Nhập Cốt Tương Tư
|
|
Chương 25[EXTRACT]Giang Miễn biết rõ Hà Ứng Hoan đang cố tình khích tướng nhưng lại chẳng nỡ nặng lời với y, đành thuận miệng thầm thì vài câu rồi nhìn về hướng khác, “Tống giáo chủ, trận đấu giữa chúng ta vẫn chưa phân thắng bại.” Tống Ngọc Thanh lúc này đã đẩy lui được Phó Việt Thanh. Tay trái chắp sau lưng, y ngạo nghễ cười, lạnh lùng đáp trả, “Giang đại hiệp muốn trút giận hộ tiểu tử thối kia thì cứ tiến tới, tội gì phải vòng vo nói lời vô ích?” Giang Miễn bị kẻ kia mỉa mai cũng không thèm để ý, trái lại mỉm cười, chắp tay hành lễ, “Đã là như vậy, Giang mỗ xin đắc tội.” Dứt lời, hắn vọt lên, chỉ chớp mắt sau đã đứng trước mặt Tống Ngọc Thanh. Hai kiếm va chạm, trận đấu dần trở nên gay cấn. Một người trấn tĩnh thản nhiên, một người kiếm pháp kì dị, thắng bại nhất thời khó phân. Hà Ứng Hoan thấy Giang Miễn nơi nơi chốn chốn bảo vệ mình thì thầm đắc ý. Y cao hứng ha ha cười mấy tiếng đứng ngoài quan sát, thế nhưng chỉ nhìn một lúc, y đã thấy nhàm chán. Tống Ngọc Thanh võ công dù lợi hại nhưng bởi phải liên tiếp chống địch, khí lực cũng không còn dồi dào như trước. Giang Miễn không muốn lợi dụng lúc người ta khó khăn nên tỷ võ nãy giờ vẫn không ra sát chiêu, vốn chỉ là làm bộ trước mặt Hà Ứng Hoan một lúc. Hà Ứng Hoan hiểu rõ tính tình Giang Miễn, biết dù có đánh tiếp cũng không có kết quả gì, y khẽ thở dài rồi cất giọng gọi, “Cần Chi.” “Sao thế?” Giang Miễn vừa nghe thấy tiếng nói liền thu kiếm xoay người, nhanh chóng trở về bên y. Tay chân bám hết lên người Giang Miễn, Hà Ứng Hoan kéo một cánh tay hắn, chun mũi, dài giọng nói, “Ta đói quá—“ Giang Miễn sau khi ngẩn người lại nhíu mày, “Không xong rồi, ta không mang lương khô. Chỗ này đất âm u ẩm ướt, chắc cũng chẳng có gì ăn được…” Trầm ngâm một lúc, hắn bất chợt kéo ống tay áo, đưa tay đến trước mặt Hà Ứng Hoan, mỉm cười nói, “Nếu đói quá thì ngươi cắn một miếng đi.” “Hả?!” Hà Ứng Hoan kinh ngạc nói không ra lời. Giang Miễn vẫn cười cười nói tiếp, “Sớm muộn gì chúng ta cũng chết ở đây, nhưng bụng đói thì không hay lắm. Thịt của ta ăn không ngon đâu, ngươi ăn tạm nhé.” “…” Hà Ứng Hoan thấy Giang Miễn nghiêm túc thì sợ đến ngây người một lúc lâu mới có thể hồi phục tinh thần, phì cười một tiếng. Y thật sự cúi đầu xuống cắn nhẹ vào cánh tay người kia, đôi mắt đen chớp chớp, nụ cười thật ngọt ngào. “Ta quả thật rất muốn nuốt ngươi vào bụng, đáng tiếc, không phải là ở đây.” Y dừng một chút, mỉm cười, “Không còn sớm nữa, chúng ta nên về thôi. Trời tối là không vào thành được đâu.” “Về?” Lần này đến phiên Giang Miễn giật mình, ngơ ngác hỏi, “Cửa địa đạo đã đóng kín, chúng ta nào có ra được.” “Đừng lo, ta đã có cái này.” Hà Ứng Hoan búng tay, dáng vẻ như đã tính kĩ từ lâu, móc một vật ra từ lồng ngực, vừa cười vừa nói, “Chỉ một cái cửa đá sao có thể cản được ta?” Giang Miễn cúi đầu nhìn chỉ thấy trong lòng bàn tay Hà Ứng Hoan là một viên đạn màu đen to bằng quả trứng gà, không phải vàng không phải đá, tính chất kì lạ, trên đỉnh còn có kíp nổ vừa dài vừa mảnh. “Đây là… đạn Phích Lịch?” “Ha ha, ngươi đừng có xem thường thứ đồ chơi này. Bề ngoài dù không bắt mắt nhưng uy lực của nó còn mạnh hơn thuốc nổ bình thường mấy lần. Phá núi mở đường còn có thể làm được, một cái cửa thì đã là gì.” “Vật này cũng là do sư phụ ngươi làm ra?” “Ông thích nghiên cứu mấy thứ bàng môn tả đạo như thế thì biết làm sao, đã thế còn nhét vào người ta.” Giang Miễn nhíu nhíu mày, ánh mắt từ từ sẫm lại, nhẹ nhàng hỏi, “Ứng Hoan, trên người ngươi nếu đã có thứ như vậy, tại sao đến bây giờ mới lấy ra?” “Hả? À…” Hà Ứng Hoan cười gượng vài tiếng đáp, “Vừa nãy ta sợ quá nên không nhớ ra.” “Có thật không?” Giang Miễn như cười như không liếc nhìn y, đôi con ngươi thẳm sâu như nước, “Ta lại thấy ngươi đâu có sợ hãi, là cố tình ở lại đây góp vui mới đúng.” “Không phải thế!” Hà Ứng Hoan quýnh lên, chân tướng lập tức rõ ràng, “Ta, ta chẳng qua là muốn nghe ngươi nói…” Vừa mới dứt lời đã phát hiện mình thật không có tiền đồ, y vội vã ngoảnh mặt đi chỗ khác, trốn tránh ánh mắt của Giang Miễn. Một lúc sau, y mới len lén dò xét người kia, đôi mắt đen mông lung sương mù đẩy đưa. Giang Miễn nhìn bộ dạng có tật giật mình của y có tức giận cũng chẳng tức nổi nữa, hắn nhịn không được vươn tay vuốt ve gò má y, giọng điệu ấm áp và êm ái, dịu dàng như nước, “Ngươi ấy hả… thật nghịch ngợm.” Hà Ứng Hoan thầm giật mình nhìn thẳng vào hắn, thận trọng hỏi, “Cần Chi, ngươi giận ta sao?” Giang Miễn không trả lời. Hắn chỉ kề sai môi vào tai người kia, nhẹ nhàng nhấn từng chữ, “Sau này đừng đùa như vậy nữa. Nếu ngươi thích nghe câu kia, bao nhiêu lần cũng được… ta sẽ nói cho ngươi.” Hà Ứng Hoan chấn động toàn thân, quen thói ôm lấy thắt lưng hắn, mắt nhìn hắn đến ngẩn ngơ. Giữa lúc hai người đang tình ý miên man, bên tai bỗng vang lên vài tiếng ho khan. Lúc này, hai người mới giật mình nhìn lại, đám người Tống Ngọc Thanh đã thu binh khí lại từ lâu, cả đám khoanh tay thờ ơ lạnh nhạt đứng một bên. Giang Miễn lúc trước cho rằng tất cả không thoát khỏi địa đạo nên khanh khanh ta ta với Hà Ứng Hoan không hề kiêng kị, lúc này có hi vọng sống sót, hắn lại cảm thấy mất tự nhiên. Nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm của Hà Ứng Hoan, đổi thành cầm tay y, hắn cười nói, “Mấy vị tạm thời đình chiến đã, chúng ta trước hết hãy nghĩ cách thoát khỏi chỗ này.” “Không sai, không sai, ăn no xong hẵng đánh tiếp.” Hà Ứng Hoan vỗ tay phụ họa vài câu, như có như không liếc Tống Ngọc Thanh, “Tiếc thật, chỉ tiện cho kẻ nào đó.” Giang Miễn cười khổ một tiếng, lần thứ hai vội vã che miệng Hà Ứng Hoan. Hắn dẫn đầu tiến về phía trước. Mấy người dù tạm thời ngưng chiến nhưng mắt vẫn trừng trừng nhìn mắt, sóng dậy bốn bề. Giang Miễn sợ lại có phiền phức gì xảy ra, đành phải vội vàng chạy về phía cửa động đốt mấy viên đạn Phích Lịch. Mọi người nằm úp sấp ở một góc chờ đợi. Lát sau, một tiếng “đùng!” thật lớn vang lên, đá vụn bay tán loạn, bụi giăng khắp trời, cửa động bằng đá đã bị nổ tanh bành.
|
Chương 26[EXTRACT]Vừa nhìn thấy ánh mặt trời, Phó Việt Thanh và Tề Trữ đã xông ra trước tiên, thừa dịp cát bụi vẫn còn bay tứ tán chạy nhanh vào rừng cây. “Muốn trốn sao? Không dễ vậy đâu!” Tống Ngọc Thanh cười nhạt lập tức đuổi theo. Trước khi rời đi, y còn không quên trở tay tung một chưởng về phía Hà Ứng Hoan. Giang Miễn tuy đúng lúc đỡ được nhưng Hà Ứng Hoan vẫn bị buộc phải lùi về sau vài bước. Chân dẫm trúng đá vụn, y đau đến mức kêu la oai oái. “Họ Tống quả nhiên đê tiện vô sỉ, biết thế không cứu y ra!” “Ngươi động cái là dùng lời đâm chọc y, hiển nhiên y sẽ không dễ dàng buông tha ngươi rồi.” Giang Miễn khẽ cười đỡ lấy vai Hà Ứng Hoan, “Ứng Hoan, ngươi và Tống giáo chủ không thù không oán, tại sao ngươi lúc nào cũng đối nghịch y?” Hà Ứng Hoan trợn mắt hừ nhẹ một tiếng, điệu bộ ăn ngay nói thật, “Trước kia tên đó đã hạ độc ngươi, ta làm sao bỏ qua được!” Hoá ra là do ngày Giang Diễm thành thân, Giang Miễn đã từng bị Tống Ngọc Thanh hạ độc ám toán, suýt nữa thua dưới kiếm y. Chuyện cũ xảy ra từ mấy tháng trước, Giang Miễn sớm đã quên sạch, không ngờ Hà Ứng Hoan lại nhớ mãi không thôi, ghi hận đến tận bây giờ. Giang Miễn thấy bộ dáng như thể đương nhiên của Hà Ứng Hoan thì cực kì cảm động, cũng không tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Hắn vội vàng rời mắt, nhẹ nhàng hỏi, “Chân ngươi thế nào? Có bị thương không?” “Tàm tạm, chỉ hơi đau một tí.” Suy nghĩ loé lên, Giang Miễn chợt cúi mình, nghiêng đầu cười nói, “Vất vả cả một ngày trời, ngươi chắc đã mệt rồi, đường về rất xa, không bằng để ta cõng ngươi một đoạn.” Hà Ứng Hoan vừa giật mình vừa mừng rỡ. Từ khi nghe Giang Miễn thổ lộ cõi lòng, y đã một lòng một dạ muốn thân thiết với hắn, bây giờ khó khăn lắm mới có được một cơ hội, sao có thể bỏ qua. Y giãn mặt tươi tỉnh nhảy lên trên lưng hắn, hai tay ôm cổ hắn, vừa cười hì hì vừa nói tiếng cảm ơn. Giang Miễn dù cõng người trên lưng, đi đứng lại vẫn không nhanh không chậm, vững chãi chẳng khác chi bình thường. Hắn một bên bước về phía trước, một bên nắm lấy tay Hà Ứng Hoan, giọng điệu khẽ khàng thật êm tai, “Giờ đây ta và ngươi… cũng không cần phân biệt rạch ròi thứ gì nữa.” Hà Ứng Hoan dù không nhìn thấy vẻ mặt hắn nhưng khi nghe thấy thanh âm dịu dàng như nước, tim lại không khỏi loạn nhịp. Y bất giác cúi đầu, từ từ khép hai mắt lại. Trong ngực kích động khôn cùng, trong lòng vui mừng vô hạn, dường như cả đời y chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Nhưng ẩn dưới ngọt ngào hạnh phúc lại là khổ sở gian nan. Hà Ứng Hoan mơ mơ màng màng không nhớ nổi bất cứ thứ gì, cũng không muốn tỉ mỉ suy nghĩ điều gì nữa. Y mặc cho bản thân đắm chìm trong sự dịu ngọt đó. Trên đường đi, y nói nói cười cười với Giang Miễn vô cùng vui vẻ nhưng lại dần thấy mệt mỏi. Ngáp ngáp vài cái, y vô thức ngủ say trên lưng Giang Miễn. Giang Miễn cười thầm vài tiếng. Hắn không đánh thức y, tay vẫn như trước nắm chặt tay y, chân bước như bay. Đợi đến khi Hà Ứng Hoan tỉnh lại, trời đã tối om, Giang Miễn cõng y đi trong một con hẻm nhỏ ở thành Lâm An. “Cái gì?” Hà Ứng Hoan dụi mắt hỏi, “Chúng ta đã trở về thành rồi ư?” “Ừ, một lúc nữa là đến nhà rồi.” “Vậy chẳng phải là ngươi đã cõng ta rất lâu?” “Chỉ có hai canh giờ thôi, không sao cả.” Nghe Giang Miễn nói có vẻ đơn giản, Hà Ứng Hoan vẫn thấy băn khoăn. Y vội vã tụt xuống, cười ha ha hai tiếng, “Nếu không cẩn thận để ngươi bị mệt, người đau lòng lại là ta.” Giang Miễn không đáp, chỉ khe khẽ cười, đôi mắt chớp động nhìn y chăm chú, dáng vẻ thật thâm tình. Hà Ứng Hoan nhìn đến ngẩn người, vô thức dựa vào người hắn, khoé môi cong cong một nụ cười nhẹ. Đêm nay trăng sáng, trên đường lại có ít người đi bộ, Hà Ứng Hoan và Giang Miễn nắm tay cùng bước. Hai người dù không nói, tâm ý lại đã thông suốt từ lâu. Chẳng mất bao lâu, cả hai đã đến trước cửa Giang phủ. Sợ kinh động đến mọi người, Giang Miễn lần thứ hai thi triển khinh công ôm Hà Ứng Hoan nhảy vào trong viện. Một người ở phía tây, một người ở phía đông, theo lý mà nói đây hẳn là lúc chia tay, thế nhưng hôm nay hai người vừa bày tỏ tâm ý, mới bên nhau có mấy canh giờ, sao bây giờ có thể dễ dàng xa nhau? Bọn họ vì thế cứ ngươi tiễn ta một đoạn, ta đưa ngươi vài bước, đi đi lại lại trong sân mãi mà không chịu nói lời tạm biệt. Cuối cùng, Giang Miễn thở dài một tiếng, búng nhẹ vào trán Hà Ứng Hoan, “Ứng Hoan, cả ngày hôm nay ngươi đã mệt mỏi rồi, nên về phòng nghỉ ngơi đi.” “Ừm.” Hà Ứng Hoan ngoài miệng đáp ứng nhưng tay lại vẫn nắm lấy tay Giang Miễn thật chặt, sống chết không chịu buông ra. Giang Miễn đành phải tách từng ngón tay của y ra, xoay người y lại, nhẹ nhàng nói, “Đi ngủ đi.” Hà Ứng Hoan lúc này mới ngoan ngoãn nghe lời bước từng bước một về phòng. Khi đi qua một ngã rẽ, dù không thể thấy bóng dáng Giang Miễn nữa, y vẫn quay đầu lại hết lần này đến lần khác. Hôm nay quả thực rất mệt mỏi, thế nhưng giờ y lại chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Ngực cứ đập loạn “thình thịch”, y vô cùng phấn khích. Y giơ tay sờ gò má nóng rần, vừa đi vừa nhớ lại những chuyện xảy ra từ ban ngày, thoáng chốc, đã đến trước cửa phòng mình. Vừa đưa mắt nhìn, y giật mình kinh ngạc khi thấy có người đang ngồi nghiêm chỉnh ngoài cửa. Hà Ứng Hoan bước thêm vài bước, nhờ ánh trăng mông lung nhìn rõ gương mặt của người kia. Người nọ mặc xiêm y bằng vải thô, tay trái cầm một mảnh gỗ, tay phải cầm một con dao khắc. Hắn cẩn thận chăm chú khắc từng nét từng nét. “Đại sư huynh à? Sao huynh lại ở đây?” “Sư đệ, cuối cùng đệ cũng về.” Lục Thiết Âm vừa nghe thấy giọng nói này đã lập tức đứng lên. Giấu vật trong tay ra sau lưng, hắn tươi cười, “Từ sáng sớm đệ đã ra ngoài với Giang đại hiệp, đến tối đen vẫn chưa thấy bóng dáng, huynh… có hơi lo lắng.” “Đệ đi chơi vui quá nên quên mất giờ giấc. Để huynh lo lắng rồi, đệ xin lỗi.” Hà Ứng Hoan thuận miệng khách sáo vài câu rồi bước vào phòng. Lục Thiết Âm lại một lần nữa chặn đường y. Sau một hồi chần chừ, hắn nhíu mày nói, “Sư đệ, dạo này đệ có vẻ rất thân thiết với Giang đại hiệp?” “Đệ và Giang đại hiệp từ lần đầu gặp mặt đã cảm thấy quen thân, nói chuyện gì cũng hợp ý. Có chuyện gì sao?” “Trước giờ đệ không thích người lạ, rất ít khi gần gũi với người khác. Dạo này tự nhiên lại trở nên khác thường như vậy, đệ thật lòng muốn kết thân với Giang đại hiệp sao? Hay là…” Lục Thiết Âm ngừng lại một lúc, sau đó mới khó khăn nói mấy chữ, “Để báo thù?”
|
Chương 27[EXTRACT]Hà Ứng Hoan giật mình đứng ngơ ngác tại chỗ, một lúc sau cũng không thể cất lời. Nhiều ngày ngọt ngào ở cùng Giang Miễn, y đã ném chuyện báo thù ra sau đầu từ lâu, lúc này nhớ lại, y dùng mọi biện pháp tiếp cận Giang Miễn không phải là để lưỡng tình tương duyệt, song túc song tê, mà là vì… báo thù. Nghĩ đến đây, y không nén nổi rùng mình một cái, trán dần dần chảy đầy mồ hôi, tay chân cũng cứng đờ. “Sư đệ, sao đệ không trả lời? Lẽ nào quả nhiên Giang đại hiệp…” “Giang đại hiệp là chính nhân quân tử, sao có thể có thù oán gì với đệ?” Hà Ứng Hoan tuy rằng tâm thần bất ổn nhưng vẫn cứ gượng cười ha ha, “Đệ và hắn hợp tính nhau nên mới trở nên thân thiết, không có nguyên nhân gì cả.” “Không phải thì tốt.” Lục Thiết Âm lúc này mới thở phào, “Ngày trước, vì báo thù, đệ đã giết không biết bao nhiêu người, ngay cả võ công cũng vì thế mà mất…” Mí mắt giật giật, y không muốn nghe người kia nhắc lại chuyện cũ nên lập tức giơ tay ngăn cản, đổi hướng câu chuyện, “Sao đại sư huynh lại ngồi đây khắc gỗ thế? Huynh khắc cái gì?” Lục Thiết Âm ngẩn người, mặt bỗng chốc đỏ bừng lên, hai tay giấu kín ở phía sau không cho y nhìn thấy. Hắn lắp ba lắp bắp đáp, “Là… thỏ, con thỏ.” “Lại là thỏ?” Hà Ứng Hoan lòng không yên thuận miệng hỏi, “Sao huynh thích khắc thỏ thế?” Lục Thiết Âm mang thần sắc buồn bã, chậm rãi cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Đệ quên rồi sao? Lần đầu chúng ta gặp nhau, đệ ôm một con thỏ trắng trong lòng.” “Hả? Huynh vừa nói gì?” “Không.” Lục Thiết Âm lắc đầu cười khổ, “Không còn sớm nữa, huynh về phòng đây. Đệ cũng nghỉ ngơi đi.” Hà Ứng Hoan mất hồn mất vía, trong lòng lại đang chịu dày vò, chỉ ước gì hắn đi nhanh lên một chút. Nghe thế, y liền liên thanh đồng ý, phất tay từ biệt hắn. Sau khi Lục Thiết Âm đi xa, y không trở về phòng ngủ, cả người dường mất hết sức lực ngồi bệt xuống cạnh cửa. Đêm lạnh như nước. Y vươn hai tay ôm lấy đôi vai mình, cả người không ngừng run rẩy, đau đớn từng đợt từng đợt dâng lên trong lòng như thuỷ triều. Nửa nén hương trước, y còn vì Giang Miễn mà vui mừng tràn ngập cõi lòng. Lúc này, trong đầu y lại chỉ còn hai chữ “thù hận”. Y nhớ tới buổi tối hơn mười năm trước, nhớ tới cha mẹ thân nhân chết thảm, nhớ tới đủ loại tủi nhục mình đã phải chịu đựng. Làm sao có thể không hận đây? Ha ha, thù lớn chưa trả đã dính lấy một chỗ với kẻ thù, đây còn chẳng phải chuyện khiến cả thiên hạ chê cười? May quá, bây giờ tỉnh ngộ cũng chưa phải là quá muộn. Hà Ứng Hoan nhắm chặt mắt, tay trái siết thành nắm đấm, bên tai vang lên tiếng chuông đồng. Trong lòng mê mang, y lúc thì cảm thấy mình hẳn là đã yêu Giang Miễn, lúc lại cho rằng mình hận hắn tận xương. Chẳng biết cuối cùng ta nên báo thù hắn hay nên tiếp tục thương hắn đây? Yêu hận đan xen khiến gương mặt y trở nên méo mó, đến đôi mắt cũng khiến người nhìn khiếp sợ. Hà Ứng Hoan đờ người ngồi trước cửa hồi lâu rồi mới từ từ đứng dậy, chậm chạp bước về một hướng khác, không gây tiếng động đi qua đình viện. Chẳng mấy chốc, y đã lẳng lặng vào phòng Giang Miễn. Đôi mắt vô thần, nét mặt vô cảm, đáy lòng lại càng trống rỗng. Y không rõ mình muốn làm gì, chỉ biết từng bước một bước tới bên giường Giang Miễn. Tay y vừa chạm tới ván giường, người kia bỗng nhiên trở mình, nhẹ nhàng gọi, “Ứng Hoan?” Âm điệu kia mềm mềm mại mại, vô cùng êm tai. Hà Ứng Hoan giật mình như bừng tỉnh mộng, kinh ngạc nhìn Giang Miễn. Ánh trăng nhàn nhạt, Giang Miễn không nhìn rõ nét mặt Hà Ứng Hoan cũng không phát hiện sự khác thường của y. Hắn khẽ mỉm cười rồi nói, “Sao vậy? Ngươi cũng không ngủ được à?” Chữ ‘cũng’ kia chứng minh hắn vì tình mà khổ, đến tận giờ này vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Hà Ứng Hoan tuy rối loạn nhưng vẫn nhận rõ ẩn ý của câu nói này. Bao nhiêu tình cảm trào dâng, y gật đầu đáp, “Ừ, ta nhớ ngươi.” Giang Miễn cười một tiếng rồi nằm dịch vào trong, vén chăn lên, tay vỗ nhẹ vài cái, “Đến đây.” Hà Ứng Hoan ngơ ngẩn, y thầm giật mình, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Giang Miễn không giục y. Hắn chỉ cười cười chăm chú nhìn y, sóng mắt lưu chuyển, thần sắc dịu dàng. Hà Ứng Hoan như thể bị đầu độc vô thức trèo lên giường, nằm bên cạnh hắn. Giang Miễn đắp chăn lại thật kín, giơ tay gạt gạt những sợi tóc vương trên trán Hà Ứng Hoan, “Giờ có thể ngủ được rồi chứ?” Dừng lại một lúc, không đợi y đáp lời, hắn đã nói tiếp, “Kì lạ lắm, ta rõ ràng hiểu chỉ qua một đêm là có thể gặp lại ngươi, thế nhưng tại sao chỉ cần ngươi không… không… ở cạnh ta, ta liền nhung nhớ?” Ngoài miệng thắc mắc, giọng nói hắn vẫn thật ôn hoà êm tai, cất giấu vô hạn yêu thương. Hà Ứng Hoan vừa nghe thế đã hoàn toàn rối loạn, miệng há ra lại chẳng thể nói gì. Y nằm trong lòng Giang Miễn, thân thể tuy dần ấm lên nhưng cõi lòng vẫn lạnh lẽo như băng. Y hoảng hốt nghĩ: Cần Chi thật lòng với ta, ta sao có thể lợi dụng điều này? Nhưng mà… thù phải trả thế nào đây? Lúc đó, Giang Miễn chỉ là thấy chết mà không cứu thôi, hắn không phạm phải tội ác tày trời gì, tại sao ta cứ phải báo thù? Nhưng nếu khi ấy hắn ra tay cứu giúp, cha mẹ có thể sẽ không phải chết, ta sao có thể quên đi hiềm khích, thanh thản ở cùng hắn? Hà Ứng Hoan suy đi nghĩ lại đến hơn nửa đêm, hầu như không hề chợp mắt. Trời sắp sáng đến nơi, y mới mơ mơ màng màng ngủ. Khi y tỉnh lại đã gần tới buổi trưa. Giang Miễn chuẩn bị nước nóng cho y rửa mặt, sai nhà bếp làm mấy món y thích, còn đưa thức ăn vào phòng cho y ăn. Dù thù hận có chồng chất, dưới tất cả nhu tình này, y cũng không khỏi mềm lòng. Y vừa dùng bữa vừa suy nghĩ: Thảm án diệt môn của Hà gia đã là chuyện cũ của hơn mười năm trước, chuyện thực sự xảy ra lúc đó cũng chẳng có ai nói rõ ràng được. Biết đâu trong đó lại có khúc mắc gì? Giang Miễn không ra tay tương trợ chưa chắc đã bởi vì hắn sợ chết, không chừng đúng lúc đó hắn đột nhiên sinh bệnh thì sao? Báo thù hay không, trước tiên vẫn nên hỏi hắn cho kĩ càng, sau đó sẽ tiếp tục quyết định.
|
Chương 28[EXTRACT]Hà Ứng Hoan càng nghĩ lại càng thấy có lý, ba tháng nay cùng Giang Miễn sớm chiều ở chung, hiểu tính tình hắn rõ như ban ngày, y không bao giờ tin hắn lại là một kẻ vô tình vô nghĩa. Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Nghĩ được như vậy, Hà Ứng Hoan rốt cục bình tĩnh lại, xác định Giang Miễn không thể là người xấu, gương mặt y cũng từ từ tươi tỉnh. Y giải quyết bữa trưa một cách ngon lành, vừa nói cười vừa nghĩ cách làm sao gợi chuyện xưa với hắn. Đột nhiên hỏi hẳn sẽ khiến Giang Miễn nghi ngờ, y phải suy xét thật kĩ càng. Đến tận chiều mà y vẫn còn chưa nghĩ ra, Giang Miễn bỗng kéo y tới thư phòng, nói muốn gửi cho Ngô Tiếu Kiệt đang ẩn cư nơi thâm sơn một bức thư. “Sư phụ ta? Ngươi viết thư cho người làm gì?” “Ta muốn xin phép Ngô đại ca cho phép ngươi ở đây thêm một thời gian.” Văn phòng tứ bảo đã được chuẩn bị cẩn thận, hắn cười cười đáp lời Hà Ứng Hoan, “Đợi mọi chuyện ở đây sắp xếp ổn thỏa, ta với ngươi sẽ lên núi thăm hắn.” “Hả? Ngươi định gặp sư phụ ta à?” Giang Miễn mỉm cười, vươn tay nhéo nhéo mặt Hà Ứng Hoan, dịu dàng nói, “Ta đã bắt cóc đồ đệ bảo bối của hắn, chẳng lẽ lại không nên nói một tiếng cho hắn biết sao?” Hà Ứng Hoan giật mình, trong lòng rung động. Y không khỏi nở nụ cười, trêu ghẹo nói, “Không sợ sư phụ ta điên lên sẽ cầm kiếm truy sát ngươi à?” Giang Miễn vẫn cứ cười cười nắm chặt tay Hà Ứng Hoan, nghiêng nghiêng nhìn y, nhẹ nhàng đáp lại, “Nếu thế thật, ta cũng chỉ còn cách mang ngươi bỏ trốn thôi.” “Cứ lừa ta đi.” Hà Ứng Hoan cố tình hừ một tiếng. Y quay đầu tránh đi tầm mắt hắn, gương mặt dù tỏ vẻ bất mãn, đáy lòng lại âm thầm mừng vui. Giang Miễn không nói thêm gì nữa, chỉ vừa cười vừa mài mực. Sau một hồi trầm tư, hắn bắt đầu đề bút. Hà Ứng Hoan đứng bên cạnh nhìn hắn viết thư, mở to mắt gật gù đọc thành tiếng, “Đại ca thấy thư như thấy người, từ biệt đã mấy năm, thật là nhung nhớ… Ôi trời, sao toàn nói mấy lời vô ích thế này? Đệ và Hà hiền chất vừa gặp đã quen thân… Sai rồi, câu này phải đối thành vừa gặp đã yêu thương mới đúng.” Giang Miễn thấy y khoa tay múa chân nói năng không ngớt thì nhịn không được ho khan một cái, trừng mắt nhìn y, “Ứng Hoan, ngươi đừng làm ồn.” “Hừ, lời ta nói đều là thật.” “Được, được. Ngươi cứ ngồi xuống bên cạnh một lúc trước đi.” Giang Miễn thở dài, thần tình nửa bất đắc dĩ nửa cưng chiều, “Chờ ta viết thư xong sẽ lại chơi với ngươi.” “Cái gì mà chơi với chẳng không chơi? Ta không phải trẻ con.” Hà Ứng Hoan lầm bầm oán giận vài tiếng nhưng vẫn ngồi xuống chơi cờ một mình. Không bao lâu sau đã thấy nhàm chán, y chạy đến giá sách ngắm nghía. Trong lòng còn miên man chuyện của hơn mười năm trước nên có chút thất hồn lạc phách, y không cẩn thận làm rơi một cuộn tranh xuống đất. Hà Ứng Hoan hoảng sợ vội vã khom người nhặt lên, lại kinh ngạc phát hiện cuộn tranh dính đầy bụi bặm, tựa như đã không được mở ra từ rất lâu rồi. Thấy thế, y giật mình, lòng lại thầm thắc mắc. Giang Miễn và y tính tình hòa hợp, hắn đã lấy ra cho y xem tranh chữ bản thân cất giữ, chỉ có bức họa này là không nói ra. Hà Ứng Hoan hiếu kì, thừa dịp Giang Miễn không chú ý lén mở cuộn tranh ra. Sau khi nhìn thấy, lại càng thất kinh. Trên bức tranh vẽ một nữ tử diện mạo xinh đẹp rất sống động. Mặt nàng tựa phù dung, hai hàng lông mày lá liễu, tóc dài như mây tuôn chảy đến tận thắt lưng, thần thái vui tươi, dung nhan thật động lòng người. Hà Ứng Hoan ngẩn ngơ nhìn, mơ hồ nghĩ tướng mạo này hơi quen quen. Khi y vẫn còn đang ngạc nhiên nghi hoặc, Giang Miễn đã viết thư xong, chậm rãi đi đến gần y, hỏi, “Ứng Hoan, ngươi đang xem gì thế?” Hà Ứng Hoan giật mình. Không kịp cất bức tranh, y chỉ đành rũ mắt, miễn cưỡng cười cười nói, “Nữ tử trong tranh rất giống Giang cô nương, chẳng lẽ lại là, là…” “Là nương của Diễm Nhi.” Giang Miễn thản nhiên đáp lại, thần sắc như thường. Hà Ứng Hoan lại hơi mất tự nhiên, nghĩ đến quan hệ giữa mình và Giang Miễn khó tránh khỏi có chút xấu hổ, nhất thời lắp bắp nói không ra lời. Cách một hồi lâu, y mới mở miệng hỏi, “Là ngươi vẽ sao? Sống động như thật vậy.” Giang Miễn thấp giọng cười nhẹ, ngón tay ve vuốt cuộn tranh, mắt nhìn về nơi nào xa thẳm, “Chuyện từ hơn mười năm trước rồi. Khi đó Diễm Nhi còn rất nhỏ, nương nó cũng vẫn còn bầu bạn bên ta.” Hà Ứng Hoan dù biết phu nhân Giang Miễn đã về cõi tiên từ nhiều năm, cũng hiểu mình không nên ghen tuông bóng gió, nhưng lòng vẫn cảm thấy buồn phiền. Y hít sâu một hơi, nhìn theo tầm mắt của Giang Miễn thì thoáng thấy một hàng chữ nhỏ đề bên góc phải của bức tranh: Hỏi yêu: thích vẽ mày đậm nhạt. Cười hỏi, hai chữ uyên ương viết thế nào* Ngày viết lạc khoản là ngày mười hai tháng tám năm Bính Ngọ. Chỉ vài chữ đơn giản, trong mắt Hà Ứng Hoan lại như sấm đánh rung trời, khiến y khó lòng đứng vững. Năm Bính Ngọ? Vậy không phải là từ mười lăm năm trước ư? Ngày mười hai tháng tám… Là ngày y có chết cũng không quên. Mười lăm năm trôi qua như chớp mắt, Hà Ứng Hoan lại vẫn cứ nhớ rõ ràng cái buổi tối kia. Hôm đó đã gần Trung thu, mặt trăng treo trên bầu trời càng ngày càng tròn vành vạnh. Tối ngày mười hai tháng tám, cha nương bỗng nhiên chuẩn bị một bàn tiệc rượu, nói là muốn đợi một vị bằng hữu họ Giang. Thế nhưng, người tới cuối cùng lại là đại cừu nhân của nhà y. Sau đó, cha nương ngã trên vung máu, mà y thì rơi vào tay kẻ địch. Giang thúc thúc kia trước sau không hề xuất hiện. Y vẫn cứ chờ chờ đợi đợi Giang Miễn sẽ tới cứu giúp, sự thật thì sao? Người kia lúc ấy đã ở nơi nào? À, hắn ở bên nữ tử hắn yêu thương, họa tranh vẽ mày cho nàng, sống cuộc sống thật là hạnh phúc. Hà Ứng Hoan mịt mờ suy nghĩ, trong lòng dù lạnh lẽo, gương mặt vẫn tươi cười. Y tỏ ra lơ đãng hỏi, “Mười hai tháng tám… đã gần đến Trung thu, ngươi luôn ở cạnh bên Giang phu nhân mấy ngày này sao?” Giang Miễn nhíu mày tựa hồ không hiểu tại sao Hà Ứng Hoan lại hỏi như vậy, nhưng vì tâm thần không yên, hắn hoàn toàn không nghi ngờ, gật đầu đáp, “Đúng thế.” Nghe hắn thẳng thắn trả lời, Hà Ứng Hoan vẫn chưa từ bỏ hỏi thêm một câu, “Lẽ nào ngươi không bước chân ra khỏi cửa?” “Một bước cũng không rời.” “… Tốt lắm.” Hà Ứng Hoan cắn răng nở nụ cười rạng rỡ, tay trái lại nắm chặt thành quyền. Tiếng chuông đinh đang lập tức vang lên. Giang Miễn lúc này mới cả kinh phát hiện thần sắc y khác thường, vội hỏi, “Ứng Hoan, ngươi sao thế? Chẳng lẽ là… ghen?” “Đâu có?” Hà Ứng Hoan quay đầu không nhìn nữ tử trong tranh nữa. Y chỉ vươn tay ôm lấy cánh tay Giang Miễn, thấp giọng nói, “Ngươi trọng tình trọng nghĩa như vậy, ta vui mừng không kể xiết.” Trong lòng đau đớn từng cơn, thanh âm y dù mềm mại như nước, khuôn mặt lại… đáng sợ như ma quỷ. —— *Bài thơ Nam ca tử, tác giả Âu Dương Tu: Phượng kết kim nê đới, Long văn ngọc chưởng sơ. Khứ lai song hạ tiếu tương phù. Ái đạo hoạ my thâm thiển nhập thời vô. Lộng bút ôi nhân cửu, Miêu hoa thí thủ sơ. Đẳng nhàn phương liễu tú công phu. Tiếu vấn uyên ương lưỡng tự chẩm sinh thư. Dịch thơ (Nguyễn Ngọc Tảo): Kẹp vàng, tóc cánh phượng Tay ngọc, lược chạm rồng Đỡ nhau cười mỉm đến bên song Hỏi yêu: “Kẻ mày đậm nhạt hợp thời không?” Cầm bút quen nét viết Vẽ hoa mới ngỡ ngàng Nỡ để thêu thùa kém đẹp chăng? Cười hỏi: “Viết thế nào hai chữ uyên ương?”
|
Chương 29[EXTRACT]Mấy ngày tiếp theo, Giang Miễn và Hà Ứng Hoan không những bình an vô sự mà còn ân ái ngọt ngào vô cùng. Mặc dù Hà Ứng Hoan coi Giang Miễn là kẻ thù nhưng y vẫn không vội vã báo thù. Thứ nhất, y vẫn chưa tìm được cách thích hợp, thứ hai, y nhớ tới tình cảm giữa hai người, cho nên… vẫn không xuống tay. Ban ngày, Hà Ứng Hoan vẫn cùng Giang Miễn du sơn ngoạn thủy, nói nói cười cười cực kì vui vẻ, thế nhưng khi đêm về, y lại trằn trọc khó ngủ say. Thỉnh thoảng khi y nhắm mắt nghỉ ngơi, tình cảnh mười lăm năm trước lại hiện lên trong mộng. Dưới ánh trăng thảm đạm, trên đất đầy máu tươi, cha nương kêu thảm thiết ngã xuống, ngón tay của mình bị người chặt đi từng đốt một… Sau đó, y không sợ tẩu hỏa nhập ma, liều mạng luyện thành tuyệt thế võ công, dần dần giết từng tên từng tên thù địch. Chỉ còn một mình Giang Miễn. Vừa nghĩ tới Giang Miễn, Hà Ứng Hoan lại không kìm được nhớ tới bức tranh đã cũ kia, nhớ tới một nữ tử xinh đẹp họa trên tranh, nhớ tới câu thơ đề bên cạnh. Hỏi yêu: thích vẽ mày đậm nhạt. Cười hỏi: hai chữ uyên ương viết thế nào. A, thật là một đôi uyên ương quấn quýt. Trong lòng chua xót, trái tim lại đau đớn từng hồi, y hầu như không phân rõ, mình rốt cục là một lòng muốn báo thù hay vốn chỉ là ghen tuông đố kị? Khi y vẫn còn chưa kịp suy xét cẩn thận, một ý nghĩ khác lại nảy lên: Phải báo thù thế nào đây? Tất nhiên không thể dùng một kiếm kết liễu Giang Miễn, thậm chí không thể để hắn bị thương được. Được rồi, nếu người kia đã hại ta thương tâm như vậy, ta cũng nên hoàn trả mới xứng. Ý đã quyết, Hà Ứng Hoan rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Y nửa đêm bước xuống giường, đốt đoạn nến cạnh bàn lên, cúi đầu múa bút thành văn. Đến khi trời dần sáng, y đã viết xong mấy phong thư. Y chạy vào phòng Lục Thiết Âm nhờ hắn gửi hộ mình. Sau đó, y xoay người chạy tới chỗ Triệu Lâm, lấy loại xuân dược rất mạnh trước đây mình từng uống. Hà Ứng Hoan không mất chút sức nào đã bố trí xong tất cả, chỉ còn chờ Giang Miễn mắc câu. Buổi chiều ba ngày sau, Giang Miễn có việc phải xuất môn. Hà Ứng Hoan sau khi ăn trưa xong liền vọt vào phòng hắn, gục đầu chờ hắn về. Ngay giữa bàn bày một bình trà. Hà Ứng Hoan nghiêng đầu, tay vừa cầm ấm trà lại lập tức buông ra, cứ như vậy vài lần vẫn không hạ quyết tâm được. Cuối cùng, y giơ tay trái của mình lên, nhìn chằm chằm hồi lâu mấy ngón tay tàn phế, rốt cục cắn răng chậm rãi mở nắp ấm trà, đổ vào trong một gói bột trắng trắng. Làm xong hết thảy, y thật giống như đã hao hết sức lực toàn thân mà nhắm chặt đôi mắt lại, không nhúc nhích nữa. Sắc trời dần dần tối. Hà Ứng Hoan biết rõ Giang Miễn sẽ trở về nhanh thôi. Y cuối cùng cũng sắp nhìn thấy vẻ mặt người kia thương tâm thống khổ, cuối cùng cũng có thể kết thúc ân oán tình cừu từ mười lăm năm trước. Nhưng lúc này, y hận không thể khiến thời gian ngừng trôi, khiến kế hoạch của y mãi mãi không thể thực hiện; hoặc giả, có ai đó xuất hiện tát cho y một cái thật mạnh, ngăn cản hành vi vừa đê tiện vừa vô sỉ của y ngày hôm nay. Ngay khi Hà Ứng Hoan còn suy nghĩ mông lung, Giang Miễn đẩy cửa bước vào. “Ứng Hoan, sao ngươi lại ngủ ở đây? Sẽ bị lạnh đấy.” “Về rồi sao?” Hà Ứng Hoan vừa nghe thấy thanh âm của hắn đã ngẩng đầu lên, cố tình giả bộ mơ màng buồn ngủ để che giấu sự luống cuống của mình. Giang Miễn không chút nghi ngờ vươn tay ra vò tóc y, cười hỏi, “Đã dùng bữa tối chưa?” “Rồi. Sau bữa trưa ta ngủ một giấc, buổi tối cũng ăn rất no, chỉ là… có chút nhớ ngươi.” Hà Ứng Hoan giãn mặt tươi cười, ngón tay hơi run run cẩn thận rót một chén trà bưng tới. Y căng thẳng tột độ. Giang Miễn chỉ lo nhìn y cười nhất thời không phát hiện dị trạng. Hắn chẳng hề do dự tiếp nhận chén trà kia, một hơi cạn sạch. Hà Ứng Hoan chấn động. Y biết rõ, đường lui đã không còn. Nghĩ như vậy, y trái lại thoải mái hơn rất nhiều, vẻ mặt cũng tự nhiên hơn. Y ôm cánh tay Giang Miễn, cười hì hì nói, “Cần Chi, lâu rồi không đánh bạc, ta ngứa tay quá. Hay là ngươi chơi với ta mấy ván đi?” “Hử?” Giang Miễn giật mình còn chưa kịp trả lời, Hà Ứng Hoan đã móc ra hai viên xúc xắc trong lồng ngực, ném chúng lên mặt bàn, “Đổ tài xỉu được không?” Giang Miễn thấy y cười vui vẻ, không muốn làm y mất hứng nên cũng ngồi xuống bên cạnh, gật đầu đáp, “Tùy ý ngươi.” “Ta với ngươi không thể chơi ăn tiền nhưng phải có giải thưởng mới được.” Hà Ứng Hoan đảo mắt, khóe miệng cong cong, “Không bằng như vậy đi, nếu ta thua, ta sẽ hôn ngươi một cái. Nếu ta thắng, ngươi hôn ta một cái.” Giang Miễn ngẩn người rồi chợt đỏ mặt, trừng mắt nhìn y, “Dù thắng hay thua, hình như đều là ngươi được lợi.” “Ha ha.” Hà Ứng Hoan ngẩng đầu, dù cười đến vui vẻ, trong lòng lại đau xót khôn nguôi. Chơi xúc xắc hay làm gì đi nữa thì cũng chỉ là một cái cớ, lúc này, y không thèm quan tâm đến những thứ khác nữa, trực tiếp nghiêng người chậm rãi hôn môi Giang Miễn. Giang Miễn nói chuyện với Hà Ứng Hoan lâu như vậy, xuân dược đã sớm phát tác, chỉ là hắn không phát hiện. Hắn chỉ nghĩ bản thân động tình, lập tức nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng Hà Ứng Hoan, đáp lại dây dưa của người kia. Để đạt thành mục đích, Hà Ứng Hoan ra sức hôn, hai tay sờ loạn trên người Giang Miễn. Chẳng bao lâu, y phục của hắn đã trở nên lộn xộn. Giang Miễn dùng mấy phần lý trí cuối cùng vội vã ôm y dậy, lảo đảo bước tới bên giường. Lửa lòng hừng hực, hai người hôn môi ve vuốt, quần áo nhanh chóng trút hết. Đang lúc ý loạn tình mê, Hà Ứng Hoan bỗng mở miệng nói một câu, “Bây giờ là giờ gì?” “Chắc là giờ hợi, sao thế?” “Không.” Y lắc lắc đầu, ha ha nở nụ cười, thanh âm vừa trầm thấp vừa khàn khàn thật mê người, “Cần Chi, ôm ta.” Giang Miễn theo lời ôm lấy bờ vai y, đôi môi ấm áp từ cổ trượt xuống, lưu lại trên ngực một dấu hồng hồng. Hà Ứng Hoan khẽ khàng thở dốc, dù khàn giọng vẫn cười không ngừng. Thần trí không rõ ràng, Giang Miễn dù thấy kì lạ nhưng không suy nghĩ sâu xa. Hắn tiếp tục hôn lên thân thể Hà Ứng Hoan, hai tay ôm ngày càng chặt, chỉ hận không thể để y hòa với mình thành một thể. Ngay khi đang triền miên, hai người bỗng nghe thấy một tiếng động thật lớn, cánh cửa bị người ngoài phá hỏng. Sau đó, vài tiếng hô vang lên, một đám người chen lấn xô đẩy tiến vào, trợn mắt há mồm nhìn thẳng hai người. Giang Miễn rùng mình khôi phục được vài phần lý trí. Hắn mơ mơ màng màng ngẩng đầu trông lại, có vài gương mặt hắn rất quen thuộc— nữ nhi của hắn, nữ tế của hắn, còn có cả mấy vị anh hùng hào kiệt có tiếng trên giang hồ đã tương giao cùng hắn nhiều năm. Trong lòng mê mang trống rỗng, hắn không hiểu nổi tại sao những người này lại xuất hiện ở đây. Dù hoảng hốt, hắn vẫn vội vàng dùng chăn che kín người Hà Ứng Hoan. Ai ngờ, Hà Ứng Hoan cố sức đẩy tay hắn ra, nhanh chóng nhảy xuống giường, lao thẳng vào trong lòng Lục Thiết Âm, miệng hô lên, “Sư huynh, cứu ta với!” _________________
|