Khoái Xuyên Chi Vạn Nhân Mê
|
|
Chương 14: Ta tại võ hiệp văn hủy đi CP 4[EXTRACT]Đoàn người tiếp tục gấp rút lên đường, bất quá hôm nay có thể phải ngủ ngoài trời, tới khi màn đêm buông xuống, cũng không nhìn thấy một bóng dáng thành trấn nào. Tả Viên Chi kéo cương, con ngựa ngừng lại, nhìn phương xa một chút, sau quay đầu lại cất giọng nói: “Không cần gấp rút lên đường, phía trước là đồi núi, địa hình không dễ đi, hôm nay tạm nghỉ ngơi ở đây.” Phượng Hòa cùng Cung Mịch Lăng nhanh chóng ngừng lại. “Bá” Một tiếng, màn xe bị kéo lên, lộ ra một gương mặt tuấn tú, chỉ có điều biểu tình trên gương mặt tuấn tú này, làm cho khí thế giảm hẳn đi. Tịch Đăng nhe răng nhếch miệng, tức giận bất bình nói: “Ta thực sự là…” Lời còn chưa dứt, môi liền bị một tay từ phía sau bịt lại. “A Tịch, Viên Chi đã nói rõ nguyên nhân rồi đúng không?” Triệu Vu Quy dò xét nhìn ra, nghiêng đầu mỉm cười với Tịch Đăng. Hai gương mặt kề sát nhau, thoạt nhìn vô cùng hài hòa. Phượng Hòa liếc mắt nhìn hai người một cái, liền nhảy xuống xe, trước giờ vẫn coi Tịch Đăng là cùng một loại, sau khi gặp một màn kia xong, bây giờ nhìn thấy hai người bọn họ cùng nằm một chỗ, tâm tư liền không nhịn được bay đi, nghĩ tới đều là Triệu Vu Quy đặt người kia dưới thân. Mà điều khiến Phượng Hòa khó mở miệng là, có một lần nằm mộng, vốn là mơ tới Triệu Vu Quy, không hiểu tại sao, gương mặt Triệu Vu Quy từ từ biến thành gương mặt Tịch Đăng, sau đó liền mất hồn mà tỉnh dậy. Đều là lỗi của quyển sách kia! Phượng Hòa lần trước lấy được quyển sách từ chỗ Triệu Vu Quy, lúc không có ai chú ý đã đọc xong rồi, sau đó mấy đêm liên tiếp gặp mộng xuân. Trước đây đều ôm Triệu Vu Quy, hai người cùng làm chuyện tư mật, thế nhưng càng về sau thì… Hoàn hảo tối hôm qua một đêm vô mộng. Tịch Đăng trừng Triệu Vu Quy một cái, cũng không kéo tay Triệu Vu Quy xuống, mà lè lưỡi liếm lòng bàn tay Triệu Vu Quy. Hành vi không biết ngại ngùng này làm Triệu Vu Quy xấu hổ rút tay xuống, mà đầu lưỡi Tịch Đăng còn chưa kịp thu về rơi vào trong mắt toàn bộ ở đây. Sắc mặt Triệu Vu Quy ửng đỏ, trầm thấp hô: “A Tịch.” Rồi không nói gì nữa. Tịch Đăng chầm chậm thu hồi đầu lưỡi mình, trên mặt còn mang theo một nụ cười vô cùng muốn ăn đấm. Ba người còn lại ở đây cũng không ngốc, đều rõ ràng hành động đùa giỡn trêu ghẹo quang minh chính đại này. Nếu là lúc trước, thái độ ba người tuyệt đối không phải thế này, mà bây giờ, Phượng Hòa vốn không hợp với Tịch Đăng nhất cũng chỉ xoay đầu, tỏ vẻ nhắm mắt làm ngơ. Nếu như không nhắc đến hai tai đỏ ửng. Phượng Hòa: A! Tiện nhân này như thế nào… như thế nào lại câu dẫn người như vậy… Cung Mịch Lăng nhìn về phía cách đó không xa: “Thừa dịp trời chưa tối hẳn, chúng ta nên phân công nhau đi kiếm củi gỗ cùng với bắt thỏ hoang, bắt cá.” Tả Viên Chi gật đầu. Triệu Vu Quy nháy mắt: “Vậy ta cùng…” Lời còn chưa dứt, Phượng Hòa bên cạnh trực tiếp bắt lấy tay Triệu Vu Quy: “Ta cùng ngươi đi bắt cá.” Triệu Vu Quy hơi mở to mắt, nhưng còn chưa kịp từ chối, Tả Viên Chi đã vỗ bàn: “Ta và Cung Mịch Lăng đi bắt thỏ rừng, Tịch Đăng không biết võ công, ở gần đây kiếm củi là được rồi.” Trong mắt Tịch Đăng lộ vẻ khó chịu, căm tức nhìn tay Phượng Hòa cầm tay Triệu Vu Quy. Phượng Hòa không chút lo sợ, đón nhận ánh mắt Tịch Đăng. Tịch Đăng tức giận đến mức trực tiếp nhảy xuống xe, quay đầu lại trừng Triệu Vu Quy, “Ngươi không mau đi bắt cá, còn ở đây làm cái gì? Còn có, ngươi nắm tay hắn làm gì?” Triệu Vu Quy vội vã tránh khỏi tay Phượng Hòa, đi theo Tịch Đăng giải thích, nhưng là Tịch Đăng chỉ nói hai chữ, liền khiến bé ngoan đi bắt cá. Tịch Đăng không chút biểu cảm nói: “Ta đói.” Phượng Hòa ở bên cạnh hai người đột nhiên lộ ra vẻ hiểu rõ, hành động vừa nãy là cố ý, vì muốn thăm dò thái độ của hai người, bây giờ nhìn lại, Tịch Đăng như tiểu nương tử ăn dấm chua của phu quân mình, mà Triệu Vu Quy với Tịch Đăng cũng là che chở trăm bề, cẩn thận sủng ái. Rõ ràng chỉ là hiểu lầm, mà hiểu lầm kia lại càng ngày càng sâu, hiểu lầm cũng có mấy phần trở thành sự thật. Chờ sau khi bốn người phân công nhau đi ra, Tịch Đăng từ trong túi lấy ra một viên dạ minh châu. Tịch Đăng không phải người tập võ, không giống như mấy người kia có thể nhìn rõ trong đêm. Tịch Đăng tay trái cầm dạ minh châu, vừa đi vào rừng cây bên cạnh, vừa suy nghĩ, bước kế tiếp mình phải làm gì? Có lẽ phải tạo một ấn tượng mạnh, làm anh hùng cứu mỹ nhân, khiến Triệu Vu Quy càng thêm một lòng một dạ với mình? Không được, nguyện vọng là muốn khiến cho mấy tên kia biết khó mà lui, vậy thì mỹ nhân cứu anh hùng có được không? Tịch Đăng một bên thỉnh thoảng khom lưng kiếm cành cây, một bên suy nghĩ lung tung trong đầu, bất tri bất giác đi vào sâu. Chờ phản ứng lại, quay đầu nhìn đã không thấy được xe ngựa. “Gay go.” Tịch Đăng không nhịn được nói ra. Mà lúc này, Tịch Đăng cảm giác được một cơn gió thôi qua bên tai, cổ tay đau xót, dạ minh châu trực tiếp rớt xuống. Tịch Đăng mở to mắt, còn chưa kịp xoay người tìm, đôi mắt liền tối sầm, bị người bóp cổ. Tịch Đăng cảm giác được người đang bóp cổ ép mình lui lại phía sau, cho đến khi chạm tới một thân cay. Người kia buông tay che mắt Tịch Đăng ra, một cái liền trói hai tay Tịch Đăng ra phía sau, mà bàn tay đang bóp cổ cũng không chút lơi lỏng. Cây Tịch Đăng nhặt lúc nãy đã sớm rơi mất, mà dạ minh châu đang ở phía xa tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, căn bản không đủ nhìn rõ người đang kìm lấy mình. Tịch Đăng ra sức giãy dụa, chuẩn bị dùng chân đá, tay người kia trên cổ chỉ hơi bỏ thêm khí lực, Tịch Đăng liền biết mình không phải đối thủ của người này, không thể làm gì khác nói: “Ta không giãy giụa, ngươi đừng dùng lực mạnh như vậy.” Người kia cũng không giảm bớt sức mạnh. Tịch Đăng cau mày, khó nhịn nâng cao đầu. “Ngươi là ai? Tại sao lại bắt ta?” Người kia không nói gì, chỉ tiến lên một bước, một chân trực tiếp xen vào giữa hai chân Tịch Đăng, sau đó thân thể liền ngăn chặn Tịch Đăng. Tịch Đăng rõ ràng cảm nhận được vỏ cây thô ráp phía sau. “Ta đã nói… là không giãy dụa, ngươi không cần phải…” Tịch Đăng chưa nói xong, lại đột nhiên trợn tròn mắt. Bởi vì người này cư nhiên hôn mình, động tác vô cùng cường thế, mới vừa hôn liền không thể chờ đợi được duỗi đầu lưỡi công thành đoạt đất. Tịch Đăng ngẩn người, làm cho đối phương không chút khó khăn thành công. Lúc phản ứng lại vừa định cắn mạnh xuống, kết quả người kia liền gia tăng khí lực trên cổ, Tịch Đăng lập tức đau xót ngừng lại. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ nghe âm thanh Tịch Đăng a a a, sau đó, là tiếng nước khiến người ta đỏ mặt, trong rừng cây yên tĩnh tựa hồ như phóng đại ra. Tay người kia giữ chặt cổ tay Tịch Đăng đã buông ra, thăm dò vào trong y phục Tịch Đăng. Tịch Đăng ngửi mùi thơm ngát truyền tới trên người đối phương, cảm nhận được tay của đối phương đang sờ soạng khắp hông mình, bị hôn đến mức hô hấp không được muốn dùng chân đạp đối phương, nhưng thân thể bị đối phương ép chặt, chỉ có thể đạp lên chân đối phương. Hành động này quả nhiên làm cho đối phương không tiếp tục hôn nữa, mà cúi đầu nhìn chân Tịch Đăng. Tịch Đăng thở một hơi, bình phục hô hấp, sau đó trực tiếp xì một tiếng, âm thanh trong rừng cây yên lặng đặc biệt vang dội. Tịch Đăng thu chân lại, nói: “Thao, ngươi rốt cuộc là ai? Khốn kiếp, cho tiểu gia là kỹ nữ, muốn hôn liền hôn?” Nhìn kia nhìn một hồi, không nói lời nào, sau đó liền lại hôn xuống. Mắt Tịch Đăng bốc hỏa, hận không thể cắn đối phương một cái, lại bị bóp lấy cằm. Lần này người nọ không hề thỏa mãn chỉ hôn môi, mà còn hôn lên khóe mắt Tịch Đăng, đặc biệt ám muội dùng lưỡi liếm. Tịch Đăng biết người này đang liếm nốt ruồi nơi khóe mắt. Là người quen, tuyệt đối là người đã từng gặp. Tịch Đăng chỉ cần muốn giãy giụa, người kia liền tàn nhẫn chặt tay sau lưng, bắt Tịch Đăng ngừng giãy giụa, mặc đối phương tùy ý làm bậy. Người kia hôn nốt ruồi xong, liền chuẩn xác ngậm tai Tịch Đăng. Cả người Tịch Đăng lập tức run rẩy một cái. Động tác người kia ngừng lại, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng cắn, lại như sợ để lại dấu vết, nên không dám cắn mạnh. Tịch Đăng chỉ cảm giác lỗ tai mình như thành một món ăn ngon, bị đối phương tinh tế thưởng thức. Đó là chỗ mẫn cảm của Tịch Đăng, bởi vì hành động của đối phương, Tịch Đăng cảm thấy được toàn thân bỗng trở nên mềm nhũn. Cuối cùng Tịch Đăng xụi lơ trong lồng ngực đối phương, dần dần, tay đối phương nắm chặt ở cổ tay cũng dần dần buông ra, tùy ý đi lại trên người Tịch Đăng. “Không… A…” Tịch Đăng nắm y phục đối phương, sau đó trong mắt đột nhiên lóe lên một tia tinh quang, nâng mạnh đầu gối. Đúng như dự đoán nghe được tiếng rên của đối phương. Sau đó Tịch Đăng nhanh chóng đẩy người kia ra, ánh mắt lạnh lẽo: “Bọn họ sắp về.” Người kia đứng một hồi, sau đó trực tiếp biến mất. Tịch Đăng đứng tại chỗ một lúc, mới đi tới chỗ có ánh sáng, nhặt dạ minh châu lên. “Tiên sư nó, rốt cuộc là ai? Thật là có bệnh.” Tịch Đăng dùng ống tay áo mạnh chùi xát miệng, vừa tàn nhẫn chà xát những nơi người kia đã hôn qua. Nhặt dạ minh châu từ trong đống lá lùm xùm lên, mới từ từ đi về. Lúc về tới, mọi người đã trở lại, cơ hồ là đồng thời về đến. Ánh mắt Tịch Đăng chuyển một vòng trên bốn người, vẫn chưa nhìn thấy vấn đề gì. Là một trong những người này? Có đúng hay không? Đương nhiên không phải là Triệu Vu Quy, người kia rõ ràng cao hơn mình, mà ba người còn lại này đều cao hơn Tịch Đăng. Triệu Vu Quy đầu tiên là vọt tới bên người Tịch Đăng, giơ cá trong tay lên cho Tịch Đăng xem: “A Tịch, thấy ta lợi hại không, con cá này rất to.” Tịch Đăng liếc nhìn con cá kia một cái, lập tức ghét bỏ duỗi một ngón tay ra phóng tới trên trán Triệu Vu Quy, sau đó đẩy ra. “Thật thối, đem ra chỗ khác đi.” Triệu Vu Quy có chút ủy khuất nhìn Tịch Đăng, Phượng Hòa thói quen đã dưỡng thành cũng không dễ dàng thay đổi, không nhịn được nói: “Tịch tiện nhân, ngươi vì sao lại kỳ quặc như vậy, sao lại khó hầu hạ như thế?” Triệu Vu Quy lập tức hô một tiếng Phượng Hòa. Tịch Đăng nhìn Phượng Hòa một cái, lại nhìn Triệu Vu Quy một cái, nghiêng đầu không nói chuyện. Phượng Hòa vốn nghĩ rằng Tịch Đăng sẽ giận dữ đáp trả lại, nào ngờ lại như một quyền đánh vào trong bông, có chút lúng túng mà sờ mũi. Tả Viên Chi không nhịn được nói: “Được rồi, mau chuẩn bị đồ ăn.” Tịch Đăng đột nhiên quay đầu nói: “Các ngươi vừa nãy đều cùng một chỗ sao?” Ánh mắt lần thứ hai đảo qua bốn người. Là anh tuấn quá nên bị trả thù sao? Tiểu kịch trường: Đạo diễn: Cho ngươi tuấn tú, hiện tại đã xảy ra vấn đề rồi. Tịch Đăng: Rốt cuộc là ai?! Cầu phá án! Là ai ăn xong đậu phụ không trả tiền! Lại nói nước Mỹ quả nhiên tự do a. Holmes nhóm, mau tới phá án, phá án thành công, người các người thích sẽ có phúc lợi từ Tịch Đăng nha.
|
Chương 15: Ta tại võ hiệp văn hủy đi CP 5[EXTRACT]Triệu Vu Quy có chút không rõ nói: “A Tịch có chuyện gì vậy?” Tịch Đăng sờ dạ minh châu trong lòng bàn tay, biểu tình chợt lóe lên tia tức giận, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh: “Ta vừa nãy hình như thấy một bóng người.” “A.” Triệu Vu Quy ngốc nghếch há to miệng, lập tức nhìn quanh bốn phía: “Nơi nào có người?” Phượng Hòa cũng nhìn khắp bốn phía, thần sắc có chút nghiêm trọng: “Nãy giờ ta vẫn luôn đi cùng Vu Quy, người kia chẳng lẽ là Vưu Hạt?” Tả Viên Chi nhìn Cung Mịch Lăng một cái, chậm rãi nói: “Ta và Cung Mịch Lăng cũng không hề tách ra, Vưu Hạt thích dùng độc, nếu hắn tới gần, âm thanh côn trùng xung quanh đây sẽ không còn nữa.” Mà hiện tại âm thanh côn trùng cạnh đây vẫn rất bình thường. Không có khả năng là Vưu Hạt, người kia nhất định nằm trong số ba người này, đồng thời không muốn khiến mình phát hiện ra, nên nãy giờ mới không nói gì. Nhưng bốn người đều nói chưa từng tách ra, chẳng lẽ là cùng hợp tác bày trò? Không thể bắt được kẻ tình nghi sắc mặt Tịch Đăng khó coi vô cùng, đá cành cây trên đất một cái: “Ta hôm nay muốn nghỉ sớm một chút, các ngươi không có chuyện gì thì đừng tới phiền ta.” Nói xong, liền leo lên xe ngựa. Phượng Hòa một đôi hoa đào sáng rỡ sóng mắt lưu chuyển, thật là đẹp muốn chết người, nhưng ba vị bên cạnh đều không có tâm tình thưởng thức. Phượng Hòa nói: “Tiện nhân kia bị sao vậy? Ăn phải hỏa dược?” Triệu Vu Quy thở dài, đem cá trong tay đưa cho Phượng Hòa: “Ta lên xem một chút, A Tịch nhất định là bị ủy khuất.” Triệu Vu Quy vừa mới chuẩn bị lên xe ngựa, liền nghe thấy trong xe ngựa truyền đến âm thanh lạnh lùng của Tịch Đăng. “Triệu Vu Quy, ngươi dám đi lên, ta liền cho lão nhị Triệu gia đoạn tử tuyệt tôn.” Triệu Vu Quy mặt lập tức trở nên lúc xanh lúc đỏ, trêu đến mức Phượng Hòa cười ha ha. Tả Viên Chi nhìn lên xe ngựa một cái, tựa hồ muốn nhìn xuyên cả màn xe, gương mặt luôn ôn văn nho nhã có chút âm trầm, tựa hồ cũng nhận ra bản thân có vấn đề, nên im lặng nhặt cành cây đi nhóm lửa. Cung Mịch Lăng sờ lỗ tai hai con thở mình bắt được kia, trong mắt có ý cười, nụ cười kia rất nhanh, cơ hồ không bắt giữ được. Tịch Đăng nằm trên xe ngựa, nhưng vẫn có người không hiểu chuyện bò lên. Triệu Vu Quy cầm một cây gỗ trong tay, trên có xuyên một con thỏ. Tịch Đăng tự nhiên là phát hiện ra, mở to mắt nhìn, không lên tiếng. Ánh mắt Triệu Vu Quy mang theo lấy lòng, tới gần Tịch Đăng, thanh âm thật thấp: “A Tịch, có muốn ăn thỏ hay không?” Tịch Đăng nhìn dáng dấp của đối phương, nhịn không được cười, sau đó ngồi xuống, thân thủ búng nhẹ lên trán Triệu Vu Quy một cái: “Đứa ngốc.” Triệu Vu Quy lập tức che trán, nhưng vẫn cười nhìn Tịch Đăng, đôi mắt rất sáng, như một bầu trời đầy sao. Tịch Đăng trong lòng thở dài, chẳng trách nguyện vọng của nguyên thân là chiếm được Triệu Vu Quy, thụ như thế này sao có thể chia sẻ với người khác được, có người nhìn thấy cũng không muốn nữa là. Nghĩ tới đây, Tịch Đăng ngiêng người, tới gần tay Triệu Vu Quy, cắn một ít thịt thỏ. Xuất thân thế gia, Tịch Đăng ngoại trừ vô ý nói thô tục, thực tế hành vi tư thái đều vẫn vô cùng văn nhã, thậm chí nhân vật chính thụ Triệu Vu Quy cũng không sánh được. Tịch Đăng ăn xong một cái, liền lấy khăn lụa ra lau miệng: “Rất ngon, Vu Quy, ngươi đi ăn đi.” Triệu Vu Quy nhìn xuống con thỏ chỉ bị cắn một miếng nhỏ, đôi môi liền không nhịn được chu lên: “A Tịch, ngươi mới ăn một miếng, ban đêm sẽ đói bụng.” Tịch Đăng nhẹ nhàng đá Triệu Vu Quy một cước: “Bớt dài dòng, ngươi nhanh đi ăn đi, sau đó đến ngủ với ta.” Triệu Vu Quy bị Tịch Đăng đuổi xuống, ba người còn lại đều nhìn thấy con thỏ mới chỉ bị cắn một miếng nhỏ. Phượng Hòa nhìn con cá trong tay đã nướng xong, trên gương mặt xinh đẹp có một tia kỳ quái, lại tựa như đã quyết định xong một vấn đề trọng yếu, một lát sau, Phượng Hòa liền đi tới bên cạnh Triệu Vu Quy: “Hắn có lẽ không thích ăn thịt thỏ, vậy có muốn ăn cá hay không?” Triệu Vu Quy định nói thẳng không cần, thế nhưng đột nhiên nghĩ tới quyển sách kia. Ánh mắt nhìn Phượng Hòa lập tức có chút biến hóa, chuyện này… không phải vẫn luôn chán ghét đối phương sao? Tại sao lại muốn đưa cá?!!! Triệu Vu Quy bình tĩnh lại, dùng ánh mắt ghét bỏ liếc nhìn con cá trong tay Phượng Hòa một cái: “A Tịch ghét nhất là cá.” Phượng Hòa: “…” Lần thứ nhất lấy lòng tình địch khốc liệt thất bại. Triệu Vu Quy nói xong liền nhìn chòng chọc Phượng Hòa, quả nhiên phát hiện tâm tình trong mắt đối phương rất phức tạp, lúng túng, thất vọng, cùng với tức giận. Là đang tức mình sao? Triệu Vu Quy vừa nghĩ thế, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đột nhiên nhíu lại, sau đó căm giận cầm thịt thỏ đi tới bên cạnh, mạnh mẽ gặm một cái. Phượng Hòa trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết mình đang suy nghĩ gì, không phải là không chú ý tới ánh mắt đột nhiên biến hóa của Triệu Vu Quy, nhưng là… Liếc nhìn con cá trong tay, yên lặng nhặt lên thiếu nam tâm vừa mới rớt đầy đất, đi tới bên cạnh ăn cá. Tả Viên Chi chậm rãi xoay tròn cá trong tay, đôi mắt nhìn chằm chằm đống lửa, tâm tư lại trôi tới nơi đâu. Đột nhiên Cung Mịch Lăng bên cạnh xì một tiếng, Tả Viên Chi liền quay đầu nhìn. Cung Mịch Lăng ném thêm mấy cành cây vào đống lửa, đống lửa bùng bùng bốc lên, ánh lửa chiếu vào gương mặt, tăng thêm mấy phần vẻ đẹp: “Làm ngụy quân tử đã lâu, có phải đã quên bộ dáng chân thật của chình mình hay không?” Tả Viên Chi nhãn thần lạnh lẽo: “Cung Mịch Lăng, ngươi đừng…” Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Tả Viên Chi chợt im lặng, đầu cũng quay trở lại. Cung Mịch Lăng liếc một cái, khóe môi hơi nâng, bộ dáng mười phần giễu cợt. Chờ Triệu Vu Quy ăn xong leo lên xe ngựa, Tịch Đăng mới thổi tắt nến. Triệu Vu Quy dựa vào ánh trăng mới thấy rõ Tịch Đăng, đối phương đang chợp mắt nằm trên giường. Triệu Vu Quy không biết vì sao cảm thấy có chút đau lòng, lại gần nằm xuống, ôm người vào trong lòng mình, nửa ép buộc đầu đối phương dựa vào lồng ngực. Tịch Đăng quả nhiên tỉnh lại, mí mắt hơi nâng lên: “Tiểu thấp tử, không cho phép ôm tiểu gia ta như vậy.” Dừng một chút, trên mặt hiện ra một cái cười xấu xa: “Ngươi phải dựa đầu vào trong lồng ngực ta mới đúng.” Triệu Vu Quy hôn tóc Tịch Đăng: “Không muốn.” Tịch Đăng duỗi tay nắm bên hông Triệu Vu Quy, trong thanh âm lộ ra nguy hiểm: “Ân?” Triệu Vu Quy không thể làm gì khác hơn là ủy khuất khuất phục dưới dâm uy, thế nhưng còn không hết hi vọng nói: “A Tịch, sau này ta cao hơn là có thể ôm ngươi ngủ đúng không?” Tịch Đăng nghĩ đến nhân vật chính thụ trong văn vẫn luôn lùn nhất, không để ý mà “Ân” một tiếng. Ngày thứ hai, đám người bọn họ làm sau khi đơn giản tắm sơ, liền tiếp tục tiến lên. Tịch Đăng mở cửa sổ xe ra, Triệu Vu Quy ngồi bên cạnh, đầu dựa lên vai Tịch Đăng, nhìn thấy phong cảnh bên ngoài, nhất thời hứng khởi nói: “A Tịch, sau này chúng ta quy ẩn núi rừng đi, ngươi xem cảnh quan này thật đẹp a.” Tịch Đăng không thèm để ý. Triệu Vu Quy cũng không cảm thấy gì, tiếp tục bàn chuyện tương lai trước mặt Tịch Đăng. Tiếng nói của Triệu Vu Quy cả ba người bên ngoài đương nhiên nghe được. Cả ba đều có tâm tư riêng. Đúng lúc này, Tả Viên Chi đột nhiên kéo ngừng ngựa, một tay vung lên, ra hiệu bọn họ dừng lại. Cung Mịch Lăng giương mắt nhìn bốn phía xung quanh, đôi mắt hơi nheo lại, Phượng Hòa tay đã lấy roi ra. Hoàn cảnh xung quanh yên tĩnh quỷ dị, tựa hồ không có sinh linh nào tồn tại. Triệu Vu Quy lập tức che chở Tịch Đăng ra phía sau, lấy kiếm ra. Tịch Đăng tuy rằng không phải người tập võ, nhưng vẫn cảm thấy không khí trở nên nghiêm trọng. Vưu Hạt đến. Mục tiêu của Vưu Hạt là Triệu Vu Quy, dựa theo nội dung ban đầu của vở kịch, Vưu Hạt ở đây bắt Triệu Vu Quy về nơi ở của mình, Tây Nam Chi Địa. Sau đó liền làm ra một vài chuyện xấu với nhân vật chính thụ, còn buộc nhân vật chính thụ kết hôn. Tịch Đăng giấu diếm ý cười trong mắt, để pháo hôi công một mình bên cạnh nhân vật chính thụ nhiều ngày như vậy, hắn mới không cho. Tiếng xé gió đột nhiên truyền đến. Triệu Vu Quy rùng mình, lập tức ôm Tịch Đăng từ cửa sổ xe xông ra. Chờ hai người đứng vững, xe ngựa đã bị ngũ mã phân thây, nát tan thành vô số mảnh. Ánh mắt Tịch Đăng lóe lên phẫn nộ, sau khi nhìn khắp bốn phía, liền chửi ầm lên: “Là người nào lụn bại phá hư xe của tiểu gia?” Triệu Vu Quy cẩn thận che chở Tịch Đăng ra phía sau. “Ta ghét nhất là loại người lén lút.” Đột nhiên một thanh âm vang lên, sau đó một bóng người xanh lam xuất hiện. Người đến trên đầu tết thành mấy cái bím tóc, trên tay cùng với mắt cá chân đều mang lục lạc, lúc đi lại, phát ra tiếng leng keng leng keng. Vưu Hạt mày rậm mắt sâu, sống mũi cao thẳng mà tinh xảo, môi đỏ, như vừa mới uống máu xong, cái cổ thon dài quấn một con xà nhỏ màu bạc. Vưu Hạt tuy đẹp như thế, nhưng là một mỹ nhân có độc. Vưu Hạt vừa ra, bốn người liền vô cùng cảnh giác, ngược lại Tịch Đăng nửa điểm võ công cũng không biết là nhàn nhã nhất, còn mở miệng trào phúng: “Tên bất nam bất nữ này là ai? Phượng Hòa, trên đời này còn có người giống nữ nhân hơn cả ngươi a?” Phượng Hòa thật muốn che miệng Tịch Đăng lại. Vưu Hạt nhíu mày, chậm rãi nói: “Ngươi có biết những người từng nói ta như vậy, hiện tại thế nào không?” Tịch Đăng hoàn toàn không để ý tới Triệu Vu Quy đang liều mạng bấm tay mình, nhiệm vụ của mình là làm tình địch tức chết, để Vưu Hạt chú ý tới. “Chẳng lẽ bị ngươi tiểu nương tử này định bắt người về làm áp trại phu quân?” Vưu Hạt không những không giận mà còn cười: “Ta cũng không biết bên người tiểu bảo bối của ta lại có người thú vị như vậy, lát nữa ta thuận tiện bắt về, cắt lỗ tai đầu lưỡi đi ngâm rượu.” Cung Mịch Lăng lên tiếng: “Vưu Hạt, ngươi cảm thấy một mình ngươi đối đầu với bốn người bọn ta, nắm chắc phần thắng sao?” Vưu Hạt nhìn Cung Mịch Lăng một cái: “Ta nhìn thấy ngươi, tối hôm qua ta đã đến đây, lại thấy được một trò hay, nhưng đáng tiếc ngươi quá nghiêm túc mà không chú ý tới biến hóa xung quanh.” Ánh mắt sau đó chuyển tới trên người Tả Viên Chi: “Còn có ngươi, cảm giác nhìn lén như thế nào? Cái gì mà danh môn chính phái, mới toàn làm chuyện dơ bẩn. Mặc dù ta không rõ người bị áp kia là ai, nhưng không phải Vu Quy nhà ta, ta mới không thèm quấy rầy, thế nhưng không biết người kia là ai trong số này?” Ánh mắt Vưu Hạt du tẩu trên người Phượng Hòa cùng Tịch Đăng. Một câu này của Vưu Hạt, khiến sắc mặt mọi người ở đây đều biến đổi, ngoại trừ Cung Mịch Lăng. Cung Mịch Lăng nhẹ nhàng nói: “Ta chỉ là làm chuyện ta muốn làm thôi.” Tịch Đăng: “…”
|
Chương 16: Ta tại võ hiệp văn hủy đi CP 6[EXTRACT]Sắc mặt Tịch Đăng rất khó coi, hung tợn mà trừng Cung Mịch Lăng, nhưng là Cung Mịch Lăng ngay cả mắt cũng không liếc, cả người đều cảnh giác nhìn Vưu Hạt. Vưu Hạt là người nhanh nhạy, lập tức nhìn ra vấn đề, liền nở nụ cười, cho dù là một mỹ nhân độc địa vô cùng nhưng là cười lên cũng thật động lòng người. “Vu Quy, ngươi còn không nhanh buông tay tên này ra, đừng ngăn trở nhân gia cùng tình lang ẩn ẩn đưa tình, ngươi ngươi ta ta.” Vưu Hạt cười cười, lục lạc trên người cũng vang vọng theo. Leng keng leng keng, không giống tiếng nhạc, mà ngược lại như một khúc ca giết người. Triệu Vu Quy lập tức nắm chặt tay Tịch Đăng, càng giấu người phía sau thật kỹ. “A Tịch là người ta yêu, tình lang của hắn chỉ có ta.” Vưu Hạt khẽ nheo mắt, tràn ngập sát ý nhìn về phía Tịch Đăng, đem ngữ điệu kéo mạnh: “Nhưng là tên này cùng người khác dã hợp trong rừng cây, ngươi biết không?” Ánh mắt Triệu Vu Quy hơi biến hóa. Tịch Đăng hừ lạnh một tiếng: “Cái rắm, ngươi cho rằng ta là ngươi sao? A, thật không tiện, ta quên rồi, người dị tộc vốn là cởi mở, bằng không cũng sẽ không mới gặp mặt một lần liền hạ cổ độc. Nói là si tình, trên thực tế loại hành vi này có khác gì cưỡng bức không?” Vưu Hạt nhìn chằm chằm Tịch Đăng, chậm rãi nhấc tay phải lên, nhẹ nhàng chuyển động, một hồi chuông reo lên. “Rì rào” Chu vi lập tức vang lên loại thanh âm này. Một đám xà từ trong rừng cây chui ra, dồn dập bò tới bên người Vưu Hạt, thẳng nửa thân thể lên dùng đôi mắt nhỏ lạnh như băng kia nhìn. Khóe môi Vưu Hạt khẽ nhếch, cổ tay chuyển động. Lần này rất nhiều bò cạp chui ra. Chờ Vưu Hạt gọi ngũ độc thú (*) toàn bộ đi ra, sắc mặc mọi người ở đây cơ bản đều trở nên khó coi. (*) Ngũ độc thú gồm: Nhện, rắn, bò cạp, cóc, rếtĐặc biệt là Tịch Đăng, dưới tình huống xung quanh đều yên lặng, liền nghe một câu: “Thật buồn nôn.” Vưu Hạt lập tức hung hăng trừng, mà động tác kế tiếp của Tịch Đăng làm cho hắn có chút… Tịch Đăng từ trong ống tay áo lấy ra một cái bọc giấy, sau đó mở bọc giấy ra, lấy bột phấn vẩy một vòng quanh người mình cùng với Triệu Vu Quy. Là bột hùng hoàng(*). (*) Dùng để đuổi rắn, có thể mua ở hiệu thuốcVưu Hạt: “…” Sau đó liền thấy Tịch Đăng từ ống tay áo khác lôi ra một bọc giấy nữa, tỉ mỉ vẩy một vòng. Mặt Triệu Vu Quy đột nhiên đỏ lên: “A Tịch.” Tịch Đăng tiếp tục vẩy, không thèm quay đầu lại: “Đừng phá, không thấy ta đang phòng côn trùng sao?” Vốn là một cuộc chiến, thế nhưng vì hành động của Tịch Đăng, bầu không khí từ nghiêm túc trở nên có chút dở khóc dở cười. Gương mặt trắng nõn của Vưu Hạt tức giận đến ửng đỏ: “Ngươi!” Phượng Hòa nhất thời cười vui vẻ, so với Tịch Đăng, hắn càng không ưa cái tên yêu khí Vưu Hạt này. Hắn đem roi bên hông quất ra, chu sa nơi mi tâm như ngọn lửa: “Vưu Hạt, hôm nay gặp ngươi cũng là chuyện tốt, mau giải cổ độc cho Vu Quy đi.” Vưu Hạt hừ lạnh một tiếng, thần sắc càng lạnh hơn: “Người Vưu Hạt ta nhìn trúng, xưa nay không thể trốn thoát.” Nói xong liền đem ngón trỏ và ngón cái bỏ vào miệng, thổi một tiếng lanh lảnh, như tiếng chim sơn ca kêu to, trong thời gian ngắn, nhóm ngũ độc thú kia liền trực tiếp phát động công kích. Mà Vưu Hạt thì dùng khinh công nhảy một cái, hướng về phía Triệu Vu Quy. Triệu Vu Quy rút kiếm ra đón nhận, dựa theo nội dung ban đầu của vở kịch, Vưu Hạt ngả ngớn đùa giỡn Triệu Vu Quy, nhưng là bị Tịch Đăng chọc giận Vưu Hạt nhìn Tịch Đăng được Triệu Vu Quy che chở, động tác liền trở nên cay độc. Vưu Hạt lúc này không muốn đùa giỡn, chỉ muốn giết cái tên phía sau Triệu Vu Quy, lại còn tung thuốc bột, hắn từ nhỏ đến lớn, vẫn chưa gặp tên nào khiến mình tức giận như vậy. Triệu Vu Quy sắc mặt từ từ ngưng trọng, võ công không bằng Vưu Hạt, nếu không cũng sẽ không bị Vưu Hạt bắt lại hạ cổ độc. Tịch Đăng được Triệu Vu Quy bảo vệ chặt chẽ, nhưng nhìn thấy Triệu Vu Quy rõ ràng đang ở thế hạ phong, con ngươi chuyển một cái, đột nhiên cười với Vưu Hạt: “Vưu Hạt, ngươi vẫn là giải cổ độc đi, nếu không Vu Quy thật sự cả đời đều không thể rời bỏ ta nửa bước.” Đồng tử Vưu Hạt hơi co rụt lại, nhìn về phía Triệu Vu Quy: “Ngươi uống máu hắn?” Triệu Vu Quy bình tĩnh không chút lo sợ mà “ân” một tiếng. Ba người bên kia đã giải quyết gần xong ngũ độc thú, Vưu Hạt khoát tay, liền gọi thêm nhiều hơn, sau đó đập một chưởng ngực Triệu Vu Quy, đem người đánh bay, sau đó sắc mặt hung ác một phát bắt được Tịch Đăng. Triệu Vu Quy một ngụm máu liền phun ra ngoài, trực tiếp rống to: “Vưu Hạt, ngươi nếu dám động hắn, ta chắc chắn lột da ngươi ăn thịt.” Vưu Hạt vốn định trực tiếp giết Tịch Đăng, nghe được câu này, liền giơ tay đánh ngất người, sau đó vác lên vai mang đi. “Triệu Vu Quy, nếu muốn mạng sống cùng với tiểu tình lang của ngươi, liền chủ động đến tây nam tìm ta.” Vưu Hạt vác tình địch của mình, với người trong lòng mình để lại câu nói này. Triệu Vu Quy nắm chặt tay, nhìn Vưu Hạt rời đi, trong mắt lạnh băng. Tịch Đăng bị nước lạnh giội tỉnh, phản ứng đầu tiên là nghĩ tới Tả Viên Chi định lấy máu, cổ độc kia cần phải bảy ngày lấy máu một lần, lần trước số lượng Tả Viên Chi lấy đủ để sống quá một tháng. Phản ứng thứ hai là đói, không biết mấy ngày rồi chưa ăn? “Trước mặt ta còn ngẩn người? Lá gan không nhỏ.” Thanh âm có chút làm người ta sợ hãi vang lên, sau đó một đôi giày lụa xuất hiện trước mặt Tịch Đăng. Là Vưu Hạt. Lần này Vưu Hạt một thần màu hồng, trang phục giống như ngày ấy, chỉ là trên tóc có thêm một cây trâm hình bò cạp. Tịch Đăng bán dựa vào trên tường, sắc mặt tái nhợt, thế nhưng trong mắt không chút nửa phần yếu đuối hay thất thố: “Ngươi trói ta về làm áp trại phu quân?” Vưu Hạt nhẹ nhàng nở nụ cười, một cước đạp lên ngực Tịch Đăng: “Chết đến nơi rồi còn không quên lắm lời, ngươi ngược lại đúng là thú vị.” Môi Vưu Hạt rất đỏ, nếu như chỉ nhìn môi, còn tưởng rằng hắn đang nói lời tình ý. Hắn một bên nói chuyện, một bên gia tăng khí lực trên chân, còn ác ý chuyển động chân, làm cho Tịch Đăng ho khan. “Ta tóm ngươi về là muốn nghiên cứu kỹ càng một chút, thuận tiện giải quyết ràng buộc giữa người và Vu Quy, cổ độc của ta bị người khác nuôi sao được.” Tịch Đăng đưa tay ra bắt được chân Vưu Hạt, ho khan làm cho khóe mắt hơi đỏ, ngẩng đầu nhìn Vưu Hạt, phối hợp với nốt ruồi nơi khóe mắt, ngược lại có mấy phần điềm đạm đáng yêu, chỉ có điều miệng Tịch Đăng từ trước đến giờ đều không tha người, trong tay kẻ địch cũng không chút khuất phục: “Ngươi nghiên cứu gì cứ nghiên cứu, chỉ có điều lấy chân thối của ngươi ra, mấy trăm năm không rửa chân.” Nói xong liền đẩy chân Vưu Hạt ra. Vưu Hạt không những không giận mà còn cười: “Tiểu Ngân, ngươi cắn tên này cho ta.” Nói xong, con xà nhỏ màu bạc trên cổ liền bò xuống, bò tới chỗ Tịch Đăng, nhưng lúc vừa mới đến gần, liền ngừng lại, không động đậy. Vưu Hạt có chút kỳ quái: “Tiểu Ngân?” Tịch Đăng nở nụ cười: “Ha, ngươi tiểu súc sinh này còn hiểu được tiếng người?” Vừa mới nói xong, liền phát hiện tiểu xà cùng với chủ nhân mình đều âm trầm nhìn qua. Mà Tịch Đăng rất không biết cái gì gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nói tiếp: “Ta gần đây mỗi ngày đều tắm bột chống côn trùng, ngươi tiểu súc sinh này đừng nghĩ bò vào người ta.” Nói xong, còn hơi hất cằm lên. Tiểu xà bò về bên chân Vưu Hạt, dùng đầu cà cà, rất giống hài tử bị khi dễ về tìm người lớn báo thù. Vưu Hạt quả nhiên rất bao che khuyết điểm, ngồi xổm xuống tát vào mặt Tịch Đăng, sau đó cất giọng nói: “Người đến, đem tên này xuống, không rửa đi ba tầng da không cho phép dẫn về.” Lập tức có hai thiếu nữ tiến vào, trang phục giống nhau, tóc đều buộc thành nhiều bím tóc, trên hai má lại vẽ thêm mấy đường. Hai thiếu nữ hành lễ với Vưu Hạt: “Cổ chủ.” Vưu Hạt khẽ nhếch môi: “Đem người dẫn đi.” Tịch Đăng ngay lập tức liền bị hai thiếu nữ giữ lấy tay: “Có thể dìu ta lên không? Ta cũng vô cùng mong được tắm rửa.” Không nghĩ tới Vưu Hạt lại đem mình về đại bản doanh, sốt ruột, không biết đã có bao nhiêu ngày không ăn uống tắm rửa. Hai thiếu nữ cũng không để ý tới Tịch Đăng, đồng thời khí lức lớn vô cùng trực tiếp tha Tịch Đăng lên rồi đi ra ngoài. Tịch Đăng không còn cách nào chỉ có thể nghiêng đầu gọi Vưu Hạt: “Nhân yêu đáng chết, giúp ta chuẩn bị cơm, ta chết đói ngươi liền nghiên cứu cái rắm.” Tiểu ngân (bạc) xà liền bò tới ngón tay chủ nhân mình, sau đó triền miên vòng vài vòng, còn dùng chóp đuôi chọt chọt vào tay Vưu Hạt. Vưu Hạt khẽ mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng sờ đầu rắn: “Ngoan, Tiểu ngân, ta sẽ giúp ngươi báo thù.” Hai thiếu nữ kia kéo Tịch Đăng tới một cái phòng, phòng đều làm từ gậy trúc, mà xung quanh phòng cũng trồng đầy cây trúc, lục lạc bạc trắng, giương mắt đều là xanh biếc, khiền người ta tinh thần sảng khoái, nếu không nhìn xà quấn trên cây. Mặt Tịch Đăng tái mét… Các thiếu nữ đẩy Tịch Đăng vào gian phòng, liền khép cửa lại, hai người thay đổi bộ dáng cứng ngắc lúc này, cười hi hi ha ha, một thiếu nữ trong đó nói: “Ca ca, ngươi từ đâu tới đây?” Tịch Đăng ngược lại ngẩn người, bất quá lập tức cười nói: “Kinh thành.” Hai thiếu nữ liếc nhìn nhau, cùng nở nụ cười, một người đứng bên cạnh Tịch Đăng hỏi: “Ca ca, kinh thành có đẹp không? Có đẹp hơn nơi này không?” “Đương nhiên…” Tịch Đăng nhìn thần sắc hai thiếu nữ, đổi giọng, nực cười, thủ hạ của một tên thích độc vật như thế chắc chắn cũng không phải hiền lành: “Đương nhiên nơi này đẹp hơn, núi đẹp nước đẹp quan trọng là người cũng đẹp.” “Hì hì, ca ca, ngươi có phải là người yêu của cổ chủ không? Cổ chủ nói người trong lòng đang ở kinh thành, lần này đi ra ngoài chính là vì mang người yêu trở về.” Tịch Đăng nhíu mày: “Không, ta không phải người yêu của hắn, ta là người yêu của người hắn yêu, cổ chủ các ngươi ghen tị với ta, nên bắt ta về đây.” Hai thiếu nữ cười vui vẻ, cười đến mức run rẩy: “Cổ chủ rất ngốc, thích một người chỉ biết hạ cổ độc, nếu là chúng ta…” Hai thiếu nữ liếc mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời, “Nhất định phải khiến người chết không được sống cũng không xong, đời này kiếp này, chỉ có thể là của một mình ta.” Tịch Đăng cười, tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy hai thiếu nữ này rất đáng sợ. Các thiếu nữ liếc nhìn một cái: “Ca ca, ngươi nên nhanh ra phía sau bình phong tắm rửa đi, chậm chạp sẽ khiến cổ chủ tức giận.” Tịch Đăng nhìn thấy bình phong, liền đi qua, bước đi rất chậm, rõ ràng rất suy yếu, thế nhưng vẫn luôn thẳng lưng: “Các ngươi không hầu hạ ta?” “Cổ chủ sẽ ghen.” Các thiếu nữ trăm miệng một lời đạo, sau đó một người trong đó nói, “Mở cửa sổ đằng sau ra, phong cảnh bên ngoài không tệ, chỉ có điều nhiều xà với côn trùng, ca ca tuyệt đối đừng ham mê sắc đẹp, bước ra ngoài.” Quả nhiên là vật nhỏ có độc, Tịch Đăng cười cười. Vưu Hạt nhìn thấy một đống đặt trên giường mình, biểu tình có chút cứng ngắc, Tiểu ngân quấn trên cổ hắn, đầu cũng nhìn lên trên giường, còn le lưỡi một cái. Ai tới nói cho hắn biết, tại sao cái tên quỷ đáng ghét này lại bị ném lên giường hắn?! Tiểu kịch trường: Vưu Hạt: Ta đẹp hơn Phượng Hòa, độc thuật lợi hại hơn Tả Viên Chi, một bụng ý xấu hơn Cung Mịch Lăng, quan trọng nhất là ta cao hơn Triệu Vu Quy, ta không phải chính quy công, thì còn ai? Triệu Vu Quy: Ta đáng yêu hơn ngươi ╭(╯ε╰)╮ Vưu Hạt bị K.O (*)… (*)Knock out: đánh bại
|
Chương 17: Ta tại võ hiệp văn hủy đi CP 7[EXTRACT]Vưu Hạt trầm mặt đi tới bên giường, người trên giường ngược lại ngủ vô cùng ngon, tóc dài tản trên giường, gương mặt vừa mới tắm rửa xong còn mang theo đỏ ửng. Vưu Hạt vừa định trực tiếp đạp người xuống, liền phát hiện tiểu ngân xà đang bò qua, uốn một cái nhanh chóng bò tới trước ngực Tịch Đăng, sau đó đứng thẳng hơn nửa thân lên. Vưu Hạt ngẩn ra, sau đó nở nụ cười: “Được rồi, Tiểu Ngân, ngươi liền tự mình tới giáo huấn hắn đi.” Tiểu ngân xà tựa hồ thật sự hiểu được ý người, nghe câu này xong, lập tức nâng đuôi lên, “Ba” một tiếng vung vào mặt Tịch Đăng. Tịch Đăng mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy tiểu ngân xà trước mặt, toàn thân lập tức cứng đờ. Tiểu Ngân xà thu hồi đuôi lại, mở miệng to ra, hai con mắt nhỏ nhìn chằm chằm Tịch Đăng. Tịch Đăng nghĩ nghĩ, con rắn này là đang đe dọa mình sao? Tịch Đăng miễn cưỡng cười một cái: “Tiểu súc sinh, đừng có nằm trên ngực ta, mau xuống.” “Xè xè xè” Tiểu Ngân xà le lưỡi, sau đó uy dựng thẳng đuôi lên uy hiếp. Vưu Hạt hứng thú đứng bên cạnh nhìn, nói thật hắn cũng chưa từng thấy Tiểu Ngân có hứng thú với ai bên ngoài. Tịch Đăng thấy tiểu ngân xà như vậy, dù không muốn cũng phải cúi đầu: “Tiểu tổ tông, gọi ngươi tiểu tổ tông được không? Tiểu tổ tông, ngươi nhanh đi đi, nằm trên người ta không thoải mái đâu.” Tiểu Ngân xà vẫy đuôi, sau đó bò đến cổ Tịch Đăng, nằm xuống. Tịch Đăng lúc này đã cứng ngắc đến mức không thể cứng ngắc hơn. Vưu Hạt rốt cuộc nhịn không được, ở bên cạnh cười ha ha: “Đường đường một đại nam nhân, cư nhiên sợ một tiểu xà, thật buồn cười.” Tịch Đăng lạnh mặt, hơi động một cái, con rắn kia lại dùng đuôi nhẹ nhàng lướt trên má, vậy nên Tịch Đăng phải ngừng nhúc nhích, chỉ có thể cầu cứu tên độc ác bên cạnh. “Ai, ngươi mau dạy dỗ tiểu súc sinh của ngươi, đừng có tùy tiện nằm trên người nam nhân xa lạ.” Vừa dứt lời, Tiểu Ngân xà liền dựng thẳng đầu lên nhìn. “Tổ tông, ngươi là tổ tông của ta. Vưu Hạt, ngươi mau kêu tiểu tổ tông này xuống!” Vưu Hạt nhíu mày: “Ta sao phải giúp ngươi, ta phải giết ngươi mới đúng.” Tịch Đăng một bộ sống không bằng chết: “Thà bây giờ ngươi giết luôn ta.” Tiểu ngân xà lấy đuôi vỗ xuống mặt Tịch Đăng, xúc cảm ẩm ướt mềm nhũn kia khiến Tịch Đăng hận không thể ngất đi. Vưu Hạt hừ lạnh một tiếng, nói thật, hắn chưa từng thấy tiểu ngân xà có bộ dáng như vậy với người khác, nếu có người mạo phạm nó, nó đều trực tiếp cắn đối phương, dáng vẻ đùa giỡn một người như vậy, thật sự là ngạc nhiên, bất quá nam nhân trước mắt này phản ứng thật thú vị. “Ngươi nên cảm tạ Tiểu Ngân có hứng thú với ngươi, bằng không ta hiện tại liền giết ngươi.” “Uy uy, hiện tại liền giết ta đi.” Tịch Đăng liều mạng xoay mắt trừng đối phương. Vưu Hạt ngồi xuống bên giường, thân thủ cho Tịch Đăng một tát: “Chờ ta nghiên cứu ngươi, ta sẽ giết ngươi.” Sau đó trở tay xoay một cái, trong tay liền xuất hiện một viên thuốc màu đỏ: “Mau ăn cái này.” Tịch Đăng khịt mũi coi thường, môi hé ra hợp lại, rõ ràng phun ra hai chữ: “Không ăn.” Vưu Hạt không tức giận: “Vậy ta liền kêu Tiểu Ngân cho ngươi ăn.” Tiểu ngân xà lắc lắc đuôi, tựa hồ thật sự muốn uy Tịch Đăng uống thuốc. Tịch Đăng lập tức đi lấy thuốc trong tay Vưu Hạt trong: “Chút chuyện nhỏ này không cần phiền phức tiểu tổ tông.” Sau đó bỏ vào miệng. Một lát sau, ánh mắt Tịch Đăng liền trở nên mê mang. Vưu Hạt liền tát Tịch Đăng một cái: “Đừng giả vờ nữa, không được giấu viên thuốc dưới lưỡi.” Tịch Đăng chỉ có thể dưới sự quan sát của một người một xà, ăn viên thuốc, sau đó lập tức ngất đi. Tiểu ngân xà lúc này đang thản nhiên bò xuống, sau bò lên người chủ nhân mình. Vưu Hạt nhìn chằm chằm người trên giường, ánh mắt suy tư, nhẹ giọng nói: “Giết hắn Vu Quy sẽ hận ta, nếu Vu Quy phát hiện người này biến thành một người khác, còn có thể thích sao?” Người trên giường lúc tỉnh lại, mặt trời bên ngoài đang chói chang. Bên giường là hai thiếu nữ, thấy người tỉnh, liền lập tức đi thông báo cổ chủ. Khi Vưu Hạt tiến vào, liền nhìn thấy khuôn mặt lúc nào cũng muốn ăn đòn đang mê mang nhìn, người kia lúc này như một tờ giấy trắng, giống như đang chờ người đến tô vẽ. Vưu Hạt khẽ nhếch môi, nở nụ cười. Người kia ngây ngốc nhìn, nói ra một câu: “Ngươi là ai?” “Vưu Hạt.” Hắn nhìn nhìn, tựa hồ không hiểu được gì, sau đó vươn ngón tay chỉ vào chính mình, đôi mắt hơi trợn to: “Vậy ta là ai?” Vưu Hạt đi tới bên cạnh, cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia: “A Ngốc, tên của ngươi là A Ngốc.” Người kia lắc lắc đầu: “Không đúng, tên của ta không phải vậy, phải là…” Hắn đột nhiên bưng đầu, trên mặt tràn đầy thống khổ: “… Đăng…” Vưu Hạt kéo tay hắn xuống: “A Ngốc đừng nghĩ nữa, ngươi đã đập hư đầu.” “Ta đập hư đầu?” Vưu Hạt mặt không đỏ tim không đập đáp: “Đúng, ngươi vốn chỉ hơi dốt so với người thường thôi, mấy ngày trước ngươi té lộn nhào một cái, sau đó đập vào tảng đã, liền mất trí nhớ.” Biểu tình A Ngốc có chút vi diệu, tựa hồ cảm thấy có chút hoang đường: “Vì sao lại mất trí nhớ? Quan hệ của chúng ta là gì?” “Không biết, chúng ta a, ngươi thầm mến ta.” Vưu Hạt cười rất xinh đẹp. A Ngốc a một tiếng, nhíu mày lại: “Tại sao ta thầm mến ngươi, ngươi lại biết?” Vưu Hạt nói: “Ngươi sao lại có nhiều câu hỏi như vậy.” A Ngốc rất bất đắc dĩ: “Ta không phải mất trí nhớ sao?” Vưu Hạt ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống A Ngốc: “Ta trước đây không thích ngươi cũng là vì ngươi cứ hay hỏi nhiều câu hỏi.” “Ân.” A Ngốc ngơ ngác, cho đến khi nhìn thấy tiểu ngân xà nhúc nhích, liền lập tức lui về phía sau: “Cái kia… Cái kia là cái gì?” Hắn chỉ vào cổ Vưu Hạt. Vưu Hạt lấy tiểu ngân xà xuống, sờ sờ đầu rắn: “Đây là Tiểu Ngân a.” Sắc mặt A Ngốc lập tức trở nên khó nhìn: “Ngươi vì sao nuôi một con súc sinh trên cổ mình?” Khóe miệng Vưu Hạt giật một cái, người này mất đi ký ức rồi mà cái miệng vẫn không thể thiếu đòn. Tiểu Ngân xà lập tức tức giận le lưỡi với A Ngốc. A Ngốc lại lui tiếp về phía sau, gần như sắp lọt xuống giường: “Ta sẽ không thầm mến ngươi, ta rất là sợ rắn.” Vưu Hạt nhíu mày: “Ngươi bình thường vẫn hay gọi Tiểu Ngân là tổ tông, ngươi thích nhất là nó.” A Ngốc mặt cứng đờ, Vưu Hạt đặt Tiểu Ngân xuống giường: “Đi, Tiểu Ngân, còn không mau trau dồi tình cảm với người hầu ngươi.” Tiểu ngân xà lập tức bò về phía người trên giường. “Ngươi… Ngươi đừng tới, không muốn… Vưu Hạt, mau mang nó đi a!” Vưu Hạt ở bên cạnh cười vô cùng vui vẻ. Trước khi Triệu Vu Quy tới, nhất định phải biến tên quỷ này thành một người khác. A Ngốc ngồi bên cạnh bàn, nơm nớp lo sợ mà lột nho, lột xong, liền có một cái đầu nhỏ lập tức lại gần, ngậm quả nho, ngửa đầu nuốt xuống. A Ngốc lột hơn mười quả sau, rốt cục không nhịn được nói với người đối diện: “Tại sao rắn lại muốn ăn nho? Hơn nữa nó ăn nhiều như vậy không sợ trương bụng sao?” Vưu Hạt lật lật Nhất Hiệt Thư, không ngẩng đầu, trước đây đều tự mình lột cho Tiểu Ngân ăn, hiện tại lần đầu tiên xuất hiện một người Tiểu Ngân không bài xích, đương nhiên phải giao lại nhiệm vụ này: “Ngươi biết ta rất…” Lời còn chưa dứt, A Ngốc liền đáp: “Ghét nhất người hỏi nhiêu, ngươi nói qua nhiều lần rồi, ta cũng nghe chán rồi, ta thật sự thích ngươi sao? Ta vì sao lại thích người không thích nói nhiều nhưng lại hay lặp lại.” Vưu Hạt chỉ cảm thấy gân xanh mình đang nhảy nhót, lần đầu hối hận cách làm của mình, lúc trước tại sao lại chỉ hạ thuốc quên hết ký ức, đáng lẽ phải trực tiếp làm cho người phát ngốc, dù sao cũng chỉ cần còn sống là được thôi mà. A Ngốc lột quả mệt, quay đầu nói với tiểu ngân xà con đang há mồm chờ bên cạnh: “Tiểu tổ tông, ăn quá nhiều sẽ mập, sẽ không tìm được đối tượng, bây giờ chuẩn bị tới mùa đông rồi, mùa đông đến, mùa xuân còn xa sao? Mùa động dục của các ngươi cũng sắp đến, không tìm được đối tượng sẽ rất đáng thương.” Tiểu ngân xà khép miệng lại, đầu còn giật giật, tựa hồ rất khổ não, cuối cùng trực tiếp nằm trên bàn. Vưu Hạt rốt cục không nhịn được: “Cút ra ngoài cho ta.” “Không cút.” A Ngốc nói: “Nếu ta thầm mến ngươi, ta nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế ngốc một chỗ với ngươi a, huống chi ta đút tiểu tổ tông ăn nho lâu như vậy, ngươi vì sao có thể dùng xong ta liền chán ghét? Đồ bội bạc, đáng ghét.” Cuối cùng, còn trợn mắt liếc Vưu Hạt một cái. Vưu Hạt trong lòng đấm ngực giậm chân, có thể giết không? Có thể giết cái tên quỷ trước mặt không? Cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng tình cảm, hắn khẽ mỉm cười, trong nháy mắt, phong tình vô hạn: “Ngươi không cảm giác mình ngày càng nói nhiều hơn sao?” A Ngốc trừng mắt nhìn: “Ta thích bổ sung.” Vưu Hạt lập tức nắm chặt sách trong tay. A Ngốc lại đột nhiên đứng lên ngồi xuống bên cạnh Vưu Hạt, không nháy mắt nhìn chằm chằm Vưu Hạt. Vưu Hạt nhíu lông mày, tức giận nói: “Nhìn gì vậy, ta là người ngươi có thể nhìn sao?” A Ngốc không chỉ tiếp tục nhìn, còn đưa vuốt chó ra sờ soạng gương mặt tràn ngập phong tình kia của Vưu Hạt. Vưu Hạt giận dữ, trở tay liền cho người nào đó to gan lớn mật một cái tát: “Dám sờ ai đó?” A Ngốc bị đánh, ánh mắt có chút oan ức, thu hồi móng vuốt đặt trên mặt đối phương. Không lâu sau, dấu tay trên gương mắt trắng nõn của A Ngốc đỏ lên, Vưu Hạt quay đầu nhìn thấy ánh mắt ủy khuất của đối phương, lần đầu tiên nghĩ có phải mình đã ra tay quá nặng không, liền không nhịn được nói: “Đừng có nhìn ta như vậy, ta đánh ngươi chỉ là vì ngươi vô lễ với ta trước.” A Ngốc vô cùng đáng thương nhìn Vưu Hạt: “Nhưng là ta không phải thầm mến ngươi sao? Ta thầm mến ngươi nên mới muốn gần gũi ngươi mà.” Vưu Hạt trừng A Ngốc một cái, sau đó đứng lên, đi tới bên giường: “Ta muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi về phòng đi.” Tiểu ngân xà cũng lập tức từ trên bàn bò xuống, hướng bên giường bò qua. Chờ tới lúc Vưu Hạt cởi áo ngoài, ngồi xuống giường, mới phát hiện A Ngốc vẫn đang ngồi đó, không nhịn được trừng mắt: “Ngồi ngốc ở đó làm gì?” A Ngốc ồ một tiếng, lại đi tới bên giường. Sau đó cũng bắt chước Vưu Hạt cởi y phục, còn thêm to gan lớn mật mà áp đảo mỹ nhân đang cau mày lên giường. A Ngốc câu môi nở nụ cười, bộ dáng ngược lại có mấy phần giống trước kia: “Tiểu Hạt Tử, ta muốn ngủ với ngươi.” Vưu Hạt vốn định đá người xuống, nhìn ánh mắt đối phương, đột nhiên tràn đầy phong tình nở nụ cười: “Ngươi muốn ngủ thế nào?” Trên mặt A Ngốc xuất hiện một cái cười xấu xa, thân thủ đi lột đi quần áo đối phương: “Tự nhiên là muốn…” Cổ áo Vưu Hạt bị A Ngốc vạch ra, lộ ra một lồng ngực trắng nõn. Mà A Ngốc lại đột nhiên trợn to mắt, trực tiếp đặt tay trước ngực đối phương, còn bóp bóp, sau đó lộ ra biểu tình không thể tin: “Tiểu Hạt Tử, ngực ngươi vì sao lại phẳng?” … Mặt Vưu Hạt tối sầm, nắm lấy cổ áo đối phương, sau đó vị trí hai người liền thay đổi, Vưu Hạt đè trên người A Ngốc, đôi mắt híp lại, còn lè lưỡi liếm môi mình: “A Ngốc, ngươi quên ngươi là nữ nhân sao?” A Ngốc vẫn là bộ dáng không thể tin như lúc nãy, nghe được lời Vưu Hạt, càng thêm khó tin: “Làm sao có thể.” Sau đó âm thanh thấp xuống, trên mặt hơi ửng đỏ: “Lúc ta tắm nhìn thấy được tiểu đệ đệ của mình.” Vưu Hạt cười, sau đó dùng nửa người dưới đụng A Ngốc một chút: “Ngớ ngẩn, nếu ngươi không phải nữ nhân, làm sao có thể đón nhận được chỗ đó của ta?”
|
Chương 18: Ta tại võ hiệp văn hủy đi CP 8[EXTRACT]A Ngốc nhìn xuống nửa người dưới của Vưu Hạt, không khí tựa hồ trong nháy mắt này đọng lại. Trong mắt Vưu Hạt như cất giấu mê hoặc: “Sao vậy, choáng váng?” A Ngốc hơi giật mình ngẩng đầu, sau đó đầu gối vừa nhấc —— “A!” Vưu Hạt lập tức bưng lấy chỗ riêng tư của mình mà ngã xuống giường. A Ngốc lập tức bò lên, hai tay che mặt tỏ vẻ tiểu nương tử ngượng ngùng. Sắc mặt Vưu Hạt cực kỳ khó coi, bị người này đá một cái so với bị Triệu Vu Quy chạy trốn lúc trước còn khó coi hơn. Nhất định phải dạy dỗ tên kia đến mức ngoan ngoãn nghe lời mới được! Vưu Hạt trong lúc đấu trí đấu dũng cùng A Ngốc, tựa hồ đã quên mong muốn ban đầu của mình. Vưu Hạt ngồi trên giường, buộc hết bím tóc trên đầu lên, nửa che chân trái, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm người ngồi đối diện mình. Người đối diện cả người nhấp nhỏm, như thể trên ghế dưới mông có châm. Vưu Hạt lắc chén rượu trong tay, sau đó nói: “Lại đây.” Người đối diện lập tức lắc lắc đầu. Mặt Vưu Hạt trầm xuống: “Tiểu Ngân.” “Ta tới ta tới.” Người kia lập tức ngồi xuống bên cạnh Vưu Hạt, cuối cùng, quan sát trên dưới Vưu Hạt một phen, sau đó làm ra một hành động lớn gan dị thường —— Biểu tình Vưu Hạt có chút duy trì không được, nhìn thấy người nào đó cố gắng chen lại ngồi trong lòng mình, có chút cắn răng nghiến lợi nói: “Ngươi có phải là quá chủ động hay không?” A Ngốc a một tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn Vưu Hạ: “Sao không chủ động được, ta là thầm mến ngươi mà.” Vưu Hạt phẫn nộ: “Ngươi nhìn thấy phụ nữ đoàng hoàng ngồi trên đùi nam nhân sao?” Mấy ngày nay Vưu Hạt hở một chút là tẩy não A Ngốc: “Kỳ thực ngươi là con gái”, đồng thời yêu cầu mọi người đều nói như vậy. A Ngốc không gặp nhiều người, nhưng mà ai gặp cũng gọi A Ngốc là “Ngốc cô nương”. … … … A Ngốc lúc đầu bắt đầu còn phản bác, sau đó nếu có ai kêu mình “Ngốc cô nương, liền kéo tới chỗ không người, sau đó… liền cởi quần. Vưu Hạt sau khi biết được việc này, liền trực tiếp bắt người về phòng, đè trên giường, lột quần người nào đó ra, tàn bạo nói: “Ngươi không phải muốn lột sao? Ta hôm nay cho ngươi lột đủ.” Mùa thu ngày càng rõ ràng, nhiệt độ đã thấp xuống. A Ngốc nhìn tiểu đệ của mình phơi gió lạnh một hồi, liền ôm Vưu Hạt khóc lóc nói đã biết sai rồi. Sau đó, có người lại gọi A Ngốc là “Ngốc cô nương”, nhưng A Ngốc cũng mặc kệ không thèm phản ứng. A Ngốc hơi nheo mắt: “Tiểu Hạt Tử không phải người khác, hơn nữa, ta đâu phải phụ nữ đàng hoàng, ta để cho rất nhiều người nhìn thấy chỗ ấy, cứ coi là nữ nhân, thì cũng là nữ nhân hư hỏng.” Vưu Hạt: “…” A Ngốc lén lút quan sát biểu tình Vưu Hạt, nhìn đối phương tạm thời sẽ không triệu hoán sủng vật, Tiểu Ngân đang ngủ bên cửa sổ, liền thân thủ ôm cổ đối phương, hai người lập tức càng trở nên gần hơn. Vưu Hạt nhắm mắt, âm thanh rất lạnh: “Xuống.” A Ngốc hừ một tiếng, còn cố ý nũng nịu yếu đuối nói: “Tử quỷ, ngươi coi nhân gia là ai, kêu thì đến đuổi thì đi sao? Ta không đi xuống.” Vưu Hạt vốn định trực tiếp kéo người xuống, nhưng gì nhìn thấy ánh mắt che giấu đắc ý của đối phương, rốt cuộc không đẩy xuống, bình chân như vại ôm người trong lồng ngực “Ngốc cô nương”. A Ngốc thấy Vưu Hạt không có phản ứng gì lớn mà ôm mình, lập tức nghi ngờ nhăn mày. Vưu Hạt mặt ngoài bình tĩnh trong lòng lại đang hừ lạnh, cho cái tên quỷ đáng ghét này giả vờ, để xem người này có thể ngồi trong lòng mình được bao lâu. A Ngốc quả nhiên ngồi một hồi liền ngồi không yên, đẩy tay Vưu Hạt ra, bỏ chạy. Vưu Hạt một cái bắt người trở về, lục lạc kêu leng keng leng keng: “Đi đâu?” A Ngốc nói: “Ta ra ngoài chơi.” “Bên ngoài có gì vui? Tất cả đều là rắn, ngươi không phải sợ rắn nhất sao?” Vưu Hạt vừa dứt lời, chỉ thấy người nào đó lại tiếp tục ngồi vào lòng mình, mặt còn tỏ vẻ cảm động: “Tiểu Hạt Tử, ngươi thật sự quá tốt với ta, ngay cả việc ta sợ rắn cũng biết.” Vưu Hạt rốt cuộc nhịn không được, đứng dậy vứt người trên đất, ghét bỏ phủi phủi vạt áo, lục lạc kêu vang mà đi. A Ngốc ngồi dưới đất, nhìn bóng lưng Vưu Hạt đi xa, câu môi nở nụ cười, từ dưới đất bò dậy, vỗ tay một cái, liếc nhìn về phía cửa sổ, sau đó đi tới, nhìn tiểu ngân xà cuộn người ngủ, trong mắt là ý tứ hàm xúc không rõ, sau đó nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Thối xà.” Triệu Vu Quy đến. Bởi vì có Tả Viên Chi, nhóm người thành công vượt qua độc vật cùng chướng khí kia, bất quá Vưu Hạt đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, cho nên nhóm người vừa tiến vào liền bị mới đến lầu chính. Triệu Vu Quy bị người đè tiến vào, vành mắt liền đỏ lên, nguyên nhân chính là, A Tịch mình không dám chạm mạnh lại bị người khác đạp dưới chân. Đôi mắt Triệu Vu Quy trong suốt nhìn chằm chằm người ngồi bên trên, người này, mình nhất định sẽ không đơn giản bỏ qua. Phượng Hòa trợn tròn mắt, sau đó trừng Vưu Hạt: “Ngươi đã làm gì hắn?” Vưu Hạt nhếch môi, một chân giẫm trên đất, một chân khác lại đạp trên lưng A Ngốc, không, phải gọi là Tịch Đăng. Tịch Đăng quy củ quỳ gối bên người Vưu Hạt, tựa hồ tình nguyện làm một cái kê chân. “Vu Quy, ngươi rốt cuộc đã tới.” Vưu Hạt lộ ra biểu tình hoài niệm. Triệu Vu Quy nhìn chằm chằm Vưu Hạt, từng chữ từng câu mà nói: “Buông hắn ra.” Vưu Hạt cười ha ha,lục lạc trên người cũng kêu leng keng leng keng: “Người ngươi thích đã biến thành một con chó ta nuôi, ta kêu hắn làm gì thì hắn làm cái đó, người như vậy, ngươi còn thích sao?” Nói đến đây, liền hơi cúi người xuống, đưa tay ra gãi cằm người đang quỳ bến cạnh: “A Ngốc, làm tiếng chó sủa.” Tịch Đăng khẽ ngẩng đầu, đôi mắt rất sáng, trên mặt có chút oan ức, âm thanh rất thấp: “Tiểu Hạt Tử, bọn họ là ai? Tại sao muốn ta sủa như chó?” Vưu Hạt cũng thấp giọng đáp: “Bọn họ là người xấu, tới đây cướp ngươi đi.” Tịch Đăng nghe được câu này, liền quay đầu nhìn, Vưu Hạt nhanh chóng nhấn giữ đầu Tịch Đăng, xoay trở lại, ánh mắt mang theo khó chịu: “Nghe lời, nhanh lên.” Tịch Đăng há miệng, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng “Uông” một tiếng. Vưu Hạt đối diện với náh mắt ủy khuất của đối phương, chỉ làm như không nhìn thấy, bất quá vẫn không tự chủ được bỏ chân xuống. Cung Mịch Lăng trầm giọng nói: “Vưu Hạt độc chủ thực sự là thủ đoạn cao cường, ngươi cho hắn ăn cái gì? Hoặc là nói hạ cổ độc gì?” Vưu Hạt lạnh lùng liếc một cái: “Ta thiếu chút nữa đã quên ngươi cũng có một chân với A Ngốc đây, bất quá A Ngốc bây giờ chỉ nghe lời ta.” Triệu Vu Quy nhíu mày, nhìn thấy Tịch Đăng còn quỳ gối bên người Vưu Hạt, âm thanh trở nên nghẹn ngào: “A Tịch, ta là Vu Quy.” Tịch Đăng nghe được câu này, muốn quay đầu lại nhìn, Vưu Hạt tự nhiên chú ý tới, tay đưa qua giữ đầu Tịch Đăng lại, hung hăng nói: “Nhìn gì vậy, đó là người ngươi có thể nhìn?” Tả Viên Chi ở bên cạnh âm thầm nhìn rất lâu, rốt cục nói: “Ngươi cho hắn ăn thất tâm hoàn.” Ngữ khí là khẳng định: “Loại thuốc này sẽ khiến cho người ăn phải trong thời gian ngắn mất đi ký ức, ngươi cho Tịch Đăng ăn loại thuốc này, là vì đang chờ ngày này?” Vưu Hạt tỏ vẻ không sao nói: “Đúng thì sao, không phải thì sao? Các ngươi có thể bắt ta làm gì? Loại thuốc này không có giải dược, cho dù các ngươi cố gắng thế nào, cả đời hắn cũng chỉ có thể mang bộ dáng này.” Phượng Hòa mắng: “Ngươi so với Tịch Đăng còn đê tiện hơn.” Tịch Đăng đang quỳ ở đó đột nhiên chuyển động, đẩy tay đang nhấn trên đầu mình kia ra, trực tiếp đứng lên, sau đó quay người nhìn bốn người phía dưới. Tịch Đăng nhíu mày: “Các ngươi muốn mang ta đi?” Triệu Vu Quy lập tức nói: “A Tịch, ngươi không ở bên cạnh Vưu Hạt.” Tịch Đăng nhìn Triệu Vu Quy một hồi, sau đó thu hồi ánh mắt, nhanh nhẹn cởi y phục của mình. Vưu Hạt trợn mắt, lập tức đứng lên, bắt được tay Tịch Đăng: “Ngươi cởi y phục làm gì?” Tịch Đăng giận dữ nhìn Vưu Hạt một cái: “Ngươi đem y phục ta giẫm bẩn như vậy, còn có, ta quỳ trên đất lâu như thế, ngươi không những không đau lòng, còn rống ta.” Tịch Đăng chỉ vào Vưu Hạt, biểu tình hoàn toàn là sinh khí. Toàn bộ người trong đại sảnh bị một cái xoay chuyển này làm cho ngây người. Vưu Hạt trợn mắt nhìn Tịch Đăng: “Sàn nhà bằng trúc quỳ thì đau bao nhiêu? Ta thấy ngươi càng ngày càng muốn ăn đòn.” Vưu Hạt vốn định trước mặt đám người kia hủy hoại hoàn toàn hình tượng Tịch Đăng, nửa ép nửa dỗ kêu người quỳ, bây giờ, liền biết vị chủ nhân này cũng không dễ hầu hạ. Anh thâm Tịch Đăng lanh lảnh: “Ta không quan tâm đám người kia là ai, nhưng mà bọn họ vừa đến, ngươi liền đối xử tệ với ta, nói, ngươi có phải là nhìn trúng một người trong đó?” Nói rồi, liền quay đầu lại nhìn đám người Triệu Vu Quy, cuối cùng đem tầm mắt đặt trên người Phượng Hòa: “Có phải tiểu yêu tinh kia không?” Vưu Hạt: “…” Triệu Vu Quy: “…” Phượng Hòa nói: “Tịch tiện nhân, ngươi ngốc thành như vậy, còn có thể mắng ta, ngược lại cũng thật lợi hại.” Tịch Đăng không để ý tới Phượng Hòa, mà là cau mày nhìn Vưu Hạt, đợi một hồi, mới nó: “Ngươi cư nhiên không nói lời nào, ta đã đoán đúng. Hừ, ta cho ngươi biết, ta muốn trốn khỏi nhà, còn mang Tiểu Ngân đi cùng, ngươi lúc đó một mình cô đơn đi.” Vưu Hạt có chút vô lực: “Ngươi có thể yên tĩnh một chút sao?” Tịch Đăng nói: “Không, đương nhiên không, tùy hứng không phải đặc quyền của nữ nhân sao?” Vưu Hạt nhịn không được, kêu hai thiếu nữ đứng dưới kia lại: “Mang người đi xuống, nhốt lại, không cho ăn cơm.” Nhắm mắt làm ngơ. Triệu Vu Quy phẫn nộ: “Ngươi dám!” Tịch Đăng cũng phẫn nộ: “Đồ bội bạc, ngươi ngày hôm qua còn nói muốn ta sinh hài tử, hiện tại liền bắt ta cùng bảo bảo trong bụng chết đói.” Ánh mắt Vưu Hạt khẽ biến, tiến lên một bước bóp cằm Tịch Đăng: “A Ngốc, ngươi còn gây sự nữa liền biết hậu quả.” Tịch Đăng ngẩn ra, sau đó nước mắt liền rớt xuống, không nói gì, yên lặng rơi lệ. Tiểu Ngân trên cổ Vưu Hạt chuyển động, theo tay Vưu Hạt bò đến bả vai Tịch Đăng, còn dùng đầu rắn cọ vào mặt Tịch Đăng muốn an ủi. Người càng khóc nhiều hơn. Nói thật, một gương mặt tuấn tú khóc lên trông cũng không chút điềm đạm đáng yêu, nhưng là mọi người ở đây đều trầm mặc. Tịch Đăng khóc một chút, thấy không có ai nói gì, nhìn Vưu Hạt vẫn đứng yên lặng nhìn mình, Tịch Đăng càng thương tâm, mang theo tiểu xà bước đi. Triệu Vu Quy muốn chạy theo, lại bị người phía sau chặt chẽ chế trụ. Vưu Hạt cúi đầu nhìn nước mắt vừa nãy rơi trên mu bàn tay mình, môi đỏ khẽ động, rốt cuộc không nói gì.
|