngập mặt thành nửa chậu, còn phối hợp với rau dưa thích hợp cho chó ăn. Rau này đều do nhà kính Vĩnh Xuân trồng, mỗi lần Hổ tử đưa rau đến tiệm cơm sẽ đưa đến đây. Tiêu Trăm Vạn rất bất mãn vì ăn thịt không đủ no, nhưng lại bất hạnh không thể nói ý của mình cho Lục Lăng Tây hiểu, chỉ đành tủi thân ăn rau mỗi ngày. Thừa lúc Lục Lăng Tây không để ý, hai con chó thường lao vào đánh nhau một trận. Mỗi lần đánh nhau Tiêu Trăm Vạn đều bị Đại Hắc cắn rụng lông. So với Đại Hắc một thân lông ngắn thì dù có rụng cũng không thấy rõ, hiện tượng rụng lông của Tiêu Trăm Vạn lại đập thẳng vào mắt Lục Lăng Tây, chỉ thấy ngày càng nghiêm trọng hơn. Lục Lăng Tây lúc nghe điện thoại cũng nói với Tiêu Hồng chuyện này, Tiêu Hồng cười ha ha nói: "Không sao đâu, nếu không phải do ký sinh trùng thì cho Tiêu Trăm Vạn ăn ít thịt nhiều rau là được". Tiêu Trăm Vạn vội vàng cáo trạng với Tiêu Hồng, kêu ầm ĩ không ngừng trong điện thoại. Tiêu Hồng vừa nghe liền hài lòng, "Xem ra Tiêu Trăm Vạn rất có tinh thần, Tiểu Tây chăm sóc tốt lắm". Nhan Việt nghe vậy càng thêm đồng tình nhìn Tiêu Trăm Vạn. Trong lúc Tiêu Trăm Vạn liên tục ăn nhiều rau trong nhiều ngày, thì hạng mục đấu thầu tinh lọc sông Linh Thủy chính thức bắt đầu. Hạng mục này phạm vi không lớn, bên trên chỉ chi hơn hai trăm nghìn tệ, tính ra thì không kiếm được bao nhiêu. Nhưng đó chỉ là với những công ty bảo vệ môi trường khác, với Lục Lăng Tây mà nói, rong mái chèo sinh trưởng không tốn gì cả, số tiền hai trăm nghìn chi ra này cũng xem như là lợi nhuận ròng luôn. Dưới tình hình không có cạnh tranh gì, công ty khoa học công nghệ Vi Viên Nghệ nhận được hạng mục tinh lọc sông Linh Thủy. Lục Lăng Tây xem qua hồ sơ đấu thầu mà Nhan Việt chuẩn bị, bên trong trừ nhắc đến rong mái chèo, còn rất nhiều từ chuyên ngành mà cậu không hiểu. "Hệ số tinh lọc là gì?". Cậu chỉ vào một danh từ trong đó hỏi. Nhan Việt ngẫm nghĩ, rồi phẩy tay nói, "Anh cũng không biết, là An Kiệt nghĩ ra". Lục Lăng Tây: "...". Nhan Việt cười cười, giải thích: "Nếu chúng ta chỉ nói hiệu quả của rong mái chèo, thì chỉ sợ chưa tinh lọc xong sông Linh Thủy, rong mái chèo bên trong đã bị người ta nhổ sạch rồi. Giống như bây giờ hư cấu mấy từ chuyên ngành, những người khác sẽ chú ý đến những từ này, ví dục như hệ số tinh lọc gì đó, chắc không có người chú ý đến rong mái chèo". Lục Lăng Tây không ngờ còn có thể như vậy, vẻ mặt phức tạp không biết nên nói gì. Vẻ mặt cậu rất sinh động, suy nghĩ đều hiện lên mặt, Nhan Việt nhìn mà ngứa ngáy trong lòng, không nhịn được rướn người hôn Lục Lăng Tây một cái, khẽ nói: "Thương trường như chiến trường, đã chiến tranh thì không ngại việc lừa dối". Lục Lăng Tây hồi hồn, cong mắt nói, "Vậy đến lúc đó phải giả vờ bỏ gì đó trong nước sao?". Nhan Việt nhướng mày, "Cứ đổ đại bình nước khoáng là được rồi". Lục Lăng Tây: "...". Sau khi hạng mục được xác định, hai người bớt thời gian mang mấy con thú về thôn Linh Thủy một chuyến. Trước khi lên xe, Lục Lăng Tây sắp xếp cho Tiêu Trăm Vạn ngồi ghế phó lại, cậu và Đại Hắc, Tiểu Hắc ngồi ở ghế sau. Nói đến thì cũng lạ, từ khi Tiêu Trăm Vạn đến ngoại trừ hai ngày đầu xảy ra xung đột với Đại Hắc, Lục Lăng Tây chưa từng thấy chúng xung đột với nhau lần nào nữa. Tuy Tiêu Trăm Vạn hòa thuận sống với Đại Hắc là điều cậu mong muốn, nhưng Lục Lăng Tây cứ thấy là lạ ở đâu ấy. Cậu sờ đầu Đại Hắc, nói nghi ngờ của mình cho Nhan Việt nghe. Trong lòng Nhan Việt ung dung, trấn an nói với Lục Lăng Tây: "Nói không chừng Đại Hắc và Tiêu Trăm Vạn thưởng thức lẫn nhau, nên cũng không đến nỗi mỗi lần gặp đều đánh qua đánh lại". Lục Lăng Tây không tin được cách nói này, nhưng không tìm được lý do gì để phản bác. Cậu nghi ngờ nhìn Đại Hắc và Tiêu Trăm Vạn, nhớ đến chuyện khác. "Không biết bao giờ ba mẹ mới về nhỉ? Tiêu Trăm Vạn cứ rụng lông mãi không thấy tốt lên chút nào, thấy nó ăn rau mỗi ngày cũng không có tinh thần gì cả". Cậu rấy lo lắng chuyện Tiêu Trăm Vạn cứ rụng lông mãi, tuy nhìn không nghiêm trọng, nhưng cứ mãi như vậy thì chắc chắn đã có chuyện rồi. Trong mắt Nhan Việt hiện lên ý cười cổ quái, anh cũng bó tay với chuyện này. Từ khi Đại Hắc phát hiện Tiêu Trăm Vạn rụng lông = ăn rau, mỗi lần nó đánh nhau với Tiêu Trăm Vạn cũng chỉ túm lông, không làm cái khác. Có đôi khi Tiêu Trăm Vạn không phản ứng lại nó, nó còn cố ý khiêu khích Tiêu Trăm Vạn. Nhan Việt thấy vậy, tuy rất buồn cười nhưng cũng hiểu là Tiêu Trăm Vạn tự làm tự chịu. Nhưng một hai ngày này Tiêu Trăm Vạn đã có kinh nghiệm, không đánh nhau với Đại Hắc nữa. Nó hình như cũng nhận ra được mỗi lần đánh xong thì xương được ăn sẽ ít hơn, giữa đánh nhau và ít xương hơn cuối cùng cũng đánh vào một dấu bằng. Nghĩ vậy, Nhan Việt nhịn cười nói: "Yên tâm đi, chắc mấy ngày nữa là Tiêu Trăm Vạn không rụng lông nữa rồi". Anh nói rất chắc chắn, khiến cái cảm giác là lạ trong lòng Lục Lăng Tây càng rõ ràng hơn.
|
Chương 108: Thay đổi[EXTRACT]Lúc Lục Lăng Tây và Nhan Việt đi đến thôn Linh Thủy, thì đúng lúc gặp Lý đại gia bưng xương cho mấy con chó nuôi trong vườn hoa ăn. Chưa đợi dừng xe lại, Tiêu Trăm Vạn đã hít hít mũi, hưng phấn bám trên cửa kính xe nhìn về phía sân xa xa. Nhan Việt vừa mở cửa, Tiêu Trăm Vạn liền lao ra ngoài, như một tia chớp màu đen nhào thẳng đến đống xương trong tay Lý đại gia. Lý đại gia bị Tiêu Trăm Vạn làm hoảng sợ, chần chừ không biết có nên bỏ chậu xuống hay không. Tiêu Trăm Vạn trông mong nhìn Lý đại gia, mắt không dời được, nước miếng chảy tong tỏng xuống đất. Lục Lăng Tây theo sát chạy đến, thấy vậy liền mềm lòng, nói với Lý đại gia đưa chậu xương này cho Tiêu Trăm Vạn trước đã. Trong khoảng thời gian này Tiêu Trăm Vạn đều ăn rau là chính, chắc cũng thèm thịt quá rồi. Có những lời này của Lục Lăng Tây, Tiêu Trăm Vạn một hơi ăn sạch ba chậu xương, cướp hết cơm chiều của đám chó trong vườn hoa. Lý đại gia ngạc nhiên nhìn: "Con chó ngao này ăn khỏe nhỉ? Một con như vậy nếu không có tiền đúng là không nuôi nổi". Tiêu Trăm Vạn ăn no uống say lười biếng ngồi xổm bên chân Lục Lăng Tây, học Đại Hắc thân mật cọ trên người cậu. Lục Lăng Tây vốn muốn nói nó ăn nhiều quá rồi, nhưng nhìn cái mặt lông xù của Tiêu Trăm Vạn rất là đáng yêu, Lục Lăng Tây vô thức nhếch miệng, sờ đầu Tiêu Trăm Vạn giống như sờ Đại Hắc vậy. Ăn xong cơm tối, Lục Lăng Tây và Nhan Việt quyết định đến bờ sông lấy mấy cây rong mái chèo. Tối hôm nay không có gió, bên ngoài cũng không lạnh. Nhan Việt luôn dung túng cho mọi việc cậu làm, sau khi giúp Lục Lăng Tây mặc áo lông vào, liền một tay dắt Lục Lăng Tây, một tay cầm một cái thùng nhỏ đã chuẩn bị, mang theo mấy con thú chậm rãi đến sông Linh Thủy. Tiêu Trăm Vạn mấy ngày nay ở nhà nghẹn quá lâu rồi, vừa đến bờ sông đã xõa hết mình. Lục Lăng Tây trước kia không chú ý, bây giờ mới phát hiện Tiêu Trăm Vạn mà chạy thì rất nhanh, mới một lúc đã không thấy đâu. Cậu kêu to một tiếng Tiêu Trăm Vạn, Tiêu Trăm Vạn liền lượn về. Thấy Tiêu Trăm Vạn chơi đùa vui vẻ, Lục Lăng Tây sờ đầu Đại Hắc, nói: "Đại Hắc, mày cũng đi đi". Đại Hắc kêu nhỏ một tiếng, bình tĩnh ngồi bên cạnh Lục Lăng Tây. Chỉ cần ở bên ngoài thì nó sẽ không dễ dàng rời khỏi Lục Lăng Tây một bước. "Đại Hắc ngoan lắm". Lục Lăng Tây hiểu được ý nó, cười híp mắt khen một câu. Lúc cậu nói chuyện với Đại Hắc, thì Nhan Việt đã lấy công cụ bên trong thùng nhỏ ra. Lục Lăng Tây cầm đèn pin đi theo, chiếu lên mặt băng, tìm chỗ có băng nhìn khá mỏng. "Nơi này thì sao?". Nhan Việt cầm búa nhỏ gõ gõ, gật đầu. Lớp băng rất nhanh đã bị đập ra, nước ở dưới đã tinh lọc rồi, lóng lánh ánh bạc dưới ánh trăng soi xuống. Rong mái chèo giãn ra theo dòng nước, rất thướt tha đa tình. Hai người trước khi đến đã chuẩn bị đầy đủ mọi công cụ, chọn rong mái chèo gần bờ sông dùng xẻng xúc cả cây và bùn bỏ vào trong thùng. Bây giờ Nhan Việt đã quen làm việc này, làm rất thuận tay. Hai người không xách thùng nhỏ về nhà, mà đi về phía Tống gia trang. Lục Lăng Tây muốn thử xem có thể hình thành một quần thể sinh thái rong mái chèo ở thượng du hay không. Nếu có thể, như vậy đoạn từ đầu Tống gia trang đến sông Linh Thủy sẽ không cần trồng nhiều rong mái chèo tiến hóa. Chỉ cần khoảng sông này ở trong quần thể sinh thái, vậy rong mái chèo bên trong sẽ chọn tiến hóa cùng chất, sẽ đỡ công đi trồng rong mái chèo. Khi bọn họ càng đi lên trên, thì nước sông Linh Thủy càng lúc càng kém hơn. Tuy xưởng nhựa ở Tống gia trang đã bị dỡ bỏ, nhưng ô nhiễm đã được tạo thành từ trước. Từ đầu Tống gia trang đi xuống nước sông đều là màu đen, dù có dòng nước ở thượng du không ngừng cọ rửa, thì cũng chỉ là màu đen đậm nhạt khác nhau thôi. Nhất là đến mùa đông, mặt sông kết thành băng, nước đen ô nhiễm bị đóng băng hết, từ bên trên nhìn xuống không thấy đáy sông, có phần ghê người. Nghe Lý đại gia nói từ sau đợt trúng độc lần trước, người của Tống gia trang dường như trong một đêm đã hiểu rõ tầm quan trọng của môi trường. Lần này dù thành phố không rót tiền để xử lý sông Linh Thủy, thì người của Tống gia trang cũng sẽ tự mình góp tiền tìm người xử lý. Bọn họ sợ thật rồi. Nghĩ đến đây, Lục Lăng Tây dừng bước, "Ở tại chỗ này đi". Cậu và Nhan Việt đã rời khỏi phạm vi của thôn Linh Thủy, cách quần thể sinh thái rong mái chèo thứ nhất khoảng mấy trăm mét. Nhan Việt đục vỡ mặt băng rất nhanh, Lục Lăng Tây cũng giống lần trước cầm xẻng nhỏ cạo sạch đá và vụn thủy tinh quanh nơi trồng, cũng san bằng bùn xung quanh một lúc lâu, đào mấy cái lỗ thích hợp. Một, hai, ba, bốn, năm... Rong mái chèo trong thùng đã được chia đều dọc theo bờ sông, tấm bảng trắng hiện lên, hai hàng chữ xanh hiện ở phía dưới. Quần thể sinh thái rong mái chèo hình thành, tinh lọc nước +50%, thưởng tâm thực vật +500Phát hiện thực vật cùng gốc, có chọn tiến hóa cùng chất hay không?Không chút do dự, Lục Lăng Tây chọn đồng ý. Cùng lúc tấm bảng hiện lên, mùi cỏ xanh thơm ngát trên người Lục Lăng Tây cũng rõ hơn. Nhan Việt dịu dàng nhìn cậu, hỏi: "Xong rồi?". Lục Lăng Tây gật đầu, có chút hưng phấn. Cậu đã đoán đúng rồi, vậy thì bọn họ sẽ bớt được nhiều việc. Nghĩ vậy Lục Lăng Tây định cất tấm bảng đi, bỗng sửng sốt, trên tấm bảng đã xuất hiện thay đổi. Hai quần thể sinh thái rong mái chèo cùng hiện lên trên tấm bảng, cũng giống như lúc cây liễu đại thụ tiến hóa lần trước vậy, hai điểm xanh to nhỏ khác nhau đại diện cho hai quần thể sinh thái khác nhau, một đường xanh nối chúng lại, quần thể sinh thái rong mái chèo mới hình thành đã mở rộng sang hai bên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lục Lăng Tây giật mình mở to mắt, trong đầu xuất hiện một ý tưởng. "Sao vậy?". Nhan Việt thấy rõ vẻ khác lạ của Lục Lăng Tây. Lục Lăng Tây nghĩ nghĩ, quyết định thử một lần. "Nhan đại ca, chúng ta đi về lấy mấy cây rong mái chèo đến đây". Một tiếng sau, Nhan Việt dừng xe ở bờ sông. Lần này hai người đến chỗ cách thôn Linh Thủy khá xa, nếu đi bộ sợ là phải đi đến rạng sáng. Hai người cũng đục mặt băng như trước, một, hai, ba, bốn, năm... Khi gốc cây rong mái chèo cuối cùng trồng xuống, quần thể sinh thái rong mái chèo mới đã được hình thành. Sau dòng chữ phát thưởng của tấm bảng, điểm sáng xanh thứ ba xuất hiện trước mắt Lục Lăng Tây. Lục Lăng Tây mơ hồ nắm được đường đi, nói ra suy đoán của mình cho Nhan Việt. Hai người lần lượt đi qua đi lại thôn Linh Thủy, từ thôn Linh Thủy đến Tống gia trang, ở dọc đường đã hình thành bảy quần thể sinh thái rong mái chèo. Khi quần thể sinh thái cuối cùng xuất hiện, bảy điểm xanh trên tấm bảng sáng lên, cả con sông Linh Thủy xuất hiện trên tấm bảng. Quần thể sinh thái dòng sông sơ cấp hình thành, thưởng tâm thực vật +1000, sức mạnh tự nhiên +5.Mắt Lục Lăng Tây sáng lên, tầm mắt rất nhanh đã bị năm điểm sức mạnh tự nhiên hấp dẫn. Trước đó cậu còn nợ tấm bảng năm điểm sức mạnh tự nhiên, cuối cùng đã trả được hết nợ rồi. Quả nhiên tấm bảng rất nhanh đã trừ đi năm điểm sức mạnh tự nhiên, ở phía dưới bên phải tấm bảng, phần sức mạnh tự nhiên từ -5 màu đỏ biến thành số 0 màu xanh. Lục Lăng Tây cong mắt, tầm mắt lại dừng trên sông Linh Thủy lần nữa. Lúc trước trên tấm bảng thì màu sông Linh Thủy vẫn luôn là màu đen, nhưng khi điểm xanh xuất hiện, màu đen của nước sông dần rút đi, dần đổi sang màu xanh nhạt. Lục Lăng Tây đoán đây là quá trình tinh lọc sông Linh Thủy, đợi đến lúc nước sông trên tấm bảng đổi sang màu xanh da trời, cũng có nghĩa là sông Linh Thủy đã tinh lọc xong. Cậu thở phào nhẹ nhõm, cất tấm bảng đi. Sông Linh Thủy tinh lọc, được thưởng sức mạnh tự nhiên, cả đêm giải quyết xong hai chuyện trong lòng, Lục Lăng Tây thả lỏng ngủ say trên đường về. Vừa ngủ là ngủ thẳng đến 8 giờ sáng hôm sau. Lúc Lục Lăng Tây rời giường, Nhan Việt đã không ở bên cạnh. Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng Nhan Việt và Lý đại gia nói chuyện trong sân, hình như đang hỏi mảnh đất đối diện sông Linh Thủy là của ai. Lục Lăng Tây mặc quần áo rửa mặt xong, cũng không đi quấy rầy Nhan Việt mà đi ra sân sau, cậu tính đến vườn hoa xem thử. Vừa rẽ, Lục Lăng Tây bỗng dừng bước. Cách đó không xa, Đại Hắc nhanh nhẹn cắn lên người Tiêu Trăm Vạn, thoải mái ngoạm một miệng toàn lông. Tiêu Trăm Vạn phẫn nộ gào thét, nhưng Đại Hắc ỷ vào thân hình linh mẫn, không cứng đối cứng với Tiêu Trăm Vạn, chỉ không ngừng ngoạm lông trên người nó. Lục Lăng Tây: "...". Cậu dường như đã hiểu chuyện Tiêu Trăm Vạn rụng lông là thế nào rồi. Đại Hắc phát hiện ra Lục Lăng Tây trước tiên, thân hình đang nhào lên của nó lập tức khựng lại, mắt cụp tai rũ dịch về phía Lục Lăng Tây, một vẻ chột dạ khi bị bắt gặp làm chuyện xấu. Lục Lăng Tây bắn lên đầu nó một cái, vẫy vẫy tay với Tiêu Trăm Vạn. Tiêu Trăm Vạn tủi thân vọt đến, Lục Lăng Tây vạch lông nó ra nhìn, thấy nó cũng rụng lông giống mấy ngày trước như đúc. Phát hiện này khiến Lục Lăng Tây hết nói nổi, nghĩ đến Tiêu Trăm Vạn bị cậu bắt ăn rau liên tục trong nhiều ngày, Lục Lăng Tây liền dở khóc dở cười. Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao lại thấy cảnh ở chung giữa Đại Hắc và Tiêu Trăm Vạn là lạ rồi. Đại Hắc run run tai, nghẹn ngào kêu một tiếng. Lục Lăng Tây thả Tiêu Trăm Vạn ra, buồn cười vỗ đầu Đại Hắc. "Sau này không được ức hiếp Tiêu Trăm Vạn nữa". Đại Hắc cọ đầu vào lòng bàn tay Lục Lăng Tây, Lục Lăng Tây mềm lòng, không có cách nào với Đại Hắc cả. Nhưng cậu rất nhanh đã nghĩ đến một chuyện, "Có phải Nhan đại ca đã sớm biết không?". Đại Hắc trượng nghĩa lắc đầu, không bán đứng Nhan Việt. Lục Lăng Tây không tin, gãi cằm nó, "Đừng tưởng tao không biết, mày với Nhan đại ca cùng lừa tao đúng không". "Lừa em chuyện gì?". Nhan Việt đi từ đằng xa đến, cười hỏi một câu. Lục Lăng Tây trừng anh, vươn tay, trong lòng bàn tay là một đám lông bị Đại Hắc cắn rụng. Nhan Việt sửng sốt, ý cười trên mặt càng đậm hơn, phá lên cười.
|
Chương 109: Về nhà[EXTRACT]Vì đã tìm được nguyên nhân thực sự khiến Tiêu Trăm Vạn rụng lông, Lục Lăng Tây bỏ việc kiểm soát ăn uống của Tiêu Trăm Vạn. Sau nhiều ngày liên tục ăn rau, cuối cùng Tiêu Trăm Vạn cũng được như trước đây, quay về cuộc sống hạnh phúc ăn thịt ngập mặt. Vì có ý bù đắp, nên thỉnh thoảng Lục Lăng Tây còn thêm bữa cho Tiêu Trăm Vạn. Sau vài ngày, phần thịt mất của Tiêu Trăm Vạn đã trở lại, thậm chí còn béo hơn lúc mới đến nữa. Buổi tối sau khi tắm xong cho Tiêu Trăm Vạn, Lục Lăng Tây cầm mặt nó nhìn trái nhìn phải, quay đầu hỏi Nhan Việt phía sau, có phải Tiêu Trăm Vạn vẫn gầy không? Tầm mắt Nhan Việt dừng trên cái cằm đôi béo núc của Tiêu Trăm Vạn, trợn mắt nói dối, "Đúng là hơi gầy". Lục Lăng Tây nghĩ nghĩ rồi thêm cho Tiêu Trăm Vạn bữa khuya. Nhan Việt: "...". Theo cân nặng của Tiêu Trăm Vạn ngày một tăng lên, thời gian đã tiến vào tháng một. Việc buôn bán của Vi Viên Nghệ bận rộn hơn. Trong khoảng thời gian này Lý Vĩ Sinh lại giới thiệu giúp Lục Lăng Tây mấy đơn hàng, tính đủ mọi khoản cũng được ba mươi nghìn tiền lãi vào sổ. Mặc dù sau khi có công ty khoa học công nghệ Vi Viên Nghệ thì nguồn thu nhập chính của Lục Lăng Tây không còn là việc tiêu thụ hoa cỏ nữa, nhưng cậu vẫn rất biết ơn tấm lòng Lý Vĩ Sinh, định nhân dịp năm mới tặng quà cho anh. "Nhan đại ca, anh nghĩ đưa mấy bồn hoa thì có ít quá không?". Lục Lăng Tây không có kinh nghiệm tặng quà, nên tìm Nhan Việt hỏi. Nhan Việt đã gặp Lý Vĩ Sinh vài lần, nhìn ra được anh ta thật lòng quý mến Lục Lăng Tây. Chắc là trong lòng xem Lục Lăng Tây như con mình, có gì cũng muốn dành cho Lục Lăng Tây. May mà tuổi người ta cũng đủ để làm cha Lục Lăng Tây rồi, nếu không Nhan Việt lại ăn dấm. Anh ngẫm nghĩ rồi đề nghị: "Thêm một bộ mỹ phẩm của Cao Vĩnh Lương thì thế nào?". Ban đầu Lục Lăng Tây và Lý Vĩ Sinh có qua lại cũng vì vợ của Lý Vĩ Sinh là chị Điền, nếu muốn tặng quà thì cũng không thể bỏ qua chị Điền được. Đồ mỹ phẩm mà Cao Vĩnh Lương nghiên cứu đi theo dòng mỹ phẩm cao cấp, người dùng thử đã có phản hồi rất tốt về hiệu quả. Hơn nữa nguyên liệu của bộ mỹ phẩm này đến từ Vi Viên Nghệ, tặng cũng rất có ý nghĩa. Anh vừa nói vậy Lục Lăng Tây cũng thấy không tệ, ngoan ngoãn gật đầu. Bỏ nỗi băn khoăn này xuống, Lục Lăng Tây hơi tò mò hỏi, "Sản phẩm của chú Cao định tung ra thị trường lúc nào vậy?". Nhan Việt cũng không chắc chắn, "Chắc là vào trung tuần tháng một". Thời gian cụ thể Nhan Việt không rõ. Mặc dù cổ phần mà anh nắm giữ có quyền khống chế tuyệt đối trong việc hợp tác với Cao Vĩnh Lương, nhưng anh cũng không nhúng tay vào việc nghiên cứu và quản lý của Cao Vĩnh Lương. Lúc Cao Vĩnh Lương từ nước ngoài về đã xây dựng công ty của mình, Đức Trí của Nhan Việt chỉ phụ trách đầu tư và kiểm toán định kỳ, những thứ khác không quản. Nhan Việt biết là vào trung tuần tháng một là vì lần trước gặp Cao Vĩnh Lương đã thuận miệng tán gẫu. Với sản phẩm mà Cao Vĩnh Lương đã nghiên cứu chế tạo hơn một năm, Nhan Việt rất tin tưởng vào nó. Theo thói quen lúc trước của Đức Trí, bọn họ chỉ chọn một hạng mục một năm. Nhưng giờ chỉ nửa năm ngắn ngủi mà Nhan Việt đã chọn hai hạng mục, hơn nữa tương lai phát triển rất tốt. Tính ra thì bên trong đều có liên quan đến Lục Lăng Tây. Giống như Nhan Việt đã nói lần trước vậy, từ khi ở cùng Lục Lăng Tây, dù là việc làm ăn hay là cuộc sống, anh đều rất suôn sẻ. Giống như là ông trời đang bù đắp cho anh, cho anh một bảo bối lớn. Nghĩ đến đó, Nhan Việt ôm Lục Lăng Tây hôn cậu, giọng trầm thấp, "Bảo bối, anh yêu em". Lục Lăng Tây không quen với cách gọi này lắm, sắc mặt thẹn thùng. Trước khi Cao Vĩnh Lương tung sản phẩm ra thị trường, mấy người Vương Thục Tú và Tiêu Phong đã trở về. Lần này bốn người đi gần ba tuần, không nói Vương Thục Tú luôn lo cho Lục Lăng Tây, thì cô cũng không yên tâm về tiệm cơm. Hơn nữa bọn họ cũng không đi được nhiều nơi, chỉ riêng ở Trung Kinh đã mất hai tuần rồi. Trong đó Tiêu Hồng và Chu Hiểu Mạn kiểm tra mất một tuần, đây là Diệp Khang đã đánh tiếng trước với bệnh viện. Nhưng cũng vì Diệp Khang tìm một chuyên gia nổi tiếng cho bọn họ, người ta rất bận, vất vả lắm mới rút thời gian ra được. Chuyên gia xem xong kết quả kiểm tra của hai người cũng nói cơ thể bọn họ không có việc gì. Có lẽ do hai người muốn có con nên áp lực quá lớn, như vậy sẽ không dễ có thai được. Dùng lời bác sĩ nói thì là duyên phận chưa đến, bảo bọn họ đừng sốt ruột. Chắc là do lời chuyên gia có uy tín hơn bác sĩ thông thường, nghe ông nói con cái đều là duyên phận, duyên phận chưa đến thì cũng không vội được, thả lỏng tâm tình thì duyên phận sẽ đến, khiến Chu Hiểu Mạn và Tiêu Hồng buông chuyện này xuống, vui vẻ du ngoạn khắp các nơi nổi tiếng ở Trung Kinh. Sau đó bốn người lại ra biển chơi vài ngày, mua đặc sản đi dạo phố, rồi về Phượng Thành chuẩn bị đón Tết. Lúc bốn người về đến nhà thì đã là buổi tối. Lục Lăng Tây theo thói quen dựa vào lòng Nhan Việt đọc sách, Nhan Việt vừa gửi mail trả lời, vừa cúi đầu hôn Lục Lăng Tây, hai người đang vô cùng ngọt ngào, bỗng nghe Tiêu Trăm Vạn hưng phấn kêu lên, chạy thẳng sang bên cạnh. Lục Lăng Tây ngơ ra, Nhan Việt đã kịp phản ứng lại. "Có phải mấy người anh Phong đã về không?". Lục Lăng Tây bất ngờ, trước đó mẹ cũng không nói hôm nay sẽ về. Cậu và Nhan Việt sang nhà bên cạnh, đèn đã được bật sáng, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu hưng phấn của Tiêu Trăm Vạn và tiếng người ồn ào. "Mẹ, ba...". Lục Lăng Tây cười híp mắt chào hỏi. Vương Thục Tú thấy Lục Lăng Tây thì rất vui, giữ mặt cậu hôn một cái thật kêu. "Tiểu hỗn đản có nhớ mẹ không?". Trước mặt đám Tiêu Hồng, Lục Lăng Tây thấy hơi xấu hổ, lúng túng gật đầu. Vương Thục Tú cười đánh cậu cái bộp, "Tiểu hỗn đản đỏ mặt gì chứ, cũng chưa có vợ, mẹ mày không thể hôn mày sao". Lục Lăng Tây: "...". Nhan Việt cười nhìn Lục Lăng Tây, rồi dời mắt rất nhanh. Bọn họ đang nói chuyện, thì bên kia Tiêu Trăm Vạn rất nhiệt tình nhào lên Tiêu Hồng, rửa mặt cho hắn một lần. Tiêu Hồng ôm Tiêu Trăm Vạn lắc lư, cười nói: "Tiêu Trăm Vạn béo quá. Được rồi, tuần tiếp theo ăn ít thịt nhiều rau, giảm béo với tao". Hắn vừa nói xong, vẻ mặt Nhan Việt và Lục Lăng Tây liền kỳ quái hẳn. Nhan Việt nhịn cười đồng tình nhìn Tiêu Trăm Vạn, ngày lành của Tiêu Trăm Vạn lại không còn nữa rồi. Tiêu Hồng và Chu Hiểu Mạn không ở đây lâu, Tiêu Hồng lái xe nửa ngày cũng mệt mỏi, muốn về nghỉ sớm. Trước đó hắn đưa Tiêu Phong và Vương Thục Tú về cũng vì thuận đường đón Tiêu Trăm Vạn luôn, hẹn xong ngày mai lại đến, Tiêu Hồng mang theo Tiêu Trăm Vạn rời đi. Nhan Việt khách khí chào hỏi Vương Thục Tú và Tiêu Phong rồi về nhà bên cạnh, Vương Thục Tú đổi quần áo, chia đặc sản mua về ra, bảo Lục Lăng Tây đưa một phần sang cho Nhan Việt. "Đây là bác con chuẩn bị". Lần này Tiêu Hồng đi đến Trung Kinh kiểm tra, Nhan Việt cũng giúp không ít, Tiêu Hồng biết ơn chuyện này, nên lúc mua đặc sản đã mua một phần cho Nhan Việt. "Đúng rồi, còn cái này nữa". Vương Thục Tú lấy một cái túi trong đống đặc sản ra. Lục Lăng Tây không đi, đợi Vương Thục Tú sắp xếp xong. Vương Thục Tú vừa dọn đồ vừa kể mấy chuyện thú vị vừa qua cho Lục Lăng Tây nghe, cô nói rất nhanh, mặt cũng rất vui vẻ. Lục Lăng Tây nghe rất nghiêm túc, còn thường thường gật đầu. Cậu thích Vương Thục Tú như bây giờ, thong dong, tự tin lại xinh đẹp, là khoảng thời gian đẹp nhất của người phụ nữ. Thấy được ánh mắt của Lục Lăng Tây, Vương Thục Tú cười nhẹ. "Tiểu hỗn đản". ------------------------------- Chương sau sẽ tiết lộ một câu chuyện thiệc máu chó >.<
|