Hạc Tân
|
|
Hạc Tân
Tác giả:Bài Cốt Ngật A Tây
Biên tập: Mây
Thể loại: Ôn nhu phúc hắc công x Ngoan ngoãn si tình nhuyễn manh thụ, hiện đại, ngọt sủng, cưới trước yêu sau, nhiều thịt, chút ngược, thầm mến thành thật, HE
CP: Tôn Thanh Hạ x Diệp Tân. Tôn Thanh Hạ x Diệp Tân, cưới trước yêu sau, hướng cẩu huyết, cán bộ cấp cao. 1 vs 1, HE, tổng thể ngọt ngào, chút ngược tâm.
Trong lòng có tình cũ nhưng không tra thâm tình công x Có tà tâm không có tặc đảm thầm mến nhu thuận thụ.
Truyện không có văn án, người đọc muốn biết nội dung mời nhảy hố.
Nhật ký quét văn tìm kiếm muối cho mối tình thuần khiết: Ôn nhu phúc hắc công x Nhu thuận si tình manh thụ. Hiện đại, cưng chiều, cưới trước yêu sau, chút ngược, nhiều thịt. Thầm mến thành thật đến HE. Toàn văn không quá dài, công thích người khác, nhưng sau quá trình sống chung với thụ, thứ tình cảm kia đã dần phai nhạt, đối với thụ rất cưng chiều, không coi thụ là thế thân, hiểu rõ người trước mắt mới là người mình yêu, còn người cũ kia đã không còn cảm giác.
Ngư Nhi nguyện cầu Đường Đường Bắc Bắc một đời bình an: Ôn nhu phúc hắc công x Nhu thuận si tình thụ, cưới trước yêu sau, thầm mến thành thật, ngọt sủng, chút ngược tâm, mùi thịt nồng đậm, HE. Cực kỳ thích văn phong của tác giả, dịu dàng lưu luyến, ẩn giấu ái tình, miêu tả cảnh sắc nhuần nhuyễn chuẩn xác, cảm tình phát triển đúng quy luật nước chảy thành sông, thịt thịt cũng thơm thơm ngon miệng, kết mỗi chương đều khiến người đọc chưa thỏa mãn. Chủ đạo vẫn là ngọt sủng, tiểu tam chỉ là chút ngược không đáng nhắc đến, là cầu nối giúp công thụ thẳng thắn tình cảm mà thôi. Cá nhân tôi rất thích công, tình cảm trước và sau hôn nhân rõ ràng, không lừa dối khúc chiết.
|
Chương 1[EXTRACT]Tôn Thanh Hạ không phải là minh tinh nhưng vẫn rất nổi tiếng. Ông nội Tôn Thanh Hạ, Tôn lão gia tử là kiện tướng tài giỏi ở thế hệ trước, từng lập rất nhiều chiến công, chiến hữu cùng ông vào sinh ra tử sau này đều đảm nhận trọng trách, địa vị không cần nói cũng biết. Dựa vào nền tảng ba thế hệ cách mạng một màu Đỏ sáng chói này, gia nghiệp nhà họ Tôn đến tay Tôn Thanh Hạ càng thêm phát triển rực rỡ. Cháu cả nhà họ Tôn, Tôn Thanh Hạ thông minh từ nhỏ, qua tuổi 20 đã biết lợi dụng tiền vốn của công ty, dùng tên của người khác âm thầm thâu tóm một số ngành công nghiệp trọng điểm, mở rộng chi nhánh. Thậm chí ngay đến người nắm quyền là cha Tôn cũng không hề biết rõ tình hình. Kín tiếng lặng gió qua mấy năm, đến lúc thu lưới, nhất thời khiến thương giới nổi lên sóng to gió lớn, từ đó danh tiếng cháu cả nhà họ Tôn vang xa, mọi người nhìn hắn với cặp mắt kính nể, kẻ cùng hắn giao thiệp luôn tự giác hạ mình, rất sợ chọc hắn mất hứng. Ngay đến cha Tôn quất thương mấy chục năm trên thương trường cũng nhìn con trai với cặp mắt khác, trong lòng thầm kinh ngạc, lời nói hiếm thấy mang theo vài phần vui mừng, khen ngợi. Nhưng bản thân Tôn Thanh Hạ lại không xem trọng chuyện này, người khác cho hắn muôn vàn sắc mặt tươi cười cũng chỉ nhận được một câu “Quá khen quá khen” lạnh nhạt từ hắn, không hơn không kém. Mùa đông năm nay vô cùng lạnh, ngoài trời tuyết bay dày đặc, phủ trắng thành thị sầm uất, phóng mắt nhìn vạn dặm cũng chỉ thấy sắc trắng pha tạp. Thỉnh thoảng lại thấy công nhân quét dọn thu gom tuyết giữa những con đường với hai hàng cây khô mục, quanh co. Người đi đường mặc quần áo mùa đông dày cộp, khẩu trang che kín nửa mặt, bên ngoài còn cẩn thận vòng thêm chiếc khăn len to sụ. Toàn thân chỉ lộ đôi mắt đón gió tuyết, qua qua lại lại nơi góc phố. Bọn họ vội vã ra khỏi cửa, rồi lại vội vã về nhà. Ngoài cửa sổ, lá khô giữa đông phủ kín tuyết, tạo thành một lớp băng mỏng óng ánh trong suốt, nhìn lâu sẽ sinh ra một loại mỹ cảm khó hiểu. Tôn Thanh Hạ ngồi bên cửa sổ, đôi mắt lười biếng nhìn chằm chằm bên ngoài, xuyên qua chiếc lá khô héo, nhìn về căn phòng thuần sắc trắng phía trước. Khí trời lúc này âm u mờ mịt, tuyết hoa phủ kín khiến tầm nhìn của hắn bị hạn chế. Hắn có thể thấy được rèm cửa sổ sắc lam phía đối diện hơi hé mở, nhưng quang cảnh bên trong ra sao thì không rõ lắm. Chắc hẳn mọi người ở đó đều cười nói vui vẻ, ấm áp như xuân. Mà chính hắn hình như cũng nghe được tiếng cười truyền đến, mơ hồ cảm thấy người nọ đang làm nũng với vợ mới cưới. Khuôn mặt đẹp đẽ nhất định đang bĩu môi đến tội nghiệp, đôi mắt to lúc nào cũng như chứa nước nhìn về phía người phụ nữ mình yêu mà chớp chớp, càng làm người ta yêu thương. Sau đó người vợ dịu dàng kia sẽ bó tay chịu trói, ngoan ngoãn bằng lòng mọi yêu cầu của y, cưng y tận trời. Người một nhà luôn phải hạnh phúc như vậy, mười năm như một, tựa như sắc lam của chiếc rèm cửa kia, rất ấm áp____ khiến lòng người đố kỵ. Tôn Thanh Hạ thay đổi tư thế ngồi, để quyển sách trên tay xuống, khẽ ngáp một cái, ra vẻ mệt mỏi nhíu mày, không định nhìn qua bức màn tuyết trắng lạnh lẽo kia nữa. Trên bàn cơm, trọng tâm câu chuyện vẫn rất nhàm tai. Cơm nước xong xuôi, cha Tôn nhìn con trai: “Con cũng sắp 30 rồi, cả ngày loanh quanh một mình còn ra thể thống gì!” Tiết mục thường ngày sớm thành thói quen, Tôn Thanh Hạ đảo mắt, ánh mắt nhìn cha Tôn trước sau như một luôn tôn kính, nhưng không đáp lời. Mẹ Tôn ngồi cạnh muốn nói lại thôi, Tôn gia gia dựa lưng trên ghế salon vừa đùa với chú chim cảnh, vừa xem ti vi, tiết mục sau lưng ông so ra thì kém đặc sắc hơn hẳn bộ phim đang chiếu, cũng không thú vị bằng lạc thú chơi chim, nên ông lười nhìn. Cha Tôn vừa nhắc đến chuyện này, Tôn Thanh Hạ liền im lặng không lên tiếng, dáng vẻ không thèm quan tâm này khiến cha Tôn tức lộn mề nhưng không biết phải nói gì hơn. Đứa con trai này của ông cái gì cũng giỏi, chỉ riêng chuyện tình cảm thì lại không chút để tâm, ngay đến tình nhân đùa giỡn bên ngoài cũng không hề có lấy một người. Mẹ Tôn ngăn cha Tôn, hoà hoãn nói: “Người khác dù chưa kết hôn sinh con nhưng vẫn có đối tượng yêu đương, đâu cô độc như con”. Mẹ Tôn vốn dòng dõi thư hương thế gia cùng Giang Nam, từ vẻ ngoài đến lời nói đều hết mực dịu dàng uyển chuyển, dù đã lớn tuổi nhưng phong thái tao nhã vẫn y như trước. Bà giống như mọi người mẹ trong thiên hạ, vì con cái mà hao tâm khổ lực: “Bạn thân của cha con có một đứa nhỏ cũng tầm tuổi con, sắp xếp thời gian khi nào rảnh, con thử gặp đối phương xem, coi như quen thêm bạn mới”. Ý tứ rất rõ ràng, muốn hắn đi xem mắt. Tôn Thanh Hạ nhìn bầu trời đầy tuyết trắng ngoài cửa sổ, vài khóm tùng trúc xanh ngắt cô độc đứng sừng sững dưới mưa tuyết, mai vàng nhà cách vách lại trùng hợp bừng nở, sắc vàng nhạt đẹp đẽ, tỏa hương thơm thoang thoảng giã đêm đông tĩnh mịch. Hắn quay đầu lại, nhìn mái tóc đã chuyển hai màu của mẹ Tôn, cặp mắt hoa đào khẽ híp, nhẹ nhàng cười: “Con biết rồi”. Một chuyện muốn kết thúc luôn cần phải có một người tự giác ra tay kết thúc nó, rồi một chuyện khác sẽ theo đó mở ra. Qua mùa đông, mầm sống sẽ vương khỏi bùn đất sinh sôi nảy nở. Mà Tôn Thanh Hạ hắn nếu không có người kia, nguồn sống cũng úa tàn.
|
Chương 2[EXTRACT]Công ty phát triển đến hiện tại đã có chỗ đứng vững chắc, mỗi một lĩnh vực đều có tâm phúc của Tôn Thanh Hạ đảm nhận, cố định thời gian sẽ tự động báo cáo tình hình gần nhất, hắn không cần phải tự thân xuất lực, nhàn nhã hơn hẳn. Việc hắn thường làm nhất là ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm về phía rèm cửa sổ đối diện, hết đóng vào lại kéo ra. Mười mấy năm qua luôn lặp đi lặp lại như thế. Căn nhà sơn trắng từ dáng vẻ hoang phế không người ở đến cảnh một nhà ba người náo nhiệt, từ một người đến ba người, thậm chí sau này có thể là bốn năm người. Thời gian đối với người kia mà nói, trải qua mấy năm khổ cực rồi sẽ được hồi báo. Còn đối với Tôn Thanh Hạ mà nói, lại chính là vận mệnh. Uống cạn chén trà đỏ, hắn dứt khoát đóng kín tấm rèm cửa màu xám tro, chặt đứt khung cảnh ấm lạnh đối lập ngoài kia. Sau đó hắn đứng dậy chọn mặc chiếc áo khoác nhung màu xám lạnh, quàng một chiếc khăn len đậm sắc đen, thay một chiếc quần dày thật thoải mái. Ngày hôm ấy cha mẹ Tôn đều cho rằng để thuyết phục con trai đi xem mắt sẽ phải mất ít nhất vài ngày, nhưng ngoài dự đoán, không ngờ Tôn Thanh Hạ lập tức đồng ý. Con trai hiểu chuyện, hai người thầm mừng rỡ trong lòng, vì để tránh đêm dài lắm mộng, họ lập tức liên lạc hẹn ngày với đối phương, sắp xếp thời gian cho hai người gặp mặt. Khí trời liên tiếp trong vài ngày đều xuất hiện mưa tuyết, gió lạnh thấu xương, hít thở thôi cũng cóng đến tận tủy, người đi đường rất thưa thớt, cúi đầu tránh gió tuyết, dưới chân lại như có gió đẩy, bước rất nhanh. Tôn Thanh Hạ không thích mùa đông. Nguyên nhân chủ yếu do người kia thích vì cô vợ của y sinh ra vào mùa đông. Nguyên nhân thứ hai là trời quá lạnh. Tôn Thanh Hạ tuổi trẻ tài cao, mọi người đều biết. Tôn Thanh Hạ sợ cái gì? Không một ai biết. Kể cả không nhắc cái tên Tôn Thanh Hạ này, chỉ cần nói một người đàn ông sợ lạnh thôi cũng đủ khiến mọi người bật cười. Địa điểm hẹn gặp mặt là một quán trà phong cách cổ xưa, thiết kế trang nhã. Tôn Thanh Hạ không biết phải hình dung tâm tình bản thân ra sao khi đẩy cánh cửa gỗ kia ra. Hắn không ngờ người cha mẹ giới thiệu lại là một chàng trai. Từ 3 năm trước hắn chia tay bạn gái, cha mẹ Tôn dù thấy tiếc nhưng không nói gì, cũng không quá bộc lộ rõ, chỉ là càng thêm lưu tâm hơn. Thậm chí họ còn hạ tiêu chuẩn xuống mức không cần môn đăng hộ đối, chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau, cảm thấy thích hợp là được. Tôn Thanh Hạ qua loa gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng lại…. tính kế khác. Không bao lâu sau, chính xác là nửa năm sau, hắn quyết định nói cho người nhà biết mình thích đàn ông. Hắn dường như có thể nhớ rõ ràng ngày đó, mẹ Tôn đẫm nước mắt, vẫn chưa thể tin điều hắn nói. Tôn Thanh Hạ chỉ đành than nhẹ một tiếng, ôm lấy người phụ nữ trọn đời truyền thống, ôn nhu tao nhã này mà nhỏ giọng an ủi. Cha Tôn trực tiếp hơn, cho hắn một cái bạt tai, tức giận quát lớn, lặp đi lặp lại mấy câu vô nghĩa “Đại nghịch bất đạo”, “Thằng bất hiếu”, “Không còn mặt mũi nhìn liệt tổ liệt tông”. Tôn Thanh Hạ cúi đầu trầm mặc, không nói gì, cũng không phản bác. Đây vốn là cái giá hắn phải nhận. Mãi đến khi cơn thịnh nộ của cha Tôn có vẻ hòa hoãn, hắn mới nhìn khuôn mặt đỏ bừng bừng vì giận giữ của cha mình, nói thẳng: “Xin lỗi, con không còn cách nào khác”. Đúng vậy, hắn không có một chút ái ý, yêu thích nào đối với phụ nữ. Bất kể có phải trời sinh hay không, với hắn mà nói đã chẳng thể thay đổi được gì. Sau đó hắn tiếp tục nhận thêm một cái bạt tai, khóe miệng Tôn Thanh Hạ bật máu, trên má hiện rõ dấu năm ngón tay đỏ hồng. “Cút ra ngoài!” Từ trong nhà đi ra, Tôn Thanh Hạ thấy ông nội đang đứng trước cửa, có lẽ ông vừa chào nhóm chiến hữu sau khi hết ván cờ. Hắn cố nén vị máu ngai ngái trong miệng, khẽ chào: “Ông nội”. Tôn lão gia tử liếc nhìn vết máu ứ đông bên khóe miệng Tôn Thanh Hạ, vừa đau lòng thằng cháu bảo bối, vừa oán giận: “Bản thân ngu ngốc không nhìn ra còn làm khổ người khác”. Tôn Thanh Hạ im lặng hồi lâu mới hiểu được lời này không phải chỉ trích mình, kinh ngạc nói: “Ông nội, người……” Lão gia tử lớn tiếng: “Hừ, một tay ta nuôi mi lớn, trong đầu tiểu tử mi nghĩ cái gì, ông già này có thể không hiểu sao?” Ông kéo Tôn Thanh Hạ đến băng ghế đá dưới tàng cây, run run lấy ra khăn tay lau vết máu trên môi hắn, tiếp đó bỏ nó xuống bàn đá trước mặt, yêu thương nhìn đứa cháu trai mà ông cưng như bảo bối. “Chỉ cần một ánh mắt ta đã biết cháu suy nghĩ cái gì”. “Từ nhỏ cháu đã vậy, người khác làm bảy tám phần đã hài lòng, còn cháu phải liều mạng làm đến khi mười phần hoàn mỹ mới dừng tay”. “Đường do chính cháu chọn, cái bạt tai kia cũng do chính cháu nhận lấy”. “Cái tát cháu cam tâm tình nguyện chịu, còn đường sau này để ông nội lo”.
|
Chương 3[EXTRACT]Tôn Thanh Hạ cười tủm tỉm nhìn cậu thanh niên ngồi phía đối diện. Làn da thanh niên rất trắng, con ngươi đen láy, tóc mềm ngoan ngoãn ốp gọn trước trán, có lẽ vì trên đường tới gặp gió lạnh thổi nên mũi và môi đều đỏ ửng, dáng dấp không tính là tuyệt sắc, nhưng ngũ quan thanh tú nhìn rất thoải mái. “Diệp Tân?” Đối phương hình như có chút căng thẳng, một tay khẽ vuốt ống quần. “Chào ngài”. Tôn Thanh Hạ gật đầu, nói gì thì nói đây cũng là lần đầu tiên hắn dùng phương thức gặp mặt làm quen này để mời đối phương dùng cơm. Đưa quyển menu cho Diệp Tân, hắn hỏi: “Cậu sợ tôi?” “Không có”. Diệp Tân kiệm lời, nhận quyển menu cúi đầu xem. Nụ cười bên khóe môi Tôn Thanh Hạ càng thêm trầm: “Tôi rất xấu?” Diệp Tân lập tức ngẩng đầu, lén nhìn Tôn Thanh Hạ, hệt như chú nai nhỏ hoảng hốt, không dám dừng mắt trên gương mặt hắn quá lâu, lắc đầu trả lời: “Không phải, ngài rất đẹp trai”. “Vậy vì sao cậu không nhìn tôi?” Tướng mạo Tôn Thanh Hạ tương phản hoàn toàn với phong cách làm việc của hắn, đường nét trên khuôn mặt khá nhu hòa, ánh mắt đào hoa, khóe mắt như có một lớp phấn trắng có có không không, lúc cười đuôi mắt sẽ cong lên thành hình trăng khuyết, nếu cười ngọt thêm chút sẽ khiến người nhìn choáng váng như bị phóng điện, tự nhiên mà ngả theo hắn. Diệp Tân hình như càng căng thẳng hơn, đôi mắt nhìn xuống vô phương ứng đối, không biết nên trả lời ra sao. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, miễn cưỡng cười đáp: “Vì ngài quá đẹp”. Đúng vậy, thực sự là quá đẹp. Từ lúc giao sự vụ trong công ty cho cấp dưới xử lý, Tôn Thanh Hạ càng thích ngồi ở nhà hơn, thỉnh thoảng sẽ đi bar uống rượu cùng chiến hữu, ngày thường đi làm chủ yếu thị sát là chính, cuối năm dĩ nhiên sẽ bận rộn hơn, còn lại hắn thực sự rất rất lười ra khỏi cửa. Rượu ngon thịt thơm ngoài kia chẳng có chút liên quan gì đến hắn. Dùng cách nói của giới trẻ hiện đại, hắn chính là một trạch nam lớn tuổi, à chính xác là một trạch nam lớn tuổi siêu thành công. Một tay chống cằm, hắn đẩy người lại gần Diệp Tân. “Vậy cậu phải nhìn tôi nhiều vào”. Nói xong còn hiền lành nháy mắt một cái. Diệp Tân thoáng sửng sốt, cậu không ngờ tính cách thật của Tôn Thanh Hạ lại như vậy. Tôn Thanh Hạ tỉ mỉ cẩn thận, tác phong làm việc sấm giật gió rền trên thương trường lúc này lại hệt như một cậu ấm ngả ngớn. Chỗ nào giống người từng trải hả?! Có lẽ vì Tôn Thanh Hạ cười thoải mái nên Diệp Tân cũng lấy lại được ít dũng khí, cậu nhìn người trước mặt, dù ánh mắt vẫn có chút né tránh, nhưng không hoàn toàn làm ngơ như ban đầu, đôi mắt sáng ngời đưa thực đơn cho Tôn Thanh Hạ: “Tôi gọi xong rồi”, Tôn Thanh Hạ nhận quyển menu, tùy tiện gọi mấy món quen thuộc, gương mặt vẫn treo theo ý cười như cũ. “Diệp Tân, cậu biết bữa cơm hôm nay có ý gì chứ?” Nói dông dài một hồi, bắt đầu vào luôn chủ đề chính. “Ừm”. “Biết sẽ cùng tôi, hay đúng hơn là một người đàn ông thân cận sao?” Tôn Thanh Hạ cầm miếng bánh gạo nếp điểm thêm vài miếng nho lên cắn, nhai thật chậm, động tác có vẻ thờ ơ tùy tiện. Diệp Tân thoáng do dự: “Cha tôi đã nói rõ ràng rồi”. Tôn gia địa vị hiển hách, đại thiếu gia nhà họ Tôn muốn lấy ai chả được, đưa một cô tiểu thư thượng lưu ra còn có thể lý giải, nhưng đây lại là đàn ông, luôn sẽ khiến người ta suy nghĩ. Rốt cuộc là quá mức yêu chiều, hay căn bản chẳng thèm quan tâm? Tôn Thanh Hạ gõ tay xuống bàn, giảo hoạt nhìn chằm chằm Diệp Tân: “Cậu thích nam?” Diệp Tân nghe vậy thân thể cứng đờ, sắc mặt chớp mắt tái nhợt, lúc sau mới “ừ” một tiếng không rõ ràng. Điều này càng khiến Tôn Thanh Hạ buồn cười, không hiểu bản thân là mãnh thú hay dòng lũ cuốn phương nào lại có thể khiến Diệp Tân nơm nớp lo sợ đến thế. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy thú vị. Ban đầu Diệp Tân vốn cho rằng cơm nước xong sẽ tan cuộc, nhưng không ngờ cậu lại bị Tôn Thanh Hạ kéo đến trung tâm thương mại kế bên để mua đồ chúc tết. Mãi đến khi hai người đứng chung một chỗ, Tôn Thanh Hạ mới phát hiện Diệp Tân chỉ thấp hơn hắn nửa cái đầu. Hôm nay Diệp Tân mặc một chiếc áo khoác lông nửa đen nửa trắng, dáng áo khá rộng, kéo dài đến tận đùi, cổ quàng chiếc khăn len màu xám, về tổng thể cách ăn mặc khá nghiêm cẩn, đơn giản, dù đặt cậu giữa đám sinh viên cũng chẳng hề thấy có gì khác biệt. Tôn Thanh Hạ đi phía trước Diệp Tân, ung dung hỏi người sau lưng: “Diệp Tân, cậu bao nhiêu tuổi rồi?” Qua bữa cơm, Diệp Tân không còn bó chân bó tay lo lắng như lúc ban đầu nữa, toàn thân thả lỏng hơn hẳn, cậu vững vàng đuổi kịp bước chân người phía trước, thành thật trả lời: “Hai mươi bốn rồi”. “À? Cũng không quá nhỏ, nhưng sao lại khiến tôi có cảm giác như đang dụ dỗ trẻ vị thành niên vậy nhỉ?!” Lúc nói lời này, Tôn Thanh Hạ vẫn không quay đầu nên không phát hiện vành tai Diệp Tân đỏ hồng cả mảng lớn.
|
Chương 4[EXTRACT]Gần cuối năm, Tôn Thanh Hạ càng bận rộn. Kể cả rảnh rỗi, hắn cũng làm như đang bề bộn nhiều việc. Nửa tháng trước, Tôn lão gia tử nhắc hắn nên đến nhà chú bác họ hàng mừng năm mới sớm. Một lời định thảm cục, Tôn Thanh Hạ dù muốn bận rộn hơn cũng không chạy thoát. Khí trời âm trầm, hoa tuyết bay lả tả, mang mấy phần hương vị “Vị nhược liễu nhứ nhân phong khởi”. Đối lập với tòa biệt thự thuần sắc trắng đối diện, trong vườn bụi mai hồng đã sớm nở rộ, đóa hoa bị một lớp tuyết dày bao phủ, nhìn từ xa không khác nào mai trắng che nhụy hồng, vô cùng tươi đẹp. (Vị nhược liễu nhứ nhân phong khởi = Gió thổi tung tơ liễu, câu nói của Tạ Đạo Uẩn thời Đông Tấn, ý chỉ hình ảnh tuyết trắng bay bay như gió thổi tung tơ liễu bay lên bầu trời)Tôn Thanh Hạ mang theo lễ vật chúc tết dừng trước cửa, bước chân thoáng lưỡng lự, hắn biết vào cái ngày đoàn viên như thế này, cả gia đình bọn họ sẽ có mặt đông đủ. Nhưng do dự chỉ vỏn vẹn khoảng mấy phút, hắn liền bước nhanh tới gõ cửa. …Bởi vì ngoài trời thực sự quá lạnh. Vào luôn bên trong không phải càng có thể sớm diễn cho tốt sao. Mở cửa là một người phụ nữ dịu dàng. Chính cô gái này đã tốn mất mấy năm, mạnh mẽ đánh bại những kẻ quấn quanh người kia, bất kể nam hay nữ. Kết quả cuối cùng dĩ nhiên là hai người danh chính ngôn thuận bên nhau đến già. Ngay đến Tôn Thanh Hạ luôn biết bày mưu tính kế cũng thất bại trước cô. Cô cười khẽ: “Hóa ra là vị khách hiếm khi xuất hiện”. Vừa nói vừa nghiêng người qua một bên, mời Tôn Thanh Hạ vào nhà. Trong phòng hệ thống lò sưởi mở hết cỡ, cách bài trí không có quá nhiều thay đổi, chỉ tăng thêm vài thứ lặt vặt, nói chung vẫn là dáng vẻ trong trí nhớ Tôn Thanh Hạ. Hắn nhìn người kia ngồi trên chiếc ghế salon mềm mại, chơi đùa cùng tiểu bảo bảo của y, thấy hắn tới chỉ quay đầu lại, quét mắt qua một cái: “Tôn Đại Hạc, không phải công ty đã làm tiệc mừng năm mới rồi à?” Khuôn mặt xinh đẹp so với lần trước gặp mặt xem ra có chút thịt hơn, Tôn Thanh Hạ đến gần, kìm lòng không được đưa tay nhéo một cái, thỏa mãn đùa giỡn: “Xúc cảm tốt hơn rồi”. Đối phương lập tức né tránh, còn không quên lườm hắn một cái tóe lửa, ôm tiểu bảo bảo nhà mình xích về phía salon phía đối diện, cách hắn rất xa. Tôn Thanh Hạ bật cười. Một người phụ nữ trung niên bước ra từ phòng bếp, làn da được bảo dưỡng rất tốt, một thân mặc sườn xám cổ Trung Hoa, áo choàng màu xám khoác lửng bên vai, dáng người uyển chuyển mềm mại, hoàn toàn nhìn không ra đã qua tuổi năm mươi. Bà nhiệt tình chào Tôn Thanh Hạ: “Mới không lâu trước chuyện phiếm với mẹ cháu, nói cháu đã lâu chưa qua nhà cô, năm nay tới rồi thì ở lại ăn cơm nhé”. Tôn Thanh Hạ đưa quà chúc tết tới đáp: “Mấy năm nay cháu do cháu sơ suất, theo lý dù bận rộn vẫn nên bớt chút thời gian đến thăm cô mới phải. Vài hôm trước cháu bị mọi người trong nhà giáo huấn vì lâu không đến nhà cô, ông nội còn đánh cháu nữa”. Hắn nhìn vị trưởng bối thân thiết trước mắt, cố ý lấy lòng: “Mong rằng cô vì cháu mà buồn bực”. Bà nghe hắn nói vậy, khuôn mặt xinh đẹp thoáng toát lên ý cười, hàng lông mày lá liễu khẽ nhướn: “Hôm nay là ngày tốt lành vốn không nên nhiều lời, chỉ là mẹ cháu luôn lo lắng cho chuyện đại sự cả đời của cháu, rất nhiều lần than thở trước mặt cô. Nhìn từ nhỏ lớn lên, đến thằng nhãi nhà cô cũng đã có vợ con rồi, cháu nên để ý đến chuyện này một chút”. Tôn Thanh Hạ nhìn một nhà ba người bên kia hòa thuận vui vẻ, trong lòng chua xót, nét mặt lại không hề thay đổi, gật đầu cười: “Cô lo lắng cho cháu đến thế, cháu cầu còn không được”. Trong đầu thoáng hiện lên gương mặt trắng non thanh tú của Diệp Tân, dịu dàng nói: “Cũng không phải là không có ai, chỉ là kết quả ra sao phải chờ thêm chút thời gian”. Cuối cùng Tôn Thanh Hạ vẫn không ở lại ăn cơm, cười cười lấy cớ công ty cuối năm bề bộn nhiều việc, không thể vắng mặt quá lâu, hắn không thể làm gì hơn là chờ ngày khác sẽ tới. Tuyết rơi dày đặc, Tôn Thanh Hạ lái xe rời sân, cửa sổ hơi hạ xuống tạo thành một khe nhỏ để vài cơn gió lạnh len qua, phiền muộn trong lòng hắn thoáng chốc tan biến. Nhớ tới ngày đó đưa Diệp Tân về nhà, cậu ngồi trên ghế phó lái, chốc chốc lại liếc trộm hắn một cái, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Từng động tác của cậu đều không tránh khỏi cặp mắt tinh tường của hắn, nhưng hắn không hề hỏi han một câu nào. Mãi đến khi sắp về đến nhà, xem ra Diệp Tân đã hạ quyết tâm thật lớn, nói ra lời nói không dám thốt khỏi miệng, ánh mắt phức tạp: “Tôn…. Tiên sinh, lần gặp mặt này ngài có hài lòng không?” Tôn Thanh Hạ nhướn mày, hắn có chút bó tay với kiểu xưng hô của cậu, nhưng vẫn chăm chăm nhìn con đường phía trước, mỉm cười không nói gì. Thời gian về đến nhà càng rút ngắn, Diệp Tân càng thêm sốt ruột, cậu giật người lấy tinh thần, hỏi lại lần nữa: “Ngài… có hài lòng với tôi không?” Hình như Tôn Thanh Hạ cố ý, hắn vẫn như cũ không trả lời, chỉ là nụ cười càng thêm sâu xa khó đoán. Diệp Tân thấy hắn như vậy, trong lòng đã bảy tám phần đoán được thái độ của hắn, toàn thân lạnh lẽo cứng ngắc như bị ai đó hất một chậu nước lạnh từ đầu xuống chân, miệng cũng ngậm chặt không thốt lên lời. Lúc xuống xe cậu thoáng lảo đảo, đôi mắt trống rỗng không biết đang nhìn về nơi nào, nửa ngày sau mới ngập ngừng: “Hẹn gặp lại”. Tôn Thanh Hạ cười đáp: “Được”, sau đó quay xe rời đi.
|