Nhập Cốt Tương Tư
|
|
Chương 15[EXTRACT]Giang Miễn nhắm chặt mắt, đầu óc choáng váng. Sau khi hít sâu một hơi, hắn mới cúi người nhặt những mảnh chén vỡ lên, giả như thờ ơ hỏi một câu, “Diễm Nhi, con nói thế là có ý gì?” “Triệu Lâm háo sắc, Hà Ứng Hoan rượu chè cờ bạc, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hai kẻ đó còn đêm ngày dính lấy nhau, nhìn kiểu gì cũng giống như có quan hệ không minh bạch. Hừ, tí cái là chui vào phòng khanh khanh ta ta, không khéo đã chung đụng làm ra mấy trò bẩn thỉu gì rồi.” Giang Diễm nói đâu ra đấy, kì thực cũng chỉ là mấy lời vô căn cứ. Nàng vốn đã không thích vị hôn phu Triệu Lâm này, lại thêm tức giận Hà Ứng Hoan thân thiết với hắn nên giờ mới cố tình bịa ra mấy chuyện chọc giận Giang Miễn. Giang Miễn vốn biết tính tình con gái, lúc này tuy đầu óc hỗn loạn nhưng vẫn không tin tưởng hoàn toàn. Hắn chỉ nghiêm mặt, nhẹ giọng răn dạy, “Diễm Nhi, con nay đã xuất giá, sao có thể cứ luôn nói năng lỗ mãng như vậy? Triệu Lâm với Ứng Hoan tuổi tác tương đương, nói chuyện hợp ý cũng là chuyện bình thường, sao có thể là đoạn… đoạn tụ? Ta biết con với Triệu Lâm bất hòa, nhưng dù có cãi nhau ầm ĩ đến thế nào đi nữa cũng không thể lôi Ứng Hoan vào.” Giang Diễm ngẩn ngơ. Thấy cha che chở cho người ngoài, nàng tức giận trong lòng, ngoài miệng không kìm được thốt lên, “Họ Hà kia dù sao cũng chỉ là đồ đệ của Ngô tiền bối mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Tại sao cha cứ phải cưng chiều y như thế? Nếu cha không phải cha ruột của con, con còn cho rằng…” “Cho rằng gì?” Giang Diễm cắn cắn môi dưới, cười lạnh đáp lời, “Cho rằng đến cha cũng bị tên tiểu tử thối họ Hà mê hoặc.” Câu này vốn chỉ là nói trong lúc tức giận, thế nhưng vào tai Giang Miễn lại như nói trúng tim đen. Nhất thời, hắn như bị sét đánh ngã ngồi xuống ghế, vì kinh hoàng mà sắc mặt tái nhợt. Giang Diễm từ nhỏ đã được nuông chiều chưa từng nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ như thế của cha bao giờ. Thu lại bộ dạng kiêu căng, nàng thận trọng nói, “Cha, con chỉ thuận miệng nói bừa mà thôi, cha đừng tức giận.” “…” Giang Miễn không trả lời, chỉ thở hổn hển, mắt lại nhìn chằm chằm về phía trước, nhãn thần xa xôi u ám, biến hóa thất thường. Cách hồi lâu sau, hắn mới thở dài một hơi, thất thần hỏi, “Cha đúng là rất cưng chiều Ứng Hoan sao?” Giang Diễm không hiểu lòng hắn, chỉ sợ sơ suất vạch trần lời nói dối vừa nãy; thế nhưng phóng lao đành phải theo lao, nàng đành cắn răng cắn lợi nói, “Cha là chính nhân quân tử, tất nhiên sẽ không tin mấy lời điều tiếng. Nhưng mà tên Triệu Lâm này là cái giống trăng hoa, lúc con đi ngang qua còn thấy hắn ghé tai thì thầm với Hà Ứng Hoan. Cha không tin thì đi nhìn thử xem.” Lấy thân phận Giang Miễn mà nói, hắn vốn không nên đi làm mấy thứ chuyện này, thế nhưng lúc này tâm thần bất ổn, vừa nghe thấy lời Giang Diễm, hắn có chút dao động, hai chân không tự chủ bước ra khỏi phòng. Hắn một đường bước đến căn phòng Hà Ứng Hoan, cả đáy lòng lại mờ mịt, chẳng thể tự vấn cái gì. Vừa mới bước tới cửa, hắn bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, phiền muộn nghĩ thầm: Hai tên nhóc đó nếu thực sự nảy sinh tình cảm, chính mình biết làm thế nào? Nghĩ tới đấy, cảm giác sợ hãi không giải thích nổi bỗng trào lên, hắn không dám bước về phía trước, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Ngay lúc hắn xoay người, vài tiếng nói cười lại truyền ra khỏi phòng. “Hà huynh rốt cục có coi ta là bạn không?” “Còn cần phải nói sao? Ta và huynh hợp tình hợp ý, rượu cùng uống xúc xắc cùng đổ, vốn đã là huynh đệ tốt từ lâu.” “Đã vậy, sao huynh không chịu tâm sự với ta?” “Ta thì có chuyện gì? Chẳng qua hai ngày trước ta nhiễm phong hàn nên mới không có tinh thần thôi. Ha ha, Triệu huynh đừng để ý.” Giang Miễn tai thính nhận ra ngay giọng của Hà Ứng Hoan, lại nghe thấy tiếng y cười thật là miễn cưỡng. Hắn không phát giác ra tim mình đập loạn, hai chân từng bước rời đi. Dựa lưng vào vách tường, xuyên qua cánh cửa sổ khép hờ, hắn nhìn thấy hai người Triệu, Hà sóng vai ngồi cùng bàn. Hà Ứng Hoan mặc một thân bạch sắc, nét mặt lại không chút hồng hào, đúng là dáng vẻ ốm yếu. Hai tay y buồn chán nghịch nghịch hai viên xúc xắc. Triệu Lâm phẩy quạt che khuất gương mặt, kể chuyện cười bên tai người kia. Chuyện cười kia vào tai Giang Miễn thì rất buồn chán, thế nhưng Hà Ứng Hoan lại phì cười, đáy mắt cũng trở nên linh động hơn. Giang Miễn thấy nụ cười của y từ xa đột nhiên cảm thấy hô hấp nghẹn lại, vội vàng xoay người không dám nhìn vào căn phòng ấy nữa. Tiếng cười tiếng nói bên trong vẫn cứ thỉnh thoảng lọt vào tai, trong lòng nghĩ phải rời đi thật nhanh, thế nhưng tay chân lại dường như mất đi tri giác, không thể cử động nửa phần, chỉ có bàn tay càng nắm càng chặt đến nổi cả gân xanh. Giang Miễn nhớ tới ngày ấy khi Hà Ứng Hoan thổ lộ, hắn không tin y lại thay lòng nhanh như vậy, nhưng mấy ngày sau đó, y làm bạn cùng Triệu Lâm, cảm tình sẽ càng ngày càng tốt, đổi dạ cũng không phải là không thể. Nghĩ đến đây, lòng mơ hồ đau đớn, miệng chua chua chát chát, hắn cắn chặt hàm răng. Ngày ấy rõ ràng là hắn đã đẩy Hà Ứng Hoan ra, tại sao lúc này còn hối hận? Chẳng lẽ đúng như lời Giang Diễm nói, mình đã sớm hãm sâu? Hắn cau mày, chậm rãi đưa tay lên mơn trớn đôi môi. Chỗ ấy đã từng được Hà Ứng Hoan hôn, cho đến tận hôm nay, dường như vẫn còn lưu độ ấm. Suy nghĩ một chút, từng chuyện từng chuyện nhỏ bé suốt ba tháng qua lại dồn dập ập về. Giang Miễn đứng ngơ ngác trong chốc lát rồi đột nhiên biến sắc, phi thân chạy vội đi. Hóa ra khi nghĩ đến việc bản thân động tình, hắn bỗng thấy lòng đau đớn vô biên, muộn phiền tích tụ khó nguôi, chỉ muốn thét dài một tiếng. Sợ kinh động đến người ngoài, hắn đành phải thi triển khinh công chạy vòng quanh hậu viện Giang phủ vài vòng. Đợi đến khi tâm tình bình phục, hắn mới chậm chạp bước về thư phòng. Hắn mới chỉ thấy mặt Hà Ứng Hoan, sau đó vận công chạy một lúc, thế nhưng giờ đã sức cùng lực kiệt, tâm thần hoảng hốt như đã ác đấu cùng cao thủ võ công mấy ngày mấy đêm. Giang Diễm thấy hắn đi lâu như vậy mới về, khi về gương mặt dính đầy tro bụi, sắc mặt mệt mỏi thì không khỏi kinh hãi vội hỏi, “Cha, cha… đã phá tan tư tình của hai kẻ kia rồi phải không?” “Cái gì mà tình với không tình?! Hai người đó chỉ là bạn bè bình thường, sau này đừng có… nói bậy nữa.” Giang Miễn khoát tay đi thẳng về phía thư trác, uể oải nói, “Còn nữa, lời hôm nay con nói với ta, đừng có nhắc lại với bất cứ kẻ nào.” Dứt lời, tay áo vung lên, hắn dùng chưởng lực khép cửa phòng lại. _______________
|
Chương 16[EXTRACT]Giang Diễm tới cáo trạng không được lại bị Giang Miễn mắng, bây giờ còn bị nhốt ngoài cửa, tất nhiên sẽ căm giận bất bình. Một bụng tức tối không cách nào trút bỏ, nàng đành phải bước nhanh về phòng, ngồi đờ ra một mình ở đó. Chẳng lâu sau, Triệu Lâm đã đi đâu cùng Hà Ứng Hoan trở về. Vừa đẩy cửa bước vào đã trông thấy Giang Diễm ngẩn ngơ ngồi cạnh bàn, hắn liền kinh hãi. Hắn lập tức bước lên vài bước, cợt nhả nói, “Nương tử, sao hôm nay nàng chẳng có tinh thần gì thế, mệt à?” Giang Diễm vốn đã nổi nóng lại quen thói giận cá chém thớt với người ngoài, lúc này Triệu Lâm tự mình dẫn xác tới, nàng không khách khí giơ tay lên tát cho hắn một cái. Triệu Lâm bị đánh, bối rối đứng yên. Võ công vốn đã không bằng Giang Diễm, lúc này lại bị đối phương chiếm tiên cơ, hắn hoàn toàn không còn sức đánh trả. Giang Diễm đánh thuận tay thêm vài cái nữa, sau đó duỗi tay điểm huyệt Triệu Lâm khiến hắn hôn mê nằm trên mặt đất. Nàng tuy đã phát tiết những vẫn chưa hả giận, chỉ hận không thể đánh Hà Ứng Hoan luôn một thể. Nghĩ vậy, chân giậm mạnh vài cái, nàng đi tới đi lui trong phòng, nhìn lại vị tân hôn phu đang nằm trên đất, trong đầu bỗng nhiên lóe ra một độc kế. Quyết định xong liền lập tức hành động, nàng lôi Triệu Lâm vẫn còn đang hôn mê lên giường rồi sắp xếp lại gian phòng một lát. Khi hoàng hôn buông xuống, nàng chạy đến gõ cửa phòng Hà Ứng Hoan. Hà Ứng Hoan thấy Giang Diễm thì giật mình, đợi đến khi nghe rõ ý muốn của nàng lại càng kinh ngạc không thôi. Hóa ra Giang Diễm định rủ y đến phòng nàng uống rượu. Hà Ứng Hoan xưa nay vốn bất hòa với Giang Diễm, lúc này thấy nàng đột nhiên thân thiết, vẻ mặt lại kì kì quái quái, làm sao có thể không nghi ngờ? Huống chi cô nam quả nữ ở cùng một phòng, nghĩ thế nào cũng thấy không phù hợp lễ nghi. Hà Ứng Hoan dù nghi ngờ Giang Diễm có ý đồ xấu nhưng nhất thời cũng chưa thể đoán ra. Y trời sinh tính tình ham vui, hoạt bát, vì thế, y quyết định sẽ tương kế tựu kế, trước tiên cứ theo Giang Diễm vào khuê phòng đã. Phòng của nàng cũng không có gì khác thường, chỉ có màn giường để buông, trên bàn đã chuẩn bị rượu thịt từ lâu. Hà Ứng Hoan liếc nhìn xung quanh, tùy tiện ngồi xuống bàn, chắp tay cười nói, “Tẩu phu nhân tiêu phí như vậy, chẳng biết có gì chỉ giáo?” “Không có gì đâu, chỉ muốn mời Hà đại ca uống vài ly rượu nhạt.” Giang Diễm dịu dàng cười, tự tay rót một ly rượu đưa sang, “Cha muội và sư phụ huynh là bạn tốt từ lâu, muội và huynh nên coi nhau là huynh muội mới đúng. Chỉ tiếc muội mới xuất giá không lâu, không có cách nào thân thiết với huynh, mong huynh thứ lỗi.” “Tẩu phu nhân đa lễ rồi.” Hà Ứng Hoan hơi ngẩn người, vừa đưa ly rượu lên ngửi đã thấy có một mùi thơm lạ lùng bay vào mũi. Y lăn lộn trên giang hồ đã lâu, tất nhiên là rành rẽ mấy thứ này. Lập tức đoán ra trong rượu hạ độc nhưng không vội vạch trần, y chỉ vung tay ngửa đầu giả bộ uống rượu, thực tế là đổ tất cả vào ống tay áo. Giang Diễm ngồi đối diện không nhìn thấy thủ đoạn của Hà Ứng Hoan, tưởng y đã nâng chén uống cạn, nét mặt càng trở nên tươi tắn, nàng tiếp tục ân cần mời rượu. Hà Ứng Hoan đã phát hiện ra mưu kế của nàng, đương nhiên cũng không từ chối nữa. Chỉ trong chốc lát, y đã cạn bốn, năm ly rượu. Giang Diễm thầm cười nhạt, biểu cảm trên mặt lại thật dịu dàng, “Hà đại ca, huynh và Triệu… tướng công ta hẳn là có cảm tình rất tốt với nhau?” “Tất nhiên rồi. Ta và Triệu huynh quen biết mấy tháng, từ lâu đã là bạn bè không giấu giếm nhau bất cứ chuyện gì. Triệu huynh rất nặng tình với tẩu phu nhân đấy.” “Thật sao? Tiếc thật, muội lại không thấy thế.” Giang Diễm hừ một tiếng, lạnh lùng nói, “Hà đại ca nếu đã hòa thuận với hắn như thế, hay là huynh thay muội đi?” “Hả? Là sao?” “Ngươi và Triệu Lâm hợp thành một đôi, từ nay về sau song túc song phi, miễn cho hắn tới làm phiền ta.” Đang nói chuyện, Giang Diễm bỗng đứng dậy kéo màn giường ra. Hà Ứng Hoan liếc nhìn thì thấy Triệu Lâm đang nằm trên giường không nhúc nhích, hình như là do bị điểm huyệt. Y vội vàng tiến lên vài bước, ngoài miệng hô lên, “Tẩu phu nhân, ngươi…” “Nói thật cho ngươi biết, rượu đã sớm bị ta hạ một loại xuân dược rất mạnh, ngươi nếu không nghe lời sẽ phải chịu khổ thôi. Nhưng mà hai người các ngươi tâm ý tương thông, dù cho bây giờ ngươi không trúng độc thì đây cũng là chuyện tốt.” Lời còn chưa dứt, Giang Diễm cười dài một tiếng, như gió lướt khỏi phòng. Hà Ứng Hoan có nằm mơ cũng không ngờ Giang Diễm lại nghĩ ra kế hoạch kiểu này. Chậm mất vài nhịp, đợi đến khi y đuổi theo thì cửa phòng đã đóng lại, thậm chí còn bị khóa trái bên ngoài. May mà thực chất vẫn chưa uống rượu nên y không thấy hoảng hốt, chỉ xoay người trở về bên giường, lấy miếng vải vẫn đang nhét trong miệng Triệu Lâm ra. Triệu Lâm vừa mới nói được đã khàn giọng hô, “Hà huynh, ả ta đã cho huynh uống xuân dược cướp được trên người ta. Xuân dược này rất mạnh, huynh, huynh nhanh tìm nơi giải độc đi, đừng có lại gần ta.” Lúc hắn nói chuyện, cánh môi run rẩy, lộ vẻ hoảng sợ cực kì. Hà Ứng Hoan thấy thú vị định dọa hắn một trận nên không đáp lời, tay thậm chí còn giơ lên làm bộ muốn cởi y phục hắn. Triệu Lâm quả nhiên bị dọa sợ muốn chết, lắp ba lắp bắp hét lên, “Hà huynh, chúng ta đều là nam tử, huynh… vạn lần không thể xằng bậy…” Thấy thế, Hà Ứng Hoan bật cười thành tiếng, vừa định giải huyệt cho hắn thì bên ngoài cửa bỗng truyền đến những tiếng bước chân dồn dập, theo sau là một giọng nói quen thuộc. “Diễm Nhi, sao con lại khóa cửa phòng?” “Cha vẫn không tin con sao? Hừ, hai kẻ kia đang ở trong phòng này, cha vào mà xem!” “Diễm Nhi, con…” “Cha nhìn thấy chắc chắn sẽ biết con không nói ngoa.” Hà Ứng Hoan là người nhạy bén, vừa nghe thấy đoạn đối thoại này đã đoán ra ngay quỷ kế của Giang Diễm. Y cười nhạt mấy tiếng, vốn định giải thích rõ với Giang Miễn nhưng một ý định táo bạo bỗng nảy ra trong đầu. Y nghĩ mấy ngày gần đây Giang Miễn luôn tránh mặt mình, hôm nay khó khăn lắm mới có thể gặp nhau, sao không thử đánh cuộc một lần? Vì vậy, y hít sâu một hơi rồi đổ tất cả số rượu còn lại vào miệng. Xuân dược pha trong rượu kia quả thật vô cùng lợi hại, Hà Ứng Hoan vừa uống, trong bụng đã nóng bừng, toàn thân khô hanh như thiêu như đốt. Y vội vàng điều tức khiến khí huyết lưu thông, cố gắng lắm mới trấn định được tâm thần. Lấy tay tháo dây cột tóc xuống, để mặc cho mái tóc dài xõa tung, y bước tới bên giường. Triệu Lâm thấy hai mắt y đỏ bừng, khuôn mặt nhăn nhó, nhất thời sợ đến hồn bay phách lạc, ngoài miệng cứ “Cứu mạng!”, “Cứu mạng!” gào loạn cả lên. Giang Miễn đứng ngoài cửa vẫn còn đang do dự có nên bước vào hay không, vừa nghe thấy có tiếng kêu cứu, hắn dã cuống quýt phá cửa, chạy thẳng tới bên giường. ________________
|
Chương 17[EXTRACT]Vừa liếc mắt thấy Hà Ứng Hoan đầu tóc rối tung, quần áo xốc xếch đứng bên giường, hình như đang muốn hôn Triệu Lâm, hắn bỗng đau lòng không gì tả nổi. Không thèm nghĩ ngợi, hắn vung tay tách hai người ra. Triệu Lâm còn chưa hoàn hồn, mặt cắt không còn giọt máu hô to, “Nhạc phụ đại nhân tới đúng lúc quá! Hà huynh bị ả xấu xa kia tính kế… không cẩn thận uống phải xuân, xuân dược…” Giang Miễn giật mình quay đầu nhìn lại chỉ thấy Hà Ứng Hoan sắc mặt đỏ bừng, hô hấp hỗn loạn, quả nhiên giống người trúng độc. Hà Ứng Hoan lúc này thần chí đã sớm chẳng rõ ràng, theo bản năng dùng cả chân tay bám dính lên người Giang Miễn, ngửa đầu lên hôn hắn. Thấy tình thế không ổn, Giang Miễn vội cau mày, một tay ôm lấy thắt lưng Hà Ứng Hoan, một tay túm lấy cổ áo Triệu Lâm ném ra ngoài cửa sổ, sau đó thuận thế đóng của phòng. Hắn cao giọng nói, “Diễm Nhi, lần này ngươi quá đáng thật rồi, lập tức quay về phòng tự kiểm điểm cho ta. Lần sau có gặp rắc rối thế nào ta cũng không quan tâm ngươi nữa.” Giọng hắn nói tuy nhẹ nhàng nhưng giọng điệu lại cực kì nghiêm khắc, Giang Diễm sống đến tận bây giờ vẫn chưa bao giờ thấy cha tức giận như vậy. Nàng sợ hãi cuống cuồng xoay người rời đi. Triệu Lâm vừa bị ném một cái huyệt đạo đã được giải. Bởi vì quá sợ hãi Hà Ứng Hoan, hắn cũng vội vàng bò dậy chạy theo hướng ngược lại. Giang Miễn đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa mới dùng sức tránh khỏi cái ôm của Hà Ứng Hoan. Hắn lắc lắc tay y, dịu giọng hỏi, “Ứng Hoan, ngươi có khỏe không?” Hà Ứng Hoan cố gắng mở to hai mắt mịt mờ nhìn hắn một hồi lâu rồi bỗng ha ha cười rộ lên, “Cần Chi, tại sao ta luôn luôn mơ thấy ngươi?” Vừa nói, y vừa nhào tới tiếp tục hôn môi. Lời y nói dù lộn xộn lung tung nhưng lại đều là lời chân ý thực, Giang Miễn chỉ thấy lòng mình cứ thể nhảy loạn lên, ngây dại cả người. Không tránh kịp, hắn lần thứ hai bị y ôm chặt không buông. Luận võ công, Giang Miễn vốn cao hơn Hà Ứng Hoan rất nhiều, vốn hắn chỉ cần nhẹ tung một chưởng là có thể đẩy người kia ra, thế nhưng lúc này, hắn dường như mất hết sức lực, tay chân mềm nhũn không cách nào giãy dụa, ngược lại còn bị áp xuống giường. Hà Ứng Hoan bị dược tính khống chế, tinh thần hoảng hốt như trong mộng chỉ lo hôn môi người phía dưới. Y như hoàn toàn mất đi lý trí, cứ gặm cắn loạn cả lên. Giang Miễn bị y hôn tới mức đỏ bừng cả mặt, hô hấp trở nên dồn dập, tuy đã kiệt lực chịu đựng, hắn vẫn dần động tình gọi khẽ một tiếng, “Ứng Hoan.” Hà Ứng Hoan nghe thấy giọng nói này thì càng ra sức, hai tay sờ loạn khắp người Giang Miễn, môi một đường hôn dọc xuống, nhẹ nhàng cắn lấy vành tai hắn, giọng nói rủ rỉ mơ hồ, “Ưm, Cần Chi, ta rất thích ngươi…” Giang Miễn chấn động cả người, ngực cũng chịu kích động, chỉ trong thoáng chốc, tình ý dâng lên như thủy triều. Rốt cục không kìm nén nổi nữa, hắn giang tay chậm rãi ôm lấy thắt lưng Hà Ứng Hoan. Rõ ràng không trúng độc, mặt lại nóng bừng bừng, đầu óc hỗn loạn, ngoại trừ thiếu niên đang ở trong lòng mình, hắn không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Hà Ứng Hoan cúi đầu cười, vươn tay cởi bỏ xiêm y Giang Miễn. Giang Miễn không giãy dụa nữa, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dán trên lưng y, quấn quýt hôn môi cùng y. Y phục trên người dần dần cởi bỏ, hai người nằm trên giường ôm riết lấy nhau đến ý loạn tình mê, đâu đó có thể nghe thấy tiếng tim đập. Đương lúc triền miên lưu luyến, Giang Miễn bỗng cảm thấy có vật gì rất cứng chạm vào đùi mình. Rùng mình một cái, hắn lập tức rõ ràng chuyện gì đang xảy ra,hoàn toàn tỉnh lại từ cơn mê. Cả hắn và Hà Ứng Hoan đều là thân nam nhi, nào có thể làm cái việc điên loan đảo phượng này? Hắn hổn hển thở dốc, cả người cứng đờ nằm trên giường, tay chân lạnh như băng, dục vọng cũng theo đó mà tan biến. Hắn thầm nghĩ: Ứng Hoan là do bị độc ảnh hưởng nên đầu óc không minh bạch, ta vốn là người tỉnh táo, sao có thể bị cuốn theo? Nếu hôm nay ta hồ đồ, chẳng phải là đã hại y suốt đời ư? Nghĩ thế, hắn vội hồi thần, dùng sức đẩy Hà Ứng Hoan ra. Hà Ứng Hoan đang choáng váng đầu óc, miệng thì thầm hai tiếng, tay nắm chặt tay Giang Miễn mà liếm liếm. Y nói lời lảm nhảm, “Cần Chi, mau tới cứu ta…” Hai gò má y ửng đỏ, đôi ngươi đen như chứa nước, đầu mày cuối mắt đều toát ra vẻ phong lưu động lòng người. Giang Miễn vừa rung động, khí tức đã loạn cả lên. Vội vàng cắn đầu lưỡi mới có thể trấn định, hắn nắm chặt lấy tay Hà Ứng Hoan, giọng nói nhẹ nhàng, “Đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi bức độc.” Dứt lời, hắn chậm rãi vận công đưa chân khí vào trong cơ thể Hà Ứng Hoan. Hà Ứng Hoan lúc đầu còn quơ loạn tay chân cố sức phản kháng, càng về sau, y lại càng yên lặng. Đợi đến khi độc tố đã hoàn toàn hóa thành mô hôi chảy ra ngoài cơ thể, y cũng theo đó khôi phục thần chí. Giang Miễn thấy mặt y đã hết nóng mới có thể thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói, “Ứng Hoan, cuối cùng ngươi cũng bình tĩnh lại rồi sao? Cơ thể có khá hơn không?” Hà Ứng Hoan không đáp lời. Y chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn, lẩm bẩm một mình, “Ta thua rồi.” “Ngươi nói cái gì?” “Không có gì.” Y cười khổ một tiếng, “Ta muốn mộng một giấc, ai ngờ… lại tỉnh nhanh như vậy…” Giang Miễn thấy y hỏi một đằng đáp một nẻo, dáng vẻ như thất hồn lạc phách, thương tiếc lại dấy lên trong lòng. Không dám biểu lộ, hắn đành phải đỡ y nằm xuống giường, dịu dàng nói, “Ngươi ngủ một giấc thật ngon, sau khi tỉnh lại thì có thể quên tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay rồi.” “Sao có thể quên?” Hà Ứng Hoan đưa mắt, chầm chậm nói, “Ngươi biết rõ ta thích ngươi.” Giang Miễn nhớ tới chuyện hoang đường vừa nãy, gương mặt không khỏi đỏ hồng xấu hổ. Cách một hồi lâu, hắn mới thở dài nói, “Ứng Hoan, ngươi còn nhỏ tuổi, sao có thể hiểu chuyện ái tình? Tương lai, ngươi nhất định sẽ thích một người hơn thích ta trăm ngàn lần.” Ngoài miệng nói vậy, trong lòng chỉ cần nghĩ tới một người thậm chí còn không tồn tại, hắn đã chua xót vạn phần. Hà Ứng Hoan không hiểu lòng Giang Miễn, thấy hắn bình tĩnh không chút động lòng thì vừa tức giận vừa tủi thân. Đôi mắt chằm chằm nhìn thẳng hắn không chịu rời đi, y cắn răng nhẹ nhàng từng chữ, “Giang đại hiệp, ngài làm sao hiểu được lòng ta?” Đôi mắt y vốn thanh minh, giờ phút này lại như vương một tầng sương mù mờ mịt, như oán như yêu, tình thâm tựa nước. Giang Miễn thấy thế kinh hãi không thôi, cuống quýt quay đầu nói lung tung vài câu, sau đó lập tức đứng dậy phi ra khỏi cửa. Lúc này trời đã tối om, đình viện tĩnh lặng, ánh trăng mông lung. Giang Miễn chỉnh lại y phục, hắn cứ thể đi thẳng về phía trước, vô thức lại bước tới rừng trúc vẫn luyện kiếm hàng ngày. Hắn nghĩ lại những chuyện đã qua, tuy không muốn thừa nhận, hắn vẫn hiểu mình đã động tâm với Hà Ứng Hoan từ lâu. Tình triều dồn dập, hắn rõ ràng muốn ôm thiếu niên ấy vào lòng, lại phải buộc mình cắt đứt một đoạn nghiệt duyên. Giang Miễn nhắm mắt lại, rút vũ khí bên hông, tung người múa kiếm. Chỉ trong thoáng chốc, ánh kiếm biến hóa muôn vạn, lạnh lẽo thấu tim gan. Hắn múa xong một bộ kiếm pháp, những gì tích tụ trong lòng không những không tiêu tan, ngược lại càng lúc càng phiền muộn. Ngẩng đầu nhìn lá cây lả tả khắp trời, vừa há mồm, hắn lại lập tức đưa ngón tay vào trong miệng cắn chặt. Mùi máu tươi tản ra, hắn bỗng nhiên bật cười, trong lòng dù đau đớn, ngoài miệng vẫn gọi tên, “… Ứng Hoan.”
|
Chương 18[EXTRACT]Trải qua một đêm kia, Giang Miễn rốt cục hạ quyết tâm dạy dỗ Giang Diễm, phạt nàng đóng cửa phòng tự suy ngẫm; thế nhưng chính hắn cũng vì tình mà khốn khổ, không có gan tới thăm Hà Ứng Hoan. Giang Miễn trốn trong thư phòng ngày thứ hai, ngoài miệng dù nói không muốn gặp ai, trong tâm lại mơ hồ chờ mong người nào tới. Mỗi khi có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, hắn lại thấy căng thẳng, vừa mong lại vừa sợ gặp Hà Ứng Hoan, cảm giác khi thì vui mừng, khi thì thất vọng cứ thế dày vò. Hắn trải qua ba, bốn ngày hoảng hốt, Hà Ứng Hoan mới tới gõ cửa phòng. Y tuy vẫn hành động như thường nhưng sắc mặt tái hơn trước rất nhiều, ánh mắt ảm đạm, dáng vẻ sầu não, hiển nhiên cũng đã chịu hết nỗi khổ tương tư. Giang Miễn vừa chạm phải tầm mắt y đã giật thót, hối hận không thôi. Hắn thầm nghĩ: Gặp lại chẳng bằng không gặp, quả nhiên nên tách hẳn khỏi y thì hơn. Nhưng lúc này cửa đã mở, sao còn có thể đuổi người? Hắn đành phải nghiêng người mời y vào phòng, miễn cưỡng cười nói, “Ứng Hoan… À, Hà hiền chất, ngươi có khỏe không?” “Đã khỏi rồi.” “Nha đầu Diễm Nhi kia thật không phải, ta đã nghiêm phạt nó rồi. Ngươi đừng để bụng.” “Ta hiểu, Giang cô nương chỉ là nhất thời ham chơi mà thôi, cũng không có gì to tát.” Hai người nói được mấy câu liền im lặng, nghìn chữ vạn câu lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Đường nhìn đang khi quấn quýt lại nhớ về một đêm lưu luyến, cả hai không khỏi xấu hổ, vội vàng chuyển mắt, một người sắc mặt trắng như tờ giấy, một người đỏ bừng cả mặt mày. Một lúc lâu sau, Hà Ứng Hoan mới trấn định tâm thần, nhìn thẳng vào mắt Giang Miễn nói, “Giang đại hiệp, hôm nay ta mạo muội quấy rầy là vì muốn hỏi một câu.” “Câu gì?” “Ngươi… có bao giờ từng thích ta?” Hà Ứng Hoan dù đã bị cự tuyệt hai lần nhưng vẫn chưa từ bỏ, y phải hỏi rõ ràng một lần mới chịu bỏ qua. Giang Miễn không ngờ y sẽ hỏi trực tiếp như vậy, nhất thời đứng như trời trồng, kinh ngạc đến chẳng biết nói sao. Hắn không muốn gạt người lại cũng không muốn thổ lộ chân tình, quả thực tiến thoái lưỡng nan. Hà Ứng Hoan thấy hắn do dự thì thúc giục, “Có hoặc là không, chỉ một câu thôi, Giang đại hiệp không cần khó xử.” “…” Giang Miễn khẽ nhíu mày, sắc mặc thay đổi liên tục, thần tình phức tạp. Hà Ứng Hoan lẳng lặng nhìn hắn hồi lâu rồi chợt thở dài một hơi, từ từ nói, “Giang đại hiệp, cảm ơn ngài.” “Hả?” “Ngài sợ ta thương tâm nên mới không nói phải không?” Hà Ứng Hoan chậm rãi rũ mắt, cười khổ một tiếng, “Ta đã hiểu rõ ý ngài, từ nay về sau sẽ không quấn lấy ngài nữa.” Dừng lại một chút, không đợi Giang Miễn nói gì, y đã tiếp tục, “Kỳ thực hôm nay ta tới là để nói lời từ giã với Giang đại hiệp.” “Cái gì??” Giang Miễn ngẩn ngơ, người run một cái, khàn giọng hỏi, “Ngươi… phải đi?” “Không sai. Ta và sư huynh xuất môn lâu như vậy, đã đến lúc phải trở về rồi.” “Định bao giờ đi?” “Sáng mai.” “Nhanh vậy sao?” Hà Ứng Hoan nhắm mắt, mỉm cười nói, “Cho dù ở lại cũng chỉ rước thêm phiền não.” Giang Miễn không nói thêm được đành phải khách sáo hai câu. Ngoài mặt bình tĩnh, trong lồng ngực lại đau đớn như bị kim châm. Hắn dù không dám gặp Hà Ứng Hoan nhưng lại luyến tiếc y rời đi, sợ rằng từ biệt ngày mai sẽ không cách nào gặp lại. Nhưng vì nghiệt duyên giữa hai người, làm sao hắn dám giữ y? Thôi vậy, thôi vậy, đành dừng lại ở đây. Đang nghĩ thế, tiếng đập cửa bên ngoài lại vang lên. Hóa ra là quản gia Giang phủ tới đưa một phong bái thiếp. Giang Miễn nhận thiệp, đầu tiên là cau mày, sau lại cười khẽ hai tiếng, nói, “Khá lắm”. Hà Ứng Hoan tò mò, “Giang đại hiệp có khách sao?” “Không, có người hạ chiến thiếp muốn ba ngày nữa luận võ cùng ta.” Hà Ứng Hoan lấy làm kinh hãi, vội hỏi, “Là họ Tống kia sao?” Giang Miễn cười cười, tạm thời vứt phiền não ra sau đầu, giải thích, “Người hẹn tỉ võ với ta là một kiếm khách còn trẻ tuổi, mới xuất đạo có hai, ba năm mà tiếng tăm đã không nhỏ, từng đánh bại vài vị cao thủ võ lâm.” “Ngươi đó là ai? Võ công rất cao sao?” “Cậu ta là Phó Việt Thanh, tuy không môn không phái nhưng kiếm pháp lại cực kì tinh diệu. Hành tung người này bí ẩn, xưa nay luôn thích khiêu chiến với cao thủ võ lâm, không phân chính tà.” Hà Ứng Hoan nghe xong không khỏi nhíu mày, chậm rãi nắm chặt tay lại. Suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, trong chớp mắt có một ý nghĩ lóe lên trong đầu, y đột nhiên cắn răng cất giọng, “Giang đại hiệp, lúc ngài đi so kiếm có thể đưa ta đi cùng không?” “Hả? Đối phương hẹn một mình ta, ngươi đi theo sợ rằng không tiện. Huống chi…” Hắn nhếch nhếch miệng cười khổ, “Không phải ngày mai ngươi muốn rời đi sao?” “Ngài một mình đi luận võ, ta sao có thể an tâm?” Hà Ứng Hoan không chút nghĩ ngợi đã thốt ra những lời này, song song cũng bước thêm vài bước, nắm chặt lấy tay Giang Miễn; nhưng rồi y lập tức tỉnh ngộ vội vàng rút tay về, đảo mắt nhìn sang hướng khác, cố tỏ vẻ thoải mái, “Khụ khụ, ý ta là khó khăn lắm mới có dịp hạ sơn, ta rất muốn xem cao thủ luận võ để mở rộng kiến thức. Mong Giang đại hiệp thành toàn.” Thủ đoạn lạt mềm buộc chặt này được y vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn, dưới con mắt Giang Miễn, đây lại như chân tình để lộ, thật đáng yêu, dịu dàng nói không nên lời. Giang Miễn võ công cao cường, đối thủ lần này lại là hậu bối, hắn vốn hoàn toàn không để tâm đến trận đấu, thế nhưng, nhìn Hà Ứng Hoan quan tâm đến mình như thế, ngực lại không khỏi loạn nhịp, bao nhiêu nùng tình mật ý đều tràn vào trong óc. Không kìm lòng được vỗ nhẹ lên vai Hà Ứng Hoan một cái, vẻ mặt dịu dàng như nước, hắn vừa cười vừa nói, “Được, vậy ngươi cứ cùng đi.” Hà Ứng Hoan vừa nghe liền cười hì hì vỗ tay, ánh mắt lay động trong trẻo đến nao lòng. Giang Miễn có chút ngây dại, thầm nghĩ có thể thêm được ba ngày gặp nhau cũng chẳng sai lầm. Mà khiến Hà Ứng Hoan mừng rỡ như điên còn do một nguyên nhân khác. Y xưa nay ham mê cờ bạc, cho dù thua hết lần này đến lần khác vẫn không muốn ngừng. Hôm nay khó khăn lắm mới có một cơ hội, y tất nhiên phải nắm thật chặt, bằng bất cứ giá nào cũng phải đánh cược thêm một lần nữa. Y đã quyết định từ lâu, đến lúc đó dù không liều mạng cũng nhất định phải tìm cách để mình bị thương thêm lần nữa, khiến Giang Miễn thích mình.
|
Chương 19[EXTRACT]Giang Miễn và Hà Ứng Hoan mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, mấy ngày tiếp theo thế mà cũng trôi đi bình an vô sự, ngoại trừ mỗi khi gặp nhau có đôi chút xấu hổ, hai người lại trở về giống như ngày trước. Chỉ nháy mắt đã đến buổi sáng ngày thứ ba. Hai người rời phủ từ sáng sớm, sóng vai đi đến địa điểm tỉ võ ở ngoại thành Lâm An. Hà Ứng Hoan quyết định được ăn cả ngã về không nên tinh thần vô cùng phấn chấn, dọc đường đi nói nói cười cười. Giang Miễn không dám quá thân cận với y lại không cách nào nghiêm mặt dọa người, đành phải thuận theo tự nhiên đàm tiếu vài câu. Hai người đi hơn nửa ngày, không ngờ đã tới trưa. Giang Miễn nghĩ Hà Ứng Hoan không có nội lực chắc sẽ mệt mỏi, vì thế, hắn dừng lại ở quán trà ven đường nghỉ ngơi, lại mua thêm hai cái bánh bao ăn trưa. Khi mới ăn được một nửa, bụi đường bỗng cuốn lên từ tiền phương, xa xa có hai kẻ cưỡi tuấn mã đang phi tới. Chẳng mấy chốc, hai con ngựa đã dừng lại trước cửa quán trà, một thanh niên vận hắc y xoay người nhảy xuống, lạnh lùng nói một câu, “Trà.” Người nọ đeo trường kiếm, nét mặt không biểu cảm, đôi mắt trong sạch, lạnh lùng khiến người kinh sợ. Gã có tướng mạo cực kì anh tuấn, thế nhưng gò má trái lại hiện lên một dấu tay hồng hồng nhìn thật tức cười. Đi đằng sau gã là một thiếu niên chỉ độ mười tám, mười chín tuổi, trang phục không khác biệt bao nhiêu nhưng dung mạo lại một trời một vực. Mặt thiếu niên kia có rất nhiều vết sẹo lớn lớn nhỏ nhỏ, da thịt lồi lõm dị thường kinh khủng. Chân trái dường như cũng bị bệnh gì, cậu ta đi lại khập khiễng thật khó khăn. Vừa mới đi được mấy bước, thiếu niên kia đã nhíu mày hung tợn quát lên, “Họ Phó kia, ngươi đi nhanh vậy làm gì? Cố tình khoe tài khinh công trước mặt ta sao?” Thanh niên vận hắc y hơi giật mình, vội ngoảnh đầu lại không nói một lời đến bên cạnh người kia. Thiếu niên lúc này mới bớt giận hừ nhẹ một tiếng rồi tìm chỗ ngồi xuống uống trà. Hà Ứng Hoan nghiêng đầu nhìn lén hai người kia, thầm nghĩ: Thanh niên mặc hắc y họ Phó, võ công cũng coi như cao cường, chẳng lẽ lại đúng là Phó Việt Thanh? Khi y vẫn đang nghi ngờ, thanh niên hắc y mím môi máy móc phun ra hai chữ, “Lạc đường.” “Ừ, chúng ta đã vòng vo trong rừng nửa ngày trời rồi.” Thiếu niêu cau mày nói tiếp, “Ta nhiều năm rồi chưa quay về Lâm An nên mới không cẩn thận lạc đường. Có chuyện gì xảy ra à?” “Luận võ.” Thanh niên vẫn như trước chỉ nói hai chữ, vẻ mặt lạnh lùng. Thiếu niên trừng mắt nhìn gã, thở phì phì, “Vẫn còn sớm, ngươi vội làm gì? Mà dù có đến muộn thật thì cũng có gì to tát đâu. Gã họ Giang kia dù có gọi là đại hiệp, thực chất cũng chỉ là một tên ngụy quân tử, không cần nể mặt hắn.” Nghe xong lời này, Hà Ứng Hoan đã biết thanh niên vận hắc y kia chính là Phó Việt Thanh, vậy nhưng thiếu niên ở bên cạnh là ai? Sao có thể phách lối như thế? Đang nghĩ ngợi, y chỉ thấy thiếu niên kia híp mắt nói bậy vài câu về Giang Miễn. Phó Việt Thanh không đồng tình cũng không phản đối, một mực ngồi yên một chỗ không nói năng gì. Hà Ứng Hoan nổi giận nắm chặt tay trái, định xông lên cãi nhau một trận với thiếu niên kia. “Ứng Hoan.” Giang Miễn ngăn y lại. Hắn khẽ cười, thấp giọng, “Đừng làm lớn chuyện.” “Nhưng mà y vừa mới…” “Có nhiều chuyện của người khác chúng ta không thể xen vào.” Giang Miễn cong môi cười nhẹ, dáng vẻ vẫn bình tĩnh, ôn hòa như cũ. Hà Ứng Hoan khẽ cắn môi, tuy nghe lời nhưng tức giận trong lòng vẫn không giảm chút nào. Y thừa dịp Giang Miễn không chú ý khom lưng nhặt một cục đá lên nắm trong lòng bàn tay. Đợi đến khi Phó Việt Thanh và thiếu niên kia uống trà xong đi ngang qua, y lén bắn cục đá vào chân thiếu niên khiến thiếu niên ngã sấp một cái thật mạnh. Một chiêu này của Hà Ứng Hoan khéo léo đến mức thiếu niên kia chỉ nghĩ do đường không bằng phẳng, bản thân lại không cẩn thận nên mới ngã, đâu có ngờ mình bị ám toán. Đến cả Phó Việt Thanh cũng không chút nghi ngờ đỡ người kia dậy. Ai ngờ thiếu niên kia không cần gã giúp đỡ, ngược lại còn tát cho một cái, căm hận nói, “Ai cần ngươi giúp? Ngươi coi thường ta chân què sao?” Dứt lời, cậu ta tự mình đứng lên, không thèm liếc mắt nhìn gã thêm cái nào nữa. Võ công Phó Việt Thanh có thể né một chưởng này rất dễ dàng, thế nhưng gã không hề tránh đi, mặc cho cái tát giáng xuống mặt mình. Lúc này, gò má phải của gã cũng hiện lên vài dấu ngón tay rất rõ ràng, dấu vết giống hệt gò má trái, hiển nhiên là xuất phát từ tay của một người. Hà Ứng Hoan thấy thế không nhịn được phì cười. Phó Việt Thanh không thèm để ý, như trước nhắm mắt theo sau thiếu niên kia. Hai người trước sau lên ngựa, nghênh ngang rời đi. Đợi đến khi hai người kia đi xa rồi, Giang Miễn mới lắc đầu cười nói, “Ứng Hoan, ngươi ham chơi quá đấy.” “Hai kẻ kia nói xấu ngài, làm sao ta chịu được?” Hà Ứng Hoan đảo mắt nói với giọng dương dương đắc ý, “Không thể gây rắc rối với Phó Việt Thanh đã hẹn luận võ với ngài, cho nên một kẻ tùy tùng như ta đành phải ra tay với tên tùy tùng kia của gã.” “Nghịch ngợm.” Giang Miễn cong ngón tay búng lên trán y một cái, đáy mắt là tiếu ý dịu dàng ngập đầy vẻ chiều chuộng. Hà Ứng Hoan ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào hắn, ngây dại một hồi. Giang Miễn đáy lòng xao động, vừa nghĩ hành vi của Hà Ứng Hoan tuy có ngây thơ nhưng tất cả đều là vì mình, tim liền nhảy lên “thình thịch”, rung động khôn tả. Rõ ràng mình không nên thân thiết với y, tại sao lại làm một việc hồ đồ như thế? Giang Miễn lặng lẽ nhéo một cái trên mu bàn tay nhắc nhở mình nên tỉnh táo lại. Ánh mắt không hề né tránh yên lặng đối diện với Hà Ứng Hoan hồi lâu, sau đó, hắn cúi đầu ho khan một cái, “Chúng ta nên lên đường thôi.” “Đúng vậy.” Hà Ứng Hoan cũng hồi thần, cười hì hì bảo, “Nếu không đến sớm, hai kẻ kia lại sẽ bịa đặt đủ điều về Giang đại hiệp.” Dứt lời, y chậm rãi đứng dậy, rất tự nhiên choàng lấy cánh tay Giang Miễn. Giang Miễn giật mình muốn rút tay về lại càng bị người kia túm chặt hơn. “Ứng Hoan…” “Sao vậy?” Hà Ứng Hoan nháy mắt một cái, cười như không cười, “Giang đại hiệp cũng muốn tát ta sao?” Giang Miễn hơi cứng người lại không thốt nên lời, không thể làm thế nào ngoài tùy ý y. Hà Ứng Hoan tuy chỉ chiếm chút lợi nhỏ nhưng lại hài lòng vô cùng. Y nắm chặt tay Giang Miễn hăng hái tiến về phía trước, mấy khúc hát được nhẹ giọng ngâm nga.
|