Điền Viên Nhật Thường
|
|
Chương 120: Sinh nghi[EXTRACT]Lúc ăn sáng, Lục Lăng Tây nhìn chằm chằm Vương Thục Tú. Sắc mặt Vương Thục Tú hồng hào, nói chuyện mạnh mẽ, không có vẻ gì như là mệt mỏi do Tết. Tính thêm Nhan Việt, cả bàn ăn cũng chỉ có bốn người. Vẻ khác thường của Lục Lăng Tây rất nhanh đã bị những người khác nhận ra. Vương Thục Tú kỳ quái nhìn cậu, "Trên mặt mẹ có gì à? Tiểu Tây, con nhìn gì vậy?". "Mẹ thấy không khỏe sao?". Lục Lăng Tây hỏi thẳng nghi ngờ của mình, "Mấy ngày nay mẹ dậy khá muộn, là do Tết nên mệt ạ?". Cậu vừa nói vậy, cả Vương Thục Tú và Tiêu Phong đều sửng sốt, hai người không nhận ra được chuyện này. Vương Thục Tú nghĩ nghĩ, hình như mấy ngày nay cô thấy khá buồn ngủ, sáng sớm cũng không muốn dậy. Nhưng cô cũng thấy không có gì, mùa đông trời lạnh ngủ nhiều là bình thường. "Không sao". Vương Thục Tú không để ý nói, "Chỉ là trời lạnh nên ngủ nhiều thôi". Tiêu Phong tiếp lời: "Có cần đi bệnh viện khám xem sao không?". Vương Thục Tú cười nói, "Em ăn được uống được thì đi bệnh viện làm gì, mọi người đừng lo". Cô đã nói không sao thì mọi người cũng không nói thêm được gì nữa, đề tài lại chuyển lên người Nhan Việt. Với việc Nhan Việt bỗng nhiên trở về, Vương Thục Tú không khỏi thấy kỳ lạ. Trước chưa từng nghe Tiểu Tây nói Nhan Việt sẽ về nhanh như vậy, sáng sớm lúc nghe Tiêu Phong nói, Vương Thục Tú sửng sốt rồi mới phản ứng lại. Lại nói, cô và Nhan Việt làm hàng xóm nửa năm, ấn tượng về Nhan Việt không tệ chút nào. Vấn đề duy nhất là Nhan Việt đã từng này tuổi mà không thấy có bạn gái, cô nghĩ liệu có phải Nhan Việt có chuyện gì về thân thể hay không. Nhưng có quen bạn gái hay không là chuyện của Nhan Việt, Vương Thục Tú cũng không phải là người hay tò mò, cũng chỉ nói thầm mấy câu trong lòng rồi thôi. Nghe Vương Thục Tú hỏi sao lại về sớm, Nhan Việt liền lấy cớ công việc ra. Ngoại trừ việc hợp tác với Cao Vĩnh Lương, còn nhắc đến nghiên cứu của Tô Lãng nữa. Anh vừa nói xong, trong lòng Vương Thục Tú liền động, nghĩ đến Phan Lượng. Lần trước đến thăm Phan Lượng với Lâm Mỹ, Vương Thục Tú thấy con trai Phan Tiểu Bảo của Phan Lượng rất đáng thương, mới nhỏ như vậy mà đã phải chịu căn bệnh nặng, lại còn an ủi Phan Lượng nói mình không sao. Loại bệnh này là một lỗ đen ngốn tiền, con trai Phan Lượng mới nằm viện chưa được bao lâu, mà tiền gửi tiết kiệm đã tiêu hết, bây giờ đã tiêu tiền bán nhà. Vương Thục Tú mềm lòng, hỏi thêm một câu, "Tuyển người tự nguyện thử có điều kiện gì không?". Nhan Việt lắc đầu, "Không có điều kiện gì, nhưng bệnh bạch cầu có nhiều loại khác nhau, thực nghiệm này không phải thích hợp với tất cả người bệnh". Bệnh bạch cầu chỉ là một tên gọi chung, dựa vào mức độ nặng nhẹ và giai đoạn phát triển mà chia thành các loại khác nhau. Phòng thí nghiệm của Tô Lãng đã chứng mình rằng, hoạt chất chiết xuất từ cỏ đông lăng biến dị có tác dụng tốt với bệnh bạch cầu cấp dòng hạt M2, giảm số lượng bạch cầu gây bệnh, hiệu quả trị liệu rất rõ rệt. Nhất là cây cỏ đông lăng biến dị tiến hóa mà Lục Lăng Tây cung cấp, hàm lượng hoạt chất bên trong cao hơn cỏ đông lăng bình thường đến 60%, trở thành mẫu nghiên cứu lý tưởng nhất của mấy người Tô Lãng. Nhan Việt cũng không hiểu về những thứ này lắm, nhưng anh vừa nghe đã nhận ra được gì đó, nhanh chóng hỏi, "Dì có quen người nào bị bệnh này sao?". Tiêu Phong nghe Nhan Việt gọi tiếng dì rất bình thường, khóe miệng co rút khó nhận ra. Nhưng bọn họ gọi nhau rất hỗn loạn, mọi người cũng không để ý lắm. Như Dịch Hàng gọi Lục Lăng Tây là lão tam, quay đầu liền gọi Vương Thục Tú là chị, Hổ tử gọi y là anh Phong, lại gọi Lục Lăng Tây là em trai Tiểu Tây. Lại nói chỉ có Nhan Việt là đúng nhất, rất tự giác đặt Lục Lăng Tây đồng lứa với mình. Ban đầu Vương Thục Tú cũng không quen, nhưng nghe nhiều thì lại quen rồi. Cô gật đầu, "Có một đồng nghiệp, là con trai của anh ta, thằng bé còn nhỏ chưa đến mười tuổi nữa, rất đáng thương". Nhan Việt hiểu được ý của Vương Thục Tú, hơi trầm ngâm, "Cháu cũng không hiểu về mặt này lắm, cháu sẽ nhờ bạn đến xem thử xem sao. Cậu ta là chuyên gia về mảng này, nếu thích hợp có thể bàn về việc chọn làm người tự nguyện thử thuốc, dù không thích hợp thì cũng có thể giúp cái khác". "Được". Vương Thục Tú gật đầu. Cơm nước xong cô liền gọi cho Phan Lượng, nói rõ ràng mọi chuyện. Phan Lượng nghe cô nói vậy suýt nữa là khóc trong điện thoại. Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi nghẹn ngào, nói lộn xộn cảm ơn Vương Thục Tú. Tuy được chọn làm người thử thuốc thì chưa chắc đã chữa được bệnh, hơn nữa thuốc mới có hậu quả nào khác hay không thì không ai biết. Nhưng với Phan Lượng đã lún sâu trong tuyệt vọng mà nói, đây chính là một tia sáng trong bóng đêm. Cúp điện thoại, Vương Thục Tú thở dài, nói địa chỉ của Phan Lượng cho Nhan Việt. Hai cha con nhà họ vẫn ở bệnh viện trong ngày Tết, cũng trùng hợp là ở bệnh viện lúc trước Lục Lăng Tây đã nằm khi gặp chuyện. Nhan Việt cũng không chậm trễ, gọi ngay cho Tô Lãng, Tô Lãng đồng ý rất nhanh. Hai bên hẹn khi nào gặp mặt, Phan Lượng vội, Tô Lãng cũng chỉ vào mấy ngày Tết mới có vài ngày nghỉ nên cũng vội, vậy nên hẹn gặp vào buổi sáng luôn. Buổi sáng Vương Thục Tú cũng không có việc gì nên muốn đi xem tình hình thế nào. Cô muốn đi, Tiêu Phong tất nhiên cũng theo cùng. Hơn nữa Tiêu Phong cũng định tiện đường đến bệnh viện thì đưa Vương Thục Tú đến khám luôn, mấy ngày nay quả thực cô ngủ rất nhiều, Tiểu Tây không nói y cũng không chú ý đến. Hai người bàn nhau mang cái gì đến, Nhan Việt vừa quay đầu lại liền thấy vẻ mặt Lục Lăng Tây muốn nói lại thôi. Từ lúc bọn họ nhắc đến đề tài này, Lục Lăng Tây đã yên lặng hẳn đi. Nhan Việt hiểu rõ trong lòng, dịu dàng nói: "Tiểu Tây cũng muốn đi đến đó luôn sao? Cũng gặp Tô Lãng luôn". Lục Lăng Tây nhìn Nhan Việt, chần chừ gật đầu. Tuy Vương Thục Tú thấy lạ là sao Lục Lăng Tây lại muốn đi cùng, nhưng đây cũng không phải là chuyện xấu, nên bảo người một nhà đều đi luôn, trên đường mua chút đồ đến, coi như đi chúc Tết. Mọi người sửa soạn xong đồ liền chuẩn bị đi, Đại Hắc thì không thể đi cùng được, đến bệnh viện mang thú cưng đến thì không hợp lắm. Nhan Việt nhìn Đại Hắc lại nhớ đến Tiểu Hắc, hình như từ tối qua khi anh về thì vẫn không thấy Tiểu Hắc lần nào. Nhan Việt cũng quen với việc nuôi thả Tiểu Hắc, cũng không hạn chế hoạt động của nó. Hơn nữa sau khi anh về sự chú ý đều đặt hết lên người Lục Lăng Tây, nên cũng không nghĩ đến việc tìm Tiểu Hắc. Nhưng anh về lâu như vậy mà Tiểu Hắc vẫn không xuất hiện, đúng là hơi kỳ lạ. "Tiểu Hắc đi đâu rồi?". Nhan Việt hỏi. Lục Lăng Tây: "...". Cuối cùng cậu cũng nhớ ra tối qua đã quên điều gì, cậu để Tiểu Hắc và con rắn đỏ kia ở trong phòng rồi. Không kịp nói gì với Nhan Việt, Lục Lăng Tây xoay người chạy vào phòng, không biết Tiểu Hắc còn ở đó không. "Tiểu Hắc, Tiểu Hắc?". Lục Lăng Tây dạo quanh phòng một lượt nhưng không thấy bóng Tiểu Hắc đâu, cũng không thấy con rắn đỏ đâu cả. Cậu thầm nghĩ không phải con rắn đỏ đó bị Tiểu Hắc ăn rồi đấy chứ? "Tiểu Tây? Sao vậy?". Nhan Việt thấy hành vi của Lục Lăng Tây kỳ lạ, đi theo cậu vào phòng. Lục Lăng Tây hơi lúng túng, vội kể qua chuyện Tiểu Hắc không biết bắt con rắn đỏ ở đâu đến định đổi bánh ngọt với cậu vào tối hôm qua, kết quả cậu vội vã đến gặp Nhan Việt, nên quên mất Tiểu Hắc và con rắn đỏ kia rồi. Nhan Việt cười khẽ, không nhịn được vươn tay xoa đầu Lục Lăng Tây. "Khoan hẵng tìm, chắc là Tiểu Hắc ăn no quá nên tìm chỗ nào tiêu hóa rồi". Lục Lăng Tây cau mày, vừa nghĩ đến chuyện Tiểu Hắc ăn con rắn đỏ kia là cảm thấy sao sao ấy. Nhan Việt nhếch môi, cười khẽ nói: "Chờ đi bệnh viện về bắt được Tiểu Hắc phải đánh sạch răng cho nó". Anh nói rất nhẹ nhàng, Lục Lăng Tây nhịn cười gật đầu. Chuyện Tiểu Hắc ghét nhất là đánh răng, mỗi lần vừa thấy có thể sắp phải đánh răng là trốn dưới sô pha không chịu đi ra. Cũng chỉ có Nhan Việt mới dọa được nó, nếu không thì là Đại Hắc túm nó ra, chứ mình Lục Lăng Tây thì không làm gì được. Hai người đang nói chuyện thì Vương Thục Tú đã sửa soạn xong đến gọi bọn họ đi. Cô vừa nhìn liền thấy ánh mắt Nhan Việt nhìn Lục Lăng Tây, trong lòng lộp bộp. Chờ đến khi cô chuyển mắt lên khuôn mặt Lục Lăng Tây, lại càng cảm thấy có gì đó không thích hợp. Hai người có phải hơi thân mật quá không? Cũng không thể trách Vương Thục Tú lúc trước không nhận ra, tuy bình thường Nhan Việt có quan hệ tốt với Lục Lăng Tây, nhưng nếu không có chuyện gì cũng không đến bên này, đều là Lục Lăng Tây chạy sang bên cạnh tìm Nhan Việt. Vương Thục Tú lại ngại Nhan Việt ở một mình nên chưa bao giờ đến nhà Nhan Việt. Có đôi lúc bọn họ cùng ăn cơm, thì Nhan Việt và Lục Lăng Tây biểu hiện rất bình thường, chỉ là cảm giác thân thiết giữa bạn bè với nhau, cũng không khác gì như với Dịch Hàng. Trong lòng Vương Thục Tú cảm thấy kỳ quái không nói nên lời, cô cũng không nghi ngờ gì hai người, chỉ cảm thấy hình như thân mật quá mức. Trước đây cô làm việc ở KTV cũng coi như là hiểu biết nhiều, cũng biết có chuyện nam thích nam, nhưng là một người lớn bình thường thì sẽ không nghĩ con trai mình như vậy. Vương Thục Tú dừng một lúc, hai chữ Tiểu Tây còn chưa thốt ra, thì Lục Lăng Tây đã quay đầu nhìn thấy cô. Không biết Vương Thục Tú đã đứng ở cửa bao lâu rồi, ánh mắt Lục Lăng Tây hơi dao động, chột dạ gọi một tiếng: "Mẹ". Vương Thục Tú kìm xuống bứt rứt trong lòng, nở nụ cười, "Đang nói gì vậy?". Nhan Việt mặt không đổi sắc chuyển đề tài, "Đang nói về Tiểu Hắc, sáng sớm không thấy Tiểu Hắc đâu cả, không biết nó đã chạy đi chỗ nào rồi?". Vương Thục Tú vô thức theo lời Nhan Việt nói nghĩ đến Tiểu Hắc, hình như là vẫn luôn không thấy nó đâu. Nhan Việt nói tiếp: "Chắc Tiểu Hắc trốn ở đâu rồi, Tô Lãng chắc cũng sắp đến bệnh viện. Chúng ta nên đi thôi". Anh nói đi thì Vương Thục Tú liền nghĩ ngay đến chuyện chính, thuận lợi xóa sạch chuyện trước đó. Lục Lăng Tây lén thở phào, Nhan Việt cho cậu một ánh mắt không sao đâu. Thực ra thì Nhan Việt đã nghĩ đến chuyện thẳng thắn với Vương Thục Tú, nhưng anh cần một cơ hội thích hợp. Khác với Lục Nhất Thủy, Nhan Việt không định dùng thủ đoạn gì với Vương Thục Tú. Thứ nhất là tính cách hai người khác nhau, thứ hai là... Nhan Việt nhìn Lục Lăng Tây, có thể chú ý thấy Vương Thục Tú dậy muộn hơn bình thường, vậy Tiểu Tây rất coi trọng người mẹ Vương Thục Tú này. Mọi người đi ra cửa, Lục Lăng Tây đảo mắt liền thấy ở cửa tòa nhà dán một tờ thông báo, là hàng xóm ở tầng bốn dán, nói nhà anh ta nuôi một con rắn nhỏ màu nâu, tối hôm qua đã mất tích, bảo hàng xóm xung quanh chú ý một chút. Con rắn kia có độc, anh ta mới mua được vài ngày còn chưa nhổ răng. Phía dưới tờ thông báo là một tấm ảnh chụp con rắn kia. Lục Lăng Tây nhìn chằm chằm ảnh một lúc lâu, xác nhận không phải là con rắn đỏ tối hôm qua. Nhan Việt nhíu mày, "Lại là một con rắn?". Lục Lăng Tây gật đầu, luôn cảm thấy đó cũng là do Tiểu Hắc làm.
|
Chương 121: Mang thai[EXTRACT]Khi một nhà Lục Lăng Tây đến bệnh viện, Tô Lãng đã đến. Anh đã xem bệnh tình cho Phan Tiểu Bảo trước. Tin tốt là bệnh của Phan Tiểu Bảo phù hợp với nghiên cứu của Tô Lãng, nhưng cũng có một vấn đề khác, tuổi của Phan Tiểu Bảo quá nhỏ, hơn nữa trong khoảng thời gian này sức khỏe đã suy yếu đi rất nhiều, Tô Lãng không chắc là bé có qua cuộc kiểm tra sức khỏe để phù hợp với điều kiện chọn người thử thuốc hay không. Trước khi mấy người Lục Lăng Tây đến, Tô Lãng đã nói tỉ mỉ những nguy hiểm của cuộc thí nghiệm này với Phan Lượng. Bởi vì là thuốc mới, trước đó bọn họ cũng không có kinh nghiệm, nên đợt trị liệu dài hay ngắn và lượng thuộc lớn nhỏ thế nào phải vừa thí nghiệm vừa tìm kiếm dần, hơn nữa vì cơ thể con người rất phức tạp, nên không loại trừ khả năng sẽ có tác dụng phụ và di chứng. Trước khi thí nghiệm, bọn họ sẽ ký hợp đồng đồng ý với tất cả những người tình nguyện, nếu trong quá trình có bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào thì bọn họ không phải chịu trách nhiệm gì. Tất nhiên trong lúc thí nghiệm, người tình nguyện có thể dừng thí nghiệm mà không cần bất cứ lý do gì. Lựa chọn của người tình nguyện, không có ai, bao gồm cả bác sĩ trong đó, có quyền can thiệp vào. Tất cả thí nghiệm đều là miễn phí, tất cả chi phí đều do phòng thí nghiệm tự đảm nhận. Tô Lãng nghiêm túc nói với Phan Lượng: "Tuy tôi rất tin tưởng với nghiên cứu của phòng thí nghiệm chúng tôi, nhưng có rất nhiều nguy hiểm khó có thể đoán trước được. Nếu anh Phan chưa chuẩn bị tâm lý thật kỹ, thì tôi đề nghị nên cho Phan Tiểu Bảo trị liệu như trước, chờ có tủy thích hợp để cấy ghép vào". Phan Lượng hơi do dự, những chuyện Tô Lãng nói không phải anh không biết. Nhưng anh đã hỏi qua bác sĩ rồi, tủy thích hợp không dễ dàng gặp được như vậy. Có người bệnh đã đợi nhiều năm, thậm chí đến chết cũng không chờ được. Hơn nữa dù có chờ được, thì vì đủ mọi nguyên nhân, mà chưa chắc bên hợp đã đồng ý hiến tặng. Bác sĩ đã nói là bọn họ còn có một lựa chọn cuối cùng, sinh thêm một đứa con nữa. Đứa bé này có tỷ lệ lớn là sẽ phù hợp với Phan Tiểu Bảo. Nhưng nếu lỡ như không thành công thì sao? Tất cả tinh lực của bọn họ đã đặt hết lên người Phan Tiểu Bảo, vậy đứa bé đó phải làm sao? Mấy vấn đề này khiến Phan Lượng chần chừ chưa quyết định được, Tô Lãng không nói thêm gì nữa, để Phan Lượng suy nghĩ cẩn thận. Sau khi Vương Thục Tú đến đây, Phan Lượng thở phào nhẹ nhõm. Áp lực tích tụ trong lòng anh rất nhiều, không biết nên nói với ai. Vợ anh cũng chịu áp lực lớn như anh vậy, mới một tháng ngẳn ngủi mà đã gầy hơn mười cân, anh không nỡ đẩy áp lực này lên người vợ mình nữa. Cha mẹ anh em lại vì chuyện tủy có hợp hay không mà ầm ĩ trở mặt, Phan Lượng giống như người chết đuối vớ được cọng rơm vậy, nói hết với Vương Thục Tú những do dự và khó xử của mình, mong Vương Thục Tú và Tiêu Phong có thể cho anh một ý nào đó, rốt cuộc anh nên làm gì bây giờ? Ba người nhỏ giọng nói chuyện trong hành lang, Nhan Việt và Tô Lãng đứng ở cửa phòng bệnh nói về tiến triển thực nghiệm. Chỉ có Lục Lăng Tây một mình không có việc gì, ôm transformers mua trên đường cho Phan Tiểu Bảo, ngồi xuống bên cạnh bé. "Anh ơi, anh đến thăm em sao?". Phan Tiểu Bảo yếu ớt hỏi. Vì bị bệnh mà bé rất gầy, tiếng nói chẳng có chút sức lực nào. Lục Lăng Tây gật đầu, đặt transformers trong ngực bên cạnh gối Phan Tiểu Bảo. Phan Tiểu Bảo nở nụ cười với Lục Lăng Tây, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh, em rất thích". Lục Lăng Tây cong mắt, dịu dàng vươn tay vuốt ve mặt bé, khẽ nói: "Không sao đâu, bác sĩ Tô lúc nãy Tiểu Bảo gặp rất giỏi, chắc chắn sẽ chữa khỏi bệnh cho em". Mắt Phan Tiểu Bảo sáng lên, "Thật sao ạ?". Lục Lăng Tây ừ một tiếng, "Chỉ cần Tiểu Bảo ngoan ngoãn uống thuốc". Phan Tiểu Bảo gật mạnh đầu, cam đoan nói: "Em chắc chắn sẽ ngoan ngoãn uống thuốc". Bé nói xong liền giơ tay lên, "Chúng ta ngoắc tay nhé anh?". Lục Lăng Tây giơ tay lên, học theo động tác lúc trước Tô Lãng đã làm với cậu, kéo ngón cái Phan Tiểu Bảo đụng nhẹ vào nhau, mỉm cười nói: "Em xem, chúng ta đã nói rồi, chắc chắn sẽ chữa khỏi". Cửa phòng bệnh, Tô Lãng trong lúc vô ý quay đầu lại lập tức sững sờ đứng đó. Anh nhìn khuôn mặt mỉm cười của Lục Lăng Tây, cảnh trước mắt và cảnh trong trí nhớ trùng hợp nhau đến kinh người. Tô Lãng hoảng hốt, trước đây anh đã từng thấy bóng dáng của thiếu niên kia trên người Lục Lăng Tây rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ anh thấy hai người tương tự như vậy, như là cùng một người vậy. Hơn nữa động tác kia... Tô Lãng khẽ nhắm hai mắt lại, anh cảm thấy chắc là mình điên rồi. Anh lại thực sự nghĩ không chừng Lục Lăng Tây chính là thiếu niên kia. Cùng một tên, khuôn mặt tương tự nhau, thậm chí cả cảm giác ấm áp khi cười lên nữa. Tô Lãng không nói rõ được mùi vị trong lòng là gì, thiếu niên kia là tâm ma của anh, khiến anh không thể tiếp tục ở lại bệnh viện nữa. Sở dĩ anh có nhiệt tình lớn như vậy với thực nghiệm này, ngoại trừ lý tưởng, giá trị và một vài thứ phù phiếm, thì nhiều hơn là anh muốn chuộc tội của mình qua cách này. Tô Lãng vẫn luôn cảm thấy trong cái chết của thiếu niên kia, những bác sĩ như bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm rất lớn. Nếu như là người nhà của cậu chiếm 60%, thì 40% còn lại chính là trách nhiệm của bác sĩ. Nếu không phải bọn họ không để tâm tới sức khỏe của thiếu niên cứ lần lượt dung túng, làm đồng lõa, thì thiếu niên cũng không chết trên bàn mổ. "Tô Lãng?". Nhan Việt chú ý thấy Tô Lãng xuất thần. Anh nhìn theo tầm mắt của Tô Lãng, khẽ nhíu mày, nhỏ giọng gọi một tiếng. "Xin lỗi". Tô Lãng mờ mịt thu tầm mắt lại, "Vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi?". Nhan Việt nhìn anh thật sâu, nói: "Phòng thí nghiệm cần công văn phê chuẩn của Cục quản lý dược quốc gia về thí nghiệm thuốc lâm sàng". "Đúng". Tô Lãng tiếp lời nói: "Chúng tôi đã nộp đơn lên rồi, nhưng bên phía Trung Kinh cứ chậm chạp không quyết định. Mọi người nghi ngờ là Hợp Phổ đang giở trò quỷ". Nhan Việt nói rất nhanh: "Chuyện này cứ giao cho tôi, tôi sẽ nghĩ cách". "Được". Tô Lãng nói xong vẫn có chút không yên lòng, không nhịn được quay đầu nhìn Lục Lăng Tây trong phòng bệnh. Mắt Nhan Việt tối sầm lại, đang muốn nói gì đó, bỗng có tiếng cãi nhau trên hành lang. Nói là cãi nhau cũng không đúng, nói bác sĩ đang dạy dỗ Phan Lượng thì đúng hơn. "Anh nói xem anh là người lớn trong nhà, sao có thể vô trách nhiệm như vậy chứ? Hả, thử nghiệm thuốc mới? Một loại thuốc không có tiếng tăm, không có bảo đảm gì, anh lại để cho con mình đi thử sao? Rốt cuộc anh có phải là cha của Phan Tiểu Bảo không vậy, anh có hiểu sự nghiêm trọng của bệnh bạch cầu không? Nếu có thuốc có tác dụng, thì bệnh viện không dùng hay sao?". Phan Lượng khúm núm khi bị bác sĩ răn dạy, lúng túng không biết nên nói gì. Vương Thục Tú nghe xong rất không vui. Tuy bác sĩ cũng là có ý tốt, cũng vì trách nhiệm của mình cả, nhưng ông ta nói với Phan Lượng như vậy cũng hơi quá đáng rồi. Phan Lượng cũng chỉ vì bệnh tật nên chạy loạn khắp nơi, nói cho cùng cũng chỉ vì chữa khỏi cho Phan Tiểu Bảo. Gì mà không phải cha Phan Tiểu Bảo chứ? Những lời này như chọc thẳng vào tim Phan Lượng. Vương Thục Tú nhướng mày định nói giùm Phan Lượng mấy câu, Tiêu Phong vội vàng ngăn cô lại. Phan Lượng còn chưa quyết định có tham gia thử nghiệm thuốc mới hay không, lỡ như không tham gia vẫn tiếp tục chữa bệnh trong bệnh viện, nếu trở mặt với bác sĩ thì không tốt chút nào. Tô Lãng và Nhan Việt đi đến. "Có chuyện gì vậy?". Cùng lúc đó còn có một giọng nói già nua khác cùng vang lên. "Lão viện trưởng". Bác sĩ đang nói được một nửa sửng sốt, vội lên tiếng chào hỏi. Theo lời ông ta, một ông cụ thân hình cao gầy, nhìn có vẻ nghiêm khắc đi đến. Ông cụ nghiêm túc nhìn mọi người, nói: "Có chuyện gì vậy? Là điều trị có vấn đề gì sao? Hay là có khó khăn gì?". Ông nói xong liền dừng tầm mắt lên người Phan Lượng. Trong đám người chỉ có Phan Lượng râu mọc lưa thưa, dáng vẻ tiều tụy, vừa nhìn là biết người nhà bệnh nhân. "Tôi là bác sĩ ở đây, anh có vấn đề gì có thể nói với tôi, nếu có thể giải quyết thì tôi sẽ giải quyết giúp anh". "Lão viện trưởng, không phải...". Bác sĩ duy nhất ở đây vội lên tiếng giải thích. "Ông Triệu?". Lục Lăng Tây nghe thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài liền đi ra, không hiểu tình hình cho lắm. "Tiểu Tây?" Ông cụ nhìn thấy Lục Lăng Tây thì bất ngờ, "Sao cháu lại ở đây?". Lục Lăng Tây đi tới đứng bên cạnh Nhan Việt, dùng hành động để nói bọn họ là đi cùng nhau. Vẻ mặt ông cụ dịu xuống, hỏi lại lần nữa, "Rốt cuộc đã có chuyện gì?". Phan Lượng nhìn ông cụ lại nhìn Tô Lãng, giải thích mọi chuyện từ đầu đến cuối. Anh nói rất lộn xộn, nhưng ông cụ vẫn nắm được ý quan trọng trong đó, có hứng thú với thí nghiệm thuốc mới mà anh nói. Ông cụ nhìn theo tầm mắt Phan Lượng nhìn về phía Tô Lãng, "Người trẻ tuổi, thuốc mới này là các cậu nghiên cứu ra sao? Vừa lúc trước khi tôi về hưu cũng nghiên cứu mảng này, cậu nói cho tôi rốt cuộc là tình hình thế nào". "Lão viện trưởng". Bác sĩ thấy oan ức. Ông cụ nhìn ông ta, vỗ vai nói: "Tiểu Dư, anh cũng đến nghe thử xem thế nào, chúng ta làm bác sĩ sợ nhất là bảo thủ, đến lúc đó chỉ làm lỡ bệnh nhân thôi". Ông cụ mời mọi người cùng đến văn phòng, Tiêu Phong nhỏ giọng nói một tiếng với Lục Lăng Tây, y thấy lúc này y và Vương Thục Tú không cần đi theo. Bọn họ nhân lúc này xuống tầng một rút số, xem xem có thể khám được hay không. Y chỉ nói nhỏ với Lục Lăng Tây, không ngờ tai ông cụ rất thính, nghe được liền nói, "Không cần xuống tầng một. Đợi lát nữa một ông bạn già của tôi đến đây, ông ấy là trung y, để ông ấy bắt mạch xem thử cũng được". Tiêu Phong cân nhắc, theo địa vị của ông cụ, người được ông gọi là ông bạn già chắc cũng không phải là người đơn giản, liền khách khí cười với ông cụ, cùng đi đến văn phòng. Ông cụ cố ý đi chậm hai bước, đi đến bên cạnh Lục Lăng Tây, cười nói: "Tiểu Tây cũng quen đấy, là ông Trương, lát nữa ông ấy sẽ đến". Lục Lăng Tây dạ một tiếng, nhớ tới chuyện gì đó, "Hoa lan của ông Trương có tốt không ạ?". "Tốt lắm. Mấy ngày trước lão Trương đầu còn nói qua Tết sẽ mang bồn hoa lan kia đến Vi Viên Nghệ gặp cháu, nếu ông ấy biết hôm nay cháu đến bệnh viện, thì chắc chắn đã sớm ôm hoa lan đến đây tìm rồi". Ông cụ nói thế, Lục Lăng Tây liền cười. Quả nhiên, bọn họ vừa đến văn phòng chưa được bao lâu, "lão Trương đầu" mà ông cụ nói đã vội vã chạy đến. Ông vừa thấy Lục Lăng Tây liền cười tủm tỉm chào hỏi, quay đầu lại oán giận ông cụ, "Triệu lão đầu sao ông không nói sớm, nếu biết Tiểu Tây ở đây thì tôi đã ôm hoa lan đến cho Tiểu Tây xem rồi". Ông Triệu cười lắc đầu, cho Lục Lăng Tây một ánh mắt "Cháu thấy ông không nói sai chứ". Ông cắt ngang lời oán giận của lão Trương đầu, chỉ Vương Thục Tú, bảo ông bắt mạch giúp. Nói đến chuyện đứng đắn, ông Trương liền nghiêm túc hẳn. Ông đoan chính ngồi ở trước bàn làm việc khác, bảo Vương Thục Tú vươn tay, hai ngón tay đặt lên cổ tay Vương Thục Tú. Ông không nói gì, mọi người ở đây cũng không dám lên tiếng, ngay cả Tô Lãng đang nói về loại thuốc mới cũng đè giọng xuống. "Thân thể không sao, chỉ là mang thai thôi, sau này phải chú ý". Một câu long trời lở đất của ông, khiến mọi người ở đây đều sững sờ.
|
Chương 122: Sau đó[EXTRACT]Vương Thục Tú có thai là chuyện vui lớn, tất cả mọi người rất vui mừng. Ngay cả Phan Lượng luôn mang vẻ đau khổ cũng ngẩn người rồi cười theo, chúc mừng Vương Thục Tú. Ngược lại Vương Thục Tú hơn nửa ngày cũng chưa hồi hồn lại, cảm thấy không thể tin nổi. Tuy cô và Tiêu Phong đã từng nói có điều kiện thì sinh thêm một đứa, nhưng thực ra cô cũng không ôm hy vọng quá lớn. Cô luôn cảm thấy mình đã từng này tuổi rồi, chắc không thể sinh được nữa, không ngờ lại có thai. Sau khi phản ứng lại, người đầu tiên mà Vương Thục Tú nghĩ đến chính là Lục Lăng Tây. Tuy Tiểu Tây rất tán thành việc cô sinh thêm đứa nữa, nhưng nói và có thực là hai chuyện khác nhau. Vương Thục Tú lo Lục Lăng Tây sẽ thấy mất mát, nghĩ cần nói gì với cậu. Vừa ngẩng đầu liền thấy Tiêu Phong đứng bên cạnh Lục Lăng Tây, một tay còn quàng qua vai Lục Lăng Tây, trên mặt hai cha con đều nở nụ cười, thân thiết nhìn cô, Vương Thục Tú liền thấy yên lòng. Có chuyện như vậy, không khí trong văn phòng đã khá hơn nhiều. Tô Lãng tiếp tục nói về thí nghiệm thuốc mới của anh, ông Triệu rất hứng thú với chuyện này, ngay cả bác sĩ điều trị cho Phan Tiểu Bảo sau khi nghe cũng không gay gắt như lúc đầu nữa. Đợi đến khi Tô Lãng nói xong, ông Triệu hơi trầm ngâm, "Tiểu Tô, tôi muốn đi xem thực nghiệm của các cậu, không biết có tiện không?". "Tất nhiên là được rồi". Ông Triệu không biết Tô Lãng, nhưng Tô Lãng lại biết ông, ông là chuyên gia nghiên cứu các bệnh về máu của Trung Quốc. Nếu ông Triệu có thể chỉ bảo vài điều trong thực nghiệm của bọn họ, nói không chừng bọn họ sẽ tiến triển nhanh hơn. Tô Lãng đưa cho ông Triệu số điện thoại, nói lúc nào ông đến tìm anh cũng được. Bác sĩ điều trị của Phan Tiểu Bảo nhìn hai người nói xong, có phần xấu hổ gật đầu với Tô Lãng. Trước đó ông vì quá kích động mà nói hơi quá đáng, chỉ là do khoa của bọn họ gặp được nhiều kẻ lừa đảo rồi. Bệnh bình thường thì còn đỡ, cũng biết bệnh viện có thể chữa được, nhưng loại bệnh nan y thế này thì có rất nhiều kẻ lừa đảo tìm đến, nói gì mà dùng khí công chữa bệnh, ăn không khí chữa ung thư, thí nghiệm thuốc mới vân vân. Người nhà không hiểu xem những kẻ lừa đảo kia thành cọng rơm cứu mạng, kết quả là làm lỡ người bệnh, hối hận cũng không kịp. Ông cũng chỉ đi ngang qua nghe được vài câu, lại tưởng là chỗ nào đến lừa tiền, nên mới... Tô Lãng cười, hiểu vì sao bác sĩ kích động, anh lúc còn ở Trung Kinh cũng từng gặp mấy chuyện đó. Hơn nữa phòng thí nghiệm của bọn họ đúng là không có tiếng tăm gì, chỉ là một tổ chức tư nhân, bị hiểu lầm cũng là bình thường. Bên anh thì không có việc gì, còn Phan Lượng cũng chưa quyết định ngay được, mấy người Vương Thục Tú đến thăm Phan Tiểu Bảo, rồi chào tạm biệt về nhà. Mọi người chia tay ở bãi đỗ xe, vốn Tô Lãng muốn ăn bữa cơm với Nhan Việt, nhưng bây giờ anh vội về phòng thí nghiệm, nên ăn cơm chỉ có thể chuyển sang dịp khác. Lúc gần đi, Tô Lãng nhìn Lục Lăng Tây muốn nói gì đó, nhưng do dự một lúc cũng không nói gì. Nhan Việt hơi nhíu mày, biểu hiện của Tô Lãng hơi quái lạ. Anh không thích ánh mắt nhìn Lục Lăng Tây của Tô Lãng, như đang nhìn một người khác vậy. "Chúng ta đi thôi". Nhan Việt nói. Lục Lăng Tây theo thói quen đi vào xe Nhan Việt. Bình thường Vương Thục Tú nhìn cũng thấy chẳng có gì, nhưng chắc là hôm nay trong lòng cô có băn khoăn, nên luôn thấy có gì đó. Cô nghi ngờ hỏi Tiêu Phong, "Anh có thấy Tiểu Tây thân thiết với Nhan Việt quá không?". Tiêu Phong sửng sốt, rồi nở nụ cười. "Nhan Việt là người đáng tin, không phải Tiểu Tây luôn có quan hệ tốt với cậu ta sao, em nghĩ gì mà lại hỏi vậy?". Vương Thục Tú cũng nói không nên lời, chỉ là một cảm giác mà thôi. Cô nghi ngờ là do mình có thai nên nghi thần nghi quỷ, nhìn cái gì cũng thấy là lạ. Tiêu Phong trấn an vỗ tay Vương Thục Tú, theo ý cô nói: "Nếu em không thích Nhan Việt làm hàng xóm, thì chúng ta đến ở chỗ trước đây của anh, Tiểu Tây cũng đi cùng, được không?". Vương Thục Tú trừng y, "Đã ở đây quen rồi còn làm khổ làm gì nữa. Hơn nữa Nhan Việt cũng không tệ, chỉ là em thấy cậu ta và Tiểu Tây gần gũi quá thôi, nghĩ lại thì cũng chẳng có chuyện gì cả, chắc là em nghĩ nhiều rồi". Cô vừa nói vậy, Tiêu Phong cười cười không nói gì nữa. Mọi người trở về tiểu khu mới phát hiện có hai xe cảnh sát đậu ở đây, hầu hết hàng xóm đều ở bên ngoài, tốp năm tốp ba bàn luận sôi nổi. "Có chuyện gì vậy?". Vương Thục Tú đến gần bà Mã lầu trên hỏi. Bà Mã thấy nhà bọn họ đã về, nhiệt tình dặn dò: "Khoan hẵng về, để cảnh sát tìm xem trong nhà có rắn không". Bà thấy mấy người Vương Thục Tú không hiểu gì, vừa giải thích vừa oán giận nói: "Cũng không biết bây giờ người ta nghĩ thế nào nữa, cô nói trong nhà nuôi mấy con thú cưng như mèo a cún a đều rất đáng yêu, thế mà lại học theo nước ngoài chạy theo mốt nuôi rắn. Ngay cả tòa số 2 cạnh chúng ta, cả đêm mất mất ba con rắn, lại còn là rắn độc nữa. Nghe nói chỉ có rắn nhà Tiểu Thiên đã nhổ răng nên không sợ cắn, hai nhà còn lại chưa nhổ răng, hơn nữa độc tính còn không nhỏ. Lúc đầu bọn họ dán thông báo khắp tiểu khu để mọi người chú ý, sau lại không tìm được nên mới báo cảnh sát. Tết thế này, cô nói không phải đang làm khổ người ta sao!". Vương Thục Tú nghe xong cũng không nói được gì, tiểu hỗn đản cũng nuôi một con rắn, tuy rằng không có độc, nhưng bây giờ lại nói cũng thấy ngượng. Tiêu Phong nhìn tình hình thì chắc phải một lúc lâu mới xong, săn sóc nói với Vương Thục Tú: "Tiểu Hoa, em lên xe nghỉ ngơi đi, bên ngoài trời lạnh". Vương Thục Tú nghĩ mình đang mang thai, nếu bị cảm rồi uống thuốc cũng không hay, nghe theo Tiêu Phong lên xe. Lúc hai người nói chuyện, Lục Lăng Tây chột dạ kéo Nhan Việt, khẽ hỏi: "Nhan đại ca, chúng ta vào xem đi, không chừng là Tiểu Hắc...". Lúc nhắc đến Tiểu Hắc thì Lục Lăng Tây đè giọng xuống, sợ bị người xung quanh nghe được. Nhan Việt gật đầu, nhưng cũng không đồng ý để Lục Lăng Tây cùng đi vào, mà bảo Lục Lăng Tây ở ngoài chờ anh. Lỡ như không phải Tiểu Hắc mà là rắn độc chạy ra, rồi cắn Lục Lăng Tây thì sao? Lục Lăng Tây vẫn kiên trì, Phương Lỗi từ cổng tòa nhà đi ra, thấy hai người thì mắt sáng lên. "Hai người sống ở đây?". Lục Lăng Tây gật đầu, Phương Lỗi cười nói, "Trùng hợp quá, chắc hai người biết chuyện rồi, có người báo cảnh sát nói ở đây mất ba con rắn được nuôi...". Vốn anh chỉ nói thôi, nhưng nói đến một nửa bỗng khựng lại, như nghĩ gì đó nhìn Lục Lăng Tây, khẽ hỏi: "Tiểu Hắc?". Lục Lăng Tây lúng túng, không biết nên gật đầu hay không. Phương Lỗi không nói gì một lúc lâu, dẫn hai người vào cùng. Suy xét đến thói quen của Tiểu Hắc, ba người đi đến nhà Nhan Việt trước. Lúc vào cửa tất cả đều bình thường, Nhan Việt gọi tên Tiểu Hắc, liền thấy Tiểu Hắc chậm rãi bò ra từ dưới sô pha, bên cạnh còn chắn lại ba con rắn. Mọi người: "...". Tiểu Hắc nhìn Nhan Việt, lại nhìn Lục Lăng Tây, vội vàng đưa mấy con rắn kia đến bên cạnh Phương Lỗi, dựng thân kêu sh sh. Phương Lỗi không hiểu, nhìn Nhan Việt, "Tiểu Hắc có ý gì?". Nhan Việt ung dung, "Tiểu Hắc muốn lấy mấy con rắn này đổi bánh ngọt với anh, muốn lấy chúng đi thì anh tự sắp xếp đi". Phương Lỗi dở khóc dở cười, không ngờ Tiểu Hắc còn nhớ rõ chuyện rắn xanh. Lúc anh đi vào trong tay cầm một cái rương nhỏ đựng rắn, sau khi đã bàn bạc là sẽ cho Tiểu Hắc mười cái bánh ngọt, Tiểu Hắc đã giúp anh đuổi ba con rắn vào trong rương nhỏ. Phương Lỗi rất vừa lòng, Tiểu Hắc cũng rất vừa lòng, hưng phấn lắc lắc đuôi. Nó nào ngờ Nhan Việt đợi xong việc mới tính sổ, bước nhanh đến xách nó lên, mở miệng lung lay răng bên trong, mặt bình tĩnh nói: "Sau này chỉ được uống sữa, không có bánh ngọt và bánh quy. Nếu để tao phát hiện mày đi trộm rắn nữa, thì sữa cũng mất luôn, chỉ có thể ăn với Tiêu Trăm Vạn". Tiểu Hắc bị răn dạy ủ rũ cúi đầu, lấy lòng quấn trên tay Nhan Việt. Phương Lỗi nhìn mà buồn cười, nói vài câu giùm Tiểu Hắc. Tiểu Hắc coi như là đánh bậy đánh bạ làm được việc tốt. Bây giờ trong thành phố thịnh hành việc nuôi các loài bò sát như rắn, rắn mối, vừa nguy hiểm lại vừa ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh. Nhất là một số người thích nuôi rắn độc, còn không chịu nhổ răng cho rắn, không cẩn thận thả ra thì phiền phức to. Lần này Tiểu Hắc dọa chúng nó, đợi cảnh sát phê bình dạy dỗ chủ nuôi vài câu, đốc xúc việc nhổ răng nọc, thì sau này hàng xóm xung quanh cũng yên tâm hơn. Nhan Việt nể mặt Phương Lỗi tha cho Tiểu Hắc lần này, nhưng vẫn đưa Tiểu Hắc đi đánh răng. Tiểu Hắc tủi thân cuốn đuôi chui xuống sô pha, mặc Phương Lỗi đùa thế nào cũng không chịu đi ra. Phương Lỗi mang theo rắn bắt được đi ra ngoài, hàng xóm lầu trên lục tục về nhà. Mọi người nghe Phương Lỗi nói đều bắt được rắn ở trong sân, thấy ở tầng một quá nguy hiểm. May mà mùa đông không có cỏ, nếu đến mùa hè cỏ dại mọc thành bụi, thì rất lâu cũng chưa phát hiện được. Những nhà nuôi rắn xung quanh đều bị Phương Lỗi răn dạy nửa ngày, bây giờ pháp luật chưa hoàn thiện, cũng không có hạn chế gì về việc nuôi thú cưng. Bọn họ nuôi rắn cũng được, nhưng tốt nhất là nuôi rắn không có độc, nếu nuôi rắn độc thì phải nhổ răng đi, điều này không chỉ vì bọn họ mà còn vì hàng xóm xung quanh nữa. Giải quyết xong chuyện mấy con rắn Phương Lỗi cũng không ở lại, vội vã rời đi. Hôm nay là ngày anh trực, có một đống việc nên rất bận rộn. Phương Lỗi vừa đi, Tiêu Hồng và Chu Hiểu Mạn đã đưa Tiêu Trăm Vạn đến thăm Vương Thục Tú. Hai người nghe tin Vương Thục Tú có thai đều rất vui mừng, dọc đường mua không ít đồ gói trong bao lớn bao nhỏ. "Quần áo, khăn nhỏ, nệm nhỏ". Chu Hiểu Mạn vừa xếp đồ vừa nói với Vương Thục Tú. Vương Thục Tú nhìn đồ chiếm hết nửa cái giường, không biết nên nói gì. "Lúc này còn sớm mà, cũng phải đợi đến tháng chín, chị dâu, chị sốt ruột quá rồi". "Tháng chín đến nhanh lắm". Chu Hiểu Mạn mặc kệ lời Vương Thục Tú nói, đặt đồ chơi mà cô mua cho trẻ con ở đầu giường. "Đúng rồi, có con thì căn nhà này hơi nhỏ, hai người định thế nào?". Bây giờ nhà Vương Thục Tú và Tiêu Phong ở là một căn nhà kiểu cũ có hai phòng, ở ba người còn miễn cưỡng được, chứ bốn người thì không được. Nhất là sau khi đứa trẻ sinh ra phải mua giường trẻ con mua đồ chơi gì gì đó, tất cả đều cần không gian. Chu Hiểu Mạn nghĩ rất xa, "Sau này đứa bé phải đến trường, trường học gần đây thế nào? Nếu trường không tốt, thì nên tìm mua một căn hộ gần trường điểm. Bây giờ đến trường là chia theo hộ khẩu, những chuyện này phải tính sớm". * Theo trên baidu, chính sách nhập học ở những trường tiểu học trong các thành phố của Trung Quốc, bao gồm cả Bắc Kinh, không còn thi đầu vào nữa, mà là chia theo hộ khẩu từ khu vực nào là đến trường nào, nên nhà ở cạnh các trường điểm đều tăng giá rất nhanh. Nói thật, những chuyện Chu Hiểu Mạn nói Vương Thục Tú chưa từng nghĩ đến, lúc trước khi cô nuôi Lục Lăng Tây đều gần như là nuôi thả, không nghĩ đến nhiều chuyện như vậy. Chu Hiểu Mạn nhìn vẻ mặt cô là hiểu, liền cười nói. "Chị và anh cả em đã bàn bạc rồi, định bán mỏ than ở Tây Bắc rồi dọn đến Phượng Thành ở. Em và Tiêu Phong cũng chỉ có hai người, sau này trông con bận việc làm ăn chắc chắn sẽ mệt, chị và anh ấy còn giúp đỡ được. Chị nghe nói hoàn cảnh ở tiểu khu đó rất tốt, anh cả em hai ngày trước đi tản bộ bên ngoài cũng tiện đường xem mấy căn hộ. Chờ nhà ở đó có rồi, thì em và Tiêu Phong dọn đến đi, nhà cửa ở đó rộng rãi, thuê bảo mẫu cũng có thể ở lại đó". Vương Thục Tú nghe Chu Hiểu Mạn nói sẽ sống ở Phượng Thành thì rất vui, còn về chuyện chuyển nhà thì cô cũng không vội, "Đến lúc đó rồi nói sau". "Được rồi". Bởi vì chuyện Vương Thục Tú có thai, nên mấy ngày Tết còn lại mọi người gần như đều xoay quanh cô. Vào mồng bảy Lục Lăng Tây và Nhan Việt đi đến thôn Linh Thủy, còn mang không ít đồ đến. Lý đại gia, Tiểu Thạch Đầu... Còn thêm một Từ đại gia nữa, Lục Lăng Tây không biết từ lúc nào Tiểu Thạch Đầu đã móc nối với Từ đại gia, chỉ biết trong vườn hoa có một con sáo đến giờ liền kêu "Ăn cơm". "Ăn cơm, ăn cơm". Lúc bọn họ đến đã là giữa trưa, Lý đại gia đang chăm sóc thực vật trong vườn, Từ đại gia rảnh rỗi không có việc gì liền đi theo giúp đỡ. Con sáo bay trên đầu hai người, nhắc nhở đã đến giờ nghỉ ngơi. Lý đại gia cười lắc đầu, "Sáo nhỏ trừ ăn cơm còn biết gì nữa?". "Tìm người, tìm người". Sáo ta kêu lên bằng giọng the thé. Lục Lăng Tây và Nhan Việt vừa vào nghe thấy vậy, cười cười.
|
Chương 123: Mèo xám[EXTRACT]Lục Lăng Tây ăn cơm trưa ở nhà Lý đại gia, buổi chiều đi bộ đến bờ sông Linh Thủy cùng với Nhan Việt. Năm ngoái hai người đã bàn về việc thuê mấy mẫu đất cạnh bờ sông Linh Thủy, rồi đào một ao nước lớn. Lúc đó bận rộn, nên chuyện ao vẫn cứ lần lữa mãi. Lần này đến đây, hai người định ở lại vườn hoa một ngày, cũng ký luôn hợp đồng thuê đất. Trước đó Lý đại gia đã liên hệ giúp bọn họ rồi, giá tiền, thời hạn thuê đất cũng đều bàn xong, chỉ chờ bọn họ đến ký thôi thôi. Vốn hai người định cơm nước xong sẽ đi ký hợp đồng, nhưng người nọ vừa đi thăm người thân, phải đến tối mới về được. Lục Lăng Tây nghĩ dù sao cũng không vội, nên đến bờ sông xem trước, rồi lên kế hoạch xem dẫn nước thế nào cho tiện. Hai người từ từ đi đến, Đại Hắc yên lặng đi bên cạnh Lục Lăng Tây. Dù là đầu xuân nhưng bên ngoài không lạnh chút nào, ánh mặt trời chiếu lên rất ấm áp. Trước khi ra cửa, Nhan Việt bắt Lục Lăng Tây phải mặc áo lông, còn anh thì chỉ mặc một chiếc áo khoác nỉ. Lục Lăng Tây chống chọi nửa ngày mới không cần mặc áo lông, thực sự là mặc vào rất nóng. Cậu nhớ đến chuyện Lý đại gia nhắc nhở, nên bàn bạc với Nhan Việt có cần tìm người đào giếng hay không, Lý đại gia lo là đầu xuân sẽ đại hạn. Lại nói Lý đại gia cũng không phải là buồn lo vô cớ. Từ mùa đông năm ngoái đến giờ, thời tiết vẫn luôn kỳ quặc. Đầu tháng 11 năm ngoái, nhiệt độ ở Phượng Thành đột nhiên giảm xuống, lúc đó còn chưa cung cấp hệ thống sưởi, nên dù ở trong nhà cũng rất lạnh. Không ít người bị nhiễm lạnh dẫn đến cảm lạnh, thuốc cảm bán trên thị trường gần như là hết sạch. Sau đó Phượng Thành cung cấp hệ thống sưởi ấm trước mười ngày, lão nông có kinh nghiệm đều nói là gặp trời dông giá rét. Ai ngờ chỉ lạnh một tháng, vừa qua tháng 12 thời tiết lại bắt đầu ấm lại, hai tháng tiếp đó chưa từng có tuyết rơi lần nào, thời tiết đẹp vẫn cứ duy trì đến Tết. Đợi đến đầu xuân, băng trên sông Linh Thủy đã tan hết, là dấu hiệu "xuân về hoa nở". Lý đại gia lo lắng, lén nói với Lục Lăng Tây là nhìn tiết trời sợ sẽ có đại hạn. Nhưng ông nói cũng không chắc chắn lắm, mấy năm gần đây không biết có chuyện gì mà ông trời cứ như trẻ con vậy, thay đổi thất thường. Như con trai Lý đại gia làm việc ở Việt Đông, đầu xuân năm ngoái là đại hạn, ngay cả dùng nước trong nhà cũng rất khó khăn. Chịu đựng vất vả mấy tháng thì trời lại mưa, kết quả mưa không dừng được, lại biến thành lũ lụt. Nói tóm lại thì khí hậu thất thường như vậy không phải là chuyện tốt, Lý đại gia đã nghĩ đến chuyện đào giếng đề phòng rồi. * Việt Đông: là vùng phía Đông của tỉnh Quảng Đông, gọi tắt là vùng Triều Sán, bao gồm các thành phố Yết Dương, Sán Đầu, Triều Châu. Lục Lăng Tây không hiểu những thứ này lắm, nhưng cậu tin phán đoán của Lý đại gia. Cậu nói xong Nhan Việt liền đồng ý ngay, về việc này Nhan Việt hoàn toàn không có ý kiến, chỉ cần Lục Lăng Tây vui là được rồi. "Còn vườn hoa Khâu Điền và nhà kính trồng rau của ba nữa". Lục Lăng Tây bổ sung, nghĩ nghĩ rồi nói với Nhan Việt: "Hay là chúng ta bỏ tiền đào giếng cho thôn đi, dù sao cùng đào cũng tiện hơn, lỡ như gặp khô hạn thì sao?". Vi Viên Nghệ và thôn Linh Thủy vẫn luôn hợp tác rất tốt, các hộ gia đình trong thôn cũng rất săn sóc với Lục Lăng Tây. Lục Lăng Tây luôn xem nơi này như ngôi nhà thứ hai của mình, tình cảm với thôn Linh Thủy sâu đậm hơn với Trung Kinh nhiều. Cậu vẫn luôn muốn giúp điều gì đó cho thôn, đào giếng cũng không mất bao nhiêu tiền, nếu gặp đại hạn thì thôn cũng thấy thuận tiện hơn. Lục Lăng Tây nói xong liền chờ mong nhìn Nhan Việt. Nhan Việt cười khẽ, đồng ý: "Được". Nhan Việt lúc làm việc luôn quen nhìn từ ích lợi mà làm, lại thích sự hiền lành thiện lương này của Lục Lăng Tây. Anh cưng chiều xoa đầu cậu, trêu ghẹo nói: "Tiểu Tây là ông chủ, Nhan đại ca nghe theo Tiểu Tây hết". Lục Lăng Tây phồng má trừng mắt nhìn anh, cười híp mắt. Hai người đi bộ đến bờ sông Linh Thủy, xa xa đã nghe tiếng nước sông ào ào. Đây là lần đầu tiên Lục Lăng Tây đến sông Linh Thủy sau khi nó tinh lọc xong. Khác với dòng nước màu xanh lam mà cậu nhìn thấy trên tấm bảng, sông Linh Thủy trước mắt trong suốt nhìn thấy đáy, được ánh mặt trời chiếu xuống, dường như ngay cả hoa văn trên đá cuội dưới đáy sông cũng có thể nhìn rõ. Bởi vì trời ấm áp, nên trên mặt đất ẩm ướt ở bờ sông đã có cỏ xanh nhú đầu lên. Lục Lăng Tây ngồi xổm ở bờ sông thích thú sờ lên, gọi Nhan Việt cùng đến xem. Năm ngoái lúc sông Linh Thủy ô nhiễm nặng nhất, ngoại trừ rong mái chèo biến dị ở đáy sông, thì ở bờ sông không có gì cả, trụi lụi rất khó nhìn. Mảng sắc xanh nhạt này tuy chưa rõ ràng, nhưng trong mắt Lục Lăng Tây, nó nhìn đẹp hơn bất cứ thứ gì. "Anh Tiểu Tây". Tiểu Thạch Đầu ở xa xa dắt A Hoàng chạy từ trong thôn đến, vừa chạy vừa gọi tên Lục Lăng Tây. Lục Lăng Tây cười đứng dậy, Tiểu Thạch Đầu như viên đạn nhỏ nhào vào lòng cậu. Nhan Việt lo Lục Lăng Tây không ôm Tiểu Thạch Đầu được, nên vươn tay cản lại, đưa Tiểu Thạch Đầu vào trong lòng mình. Tiểu Thạch Đầu chu môi, giọng mềm mại kéo dài ra, "Anh Tiểu Tây...". Lục Lăng Tây buồn cười đứng bên cạnh Nhan Việt, sờ mặt Tiểu Thạch Đầu, "Tiểu Thạch Đầu, chúc mừng năm mới". Tiểu Thạch Đầu liền vui vẻ ngay, cười híp mắt lộ cả răng, "Anh Tiểu Tây, chúc mừng năm mới". Lục Lăng Tây lấy hai bao lì xì trong túi áo khoác Nhan Việt đưa cho Tiểu Thạch Đầu. Cả Tết luôn là cậu nhận tiền lì xì, cuối cùng cũng có cơ hội đưa tiền lì xì. "Nào, anh mừng tuổi em". Tiểu Thạch Đầu chớp chớp mắt, lắc đầu, "Mẹ nói em không được nhận tiền lì xì của người khác". Lục Lăng Tây nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chững chạc của bé, khẽ cười, "Là anh Tiểu Tây và Nhan đại ca cho em, không phải là người khác". Tiểu Thạch Đầu vui mừng cầm tiền lì xì, lớn giọng nói: "Cảm ơn anh Tiểu Tây và chú Nhan". Nhan Việt: "...". Lục Lăng Tây muốn cười chết mất, rõ ràng là Tiểu Thạch Đầu cố ý. Cậu nhịn cười không nhìn vẻ mặt Nhan Việt, vươn tay nhéo lên mặt bé. "Nhóc xấu tính". Tiểu Thạch Đầu lấy lòng ôm cánh tay Lục Lăng Tây, từ trong ngực Nhan Việt lách sang ngực Lục Lăng Tây. Vì bị dạy dỗ lần trước, nên trong khoảng thời gian này Tiểu Thạch Đầu rất nghe lời. Mỗi ngày nếu không phải ngoan ngoãn ở nhà thì là đi theo Vu Tiểu Quyên đến vườn hoa. Vào mồng một Lục Lăng Tây gọi cho bé nói qua Tết sẽ đến thôn Linh Thủy, Tiểu Thạch Đầu bắt đầu ngóng trông. Vất vả lắm mới đợi được Lục Lăng Tây đến đây, Tiểu Thạch Đầu tìm khắp vườn hoa mà không có ai, vẫn là A Hoàng ngửi mùi Đại Hắc, nên mới tìm đến đây được. Lục Lăng Tây và Tiểu Thạch Đầu chơi ở bờ sông một lúc thì cũng sắp đến ba giờ rồi. Nhan Việt sờ mặt Lục Lăng Tây, tuy bên ngoài không lạnh, nhưng ở bên ngoài lâu sờ lên mặt vẫn thấy hơi lạnh. Tiểu Thạch Đầu thấy động tác của anh, con ngươi xoay xoay, ngoan ngoãn nói: "Anh Tiểu Tây, chúng ta về đi". Lục Lăng Tây cũng thấy ở bên ngoài khá lâu rồi, nghe vậy gật đầu. Ở sau lưng Lục Lăng Tây, Tiểu Thạch Đầu làm mặt quỷ với Nhan Việt. Trong lòng Nhan Việt bình thản, không khách khí vươn tay xách Tiểu Thạch Đầu đến bên cạnh anh. "Chú Nhan dắt cháu đi". Nhan Việt nhấn mạnh chữ chú, Tiểu Thạch Đầu muốn trốn đi, nhưng không chống lại được sức lực của Nhan Việt. Bé bĩu môi, tủi thân nhìn Lục Lăng Tây. Lục Lăng Tây dở khóc dở cười, không có cách nào với hai người. Cậu đang định nói, bỗng vang lên tiếng chó sủa trong thôn ở xa xa. Đại Hắc bỗng dừng bước, kêu nhỏ một tiếng với Lục Lăng Tây, chạy nhanh về phía thôn. A Hoàng bám sát phía sau Đại Hắc, Nhan Việt nhíu mày, "Có chuyện gì vậy?". Vẻ mặt Lục Lăng Tây cổ quái nhìn về thôn, nói: "Đại Hắc nói chó trong thôn bị ăn hiếp". "Là con mèo xám kia, chắc chắn là con mèo xám kia". Tiểu Thạch Đầu nhảy dựng lên, trong phút chốc đã quên không chống lại được Nhan Việt, tức giận kêu lên. "Mèo xám gì?". Lục Lăng Tây mờ mịt. Hai tay Tiểu Thạch Đầu nắm chặt, tức giận giải thích với Lục Lăng Tây: "Không biết từ lúc nào thì trong thôn có một con mèo lớn màu xám đến đây. Con mèo kia rất đáng ghét, luôn ăn hiếp chó trong thôn. A Hoàng đã đánh nhau với nó hai lần. Con mèo kia mỗi lần đánh không lại A Hoàng là bỏ chạy, chờ A Hoàng đi thì quay lại ăn hiếp chó trong thôn". Tiểu Thạch Đầu vì có thể nói chuyện với A Hoàng, mà xem mình ở bên phe chó trong thôn. Mỗi lần nhìn chó trong thôn bị ăn hiếp, Tiểu Thạch Đầu đều phẫn nộ có chung mối thù. Lục Lăng Tây và Nhan Việt nhìn nhau, hai người cảm thấy con mèo này chỉ sợ không phải là mèo bình thường, mà là đã tiến hóa. "Chúng ta đi xem thử". Nhan Việt nói. Lục Lăng Tây gật đầu. Ba người vào thôn, đi theo tiếng chó sủa đến nơi. Rất nhanh đã thấy một con mèo xám cao ngạo ngồi trên cao, híp mắt nhìn xuống Đại Hắc. Đại Hắc cong người cảnh giác đối diện với nó. Một con cún trắng nhìn hơi quen thoải mái chạy tới chạy lui quanh Đại Hắc, thường kêu vài tiếng khiêu khích mèo xám. Mèo xám chẳng thèm phản ứng lại cún con, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm Đại Hắc. Ngược lại Đại Hắc còn phải phân tâm nhìn cún con, mỗi khi cún con chạy ra khỏi phạm vi hoạt động của nó, Đại Hắc sẽ dùng móng vuốt chặn cún con lại. Cún con hình như tưởng là Đại Hắc đang chơi trò chơi với nó, lè lưỡi thân thiết liếm mặt Đại Hắc, chạy càng sung sướng hơn. Mèo xám trên cao nghe được tiếng bước chân của mấy người Lục Lăng Tây, lười biếng quay đầu nhìn lại. Chờ đến khi nó thấy rõ Lục Lăng Tây, liền bỏ việc giằng co với Đại Hắc, kêu meo meo về phía Lục Lăng Tây. Lục Lăng Tây đối mặt với con ngươi màu vàng kim của mèo xám, cứ thấy hình như cậu gặp con mèo này ở đâu rồi. Nhan Việt nhắc nhở: "Lần trước ở phía nam thành phố". Lục Lăng Tây giật mình. Lần trước cậu và Nhan Việt đến phía nam thành phố nhìn tình hình tinh lọc đất ở đó, vừa lúc gặp được con mèo này. Lúc đó con mèo này đang nằm trên cây phơi nắng, còn kêu mấy tiếng với cậu. Nhưng phía nam thành phố cách nơi này khá xa, không biết con mèo này chạy đến nơi xa như vậy làm gì? Đại Hắc thấy Lục Lăng Tây liền chạy chậm đến bảo vệ trước mặt cậu, mèo xám lại nhìn Lục Lăng Tây, xoay người nhảy đi mất. "Chính là nó". Tiểu Thạch Đầu tức giận nói. Lục Lăng Tây vỗ về dỗ Tiểu Thạch Đầu, cảm giác Tiểu Thạch Đầu còn tức giận hơn cả Đại Hắc, như là bản thân bé bị ăn hiếp vậy. "Lần sau chúng ta bắt được nó thì dạy dỗ nó, được không?". Tiểu Thạch Đầu gật mạnh đầu, "Phải dạy dỗ nó, không thể để nó ăn hiếp chó trong thôn được". Lục Lăng Tây buồn cười đồng ý. Dỗ Tiểu Thạch Đầu xong, hai người đưa Tiểu Thạch Đầu về nhà. Trên đường về vườn hoa, Lục Lăng Tây và Nhan Việt nói về con mèo kia. Cậu nhớ là lần trước cũng phát hiện Tiểu Hắc trong thôn, lần này lại phát hiện con mèo này. Chắc hai đứa nó đều bị cây liễu hấp dẫn đến. Ở một mức nào đó, động vật sắc bén hơn con người nhiều. Lục Lăng Tây nghĩ đến đây, ngửa đầu nhìn cây liễu cách đó không xa. Thông qua tấm bảng làm trung gian, giữa cậu và cây liễu có một mối liên hệ kỳ diệu. Lục Lăng Tây có cảm giác, hình như cây liễu sắp tiến hóa rồi.
|
Chương 124: Quà tặng[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Buổi tối ăn cơm xong, Nhan Việt đi theo Lý đại gia đi ký hợp đồng. Bên ngoài có gió, Nhan Việt lo trời trở lạnh, nên không cho Lục Lăng Tây ra cửa. Lục Lăng Tây ở nhà không có việc gì, nên mang Đại Hắc đến nhà kính. Một năm bốn mùa, mặc kệ thời tiết bên ngoài thay đổi liên tục, thì bên trong nhà kính vẫn luôn ngập tràn sắc xanh. Lý đại gia đặt nhiệt độ nhà kính ổn định ở mức 20 độ, Lục Lăng Tây vừa vào liền có một luồng hơi ấm đập vào, ấm áp rất thoải mái. Cậu cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng cổ chữ V, đến khu vực trồng hoa bắp cải xoăn. Hoa bắp cải xoăn gieo trồng trong vườn hoa thuộc chủng loại lá nhăn, gốc cây đồng đều, hình dạng lá vừa đẹp lại đa dạng, màu sắc rực rỡ lộng lẫy như một đóa mẫu đơn nở rộ. Lúc này đang là kỳ nở hoa của hoa bắp cải xoăn, những đóa hoa tím hoa đỏ chen chúc nhau, màu sắc tươi đẹp lại rực rỡ, giống như một bức tranh đủ màu sắc đang dần mở ra trước mặt. Mỗi lần Lục Lăng Tây đến nhà kính nhìn thấy cảnh này thì tâm trạng sẽ rất tốt, cậu bước nhanh đến, còn không quên gọi Đại Hắc đuổi kịp. Đại Hắc lề mề không chịu đi qua, nức nở mấy tiếng với Lục Lăng Tây. Lục Lăng Tây buồn cười nhìn hành động làm nũng hiếm có của Đại Hắc, mỗi lần đến đây Đại Hắc đều có cái vẻ này. Cậu vẫy tay, không lung lay vì hành động làm nũng của Đại Hắc, "Nhanh lên, Đại Hắc đến đây". Đại Hắc kêu nhỏ một tiếng, Lục Lăng Tây nghe xong liền cười. Cậu cong mắt nhìn Đại Hắc, cam đoan: "Hôm nay chúng ta không ăn bắp cải". Đại Hắc lại kêu một tiếng, Lục Lăng Tây nhịn cười gật đầu, giải thích, "Hoa bắp cải xoăn không phải là bắp cải đâu". Đại Hắc ngồi xổm ở đó vẻ mặt nghiêm túc, Lục Lăng Tây ôm bụng cười muốn chết. Nếu như nói chuyện Tiêu Trăm Vạn ghét nhất là ăn rau, vậy Đại Hắc cũng có chút giống Tiêu Trăm Vạn. Nó không ghét ăn rau, nhưng rất ghét ăn bắp cải. Vốn Lục Lăng Tây cũng không biết Đại Hắc có thói quen này, chỉ là một lần cậu và Đại Hắc đến chỗ Đổng Chí, vừa lúc thấy Đổng Chí băm bắp cải trộn chung với thức ăn cho chó mà anh tự làm, nói là bắp cải có dinh dưỡng lại giảm nước mắt, thích hợp cho chó ăn một ít. Lục Lăng Tây lúc đó nhớ kỹ chuyện này, lúc về liền băm bắp cải cho Đại Hắc ăn. Nào ngờ Đại Hắc vừa làm nũng lại bán manh, dù thế nào cũng không chịu ăn. Lúc này Lục Lăng Tây mới phát hiện thì ra Đại Hắc không thích ăn bắp cải. Sau đó vườn hoa gieo trồng hoa bắp cải xoăn, là biến chủng của cây bắp cải, nên nó vừa có thể làm cây cảnh, cũng có thể ăn được. Lục Lăng Tây định lấy bắp cải xoăn lừa Đại Hắc ăn, ai ngờ lần đầu tiên đã bị Đại Hắc phát hiện. Sau lần đó, mỗi lần đến vườn hoa Đại Hắc đều rất cảnh giác, đặc biệt là luôn trốn cách hoa bắp cải xoăn rất xa. Nghĩ đến đó, Lục Lăng Tây ngừng cười, định cam đoan với Đại Hắc là lần này thực sự không lừa nó ăn. Cậu đang định mở miệng, Đại Hắc bỗng đứng lên, gầm nhẹ đánh móc về phía sau Lục Lăng Tây. Trong bụi hoa, một con mèo xám nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến trên cái giá bên cạnh, là con mèo xám mà Lục Lăng Tây nhìn thấy lúc trước. Lục Lăng Tây bất ngờ, không biết nó vào bằng cách nào. Đại Hắc ngồi xổm bên dưới cái giá kêu một tiếng, Lục Lăng Tây nhìn theo tiếng Đại Hắc, liền thấy một cây bắp cải xoăn bị gặm mất một nửa. Mèo xám chú ý thấy tầm mắt của Lục Lăng Tây, quay đầu bỏ chạy, Đại Hắc nhanh như chớp đánh móc vào gáy. Chỉ nghe một tiếng mèo kêu chói tai, mèo xám từ trên không trung đã bị Đại Hắc đập xuống. "Đại Hắc". Lục Lăng Tây vội ngăn động tác tiếp theo của Đại Hắc lại, đi đến ngồi xổm trước mặt mèo xám. Cậu thử vươn tay về phía mèo xám, mèo xám tủi thân kêu, vươn lưỡi ra lấy lòng liếm liếm Lục Lăng Tây. Đại Hắc cảnh giác ngồi xổm bên cạnh Lục Lăng Tây nhìn chằm chằm mèo xám, Lục Lăng Tây có thể cảm giác được con mèo này không có ý thù địch gì với cậu. Cậu trấn an vỗ vỗ Đại Hắc, ôm mèo xám đứng dậy. "Mày biết nhìn hàng đấy". Lục Lăng Tây chọc chọc cái bụng thịt của mèo xám, nhổ cây bắp cải xoăn chỉ còn một nửa kia ra, mang theo Đại Hắc về nhà nhỏ. Bận rộn tắm rửa, đút cho mèo ăn xong thì đã qua một tiếng sau. Đợi đến lúc Nhan Việt trở về liền phát hiện trong nhà có thêm một con mèo tên là Tiểu Hôi. Lục Lăng Tây đặt tên luôn rất đơn giản, Đại Hắc Tiểu Hắc còn có Tiểu Hôi nữa. Thực ra mèo xám không nhỏ chút nào, nhưng Lục Lăng Tây cảm thấy phải tạo vị thế lão đại cho Đại Hắc, nên ngoại trừ Đại Hắc, những con thú khác đều là đời chữ Tiểu. Nhan Việt nuông chiều nghe theo lý do của Lục Lăng Tây, thử lêu mèo xám một tiếng. "Tiểu Hôi?". Mèo xám lớn lười biếng liếc mắt nhìn anh, một vẻ ngạo mạn phàm nhân ngu xuẩn đừng quấy rầy ta. Nhan Việt rất bình thản, mèo đều có tính như vậy, rất cao ngạo, với ai cũng hờ hững. Anh cũng không để ý, lướt qua mèo xám đi về phía Lục Lăng Tây. Tiểu Hắc chậm rãi ló ra từ cổ tay áo Nhan Việt, mèo xám vừa thấy nó liền xù lông lên. Đạp đạp đạp hai chân sau đứng thẳng lùi về sau vài bước, hai chân trước hua hua về phía Tiểu Hắc. Tiểu Hắc hoảng sợ, không chú ý liền rơi từ cổ tay áo Nhan Việt ra ngoài, bộp một tiếng rụng trên mặt đất. Nhan Việt: "...". Lục Lăng Tây phì cười, ngay cả Đại Hắc cũng nhìn ngây người. Tiểu Hắc choáng đầu đứng lên, ngơ ngác cắn ống quần Nhan Việt nhìn mèo xám. Nhan Việt phát hiện trí thông minh của Tiểu Hắc đều đặt hết lên thiên phú tìm kiếm thức ăn rồi, bình thường nó rất ngốc. Anh bất đắc dĩ xoay người cầm Tiểu Hắc lên, ném cho Đại Hắc để nó trốn xa mèo xám một chút. Nếu không mèo xám còn chưa làm gì thì Tiểu Hắc đã tự giật mình trước rồi. Buổi tối trước khi đi ngủ, Nhan Việt mất nửa ngày mới bắt được mèo xám sang phòng khác ngủ. Đại Hắc và Tiểu Hắc thì rất tự giác, chỉ mình mèo xám nhìn trúng đầu giường nóng hổi đặt gần lò sưởi, chết sống không chịu ra ngoài. Một người một mèo ầm ĩ nửa ngày, Lục Lăng Tây ôm chăm cười sắp chết. Nhan Việt nhướng mày, "Buồn cười lắm sao?". Lục Lăng Tây muốn gật đầu, nhưng kịp dừng lại định lắc đầu, thì Nhan Việt đã đè cậu dưới thân, bắt đầu cù trên lưng cậu. "Nhan đại ca...". Lục Lăng Tây yếu ớt kêu lên, đôi mắt đen xinh đẹp vì cười nhiều mà phủ một tầng hơi nước. Cậu thở dốc giãy dụa trốn cánh tay của Nhan Việt, mắt Nhan Việt tối sầm lại, kéo tay Lục Lăng Tây ấn đến bộ phận đã rục rịch của mình. Mặt Lục Lăng Tây đỏ hơn, muốn rút tay về, lại bị Nhan Việt đè chặt lại. "Tiểu Tây". Nhan Việt khẽ gọi tên Lục Lăng Tây, cúi đầu hôn cậu. Từ lúc Nhan Việt từ Trung Kinh về, cùng chỉ ở cùng một đêm mồng ba với Lục Lăng Tây, sau đó Vương Thục Tú có thai, cả tâm trí của Lục Lăng Tây đều đặt hết lên Vương Thục Tú, từ sáng sớm đến tối muộn đều ở bên cạnh Vương Thục Tú. Nhan Việt ăn dấm trong lòng, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, mỗi ngày đành phải tìm cớ đến nhà bên cạnh gặp Lục Lăng Tây. Bây giờ vất vả lắm mới nhờ tiếng đến vườn hoa hưởng thụ thế giới hai người, Nhan Việt giống như người lữ hành trong sa mạc tìm thấy ốc đảo vậy, đói khát hôn môi Lục Lăng Tây, muốn khảm Lục Lăng Tây vào chặt trong lòng. "Tiểu Tây". Nhan Việt khẽ gọi tên Lục Lăng Tây, phóng ra trong tay cậu. Mặt Lục Lăng Tây đỏ bừng như trứng tôm nấu chín. Cậu ngốc nghếch lại ngượng ngùng cố gắng lấy lòng Nhan Việt, lòng Nhan Việt tràn ngập ngọt ngào, ôm Lục Lăng Tây hôn rồi lại hôn. "Bảo bối, anh yêu em". Lục Lăng Tây thẹn thùng ừm một tiếng, Nhan Việt tìm khăn tay lau sạch cho cậu, cúi đầu nhìn cậu, hỏi: "Chúng ta nói thẳng với mẹ được không?". Lục Lăng Tây khẽ giật mình, "Lúc này sao?". Nhan Việt rướn người hôn lên môi Lục Lăng Tây, dịu dàng nói: "Anh muốn ngày ngày được ôm Tiểu Tây ngủ, quang minh chính đại ở cùng với em". Lục Lăng Tây lo lắng, "Mẹ sẽ tức giận lắm đúng không?". Bây giờ cậu đã không còn không hiểu chuyện đời như lúc vừa sống lại nữa, lúc trước Nhan Việt nói với cậu hai người đàn ông có thể ở bên nhau, người giống bọn họ có rất nhiều. Cậu vẫn luôn cho rằng cậu và Nhan Việt ở bên nhau cũng giống như anh Đổng và bạn gái anh ấy vậy, nhưng dần dần Lục Lăng Tây nhận ra, bọn họ không giống. Tuy bọn họ cũng thích nhau, cũng sống cùng nhau, cùng trải qua cuộc sống bình thản, nhưng thái độ của người ngoài nhìn bọn họ là khác nhau hoàn toàn. Cậu sợ Vương Thục Tú cũng có thái độ như những người đó. "Đừng sợ, giao cho anh". Nhan Việt nói xong cúi đầu hôn Lục Lăng Tây thật sâu. Anh không hối hận khi tiếp cận Lục Lăng Tây lúc trước, cũng không hối hận lúc Lục Lăng Tây còn chưa hiểu gì đã cột cậu lại bên cạnh mình. Anh không thể tưởng tượng được nếu như không gặp được Lục Lăng Tây, thì cuộc sống bây giờ của anh sẽ ra sao. Trong cuộc đời hai mươi tám năm của anh, lần ban ơn duy nhất của ông trời dành cho anh là để anh được gặp Lục Lăng Tây. Để hai người có thể được ở bên nhau, anh nguyện ý thần chắn giết thần, phật chắn giết phật. Thái độ của Nhan Việt khiến Lục Lăng Tây yên lòng, cậu luôn có cảm giác tin tưởng từ sâu trong lòng với Nhan Việt, giống như là chỉ cần gặp chuyện gì khó, thì cứ ném cho Nhan Việt là được. Lục Lăng Tây vùi mặt vào trong lòng Nhan Việt, ôm chặt eo anh, mơ hồ nói: "Nhan đại ca, chúng ta ngủ thôi". Nhan Việt cười khẽ, vuốt lưng Lục Lăng Tây dỗ cậu: "Ngủ đi". Sáng sớm hôm sau, Nhan Việt tỉnh lại theo thói quen. Lục Lăng Tây vùi hết trong lòng anh, như một con thú nhỏ mềm mại lại vô hại, thân mật ỷ lại anh. Nhan Việt nhẹ nhàng vươn tay vén lọn tóc mỏng rơi trên trán cậu, cảm xúc mềm mại khiến tim anh mềm nhũn. Anh không nhịn được cúi đầu hôn lên trán Lục Lăng Tây, từ mi tâm hôn một đường xuống dưới, cuối cùng ôn nhu lưu luyến trên môi Lục Lăng Tây. Lông mi Lục Lăng Tây run run, mơ màng gọi tên Nhan Việt, rồi lại chen về trước tiếp tục ngủ say. Nhan Việt im lặng ôm Lục Lăng Tây một lúc, nhẹ nhàng đứng dậy, anh vừa đẩy cửa ra thì một bóng màu xám hiện lên, mèo xám nhìn khe hở định chui vào phòng. Nhan Việt phản ứng rất nhanh nắm chặt nó, đau đầu nhìn mèo xám đang giương nanh múa vuốt trong ngực. "Tiểu Tây còn đang ngủ, đừng quấy rầy em ấy". Nhan Việt nói chuyện với mèo xám như với Đại Hắc vậy, anh cảm thấy con mèo này có thể nghe hiểu. Con ngươi vàng kim của mèo xám xoay xoay, tránh khỏi tay Nhan Việt, nhẹ nhàng nhảy lên trên cửa sổ bên cạnh, yên lặng. Nhan Việt nhướng mày, biểu hiện của con mèo này đã vượt ngoài dự tính của anh. Nhưng nghĩ lại thì nếu con mèo này không có chút bản lĩnh, thì không thể nào xưng vương xưng bá trong thôn lâu như vậy. Giải quyết mèo xám xong, Nhan Việt rửa mặt rồi mang theo Đại Hắc chạy quanh thôn một vòng. Anh vừa về nhà nhỏ thì Phương Lỗi đã gọi đến, hỏi anh và Lục Lăng Tây hôm nay có ở nhà không? Lần trước Phương Lỗi đã nói với Lục Lăng Tây là muốn mượn Đại Hắc mấy ngày, nếu ở nhà thì anh sẽ đến tiểu khu tìm bọn họ. "Tôi và Tiểu Tây đang ở thôn Linh Thủy". Nhan Việt nói. "Thôn Linh Thủy?". Phương Lỗi nói ngay: "Tôi đến đó tìm hai người, vừa lúc thăm Tiểu Thạch Đầu luôn". "Cũng được, nhưng tốt nhất là anh đến đây vào buổi sáng, buổi chiều tôi và Tiểu Tây định đến vườn hoa Khâu Điền". Nhan Việt và Lục Lăng Tây định chiết vài cành khỏe mạnh trên cây liễu đại thụ để trồng bên vườn ươm Khâu Điền. Vốn chuyện này cũng không vội, làm trước khi cây liễu mọc cành mới là được. Nhưng gần đây thời tiết luôn ấm áp, cỏ trên đất đã bắt đầu nhú lên, Lục Lăng Tây lo là cây liễu sẽ mọc cành trước, nên tối hôm qua đã bàn với Nhan Việt là về muộn một ngày, làm xong chuyện này rồi về. Anh vừa nói vậy, Phương Lỗi liền đồng ý ngay. "Bây giờ tôi đi luôn đây, hai người nhớ làm bữa sáng cho tôi nữa". Nhan Việt cười khẽ, vừa quay đầu liền thấy con mèo xám kia quơ móng khiêu khích Đại Hắc. Trong lòng khẽ động, cười nói: "Yên tâm, không chỉ bữa sáng, mà còn chuẩn bị một món quà cho anh". "Quà gì vậy?". "Anh đến là biết". Nhan Việt thích thú nói. * Hoa bắp cải xoăn (Tên khoa học: Brassica oleracea var. acephala f.tricolor) Là cây trồng hai năm thực vật thân thảo, là biến chủng của cải bắp. Cây bắp cải xoăn có thể ăn được (có vị đắng) nhưng đầu bếp dùng cây bắp cải xoăn như là một chi tiết trang trí cho món ăn chứ không là thành phần vật liệu để tạo nên món ăn.
|