Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây
|
|
Chương 209: Trận phong nguyệt rất ghẹo người, không bằng chúng ta… Đột nhiên bị đè lên trên giuồng, Tiêu Dư An cũng sững sờ, mười mấy ngày nay hắn vì muốn dỗ Án Hà Thanh, không ngừng vắt hết tủy não nghĩ hết cách mà đi trêu ghẹo, nhưng mà cứ liên tiếp bị đánh bại, làm Tiêu Dư An bắt đầu nghi ngờ một trận sức quyến rũ của mình.
Hôm nay nghe xong ý kiến của Trần Ca, Tiêu Dư An vứt bỏ mặt mũi đến một vở kịch trói buộc, không nghĩ đến Án Hà Thanh vẫn cứ không chút động lòng.
Mà cái câu nói có thể khiến cho Án Hà Thanh phản ứng như vậy, lại là Tiêu Dư An bất thình lình nghĩ đến, mà còn quá là xấu hổ, Tiêu Dư An úp úp mở mở lắp lắp bắp bắp mà một chữ một chữ hướng bên ngoài nhảy, cũng vẫn còn chưa nói xong!
Tiêu Dư An giống như ý thức được gì đó, hai tay vịn lấy bờ vai của Án Hà Thanh, chầm chậm ngồi dậy, cùng Án Hà Thanh mặt đối mặt người ở trên giường, Tiêu Dư An cười rồi một tay đưa qua đó cởi đai áo của Án Hà Thanh, một tay kéo lấy tay của Án Hà Thanh choàng lấy phần eo trần trụi của mình.
Án Hà Thanh cau mày: “Vết thương của ngươi… …”
Tiêu Dư An nói: “Đã không sao rồi.”
Thái độ Án Hà Thanh cương quyết: “Không được.”
Tiêu Dư An cười cười: “Nhưng mà Án ca, ngươi đã dậy rồi.”
Án Hà Thanh: “… …”
Tay của Tiêu Dư An không an phận mà đưa vào trong y phục của Án Hà Thanh, trêu ghẹo chà dụi lấy nơi dục vọng đó.
Án Hà Thanh đè lấy tay của Tiêu Dư An, đem hắn đẩy ra khỏi mình: “Vết thương của ngươi chưa khỏi, ta tự mình giải quyết.”
Cũng con mợ nó đã đến cái lúc này rồi, ngươi là làm sao mà có thể nói ra câu tự mình giải quyết vậy!
Tiêu Dư An hận đến trực tiếp cắn răng, thái độ bắt đầu ương ngạnh, quần áo của Án Hà Thanh đã bị hắn cởi ra, Tiêu Dư An cúi người ở nơi gần bụng của hắn gặm cắn hôn hít một phen, đang dần hướng xuống, bị Án Hà Thanh một cái ấn lấy bờ vai. Hô hấp của Án Hà Thanh sớm đã gấp rút, nhưng vẫn còn sót lại chút lý trí, hắn nhìn thương tích trên người Tiêu Dư An, nói: “Ta tự mình làm.”
Tiêu Dư An nói: “Để ta.”
Cái tay ấn lấy bờ vai Tiêu Dư An của Án Hà Thanh ra sức ba phần: “Không được.”
Con mắt Tiêu Dư An ngậm cười, ngữ khí khẩn cầu: “Tướng công, để ta giúp giúp ngươi nha.”
Toàn thân Án Hà Thanh cứng đờ, hô hấp đình trệ, không qua ngây người vài khắc, bị Tiêu Dư An một cái ngậm vào trong miệng.
Đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại, ra sức ngậm nuốt, cẩn thận dè dặt mà thu lại răng, môi bị cọ đến đỏ ửng, Án Hà Thanh ngẩn người mà nhìn Tiêu Dư An, nhìn hắn rối loạn, xoa nhẹ gò má, một cái không cẩn thận cùng với sự vật của mình cùng nhau nuốt vào trong miệng, nến lửa hơi lay động, Tiêu Dư An ngẩng đầu lên, con mắt hơi cong, nơi sâu là phong nguyệt vô biên và sự ham vui, hắn cứ dùng bộ dạng này vất vả mà nói ra một từ.
Câu từ nói đến mơ hồ không rõ ràng, nhưng Án Hà Thanh vẫn là nhận ra đó là từ gì. Tiêu Dư An đang gọi: “Tướng công.”
Án Hà Thanh cuối cùng cũng nhịn đến không thể nhịn nữa, đem Tiêu Dư An một cái đè lên trên giường, lúc nãy vài cái vào sâu trong họng kỳ thực khiến Tiêu Dư An có chút không thoải mái, hắn nghiêng đầu che miệng ho vài tiếng, phát hiện Án Hà Thanh lại bắt đầu nhẫn nhịn kiềm chế, Tiêu Dư An quay đầu cười nói: “Tướng công, lúc nãy ta làm ngươi thấy thoải mái chứ?”
Tiêu Dư An đây là đã hạ quyết tâm nhất định phải trêu ghẹo thành công, thế là sử dụng hết bản lĩnh toàn thân.
Nhìn đáy mắt nhẫn nhịn của Án Hà Thanh đang từng chút từng chút bị dục vọng nuốt chửng, Tiêu Dư An ôm lấy cổ của Án Hà Thanh đem hắn đè về phía mình, ở bên tai hắn thấp giọng cười nói: “Ngươi thích ta gọi ngươi như vậy chứ? Vậy phu quân, tướng công, lang quân ngươi thích nhất cái nào? Ngươi có muốn nghe ta vừa thở hổn hển vừa gọi ngươi tướng công, hay là lúc chịu không được nữa, gọi phu quân chậm một chút… … A… …”
Án Hà Thanh một cái lấp lấy miệng của Tiêu Dư An, vừa ra sức mà hôn hắn vừa dùng ngón tay khuếch trương cơ thể của Tiêu Dư An, lại ở trong lúc Tiêu Dư An cảm thấy hít thở không thông bản năng mà nghiêng đầu muốn trốn khỏi nụ hôn này đột nhiên đâm vào trong cơ thể của hắn.
Tiếp theo sau đó là sự va dập hoàn toàn không lưu tình, Tiêu Dư An ngửa đầu lên ra sức mà cắn lấy môi dưới, ánh mắt bị đụng tan, đôi tay muốn bắt lấy gì đó, một cái không cẩn thận nắm qua lụa đỏ lúc nãy cởi ra bỏ ở bên cạnh giường, Án Hà Thanh cầm qua lụa đỏ, phủ lên đôi mắt và lòng ngực trơn bóng của Tiêu Dư An.
Trước mắt bởi vì phủ lên một lớp màng sa đỏ mà trở nên cái gì cũng nhìn không rõ, Tiêu Dư An hoang mang vài khắc, đột nhiên cảm thấy Án Hà Thanh đang cách lớp sa đỏ vuốt ve lấy ngực của hắn, sa đỏ so với lòng bàn tay thô ráp hơn nhiều, cọ đến Tiêu Dư An nhịn không được toàn thân run rẩy, hắn cong người lên, hô hấp hỗn độn, thân dưới lập tức cắn chặt Án Hà Thanh: “Tướng công, đừng như vậy, đừng làm như vậy… …”
Người ở trên thân trước tiên là tạm ngừng, tiếp theo sao đó càng thêm đại khai đại hợp mà tiến xuất cơ thể Tiêu Dư An, Tiêu Dư An nức nở thành tiếng, nước mắt lập tức rơi ra, trên dưới toàn thân hắn vừa ngứa vừa tê lại sướng, khoái cảm ở nơi kết hợp trận trận xông lên sống lưng, Tiêu Dư An cầu tha nói: “Án ca, được rồi được rồi, ta không trêu ghẹo ngươi nữa, ta không gọi như vậy nữa, không gọi nữa, không bao giờ gọi nữa!”
Ai ngờ nói như vậy không những không có đổi về cơ hội nghỉ ngơi, trái lại còn xém chút nữa bị làm đến ngất đi.
Trong khi cơn khoái cảm lần thứ ba bùng nổ, não của Tiêu Dư An một mảng trống rỗng, cả con người mãnh liệt nảy lên lại rơi xuống, trước mắt mơ hồ, thở hổn hển vừa gấp vừa yếu, Tiêu Dư An điều chỉnh hô hấp nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên nghe thấy Án Hà Thanh ở bên tai hắn nói.
“Tiêu Dư An, chúng ta thành thân đi.”
|
Chương 210 Tiêu Dư An đã ngồi nhìn cái nụ hoa thủy tiên ở trong chậu cười ngu suốt cả một ngày.
Lúc vừa mới bắt đầu Thiêm Hương còn hỏi hắn gặp phải chuyện gì mà vui vẻ như vậy, bây giờ đã và đang do dự không biết có nên mời thái y hay không.
Đạm mặc thanh hòa, nụ hoa thủy tiên mang theo hương thơm ngọc lộ, Tiêu Dư An đưa tay xoa nhẹ lên chiếc lá thon dài xanh ngọc ấy, cười nói: “Thơm quá.”
Sau đó hắn lại đứng lên đi đến bên cửa sổ: “Gió nhỏ hơi hơi lạnh, thoải mái!”
Ngẩng mắt nhìn hoa mai vẫn chưa tàn ở trong vườn: “Sương lạnh một mảng hồng, kinh diễm!”
Thiêm Hương: “… … Tiêu quận vương người đây là làm sao vậy?!”
Tiêu Dư An cong mắt cười: “Ta vui a!”
Tiêu Dư An đem xung quanh những thứ có thể khen đều khen một phen, đến hoa hoa cỏ cỏ bình bình chai chai đều không tha cho, vẫn còn cảm thấy chưa đủ biểu đạt tâm trạng vui mừng của mình, thế là vui tươi hớn hở mà chạy ta vườn.
Trần Ca hôm nay cũng đang kiên trì không thôi không biết mệt mỏi mà đang đào ao, cái ao đã có nguyên mẫu của nó, Trần Ca đứng ở đáy ao, sau khi lau đi mồ hôi trên trán hai tay chống eo, rất có cảm giác thành tựu, đột nhiên bên cạnh có một người đi tới, người đó hướng bờ hồ đã căn bản đã thành hình ngồi xuống, một chân chống lên, một chân đu đưa cười hi hi mà nhìn Trần Ca.
Trần Ca ngẩng đầu cười rồi chắp đấm hành lễ: “Tiêu quận vương.”
Tiêu Dư An chào hỏi hắn: “Nào nào nào, Trần tướng quân biết múa ương ca* không?”
(*Múa ương ca <扭秧歌>: loại hình vũ đạo dân gian lưu hành chủ yếu ở vùng nông thôn miền bắc, bên mạng search để biết cách múa các bạn nha =))))
Trần Ca mộng bức: “Ương, ương cái gì?”
Tiêu Dư An nói: “Ương ca, không biết? Không sao ta dạy ngươi a, nào nâng ngực hóp bụng ưỡng mông, hai tay giơ lên, ngón tay xếp thành hình hoa lan, đừng xấu hổ a, đại lão gia chúng ta giơ có cái ngón tay xếp thành hình hoa lan lên có làm sao đâu! Sau đó chân trái bước qua chân phải, chân phải bước qua chân trái, lắc hông, lắc đúng đúng đúng! Học rất nhanh a Trần tướng quân.”
Trần Ca suy sụp mà sờ lên mặt một cái: “Tiêu quận vương, ngươi hôm nay làm sao vậy?”
Tiêu Dư An cười nói: “Không có gì a, ta vui thôi mà, ngươi nhảy đi ta đệm nhạc cho ngươi.” Nói rồi Tiêu Dư An thanh thanh cổ họng liền bắt đầu hát, “Hôm nay là một ngày tốt, chuyện trong lòng đến có thể thành!* Ủa, ngươi tại sao không nhảy rồi?”
(*Bài <好日子 - 龚玥> Good Days - Gong Yue)
Trần Ca nói: “Tiêu quận vương! Vi thần còn có ao phải đào! Thứ lỗi vì không thể tiếp đãi!”
Tiêu Dư An ôm bụng cười lớn, cuối cùng đại phát từ bi mà buông tha cho Trần Ca.
Trần Ca thở nhẹ một hơi, để tránh bị đầu độc thêm nữa, nhanh chóng làm hết công việc của ngày hôm nay, gấp gáp khởi hành dọn dẹp hồi phủ.
Kết quả trên đường gặp được vài vị đại thần vừa mới xong triều sớm, ai nấy đều là mặt đầy kinh ngạc, có người cất bước chạy như diện về phủ đệ cùng người nhà chia sẻ những gì nghe được và thấy được của ngày hôm nay, có người đang tụm năm tụm ba tụ họp lại với nhau, toàn bộ đều đang gào hú chuyện gì đó.
Trần Ca nghi hoặc, kéo lại một vị đại thần quen biết hỏi: “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện lớn gì sao?”
Vị đại thần đó vừa thấy là Trần Ca, lập tức kêu to lên: “Trần tướng quân! Những ngày nay ngươi có nhiệm vụ quan trọng trên người, không có lên triều, cho nên không biết rõ, ngươi có biết sáng hôm nay hoàng thượng đã nói gì không?!”
“Đã nói gì?”
“Hoàng thượng của chúng ta muốn cưới quân vương Tây Thục quốc Tiêu Dư An! Hôm nay đã chiêu cáo thiên hạ!!”
- Nửa tháng sau, Tây Thục quốc và Nam Yến quốc liên nhân kết thân, hai nước đại hôn, khắp nơi ăn mừng.
Từ sau chuyện này, thiên hạ trở thành một nhà.
Ở dân gian, cũng tự nhiên mà lưu truyền đủ loại câu chuyện khác nhau, Có người nói hai vị quân vương là vì muốn cùng nhau chống lại Tây Vực dị quốc, không thể không liên nhân (kết thông gia), cũng có người nói là hoàng thượng Tây Thục quốc vị sự tồn vong của Tây Thục quốc đi đến bước đường cùng mới đáp ứng lời mời kết thân của hoàng thượng Nam Yến quốc, thậm chí còn có người nói là hoàng thượng Nam Yến quốc cưỡng ép giam cầm quân vương Tây Thục quốc ở bên cạnh, ép y cùng mình thành hôn.
Bịa đặt đồn nhảm, một người nói xong đến miệng người tiếp theo lập tức có cách nói mới.
Nhưng mà chẳng sao cả, thời gian sẽ mài đi những góc cạnh của sự nghi ngờ, cũng sẽ mài đi gai nhọn của sự phỉ báng.
Và giờ đây, một trong số nhân vật chính trong miệng của người đời, quân vương Tây Thục quốc đang đứng ở trước giường, nhìn chằm chằm hai bộ hỷ phục quấn lấy màn sa đỏ đang nằm ở trên giường: “Đây là?”
Trải qua những ngày này, Thiêm Hương cuối cùng cũng hiểu Án Hà Thanh là chân tình chân ý đối đãi Tiêu Dư An, giờ đây bởi vì hỷ sự này cười đến vui tươi: “Một bộ phụng quan hà phí*, một bộ lang quân y thường, hoàng thượng nói để người tự mình chọn! Tiêu quận vương người chọn phụng quan hà phí đi! Người xem hoa văn kim chỉ này thêu ra thật là đẹp a! Người xem phụng quan này bao nhiêu tinh xảo a!”
(*phụng quan hà phí<凤冠霞帔>: mũ phượng và khăn quàng vai)
Tiêu Dư An sờ lấy cằm đắn đo nửa khắc, đưa tay cầm lên phụng quan ở trên giường, sau đó kinh ngạc nói: “Đây cũng quá nặng rồi! Lỡ như bị ngã, cổ cũng có thể ngã gãy a!”
Thiêm Hương đứng ở một bên che miệng cười, Tiêu Dư An cẩn thận dè dặt mà bỏ xuổng phụng quan, lại cầm lên khăn voan che đầu đỏ ở trên giường, hắn cảm thấy mới lạ mà cầm ở trong tay quay hai cái, đột nhiên thấy ở một góc khăn che đầu có dùng kim chỉ thêu lên họ của hai người.
Tiêu Dư An nhịn không được cong lên đôi mắt, lần nữa đem ánh mắt đặt lên trên giường, sau đó chỉ lấy một vật gì đó hít ngược một hơi: “Cái này sẽ không cũng phải bắt ta mang đấy chứ?!”
Ánh mắt Thiêm Hương thuận theo ngón tay của Tiêu Dư An nhìn về phía giường, cười rồi nói: “Đương nhiên cần a! Đương nhiên là mặc một bộ mới đẹp a!”
Đó là một đôi giày đầu phụng, viền bạc hoa văn kim phụng thúy, từ đáy lên trên khoảng ba tấc, Tiêu Dư An cầm lên giày đầu phụng, ước lượng đế giày, trợn lớn đôi mắt: “Cao như vậy làm sao mang? Đôi giày này và phụng quan này cùng nhau mặc mang chung với nhau, đầu nặng chân nhẹ, đi một bước ta có thể ngã ba lần!”
Thiêm Hương hơi có chút thất vọng, nhỏ tiếng mà hỏi: “Vậy Tiêu quận vương người là mặc bộ hỷ phục còn lại sao?”
Tiêu Dư An ngừng một chút, hỏi: “Bộ hỷ phục này là hoàng thượng đích thân chọn ư?” Thiêm Hương nói: “Đúng a, trước đó thợ may đến giúp người do kích thước sau đó, hoàng thượng vì muốn có thể giấu người, tự mình đi chọn lựa hoa văn và kiểu dáng.”
Tiêu Dư An im thin thít nửa buổi, nắm tay thành đấm, một mặt bộ dạng như đi chết: “Mặc! Nam nhân của Án Hà Thanh tuyệt không nhận thua!”
Ngoài tẩm cung, đình đài lầu gác, ngói xanh mái đỏ, hành lang treo lụa quanh co, nơi nơi thắp đèn kết hoa tràn ngập không khí vui mừng, treo lên dán lên lồng đèn chữ hỷ đỏ lớn.
Bách quan đến tham dự, khắp nơi ăn mừng, cả tòa hoàng thành náo nhiệt phi phàm, long lâu phụng các nến lửa điểm điểm, khắp nơi treo lên đèn lồng đỏ lớn.
Nếu như là đứng trên lầu cao, nơi tận cùng mà tầm mắt có thể nhìn thấy như có những ngọn núi không ngớt liền nhau, sao đầy trời và trăng sáng vạn cổ, đây là đường biên của đất nước, là thiên hạ, giờ đây ai cũng không biết, mười năm sau, sẽ bởi vì sự nỗ lực của hai vị quân vương, mà nghênh đón đến một trận thành thế phồn hoa.
Khi tất cả mọi người đều đang ăn mừng, tẩm cung bên đây lại là yên yên tĩnh tĩnh.
Án Hà Thanh thân mặc đại hồng hỷ phục đang đi xuyên qua cái hành lang dài dài hai bên có quấn màn sa đỏ, treo đầy đèn lồng màu đỏ, cuối cùng ngừng ở trước cửa tẩm cung, trên cánh cửa đỏ lớn mạ vàng có dán lên chữ song hỷ bằng bột kim lịch, Án Hà Thanh tường tận vài khắc, đưa tay chầm chậm đẩy ra cửa tẩm cung.
Bên trong tẩm cung có bình phong hạ hỷ, phía sau bình phong là người mà hắn ngày đêm tưởng nhớ.
Án Hà Thanh vượt qua bình phong hướng phía sau đi tới, bước chân đột nhiên ngừng lại.
Tuy rằng thân mặt phụng quan hà phí, nhưng Tiêu Dư An lại không có ngồi ngay ngắn, hắn đem khăn che đầu vén lên bỏ ở trên phụng quan, tay trái chống lấy người ngồi nghiêng ở trên giường, vểnh chân lên cả con người hơi hơi tựa về sau, tay phải hiếu kỳ mà chơi đùa với minh châu rủ xuống của phụng quan, nghe thấy tiếng bước chân, Tiêu Dư An luống luống cuống cuống mà ngồi ngay ngắn lại, đưa tay một cái đem khăn che đầu bỏ xuống, kết quá dùng lực quá mạnh, khăn che đầu trực tiếp lướt xuống đất.
Án Hà Thanh: “… …”
Tiêu Dư An: “… …”
Án Hà Thanh nhè nhẹ cong môi lên, vài bước đi lên trước, gò má và gáy của Tiêu Dư An ửng lên một mảng đỏ rực, hắn muốn cúi người đi nhặt khăn che đầu, nhưng lại vì trở ngại phụng quan trên đầu quá nặng, hơi hơi nghiêng người liền cảm thấy muốn rơi xuống.
Tiêu Dư An vẫn còn đang xoắn xuýt làm sao để cúi người, Án Hà Thanh đã đi đến bên cạnh giường, cúi người nhặt lên khăn che đầu.
Tiêu Dư An xẩu hổ mà nhìn hắn, cúi đầu lắp lắp bắp bắp mà nói: “Án, Án ca, ngươi, ngươi đến, rồi, rồi à.”
Án Hà Thanh ừm một tiếng, một bên cúi người tựa gần hắn, một mở ra khăn che đầu trong tay chầm chậm che lấy hai người, trong nháy mắt môi lưỡi chạm nhau, khăn che đầu rơi xuống, nến lửa hơi lay động, nguyệt ảnh thanh quang, tình ý lâu dài.
Thời khắc tình động, đến khăn che đầu một lần nữa chầm chậm lướt xuống hai người cũng không biết.
Kết thúc một nụ hôn, Tiêu Dư An cúi đầu xuống dịu lấy cổ hơi hơi thở gấp, phụng quan quá nặng, ngửa đầu lâu rồi cổ quả thật đau.
Án Hà Thanh nhìn ra dị dạng của hắn, nhẹ giọng nói: “Không thoải mái thì lấy xuống.”
Tiêu Dư An nói: “Không, không sao, ngươi, ngươi không phải thích sao? Thích thì ta, ta đội, đội lấy, để ngươi nhìn nhiều, nhiều thêm hai lần.”
Khóe miệng Án Hà Thanh giương lên một nụ cười nhè nhẹ: “Không ngại, sau này có rất nhiều ngày tháng có thể nhìn thấy.”
Tiêu Dư An nghe thấy, cũng theo đó mà bắt đầu cười lên: “Ừm, cũng đúng!”
Nụ cười đó không gò bó không ràng buộc, ôn nhu như nước, tựa như xuân hoa thu nguyệt, ngôi sao tỏa sáng trong nhân gian, sáng rực rỡ mà in vào trong đôi ngươi của Án Hà Thanh, khắc vào trong con tim của hắn, niệm khoảnh khắc đó bên nhau đời này, nói một câu vì ngươi tình trường (tình dài).
Trước sau như một.
|
Chương 211: Hậu ký Hậu ký
Khi gõ xong hai từ chương cuối, nội tâm thật sự cảm khái ngàn vạn lần, cảm tạ sự theo dõi một mạch của các tiểu thiên sứ, không rời không bỏ!
Tiểu thiên sứ cảm thấy chưa xem đủ đừng lo lắng!
Phiên ngoại trung dài toàn thành viên đã an bài lên rồi!
Tác giả lấy cái đầu của biên tập để đảm bảo, nhất định toàn bộ quá trình đều là ngọt! Tuyệt đối không ngược! Văn phong nhẹ nhàng!
Hồng Tụ tiểu tỷ tỷ và hai vị tướng quân mà mọi người luôn nhớ đến suốt, và còn những cái vẫn chưa viên mãn và có di hận đều nhất định sẽ có một kết cục tốt, khiến Án ca ca ăn thêm chút giấm nữa, ừm, an bài an bài! 1/10 sáng 9h bắt đầu đăng tải phiên ngoại mỗi ngày, Các tiểu thiên sứ nhất định phải quay về xem a!
Quy tắc cũ sẽ có một chương phiên ngoại phúc lợi, nghĩ qua nghĩ lại, hay là viết cứ viết mã chấn đi! [gạch đi]
(*Còn về mã chấn, mã là ngựa, chấn là chấn động, mình viết các bạn hiểu mà ha =)))) thú nhún ấy =))))
Nói lại, không biết mọi người đối với chí hướng này có suy nghĩ gì không? Nói lại, bộ tiểu thuyết này kéo cũng một năm hơn rồi, bộ này cũng là bộ thứ tư mà tôi kéo, nếu phải bắt đầu tìm hiểu từ đầu, đề mô đầu tiên của bộ này đại khái là khoảng 6 năm trước, đột nhiên muốn viết một vị quân vương vong quốc ở trong tuyết trắng một mình đầu hàng.
Kỳ thực lúc tôi đào hố, nội tâm thấp thỏm vô cùng, ở lúc đầu tập tục trì hoãn của tôi mọi người đều biết, trên cả Hoàng Bạo, trong lúc lưu bản thảo, biên tập đã từng nói với tôi: Hy vọng bộ tiểu thuyết này của ngươi có thể khiến mọi người hiểu, thanh thủy mạn nhiệt cũng là có người thích a.
Ta chính là muốn a, ta có thể làm được sao?
Nhân vật dưới bút của tôi, có khiến cho mọi người vui vẻ không? Tình cảm giữa bọn họ, có thể làm mọi người cảm động không? Ta không biết, ta chỉ có thể vắt hết tủy não, dùng hết toàn bộ sức lực viết tốt nó, việt văn thật sự giống như đang đi trên một con đường không ánh sáng, không đi đến cuối cùng bạn sẽ không biết là rộng mở sáng sủa hay là đụng chết góc tường.
Rồi sau đó nữa, tôi đã gặp đươc các bạn.
Đời này thật vinh hạnh, cảm động đến rơi nước mắt.
Hy vọng sau này chuyện tôi kể, các bạn cũng nguyện ý nghe.
Không nói nữa, nói thêm nữa thì lại càng thêm không muốn ngừng, vậy chúng ta gặp ở phiên ngoại nha!
-
XueTu: Mình sẽ dịch sớm khoảng mai là có hoặc có thể là ngày mốt, không thì vài ngày nữa, nói chung sẽ sớm =))))
Mà so với mã chấn mình cũng rất thích dã hợp nữa =))))
|
Chương 212: Phiên ngoại 1: Thư ký nhỏ thân thiết của tổng tài bá đạo Buổi sáng khi Tiêu Dư An tỉnh dậy, có thói quen lăn qua bên trái.
Bởi vì Án Hà Thanh ngủ ở bên trái của hắn.
Bình thường chỉ cần hơi hơi di chuyển một chút liền có thể ôm được Án Hà Thanh, nhưng mà hôm nay Tiêu Dư An cũng đã lăn hết một vòng vẫn là chưa chạm được người.
Tiêu Dư An bản năng mà đưa tay đi vỗ vỗ giường phía bên trái, cái gì cũng sờ không được, hắn cảm thấy mình có thể là ngủ đến có chút thần trí không rõ ràng, không có phân biệt rõ trái phải, thế là lại hướng phía ngược lại lăn một chút.
Kết quả vẫn là không có chạm được người.
Tiêu Dư An cứ không an phận như vậy mà lăn qua lăn lại, sớm đã rời khỏi vòng tay ấm áp của cái chăn, hàn ý sáng sớm tia tia thấu sương, không có người giúp Tiêu Dư An đắp chăn, Tiêu Dư An lập tức bị lạnh đến tỉnh.
Tiêu Dư An mở mắt ra, tiềm thức mà gọi một tiếng Án ca, sau đó liền ngây người.
Trời đậu.
Đây, đây, đây, đây, con mẹ nó là đâu?!
Tiêu Dư An một cái lật người ngồi dậy, trong mắt chứa đầy không thể tưởng tượng nổi cùng kinh ngạc, hắn suy nghĩ ba giây là trước tiên phải xoắn xuýt hắn đang ở đâu hay là trước tiên phải xoắn xuýt về cái giường ở dưới thân hắn. Ba giây qua đi Tiêu Dư An quyết định cứ xoắn xuýt về cái giường ở dưới người hắn trước.
Bởi vì hắn ngủ ở trên một chiếc giường đại khái có mười mét vuông.
Đúng vậy, mười mét vuông.
Trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo kinh điển, luôn sẽ nhắc đến một từ: King size.
Như thể tổng tài không ngủ trên giường king size đều không phải là một tổng tài thật sự.
Và tiêu chuẩn king size trong nước là dài hai mét rộng hai mét, nhưng mà Tiêu Dư An hiện giờ là đang ngủ trên một chiếc giường mười mét vuông.
Mười mét vuông a các bạn!
Có bệnh à!!!
Tiêu Dư An: "Ngủ chiếc giường mười mét vuông cũng thôi đi, còn phải ngủ ở chính giữa giường!? Mỗi ngày bò lên bò xuống không mệt sao?!"
Tiêu Dư An xoắn xuýt xong chiếc giường, bắt đầu xoắn xuýt suy nghĩ mình đang ở đâu.
Vật dụng cách trang trí nhà cửa xung quanh toàn bộ là kiểu dáng hiện đại, Tiêu Dư An sờ lên tóc, là ngắn.
Tiêu Dư An đột nhiên có chút hoảng, hắn đi xuống giường, đạp lên đôi dép ngủ đầu tròn đặt ở một bên, gọi: "Án ca."
Bên ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa: "Tiên sinh, nên dậy đi làm rồi."
Tiêu Dư An do dự nửa buổi, đưa tay mở cửa ra. Bên ngoài có một vị người già tóc trắng bạc phơ nhưng vẻ mặt hồng hào đứng ở đó, người già đó mặc một bộ âu phục màu đen, bên trông là một cái áo gi-lê màu bạc xám, nút cài ở cổ toàn bộ đều được cài lại, thấy Tiêu Dư An mở cửa, hơi hơi khom lưng lễ độ cung kính nói: "Tiên sinh, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi."
Tiêu Dư An tức khắc trợn lớn đôi mắt, âm thanh đều đang run rẩy: "Triệu...... Triệu......"
Triệu quản gia cau mày: "Tiên sinh ngài làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao?"
"Không có gì không có gì." Tiêu Dư An hít sâu một hơi, ra sức ngắt mình một cái, cảm thấy đau đớn không thôi, cũng đã bình tĩnh trở xuống.
Tiêu Dư An đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, xông về trong phòng, mắng một câu thiết kế của chiếc giường này thật sự rất ngu học, sau đó mất chút thời gian đi đến bên chiếc gối ở trên giường, đưa tay vừa sờ, quả nhiên thật sự mò ra được một chiếc điện thoại di động.
Tiêu Dư An mở lên camera trước khuôn mặt màn hình di động hiện lên vô cùng quen thuộc, là khuôn mặt của chính mình, Tiêu Dư An nhìn trái nhìn phải chà dụi khuôn mặt của mình hai cái, giờ đây mới hơi hơi buông lỏng xuống, tiếp theo sau đó hắn vội vội vàng vàng mở mở lịch trên chiếc di động ra, sau đó một lần nữa ngây người ở tại chỗ.
Tiêu Dư An đương nhiên không thể nào quên đi ngày mà mình tự sát lúc trước, và ngày tháng hiển thị trên di động hiện giờ, chính là ngày thứ hai sau khi hắn tự sát.
-
“Tiêu tổng hôm nay có chút lạ a.”
“Sao vậy?”
“Lúc nãy ở trong thang máy gặp được, hỏi tôi nơi làm việc thường ngày của anh ấy ở đâu, lại hỏi tôi có quen biết một người gọi là Án Hà Thanh không.”
“Suy nghĩ của người có tiền, chúng ta không hiểu.”
“Nói cũng đúng.”
“Nhưng mà cậu may mắn a, vậy mà gặp được Tiêu tổng, tôi cảm thấy anh ấy rất đẹp trai a, còn là kim cương Vương Lão Ngũ* trẻ tuổi có triển vọng.” (*Kim cương Vương Lão Ngũ <钻石王老五>: Chỉ những người đàn ông độc thân lại có tiền.)
“Anh ấy thật sự rất đẹp trai, với lại còn không có tự cao, đối với ai cũng mang theo nụ cười! Quá tuyệt!”
“Người ngay thẳng không nói lời vòng vo, muốn gả!”
“Các cậu đều muốn gả cho anh ấy, nhưng tôi thì không giống a, tôi muốn thượng anh ấy.”
“???”
-
Buổi sáng mười phút sau khi check in đi làm, là thời gian mà mỗi một tộc người đi làm điều chỉnh chính mình đi vào trạng thái làm việc, bọn họ xua đuổi sự mệt mỏi của tối qua do thức khuya, một bên nghĩ trong lòng: Ai yo ôi lại là con mợ nó một ngày bị bóc lột áp bức.
Và giờ đây, hai vị thư lý tiểu tỷ tỷ đang đứng ở bên cạnh máy pha cà phê và tán nhảm nhiều chuyện về tổng tài của nhà chúng ta, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng ho khan.
Hai vị thư ký tiểu tỷ tỷ có tật giật mình, bị dọa đến giật hết cả mình, sau khi nhìn thấy người ở sau lưng, càng là sợ đến hồn bay phách tán, vội vàng cùng người đó chào hỏi sau đó, gấp ga gấp gáp mà chạy về vị trí của mình vùi đầu bắt đầu công việc.
Người đó tuy rằng đang cau mày, nhưng mà cũng không có nói lời trách móc, cầm lên ly cà phê làm bằng sứ trắng ở trên khay, thành thạo lại tỉ mỉ mà phai ra một tách cà phê, khởi hành đi ra khỏi văn phòng đi vào trong thang máy lên tầng hai mươi sáu.
Trên tầng hai mươi sáu chỉ có một văn phòng làm việc, người đó cầm theo dữ liệu văn phòng và cà phê, gõ lên cửa của văn phòng đó.
Bên trong truyền đến âm thanh quen thuộc: “Vào.”
Người đó ấn xuống nắm tay cửa, vài bước đi vào, đem cà phê và dữ liệu cùng nhau bỏ lên trên bàn làm việc, nhẹ nhàng cười: “Tiêu tổng, cà phê của ngài, đây là dữ liệu hội nghị của ngày mai, ngài… … Tiêu tổng ngài làm sao vậy? Tại sao mắt đỏ lên rồi? Là sinh bệnh rồi sao?”
Tiêu Dư An vì muốn che giấu sự thất lễ, cúi đầu nghiêng mặt ra, âm thanh nghẹn ngào: “Không, không sao, chính là… … chính là khá là vui vẻ.”
Tiêu Dư An ngăn lại sự chua xót trong mắt, đưa tay lật lật thử thẻ nhân viên mà người đó đeo ở trước ngực.
Ở mục họ tên có viếc ba chữ Ngu Hồng Tụ.
Tiêu Dư An nói: “Tôi có thể gọi cô là Hồng Tụ không?”
Hồng Tụ cười cười, nói: “Tiêu tổng ngài hôm nay làm sao vậy? Ngài không phải vẫn luôn gọi tôi như vậy sao?”
Tiêu Dư An nhịn không được khóe mắt lại đỏ lên.
Mười phút sao, bộ trưởng bộ phận nhân sự vừa bắt điện thoại vừa gào thét nói: “Cái gì? Tăng lương cho thư ký của Tiêu tổng? Tăng bao nhiêu? Cái gì? Tăng gấp ba?! Ngươi có biết lương của Hồng Tụ tỷ cao bao nhiêu không? Cô ấy là thư ký độc quyền của Tiêu tổng, mức lương vốn là đã cao, cái gì? Tiêu tổng đích thân yêu cầu tăng gấp ba? Được rồi được rồi, tăng tăng tăng, tăng còn không được sao, dù sao công ty cũng có tiền, Tờ ăng*!”
(*Gốc là lực khẩu<力口>: ghép lại là gia<加> nghĩa là tăng.)
|
Chương 213: Phiên ngoại 2: Chủ quản tốt thực can của tổng tài bá đạo Tiêu Dư An đến tài liệu công việc cũng không muốn xem nữa, kéo lấy Hồng Tụ hỏi: “Đệ đệ muội muội của cô đâu?”
Hồng Tụ nói: “Đều đang học đại học a, đệ đệ mới năm nhất, muội muội sắp sửa là phải tốt nghiệp rồi.”
Tiêu tổng tài nói: “Hỏi cô ấy có nguyện ý đến công ty thực tập không!”
Hồng Tụ hơi hơi sững sờ, sau đó cười nói: “Được, tôi quay về hỏi thử em ấy.”
Tiêu Dư An đột nhiên nhớ ra gì đó, vội vàng nói: “Hồng Tụ cô có biết một người tên Án Hà Thanh không?”
Hồng Tụ cảm thấy có chút quen tai, nhưng mà lại nghĩ không ra là nghe qua ở đâu, thế là lắc lắc đầu: “Không biết.”
Tiêu Dư An mặt lộ thất vọng ủ rũ, lại nói: “Nếu như một ngày nào đó gặp được, nhớ phải lập tức báo cho ta biết.”
“Được.” Hồng Tụ đáp ứng xuống, lại tiếp tục tận chức tận trách mà bắt đầu báo cáo công tác với Tiêu Dư An, “Tiêu tổng, đây là đơn xin lệ phí năm nay của bộ phận thị trường, vừa mới thông qua xét duyệt của bộ phận giám sát, ngài xem qua một chút.”
Tuy rằng đột nhiên xuyên về hiện đại, nhưng Tiêu Dư An kiếp trước tốt xấu gì cũng làm qua tổng tài lâu như vậy, những tính chất công việc này cũng na ná như nhau, tuy nói không thể coi như là xe nhẹ chạy đường quen, nhưng vẫn là hiểu được một chút, hắn cầm lên văn kiện mà Hồng Tụ đưa cho, bắt đầu lật xem, lật rồi lật tiếp đột nhiên trợn mắt rồi chỉ lên một cái tên trên tờ biểu: “Đây là ai! Ở đâu! Làm cái gì vậy!?”
Hồng Tụ xem qua một mắt: “A, Dương Liễu An, đây hình như là một vị chủ quản(giám sát viên) của bộ phận giám sát, Tiêu tổng ngài… … Ủa, Tiêu tổng ngài đi đâu?”
-
Sáng sớm, trong bộ phận giám sát bình yên và an nhàn được bao phủ bởi hương thơm của bánh quẩy, bánh bao, bánh xếp rau hẹ, và bánh xếp trứng.
Bộ trưởng đầu hói của bộ phận giám sát đang bưng một tách trà nóng phản phất ra hương thơm thanh thao, vừa thổi vừa cảm khái chính mình thật sự là tịch dương hồng*.
(*Tịch dương hồng<夕阳红>: lên mạng search thì nó lại tên cũng một chuyên mục truyền hình lâu năm được rất nhiều người lớn tuổi hoan nghênh và cũng là một chương trình quan trọng. Ý của ông bộ trưởng đây ám chỉ mình là một nhân viên lâu năm quan trọng.)
Màn hình di động đột nhiên sáng lên, ula ula liền bắt đầu hát lên tình yêu chính là giống như bầu trời trong xanh mây trắng vạn dặm đột nhiên nổi lên giông tố*.
(*Tên bài hát là: Đáp Án - Dương Khôn & Quách Thái Khiết | 答案 - 杨坤 & 郭采洁)
Bộ trưởng bộ giám sát không nhanh không chậm mà cầm lên tách trà, không nhanh không chậm mà nhấp một ngụm, không nhanh không chậm bắt điện thoại lên. Sau đó một miệng nước trà của hắn liền phun hết ra: "Ấu mài gót! Tiêu tổng tại sao đột nhiên muốn tới đây zậy?! Ôi phật tổ Như Lai ơi!"
Lời nói của bộ trưởng bộ giám sát vừa dứt, đám người bộ phận giám sát trước tiên sững sờ một giây, sau đó nhanh chóng thu dọn mặt bàn của mình, trong nháy mắt tư liệu văn kiện đồ vật bay đầy trời, khung cảnh tương đối hùng tráng.
Lúc Tiêu Dư An bước vào trong bộ phận giám sát, chỉ thấy mỗi một người ai nấy đều đang cúi đầu bận rộn nỗ lực với công việc của mình, mắt đất và bàn làm việc sạch sẽ gọn gàn, trong không khí tỏa ra hương thơm của chai xịt phòng, bộ trưởng đầu hói đứng thẳng tắp, dùng một giọng tiếng phổ thông rõ ràng nói: “Hoan nghênh lãnh đạo đến thị sát công tác!”
Tiêu Dư An đã từ chối thỉnh cầu ham muốn nhiệt tình hăng hái làm công tác báo cáo của bộ trưởng bộ giám sát, nói: “Không sao, ta chỉ tùy tiện đến xem thử, các ngươi làm việc như bình thường là được.”
Sau đó hắn thật sự là bắt đầu tùy tiện xem thử.
Tiêu Dư An xuyên qua một cái rồi một cái bàn làm việc, đột nhiên ngừng lại bước chân, tiếp theo sau đó liền cười cười lên.
Lúc nãy một phen thu xếp dọn dẹp chân tay lúng túng của mọi người trong bộ phận giám sát không có ảnh hưởng tới Dương Liễu An, hắn từ trước đến nay không bao giờ bỏ những vật lặt vặt trên bàn làm việc, với lại công việc hôm nay bận rộn, hắn từ sáng sớm đã không có nghỉ ngơi qua, vẫn luôn chìm đắm vào trong công việc, đột nhiên có người đứng ở bên cạnh hắn cũng không nhận ra.
Bộ trưởng bộ giám sát đi theo Tiêu Dư An lập tức trợn mắt, một tay nắm thành đấm mãnh liệt mà ho khan vài tiếng.
Dương Liễu An không có cử động gì cả. Bộ trưởng bộ giám sát gấp đến lau mồ hôi, ho đến nỗi giống như bị nhiễm virus Corona.
Dương Liễu An hết sức chuyên chú.
Bộ trưởng bộ giám sát lên trước một bước nói: “Ai ya, tiểu Dương, Bàn làm việc của cậu thật sự rất sạch sẽ a.”
Dương Liễu An vùi đầu làm việc, suốt nửa ngày mới tiếp lại một câu: “Ừm, cảm ơn bộ trưởng khen ngợi.”
Nội tâm bộ tưởng bộ giám sát đang rơi nước mắt: Tôi cầu xin cậu ngẩng đầu một chút đi mà! Tiêu tổng xuống đây thị sát rồi a, cậu còn không thèm đếm xỉa người ta nữa à! Tôi nguyện ý dùng ba ngày không ăn thịt của tôi, đổi về một lần ngẩng đầu của cậu!
Dương Liễu An ngẩng đầu lên, đem văn kiện trong tay đưa cho bộ trưởng: “Bộ trưởng, cái này tôi đã xét duyệt xong rồi, anh nhớ phải ký, a! Tiêu tổng?!”
Tiêu Dư An cười híp mắt mà nói: “Đồng chí tiểu Dương, làm việc vất vả a, vẫn là sự thực can hoàn toàn như trước đây a!”
Dương Liễu An bỗng đứng dậy: “Không vất vả!”
Tiêu Dư An vỗ vỗ vai của hắn, cười xong rồi đi mất.
Bộ trưởng bộ giám sát khóc rồi nói với Dương Liễu An: “Tại sao cậu không ngẩng đầu sớm một chút, tôi ba ngày không thể ăn thịt rồi hu hu hu hu.”
Tuy rằng bộ trưởng bộ giám sát khóc đến ruột gan đứt đoạn thật sự khiến cho người khác vô cùng thương cảm, nhưng mà Dương Liễu An thực sự không hiểu mình có ngẩng đầu hay không với bộ trưởng có ăn thịt hay không thì có liên quan gì với nhau.
Bộ trưởng bộ giám sát sờ sờ cái đầu hói ưỡn ưỡn cái bụng uất uất ức ức mà ngồi về vị trí của mình bắt đầu đầu gặm nhấm bánh kem nhỏ của mình.
Mười phút sau, bộ trưởng bộ phận nhân lực tư nguyên (bộ nhân sự) một lần nữa nhận được điện thoại: “Cái gì? Lại tăng lương? Lần nay lại tăng cho ai a? Dương Liễu An của bộ phận giám sát? Ai vậy? Ồ là một giám sát viên à, lần này tăng bao nhiêu? Cái gì? Lại con mẹ nó gấp ba? Cái gì? Lại là chính miệng Tiêu tổng yêu cầu ư? Được được được, tăng còn không được sao? Người có tiền tùy hứng, tăng tăng tăng!!!”
-
XueTu: Qua hai chương này chắc tác giả mún ám chỉ mình muốn tăng lương, tốt nhất là gấp ba càng tốt, chứ lương hiện giờ sao đủ sống =)
|