Khoái Xuyên Chi Vạn Nhân Mê
|
|
Chương 59: Vạn nhân mê 59[EXTRACT]Edit: Thảo Lê “Mau nhanh lên, bắt được cái tên bên trong, đại sư khi nào mới đến?” Bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh huyên náo. Tịch Đăng ngưng thần lắng nghe, thân ảnh lập tức tản đi, biến mất tại chỗ. Lục Ngọc Ngang sửng sốt, mới vừa bọc chăn đứng lên, ngoài cửa liền đứng đầy người. Những người kia lập tức vọt tới, trói Lục Ngọc Ngang lại. Tên hái hoa tặc nhìn thấy tình huống này, cũng giả vờ bắt lấy Lục Ngọc Ngang, sau đó thừa dịp hỗn loạn, chạy trốn ra bên ngoài. Tên công tử ca từ bên ngoài cửa nhô đầu ra dò xét, thấy Lục Ngọc Ngang hoàn toàn bị áp chế, mới hắng giọng một cái bước vào cửa phòng, “Cái tên yêu quái này nhất định biết yêu thuật, nếu không thì cũng là quỷ, trói hắn tới phòng chứa củi, chờ đại sư đến, rồi xử lý hắn sau.” Nội tâm Lục Ngọc Ngang muốn hỏng mất, không nghĩ tới mình cư nhiên bị con quỷ kia bỏ rơi, còn nói cái gì “Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành”, chó má, vậy thì này tính là gì? Đây chính là “Vợ chồng vốn là cùng chim rừng, tai vạ đến nơi đều tự bay”. Lục Ngọc Ngang bị ném vào phòng chứa củi, những người kia cũng không nghĩ tới việc mang một bộ y phục cho hắn, hắn chỉ có thể miễn cưỡng kéo chăn che lại bản thân, kỳ thực hắn vẫn chưa hiểu vì sao rõ ràng đang tốt đẹp ở tiểu lâu lại lưu lạc vào phòng chứa củi. Lục Ngọc Ngang không biết ngồi sững sờ bao lâu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh mở khóa. Một đôi giày trắng như tuyết đập vào tầm mắt Lục Ngọc Ngang, người kia rất cao, ngược sáng, Lục Ngọc Ngang nheo mắt lại, chỉ có thể nhìn đại khái dung mạo đối phương. “Đại sư, là người này đây, hắn có phải là quỷ không?” Âm thanh vị đại sư kia rất trầm thấp, “Hắn nếu là quỷ, còn có thể bị các ngươi trói lại sao?” Công tử ca nghẹn họng, “Vậy đó là yêu quái sao?” Đại sư phun ra hai chữ, “Không phải.” Đại sư cũng không giải thích cho tên công tử ca kia, mà đi tới trước người Lục Ngọc Ngang, Lục Ngọc Ngang lúc này rốt cục có thể thấy rõ đối phương. Tướng mạo đại sư rất kỳ lạ, lông mày rất nhạt, rõ ràng là loại người khí chất cấm dục, cố tình lại có một đôi mắt đào hoa khắp nơi gieo tình, đôi môi đỏ hồng, sắc mặt trắng nõn như tờ giấy. Nói chung, là một tướng mạo không thể nói rõ là đẹp hay xấu. Đại sư một thân y phục trắng như tuyết, bên hông là một thắt lưng màu xanh, bên trên có treo một miếng ngọc bội, Lục Ngọc Ngang nhìn kỹ, mới phát hiện ngọc bội có hình dáng như một cái đầu heo, đem một đầu heo điêu khắc tới mức đáng yêu sinh động. Lục Ngọc Ngang liền phát hiện giày đối phương cư nhiên cũng thêu hai con heo nhỏ màu hồng bên trên, cũng không phải lộ rõ ràng. Vị đại sư này sinh năm hợi sao? Lại thích heo như vậy. Đại sư cũng phát hiện Lục Ngọc Ngang đang quan sát y, lập tức liền có chút khó chịu, khóe mắt hơi nhíu, “Con quỷ kia chạy mất rồi?” Cái gì? Lục Ngọc Ngang bị dọa sợ. Thanh âm Đại sư rất êm tai, bất quá lại không có nhân khí, băng băng lãnh lãnh, “Trước giờ ngươi vẫn luôn đi cùng một con quỷ đúng không.” Y dùng ngữ điệu khẳng định, không có nửa điểm nghi vấn. Lục Ngọc Ngang liền vội vàng lắc đầu, “Tiểu sinh chỉ là một thư sinh nghèo, không biết quỷ thần gì đâu.” Công tử ca lại gần, căm tức nói với Lục Ngọc Ngang, “Đại sư ở đây, ngươi lại dám ăn nói bừa bãi, còn không mau thành thật khai báo.” Lục Ngọc Ngang nói: “Lý huynh…” Mới vừa nói liền bị công tử ca đánh gãy, “Lý huynh cái gì, đừng có xưng huynh gọi đệ, bổn thiếu gia không có nửa điểm quan hệ gì với cái tên yêu quái như ngươi.” Công tử ca nói xong, còn muốn đạp Lục Ngọc Ngang một cái, chỉ có điều bị đại sư bên cạnh cản lại. “Thả hắn ra, giam giữ hắn cũng không có tác dụng.” “Ai, cái gì?” Công tử ca ngẩn ra, liền nhìn thấy đại sư đã quay người đi ra ngoài, vội vã đuổi theo, “Đại sư, đại sư, khoan đi đã, cái này, cái này, ta sợ a.” Đại sư ngừng lại, từ trong ống tay áo lấy ra một xấp phù vàng nhỏ, “Ngươi dán mấy miếng phù này trong phòng là được.” Công tử ca lập tức nhận lấy, như thể đang nâng bảo bối, “Được được được, ta nhất định sẽ dán, tốt nhất là dán trên cửa, gió thôi cũng không bay… Ai, phía trên này là gì?” Công tử ca đột nhiên cầm lấy một tấm bùa vàng, cẩn thận nhìn, hình vẽ bên trên hắn nhìn không hiểu, nhưng mà bên dưới góc bùa sao lại có hình đầu heo? “Đại sư, dưới đây vẽ gì vậy?” Đại sư hời hợt đáp: “Trấn Tà Thần thú.” “…” Công tử ca chần chừ một lúc, “Trấn Tà thần thú không phải mấy loại như rồng hổ gì sao?” Đại sư hừ lạnh một tiếng, “Bên cổng phủ các ngươi cũng có hai tòa sư tử, nhưng mà có đề phòng được quỷ lọt vào không?” Công tử ca bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Đúng a, ta ngày mai sẽ kêu bọn họ thay đổi toàn bộ, điêu khắc…” Hắn dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, “Điêu khắc Trấn Tà thần thú trên bùa thành mấy cái tượng sừng sững.” Đại sư gật đầu, bên trong đôi mắt hoa đào toát ra một chút hài lòng. Công tử ca đột nhiên hô người bên cạnh, “Quản gia, nhanh đi lấy năm…” Hắn phát hiện đại sư đột nhiên mở to mắt liếc hắn một cái, liền lập tức đổi giọng, “Lấy một vạn lượng ngân phiếu lại đây.” Đại sư lắc đầu, “Không cần ngân phiếu, ngân lượng là được.” Công tử ca ngạc nhiên, “Một vạn ngân lượng cũng không nhẹ.” “Không sao, ta tự có biện pháp.” Chờ quản gia cầm sai mấy người nhấc một cái rương gỗ nặng trịch thùng lại đây, đại sư mở ra nhìn một cái, liền từ trong ống tay áo lấy ra một cái túi da trâu nhỏ, mở lỗ nhỏ trên túi ra, để đối diện với rương gỗ, rương gỗ liền nhỏ lại bay thẳng vào bên trong. “Tiên pháp!” Công tử ca ở bên cạnh nhìn than thở không thôi, “Đại sư quả nhiên lợi hại.” Đại sư nhẹ cúi đầu, “Sự tình đã giải quyết xong, bất quá để trừ hậu hoạn, bỉ nhân hiện tại phải đi bắt con quỷ quấy phá nhà Lý thiếu gia lại, sau này gặp.” Đại sư nói xong, liền biến mất tại chỗ. Công tử ca mở miệng, sửng sốt hồi lâu, mới thở dài, “Đại sư đúng là đại sư, vừa nói đi liền không thấy tăm hơi, người đến, mau dán mất tấm phù Trấn Tà Thần thú lên cửa phòng, trước cửa phòng ta dán nhiều hơn mấy tờ.” “Vâng, thiếu gia.” Công tử ca quay người chuẩn bị đi, đột nhiên ngừng lại, ghét bỏ mà liếc nhìn về phía phòng chứa củi, “Ném tên kia ra ngoài đi.” ——— Lục Ngọc Ngang có thể là vì trông quá đáng thương, nên có hạ nhân nhân tốt bụng đưa quần áo cùng với bọc đồ cho hắn, bất quá trong bọc đồ cũng không còn ngân lượng. Lục Ngọc Ngang mơ mơ màng màng bị đuổi ra ngoài, đứng trên đường cái đột nhiên cảm thấy mê man. Không còn tiền, không còn quỷ, cũng không còn con lừa, hắn đột nhiên cảm thấy mình thật giống một đêm trở lại trước giải phóng, không, so với trước giải phóng còn thảm hại hơn. Lục Ngọc Ngang không thể làm gì khác hơn là vác theo bọc đồ của mình tiếp tục gấp rút lên đường, cũng may trước đó hắn đã mua chút lương khô bỏ vào bọc đồ, có thể miễn cưỡng chống đỡ hai ngày. Đi ra khỏi cửa thành, Lục Ngọc Ngang đột nhiên ngừng lại, một thân ảnh che dù hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tịch Đăng cũng nhìn thấy Lục Ngọc Ngang, phất tay với hắn, sau đó hô lên “Ngang.” Lục Ngọc Ngang liền thấy một con lừa vui vẻ sung sướng chạy tới, thân mật cọ Tịch Đăng. Tịch Đăng vươn mình ngồi lên con lừa, mới nói với Lục Ngọc Ngang: “Ngươi không đi sao?” Lục Ngọc Ngang gạt tâm tình cảm động qua một bên, yên lặng đuổi theo. Một người một quỷ một lừa đi xa, ngoài cửa thành đột nhiên xuất hiện một người toàn thân trắng như tuyết. Người kia nhìn phương hướng bọn họ rời đi, khẽ hừ nhẹ, “Sau này bắt ngươi cũng được, để cho ngươi vui vẻ mấy ngày đi.” Lần này bọn họ đi chưa được bao lâu, Lục Ngọc Ngang liền ngừng lại, bởi vì hắn thấy một cái bia, trên bia có khắc mấy chừa —— “Chùa Vạn Thiên”. Lục Ngọc Ngang nhìn sắc trời, có vẻ sắp tối, liền nói: “Có muốn vào chùa tá túc một đêm không? Người xuất gia cũng rất dễ nói chuyện.” Sắc mặt Tịch Đăng có chút quái lạ, nghe được Lục Ngọc Ngang, cậu trầm mặc hồi lâu mới nói: “Được thôi.” Lục Ngọc Ngang đột nhiên nghĩ đến Tịch Đăng là quỷ, “Nơi phật môn này, ngươi đi vào có bị phát hiện không?” Tịch Đăng dùng hành động trả lời Lục Ngọc Ngang, cậu nhảy xuống khỏi con lừa, bay về phía bậc thang. Lục Ngọc Ngang chỉ có thể nhận mệnh mà nắm con lừa, từng bước một bò lên cầu thang, một bên bò một bên nói: “Lừa à, khổ nhất vẫn là ta với mi, nhân gia người ta có thể bay, chúng ta cũng chỉ có thể chậm rãi bò lên.” Con lừa vui vẻ kêu một tiếng, “Ngang ~ ” Lục Ngọc Ngang đau khổ, “Con lừa ngốc.” “Ngang ~ ” Đến trước cửa chùa, liền có một tiểu hòa thượng tiến lên đón, “Thí chủ đến đây là có chuyện gì?” Lục Ngọc Ngang chắp tay, ngượng ngùng nói: “Tiểu sinh đi qua đây, chỉ vì muốn tá túc một đêm.” Tịch Đăng đứng bên người Lục Ngọc Ngang, đôi mắt lướt xung quanh. Tiểu hòa thượng kia vừa nghe, liền nói với tiểu hòa thượng khác đang giữ cửa, “Ngươi mau đi bẩm báo sư trụ trì.” Tiểu hòa thượng như một làn khói chạy đi, Lục Ngọc Ngang đợi không bao lâu, tiểu hòa thượng đã quay về, gương mặt vì chạy nhanh mà đỏ hồng, “Sư trụ trì đã đồng ý, nói là để bọn họ ở phòng nhỏ phía tây.” “Bọn họ?” Tiểu hòa thượng bên cạnh Lục Ngọc Ngang sửng sốt một chút, cho đến khi nhìn thấy con lừa bên người Lục Ngọc Ngang, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Sư trụ trì thực sự là phật pháp cao thâm, đạo lý chúng sinh bình đẳng thế này ta vẫn còn chưa thấu hiểu được.” Tiểu hòa thượng mang Lục Ngọc Ngang đi tới phòng nhỏ phía tây, Lục Ngọc Ngang lúc đi trên đường, còn đặc biệt lắm chuyện nói: “Thiếu lâm tự có thập bát la hán trận, tiểu sinh cảm thấy tên của quý tự còn tốt hơn, không biết quý tự có phải cũng có cao nhân không tầm thường hay không?” Tiểu hòa thượng trợn trừng mắt, “Thập bát la hán trận cái gì, chỉ cần sư trụ trì chúng ta vừa ra tay, bọn họ đã bị đánh bay tan tác.” “Lợi hại như vậy, hôm nay sắc trời tối rồi, ngày mai nếu có cơ hội, thật muốn bái phỏng sư trụ trì của quý tự.” Tiểu hòa thượng mím môi, ngại ngùng lắc đầu cười, “Sư trụ trì không thích gặp người ngoài.” Tiểu hòa thượng đi rồi, Lục Ngọc Ngang trói con lừa vào gốc cây bên cạnh. Hắn trở về phòng, phát hiện Tịch Đăng đang nằm trên giường, Lục Ngọc Ngang có chút kỳ quái đi tới, “Hôm nay sao lại ngủ sớm vậy?” Tịch Đăng mở mắt ra, ác thanh ác khí nói: “Câm miệng, hôm nay đừng chọc đến ta.” Lục Ngọc Ngang không thể làm gì khác hơn là ủy khuất đi ra, may mà phòng nhỏ này có tới hai cái giường. ——— Nửa đêm, cửa phòng đột nhiên mở ra. Tịch Đăng lập tức từ trên giường bò dậy. Đứng ở cửa là một người, người kia nhìn thấy Tịch Đăng, liền khẽ mỉm cười, đưa tay ra. “Ngươi rốt cục tới tìm ta.” Tịch Đăng trực tiếp bay tới bên cửa. Đứng ở cửa là một hòa thượng, bất quá hòa thượng này khác với những hòa thượng khác, hắn là một vị hòa thượng vô cùng xinh đẹp. “Đẹp như nữ tử, long chương phượng tư ( ý nói khí chất xuất chúng)” là câu nói mà vô số họa sĩ đã duyệt qua biết bao mỹ nhân ngẫu nhiên nhìn thấy hòa thượng, không kìm lòng được thốt lên, bề ngoài của hòa thượng này cũng được rất nhiều yêu ma quỷ quái hóa thành. Bề ngoài xinh đẹp như vậy, mới có thể dễ dàng lừa người vào tay. Tịch Đăng không quan tâm đối phương duỗi tay tới, “Huyền không, bản đại vương mới không phải tới tìm ngươi.” Hòa thượng kêu là Huyền Không kia chỉ mím môi nở nụ cười, hắn nở nụ cười liền khiến đuôi khóe mắt nhiễm thêm vẻ phong tư mị hoặc. “Ngươi nếu không phải đến gặp ta, hà tất tới Chùa vạn thiên làm gì?” Tịch Đăng hất mặt qua một bên, “Nếu không phải vì có yêu quái ở chỗ tối theo dõi ta, ta mới thèm đến chỗ này.” Huyền Không nghe vậy, nhẹ nhàng kéo người vào trong ngực, “Yêu quái phương nào dám động vào ngươi?” Hắn lúc nói chuyện, liền rũ mắt xuống, lông mi vừa dài vừa dày che đậy cảm xúc nơi đáy mắt. Hắn đưa tay nhẹ khoát lên lưng Tịch Đăng, “Nếu hắn ta dám động đến ngươi, ta liền khiến hắn không thể không hiện nguyên hình.” Tịch Đăng nghe vậy, trong mắt toát ra ý cười, “Vậy thì tốt quá.” Làm cho vai chính công phải biến về nguyên hình không phải là chủ ý rất tốt sao?
|
Chương 60: Vạn nhân mê 60[EXTRACT]Edit: Thảo Lê Tịch Đăng lập tức không thể chờ được nữa hỏi Huyền Không, “Ngươi có biện pháp gì? Ta thấy hắn ta lợi hại vô cùng, ngay cả nguyên hình của hắn ta cũng không thể nhìn ra.” Người đến phủ công tử ca hôm đó chính là nhân vật chính công Sư Linh. Tịch Đăng vì đã biết trước nội dung vở kịch nên kỳ thực đã biết vai chính công là yêu quái gì, hôm nay hắn vội vàng né tránh, cũng chính là vì muốn thoát khỏi vai chính công Sư Linh, trong nội dung vở kịch cũng không có chuyện công tử ca mời đại sư tới làm phép, đương nhiên cũng không có chuyện Lục Ngọc Ngang bị công tử ca coi trọng sắc đẹp, mà hiện tại lại dẫn tới, vai chính công thụ gặp mặt sớm hơn. Tịch Đăng lúc này còn chưa đem trị được Lục Ngọc Ngang, căn bản không muốn để vai chính công thụ gặp mặt sớm như vậy. Huyền Không khẽ cười một tiếng, “Ta gần đây lấy được một loại thuốc, bất luận yêu quái nào ăn phải đều sẽ hiện nguyên hình.” Tịch Đăng lập tức đưa tay ra, “Thuốc đâu?” Tay Huyền Không đặt sau lưng Tịch Đăng khẽ vuốt, Tịch Đăng quay đầu, liền vỗ xuống, “Đừng táy máy tay chân, đưa thuốc cho ta.” Huyền Không không chỉ không rút tay về, lại còn làm càn thêm, “Mò mấy cái cũng có mất đi miếng thịt nào đâu? Lại nói, lúc trước ngươi xuất hiện trước mặt ta, còn cởi sạch đồ muốn câu dẫn ta đây.” Huyền Không nói xong liền phát hiện Tịch Đăng đang trừng hắn, liền buông lỏng tay ra, thần sắc mang theo điểm bất đắc dĩ, “Được rồi, không đùa ngươi nữa.” Hắn từ trong vạt áo lấy một bình thuốc ra đưa cho Tịch Đăng, “Vừa mới lấy được, đặt trong lòng còn chưa đủ ấm đây.” Tịch Đăng nhận lấy, nhìn một chút, liền không khách khí thu vào túi. Huyền Không nhìn vào trong phòng, “Thư sinh kia là gì của ngươi, hậu bối sao?” Tịch Đăng lắc đầu, “Không phải hậu bối, ta buồn chán lang thang, liền chạy theo đùa một chút.” Huyền Không nói: “Nếu không phải gặp trúng yêu quái, ngươi liền không định đi gặp ta đúng không?” Đôi mắt Tịch Đăng đảo một vòng, “Còn không phải là bị ảnh hưởng sâu sắc bởi sư phụ ngươi, lúc trước tới tìm ngươi chơi, ngươi còn chỉ chỗ ta đứng, mỗi lần sư phụ ngươi phát hiện, hắn đều muốn cầm chổi đuổi theo ta, làm ta sợ muốn chết.” Huyền Không cười khổ, “Sư phụ của ta đã ra đi được ba năm rồi.” Lúc này trên mặt Tịch Đăng liền hiện ra thần sắc ngượng ngùng, vỗ vai Huyền Không, “Được rồi, ta đảm bảo sau này sẽ thường xuyên tới thăm ngươi.” Huyền Không nhìn cậu, “Thật không biết ngươi đầu thai nhanh hơn, hay là ta già đi nhanh hơn?” Tịch Đăng rất tiêu sái vung tay lên, “Nếu lúc chết ngươi không đành lòng rời bỏ ta, không muốn đi đầu thai, ta liền mang ngươi trốn Hắc Bạch Vô Thường là được.” Huyền Không đột nhiên nắm tay Tịch Đăng, “Hôm nay thật vất vả mới bắt được ngươi, không biết quỷ đại vương có nguyện ý để ta hân hạnh tiếp đón một đêm hay không?” “Được, thưởng cho ngươi.” Tịch Đăng vừa dứt lời, liền bị Huyền Không kéo đi. Lục Ngọc Ngang trong phòng đột nhiên rùng mình, nằm trong mộng ôm chăn thật chặt. Bởi vì một người một quỷ vừa đi đã quên đóng cửa. ——— Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Ngọc Ngang phát hiện mình ngã bệnh. Tịch Đăng ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy hai gò má Lục Ngọc Ngang ửng đỏ, còn đang ho khan, không khỏi nói: “Bình thường ngủ ngoài trời cũng không thấy ngươi sinh bệnh, đây là bị phong hàn sao?” Lục Ngọc Ngang đang cúi đầu ăn cháo hoa tiểu hòa thượng đưa tới, vừa muốn thả chén xuống, một thanh âm liền truyền tới. “Trên núi rất lạnh, dễ bị nhiễm phong hàn.” Lục Ngọc Ngang vội vã thả chén xuống, dùng tay áo chùi miệng, hắn không chú ý tới ánh mắt đột nhiên ghét bỏ của Tịch Đăng. Hắn đứng lên, làm một cái cúi chào, sau đó chần chờ nói: “Vị đại sư này là?” Rõ ràng là y phục hòa thượng màu trắng bình thường, mặc trên người Huyền Không lại mang theo một cảm giác khác. Huyền không cười nhạt một tiếng, “Thí chủ không cần đa lễ, bần tăng chính là sư trụ trì ở đây, pháp hiệu là Huyền KHông, thí chủ gọi bần tăng Huyền Không là được.” Lục Ngọc Ngang lập tức liền thẳng lưng cung kính, ánh mắt cũng thay đổi, “Hóa ra là sư trụ trì có thể đánh bại được thập bát la hán trận, không nghĩ tới sư trụ trì lại trẻ như vậy.” Khóe miệng Tịch Đăng khẽ giật, lập tức cúi đầu. Huyền không nhìn Tịch Đăng một cái, Lục Ngọc Ngang lúc này mới phát hiện không đúng, hắn nhìn Huyền Không, lại nhìn Tịch Đăng, sau đó mới cứng ngắc nói: “Sư trụ trì, ngài có thể nhìn thấy cậu ta?” Hắn duỗi một ngón tay ra chỉ Tịch Đăng. Tịch Đăng thấy Lục Ngọc Ngang duỗi ngón tay ra, liền không nhịn được rướn cổ lên cắn một cái, bất quá mới nâng lên một nửa, liền bị Huyền Không trừng mắt, Tịch Đăng phẫn nộ đành phải ngừng lại. Lục Ngọc Ngang đúng là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, không nhìn thấy gì, bằng không sẽ muốn ngất đi. Huyền không trừng Tịch Đăng xong mới khôi phục phong thái đại sư, “Bần tăng đã quen biết với Tịch Đăng tiểu hữu được mười mấy năm rồi.” Tịch Đăng lấy tay nâng cằm. Lục Ngọc Ngang kinh ngạc một hồi, mới nói: “Sư trụ trì không bắt quỷ sao?” Tịch Đăng nghe vậy liền muốn đạp Lục Ngọc Ngang, đây hình như cũng không phải là lần đầu tiên Lục Ngọc Ngang nói câu giống vậy. Huyền Không liền trừng Tịch Đăng một cái, mới nói với Lục Ngọc Ngang, chỉ có điều ngữ khí lại mang theo khí tức ám muội như có như không, “Bần tăng nếu có thể bắt, đã sớm bắt lại rồi.” Lục Ngọc Ngang chỉ cho là thực lực đối phương không địch lại Tịch Đăng. Huyền không tới đây, kỳ thực là vì muốn mang Tịch Đăng đi, chờ đến khi Lục Ngọc Ngang cười cáo biệt một hòa thượng một quỷ, lại ngồi xuống húp cháo, mới cảm thấy có điểm không đúng. Tại sao lại có cảm giác trí thông minh bị hạ thấp? ——— Tịch Đăng ngáp một cái, đôi mắt liền đỏ hoe, “Huyền không, đêm qua đã theo ngươi một đêm.” Huyền Không thừa dịp cậu buồn ngủ, liền trực tiếp ôm người vào ngực, “Ta đến, không phải vì muốn cho ngươi ngủ bù sao.” Tịch Đăng mở to mắt nhìn Huyền Không một cái, “Ngươi nghĩ ta không biết gì sao, bên ngoài hoàn toàn ngược lại với bên trong, một bụng ý xấu, nếu không phải lần trước ngươi hạ chú pháp xuống ta, ngươi cho rằng bản đại vương có thể để ngươi muốn ôm liền ôm?” Huyền Không nở nụ cười, “Còn nhớ mối hận này? Ta tưởng đêm qua ngươi không nhắc tới, đã sớm quên chuyện này rồi.” Tịch Đăng tức giận nói: “Ngươi lúc bé đáng yêu hơn bây giờ gấp nghìn lần.” Huyền Không từ chối cho ý kiến. Tịch Đăng còn nói: “Đại gia, đừng ôm nữa, hôm nay ta muốn đi.” Huyền Không nghe vậy, liền lập tức nhíu mày, trong mắt nhiễm bất mãn, “Tại sao lại đi nhanh như vậy?” “Ta muốn du sơn ngoạn thủy trước khi đầu thai.” Huyền Không nói: “Ta nhìn thế nào cũng giống vó ngựa không ngừng gấp rút lên đường? Du sơn ngoạn thủy ta cũng có thể đi cùng ngươi.” Tịch Đăng lập tức nở nụ cười, sau đó đẩy người ra, thân ảnh nhanh chóng bay đi, chờ đến khi nghe được tiếng nói của cậu, đã giống như từ chỗ rất xa truyền tới. “Huyền Không, chờ đến khi ngươi có thể ra khỏi Chùa vạn thiên rồi nói.” Sắc mặt Huyền Không không thay đổi, sư phụ đã từng căn dặn hắn, trước hai mươi tư tuổi tuyệt đối không thể rời chùa xuống núi, nếu không sẽ gặp kiếp nạn lớn, Huyền Không cũng không vội, chỉ còn một năm, chỉ cần con quỷ kia trong một năm này đừng đầu thai là được. Tịch Đăng lúc quay lại, phát hiện Lục Ngọc Ngang vẫn còn đang ăn, cậu ngồi xổm trước mặt Lục Ngọc Ngang, “Đại con lừa, ăn ngon không?” Lục Ngọc Ngang không ngẩng đầu, “Ăn ngon.” Đáp xong hắn mới phản ứng được, đối phương vừa gọi hắn là gì. Lục Ngọc Ngang liền vội vàng ngẩng đầu, “Ngươi…” Tịch Đăng le lưỡi một cái, bộ dáng vô cùng thiếu đòn, “Không sai, ta đã sớm biết tên họ ngươi, ta hôm qua còn gọi đó.” “Không phải, ngươi sao lại gọi ta là đại con lừa?” Tịch Đăng đứng lên, “Không nói cho ngươi, ăn nhanh lên một chút, ăn xong còn lên đường.” Lục Ngọc Ngang lúc sau nghe được con lừa bên ngoài nghe thấy Tịch Đăng gọi kêu “Ngang~” một tiếng, rốt cục mới phản ứng lại, nhưng mà Tịch Đăng nhất quyết không chịu đổi. Lúc Tịch Đăng rời đi, Huyền Không đứng ở cửa tiễn bọn họ, Tịch Đăng phất tay với hắn. Tân Nùng không giống với Huyền Không, Tân Nùng chưa bao giờ tiễn Tịch Đăng đi, nếu Tịch Đăng phải đi đâu đó, Tân Nùng căn bản sẽ không cho Tịch Đăng trước khi đi tới tìm hắn. Tịch Đăng vung tay xong, liền chuẩn bị bay xuống núi. Lục Ngọc Ngang vội vàng nói: “Con lừa này không xuống núi được, hơn nữa sáng sớm đường trơn, nó sẽ té.” Tịch Đăng nghe vậy, liền phất ống tay áo một cái, con lừa đã biến mất không còn thấy tăm hơi. Lục Ngọc Ngang lập tức hưng phấn vồ tới, “Đại vương, mau làm vậy với ta đi.” Hắn cũng không muốn đi bộ. Hắn thấy quãng đường đi bộ trong khoảng thời gian này đã bằng tổng đời trước cộng lại. Tịch Đăng quay đầu, “Nếu ngươi có thể chịu được mặt quỷ của ta, ta liền giúp ngươi một đoạn đường.” Lục Ngọc Ngang liền đàng hoàng đi xuống. “Còn không bằng ngủ trong rừng núi.” Lục Ngọc Ngang dọc theo đường đi không ngừng rầm rì. Tịch Đăng chê hắn phiền, liền trực tiếp bay xa. Lục Ngọc Ngang, “…” Một người một quỷ một lừa đến được một thành trấn tên là Họa Tiên thành. Họa Tiên thành rất nổi danh, bởi vì có lễ hoa đăng, nghe nói trong thành hàng năm đều sẽ chọn một thiếu nữ tròn mười sáu tuổi hóa thành tiên cô, thiếu nữ đảm nhiệm vai trò tiên cô sẽ ngồi trong kiệu, vòng quanh thành một tuần, để cầu phúc cho năm sau họa Tiên thành sẽ đạt vận tốt. Tịch Đăng bọn họ đến vừa kịp, chỉ cách lễ hoa đăng hai ngày. Lục Ngọc Ngang muốn xem lễ hoa đăng một chút, Tịch Đăng ngược lại rảnh rỗi, liền bồi Lục Ngọc Ngang ở đây thêm mấy ngày. Màn đêm buông xuống, gió nhẹ khẽ thổi. Lục Ngọc Ngang bệnh còn chưa khỏi hoàn toàn, lúc này đang ngồi ăn mì vằn thắn. Tịch Đăng không thể ăn, liền đứng bên cạnh lão bản, xem lão bản làm mì vằn thắn, sau đó cảm thấy thú vị, liền đứng bên cạnh học theo, lão bản bao một cái, cậu liền bao một cái. Lục Ngọc Ngang ăn được một nửa ngẩng đầu, nhìn thấy Tịch Đăng đang chuyên chú làm mì vằn thắn, trên gương mặt thanh tú là biểu tình rất nghiêm túc. Lục Ngọc Ngang đột nhiên nghĩ tới, Tịch Đăng lúc chết cũng chỉ là một thiếu niên, cho nên hiện tại mới thích nghịch ngợm đùa giỡn. Hắn từng hỏi Tịch Đăng tại sao không đi đầu thai, đối phương nói với hắn là không đi đầu thai được. Dùng loại hình thức sống sót như thế này là tốt hay xấu? Làm một con quỷ cô đơn du đãng năm trăm năm. Lục Ngọc Ngang thở dài, quyết định khoảng thời gian này sẽ chăm sóc Tịch Đăng, giúp Tịch Đăng đầu thai. Bọn họ lúc rời khỏi Chùa Vạn Thiên, Tịch Đăng còn vì hắn cướp tiền riêng của sư trụ trì Huyền Không, thật sự là một huynh đệ tốt. Nghĩ thầm xong Lục Ngọc Ngang cúi đầu tiếp tục ăn mì vằn thắn. “Công tử, xin cứu ta.” Lục Ngọc Ngang đang ăn mì vằn thắn, đột nhiên liền có một người nhào vào lồng ngực hắn, làm cho Lục Ngọc Ngang trực tiếp đánh đổ tô mì, dòng nước tích tích từ trên bàn chảy xuống. Lục Ngọc Ngang vội vã lấy khăn bên cạnh lau, “Không được, không thể rơi trúng y phục, ta chỉ có mấy bộ quần áo thôi.” Người trong lồng ngực hắn cừng đờ, chờ đến khi nghe được tiếng rống giận dữ phía sau, mới run cầm cập càng nhào sâu vào ngực Lục Ngọc Ngang, “Công tử, cầu ngươi cứu giúp ta.” Lục Ngọc Ngang ngây người, “Hả?” Hắn nhìn người trong ngực một chút, “Vị huynh đài này, ngươi là ai?” Tịch Đăng ở bên cạnh nhẹ nhàng nở nụ cười, trong nháy mắt liền bay đến phía sau Lục Ngọc Ngang, khom lưng ghé vào bên tai Lục Ngọc Ngang nói: “Cho ngươi anh hùng cứu mỹ nhân, đại con lừa nhà ngươi thật ngu ngốc.” Lục Ngọc Ngang giật giật lỗ tai, lại nhìn người trong ngực, anh hùng cứu mỹ nhân không phải đều là cứu nữ tử nhu nhược sao? Đám người đuổi theo đã chạy tới, nhanh chóng vây quán mì lại không lọt một giọt nước, lão bản đang đem mì vằn thắn ra nhìn thấy sợ tới mức té trên đất. Một người trong đó rống về phía Lục Ngọc Ngang, “Thối thư sinh từ đâu tới, thức thời thì mau giao người trong ngực ra đây.” Lục Ngọc Ngang nghe vậy, liền đẩy người trong ngực ra, “Đây, cho các ngươi, mau dẫn đi đi.” Người bị đẩy ra trong nháy mắt phản ứng lại, nhanh chóng nhào trở về, “Công tử, ta sẽ bị đánh chết mất.” Lục Ngọc Ngang thở dài, “Huynh đài, đừng gây chuyện với người nhà nữa, nhà của ngươi phái nhiều người tới tìm ngươi như vậy, ngươi liền trở về đi, rời nhà trốn đi cũng không phải chuyện gì tốt đẹp đâu, ngoan, đừng trung nhị (ngu ngốc) như thế nữa.” Người kia, “…” Hàng này sao lại hoàn toàn không làm theo nội dung vở kịch, còn có “Trung nhị” là có ý gì?
|
Chương 61: Vạn nhân mê 61[EXTRACT]Edit: Thảo Lê Người kia sau cùng vẫn kiên trì không ngừng, “Công tử, bọn họ không phải người nhà của ta, bọn họ muốn buộc ta… Buộc ta bán mình.” Nói đến phần sau, tựa hồ giống như gặp chuyện khó có thể nói mà cúi đầu nức nở. Tịch Đăng nhìn mấy lần, vỗ vai Lục Ngọc Ngang một chút, “Đại con lừa, ngươi muốn cứu hắn không?” Lục Ngọc Ngang không lên tiếng, mà chỉ mở bọc đồ, lấy một cái túi vải ra, bên trong đựng tất cả ngân lượng hiện tại của hắn, hắn nhìn cái túi một cái, liền đưa cho người kia, sau đó đẩy đối phương ra. Lục Ngọc Ngang lần đầu tiên dùng ngữ khí nghiêm túc như vậy, “Huynh đài, đây là tất cả số bạc trên người ta, ngươi cầm đi, nếu có thể liền dùng chuộc thân cho mình, ta cũng không còn nữa đâu.” Hắn nhìn mấy tráng hán vây quanh mình, cười khổ một tiếng, “Cánh tay nhỏ này của tiểu sinh cũng đánh không lại.” Người kia cầm cái túi nhỏ, mím môi, còn chưa lên tiếng, Lục Ngọc Ngang đã đứng lên, làm một động tác chào, rồi đi. Lục Ngọc Ngang đi rất tiêu sái, Tịch Đăng tiến đến bên cạnh hắn, “Đại con lừa, tại sao ngươi không cứu người kia?” Lục Ngọc Ngang nhíu mày lại, “Tiểu sinh luôn cảm thấy không đúng lắm, trên đường nhiều người như vậy, nhìn qua quầy bán kẹo hồ lô còn có một tiểu công tử nhà giàu, vị huynh đài kia lại trực tiếp nhào vào người ta, cũng quá chuẩn xác đi. Hơn nữa, lúc vị huynh đài kia nói chuyện cùng ta, đám tay chân cũng không ngăn cản, cư nhiên còn đứng đó chờ. Cuối cùng, tiểu sinh phát hiện một vấn đề, ở cổ vị huynh đài kia có một đường chỉ bạc, lẽ nào đây là dịch dung trong truyền thuyết sao? Bất kể nói thế nào, cho dù hắn không phải lừa ta, ta cũng sẽ đưa hết tất cả ngân lượng trên người cho hắn, coi như làm hết sức mình rồi.” Tịch Đăng lần này thật sự có chút kinh ngạc, đi tới trước mặt Lục Ngọc Ngang, trược tiếp xuyên qua, ngược lại cũng không ai đụng được vào cậu, “Ngươi sao tự nhiên trở nên thông minh vậy?” Lục Ngọc Ngang đột nhiên sờ tóc, nhìn trời, giả vờ thâm trầm, “Có phải rất soái không?” “Hả?” Lục Ngọc Ngang lập tức khôi phục lại bình thường, “Không có gì.” Hắn nhìn thấy khách điểm, liền nhấc chân đi qua đó, “Chúng ta dừng chân đi.” Tịch Đăng ôm lấy cổ áo hắn, cười cười, “Đại con lừa, ngươi có ngân lượng sao?” Bước chân Lục Ngọc Ngang lập tức ngừng lại, sau đó trên mặt treo lên một nụ cười nịnh nọt, “Đại vương, ta không có ngân lượng.” Tịch Đăng cười rất vui vẻ, lộ ra một hàng răng trắng, trong nháy mắt liền thu hồi nụ cười, “Vậy thì phải đi đầu đường xó chợ thôi, gia nhập Cái Bang.” Lục Ngọc Ngang kéo ống tay áo Tịch Đăng lại, “Đại vương, tiểu sinh biết ngươi là con quỷ tốt nhất lợi hai nhất thế gian.” Tịch Đăng liếm môi, quay người đi. Lục Ngọc Ngang đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức đuổi theo. “Đại vương, chờ ta một chút.” Những ngượt chợt để ý tới Lục Ngọc Ngang cảm thấy thư sinh này nhìn qua có chút kỳ quái, tướng mạo khôi ngô mà hình như là tên ngốc, thích nói chuyện với không khí. ——— Cái người mà Lục Ngọc Ngang xưng là huynh đài bị đám tráng hán áp đến một góc, mới không kiên nhẫn nói: “Buông ta ra.” Mấy tráng hán lập tức buông lỏng tay ra, dồn dập cúi đầu. Người kia lấy một thỏi vàng ra ném cho một người, “Các ngươi tự chia.” Mấy tráng hán cầm vàng liền lập tức rời đi. Người kia cầm túi nhỏ trong tay, nụ cười thâm ý, “Cũng không ngốc như ta nghĩ, gia hỏa thần bí kia hẳn là quỷ đi.” Hắn duỗi ngón tay cái cọ môi, “Nếu là yêu quái thì phải có phản ứng với lá phù trong lồng ngực ta mới đúng.” Người kia từ trong lòng lấy ra một miếng phù, bên dưới góc trái có vẽ một đầu heo nhỏ, hắn nhìn qua, liền bỏ lại vào trong ngực, “Cũng không biết cái phù trấn tà thần thú này có đáng tiền vậy không nữa.” Hắn vừa dứt lời, một bóng người liền xuất hiện trước mặt hắn. Sư Linh vẫn một thân trắng tuyết, ánh mắt mang theo không vui nhìn người kia một cái, “Đương nhiên đáng giá, bỉ nhân còn có thể trực tiếp nói cho ngươi biết, con quỷ ngươi vừa mới gặp kia, là một con quỷ không thể đầu thai.” Người kia nhìn thấy Sư Linh đột nhiên hiện ra liền sửng sốt một chút, đến khi phản ứng lại, Sư Linh đã lấy một cái bùa vàng ra, “Ngươi cứ theo sau như vậy, nhất định sẽ gặp chuyện, ở đây có một lá bùa, nếu ngươi có thể phân rõ vị trí của con quỷ kia, thì hãy ném bùa này qua, con quỷ kia chỉ cần đụng tới lá bùa này, cho dù chỉ đụng một góc, cũng sẽ hiện ra nguyên hình, đồng thời lộ rõ hình dáng.” Người kia nhìn Sư Linh một cái, liền lấy hai thỏi vàng ra. Sư Linh lập tức thu vàng lại, đưa bùa cho đối phương, ném câu nói tiếp theo rồi biến mất. “Bỉ nhân còn phải đi những chỗ khác bắt ác quỷ, cáo từ.” Kỳ thực cái tên dịch dung cố ý nhào vào lòng Lục Ngọc Ngang chính là Lâm Mặc, cái tên hái hoa tặc hồi đó trong lúc vô tình đã đùa giỡn Tịch Đăng. Ngày ấy hắn tỉ mỉ quan sát vị công tử ca kia, cảm thấy hoàn toàn không hề giống cái người mình đã khinh bạc lúc trước. Sau đó, Lục Ngọc Ngang được thả ra, hắn liền đi theo sau, kết quả Sư Linh đột nhiên xuất hiện, còn nói có thể giải quyết nan đề cho hắn. Vì vậy Lâm Mặc sảng khoái mua một tấm phù, hắn đã nhìn thấy Sư Linh ở phủ công tử ca kia đột nhiên làm cho rương tiền biến mất, liền cảm thấy đại sư này có chút khác biệt với những tên đạo sĩ giả danh lừa bịp kia. Sư Linh đưa hắn phù, còn kêu hắn trực tiếp đi tới Họa Tiên thành. “Ngươi đi Họa Tiên thành, chắc chắn sẽ gặp thư sinh kia, hiện tại đuổi tới, chỉ có thể đánh rắn động cỏ, còn không bằng tìm một biện pháp hoàn mỹ danh chính ngôn thuận trở thành bằng hữu của thư sinh kia, như vậy gia hỏa thần bí bên cạnh hắn là người hay quỷ, ngươi ném phù ra là có thể biết.” Về phần Sư Linh tại sao không trực tiếp nói cho Lâm Mặc chuyện Tịch Đăng là quỷ, Sư Linh chỉ đơn giản là muốn bán được thêm một cái phù. ——— Lục Ngọc Ngang còn đang dán chặt vào Tịch Đăng, trên mặt tràn đầy tội nghiệp, lúc sau cắn răng một cái, “Đại vương, nếu không ngươi dọa ta một cái, nếu ta không ngất đi, thì đại vương phải giải quyết vấn đề chỗ dừng chân được không? Tiểu sinh mấy ngày nay ngủ không ngon, mùa hè lại còn nhiều muỗi nữa.” Tịch Đăng đột nhiên quay người, nheo mắt lại, “Bản đại vương có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề chỗ dừng chân, nhưng mà, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện.” Lục Ngọc Ngang lập tức gật đầu, “Chuyện gì?” Tịch Đăng quơ tay, “Gần đây xuất hiện một yêu quái đạo hạnh cao thâm, bởi vì y muốn luyện một cái pháp khí, cho nên phải bắt rất nhiều quỷ, mà bản đại vương đã bị theo dõi.” Lục Ngọc Ngang sửng sốt một chút, liền có chút tức giận, “Làm sao có thể vì tư lợi bản thân mà đoạt đi quyền lợi sống của người khác như vậy?” Tịch Đăng nở nụ cười, “Đại con lừa, mạnh được yếu thua hiểu không? Tên yêu quái kia rất lợi hại, ta đánh không lại y, ta chỉ cần lúc ta và y đánh nhau, ngươi ôm chặt y là được, y không thể giết người.” Lục Ngọc Ngang sảng khoái gật đầu. Tịch Đăng hài lòng vỗ đầu Lục Ngọc Ngang, “Vậy thì hôm nay bản đại vương sẽ giúp ngươi tìm được một chỗ ở tiện nghi.” ——— Ngày lễ Họa Tiên. Bên ngoài đầy người buôn bán, ngói xanh ngói đỏ, đèn lồng treo cao, âm thanh sáo trúc từ ngoài cửa sổ bay vào. Lục Ngọc Ngang nhìn màn đêm buông xuống liền không thể chờ đợi được nữa nói với Tịch Đăng: “Chúng ta đi ra ngoài đi, bên ngoài có vẻ rất náo nhiệt.” Tịch Đăng lúc này ngồi trên bệ cửa sổ, quay đầu liếc nhìn bên ngoài, liền không hứng thú lắm thu hồi mắt, cúi đầu gảy số hạt dưa không còn nhiều trong lòng bàn tay. “Không còn hạt dưa cõi âm nữa, không biết Hắc Bạch Vô Thường có ở vùng này câu hồn không?” Tịch Đăng có chút không vui mà từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, Lục Ngọc Ngang lúc này thật giống con lừa ngốc tiến đến bên người Tịch Đăng, “Đại vương, đi thôi, ở khách điếm không vui chút nào.” Tịch Đăng a một tiếng, làm đám hạt dưa còn lại biến mất, mới nói: “Hôm nay ta muốn chơi đùa không giống mọi khi, gần đây chưa bày trò chán muốn chết rồi.” Lục Ngọc Ngang nghi hoặc nhìn Tịch Đăng. Đôi mắt Tịch Đăng cong thành hai vầng trăng khuyết, “Hôm nay ta muốn biến thành bộ dáng thiếu nữ lúc trước, cùng ngươi ra ngoài chơi, ngươi có chịu không? Lễ hoa đăng nhưng là ngày lễ nam thanh nữ tú ước hẹn, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc thông đồng người khác, miễn cho thông đồng một con ma nữ về, bản đại vương hôm nay liền chịu oan ức, biến thành ma nữ cùng ngươi ra ngoài.” Lục Ngọc Ngang trợn tròn mắt. Tịch Đăng lắc người một cái biến thành thiếu nữ tuyệt đẹp lần trước, còn thân mật ôm hắn đi, hoàn toàn không để ý ánh mắt những người khác. Lục Ngọc Ngang nhân sinh lần đầu tiên hiểu được diễm phúc không cạn không nhất định là chuyện tốt. Tịch Đăng lúc này mặc một y phục màu vàng, xinh đẹp xuất chúng, cả người thoạt nhìn non non mềm mềm, làm cho Lục Ngọc Ngang bên cạnh đều trở nên già hơn. Lúc này hai người đang đứng trước sạp mặt nạ, Tịch Đăng chọn hai cái mặt nạ, liền đưa một cái trong đó cho Lục Ngọc Ngang. “Lão gia, Tiểu Đăng chọn giúp người một cái mặt nạ, người mau mang đi.” Đúng vậy, bọn họ hôm nay biểu diễn tiết mục lão gia cùng nha hoàn trốn phu nhân ra ngoài vụng trộm, Tịch Đăng còn nhấn mạnh Lục Ngọc Ngang gọi cậu là —— “Tiểu Đăng”. Lục Ngọc Ngang chỉ cảm thấy trong lòng tan nát thành từng mảnh, hắn không cầu giai nhân, thậm chí cho dù là một ma nữ cũng tốt, còn hơn con quỷ nam giả nữ bên cạnh này. Con quỷ nam cũng không cảm thấy gì, trái lại nhìn thấy bộ dạng Lục Ngọc Ngang như nuốt phải thuốc đắng liền đặc biệt vui vẻ, đến Họa Tiên thành, cậu thấy Lục Ngọc Ngang vừa nghe được lễ hoa đăng hai mắt đã sáng lên, liền biết đầu óc cái tên thối thư sinh này đang nghĩ gì, hừ hừ, không có cửa đâu. Tịch Đăng một từ lão gia lập tức làm cho chủ sạp hàng nhìn Lục Ngọc Ngang nhiều vài lần, sau đó trong mắt liền mang theo mấy phần ghét bỏ. Một người nhìn qua giống thư sinh nghèo nàn, trong nhà có phu nhân, kết quả còn thông đồng nha hoàn mỹ mạo, ngày hội không mang phu nhân đi, lại mang theo nha hoàn, thật không biết xấu hổ. Lục Ngọc Ngang chịu áp lực nhận lấy mặt nạ liền ngay lập tức đeo lên, vẫn nên mang theo mặt nạ đi. Tịch Đăng thấy Lục Ngọc Ngang ăn quả đắng liền vui vẻ, tiếp đó, cậu kéo Lục Ngọc Ngang đi dạo từng sạp hàng, Lục Ngọc Ngang cũng vô cùng thành công thu hoạch rất nhiều ánh mắt ghét bỏ hoặc hâm mộ. Đột nhiên, đám người bên cạnh náo động. “Tiên cô đến, tiên cô đến!” “Tiên cô đang ở phía trước, chuẩn bị đi qua rồi.” Số người nhanh chóng nhiều lên, Tịch Đăng chỉ cảm thấy mình bị đụng phải mấy cái, đến khi cậu quay qua tìm Lục Ngọc Ngang, xung quanh đều toàn khuôn mặt xa lạ. Tịch Đăng nhíu mày, đứng tại chỗ xoay một vòng cũng không nhìn thấy Lục Ngọc Ngang. “Đại con lừa, ngươi ở đâu?” Âm thanh hoàn toàn bị những người bên cạnh lấn áp, biểu tình trên mặt dân chúng đều tràn đầy kích động. Tịch Đăng cắn môi, vừa định trực tiếp bay lên giữa không trung tìm Lục Ngọc Ngang, phía sau liền có một cánh tay duỗi tới. Cái tay kia trực tiếp giữ chặt tay Tịch Đăng, sau đó kéo Tịch Đăng lại. Hương hoa nồng nặc đột nhiên truyền tới, tiên cô đến. Tịch Đăng thấy rõ người giữ chặt tay mình, thở phào nhẹ nhõm, “Đại con lừa, ta còn tưởng ngươi bị người bắt đi.” Lục Ngọc Ngang không nói gì, mà chỉ nhìn chằm chằm cậu, sau đó đột nhiên kéo mặt nạ trên mặt Tịch Đăng xuống. Tịch Đăng sửng sốt một chút, liền bị Lục Ngọc Ngang hôn. Tay đối phương đột nhiên ôm chặt eo cậu, thái độ cương quyết cướp đoạt môi Tịch Đăng. Tịch Đăng hoàn toàn ngốc tại chỗ, sau đó mới phát hiện không đúng, người này không phải Lục Ngọc Ngang, tuy rằng gương mặt giống Lục Ngọc Ngang như đúc, nhưng mà Lục Ngọc Ngang mang mặt nạ, hơn nữa khí tức không giống nhau, hương hoa quá nồng, làm cho cậu chưa kịp phản ứng. Tịch Đăng phát hiện người hôn mình không phải Lục Ngọc Ngang, liền muốn đẩy đối phương ra cho một đấm, kết quả lại có một vật dán lên lưng cậu. “A!” Tịch Đăng đột nhiên hét thảm một tiếng, mà gương mặt thân hình cũng biến về lại bộ dáng ban đầu. Người kia rời khỏi môi Tịch Đăng, một câu rất nhẹ truyền vào tai cậu. “Thì ra bộ dáng ngươi là thế này, mặc dù không xinh đẹp như ta tưởng, nhưng mà cũng không tồi. Ăn thịt cá đã quen, ngẫu nhiên ăn món khác cũng tốt.” Tịch Đăng căn bản đứng không được, sau lưng truyền tới cảm giác thiêu đốt làm cậu hận không thể kéo da thịt sau lưng xuống, nếu như cậu có thể kéo. Lâm Mặc ôm con quỷ trong lồng ngực đắc ý chưa được bao lâu, liền bị người đoạt đi. Sư Linh cúi đầu liếc nhìn con quỷ nào đó mặt đầy mồ hôi lạnh, mới như cười như không nói: “Con quỷ này lanh lợi vô cùng, ta vừa đến gần một chút liền bị phát hiện, hôm nay vẫn nhờ có ngươi, ta mới có thể bắt được nó, a, pháp khí của ta cách ngày hoàn thành không xa nữa rồi.” Sắc mặt Lâm Mặc lập tức thay đổi, Sư Linh khẽ cười một tiếng, vung tay áo một cái, đã không thấy bóng dáng tăm hơi. “Tịch Đăng, đại vương, Tiểu Đăng, ngươi ở đâu?” Lâm Mặc nghe được tiếng kêu từ không xa truyền tới, nhíu mày, cũng rời khỏi nơi đây. Lục Ngọc Ngang lúc này đã đẩy mặt nạ lên đỉnh đầu, ánh mắt mang theo lo lắng, không ngừng nhìn khắp bốn phía, nếu là bình thường, hắn cũng sẽ không lo lắng như vậy, nhưng mà con quỷ kia mấy ngày trước mới nói có yêu quái đến bắt, tuy rằng con quỷ kia thích chơi trò đùa dai, thế nhưng đang yên đang lành lại đột nhiên biến mất có vẻ không đúng lắm a. “Tịch Đăng, ngươi ở đâu?”
|
Chương 62: Vạn nhân mê 62[EXTRACT]Edit: Thảo Lê Sư Linh xuất hiện trong một tòa nhà rộng lớn, tòa nhà kia vô cùng khí thế. Y một tay kéo Tịch Đăng tiến vào tòa nhà, xuyên qua hành lang cạnh hồ, rẽ vào một gian phòng, ném Tịch Đăng trên đất. Sư Linh từ trên cao nhìn xuống Tịch Đăng, ánh mắt băng lãnh, “Tuy rằng rất xin lỗi, thế nhưng ta vẫn phải bắt ngươi.” Nói xong, y từ trong ống tay áo lấy ra một tiểu kiếm đen thùi dài chừng một thước ( chừng 20cm??).Tịch Đăng thở mạnh, ngón tay bấu chặt sàn nhà, gỗ sam cứng đờ trực tiếp bị cậu bấu ra dấu tay, mồ hôi lạnh trên trán theo gương mặt tái nhợt chảy xuống, cuối cùng theo cái cằm gầy gò thanh mảnh rơi xuống đất. Bộ dáng Tịch Đăng vốn là thiếu niên, thân hình so với nam tử trưởng thành tự nhiên nhỏ bé hơn nhiều. Sư Linh thấy cảnh này, hơi dừng lại, y có một loại cảm giác mình đang bắt nạt con nít. Tịch Đăng chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi như vậy, liền ướt đẫm như thủy quỷ ( quỷ dưới nước). Cậu nhìn thấy Sư Linh đã biến cây tiểu kiếm dài ra, cũng cố nén đau đớn, gấp gáp hỏi: “Đừng bắt ta, ngươi muốn luyện bách quỷ khóc đúng không, ta có thể giúp ngươi bắt ác quỷ, ta có thể cảm ứng được bọn chúng.” Sư Linh ngừng lại, như cười như không, đáy mắt lóe lên trào phúng nhàn nhạt, “Ngược lại có mấy phần thông minh, bất quá ngươi có bản lãnh gì?” Tịch Đăng ngẩng đầu nhìn về phía Sư Linh, đôi mắt như ngọc trai đen, “Ngươi cố ý đặt bẫy bắt ta không phải là chứng cứ sao?” Sư Linh nhẹ a một tiếng, “Ngươi nếu có thể cảm ứng ác quỷ, ta làm sao biết được ngươi nói thật hay là lừa gạt ta?” “Ngươi dán phù cho ta, làm cho ta chạy không thoát, chờ ta mang ngươi bắt được ác quỷ, ngươi liền biết ta nói thật hay giả.” Sư Linh nghiêng thân kiếm qua, Tịch Đăng không kìm lòng được giơ tay che mắt. “Thật là một con quỷ miệng lưỡi trơn tru, thôi, ta tin ngươi một lần, ngươi dù sao cũng không phải ác quỷ, ta tới bắt ngươi, cũng có chút không thỏa đáng, nếu ngươi lừa ta, ta liền đưa ngươi đi đầu thai.” Pháp khí này là Bách Quỷ khóc, thu thập ác quỷ, đạo hạnh cùng với oán niệm của chúng là phương pháp luyện thành pháp khí này, mà ác quỷ bị bắt vào bên trong pháp khí này, lúc pháp khí luyện thành sẽ tiến vào luân hồi. Sư Linh nhìn chằm chằm Tịch Đăng, bởi vì đạo hạnh của Tịch Đăng, bên trong bầy quỷ có thể xưng là đại vương, sao có thể yếu được. Tịch Đăng miễn cưỡng nở một nụ cười lấy lòng, liền thấy Sư Linh đi tới. Sư Linh cẩn thận thu kiếm lại, ngưng thần nhìn vào tấm phù sau lưng Tịch Đăng, từ trong lòng lấy ra một tấm phù vàng trống không, tay xoay một cái, đột nhiên xuất hiện một cây bút. Sư Linh đề bút, như rồng bay phượng múa nhanh chóng vẽ lên tấm phù. Y cầm tấm bùa kề sát sau lưng Tịch Đăng, phù liền lập tức biến mất không thấy. Sư Linh lúc này mới lấy phù sau lưng Tịch Đăng xuống. Tịch Đăng trực tiếp xụi lơ trên mặt đất. Sư Linh ung dung đứng lên, “Ngày mai ta phải ra ngoài, đêm nay ngươi ở đây đi, biết rõ hôm sau phải ra ngoài bắt quỷ, ngươi tốt nhất trước khi trời sáng phải cảm ứng được một con.” Chờ Sư Linh rời khỏi, Tịch Đăng mới chính thức thả lỏng, không căn cứ nội dung vở kịch vai chính công thật là đáng ăn đòn, cậu nghĩ tới Lục Ngọc Ngang một chút, Lục Ngọc Ngang có hào quang nhân vật chính hẳn là không chết được. Tay cậu khẽ động, y phục trên người liền thay đổi, mà mồ hôi cũng biến mất. Lần này, Tịch Đăng mới chính thức nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. ——— Nửa đêm hôm sau, Sư Linh lặng yên không một tiếng động tới gian phòng. Y thấy Tịch Đăng còn nằm trên mặt đất, có chút kinh ngạc nâng cao lông mày, con quỷ này vô dụng như vậy? Y chậm rãi đi tới, cách Tịch Đăng mấy bước, Tịch Đăng mới ngẩng đầu lên, trong ánh mắt còn mang theo buồn ngủ. A, đã ngủ ở đây một ngày một đêm? Tịch Đăng thấy rõ người tới, mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Sư Linh trầm ngâm nói: “Ngươi có tên không?” Tịch Đăng thay đổi bộ dáng ác bá giương nanh múa vuốt trước mặt Lục Ngọc Ngang, biết vâng lời đàng hoàng đáp: “Tịch Đăng, Tịch trong bữa ăn, Đăng trong lồng đèn.” Sư Linh gật đầu, “Sau này ngươi gọi ta là chủ nhân đi.” Tịch Đăng trong nháy mắt kinh ngạc, chờ ngẩng đầu đối diện với ánh mắt đối phương mới biết, Sư Linh không phải đang nói đùa. Tịch Đăng trầm mặc, mới ủy khuất mà hô một tiếng chủ nhân. Sư Linh nói: “Ngươi có thể cảm ứng được ác quỷ?” “Hướng Nam, 200 dặm.” Tịch Đăng phun ra bốn chữ. Sư Linh trong nháy mắt ngắn ngủi đã đến chỗ Tịch Đăng nói, Tịch Đăng đi theo phía sau y, sờ bụng, có chút đói. Nơi bọn họ đến là một vùng hoang dã, xung quanh đều là cỏ dại. Sư Linh từ trong ống tay áo lấy ra một tấm phù vàng, liền ném vào không trung. Đồng thời, âm thanh Tịch Đăng cũng từ phía sau vang lên, “Phía trước, hắn muốn chạy trốn.” Phù vàng bay về phía trước, Sư Linh không chút hoang mang biến một cây bút ra, trên không trung vẽ bùa. Không lâu lắm, liền nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Sư Linh câu môi nở nụ cười, thân thể nhanh chóng bay về hướng đó. Tịch Đăng không muốn tham gia trò vui, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, bứt cỏ dại chơi. A, thật đói. Cho đến khi Sư Linh xách pháp khí quay về, Tịch Đăng đầu tiên là sợ hãi liếc mắt nhìn pháp khí một cái, sau đó liền không cần mặt mũi nắm vạt áo Sư Linh, “Chủ nhân, ta thật đói a.” Sư Linh rũ mắt xuống nhìn cậu, “Đói bụng?” Tịch Đăng chớp mắt, bộ dáng ủy khuất, “Đói bụng nên cái gì cũng không cảm ứng được.” Sư Linh thu pháp khí lại, không chút để ý hỏi: “Muốn ăn gì?” Tịch Đăng nhìn chằm chằm Sư Linh, trong mắt đột nhiên hiện ra ý cười xấu xa, “Chủ nhân pháp lực cao cường, có thể mang ta đi cõi âm một chuyến sao?” Sư Linh nghe vậy, khẽ cười một tiếng, cúi người xuống nhìn Tịch Đăng, Tịch Đăng bị hành động của y làm sợ đến lui về sau một bước. “Tiểu quỷ, thủ đoạn nhỏ của ngươi không khéo léo chút nào. Cũng được, muốn đi cõi âm, vậy thì đi thôi.” Tịch Đăng còn chưa kịp nói chuyện, liền bị Sư Linh nâng lên, một yêu quái một quỷ nhanh chóng biến mất. ——— Chờ đến khi Sư Linh thật sự mang Tịch Đăng đến cõi âm, Tịch Đăng vẫn còn chưa thể tin được. Tịch Đăng trừng hai mắt nhìn khắp nơi, kết quả còn thấy được Hắc Bạch Vô Thường đang xách tân linh hồn đi tới. Bọn họ lại phảng phất không nhìn thấy Tịch Đăng, trực tiếp đi qua. Tịch Đăng run lên, quay đầu liền thấy khóe môi Sư Linh nổi lên, “Tiểu quỷ, bọn họ không nhìn thấy chúng ta. Không phải muốn đi chợ âm phủ sao? Đi thôi.” Tịch Đăng kéo Sư Linh, “Chủ nhân, ngươi làm sao làm được?” Sư Linh liếc cậu một cái, bộ dáng như thế nhìn thấy một đứa ngốc hết đường cứu chữa, “Bùa ẩn thân mà thôi, đương nhiên, ta chỉ dán trên người mình, ngươi nếu nhân cơ hội trốn chạy, sẽ lập tức bị phát hiện.” Tịch Đăng lúc này mới phát hiện Sư Linh vẫn luôn nhấc cổ áo cậu, con ngươi chuyển động, “Vậy thì chỉ cần ta không cùng ngươi tiếp xúc thân thể, Quỷ sai liền sẽ phát hiện ta?” Sư Linh gật đầu một cái, nhìn thấy Tịch Đăng có vẻ rất háo hức, thêm một câu, “Ngươi không sợ quỷ sai, nhưng mà ngươi quên trên người ngươi còn có phù sao?” Mặt Tịch Đăng cứng lại. Sư Linh chuẩn bị đi về phía trước, Tịch Đăng liền kêu lên, “Chủ nhân, ngươi nhấc ta như vậy, thật không thoải mái, đổi kiểu khác đi, ta nắm ống tay áo chủ nhân được không? Chủ nhân, lông mày của ngươi thật tuấn tú, đồng ý đi mà.” Cuối cùng Tịch Đăng bị ép cùng Sư Linh mười ngón nắm chặt chẽ. Tịch Đăng, “…” Sư Linh khẽ cười một tiếng, “Cõi âm vì sợ thần tiên hoặc yêu quái tu vi cao noi theo Tề thiên đại thánh đến cướp sổ Sinh Tử, hiện tại ở giữa cõi âm có đặt một trận pháp, chỉ cần không phải người cõi âm, tiến vào đều bị áp tu vi, ta vẫn nên đề phòng tiểu quỷ bụng đầy ý xấu nhà ngươi thì hơn. Tịch Đăng đáp lại bằng một cái lườm. Chợ âm cũng không khác gì chợ trên trần thế, chỉ khác bán đồ đều là quỷ là thôi. Tịch Đăng vẫn là lần đầu tiên đi đến chợ âm, lập tức cười hở hai hàng răng trắng bóng. Hạt dưa cõi âm, kẹo hồ lô cõi âm, bánh bao cõi âm, cá nướng cõi âm, đồ chơi làm bằng đường cõi âm, hạt dẻ xào đường cỏi âm… Nơi này quả thực là thế giới cực lạc của quỷ. Tịch Đăng nhìn đến hoa mắt, chờ đến khi cậu muốn mua, mới phát hiện mình hình như không có tiền âm. Ánh mắt cậu liền chuyển lên người Sư Linh, “Chủ nhân, ngươi có mang theo tiền âm không?” Sư Linh liếc xéo cậu một cái, “Ngươi xuất môn đều không mang theo tiền?” Trên mặt Tịch Đăng có chút chột dạ, ngày xưa nhờ Hắc Bạch Vô Thường mang thức ăn tới, đều là miễn phí, ngày thường cũng chỉ ăn nhan, vẫn là trực tiếp trộm, tình cờ bị lão bản phát hiện, cũng sẽ bị đuổi theo đánh. Biểu tình Sư Linh vô cùng ghét bỏ, “Ăn cái gì?” Hai mắt Tịch Đăng tỏa ánh sáng, liền chỉ vào cửa hàng hạt dẻ xào đường, “Cái kia, cái kia, ta đã lâu không được ăn.” Quỷ lão bản đột nhiên nhìn thấy một tờ tiền âm xuất hiện, liền cười ha hả tiếp nhận, đã từng thấy nhiều loại khách nhân, khách nhân thích ẩn thân cũng không có gì lạ, “Một cân hạt dẻ xào đường.” Quỷ lão bản vừa định đóng gói, bốn tờ tiền âm liền xuất hiện, quỷ lão bản sửng sốt một chút, liền nhận lấy, đây là khách nhân khẩu vị lớn, “Năm cân hạt dẻ xào đường.” Quỷ lão bản gói xong, liền đưa tới, “Đây, khách quan.” Hạt dẻ xào đường ngay lập tức liền biến mất. Tịch Đăng ôm túi hạt dẻ, ánh mắt liền liếc tới cửa tiệm cá nướng. Tịch Đăng liền quăng mị nhãn về phía Sư Linh, còn lay động tay đang nắm tay Sư Linh, “Chủ nhân, ta thấy cá nướng ăn cũng rất ngon.” Sư Linh hơi nhíu mày, nhưng vẫn đi tới. Cuối cùng một yêu quái một quỷ lúc đi, trong lồng ngực Tịch Đăng đều là đồ ăn, Sư Linh cũng giúp cậu cầm một đống. Sư Linh có chút bất đắc dĩ, “Ngươi không có Túi Càn Khôn bỏ mấy thứ này vào sao?” Tịch Đăng có, thế nhưng nhìn biểu tình Sư Linh, liền đặc biệt vô tội nói, “Túi Càn Khôn rất đắt, ta mua không nổi.” Vì vậy Sư Linh đưa một cái Túi Càn Khôn cho Tịch Đăng. Tịch Đăng vui sướng hài lòng, mừng rỡ như điên đi theo sau Sư Linh nịnh hót. “Chủ nhân, lông mày ngươi đẹp quá, chủ nhân, mông ngươi thật cong, chủ nhân, ngươi…” “Câm miệng!” “Chủ nhân, ngươi…” “Ngươi dài dòng nữa, liền đem đồ ăn của ngươi vứt hết.” “… Nha.” ——— Sư Linh ban ngày cũng không ở, chỉ có buổi tối mới xuất hiện, Tịch Đăng đã từng nhân ban ngày chạy ra ngoài, kết quả mới vừa tới cửa liền cảm thấy nóng như lửa đốt, liền quay về lại phòng. Nửa đêm ngày thứ ba, Sư Linh lại xuất hiện, Tịch Đăng đang ăn hạt dẻ xào đường, Sư Linh liếc cậu một cái, liền mặt lạnh nói: “Đi thôi, cảm ứng được không?” “Hướng Tây, 300 dặm.” Sư Linh nghe vậy, liền chuẩn bị đi ra ngoài, Tịch Đăng lập tức từ dưới đất bò lên, nhào về phía Sư Linh, “Chủ nhân, ngươi hôm nay không mang ta đi cùng sao?” Tịch Đăng ôm cánh tay Sư Linh thật chặt. Tay Sư Linh hơi động, Tịch Đăng liền bị đẩy ra vài bước, “Ta hiện tại tạm thời tin tưởng năng lực của ngươi, cho nên sẽ không mang ngươi ra ngoài nữa.” Tịch Đăng lập tức nhào tới, lần này không phải ôm cánh tay, mà ôm đùi lớn, giơ lên gương mặt thanh tú, vô cùng đáng thương mà nhìn Sư Linh, “Chủ nhân, ta ở đây nhàm chán quá.” Sư Linh liếc cậu một cái, liền thu hồi ánh mắt, “Không phải có đồ ăn sao?” “Mỗi ngày đều ăn như vậy, không vận động sẽ mập, hơn nữa theo chủ nhân ra ngoài so với ở đây đây thú vị hơn nhiều, chủ nhân, một mình ngươi đi cũng rất tẻ nhạt đúng không, để ta bồi ngươi đi.” Nói xong, Tịch Đăng còn lấy mặt cọ đùi Sư Linh, “Chủ nhân, có được hay không?” Sư Linh vốn định muốn kìm nén, nhưng mà khóe môi vẫn hơi toát ra ý cười, cuối cùng ho khan một tiếng, “Vậy cũng được.” Sư Linh từ khi sinh ra đến giờ, đều là một mình tu luyện, bên người cũng không có bằng hữu gì, nhất thời nhẹ dạ giữ lại Tịch Đăng, lại không nghĩ tới con quỷ này không chỉ da mặt dày, còn rất quấn người, tuy rằng đầu óc có điểm tinh nghịch ý xấu, thế nhưng vẫn rất thú vị. Sư Linh tu hành mấy ngàn năm, niềm vui lớn nhất chính là kiếm tiền và tu luyện. Thế nhưng y lại không biết, tiểu quỷ y cảm thấy có chút thú vị này đang âm mưu một kế hoạch lớn.
|
Chương 63: Vạn nhân mê 63[EXTRACT]Edit: Thảo Lê Sư Linh bắt ác quỷ xong đi tới, liền phát hiện Tịch Đăng đã không còn ngồi đó, ngẩng đầu nhìn lên, mới thấy con quỷ lúc này đang ngồi trên cây ăn hạt dẻ. Biểu tình con quỷ kia quá nghiêm túc, làm cho Sư Linh cũng hiếu kỳ, hạt dẻ xào đường ăn ngon như vậy sao? Tịch Đăng từ trên cây bay xuống, phát hiện ánh mắt Sư Linh, liền cầm một khỏa hạt dẻ đưa tới, “Chủ nhân, hạt dẻ này ăn ngon lắm, thử một lần đi.” Sư Linh liếc cậu một cái, không lên tiếng. Tịch Đăng thấy thế, liền tỏ vẻ muốn cất hạt dẻ lại. Sư Linh đột nhiên cầm lấy, sau đó ăn hết, chờ đến khi nhìn thấy nụ cười cổ quái trên mặt Tịch Đăng, mới phát hiện không đúng, bất quá đã chậm. “Ầm” một tiếng, Sư Linh đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn một đống quần áo dư lại trên đất. Tịch Đăng vỗ tay một cái, liền ngồi xổm xuống, kéo con yêu quái nào đó bị đồ chôn vùi ra. Sư Linh đã biến thành nguyên hình. Tịch Đăng đầu tiên là nâng đối phương lên, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, Sư Linh nhe răng vươn bốn cái móng ra dùng sức giãy dụa. Sư Linh thật ra là một con heo, nguyên hình là một đầu heo trắng có pha chút hồng, kích thước cũng không khác biệt lắm so với chó con. Tịch Đăng nhìn chăm chú một trận, liền cúi thấp đầu xuống, vai run rẩy không ngừng. Sư Linh hai mắt nhỏ như hạt nho chợt lóe tức giận cùng sát ý. Tịch Đăng cười đủ, liền thả Sư Linh lên đất, một tay nhấn đầu heo, một tay lục quần áo, trong đó có rất nhiều thứ, Tịch Đăng ném toàn bộ vào túi càn khôn, chờ đến khi nhìn thấy pháp khí, cậu mới vừa đụng, thanh kiếm kia liền văng ra xa. Tịch Đăng liền nhìn về phía Sư Linh, nhéo cái tai nho nhỏ như hai cái quạt của Sư Linh, “Chủ nhân, ngươi mau tới cắn thanh kiếm ném vào túi càn khôn đi.” Sư Linh giật giật lỗ tai, liền xoay người một cái, quay mông lại phía Tịch Đăng. Tịch Đăng liền nhéo cái đuôi nhỏ của đối phương, “Chủ nhân, ngươi cắn đi mà, ta sau đó sẽ đeo túi càn khôn lên cổ ngươi, ta bảo đảm không lấy đồ của ngươi, dù sao ta cũng không dùng được.” Sư Linh quay đầu lại, ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Tịch Đăng giơ tay lên, ba ngón chỉnh tề chỉ về phía trời, biểu tình rất nghiêm túc, “Ta thề!” Đuôi Sư Linh hơi động, đánh tay Tịch Đăng một chút, liền tới cắn pháp khí. Tịch Đăng cũng thật sự không tham lam mấy món đồ của Sư Linh, cậu tìm cái một cái dây nhỏ, cột túi càn khôn lên cổ Sư Linh, sau đó bế Sư Linh lên. “Ngươi chưa nói cho ta biết tên của ngươi, bất quá không sao, ta giúp ngươi đặt một cái.” Mũi Sư Linh giật giật, Tịch Đăng nhìn thấy liền không nể mặt mũi mà nở nụ cười, còn duỗi ra hai ngón tay nắm mũi đối phương, “Tên gì thì tốt đây?” Trong mắt Sư Linh loé ra tức giận, giơ móng đánh về phía Tịch Đăng, Tịch Đăng một cái bắt được, còn cầm một hồi mới buông ra, “Được rồi, đừng tức giận, đặt một cái dễ nghe, thôi thì gọi là heo heo đi.” Sư Linh, “…” Tịch Đăng hơi chớp mắt, “Không thích? Vậy thì kêu hương heo heo, ngươi so với mấy con heo khác thì thơm hơn.” Sư Linh rất muốn cắn con quỷ đang ôm y. Tịch Đăng đột nhiên sờ người mình, “Cái phù kia lấy ra bằng cách nào?” Sư Linh quay đầu qua một. Tịch Đăng thở dài, “Được rồi, ngươi bây giờ cũng không nhẩm chú được, tạm thời không cần lấy.” ——— Tịch Đăng ôm Sư Linh lên đường, Tịch Đăng quyết định đi tìm một đại yêu quái, sau đó sẽ đi tìm Lục Ngọc Ngang. Yêu quái kia sống nhiều năm rồi, Tịch Đăng tìm nàng, nguyên nhân là cái thuốc Huyền Không đưa dược hiệu không dài, Tịch Đăng nghĩ nghĩ, nếu Sư Linh vẫn luôn duy trì bộ dáng này, vậy thì Lục Ngọc Ngang cũng sẽ không thể đi yêu một con lợn đi. Sư Linh bị Tịch Đăng ám hại, tâm trạng đương nhiên tức giận, y bắt nhiều quỷ như vậy, kết quả bị một con quỷ đùa bỡn, này không phải là cả đời làm hùng ưng rốt cuộc bị chim ưng mổ vào mắt sao. Sư Linh tuy bị ép biến thành nguyên hình, nhưng vẫn luôn điều trị nội tức, chờ đến khi khôi phục pháp lực, đương nhiên phải hảo hảo dạy dỗ con quỷ làm loạn này. Tịch Đăng chừng mấy ngày mới tìm được chỗ của con yêu quái kia. Mà Sư Linh bị Tịch Đăng ôm vào ngực không còn uể oải như mấy ngày trước nữa, đột nhiên cắn vào cổ áo Tịch Đăng, còn thở hổn hển kêu. Tịch Đăng sờ đầu Sư Linh, “Hương heo heo, ngươi không phải không thích kêu sao? Còn có, đừng cắn cổ áo của ta, nước miếng đều chảy xuống.” Sư Linh không nhả ra, Tịch Đăng trực tiếp búng mũi Sư Linh, đẩy Sư Linh ra phía sau. Nhìn thấy Sư Linh còn định cắn như mấy lần trước, Tịch Đăng nhíu mày, trực tiếp để Sư Linh xuống, dùng dây thừng quấn vào cây bên cạnh. “Hôm nay sao lại quậy như vậy, đói bụng sao?” Tịch Đăng vô cùng không xấu hổ mà đưa tay đến cái bụng mềm mại của Sư Linh, sờ soạng hai cái, vỗ hai lần, “Cần phải ăn no.” Tịch Đăng thu tay lại, liền búng mũi Sư Linh, “Hương heo heo, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta, làm yêu sủng của ta cả đời cũng không thảm như vậy đúng không? Ta hầu hạ ngươi ăn uống ngủ nghỉ, còn ôm ngươi đi, ngươi chưa từng gặp qua chủ nhân tốt như vậy đi? Được rồi, ta rời đi một chút, ngươi ngoan ngoãn ở đây chờ ta nha.” Tịch Đăng đứng lên, vỗ tay một cái, liền bay đi. Mà Sư Linh bị cậu để lại đang tàn nhẫn chà móng. Bên kia Tịch Đăng mới vừa tới nơi, liền phát hiện có chút không đúng. Yêu quái kia yêu trang điểm, thích nhất trang hoàng động phủ của mình, ngày thường đều treo đèn lồng ngay cửa, bên ngoài cũng sẽ trồng đầy hoa theo mùa. Tịch Đăng lập tức đề cao cảnh giác, hô to, “Nguyệt hồ ly, ngươi ở đâu?” Rất lâu sau đó, bên trong truyền đến âm thanh tất tất tác tác. Tịch Đăng lui về sau một bước, “Nguyệt hồ ly?” ——— Sư Linh lúc này đưa móng tới bên miệng cắn, chờ đến khi cắn ra máu, trực tiếp nằm ngửa ra đất, khó khăn vẽ bùa lên người. Nếu không phải con quỷ kia ngay cả ngọn núi này tràn đầy yêu khí cũng không phát hiện, y cũng không cần cưỡng ép bản thân mình khôi phục pháp lực, tuy rằng có thể khôi phục hình người cùng với pháp lực, thể nhưng tu vi sẽ giảm tới năm trăm năm. Một trận cường quang chợt lóe, Sư Linh liền từ dưới đất bò dậy, kéo Túi Càn Khôn trên cổ xuống, lấy một bộ y phục mặc vào, sau đó tay phải biến ra một cây bút, tay trái một miếng phù, ánh mắt khẽ chớp, trực tiếp bay về phía động phủ yêu khí hưng thịnh nhất. Mới vừa bay qua, y liền nghe được bên trong truyền tới tiếng đánh nhau cùng với một giọng nói cao ngạo. “Tiểu quỷ, chỉ cần ngươi đưa đầu heo bên ngoài cho ta, ta sẽ để cho ngươi đi.” Sư Linh cười lạnh một tiếng, liền bay vào, đồng thời bắt đầu vẽ bùa. “Ta ngược lại muốn xem xem tên yêu quái không biết thực lực thế nào lại chám đánh chủ ý lên người ta.” Tịch Đăng nghe được âm thanh, liền sửng sốt một chút, yêu quái đang đánh nhau với cậu nhân cơ hội đánh tới một chưởng. Tịch Đăng trực tiếp bị đánh văng vào tường. Sư Linh vừa nhìn, giơ tay lên, Tịch Đăng liền bị hút tới, còn giễu cợt một câu, “Vô dụng, đi ra ngoài.” Y vỗ lên người Tịch Đăng một cái, đưa đối phương ra khỏi động phủ. Y làm xong việc này, mới ném phù vào giữa không trung, trong miệng niệm thần chú. Hình thù của yêu quái kia rất kỳ quái, bộ dáng nửa người nửa yêu, nhìn thấy Sư Linh còn nuốt mấy ngụm nước bọt, “Thịt heo thật mềm, ăn ngươi tu vi của ta nhất định sẽ tăng nhanh.” Hắn vốn là một yêu quái độ kiếp thất bại, kết quả không chết, thế nhưng tu vi cũng mất sạch, không cam lòng hắn cuối cùng nghĩ đến một con đường tắt, ăn mấy yêu quái khác bồi bổ, ban đầu là dựa vào tiếp cận mấy tên yêu quái dễ lừa, sau đó, tu vi hắn càng ngày càng lợi hại, liền chủ động đi tìm yêu quái tương đối mạnh mẽ, lúc này mới vừa ăn xong một con hồ ly, đã nghe được hương vị nơi khác truyền đến, thực sự là thơm muốn chết. Sư Linh thấy thế, gương mặt càng thêm chán ghét, động tác càng không lưu tình. Yêu quái kia còn đang nói: “Tu vi của ngươi vừa bị lui năm trăm năm? Thật sự đáng tiếc, bất quá, như vậy ngươi lại càng đánh không lại ta.” Sư Linh trực tiếp đáp lại bằng cách ném bùa về phía yêu quái. Yêu quái kia cũng thật sự không đơn giản, còn có thể nhịn đau lật lọng cắn vào cánh tay Sư Linh. Sư Linh hơi nhíu mày, gương mặt vốn trắng bệch lập tức trắng hơn, hàm răng yêu quái kia có độc, xem ra hắn ta đã từng ăn xà yêu. Sư Linh thu bút lại, trực tiếp lấy pháp khí ra, tuy rằng chưa luyện thành, thế nhưng đối phó yêu quái loại này cũng dư sức. Hồi lâu sau, Sư Linh lảo đảo từ trong động đi ra, trên cánh tay còn chảy máu, máu đều là đen. Y liếc nhìn thân thể con quỷ nào đó đang nằm trên đất dần trở nên trong suốt, xì cười một tiếng, “Vô dụng như vậy, còn muốn làm chủ nhân của ta.” Sư Linh lấy ra một cái bình nhỏ, cắn ngón tay vẽ phù lên, liền hút Tịch Đăng vào bên trong lọ. Làm xong tất cả những thứ này Sư Linh trực tiếp té xuống đất. Tịch Đăng cảm giác mình ngủ rất lâu, lúc cậu mở mắt ra, phát hiện bản thân giống như bị nhốt lại, cậu đứng lên, mò khắp nơi, có người nhốt cậu bên trong pháp khí. Tịch Đăng bắt đầu gõ trên vách thật mạnh, hô to, “Có ai không? Ta tỉnh rồi.” Tịch Đăng hô xong, cảm thấy hình như có ai đó ở bên ngoài lắc lắc pháp khí. Tịch Đăng vội vã đỡ vách tường, sau đó liền thấy phía trên đỉnh đột nhiên có ánh sáng. Pháp khí được mở ra, Tịch Đăng lập tức bay ra ngoài. Bất quá sau khi đi ra ngoài, Tịch Đăng choáng váng, bởi vì cậu vừa ra liền rơi vào trong nước, không kịp chuẩn bị trực tiếp chìm tới đáy nước, chờ đến khi cậu giẫy giụa nổi lên trên, đã uống phải mấy ngụm. Bất quá, nổi lên mặt nước xong Tịch Đăng càng muốn ở ngốc dưới đáy nước hoặc chui lại bên trong pháp khí hơn. Bởi vì cậu đối diện với một đôi mắt ẩn chữa bão táp bao la. Sư Linh dựa vào tảng đá lớn, trên dưới toàn thân không một mảnh vải, y đang tắm, vết thương trên người đều quấn băng, tóc dài thả ở sau gáy, bởi vì tắm nên toàn thân lộ ra hồng nhạt, để lộ một tia khí tức lười biếng. Lúc này, y đang nhìn chằm chằm Tịch Đăng, cười lạnh một tiếng, “Lại đây.” Tịch Đăng quay người liền muốn chạy lên bờ, lại không biết bị thứ gì ôm lấy eo, tha về phía Sư Linh. Chờ đến khi Tịch Đăng bị ép đối diện với gương mặt Sư Linh, mới phát thứ tha mình lại đây là tóc của Sư Linh. Tịch Đăng mím môi, sau đó liền rũ mắt xuống, vươn hai tay ra ngoài, đặt lên ngực Sư Linh, “Chủ nhân, ta sai rồi.” Sư Linh liếc tay Tịch Đăng một cái, động tác nhanh chóng lột quần Tịch Đăng ra, y không hề quên, lúc mình biến trở về nguyên hình, con quỷ lớn mật này mỗi ngày đều đánh mông y, mỹ danh nói là vì y giận dỗi không chịu ăn, ha ha, y đã sớm lên ích cốc, đâu cần phải ăn gì. Tịch Đăng đầu tiên sững sờ, quần đã nhanh chóng bị lột xuống, âm thanh đặc biệt thê thảm, “Chủ nhân, không được, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi.” Sư Linh cười lạnh, không chút lưu tình đánh xuống. Tịch Đăng sau khi bị đánh, toàn thân liền cứng đờ, Sư Linh ngay sau đó đánh cái thứ hai, “Hương heo heo? Ân?” Tịch Đăng không phản kháng, mà chỉ lấy tay bưng kín mặt, thực sự là mất mặt muốn chết. Sư Linh đánh liên tục mười mấy lần, mới hơi hết giận, liền thấy con nào đó quỷ chôn mặt chặt chẽ trong lòng bàn tay, hai tai lộ ra một mảnh đỏ chót. Tâm tình Sư Linh lúc này mới tốt hơn một chút, kéo tay Tịch Đăng xuống, ánh mắt lạnh nhạt, “Sau này còn dám làm vậy nữa không?” Tịch Đăng nghẹn hồi lâu, mới phun ra ba chữ, “Không dám.” —- Tiểu kịch trường không chịu trách nhiễm đánh vỡ thiết lập tính cách: Đại con lừa: Xem xong chương mới nhất nội tâm đại con lừa thật sự là hỏng mất. Hương heo heo: Ai bảo ta là công chi. Tịch Đăng: Ta muốn đi tìm đạo diễn, cẩn thận chương sau ta bắt nạt vai chính công, chưa được nửa chương, y đã biến trở lại, đây là ý gì hả?!!! Hương heo heo: Bởi vì ta có vầng sáng vai chính công. ======== Yeah yeah Việt Nam vô địch rồi, định đăng trước cơ mà sợ xui nên sau khi thắng mới dám post, có ai đi bão k ta, bão hôm nay coi bộ lớn quáaaaaaaaa
|