Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây
|
|
Chương 105: Cái đoạn gặp gỡ này thật sự dọa chết người[EXTRACT]Núi sâu rừng rậm, cỏ dại mọc thành lùm, bóng cây phủ đầy, một con gà rừng hoang lông vũ sặc sỡ lắc lư lắc lư mà từ trong bụi cỏ thò ra một cái đầu, ‘Cục cục cục’ kêu vài tiếng sau đó, lại mổ đất kiếm ăn, đột nhiên một tảng đá lăn xuống đánh ụp xuống đất, dọa đến nó gào khóc kêu thảm một tiếng, vung lên đôi cánh nhảy loạn như điên đụng vào khắp nơi trên đất, cuối cùng đập vào một thân cây già, đụng ngất đi.
Bên cạnh tảng đã vừa rơi xuống là một nơi sườn núi không cao, một người lưng đeo giỏ thuốc đang một tay bám lấy nham thạch nhô ra, một tay nắm lấy dây leo. Cả con người hắn tuy rằng gần như dính sát trên sườn núi, nhưng trông ra vẫn cứ như lung lay sắp đổ.
Tiêu Dư An đang cằn nhằn, không cằn nhằn không được, không cằn nhằn thì hắn lại muốn nhìn xuống dưới, thế là hắn đối với cái cây nghệ trên đỉnh đầu cằn nhằn: “Ngươi là cây nghệ a, ngươi chỉ là một cây nghệ a, ngươi không phải nhân sâm không phải linh chi không phải tuyết liên a, ngươi chỉ là một cây nghệ sinh trưởng tốt thôi a! Ngươi tại sao phải mọc ở cái loại vị trí như vậy a!!”
Trên sườn núi, gió nhẹ khẽ lướt, cây nghệ lay động lá đã khô héo, dường như đang đáp lại Tiêu Dư An: Lão tử con mẹ nó nếu không mọc ở đây, còn đến lượt cái thằng nhãi như ngươi đến hái?
Tiêu Dư An dùng hết sức ba bò chín trâu, lại hướng lên trèo thêm hai mét nữa, đây mới cuối cùng cũng có thể miễn miễn cưỡng cưỡng mà đủ với đến cây nghệ đó, hắn đem dây leo ở trên tay trái chặt chẽ quấn ba vòng, dựa vào dây leo giữ lấy thân thể, sau đó tay phải mò ra cái xẻng sắt nhỏ buộc ở bên eo, đem cánh tay và cơ thể kéo thẳng đi đào cây nghệ đó, vài lần xúc đất, mắt thấy sắp sửa là có thể đào ra, dây leo đột nhiên đứt ra một nửa, cả con người Tiêu Dư An ngay tức khắc treo lơ lửng ở trên sườn núi, dao động hai cái.
Tiêu Dư An trong lòng kinh sợ, hoảng loạn dùng tay phải đi nắm vách đá, xẻng sắc trong tay một cái không nắm chắc, rơi xuống khe núi, Tiêu Dư An nhìn xuống dưới một cái, cảm thấy vị trí của mình cách đáy khe núi không hề cao, hơn nửa dưới đáy có chất một lớp dày lá thông và lá rụng, rơi xuống dưới có lẽ sẽ không bị thương, chỉ là rơi xuống như vậy thì không dễ mà trèo lên lại.
Mắt thấy dây leo chống đỡ không nổi sắp sửa phải đứt, Tiêu Dư An quyết tâm dùng lực một lần hướng lên trên mà di chuyển, nắm lấy cây nghệ mượn lực một bức từ trong đất nhổ ra, dây leo bởi vì động tác quá lớn của hắn mà đứt ra, Tiêu Dư An không cách nào chống đỡ lại chính mình, vội vàng che lấy đầu, từ trên sườn núi lăn xuống khe núi.
Sau một trận trời đất quay cuồng, Tiêu Dư An ngã chỏng vó nằm ở trên đất, giỏ thuốc đeo sau lưng cũng bị đè móp đến đáng thương.
Tiêu Dư An đem cây nghệ còn dính đất trong tay giơ lên trước mặt lắc lư, đắt ý mà cười cười, sau đó xoa xoa bả vai bị ngã đau cắn răng chịu đựng từ từ đứng lên.
Lúc lăn xuống, vạt tay áo của Tiêu Dư An bị quẹt qua, nơi cánh tay nông nông sâu sâu vài chỗ bị quẹt thương, nhìn trông vô cùng thê thảm, nơi đây cách thôn Đào Nguyên vài ngọn núi, không có một vài ngày sợ là không về được.
Tiêu Dư An nhớ là ở nơi không xa có một căn nhà gỗ nhỏ, bình thường nếu như là Trương Trường Tùng,Trương Bạch Thuật và hắn hái thuốc đi xa rồi, đều sẽ tìm đến những căn nhà gỗ nhỏ xây dựng thô sơ này tạm thời dừng chân lại.
Tiêu Dư An đem cây nghệ trong tay dùng vải bọc tốt, sau đó một chân nặng một chân nhẹ mà hướng nơi nhà gỗ nhỏ đi tới, kết quả chưa đi được hai bước, đột nhiên vướng phải gì đó, thẳng mặt hướng lên trước cắm xuống, lại ngã đến xây xẩm mặt mày.
“Xí… …” Tiêu Dư An ôm đầu xoa lấy nơi ngã bị đau hơn nửa ngày mới có thể hoàn lại thần.
Thân là một vị tổng tài đã từng lật tung 233 cuốn tiểu thuyết sáo lộ, Tiêu Dư An biết rõ sáo lộ trong núi sâu rừng rậm đường phẳng ngã, hắn vừa quay đầu, đúng như dự đoán nhìn thấy trong bụi có có một cái chân.
Ai ya, có chút kinh hãi.
Cho nên lần này lại là người nào đánh trận bị thương, là tên xui xẻo gấp gáp chạy trốn kết quả lạc khỏi doanh trại?
Tiêu Dư An lảo đảo đứng dậy, khập khiễng khập khà mà đi qua đó nhìn một cái, đột nhiên như bị sét đánh, cương cứng xoay người, sau đó chạy trốn như điên!
CHẾT MẸ RỒI RỒI RỒI RỒI RỒI!!!!!!!
Lâm Tham Linh đâu!!! Lâm Tham Linh ngươi người đâu rồi!!! Ngươi mợ nó người đâu rồi!!
Người còn không xuất hiện thì sẽ lỡ mất dịp gặp nam chính đó ngươi có biết không vậy A A A!!
A A A!! Tại sao là hắn đụng phải Án Hà Thanh bị thương hôn mê chứ a! Tại sao a! Ông trời con mợ nó đang chơi hắn đúng không!!!
|
Chương 106: Không cứu, không thể nào không cứu a[EXTRACT]Đã nói lúc con người cận kề cái chết, sẽ nhìn thấy ký ức đèn kéo quân lúc sống.
Án Hà Thanh không biết mình hiện giờ có coi như là trạng thái này hay không, hắn nhìn thấy mình lúc nhỏ và các hoàng huynh cùng nhau ở thư viện đọc sách, đứa trẻ bảy tám tuổi lắc đầu nguây nguẩy, tiếng đọc sách lanh lãnh về việc nhà việc nước việc thiên hạ, hắn ngẩng đầu lên lần nữa, các hoàng huynh tất cả đều rơi vào kết cục thân thủ phân ly, mai táng đất vàng.
Hắn hoảng loạn mà đứng dậy lùi về sau, dường như muốn thoát khỏi tình cảnh này, trong lúc kinh hoàng đụng phải một người, là mẫu hậu của hắn.
Mẫu hậu của Án Hà Thanh đứng ở đằng sau hắn, dịu dàng nói: “Hà Thanh, con phải tiếp tục sống, con phải tiếp tục sống a.”
Nàng không ngừng mà lặp lại ba chữ tiếp tục sống, âm thanh càng ngày càng chói tai, đến cuối cùng âm thành biến thành thứ giống như muốn cát đứt lỗ tai, khuôn mặt cũng bắt đầu gớm guốc, nàng duỗi ra cánh tay, sống chết mà bóp chặt lấy cổ của Án Hà Thanh, trong miệng vẫn còn lặp lại cái câu tiếp tục sống.
Án Hà Thanh không có vùng vẫy, chính đang trong lúc hắn tưởng mình sẽ cứ như vậy bị sống sống bóp chết, tình cảnh trước mắt đột nhiên biến đổi, Án Hà Thanh bưng lấy cổ họng quỳ ở dưới đất, ngẩng đầu nhìn thấy trên cổng thành, phụ hoàng của mình đang hét lớn ‘trời cao mênh mông, tại sao hủy Nam Yến quốc ta, tại sao làm bị thương bá tánh Nam Yến quốc ta? Quốc gia thù hận, khắc cốt ghi tâm, thiên thu vạn đại không quên!!!’
Sau khi hét xong, phụ hoàng hắn dùng bội kiếm, một kiếm xuyên thủng cổ họng của mình.
Án Hà Thanh cảm thấy toàn thân mình rùng mình phát hàn, hắn muốn đứng dậy, đột nhiên bị một người đạp một cước, lăn xuống vũng bùn, bùn đất dơ bẩn tanh hôi dần dần chôn vùi hắn, hắn nhìn thấy tiên đế Bắc quốc cúi xuống liếc nhìn hắn: “Hửm? Vẫn còn một tên còn sống a, thôi vậy, tên này áp về Bắc quốc làm tù binh đi.”
Rồi sau đó, Án Hà Thanh đã tỉnh lại.
Ý thức dần dần quay về trong thân thể, Án Hà Thanh không kìm được nghĩ trong lòng: Thì ra mình lại không chết thành.
Án Hà Thanh từ từ mở mắt, rất muốn nhận biết mình đang ở nơi đâu, nhưng mà không biết tại sao, trước mắt hắn toàn là sương mù mờ mịt, bất luận hắn chớp mắt chà xát thế nào đi nữa, vẫn như cũ cái gì cũng nhìn không rõ.
Mình là… … mù rồi sao?
Cái ý nghĩ này bất ngờ từ đáy lòng Án Hà Thanh nhảy lên, ý nghĩ mình bị tàn ớn lạnh và hoảng loạn làm cho hắn sợ đến bỗng nhiên chống đỡ mình dậy, tìm kiếm xung quanh, rồi tỏ ra ngỡ ngàng vô trợ, bồn chồn bất an.
Bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh đẩy cửa đi vào, ngay sau đó một giọng nữ vang lên: “A… … ngươi, khục, công tử, ngươi tỉnh rồi?”
Án Hà Thanh căn bản không có tâm tư trả lời, tay trái hắn hộ lấy mắt không ngừng mà ấn áp chà xát, dường như muốn đem sương xám trước mắt chà đi, nhưng chỉ có thể đem đôi mắt chà đến đỏ ửng.
Bước chân bên tai từ xa đến gần, tên nữ tử đó đưa tay kéo lấy cổ tay của Án Hà Thanh, cản lại động tác của hắn, nói rằng: “Đừng dụi nữa, ngươi không có mù, qua vài ngày thì có thể khôi phục rồi.”
Án Hà Thanh ngẩng đầu lên, híp mắt lại, nhưng lại chỉ có thể âm ỷ nhìn thấy được một đường nét mơ hồ: “Ngươi làm sao biết được?”
“Ngươi tin ta, ta… … công tử, tiểu nữ tử học qua một chút y thuật, cho nên công tử tạm thời cứ yên tâm, tin tiểu nữ tử một lần.”
Án Hà Thanh cúi đầu, đem tay từ trong tay của nữ tử đó rút về, lại hỏi: “Đây là nơi nào? Ngươi là ai?”
“Đây là ở một căn nhà gỗ nhỏ trong núi sâu rừng rậm, là nơi người hái thuốc và thợ săn thường hay dùng để dừng chân tạm thời, ta… … tiểu nữ tử họ Lâm tên Tham Linh.”
Án Hà Thanh không ngừng mà chớp chớp mắt, dường như cực kỳ không thích ứng với trạng thái nửa mù này, hắn quay đầu nhìn qua cái hình dáng mơ hồ đó, nhưng lại không cách nào nhìn rõ: “Ngươi tại sao lại cứu ta?”
Hô hấp người đó không hiểu tại sao lại đình trệ, trầm mặc trở xuống, chính trong lúc Án Hà Thanh tưởng rằng nàng không có dự định đáp lại, đột nhiên lại nghe thấy một giọng rất mà nhẹ: “Không có tại sao.”
Án Hà Thanh không hiểu nguyên do, gật đầu cảm tạ: “Đa tạ, mai sau nhất định sẽ báo đáp.”
Ngữ khí Án Hà Thanh bình ổn không hề gợn sóng, ngay cả đến lòng cảm kích cũng rất nhạt, hắn dường như không muốn tìm hiểu thêm nhiều sự tình hơn nữa, quay qua đầu không còn nói thêm tiếng nào. Người đó đợi một lát, sau đó lặng lẽ đi ra khỏi nhà gỗ.
|
Chương 107: Ghẹo người, là không thể ghẹo người a[EXTRACT]Tiêu Dư An một mặt mộng bức mà đi ra khỏi nhà gỗ, hướng chỗ gốc cây bên ngoài ngồi xuống, lại tùy tay nhổ một cọng cỏ ngậm vào trong miệng, hai tay chéo nhau gối ở sau đầu tựa lên cây, nghĩ trước nghĩ sau.
Tại sao cuộc đối thoại lúc nãy lại hoàn toàn không giống với trong nguyên tác nhỉ?!
Là hắn cầm sai kịch bản hay là Án Hà Thanh cầm sai kịch bản vậy?!
Cái gì mà ‘giọng nói của nàng thật sự nghe rất hay, đáng tiếc ta nhìn không thấy nàng’ kiểu những câu nói tán tỉnh giống như vậy đâu?! Án Hà Thanh tại sao không nói rồi? Giọng nói sau khi ăn xong tiểu hồng quả của mình không phải rất giống với giọng Lâm Tham Linh hay sao?!
Chẳng lẽ là cách mình ghẹo trai không đúng?
Nói lại hên là mắt của Án Hà Thanh tạm thời bị mù, nếu không phải ở một nơi rừng núi hoang vắng này nhặt được người, Tiêu Dư An thật sự không biết là phải làm sao với Án Hà Thanh mới tốt đi chăng nữa, bây giờ ăn tiểu hồng quả thay đổi giọng nói, giả làm Lâm Tham Linh, đến lúc đem Án Hà Thanh về đến thôn Đào Nguyên rồi mới đem hắn quăng cho Lâm Tham Linh chăm sóc, tất cả đều vạn sự đại các! Bởi vì những chuyện trước kia, Tiêu Dư An đã không còn muốn thay đổi nguyên tác thêm nữa, hắn sợ rằng trong vận mệnh, sẽ bởi vì mình làm thay đổi mà hại đến ai đó, cho nên cố gắng hết sức có thể đi theo tình tiết nguyên tác càng nhiều càng tốt.
Bởi vì như vậy tuy rằng là hắn đã đụng phải Án Hà Thanh, nhưng mà Tiêu Dư An quyết định ngụy trang thành Lâm Tham Linh đi qua đoạn tình tiết nguyên tác này.
Bây giờ hình như có chút chuyện lớn không hay a, dựa theo nguyên tác, kỹ năng ghẹo gái của Án Hà Thanh đáng lẽ đã ở trên đỉnh cao rồi, hậu cung cũng đã thu vài cái rồi, kỹ thuật trên giường… … khục… …
Nhưng mà lúc nãy tại sao biểu hiện lãnh đạm như vậy!
Tiêu Dư An nghĩ trước nghĩ sau, suy nghĩ mình có phải là chỗ nào nói sai rồi, một nghĩ nghĩ đến hoàng hôn xế chiều cũng chưa nghĩ ra cái nguyên nhân lý đo. Tiêu Dư An than một hơi đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn trên người, từ trong giỏ thuốc chọn ra vài loại thuốc có thể trị thương hái lúc sáng, rửa sạch rồi giã nhừ ra, lại từ trong ngực mò ra một trái tiểu hồng quả bỏ vào trong miệng nhai, cuối cùng bưng lấy thuốc đã giã xong đi vào trong nhà gỗ.
Tiêu Dư An đẩy ra cánh cửa gỗ cũ kỹ, nhìn thấy Án Hà Thanh mặt không biểu cảm mà duy trì tư thế trước đó, ánh chiều tà của hoàng hôn từ bên ngoài cửa sổ tàn tạ nghiêng nghiêng chiếu vào, rơi trên người Án Hà Thanh, khiến người khác có cảm giác vắng vẻ, hiu quạnh nói không rõ ràng.
Tiêu Dư An hơi hơi ngây người, ngay sau đó thu lại tâm trạng, nói: “Công tử, nên thay thuốc rồi.”
Án Hà Thanh hơi nghiêng đầu, ý thức đến mình nhìn không thấy sau đó, lại quay đầu về lại, nhẹ nhàng ừm một tiếng.
Tiêu Dư An vài bước đi lên trước, đem bát thuốc bỏ xuống, đưa tay đi cởi y phục của Án Hà Thanh, thương tích trên người Án Hà Thanh phần lớn là vết thương do dao chém, vết thương nông sâu không đồng nhất, phần lớn ở bụng và cánh tay, Tiêu Dư An hoài nghi Án Hà Thanh còn có nội thương, nhưng mà trước đó Án Hà Thanh hôn mê, hắn cũng không có cánh nào hỏi Án Hà Thanh chỗ nào không khỏe.
Ai ngờ Tiêu Dư An vừa mới đưa tay chạm đến đai y phục của Án Hà Thanh, Án Hà Thanh đột nhiên đưa tay chặn lại, lạnh nhạt mà nói: “Ta tự mình thoa thuốc.”
Tiêu Dư An ngơ ngác: “Nhưng mà ngươi… … công tử người nhìn không thấy a?”
“Không ngại, ta tự mình làm.” Án Hà Thanh kiên trì, Tiêu Dư An chỉ đành lùi đến một bên.
Án Hà Thanh lần mò đi cởi xiêm y của mình ra, đột nhiên cau mày: “Y phục của ta đã thay qua?”
Mắt Tiêu Dư An sáng lên!
Đến rồi đến rồi, đối thoại của tình tiết trong nguyên tác!
“A… … ừm, trước đó xiêm y của công tử đã dính đầy bụi đất, quá bẩn rồi, mặc nữa sẽ khiến cho vết thương trở nên nghiêm trọng, vừa khéo trong nhà gỗ này trước kia có người để lại qua bộ xiêm y sạch sẽ, nên ta đã thay cho công tử.” Tiêu Dư An thành thành thật thật mà đáp.
Các bạn ơi! Thay xiêm y a! muội tử đã giúp nam chính thay xiêm y a! Sự tình ám muội biết bao! Nam chính làm sao có thể bỏ qua cơ hội ghẹo gái tốt như vậy chứ!
Dựa theo phát triển của nguyên tác, tiếp theo sau đây Án Hà Thanh sẽ nhè nhẹ nâng mày, dùng một loại ngữ khí hơi mang theo nguy hiểm lại tràn đầy hàm ý trêu trọc nói: “Hở? Cái gì? Vậy nếu nói như vậy, ngươi chính là đã xem qua thân thể của ta rồi?”
Hồi đó lúc Tiêu Dư An xem cái đoạn này, đều là nhịn không được đem ngữ khí của Án Hà Thanh não bổ thành nữ nhân ngươi đang chơi với lửa a, ngươi đang câu dẫn ta sao vân vân, hàng loạt ngữ điệu của tổng tài bá đạo.
Bây giờ bổn tôn chính là phải nói một đoạn câu nói tà mị cuồng luyến như vậy rồi, nghĩ nghĩ cái cuộc đối thoại ngu si cẩu huyết trong nguyên tác này, vẫn thật là… …
Có một chút xúc động nhỏ a!
Nhưng mà Án Hà Thanh lại không có nói gì thêm nữa, hắn hơi hơi cau mày, vài lần thử nghiệm nói cuối cùng cũng có thể đém áo trên cởi ra, đại khái là căn bản không thèm để ý đến tình trạng vết thương, Án Hà Thanh dựa vào cảm giác đem thuốc tùy ý mà đắp lên vết thương, căn bản là chỗ nào đau thì ấn chỗ đó, có nhiều nơi vẫn chưa đắp được thì đã mặc lại áo vào.
Tiêu Dư An: “… …”
Lão tử leo núi hái thuốc giã thuốc cũng rất là cực khổ a, có thể nghiêm túc đối đãi một chút hay không! Đắp như vậy mà có thể khỏi thì con mẹ nó có ma rồi đó!!
Không đúng không đúng, trọng điểm không đúng.
Ngươi con mẹ nó tại sao không ghẹo a!?
Tiêu Dư An thanh thanh cổ họng, khẳng định mình là giọng nữ không sai, thế là cẩn thận dè dặt mà hỏi: “Công tử… … đắp như vậy, vết thương khó kín miệng.”
“Không ngại, đa tạ.” Ngữ khí Án Hà Thanh lạnh nhạt.
Tiêu Dư An làm không rõ ràng, chẳng lẽ là mình không đủ chủ động? Hắn đem tình tiết còn sót lại không nhiều trong não nghĩ xong rồi lại nghĩ, mô phỏng theo giọng điệu của Lâm Tham Linh dịu dàng hỏi: “Công tử là người nước nào?”
“Nam Yến quốc.”
“Có huynh đệ tỷ muội không?”
“Không.”
“Công tử xưng hô thế nào?”
“Họ Án.”
“Án công tử, vậy công tử tên gì?”
“Tên Hà Thanh.”
“Án Hà Thanh, Án công tử, cái tên này nghe thật hay.”
“Tạ.”
“Vậy Án công tử ngươi ngoại trừ ngoại thương, có nơi nào khác khó chịu nữa không?”
“Không có.”
Tiêu Dư An tan vỡ rồi, hắn không thể hỏi tiếp được nữa rồi, con mẹ nó hắn tha đi ghẹo trâu! Ít nhất có thể lải nhải hai câu với trâu, trâu còn sẽ cong móng lắc đầu a!! Đây hỏi cái gì đáp cái gì, hơn nữa mỗi câu còn tiếc chữ như vàng, sống chết cũng không chịu nói quá ba chữ còn ghẹo cái lon à!
Kịch bản của nữ tam tại sao lại khó nắm bắt đến như vậy a!
Tiêu Dư An ngượng ngập nói qua một câu Án công tử chú ý thân thể nghỉ ngơi cho tốt, sau đó bắt đầu thu xếp cỏ rơm dùng để làm đệm ngủ, cái căn nhà gỗ nhỏ này không có giường, nơi có thể ngủ đơn giản là dùng một tấm gỗ lớn và vài khúc gỗ nhỏ ngắn tạo thành, tuy rằng trong nguyên tác, đêm ngày đầu tiên Án Hà Thanh đã ôm lấy Lâm Tham Linh mà ngủ, nhưng mà nhìn thấy thái độ lạnh nhạt hôm nay của Án Hà Thanh, Tiêu Dư An vẫn là quyết định cách hắn xa chút. Nhưng mà việc này trái lại khiến Tiêu Dư An nhẹ nhõm một hơi, suy cho cùng ôm nữ tử và ôm nam tử cảm giác có khác biệt, hắn ban ngày còn đang xoắn xuýt đi cái đoạn tình tiết này lỡ như bị Án Hà Thanh nhận ra mình không phải là nữ tử thì phải làm sao.
Tiêu Dư An thu xếp xong chỗ ngủ, ngoan ngoãn cuộn ở một góc của tấm gỗ, trằn trọc trăn trở đến nửa đêm mới thiếp đi.
Sáng sớm ngày thứ hai, sương sớm dày đặc, Tiêu Dư An bị từng cơn ho khan làm cho tỉnh giấc, hắn mơ mơ màng màng mà mở mắt nhìn qua chỗ Án Hà Thanh, trong phút chốc tỉnh táo.
Án Hà Thanh đang che lấy miệng ho khan, tanh đỏ tràn ra khe ngón tay của hắn, màu máu trông lên mà phát hoảng, sắc mặt hắn trắng bệch, không biết là do đau hay là do vết thương.
|
Chương 108: Mềm lòng, không thể nào mềm lòng a[EXTRACT]Tiêu Dư An vội vàng nhét tiểu hồng quả vào trong miệng, đợi giọng nói biến đổi rồi sau đó liền hỏi: “Án công tử, ngươi nôn máu rồi a! Là nơi nào cảm thấy đau?”
Án Hà Thanh rủ mắt xuống hít hơi trì hoãn một chút, mặt không biểu cảm mà dùng tay áo chùi chùi góc miệng: “Không sao.”
Không sao mới lạ đó được không!!! Chỗ nào đau thì ngươi cứ éc một tiếng a!!
Tiêu Dư An lại hỏi thêm vài câu, nhưng Án Hà Thanh lại là một bộ dạng không mặn không nhạt đối với thân thể mình hoàn toàn không để tâm, đem Tiêu Dư An sống sống mà làm cho tức đến cười, trực tiếp bị Án Hà Thanh làm đến mất hết cảm xúc, cũng quá lười để hỏi tiếp nữa.
Những ngày trôi qua ở trong căn nhà gỗ nhỏ có chút cảm giác tẻ nhạt, Tiêu Dư An thảnh thơi không được, ban ngày ở rừng núi xung quanh tìm thuốc, từ sau khi nhìn thấy Án Hà Thanh nôn máu, thì Tiêu Dư An cứ mỗi ngày hái một chút thuốc có thể trị nội thương ôn tính không độc về sắc cho Án Hà Thanh uống.
Ngẫu nhiên một ngày, Tiêu Dư An lên núi nhìn thấy Quyết Minh Tử có thể trị tật mắt, hắn âm ỷ nhớ ra trong nguyên tác Lâm Tham Linh hình như cũng có cho Án Hà Thanh ăn qua thuốc trị thương tích ở mắt, nhưng mà hắn nhất thời nửa khắc không nhớ ra thứ thuốc Lâm Tham Linh hái là cái gì.
Tiêu Dư An xoắn xuýt một chút, vẫn là đem Quyết Minh Tử bỏ vào trong giỏ thuốc, mang về nhà gỗ bỏ chung với thuốc trị thương thường ngày cùng nhau sắc cho Án Hà Thanh uống.
Án Hà Thanh cực ít chủ động nói chuyện, rất không dễ dàng mở miệng một lần cùng là hỏi thăm thương tích của mình khi nào có thể khỏi, mình khi nào có thể đi lại.
Mỗi khi đến những lúc thế này, Tiêu Dư An đều là nhịn không được muốn hỏi ngược lại một câu: Ca, nếu ngươi muốn sớm chút khỏi, thì những lúc đắp thuốc đừng có tùy tâm sở dục như vậy a!
Án Hà Thanh thường hay đờ ra, không biết suy nghĩ chuyện gì, trong con ngươi và nổi lòng hình như cứ ráng đè nén muôn vàn ưu sầu và oán hận, buồn khổ không thôi, khiến người khác căn bản không có cách nào từ trên người hắn nhìn ra cái vị nam chính bởi vì ẩn giấu nội tậm liều mạng phóng túng trụy lạc trong nguyên tác.
Tiêu Dư An sợ bị lộ, cũng không dám hỏi cái gì nhiều, hai người cứ như vậy trầm mặc vô ngôn mà cùng nhau sống qua vài ngày.
Sau khi vết thương không còn chảy máu nữa, thì Án Hà Thanh bắt đầu thử đứng dậy đi lại, tuy rằng loạng loạng choạng choạng nhưng tốt xấu gì cũng có thể đi rồi, Tiêu Dư An cản không được hắn, nên cũng không đi cản nữa, cũng ngẩu nhiên nhớ ra trong căn nhà gỗ nhỏ hình như trong cót có gạo và muối, lật qua lật lại vẫn thật sự được hắn tìm được.
Hai người trong những ngày này đều là ngày ngày dùng quả dại rau dại mà lấp bụng, vừa chay vừa chát miệng, Tiêu Dư An cảm thấy mình nếu là cứ tiếp tục ăn như vậy trở xuống, thêm lải nhải hai câu ta dục thành tiên pháp lực vô biên, nói không chừng một ngày nào đó liền thăng tiên thật.
Tiêu Dư An tìm ra gạo và muối hào hứng không thôi mà muốn đi nấu cháo, chống lên nồi nhỏ mày mò nửa ngày, không nghĩ đến vẫn thật sự đem gạo nấu chín rồi, hơn nữa nhìn hạt hạt trắng mềm, còn tỏa ra thanh hương của gạo, Tiêu Dư An múc cho Án Hà Thanh một chén, rồi cho mình một chén, cầm lấy muôi gỗ nhẹ khuấy nhẹ hai cái múc vào trong miệng, sau đó lộ ra biểu cảm kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi.
Ôi đệt mợ, cái cảm giác này, cái mùi vị này, cháo mình nấu thật sự là… …
Quá con mẹ nó khó ăn rồi a!!!
Cái thứ cháo trắng này chính là đổ nước đổ gạo mà nấu sao?
Chẳng lẽ là do mình có bỏ thêm muối? Còn bỏ thêm rau dại? bỏ thêm hành? Hửm? Chẳng lẽ là vì có bỏ thêm gừng?
Xí, những thứ này là không được thêm thứ nào? Hay là hai thứ đó không thể tổ hợp?
Tiêu Dư An sờ cằm quấn quýt một chút, quay đầu nhìn thấy Án Hà Thanh cực kỳ miễn cưỡng vất vả nuốt vào ngụm cháo thứ nhất, rất không dễ dàng đem cháo nuốt xuống, Án Hà Thanh ấn ấn ngực, chỉ cảm thấy một ngụm cháo có thể lấy nửa cái mạng của hắn.
Để bảo mạng, Án Hà Thanh lặng lẽ mà đem cháo bỏ ở một bên, lộ ra một bộ biểu cảm mình không đói.
Tiêu Dư An không phục, lại thử thêm một ngụm, xém chút nữa oan hồn về với quê nhà, cưỡi hạc đi về phía tây.
Tiêu Dư An nhận rõ giá trị nhân sinh của bản thân cùng với xuống bếp không có quan hệ lặng lẽ đem số cháo còn lại toàn bộ đổ đi sau đó, lại đi hái một chút quả dại đến, rửa sạch bưng vào nhà gỗ nhỏ đưa cho Án Hà Thanh.
Án Hà Thanh đa tạ nhận qua, thu mắt đem quả dại cầm ở trong tay, mắt của hắn bởi vì nửa mù nhìn không rõ, cho nên trông lên giống như là thất thần, sương mờ mờ một mảng, giống như cuối xuân đã đi thu về không thấy phồn hoa.
Tiêu Dư An đứng ở một bên, đem quả dại bỏ ở bên miệng cắn một miếng, ỷ vào Án Hà Thanh nhìn không thấy, buông thả mà nhìn chằm chằm hắn.
Tiêu Dư An cảm thấy mình nhìn không hiểu Án Hà Thanh, tại sao lúc trước sai người thiến hắn, lại hoàn toàn không do dự mà thả hắn rời đi? Thời khắc ly biệt đưa trâm ném trâm là có ý gì?
Chẳng lẽ là đột nhiên mềm lòng?
Án Hà Thanh trong nguyên tác không là biết hai chữ mềm lòng viết như thế nào.
Tiêu Dư An cảm thấy mình cũng nhìn không hiểu chính mình, hắn tại sao lại đem Án Hà Thanh cứu xuống rồi?
Tiêu Dư An không phải là một người oán giận tất báo, nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải là cái loại tính cách yếu đuối nhu nhược để người khác tùy ý ức hiếp, lúc trước hắn vì mẫu thân và đệ đệ báo thù phụ thân, là chưa hề nhẹ tay qua.
Chẳng lẽ mình đối với Án Hà Thanh!!!
Đối với hắn!!!
Thật sự là!!!
Tình yêu cha con văn minh hiện đại?
Suy cho cùng Án Hà Thanh trong nguyên tác từng bước từng bước đăng lên cửu tiêu, vung kiếm chỉ thẳng khổ lạc hỷ bi của thiên hạ đều trông vào trong mắt Tiêu Dư An chôn vào trong lòng Tiêu Dư An, chưa từng tiêu tan qua, nếu như bây giờ có người nói với Tiêu Dư An sau này thống nhất thiên hạ không phải Án Hà Thanh, Tiêu Dư An cảm thấy chính mình vẫn là thật sự là có chút tiếp nhận không được.
Tuy nói xoắn xuýt, nhưng hên là Tiêu Dư An tính cách hiền hòa, thích tùy tâm mà làm, nói trắng ra chính là muốn đi làm gì thì cứ đi làm cái đó, chẳng thích suy xét nhiều như vậy, nói trắng ra thêm chút nữa chính là không tim không phổi.
Tiêu Dư An đem miếng thịt cuối cùng trên quả dại cắn vào trong miệng, hạt quả còn thừa lại ném lên chơi hai cái, đột nhiên nghe thấy Án Hà Thanh mở miệng: “Cô nương.”
Tay của Tiêu Dư An run một cái, hạt quả rơi xuống đất lộp cộp lăn đến một bên, Tiêu Dư An cũng chưa kịp nhặt lên, vội vàng cho mình đút vào một trái tiểu hồng quả sau đó, thanh thanh cổ họng nói: “Công tử chuyện gì?”
Tiêu Dư An đáp chậm rồi Án Hà Thanh cũng không có cáu, hắn bình thản mà nói: “Có thể làm phiền cô nương ngày mai đưa ta xuống núi? Cô nương có yêu cầu gì có thể cứ việc đề ra.”
|
Chương 109: Muốn đi, không thể nào muốn đi a[EXTRACT]Tiêu Dư An hơi kinh ngạc: “Nhưng mà ngươi, công tử mắt của ngươi vẫn còn chưa khỏi.”
Án Hà Thanh lạnh nhạt đáp: “Không ngại, chỉ là thỉnh cầu sau khi xuống núi mời cô nương chỉ giúp ta một cái quân đội Nam Yến quốc nằm ở hướng nào.”
Tiêu Dư An không biết phải trả lời như thế nào, ngây người nửa ngày, hắn khom lưng cuối xuống nhặt lên hạt quả trên đất, trong lòng nghĩ: Cho nên tình tiết của nữ tam cũng cứ như vậy mà nhảy qua rồi?
Lỗ cho hắn còn phí hết tâm tư suy nghĩ phải làm thế nào để khôi phục tình tiết nguyên tác, ý đồ giả vờ làm Lâm Tham Linh, nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, Án Hà Thanh trong nguyên tác đúng là ở trong trạng thái nửa mù cùng Lâm Tham Linh đến một đoạn phim giường, cái đoạn này hắn làm sao có thể thay thế!
“Vậy, vậy được, vậy sáng sớm ngày mai, ta đưa ngươi xuống núi.” Tiêu Dư An ấp ấp úng úng mà nói.
Án Hà Thanh lại nói thêm một tiếng tạ, rủ mi không còn nói thêm tiếng nào nữa.
Tiêu Dư An cảm khái một tiếng cái cuộc gặp gỡ này vẫn thật là huyền ảo lại ngắn ngủi, sau đó đi ra khỏi nhà gỗ cho Án Hà Thanh sắc thuốc lần cuối cùng.
Hoàng hôn xế chiều, vại thuốc bốc lên khói trắng, tản ra hương thuốc vừa đắng vừa chát, Tiêu Dư An nhìn vại thuốc sắc gần xong rồi, ném một trái tiểu hồng quả vào trong miệng, đem thuốc đổ vào trong chén sứ, lấy vải cách canh thuốc ra bưng vào trong nhà.
Án Hà Thanh nghe thấy tiếng động, nghiêng đầu qua lại, chỉ cảm thấy cả thế giới xám mờ mờ một mảng, phảng phảng phất phất có một đám khói đang lay động, tuy rằng đã qua đi vài ngày, nhưng Án Hà Thanh vẫn như cũ không thích ứng với trạng thái nửa mù này, hắn không thoải mái mà nheo mắt chớp mắt, nghe thấy vị cô nương đó nói: “Công tử, thuốc sắc xong rồi.”
Án Hà Thanh ừm một tiếng, hướng chỗ đám khói đó đưa tay ra, cảm thấy được người đó đem chén thuốc bỏ vào trong tay mình, Án Hà Thanh cúi đầu nheo mắt tỉ mỉ nhìn, trong lúc ngẩn ngơ, chén thuốc trong tay hình như dần dần rõ ràng trở lại, sương xám trước mắt cũng dần dần tan biến.
Tiêu Dư An đứng ở một bên đợi Án Hà Thanh uống thuốc xong thu chén, hắn che miệng ngáp một cái, lại vươn vai một cái, chán nản mà nặn nặn cổ, đột nhiên một tiếng chén sứ rơi xuống đất vang lên, Tiêu Dư An trước tiên là giật mình một cái sau đó ngước mắt nhìn lên.
Trong một khoảnh khắc, Tiêu Dư An cảm thấy mình và Án Hà Thanh đối mặt ánh mắt giao nhau.
Tiêu Dư An mạnh mẽ lùi về sau một bước.
Nhưng mà chưa qua nháy mắt, mắt của Án Hà Thanh đột nhiên lại mất đi tiêu cự, chén sứ rơi xuống thuốc đổ lên cả người hắn, hắn hơi có ngỡ ngàng mà đưa tay, dường như muốn đi nhặt chén, nhưng lại bởi vì nhìn không thấy mà lần mò.
Tiêu Dư An bình tĩnh trở lại, cảm thấy lúc nãy chắc là do mình tưởng tượng, suy cho cùng nếu như mắt của Án Hà Thanh khôi phục rồi, chuyện đầu tiên chắc chắn là qua đây chém hắn, Tiêu Dư An vài bước lên trước, ấn tay của Án Hà Thanh về: “Công tử, để ta, cẩn thận đâm vào tay của ngươi.”
“Ừm… …” Âm thanh của Án Hà Thanh có chút run rẩy, hắn hoảng loạn nén xuống, không còn nói gì thêm nửa.
Tiêu Dư An không cảm thấy được dị dạng, hắn dùng khăn nhặt lên mảnh sứ vỡ, bộc lại đem ra bên ngoài, lại lấy xuống xiêm y phơi ở bên ngoài, đi vào trong nhà gỗ đưa cho Án Hà Thanh: “Công tử, đây là giáp và xiêm y ngươi mặc lúc hôn mê, đem quần áo bị thuốc làm bẩn thay xuống đi a, vừa đúng ngày mai ta đưa ngươi xuống núi.”
Án Hà Thanh nhận qua xiêm y, trong lúc chặt chẽ nắm ở trong tay, biểu tình nháy mắt phiền muộn, ở giữa đôi mày cau lại toàn là hối hận không thôi.
Tiêu Dư An nghĩ lúc trước Án Hà Thanh thay xiêm y không để người khác giúp, thế là quay người muốn đi ra khỏi nhà gỗ, đột nhiên nghe thấy Án Hà Thanh ở đằng sau gấp gáp gọi: “Đợi một chút!” Tiêu Dư An nghi hoặc quay người qua lại, Án Hà Thanh thả nhẹ thả chậm ngữ khí, thu mắt ấp a ấp úng mà nói: “Ban nãy ta suy nghĩ một phen, nơi núi sâu rừng rậm này, đường núi gập ghềnh, ta lại bị thương trên người, ngươi và ta hai người nếu như là gặp phải sài lang (sói) hổ báo gì đó, nhất định không có khả năng chống đỡ, sợ gặp phải bất trắc, không bằng… … không bằng vẫn là đợi thương của ta khỏi rồi, mới dự tính tiếp, ngươi coi thế nào?”
Hở?? Ngươi tại sao lại đột nhiên nghĩ thông rồi?
Tiêu Dư An lúc đầu cũng là có suy nghĩ này, nếu Án Hà Thanh đã nghĩ thông rồi, dứt khoát thuận buồm xuôi gió nói: “Được.”
Án Hà Thanh thở dài ra một hơi, phiền muộn giữa trán và lông mày cũng hơi hơi tiêu tan đi một chút.
“Công tử, vậy ngươi cứ thay xiêm y trước, ta đợi một lát mới quay lại.” Tiêu Dư An vừa nói vừa lui ra bên ngoài nhà gỗ.
“Ta… …” Án Hà Thanh một câu chưa hết, phát hiện Tiêu Dư An đã đi ra ngoài rồi.
Tiêu Dư An ở bên ngoài nhà ôm lấy cánh tay vừa ngáp vừa đếm sao, đợi thời gian khoảng chừng một nén nhan, nghĩ bất luận xiêm y có khó mặc đến thế nào thì Án Hà Thanh cũng chắc là đã mặc xong rồi, thế là đẩy ra cửa của căn nhà gỗ đi vào.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ gỗ tàn tạ, dịu dàng mà phủ lên mọi ngóc ngách trong phòng, nơi mà tấm gỗ và khúc gỗ tổ hợp thành một cái miễn cưỡng có thể coi như là giường, Án Hà Thanh cúi đầu, khốn khổ mà nắm lấy xiêm y và đai áo nửa mở trên người, trên thân thể như chạm ngọc có nhiều vết thương nhìn vào mà phát hoảng, nghe thấy tiếng động, Án Hà Thanh nghiêng đầu qua, con ngươi vẫn là giống như người mù vậy mang theo trống rỗng, ngữ khí hắn cẩn thận dè dặt: “Có… … có thể giúp một tay?”
Ý?
Trong lòng Tiêu Dư An cảm thấy không đúng, nghĩ một chút, hỏi: “Vậy ta thuận tiện giúp công tử đắp thuốc nha?”
Án Hà Thanh gật gật đầu: “Làm phiền.”
Nội tâm Tiêu Dư An kinh ngạc.
Đây, đây, đây, đây tại sao lại đột nhiên lại bắt đầu phối hợp rồi? Lúc nãy hắn vẫn còn đang cảm khái không đi con đường của nữ tam!! Tại sao đột nhiên liền bị bốp bốp bốp vả mặt rồi?!
|