Khoái Xuyên Chi Vạn Nhân Mê
|
|
Chương 44: Vạn nhân mê 44[EXTRACT]Thượng Đế nói, thật ngại, lần này Thượng Đế không muốn nói chuyện. ——— Tịch Đăng nằm lỳ trên giường, Kính vàng đang khom lưng giúp nó lấy đạn ra. Băng gạc trên lưng Tịch Đăng gỡ xuống hơn nửa, quần áo cũng bị cắt ra, lộ ra một mảng da trắng noãn, tuy trắng nhưng không hề ốm yếu, khung xương lưng vô cùng ưu mỹ. Kính vàng lần đầu tiền nhìn thấy phần lưng lão đại nhà mình, ngây người một chút, mới bắt đầu lấy đạn. Mặc dù, lão đại có chút xấu, màu sắc da dẻ không dễ nhìn, nhưng chung quy vẫn là lão đại của mình, nó có chút hiểu vì sao lão đại lại muốn bọc kín người lại, nếu không phải trên người Tịch Đăng không có khí tức người sống, nó thật sự hoài nghi lão đại nhà mình bị một nhân loại xấu xí đánh tráo. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất của tang thi vương với những tang thi khác, nó sau khi biến thành tang thi, thân thể hoàn toàn không thay đổi, hơn nữa lúc trước khi nó biến thành tang thi, trên người cũng không có vết thương nào. Vốn ban đầu tang thi vương cũng phải tạm thời mất đi ký ức khi làm nhân loại, nhưng nó giống như là dị loại tác giả quân không cẩn thận chế tạo ra. Vậy nên tang thi vương rất thông minh, lấy vải bao bản thân chặt chẽ, sau nhảy vào trong đống tang thi, thu tiểu đệ, cướp vật tư, làm tang thi vương. Coi như là dị loại, cũng muốn làm dị loại hùng mạnh nhất. Tịch Đăng cắn vào gối bên cạnh, cực lực áp chế đau đớn sau lưng truyền tới. Kính vàng thấy được động tác nhỏ của Tịch Đăng, liền tìm đề tài phân tán đi lực chú ý. “Lão đại, nhân loại kia bị mang đi, ngươi kế tiếp định làm thế nào?” Tịch Đăng ngừng lại động tác cắn gối, Kính vàng nhanh chóng móc viên đạn ra, ngón tay Tịch Đăng lập tức bấm chặt vào lòng bàn tay. Kính vàng ném đạn lên trên đĩa, thả lỏng một hơi, tang thi chúng nó không giống nhân loại, thuốc của nhân loại căn bản vô dụng với chúng nó, tang thi bác sĩ chỉ có thể trám răng, hoặc là may tay chân lại, đối với vết thương quả thật không có biện pháp. Tịch Đăng ngược lại có một bàn tay vàng cực lớn, chính là nướt bọt của nó, nhưng lần này nó bị thương sau lưng, làm sao mà liếm được? Nó lần này chỉ có thể chờ đợi vết thương từ từ khép lại, đây cũng là điểm khác biệt đáng mừng của cơ thể nó, nếu như là những tang thi khác, cũng chỉ có thể để nguyên cái lỗ như vậy. Tịch Đăng chờ đau đớn giảm bớt, buông gối ra, nghiêng đầu qua nhìn chằm chằm Kính vàng. Kính vàng đọc hiểu ý tứ trong mắt Tịch Đăng, “Lão đại, ngươi muốn đi đoạt hắn lại?” Nhìn thấy Tịch Đăng gật đầu, nó lập tức liền phản đối, “Không được, ta không đồng ý, lão đại, ngươi xem ngươi từ khi gặp phải hắn bị thương bao nhiêu lần, ăn uống quan trọng như vậy sao?” Kết quả Tịch Đăng còn gật đầu biểu thị ăn thật sự rất quan trọng, Kính vàng lần đầu tiên muốn phạm thượng, bắt Tịch Đăng tới đánh một trận, bất quá đáng tiếc duy nhất chính là, nó đánh không lại. Chúng nó lúc trước đấu với vai chính công có thể xem như là thắng, bởi đám tang thi đều biết không thể giết chết vai chính công Vinh Vũ, Vinh Vũ thành một trong số ít những người sống sót, nhóm tang thi cố tình mở đường cho Vinh Vũ lái xe chạy trốn, thế nhưng Tịch Đăng không nghĩ tới, lúc Vinh Vũ lái xe đột phá vòng tang thi, cư nhiên kéo vai chính thụ Tạ Tuyết Chu đang đứng bên cạnh lên xe. Tịch Đăng muốn đuổi theo, nhưng vết thương do súng gây ra sau lưng đau đến mức trước mắt biến thành màu đen. Tịch Đăng không nhịn được oán trách trong lòng, bàn tay vàng mở to như vậy cũng chẳng có ưu thế gì hơn, hệ số đau đớn cơ hồ tăng gấp mấy lần so với những tang thi, mà tang thi thì lại không cảm nhận được đau đớn. Tang thi vương của chúng ta rốt cuộc chiếm được ba xe đồ ăn, thế nhưng lỡ đánh mất đầu bếp nhỏ của nó rồi. Cho nên, để cho vai chính thụ nấu ăn cho mình cả đời, thật sự cũng không phải nhiệm vụ dễ dàng. Tịch Đăng từ trên giường bò lên, Vinh Vũ lần này mang theo Tạ Tuyết Chu đi, tuy rằng so với nội dung vở kịch có chút quá muộn, thế nhưng, Vinh Vũ nhất định là sẽ đem Tạ Tuyết Chu mang về căn cứ của nhân loại, hơn nữa căn cứ trong nội dung vở kịch cách nơi này cũng không quá xa. Chúng nó một đám tang thi kỳ quái như vậy trải qua sự kiện cướp đồ ăn lần này cũng sẽ mang đến một sự chú ý cực lớn từ nhân loại. Phải có một biện pháp thật hoàn mỹ mới được. Phiêu dật lúc này đẩy cửa tiến vào, nhìn xuống tang thi vương các hạ lần đầu tiên để lộ một chút cảnh “xuân”, trong mắt thế nhưng không có quá nhiều kinh ngạc. “Lão đại, tang thi hy sinh đã chôn xong.” Tịch Đăng gật đầu, ngoắc tay với Phiêu dật, kêu nó ngồi xuống bên cạnh Kính vàng, tiện thể ra hiệu Kính vàng nói cho Phiêu dật ý nghĩ của nó. Phiêu dật đầu tiên là phản đối, nhưng tang thi vương khư khư cố chấp quyết tâm đoạt lại đầu bếp của mình, đồng thời bày tỏ tự mình đi. Kính vàng cùng Phiêu dật liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy lão đại của mình điên rồi. “Lão đại một mình ngươi làm sao có thể đoạt được người? Đây là vai chính công, lúc này phỏng chừng đã vào một trong những căn cứ nhân loại gần đây rồi.” Tịch Đăng nở nụ cười, thân thủ cởi băng vải trên mặt. Nó đã nghĩ kỹ rồi, trà trộn vào, sau đó cướp người đi. Nó không muốn tấn công vai chính công, miễn cho đám tiểu đệ của mình phải hy sinh, tuy rằng chúng nó không có ưu điểm gì, bình thường cũng hay thích nội chiến làm nó mất mặt, nhưng chúng nó là tiểu đệ của mình, sao có thể để cho người khác bắt nạt! ——— “Tên?” Người phụ trách đăng ký không ngẩng đầu lên, gần đây người muốn vào căn cứ ngày càng nhiều, hắn bận muốn xỉu. Nhưng chờ nửa ngày vẫn không có âm thanh truyền đến, liền có chút tức giận ngẩng đầu, lại đối diện với một đôi mắt đen như mực, chủ nhân đôi mắt mang một cái khẩu trang, nhưng nhìn phần da lộ ra, cũng biết người này lớn lên không hề tầm thường. Mặt mày như sơn thủy họa gây nên cảm giác thoải mái, sóng nước lưu chuyển trong mắt đẹp không sao tả xiết. Hắn sửng sốt một chút, chờ hoàn hồn mới dùng bút gõ bàn một cái nói, “Tên ngươi là gì?” Người kia lại trực tiếp đưa mẫu đăng ký cùng bút trong tay qua, viết xuống tên mình. Hắn vốn chuẩn bị phát hỏa, thế nhưng người kia viết xong, chỉ chỉ miệng mình, sau đó lắc đầu. Hóa ra là người câm. Chẳng biết vì sao, trong lòng hắn có chút tiếc nuối, ngữ khí tốt hơn mấy phần, “Muốn vào ở căn cứ chúng ta phải có tinh thạch, nếu là tinh hạch cấp thấp, một tháng cần có mười khối.” Đối phương nghe được, liền thân thủ móc trong túi ra, vừa vặn mười khối tinh thạch thông thường. Hắn liền cúi đầu viết, “Một tháng đúng không, nếu muốn ở thêm, phải trước hai ngày tới đây giao tinh thạch.” Hắn đưa cho đối phương một cái chìa khóa, “Đây là chìa khóa của ngươi, ngươi vào đi, bên trong sẽ có người dẫn ngươi đi tới phòng.” Chờ người kia tiếp nhận chìa khóa, hắn cầm lấy tờ giấy kia, “Tịch —— Đăng, tên gọi như vậy sao? Đáng tiếc không thể nói chuyện, thực sự là đáng tiếc, bất quá tay thật lạnh a a.” Hắn nhớ lại xúc cảm lúc đụng tới tay người tên là Tịch Đăng kia, liền lắc lắc đầu, xem ra thân thể không được tốt, tháng sau có thể không ở lại được, giao tinh hạch cũng là miễn cưỡng đủ. Hắn giương giọng gọi: “Người tiếp theo.” Trà trộn tiến vào đương nhiên là Tịch Đăng, nó mang khẩu trang đi theo sau người dẫn đường. Ngày ấy, nó tháo băng ra hết, dọa nhóm tang thi của mình giật nảy mình, thậm chí ôm chân nó gào khóc, nói lão đại nhà mình sao lại trở nên xấu xí như vậy. Kính vàng cùng Phiêu dật đều ở bên cạnh yên lặng không nói, là những người đầu tiên chứng kiến chân dung lão đại nhà mình cả hai đã vô cùng kinh sợ, sau đó thu lại tâm tình, tiếp nhận bề ngoài lão đại nhà mình cư nhiên lại giống nhân loại. Tịch Đăng tuy rằng không thèm để ý, nhưng bị tang thi ôm đùi giả khóc nửa giờ cũng phiền muốn chết, trực tiếp đạp, sau đó liền động trúng vết thương… Lần này, không cần Tịch Đăng đạp, đám tang thi tự xông vào đánh. Tịch Đăng vì muốn thuận lợi lẻn vào, lén lút tìm tang thi bác sĩ san bằng răng nanh, tang thi bác sĩ biết được yêu cầu của Tịch Đăng, kinh ngạc rất lâu, luôn mãi dò hỏi: “Ngươi thật sự muốn san bằng răng nanh?” Tịch Đăng gật đầu. Bác sĩ thở dài, “Ngươi phải biết răng nanh là vũ khí công kích quan trọng nhất của tang thi, ngươi san bằng hàm răng của mình, sau này lấy cái gì đi đánh nhau? Thiệt thòi ngươi còn là một tang thi vương, nhìn Răng nanh tang thi vương kia, mỗi tuần đều đến chỗ ta tu sửa hàm răng.” Tịch Đăng yên lặng giơ ra nắm đấm, biểu thị bản thân dựa vào nắm đấm không dựa vào hàm răng. Bác sĩ vốn đang chuẩn bị khuyên Tịch Đăng, nhìn thấy Tịch Đăng đã hơi nheo mắt, lập tức không tốn hơn thừa lời nữa. Đám tiểu đệ biết lão đại nhà mình vì muốn trà trộn vào căn cứ nhân loại mà đem hàm răng của mình đi san bằng, lúc này thật muốn làm ầm lên. Tịch Đăng xưa nay đi trên con đường bạo quân, đối với dân chúng ầm ĩ tạo phản này, nó đành lựa chọn một biện pháp khác, chờ vết thương trên lưng đã khép lại, liền lén lút trốn đi. Lúc đám tiểu đệ phát hiện ra, Tịch Đăng đã đi tới cửa căn cứ, đồng thời thuận lợi thông qua kiểm tra. Vì sợ nhân loại phát hiện ra nó không có hô hấp, nên đã cố ý đeo khẩu trang, sợ người khác chạm được da thịt quá mức băng lãnh của nó, nên đã mặc áo tay dày, vì muốn trà trộn tốt hơn, nó ăn mặc như học sinh, bỏ qua cả đôi giày da nó yêu thích. Tịch Đăng rũ mắt, không dám nhìn xung quanh, một tang thi trà trộn vào bên trong một đám nhân loại, cảm giác này thật cmn kích thích. Bất quá Tịch Đăng vẫn khiến cho người khác chú ý. “Ai, người phía trước dừng một chút.” Tịch Đăng hoàn toàn coi như không nghe, nơi này nhiều người như vậy, nhất định cũng không phải đang kêu nó. Thế nhưng khi nó phát hiện đằng sau có một gợn sóng, liền hướng sang bên cạnh một bước, khiến cho bàn tay đang muốn vỗ vai nó trực tiếp rơi vào khoảng không. Người kia là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, khuôn mặt bình thường, làn da hơi ngăm, nhìn thấy Tịch Đăng cư nhiên tránh khỏi, sửng sốt một chút. Tịch Đăng tiếp tục đi về phía trước, thiếu niên kia phản ứng lại, trực tiếp đi tới trước mặt Tịch Đăng, chặn đường đi của Tịch Đăng lại. “Này, ta gọi ngươi sao ngươi không dừng lại?” Hắn trên dưới đánh giá Tịch Đăng, thần sắc mang theo một tia ngạo mạn, “Ta nói, thân thủ ngươi không tệ a, có hứng thú gia nhập ta vào đội ngũ của ta không? Đội ngũ ta mấy ngày trước có người hy sinh, ngươi có dị năng gì?” Tịch Đăng lắc đầu, muốn né ra đi tiếp. Người dẫn đường cũng phát hiện Tịch Đăng bị người ngăn lại, đứng cách đó không xa chờ nó. Nhưng thiếu niên kia không phải người dễ dàng buông tha, hắn thân thủ đi bắt Tịch Đăng, Tịch Đăng lại một lần nữa tránh được. Thiếu niên trong mắt hiện ra hứng thú, thân thủ của hắn không tính yếu, thế nhưng gia hỏa kỳ quái trước mắt này thậm chí tránh khỏi tay hắn những hai lần. Vốn đã chú ý tới người nọ lúc người nọ đăng ký, nhìn thấy đống tinh hạch người nọ tội nghiệp bày trên bàn, đã nghĩ có nên giúp đỡ, kéo người này vào trong đội ngũ của mình hay không. Nào biết, nguyên lai mình còn đào được một bảo vật. Thiếu niên nở nụ cười, đôi mắt nhìn chằm chặp Tịch Đăng. “Này, gia hỏa kỳ quái, đội ngũ chúng ta rất mạnh, ngươi thật sự không cân nhắc gia nhập?”
|
Chương 45: Vạn nhân mê 45[EXTRACT]Tượng Đế nói, tang thi ưu tú sẽ tỏa sáng. ——— Tịch Đăng lần này không thèm quan tâm nữa, trực tiếp vòng qua hắn đi. Thiếu niên kia cũng không nghĩ tới mình đã lặp lại nhiều lần vậy mà vẫn bị cự tuyệt, mặt mày cũng toát lên tức giận, hắn thân thủ bắt lấy vai Tịch Đăng. Tịch Đăng lần này không né ra, mà trực tiếp nắm lấy tay thiếu niên, dứt khoát vật ngã. Tang thi vương các hạ vốn cũng không có tính tình dễ chịu, ngay cả đám tiểu đệ cũng đều là thích thì đánh, bây giờ bị một kẻ loài người quấn lấy, đã sớm không vui. Tịch Đăng trực tiếp vật bay người, trượt mấy mét trên mặt đất. Nó lạnh lùng nhìn đối phương liếc mắt một cái, sau đó bước đi. Tình cảnh này gây nên sự chú ý của không ít người. Thiếu niên kia từ dưới đất bò dậy, nhìn phương hướng Tịch Đăng đi, vậy mà lại không tức giận, hào sảng nở nụ cười, “Gia hỏa quái dị kia là dị năng sức mạnh sao?” Hắn hít vào một hơi, “Đau quá a.” Tịch Đăng bị mang tới một gian phòng cực nhỏ, ngay cả buồng tắm cũng không có. Người dẫn đường nói với Tịch Đăng: “Đồ ăn ở đây cũng phải dùng tinh hạch đổi lấy, một bữa cơm một khỏa tinh hạch.” Tịch Đăng gật đầu, cũng không phản ứng quá lớn với giá thức ăn cao, trong lòng nó, chỉ có vai chính thụ Tạ Tuyết Chu nấu mới ngon, còn nữa, đồ ăn còn có thể cướp. Chờ người dẫn đường kia đi rồi, Tịch Đăng nhìn xung quanh toàn bộ gian phòng, liền ngả người nằm trên giường. Nhưng nó chưa nằm được bao lâu, cửa liền bị gõ vang. Tịch Đăng bò xuống giường đi mở cửa, chết tiệt, ngày đầu tiên đánh vào nội bộ kẻ thù đã thật phiền phức, nó bắt đầu hoài niệm đám tiểu đệ nghe lời của nó. Tịch Đăng mở cửa sau, liền muốn đóng cửa lại. Bên ngoài là thiếu niên lúc nãy, hắn làm vẻ tiêu sái một tay chống lên vách tường, tay còn lại nhẹ vuốt tóc mái. “Sweetheart, lại gặp mặt a, ta gọi Cao Tây.” Tịch Đăng mặt không hề cảm xúc chuẩn bị đóng cửa, Cao Tây vừa nhìn, lập tức thân thủ ngăn trở, “Ai, ta sai rồi, ta tìm ngươi là có chính sự.” Tịch Đăng lắc đầu, tiếp tục đóng cửa, Cao Tây nhìn điệu bộ này, quyết định trực tiếp chuồn vào bên trong phòng, “Đừng lạnh lùng như vậy mà, ở thời đại này, ngươi phải kết giao thật nhiều bạn bè, chẳng lẽ ngươi định một mình đối phó với đám tang thi kinh khủng kia.” Tang thi vương các hạ nở nụ cười với cái tên dám bình luận tang thi là kinh khủng kia, Cao Tây nhìn thấy ý cười trong mắt Tịch Đăng, còn tưởng rằng mình thuyết phục được đối phương, “Đúng không, ngươi cũng tán thành lời ta nói đúng không.” Hắn chú ý tới khẩu trang trên mặt đối phương, không khỏi nói: “Ngươi bị cảm sao?” Tịch Đăng gật đầu, lấy cớ này cũng được. Cao Tây nói: “Ngươi vẫn nên tháo khẩu trang xuống, hiện tại người bị cảm cũng bị hoài nghi là bị nhiễm bệnh độc tang thi, những người kia có thể sẽ cưỡng chế cách ly ngươi.” Tịch Đăng lắc đầu, biểu thị không lấy. Lần này Cao Tây cũng cảm thấy không được bình thường, “Ta nói với ngươi lâu như vậy, ngươi một lời cũng không đáp, ngươi là người câm sao?” Tịch Đăng gật đầu. Cao Tây ồ một tiếng, thần sắc cũng không biến hóa quá nhiều, “Người câm cũng không hề gì, ngươi xem, ta nói nhiều như vậy, ngươi lại không thể nói chuyện, chúng ta coi như bổ sung cho nhau. Hơn nữa, đội ngũ chúng ta thật sự rất mạnh, ngươi nghe qua cái tên Vinh Vũ sao?” Đôi mắt Tịch Đăng hơi sáng lên. Cao Tây cười hi hi, đôi mắt cong cong như biến thành hai vầng lưỡi liễm, “Đội trưởng của chúng ta là bạn tốt với Vinh Vũ, có ngưu bức không?” Tịch Đăng, “…” Cao Tây vẫn muốn chiêu mộ Tịch Đăng, nguyên nhân không gì khác, “Đội trưởng của chúng ta hiện tại khẳng định đang ở cùng với Vinh Vũ, nhìn ngươi phản ứng lớn với cái tên Vinh Vũ như vậy, có phải muốn đi gặp một chút không? Muốn gặp thì đi theo ta, đứng đắn làm cái gì, ngạo kiều cũng không thể ăn được. Đi một chút đi.” Tịch Đăng bị Cao Tây mang tới sân huấn luyện của căn cứ, muốn vào sân huấn luyện mỗi người phải nộp hai tinh hạch, Cao Tây trực tiếp giao luôn phần của Tịch Đăng, “Ta không giúp ngươi miễn phí nha, ngươi sau này phải trả lại tinh hạch cho ta.” Hắn vừa dứt lời, Tịch Đăng cũng đã cầm hai khối tinh hạch ra, ném vào ngực hắn. Cao Tây run lên, liền nở nụ cười, “Cái tên nhà ngươi, còn thật giả vờ nghèo túng a.” Phí lời, không cùng chủng loại đương nhiên phải giữ khoảng cách, huống chi nhân loại lấy đồ vật trong đầu tang thi ra làm tiền tệ lưu thông, nó còn đang nén giận đây. Cao Tây dẫn nó đi vào, sân huấn luyện rất lớn, có sân bắn, sàn đánh tay đôi, mô phỏng chiến trường vân vân. Cao Tây trực tiếp mang Tịch Đăng đi sân bắn, sân bắn có không ít người, Cao Tây nhìn chung quanh một hồi, đột nhiên lớn tiếng gọi về một hướng: “Đội trưởng, đội trưởng.” Trong đám người có người quay đầu lại, là một nam nhân khuôn mặt đường nét cường tráng, trên mặt còn mang theo một cái sẹo lớn. Nam nhân kia nhìn Cao Tây một cái, rồi đặt toàn bộ tầm mắt lên người Tịch Đăng. Tịch Đăng không hề lảng tránh ánh mắt đánh giá của hắn. Cao Tây rất vui vẻ, muốn kéo Tịch Đăng về hướng kia, lại bị đối phương mạnh mẽ tránh đi. Cao Tây có chút kinh ngạc, đối diện với đôi mắt bình lặng của đối phương, liền nói: “Ngươi không thích người khác đụng vào ngươi? Được rồi, không động vào ngươi, đi thôi, đội trưởng chúng ta ở bên đó.” Cao Tây đã tự động coi Tịch Đăng là đồng đội của mình. Tịch Đăng cùng Cao Tây đi tới trước mặt nam nhân cao lớn kia, Cao Tây đầu tiên là hô một tiếng đội trưởng, sau đó liền bắt đầu giới thiệu Tịch Đăng, “Đội trưởng, người này là bạn mới của ta, ta cảm thấy thực lực không tồi, đội ngũ chúng ta không phải đang thiếu người sao, người này thế nào?” Đội trưởng kia lạnh lùng nhìn Tịch Đăng một cái, “Tiểu tử, tên gọi là gì?” Cao Tây lập tức xoắn xuýt, xong, hắn quên hỏi tên, hắn khó xử nhìn Tịch Đăng, đối phương lại không nói được. Tịch Đăng ngồi xổm xuống, lấy tay viết tên lên trên mặt đất. “Tịch —— Đăng?” Cao Tây nói tên Tịch Đăng ra. Đội trưởng kia nhăn mày lại, đáy mắt hiện lên không vừa lòng, “Sao thế, không nói được?” Tịch Đăng đứng lên, vỗ tay một cái, nó cảm nhận được sự ghét bỏ trong miệng người nọ. Cao Tây vốn định gì, lại đột nhiên lấy tay che miệng lại. Tịch Đăng thu hồi chân, khóe môi hơi nhếch lên bên dưới khẩu trang. Lại dám ghét bỏ tang thi vương, đạp bay ngươi tên nhân loại này. Cao Tây kinh ngạc xong lập tức chạy đi dìu đội trưởng bị đá bay nhà mình. Dị năng người nay tuyệt đối là sức mạnh, xem khí lực mạnh như trâu này, đội trưởng bọn họ phải hơn 80kg, đạp một cái liền đạp bay. Đội trưởng kia đẩy tay Cao Tây ra, tự mình bò dậy, chùi vết máu bên mép, nhếch miệng nở nụ cười, “Được, không sai, ta nhận.” Nói xong còn vỗ vai Cao Tây, “Ngươi lần này làm rất tốt.” Động tĩnh bọn họ bên này lớn như vậy tự nhiên bị người bên ngoài chú ý tới, còn không đợi Tịch Đăng từ chối hai cái tên gia hỏa tự biên tự diễn kia, một thanh âm liền truyền tới. “Lưu Nhất Nhiên, có chuyện gì thế?” Lưu Nhất Nhiên là cái tên đội trưởng vừa bị Tịch Đăng đạp bay. Tịch Đăng hơi nheo mắt lại, là âm thanh nhân vật chính công Vinh Vũ. Chủ nhân của thanh âm đi tới, dừng lại bên cạnh Tịch Đăng, đôi mắt phượng không có cảm xúc đặc biệt gì, “Ngươi là ai?” Cao Tây liền vội vàng nói: “Hắn không nói được, tên gọi là Tịch Đăng, là đội viên mới của đội ngũ bọn ta.” Lưu Nhất Nhiên nói: “Không có việc gì, ta chỉ đùa một chút với đội viên mới thôi.” Vinh Vũ nhìn chằm chằm Tịch Đăng, hắn luôn cảm thấy đối phương khá quen, nhưng là trong trí nhớ của mình cũng không có nhân vật này, hắn nhìn khẩu trang đối phương một chút, “Mang khẩu trang là bị cảm sao?” Cao Tây lúc này đã đi tới, “Không phải bị cảm, thân thể vẫn khỏe, mang khẩu trang là vì tướng mạo rất tốt, sẽ dễ gây phiền toái.” Tịch Đăng nhíu mày, Cao Tây thấy Tịch Đăng còn không tiếp lời, quay đầu trừng một cái. Tịch Đăng lúc này mới cẩn thận gật đầu, mới vừa gật đầu, khẩu trang trên mặt nó liền bị lấy xuống. Dị năng của Vinh Vũ là tốc độ, đương nhiên tốc độ lấy khẩu trang không hề chậm, chờ tang thi vương các hạ phát hiện khẩu trang mình không còn, Vinh Vũ đã nhìn chằm chằm nó được mấy giây. Tịch Đăng đột nhiên lùi lại, bắt đầu suy nghĩ một vấn đề, nếu bây giờ nó bị bại lộ thân phận, liền đại sát tứ phương rồi chạy đi không biết có được không. Cao Tây kinh ngạc nhìn tình cảnh này, đặc biệt nhìn Tịch Đăng một hồi lâu, mới gãi đầu, “Vinh đại ca, ngươi thấy ta nói đúng chứ, ngươi mau trả lại khẩu trang cho hắn đi.” Vinh Vũ nhìn Tịch Đăng một hồi lâu, xác định chưa từng thấy khuôn mặt này, mới đưa khẩu trang qua. Tịch Đăng nắm lấy khẩu trang của mình, liền đá ra một cước. Khẩu trang của tang thi vương ngươi muốn tháo là tháo sao? Cao Tây lần này không kinh sợ nữa, mà yên lặng lấy tay che kín hai mắt. Người mình tìm được hình như tính tình có chút bạo lực. Lần này đổi lại Lưu Nhất Nhiên đi dìu Vinh Vũ. Vinh Vũ cũng đẩy tay Lưu Nhất Nhiên ra, tự mình bò dậy. Tịch Đăng đi tới, nó chuẩn bị bắt Vinh Vũ tới lại đánh một trận, trả thù vụ đoạt đi đầu bếp của mình. Sổ còn chưa có tính, hiện tại có lý do chính đáng như vậy, nó phải cố gắng cấp cho vai chính công một bài hoạt động gân cốt. Nhưng lần này lại là một đạo thanh âm vang lên đánh gãy động tác Tịch Đăng. Tịch Đăng trực tiếp quay đầu, đối diện với một gương mặt nó sáng nhớ chiều mong. Tạ Tuyết Chu vốn ở không xa khu huấn luyện, đột nhiên nghe được âm thanh huyên náo. Rất nhiều người nhìn thấy Tịch Đăng cư nhiên đem hai tên cường giả vô cùng nổi danh này một cước đạp bay, đều vô cùng kinh ngạc, hơn nữa tướng mạo người này còn như vậy… Kết quả chính là Tạ Tuyết Chu vừa nghiêng đầu liền thấy Vinh Vũ từ dưới đất bò dậy, cậu không khỏi đi tới, sau đó liền đối diện với một đôi mắt đen như mực. Trong đôi mắt kia là rõ ràng vui sướng, mà chủ nhân đôi mắt cũng đang nhanh chân đi về phía cậu. Tạ Tuyết Chu ngây ngẩn cả người, đem cái tên cơ hồ muốn toát ra chèn ép xuống. Không thể, không thể nào là nó a. Cao Tây nhìn thấy Tịch Đăng đột nhiên đi về phía khác, lập tức khẩn trương, “Này, Tịch Đăng, ngươi đừng bày ra thực lực của mình nữa.” Tạ Tuyết Chu lần này thật sự cứng người rồi, sau đó liền bị một cái ôm lạnh như băng bao lấy. Đối phương còn thân mật cà cà cổ cậu. Tạ Tuyết Chu đột nhiên phì một tiếng nở nụ cười, đôi mắt chợt lóe thần sắc cưng chìu, thân thủ ôm lại. Tịch Đăng hài lòng nở nụ cười, ngày đầu tiên liền gặp được đầu bếp của mình, thực sự là kỳ khai đắc thắng(*). (*) Kỳ khai đắc thắng: ngay khi mở đầu đã chiến thắng giòn giã
|
Chương 46: Vạn nhân mê 46[EXTRACT]Thượng Đế nói, lựa chọn liền phải đối mặt với từ bỏ. ——— Tạ Tuyết Chu ôm không được bao lâu, liền nghe thấy âm thanh Vinh Vũ. “Tạ Tuyết Chu, các ngươi quen nhau?” Tạ Tuyết Chu hơi đẩy Tịch Đăng ra, sau đó duỗi tay nắm chặt tay lạnh như băng của Tịch Đăng. “Tịch Đăng là cháu của cô họ ta, không nghĩ tới còn có thể gặp lại.” Cậu nở nụ cười với Vinh Vũ, “Ta hôm nay không tham gia huấn luyện, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi Tịch Đăng.” Nói xong, Tạ Tuyết Chu lấy khẩu trang trong tay Tịch Đăng, đeo lại cho đối phương, sau đó nắm tay Tịch Đăng đi. Cao Tây bị cuộc nhận người thân đột ngột này làm cho kinh sợ, chờ người đi xa, mới buồn bực nắm tóc, “Thật vất vả lôi kéo được, không mấy phút liền bị người khác lừa về.” Hắn quay đầu lại, vốn định hỏi Vinh Vũ và Lưu Nhất Nhiên có muốn đấu một hồi không, kết quả ngoài ý muốn phát hiện biểu tình Vinh Vũ không tốt chút nào. Tạ Tuyết Chu vừa đi vừa hỏi Tịch Đăng, “Phòng ngươi ở đâu?” Tịch Đăng liền mang Tạ Tuyết Chu tới một gian phòng nhỏ. Tạ Tuyết Chu vừa vào liền khóa trái cửa phòng lại, sau đó kéo tang thi vương các hạ ngồi xuống giường. Cậu trực tiếp kéo khẩu trang Tịch Đăng xuống, sau đó nhìn chằm chằm Tịch Đăng, Tịch Đăng cũng tùy ý cậu nhìn, Tạ Tuyết Chu đến nửa ngày mới nói: “Ngươi… Ta không nhận sai?” Tịch Đăng gật đầu. Tạ Tuyết Chu đột nhiên đưa tay ra bóp mặt Tịch Đăng, “Làm sao có thể, ngươi khoác da nhân loại lên sao?” Tịch Đăng bị siết đến nhăn lại lông mày, thân thủ kéo tay Tạ Tuyết Chu xuống. Tạ Tuyết Chu hiện tại kinh ngạc vô cùng, trực tiếp đứng lên, đi vòng quanh phòng, “Chẳng lẽ ngươi vốn là hình dạng này?” Cậu quay đầu lại nhìn Tịch Đăng, Tịch Đăng có chút khó chịu gật đầu. Cái tên nhân loại này năng lực tiếp thu kém quá. Tạ Tuyết Chu liền ngồi lại bên giường, đưa tay ra phóng tới dưới mũi Tịch Đăng, không có hô hấp. Tạ Tuyết Chu sờ tay lên mặt Tịch Đăng, xúc cảm chỉ có hơi băng lãnh, còn lại không quá khác so với nhân loại. Tịch Đăng khẽ nâng cằm, đôi mắt rũ xuống, nhìn Tạ Tuyết Chu. Tạ Tuyết Chu đột nhiên phát hiện khuôn mặt trước mắt này rất dễ nhìn, gương mặt trái xoan điển hình, tỉ lệ ngũ quan hết sức hài hòa, mặt mày rõ nét, lông mi dài cong cong, thế nhưng mũi cao vút, quét sạch hết nét nữ khí, môi màu đỏ hồng như hoa tường vi. Một gương mặt anh tuấn nhưng không kém phần xinh đẹp. Tạ Tuyết Chu khẽ mỉm cười, thu tay về, đột nhiên nhớ tới một chuyện, ngữ khí lo lắng, “Vết thương trên lưng do đạn gây ra thế nào rồi, đạn đã lấy ra sao?” Tịch Đăng hơi nhíu mày, gật đầu, Tạ Tuyết Chu nói: “Ngươi cho ta nhìn một chút đi.” Thân thủ muốn vén áo Tịch Đăng lên, Tịch Đăng duỗi tay nắm lấy tay Tạ Tuyết Chu, nhăn mày. Tạ Tuyết Chu hống nó, “Tịch Đăng, ngoan, sau đó ta nấu đồ ăn ngon cho ngươi.” Tịch Đăng vừa nghe, liền buông lỏng tay ra, để tiện cho Tạ Tuyết Chu nhìn, còn cố ý bò lên giường nằm úp sấp. Tạ Tuyết Chu đưa tay ra, cẩn thận từng li từng tí một cuốn áo Tịch Đăng lên. Cái lưng trắng nõn nhưng không kém phần khỏe mạnh xuất hiện trước mặt Tạ Tuyết Chu, đường nét xương lưng vô cùng ưu mỹ, xương vai hai bên như cánh bướm, giống như lập tức sẽ vươn cánh bay đi. Tạ Tuyết Chu nhìn thấy vết thương kia đã khép lại không sai biệt lắm, mím chặt môi, thân thủ muốn sờ lên, thế nhưng còn chưa kịp chạm vào, liền phát hiện lưng Tịch Đăng hơi run rẩy. Cậu nhìn lên biểu tình Tịch Đăng, phát hiện đối phương cư nhiên nhắm chặt hai mắt, thần sắc nhìn qua thậm chí có mấy phần yếu đuối. Sợ đau? Tạ Tuyết Chu lại nhìn về phía vết thương kia, một tang thi không giống thường như vậy có khả năng là sợ đau thật, nghĩ đến ngày đó Tịch Đăng bị đánh, nhìn biểu tình đám tang thi kia, cũng có thể thấy được manh mối, hơn nữa Tịch Đăng còn bị một tang thi khác ôm một hồi lâu. Tạ Tuyết Chu không chạm vào vết thương kia, mà chạm vào những nơi khác, cậu vẫn rất kinh ngạc, tại sao bề ngoài một tang thi lại giống nhân loại như đúc? Khi tay Tạ Tuyết Chu chạm tới lưng Tịch Đăng, không tự chủ được bị xúc cảm dưới tay hấp dẫn, chờ cậu phản ứng lại, cơ hồ ngoại trừ miệng vết thương không chạm, còn lại khắp nơi cậu đều đã chạm tới. Đường đường tang thi vương các hạ lúc này lại quần áo không chỉnh tề. Tạ Tuyết Chu đỏ mặt, lập tức rụt tay về. “Xin lỗi, ta không cố ý.” Là bởi vì sờ rất sướng, cảm giác vô cùng tốt, băng lạnh lại non mềm. Tịch Đăng không phản ứng. Tạ Tuyết Chu ló đầu nhìn, phát hiện đối phương thật giống như đang ngủ. Tạ Tuyết Chu, “…” … Tạ Tuyết Chu đến gần, nhẹ nhàng hô tên Tịch Đăng. Đối phương không mở mắt ra. Cư nhiên bị vuốt ve đến mức ngủ gục. Tạ Tuyết Chu phì cười một tiếng, lại sợ thức tỉnh đối phương lập tức ngậm miệng lại. Tạ Tuyết Chu sửa sang quần áo tang thi vương xong, lại đắp chăn lên, mới ngồi bên cạnh Tịch Đăng, tay không tự chủ được sờ lên tóc của đối phương. Tóc cũng rất mềm. Tạ Tuyết Chu cúi người, nhìn gương mặt Tịch Đăng ngủ vô cùng thơm ngọt. Ở trước mặt mình ngủ say như vậy, một điểm phòng bị đều không có, không sợ bị người khinh bạc sao? Nghĩ đến đó, khóe miệng Tạ Tuyết Chu liền cong lên, hơi cúi đầu, khẽ hôn trộm một cái trên mặt tang thi vương đang say nồng trong giấy ngủ. Một cái hôn vô cùng nhe, như chuồn chuồn lướt nước. Tạ Tuyết Chu hôn xong, liền đứng dậy, từ bên ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại. ——— Tịch Đăng tỉnh lại, là bị tiếng gõ cửa đánh thức. Tịch Đăng tỉnh đầu tiên là tìm thân ảnh đầu bếp nhà mình, nhưng đáng tiếc trong phòng chỉ có mình nó. Tịch Đăng từ trên giường bò dậy, vô cùng phiền muộn, cư nhiên lại ngủ, hơn nữa tỉnh lại, ngay cả cái bóng đầu bếp nhà mình cũng không thấy. Mà tiếng gõ cửa bên ngoài còn đang vang lên. Tịch Đăng xuống giường, khó chịu đi mở cửa. Nó thề, không quản ngoài cửa là tên nào, nó đều muốn giáo huấn một chút. Nhưng cửa vừa mở ra, nén giận tang thi vương các hạ lập tức như được ánh nắng chiếu sáng. Ngoài cửa là Tạ Tuyết Chu. Tạ Tuyết Chu còn bưng một cái tô, dùng nắp chặt chẽ che kín, thế nhưng Tịch Đăng vẫn có thể ngửi thấy mùi vị giống như câu hồn kia. Tạ Tuyết Chu cười vô cùng ôn nhu, “Ngủ giờ mới tỉnh?” Cậu hơi đẩy Tịch Đăng một chút, “Ngươi không định ngây ngốc đứng ở cửa thế này mãi đi?” Tịch Đăng vội vã tránh ra, để Tạ Tuyết Chu đi vào. Tạ Tuyết Chu đi vào rồi lại kéo tay Tịch Đăng, dắt con tang thi vương nào đó đến trước bàn ngồi xuống. “Ta ngày hôm nay nấu cá sốt chua ngọt, ngươi thử xem đi.” Thời đại này, cá vô cùng hiếm. Đợi Tịch Đăng vui vẻ ăn xong, Tạ Tuyết Chu mới hỏi Tịch Đăng, “Đám tiểu đệ của ngươi đồng ý cho ngươi đến đây?” Tịch Đăng lắc đầu. Tạ Tuyết Chu cũng khiển trách nhìn Tịch Đăng, “Ngươi thấy mệnh mình cứng lắm sao? Nếu như thân phận ngươi bị phát hiện, những người kia không thể không xé xác ngươi ra.” Tịch Đăng bĩu môi. Tạ Tuyết Chu lúc này gặp lại lá gan lớn hơn rất nhiều, còn không khách khí gõ đầu Tịch Đăng một cái, “Đừng nghĩ rằng mình rất lợi hại, ngươi biết bọn họ gần đây nghiên cứu ra loại thuốc nào không? Một loại thuốc mới, có thể khiến cho năng lực hành động của tang thi tạm thời biến mất, lần trước Vinh Vũ nhìn thấy nhóm của ngươi, trở về liền lập tức tổ chức nghiên cứu phát minh thuốc mới.” Tạ Tuyết Chu nghĩ đến lần trước Vinh Vũ vậy mà lại trực tiếp lôi mình lên xe, bất quá, Vinh Vũ chỉ hỏi cậu vì sao lại ở cùng với tang thi, cậu không trả lời được, Vinh Vũ cư nhiên cũng không nhắc lại chuyện này, đồng thời còn đem cậu mang đến căn cứ. Tịch Đăng nghe vậy, không quan tâm chút nào vung vung tay, chẳng có gì to tát. Tạ Tuyết Chu bị tức đến nở nụ cười, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, hỏi Tịch Đăng: “Ngươi đến đây làm gì?” Tịch Đăng không nói được, chỉ cười với Tạ Tuyết Chu, sau đó chỉ vào cậu. Tâm tình Tạ Tuyết Chu nhất thời trở nên phức tạp, với hành động của Tịch Đăng không biết phải nói gì. Tịch Đăng nhìn cậu một hồi, chủ động kéo tay cậu lại. Tạ Tuyết Chu kinh ngạc, sau đó đối diện với đôi mắt Tịch Đăng, đôi mắt kia biểu đạt cảm xúc hết sức rõ ràng. Tạ Tuyết Chu giật giật môi, “Ta bây giờ còn chưa đi được.” Tịch Đăng lập tức liền trợn tròn mắt. Tạ Tuyết Chu đưa tay sờ tóc Tịch Đăng, giống như vuốt lông, “Tịch Đăng, ta muốn nhanh chóng trưởng thành.” Không muốn cứ luôn trốn phía sau ngươi. Tịch Đăng nhăn mày, hiển nhiên không vui. Tạ Tuyết Chu liền vội vàng nói: “Ta đáp ứng ngươi, qua một thời gian ngắn nữa ta sẽ đi theo ngươi.” Đối với cậu mà nói, quyết định đi cùng một tang thi, cả ngày lăn lộn trong đám tang thi là một chuyện rất khó, hơn nữa chuyện này, một khi lựa chọn, liền không còn đường lui, sau này bất luận phát sinh cái gì, cậu đều sẽ đứng bên phía Tịch Đăng. Tịch Đăng kéo tay Tạ Tuyết Chu xuống, quay người sang chỗ khác. Tạ Tuyết Chu nhìn thấy đứa nhỏ tang thi vương này tức giận nghiêng về một bên liền nở nụ cười, “Ngoan, ta bảo đảm sẽ không quá lâu.” Kỳ thực cậu còn muốn nghiên cứu ra một loại thuốc, có thể tiêu diệt bệnh độc tang thi, khiến tang thi biến trở về người bình thường. ——— Tịch Đăng cứ như vậy lưu lại, Tạ Tuyết Chu căn dặn Tịch Đăng tốt nhất đừng ra ngoài nhiều, cậu mỗi ngày đều sẽ mang thức ăn lại đây. Mà hôm nay, Tạ Tuyết Chu lại thở dài, nói với Tịch Đăng: “Ngày mai ta phải đi làm nhiệm vụ, khoảng thời gian này chi tiêu đều dựa vào tinh hạch lúc trước Vinh Vũ cho ta, hắn đã giúp ta nhiều như vậy, ta thật không muốn lại thiếu nợ.” Cậu nói xong, nhẹ nhàng búng lên trán Tịch Đăng, “Ngày mai có thể sẽ không về, ngươi nếu đói bụng… Cũng cố gắng đừng ra ngoài nhiều.” Mấy ngày nay Cao Tây có ghé qua, bất quá đều bị Tịch Đăng chặn ngoài cửa. Tịch Đăng nghe Tạ Tuyết Chu nói, ngay lập tức lấy túi mình ra, cuối cùng chỉ móc ra được bốn khỏa tinh hạch, tội nghiệp mà đặt lên bàn. Tịch Đăng nhìn tinh hạch trên bàn, buồn bực. Nó không nghĩ tới mình thân là tang thi vương oai phong lẫm liệt, bây giờ thành một tên tang thi ăn bám tiểu bạch kiểm. Tạ Tuyết Chu tựa hồ phát hiện tâm tình Tịch Đăng không tốt, liền vội vàng nói: “Không sao, ta ngày mai hoàn thành nhiệm vụ, tìm được lương thực, bên trên sẽ thưởng cho lương thực và tinh hạch.” Tịch Đăng nhìn Tạ Tuyết Chu một chút, âm thầm quyết định. Chờ Tạ Tuyết Chu rời đi, tiếng gõ cửa lại vang lên, Tịch Đăng chờ không kịp mở cửa. Cao Tây vốn cho là lần này lại là vô vọng đi về, hắn nghĩ lần này Tịch Đăng mà không chịu mở cửa nữa hắn liền trực tiếp phá. Cao Tây nở nụ cười vô lại, “Như thế nào, nghĩ thông suốt?” Tịch Đăng gật đầu. Cao Tây tự cho là tiêu sái mà vuốt tóc mái, “Ôi, lúc trước đối ca xa cách, bây giờ…” Hắn còn chưa dứt lời liền dừng lại, bởi vì Tịch Đăng đưa ra nắm đấm. Cao Tây lập tức nói chính sự, “Đội chúng ta ngày mai sẽ đi làm nhiệm vụ, ngươi muốn tham gia, sáng mai tám giờ gặp nhau ở cửa căn cứ được chứ?” Tịch Đăng nghe xong, liền đóng cửa. “Ha, cái tên này.” Cao Tây trừng cánh cửa một cái, hùng hùng hổ hổ đi.
|
Chương 47: Vạn nhân mê 47[EXTRACT]Thượng Đế nói, không có đúng sai, chỉ có lập trường bất đồng. ——— Tám giờ sáng ngày hôm sau, chờ đám người Cao Tây đến, Tịch Đăng đã chờ tại cửa trụ sở một hồi. Cao Tây từ xa nhìn thấy Tịch Đăng, liền kích động gọi: “Tịch Đăng, Tịch Đăng, chúng ta ở đây.” Lưu Nhất Nhiên đánh Cao Tây một cái, “Ngươi có chút tiền đồ được không, ngươi nhìn ngươi vầy còn ra thể thống gì?” Cao Tây làm mặt xấu, “Đội trưởng, ngươi cứ thích mạnh miệng, bên ngoài nhìn không có gì trong lòng lại mừng đến nở hoa rồi đi.” Lưu Nhất Nhiên thổi ria mép trừng mắt, cuối cùng bỏ ra một câu, “Dông dài.” Tịch Đăng quay người nhìn bọn họ, nó vẫn mang khẩu trang. Lưu Nhất Nhiên đơn giản giới thiệu Tịch Đăng, liền giới thiệu cho Tịch Đăng những đội viên khác. Trong lúc đó, kêu Tịch Đăng tháo khẩu trang xuống, Tịch Đăng kiên quyết cự tuyệt. Bầu không khí lập tức liền cứng lại, Cao Tây nhanh chóng điều hòa không khí, nói là đội viên mới từ nhỏ đến lớn vì tướng mạo của mình trêu chọc không ít phiền phức, cho nên mới mang khẩu trang. Đội ngũ này ngoại trừ Tịch Đăng tổng cộng có sáu người, thực lực nhìn chung không thấp, tất cả đều có dị năng khác nhau. Tịch Đăng làm đội viên mới, tự nhiên có người hỏi dò dị năng của nó. Nói đến đây, Cao Tây vui cười hớn hở, “Ha ha, đội viên mới của chúng ta có dị năng sức mạnh a, cách sơn đả ngưu (*) cũng đều làm được.” (*) Cách sơn đả ngưu: một tuyệt chiêu đánh nhau, nôm na là cách một ngọn núi cũng có thể đánh chết một con trâu.Lưu Nhất Nhiên đạp Cao Tây một cái. Lưu Nhất Nhiên tập hợp đủ tất cả đội viên sau, liền đơn giản giới thiệu nhiệm vụ lần này. “Nhiệm vụ lần này của chúng ta là đến khu đông thành đi tìm đồ ăn, ít nhất phải tìm được một xe, ở đó tang thi qua lại tương đối nhiếu, thế nhưng nhiệm vụ thành công sẽ được thưởng khá phong phú, nếu hoàn thành nhiệm vụ, miễn phí vào cửa sân huấn luyện một tháng, những người tham gia cũng sẽ được phân phát đồ ăn, còn có thưởng tinh hạch. Bất quá, nhớ phải cực kỳ cẩn thận, nếu có người bị tang thi bắt hoặc là cắn trúng, nhất định phải nói ra.” “Vâng.” Toàn bộ đội viên đồng lòng hô. Tịch Đăng nhìn bọn họ một cái, cảm thấy có chút ngạc nhiên, tiểu đệ của nó tựa hồ không có nghe lời như vậy, mỗi lần phải bị đánh mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Lưu Nhất Nhiên liếc nhìn Tịch Đăng một cái, phát hiện đội viên mới tới cư nhiên còn đang thất thần, môi mím lại, có chút khó chịu. “Tịch Đăng, ngươi nghe rõ lời ta mới vừa nói sao?” Tịch Đăng quay đầu nhìn hắn, sau đó liền gật đầu, thế nhưng thái độ này trong mắt Lưu Nhất Nhiên chính là hờ hững. Lưu Nhất Nhiên định sau về sẽ huấn luyện lại đội viên mới, tuy rằng năng lực rất quan trọng, thế nhưng trong đoàn đội, hiểu được hợp tác như thế nào mới là quan trọng nhất. Sáu người và một tang thi vương cùng lên xe ngồi. Phỏng chừng sáu người kia chết cũng không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên đã từng gần gũi thân thiết cùng một tên tang thi ngồi trên một chiếc xe, còn mời tang thi ăn đồ ăn. Một đội viên vừa lên xe liền lấy ra một gói ô mai, bắt đầu chia, lúc chia cho Tịch Đăng, còn cố ý nở nụ cười, “Tiểu người câm, ngươi có muốn hay không?” Tịch Đăng nhìn chằm chằm túi ô mai, vừa định đưa tay ra, người kia liền thu lại, “Ai, cứ như vậy mà ăn là không được, tiểu người câm, ngươi lấy khẩu trang xuống cho bọn ta nhìn một cái đi.” Kỳ thực bọn họ chỉ mới nhìn đôi mắt Tịch Đăng, liền biết tướng mạo đội viên mới tới này tuyệt đối không tầm thường. Cao Tây ngồi vào chỗ cạnh tài xế, bọn họ đều ngồi ở phía sau, Cao Tây cũng không chú ý tới động tĩnh phía sau, hắn đang bận cùng đội viên đang lái xe dò đường. Tịch Đăng bỏ tay vào trong túi, dựa vào chỗ ngồi, không để ý tới người kia. Người kia không muốn dễ dàng buông tha Tịch Đăng như vậy, trực tiếp đặt mông ngồi cạnh, “Tiểu người câm, ngươi tức giận?” Tịch Đăng hơi híp mắt, người kia còn không biết đây là khúc nhạc dạo Tịch Đăng sinh khí, còn cầm túi ô mai giơ giơ trước mặt Tịch Đăng, “Tiểu người câm, ngươi tháo khẩu trang xuống, ta liền đưa cái này cho ngươi ăn.” Tịch Đăng đột nhiên một quyền đánh ra, người kia bị đánh đến ngước đầu, máu mũi rơi xuống. Tịch Đăng đoạt lấy quả mơ, tự mình ngồi sang nơi khác. Trong xe đầu tiên là trầm mặc, sau đó tuôn ra tiếng cười to. Lưu Nhất Nhiên cười to nhất, khiến Cao Tây phải quay đầu lại. Người kia đem đầu chỉnh lại, sờ dưới mũi, dở khóc dở cười, chờ tìm được giấy ngăn chặn mũi, mới trầm trầm hờn dỗi nói: “Nguyên lai không phải tiểu người câm, là tiểu quả ớt.” Tịch Đăng xé bao ô mai ra, một cái ánh mắt cũng không thèm cho đối phương. Nó vừa chuẩn bị ăn, liền phát hiện nếu như mình muốn ăn, nhất định phải cởi khẩu trang. Nghĩ tới đây, nó liền hướng bên cạnh quét một vòng, quả nhiên tất cả mọi người đang dùng tư thái xem kịch vui nhìn nó. Tang thi vương cúi đầu nhìn viên ô mai tròn vo, xoắn xuýt vài giây, liền dứt khoát lấy khẩu trang xuống, đây không phải là vì ăn mà bỏ qua tôn nghiêm, hơn nữa vị trí này cách những người kia rất xa, sẽ không phát hiện được sự thực mình không có hô hấp. Tịch Đăng kéo khẩu trang xuống, liền không thể chờ được nữa ném ô mai vào trong miệng. —— Thật chua. Tịch Đăng hơi nhăn mày. Trong xe liền tuôn ra một tiếng cười vang. Lưu Nhất Nhiên vẫn là người cười lớn nhất. Tịch Đăng yên lặng mà gói ô mai lại, sau đó đeo khẩu trang lên. Đối mặt với cười nhạo, nó áp dụng chính sách địch bất động ta bất động, nếu như dám chạy đến trước mặt nó cười, vậy thì đánh chết luôn. Tịch Đăng ăn xong ô mai rồi, còn lại cái hạt, nó hơi giương mắt, liền phát hiện tất cả mọi người lại dùng bộ dáng xem kịch vui nhìn nó. Những người kia nhìn thấy nó chưa ăn xong đã mang khẩu trang lại, đã sớm nghĩ nó ăn xong phải nhả hột như thế nào. Tịch Đăng càu nhàu một chút nuốt hạt xuống, những người này đừng nghĩ lại dùng ăn lừa nó, một chút cũng ăn không ngon. Đương nhiên, nói thì nói thế, tang thi vương các hạ thật không thể làm được, thật sự là hai lời. ——— Phó lái Cao Tây quay đầu, “Đội trưởng, đã đến, phía trước có một siêu thị, bất quá bên ngoài có hai con tang thi, trong siêu thị không biết có hay không.” Lưu Nhất Nhiên trực tiếp cầm lấy súng, “Xuống xe đi, cẩn thận một chút.” Nói xong cũng theo dõi Tịch Đăng, “Đặc biệt là ngươi, đây là đao thật súng thật, ngươi kiềm chế một chút, đừng thể hiện.” Tịch Đăng cũng lượm một khẩu súng. Đám người bọn họ vừa xuống xe, Cao Tây liền trước tiên nổ súng, một phát bắn nát đầu tang thi đang loạng choạng đi tới. Mặt khác một tang thi khác phát ra một tiếng tiếng kêu rên, lại đột nhiên thấy được Tịch Đăng, vốn chuẩn bị nhào tới lại dừng lại. Tại sao bên trong đám nhân loại lại có một tang thi? Năng lực nhận biết đồng loại của tang thi rất mạnh, cho dù Tịch Đăng không hề giống tang thi, nhóm tang thi cũng có thể phát hiện nó. Tịch Đăng trực tiếp cầm lấy súng, trước khi tất cả mọi người nổ súng, liền nổ súng vào tang thi kia, bắn vào bên cạnh chân tang thi. Tên tang thi kia như là đột nhiên thức tỉnh, trực tiếp chạy vào siêu thị. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tịch Đăng mặt lạnh để súng xuống, trước tiên đi vào siêu thị. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, đều có chút không rõ. Có người lẩm bẩm một câu, “Vừa nãy thời cơ chuẩn như vậy, cư nhiên không hề bắn trúng, này là làm sao a.” Lưu Nhất Nhiên thấp giọng quát lớn, “Bớt tranh cãi một chút, người mới không thuần thục là chuyện bình thường.” Tịch Đăng đẩy cửa siêu thị ra, đi thẳng vào. Cao Tây còn ở phía sau hô một tiếng. Tịch Đăng bày ra một động tác OK. Quả nhiên trong siêu thị, không chỉ có một tang thi, Tịch Đăng ngửi được được khí vị, bất quá lúc này những tang thi kia toàn bộ đều rời đi bằng cửa sau. Tịch Đăng thấy không còn tang thi, liền từ trong siêu thị đi ra. Lưu Nhất Nhiên lúc này chạy tới cửa, thấy Tịch Đăng đi ra, nhíu mày, “Đã giết hết tang thi bên trong?” Không nghe thấy tiếng súng. Tịch Đăng lắc đầu, còn để lại một dấu đi vào. “Bên trong không có tang thi?” Lưu Nhất Nhiên đi vào, dạo qua một vòng, quả thật không có, “Thật ngạc nhiên, tang thi kia còn có thể chạy trốn.” Cao Tây đi tới, “Đội trưởng, không có tang thi không tốt sao? Nhanh chuyển đồ ăn đi.” Cao Tây mới vừa lấy ra một khối tinh hạch từ tang thi bị bể đầu kia, khí vị từ trên tay hắn truyền tới khiến Tịch Đăng không khỏi lui ra sau. Nó không thích cảm giác này. Mọi người bắt đầu chuyển đồ ăn, Tịch Đăng vốn chuẩn bị giúp đỡ, lại ngửi thấy một mùi vị nó cực kỳ chán ghét. Răng nanh đang ở gần? Tịch Đăng thừa dịp những người khác không chú ý, vòng tới cửa sau, chạy tới một hướng. Mùi vị đó càng thêm nồng, không ngửi sai, thực sự là tên kia. Tịch Đăng theo cái mùi kia đi không được bao lâu, liền nghe thấy âm thanh răng nanh. “Ngươi thấy được thằng gù nhà thờ, thiệt hay giả?” “Lão đại, tuyệt đối là thật, ta còn cảm thấy sao mùi quen thuộc vậy, nghĩ rất lâu, rốt cục nghĩ tới, còn thiệt thòi lão đại đánh nhau với nó nhiều lần, ta mới có thể nhận ra, bất quá, tại sao nó biến thành bộ dáng loài người, còn ở một chỗ với nhân loại?” Răng nanh lập tức cao giọng, “Bộ dáng loài người? Thật là xấu quá a, chẳng trách nó vẫn luôn bao người lại, ha ha ha ha.” Tịch Đăng cố tình bước chân mạnh một chút, âm thanh nói chuyện lập tức ngừng lại. Cũng không lâu lắm, liền thấy một tang thi tại khúc quanh dò đầu ra, chờ nhìn thấy là Tịch Đăng, lập tức che miệng lại. Răng nanh kéo tang thi kia tới sau, tự mình đi ra, chờ thấy rõ Tịch Đăng, đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó lập tức ôm bụng, cười đến phát điên, “Ha ha ha, thằng gù nhà thờ, ta vốn nghĩ ngươi rất xấu, không nghĩ tới lại xấu như vậy, sách sách sách, ngươi nhìn màu da ngươi xem, không đẹp chút nào, ngươi nhìn một chút…” Răng nanh không nói được nữa, bởi vì Tịch Đăng đã lại đây, cầm lấy súng gõ lên đầu răng nanh một cái, răng nanh đột nhiên trợn to hai mắt, thế nhưng lập tức bị đánh một cái tỉnh mộng. Cuộc đời Tịch Đăng ghét nhất là người khác nói nó xấu. Răng nanh lấy lại tinh thần, lập tức nổi trận lôi đình, “Ngươi sao lại hẹp hòi như vậy? Chúng ta bao lâu không gặp mặt, gặp mặt liền đánh ta một trận.” Âm thanh thấp xuống, “Tiểu đệ ta còn ở đây đây.” Tịch Đăng lườm một cái. Lúc này răng nanh nổi giận, lập tức vồ tới, bất quá nhào nửa chừng bị tiểu đệ của mình kéo lại, “Lão đại, ngươi đánh không lại a, lần trước trám răng đã tiêu rất nhiều tiền, lần này lại bị nhổ, ít nhất phải chịu đựng một tuần mới được.” Răng nanh nghe nói thế, tỉnh táo lại một chút, thời đại này kinh tế không ổn định, kiếm tiền không dễ dàng, hay là chờ lần sau lại giáo huấn nó một trận đi, hôm nay tạm thời tính sổ. Trong mắt Tịch Đăng hiện ra ý cười. Răng nanh rốt cục phát hiện chuyện không bình thường, “Ngươi sao lại ở cùng với nhân loại?” Hắn cũng ngửi thấy mùi vị nhân loại nồng đậm trên người Tịch Đăng, “Còn có, đám tiểu đệ của ngươi đâu?” Tịch Đăng nhưng lại đưa tay ra. Răng nanh nhìn tay nó, “Ngươi muốn cái gì?” Tịch Đăng chỉ chỉ đầu của mình. Răng nanh lập tức phản ứng lại, “Ngươi muốn tinh hạch của ta? Không được, không được, điều này tuyệt đối không được, ngươi bẻ sạch răng ta cũng không được.” Tịch Đăng đá răng nanh một cước. Vẫn là tang thi sau lưng răng nanh phản ứng nhanh, “Lão đại, nó hình như là muốn ngươi tìm tinh hạch, chưa nói là muốn ngươi.” Răng nanh nhất thời có chút lúng túng, quay đầu lại liền gõ đầu tang thi kia, “Ngươi còn bày đặt thông minh, ta đã biết trước rồi, chỉ trêu nó chút thôi.” Quay đầu lại, “Ngươi muốn tinh hạch làm gì?” Tịch Đăng càng thêm đưa tay tới, răng nanh cũng cầm chặt tay nó, nghiêm mặt nói: “Ngươi nói cho ta biết ngươi muốn tinh hạch làm gì, bằng không ta sẽ không cho ngươi, tinh hạch là đại diện cho mệnh của một tang thi, tuy rằng ta có, thế nhưng ngươi không nói cho ta nguyên nhân, ta sẽ không đưa cho ngươi.” Tịch Đăng nhắm mắt lại, thật không thể kiên nhẫn, tên này sao lại nói nhiều như vậy?
|
Chương 48: Vạn nhân mê 48[EXTRACT]Thượng Đế nói, tội ác đến từ đáy lòng. ——— Tịch Đăng rút tay mình về, sau đó một tay nắm lấy hai tay răng nanh, dứt khoát soát người. Tiểu đệ bên cạnh đứng lặng im, tỏ vẻ không nhìn thấy. Răng nanh đầu tiên là sững sờ, chờ tới khi cảm thấy tay Tịch Đăng sờ soạng trên người mình, đôi mắt trợn lên, nhưng cố tình hai tay lại bị đối phương khống chế, răng nanh một cước đá ra, đá trúng một chỗ không nên đá. Tịch Đăng cứng đờ, trực tiếp ngã trên mặt đất, không tự chủ được co người lên. Răng nanh lúc này cũng lúng túng, những tang thi khác dù có đánh vào nơi này cũng sẽ không đau, nhưng lúc này trước mắt là một khối thân thể mềm mại yếu ớt. Nó ngồi xổm xuống, vươn ngón tay nhẹ nhàng đẩy Tịch Đăng một chút, “Thật sự rất đau hả?” Tịch Đăng xem như là lần đầu tiên bị răng nanh công kích trúng nơi trí mạng, nó mạnh mẽ trừng răng nanh một cái, nhưng đôi mắt ướt át, sức uy hiếp không chỉ giảm về không, mà còn có thêm phần điềm đạm đáng yêu thẹn quá hóa giận. Răng nanh đột nhiên che lồng ngực mình lại, thầm nói: “Chết tiệt, sao ta cảm thấy trái tim vừa nhảy lên một cái? Không bình thường a.” Đột nhiên có tiếng người truyền đến, Tịch Đăng đưa tay ra đẩy răng nanh một cái, ý kêu nó đi. Răng nanh hừ lạnh, “Chỉ là mấy nhân loại, xem ta xé nát bọn họ.” Hoàn hảo bên người răng nanh có một tiểu đệ thông minh, tiến lên liền tha răng nanh đi, “Lão đại, Tịch Đăng tang thi vương đang trà trộn vào trong kẻ địch, nếu để nhân loại nhìn thấy chúng ta bên cạnh, thân phận sẽ bị bại lộ.” Răng nanh cau mày, lần đầu tiên không đánh mà chạy, trước khi đi còn móc một cái tinh hạch trong túi ra cho Tịch Đăng. Tịch Đăng giãy giụa từ dưới đất bò dậy, xếp gọn tinh hạch vào túi, đằng sau liền truyền đến tiếng người. “Tịch Đăng, ngươi ở chỗ này làm gì?” Tịch Đăng quay đầu lại, đôi mắt hơi hồng, khiến người đối diện kinh sợ. Lưu Nhất Nhiên quét nhìn chung quanh, cuối cùng phun ra một câu, “Vừa nãy gặp phải lưu manh hả?” ——— Đoàn người trở về, đang đi trên đường, có người nói: “Này thật quá kỳ lạ, hôm nay cư nhiên lại chỉ gặp vài con tang thi, hơn nữa tang thi còn chạy trốn, chúng nó không phải toàn chạy tới khi ngửi thấy mùi nhân loại sao?” Lưu Nhất Nhiên nói: “Nhiệm vụ thuận lợi không tốt sao?” Người kia sờ đầu, giọng nói mang vẻ đáng tiếc, “Ta thật ra nghĩ giết nhiều tang thi một chút, để có thể lấy thêm tinh hạch.” Tịch Đăng rũ mắt, một khối này là do tang thi tiểu đệ của răng nanh, là nó kêu răng nanh mang tang thi né xa bọn họ. Lưu Nhất Nhiên nhìn nó một cái. Trước khi xuống xe, Lưu Nhất Nhiên cố ý đi phía sau ngăn lại Tịch Đăng. “Lần đầu tiên làm nhiệm vụ có thể không quen, ngươi trước giờ vẫn chưa từng giết qua tang thi đi.” Lưu Nhất Nhiên lấy ra một hộp thuốc lá, rút một điếu thuốc ra, “Hút không?” Tịch Đăng lắc đầu. Lưu Nhất Nhiên tự mình châm lửa, hút một hơi, mới nói tiếp: “Ngươi đừng coi chúng nó là đồng loại của mình nữa, nếu như ngươi mềm lòng, sẽ chết trong tay đối phương hoặc sẽ bị biến thành tang thi.” Lưu Nhất Nhiên nói xong, liền xuống xe. Tịch Đăng mím môi sau cũng xuống xe. Tạ Tuyết Chu ngày thứ ba mới trở về. Tịch Đăng không có nhiệm vụ liền rảnh rỗi đứng ở cửa trụ sở lượn lờ, chạng vạng tối ngày thứ ba rốt cục chờ được Tạ Tuyết Chu. Tạ Tuyết Chu nhìn thấy nó, liền nở nụ cười. Theo Tạ Tuyết Chu tiêu sái lại gần, Tịch Đăng nhưng lại hơi nhăn mày, trên người Tạ Tuyết Chu có mùi vị tang thi, rất đậm. Vinh Vũ xuống xe ngay sau Tạ Tuyết Chu, hắn cũng liếc nhìn Tịch Đăng. Lúc Tạ Tuyết Chu đi tới bên người Tịch Đăng, Vinh Vũ cũng bước nhanh tới, lúc Tạ Tuyết Chu đột nhiên lảo đảo, đỡ một cái, bất quá lại rất nhanh buông ra. Thanh âm Vinh Vũ ép tới cực thấp, “Cậu ta bị móng tay tang thi thương tổn tới, những người khác đều không biết.” Tịch Đăng cấp tốc nhìn tay trái Tạ Tuyết Chu, phát hiện tay của đối phương run rẩy bất thường. Tịch Đăng đem tầm mắt chuyển tới trên mặt Tạ Tuyết Chu, sắc mặt trắng bệch. Tịch Đăng lập tức kéo tay Tạ Tuyết Chu qua. Vinh Vũ đi tới bên người Tịch Đăng, “Việc này không thể để cho người khác biết, ta đi lấy thuốc thanh lọc bệnh độc, tuy rằng không nhất định hữu dụng, ngươi trước tiên dẫn cậu ta đi chỗ khác, bất quá nhớ cột chặt lại.” Vinh Vũ nói xong, liền xoay người đi qua một hướng khác. Tịch Đăng mang Tạ Tuyết Chu về phòng mình. Tạ Tuyết Chu ngồi trên giường, sắc mặc trắng bất thường, mà môi lại phá lệ hồng hào. Cả người so với lúc trước thoạt nhìn càng thêm không xong, nếu như bây giờ có người nhìn thấy Tạ Tuyết Chu nhất định sẽ hoài nghi. Tạ Tuyết Chu trong mắt mang theo mỏi mệt, “Tịch Đăng, ta hình như sẽ lập tức biến thành tang thi.” Nhìn thấy Tịch Đăng ngồi xổm trước người, khẽ cười, nụ cười kia hết sức phức tạp, ý cười không đạt đến đáy mắt, “E rằng sau khi ta biến thành tang thi, có thể càng thêm danh chính ngôn thuận đi cùng với ngươi, bất quá, không biết ta có thể hay không mất đi ký ức? E rằng bết bát hơn chính là, biến thành một tang thi ngay cả tư duy cũng không có.” Tịch Đăng đưa tay kéo tay trái của cậu, Tạ Tuyết Chu muốn tránh ra, lại bị Tịch Đăng cương quyết kéo lại. Tịch Đăng xoay tay trái Tạ Tuyết Chu qua, ở chếch bên trong phát hiện ống tay áo bị xé ra một lỗ hổng, Tịch Đăng từ từ cuốn ống tay áo lên —— Là vết thương rõ ràng bị móng tay tang thi thương tổn, tuy rằng vết thương không lớn, thế nhưng máu xung quanh đọng lại đều màu đen. Tịch Đăng dừng lại, ngẩng đầu nhìn Tạ Tuyết Chu. Tạ Tuyết Chu cũng nhìn chằm chằm vết thương của mình, “Ngày thứ hai bị thương, vẫn ôm tâm lý may mắn, lén lút lấy thuốc cầm máu, sau đó mới phát hiện không ổn, liền nói cho Vinh Vũ.” Cậu duỗi cánh tay không bị thương ra sờ lên khóe mắt của mình, “Vừa nãy lúc đi qua cửa kiểm tra, suýt chút nữa bị phát hiện. Tịch Đăng, mau trói ta lại đi, nếu như sau đó ta phát điên không nhận ra ai, liền giết chết ta.” Tịch Đăng đứng lên cầm bình nước trên bản, trở về không nói hai lời liền bắt đầu rửa sạch miệng vết thương Tạ Tuyết Chu. Tạ Tuyết Chu đau đến hít vào một hơi, sau đó liền thấy tang thi vương trước mắt hạ thấp tôn quý đầu. Tạ Tuyết Chu ngón tay phải giật giật, “Trị liệu cái này cũng được sao?” Chờ đến khi vết thương khép lại, Tịch Đăng mới dừng, sau đó xoay người đi súc miệng, trở lại liền phát hiện Tạ Tuyết Chu đã nằm ở trên giường, bất quá tình huống tựa hồ cũng không chuyển tốt, hai má rất nóng. Thật không biết là con tang thi nào lại dám thương tổn vai chính thụ, nó là muốn vai chính thụ biến thành tang thi sau đó cùng vai chính công đàm luận một hồi luyến ái dang dở giữa người với tang thi sao? Tịch Đăng cũng không bảo đảm trị liệu của mình có tác dụng, cái tên tổn thương Tạ Tuyết Chu đẳng cấp không thấp, độc tính rất mạnh. Nó đi tới bên giường, nhìn thấy sắc mặt Tạ Tuyết Chu không bình thường, lần đầu tiên săn sóc mà đắp chăn cho người khác, bất quá mới vừa đắp chăn lên người đối phương, tay của mình liền bị một lực lớn trói lại. Tạ Tuyết Chu đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt một mảnh đỏ tươi. Tạ Tuyết Chu trực tiếp lôi Tịch Đăng qua, sau đó trời đất quay cuồng, Tịch Đăng bị Tạ Tuyết Chu áp xuống dưới thân. Nhiệt độ trên người Tạ Tuyết Chu rất cao, mà trên người Tịch Đăng lại băng băng lành lạnh, cậu trực tiếp đưa tay vào trong quần áo Tịch Đăng, mò tới mò lui, tựa hồ cảm thấy khó chịu, liền trực tiếp xé rách quần áo trên người Tịch Đăng. Tịch Đăng ban đầu không phản kháng, nó đang quan sát, chờ đến khi Tạ Tuyết Chu xé quần áo nó, tuy rằng đầu óc chỉ có ăn và đánh nhau, tang thi vương cũng phát hiện không được bình thường. Tịch Đăng đưa tay nắm lấy cổ áo đối phương, muốn đẩy người ra, thế nhưng không nghĩ tới Tạ Tuyết Chu vốn đang trong trạng thái không bình thường vậy mà tốc độ phản ứng rất nhanh, trực tiếp bắt được tay Tịch Đăng, “Răng rắc” một tiếng, tay Tịch Đăng bị vặn trật. Tịch Đăng đột nhiên cảm thấy mừng vì mình không nói được, lúc này nếu nó kêu ra tiếng sẽ rất mất mặt, bất quá đột nhiên xuất hiện đau đớn khiến tang thi vương các hạ lập tức rơi nước mắt. Tạ Tuyết Chu bẻ tay Tịch Đăng xong, còn đưa tới bên môi hôn một chút, đến khi nhìn thấy nước mắt Tịch Đăng không khống chế được chảy ra, lập tức đến gần, dùng đầu lưỡi liếm. Tịch Đăng nghiêng đầu, muốn tránh khỏi cái hôn ẩm ướt của đối phương. Cái tên này khi không bình thường lại khỏe như trâu. Nó cũng không muốn đả thương hoặc đánh Tạ Tuyết Chu tàn phế, cái tay còn lại thừa dịp Tạ Tuyết Chu không chú ý đưa tới sau gáy, vốn định trực tiếp đánh đối phương hôn mê. Tạ Tuyết Chu đột nhiên dời đi nụ hôn, cúi đầu một cái cắn vào cổ Tịch Đăng. Tay Tịch Đăng lập tức nhũn ra. Đau, đau chết bổn tang thi vương. Tạ Tuyết Chu cắn rất mạnh, Tịch Đăng nhăn mày, lại một lần nữa giơ tay lên, lần này không do dự, tàn nhẫn đánh xuống. Tạ Tuyết Chu bị đánh đến mức cả người run rẩy, miệng cắn Tịch Đăng cũng buông lỏng ra. Bất quá không ngất đi, mà là ngẩng đầu lên nhìn chằm chặp Tịch Đăng, đôi mắt đỏ bừng ngưng tụ điên cuồng. Tịch Đăng vừa nhìn, lập tức dùng tay còn có thể động đẩy đối phương xuống, chân nó bị ép chặt, căn bản không thể động đậy. Đẩy xuống xong, Tịch Đăng khẩn cấp rời khỏi giường, tìm sợi dây thừng trói người lại. Nhưng Tạ Tuyết Chu cư nhiên còn phản ứng nhanh hơn nó, hơn nữa so với Tịch Đăng tay chân bối rối, Tạ Tuyết Chu sau khi mất lý trí lại tàn bạo hơn nhiều, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, nắm đầu Tịch Đăng tàn nhẫn đập vào tường —— Tịch Đăng lập tức liền yếu ớt ngã trên giường. Vô cùng nhạy cảm với đau đớn nó không thể chịu được cường độ này rồi. Tạ Tuyết Chu đập xong, liền buông lỏng tay ra, mặc cho Tịch Đăng xụi lơ trên giường. Tạ Tuyết Chi đi đến giữa phòng, nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng nhìn thấy một cái thắt lưng. Tịch Đăng chờ tới khi đau đớn giảm bớt, liền thấy Tạ Tuyết Chu lấy thắt lưng đi về phía nó, nó vốn chưa bao giờ sợ hãi lại lần đầu tiên lui người về sau. Nó không sợ đánh nhau, thế nhưng nó chán ghét đau đớn, vô cùng chán ghét. Tịch Đăng lúc lui lại, bị thứ gì cấn tới, là gì đó trong túi. Đầu bị đập có chút hoảng hốt, trong túi là cái gì? Nó thân thủ mò tay vào, móc ra một đống tinh hạch, rất nhiều tinh hạch, trong túi khác cũng có, nó còn móc vào mấy lần. Tay không cầm được, tinh hạch liền trực tiếp rơi trên giường. Tinh hạch? Tịch Đăng đột nhiên bị bóng tối bao phủ, nó vừa ngẩng đầu liền thấy gương mặt Tạ Tuyết Chu, gương mặt vốn luôn ôn hòa cười, lúc này nhìn qua lại phá lệ khủng bố. Tịch Đăng đá tới một cước, đá trúng, nhưng Tạ Tuyết Chu cư nhiên chỉ rên lên một tiếng, sau đó cầm lấy chân Tịch Đăng vặn một cái. ——— Tạ Tuyết Chu cuối cùng lấy thắt lưng quấn lại trên cổ Tịch Đăng, còn đem tinh hạch rải rác trên giường khép lại thành một khối. Nhìn tinh hạch kia, lại nhìn một chút tang thi nào đó đã bị thu phục, gương mặt vô cùng hồng hào kia kề tới bên môi Tịch Đăng, sau đó tàn nhẫn cắn.
|