Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây
|
|
Chương 204: Cao xứ bất thắng hàn Gió xuân se lạnh, thổi không tan ưu cuốn không đi sầu, nửa sườn núi nơi Tế thiên đàn, thân ảnh của Hoàng Việt ẩn sau cành lá um tùm, xung quanh toàn là thị vệ thân mặc hắc y hoa văn tối.
Khi đến thời gian, Án Hà Thanh sẽ một mình lên núi tế tổ, căn cứ theo quy củ tế tổ của Nam Yến quốc, thị vệ của hắn chỉ có thể ở dưới chân núi chờ đợi, Hoàng Việt phí hết tâm tư đem người ngựa ở chân núi phía tây toàn bộ đổi thành thủ hạ của chính mình, sau đó phái nhiều người từ phía tây lén đi lên núi, chỉ đợi Án Hà Thanh đi ngang qua nơi đây.
Trần Ca chắc rất nhanh sẽ phát hiện thị vệ bên phía tây ít đi, thành bại không qua một nháy mắt.
Hai tay Hoàng Việt đặt ở đằng sau, hít sâu một hơi lại chầm chậm thở ra, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn đi, chính là Tiêu Dư An và thân tín của hắn.
Hoàng Việt lạnh nhạt chào hỏi nói: “Tiêu quận vương.”
Tiêu Dư An quan sát xung quanh, cười nói: “Đúng thật là thiên la địa võng a.”
“Nếu không có sự tương trợ binh lực của Tiêu quận vương ngài, vẫn thật là không có cách nào làm đến trình độ này.” Hoàng Việt nói, “Không biết tâm trạng Tiêu quận vương hiện giờ như thế nào?”
Tiêu Dư An nói: “Không giấu diếm gì Hoàng tướng quân, khẩn trương lại sợ hãi.”
Hoàng Việt rất có đồng cảm mà cười một tiếng, hắn nói: “Tiêu quận vương, ngươi biết ta vì sao phải mưu quyền không?”
Tiêu Dư An nói: “Dục vọng.”
Hoàng Việt lắc lắc đầu, hắn nói: “Ngươi lựa chọn với ta cùng nhau mưu quyền, là bởi vì ngươi muốn sống, và ta đồng dạng là muốn sống.”
“Hoàng tướng quân, ngươi đã từng với Án Hà Thanh cùng nhau chinh chiến Đông Ngô quốc, lập xuống chiến công hiển hách, giờ đây ở Nam Yến quốc có quyền có thế, lại không cam lòng với những thứ này, như cũ muốn mưu quyền soái vị, đem dục vọng nói thành để sống như vậy có phải có chút nói năng bừa bãi?”
Trong lời của Tiêu Dư An mang theo ý châm biếm, Hoàng Việt nhìn hắn một cái, vậy mà không có tức giận, bình yên mà nói: “Phụ thân của ta, đã từng là thuộc hạ của một vị phó tướng ở Nam Yến quốc, tuy rằng quan quyền không lớn, nhưng bổng lộc có thế khiến nhà chúng tôi không sầu chuyện ăn uống, ta và mẫu thân của ta đã luôn rất vừa lòng, cho đến khi năm ta mười sáu tuổi, vị phó tướng mà phụ thân ta tận hiến đó bị người khác vu tội hãm hại vào ngục, phụ thân ta cũng chịu liên lụy, cùng nhau bị xích vào ngục.”
Hoàng Việt ngừng một chút, cúi đầu ánh sáng trong mắt rời rạc, giống như chìm vào trong hồi ức: “Mẫu thân ta đã chạy khắp nơi tìm mọi thân thích có thể tìm đến, tản hết gia tài đã cầu tất cả những người có thể cầu, ta đến tận bây giờ vẫn còn nhớ bà ấy trong đêm mưa mang theo ta không ngừng mà khấu đầu cầu người khác, hai chúng tôi thảm hại mà quỳ ở dưới đất, bị nước mưa giội đến toàn thân ướt sủng, nhưng cho dù như vậy, phụ thân ta vẫn không có bị thả ra, sau này ta đã tham quân, ta ở trên chiến trường bất chấp sinh mệnh, lần nào lần nấy cũng xông ở phía trước nhất giết địch, ta bỏ ta thời gian sáu năm cùng hàng trăm vết sẹo, đã đổi về chức vị phó tướng quân, sau đó lợi dụng quyền lực của phó tướng quân, không qua nhiều ngày, đã vì phụ thân của ta rửa sạch oan khiên, nhưng lúc đó mẫu thân ta đã qua đời hai năm, phụ thân ta khi xuất ngục không lâu sau cũng buông tay về trời.”
Nói rồi Hoàng Việt cười cười, ý cười lộ ra hơi lạnh: “Lúc đó ta đã hiểu, lúc ngươi còn là một tên vô danh tiểu bối, cho dù có đem đầu khấu đến vỡ, cũng sẽ không có người nghe ngươi nói một câu, nhưng mà, chỉ cần có quyền, muốn cái gì thì sẽ có cái đó, thậm chí thiên hạ này, đều là của ngươi, Tiêu quận vương, ngươi hiểu chứ? Loại đồ như quyền này, vẫn là vững chắc mà nắm trong tay của chính mình tốt.”
Tiêu Dư An trầm mặc một chút, nói: “Cao xứ bất thắng hàn.”
(*Cao xứ bất thắng hàn <髙处不胜寒>: xuất từ bài Thủy điệu ca đầu của Tô Thức, nghĩa đen là ở trên vị trí cao không thắng nổi (chịu nổi) phong hàn lạnh lẽo. Còn nghĩa ẩn dụ là người chức cao quyền trọng sẽ ko tránh được phải chịu cảnh cô đơn lạnh lẽo, ko có bạn tri kỷ)
Hoàng Việt nói: “Chẳng qua chỉ là lời nói xằng của người ở nơi cao hù dọa người ở nơi thấp, rõ ràng chỉ có đỉnh của dãy núi cao sừng sững, mới có thể thả mắt mà nhìn bầu trời trước mặt.”
Tiêu Dư An không lời đối lại.
Bỗng nhiên trong rừng truyền đến một tiếng chim vui tai, con mắt Hoàng Việt hơi híp lại, nhỏ tiếng nói: “Hoàng thượng sắp đến rồi.” Tiêu Dư An thuận theo ánh mắt của hắn nhìn đi, khẩn trương mà nhấp lấy môi dưới, hai tay không tự chủ mà bắt đầu nắm chặt lại.
Thông qua những cành cây xen kẽ nhau, Tiêu Dư An có thể nhìn xuống được con đường nhỏ quanh co để lên núi đó, sau khi tiếng chim kêu qua đi, một thân ảnh màu trắng xuất hiện trong mắt Tiêu Dư An.
Án Hà Thanh một đầu thanh tơ đen huyền không có buộc lên, tất cả đặt ở đằng sau, hắn một thân đồ tang, mắt nhìn về phía trước, hai tay bưng lấy đồ tế một bước một bước đi lên trên núi.
Tiêu Dư An bất an mà cắn lấy môi, thậm chí trong miệng dày đặc mùi máu tanh cũng không có phát hiện, Hoàng Việt đồng dạng khẩn trương, nín thở một tiếng cũng không hé.
Không biết từ khi nào, sơn phong lặng im, vạn vật vô thanh, dường như tất cả mọi ánh mắt đều rơi lên trên người Án Hà Thanh, chính là ranh giới gươm tuốt vỏ.
Án Hà Thanh dường như ý thức được cái gì đó, bất ngờ ngừng lại bước chân, sau đó chầm chậm mà quay đầu nhìn qua đây.
Con ngươi Hoàng Việt co rút, đột nhiên đối với thân tín đưa ra một động tác tay, lại là một tiếng chim kêu vang thấu núi rừng, trong chớp mắt, hàng chục tên áo đen từ trên cây và trong bụi cỏ nhảy ra, vung vẫy lấy dao bầu mãnh liệt nhào về phía Án Hà Thanh.
Án Hà Thanh liên tục lùi về sau vài bước tránh qua dao bầu, vừa quay đầu phát hiện đường đi toàn bộ đều bị người áo đen lấp chết, thân hắn đã rơi vào trong vòng bao vây của thích khách!
Lông mày của Án Hà Thanh chặt chẽ cau lại, đột nhiên nghe thấy Hoàng Việt ở phía sau gọi một tiếng hoàng thượng, Án Hà Thanh vừa quay người qua, ánh mắt trong nháy mắt đặt lên trên thân người đứng ở bên cạnh Hoàng Việt, đôi mắt bỗng nhiên trợn lớn.
Hoàng Việt còn tưởng rằng Án Hà Thanh là đang kinh ngạc trước sự phản bội của mình, hài hước nói: “Hoàng thượng thật sự kinh ngạc như vậy sao?”
Nói xong, Hoàng Việt không nhiều lời nữa, rút ra trường kiếm đeo ở trên eo liền muốn động tay, kiếm mỏng leng keng rời vỏ, hiện lên ánh bạc giá lạnh.
Bỗng nhiên có người đưa tay cản lại hắn. Chính là Tiêu Dư An.
Tiêu Dư An cùng Án Hà Thanh nhìn nhau, hắn hít sâu một hơi nói: “Hoàng tướng quân, có thể để ta làm không? Ta thật sự cùng hoàng thượng các ngươi có quá nhiều quá nhiều món nợ phải tính.”
Hoàng Việt suy nghĩ nửa khắc, đem một cây dao găm đưa cho Tiêu Dư An.
Suy cho cùng là giết vua, có thể mượn tay của người khác thật không gì tốt bằng.
Tiêu Dư An nắm chặt dao găm, chầm chậm mà từ bên cạnh Hoàng Việt đi về phía Án Hà Thanh, ánh mắt của hai người từ đầu đến cuối đều chưa từng di chuyển ra, một khắc không ngừng mà nhìn nhau, giống như giữa trời đất không có thêm người ngoài nào khác.
Tiêu Dư An nói: “Án Hà Thanh, ngươi nói cho ta biết, đã lâu như vậy rồi, trong lòng ngươi có nửa điểm vị trí của ta? Ngươi có yêu qua ta dù là một tia một hào? Khóc và cười của ta ngươi có nhớ, dù là chỉ nhớ được một lần? Án Hà Thanh ta yêu ngươi a.”
Án Hà Thanh âm thầm khịt mũi một tiếng, hiển nhiên là căn bản không cách nào hiểu được cái loại cảm tình - yêu sâu đậm hận sâu đậm này, đứng ở một bên xem náo nhiệt xem đến hăng say.
Án Hà Thanh bên ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại hận Tiêu Dư An không thể lập tức chạy qua đây.
Tiêu Dư An cũng muốn nhanh chóng chạy đến bên cạnh Án Hà Thanh, lại sợ lộ ra sơ hở bị Hoàng Việt nhận biết được, chỉ đành vắt kiệt tủy não đem câu thoại trong tiểu thuyết cẩu huyết ngược văn mà trước đó mình xem qua đọc ra, tiếp tục diễn kịch: “Ngươi nói đi! Ngươi có yêu qua ta không?”
Hoàng Việt cảm thấy nhức răng, di chuyển đầu ra không muốn nhìn tiếp nữa, nhưng là ngoài ý muốn mà nhìn thấy trong đám thị vệ áo đen, có người lặng lẽ mà lùi về sau vài bước.
Chính là tướng sĩ Tây Thục quốc mà Tiêu Dư An cho hắn mượn dùng.
Trong phút chốc, gió thổi mây bay, lại bỗng nhiên yên tĩnh.
Hoàng Việt đột nhiên nắm chặt trường kiếm một cái cản ở trước mắt Tiêu Dư An, lại bỗng nhiên đem hắn lôi về, cười nói: “Tiêu quận vương, hoàng thượng tuy rằng tay không tấc sắt, nhưng mà ta lo lắng ngươi như cũ địch không lại hắn, lỡ như làm ngươi bị thương thì sẽ không được tốt lắm.”
Trong con mắt Án Hà Thanh sớm đã nổi lên sóng to gió lớn, hắn bây giờ chỉ cần động động ngón tay, đám người Hoàng Việt liền sẽ lập tức bị một lưới tóm gọn, nhưng mà giờ đây Án Hà Thanh lại giống như bị người khác điểm huyệt rồi vậy, toàn thân cứng đờ ở tại chỗ động đậy không được.
Dưới chân núi, trong rừng núi, thậm chí trong đám thuộc hạ áo đen của Hoàng Việt đều có mai phục thị vệ của Án Hà Thanh, nhưng hoàng thượng không phát lệnh, bọn họ không dám tùy tiện hành động, trong lòng đều hơi hiện lên sốt ruột.
Giờ này phút này, Tiêu Dư An lại là người bình tĩnh nhất, hắn đem dao găm ném lại cho Hoàng Việt, cười lạnh nói: “Không nghĩ đến Hoàng tướng quân đến bây giờ vẫn là không yên tâm ta, thôi được, vậy thì mời Hoàng tướng quân tự mình động tay đi.”
Hoàng Việt nhận qua dao găm, nhìn Tiêu Dư An hơi có suy nghĩ vài khắc, vẫn là đối với thân tín đưa mắt ra hiệu, thân tín hiểu rõ trong lòng, vài bước đi đến bên cạnh Tiêu Dư An, trông lên như có chút khoảng cách, nhưng lại mang theo cảm giác áp bức không thể coi thường.
Hoàng Việt không nhiều lời thêm, cầm kiếm lao về phía Án Hà Thanh, mắt thấy kiếm nhọn liền sắp sửa đâm vào ngực Án Hà Thanh, nhưng Án Hà Thanh lại vẫn cứ không có động tác, trong mắt toàn bộ đều là Tiêu Dư An thân chìm trong vòng vây.
|
Chương 205: Nhuyễn lặc (*Nhuyễn lặc<软肋>: vốn chỉ phần xương sườn mềm, dễ bị tổn thương | 1. Chỉ điểm thiếu sót; nhược điểm; nơi yếu kém, chỗ yếu hại (sự vật, người) | 2. Chỉ chỗ đau; bím tóc; chân bị bệnh. Tiêu đề trên thì hiểu theo kiểu 1)
Giữa ranh giới nghìn cân treo sợi tóc, Án Hà Thanh nghiêng người tránh qua kiếm Hoàng Việt đâm qua đây, từ trong đồ tế rút ra một con dao ngắn, sau vài tiếng vang leng keng của đao kiếm va chạm vào nhau cùng ngân quang quét ngang chân trời qua đi, hai người đã qua tay vô số chiêu, nhưng một mình Hoàng Việt căn bản không cách nào làm Án Hà Thanh bị thương.
Đây là chuyện trong dự liệu, Hoàng Việt không có tức giận, nhanh chóng đưa mắt ra hiệu cho những người xung quanh, mười mấy tên áo đen hoàn toàn không do dự, trong phút chốc vung vẫy dao bầu nhào về phía Án Hà Thanh.
Tất cả mọi người đều không dám thở lớn, nín thở trong nháy mắt, giữa trời đất chỉ còn thừa lại gió núi lướt qua lá cây của xuân sớm mà phát ra tiếng sột soạt.
Đột nhiên một tiếng kêu thảm phá vỡ yên tĩnh!
Thân ảnh của tất cả mọi người đường như tạm đừng lại, quay đầu nhìn qua nhìn về hướng tiếng kêu thảm đó.
Thân tín của Hoàng Việt vốn đang trông coi Tiêu Dư An đang khom người ôm lấy bụng, đau đến nổi suốt nửa ngày không thể hồi lại thần, và Tiêu Dư An hướng về phía dưới núi cất bước chạy như điên, vừa chạy vừa hét: “Bảo vệ hoàng thượng!”
Sắc mặt Hoàng Việt bỗng nhiên trắng bệch, phản ứng cực nhanh mà quay người đi đuổi theo Tiêu Dư An, Án Hà Thanh bám gót theo sau nhưng lại bị mười mấy tên áo đen chặt chẽ vây quanh.
Không qua tích tắc, cục thế lại đột nhiên được xoay chuyển, Trần Ca ẩn náu trong núi rừng rất lâu dẫn theo hàng trăm tên thị vệ hiện thân, đối với một đám người Hoàng Việt đến một pha bắt rùa trong bình, ngay cả đến những tướng sĩ Tây Thục quốc trong đám người áo đen cũng toàn bộ trở giáo!
Người của Hoàng Việt toàn bộ đều bị hoảng tinh thần loạn mất thế trận, có người phản kháng kịch liệt, còn có người sớm đã ném xuống vũ khí ôm đầu đầu hàng, nhất thời đao quang kiếm ảnh, cực kỳ hỗn loạn.
Trần Ca xông vào trong đám người muốn đi bảo vệ Án Hà Thanh, nhưng lại thấy Án Hà Thanh vội vàng hướng về phía Tiêu Dư An lao đi.
Tiêu Dư An biết lúc nãy là bởi vì mình, Án Hà Thanh mới không dám tùy tiện hành động, bây giờ hắn chỉ cần trốn đến nơi an toàn, tất cả đều sẽ dựa theo kế hoạch đã định tiến hành.
Tiêu Dư An chạy được một lúc, muốn quay đầu nhìn thử là tình huống gì, nào ngờ bờ vai đột nhiên bị người khác đè lấy, thô bạo mà đem hắn chặn lại, thân ảnh Tiêu Dư An không đứng vững, cả con người hướng về phía sau ngã xuống.
Hai người cùng nhau lăn lộn vài bước mới ổn định lại thân hình, Tiêu Dư An vừa muốn ngẩng đầu nhìn đi, đột nhiên bị người đó bóp lấy cổ họng!
Đáy mắt Hoàng Việt lộ ra tàn ác, hắn giận dữ mà hét lớn: “Ngươi tính toán ta!?”
Tiêu Dư An làm sao có thể ngồi chờ chết, liều mạng vùng vẫy cùng Hoàng Việt đấu tranh, phía sau truyền đến tiếng bước chân cấp thiết cùng tiếng kêu gọi của Án Hà Thanh: “Tiêu Dư An!!!”
Mắt thấy Tiêu Dư An liền sắp sửa tách được tay của Hoàng Việt ra, Hoàng Việt đột nhiên từ chỗ eo rút ra một cây dao găm, ra sức hướng lên chân Tiêu Dư An đâm vào.
Một tiếng kêu đau đớn khó mà kiềm nén được hét lên, lại rất nhanh biến mất trong đám người ồn ào vào hỗn loạn. Hoàng Việt thô bạo mà nắm lấy tóc của Tiêu Dư An đem hắn kéo lên, dao găm kề lên trên cổ của hắn, quay người đối mắt với Án Hà Thanh.
Án Hà Thanh lập tức ngừng lại bước chân đang lao đến, con mắt chặt chẽ mà nhìn chằm chằm vào cái chân bị thương của Tiêu Dư An, đôi mắt dần dần trở nên đỏ như máu, hắn dường như đem răng cắn nát, mới nói ra lời: “Đừng động hắn!”
Hoàng Việt thật sự không có nghĩ đến Án Hà Thanh sẽ để ý Tiêu quận vương đến nhường này, trước tiên là sững sờ, sau đó cười lớn thành tiếng, hắn nói: “Xem ra hoàng thượng đối với tình giường chiếu này, vẫn là có vài phần quyến luyến a.”
Hoàng Việt nói xong, khống chế lôi kéo Tiêu Dư An hướng dưới núi mà đi, trên chân của Tiêu Dư An bị thương căn bản đi không nhanh, bị Hoàng Việt một đường kéo lấy, loạng loạng choạng choạng mà xuống núi, để lại một đường vết máu uốn lượn. Có thị vệ muốn đuổi, bị Án Hà Thanh cản lại.
Hoàng Việt cũng không biết mình phải đi đâu, lại có thể đi đâu, hắn biết mình đã nhà tan cửa nát, không còn sức lực thay đổi cục diện nữa, nhưng hắn chính là không cam tâm, thật sự không cam tâm a!
Hắn kéo lấy Tiêu Dư An đi đến nửa sườn núi, cuối cùng cũng kéo không được nữa, thấy đằng sau không hề có binh lính đuổi theo, Hoàng Việt đem Tiêu Dư An một cái ném xuống đất, nơi đó là một mảnh đất trống trên vách núi, là nơi mà từ đường tổ tiên Bắc quốc từng ở.
Tiêu Dư An nặng nặng ngã xuống đất, lòng bàn tay bị chà đến đỏ ửng, vết thương trên chân cũng đau thêm ba phần, hắn trì hoãn một chút cơn đau, cười nói: “Hoàng tướng quân đúng thật là thất sách, nếu như muốn bắt ta làm con tin, sao lại có thể làm chân ta bị thương?”
Giờ đây Hoàng Việt cũng bình tĩnh trở xuống, hắn cười lạnh một tiếng nói: “Ta vốn muốn trực tiếp lấy tính mạng của Tiêu quận vương, nào ngờ hoàng thượng vậy mà để ý ngươi đến vậy, Tiêu quận vương, có phải là ở trong lòng đang lén lút thầm vui sướng? Hoàng thượng một năm hơn chưa từng nhìn một mắt, không nghĩ đến đến giây phút này, vậy mà đối với ngươi để tâm như vậy, ngươi chắc là cũng chưa từng nghĩ đến đúng chứ?”
Tiêu Dư An lẩm bẩm vài tiếng, không có đáp lại.
Không biết vì sao, đã đến nước này rồi, nội tâm Hoàng Việt trái lại bình tĩnh trở xuống, hắn quan sát xung quanh, cảm nhận gió núi lạnh thấu xương, trong mắt đều la sơn hà, gió xuân sớm mang theo ẩm ướt thổi đến khắp người Hoàng Việt ớn lạnh, giống như cái lạnh mà ngày đó hắn cùng mẫu thân đi cầu người khác, bị mưa lớn giội đến ướt sủng vậy.
Trong phút chốc Hoàng Việt dường như đã hiểu cái gì gọi là cao xứ bất thắng hàn.
Đây chính là bò lên càng cao, thì té xuống càng thảm a.
Đằng sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Hoàng Việt ra sức đem Tiêu Dư An ở trên đất lôi lên, đem hắn chắn ở phía trước mình, đem dao găm kề lên trên cổ hắn, quay đầu nhìn đi.
Vậy mà là Án Hà Thanh.
Án Hà Thanh một mình, tay cầm trường kiếm, gió vén ống tay áo, đứng cách xa mười mấy mét, chặt chẽ mà nhìn chằm chằm con dao găm kề ở trước cổ Tiêu Dư An không bước lên thêm bước nào nữa, Án Hà Thanh nói: “Ngươi thả hắn đi, ta thả ngươi đi, kể cả thủ hạ của ngươi cũng cùng nhau thả đi.”
Hoàng Việt cười lạnh một tiếng: “Hoàng thượng thật biết nói đùa, ta lại không cho rằng Tiêu quận vương đối với ngươi quan trọng như vậy, hoàng thượng ngươi cũng đừng quên, Tiêu quận vương quy phục hơn một năm nay, ngươi đối với hắn chính là không có nửa điểm tình thương yêu a, ta biết hoàng thượng là muốn bắt sống ta, ép ta khai ra vây cánh, mới dùng loại cớ này để vòng vo.” Tiêu Dư An nhịn không được nói: “Nếu đã như vậy, vậy đại ca ngươi nên đem dao găm tự kề ở trên cổ của ngươi mà không phải là trên cổ của ta a đại ca… … ấy… …”
Tay cầm dao găm của Hoàng Việt hơi hơi dùng lực, cổ của Tiêu Dư An lập tức thấm ra máu những giọt máu.
Án Hà Thanh dồn sức lên trước nửa bước, lại kịp thời mà ngăn chặn sự kích động của mình, tay cầm trường kiếm âm ỷ run rẩy.
Hoàng Việt nhìn thấy bộ dạng này của hắn, châm chọc khiêu khích nói: “Màng kịch này của hoàng thượng thật là diễn rất đạt a, hay là như vậy, hoàng thượng ngươi đem trường kiếm trong tay ném đi, thì ta buông tha cho cổ của Tiêu quận vương thấy thế nào?”
Ý định ban đầu của Hoàng Việt là muốn châm chọc Án Hà Thanh, nào ngờ Án Hà Thanh vậy mà hoàn toàn không có do dự mà đem trường kiếm trong tay ném qua một bên.
Hoàng Việt sững sờ, đáy mắt thoáng qua một tia không thể tin nổi, hắn chầm chậm buông cổ của Tiêu Dư An ra, đổi thành dùng mũi nhọn của dao găm đặt ở phần bụng của Tiêu Dư An, giờ đây Hoàng Việt đột nhiên cảm thấy được gì đó, tay cầm dao găm hơi hơi dùng lực, thấy con ngươi của Án Hà Thanh co rút, nghi hoặc trong nội tâm Hoàng Việt càng thêm chắc chắn, nhưng hắn lại cảm thấy chuyện này nói làm sao cũng không thông.
Án Hà Thanh nói: “Ngươi muốn cái gì?”
Hoàng Việt nhìn Án Hà Thanh, trầm mặc rất lâu đột nhiên nói: “Muốn ngươi quỳ xuống cầu ta.”
Trong lòng Tiêu Dư An hoảng lên, hét: “Án ca, đừng!”
Lời của Tiêu Dư An vẫn chưa nói xong, Án Hà Thanh đã quỳ xuống.
Hoàng Việt trước tiên là trợn lớn đôi mắt, liền theo sau đó bộc phát ra tiếng cười lớn điên dại, sau khi cười xong hắn hét: “Án Hà Thanh, rốt cuộc dựa vào cái gì ngươi có thể lên làm hoàng thượng? Dựa vào cái gì? Ngươi nhìn thử bộ dạng của ngươi đi, thật đáng thương cũng thật buồn cười!”
Án Hà Thanh bình tĩnh mà nói: “Ngươi thả hắn ra, ta thả ngươi đi.”
“Thả ta đi, hở, thả ta đi.” Hoàng Việt thất thần mà lẩm bẩm ba chữ này, sau đó cười một tiếng ngẩng đầu lên: “Án Hà Thanh, cho dù ngươi thả ta đi, ta có thể đi đâu? Ngươi tưởng rằng ta là sợ chết sao? Ta nói cho ngươi biết, trong cái giấy phút ta quyết định mưu quyền soái vị, thì ta đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ mất đầu, Án Hà Thanh, ta không cần ngươi thả ta đi, làm sao? Ngươi rất lo lắng cho hắn?”
Tay cầm dao găm của Hoàng Việt hơi hơi dùng lực, Tiêu Dư An cắn lấy một tia run rẩy, áo ở phần bụng nhuộm lên màu đỏ đen.
Án Hà Thanh lập tức hít thở không thông, hắn nghe thấy Hoàng Việt điên cuồng mà cười nói: “Chỉ cần ngươi giống như một con chó bò qua đây, ta liền thả hắn đi, thế nào? Ha ha ha, quân của một nước, quân của một nước, buồn cười, thật là quá buồn cười rồi!”
Đột nhiên tiếng cười của Hoàng Việt bỗng im bặt.
Chính ngay trong lúc hắn nói xong, Tiêu Dư An đột nhiên không quan tâm sự đe dọa của dao găm, dồn sức quay người qua, cử động như vậy của hắn, khiến con dao găm trong tay của Hoàng Việt trong phút chốc đâm mạnh vào bụng của hắn!
Toàn thân Tiêu Dư An run rẩy mà nhịn lấy cơn đau, chửi mắng: “Buồn cười cái ba ba ngươi ấy!”
Hoàng Việt sững sờ, đang muốn rút ra dao găm rồi khống chế lại Tiêu Dư An, Tiêu Dư An đột nhiên một cái dùng sức, hai người vài bước loạng choạng lùi về sau, bỗng nhiên hụt chân, cả hai rơi xuống vách núi!
|
Chương 206: Thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh (*Thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh <守得云开见月明>: Chờ đợi mây đi ra khỏi sẽ thấy được trăng thanh, muốn nói con người phải biết kiên trì đến cùng)
Hai người nặng nặng mà lên một vách đã nhô ra bên dưới vách núi, Tiêu Dư An dường như biết được dưới vách núi này có một vách đá, không hề có chút do dự nào lập tức loạng choạng mà đứng dậy, Hoàng Việt ở trên đất lăn hai vòng, một chân xém chút nữa đạp khỏi vách đá, dọa đến hắn hoang hoang mang mang mà lùi về sau, biểu tình kinh hãi trên mặt Hoàng Việt vẫn chưa hồi phục lại, trong chốc lát, lại có một người ngã lên trên vách đá.
Tiêu Dư An kinh ngạc mà gọi: “Án ca!”
Án Hà Thanh dường như cũng không ngờ đến bên vách núi có một vách đá, sau khi tiếp đất nhất thời mà sững sờ, đột nhiên tiếng gọi hoảng loạn của Tiêu Dư An vang lên bên tai hắn: “Án ca cẩn thận a!”
Con dao găm sắt bén mang theo ngân quang lạnh thấu xương gào thét mà đâm qua Án Hà Thanh, Hoàng Việt nắm chặt dao găm, đầy mắt đều là sát ý quyết tuyệt, Án Hà Thanh né tránh không kịp, cánh tay bị rạch ra một đường máu nhìn thấy mà phát hoảng, Hoàng Việt ổn định bước chân, quay người hướng ngực Án Hà Thanh hung hăng mà đâm đến.
Án Hà Thanh một cái nắm lấy cổ tay của Hoàng Việt, kịp thời ngăn lại, lại hung hắn mà bẻ ngược lại, lưỡi dao của con dao găm tức thời đảo ngược phương hướng, ngắm trúng ngay ngực của Hoàng Việt, hai ngươi khuỷu tay chống cánh tay đối đầu nhau, liều hết toàn bộ sức lực giằng co rất lâu, bỗng nhiên, Hoàng Việt đầy ý châm biếm mà cười cười.
Và sau đó Hoàng Việt không đột nhiên buông lỏng sức lực, dao găm một cái đâm vào ngực của hắn.
Sự lạnh lẽo đâm vào trong cơ thể, Hoàng Việt tự chế giễu mà cười lạnh vài tiếng, bụm lấy ngực lảo đảo mà lùi về phía sau, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một cái, rồi sau đó từ trên vách đá rơi xuống vực sâu.
Gió núi ở bên tai gào thét, Hoàng Việt vất vả mà mở mắt, trong lòng nghĩ: Ngọn núi này đúng thật là rất cao a.
Trên vách đá, Án Hà Thanh căn bản không có đi nhìn nhiều thêm Hoàng Việt một mắt, gấp gáp mà quay người đi tìm Tiêu Dư An, ánh mắt hắn xác định được, đôi ngươi đột nhiên co lại.
Quần áo nơi phần bụng của Tiêu Dư An bị nhuộm thành một mảng tanh đỏ, hai tay hắn chặt chẽ ôm lấy bụng ngồi tựa vào bên tường đá, đang nỗ lực mà điều chỉnh lấy hô hấp.
Án Hà Thanh run rẩy mà đi lên trước quỳ đưới đất, đem Tiêu Dư An ôm vào trong lòng, đưa tay thay hắn che lấy vết thương.
Tiêu Dư An vất vả mà nhìn Án Hà Thanh cười nói: “Án ca ta không sao, Án ca hốc mắt ngươi đỏ lên rồi, ta thật sự không sao a, ngươi đừng lo lắng, Án ca ngươi đừng khóc a… …”
Án Hà Thanh không có nói gì, đem ngoại y của mình dùng dao cắt thành vải sợi, giúp Tiêu Dư An băng bó lại vết thương trên chân và phần bụng.
Tiêu Dư An thành thành thật thật mà làm tổ trong lòng hắn, nói dông dài: “Án ca ta nói với ngươi, ta là biết ở dưới này có một vách đã mới nhảy đó, ta không có khinh mạng, còn vết thương ở bụng này, cơ thể này ta biết ta hiểu rõ, lúc đâm vào ta có bẻ tay của Hoàng Việt, không có làm bị thương lục phủ ngũ tạng, cho nên ngươi đừng lo lắng, không sao đâu… …”
“Án ca, sau khi qua chuyện này, ngươi có muốn nghỉ ngơi một chút không? Khu vườn nhỏ ở nửa sườn núi nơi Tế thiên đàn bị ta đập hư rồi, thật đáng tiếc, chúng ta ở gần tẩm cung đào một cái ao được không? Nuôi chút cá trồng chút dâu tằm, cũng không biết dâu tằm có dễ trồng hay không, ngươi có phải là muốn hỏi tại sao trồng dâu tằm không? Không phải đều nói nâng cốc đàm tang ma* sao? Nhưng mà hình như tang ma trong câu thơ đều là chỉ hoa màu a… …”
(*Tang ma <桑麻>: là dâu tằm, nhưng nó còn một phép ẩn dụ là chỉ vụ mùa, cây trồng của nhà nông)
“Án ca, chúng ta đi làm thêm bộ hỷ phục nữa được không? Cái bộ trước kia ta cũng vẫn chưa có thấy qua, có đẹp không? Kim long thêu trên đó có thật là oai phong lẫm liệt giống như lời ông chủ tự khoe khoang không? Ngươi mặc vào có phải là đặc biệt đẹp không? Ta muốn xem.”
“Án ca ngươi có phải là đang giận không? Ngươi đừng giận mà, không ngươi bây giờ đừng giận nữa, ngươi đợi đến cuối rồi mới tính tổng nợ với ta… … khục… … khục… …”
Thấy Tiêu Dư An đang nói đang nói đột nhiên che miệng ho, đồng tử của Án Hà Thanh co lại, nói: “Đừng nói chuyện nữa.”
Tiêu Dư An kéo kéo tay áo của hắn, cười nói: “Nhưng ta vẫn còn một đống chuyện muốn nói với ngươi phải làm sao đây? Hay là ngươi lấy thứ gì đó lấp lấy miệng của ta? Ngươi nói lấy thứ gì thì mới tốt nhỉ.”
Án Hà Thanh khom người cúi đầu hôn lấy Tiêu Dư An, Tiêu Dư An nhắm mắt lại, tỉ mỉ mà dùng đầu lưỡi vuốt ve bờ môi bởi vì sau khi sợ hãi vẫn còn chút run rẩy đó, dịu dàng lại cẩn thận dè dặt.
Đã từng có nhận thức ban đầu không biết hỷ hay bi, không biết nhân hay kiếp, không biết đau khổ hay là hạnh phúc, xuân hạ thu đông đi, trường tương ức đời này, đến đây thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh.
-
Tiêu quận vương bị giam cầm rồi! Quân vương Tây Thục quốc Tiêu Dư An bị giam cầm rồi!!
Đường đường là quân của một nước Tiêu Dư An bị hoàng thượng Nam Yến quốc giam cầm rồi!!!
Tiêu Dư An: “Cái gì ta bị giam cầm rồi?”
Thiêm Hương gấp đến đậm chân: “Người ở trong cung đều nói như vậy!”
Tiêu Dư An: “Đây không phải là ăn nói xằng bậy sao!”
Thiêm Hương nói: “Nhưng hoàng thượng xác thực không để người đi lại a!”
Tiêu Dư An chỉ lấy chỗ bụng và chân bị băng bó kín mít của mình: “Hắn để ta đi ta cũng đi không được a!!”
Thiêm Hương nói: “Với lại hoàng thượng đêm đêm đều đến tẩm cung tìm người, đến triều sớm ngày thứ hai mới rời đi… …”
Tiêu Dư An nới: “Đây không phải là lời thừa sao! Đây là tẩm cung của hắn! Hắn không đến thì ngủ ở đâu!”
Thiêm Hương nói: “… … Hình như không có cái gì không đúng a.”
Trần Ca một thân bùn một đầu đất mà từ bên ngoài xông vào trong đây: “Tại sao hoàng thượng phải ở trước cửa tẩm cung đào ao A A A!?”
Tiêu Dư An: “Nhớ là phải thả cá koi đỏ nha, đỏ mới đẹp, đợi đã, ngươi tốt xấu gì là một tướng quân, tại sao một cái ao cũng phải ngươi đến đào?”
Tiêu Dư An sụp đổ: “Ta làm sao mà biết được A A A?”
“Ồ ta biết rồi.” Tiêu Dư An lấy một nắm mứt hoa qua ở bên cạnh giường, nhét vào trong tay Thiêm Hương một chút, tự mình quăng vào trong miệng một miếng: “Lần trước sau khi ở dưới vách núi đem ta và hoàng thượng cứu lên, bảo ngươi đừng cõng ta, ngươi cứ phải cõng ta, còn trực tiếp đưa tay muốn từ trong lòng Án ca đem ta moi ra!” Trần Ca nói: “Ta là nhìn thấy cánh tay hoàng thượng có vết thương A A A! Với lại hoàng thượng không phải trực tiếp ôm chặt ngươi liền đi rồi sao! Ta gần như cũng không có đụng đến ngươi a! Càng hơn nữa đây thì có gì đâu cơ chứ! Lại không phải là chuyện gì lớn lao!”
Tiêu Dư An: “Trẻ nhỏ không thể dạy, đi đào ao của ngươi đi, đợi đã, ăn mứt hoa quả không?”
Trần Ca bi phẫn: “Ăn!!!”
“Nào nào nào, đưa tay qua đây.” Tiêu Dư An lấy một ít mứt hoa quả đưa cho Trần Ca, Trần Ca một tay đi nhận, lúc nắm tay lại vừa khéo nắm được tay của Tiêu Dư An, bên đó đột nhiên truyền đến âm thanh ghế ngã xuống đất.
Vài người bị dọa đến vừa quay đầu, thấy Án Hà Thanh mặt không biểu tình mà đứng ở sau lưng bọn họ, bên cạnh là cái ghế tròn hoa mộc lan đáng thương bị ngã ở trên mặt đất, vẫn còn đang lăn lông lốc.
Trần Ca phản ứng cực nhanh, quỳ nửa gối trên đất chắp đấm: “Vi thần khấu kiến hoàng thượng!”
Án Hà Thanh nói: “Ao.”
Trần Ca hét: “Vi thần đây liền đi tiếp tục đào!!!”
Nói xong Trần Ca hùng hùng hổ hổ mà xông ra bên ngoài.
Án Hà Thanh vài bước đi đến trước giường Tiêu Dư An, hỏi: “Trên người còn đau không?”
Tiêu Dư An cười hì hì mà đưa tay, bất động thanh sắc mà kéo lấy tay áo của Án Hà Thanh muốn cùng một góc đệm chăn trên giường buộc vào nhau: “Không đau không đau, ngươi vừa đến không những không còn đau nữa, còn cảm thấy lành lại càng thêm nhanh nữa a!”
“Ừm.” Án Hà Thanh đem tay áo của mình kéo về, “Nghỉ ngơi cho tốt.”
Nói rồi quay đầu liền đi mất.
Thiêm Hương thở dài một hơi, đứng dậy vừa muốn hỏi Tiêu Dư An bữa trưa muốn ăn gì, lại thấy Tiêu Dư An một bộ dạng mày chau mặt ủ.
Án Hà Thanh giận rồi! Án ca của hắn thật sự giận rồi!!
Chuyện Hoàng Việt tạo phản, đã qua đi mười ngày, Án Hà Thanh mỗi ngày bận rộn xử lý phần tử tàn dư, đến tối mới có thể quay về tẩm cung nghỉ ngơi, Án Hà Thanh biết Tiêu Dư An một mình ngủ không được, cho nên bất luận có bận bao nhiêu cũng nhất định sẽ quay về bồi hắn nghỉ ngơi, có những lúc đợi hắn ngủ sâu rồi mới lặng lẽ rời khỏi đi xử lý triều chính.
Án Hà Thanh sẽ hỏi thăm chuyện của vết thương, sẽ giúp Tiêu Dư An thay thuốc, thậm chí sẽ ở những lúc Tiêu Dư An đau tỉ mỉ mà hôn hắn.
Nhưng mà Tiêu Dư An trêu ghẹo không động đậy được hắn nữa!
TRÊU! GHẸO! KHÔNG! ĐỘNG! ĐẬY! ĐƯỢC! HẮN! NỮA!
Bất luận Tiêu Dư An là đòi hôn cầu ôm hay là muốn làm một vài chuyện gì đó không thể nói rõ, Án Hà Thanh đều sẽ từ chối quan tâm!
TỪ! CHỐI! QUAN! TÂM!
Thế là Tiêu Dư An đã sống nhiều năm như vậy, nhiều kiếp như vậy, lần đầu tiên đụng phải một vấn đề khó không biết giải quyết như thế nào.
Làm sao để dỗ một nguyên nam chính xung mã văn đang giận?
|
Chương 207: Cái dị quốc này tìm chết à, không bằng chúng ta… … “Tiêu quận vương người làm sao vậy? Tại sao gần đây lại cứ mặt mày ủ rủ như vậy?” Hôm nay dùng xong bữa tối, thấy Tiêu Dư An khổ não giữ lấy tóc mà ngây người, Thiêm Hương vừa thu thập chén đũa vừa hỏi.
Tiêu Dư An nói: “Ta hiện giờ không phải đã làm hoàng thượng tức giận rồi sao, đang nghĩ cách đây a!”
Thiêm Hương trợn lớn con mắt: “Không phải chứ, hoàng thượng những ngày nay ngày nào cũng đến bồi người đi ngủ, thúc giục người thay thuốc, không giống như là đang giận a!”
Tiêu Dư An: “… … Bị ngươi nói một cái như vậy, ta đột nhiên phát hiện, Án ca ta làm thế nào có thể tốt như vậy chứ?!”
Thiêm Hương nói: “Tiêu quận vương nếu như người hỏi ta làm sao để dỗ nữ tử, ta có lẽ có thể nói với người thêm vài câu, nhưng tâm tư của hoàng thượng quá khó nắm bắt rõ ràng rồi, hay là người đi hỏi thử Trần tướng quân đang ở bên ngoài cửa tẩm cung đào ao đi?”
Tiêu Dư An vỗ đầu một cái.
Uầy! Hắn tại sao đem Trần Ca quên mất rồi!
Trần Ca thở hổn hển vì đã đào đất cả một ngày, giờ đây rất không dễ dàng mà nghĩ ngơi trở xuống, ngồi ở một bên vừa mới uống được một ngụm nước lạnh, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng yếu ớt: “Cuộc sống hạnh phúc là từ đâu tới, phải dựa và lao động để tạo nên!”
Một ngụm nước vừa uống của Trần Ca đã phun hết ra ngoài, xém chút nữa sặc đến hồn bay về trời.
Tiêu Dư An lòng tốt mà đưa tay vỗ vỗ lưng của hắn giúp hắn thở thuận lại: “Chậm chút a, chậm chút, đừng gấp.”
Nội tâm Trần Ca đang gào thét: Ta đây không phải là gấp, ta đây là bị ngươi dọa!
Trần Ca Trần Ca rất không dễ dàng đem hơi thởi đều đặn trở lại, thở nhẹ một hơi, hỏi: “Tiêu quận vương ngươi tại sao chạy đến đây rồi, thương tích không sao rồi chứ?”
“Không sao, ta hỏi ngươi một vấn đề a.” Tiêu Dư An ngồi xuống ở bên cạnh Trần Ca, mặt đầy nghiêm túc, “Người trong lòng giận rồi nên dỗ như thế nào?”
Trần Ca uống ngụm nước, hỏi: “Vậy phải xem thử là chuyện gì khiến người trong lòng giận rồi.”
Tiêu Dư An nói: “Trước kia đáp ứng hắn không làm chuyện ngu ngốc, kết quả lại… … nhưng mà lúc đó tình huống nguy cấp! Ta cũng là không có cách nào khác… … nên đã… …”
Trần Ca thì ra là vậy mà gật gật đầu: “Vậy hắn cãi nhau với ngươi rồi ư?”
Tiêu Dư An nói: “Không có, hắn nếu như chịu mắng ta một trận, nói không chừng sau khi mắng xong hai chúng ta đã giảng hòa rồi, bây giờ là giận đến nổi mắng cũng không muốn mắng rồi.” Trần Ca nói: “Vậy thì đúng thật là rất tức giận a.”
Tiêu Dư An khổ não mà chống đầu.
Trần Ca nói: “Tiêu quận vương ngươi cũng đừng quá phiền muộn nữa, bây giờ muốn dỗ người ta mà, không phải chính là làm một chuyện gây cho hắn ngạc nhiên ngoài ra còn khiến hắn kinh ngạc vui mừng không thôi sao?”
Tiêu Dư An nghĩ trong lòng mình trước đó vì muốn dỗ Án Hà Thanh đến mặt mũi cũng không cần nữa, chính là xém chút nữa không có lột sạch rồi ngồi lên người hắn thôi, kết quả cũng không có trêu ghẹo thành công, giờ đây còn làm sao có thể khiến cho hắn bất ngờ?
Trần Ca giống như đã nhìn thấu suy nghĩ Tiêu Dư An, lại nói: “Nếu như không được, nhất định là bởi vì người không có nghĩ đến điểm mấu chốt, ngươi nghĩ thêm thử coi, có cái gì là hắn đã từng vô cùng mong đợi nhưng ngươi lại không có hắn?”
Tiêu Dư An chống đầu suy nghĩ một lúc, đột nhiên phúc đến lòng sáng ra: “Ta hiểu rồi!”
Trần Ca cười ngây ngô mà gật đầu: “Hiểu rồi thì tốt, đợi đã không đúng a! Tiêu quận vương ngươi gần đây không phải cùng hoàng thượng… … chẳng lẽ ngươi đi tìm người khác rồi?! Tiêu quận vương ta hiểu ngươi và hoàng thượng động thân không động tâm, nhưng mà cũng vạn lần không thể ở những lúc như thế này mơ tưởng hảo huyền a! Lỡ như bị hoàng thượng biết được rồi! Ưm!”
Tiêu Dư An trực tiếp cầm lên túi nước ở một bên lấp lấy miệng của Trần Ca: “Ngươi rốt cuộc là ngốc thật hay là đại ngu nhược trí?!”
- Và giờ đây, Án Hà Thanh đang xử lý triều chính, đột nhiên có đại thần gấp gáp vào khuyên: “Hoàng thượng, Tây Vực dị quốc phái sứ thần đưa đến thư từ, trên thư nói bọn họ nghe nói quân vương Tây Thục quốc đến nước ta quy phục, nếu như chúng ta không trục xuất quân vương Tây Thục quốc về Tây Thục quốc, bọn họ liến sẽ phái binh đến quấy rối thành trì biên giới chúng ta.”
Tay phê duyệt tấu tập của Án Hà Thanh tạm ngừng, chầm chậm mà ngẩng đầu lên, đáy mắt là hàn ý sâu không thấy đáy.
Đại thần vẫn chưa nhận biết được thần sắc của Án Hà Thanh không đúng, có bài bản hẳn hoi mà phân tích thế cục: “Thần cho rằng, đích thực là nên đem quân vương Tây Thục quốc đưa tiễn về Tây Thục quốc, hoàng thượng, Tây Vực dị quốc này đều là bộ tộc du mục, thiên tính lỗ mãng hiếu chiến, nếu như ngày ngày đến biên giới chúng ta quấy rồi, thị trấn cúng bá tánh ở biên giới nhất định kêu khổ thấu trời, dị quốc này vốn là chỉ lăm le đất đai Tây Thục quốc, lo lắng chúng ta cùng Tây Thục quốc giao hảo cho nên mới có yêu cầu như vậy, không bằng chúng ta đợi hai nước bọn họ ác đấu một trận trước, rồi mới đến một cái chim sẻ chực sẵn, nhất định có thể nhất cử thu phục Tây Thục quốc đoạt được thiên hạ!”
Đại thần phân tích đến đầu đuôi rõ ràng, Án Hà Thanh không có trách móc quá đáng hắn, chỉ là lạnh lùng nói: “Kẻ khi biên cương ta, đánh.”
Đại thần ngây người: “Đánh? Tây Vực dị quốc? Nhưng mà hoàng thượng, giữa chúng ta và dị quốc được ngăn cách một Tây Thục quốc, nếu như phải đánh, chỉ có thể đi đường vòng, đại phí chu chương* như vậy, các tướng sĩ đi đường mệt nhọc không có sức chinh chiến không nói, lương thảo cũng khó chi viện a!”
(*Đại phí chu chương < 大费周章>: chỉ việc hoang phí, khổ tâm vào những việc không đâu)
Án Hà Thanh lắc lắc đầu: “Không đi vòng, đi dọc Tây Thục quốc.”
Đại thần nói: “Hoàng thượng ta biết người cứ luôn muốn xuất binh Tây Thục quốc, nhưng mà giờ đây chúng ta nếu như là chinh chiến Tây Thục quốc, thì kẻ làm chim sẻ ở đây sẽ biến thành dị quốc rồi a!”
Nào ngờ Án Hà Thanh lần nữa lắc đầu, hắn nói: “Cùng Tây Thục quốc kết thông gia giao hảo, chinh chiến dị quốc.”
Đại thần dường như không dám tin vào đôi tai của mình.
Kết thông gia?!
Trước kia Tây Thục quốc cùng Nam Yến quốc giao hảo, đã từng đưa qua vô số bức họa chân dung của những công chúa khác nhau, để Án Hà Thanh tuyển làm phi tử, nào ngờ Án Hà Thanh trực tiếp một đuốc lửa đem các bức họa thiêu huỷ đến sạch sẽ, còn quyết tâm phải công đánh Tây Thục quốc.
Bây giờ Án Hà Thanh lại nói phải kết thông gia là có ý gì! Đây là nhìn trúng vị công chúa nào rồi sao! Này! Hoàng thượng là có thể muốn làm gì thì làm nói cưới là cưới, nói không cưới là không cưới đúng không? Đợi đã, hình như vẫn thật là con mọe nó có thể muốn làm gì thì làm a.
Đại thần vẫn còn muốn truy hỏi là vị công chúa nào, Án Hà Thanh đột nhiên đứng dậy: “Không có chuyện gì trước tiên lui xuống, ngày mai lại đến bẩm báo.”
Đại thần không dám nhiều lời, chỉ đành gấp gáp cáo lui, lòng âm thầm nghĩ: Trước kia nghe nói hoàng thượng bất luận triều chính có bận rộn đến đâu, nhất định trước tiên sẽ quay về tẩm cung một chuyến, hôm nay thấy, quả nhiên là thật!
|
Chương 208: Tiêu tổng này lại bướng nữa rồi, không bằng chúng ta… … Án Hà Thanh thu thập qua loa một chút các tấu tập, khởi hành hướng tẩm cung đi tới, thời gian không còn sớm, Tiêu Dư An không có người bồi thì sẽ không có cách nào đi ngủ, hắn phải nhanh chóng quay về.
Án Hà Thanh về đến tẩm cung, gọi lui thị vệ tùy tùng, đẩy cửa đi vào, vừa mới bước vào tẩm cung Án Hà Thanh liền đã nhận biết được hôm này không giống với những ngày thường.
Bình thường bất luận Án Hà Thanh có về trễ bao nhiêu, Tiêu Dư An nhất định sẽ đốt đèn đợi hắn, vài ngày trước Tiêu Dư An bị thương nặng không thể không nằm trên giường, thì sẽ nằm ở trên giường đợi, thấy hắn quay về liền giương lên nụ cười ngoan ngoãn gọi hắn Án ca.
Nhưng hôm nay tẩm cung một mảng đen kịt, ngay cả đến Thiêm Hương hầu hạ Tiêu Dư An cũng không ở đây.
Án Hà Thanh chần chừ một chút, mượn ánh trăng sáng trong đi vào tẩm cung, bên góc của tẩm cung có đốt huân hương ý vị không rõ ràng, khói trắng lượn lờ đan xen với ánh trăng nhanh nhẹn tung bay, lúc Án Hà Thanh đi tới trước giường đột nhiên ngừng lại bước chân.
Trên giường, hai tay Tiêu Dư An bị lụa đỏ trói buộc, cả con người cuộn tròn ở một góc bị trói ở trên giường, thanh tơ rơi lả tả, y phục trên người mở ra, thân thể trắng nõn nà như tuyết lúc ẩn lúc hiện, thật là một cảnh tượng dụ người.
Tiêu Dư An đã đợi suốt một lúc, tay chân cũng tê cả rồi, hắn rõ ràng đã rắp tâm lâu như vậy rồi, nhưng nhìn thấy Án Hà Thanh lại có chút hồi hộp, ho khan một chút rồi, lắp lắp bắp bắp mà nói: “Án, Án ca, ngươi về, về rồi à?”
Án Hà Thanh nhìn chằm chằm hắn một lúc, đi đến bên bàn gõ đốt lên nến lửa, rồi lại đi về giường, đưa tay xoa nhẹ lên cơ thể Tiêu Dư An.
Đầu ngón tay hơi lạnh khiến Tiêu Dư An co rúm lại một cái, Tiêu Dư An còn tưởng rằng Án Hà Thanh cuối cùng cũng đã không còn giận nữa, ngửa đầu đòi hôn. Ai ngờ Án Hà Thanh nghiêng nghiêng đầu ra một chút, đầu ngón tay vuốt ve lấy vết thương ở phần bụng của Tiêu Dư An: “Hôm nay đã thay thuốc rồi chứ?”
Tiêu Dư An vội vàng nói: “Thay rồi thay rồi.”
Án Hà Thanh ừm một tiếng, cởi ra lụa đỏ trên tay và trên người Tiêu Dư An, kéo lại y phục của hắn, đem người nhét vào trong chăn.
Tiêu Dư An gấp đến nổi một cái túm lấy cổ tay của Án Hà Thanh, đem hắn kéo về phía mình: “Án ca, ta thật sự biết lỗi rồi!”
Án Hà Thanh nhìn Tiêu Dư An, với đôi ngươi đen như mực, hắn nói: “Tiêu Dư An, ta đã mơ thấy ngươi hơn hai trăm lần, dường như mỗi lần, ngươi đều tự sát chết ở trước mặt ta, về sau những ngày nay, ta không còn mơ thấy ngươi tự sát nữa, ta mơ thấy ngươi từ trên vách núi nhảy xuống, thịt nát xương tan, thi thể không nguyên vẹn, không bao giờ quay về tìm ta nữa.”
Cổ họng Tiêu Dư An nghẹn lại, hốc mắt thấy chát, nói: “Án ca… … ta… … ta… …” Tiêu Dư An nói không ra lời biện giải, hắn cúi đầu, nhịn xuống sự chua xót ở đáy mắt, suy nghĩ nên làm thế nào mới tốt.
Án Hà Thanh nhìn hắn, đột nhiên nhớ đến lúc Tiêu Dư An hồn xuyên quay về, mình đem hắn ném ra khỏi tẩm cung, ngày đó tuyết lớn tung bay, Tiêu Dư An thân mặt y phục đơn mỏng, rất có thể là bởi vì đau, lại rất có thể là bởi vì lạnh, hốc mắt của hắn cũng đỏ ửng lên giống như hôm nay vậy.
Án Hà Thanh đột nhiên liền đau lòng.
Án Hà Thanh ngồi ở trên giường, đem Tiêu Dư An chống lên trên cột giường hôn hắn, hôn lên khóe mắt rồi sau đó hôn lên môi mỏng của hắn, thành kính quý trọng.
Một nụ hôn xong, Tiêu Dư An chỉ trời chỉ đất, một chữ một ngừng nói: “Nhất định phải khiến ngươi mơ thấy một ta vui tươi vui vẻ có thể xoay tròn lộn mèo ra ngược.”
Án Hà Thanh ừm một tiếng, vừa muốn bảo Tiêu Dư An nhanh chóng nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt, Tiêu Dư An đột nhiên nắm lấy tay áo của hắn, cười cười, lại lắp lắp bắp bắp nói: “Tướng, tướng công, ngươi xem, xem, hôm nay, lương thần mỹ cảnh, không bằng, bằng… …”
Nói được một nửa, Tiêu Dư An thật sự không thể nói tiếp được nữa, sờ sờ gò má nhìn trời nhìn đất: “Khục, không nói tiếp được nữa, tại sao lại xấu hổ như vậy… …”
Nào ngờ Tiêu Dư An vừa mới dứt lời, đột nhiên bị Án Hà Thanh một cái đè ở trên giường, hô hấp của Án Hà Thanh hơi hơi dồn dập, con ngươi khó hiểu, âm thanh tuy rằng kiềm chế nhưng mà hơi hơi run rẩy, hắn nói: “Ngươi gọi ta cái gì?”
|