Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây
|
|
Chương 95: Quân không thấy núi đầy lá đỏ, đều là máu trong mắt ngườLúc lại khởi hành hướng nơi giao nhau của bốn nước đi, Lúc lại khởi hành hướng nơi giao nhau của bốn nước đi, ba chiếc xe ngựa biến thành một chiếc, Dương Liễu An đi là thương đường, không có chòng chành gì cũng không có cách trở gì, đã đi nửa ngày, Tiêu Dư An đột nhiên hỏi: “Gần đây chính là nơi đã từng là chiến trường?”
Dương Liễu An đang chuyên tâm điều khiển ngựa, đột nhiên nghe thấy nghi vấn của Tiêu Dư An, ngây người một cái, nhanh chóng hồi đáp: “Hồi tiểu chủ, đúng ạ.”
Tiêu Dư An ừm một tiếng, vén lên màng che hướng bên ngoài nhìn đi, nhìn một lúc xong đột nhiên nói: “Chúng ta có thể qua đó xem thử không?”
Dương Liễu An vội vã quay ngược phương hướng của đầu ngựa, hướng chiến trường đi đến.
Tuy rằng đã không còn sự giết chóc kêu gào của quá khứ, nhưng mà nơi đó một mãng hoang vắng, một ngọn cỏ cũng không mọc, lúc đó khi chiến tranh xong, thi thể của các tướng sĩ đều là chôn thì chôn, thiêu thì thiêu, giờ đây người sống bước qua, quả thật cảm thấy rùng mình.
Xe ngựa chưa đi vài bước, thì đã giẫm phải vài bộ hài cốt, Tiêu Dư An một câu cũng không nói, xuống xe đem hài cốt từng cái từng cái chôn vào trong đất.
Lại đi được một đoạn, đã có thể thấy được hố xác nơi không xa, có thể thấy được chiến tranh thảm liệt lúc đó, Tiêu Dư An không có để cho Dương Liễu An lên trước thêm nữa, tự mình đi xuống xe ngựa, hắn vừa mới giẫm xuống mặt đất, thì đã đạp lên một vật cứng cứng.
Vốn tưởng rằng sẽ là xương hoặc là thương vỡ, kết quả không nghĩ đến, là miếng bài gỗ nát to bằng lòng bàn tay.
Tiêu Dư An khom lưng nhặt lên, thấy trên bài gỗ có viết tướng sĩ Bắc quốc, những chữ sau đó nữa, đã nhìn không rõ rồi.
Bài còn người mất, không biết tên, da ngựa bọc thây, chung bất hoàn.
Tiêu Dư An nắm chặt bài gỗ, mắt trông nơi xa, hít hơi thật sâu, một cái vén áo quỳ lạy khấu đầu ba cái.
Hiểu Phong Nguyệt và Dương Liễu An đứng ở đằng sau hắn nhìn nhau một cái, vội vàng quỳ xuống.
Tiêu Dư An ở trong lòng nói một tiếng xin lỗi, nói một tiếng xin lỗi cảm ơn, rồi mới từ từ đứng dậy, đi về xe ngựa.
Xe ngựa là chậm rãi đi lên phía trước, sức nặng nghiền đè lên trên đất, lưu lại vết bánh xe, Tiêu Dư An vén màng lại im lặng mà nhìn một lần nữa, ai dè lần này vừa nhìn, đột nhiên con ngươi co rút, đối với Dương Liễu An kêu: “Dừng! Dừng một chút!”Dương Liễu An bị Tiêu Dư An kêu đến ngây người, hoang hoang mang mang mà kéo chặt dây cương.
Hiểu Phong Nguyệt nghi hoặc hỏi: “Tiểu chủ làm sau vậy?”
Tiêu Dư An nuốt nước bọt một cái, chằm chằm mà nhìn nơi xa hoang vắng: “Ta hình như trông thấy một người.”
Hiểu Phong Nguyệt không thể tưởng tượng nổi mà nói: “Tiểu chủ, nơi đây dưới mắt người thường trông ra, đúng là loạn táng cương, chắc là không thể… …”
Hiểu Phong Nguyệt lời chưa nói xong thì đã mất đi tiếng, bởi vì hắn cũng đã nhìn thấy một người.
Trên hố xác nơi xa, một cái bóng đen đang lật thi thể.
Cảnh tượng trước mắt tương đối quỷ dị, nhưng mà Tiêu Dư An không có sợ hãi, hắn nhảy xuống xe ngựa cấp bước lại cẩn thận mà hướng nơi cái bóng đen đó đi tới, lờ lờ mờ mờ cảm thấy mình biết được đó là ai.
Người đó tóc tai mặt mũi bẩn thỉu, gầy giơ xương, vết máu bẩn dính lên quần áo rách rưới, toàn thân trên dưới không có một nơi nào sạch sẽ, nghe thấy tiếng bước chân vang, cũng không có phản ứng, chỉ là không ngừng mà lay động một bộ thi thể ăn mặc áo giáp Bắc quốc sớm đã thối rữa, đôi ngươi rời rạc, như nói mê mà lẩm bẩm: “Tỉnh tỉnh, đừng ngủ nữa, Nam Yến quốc đánh tới rồi, mau tỉnh dậy thủ thành… … tỉnh tỉnh… … thủ thành… …”
Tiêu Dư An nghe ra cái giọng nói đó là ai, tay chân hắn lạnh ngắt, trái tim hắn dường như bị người khoét một lỗ.
Không sai rồi, là hắn, đó chình là lời nguyền cuối cùng mà Bắc quốc cho Tiêu Dư An, đời này kiếp này đều đè lên sống lưng Tiêu Dư An, bất cứ lúc nào cũng luôn nhắc nhở Tiêu Dư An không có bảo vệ được Bắc quốc.
Tiêu Dư An nửa quỳ ở trước mặt người đó, đưa tay nắm lấy cánh tay đang không ngừng lay động thi thể của người đó, âm thanh vừa ráp vừa khàn: “Tạ Thuần Quy, Tạ Thuần Quy, kết thúc rồi, đều kết thúc rồi.”
Tạ Thuần Quy ngớ ngớ ngẩn ngẩn mà ngừng lại động tác, lại như khúc gỗ mà quay đầu nhìn Tiêu Dư An, rất lâu, đáy mắt hắn có cái gì đó thoáng mà qua, hắn nhanh chóng quay qua người, rầm một cái quỳ ở trước mặt Tiêu Dư An, một cái trái lại giữ lấy cổ tay của hắn: “Hoàng thượng!! Người có biết Lý tướng quân đang ở đâu không? Ta đem quân lương đưa đến rồi! Ta đưa đến rồi! Người bảo hắn đến đến gặp ta a! Có quân lương rồi, chúng ta nhất định có thể ngăn chặn Nam Yến quốc xâm lược!! Lý tướng quân đâu?!”
Tạ Thuần Quy gần như điên cuồng mà la hét, đem tay của Tiêu Dư An sống sống mà cấu đến đỏ, dường như muốn cấu đứt cổ tay của Tiêu Dư An.Tiêu Dư An cùng hắn đối mặt quỳ cùng một chỗ, rất sâu mà hít một hơi, giống như là dùng hết tất cả sức lực của toàn thân, mới cuối cùng có thể phát ra tiếng: “Tạ Thuần Quy, Lý Vô Định, hắn… … hắn đã chết rồi.”
Tạ Thuần Quy như gặp phải sét đánh, cứng người ngay tại chỗ.
Đúng vậy, Lý Vô Định chết rồi, hắn sớm đã biết, Lý Vô Định chết rồi, Bắc quốc cũng bị phá vỡ rồi, tín ngưỡng một đời của Tạ Thuần Quy, sớm đã sụp đổ tất cả.
Tạ Thuần Quy đột nhiên đứng dậy, mắt đỏ ửng hướng xung quanh gào thét: “Nói dối!! Đều là nói dối!! Hắn nói qua hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt Bắc quốc!! Đó không phải hắn! Hắn chưa chết! Hắn sẽ không nuốt lời!! Các người đều đang lừa ta!! Đều đang lừa ta!! Hắn từ trước đến nay luôn là nói được làm được!!! Bắc quốc sẽ không vong! Sẽ không!!!”
Âm thanh của thiếu niên dường như muốn đem cổ họng gào đến nứt ra ở giữa trời đất vang vọng, trong mắt hắn đầy thê lương, không ngừng mà chất vấn, một lần rồi lại một lần, nhưng mà không có người trả lời, đến ngay cả ông trời cũng không dám.
Cuối cùng tiếng gào thét gầm gừ biến thành tiếng khóc nỉ non khàn giọng, bi tráng biến thành vô trợ, kết không thấy dĩ vãng.
-
Tác giả có điều muốn nói
Ps: Khi đăng chương này nội tâm tôi tan vỡ a
Pps: Tác giả đã chặt tay, không còn cần các bạn phải đến.
Ppps: Nhưng mà nghĩ nghĩ Tạ Thuần Quy không có chết, có phải là cũng không có ngược lắm đâu ha [Ngươi mau tránh ra]
|
Chương 96: Thương binh? An bài lên rồi Thảnh thơi nhân thức đông phong diện, vạn tử thiên hồng, thôn Đào Nguyên.
Nói là thôn trang, thật ra cũng được coi là một thị trấn nhỏ, ma tước tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn*, nên có đều có, cái gì cũng không thiếu.
(Ma tước tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn <麻雀虽小五脏倶全>: ý chỉ có những thứ tuy thể tích hoặc quy mô nhỏ bé nhưng bên trong có đầy đủ hết)
Trên tiểu trấn, y quán duy nhất hiện ra cũ kỹ giản dị, người khác vừa mới đến gần, đã có thể ngửi thấy hương thuốc cỏ đắng, Trương Trường Tùng tuổi đã quá nửa trăm đang tựa vào ghế trúc ngoài cửa nghỉ ngơi, bên cạnh hắn có sắc một vại thuốc, canh thuốc sôi sùng sục vén mở nắp vại, ùng ục ùng ục mà ra khói.
Hai tên thương khách đi ngang qua hướng ngoài trần mà đi, vừa đi vừa cao giọng bàn luận: “Nam Yến quốc đó cũng thật là ghê gớm a, một năm trước vừa mới thôn tính Bắc quốc, đây đã phát binh Đông Ngô rồi?”
“Là ngươi không biết, trước đây khi Nam Yến quốc bị Bắc quốc phá nước, Đông Ngô quốc thừa cơ chia cắt cương thổ Nam Yến quốc, ngươi nói giờ đây Nam Yến quốc vùng dậy, có thể không đánh Đông Ngô quốc sao?”
“Ai yo, ta không phải là ý này, ta là nói Nam Yến quốc tại sao lại không nghĩ ngơi thêm hai năm nữa, cứ ngày ngày chinh chiến như vậy?”
“Quân vương Nam Yến quốc thật là đáng gờm a, một đời bá chủ minh quân, tuổi vẫn còn trẻ, nhìn hắn lên ngôi chưa qua một năm, công tích hiển hách a.”
“Nghe nói vị quân vương Nam Yến quốc này, không những biết trị quốc giỏi đánh trận, diện mạo còn kinh vi trời đất? Có phải là chuyện thật?”
“Hứ! Đây ta làm sao biết được a! Ta cũng chưa thấy qua!”
Âm thanh của hai tên thương khách càng ngày càng xa, Trương Trường Tùng mở mắt ngó một cái vại thuốc, lại lay động quạt hương bồ lớn trong tay tiếp tục nghỉ ngơi.
Thôn Đào Nguyên là một nơi thần kỳ, nó nằm ở nơi giao nhau của bốn nước… … đã từng là nơi giao nhau của bốn nước ---- giờ đây là nơi giao nhau của ba nước.
Ở nơi giao nhau, xung quanh thì đương nhiên sẽ khó tránh khỏi giao chiến, nhưng mà thôn Đào Nguyên lại chưa từng chịu qua sự xâm hại của chiến tranh, đời đời bình yên vô lo, giống như trong vận mệnh có thiên ý bảo hộ.
Thôn Đào Nguyên không thuộc về bất kỳ nước nào, bá tánh sống ở nơi đây an cư lạc nghiệp, tự cung tự cấp, tuy rằng thường xuyên có thương nhân lữ khách đi ngang qua đây, nhưng mà chưa từng có người lưu lại qua, rõ ràng không có cố ý đi ẩn nấp, nhưng lại thật giống như một nơi bồng lai tiên cảnh*.
(*gốc là <世外桃源>: thế ngoại đào viên)
Cho đến hai năm trước.
Hai năm trước, hai thanh niên tướng mạo bất tục đi đến nơi đây, bố trí một tòa phủ đệ, đã định cư ở lại.Bá tánh tiểu trấn lần đầu tiên thấy người ngoài, lúc mới bắt đầu giữ thái độ cảnh giác, sau này phát hiện hai thanh niên này đều là người giúp đỡ người khác vì vui, là thanh niên tốt nhiệt tình hiền lành, thế là cũng đã dần dần chấp nhận bọn họ.
Sau khi hai thanh niên định cư, một tên kinh doanh bán muối, một tên quản sự thu xếp, bọn họ hai người vốn đã có chút gia sản, thêm chút nỗ lực, không đến nửa năm, gia sản vậy mà ngày càng sung túc.
Bá tánh tiểu trấn giản dị dần dần đã quen với trên trấn nhiều thêm hai thanh niên, ngoài trừ bà mai bên thành tây muốn giúp các đại khuê nữ trên trấn tìm bọn họ làm một con rể tốt ra, hình như cũng không có biến đổi gì quá lớn.
Cho đến lại một năm trước.
Một năm trước, hai thanh niên không biết đã nhận được tin tức gì, nhanh chóng thu thập hành lý liền đi rồi, lưu lại phủ đệ to như thế cho một bà dì lẻ loi chăm sóc.
Sao hơn nửa tháng, hai thanh niên lại quay về trên trấn.
Cùng nhau đến, còn có hai thiếu niên khác, một tên tướng mạo tuấn dật, đáng tiếc lại là một kẻ ngốc.
Còn có một tên, diện mạo cực kỳ xinh đẹp, giữa cử chỉ lời nói giống như một tiên nhân, Đại Ngưu đã từng đi qua hoàng thành Đông Ngô quốc thấy người đã rêu rao, nói là cô nương đầu bảng trong Túy Hoa lầu hoàng thành cũng không so được với hắn!
Lúc Trương Trường Tùng lần đầu tiên gặp Tiêu Dư An, cũng giống như những người khác, cũng tưởng rằng đây là một tiểu thiếu gia của một nhà phú quý không ăn thức ăn của trần gian không biết tại sao ẩn cư nơi đây, tiểu thiếu gia này sinh ra được bộ dạng này, nhất định mắc cỡ ngại ngùng không thích cùng người khác giao tiếp.
Trương Trường Tùng của bây giờ chỉ muốn quay về tát cho mình một bạt tay: Trương Trường Tùng a Trương Trường Tùng, tuổi ngươi mới qua nửa trăm, không thể đui sớm như vậy a?
Mặt trời đỏ treo ở nửa đồi núi, Trương Trường Tùng chợp mắt xong, hắn vuốt vuốt râu trắng, ngẩng lên mí mắt trông xa, tiểu trấn bao phủ ở trong lộ quang nắng chiều sắp xuống chưa xuống, thật là yên bình, yên tĩnh, an nhàn, đậu móa!
Nơi xa đột nhiên cấp tốc chạy đến một người, trên lưng còn cõng theo một tên tướng sĩ toàn thân là máu, người đó vừa đi vừa gọi: “Sư phụ!! Cứu người a!!!”
Trương Trường Tùng lấy tay đỡ trán, kéo dài nửa ngày, đợi người đó chạy đến gần rồi, giận đến nói một cái quạt hương bồ quạt lên vai người: “Tiêu Dư An! Ngươi lại kiếm việc cho ta! Cái tiểu y quán này của ta sớm muộn sẽ bị ngươi bại sạch!”
Trên miệng mắng người, động tác Trương Trường Tùng không có chậm trễ, vội vàng để Tiêu Dư An đem người cõng vào bên trong y quán, đắp thuốc cầm máu.
Tiêu Dư An cười đáp: “Sự phụ, tiền thuốc ta giúp người trả.”
Trương Trường Tùng trừng hắn một cái, mũi khinh thường ra khí: “Hứ!!”Sau tủ thuốc thò ra một cái đầu, là một thanh niên ngũ quan cân đối: “Ấy! Lại một người! Tháng này đã là người thứ tám rồi! Là do Nam Yến quốc và Đông Ngô quốc chiến tranh sao?”
Tiêu Dư An hồi một hơi, gật gật đầu: “Ta chỉ là đi hái thuốc một cái, liền đụng phải rồi.”
“Ta cảm thấy ngươi thật là có duyên với những binh sĩ này, ta bình thường cũng đi hái thuốc, cũng không có gặp qua a.” Trương Bạch Thuật ném cho Tiêu Dư An một miếng vải trắng sạch sẽ, “Lau lau đi, xem xem ngươi, toàn thân máu, ra ngoài nhất định đem Mã đại nương đối diện dọa cho ngất đi.”
Tiêu Dư An cười đáp: “Dọa ngất cũng rất tốt a, mỗi lần gặp phải bà ấy, bà đều phải hỏi ta Liễu An và Phong Nguyệt có muốn lấy vợ không, sau đó lại nói Tiểu Ngọc Nhi thành tây bao nhiêu tốt, haiz, Trương Bạch Thuật, ngươi nói ta cũng không tệ, tại sao Mã đại nương không giúp ta làm mai?”
Trương Bạch Thuật động tác khoa trương mà quan sát hắn một cái: “Ngươi? Cô nương nhà nào mà dám gả cho một nam tử so với mình còn xinh đẹp hơn?”
Trương Trường Tùng trán gân nổi lên, không nhịn được nữa mà đối với hai người giận mắng: “Được rồi! Đừng có ở bên đó nói lải nhải nữa! Người này vẫn còn đang phun máu đây này, hai người các ngươi cứ ở kế bên người ta tán dóc! Cút qua đây giúp đỡ!”
“Cha, đừng giận a đừng giận, nhân sinh chính là giống như một màn kịch, bởi vì có duyên mới quen nha.” Trương Bạch Thuật vừa giúp đỡ đắp thuốc vừa nói.
“Bởi vì chuyện nhỏ mà tức giận, quay đầu nghĩ nghĩ lại hà tất?” Tiêu Dư An vừa tiếp miệng vừa ấn lấy vết thương chảy máu của binh sĩ.
“Tức giận chính mình không như ý!”
“Thương tâm thương thân không người giúp!”
“Cha a!”
“Sư phụ a!”
Hai người muôn miệng một lời: “Đừng tức giận nè, đừng tức giận!”
Lời nói vừa dứt, binh sĩ ngủ mê trên giường bệnh mãnh liệt ho ra một ngụm máu, rồi lại ngất mê đi tiếp.
Trương Trường Tùng: “… …”
Ta con mẹ nó kiếp trước rốt cuộc đã làm qua cái thứ nghiệt ngã gì, gặp phải hai thằng ranh con này???
|
Chương 97: Hoạt mạng? An bài lên rồi Thê tử của Trương Trường Tùng qua đời sớm, không có để lại cho hắn con nối dõi, Trương Trường Tùng lại là người si tình, không có tái giá lần nữa, trông coi tiểu y quán mà tổ tiên để lại, sống qua những ngày tháng một người ăn nó cả nhà không sầu.
Kết quả năm ba mươi lăm tuổi nhặt được Trương Bạch Thuật vẫn còn quấn tã.
Con người này của Trương Trường Tùng, tính khí lớn, nhưng mà mềm lòng, đem Trương Bạch Thuật nhặt về sau đó đối đãi với hắn như con ruột, không nửa điểm tệ bạc, những người trên tiểu trấn biết được chuyện này cũng im lặng không nhắc, đều là Trương đại phu, Trương tiểu đại phu mà gọi.
Sau đó hơn nửa năm trước, Tiêu Dư An đã rất quen với những người trên trấn đột nhiên chạy đến hỏi Trương Trường Tùng có thu đệ tử không, Trương Trường Tùng hỏi hắn tại sao, Tiêu Dư An nói muốn trị khỏi đệ đệ của mình.
Phủ đệ của Tiêu Dư An xác thật có một kẻ ngốc, nghe nói họ Tạ.
Hơn nữa cái phủ đệ đó quả thực rất là kỳ lạ, có bốn huynh đệ từ bên ngoài đến thôn Đào Nguyên tới sống ở đó, nhưng mà họ của mỗi người đều không giống nhau.
Trương Trường Tùng suy nghĩ một chút, không có từ chối.
Sau đó thì đã có cảnh của ngày hôm nay.
Ba người đã bận rộn suốt cả một canh giờ, cuối cùng cũng đem tên tướng sĩ này từ trong quỷ môn quan kéo về, Trương Trường Tùng lau lau mồ hôi đầy trán, lườm hai thằng ranh con một cái, quay người đi nghỉ ngơi.
Trương Bạch Thuật lục lọi vật phẩm tùy thân của tên tướng sĩ này, nói: “Ai ya, là Đông Ngô quốc, đợi lát nữa đem hắn cõng tới chỗ ngươi?”
Tiêu Dư An cười đáp: “Ừm, đừng cho các ngươi thêm phiền.”
Trương Trường Tùng đang nghỉ ngơi trên ghế trúc dựa hung dữ mà hứ một tiếng.
Hai người sớm đã quen với bộ dạng miệng đao, tâm đậu phụ này của hắn, căn bản không có để ở trong lòng, Trương Bạch Thuật nói: “Ngươi nói ngươi cứu người thì thôi đi, tại sao cứ đem tướng sĩ Nam Yến quốc và tướng sĩ Đông Ngô quốc bỏ cùng một nhà trị thương, đây có thể không đánh nhau được sao?” “Ai ya, có mạng để sống là được rồi, quản nhiều như vậy làm gì, hơn nữa… …” Tiêu Dư An nhỏ tiếng lẩm bẩm, “Quan thêm vài năm nữa đề là một nước rồi, dù sao cũng phải thống nhất.”
Trương Bạch Thuật không nghe rõ: “Cái gì?”
Tiêu Dư An lắc đầu: “Không có gì.”
Trương Trường Tùng gào lên: “Còn có thời gian rảnh tán dóc? Thảo dược trong Bách Thảo viên chăm sóc rồi chưa?!”
Dưới chân của Trương Bạch Thuật như bôi dầu, lật đật chuồn đi, Tiêu Dư An ở đằng sau hắn muốn chạy theo, bị Trương Trường Tùng gọi lại: “Tiêu Dư An ngươi cút qua đây cho ta!”
Tiêu Dư An ngoan ngoãn đi qua đó.
Trương Trường Tùng hồi lại một hơi, hỏi: “Bệnh của đệ ngươi, tốt chút rồi chứ?”
Tiêu Dư An ngơ ngác, tiếc rằng mà lắc lắc đầu.
Trương Trường Tùng than một hơi: “Ngươi lát nữa đi lấy thêm chút thuốc tịnh tâm đi, bệnh này của hắn là tâm bệnh, gấp không được, chỉ có thể coi ý trời.”
“Được, cảm ơn sư phụ.” Tiêu Dư An hành lễ.
“Còn ngươi nữa, hái thuốc đừng có chạy quá xa, bên ngoài đều đang chiến tranh, binh khí không có mắt, một cái không cẩn thận thì đâm cho người một cái lỗ lớn, đến lúc đó người có khóc cũng khóc không ra!” Trương Trường Tùng hung hắn.
“Hiểu rồi, hiểu rồi.” Tiêu Dư An cười nói.
“Được rồi, người này bị thương nặng như vậy, cũng không tiện di dời, trước tiên để hắn ở y quán dưỡng thương đi, những người trước kia ngươi cứu, đều ra khỏi trấn rồi chứ?” Trương Trường Tùng hỏi.“Ừm, trước đó tướng sĩ Nam Yến quốc và tướng si Đông Ngô quốc ở chỗ con dưỡng thương đã đánh nhau một trận, không có mặt mũi ở lại, con đã cho họ chút thuốc, bảo bọn họ ai nấy về doanh trại người đó rồi.” Tiêu Dư An nói.
Trương Trường Tùng trừng mắt: “Ngươi cũng thật là, nhất định phải bỏ chung một nhà, hai nước này đang ở giao giới đánh nhau, bọn họ chạm mặt có thể không đánh sao? Được rồi được rồi, đi lấy thuốc đi.”
Tiêu Dư An cười đáp một tiếng, tự mình đến tủ thuốc lấy vài loại thuốc, lại với Trương Trường Tùng nói một tiếng sư phụ ngày mai gặp, sau đó xách bao thuốc hướng con đường phía đông mà đi.
Mặt trời chiều chếch về phía tây, vài người gia bên đường ra ngoài hóng mát, Tiêu Dư An từng người chào hỏi với bọn họ, lại cùng trẻ con trên đường vui đùa một chút, rồi mới về đến phủ đệ.
Phủ đệ không lớn, một cái vườn nhỏ, vài gian phòng, trần nhà, hồ cá, cây dương liễu, dì nương, bàn đá, hương cơm nước.
Dì Ba bưng món ăn từ trong nhà bếp đi ra, nhìn thấy Tiêu Dư An liền nói: “Dư An a, con về thật đúng lúc, cơm tối chuẩn bị xong rồi, mau gọi Thần Quy ra đây di.”
Cái phủ đệ này vốn là của dì Ba, chồng bà vốn là thương nhân có tiếng và có tiền, kết quả buôn bán gặp cường đạo đụng phải bất hạnh, để lại một tòa phủ đệ trống không cho bà, dì Ba chí khí cao ngạo, không nguyện xuất giá lần nữa, trở thành quả phụ, cũng cô đơn nhiều năm.
Lúc Dương Liễu An và Hiểu Phong Nguyệt mới đến tiểu trấn, hỏi thăm xung quanh nơi nào có thể mua một căn nhà, dì Ba đã đến tìm bọn họ, nói nguyện ý bán đi với giá thấp, nhưng mà mình phải lưu lại, hơn nữa kết cấu bài trí trong nhà đều không thể đổi.
Dương Liễu An và Hiểu Phong Nguyệt đương nhiên là đã đồng ý.
Dì Ba không nghi kỵ, cho dù thân phận vài người này bí ẩn, cũng quá lười để hỏi, chỉ biết rằng hơn nửa năm chung sống, nhận định những người này đều là những đứa trẻ tốt.
Dì Ba còn chịu khó, nhìn không quen những tên đại nam nhân này sống thô, giúp bọn họ giặt giũ nấu cơm, vài người cứ bảo dì Ba không cần phải bận rội như vậy, dì Ba nói bà là chính mình tự nguyện, suy cho cùng cũng lẻ loi một mình hơn nửa đời người, giờ đây là đã đem bốn người này đối đãi như con.
Tiêu Dư An đối với bà cười: “Dì Ba vất vả rồi, con lập tức đi.”
Tiêu Dư An hướng gian phòng phía đông đi tới, trên đường gặp một gian phòng, cửa sổ gian phòng không lớn, bàn trước cửa sổ có đặt một chậu bông lan, tản ra thanh hương yếu ớt, Tiêu Dư An nhìn vào trong cửa sổ, thấy một người cúi đầu tính toán sổ sách, bộ dạng nghiêm túc lại cẩn thận.
|
Chương 98: Hôn lễ? An bài lên rồi Tiêu Dư An hai tay giao nhau gối lấy đầu, nằm trên bục cửa sổ, cười gọi: “Phong Nguyệt, ăn cơm thôi.”
Hiểu Phong Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tiểu chủ? Ta biết rồi a, lập tức đi.”
“Liễu An lần này ra ngoài mua sắm vẫn chưa có về sao?” Tiêu Dư An hỏi.
“Hồi tiểu chủ, Liễu An hắn buổi chiều đã về rồi, bây giờ có thể đang kiểm kê hàng hóa.” Hiểu Phong Nguyệt nói.
Tiêu Dư An gọi một tiếng, cười nói: “Ta đi gọi Thần Quy.” Nói rồi liền hướng gian phòng phía đông đi tới.
Hiểu Phong Nguyệt bỏ xuống sổ sách trên tay, nhất thời có một chút ngẩn ngơ.
Vốn tưởng rằng hoàng thượng hắn từ nhỏ chịu ngàn vạn người sủng ái, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, giờ đây khốn đốn lưu vong, cũng nhất định sẽ là kiêu căng ngạo mạn, xem thường thế tục, không nghĩ tới hắn vẫn tính khí bình thường, thích ứng đến cực nhanh, thật là nổi dậy từ vụn của bèo tấm, kết thúc giữa lùm cỏ dại.
(*Nổi dậy từ vụn của bèo tấm, kết thúc giữa lùm cỏ dại. <于青萍之末,止于草莽之间>: Ý chỉ những việc lớn lao bắt nguồi từ những thử nhỏ nhặt khó thấy nhất.)
Khiến người khác khó hiểu là việc, sau khi hoàng thượng đến nơi đây rồi, liền lên tiếng nói rằng hắn muốn đổi tên, trái lại là Hiểu Phong Nguyệt và Dương Liễu An cũng hiểu, suy cho cùng là quân vương triều trước, lỡ như gặp phải một người hiểu biết, chuyện của cái thân phận này, thì có giải thích cũng không rõ.
Nhưng mà khiến cho bọn họ hai người không nghĩ đến là, hoàng thượng không những đổi đi tên của mình, vậy mà đến họ cũng không cần nữa, mở miệng ngậm miệng là nói mình họ Tiêu tên Dư An.
Dương Liễu An và Hiểu Phong Nguyệt cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, dù sao bất luận có thay đổi họ tên hay không, bọn họ đều gọi tiểu chủ, trái lại cũng không có không thích ứng.
Hiểu Phong Nguyệt định định thần, đứng dậy hướng sảnh chính đi tới, lúc đi ngang qua vườn, xa xa nhìn thấy một người đang lấy nước rửa mặt rửa tay, giọt nước trong suốt đem ánh nắng lấp lánh chiếu ra, thuận theo gò má của người đó chảy xuống, nhuộm lên vạt áo đằng trước của hắn một màu đậm, nghe thấy tiếng bước chân, Dương Liễu An quay đầu nhìn qua, nhìn thấy là Hiểu Phong Nguyệt, mày mắt cong ra ý cười hoàn toàn không che đậy: “A Nguyệt!”
Hiểu Phong Nguyệt nghe thấy cái tiếng a Nguyệt tùy ý vô tư đó, cảm thấy được ánh nắng vui vẻ ấm áp một cái đụng vào nơi mềm mại nhất của con tim, hắn vài bước đi đến trước mặt Dương Liễu An, một tay kéo lấy tay áo của mình giúp Dương Liễu An lau đi những giọt nước trên mặt: “Vừa mới điểm xong hàng hóa sao?”
Dương Liễu An cứ để cho Hiểu Phong Nguyệt giúp mình lau mặt, gật gật nói: “Ừm, vừa mới về phủ đệ gặp phải người đưa thư, đã cho ta một bức thư từ Tây Thục quốc gửi cho tiểu chủ.”“Chắc là thư của công chúa, đợi chút nữa lúc dùng bữa đưa cho tiểu chủ đi.” Hiểu Phong Nguyệt giương lên một nụ cười dịu dàng.
Dương Liễu An gật gật đầu: “Được, chúng ta mau đi đến sảnh ăn đi, dì Ba gọi ăn cơm, hối khá gấp.”
“Ôi.” Ý cười của Hiểu Phong Nguyệt không giảm, hai tay vịn lấy bờ vai của Dương Liễu An, ngửa đầu lên, ở trên môi của hắn nhẹ nhàng hôn lên một cái.
Dương Liễu An thần sắc tự nhiên mà một tay ôm lấy eo của Hiểu Phong Nguyệt, nhắm mắt hôn lấy đôi môi hơi lạnh đó, khiến hắn trong chốc lát sau trở nên ấm áp, đây mới tách ra.
Một nụ hôn qua đi, hai người vừa bàn việc nhà vừa hướng sảnh ăn đi tới, bỗng nhiên nghe thấy gian phòng phía đông truyền đến âm vang vật rơi xuống đất, hai người bước chân tạm ngừng, không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái.
“Muốn đi xem xem không?” Dương Liễu An do dự mà hỏi.
Hiểu Phong Nguyệt suy nghĩ một trận, lắc lắc đầu nói: “Đừng đi nữa, lúc trước đều là tiểu chủ ở đó ứng phó, chúng ta đi, sợ cũng chỉ là thêm phiền.”
Dương Liễu An nghiêng người nhìn lên vị trí gian phòng phía đông một cái, thở dài một cái, gật gật đầu.
Lúc này gian phòng phía đông, Tiêu Dư An khom người nhặt lên nghiên mực bị Tạ Thuần Quy ném xuống, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn.
Tạ Thuần Quy tay đầy vết mực, cúi đầu đang viết cái gì đó, trước mặt hắn có đặt vài chục tờ giấy Tuyên Thành sắp xếp lộn xộn, mỗi tờ giấy Tuyên Thành đều viết đầy tên, tên của Lý Vô Định ở dòng đầu tiên cái thứ nhất, đằng sau nữa, chính là tất cả những cái tên của tướng sĩ Bắc quốc mà Tạ Thuần Quy có thể nhớ, đằng sau những cái tên chi chi chít chít mà viết Bắc quốc hai từ, rõ ràng là những nét chữ đoan chính, nhưng mà nhìn làm sao, làm sao cũng như là bộ dạng đang nhe nanh múa vuốt, đang mặt xanh nanh vàng, bộc lộ bộ mặt hung ác.
“Thần Quy, Thần Quy.” Tiêu Dư An bỏ tốt nghiên mực, đưa tay ấn lấy tay đang viết chữ có Tạ Thuần Quy, “Ăn cơm thôi, ăn cơm tối thôi.”
Tiêu Dư An không nề phiền phức mà từng phen từng phen nhắc lại, Tạ Thuần Quy cuối cùng cũng ngừng tay lại, ngẩng đầu nhìn Tiêu Dư An một cái, mặt lộ ra thần sắc ngốc nghếch của trẻ nhỏ tám chín tuổi mới có.
Tiêu Dư An đem hắn kéo ra khỏi gian phòng, đi đến vườn nhỏ, giúp hắn múc một thao nước sạch, thay hắn đem đôi tay rửa sạch.Tạ Thuần Quy tuy rằng đã giữ lại một mạng sống, nhưng thần trí lại không còn minh mẫn, hắn lúc thì gắt gỏng lúc thì uất ức, nhưng mà thời gian nhiều nhất là lúc giống như một đứa trẻ, trông như ngây ngô vô tư.
Tiêu Dư An đã từng ủy thác người đến phương bắc thăm dò tin tức của Tạ gia, ai ngờ tin tức có được lại khiến người khác bi thương đến khốn cùng buồn đến huy hoại thân thể: Cái ngày Bắc quốc bị phá nước, cả gia tộc Tạ gia tự vẫn ở trong phủ, với Bắc quốc cùng sống chết, không một người còn sống sót.
“Tiêu ca ca, Tiêu ca ca, bữa tối ăn món ngon gì vậy?” Tạ Thuần Quy chớp chớp mắt hỏi Tiêu Dư An.
“Ừm… ….” Tiêu Dư An giả vờ suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu cười nói: “Ta thấy dì Ba có hầm súp vịt.”
“Wa! Đệ thích nhất là uống cái này a!” Tạ Thuần Quy hoan hô, tay cũng chưa lau, gấp gáp hướng sảnh ăn chạy đi.
Tiêu Dư An ở đằng sau hắn than vài tiếng, không có gọi người lại, đành chịu mà nhún vai, đem nước bị mực nhuộm đen trong thao đổ đi, sau đó đi đến sảnh ăn.
Trong sảnh ăn, Dương Liễu An và Hiểu Phong Nguyệt ngồi ở bên cạnh bàn chưa động đũa, hiển nhiên là đang đợi hắn, Tạ Thuần Quy bưng lấy chén súp vịt đang uống.
Một năm trước lúc vừa mới đến thôn Đào Nguyên, Dương Liễu An và Hiểu Phong Nguyệt còn dự tính chia bàn ra ăn với Tiêu Dư An, hai người bọn họ cứ luôn kiêng dè thân phận tôn ti, việc gì đều muốn tâng bốc Tiêu Dư An, Tiêu Dư An đã uốn nắn rất nhiều lần mới có thể dần dần uốn nắn trở lại.
“Tiểu chủ.” Thấy Tiêu Dư An ở trước bàn cơm ngồi xuống, Dương Liễu An đưa đến một bức thư.
“Hửm? Đây là cái gì?” Tiêu Dư An nghi hoặc nhận qua.
“Thư đến từ Tây Thục quốc.”
“Tây Thục quốc?” Tiêu Dư An hơi hơi kinh ngạc, gỡ ra xem qua bài lần, kinh ngạc đến hắn xém chút nữa đứng dậy.
“Tiểu chủ làm sao vậy?” Hiểu Phong Nguyệt và Dương Liễu An không hiểu.
Tiêu Dư An bỏ tốt thư, hồi hồi thần, nói: “Vĩnh Ninh và Tiêu Bình Dương đại hôn, mời ta đến hoàng thành Tây Thục quốc tham gia hôn lễ.”
|
Chương 99: Dương danh? An bài lên rồi Tiêu Dư An đang giã thuốc, vừa giã thuốc và đờ ra.
Các bạn ơi, nữ nhất và nữ nhị của xung mã văn cũng đã ở cùng nhau rồi, còn có cái gì là không thể nữa cơ chứ?!
Nhân sinh! Thật là nơi nơi tràn đầy kinh hỷ và kinh hãi a!
Nhưng mà loại tình hình hiện giờ, Tiêu Bình Dương sẽ còn lên ngôi chứ? Nếu như là có, Án Hà Thanh lại phải làm sao thống nhất thiên hạ?
Tiêu Dư An tư tưởng không tập trung mà đang giã thuốc, đột nhiên ập đến một cái đầu: “Tiêu Dư An, nghe nói ngươi phải đi Tây Thục quốc?”
Tiêu Dư An cười nói: “Trương Bạch Thuật, tin tức này của ngươi cũng quá linh thông rồi a.”
Trương Bạch Thuật dương dương đắc ý mà nói: “Đương nhiên, sáng nay đụng phải dì Ba, cùng bà tán gẫu hai câu, ôi! Ngươi lúc nào mới đi a? Lại lúc nào mới về? Ngươi đi Tây Thục quốc làm cái gì vậy? Nghe nói cô nương của Tây Thục quốc đều rất đẹp, có phải thật không? Ngươi có quen biết với cô nương của Tây Thục quốc không? Nếu như có thích hợp, giúp ta làm mai một cái đi?”
“Trương Bạch Thuật ngươi hỏi nhiều như vậy, ta trả lời cái nào?” Tiêu Dư An đem thuốc đã giã xong bỏ vào trong bao vải, bỏ vào trong tủ thuốc, cười nhìn Trương Bạch Thuật.
Trương Bạch Thuật tay một đỡ, ngồi lên trên quầy hàng bên cạnh tủ thuốc, tướng ngồi như không ngồi mà vòng tay rung chân: “Trả lời hai cái cuối cùng đi, nếu như người có quen biết, nhớ nói cho các cô nương biết, ta là một chàng trai tốt có triển vọng a! Không biết các cô nương có nguyện ý gả xa a? Ngươi nói cái kiệu nên là tám người khiêng hay sáu người khiêng mới tốt, ngươi nói hôn lễ là nên toàn bộ đơn giản hay là náo náo nhiệt nhiệt mới tốt?”
“Dừng lại dừng lại.” Tiêu Dư An dụi dụi lỗ tai, “Quen biết thì có quen biết một người, hơn nữa tướng mạo cực đẹp.”
Đôi mắt Trương Bạch Thuật sáng lên: “Thật không?”
“Đương nhiên là thật!” Tiêu Dư An vô cùng chắc chắn mà gật gật đầu, sau đó đối với Trương Bạch Thuật đầy mong chờ cười xấu một cái, “Ta lần này đi Tây Thục quốc, chính là bởi vì nàng phải thành thân rồi.”
Trương Bạch Thuật: “… … Vậy ngươi hỏi thử cô nương đó có tỷ muội nào khác không a! Không có tỷ muội ruột, họ hàng xa cũng được a! Không có họ hàng xa, bạn thân cũng được a! Nếu như bạn thân cũng đã thành gia làm vợ người, vậy tỷ muội của bạn thân cũng được a! Nếu như bạn thân không có tỷ muội, bạn thân của bạn thân cũng được a! Quả thật không được, vẫn còn tỷ muội của bạn thân của bạn thân a! Tiêu Dư An, nói thật đó! Đem một cô nương về đi mà!”
“Ta là đi thăm người thân, không phải đi buôn bán lừa gạt.”
“Viện cớ! Đều là viện cớ! Ủa, đợi đã, ngươi đi thăm người thân, ngươi thì ra là người Tây Thục quốc? Thật vậy sao? Nghe nói Tây Thục quốc núi sông hiểm trở, thật hay giả vậy? Ta còn nghe nói Tây Thục quốc… …”
Nhưng câu nói luyên thuyên của Trương Bạch Thuật bị tiếng gọi ở phòng trong truyền đến cắt đứt: “Tiêu Dư An, người ngươi cứu đã tỉnh rồi!!” Hai người nhìn nhau một cái, vội vàng hướng phòng trong đi tới.
Trương Trường Tùng vuốt lấy râu trắng, đứng ở bên cạnh giường kiểm tra vết thương của tướng sĩ Đông Ngô quốc đó, thấy Tiêu Dư An và Trương Bạch Thuật đi tới, chỉ chỉ Tiêu Dư An: “Chính là hắn đem ngươi cõng đến đây.”
Tướng sĩ Đông Ngô quốc ngọ ngoạy liền muốn xuống giường quỳ lạy: “Ân công!”
“Ấy ấy ấy! đừng động đừng động, vết thương của ngươi vẫn chưa lành, chút nữa nứt ra thì phiền phức rồi.” Tiêu Dư An vội vàng đem tiểu tướng sĩ ấn lại về giường.
“Xin hỏi ân công tôn tính đại danh (tên gì)!” Tiểu tướng sĩ nói.
Tiêu Dư An nói xong họ tên, mắt của tiểu tướng sĩ bỗng nhiên trợn lớn: “Tiêu Dư An? Chính, chính, chính là Tiêu Dư An đó?”
Đó, đó đó nào a? Đây còn có mấy người Tiêu Dư An a?
Tiêu Dư An trượng nhị mò không rõ đầu óc, nghe thấy Trương Bạch Thuật trợn lớn con mắt nói với mình: “Ngươi xong rồi, ngươi xem người này quen biết ngươi, ngươi khẳng định trước đó kẻ thù gì đó rồi, nếu không thì là phạm phải tội rồi, cho nên bây giờ bị người ta nhận ra rồi, ngươi có phải sắp sửa chạy trốn rồi không? Ngươi muốn chạy đi chỗ nào? Có phải là Tây Thục quốc? Đúng rồi, muội tử của Tây Thục quốc thật sự xinh đẹp sao?”
Trương Trường Tùng không thể nhịn được nữa mà mãnh liệt ho một cái, Trương Bạch Thuật lập tức ngậm miệng, tiểu tướng sĩ đây mới có thể tiếp tục đem lời nói cho xong: “Doanh trại chúng ta có rất nhiều người đều là do ngươi cứu!”
Trương Bạch Thuật: “Ồ hố.”
Tiêu Dư An: “Ồ hố.”
Trương Bạch Thuật: “Tiêu Dư An ngươi vẫn nổi tiếng rồi a?”
Tiêu Dư An: “Hết cách, thân là người qua đường A, lòng nhớ đất diển của nhân vật chính a.”
Trương Bạch Thuật: “Tiêu huynh nói chuyện vẫn là cao thâm khó hiểu như vậy, nghe không hiểu nghe không hiểu, bội phục bội phục, vậy cái gì đó, cô nương Tây Thục quốc… …”
Trương Trường Tùng: “… … Đều ngậm miệng!! Có thể để cho vị tiểu huynh đệ này nói được không! Các người tiếp tục lải nhải thêm nữa là trời cũng tối rồi!!”
Hai người ngoan ngoãn ngậm miệng, đem anh mắt hoà nhã dễ gần hướng về tiểu tướng sĩ.Tiểu tướng sĩ đột nhiên biến thành tâm điểm, nhất thời căng thẳng đến không nói lên lời: “Eh… … eh… … ta… … ngươi… … ta ta ta…. …”
Tiêu Dư An nghĩ một chút, hỏi: “Ngươi tên là gì?”
Tiểu tướng sĩ lắp lắp bắp bắp: “Bào, Bào Nhân Tâm.”
Trương Bạch Thuật vui vẻ nói: “Tiểu huynh đệ, ngươi tại sao lại lấy một cái tên của nữ tử a!”
Bào Nhân Tâm đỏ mặt, thấp giọng trả lời: “Lúc nhỏ cứ luôn sinh bệnh, cha nương cảm thấy lấy tên của một cô nương dể nuôi sống.”
Tiêu Dư An nói: “Ta thấy ngươi hành động không có vấn đề gì rồi, ngươi đợi lát nữa chuyển đến chỗ ta dưỡng thương đi, y quán sư phụ ta nhỏ, không có chỗ cho ngươi ở.”
Nào ngờ Bào Nhân Tâm mãnh liệt lắc đầu: “Đa tạ ân công, nhưng mà chiến sự tiền tuyến vô cùng nóng ruột, ta phải nhanh chóng quay về doanh trại rồi, đợi chúng ta đánh thắng trận, ta nhất định quay về cảm ơn ân công cho tốt!”
Nói rồi Bào Nhân Tâm liền muốn đứng dậy xuống giường.
Trương Trường Tùng ấn lại hắn, thổi râu trừng mắt: “Gấp cái gì? Ngươi đây vừa mới có thể di chuyển, hơn nữa cái bộ dạng này của ngươi đi đến tiền tuyến có thể làm được cái gì?”
Bào Nhân Tâm vội nói: “Cảm ơn ý tốt của lão tiên sinh, nhưng mà huynh đệ của ta đều đang lấy máu lấy mạng ra liều, ta làm sao có thể trốn ở nơi đây mà tiếp tục sống tạm!!”
Trương Trường Tùng khuyên không được người, giận đến nắm chặt râu, Trương Bạch Thuật lấy cánh tay đụng đụng Tiêu Dư An: “Ngươi không nói chút gì đi?”
Tiêu Dư An nghĩ rồi nghĩ, lên trước kéo lấy Trương Trường Tùng, nhẹ giọng nói: “Sư phụ, để hắn đi đi, khuyên không được đâu.”
Trương Trường Tùng ngây người, dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp mà nhìn Tiêu Dư An một cái, rồi sau đó một vung tay: “Được, được, khuyên không được, không khuyên nữa.”
Nói xong, Trương Trường Tùng không phản ứng thêm nữa, đứng dậy liền hướng phòng khách đi tới, Tiêu Dư An bắt vài loại thuốc đắp trị ngoại thương cho Bào Nhân Tâm: “Ra khỏi tiểu trấn hướng đông mà đi.”
Bào Nhân Tâm một lần nữa lạy tạ: “Tạ ân công!! Ơn một giọt nước, đáng phải báo đáp bằng một dòng sông! Đợi ta Đông Ngô quốc dành được toàn thắng sau đó, ta nhất định đem theo số tiền lớn đến đây báo đáp ân công!”
Tiêu Dư An ngập ngừng nửa buổi, không nói ra lời, chỉ là đưa cho một động tác tay đi đi.
|