Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây
|
|
Chương 219: Phiên ngoại 8: Đơn giản thô bạo mà sủng sủng sủng sủng sủng Gần đến buổi trưa, Triệu quản gia hành động gọn gàn nhanh nhẹn hiệu suất cực cao đã đưa đến một bộ vest có kích thước phù hợp với Án Hà Thanh, Tiêu Dư An đích thân giúp Án Hà Thanh mặc lên, lại nghiêm túc mà giúp hắn thắt tốt cà vạt, cười nói: “Ừm, quá soái rồi, soái đến nổi ta cũng kiềm chế không được nữa rồi.”
Án Hà Thanh chỉnh chỉnh ống tay áo, lại kéo kéo cà vạt, dường như đang cố gắng thích nghi cảm giác sát người của bộ vest, Tiêu Dư An một cái đè lấy tay của hắn: “Án ca ngươi đừng kéo nữa, còn kéo nữa thì buổi chiều ta cũng không cần đi họp nữa rồi.”
Án Hà Thanh: “? ”
Tiêu Dư An ho nhẹ một tiếng, quay người qua không đi nhìn hắn: “Đi, ăn cơm thôi.”
Lần này ra ngoài, Tiêu tổng tài không có gọi tài xế, mà là tự mình lái xe, để Án Hà Thanh ngồi ghế phụ, so với sự kháng cự lần đầu tiên ngồi xe, lần này Án Hà Thanh đã thả lỏng rất nhiều, Tiêu Dư An nghiêng người qua giúp hắn thắt tốt dây an toàn, thấy hắn hơi hơi mà kéo lấy, cười nói: “Bởi vì an toàn.”
Án Hà Thanh gật gật đầu, Tiêu Dư An lấy ra di động dẫn đường đến nhà hàng Michelin ba sao, mang theo Án Hà Thanh ăn một bữa món Trung Quốc, lại lái xe đi đến công ty.
Tiêu Dư An đậu xe xong, trước tiên là giúp Án Hà Thanh mở dây an toàn, sau đó tự mình xuống xe, đi đến mở cửa bên kia của ghế phụ, cười nói: “Đến rồi.”
Không qua mười phút sau, tin tức Tiêu Dư An tự mình lái xe đến công ty lan truyền khắp các bộ phận lớn lớn nhỏ nhỏ.
“Đây cũng coi là tin tức mới gì, con người Tiêu tổng hiền hòa như vậy, thỉnh thoảng tự mình lái xe đến công ty cũng bình thường a.”
“Nhưng ghế phụ của Tiêu tổng có người ngồi!”
“Cái gì? Chẳng lẽ Tiêu tổng của chúng ta cũng học người khác bắt đầu nuôi tiểu tình nhân rồi sao?”
“Không giống, nghe nói là một người đàn ông.”
“Bây giờ không phải lưu hành… … cậu hiểu mà!”
“Cũng không giống a, kim sí điểu không phải nên đều là đáng yêu khôn ngoan hay sao? Nghe nói người đàn ông từ trên xe Tiêu tổng xuống tuấn lãng tiêu sái, đẹp trai đến nổi thảm tuyệt nhân gian.”
“Ai ya, các cậu đừng mù quáng tình yêu nữa, biết đâu chỉ là người hợp tác mà thôi, tình nhi làm sao có thể phách lối mang đến công ty như vậy, cho dù Tiêu tổng có bao nuôi kim sí điểu, khẳng định không thể nào để chúng ta biết được.”
“Ừm, có lý.”
“Đúng đúng đúng, với lại công ty chúng ta không phải là có vài người đối với giá trị vẻ bề ngoài của mình cực kỳ tự tin muốn bò giường Tiêu tổng sao? Nghe nói Tiêu tổng một người cũng không có phản ứng á.”
“Vậy mà còn có loại chuyện này, mau mau nói cho tôi biết với.”
Và giờ đây, Tiêu Dư An đang đem ‘người hợp tác’ trong miệng của mọi người đè lên trên ghế làm việc hôn, rất không dễ dàng vuốt ve an ủi đủ rồi, Tiêu Dư An một bên làm tổ trong lòng Án Hà Thanh, một bên gọi điện thoại cho trợ lý: “Giúp tôi mua vài cuốn sách lịch sử lên đây, đúng rồi còn có tôn tử binh pháp cái gì đó á, đúng cậu không nghe nhầm, tôn tử binh pháp.”
Tiểu trợ lý mất mười phút đã mua một đống sách, sau đó gõ cửa phòng làm việc của Tiêu Dư An, Tiêu Dư An cười nói cảm ơn, nhận qua sau đó chọn lựa vài cuốn đưa cho Án Hà Thanh: “Án ca, ta đợi lát nữa đi họp, người trước tiên xem những thứ này giải buồn đi.”
Án Hà Thanh nhận qua sách, ngẩng mắt hỏi: “Khi nào về?”
Tiêu Dư An ở trong lòng tính toán một khoảng thời gian, sau đó lấy lên đồng hồ điện tử trên bàn làm việc, chỉ lên mặt đồng hồ nói với Án Hà Thanh: “Án ca, ngươi nhìn đồng hồ này, chữ trên mặt nhảy thành như vậy, ta sẽ trở về.” Nói rồi Tiêu Dư An đã kéo một tờ giấy trắng, lấy một cây bút đen viết một chữ số Ả Rập 5h30.
Án Hà Thanh nhận qua tờ giấy viết chữ nhìn ngắm một chút sau đó gật gật đầu.
Tiêu Dư An lại lấy một ly nước và một khay trái cây đặt ở trước mặt Án Hà Thanh, rồi giờ đây mới cầm lên tư liệu Hồng Tụ chỉnh lý xong để ở trên bàn đi đến phòng hội nghị.
Hội nghị tiến hành thuận lợi vô cùng, kết thúc trước thời hạn nửa tiếng, các quản lý bộ phận đang thấp thỏm bất an mà đợi Tiêu Dư An đề xuất ý kiến, nào ngờ hội nghị vừa kết thúc, Tiêu tổng đứng dậy liền chuồn, công việc nối tiếp sau đó toàn bộ đều do Hồng Tụ bàn giao.
Tiểu trợ lý có công việc phải báo cáo, vừa báo cáo vừa đi theo Tiêu Dư An về đến phòng làm việc, thấy Tiểu tổng nhà chúng ta đi đến trước cửa phòng làm việc đột nhiên cho một động tác tay im lặng, vội vàng đứng yên tại chỗ, không dám thở lớn.
Tiêu Dư An nhẹ nhàng đè xuống nắm tay cửa, mở ra một chút khe cửa, lén lút nhìn vào bên trong phòng làm việc.
Mặt trời xuống núi ánh chiều tà từ đằng sau bàn làm việc xuyện qua cửa sổ sát đất nghiêng nghiêng mà rọi vào bên trong đây, Án Hà Thanh khí thế vô cùng mà ngồi trên ghế làm việc, nghiêm túc mà lật xem cuốn sách trong tay, ánh sáng và bóng tối lúc sáng lúc tối mà rơi ở trong đáy mắt Án Hà Thanh, xem đến nổi Tiêu Dư An một trận tâm thần phơi phới.
Đột nhiên Án Hà Thanh ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ trên bàn, lại nghiêng đầu nhìn một cái tờ giấy trên bàn, đáy mắt ngay tức khắc thoáng qua một tia thất vọng, đưa tay dụi dụi mi tâm sau đó tiếp tục đọc sách. Tiêu Dư An kéo tiểu trợ lý ở một bên qua, khoe khoang mà bảo cậu nhìn vào bên trong phòng làm việc: “Soái không?”
Tiểu trợ lý gật gật đầu, từ tận đáy lòng mà cảm khái: “Soái!”
Tiêu Dư An nói: “Cậu khen hắn thử.”
Tiểu trợ lý nghĩ trong lòng việc này tôi giỏi à, bản nháp cũng không cần làm mở miệng là từ ngữ liền bắt đầu nhảy ra ngoài.
Tiêu Dư An nói: “Dừng dừng dừng, đừng khen nữa, tôi ăn giấm.”
Tiểu trợ lý: “… … Hả?”
Tiêu Dư An nói: “Còn có chuyện gì không? Có chuyện khởi tấu, hết chuyện bãi triều.”
Tiểu trợ lý điên cuồng: “Tiểu tổng người ứng cử trợ lý thứ hai của ngài cũng đã đến công ty báo cáo rồi, ngài khi nào mới đi phỏng vấn a!”
Tiêu Dư An kinh ngạc: “Trợ lý thứ hai?”
Tiểu trợ lý triệt để tan vỡ rồi, thì ra những thứ lúc nãy mình nói Tiêu Dư An một chữ cũng không nghe lọt vào tai: “Đúng a Tiêu tổng, tôi qua một thời gian nữa là phải xin nghỉ thường niên, với lại ngài không phải nói trợ lý không chê nhiều sao?”
Tiêu Dư An nói: “Vậy cậu giúp tôi chọn một người, lựa chọn tốt không có thưởng, lựa chọn không tốt trừ lương.”
Bờ vai của tiểu trợ lý một cái bị tư bản chủ nghĩa đại gian đại ác bốc lột đề đến sụp đỗ rồi.
Tiêu Dư An cười nói: “Đùa với cậu thôi, tốt hay không tốt đều phát tiền thưởng, đi đi.”
Tiêu Dư An vỗ vỗ vai tiểu trợ lý biểu thị tán thưởng, tiểu trợ lý nghe thấy hai chữ tiền thưởng hai mắt phát sáng, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng mà lao đến chỗ phỏng vấn.
Tiêu Dư An cuối cùng cũng đem người đuổi đi thở một hơi, lại nhìn vào trong phòng làm việc một cái, Án Hà Thanh đã bỏ xuống cuốn sách ở trong tay, đang cầm lấy đồng hồ điện tử cuối đầu ngắm nghía lấy, hoàng hôn như vàng tan chảy, Án Hà Thanh động tác tự nhiên mà ngồi ở trên ghê làm việc xoay nửa vòng, mặt hướng cửa sổ sát đất đưa lưng về phía cửa, trông về hoàng hôn và những tòa nhà chọc trời nơi xa.
Tiêu Dư An mở cửa ra, nhẹ tay nhẹ chân mà đi đến sau lưng hắn, đem ghế của Án Hà Thanh xoay về, Án Hà Thanh nhìn thấy hắn, con mắt ngay tức khắc sáng lên.
Tiêu Dư An khóe miệng ngậm cười, một tay chống ở trên tay vịn của ghế, một tay nâng lên cằm của Án Hà Thanh, cúi người áp sát lại duy trì một khoảng cách thích hợp: “Nghe nói Án tổng trẻ tuổi đầy triển vọng, hôm nay gặp được quả nhiên khiến người khác động tâm không thôi, không biết Án tổng có cần một bạn giường không?” Án Hà Thanh do dự nửa buổi, hỏi: “Cái gì là bạn giường?”
Tiêu Dư An một giây vỡ công, hì hì cười ra tiếng, cúi người ở bên tai Án Hà Thanh bắt đầu giải thích, lời còn chưa nói xong, bị Án Hà Thanh một cái ôm lấy eo, cưỡng chế đè ngồi lên trên đùi, hôn đến đủ.
-
Án Hà Thanh nhàn rỗi hai ngày, đem đống sách mà Tiêu Dư An mua cho hắn toàn bộ đều đọc xong hết rồi, Tiêu Dư An đang suy nghĩ vẫn là phải tìm chút việc gì đó cho Án Hà Thanh làm, nếu không quân vương huy kiếm thiên hạ trước kia bây giờ biến thành ngồi nhà mất, sợ là sắp ngộp đến bệnh luôn rồi.
Tiêu Dư An nghĩ đi nghĩ lại, gọi đến người phụ trách bộ phận an ninh của công ty.
Nhiếp Nhị một thân trang phục bảo vệ đi đến phòng làm việc của Tiêu Dư An: “Tiêu tổng ngài tìm tôi?”
Tiêu Dư An: “… … Ngươi chính là người phụ trách?”
Nhiếp Nhị: “Đúng vậy, Tiêu tổng, ngài không phải tìm tôi sao?”
Tiêu Dư An: “Không có chuyện gì nữa, tạm biệt.”
Thể là người phụ trách bộ phận an ninh cứ như vậy ù ù cạc cạc mà bị gọi đến, lại ù ù cạc cạc mà rời đi.
Tiêu Dư An khổ não mà lật xem tư liệu của các công ty lớn lớn nhỏ nhỏ trực thuộc tập đoàn, một tìm một chức vị thanh nhàn lại sẽ không bị người khác nói lời ong tiếng ve, đột nhiên một địa điểm giải trí thu hút sự chú ý của Tiêu Dư An.
Tiêu Dư An rút ra phần tư liệu đó, tỉ tỉ mỉ mỉ mà xem một phen, nở gan nở ruột mà gọi điện thoại cho Hồng Tụ: “Hồng Tụ, dưới trướng tập đoàn chúng ta có một cái trường đua ngựa đúng không?”
Hồng Tụ nói: “Đúng vậy, bình thường không mở cửa với bên ngoài, chỉ cho ngài và bạn của ngài dùng để giải trí.”
Tiêu Dư An giải quyết dứt khoát, chính là cái này!
Ngày thứ hai, Án Hà Thanh đi phỏng vấn.
Người phụ trách trường đua ngựa là một người trẻ tuổi tự cho là bất phàm cảm thấy chính mình đi trên phía trước của thời thượng, sau khi nhìn thấy Án Hà Thanh trước tiên là bị giá trị diện mạo của hắn kinh hãi đến một chút, sau đó giả vờ chín chắn mà bắt chéo chân lại, khoanh tay vênh mặt nói: “Tiểu ca cậu có biết nơi đây của chúng tôi không phải là câu lạc bộ giải trí tầm thường chứ? Người đến đều là những đại nhân vật có uy tín danh dự, đắc tội một người, thì sau này sẽ không có kết quả tốt đẹp gì nữa a.”
Án Hà Thanh gật gật đầu.
Người phụ trách vỗ vỗ bàn nói: “Biết là được, lý lịch sơ lược đưa tôi.”
Án Hà Thanh nói: “Không có lý lịch sơ lược.”
Người phụ trách sững sờ: “Không có lý lịch sơ lược, kiêu như vậy? Vậy trình độ học vấn của người là gì? Thạc sĩ Double First Class?”
Án Hà Thanh lắc lắc đầu.
“Vậy kinh nghiệm làm việc thì sao?”
“Không có.”
Người phụ trách trực tiếp bị làm cho tức đến cười, đứng dậy chuẩn muốn đi, trước khi đi không quên châm biếm một câu: “Ai cho ngươi tự tin đến nơi đây của tôi phỏng vấn vậy?”
Án Hà Thanh nói: “Tiêu Dư An.”
Người phụ trách một cái nắm lấy tay của Án Hà Thanh: “Hoan nghênh hoan nghênh, chúng tôi chính là rất cần những người tài như cậu! Mức lương hàng năm 20 vạn, cậu xem có được không?”
|
Chương 220: Phiên ngoại 9: Chính chủ của tổng tài bá đạo bị nhìn trúng Sai khi Tiêu tổng tài xem xong một bản kế hoạch cho dự án hợp tác với chính phủ, thấy lo lắng cho tiểu kiều thê nhà mình, gọi một cuộc điện thoại đi hỏi thăm một phen.
Người phụ trách chưa từng nhận qua điện thoại tổng tài đích thân gọi đến, bị dọa đến nổi mồm miệng không rõ ràng, miễn miễn cưỡng cưỡng mà đem sự tình nói rõ ràng: “Đúng đúng đúng, đã đi làm rồi ạ, vâng ạ vâng ạ, hiểu rồi hiểu rồi.”
Cúp điện thoại xong, người phụ trách vội vàng đi mở máy lạnh của phòng làm việc chuẩn bị đi mời Án Hà Thanh đến uống trà, đi hỏi xung quanh, đều nói là đang điều huấn những con ngựa vừa mới mua hôm qua, trong lòng người phụ trách lộp bộp một cái, những con ngựa mà hôm qua trường đua ngựa vừa mới mua về trong đó có một con ngựa Akhal-teke*, nghe nói là trạng thái nửa thuần phục, tính tình hung dữ, Án Hà Thanh căn bản không có chứng nhận và tư liệu chứng minh năng lực của hắn, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sẽ toi mất, với lại bất luận là ngựa có chuyện hay người có chuyện, người phụ trách cũng gánh không nổi trách nhiệm!
(*Ngựa Akhal-Teke là một giống ngựa có nguồn gốc từ Turkmenistan nơi chúng được tôn vinh làm biểu tượng quốc gia, một trong những giống ngựa cổ xưa và độc đáo nhất.)
“Mẹ nó! Ai bảo hắn đi điều huấn vậy!” Người phụ trách chửi rủa một tiếng, gấp gáp mà hướng sân điều huấn chạy đi.
Lúc người phụ trách chạy đến sần điều huấn, một nhìn là liền nhìn thấy Án Hà Thanh trên người hoàn toàn không có đồ bảo vệ đang kéo lấy dây cương của con ngựa Akhal-Teke đó, trước mắt người phụ trách tối sầm, xém chút nữa hai mắt chưa có lật liền cứ như vậy mà tức đến ngất đi.
Án Hà Thanh trái lại không tỏ ra hoang mang sợ hãi, đứng ở phía bên trái của con ngựa, thả lỏng dây cương ở trên tay, đưa tay an ủi mà vỗ vỗ bụng và lưng của con ngựa, tiện thể vuốt vuốt lông bờm tuyệt đẹp của nó, con ngựa ở trước mặt Án Hà Thanh ôn hoà thuần hậu như một cô vợ nhỏ, cúi đầu cạ cạ hắn, Án Hà Thanh thấy cùng nó làm thân đến gần được rồi, quyết đoán lật người lên ngựa, trong miệng hô lên một tiếng, con ngựa bắt đầu cất bước chạy nhanh.
Người phụ trách nhìn đến ngây người, vài vị tiểu tỷ tỷ phụ trách ở bên ngoài sân thấy dáng vẻ soái khí tiêu sái của Án Hà Thanh, đều nhịn không được liên tục dùng ánh mắt nhìn chăm chú.
Và giờ đây, ở trong phòng làm việc Tiêu Dư An đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, trên màng hình nhảy lên hai chữ Trần Ca, Tiêu Dư An nhịn không được cong lên khóe môi.
Tiêu Dư An rất sớm đã nhìn thấy trong danh bạ của mình có Trần Ca, thế là thuận tay dò hỏi một chút, vạn lần không nghĩ đến, Trần Ca vậy mà là một cậu ấm con nhà giàu.
Trần Ca đại học chuyên khoa tâm lý học, sau khi tốt nghiệp không muốn vào bệnh viện làm việc đến chết đi sống lại, nhà hắn có tiền cũng thuận theo hắn, không nghĩ đến Trần Ca đã làm một chuyện kinh thiên động địa.
Hắn đã mở một văn phòng tư vấn hôn nhân!
Đi làm ba ngày nghỉ năm ngày, văn phòng tư vấn hôn nhân tư vấn tùy duyên bạn bè miễn phí!
Sau khi ba mẹ Trần Ca biết được, cái tâm trạng phức tạp đến nỗi a, một bên lo lắng suy nghĩ con trai tại sao đã dưỡng thành cái bộ dạng này, một bên cảm thấy Trần Ca tốt xấu gì không giống những đứa con nhà giàu béo ngậy kia đi bao dưỡng model bại hoại gia sản chơi cực hạn, thế là cũng một đường ủng hộ.
Nào ngờ Trần Ca vậy mà vẫn thật sự làm ra danh tiếng, ở trong thành phố bắt đầu chi nhánh, có thể nói là vô tâm cắm liễu, liễu thành bóng mát.
Tiêu Dư An nhận điện thoại, đầu bên kia truyền đến âm thanh cởi mở của Trần Ca: “Alo! Tiêu tổng cậu gần đây có bận không? Rất lâu không gặp, buổi tối có thời gian rảnh tụ họp không? Mang cậu gặp vài người bạn làm quen làm quen.”
Tiêu Dư An cười nói: “Bạn gì vậy?”
“Bạn muốn thông qua tôi ăn bớt ánh hào quang của cậu và ôm đùi lớn của cậu.”
“… … Thẳng thắng như vậy?”
“Đã là niên đại nào rồi, kín đáo có thể coi như cơm để ăn sao, cậu gặp không? Không gặp thì tôi sẽ từ chối bọn họ, không sao, chỉ là tôi khó làm người một chút thôi.”
“Họp họp vậy, rảnh thì cũng là rảnh a.”
“Đi cái trường đua ngựa của nhà cậu mở được không? Rất lâu không đi rồi, có chút nhớ.”
Tiêu Dư An vốn cũng có dự tính đi gặp tiểu kiều thê, tự nhiên sẽ không có ý kiến, đáp ứng trở xuống: “Có thể, nhưng mà tôi còn có một cuộc họp phải họp, cậu trước tiên cứ mang bạn của cậu đến đó.”
“Quả nhiên bận vẫn là cậu bận, được, vậy một lát gặp.”
Tiêu Dư An cúp điện thoại, lại dùng máy riêng gọi trợ lý của mình đến, kết quả tiểu trợ lý không có tới, mà người tới là một khuôn mặt mới, là một tiểu nam sinh trắng trắng trẻo trẻo cùng mày mắt xin xắn, trông lên bộ dạng giống như vừa tốt nghiệp đại học, trên sơ yếu lý lịch lại viết có ba năm kinh nghiệm làm việc.
Tiêu Dư An hiền hòa, cười hỏi tiểu nam sinh đó tên gọi là gì, góc mắt tiểu nam sinh đó hơi hiện lên chút nhút nhát mà nói: “Lục Nhân Gia.”
Tiêu Dư An gật gật đầu: “Tiểu Lục à, đợi chút nữa tôi phải cùng Hồng Tụ đi tìm nhân viên chính phủ bàn hạng mục, tư liệu của khách hàng cậu chuẩn bị xong rồi chứ?”
“Chuẩn bị xong rồi!” Lục Nhân Gia vội vàng cầm đến tư liệu đưa cho Tiêu Dư An.
Lúc Tiêu Dư An đưa tay nhận qua, ngón cái của Lục Nhân Gia đột nhiên cạ cạ vào mu bàn tay của hắn, Tiêu Dư An vẫn chưa phản ứng qua lại, Lục Nhân Gia tự mình trước tiên bị dọa đến giật hết cả mình, vội vàng cúi đầu xin lỗi. Tiêu Dư An vẫy vẫy tay, cầm lấy tư liệu khách hàng bắt đầu lật xem, cùng chính phủ hợp tác từ trước đến nay cần phải chú trọng cao độ, lần này cũng không ngoại lệ, nhưng Tiêu Dư An vừa xem tư liệu liền ngay tức khắc sững sờ.
Người trên tư liệu vậy mà là Tần Ngọc! Không nghĩ đến hắn vậy mà làm việc ở trong thể chế.
Khóe miệng Tiêu Dư An ngậm cười, biểu tình cảm khái đầy mặt, ngẩng đầu lên phát hiện tiểu trợ lý mới đến vẫn chưa đi, đang có chút không tự nhiên mà đứng ở một bên.
Tiêu Dư An nói: “Tôi không còn chuyện gì nữa, cậu đi giúp tôi gọi Hồng Tụ đến đây, sau đó tự mình đi bận việc của mình đi.”
Lục Nhân Gia gật gật đầu, khởi hành đi mất.
Tiêu Dư An mang theo Hồng Tụ đi đến địa điểm thảo luận hạng mục, Tần Ngọc đeo một chiếc kính gọng vàng, hiện lên vô cũng nhã nhặn, hai bên đều là người thông minh, hạng mục hợp tác lần này lại trăm lợi không một hại, rất nhanh đã bàn bạc ổn thỏa.
Tiêu Dư An bảo tài xế trước tiên lái xe đem Hồng Tụ đưa về nhà, rồi mới đi đến trường đua ngựa.
Và giờ đây bên phía trường đua ngựa, xảy ra một chút chuyện.
Bạn của Trần Ca, một câu ấm da non thịt mỏng mặt mũi mê người chỉ lấy Án Hà Thanh nói: “Ngươi, đúng, chính là ngươi, dạy ta cưỡi ngựa.”
Một đám người trẻ tuổi xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, bắt đầu sôi nổi huýt sáo, chỉ có một mình Trần Ca hơi cau mày lại.
Cậu công tử này ở trong đám xu hướng tình dục là công khai, còn là 0*, hôm nay một cái chỉ như vậy, rõ ràng là nhìn trúng Án Hà Thanh rồi.
(*Giải thích cho ai không hiểu: 0 là chỉ thụ, 1 là chỉ công, còn người có thể làm cả công lẫn thụ là 0.5)
Bộ dạng của Án Hà Thanh đặt ở đó, những người bạn khác của Trần Ca cũng động tâm, nhưng mà nói chuyện đều không giỏi bằng tiểu công tử này, tự nhiên không dám giành, chỉ đành hùa theo.
Tiểu công tử này không những là phú nhị đại còn là quan nhị đại, tướng mạo lại xinh đẹp, cho nên từ nhỏ muốn gió có gió mún mưa có mưa, chính là chưa từng thử qua không có được thứ mình muốn, giờ đây cũng là tràn đầy tự tin: “Phí huấn luyện của ngươi bao nhiêu, ta ra gấp ba.”
Nào ngờ Án Hà Thanh nhìn cũng không nhìn hắn, dắt lấy ngựa quay người liền muốn đi.
Tiểu công tử nổi trận lôi đình, cản lại Án Hà Thanh nói: “Cho ngươi mặt mũi ngươi không cần mặt mũi nữa? Người phụ trách của các ngươi đâu?” Người phụ trách còn chưa đến, Trần Ca đã mở miệng trước: “Nơi đây là địa bàn của Tiêu tổng, cậu đừng náo, nào ra chuyện rồi, trên mặt của ai cũng không để nhìn.”
Tiểu công tử nhỏ nói: “Tiêu tổng tính tình tốt, chúng ta đều biết, chỉ là chuyện của một tên huấn luyện viên riêng, anh ấy sẽ không nói gì đâu.”
Trần Ca nói: “Tôi mang các cậu đến, là vì muốn mọi người vui vẻ, gặp gặp Tiêu tổng thấm chút hào quang, không phải đến náo a.”
Tiểu công tử nói: “Ta cũng không có náo a, với lại hắn vốn chính là công nhân viên của trường đua ngựa, dạy tôi một chút thì có làm sao đâu? Không phải chính là công việc trong chức vụ của hắn sao? Anh xem hắn không những không dạy còn đối với khách hàng bày sắc mặt, có đạo lý như vậy sao?”
Trần Ca cũng cảm thấy Án Hà Thanh có hơi quá lạnh nhạt rồi, nhất thời không nghĩ ra lời phản bác lại, người phụ trách đã chạy bước nhỏ đến đây: “Thưa, các vị tiên sinh làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Tiểu công tử chỉ lấy Án Hà Thanh nói: “Người này không phải là huấn luyện viên ở đây của các ngươi sao?”
Án Hà Thanh đầu cũng không ngẩng, giống như đặt mình ở bên ngoài chuyện, lạnh nhạt mà sờ sờ lông bờm của con ngựa ở bên cạnh.
Trong lòng người phụ trách lộp bộp một tiếng, trong lòng nghĩ Án Hà Thanh tại sao mới ngày đầu tiên đã gây sự rồi, hên là người phụ trách suy cho cùng vẫn là người phụ trách, cách đối phó với những loại công tử nhà giàu từ cách này đến cách kia, cúi người nói: “Tiên sinh, hắn không phải huấn luyện viên, chỉ là công nhân viên của trường đua ngựa, dạy không được cậu cưỡi ngựa, thành thật xin lỗi a, tôi bây giờ liền gọi huấn luyện viên của chúng tối đến, cậu lần lượt chọn, thích người nào thì chọn người đó! Cậu xem thế nào?”
Tiểu công tử cười một chút: “Hắn không biết cưỡi ngựa? Không sao cả, vậy tôi dạy hắn.”
Xung quanh lại một trận tiếng huýt sáo vỗ tay, người phụ trách sững sờ: “Đây đây đây.”
Tiểu công tử nói: “Yêu cầu của tôi cũng không nhiều, bảo hắn bồi bồi tôi là được, cũng không cần dạy cưỡi ngựa, nói chuyện một chút cũng được a? Coi như là làm quen bạn bè.”
Người phụ trách chỉ đành đi cùng Án Hà Thanh thương lượng: “Cậu cứ đi bồi một chút đi, bồi một chút cũng sẽ không rớt miếng thịt, với lại vị tiên sinh này là… …”
Án Hà Thanh cắt lời hắn, lạnh lùng mà nói: “Không bồi.”
Người phụ trách muốn một súng bắt chết chính mình.
Án Hà Thanh đứng ở nơi không xa, lời nói ra đương nhiên có thể bị tiểu công tử nghe thấy, tiểu công tử cũng giận đến hóa cười rồi: “Được, không bồi cũng được, người cho ta một cái lý do.”
“Muốn lý do? Tôi cho cậu.”
Đột nhiên một lời nói hàm chứa ý cười từ nơi xa truyền đến, một đám người cùng nhau sững sờ, quay đầu nhìn đi, thấy Tiêu Dư An từ nơi xa đi tới.
Ánh mắt của Án Hà Thanh định ở trên thân Tiêu Dư An, không còn chịu di chuyển đến chỗ khác nữa.
Tiêu Dư An sân vắng đi dạo mà đi đến bên cạch Án Hà Thanh, đối mặt với một đám người trẻ tuổi cười nói: “Cần lý do đúng chứ?”
Nói xong Tiêu Dư An ở trước mặt của tất cả mọi người ôm lấy cổ của Án Hà Thanh đến một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt dài tận ba phút.
Một đám người há mồm thì há mồm, trợn mắt thì trợn mắt, tắt thở thì tắt thở, và mặt của tiểu công tử liền trực tiếp xanh lên.
Một nụ hôn kết thúc, Tiêu Dư An thả Án Hà Thanh ra, cười rời nhìn qua mọi người: “Cái lý do này, đủ rồi chứ?”
Làm gì có người dám trả lời hắn, toàn bộ đều câm như hến, đờ người ra, khoảng chừng một phút sau đó, Tiêu Dư An hét lên: “Tiêu tổng cậu không phải đó giờ không bao nuôi tiểu tình nhi và kim sí điểu sao?!”
Tiêu Dư An nhìn hắn một cái, giễu cợt: “Cái gì tiểu tình nhi, đây là chính chủ của tôi!”
Trong cổ họng người phụ trách khục một tiếng, hai mắt lật trắng xém chút nửa tắt thở mà ra đi.
Mặt của tiểu công tử không xanh nữa, trực tiếp trắng bệch, Trần Ca A A suốt mấy câu cũng không thể A ra câu cho nên thì ra, hệt như một tên ngốc ở đầu thôn.
|
Chương 221: Phiên ngoại 10: Các ngươi mau nhìn có người kiếm chuyện a Tiểu công tử giương giương miệng, dường như muốn nói gì đó, Tiêu Dư An không có dự tính nghe, cười nói: “Các cậu cứ chơi trước, tôi cùng vị này của nhà tôi nói chuyện một chút, một lát nước đến bồi các cậu, thất lễ.”
Hắn còn nhấn mạnh ba chữ ‘của nhà tôi’ này.
Nói xong Tiêu Dư An cũng không có đợi ai đáp lại, kề vai cùng Án Hà Thanh hướng nơi không người đi tới, đi được một đoạn thời gian, đợi đám người ở sau lưng cũng đều không thấy bóng dáng nữa sau đó, Tiêu Dư An ôm lấy eo của Án Hà Thanh, đem người chống ở bên thân con ngựa, hỏi: “Chịu ủy khuất rồi ư?”
Án Hà Thanh lắc lắc đầu.
Tiêu Dư An đang suy nghĩ: “Ta cảm thấy ta nên đi làm một chút biển treo nhỏ, trên đó viết lên Tiêu Dư An cá nhân chuyên thuộc, sau đó dán lên người ngươi, để tránh yêu ma quỷ quái gì đó đều đến làm phiền ngươi.”
Án Hà Thanh nhẹ nhàng cong môi lên, đưa tay vén lên tóc mái của Tiêu Dư An hôn lên con mắt và trán của hắn, con ngựa ở sau lưng bị hai tên phu phu show ân ái đè đến mất khiên nhẫn, lắc đầu vẫy đuôi đạp chân.
Tiêu Dư An ơ một tiếng, thả Án Hà Thanh ra đi hỏi thăm con ngựa: “Ngươi làm sao vậy? Ăn cẩu lương ăn đến căng bụng rồi? Được được được, không đút nữa có được không nè?”
Con ngựa Oldenburg đó, với tính tình dễ thân ngoan ngoãn mà nổi tiếng, cảm nhận được sự an ủi của Tiêu Dư An, ngoan ngoãn mà dùng đầu cạ hắn, Tiêu Dư An có chút kinh ngạc vui mừng, ôm lấy cổ của con ngựa sờ lỗ tai của nó.
Án Hà Thanh một lời cũng không nói mà nhìn được một lúc, thấy con ngựa đó cạ Tiêu Dư An cạ đến không thể diển tả thêm, đưa tay đem đầu của con ngựa đẩy ra.
Tiêu Dư An sững sờ một chút, sau đó ôm lấy Án Hà Thanh chôn lên trên bờ vai của hắn cười, cười đến nổi hơi trên không tiếp hơi dưới, Án Hà Thanh vừa mới bắt đầu vẫn còn mặt lạnh, bị hắn cười đến nổi kìm không được, đưa tay thò vào bên trong áo vest ngoài của Tiêu Dư An ngăn cách bởi áo sơ mi trắng mà dụi vò cái eo mẫn cảm của hắn, Tiêu Dư An trốn tránh, xin tha mà nói: “Không cười nữa, không cười nữa, Án ca, đừng dụi nữa.”
Án Hà Thanh thu tay về, tiện tay chỉnh lại một chút y phục của hắn, Tiêu Dư An ngăn lại ý cười, bảo Án Hà Thanh tay trái nắm tay mình tay phải dắt ngựa, thong thả mà quay về.
Trong đám người đã không còn thấy thân ảnh của tiểu công tử, Trần Ca nói tiểu công tử có việc về trước, Tiêu Dư An gật gật đầu không có truy hỏi.
Một đám người vốn ở trong lòng còn đầy bất an, nhưng mà ai cũng có lúc lỗ mãng, quan trọng là Án Hà Thanh không có thật sự chịu ủy khuất, Tiêu Dư An thì cũng hiền hòa trở lại, đối với nhau tươi cười, một đám thiếu gia nhà giàu trẻ tuổi tinh lực dồi dào, rất nhanh đắm chìm vào trong sự kích thích và hớn hở trong cưỡi ngựa, sắc đêm dần dần bao phủ, trong trường đua ngựa bật lên ánh đèn, có người chậm rãi chơi mệt rồi, dần dần mà từng người một quay về nghỉ ngơi, trong trường đua ngựa có cung cấp thức uống, nhưng những người trẻ tuổi đó thượng lượng một chút, dự tính uống trà sữa.
Tiêu Dư An thân làm chủ nhà, đương nhiên nói để hắn mời, một đám người cũng vui lòng, ai nấy sôi nổi đem thứ mình muốn uống báo cho Trần Ca, Trần Ca liệt kê một danh sách đưa cho Tiêu Dư An.
Tiêu Dư An vừa nhìn, những người này gọi trà sữa còn chia loại thành nhiều cửa hàng khác nhau, Tiêu Dư An chọn một cửa hàng mà mình thích hỏi Án Hà Thanh muốn uống cái gì, Án Hà Thanh không lên tiếng chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, Tiêu Dư An phản ứng trở lại Án Hà Thanh nào hiểu những thứ này, cười rồi vẫy vẫy tay nói không sao, để hắn quyết định.
Án Hà Thanh gật gật đầu.
Tiêu Dư An vừa đặt hàng xong liền nhận được điện thoại cửa hàng gọi đến, hắn nhận nghe: “Cái gì? Không thể giao hàng? Vậy tôi bảo tài xế của tôi đi lấy, ừm, gửi địa chỉ cho tôi.”
Lổ tai Trần Ca nhạy, sau khi nghe thấy hỏi làm sao vậy.
Tiêu Dư An cười rồi vẫy tay: “Không sao, đặt quá nhiều thôi.”
Trần Ca trông về một đám người, hiểu rồi mà gật gật đầu, nhưng mà rất nhanh hắn đã hiểu quá nhiều ở đây của Tiêu Dư An cùng quá nhiều mà hắn nghĩ, hoàn toàn không phải là cùng một chuyện.
Tài xế là lái Land Rover của Tiêu Dư An đem trà sữa đưa tới, sau đó gọi công nhân viên của trường đua ngựa đến giúp đỡ, cùng nhau xách vào trong đây.
Một đám người ngẩn tò te mà nhìn tài xế đem bốn mươi mấy lý trà sữa bày ở trước mặt Tiêu Dư An: “Tiêu tổng, bên đây là vị không đường trong cửa hàng đó, bên đây là ba phần ngọt, bên đây là bảy phần ngọt, bên đây là toàn ngọt, mỗi một mặt hàng đều có, tổng cộng bốn mươi tám ly, ngài đếm thử.”
Tiêu Dư An cười rồi nói một tiếng cảm ơn, tiền thưởng của tài xế trong tháng này tăng gấp đôi, sau đó tùy tay lấy một ly Macchiato bảy phần ngọt, cắm vào ống hút đưa đến bên miệng Án Hà Thanh: “Án ca, ngươi nếm thử.”
Án Hà Thanh tựa vào tay của Tiêu Dư An nhấp một ngụm, hơi hơi cau mày, xem ra không thích ứng với độ ngọt này.
Tiêu Dư An cầm lấy cái ly Macchiato mà Án Hà Thanh uống qua một ngụm, tự nhiên mà cắn lấy ống hút bắt đầu uống, sau đó lại lại cầm lên một ly trà, cắm lên ống hút đưa cho Án Hà Thanh, Án Hà Thanh thử rồi sau đó, đối với Tiêu Dư An gật gật đầu.
Hửm, thích uống trà, Tiêu Dư An ở trong lòng ghi nhớ một chút, lại cầm lên một ly trà trái cây đưa cho Án Hà Thanh thử, nhưng Án Hà Thanh hiển nhiên thích lý trước đó hơn. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Tiêu Dư An hiểu rõ trong lòng, lấy mặt hàng ba phần đường và không đường đưa cho Án Hà Thanh thử, Án Hà Thanh đã chọn cái ly không đường, Tiêu Dư An lại hỏi Án Hà Thanh còn muốn nếm thử những loại khác không, thấy Án Hà Thanh lắc lắc đầu sau đó, Tiêu Dư An gọi đến người phụ trách trường đua ngựa: “Những ly chưa mở đều mang đi tặng cho công nhân viên ở chổ này, hôm nay vất vả cho họ rồi.”
Một đám người trẻ tuổi bị cái hành động này của Tiêu Dư An show đến nổi nổi hết cả da gà, Tiêu Dư An thấy Trần Ca ngây người mà nhìn mình, cười nói: “Làm sao? Cậu cũng muốn uống của nhà này hay sao?”
Trần Ca vội vàng vẫy tay, đối với hai tên phu phu hận không thể dùng cẩu lương nhét chết người qua đường này nhượng bộ lui binh.
Rất không dễ dàng đã tan cuộc, cũng coi như thỏa thích, một đám người cáo biệt Tiêu Dư An, ai về nhà nấy.
Tiêu Dư An và Án Hà Thanh vừa về đến trong nhà, Tiêu Dư An đột nhiên nhận được một tin nhắn, là trợ lý mới Lục Nhân Gia gửi đến, nội dung là: Tiêu tổng, ngày mai vào thu nhiệt độ hạ thấp, ngài nhớ phải mặc thêm quần áo.
Tiêu Dư An xí một tiếng, gọi điện thoại cho tiểu trợ lý đã nghỉ thường niên, hỏi hắn người mới mời đến là trợ lý công tác hay trợ lý sinh hoạt, tiểu trợ lý mờ mịt mà đáp là trợ lý công tác, Tiêu Dư An lại xí một tiếng, sau đó đi nói với Triệu quản gia: “Ngày mai vào thu, làm phiền ông giúp Án Hà Thanh chuẩn bị vài bộ quần áo dày.”
-
Và giờ đây, Lục Nhân Gia đang gọi điện thoại với bạn, hắn đứng ở trên hành lang ngậm điếu thuốc, sớm đã trút bỏ cái bộ dạng nhút nhát mà hắn biểu hiện ra lúc ban ngày ở trước mặt Tiêu Dư An, ngữ khí hài hước mà nói với bạn bè: “Cái gì? Ông chủ cậu không xem tốt cậu? Tìm cơ hội cho hắn một khẩu đi a, vừa khẩu(giao) vừa quay video, chụp thêm vài bức ảnh trần truồng của ông chủ cậu, cái gì? Cảm thấy bẩn? Xía, cậu muốn tiền muốn chức vị thì không thể sợ bẩn, nếu không cậu tưởng rằng tôi là làm sao đi đến bước này?”
Một làn khói trắng từ trong miệng hắn chầm chậm phun ra, khói trắng lượn lờ rất nhanh tiêu tan trong bầu trời đêm.
-
Ngày thứ hai Tiêu Dư An vừa mới tỉnh dậy không bao lâu, đột nhiên nhận được cuộc gọi của Hồng Tụ, còn là tin tức xấu.
“Cái gì? Hạng mục lần trước bàn bạc, bên phái của chính phủ nuốt lời rồi?” Tiêu Dư An nhíu mày lại.
Hồng Tụ nói: “Đúng, Tiêu tổng ngài biết đó, những loại hạng mục như này đều thích dựa theo tuổi tác nói chuyện, ngài quá trẻ tuổi rồi, bọn họ không xem trọng ngài, dự tính đem hạng mục cho công ty khác.”
“Nhưng mà lần trước Tần Ngọc… …”
“Cậu ta không phụ trách hạng mục này nữa.” Dựa theo thường lệ, Tiêu Dư An sẽ không để ý một cái hạng mục, suy cho cùng công ty tập đoàn của hắn không thiếu tài nguyên, nhưng là lần này cùng chính phủ hợp tác, nói làm sao cũng có chút không cam tâm, Tiêu Dư An hỏi: “Người thứ ba là ai?”
“Hoàng Việt, công ty của Hoàng tổng.”
Tiêu Dư An trược tiếp phí một tiếng.
Thật con mọe nó là kẻ thù gặp nhau nơi đường hẹp!!!
Hồng Tụ nói: “Tiêu tổng, ngài còn nhớ Tiết tiên sinh không?”
Tiêu Dư An sững sờ: “Tiết Nghiêm?”
“Đúng, Tiết tiên sinh ở trong bộ phận chính phủ cũng rất có tiếng nói, sau khi ông ấy biết được chuyện này, nói là nguyện ý giúp đỡ chúng ta giật dây, nhưng mà… … ngài hiểu mà, qua lại với bọn họ, chỉ có một quy tắc củ.”
Tiêu Dư An than một hơi.
Hắn biết, tinh túy chính là uống uống uống, xã giao loại chuyện này, ai uống say thì người đó lose.
Hồng Tụ nói: “Tiêu tổng, hay là cứ đem hạng mục nhường cho bọn họ đi, chúng ta không thiếu một cái hàng mục như vậy.”
Tiêu Dư An nói: “Không nhường.”
Bởi vì không thiếu tài nguyên, Tiêu Dư An từ đó đến nay không đi xã giao, nhưng mà lần này Tiêu Dư An cứ nhớ về chuyện Hoàng Việt chửi Án Hà Thanh, làm sao cũng không muốn để Hoàng Việt như ý.
Hồng Tụ lại khuyên hai câu, thấy khuyên không được, chỉ đành đi an bài.
Bữa cơm rất nhanh đã an bài ổn thỏa, chính là tối nay, Tiêu Dư An buổi sáng đem Án Hà Thanh đưa đến trường đua ngựa, kéo lấy cà vạt của hắn mỉm cười nói: “Tối nay ta có việc, không thể đến đón ngươi rồi, cũng sẽ không về sớm, ta bảo tài xế của ta đến đón ngươi.”
Án Hà Thanh ừm một tiếng, cúi đầu ở khóe môi Tiêu Dư An hôn một cái, Tiêu Dư An đây mới cười hì hì mà thả cà vạt của Án Hà Thanh ra.
Tiêu Dư An lái xe đi đến công ty, đã chuẩn bị cả một ngày tư liệu để buổi tối đàm phán, gần đến chập tối cùng Hồng Tụ đi xã giao, Hồng Tụ là con gái, Tiêu Dư An nói gì cũng không chịu để cô ấy uống, thế là bảo người ở trong công ty tìm một người biết uống rượu đến để cản rượu.
Kết quả sau khi thấy người đó, Tiêu Dư An đã sững sờ một lát: “Cậu biết uống rượu?”
Lục Nhân Gia thẹn thùng mà cười nói: “Tiêu tổng tôi biết a.”
Tiêu Dư An đã bận rộn một ngày, nhìn thấy người mới nhớ đến cái tin nhắn ý vị không rõ ràng của hôm qua, Tiêu Dư An cau mày lại, không quá muốn mang người đi, nhưng mà thời gian quá gấp, không còn lựa chọn nào, Tiêu Dư An không nói gì nhiều thêm, nhanh chóng mang người lao nhanh tới địa điểm xã giao.
-
Tác giả có lời nói
Phiên ngoại ngày càng thả bay chính mình.
-
XueTu: Xem ra việc muốn gọi hết menu để nếm thử trà sữa là ước mơ không của riêng ai. =))))
|
Chương 222: Phiên ngoại 11: Tổng tài bá đạo hắn là khoa phu cuồng ma (*Chữ khoa trên tiêu đề là khen)
Đêm lạnh, Án Hà Thanh một mình ở trong phòng lật xem cái cuốc sách mà hắn đã xem qua ba lần, đồng hồ điện tử phát ra âm thành mô phỏng theo tiếng đồng hồ, tích tắc tích tắc chỉ 11 giờ, nhưng Tiêu Dư An vẫn chưa có quay về.
Án Hà Thanh cau mày trông ra một mảng đen kịt bên ngoài cửa sổ, sau đó đưa tay dụi dụi mi tâm, tiếp tục từ trang thứ nhất của cuốn sách bắt đầu xem lại.
Và giờ đây, Tiêu Dư An đang được Hồng Tụ và Lục Nhân Gia hai người dìu lên xe, tửu phẩm của Tiêu Dư An rất tốt, uống say rồi không nôn không gào không la, chỉ có cúi đầu yên yên tĩnh tĩnh mà ngồi đó.
Lúc nãy ở trong bữa cơm, những người phụ trách hạng mục bên đó tóm lấy Tiêu Dư An trút rượu, Lục Nhân Gia cũng không biết là cố ý hay là thật sự không hiểu, không làm sao giúp cản rượu được, Tiêu Dư An tính khí tốt tính tình hiền hòa, thấy Lục Nhân Gia không hiểu, lại không chịu để Hồng Tụ uống, chính mình kẻ đến không từ chối, bị bắt uống hết từ ly này đến ly khác, cho nên sau khi kết thúc bữa cơm, Tiêu Dư An say quắt cần câu, còn hắn thì một chút chuyện cũng không có.
Hồng Tụ nhìn Lục Nhân Gia không thuận mắt, nhưng mà Tiêu Dư An say rồi quá nặng hắn dìu không nổi, nhất thời không có thời gian rảnh nói Lục Nhân Gia, bảo người giúp đỡ cùng nhau dìu vào trong xe, Lục Nhân Gia lau lau một chút mồ hôi, đối với Hồng Tụ cúi người nói: “Hồng Tụ tỷ, lúc nãy ở trong bữa cơm tôi không hiểu phải cản rượu như thế nào, hại Tiêu tổng say thành bộ dạng này, xin lỗi.”
Hồng Tụ cảm thấy mình đối với người mới có thể quá gắt gao, vẫy vẫy tay nói không sao.
Lục Nhân Gia lại nói: “Hồng Tụ tỷ, vậy tôi đưa Tiêu tổng quay về, chị ở trên đường chú ý an toàn.”
Hồng Tụ gật gật đầu, mắt đưa bọn họ lên xe của tài xế, khoanh tay thở nhẹ một hơi, tuy rằng Tiêu Dư An say rồi, nhưng mà cái hạng mục này tốt xấu gì cũng bàn về rồi.
Hồng Tụ khởi hành đi vài bước, đột nhiên có chút không yên tâm, gửi cho tài xế một cái tin nhắn, bảo hắn sau khi an toàn đem Tiêu Dư An đưa về nhà rồi báo lại cho mình biết, rồi giờ đây mới bắt xe đi về.
Trên xe, Tiêu Dư An đầu tựa vào cửa sổ, chỉ cảm thấy huyệt thái dương đang đập thình thịch mà đau, hắn mở mắt ra phát hiện trước mắt một mảng mơ hồ, dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lục Nhân Gia ngồi ở một bên suốt luôn quan sát hắn, cũng không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên bắt đầu khẩn trương, do dự một chút, đưa tay kéo qua Tiêu Dư An: “Tiêu tổng ngài muốn uống nước không? Có cảm thấy buồn nôn không?”
Tiêu Dư An ưm một tiếng, giãy thoát hắn muốn tựa về phía bên cửa sổ, Lục Nhân Gia khẩn trương mà nuốt không khí, thấy tài xế không có chú ý, nghiêng người qua dùng thân thể chắn lấy tầm nhìn của tài xế, sau đó đột nhiên từ trong túi áo trong lấy ra một bịch bột thuốc hòa tan vào trong nước, nửa ép buộc nửa dỗ dành mà đút Tiêu Dư An uống vài ngụm.
“Cái gì? Tiêu tổng, ngài nói cái gì?” Làm xong xuôi tất cả, Lục Nhân Gia đột nhiên nâng cao âm lượng, “Không muốn quay về? Tiêu tổng ngài muốn tôi giúp ngài đặt một phòng khách sạn không? Vâng ạ, tôi hiểu rồi.”
“Tài xế, đừng có đến nhà Tiêu tổng, đến cái khách sạn năm sao ở bên cạnh công ty.” Lục Nhân Gia nói với tài xế.
Tài xế sững sờ một cái, gọi: “Tiêu tổng? Đến khách sạn ư?”
Tiêu Dư An thần trí không rõ ràng mà ngẩn ngơ ừm vài tiếng, tài xế gật gật đầu, lái xe hướng về phía ngược lại của nhà hắn mà đi.
Ở trong phòng khách sạn, Lục Nhân Gia dìu lấy Tiêu Dư An đem hắn bỏ ở trên giường, dụi dụi bờ vài thở dài một hơi, ý thức Tiêu Dư An mơ hồ, ánh mắt rời rạc, dùng khuỷu tay chống lấy giường muốn chống dậy thân thể xem thử chính mình đang ở đâu, nhưng mà lúc nãy Lục Nhân Gia đút cho hắn uống nước có bỏ thuốc an thần, Tiêu Dư An chỉ cảm thấy lưỡi khô miệng khát, đầu óc một mảng mơ hồ, căn bản không biết mình hiện giờ là tình huống gì.
Lục Nhân Gia thấy Tiêu Dư An muốn dậy, cởi ra áo khắc ném lên trên ghế, ổn định tâm thần lại sau đó lên trước đè lấy vai của Tiêu Dư An hỏi: “Tiêu tổng, anh có biết tôi là ai không?
Tiêu Dư An vất vả mà ngẩng mắt nhìn hắn, rất lâu mới ừm một tiếng, tiếp theo sau đó bất luận Lục Nhân Gia có hỏi cái gì, Tiêu Dư An đều chỉ đáp ừm.
Đây chính là thứ mà Lục Nhân Gia muốn, hắn lấy ra di động điều chỉnh camera, dựng ở trên đầu giường căn chuẩn Tiêu Dư An, xác nhận camera có thể nhìn rõ mặt Tiêu Dư An sau đó, Lục Nhân Gia chầm chậm đi về phía Tiêu Dư An, đây là thủ đoạn từ trước đến nay của hắn, hắn đã chơi rất nhiều lần, nhưng mà hắn không tham, sau khi đổi về tiền bạc và chức vị mà mình muốn rồi, hắn liền rút lui an toàn, sẽ không uy hiếp thêm lần thứ hai, cho nên hắn cũng đi được rất xa.
“Tiêu tổng.” Lục Nhân Gia một bên cởi xuống áo vest ngoài trên người của Tiêu Dư An một bên ngữ khi ám muội mà nói, “Anh muốn tôi giúp anh khẩu (giao) chứ?”
Tiêu Dư An nhìn chằm chằm hắn, con mắt căn bản không thể nhìn rõ, giống như bị sương mù bao phủ.
Lục Nhân Gia nhìn lên mặt Tiêu Dư An, đột nhiên cảm thấy chỉ dựa vào bộ dạng của Tiêu Dư An, lần này chơi lớn một chút cũng không thiệt, hắn nắm chặt y phục của Tiêu Dư An, bởi vì khẩn trương mà âm thanh đang âm ỷ run rẩy: “Tiêu tổng, Anh có phải… … có phải còn muốn thượng tôi?” ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Lần này Lục Nhân Gia đã đợi rất lâu cũng không đợi được cái ừm của Tiêu Dư An, hắn không cam tâm mà lặp lại một lần, như cũ không có đáp lại.
Lục Nhân Gia không hỏi nhiều thêm nữa, đưa tay đi cởi khóa dây thắt lưng của Tiêu Dư An, tiếng kim loại ở trong màn đêm yên ắng phát ra tiếng vang lanh lảnh, Lục Nhân Gia đang muốn đem dây thắt lưng rút ra, đột nhiên bị Tiêu Dư An đè lấy cái tay.
Tiêu Dư An lẩm lẩm bẩm bẩm mà gọi: “Án ca.”
Lục Nhân Gia sững sờ, nghe thấy Tiêu Dư An lại nói: “Ngươi biết hát chứ?”
Lục Nhân Gia cười mỉa mai: “Tiêu tổng? Hát?”
Tiêu Dư An nói: “Ngươi hát một bài Thiên lộ nghe thử coi.”
Lục Nhân Gia: “… … Hả?”
Bởi vì công hiệu của thuốc, Tiêu Dư An đầu nặng chân nhẹ ngồi không vững, ôm lấy đầu cau mày nói: “Ta thấy không thoải mái… …”
“Tiêu tổng đừng lo lắng, một lát liền thoải mái ngay thôi.” Lục Nhân Gia dìu Tiêu Dư An nằm xuống, đột nhiên bị hắn kéo, cùng nhau rơi vào trong chăn.
Lục Nhân Gia hết sức vui mừng, đưa tay cởi quần áo của hai người, Tiêu Dư An lùi về phía sau một chút, nhìn lấy người nói: “Án ca, ta đau đầu… … hửm? Ngươi không phải Án Hà Thanh?”
Nếu như không phải đang ghi hình, nếu như không phải để thể hiện ra giữa hai người là bộ dạng ngươi tình ta nguyện, Lục Nhân Gia hận không thể lấy khăn bịt lên miệng Tiêu Dư An.
Lục Nhân Gia suy nghĩ một chút, lên trước muốn hôn Tiêu Dư An, nào ngờ Tiêu Dư An đem đầu chôn vào trong gối, sau đó ồm ồm mà nói: “Anh bạn… … tôi nói với cậu, lúc… … lúc tôi lần đầu tiên nhìn thấy Án Hà Thanh, liền cảm thấy hắn thật sự quá con mẹ nó đẹp trai rồi.”
Lục Nhân Gia nhìn một mắt di động đang ghi hình, có chút lúng túng nói: “Tiêu tổng… …”
Tiêu Dư An vẫn còn đang nói dông nói dài, rõ ràng ngôn từ không rõ ràng, nhưng cứ phải nói suốt: “Án ca của ta đặc biệt tốt… … đặc biệt đặc biệt tốt… … đặc biệt đặc biệt đặc biệt tốt… …” “Muốn gặp hắn, hửm? Di động của ta đâu… … ta phải quay về rồi… … trễ như vậy không quay về, hắn khẳng định không ngủ đang đợi ta… … ta không thể cứ luôn để hắn đợi ta… …”
“Đau đầu, không gặp được hắn, ta đau đầu… …”
Lục Nhân Gia không thể nhịn được nữa, ánh mắt thoáng qua một tia hung ác, điều chỉnh một góc độ chỉ quay nửa thân dưới, sau đó một tay hung hăng mà bịt lấy miệng của Tiêu Dư An, một tay đi cởi quần áo của hai người.
Đột nhiên cửa phòng truyền âm thanh bị mở ra, Lục Nhân Gia sợ đến nổi con tim dường nhưng ngưng đập, hoảng loạn nghiêng đầu nhìn đi, vẫn còn chưa nhìn rõ người đến là ai, bên mặt trái đột nhiên bị vung lên một bạt tay.
Một bạt tay này của Hồng Tụ xuống tay rất mạnh, đánh đến Lục Nhân Gia trực tiếp lờ mờ luôn rồi, cô quan sát xung quanh, ánh mắt một cái đừng ở cái di động đang ghi hình ở trên đầu giường, Hồng Tụ không có một tia do dự nào, cầm lên di động trực tiếp từ cửa sổ ném xuống.
“Cô!” Lục Nhân Gia một câu chưa nói xong, Hồng Tụ vung lên cánh tay lại cho bên má phải hắn một bạt tay nữa.
Hồng Tụ một chữ một ngừng nói: “Ngày mai đợi Tiêu tổng tỉnh lại, mới suy xét có truy cứu trách nhiệm hình sự của ngươi hay không, bây giờ, cút ra cho tôi.”
Lúc tài xế một đường từ bãi đỗ xe chạy bước nhỏ tới đây, Hồng Tụ đã dìu lấy Tiêu Dư An ra khỏi phòng, lúc nãy sau khi tài xế gửi tin nhắn báo cho Hồng Tụ Tiêu tổng đã được đưa đến khách sạn, vạn lần không nghĩ đến Hồng Tụ sẽ nổi giận lớn đến như vậy, cho nên hắn hiện giờ vô cùng sợ hãi Hồng Tụ, cúi đầu vâng vâng dạ dạ mà đi giúp đỡ dìu lấy Tiêu tổng.
Tài xế cũng phát giác ra tình huống không đúng, cẩn thận mà hỏi Hồng Tụ: “Tiêu tổng bây giờ… … có cần phải báo cảnh sát không a?”
Hồng Tụ nói: “Không được, Tiêu tổng là người có uy tín danh dự, những loại chuyện này lỡ như để truyền thông biết được, không biết sẽ khuyếch đại đưa tin như thế nào, với lại chúng ta kịp thời đuổi đến, Tiêu tổng không xảy ra chuyện, vẫn là chờ ngày mai Tiêu tổng tỉnh rồi mới hỏi thử suy nghĩ ngài ấy, bây giờ đưa Tiêu tổng quay về trước đã.”
“Vậy, người kia… …”
“Đừng quản hắn nữa, đưa Tiêu tổng về nhà quan trọng.”
Tài xế đáp lại một tiếng, và Hồng Tụ cùng nhau dìu lấy Tiêu Dư An ngồi lên xe, Hồng Tụ thấy Tiêu Dư An không có gì đáng ngại, nói: “Tôi đến công ty đem tư liệu của cái tên trợ lý này đều tìm ra hết, lưu lại bản sao, anh có thể bảo đảm chắc chắn Tiêu tổng an toàn về đến nhà chứ?”
Tài xế chỉ trời chỉ đất chỉ ngực mà điên cuồng gật đầu.
Hồng Tụ lại dặn dò hai câu, vừa mắt đưa tài xế rời đi vừa gọi điện thoại cho tiểu trợ lý lúc đầu, tài xế một đường bốn bề yên tĩnh mà lái xe đến nhà Tiêu Dư An, xa xa hắn nhìn thấy một người đứng ở ngoài cửa.
Sau khi vào thu, ban đêm thời tiết ngày càng lạnh hơn, người đó ăn mặc đơn mỏng cũng không biết ở bên ngoài của đã đứng bao lâu, tài xế không quan tâm người này là ai, đậu vững xe sau đó muốn đi dìu Tiêu Dư An xuống xe, nào ngờ người đứng ở trước cửa đó vài bước đi nhanh tới trước xe, trước một bước mở của xe ra.
Án Hà Thanh nhìn bộ dạng Tiêu Dư An thần trí không rõ ràng, ánh mắt rét lạnh, sau đó nhìn tài xế một cái.
Tài chẳng hiểu tại sao sống lưng ớn lạnh, thì thấy Án Hà Thanh thò người vào trong xe đem Tiêu Dư An bế ra ngoài.
Tiêu Dư An đại khái là tỉnh táo được một chút, túm lấy cánh tay của Án Hà Thanh, mơ mơ hồ hồ hỏi: “Án ca, là ngươi ư?”
Án Hà Thanh nói: “Ừm, là ta.”
“Muốn cõng.”
“Được.”
|
Chương 223: Phiên ngoại 12: Tự mình thể hiện nói ngươi thích ai Án Hà Thanh đem Tiêu Dư An nhẹ nhàng bỏ lên trên giường, vuốt ve khuôn mặt của hắn hỏi hắn có cảm thấy chỗ nào không thoải mái và có muốn cái gì không.
Cũng không biết là rượu cồn lên não hay là tác dụng của thuốc, Tiêu Dư An ngỡ ngàng mà nhìn hắn một lúc, say mịt mù mà hỏi: “Ngươi là… … ai?”
Án Hà Thanh hơi hơi sững sờ, Tiêu Dư An lại hỏi thêm một lần nữa sau đó, mới đáp nói: “Án Hà Thanh.”
Tiêu Dư An rất khoa trương mà ổ một tiếng: “Án Hà Thanh, ta, ta biết ngươi!”
Án Hà Thanh ừm một tiếng, nghe thấy Tiêu Dư An lớn tiếng nói: “Ngươi chính là cái tên nam chính thích công chúa Vĩnh Ninh Án Hà Thanh!”
Án Hà Thanh: “… …”
Án Hà Thanh: “Ngươi nói cái gì?”
Thật ra Tiêu Dư An nói xong thì đã hơi hơi tỉnh táo một chút rồi, nhưng mà những lời nói ra cũng giống như nước bị đổ ra vậy, Tiêu Dư An nhìn thấy sắc mặt Án Hà Thanh không đúng, dưới tác dụng nhân đôi của rượu và thuốc, hít sâu một hơi, buộc miệng mà nói: “Là ta nói sai rồi.”
Sắc mặt của Án Hà Thanh hơi hơi dịu hòa trở lại một chút, lại nghe thấy Tiêu Dư An không ngừng mà tiếp tục nói: “Vợ lớn của ngươi thật ra là Tiêu Bình Dương!”
Án Hà Thanh: “… …”
“Ngươi còn là tướng công của Lâm Tham Linh!”
Tiêu Dư An lắc lắc lư lư mà giơ tay lên, tách ngón tay ra giống như báo tên của các món ăn lên vậy đem tên của các lão bà trong nguyên tác của Án Hà Thanh từng người từng người đọc ra.
Nói rồi nói rồi, Tiêu Dư An phát hiện Án Hà Thanh suốt luôn trầm mặc, không cầm được mà ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, sau đó ngay tức khắc bị dọa tỉnh rồi.
Bây giờ trong tình huống này, dọa tỉnh còn không bằng say đi, Tiêu Dư An ho nhẹ một tiếng, úp úp mở mở lắp lắp bắp bắp mà nói: “Ta, ta say rồi… … đầu, đầu óc hồ đồ, không, không biết, ngươi, ngươi là, ai… …”
Án Hà Thanh như cũ trầm mặc.
Tiêu Dư An chột dạ, chỉ đành tỏ ra yếu đuối: “Ta đau đầu… … muốn uống nước… …”
Án Hà Thanh đứng dậy lấy một ly nước ấm đưa cho Tiêu Dư An, Tiêu Dư An nhận qua nước chầm chậm uống xong, Án Hà Thanh cầm về ly không, ngữ khí không có gợn sóng gì mà hỏi: “Đã nhớ ra ta là ai chưa?”
Ánh mắt Tiêu Dư An nhảy loạn lung tung: “… … không, không nhớ.” ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Án Hà Thanh đem ly chống bỏ lên đầu giường một bên, cũng không có lộ ra biểu cảm tức giận, trực tiếp đem Tiêu Dư An chống ở một góc của đầu giường, tay phải vòng qua sau cổ của hắn, tay trái cùng hắn đan mười ngón lại với nhau, sau đó dịu dàng mà hôn hắn, thâm tình bất di, tinh tế quyến luyến.
Một nụ hôn kết thúc, Án Hà Thanh nhẹ giọng hỏi: “Nhớ rồi chứ? Ta là ai?”
Tiêu Dư An thật sự không thể tiếp tục giả vờ được nữa: “Án, Án ca… …”
Án Hà Thanh ừm một tiếng, một bên thơm thơm khóe miệng của hắn, một bên cởi ra y phục của hắn, Tiêu Dư An nói: “Án ca, ta, ta lúc nãy, thật sự, có, có chút choáng, bây giờ cũng, cũng không tính là quá tỉnh táo… …”
Án Hà Thanh không nói gì, dịu dàng mà hôn lên đầu ngón tay của hắn, trán, hai mắt, loại an ủi này dường như hôn đến Tiêu Dư An dần dần thả lỏng trở xuống, chủ động đáp lại nụ hôn của Án Hà Thanh, không qua một lúc quần áo trên người Tiêu Dư An toàn bộ bị cởi ra, hai tay Tiêu Dư An bỏ ở trên vai Án Hà Thanh, quan sát sắc mặt của hắn, trong lòng vẫn còn sợ hãi mà hỏi: “Án ca, ngươi thật sự không có giận sao?”
Án Hà Thanh đột nhiên cong môi cười lên, rõ ràng là một nụ cười có thể khiến người khác tâm thần phơi phới, nhưng Tiêu Dư An lại chẳng hiểu ra sao mà trong lòng lộp bộp một cái.
Và nửa đêm sau đó, Tiêu Dư An không thể không hai tay sống chết mà cáu chặt lấy ra giường, ngửa đầu lên vất vả mà tiếp nhận động tác cuồng phong bão táp của Án Hà Thanh, hốc mắt hắn tràn ra những giọt nước mắt sinh lý, trong miệng ngắn ngủi mà phát ra tiếng rên rỉ lại lập tức bị đụng vỡ, nhưng người ở trên thân lại cứ cố ý không chậm không nhanh mà hỏi hắn: “Người ta thích là ai?”
Tiêu Dư An lúc vừa mới bắt đầu cảm thấy ngượng, xấu hổ nên không trả lời, đến sau đó chỉ có thể khàn đến cổ họng, nức nở cầu tha mà nói: “Thích ta, ta… … Án ca, chậm chút, chậm chút a… …”
Án Hà Thanh vén vén một chút tóc mái của mình, trì hoãn lại động tác, Tiêu Dư An vừa mới có thể thở một hơi, lại bị Án Hà Thanh đỉnh lấy điểm mẫn cảm tàn nhẫn mà cọ sát, Tiêu Dư An thật sự chịu không nỗi sự tê dại sâu bên trong cơ thể nữa, lắc lấy đầu muốn lùi về sau, Án Hà Thanh một cái đem hắn kéo về, hai tay đè lấy cổ tay của hắn nói: “Lúc nãy ta hỏi ngươi, ngươi đem tên lẫn họ lặp lại một lần.”
Tiêu Dư An bị trêu ghẹo đến lợi hại, toàn thân đỏ ửng bụng nhỏ co giật, âm thanh phát run mà lặp lại, Án Hà Thanh lại ép hắn nói suốt vài lần, nói đến nổi Tiêu Dư An tựa như cảm thấy cho dù hắn quên đi chính mình họ gì tên gì cũng khẳng định quên không được câu nói này sau đó, Án Hà Thanh đưa tay đậy lên trên dục vọng của Tiêu Dư An, khiến hắn như rơi vào trong mây, thất thần vài khắc sau đó, Tiêu Dư An một cái bại liệt ở trên giường, nào ngờ vẫn chưa nghỉ được bao lâu, Án Hà Thanh lần nữa đã có động tác.
Tiêu Dư An sụp đổ: “Án ca, đã hai lần rồi!” Án Hà Thanh cúi xuống bên tai hắn nhẹ giọng nói: “Lúc nãy, ngươi nói ra bao nhiêu cái tên, thì đêm nay làm bao nhiêu lần.”
-
Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Dư An tỉnh dậy trước tiên.
Đêm qua Án Hà Thanh vẫn là không nhẫn tâm, cuối cùng đại phát từ bì mà buông tha cho hắn, nhưng mà một đêm ỷ nỉ và phóng túng vẫn đủ để Tiêu Dư An chịu.
Nhưng mà lúc Tiêu Dư An tỉnh lại, lại không có cảm thấy trên người có cảm giác mỏi nhừ và mệt nhọc, hắn ngây người mà mở mắt ra, sau khi nhìn thấy lớp màng sa mỏng trước mắt hơi hơi chống đỡ người dậy, sau đó nhìn thấy trên người mình mặc áo trong màu trắng, một đầu thanh tơ như thác nước rơi xuống.
Tiêu Dư An một động đậy, Án Hà Thanh theo đó mà tỉnh dậy, hắn rất nhanh đã phản ứng trở lại hai người đã quay về rồi, quay đầu nhìn qua Tiêu Dư An.
Tiêu Dư An ngây người đờ đẫn mà nằm về trên giường, nhất thời vậy mà không thể phân biệt rõ ràng người trong những ký ức đó, có phải là giấc mộng hoàng lương hay không, hắn ấp úng nửa buổi, mở miệng gọi: “Án ca… …”
Án Hà Thanh nghiêng người qua nhìn hắn: “Ta ở đây.”
Tiêu Dư An nhẹ giọng nói: “Án ca, ngươi nói, có những người, có phải là ông trời cảm thấy bọn họ ở nơi đây sống không được tốt, cho nên mang bọn họ đi đến nơi tốt hơn không, cũng giống như lúc trước… … ta đã tìm thấy ngươi vậy.”
Án Hà Thanh không nói gì, chặt chẽ mà nắm chặt lấy tay của Tiêu Dư An.
Tiêu Dư An nói: “Bọn họ tốt như vậy, đều sẽ hạnh phúc đúng chứ.”
Án Hà Thanh nói: “Sẽ mà.”
Vành mắt Tiêu Dư An chầm chậm đỏ lên: “Ừm, nhất định là vậy, cho dù… … cho dù là người con sống, vẫn là sẽ muốn… …”
Cảm thấy cảm xúc có chút không thể kiểm soát được, Tiêu Dư An vội càng di chuyển đầu đi, muốn thu liễm kiềm chế cảm xúc, Án Hà Thanh đưa tay ôm hắn vào trong lòng, chầm chậm mà vỗ nhẹ lưng của hắn. Tiêu Dư An không có nhịn lại, nắm chặt lấy áo của Án Hà Thanh chôn vào trong lòng hắn, không nói nên lời.
Hôm đó, hoàng thượng Nam Yến quốc Án Hà Thanh không có lên triều, và đột nhiên quyết định triều chính tạm thời do ba vị đại thần đức cao trọng vọng phân chia quản lý, một đám đại thần cả đầu đầy sương mù, sôi nổi dò hỏi hoàng thượng đã đi đâu mất rồi.
Câu trả lời: “Đế hậu Tiêu Dư An tâm trạng không tốt, hoàng thượng hai lời không nói mang y đi du sơn ngoạn thủy giải sầu đi mất rồi!”
|