Điền Viên Nhật Thường
|
|
Chương 115: Sấm mùa xuân[EXTRACT]Nhan Việt không nói chuyện điện thoại quá lâu với Lục Lăng Tây. Mặc dù bên chỗ Tiểu Tây toàn là tiếng ồn ào như chợ, nhưng Nhan Việt vẫn dễ dàng nghe được Vương Thục Tú gọi cậu về ăn sủi cảo. Cúp điện thoại, Nhan Việt một mình đứng trong sân, trong đầu xoẹt qua những hình ảnh kể từ lúc anh quen Lục Lăng Tây. Nhan Việt vô thức nhếch môi, sự lạnh lùng trên người rút đi, vẻ mặt dần nhu hòa hơn. Nghĩ nghĩ, Nhan Việt không về phòng mà đi tìm An Kiệt. Bây giờ tâm trạng của anh không tệ, nghĩ đến An Kiệt một mình trong phòng nên khó tránh khỏi có chút lương tâm. Dù sao anh quay lại cũng định ăn cơm, nên ăn cùng An Kiệt cũng được. An Kiệt lúc nhìn thấy Nhan Việt thì có hơi vui mừng, nhưng rất nhanh đã đau đầu rồi. Cũng không biết An Kiệt bị cái gì kích thích mà muốn ăn sủi cảo nhân đồng xu. Vẻ mặt An Kiệt quái lạ, "Trong sủi cảo còn nhét đồng xu vào được sao?". Nhan Việt khó được lúc kiên nhẫn giải thích cho anh, "Đây là một tập tục, người ăn trúng tiền sẽ có may mắn". An Kiệt cảm thấy Nhan Việt không giống như người sẽ tin chuyện này, anh nghĩ nghĩ nhìn Nhan Việt, "Có phải Tiểu Tây ăn trúng không?". Nhan Việt cho An Kiệt một ánh mắt đúng rồi, An Kiệt không nói gì một lúc lâu, chỉ đành để bụng đói chờ ăn sủi cảo nhân đồng xu với Nhan Việt. Lục Lăng Tây ở Phượng Thành xa xôi không biết Nhan Việt đang dày vò đầu bếp của nhà họ Nhan, lúc này cậu đang đốt pháo ở khu đất trống trong tiểu khu. Buổi sáng cậu và Tiêu Hồng đã chơi nửa ngày, buổi tối cơm nước xong thì cả nhà cùng đi đốt pháo. Tiêu Phong cắm pháo hoa trên đất, đưa cho Lục Lăng Tây một cái bật lửa, dặn dò: "Nhớ cẩn thận, đốt xong chạy luôn". Lục Lăng Tây gật đầu, buổi sáng cậu đã có kinh nghiệm, nhưng vẫn hơi căng thẳng. Đám trẻ con xung quanh bơm hơi cho cậu, "Anh Tiểu Tây cố lên". Đại Hắc cũng phối hợp kêu một tiếng, Tiêu Trăm Vạn hưng phấn chạy tới chạy lui quanh cậu, Lục Lăng Tây cười ngượng ngùng, cẩn thận đốt pháo hoa. Một tiếng "bùm" vang lên, pháo hoa nổ trên bầu trời, vô số tia sáng sáng trên không trung, lung linh như ánh sáo. Lục Lăng Tây đang ngửa đầu nhìn, bỗng nghe thấy bên tai vang lên một tiếng ầm ầm. Lúc đầu cậu cũng không để tâm lắm, chỉ nghĩ là nhà ai đó đốt pháo. Ai ngờ tiếng nổ vang lên liên tiếp, Tiêu Hồng lớn tiếng nói: "Là sấm mùa xuân. Sấm mùa xuân năm nay đến sớm thật". "Sấm mùa xuân? Trời sắp mưa ạ?". Lục Lăng Tây ngây thơ hỏi. Tiêu Hồng cười nói, "Trời không mưa đâu, chỉ có tiếng sấm thôi. Lúc này mới lập xuân, không có mưa". Lúc hai người nói chuyện, tấm bảng trắng bỗng trồi lên. Lục Lăng Tây sửng sốt, giả cúi đầu nhìn về phía tấm bảng. Một con sông màu xanh lam xuất hiện trên tấm bảng, dường như có gì đó vỡ ra, con sông luôn cố định bắt đầu chậm rãi di chuyển, giống như chân thực ngay trước mặt Lục Lăng Tây. Dòng sông sơ cấp hoàn thành tinh lọc, thưởng tâm thực vật +100, sức mạnh tự nhiên +1.Dòng sông sơ cấp? Lục Lăng Tây nghĩ ngay đến sông Linh Thủy. Cậu tò mò nhìn hình ảnh dòng nước di chuyển màu xanh lam, tay chạm nhẹ vào. Cảm xúc lạnh lẽo khiến Lục Lăng Tây giật mình, cậu mở to hai mắt, tò mò lại chọc chọc thử. Không phải là ảo giác của cậu, cậu dường như đã cảm nhận được sự lạnh lẽo của nước sông. Bình tĩnh lại, còn loáng thoáng nghe tiếng nước chảy nữa. Thích thú trào dâng, Lục Lăng Tây hận không thể lập tức đến sông Linh Thủy xem rốt cuộc tình hình thế nào. Thôn Linh ThủyHôm nay là đêm giao thừa hằng năm, trưởng thôn Lý Đại Dũng ăn xong sủi cảo lại nghĩ về chuyện đốt pháo vào buổi tối. Năm nay tài chính trong thôn dư dả, cuối năm còn dư một ít tiền. Lý Đại Dũng họp thôn bàn bạc, quyết định thôn sẽ bỏ tiền mời người đến đốt pháo hoa vào đêm 30. Mình không cần bỏ tiền, lại được xem pháo hoa, thôn dân sôi nổi khen ngợi chuyện Lý Đại Dũng làm là đúng đắn. Vốn Lý Đại Dũng muốn đốt sớm song sớm cho xong việc, nhưng thôn dân không chịu đồng ý. Dù muốn đốt cũng phải chờ gói sủi cảo cơm nước xong mới đốt được, nếu không nhà nhà bận rộn làm sủi cảo, đốt pháo cho ai nhìn hả? Lý Đại Dũng hết cách đành quyết định thời gian vào lúc chín giờ. Dù sao đêm 30 mọi người đều ngủ muộn, không sợ ảnh hưởng đến ai cả. "Khụ khụ". Lý Đại Dũng mở loa trong nhà, nói một tràng dài. "Các thôn dân, các thôn dân, chín giờ tối sẽ bắt đầu đốt pháo hoa. Địa điểm đốt phá là ở bờ sông, ai muốn đến xem thì hãy đến, nhưng phải chú ý an toàn. Người lớn mang trẻ nhỏ đi phải chú ý, ai cũng không được để bọn trẻ đến gần bờ sông". "Nhắc lại lần nữa, các thôn dân...". Loa vừa nói xong, liền có trẻ con trong thôn ầm ĩ muốn ra bờ sông xem. Có người lớn lười ra khỏi nhà, "Đứng ở trong sân cũng thấy được, đến bờ sông làm cái gì". Đứa trẻ không chịu, mặc quần áo mới định lăn lộn trên đất. Người lớn tiếc quần áo mới, vội giữ chặt đứa trẻ lại. "Xem thì xem, chúng ta đi ngay bây giờ". Những đứa trẻ đòi như vậy có không ít, chỉ một lúc sau, ở bờ sông đã vây đầy người lớn và những đứa trẻ chạy tán loạn khắp nơi. Lý đại gia và bà Lý cũng quấn dày cộp đứng ở bờ sông chờ xem. Lý đại gia thì thầm nói, "Tới đây làm gì, ở trong sân nhà cũng xem được mà". "Ông thì biết gì?". Bà Lý không vui nói, "Vì xem pháo hoa sao? Là vì sự nhộn nhịp ở đây". Lúc hai ông bà cãi nhau, pháo đặt ở bờ sông đã bắn thẳng lên trời, biến thành đóa hoa trên không trung. Hoa mẫu đơn, hoa cúc, phượng hoàng, sao khắp trời, người trong thôn nhìn cũng không kịp, mắt không chớp lần nào. Khi mọi người ở đây đang bị pháo hoa hấp dẫn, bỗng một tiếng nổ vang ầm ầm ở phía chân trời. "Sấm mùa xuân?". Vẻ mặt Lý đại gia kinh ngạc, đang định nói năm nay sấm mùa xuân đến sớm, bỗng phía sau có tiếng rắc rắc vang lên. Ông vội quay đầu lại, liền thấy mặt băng sông Linh Thủy đang chậm rãi vỡ ra, có khối băng nhỏ rơi vào trong nước, đập lên mấy bọt nước màu bạc. "Băng tan, nhà nào có trẻ con nhớ chú ý". Lý đại gia cao giọng hô to một câu. Thôn dân đang đứng xung quanh nghe được, liền xoay người nhìn sang. Trên sông Linh Thủy, lớp băng đen nhánh ban đầu nối tiếp nhau vỡ ra, rơi vào trong nước. Tiếng nước vang lên ào ào, lớp băng rất nhanh đã chìm xuống, lộ ra mặt nước óng ánh màu bạc. Ánh trăng chiếu rọi xuống, sông Linh Thủy lóe lên ánh sáng như sao, thỉnh thoảng lại có vài bọt nước trong suốt văng lên, không còn vẻ ô nhiễm như trước đây nữa. Lý đại gia đi vài bước đến bờ sông, vui mừng nhìn nước sông đã trở lại như lúc chưa ô nhiễm, thậm chí còn sạch sẽ hơn trước. Làn nước bạc xao động, bèo rong màu xanh giãn ra theo nước, mùi nước trong lành vờn xung quanh ông. Lý đại gia hít sâu một hơi, không nhịn được vươn tay lướt qua mặt sông. Nước sông lạnh lẽo khiến ông run lên một chút, nhưng Lý đại gia lại vui sướng nở nụ cười. Ông đã nghe bé Tiểu Tây nói là bọn họ đã nhận hạng mục xử lý sông Linh Thủy. Tuy không biết Tiểu Tây làm từ lúc nào, nhưng Lý đại gia tin chắc nước sông sạch như vậy là nhờ công của Tiểu Tây. "Có chuyện gì vậy?". Có người mờ mịt hỏi. "Còn chuyện gì nữa chứ". Lý đại gia giải thích: "Ô nhiễm sông, nên chính phủ bỏ tiền ra xử lý". "Xử lý lúc nào vậy?". "Ông quan tâm làm khi nào làm gì". Người bên cạnh không kiên nhẫn đáp lại, "Biết xử lý nước sông là được rồi". "Nhìn nước trong suốt thế này, đợi đến mùa hè chắc sẽ có cá nhỉ?". "Chắc vậy, năm nay chim sống ở sông chắc cũng sẽ bay về". Sự chú ý của thôn dân thôn Linh Thủy rất nhanh đã tập trung lên sông Linh Thủy sau khi được tinh lọc, đã nhiều năm rồi bọn họ chưa thấy nước sông trong suốt thế này. Lúc trước khi xưởng nhựa ở Tống gia trang chưa xả thải gây ô nhiễm, tuy nước sông không hôi thối ngập trời như vậy, nhưng mọi người cũng không quan tâm đến việc giữ gìn, tiện tay ném bình nhựa túi nhựa xuống sông là chuyện thường. Phải đến khi xưởng nhựa làm sông Linh Thủy bị ô nhiễm, bọn họ mới ý thức được tầm quan trọng của sông Linh Thủy với mình. Nhất là lần trước người trong Tống gia trang trúng độc, thôn dân ở thôn Linh Thủy đều sợ hãi, chỉ sợ lúc nào đó bọn họ cũng trúng độc mà không biết. "Nghe tôi nói một câu". Lý Đại Dũng chen lên phía trước mọi người, lớn tiếng nói: "Mọi người cũng thấy rồi đó, chính phủ bỏ tiền xử lý sông Linh Thủy cho chúng ta. Chuyện quá khứ chúng ta đừng nói nữa, sau này chúng ta cũng không thể không quan tâm đến việc bảo vệ môi trường như trước đây được. Từ ngày mai trở đi, ai cũng không được ném bình nhựa túi nhựa xuống sông, cũng không được hắt nước bẩn vào sông. Nếu làm trái bị phát hiện sẽ phạt tiền, một lần phạt năm mươi tệ, cất đến cuối năm mời người đến đốt pháo hoa". Lúc đầu nghe nói sẽ phạt tiền liền có người không hài lòng, đang định ầm ĩ gây chuyện, Lý Đại Dũng liền nói sẽ lấy số tiền kia mời người đến đốt pháo hoa. Này thì xong, người định làm ầm liền nghẹn họng, thôn dân đều nở nụ cười. "Ý của trưởng thôn rất tốt, mỗi ngày tôi không có việc gì sẽ đi dạo ở bờ sông, ai dám ném rác vào thì tôi sẽ thấy đấy". Từ đại gia mạnh mẽ nói. Từ đại gia có vai vế cao trong thôn, ông đã nói vậy, vậy chắc chắn là thật. Ai cũng không định bỏ năm mươi tệ để xem Từ đại gia thế nào, đều tỏ ý ý kiến này rất tốt, sau này mọi người sẽ trân trọng sông Linh Thủy. Lý Đại Dũng thở phào nhẹ nhõm, rồi bắt đầu nhấn mạnh phải chú ý an toàn. Nhất là nhà có trẻ con phải chú ý, đừng để nhóm trẻ con chạy đến bờ sông một mình, lỡ như có chuyện thì hối hận cũng không kịp. Thôn dân bàn bạc ồn ào, mấy người đến đốt pháo không đợi được nữa. "Sắp đến mười giờ rồi, nếu không bắn pháo hoa nữa thì chúng tôi về đây". "Bắn, bắn, bây giờ bắn luôn". Lý Đại Dũng nhanh chóng mời một gói thuốc, đã nói trước là chín giờ rưỡi sẽ xong việc, người ta vẫn luôn chờ bọn họ, cũng không thể để người ta chịu thiệt được. Những chuyện xảy ra trong thôn Linh Thủy, ngày hôm sau Lục Lăng Tây liền biết. Sáng sớm khi cậu gọi điện chúc tết Lý đại gia, Lý đại gia hưng phấn kể về sự thay đổi của sông Linh Thủy. Đêm qua Lý đại gia không nhìn thấy rõ, nên sáng sớm đã đến bờ sông nhìn lại. Sau khi cọ rửa một đêm, lớp băng đen đã không nhìn thấy nữa. Dòng nước trong suốt uốn lượn từ thường du chảy xuống, thỉnh thoảng lẫn vào vài cành hoa đóa hoa nhỏ. Lý đại gia vui mừng nói, "Tiểu Tây, các cháu đã làm một chuyện tốt, một chuyện tích đức a". Lục Lăng Tây được Lý đại gia khen mà xấu hổ, thấy thật ra cậu không làm gì, đây đều là công của tấm bảng. Trong kế hoạch của cậu và Nhan Việt, thì sông Linh Thủy là bước đầu tiên, cậu muốn thông qua cách này để xem có thể tinh lọc hết những con sông bị ô nhiễm ở Phượng Thành hay không. Nhưng... Lục Lăng Tây nghĩ đến lời Nhan Việt nói, tinh lọc sông chỉ là một phần, quan trọng hơn là việc xử lý chất thải của các xí nghiệp, thậm chí là điều chỉnh cơ cấu công nghiệp. Nếu xí nghiệp không coi trong việc xử lý chất thải, thì bọn họ có tinh lọc cũng chỉ giảm ô nhiễm chứ không tránh ô nhiễm được. Thậm chí, nói không chừng các xí nghiệp thấy sông được tinh lọc tốt, lại càng trắng trợn gây ô nhiễm hơn. Lục Lăng Tây chỉ mong lời Nhan Việt nói không phải là sự thật, nếu tất cả mọi người cũng nhận ra được tầm quan trọng của nguồn nước giống như người dân thôn Linh Thủy thì tốt quá. ----------------- Đạt 100k lượt xem nên post 2 chương nha ^_^ Chương sau chúng ta sẽ biết Tiểu Hắc là loài rắn nào ^o^
|
Chương 116: Đồng loại[EXTRACT]Hai ngày mồng một mồng hai chớp mắt đã trôi qua, Lục Lăng Tây cảm thấy cậu chưa làm gì cả, thì đã hết thời gian vui chơi giải trí rồi. Sáng sớm ngày mồng ba, Dịch Hàng mang theo Trịnh Thán và Bạch Vệ đến nhà tìm Lục Lăng Tây, nói là cùng đi ra ngoài chơi. Hai người cũng về được vài ngày, ngày về đã đến Vi Viên Nghệ gặp Lục Lăng Tây. Mấy ngay nay tất cả mọi người đều có việc, họ hàng trong nhà cả một đống, hôm nay mới rút được thời gian đi ra, đặt một phòng riêng đi hát. Lục Lăng Tây rất hăng hái về chuyện này, tuy cậu và Trịnh Thán, Bạch Vệ không thân thiết như Dịch Hàng, nhưng trong lòng cũng xem bọn họ là bạn. Chỗ buồn phiền là cậu không thể mang Đại Hắc đi cùng. Lúc Dịch Hàng đặt phòng đã hỏi qua rồi, KTV không cho mang thú cưng vào. Vốn Dịch Hàng định đổi KTV khác, nhưng vào Tết thì mấy KTV trong thành phố đều đông đúc, không dễ đặt như ngày thường. "Đại Hắc, mày ngoan ngoãn ở nhà, chiều tao sẽ về". Lục Lăng Tây cúi người sờ đầu Đại Hắc, kiên nhẫn dỗ nó. Đại Hắc tủi thân kêu một tiếng, không nỡ rời xa liếm liếm ngón tay Lục Lăng Tây. Dịch Hàng thì không sao, cậu đã quen với sự thân thiết của Lục Lăng Tây và Đại Hắc rồi, còn hai người Trịnh Thán, Bạch Vệ nhìn mà khóe miệng run run, cố gắng nhớ lại dáng vẻ trước đây của Lục Lăng Tây. Dỗ Đại Hắc xong, Tiểu Hắc lại đi ra quấy rối. Lục Lăng Tây nghĩ nếu không thể mang Đại Hắc ra ngoài, thì để công bằng... Tiểu Hắc cũng không dẫn theo luôn. Ai ngờ Tiểu Hắc nghe Lục Lăng Tây nói vậy liền cắn áo khoác Lục Lăng Tây, làm gì cũng không chịu buông ra. Lục Lăng Tây kéo đuôi nó, muốn tìm cái bánh quy dắt nó đi, Tiểu Hắc do dự giữa Lục Lăng Tây và bánh quy một hồi lâu, rớt nước miếng chui vào túi áo khoác Lục Lăng Tây, một vẻ "đồ ngon cũng không động lòng". Lục Lăng Tây không còn cách nào chỉ có thể mang Tiểu Hắc cùng ra ngoài. Lúc mấy người đến KTV, người chờ phòng ở sảnh có không ít. Nhiều người ồn ào hỏi phụ vụ khi nào thì có người trả phòng. Dịch Hơi đắc ý nói, "Thấy tôi tính trước đúng rồi chứ? Nếu không chúng ta phải chờ nửa ngày". Trịnh Thán không gặp đã nửa năm, cao lớn hơn không ít, đứng ở đó cao hơn Dịch Hàng nửa cái đầu. Cậu quàng lên cổ Dịch Hàng, học dáng vẻ trước đây giọng quai quái nói: "Lão đại anh minh". Dịch Hàng cười ha ha, kéo Trịnh Thán đến quầy thu ngân, để lại Lục Lăng Tây và Bạch Vệ đứng chờ một bên. Bạch Vệ hơi nhàm chán, tìm đề tài hỏi Lục Lăng Tây, "Lão tam, lão đại nói với cậu chuyện qua Tết tôi không đi rồi chứ?". Lục Lăng Tây gật đầu, nghiêm túc nói: "Dịch Hàng rất muốn cậu đến tiệm cơm làm với cậu ấy". Dịch Hàng cũng nói với Bạch Vệ như vậy, nhưng Bạch Vệ không tự tin lắm, "Tôi chỉ biết cắt củ cải, vậy được không?". "Tất nhiên". Ngược lại Lục Lăng Tây rất tin tưởng Bạch Vệ, "Không sao đâu, lúc Dịch Hàng mới đến còn chưa biết làm gì cả. Lúc trước tôi đi làm ở Vi Viên Nghệ cũng không hiểu gì, từ từ học là được". Bạch Vệ nghe cậu nói vậy thì trong lòng cũng chắc chắn hơn, cậu đang định nói, bỗng mặt trầm xuống nói rất nhanh: "Lão tam nhìn kìa, mấy tên khốn ở phía đối diện kia có phải là mấy tên ở công viên lần trước không?". Lục Lăng Tây nghe vậy nhìn qua, nhưng vẻ mặt mờ mịt, "Mấy người nào". Bạch Vệ nhớ ra là Lục Lăng Tây mất trí nhớ chưa khỏi, chen qua đám người muốn đến gần nhìn thử. Nhưng người trong sảnh rất nhiều, chờ cậu chen ra thì mấy người ở đối diện đã không thấy đâu nữa. "Sao vậy?". Dịch Hàng và Dịch Thán quay về, khó hiểu nhìn Bạch Vệ. Bạch Vệ nhỏ tiếng nói vừa rồi hình như cậu đã thấy mấy tên khốn lần trước đánh nhau với bọn họ ở công viên. Sau trận đánh nhau đó, Lục Lăng Tây vào viện, mấy người bọn họ trốn ở bên ngoài, lúc về thì nghe nói mấy tên kia đã bị bắt. Tuy nói bọn họ không chịu thiệt, nhưng vừa nghĩ tới bộ dạng máu đầy người của Lục Lăng Tây, hơn nữa đến bây giờ còn chưa nhớ lại được gì, đám Bạch Vệ liền lửa cháy hừng hực trong lòng, muốn dần mấy tên kia một trận. Dịch Hàng nghe xong sắc mặt cũng khó coi hẳn, oán hận nói: "Chắc là đến Tết nên thả ra". Trịnh Thán nhìn xung quanh nhưng không thấy mấy người mà Bạch Vệ nói, thấy phục vụ đang đứng chờ bên cạnh dẫn bọn họ vào phòng, liền khẽ nói: "Được rồi, nói ít vài câu đi. Lão tam đã khỏe lên rồi, đừng để cậu ấy mất hứng". Từ sau khi Lục Lăng Tây mất trí nhớ, bọn họ lúc nói chuyện với cậu cũng cẩn thận hơn, chỉ sợ Lục Lăng Tây nhớ đến chuyện mất trí nhớ liền không vui. Dịch Hàng thì lại thấy Lục Lăng Tây thích ứng rất tốt, nhưng lỡ Lục Lăng Tây giấu chuyện vào lòng thì sao? Nên cũng không nói nữa. Bọn họ không nói, Lục Lăng Tây cũng không biết nên nói gì. Cậu đã hiểu Bạch Vệ nói chuyện ở công viên là chuyện gì, đó là lần thân thể này bị thương. Cậu nhìn nhìn về phía mà lúc nãy Bạch Vệ chỉ cho cậu, chỉ thấy mấy cô gái trẻ cười đùa với nhau. Lục Lăng Tây dời mắt đi, thuận tay ấn Tiểu Hắc trong túi áo về. Không biết có chuyện gì mà lúc nãy Tiểu Hắc bỗng kích động lên, nhao nhao muốn ra ngoài. Bây giờ bên ngoài nhiều người như vậy, Lục Lăng Tây nào dám để nó đi ra, nếu dọa người ta sẽ không hay. Mấy người đi theo phục vụ đến phòng, trong một ngách khác ở đại sảnh, một người trẻ tuổi cà lơ phất phơ khoảng hơn hai mươi nhỏ tiếng hỏi người bên cạnh, "Đám lần trước đánh nhau với chúng mày là tụi nó hả? Còn hại các anh em bị giam nửa năm?". Bên cạnh gã là một thanh niên vừa đen vừa gầy, nghe vậy gật đầu, hung tợn nói: "Anh Lập, chính là bọn nó. Đúng là xui, vừa đi ra đã gặp chúng rồi. Để em tìm vài anh em chặn bọn chúng lại đánh cho hết giận". Gã trẻ tuổi được gọi là anh Lập cười cười, nói: "Tết nhất đánh gì mà đánh, lỡ như làm ồn đến cục cảnh sát thì không được. Mày đi hỏi xem bọn chúng ở phòng nào, còn lại giao cho tao". Nghe là biết gã đã có dự tính, thanh niên đen gầy biết anh Lập có vài trò, đáp đồng ý. Mấy người Lục Lăng Tây còn không biết bọn họ đã bị theo dõi, đang chen trước máy tính chọn bài hát. Trong bốn người ngoại trừ Lục Lăng Tây, thì ba người khác đều là dân thích chiếm mic, vì tranh giành ai hát trước mà lăn lộn thành một cục trên sô pha. Lục Lăng Tây ở bên cạnh nhìn mà buồn cười, đang do dự có nên đi lên kéo bọn họ ra không, cửa phòng mở ra, phục vụ ngó vào xem thử, hình như nghe thấy tiếng ầm ĩ bên trong nên sợ có chuyện gì. Trịnh Thán ỷ vào thân cao chân dài ngăn Dịch Hàng và Bạch Vệ, phục vụ thấy bọn họ không có chuyện gì liền lui ra ngoài. Lục Lăng Tây vươn tay muốn kéo Dịch Hàng, Tiểu Hắc trong túi áo bỗng thò người ra, lè lưỡi về phía cửa. "Tiểu Hắc?". Lục Lăng Tây thấy kỳ quái, sờ sờ Tiểu Hắc, Tiểu Hắc không quấn lên như lúc trước, mà cơ thể cong lên, làm ra một dáng hình chữ S. Lục Lăng Tây nhớ rõ Nhan Việt từng nói, đây là động tác trước khi tấn công của rắn, chưa đợi cậu kịp phản ứng, đuôi Tiểu Hắc đã dựng thẳng lên, cơ toàn thân co chặt lại, cơ thể cuốn khúc lúc trước bắn mạnh ra ngoài. Một đường cong màu đen xẹt qua, Tiểu Hắc dùng tốc độ mà Lục Lăng Tây chưa từng thấy bay đến cửa phòng chui xuống dưới sô pha. Hơn mười giây sau, Tiểu Hắc chui từ dưới sô pha ra, đuôi quấn chặt một con rắn nhỏ màu xanh khác. Trên cổ rắn nhỏ buộc một cái túi ni lông trong suốt, bên trong hình như có một ít bột phấn màu trắng. "Fuck, đây là gì vậy?". Bạch Vệ ngạc nhiên nói. Trịnh Thán muốn đến xem thử, Dịch Hàng liền ngăn cậu lại, "Đừng nhúc nhích, con rắn xanh kia có độc, cậu xem đầu nó đi". Trịnh Thán dừng bước, Tiểu Hắc chậm rãi thả lỏng rắn xanh ra, lắc lắc đuôi, vẻ mặt nhìn rắn xanh như là nhìn bánh quy trong nhà vậy. Rắn xanh nao núng lùi về sau một chút, bản năng nói cho biết nó gặp phải thiên địch. Có một loài rắn chuyên ăn rắn độc, là khắc tinh của tất cả rắn độc. Tiểu Hắc ngẩng cao đầu, lắc lắc đuôi, rắn xanh nhân tính hóa cởi cái túi ni lông trên cổ xuống. Tiểu Hắc quấn túi to trườn đến bên cạnh Lục Lăng Tây, Lục Lăng Tây thắc mắc hỏi, "Đây là gì vậy?". Dịch Hàng cầm lấy, nhìn thoáng qua mặt liền đen lại. "Đây là ma túy". Hai chữ ma túy vừa ra khỏi miệng, không khí trong phòng lập tức thay đổi. Vẻ mặt Bạch Vệ không thể tin nổi, "Là con rắn này muốn hại chúng ta?". Trịnh Thàn nguýt cậu, "Rắn thì biết cái gì, chắc chắn là có người đứng sau". "Vậy cũng không đúng". Bạch Vệ vẫn thấy nói không thông, "Dù có người đứng sau thì kẻ đó cũng phải nói rõ được với con rắn này chứ. Cậu xem mục tiêu của nó là thẳng đến sô pha, tức là đi về phía áo khoác của chúng ta. Đây là muốn bỏ vào áo khoác của chúng ta rồi tạo tội thật? CMN con rắn này cũng quá thông minh rồi? Cậu tìm được một con khác thông minh hơn nó không?". Tầm mắt Trịnh Thán dừng trên người Tiểu Hắc. Bạch Vệ: "...". Lục Lăng Tây nhíu mày, Bạch Vệ không nói cậu còn không dám chắc, rắn xanh cũng là động vật tiến hóa như Tiểu Hắc sao? Vậy có người đứng sau nó? Cũng không biết Tiểu Hắc có thể giao tiếp với đồng loại hay không, nhưng Nhan đại ca không ở đây, dù cậu có nghe cũng không hiểu là gì. Lúc mấy người đang nói chuyện, Tiểu Hắc đã bắt đầu rớt nước miếng với rắn xanh. Lục Lăng Tây không nói gì nhéo đuôi nó, rắn xanh bây giờ còn dùng được, không thể ăn được, hơn nữa cậu đã quen Tiểu Hắc ăn bánh ngọt uống sữa, bỗng thấy Tiểu Hắc nuốt một con rắn thì vẫn chưa thích ứng được. Tiểu Hắc tủi thân lắc đuôi, nhìn chằm chằm đồ ăn của mình. "Vậy làm sao đây? Tên khốn hại chúng ta chắc chắn đã gọi cảnh sát, bây giờ chúng ta đi luôn?". Bạch Vệ hồi thần hỏi. "Đi gì mà đi, trước khi đi cũng phải tìm ra tên khốn đó đã". Dịch Hàng nói xong dời mắt về phía Tiểu Hắc, con ngươi xoay xoay, "Lão tam, cậu có thể khiến con rắn này đưa số ma túy về chỗ người nuôi nó được không? Tên khốn đó dám hại chúng ta, chúng ta cũng báo cảnh sát, xem ai sợ ai". Lục Lăng Tây hiểu được ý cậu, sờ đầu Tiểu Hắc lặp lại lời Dịch Hàng nói. Tiểu Hắc vẫy vẫy đuôi, không tình nguyện thả thức ăn của nó đi. Lục Lăng Tây không có cách nào với Tiểu Hắc, đành phải thỏa hiệp, "Một cái bánh ngọt". Tiểu Hắc hơi giãy dụa, Lục Lăng Tây khẽ nói: "Hai cái". Đến khi cậu thêm đến cái thứ ba, Tiểu Hắc đã như tia chớp xông ra ngoài, đuôi quấn lấy rắn xanh. Lục Lăng Tây: "...". Có thể hai con rắn có thể giao tiếp được với nhau, không biết Tiểu Hắc đã nói gì với rắn xanh mà rắn xanh lại ngoan ngoãn dẫn đường trườn về phòng của nó. Tiểu Hắc đeo túi ni lông đựng ma túy đi theo sau. Lục Lăng Tây giả vờ đi vệ sinh nhìn rắn xanh và Tiểu Hắc một trước một sau dán vào góc trần nhà di chuyển. Thỉnh thoảng có người đi qua hành lang cũng không chú ý thấy chúng nó. Cậu nghĩ nghĩ rồi gọi điện cho Phương Lỗi, nói cậu gặp một chuyện phiền phức, hỏi Phương Lỗi có thể đến KTV được không. Dịch Hàng nói báo cảnh sát là nhằm vào kẻ dùng ma túy hãm hại bọn họ, Lục Lăng Tây tìm Phương Lỗi là vì con rắn xanh này. Khi môi trường ở Phượng Thành dần thay đổi, nhất là ở mấy chỗ tinh lọc đất, tiến hóa của con người và động vật chắc chắn sẽ xảy ra. Không thể vì trước đó cậu chưa từng gặp mà nói tình huống này không tồn tại được. Con rắn xanh này là một ví dụ, có lẽ ở nơi cậu không biết còn có động vật và người khác đã tiến hóa. Những người này có lẽ đều là người tốt, nhưng chỉ cần trong đó có một người xấu, lại còn lợi dụng động vật tiến hóa để làm chuyện xấu, thì nguy hại gây ra sẽ lớn hơn nguy hại bình thường rất nhiều. Lục Lăng Tây cảm thấy cậu có nghĩa vụ nhắc nhở Phương Lỗi một tiếng.
|
Chương 117: Giúp đỡ[EXTRACT]Lục Lăng Tây nói qua trong điện thoại, Phương Lỗi cúp máy liền chạy ngay đến KTV. Anh biết Lục Lăng Tây không phải là người thích gây chuyện, suốt đường chạy đến đều lo anh mà đến chậm thì Lục Lăng Tây có xảy ra chuyện gì hay không. Chờ đến khi anh đến KTV thì thấy đã có cảnh sát đến đây, lý do là vì có người báo ở đây có đám người tụ tập hít ma túy. Ở Trung Quốc, hít ma túy là tội rất nặng, cảnh sát trực điện thoại không dám chậm trễ, sau khi nhận báo án liền gọi ngay cho cục cảnh sát gần đó. Cảnh sát ra quân rất nhanh, đầu tiên là đến thẳng phòng của đám Lục Lăng Tây nhưng lại không tìm được gì. Vài nhóc kia nhìn rất tỉnh táo, không giống như người hít ma túy. Bốn cảnh sát đến đây sau khi bàn bạc thì để một người ở lại hỏi, ba người khác thì đi tìm ở phòng khác. Cảnh sát trực điện thoại nhận được hai cuộc gọi báo án, địa điểm là cùng một KTV. Vì để tiết kiệm cảnh lực, nên cuộc gọi thứ hai cũng chuyển cho bốn cảnh sát này luôn. Không tìm được gì ở phòng Lục Lăng Tây đã khiến mấy cảnh sát nghĩ đây có thể là một trò đùa. Nhưng bất ngờ là, bọn họ lại tìm được một túi ma túy nhỏ ở một phòng khác. "Không thể nào". Khi cảnh sát lục soát ra được túi ma túy ở trong áo khoác trên sô pha, một người trẻ tuổi ăn mặc cà lơ phất phơ lập tức kêu lớn. Người trẻ tuổi đó chính là người được gọi là anh Lập, Hứa Lập. Vẻ mặt Hứa Lập không thể tin nổi, giống như là nhìn thấy thứ gì khiens gã hoảng hốt vậy. Bởi vì gần đây hàng xuất ra rất nhiều, nên trên người gã chỉ còn lại một túi ma túy nhỏ vậy thôi. Nếu không phải vì khoe khoang Tia Chớp, thuận tiện dạy dỗ đám người dám trêu chọc anh em gã, thì gã cũng không lấy túi ma túy này ra. Rõ ràng Tia Chớp đã nói đã đưa qua rồi, sao lại xuất hiện ở đây chứ? "Thành thật đi, gì mà không thể nào chứ!". Cảnh sát tức giận nói, "Đây là áo của anh đúng không?". Hứa Lập rụt người gật đầu, thấy cảnh sát không nói gì, gã bỗng kịp phản ứng lại, "Tia Chớp, Tia Chớp đâu rồi?". Gã vừa nhắc đến Tia Chớp, mấy người bị kiểm tra trong phòng biết là gã đang nói đến con rắn xanh kia. Cảnh sát thì không biết, còn tưởng là sót một người, rất coi trọng, "Tia Chớp là ai? Gã đi đâu rồi?". Hứa Lập chần chừ vài giây, nhỏ giọng nói: "Tia Chớp là con rắn mà tôi nuôi". Cảnh sát không tin, mấy người khác liền nhao nhao chứng minh, Tia Chớp thực sự không phải là tên người, mà là tên một con rắn. Ba cảnh sát nhìn nhau, cảnh sát lúc trước ở lại chỗ Lục Lăng Tây để hỏi đã mang Phương Lỗi đến. Ba cảnh sát trong phòng thấy Phương Lỗi thì rất bất ngờ, tuy bọn họ không cùng một cục, nhưng hầu như đều biết Phương Lỗi. "Sao đội trưởng Phương lại đến đây?". Phương Lỗi cười cười, giải thích: "Vốn hẹn một người em của tôi và vài người bạn của nó ra hát K, không ngờ lại gặp Tiểu Trịnh ở trong phòng, nghe Tiểu Trịnh nói qua mọi chuyện nên thuận tiện đến đây xem rốt cuộc là có chuyện gì". Anh vừa nói vậy, ba cảnh sát kia liền giật mình, "Thì ra trong đám nhóc lúc nãy có em của đội trưởng Phương à, là ai vậy?". "Là đứa ngoan nhất". Phương Lỗi cười nói. Anh nói rất đường hoàng, mấy cảnh sát đều cười, nhưng đúng là trong bốn nhóc lúc nãy có một người nhìn rất nhu thuận. Tuy không biết từ lúc nào mà đội trưởng Phương có một người em, nhưng nhìn vẻ đội trưởng Phương nói về em mình, thì hiển nhiên tình cảm giữa hai người không tệ. May mà bên kia cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một lúc thôi, nếu không bọn họ cũng không biết đối mặt với Phương Lỗi thế nào. Phương Lỗi dường như không nhìn ra được suy nghĩ của bọn họ vậy, chỉ quan tâm đến tình hình bên này. Nghe nói tìm ra được một túi ma túy, đang chuẩn bị mang đám người này về kiểm tra nước tiểu, anh khoát tay, "Được rồi, vậy mọi người làm việc đi". Mấy cảnh sát cười gật đầu với anh, mang theo đám Hứa Lập định đi. Hứa Lập hơi nóng nảy, "Tia Chớp còn chưa tìm được cơ mà". "KTV lớn như vậy, đi đâu tìm con rắn anh nuôi chứ". Một cảnh sát quát lớn. "Không phải nói con rắn kia không có độc sao? Báo cho KTV chú ý chút là được". Một cảnh sát khác nói. Ai cũng không xem thú cưng của Hứa Lập là quan trọng, bây giờ nhân lực của bọn họ đang rất eo hẹp, mới lúc nãy lại nhận được một cuộc gọi, đang vội vàng ra quân, không có thời gian tìm con rắn xanh kia. Hơn nữa diện tích KTV lớn như vậy, khắp nơi đều là phòng, chỉ chờ vào bốn người bọn họ tìm thì không hợp tình hình, đành phải báo cho KTV chú ý. Nói qua mấy câu, cảnh sát liền dẫn người đi. Tầm mắt Phương Lỗi dừng trên người Hứa Lập, nghĩ gì đó nhíu mày. "Phương đại ca". Lục Lăng Tây thấy cảnh sát đi rồi liền đi đến. Phương Lỗi cười với Lục Lăng Tây, lấy một bao lì xì trong người ra. "Tiểu Tây cầm đi, của cậu đấy, vốn định chờ Vi Viên Nghệ mở cửa thì đến thăm, nhưng hôm nay gặp rồi thì đưa luôn". Lục Lăng Tây ngẩn người, không ngờ Phương Lỗi còn tặng cậu một bao lì xì. Cậu hơi do dự, Phương Lỗi đã nhét tiền lì xì vào tay. Lục Lăng Tây xấu hổ, Tết mới được vài ngày mà cậu đã nhận mấy bao lì xì rồi. Cậu luôn cảm thấy tiền lì xì là thứ mà trẻ con mới nhận, cậu đã lớn rồi mà nhận tiền lì xì thì hơi kỳ quái. Do dự một lúc mới nhận lấy, Lục Lăng Tây đang định ám chỉ với Phương Lỗi chuyện con rắn xanh kia, Phương Lỗi bỗng nói: "Lúc này trong đám người bị mang đi kia có một người có thể nói chuyện với động vật đúng không?". Lục Lăng Tây ngẩng phắt lên, giật mình nhìn Phương Lỗi. Từ lúc Phương Lỗi đến đây, cậu chưa nói gì mà Phương Lỗi đã đoán được. Phương Lỗi buồn cười nhìn vẻ mặt Lục Lăng Tây, vươn tay xoa đầu cậu, cười hỏi: "Động vật mà gã nói chuyện được là một con rắn?". Lục Lăng Tây gật đầu, không biết nên nói gì. Trong lòng Phương Lỗi rất rõ, anh làm cảnh sát nhiều năm, đoán ý qua lời nói và sắc mặt là chuyện cơ bản. Vốn anh còn mơ hồ không rõ đã xảy ra chuyện gì? Sao Tiểu Tây lại bị người ta báo cảnh sát nói hít ma túy, lúc nãy trước mặt đồng nghiệp anh không tiện hỏi, sau lại thấy cái người trẻ tuổi tên là Hứa Lập kia, lại liên hệ với việc gã lo lắng cho một con rắn như vậy, Phương Lỗi lập tức hiểu được đã có chuyện gì. Hai cuộc gọi báo cảnh sát khác nhau, cái trước là từ đám người bị bắt kia, cái sau là đám Lục Lăng Tây gọi đến. Đám bị bắt kia chắc là muốn dùng ma túy hãm hại Tiểu Tây, kết quả bị đám Tiểu Tây biết được, ngược lại là mình bị ngã vào. Còn về phần hãm hại thế nào, Phương Lỗi cười tủm tỉm nhìn Lục Lăng Tây, "Con rắn kia đâu?". Lục Lăng Tây nhìn xung quanh, thử kêu một tiếng về phía sô pha, "Tiểu Hắc?" Dưới sô pha, Tiểu Hắc ngăn trước rắn xanh từ từ đi ra, mặt cảnh giác bảo vệ đồ ăn của nó. Vẻ mặt của Phương Lỗi là đúng như mình đoán, anh đã đoán chắc là Tiểu Hắc ở bên cạnh Lục Lăng Tây. Đến bây giờ, Phương Lỗi đã chắc chắn được Tiểu Hắc và Đại Hắc đều có thể nói chuyện được với con người. Anh nhớ Tiểu Hắc là thú cưng của Nhan Việt, vậy nghĩa là... Suy nghĩ hiện lên, Phương Lỗi hâm mộ vô cùng. Anh không nén được tò mò nữa, khẽ hỏi: "Hai người làm thế nào vậy?". Lục Lăng Tây thật ra cũng mù mờ, bắt đầu là tự nhiên mà nói chuyện được. Cậu cảm thấy tiến hóa là xu thế của tương lai, chỗ khác thì không biết, nhưng người tiến hóa ở Phượng Thành sẽ càng nhiều hơn. Nghĩ nghĩ, Lục Lăng Tây nói ra một ý: "Hay là, Phương đại ca cũng nuôi thú cưng bên người đi?". Đây là cách tạo ăn ý nhanh nhất, tỷ lệ có thể nói chuyện sau này cũng lớn hơn một chút. Phương Lỗi cười, tầm mắt dừng trên rắn xanh dưới đất, "Vậy con rắn xanh này tôi mang về nuôi". Anh liếc mắt là nhận ra con rắn xanh này là rắn độc, chắc độc tính cũng không nhỏ. Tuy không biết vì sao nó lại sợ Tiểu Hắc, nhưng chắc chắn không thể ở bên cạnh Lục Lăng Tây. Lỡ như cắn Lục Lăng Tây bị thương thì phiền to. Tiểu Hắc nghe rõ Phương Lỗi muốn cướp đồ ăn của nó, liền phẫn nộ lắc lắc đuôi, kêu sh sh về phía Phương Lỗi. Phương Lỗi đầy hứng thú nhìn nó, "Tiểu Hắc không đồng ý sao?". Lục Lăng Tây hết nói nổi nhìn Tiểu Hắc, khẽ giải thích: "Rắn xanh là đồ ăn của Tiểu Hắc, Phương đại ca có thể dùng bánh ngọt hoặc bánh quy để đổi". Phương Lỗi: "...". Sau khi trả giá năm cái bánh ngọt, cuối cùng Phương Lỗi cũng đổi được rắn xanh từ tay Tiểu Hắc. Anh tìm một cái bình nhựa cẩn thận bỏ rắn xanh vào, ném lên xe, vẫy vẫy tay với Lục Lăng Tây rồi lái xe rời khỏi KTV. Lúc chờ đèn đỏ, trong đầu Phương Lỗi hiện lên ám chỉ của Lục Lăng Tây nói với anh. Thật ra dù Lục Lăng Tây không nói thì anh cũng nhận ra được vấn đề này. Người có thể nói chuyện với động vật, nhìn thì không có gì đặc biệt, nhưng giống như Hứa Lập hôm nay sai một con rắn đến hãm hại Lục Lăng Tây, có lẽ còn có người khác lợi dụng động vật để đạt được mục đích của mình. Ngay cả anh lúc đầu cũng nghĩ nếu cảnh khuyển trong đội có thể nói chuyện được với con người thì bọn họ sẽ dễ phá án hơn. Nếu anh có thể dùng động vật phá án, thì cũng sẽ có người lợi dụng động vật gây án, cùng một quy luật. Sắc mặt Phương Lỗi ngưng trọng, tuy anh không biết vì sao Lục Lăng Tây lại khẳng định người giống bọn họ sẽ ngày càng nhiều hơn, nhưng dù là lý do gì thì anh cũng tin lời Lục Lăng Tây nói. Anh luôn cảm thấy Lục Lăng Tây và Nhan Việt còn biết gì đó, nhưng hai người không muốn nói thì anh cũng giả ngu không hỏi. Dù sao anh và Nhan Việt, Lục Lăng Tây là bạn bạn bè, vậy là được rồi. Phương Lỗi vừa đi, mấy người Lục Lăng Tây cũng vội trả phòng. Trịnh Thán và Bạch Vệ đã không còn tâm trạng mà hát nữa, ban đầu là kích động chờ cảnh sát đến, sau là chờ nhìn chuyện ồn ào bên chỗ Hứa Lập. Xem xong chuyện rồi thì lực chú ý của bọn họ lại đặt lên người Tiểu Hắc, không ngừng hỏi Lục Lăng Tây mua Tiểu Hắc ở đâu, bọn họ cũng định mua một con rắn về nuôi, cảnh Tiểu Hắc bắt rắn xanh kia quả đúng là rất đẹp zai. Lục Lăng Tây nói thực ra Tiểu Hắc không phải là cậu mua, mà là nhặt được ở chỗ vườn hoa, Trịnh Thán lập tức nói lần sau cậu cũng đến vườn hoa, nói không chừng có thể nhặt được một con. Thật ra Lục Lăng Tây cũng muốn đề nghị bọn họ nuôi thú cưng, nói không chừng một thời gian nữa cũng sẽ tiến hóa. Nhưng Trịnh Thán và Bạch Vệ một lòng một dạ muốn nuôi con rắn như Tiểu Hắc, chỉ có Dịch Hàng đoán được gì đó, định lúc về sẽ nuôi một con chó, cậu thích chó hơn. Mấy người không về nhà ngay, mà ngồi trên chiếc Jinbei của Dịch Hàng tha thẩn trên đường cả nửa ngày. Lúc đi ngang qua cục cảnh sát nơi Phương Lỗi làm việc, Lục Lăng Tây nhân lúc bọn họ không chú ý dùng một điểm sức mạnh tự nhiên được thưởng lần trước để tinh lọc đất xung quanh cục. Cậu chỉ có thể giúp Phương Lỗi được như vậy, mong là Phương Lỗi sớm được như mong muốn.
|
Chương 118: Mưu tính[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lúc Lục Lăng Tây gọi cho Nhan Việt, thì anh đang thấy chán chết trong bữa tiệc tối đón xuân của nhà họ Diệp. Tiệc tối đón xuân là truyền thống trong giới thượng lưu ở Trung Kinh, tổ chức vào tháng một hằng năm, mỗi lần là một gia tộc khác nhau đảm nhiệm, năm nay vừa đúng là nhà họ Diệp. Diệp lão gia tử vung tay lên, ném hết chuyện này cho mấy đứa cháu. Diệp Khang vừa thấy tình hình không đúng liền vội giả bệnh tránh khỏi việc này. Theo lời anh nói thì anh không định tạo sự tồn tại trước mặt lão gia tử, khổ như vậy ai muốn thì đi mà làm. Để tiện cho mọi người giai lưu, tiệc tối làm theo hình thức tiệc đứng. Vừa bắt đầu chưa được bao lâu, Diệp Khang liền tìm đến Nhan Việt. Bên cạnh Nhan Việt có không ít người đang hàn huyên với anh, nhìn là biết rất được hoan nghênh. Mặc dù những người ở đây đều biết Nhan Việt tạm thời rời khỏi Hợp Phổ, nhưng trước khi mọi chuyện chắc chắn rõ ràng, thì không ai ngốc đi chèn ép anh cả. Cách đám người, Diệp Khang nhướng mày với Nhan Việt, ý nói là anh đã sắp xếp xong rồi. Nhan Việt lộ vẻ mặt ngầm hiểu. Hai người mặt không đổi sắc rời khỏi những người xung quanh, đứng bên cạnh nhau. Diệp Khang nhìn xung quanh một vòng, khẽ nói: "Người đang quấn quanh em Lê là Nhan Hải phải không?". Nhan Việt bình thản nhìn qua, chẳng hề gì ừ một tiếng. "Cậu ta biết nắm thời cơ đấy". Diệp Khang sâu xa nói. Tin đồn hai nhà Ân Lục thông gia có không ít người nghe được, xem bộ dạng của Nhan Hải là sốt ruột lắm rồi, nhưng chưa chắc là không có ý của Nhan Thế Huy. "Có muốn đẩy giúp cậu ta không?". Diệp Khang hăng hái nhìn Nhan Việt. Nhan Việt đang định nói thì di động bỗng rung lên. Tên người gọi hiển thị trên màn hình là một cái tên quen thuộc khiến ánh mắt Nhan Việt nhu hòa hẳn đi, anh vội nói với Diệp Khang một tiếng, cầm di động đi đến một góc sảnh lớn, xung quanh không có ai nên khá vắng lặng, rất thích hợp để nghe. "Tiểu Tây". "Nhan đại ca". Giọng Lục Lăng Tây mềm mại, cách điện thoại còn có chút lười biếng vì ăn no. "Anh ăn cơm chưa?". Nhan Việt cười khẽ, dịu dàng nói: "Ăn rồi, ăn khá nhiều". Thật ra buổi tối anh không muốn ăn gì cả, nên chỉ ăn qua loa một chút. Nhưng vì tránh cho Lục Lăng Tây lo lắng, nên thỉnh thoảng Nhan Việt cũng sẽ nói dối với ý tốt. Lục Lăng Tây không nghi ngờ gì, không đợi Nhan Việt hỏi đã kể chuyện xảy ra ngày hôm nay. Sự xuất hiện của rắn xanh, Tiểu Hắc anh dũng, còn việc cậu nói thẳng một phần nào đó với Phương Lỗi. Nhan Việt nghe xong thì rất khó chịu, nhất là lúc nghe được Lục Lăng Tây suýt nữa bị hãm hại tàng trữ ma túy, sắc mặt anh càng khó coi hơn. "Có biết bọn chúng là ai không?". "Hình như là người đánh nhau trước đây với em". Lục Lăng Tây chột dạ nói, rồi chuyển ngay sang đề tài khác, "Em cũng không biết là Tiểu Hắc lại giỏi như vậy, nó lại có thể ăn được rắn độc". Nhan Việt biết Lục Lăng Tây đang trốn tránh điều gì, săn sóc không hỏi tiếp. Nói đến Tiểu Hắc thì trong lòng anh khẽ động, ngày trước anh lên mạng tra tìm một hồi lâu vẫn không tìm được chủng loại của Tiểu Hắc, nhưng nếu Tiểu Hắc lấy rắn độc làm thức ăn, thì có chút giống với miêu tả về rắn vua. Loại rắn này không có độc, nhưng trời sinh miễn dịch với độc của rắn, đồ ăn thích ăn là các loại rắn độc. Lúc đó không phải anh không tìm hiểu về rắn vua, nhưng trong số rắn vua không có chủng loại nào toàn thân màu đen, không có chút vết đốm hay toàn đường vân vòng tròn nào như Tiểu Hắc, hình dáng cũng không giống, chẳng lẽ là rắn vua biến dị sao? Nghĩ như vậy, Nhan Việt cũng phối hợp khen ngợi Tiểu Hắc mấy câu, chợt nghe ở đầu bên kia hình như Lục Lăng Tây mở loa ngoài, có tiếng sh sh của Tiểu Hắc vang lên. Nhan Việt bật cười, không thể không khen thêm mấy câu. Tiểu Hắc ở bên kia hưng phấn quấn lên di động, dùng sức lắc lắc đuôi, kêu sh sh. Lục Lăng Tây quỳ ngồi trên giường, cười tủm tỉm chọc chọc đầu Tiểu Hắc. Tiểu Hắc đúng là ở cùng với Đại Hắc lâu rồi, nên ngay cả cái dáng lắc đuôi cũng giống nhau như đúc. "Đúng rồi, Nhan đại ca...". Lục Lăng Tây muốn nói gì đó, nhưng bên chỗ Nhan Việt bỗng ồn ào hẳn lên, hình như có người kinh ngạc kêu lên. "Có chuyện gì vậy?". Cậu lo lắng hỏi. "Không sao, hình như có người gặp chút chuyện ngoài ý muốn thôi". Giọng Nhan Việt trấn an nói. Ở lối vào sảnh lớn, Ân Nhã với quần áo ướt sũng, đường cong lộ ra tựa vào trong lòng Lục Duy An, sắc mặt hoảng sợ nhìn xung quanh, khuôn mặt đáng yêu đầy vẻ đáng thương. Nhan Việt không để ý chút nào nhìn lướt qua, khóe môi nhếch lên. Diệp Khang chú ý thấy tầm mắt của anh, ở phía xa nâng ly với Nhan Việt, Nhan Việt nhướng mày cười, không xen vào bên kia. Mục đích của anh đã đạt được, còn tiếp theo Ân Nhã có nắm chắc được cơ hội này hay không thì phải dựa vào chính cô ta. Khẽ cụp mắt xuống, lực chú ý của Nhan Việt lại đặt lên điện thoại lần nữa. Lục Lăng Tây cũng không tò mò nhiều về chuyện xảy ra ở bên chỗ Nhan Việt, Nhan Việt nói không có gì thì cậu cũng coi như là không có gì. Nói về Tiểu Hắc xong, Lục Lăng Tây lại nhắc đến Phương Lỗi. Nhan Việt hơi ghen, tối nay Tiểu Tây nhắc đến Phương Lỗi hơi nhiều đấy. Mãi đến khi Nhan Việt cúp điện thoại, Diệp Khang mới bu lại. Anh khoa trương cầm một cốc nước cho Nhan Việt, giọng trêu đùa nói: "Cần nhuận hầu không?". Nhan Việt cười khẽ, không khách khí cầm cốc uống sạch, nói: "Phục vụ không tệ". Diệp Khang giả vờ giận trừng mắt nhìn anh, hơi đắc ý nói: "Sao? Tôi làm tốt đúng không?". Nhan Việt gật đầu, Diệp Khang đã làm rất tốt. Mặc kệ cậu ta đã dẫn Ân Nhã và Lục Duy An ở cùng một chỗ thế nào, thì bây giờ mọi người đã thấy Ân Nhã ướt sũng cả người được Lục Duy An ôm vào lòng, lại liên tưởng đến tin đồn hai nhà Ân Lục làm thông gia, chỉ cần thêm chút nữa, là coi như anh đã giúp Ân Nhã đạt được mong muốn. Nghĩ đến đó, Nhan Việt nhìn qua đám người tìm được cha anh. Sắc mặt ông ta nhìn rất bình thường, nhưng Nhan Hải thì không che dấu được, lộ ra chút vội vàng nôn nóng. "Nhan Hải sốt ruột rồi". Diệp Khang nhìn theo tầm mắt Nhan Việt, khẽ nói. Nhan Việt như không có việc gì đối mắt với Nhan Hải, lạnh nhạt dời mắt đi, nói: "Cha tôi cũng sốt ruột". Dù anh hay Ân Nhã, ai là người đám hỏi với nhà họ Lục, thì đều có nghĩa là nhà họ Lục sẽ có lý do để tham gia vào cuộc tranh đoạt trong Hợp Phổ. Lục lão gia tử không dễ đối phó như ông ngoại anh, ông ngoại kiêng dè rất nhiều thứ, bị cha anh nắm chắc mạch máu, nên chỉ có thể gây chút chuyện nhỏ để phản đối ông ta. Lục lão gia tử thì không có gì phải băn khoăn cả, anh không chờ được nữa muốn xem nhà họ Lục ra tay. Nhan Việt sung sướng nghĩ, cũng không biết giữa anh và Ân Nhã, ai đám hỏi với nhà họ Lục sẽ khiến cha anh bực bội hơn. Có một chuyện xôn xao như vậy, thời gian còn lại dường như cũng không nhàm chán nữa. Lúc tiệc tối sắp kết thúc, Nhan Việt gặp được ông ngoại, Ân Nhã cũng không đi bên cạnh ông. Tối hôm nay, Ân Nhã lấy danh nghĩa nhà họ Ân đi cùng ông ngoại đến đây. Ân Nhã xảy ra chuyện, ông ngoại chắc chắn sẽ ra mặt xử lý, không biết hai nhà Ân Lục đã đạt được thỏa thuận gì. Ân Vĩnh Đức dường như thấy xấu hổ với Nhan Việt, "A Việt, Tiểu Nhã con bé...". Ông luôn muốn Nhan Việt có thể đám hỏi với nhà họ Lục, đổi lấy sự ủng hộ của nhà họ Lục, thậm chí ông đã nói với Lục lão gia tử rồi, hôm nay để bọn nhỏ chính thức gặp nhau, nếu có ý thì định luôn. Kết quả ông chưa tìm được Nhan Việt, Ân Nhã liền chen ngang vào kế hoạch của ông. Ân Vĩnh Đức rất tức giận, nhưng lại không thể làm gì nặng nề với Ân Nhã. Ông nghi ngờ chuyện trước đó không phải ngoài ý muốn mà là Ân Nhã đã mưu tính, lại không thể nói với ai nghi ngờ này của ông, trong lòng nghẹn vô cùng, càng cảm thấy có lỗi với Nhan Việt hơn. Ân Vĩnh Đức muốn đè chuyện này xuống. Trong cái giới này chuyện mới xuất hiện liên tục, chỉ cần Ân Nhã ẩn một thời gian thì chắc sẽ không có ai nhắc lại chuyện này nữa. Dù hai nhà Ân Lục không thành thông gia được, thì ông cũng tuyệt đối không đồng ý gả Tiểu Nhã cho một tên ma ốm lúc nào cũng có thể có chuyện. Dù là mưu tính của Ân Nhã, hay là ông bỏ qua chuyện thông gia hai nhà Ân Lục, Ân Vĩnh Đức đều cảm thấy người vô tội nhất ở đây là Nhan Việt. Nhưng Ân Nhã cũng là cháu ngoại của ông, ông còn có thể làm được gì? Ân Vĩnh Đức khó xử nhìn Nhan Việt, một hồi lâu cũng không nói ra được lời nào. Nhan Việt nhếch nhẹ môi, nụ cười rất hợp chuẩn, hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc không vui nào. Dường như anh biết Ân Vĩnh Đức muốn nói gì, bình tĩnh hỏi: "Mẹ cháu đã về trước rồi sao?". Ân Vĩnh Đức cười khổ, "Mẹ cháu đã đưa Tiểu Nhã về rồi, đêm nay chỉ sợ...". "Cháu biết". Nhan Việt khách khí cắt ngang lời Ân Vĩnh Đức, "Cha cháu đã nói rồi, đêm nay ông ta cũng không về nhà. Cháu đã bảo trợ lý đặt vé máy bay vào bảy giờ sáng mai, sáng mai cháu sẽ rời khỏi Trung Kinh. Hành lý của mẹ cháu thì quản gia sẽ đưa đến, ông ngoại còn có chuyện gì không?". Anh nói rất bình tĩnh, Ân Vĩnh Đức chấn động, "A Việt, cháu đi vội như vậy sao?". Nhan Việt cười ừ một tiếng, rất thuận tay đẩy Diệp Khang ra. "A Khang đã liên hệ với một bác sĩ tâm lý cho cháu, bác sĩ đó rất bận rộn, cần cháu phải phối hợp". Ân Vĩnh Đức cũng không tin lời Nhan Việt nói, nhưng ông nhìn Nhan Việt, lại nhìn Diệp Khang cách đó không xa, thở dài, không nói gì nữa. Nhan Việt hơi cụp mắt xuống, vô thức vuốt chén rượu trong tay, cũng không nói gì thêm. Ông ngoại nghĩ gì anh đều hiểu, nhưng đây là điểm khác nhau lớn nhất giữa anh và ông ngoại. Cũng giống như anh không thể tin tưởng cha mình hoàn toàn, anh cũng không thể tin tưởng ông ngoại hoàn toàn được. Dù ông ngoại luôn ủng hộ anh trong việc thừa kế Hợp Phổ, thậm chí bình thường cũng có vẻ thiên vị anh. Nhưng trong lòng anh hiểu rõ rằng, trong mắt ông ngoại, anh và Ân Nhã đều là con của mẹ anh, thật ra đều giống nhau cả. Ông ngoại thiên vị anh, nguyên nhân cũng chỉ vì áy náy do mẹ anh không quan tâm đến anh mà thôi. Mà thực chất thì, ông ngoại nhìn anh và Ân Nhã, cũng giống như cha anh nhìn anh và Nhan Hải. * Rắn vua (kingsnake), tên khoa học là Lampropeltis. Đây là rắn vua đen Mexico
|
Chương 119: Dấu hiệu[EXTRACT]Vào ban đêm, Nhan Việt lại mất ngủ lần nữa. Dường như từ lúc anh trở lại Trung Kinh là cứ không ngủ ngon được. Nén xúc động muốn chạy về Phượng Thành suốt đêm, Nhan Việt tiện tay lấy một quyển sách từ vali, định đọc để giết thời gian. Trên trang sách, một bức vẽ Đại Hắc ăn vụng cà chua trên giấy nhớ lộ ra. Tầm mắt Nhan Việt dừng trên giấy nhớ, cười cười. Anh nhớ rõ tờ giấy nhớ này, là lần đầu tiên anh đến nhà Tiểu Tây ăn cơm. Lúc đó anh còn ăn dấm vì trên giấy nhớ vẽ Đại Hắc, nghĩ nếu có một ngày Đại Hắc trên tờ giấy nhớ là anh là tốt rồi. Nghĩ vậy, Nhan Việt cười cười, lật tờ giấy nhớ, nhưng khi thấy mặt sau của nó thì hơi sửng sốt. Không biết từ lúc nào, mặt sau trống không của tờ giấy nhớ lại có hình hai người nhỏ, một cao một thấp nắm tay nhau đứng cùng một chỗ. Mặc dù hai người nhỏ vẽ như phim hoạt hình, nhưng anh chỉ nhìn là biết một người trong đó là anh, một người khác là Lục Lăng Tây. Tim Nhan Việt bỗng đập nhanh hơn, khóe miệng nhếch lên không thể nào hạ xuống được. Anh không biết Lục Lăng Tây phát hiện ra tờ giấy nhớ này lúc nào, cũng vẽ hai người nhỏ này lúc nào, nhưng hạnh phúc lúc này khiến anh không kìm được xúc động muốn gặp Lục Lăng Tây. Nhan Việt quý trọng lướt qua người nhỏ trên tờ giấy tờ, thay đổi ý định, định suốt đêm chạy về Phượng Thành. An Kiệt đã sớm quen với bệnh thần kinh của boss nhà mình, thu dọn hành lý rất nhanh chóng. Thực ra, anh và Diệp Khang đã từng lén cược với nhau, cược Nhan Việt có thể nhịn đến mồng bốn mới về Trung Kinh không. Bây giờ xem ra là anh thắng rồi, Diệp Khang chờ trả tiền cược đi. "Có muốn nói với Tiểu Tây một tiếng không?". An Kiệt hỏi. "Không cần". Nhan Việt lắc đầu. Bây giờ đã gần 12 giờ rồi, chờ bọn họ về thì cũng là nửa đêm. Nếu Tiểu Tây biết anh chạy về suốt đêm, nói không chừng sẽ không ngủ mà chờ anh. Anh không muốn làm khổ Lục Lăng Tây, nên không cần. Buổi tối trên đường cao tốc không có người, cả đường đi rất thuận lợi. Đợi đến khi bọn họ đến trạm thu phí Phượng Thành thì chưa đến hai giờ sáng. Tâm trạng Nhan Việt suốt dọc đường rất tốt, cầm quyển sách nhìn mặt sau tờ giấy nhớ một lúc lâu. Anh không biết phải hình dung tâm trạng lúc này thế nào, đúng thực là hạnh phúc muốn nổ tung. Trong lòng Nhan Việt rõ rằng, thủ đoạn để đến với Lục Lăng Tây của anh không vẻ vang gì, đúng ra mà nói anh đã dụ dỗ Lục Lăng Tây lúc cậu không hiểu gì hết. Anh từng nghĩ khi Lục Lăng Tây lớn lên có hiểu biết của mình về thế giới này, nghĩ về lúc bọn họ đến bên nhau, nhưng lại không dám nghĩ sâu thêm nữa... Cho đến khi hai người nhỏ ở mặt sau tờ giấy nhớ nói câu trả lời cho anh. Nhan Việt nhìn tờ giấy nhớ, khẽ cười. Tiểu khu Hoành Phú Lục Lăng Tây không biết Nhan Việt sắp trở lại, đang cuộn chăn ngủ rất say. Đại Hắc từ từ nhắm lại hai mắt, cuộn người bên cạnh Lục Lăng Tây, bỗng nghe thấy một tiếng nhỏ vang lên trên sàn, hình như là tiếng Tiểu Hắc đập đuôi. Đại Hắc run run lỗ tai, mở mắt ra nhìn thoáng qua, rồi đứng bật dậy. Trên sàn phòng ngủ, Tiểu Hắc hưng phấn lè lưỡi với Đại Hắc, chỗ cái đuôi đập đến đập đi đang cuốn một con rắn nhỏ màu đỏ có hoa văn. Đại Hắc híp mắt nhẹ nhàng nhảy xuống giường, một móng đè lên con rắn đỏ kia, há mồm định cắn xuống. Tiểu Hắc sốt ruột, ngăn không cho Đại Hắc cắn, kêu sh sh với Đại Hắc. "Sao vậy?". Hai tiếng động làm Lục Lăng Tây thức giấc, cậu dụi mặt ngồi dậy, mở đèn mơ màng nhìn xuống sàn. Tiểu Hắc vội vàng kêu lên với Lục Lăng Tây, đuôi dùng sức quấn lấy rắn đỏ muốn lôi nó từ dưới móng Đại Hắc, đưa đến trước mặt Lục Lăng Tây. Lục Lăng Tây mờ mịt nhìn nó, không biết Tiểu Hắc tìm thấy một con rắn từ chỗ nào, đưa đến trước mặt cậu là có ý gì? "... Tiểu Hắc, mày muốn tặng nó cho tao hả?". Lục Lăng Tây chần chừ đoán. Tiểu Hắc lắc đuôi rất nhanh, ý là Lục Lăng Tây đoán đúng rồi. Lục Lăng Tây hơi đau đầu, nửa đêm cậu cần một con rắn làm gì, hơn nữa con rắn đỏ này có thể là rắn độc. Nghĩ nghĩ, Lục Lăng Tây kiên nhẫn nói với Tiểu Hắc: "Tao không cần nó, Tiểu Hắc mày đưa nó về chỗ cũ được không?". Tiểu Hắc tủi thân xoay trên sàn nhà hai vòng, bỏ lại rắn đỏ đi ra ngoài. Rắn đỏ được tự do đã muốn chạy, Đại Hắc lại nhanh nhẹn đè nó xuống. Chỉ một lát sau, đuôi Tiểu Hắc cuốn nửa cái bánh ngọt ăn còn thừa lúc tối đi vào, đưa bánh đến trước mặt Lục Lăng Tây, cũng đưa rắn đỏ đến trước mặt Lục Lăng Tây. Lục Lăng Tây nhìn bánh ngọt lại nhìn Tiểu Hắc, lập tức hiểu được ý của nó. "Mày muốn lấy rắn đỏ đổi bánh ngọt?". Tiểu Hắc hưng phấn lắc đuôi. Lục Lăng Tây: "...". Cậu dở khóc dở cười. Cũng bởi vì Phương Lỗi đồng ý lấy năm cái bánh ngọt ra đổi rắn canh, Tiểu Hắc liền nhớ rõ chuyện này, hơn nửa đêm ra ngoài bắt một con rắn đỏ về đổi bánh ngọt. Lục Lăng Tây buồn cười ngồi xổm trước mặt Tiểu Hắc, nghĩ nên giải thích với Tiểu Hắc thế nào. Đại Hắc bỗng run run lỗ tai, kêu một tiếng nhỏ. Mắt Lục Lăng Tây sáng lên, không quan tâm đến Tiểu Hắc nữa, vội cần lấy áo khoác kéo cửa ban công chạy ra ngoài nhanh như chớp, Đại Hắc chạy nhanh theo sau Lục Lăng Tây, để lại Tiểu Hắc ngơ ngác nhìn bóng lưng của bọn họ, thấy rất tủi thân. "Nhan đại ca". Lục Lăng Tây và Nhan Việt một trước một sau gần như cùng lúc vào cửa. Nhan Việt quay người lại liền thấy Lục Lăng Tây chạy từ ban công vào, cười rạng rỡ nhìn anh. Ý cười lan ra trong mắt Nhan Việt, đi vài bước ôm chặt Lục Lăng Tây vào lòng. "Muộn thế này sao chưa ngủ?". "Ngủ rồi tỉnh lại". Lục Lăng Tây ngoan ngoãn giải thích. "Lão đại?". An Kiệt mang hành lý theo đẩy cửa chen ngang vào. Lục Lăng Tây xấu hổ, vội đẩy Nhan Việt ra. "An đại ca". An Kiệt cười tủm tỉm nhìn Lục Lăng Tây, "Tiểu Tây, chúc mừng năm mới nhé, An đại ca mừng cậu một bao lì xì này". Gần đây Lục Lăng Tây nhận tiền lì xì khá nhiều, nghe vậy hơi ngượng ngùng. "Tôi đã 19 rồi, không cần tiền lì xì". An Kiệt chớp chớp mắt với Lục Lăng Tây, ý chỉ Nhan Việt, nói: "Không cần tiếc tiền giùm An đại ca, bảo lão đại cho tôi thêm hai bao lì xì là được rồi, dù sao lông dê cũng lấy trên thân dê mà". Lục Lăng Tây nhịn cười gật đầu. An Kiệt không ở đây lâu, rất tự giác nói vài câu rồi đi. Nhìn bộ dạng của Nhan Việt, nếu anh còn ở đây nữa thì tiền lì xì sẽ giảm một nửa mất. An Kiệt vừa đi, Nhan Việt gần như là vội vàng ôm Lục Lăng Tây hôn lên. Lục Lăng Tây bị anh hôn đến nỗi cả người như nhũn ra, dựa vào trong lòng Nhan Việt. Một tay Nhan Việt ôm Lục Lăng Tây, một tay vỗ nhẹ sau lưng cậu, chỉ thấy ôm hôn Lục Lăng Tây thế nào cũng không đủ. Anh ép mình thả Lục Lăng Tây ra, dịu dàng nói: "Tiểu Tây, em về phòng trước đi, anh tắm xong rồi quay lại". "Vâng". Lục Lăng Tây không quay lại nhà bên cạnh, mà cởi áo khoác mặc đồ ngủ chui vào chăn. Đại Hắc lại gần liếm ngón tay Lục Lăng Tây, tự giác nằm sấp trên đệm ở phòng khách. Chỉ mấy phút sau, Nhan Việt đã tắm xong, mang theo hơi nước nằm bên cạnh Lục Lăng Tây, ôm chặt cậu vào lòng. "Tiểu Tây". "Ừm?". "Anh yêu em". Nhan Việt cúi đầu tựa trán vào trán Lục Lăng Tây, mắt chăm chú nhìn cậu, ánh mắt nóng rực kinh người. Lục Lăng Tây chớp mắt vài cái, vươn tay ôm lấy Nhan Việt, khẽ ừ một tiếng. Nhan Việt cười khẽ, rướn người lại hôn lên môi cậu, khẽ nói: "Ngủ đi". Lục Lăng Tây ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, Nhan Việt cười hôn lên mắt cậu, vươn tay tắt đèn. Trong phòng tối xuống, Nhan Việt ôm Lục Lăng Tây trong lòng mà không ngủ được. Đây là lần đầu tiên anh không bài xích cái cảm giác mất ngủ, ngược lại là bình tĩnh hưởng thụ loại yên tĩnh này. Cảm giác kìm nén mấy ngày qua dần dịu lại, cảm giác trống rỗng thiếu sức sống trong lòng cũng vì ở bên Lục Lăng Tây mà dịu dàng đầy lên. Nhan Việt ôm nhẹ Lục Lăng Tây, thân thể không có dục vọng gì, chỉ muốn ôm Lục Lăng Tây như vậy là được rồi. Lục Lăng Tây cọ cọ trong ngực Nhan Việt, tìm một vị trí thoải mái. Trong lúc mơ màng cậu cảm thấy hình như quên mất chuyện gì đó. Rốt cuộc là gì nhỉ? Trong gian phòng cách vách, Tiểu Hắc canh con rắn đỏ, mắt trông mong đợi Lục Lăng Tây về. Nó hơi đói bụng, cái bánh ngọt lúc trước đã bị nó ăn rồi. Mắt Tiểu Hắc dừng trên con rắn đỏ, hai giọt nước miếng rớt xuống. Con rắn đỏ cứng ngắc cả thân không nhúc nhích, cố gắng truyền lại cảm giác "Tui không ăn được, đừng ăn tui". Tiểu Hắc tủi thân lắc đuôi, cố nhịn không ăn rắn đỏ. Con rắn đỏ = bánh ngọt, ăn rắn đỏ sẽ không có bánh ngọt, phép tính nhỏ này nó vẫn biết. Nhưng Tiểu Hắc không hiểu lắm, sao Lục Lăng Tây lại không cần rắn đỏ chứ? Chẳng lẽ là vì rắn đỏ không thô như rắn xanh sao? Tiểu Hắc chậm rãi đánh giá rắn đỏ, do dự không biết có nên đi bắt con khác không? Trong lúc Tiểu Hắc chờ đợi, Lục Lăng Tây ngủ thẳng đến bảy giờ sáng, Nhan Việt đã mang Đại Hắc ra ngoài chạy một vòng về rồi. Anh vừa vào cửa vừa nghe điện thoại, tìm một cái đệm đặt trước mặt Đại Hắc, để tự nó lau móng. "Được, chúc sức khỏe ông Tô giùm tôi". Nhan Việt nói mấy câu rồi cúp điện thoại, cười nhìn Lục Lăng Tây, "Tỉnh rồi?". Lục Lăng Tây mơ màng gật đầu, vừa mặc đồ vừa hỏi, "Là bác sĩ Tô gọi sao?". "Ừ, cậu ta nói là thí nghiệm trên chuột bạch có kết quả rất tốt, định mở rộng ra lâm sàng". Hai chữ lâm sàng hấp dẫn sự chú ý của Lục Lăng Tây, cậu kinh ngạc, "Nhanh vậy sao?". Nhan Việt đến gần hôn Lục Lăng Tây, giải thích: "Không phải mở rộng khắp nơi, mà là lấy tên phòng thí nghiệp tuyển một vài người thử nghiệm thuốc mới, phạm vi không lớn, chắc cũng chỉ mấy chục người". "A". Lục Lăng Tây gật đầu, xoa xoa Đại Hắc rồi đi rửa mặt. Nhan Việt ở bên cạnh bóp kem đánh răng cho cậu, thuận miệng nói: "Lúc nãy anh gặp anh Phong, anh ta bảo lát nữa chúng ta qua ăn sáng". Lục Lăng Tây chột dạ nhìn Nhan Việt, Nhan Việt cười khẽ, xoa đầu Lục Lăng Tây, khẽ nói: "Yên tâm, anh Phong nói mẹ còn chưa dậy". Anh vừa nói vậy, Lục Lăng Tây hơi nhíu mày. Mấy ngày gần đây Vương Thục Tú dậy khá muộn, chẳng lẽ do Tết nên mệt mỏi sao?
|