Làm Nũng
|
|
Chương 77: Pn: Nước ngọt ướp lạnh và kẹo dừa (3)
Phó Thanh ba ngày sau trở về.
Lần anh này trở về trên người cũng không có thêm vết thương vết thương, dường như rất dễ dàng. Ngày hôm sau ra ngoài một chuyến, mang về một cái máy vi tính, thuận tiện cũng nối xong giây điện.
Anh nói với Tạ Nhan: "Không thể thường xuyên xem đi phim cùng Tiểu Tạ, cũng không yên lòng để em đi một mình. Nếu thích thì xem trong máy vi tính, có được không?"
Tạ Nhan không hiểu rõ, cậu chỉ ở tạm, vì sao lại vì cậu mua máy vi tính chứ, vì sao lại đối với cậu tốt như vậy.
Mà cậu vẫn gật đầu, không có gì không thể.
Phó Thanh đang mở máy vi tính, nghiêng đầu cười cười với Tạ Nhan: "Thật ngoan."
Làm được một nửa, Chu Chân gõ cửa, tìm Phó Thanh có việc.
Phó Thanh dừng lại động tác trên tay, vỗ đầu Tạ Nhan một cái: "Chờ anh trở về."
Sau khi anh rời đi một hồi lâu, Tạ Nhan mới phản ứng được, đưa tay sờ sờ chỗ Phó Thanh vừa vỗ.
Hình như là nóng hơn so với những chỗ khác.
*
Bọn họ đi tới dưới tàng cây hoè ở cửa Phó gia, Chu Chân mở hộp thuốc lá, đưa cho Phó Thanh một điếu, lại thuần thục đốt thuốc giúp anh, ngữ khí mang theo chút khuyên giải: "Hứa Nhị còn đang cáu kỉnh, hiện tại ở quán bar uống rượu, ai cũng không khuyên nổi, vẫn là anh đi nói hắn đi. Hắn luôn chỉ nghe lời của anh."
Phó Thanh dựa vào trên cây, ngoẹo cổ, đem tàn thuốc ghé vào bật lửa, thờ ơ nói: "Gia đình hắn có già có trẻ có em trai có ba người phải nuôi, tôi dỗ dành cái gì chứ?"
Chu Chân sững sờ, không biết kế tiếp nên làm sao mở miệng.
Hiện tại cục diện này đều là bởi vì chuyện ngày hôm qua.
Đám người bọn họ làm một vụ làm ăn lớn, lúc trở về chia tiền Phó Thanh cầm nhiều hơn chút so với trước đây. Bọn họ chia tiền bình thường đều chiếu theo nhân khẩu trong nhà, phải nuôi nhiều người thì lấy nhiều tiền, phải nuôi ít thì lấy ít một chút.
Hứa Nhị liền hỏi: "Phó Ca lần này lấy nhiều như vậy a?"
Trong nhà Phó Thanh chỉ có hai người, Phó gia gia thân thể khỏe mạnh, tiêu không hết bao nhiêu tiền. Mà Phó Thanh hút thuốc uống rượu đều là loại rẻ, làm nhiều chuyện nhất, lại luôn lấy ít tiền nhất.
Phó Thanh giải thích một câu: "Trong nhà có thêm đứa nhỏ, mua cho nó chút quà."
Lần kia đến Hải Khê Hứa Nhị cũng đi, hắn tựa hồ rất khó hiểu: "Tạ Nhan cũng không phải người phố cũ, Phó Ca đưa nó về không được sao? Nếu như anh không thể trở về, tùy tiện tìm đường nào đó không đi qua Hải Khê không được sao? Dựa vào cái gì chứ?"
Phó Thanh không trả lời dựa vào cái gì, cũng không giảng đạo lý, nắm cổ áo Hứa Nhị đập lên tường.
Người ở chỗ này toàn bộ ngây ngẩn cả người, không phản ứng lại là chuyện gì xảy ra.
Trên thực tế Phó Thanh tính khí cũng không ra sao, người có tính khí ôn hòa tính cách người thiện lương không làm được loại công việc này, chỉ là anh đối với người ngoài ra tay tàn nhẫn, nhưng thủy chung che chở người phố cũ, lâu dần, tất cả mọi người thật giống đều cảm thấy được anh là người tốt tính.
Phó Thanh đem đầu Hứa Nhị đập đến bầm đen, mới ung dung thong thả buông ra, mở miệng nói: "Vô luận Tạ Nhan từ đâu tới đây, em ấy hiện tại ở nhà tôi, chính là người tôi muốn nuôi, tiền này là tôi nên có được."
Câu nói này nói ra khỏi miệng, không có một người nào dám lắm miệng thêm câu nào.
Bởi vì xác thực như vậy, nếu như không có Phó Thanh, bọn họ chính là năm bè bảy mảng, không làm được như bây giờ.
*
Khi đó người quá nhiều, còn có câu nói Phó Thanh chưa nói, bất quá bây giờ chỉ có Chu Chân, anh nhả một vòng khói, rũ mắt, ngữ điệu rất bình thường, lại lộ ra lạnh nhạt: "Huống chi tiền kia tôi có thể không muốn, nhưng không ai có thể không đưa."
Chu Chân cả người lạnh lẽo, không thương lượng thêm, cũng không thể đáp lại: "Phó Ca nói đúng."
Hắn không còn dám nhắc chuyện này, thử chuyển đổi đề tài: "Bất quá Phó Ca đối đứa trẻ kia thật tốt, lúc nào cũng nghĩ tới nó."
Phó Thanh ngẩng đầu cười cười: "Tiểu Tạ ở nhà tôi, lại đã cứu mạng tôi, cũng không thể oan ức em ấy. Bạn nhỏ rất đáng yêu."
Mà thời điểm Tạ Nhan đi ra vừa vặn nghe được câu nói sau cùng này.
Cậu có chút muốn phản bác Phó Thanh, bởi vì cậu vừa không có ủy khuất, cũng không có rất đáng yêu.
Có mấy người sẽ nói cậu dễ nhìn, đẹp đẽ, nhưng chưa bao giờ có người khen cậu đáng yêu, Phó Thanh là người đầu tiên.
Hai tuần sau đó, Phó Thanh cùng Tạ Nhan đều không đề cập tới chuyện trở về Hải Khê.
Có một hôm buổi tối lúc mười hai giờ, Tạ Nhan còn mở máy vi tính xem phim, lực chú ý lại không toàn bộ ở trên nội dung phim, một cái lỗ tai còn đang nghe động tĩnh bên ngoài. Cậu nhận ra được có người mở cửa lớn liền lập tức tắt máy vi tính, quay người đem chăn trùm kín mít, đầu chôn ở trong gối, làm bộ ngủ say.
Trở về tựa hồ không chỉ là một mình Phó Thanh, còn có người khác, Tạ Nhan nghe được là Chu Chân, hắn thông báo vài câu mơ hồ liền đẩy cửa rời đi.
Bên ngoài đã không còn tiếng vang.
Tạ Nhan không có ngủ, cậu đợi rất lâu rồi, lại không đợi được Phó Thanh giống như trước đây, vào cửa thì đi nhìn mình trước rồi mới đi ngủ.
Cậu quyết định đi xem xem làm sao vậy.
Tạ Nhan vén chăn lên, bước chân thả rất nhẹ, chậm rãi đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Phó Thanh nửa nằm ở trên ghế salông phòng khách, cánh tay che ở trước mắt, tựa hồ đang che đèn huỳnh quang trên trần nhà.
Cậu lại đến gần chút, đại khái hiểu là nguyên nhân gì.
Phó Thanh uống say.
Tạ Nhan mới mười tuổi, không xê dịch nổi Phó Thanh lớn như vậy, không thể làm gì khác hơn là làm một ít chuyện trong khả năng, tỷ như tắt đèn, vắt một cái khăn lông nóng lau mặt cho Phó Thanh, tay chân vụng về mà gọt một quả lê cắt thành miếng, chuẩn bị đút cho Phó Thanh ăn.
Phó Thanh thường thường sẽ ở bên ngoài uống rượu, anh không phải rất yêu thích chất cồn, nhưng ông chủ thì phải bồi, giữa huynh đệ giao lưu tình cảm cũng phải uống rượu. Tửu lượng của anh rất tốt, rất ít khi uống say, kỳ thực ngày hôm nay cũng không có thật say, ít nhất những chuyện Tạ Nhan làm anh đều rõ ràng, chính là quá mệt mỏi, không hề nhúc nhích.
Mãi đến khi Tạ Nhan đem một miếng lê nhét vào trong miệng của anh.
Phó Thanh bỗng nhiên mở mắt ra, cắn nát miếng lê, nuốt xuống, anh tóm lấy Tạ Nhan tay, nở nụ cười, hỏi: "Tiểu Tạ đang làm gì?"
Trong phòng không có bật đèn, chỉ có cửa sổ là mở, mơ hồ có thể nhìn thấy nửa mặt trăng trên trời, có ánh trăng chiếu vào, cũng không sáng hết xung quanh, hết thảy đều là mơ mơ hồ hồ.
Tạ Nhan cũng nhìn không rõ sắc mặt Phó Thanh, bị sợ hết hồn, có chút sốt sắng.
Cậu muốn thu hồi tay của mình, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà nói: "Không có gì..."
Phó Thanh ngắt lời cậu: "Bạn nhỏ cũng không thể nói dối."
Anh đưa tay ra nắm hai má Tạ Nhan, hai má bạn nhỏ rất mềm, như kẹo bông, theo động tác của anh tùy ý biến thành các loại hình dáng: "Anh mỗi lần ở bên ngoài thấy phòng Tiểu Tạ đang sáng, đi sắp tới đèn liền lập tức tắt. Tiến vào nhìn, em giống như đã ngủ, nhưng mà CPU vẫn nóng."
Tạ Nhan hai má đều bị vò đỏ, cậu không phải loại tính cách mặc người xâm lược, cho dù biết đến giãy giụa vẫn thoát không được cũng sẽ không nhẫn nại, mà là ra sức giãy dụa, nhưng dù sao cũng bị Phó Thanh nhéo trở về, làm sao cũng không thoát khỏi.
Phó Thanh dừng một chút, nói rất chắc chắn: "Tiểu Tạ từ sáng tới tối đều đang chờ anh trở về."
Tạ Nhan cau mày, cậu không thích bị người khác đối xử như thế, mà chính mình không còn chút sức đánh trả nào.
Phó Thanh có lúc sẽ thích trêu đùa Tạ Nhan, bất quá đều là rất có chừng mực, sẽ không quá phận, đều là lướt qua liền thôi, ngày hôm nay có chút bất đồng, hình như chất cồn xông lên não.
Sau đó, anh nhìn thấy Tạ Nhan nhíu mày, viền mắt có chút hồng, đột nhiên tỉnh lại, cảm thấy được chính mình mới vừa rồi có thể là uống say thật, mới sẽ làm khó dễ một đứa trẻ như vậy.
Anh buông tay ra, tựa hồ là muốn sờ đầu Tạ Nhan một chút, vẫn là nhịn được, rất trịnh trọng xin lỗi: "Xin lỗi, anh chính là thật vui vẻ, trong nhà có một bạn nhỏ mỗi ngày chờ anh... Cũng không phải, là gọt lê cho anh ăn."
Tạ Nhan đỏ vành mắt, cũng không phải là bởi vì đau đớn hoặc là oan ức, mà là bởi vì người trước mắt là Phó Thanh, thật giống người này là ngoại lệ, anh không nên đối xử với mình như thế.
Bất quá sau khi cậu nghe thấy câu xin lỗi liền độ lượng tha thứ cho đối phương, gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Không phải, em mỗi ngày đều chờ anh trở về, chỉ là ngày hôm nay vừa đúng lúc gọt lê thôi."
Tác giả có lời muốn nói: đúng, mười tuổi chính là ngọt như vậy! Vui sướng dưỡng thành!
|
Chương 78: Pn: Nước ngọt ướp lạnh và kẹo dừa (4)
Lúc ở bên ngoài làm việc, Phó Thanh luôn không có ràng buộc, trong lòng anh rất rõ ràng, làm nghề này chính là lấy mạng làm tiền đặt cược, đắc tội nhiều người thì sẽ gặp trả thù, cả nghĩ rồi cũng vô dụng, không bằng cứ qua ngày nào hay ngày đó. Bất quá bây giờ lại có chút bất đồng, anh có lúc ở bên ngoài làm việc, trong lòng sẽ nhớ Tạ Nhan ở nhà, nghĩ xem bạn nhỏ ở nhà làm gì, lần sau rảnh rỗi nên dẫn đối phương đi xem phim gì.
Anh suy nghĩ rất lâu, mới suy nghĩ ra nguyên nhân.
Đại khái bởi vì Tạ Nhan như chỉ con mèo nhỏ, còn là là bé ngoan mà ở phố cũ đốt đèn lồng đi tìm cũng tìm không được.
Kết quả ngày hôm sau Phó Thanh mới vừa về nhà liền nghe tin tức, Tạ Nhan bé ngoan mà ở phố cũ đốt đèn lồng đều tìm không được, cùng mấy thằng nhãi con Chu Ngọc đánh nhau một trận, còn mang thương tổn.
Phó Thanh vội vội vàng vàng chạy về nhà, đẩy cửa ra, liền thấy Tạ Nhan ngồi xếp bằng ở trên ghế, tay chống đầu, nghiêng đầu xem máy vi tính.
Tựa hồ là nghe đến động tĩnh bên ngoài, Tạ Nhan nghiêng đầu đi, nhìn ra cửa, lộ ra khuôn mặt bị thương.
Cậu lớn lên dễ nhìn, da dẻ lại trắng, mấy vết thương trên gương mặt hiện lên rõ ràng, có một chỗ xanh tím thậm chí có chút dữ tợn, như là bị bắt nạt rất nghiêm trọng, nếu như không phải Chu Ngọc so với cậu bị thương còn nặng hơn.
Phó Thanh thở một hơi, ngồi xổm ở trước mặt Tạ Nhan, đưa tay ra, vuốt ve vết thương của cậu. Động tác của anh rất nhẹ, da dẻ ngón tay thô ráp, quét đến Tạ Nhan thật ngứa, lại có chút đau, bất quá cậu không có né tránh, mà là mặt không thay đổi nhìn Phó Thanh, tựa hồ đang đợi cái gì.
Phó Thanh hỏi: "Làm sao lại đánh nhau? Là bọn nó bắt nạt em sao?"
Tạ Nhan nghe lời này còn không có phản ứng lại, mà Phó Thanh không chờ đợi cậu trả lời liền nói tiếp: "Anh biết Tiểu Tạ là bé ngoan, sẽ không vô lý cùng người khác động thủ đánh nhau. Nếu là lỗi của tụi nó, liền bắt tụi nó xin lỗi em."
Lời Phó Thanh nói khiến Tạ Nhan rất nghi hoặc, hoàn toàn khác với suy nghĩ của cậu, không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc cậu ở viện mồ côi thường đánh nhau, có lúc là mình có lý, có lúc không, mà vô luận nguyên nhân là gì, cậu đều sẽ không lỗ, cho dù chính mình bị đánh, đối phương khẳng định sẽ bị nghiêm trọng hơn, luôn là biểu hiện cường thế, cho nên kết quả cũng nhất định sẽ là lần lượt bị phạt, cho dù là đối phương sai cũng sẽ đồng thời bị nhốt trong phòng nhỏ để tỉnh lại.
Chưa từng có người hỏi Tạ Nhan nguyên nhân, cậu cũng không giải thích với bất kỳ ai, lâu dần, cậu cảm thấy được như vậy cũng ổn.
Lông mi dày đặc của Tạ Nhan nhẹ nhàng run rẩy, như là cánh bướm, tạo thành cái bóng nơi mí mắt, cậu không trả lời Phó Thanh, mà là hỏi: "Lúc anh trở lại không nghe người ta nói sao?"
Phó Thanh rất nghiêm túc mà nói: "Không có. Anh tại sao phải nghe người khác nói? Em mới là bạn nhỏ nhà anh, anh đương nhiên phải nghe em nói trước."
Anh dừng một chút: "Tiểu Tạ sẽ gạt anh sao?"
Nói xong câu này, anh lại giành trước trả lời: "Anh biết Tiểu Tạ sẽ không."
Tạ Nhan cũng lắc đầu một cái, mím mím đôi môi khô khốc, đại khái là đang tổ chức ngôn ngữ, cậu cũng không quen vì chính mình giải thích, ngay cả nói chuyện cũng trở nên rất nhỏ giọng: "Là bọn nó tìm tới trước."
Lời này mềm nhũn,vẫn là giọng điệu bình thường của Tạ Nhan, bên trong tựa hồ cũng không có bao hàm tâm tình gì, nhưng Phó Thanh lại không giải thích được nghe ra chút oan ức.
Không phải là vì đánh nhau hoặc là bị thương, mà là bạn nhỏ đang làm nũng với người lớn mà mình tin cậy.
Nhưng Phó Thanh nhìn Tạ Nhan, bạn nhỏ vẫn mang khuôn mặt đẹp đẽ lạnh lùng, một chút biểu tình đều không có, không giống như đứa trẻ mười tuổi.
Có lẽ là nghe lầm rồi.
Phó Thanh vừa ghi nhớ những gì Tạ Nhan mới nói, vừa tiếp tục nghe cậu đơn giản rõ ràng lại kể chuyện ngày hôm qua.
Chu Ngọc cũng không biết uống lộn thuốc gì, mang theo mấy người chặn đường Tạ Nhan, dạy dỗ cậu đừng ỷ mình là thân thích của Phó Ca mà làm yêu tinh phá hoại, phá hoại tình cảm huynh đệ của bọn họ ở phố cũ, dạy cho cậu hiểu chuyện, sớm cút ra ngoài.
Tạ Nhan đánh hắn, người can ngăn, người giúp đỡ đều xả thành một đoàn, cuối cùng cùng đến phòng khám du lịch một ngày.
Phó Thanh nghe xong, cũng không phát biểu ý kiến, nói đúng một câu: "Được rồi. Chờ bọn nó đến xin lỗi em."
"Tiểu Tạ nhà chúng ta bị ủy khuất."
Tạ Nhan cúi đầu, không nhịn được cười một chút, nhưng không muốn để Phó Thanh nhìn thấy. Cậu cũng không biết là tại sao, buổi tối ngày hôm ấy nằm rất lâu không ngủ được, suy nghĩ có thể là bởi vì vài chữ "Tiểu Tạ nhà chúng ta".
Phó Thanh không tốn bao nhiêu công sức, hỏi rõ từng đứa nhỏ. Gút mắc giữa trẻ con vẫn là rất đơn giản. Lần trước Phó Thanh trước mặt mọi người đánh Hứa Nhị, việc này không che giấu được, sớm truyền khắp nơi, Hứa Tiểu Hồng liền nói cho Chu Ngọc việc này có liên quan tới Tạ Nhan, Chu Ngọc vốn là fan của Phó Thanh, rất khó chịu Tạ Nhan sau khi đến vẫn luôn chiếm lấy Phó Thanh, thêm vào đó cậu còn gây xích mích tình cảm huynh đệ, này còn muốn làm đến đâu nữa, lúc này tìm một đám huynh đệ đi tìm Tạ Nhan tính sổ.
Chu Ngọc so với Tạ Nhan lớn hơn hai tuổi, Tạ Nhan lại gầy, đẹp như con gái. Vốn là cũng không có ý định động thủ thật, chỉ là dọa cậu, kết quả Tạ Nhan căn bản không xuất bài theo lẽ thường, cậu là một quả pháo, đụng một chút liền nổ, còn chưa hù dọa xong, đã trực tiếp vung nắm đấm.
Từ đầu tới đuôi, Tạ Nhan chỉ nói một câu: "Tao cút hay không còn không đến mày quyết định."
Nói về việc này Chu Ngọc còn rất oan ức: "Em làm sao chứ, nó đánh em, còn không cho em đánh lại sao?"
Bất quá khiến hắn oan ức nhất vẫn là chính mình không phải là đứa trẻ mà Phó Thanh thương yêu nữa, từ khi Tạ Nhan đến, địa vị của hắn liền xuống dốc không phanh, cũng không gặp được Phó Thanh mấy lần.
Chu Chân bị Chu Ngọc làm tức đến gần chết, em trai chính là ngu như thế, làm súng cho người ta bắn.
*Cho thím nào không hiểu thì là Chu Ngọc bị Hứa Tiểu Hồng lợi dụng
Phó Thanh bình tĩnh mà nghe xong, cũng không có tức giận với mấy đứa nhóc làm gì, anh giảng giải với Chu Ngọc, đến tối đoàn người mênh mông cuồn cuộn mà đi xin lỗi Tạ Nhan.
Tạ Nhan không để ý những người này, cũng không quan tâm lời xin lỗi của bọn họ.
Ngược lại là Phó Thanh, lo lắng bạn nhỏ vẫn không vui, buổi tối liền lái xe dẫn cậu ra ngoài xem phim, ăn kem ly.
Tạ Nhan ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay qua cửa sổ đón gió, thực tế dư quang vẫn là rơi vào trên người Phó Thanh.
Không biết tại sao, cậu không nhớ rõ nội dung bộ phim hôm nay, đầu lưỡi bị kem ly vị dâu tây lắp đầy.
Cậu không nói ra được Phó Thanh có chỗ nào tốt, bởi vì Phó Thanh chỗ nào cũng tốt, là người tốt Tạ Nhan chưa từng thấy bao giờ.
Nhưng ngay cả như vậy, cậu xưng hô với Phó Thanh cũng chỉ là "anh*" mà thôi.
*ở đây bé vẫn xưng hô "Nǐ" – you với anh Phó
Đối tính cách Tạ Nhan như vậy, thay đổi là rất chuyện khó khăn, dù cho chỉ là một cái xưng hô. Ước chừng là trước đây không lâu mới bị thương tổn, cậu cố chấp trong coi trái tim của chính mình, không muốn giao ra.
Nếu như không thay đổi, nếu như không đối với người khác có điều ước ao, lúc rời đi cũng sẽ không khổ sở.
Bởi vì hoặc sớm hoặc muộn, cũng sẽ chia lìa, sau này sẽ không gặp lại.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Tạ Nhan đã ở Phó gia gần hai tháng rồi, cậu lúc thường đều không có chuyện gì có thể làm, cùng người phố cũ lại không có giao lưu, cũng không có bạn chơi.
Phó Thanh sẽ tận lực rút thời gian ra bồi Tạ Nhan, nhưng mà công việc của anh quá nhiều, cũng là không có cách nào.
Mãi đến có một ngày hoàng hôn, Phó Thanh nhìn thấy một đám con nít tan học, sau khi trở lại hỏi Tạ Nhan: "Hiện tại đã là tháng chín, Tiểu Tạ học đến lớp mấy rồi?"
Tạ Nhan ngẩng đầu lên, suy nghĩ một phút chốc: "Lớp bốn, chưa học xong, bởi vì bị thu dưỡng."
Phó Thanh ngẩn ra, rũ mắt: "Bọn họ không cho em đi học?"
Tạ Nhan gật đầu một cái. Có lẽ là quên mất, hoặc là không để ở trong lòng, nhưng cậu không thèm để ý những thứ này.
Phó Thanh mắng một câu: "Thật sự không ra gì."
Qua hai ngày, Phó Thanh mang về một chồng sách, sách giáo khoa lớp bốn phiên bản thông dụng ở Hải Khê, sách giáo khoa lớp năm là của Tể An.
Anh nói: "Bạn nhỏ không thể không học hành. Đúng rồi, Tiểu Tạ sau này muốn làm cái gì?"
Anh tràn đầy phấn khởi hỏi Tạ Nhan chuyện liên quan với tương lai.
Tạ Nhan không cân nhắc chuyện xa như vậy, thành thực mà nói: "Không biết."
Phó Thanh mở sách ra, lấy ra bút đưa cho Tạ Nhan: "Không sao, Tiểu Tạ còn nhỏ như vậy, sau này còn thời gian rất lâu có thể nghĩ."
Tạ Nhan có chút luống cuống mà nắm lấy bút.
Phó Thanh nói tiếp: "Lại nói ước mơ và nguyện vọng cũng có thể thay đổi, không cần phải gấp."
Tạ Nhan không có ước mơ, không có nguyện vọng, cho nên cũng không có gì có thể thay đổi.
Mà vào giờ phút này, như trong nháy mắt, trong nội tâm cậu dường như có một nguyện vọng bí ẩn, mà cậu sẽ không nói nói bất cứ người nào nghe.
Kiến thức lớp năm rất đơn giản, tự học cũng không là vấn đề, huống chi Phó Thanh còn dành đa số thời gian rãnh đều cho Tạ Nhan.
Đối với đại đa số trẻ con mà nói, học tập là chuyện rất khó khăn, bởi vì bọn họ ngồi không yên, không vững vàng, không quyết tâm. Tạ Nhan thì lại khác, lúc học hành không thống khổ cũng không vui vẻ, chỉ coi là một nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Mà nếu có Phó Thanh làm bạn, vậy thì không phải nữa.
Cậu có lúc sẽ hy vọng Phó Thanh trở về, sau đó lại rất nhanh bóp tắt dục vọng này.
Có một ngày buổi sáng, Tạ Nhan nghĩ đến bài chưa học thuộc, thức dậy rất sớm, muốn đọc thêm mấy lần, ít nhất không thể mất mặt trước mặt Phó Thanh. Cậu cho là Phó Thanh đã đi làm việc, lại nghe được trong phòng khách có tiếng nói chuyện mơ hồ.
Nhà cũ cách âm cũng không tốt, cho dù bọn họ tận lực hạ thấp âm lượng, Tạ Nhan vẫn có thể nghe được rõ ràng.
"Phó Ca hà tất hiện tại lại chạy về Hải Khê?"
Tạ Nhan bỗng nhiên giật mình. Cậu đứng tại chỗ, không có động tác gì nữa, đôi mắt cũng không tiếp tục chớp, hô hấp vừa nhẹ vừa chậm, gần như sắp biến mất.
Cậu không thể nhận thức chuyện khác, chỉ có thể nghe được tiếng nói chuyện trong phòng khách.
Chu Chân ngữ khí rất gấp, tựa hồ muốn thuyết phục Phó Thanh: "Hiện tại mới qua được bao lâu, bọn họ khẳng định còn nhớ chuyện này, hiện tại đi nếu như bị phát hiện nhất định có chuyện."
Thì ra là cái này sao?
Tạ Nhan trừng mắt nhìn, điều chỉnh một chút con ngươi mất tiêu cự, đưa mắt dời đến nơi khác.
Cậu nhìn thấy Phó Thanh ngồi ở trên ghế, trên tay cầm hai tấm vé tàu: "Đã làm lỡ quá lâu."
Tim của Tạ Nhan cũng theo lời của anh chậm rãi rơi xuống.
Chuyện mình vẫn luôn lo lắng rốt cục có kết quả, cái này nằm trong dự liệu của cậu, cho nên cũng không thể nói là đau khổ.
Đây là tất nhiên.
Tạ Nhan thở phào nhẹ nhõm, lui về sau một bước. Khoảng chừng vừa mới đứng cứng đờ quá lâu, hiện nhấc chân lên không thể khống chế sức mạnh, không cẩn thận đá phải một bên cạnh bàn, phát ra tiếng vang nặng nề.
Phó Thanh lập tức ngẩng đầu nhìn sang bên này.
Cánh cửa kia bị chậm rãi đẩy ra, Tạ Nhan mặc đồ ngủ màu trắng, từ bên trong đi ra. Tóc của cậu rối như tơ vò, khóe mắt còn lộ ra màu phấn hồng, là dáng dấp mới tỉnh ngủ không bao lâu.
Chu Chân nghĩ muốn nói với Tạ Nhan cái gì, nhưng đáng tiếc còn không có nói ra liền bị Phó Thanh đánh gãy.
"Cậu đi ra ngoài trước đi."
Ánh mắt của hắn vẫn chăm chú nhìn hai tấm vé tàu kia, lại không thể không rời đi, thuận tiện đóng cửa.
Tạ Nhan ngửa đầu nhìn Phó Thanh, cậu há miệng, không biết nên nói cái gì.
Phó Thanh đứng lên, đi tới trước mặt Tạ Nhan, ngồi chồm hỗm xuống, ngang tầm mắt cậu.
Anh cùng với Tạ Nhan lúc nói chuyện đều sẽ lấy tư thế như vậy, hoặc là thấp hơn một ít nữa, như vậy có thể cho bạn nhỏ càng nhiều tôn trọng cùng cảm giác an toàn.
Tạ Nhan cắn môi, cậu cũng không phải người có tính cách kéo dài, muốn nói cái gì liền nói, muốn làm cái gì liền làm, giống như là hiện tại.
Cậu nói: "Anh không cần đưa em trở lại."
Câu nói đầu tiên là gian nan nhất, sau đó liền dễ nói hơn nhiều.
Tạ Nhan nắm chặt tay trái Phó Thanh, đầu ngón tay mềm mại mơ hồ có thể cảm giác được một vết sẹo nhô ra, là lần trước chịu qua thương tổn, mặc dù đã khép lại, vẫn là để lại dấu vết.
Nếu như lại đi một lần, sẽ nhiều thêm một vết thương sao?
Tạ Nhan không nghĩ như vậy, cậu rất nghiêm túc mà nói: "Anh không nên đi Hải Khê, em có thể tự mình trở lại. Chỉ cần cho em một tấm vé, tra đường đi sau khi xuống xe là được."
Nói xong lời cuối cùng, Tạ Nhan thậm chí cảm thấy một trận thoải mái.
Phó Thanh hơi nhíu lông mày, anh hoài nghi mình khoảng thời gian này làm không phải không đủ tốt, mà là quá kém, mới có thể khiến bạn nhỏ mười tuổi cô đơn mà đứng ở nơi đó, nói lời nói như vậy.
Anh hỏi: "Tiểu Tạ rất muốn rời khỏi nơi này sao?"
Tạ Nhan không có cách nào nói dối trái với tâm ý mình, cho dù có sĩ diện hơn nữa cũng hết cách rồi, cậu lắc lắc đầu.
Phó Thanh nắm chặt tay Tạ Nhan, ngón tay bạn nhỏ rất lạnh, anh tiếp tục hỏi: "Vậy Tiểu Tạ là rất chán ghét anh sao?"
Tạ Nhan tiếp tục lắc đầu.
Sắc trời bên ngoài quá mờ, trong phòng không có bật đèn, cậu cũng không muốn ngẩng đầu, thấy không rõ mặt Phó Thanh lắm.
Một lúc lâu sau, Phó Thanh rốt cục hỏi: "Vậy tại sao muốn tự mình về viện mồ côi? Anh nghĩ lần này cùng nhau trở lại, làm thủ tục nhận nuôi em."
Tạ Nhan đột nhiên ngẩng đầu lên, tim đập đến nhanh hơn so với bất kỳ một khắc nào trong dĩ vãng.
Phó Thanh cười cười, dùng trán của chính mình chặn Tạ Nhan, một lớn một nhỏ đôi mắt cách nhau rất gần, có thể nhìn thấy chính mình trong mắt đối phương.
Anh nói: "Chỉ là vẫn chưa có hỏi em, có đồng ý để anh nuôi hay không?"
Tạ Nhan không khóc, chỉ là viền mắt đỏ.
Cậu ngước đầu, lần đầu tiêng chủ động ôm cổ người khác, đem mặt chôn trên vai Phó Thanh.
Phó Thanh có thể cảm giác được trên bả vai truyền đến thoáng ẩm ướt.
"Đồng ý. Em đồng ý."
Tác giả có lời muốn nói: thế giới song song nha ~
Còn nữa hãy chờ đón nha =V=
Editor có lời muốn nói: cho dù ở thế giới nào thì first impression của Chu Ngọc với Tạ Nhan cũng là "Yêu tinh quấn lấy Phó ca" =))
Gần đây tui đang beta lại từ đầu cho nên không thể mỗi ngày đều có chương mới được.
Ngoài ra chắc không ai để ý:)) nhưng nhà tui đã có Wordpress rồi: vuonkiwi.wordpress.com hoặc bấm vào link trên bio. Hiện tại Wordpress vẫn chưa hoàn thiện vì tui đang chuyển dần các truyện cũ qua.
|
Chương 79: Pn: Nước ngọt ướp lạnh và kẹo dừa (5)
Đêm đó qua đi, Phó Thanh vẫn muốn đi Hải Khê thực hiện kế hoạch nhận nuôi bị chậm trễ.
Tạ Nhan thuyết phục Phó Thanh. Cậu có thể đi học tiểu học trước, còn hai năm mới chuyển cấp*, không cần thiết làm chứng minh thân phận gấp như vậy, mà chuyện khác có giấy chứng minh nhân dân hay không cũng không có gì sai biệt.
*Ở TQ học tiểu học 6 năm
Từ ngày đó bắt đầu, Tạ Nhan chính thức trở thành một thành viên Phó gia.
Phó gia gia ngược lại thật là vui vẻ, người trong nhà đã ít, không có bao nhiêu sức sống, vừa vặn nhiều thêm một Tạ Nhan, bạn nhỏ vừa ngoan lại nghe lời, còn có thể ở cạnh mình mình, cho Phó Thanh thêm chút lo lắng.
Thủ tục nhận nuôi chính thức là làm lúc Tạ Nhan mười một tuổi. Lúc Phó Thanh mang theo Tạ Nhan về viện mồ côi, nhân viên công tác giật nảy mình, bọn họ đều cho là Tạ Nhan đã sớm mất tích rồi, nói không chừng bị lừa bán, không ngờ tới còn có thể trở về. Tuy rằng cảm kích Phó Thanh chiếu cố Tạ Nhan lâu như vậy, mà thẩm tra vẫn là nên có, nhân viên công tác sợ Tạ Nhan nói giúp Phó Thanh, đem cậu đưa đến sân sau, cùng Phó Thanh cách biệt.
Tạ Nhan hiện tại không cần chịu gò bó, đi dạo ở sân sau lại nghe thấy tiếng khóc kêu lúc ẩn lúc hiện.
Cậu cứu một bé gái tám tuổi từ trong tay lão đầu hơn năm mươi tuổi.
Mặc dù đối phương là người trưởng thành, Tạ Nhan cũng không chịu nhiều thiệt thòi. Phó Thanh biết cậu tuổi còn nhỏ, tính khí quá quật cường, rất dễ dàng nổi lên xung đột, lại không thể mọi thời khắc ở bên cạnh cậu, đơn giản dạy cậu vào kỹ xảo đánh đấm cùng né tránh, dùng lúc đánh nhau, đừng bị thương nặng là được.
Lại như lần này, tuy rằng Tạ Nhan từ thân hình đến thể lực hoàn toàn không sánh bằng ông lão kia, nhưng sau khi cậu đem bé gái đẩy ra ngoài liền dựa cả vào tránh né. Động tĩnh đánh nhau lớn như vậy, nhân viên công tác còn ở xung quanh, rất nhanh liền lại đây tra xét tình huống.
Ông lão kia là phạm nhân luyến đồng, may là mới lần đầu phạm tội ở viện mồ côi liền bị bắt được.
Xảy ra chuyện mất mặt như thế, viện mồ côi cũng không dám tiếp tục bắt chẹt, thủ tục thu dưỡng làm cấp tốc, giữa đường không có bất kỳ trở ngại nào, liền để Tạ Nhan nhập hộ khẩu vào nhà Phó Thanh.
Lại qua một năm, Tạ Nhan mười hai tuổi, Hứa Nhị chết yểu ở trong quán rượu. Phó Thanh quyết định dựa vào chuyện này cùng ông chủ xin nghỉ, mang theo người trẻ tuổi ở phố cũ đi công trường kiếm sống. Đòi nợ là bán mạng, nhưng kiếm sống thoải mái, tiền cũng nhiều. Nhưng ở tại công trường chuyển gạch liền không phải là như vậy nữa, phải làm cu li, giãy giụa từng đồng, theo đội xây cất chạy khắp nơi, thời gian ở bên ngoài đặc biệt dài.
Tạ Nhan lâu nhất có nửa năm chưa thấy Phó Thanh.
Từ đòi nợ đến chuyển gạch, rất nhiều người cũng không quá tình nguyện, nguyên lai đang kiếm vừa nhanh vừa thoải mái, dựa vào cái gì hiện tại phải làm cái này, đều là Phó Thanh vẫn luôn cưỡng chế bọn họ làm việc. Phó Thanh có dự định khác, người phía dưới lại không biết, lòng tràn đầy không cam lòng cùng oán giận.
Chuyện này đến khi Tạ Nhan mười bốn tuổi năm ấy dùng một loại hình thức khác bạo phát.
Phó Thanh ở công trường nhận được điện thoại của Phó gia gia, nói là Tạ Nhan cùng người ta đánh nhau, đánh đến vào trong bệnh viện. Bác sĩ nói trên mặt cậu có một vết thương thật dài, có thể sau này không khôi phục được. Phó gia gia không nhìn thấy mặt Tạ Nhan, không biết cụ thể bị thương thành hình dáng gì, Tạ Nhan cũng ấp úng không nói tỉ mỉ, Phó gia gia gấp đến độ đòi mạng, không thể làm gì khác hơn là gọi Phó Thanh trở về.
Phó Thanh mua vé máy bay giá cao đêm đó bay trở về.
Lúc đến là nửa đêm, Phó Thanh không nói cho bất luận người nào biết, đẩy cửa phòng bệnh.
Đó là phòng đơn một người, giường bệnh nhỏ hẹp, giữa lớp chăn trắng như tuyết căng phồng, mơ hồ có thể nhìn ra được có một người rúc bên trong đang động đậy.
Tác dụng của thuốc gây mê sớm biến mất, Tạ Nhan đau đến lăn qua lộn lại ngủ không được, lúc đang cùng đau đớn đấu tranh bỗng nhiên chăn bị người vén lên, cảm giác được một trận mát mẻ.
Cậu vốn đang khó chịu, hiện tại bỗng nhiên bị người quấy rối càng táo bạo, bàn tay chống trên ván giường, nhảy lên một cái, chau mày, đang muốn động thủ.
Là Phó Thanh.
Tạ Nhan ngẩn ra, lập tức nghiêng đầu đi, tận lực đem nửa bên mặt bị thương kia dấu đi.
Phó Thanh đứng ở bên giường, không nói một lời, trực tiếp cương quyết nhấc cằm Tạ Nhan lên, bạn nhỏ tựa hồ rất không tình nguyện, còn muốn tránh né, nhưng Phó Thanh khí lực quá lớn, thực sự không có cách nào phản kháng.
Tạ Nhan ghét đem bộ dáng không đẹp đẽ không thể diện như thế bại lộ trước mắt Phó Thanh.
Phó Thanh ung dung thong thả vén tóc Tạ Nhan lên, vết thương hoàn chỉnh lộ ra, tuy rằng không sâu, mà từ khóe mắt kéo đến cằm, dữ tợn rạch qua hơn nửa khuôn mặt.
Anh còn nhớ mặt Tạ Nhan trước khi đi, mới qua mấy ngày đã thành dáng vẻ hiện tại.
Phó Thanh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, thanh âm rất nhẹ, tựa hồ cũng không có ý gì trách cứ, lại là lời nặng nề nhất từng nói với Tạ Nhan: "Tiểu Tạ thật sự không ngoan. Anh bây giờ thật là muốn đánh em, chính là không nỡ."
Tạ Nhan mím môi, tâm lý có chút khổ sở, đau đớn khiến cho cậu nóng nảy, nhưng những lời này lại khiến cậu oan ức, cậu chỉ có đối Phó Thanh mới như vậy.
Phó Thanh vừa tức vừa đau lòng, đầu đều đau, muốn hút thuốc liền nghĩ đến Tạ Nhan là bệnh nhân, cưỡng ép kiềm chế lại kích động, đốt ngón tay dùng sức gõ một cái lên tủ đầu giường: "Đánh nhau như thế nào lại thành như vậy?"
Rốt cuộc vẫn nhẹ dạ, nói xong câu đó liền đem Tạ Nhan ôm lấy, tiến đến bên tai bạn nhỏ dỗ dành: "Bây giờ còn đau lắm sao?"
Tạ Nhan vốn còn muốn kiên cường chống đỡ nói không đau, lại không chống đỡ nổi, ủy ủy khuất khuất mà nói: "Anh*, em đau."
*chỗ này kêu Ca rồi đó
Phó Thanh triệt để không có biện pháp với Tạ Nhan.
Việc này nói ra rất đơn giản, có người phố cũ ở trong trường học nói loạn, nói Phó Thanh thu hết tiền rồi, không làm mấy việc thoải mái, lại dắt thanh niên phố cũ đi làm cu li, chính mình lấy tiền ăn ngập mặt, ở bên ngoài sớm có đường lui, chỉ còn chờ vứt bỏ phố cũ, lấy tiền mồ hôi nước mắt của mọi người sống những ngày khoái hoạt.
Lời này cũng không biết là vô tình hay cố ý, để Tạ Nhan chính tai nghe được.
Tạ Nhan mắng câu "M* nó!" sau không làm lỡ nửa giây, tại chỗ cùng một đám người đánh nhau. Đối phương người đông thế mạnh, mà không có bản lĩnh gì, bị Tạ Nhan đạp mấy cái liền không được, cuối cùng lén lén lút lút dùng chiêu hạ lưu, lấy thủy tinh vỡ thương tổn mặt Tạ Nhan, muốn nhân cơ hội trở mình. Nhưng mà Tạ Nhan không để ý tới vết thương trên mặt, đem bọn họ đều đánh ngã, dùng lòng bàn chân buộc mỗi người xin lỗi, máu đều chảy khô mới đi phòng y tế xử lý vết thương, giáo y sợ hết hồn, vội vàng đem cậu đưa đến bệnh viện trong thành phố.
Phó Thanh sau khi nghe xong không lên tiếng, anh biết Tạ Nhan trước giờ có việc liền nói, không nói dối nửa câu, thứ ngụy trang duy nhất chính là lời những người kia nói, thực tế còn khó nghe hơn, mà bạn nhỏ không muốn nói mình nghe.
Tạ Nhan thẳng thắn xong, ngửa đầu nhìn Phó Thanh. Kỳ thực bị thương đối với cậu mà nói chuyện nhỏ, cho dù là ở trên mặt, bác sĩ nói có thể sẽ lưu lại sẹo, cậu cũng không hối hận.
Giới hạn duy nhất của cậu chỉ có Phó Thanh, chỉ sợ Phó Thanh khổ sở.
Phố cũ có người tốt có người xấu, có mấy người chính là luôn kề sát Phó Thanh, muốn hút khô máu của anh. Tạ Nhan chỉ cảm thấy không đáng.
Phó Thanh xoa nhẹ đầu Tạ Nhan một cái, giống như không quan tâm hỏi: "Tiểu Tạ, lúc nghe họ nói những câu kia, em tức giận, đau lòng sao?"
Tạ Nhan ngơ ngác, không hiểu ý tứ của những lời này, bản năng gật đầu một cái.
Phó Thanh cười cười, giơ tay dán chặt lên gò má không bị thương của Tạ Nhan: "Vậy nhất định rất buồn, nhưng mà không bằng với một phần mười, một phần trăm của anh khi thấy mặt em bị thương. Không phải có đáng giá hay không, mà là những người kia những câu nói kia căn bản không có cách nào sánh bằng em."
Tim Tạ Nhan bỗng nhiên run rẩy. Tuy rằng đây là chuyện cậu đã sáng tỏ từ lâu, nhưng chính Phó Thanh nói ra khỏi miệng, vẫn là khiến cho cậu run rẫy.
Cậu nghe thấy Phó Thanh thở dài, tựa hồ là khẩn cầu nói: "Sau này gặp phải chuyện như vậy, Tiểu Tạ hảo hảo trân trọng chính mình, đừng khiến anh buồn, có được hay không?"
Tạ Nhan không có cách nào nói không.
Bọn họ cùng nhau định ra cái ước định này, tất cả đều xem bản thân của chính mình làm trọng, chuyện khác để sau hãy nói, đánh người đánh chậm mấy ngày cũng không tính là muộn.
Tạ Nhan mới bị thương, lại vô cùng đau đớn, khắp toàn thân đều không có khí lực gì, bị Phó Thanh dỗ lập tức đi ngủ.
Lúc này đã là nửa đêm.
Phó Thanh ngồi ở đầu giường, ánh mắt rơi vào trên mặt Tạ Nhan, cứ như vậy nhìn một tiếng đồng hồ, mới rốt cục đi xuống lầu ra vườn hoa hút điếu thuốc.
Anh ở bên ngoài liều mạng làm việc, tự nhận không có lỗi với bất kỳ người nào, những người kia lại bắt nạt bạn nhỏ nhà anh như vậy.
Phó Thanh có chút nóng nảy mà đem tàn thuốc ấn tắt, thổi tan khói bụi rơi xuống đầy đất. Trong lòng anh nghĩ, Tạ Nhan một đứa nhỏ mười mấy tuổi còn che chở mình như thế, nếu như anh không giúp Tạ Nhan lấy lại công đạo, vậy sống còn có ý nghĩa gì.
Lần này Phó Thanh không để ý cái gì quan hệ tình cảm phố cũ hương thân, từ từng người từng người đòi lại gấp bội. Không muốn đến công trường có thể không đi, anh từ trước không bắt ép ai làm chuyện không muốn làm.
Người cuối cùng Phó Thanh gặp chính là Hứa Tiểu Hồng.
Anh cúi người xuống, vỗ vỗ mặt Hứa Tiểu Hồng, không dùng bao nhiêu lực, nhưng là rất vang, như là đang bạt tai: "Cậu cứ nhìn như vậy?"
Lúc đó Hứa Tiểu Hồng cũng có mặt, hắn không nói xấu Phó Thanh, cũng không có gia nhập trận chiến.
Hắn cứ như vậy nhìn từ đầu đến đuôi.
Ánh mắt Phó Thanh rất lạnh: "Vô luận lần này cậu làm cái gì, cũng không được có lần sau. Cậu trở về nói với Hứa Tam, lần này ra ngoài hắn cũng không cần trở lại."
Anh không hỏi nhiều thêm một câu, liền trực tiếp xử hai người bọn họ tử hình, sau đó bên người Phó Thanh đã không còn vị trí của bọn họ, Hứa gia chiếm được đường mưu sinh. Từ trước Hứa gia trước mặt Phó Thanh là có đặc quyền, nhưng bây giờ đã từng chút từng chút bị hao mòn sạch sẽ.
Lần thanh lý kia qua đi, phố cũ an tĩnh rất lâu. Mà Phó Thanh vẫn không có tận hứng, trong lòng vẫn là ổ lửa, không có cách nào tiêu tan, mãi đến tận khi mặt Tạ Nhan chậm rãi khôi phục, không lưu lại một tí vết tích, anh mới thả xuống chuyện này.
Sau mấy năm, tiền đầu tư mấy năm trước cuối cùng có lãi, Phó Thanh rốt cục tranh được mảnh đất đầu tiên, cùng lúc đó, anh cũng bận rộn hơn so với trước đây.
*
Tạ Nhan mười sáu tuổi năm ấy, chỉ gặp Phó Thanh năm, sáu lần, trong đó có một lần lúc cậu tổ chức sinh nhật.
Ngày đó là thứ sáu, Tạ Nhan học xong, từ chối đề nghị của Chu Ngọc muốn tìm người tụ tập tổ chức sinh nhật cho cậu, một mình về nhà, ở trên đường thuận tiện lấy bánh kem Phó Thanh đã đặt trước cho cậu.
Tạ Nhan không quá thích ăn bánh ngọt, mà Phó Thanh hàng năm đều sẽ mua, cũng kiên định cho là tổ chức sinh nhật cho bạn nhỏ, bánh ngọt là không thể thiếu.
Nhưng Tạ Nhan nhìn chính mình trên kính tiệm bánh gato, không cảm thấy mình là trẻ con, cậu đã lớn rồi, mười sáu tuổi, thành người rồi.
Phó gia gia nhờ vả đại thẩm nhà hàng xóm làm một bàn thức ăn ngon cho Tạ Nhan, hai ông cháu sau khi ăn xong, Phó gia gia thổi râu mép trừng mắt: "A Thanh xảy ra chuyện gì? Bận thành bộ dáng này, sinh nhật con cũng không về được. Nếu không ông lại nhờ người ta làm cho con một bát mì, sinh nhật thế nào cũng phải ăn mì."
Tạ Nhan rũ mắt, nuốt xong miếng cơm cuối cùng: "Ca gần đây quá bận rộn, chỉ là một cái sinh nhật, cũng không phải sang năm không có."
Cậu dừng một chút: "Ông nội, mì trường thọ cũng không cần làm phiền người khác, con chút nữa tự làm."
Trên thực tế Tạ Nhan sẽ không ăn mì trường thọ của bất cứ người nào làm cho mình ngoại trừ Phó Thanh. Bởi vì nếu như không phải Phó Thanh làm, cùng mì bình thường không có bất kỳ khác biệt nào, ăn hoặc là không ăn đều không ý nghĩa.
Sau khi cơm nước xong, Tạ Nhan trở lại phòng của mình, mở hộp ra, bên trong là một cái bánh ngọt hai tầng tinh xảo, có gắn hoa thập phần đẹp đẽ, chính giữa viết mấy chữ to, phá hủy toàn thể vẻ đẹp.
" Tiểu Tạ mười sáu tuổi sinh nhật vui vẻ."
Tạ Nhan nhìn mấy chữ này, không nhịn được cười một chút, đem từng cây nến cắm lên bánh, mãi đến cây thứ mười sáu.
Cậu thắp lên toàn bộ.
Ánh nến lắc lư chiếu trên mặt, bên tai vang bài ca sinh nhật vui vẻ, Tạ Nhan đứng trước bánh ngọt nhắm chặt mắt lại.
Cửa khép hờ bị người đẩy ra, Phó Thanh từ bên ngoài đi tới, khắp toàn thân rối như tơ vò, có chút chật vật. Anh đặt vé máy bay sáng sớm hôm nay, nhưng cấp trên đột nhiên tới kiểm tra, thực sự không đi được, ở lại công trường chiêu đãi hơn nửa ngày, tới gần hoàng hôn mới từ chối dự tiệc, quần áo cũng không kịp đổi liền đi thẳng đến sân bay.
Anh cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ, còn nửa giờ, may là vẫn kịp, không bỏ lỡ sinh nhật Tạ Nhan.
Tạ Nhan thầm đếm mấy lần, sau đó mở mắt ra, liền thấy Phó Thanh đứng ở trước mặt mình, cái bóng bị ánh nến kéo đến mức rất dài.
Giống như là giấc mộng.
Tác giả có lời muốn nói: xong phiên ngoại thế giới song song liền trở về chính văn nha, viết về sự nghiệp l Tiểu Tạ iên tiếp vươn cao! Lấy ảnh đế! Trước mặt mọi người bộc lộ! Nói Phó Ca là bảo bối tim gan trong lòng của mình nha!!!
*
Mọi người ơi, Wordpress thì có xem được lượt xem như trên Wattpad không vậy?
|
Chương 80: Pn: Nước ngọt ướp lạnh và kẹo dừa (6)
Nhưng mà giấc mộng đã thành thật.
Phó Thanh đạp lên ánh nến lay lắt, như là từ ảo tưởng xa xôi đi tới trước mặt Tạ Nhan, "Sinh nhật vui vẻ, sau này sẽ là Tiểu Tạ mười sáu tuổi rồi. Đúng rồi, hôm nay ăn mì trường thọ chưa?"
Tạ Nhan ngẩng đầu nhìn Phó Thanh, tựa hồ là đang xác định người trước mắt này là thực hay giả, một hồi lâu mới lắc lắc đầu, "Chưa ăn, không có ai làm cho em."
Thanh âm thả rất nhẹ, mang theo chút mềm mại của thiếu niên, khá giống làm nũng.
Phó Thanh sờ sờ đầu của cậu, "Xin lỗi, về trễ, hiện tại đi làm, có được hay không?"
Tạ Nhan gật đầu một cái.
Hiện tại đã là đêm khuya, người phố cũ ngủ đều rất sớm, bên ngoài đến đèn đường cũng không có, xung quanh đen thùi, tình cờ có vài tiếng chó sủa.
Phó Thanh vốn là dự định một mình đến nhà bếp làm mì, nhưng Tạ Nhan không ở lại trong phòng, cùng anh đi.
Thời gian quá gấp, đã sắp hừng đông, Phó Thanh cũng không có làm gì phức tạp, liền cắt vài miếng thịt, rán cái trứng, phối với cải xanh, nấu thành một bát mì.
Tạ Nhan sau khi ăn xong để đũa xuống, thời gian mới vừa nhảy đến mười hai giờ.
Còn có bánh kem chưa ăn.
Tạ Nhan cắt rất cẩn thận, nhưng cậu trời sinh đối với loại chuyện này có chút tay chân vụng về, đem hoa gọt lung ta lung tung, bết thành một đống.
Cậu có chút phát sầu, không biết có nên đưa miếng này này cho Phó Thanh không.
Phó Thanh tiếp nhận dao nhựa trong tay cậu, lại cắt một miếng, vừa hoàn chỉnh vừa đẹp, đưa tới trước mặt Tạ Nhan.
Tạ Nhan nói: "Em ăn miếng này là được."
Phó Thanh cười cười, "Nhưng anh muốn ăn miếng mà thọ tinh gọt cho anh."
Hai người bọn họ trao đổi bánh, ăn hết tâm ý của nhau.
Phó Thanh lăn lộn trên công trường nhiều hơn, ăn đồ ăn đều là theo đuổi hiệu suất, rất nhanh liền ăn xong. Anh vì rút ra thời gian rảnh rỗi hôm nay trở về, đã ba ngày không nghỉ ngơi tốt, hiện tại xác thực uể oải vô cùng, đôi mắt đều sắp không mở ra được.
Vì nâng cao tinh thần, anh đốt điếu thuốc.
Bật lửa nhen lên phút chốc, phát ra một tiếng "Răng rắc".
Tạ Nhan ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phó Thanh.
Nến đã cháy hết, chỉ còn một cây nến đỏ sinh nhật vui vẻ, thiết kế ra chính vì đốt đến hừng đông, cho nên còn tản ra một chút ánh sáng, lại không chiếu sáng toàn bộ gian phòng. Trong phòng cũng không có mở đèn, Phó Thanh như là ngồi ở trong bóng tối, Tạ Nhan không thấy rõ sắc mặt của anh, ánh mắt dừng lại trên đốm lửa kia, cậu nói: "Anh, hút thuốc ngon không?"
Trong lời nói của cậu cũng không có ý tứ chỉ trích, chính là đơn giản đặt câu hỏi.
Phó Thanh nhíu mày lại, đem thuốc kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa, đi tới.
Tạ Nhan không quá thích ăn bánh ngọt, ăn rất chậm, bây giờ vẫn còn lại một nửa, một bên môi dính màu trắng bơ, dáng dấp rất mơ màng.
Tuy rằng Tạ Nhan hiện tại đã sắp cao đến một mét tám, có dáng dấp người lớn, nhưng ở trong mắt Phó Thanh còn là một bạn nhỏ.
Anh dụi tắt điếu thuốc chỉ còn một nửa trước mặt Tạ Nhan, rất nghiêm túc nói: "Hút thuốc không có gì hay, bạn nhỏ không nên hút thuốc."
Phó Thanh nghĩ, anh sau này không thể để Tạ Nhan hút thuốc lá. Cho dù không làm được một tấm gương tốt, ít nhất không thể để cho Tạ Nhan từ trên người anh học được thói xấu.
Tạ Nhan nghiêng đầu, nhìn chằm chằm đầu lọc ẩm ướt còn vươn chút khói kia, nhẹ giọng nói một câu.
Thanh âm kia quá nhẹ quá nhỏ, Phó Thanh không thể nghe rõ, truy hỏi: "Cái gì?"
Tạ Nhan nhìn Phó Thanh, thờ ơ lắc lắc đầu.
Kỳ thực cậu mới vừa nói là "Không đúng". Không biết là phủ nhận hút thuốc không có gì hay, hay là phủ nhận Phó Thanh nói cậu là bạn nhỏ.
Có lẽ là đều phủ nhận.
Tạ Nhan chậm rãi ăn xong bánh ngọt, đã sắp một giờ.
Phó Thanh cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, anh đã đặt vé máy bay ba giờ rưỡi trở lại, hiện tại nhất định phải phải lên đường.
Anh có chút thấy có lỗi, luôn là cảm thấy thiệt thòi cho bạn nhỏ, thời kỳ trưởng thành là rất quan trọng với một đời người, anh lại không thể làm bạn bên người Tạ Nhan.
Tạ Nhan tựa hồ không cảm thấy như vậy.
Trước khi đi, Tạ Nhan nhón chân, ôm Phó Thanh một chút, ở bên tai của anh chúc anh thuận buồm xuôi gió.
Phó Thanh luôn cảm thấy Tạ Nhan thật biết điều, ngoan đến đòi mạng, là đứa trẻ ngoan nhất phố cũ. Cho dù Chu Ngọc có lúc sẽ lén lút đâm thọc, nói Tạ Nhan đánh ai đó, Phó Thanh chỉ cảm thấy là đối phương sai.
Giống như là hiện tại, ai có thể ngoan hơn so với bạn nhỏ nhà anh chứ.
Tạ Nhan nhìn Phó Thanh rời đi, mới quay người trở về nhà.
Cậu đứng ở trước cửa một hồi, đi tới trước bàn đặt bánh ngọt.
Nến vẫn cháy, mới được một nửa, sáp đỏ chồng chất, bên cạnh là một cái bát không, đã từng đựng mì trường thọ Phó Thanh Làm, bánh ngọt chỉ cắt một phần rất nhỏ, hoa bơ tinh xảo nhu nhược vô lực rớt xuống.
Ánh mắt Tạ Nhan dời đến gạc tàn thuốc, nơi đó có còn một nửa điếu thuốc.
Là Phó Thanh đã hút.
Tạ Nhan đi tới, lấy nửa điếu thuốc lên, học bộ dáng Phó Thanh trong trí nhớ, kẹp ở ngón tay trỏ cùng ngón tay giữa, đưa đến bên trong miệng, ngoẹo cổ, đánh que diêm dùng để thắp nến, tay cậu vẫn luôn nhẹ nhàng run rẩy, có lúc bỗng nhiên run rất kịch liệt, lãng phí tận mấy cây diêm, mới để cho điếu thuốc kia một lần nữa cháy lên.
Đầu lọc khô rồi, không còn ẩm ướt, nhưng dường như Tạ Nhan vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ lưu lại trong đó, mặt của cậu rất nóng, như là bị cái gì thiêu đốt, đôi môi ướt át, là màu cánh hoa hồng.
Đây là lần đầu tiên Tạ Nhan hút thuốc, bị sặc dữ dội, ho khan không ngừng, cậu vẫn không có dừng lại, mãi đến tận khi điếu thuốc này triệt để cháy hết hầu như không còn, chỉ còn lại một đống bụi rớt xuống.
Tạ Nhan đem tàn thuốc đặt ở một bên, ngồi vào trên giường, sửng sốt một hồi lâu, đem mặt chôn trong đầu gối.
Cậu là từ một năm trước bắt đầu mơ thấy Phó Thanh, đều là từng chút đứt quãng, những giấc mộng không hiểu ra sao.
Trong suốt một quãng thời gian rất dài, Tạ Nhan cũng không hiểu nghĩa mấy giấc mộng kia, cậu rất nghi hoặc, lại không có sợ sệt.
Bởi vì đối Tạ Nhan mà nói, hết thảy những chuyện liên quan đến Phó Thanh, sẽ không mang đến tâm tình tiêu cực. Vô luận là chuyện gì cũng sẽ không.
Mãi đến lúc Tạ Nhan lại lớn lên một chút, nhìn những thiếu nam thiếu nữ bên cạnh nói chuyện yêu đương, ôm ấp, hôn môi, hoặc là làm chuyện thân mật hơn, hình như mới hiểu được.
Phó Thanh là ca ca của cậu, thỏa mãn tất cả những ảo tưởng cùng nguyện vọng của cậu, nhưng bây giờ Tạ Nhan có bao nhiêu dục vọng rất khác với tất cả mọi người, không thể dễ dàng nói ra khỏi miệng.
Tạ Nhan là người rất tỉnh táo, từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, cho nên sau khi cậu ý thức đến điểm này, cơ hồ không có bao nhiêu giãy dụa liền thừa nhận chuyện này.
Cậu thích Phó Thanh, người nuôi lớn mình.
Một hồi yêu thầm thời thiếu niên của cậu bắt đầu.
Tạ Nhan không nói với bất kỳ ai chuyện này.
Thậm chí lúc sinh nhật vừa rồi, cậu cũng không có ước nguyện.
Cho dù là nhìn như là tình yêu cùng dục vọng này vô vọng, cậu cũng sẽ không vọng tưởng dựa vào cầu nguyện mà thực hiện nó.
Tạ Nhan chính là một người như vậy. Cậu thích cái gì, muốn cái gì, cho dù con đường phía trước gian nan, không nhìn thấy điểm cuối, đều sẽ dựa vào chính mình đuổi theo, liều mạng mất hết tất cả cũng sẽ không buông tay.
Nhưng bây giờ vẫn không thích hợp. Tạ Nhan nghĩ, chờ cậu lại lớn thêm một chút, có thể tự mình phụ trách, càng có thể làm cho Phó Thanh tin tưởng mình, mới nói ra cũng không muộn.
Từ lúc mười tuổi tới nay, Tạ Nhan vẫn tinh tường biết đến, Phó Thanh là không giống mọi người.
Cho tới nay, Tạ Nhan rất ít khi bỏ ra tình cảm với người khác, nhưng bây giờ không như vậy, chỉ là Phó Thanh một người, liền gửi gắm hai phần tình cảm của cậu. Một phần là coi Phó Thanh như người anh, người thân, một phần khác là coi anh như người trong lòng.
Yêu thích một người là chuyện vui sướng. Vui sướng vì chính mình, sẽ không bởi vì đối phương có biết hay không, có đáp lại hay không mà biến mất.
Tạ Nhan cảm thấy như vậy.
Tác giả có lời muốn nói: thế giới song song là bạn nhỏ thích ca ca trước! Hoặc là nói Phó Ca hiện tại không xem Tiểu Tạ là một đối tượng có thể yêu đương.
|
Chương 81: Pn: Nước ngọt ướp lạnh và kẹo dừa (7)
Trong một khoản thời gian rất dài, Tạ Nhan luôn suy nghĩ làm sao để có thể cùng Phó Thanh bên nhau.
Nhưng nghĩ không cũng là vô dụng, phải làm bước đầu tiên.
Cậu muốn Phó Thanh ý thức được, mình đã lớn rồi, không còn là trẻ con, có suy nghĩ độc lập cũng có thể thích một người.
Có một lần Tạ Nhan đang cùng Phó gia gia Tán gẫu thì đột nhiên hỏi: "Hình như con chưa từng thấy Phó ca yêu đương?"
Phó gia gia vốn đang cười nói, đột nhiên ngưng lại: "Nó bận rộn như vậy, làm sao gặp được người thích hợp."
Tạ Nhan ngơ ngác, có chút không yên lòng thêm vào một câu: "Cũng đúng, anh bận như vậy."
Có lẽ là ngữ khí của cậu cùng bình thường không giống nhau, Phó gia gia có điềy suy nghĩ, trầm mặc nửa ngày mới mở miệng: "Tiểu Tạ, có phải con nghe được lời nó bóng gió gì không? Trước đây còn nhỏ nên không nói cho con biết, anh con thích nam nhân, nên cũng thật khó tìm."
Tạ Nhan cắn môi, cố nén tiếng cười trong cổ họng, không để cho ông nhìn thấy sự khác thường. Trong lòng lại nghĩ, không khó tìm, cậu không phải đã ở đây rồi sao?
Lại qua hơn nửa năm, Phó Thanh cuối cùng cũng xem như kết thúc hạng mục đầu tiên trong tay, tuy rằng sau đó còn rất nhiều chuyện bận rộn, nhưng mỗi tháng đã có thể nhín chút thời gian về nhà mấy ngày, chủ yếu là ở cạnh ông và Tạ Nhan.
Tạ Nhan rất là ngoan, không gặp phải phiền toái lớn gì. Nhưng Phó Thanh vẫn rất căng thẳng, thiếu niêng mười sáu, mười bảy tuổi là dễ gây chuyện nhất.
Trong đó cũng có chút tâm tư bù đắp, thời niên thiếu của Phó Thanh kết thúc sớm, phải gánh vác trách nhiệm, nên luôn hi vọng bạn nhỏ nhà mình vui vẻ lớn lên, muốn gì được nấy.
Hôm đó Tạ Nhan từ trường học trở về, tháo cặp sách xuống, thấy Phó Thanh ngồi ở phòng khách, cậu dừng chân lại, trước tiên nhìn kính cửa sổ chỉnh sửa tóc rối, rồi mới xoay qua hỏi: "Anh, anh trở về lúc nào? Đúng rồi, chiều mai anh rảnh không."
Ánh mắt Phó Thanh rơi trên người cậu, cười nói: "Rảnh, làm sao vậy?"
Tạ Nhan nhích đến gần chút, hơi dựa vào cái bàn trước mặt Phó Thanh. Bạn nhỏ một năm nay đang phát triển, cao nhanh hơn, đầu đã sắp đụng tới cằm Phó Thanh, lúc nghiêng đầu lộ ra da dẻ ở cổ, trắng kinh người, cậu nói: "Trường học làm kỷ niệm 70 năm, em có tham gia một tiết mục."
Phó Thanh đứng lên, nghiêm túc nói: "Đương nhiên anh phải đi, tiểu Tạ biểu diễn tiết mục gì?"
Anh còn tưởng rằng Tạ Nhan như vậy, sẽ không tham gia hoạt động tập thể.
Tạ Nhan mím mím môi: "Là kịch sân khấu."
Thành tích trung khảo của cậu rất tốt, bạn bè đều rất ôn hoà, hăng say học tập, bình thường cũng không xảy ra chuyện ẩu đả, tuy nhân duyên Tạ Nhan không tốt, nhưng cũng không ai đến chọc ghẹo cậu. Cậu ở trường độc lai độc vãng, không có bạn bè, càng không tham gia hoạt động tập thể.
Nhưng lần này thì khác, trường học kỷ niệm 70 năm, mỗi lớp đều phải có tiết mục. Ba của lớp trưởng la một biên kịch rất nổi danh. Lớp trưởng liền nhờ ba viết cho một kịch bản tên là "Hoa Hồng phu nhân", kịch bản rất hay, nhà trường chọn tiết mục này làm then chốt. Nhưng lớp trưởng rất lớn mật, không chỉ muốn diễn mà còn phải đổi mới, dự định hoán đổi giới tính nhân vật. Bản thân cô thì diễn hoàng tử, tìm một người khác đóng vai phu nhân Hoa Hồng. Nhưng nữ giả nam thì dễ, nam giả nữ lại khó, lớp trưởng nhìn chằm chằm Tạ Nhan, mỗi ngày đi cầu xin cậu, thậm chí nhờ giáo viên tới khuyên.
Tạ Nhan đáp ứng, bởi vì cậu xem kịch bản, xác thực rất có ý nghĩa, nhất là nhân vật phu nhân Hoa Hồng.
Cậu có chút muốn diễn nhân vật này.
Hiệu quả dàn dựng và luyện tập tiết mục rất tốt. Tạ Nhan muốn đem nhân vật đẹp đẽ, động nhân, dụ dỗ lòng người này tặng cho Phó Thanh. Hình như thích một người chính là như vậy, sẽ muốn đẹp những mặt quyến rũ nhất cho mình cho đối phương xem, giống như là chim công xoè đuôi tìm bạn tình.
Hôm sau Phó Thanh đột nhiên có việc, đi hơi trễ, lễ kỷ niệm đã diễn ra được một nửa, Phó Thanh ngồi vào chỗ Tạ Nhan chừa cho anh.
Các học sinh biểu diễn đều rất tậm tâm, không khí ở hiện trường vô cùng náo nhiệt.
Phó Thanh chỉ biết là Tạ Nhan diễn kịch cuối cùng, còn vai diễn là gì thì bạn nhỏ không chịu nói.
Mãi đến tận khi tiết mục cuối cùng phải lên sân khấu, đến lúc tắt đèn nghỉ ngơi. Hoa khôi của trường rất cao giá, mượn đạo cụ từ trong rạp hát thành phố, dựa theo chỉ đạo của lớp trưởng, tỉ mỉ bố trí sân khấu.
Màn che rốt cuộc chậm rãi kéo lên.
Mới bước lên chính là lớp trưởng, đóng vai hoàng tử anh tuấn tuổi trẻ, không ngại khổ cực đến thăm hỏi quốc vương một đất nước xa xôi.
Hắn xuyên ủng cưỡi ngựa, trang bị kiếm, cùng quốc vương già cả gặp mặt trong vườn hoa. Vườn hoa rất lớn, chung quanh toàn la hoa hồng, kỳ lạ chính là một toà tháp cao đứng lặng giữa vườn.
Quốc vương vì có việt phải xử lý, đi tiếp kiến đại thần, một mình hoàng tử ở lại trong vườn hoa, bỗng nhiên một cơn gió thổi đến, hắn nhìn thấy giữa những bông hồng xa xa tựa hồ có một người.
Ánh đèn dần dần dời đi.
Có một người ngồi giữa hoa hồng, một thân váy vàng rực rỡ, mái tóc dài màu xanh biển cài đầy trâm hoa, tựa hồ nhận ra có ánh mắt của người khác, nhìn qua hướng của hoàng tử.
Trong phút chốc ngẩng đầu, toàn trường yên tĩnh, có lẽ bởi vì ánh đèn, có lẽ bởi vì trang dung, một khắc kia nàng đẹp đến không giống người thật.
Phó Thanh ngẩn ra, suýt nữa không nhận ra đó chính là Tạ Nhan.
Lớp trưởng lựa chọn rất chính xác, thậm chí cho dù không đổi vai, vẻ đẹp vượt giới tính, ngoại trừ Tạ Nhan, không ai có thể diễn vai này.
Bởi vì tất cả nhân vật đều là đổi vai. Cho câu chuyện đều là diễn viên với khán giả hoàn thành(?!)
*chỗ này để mai check lại raw T.T
Lời thoại vang lên.
Hoàng tử hỏi: "Nàng là ai?
Tỳ nữ trả lời: "Đó là ái thiếp của quốc vương, phu nhân Hoa Hồng."
Hoàng tử vừa gặp đã yêu.
Dù biết phu nhân Hoa Hồng là ái thiếp của quốc vương, đêm muộn ngày hôm đó, hoàngtử vẫn không nhịn được đi tới hoa viên. Phu nhân Hoa Hồng không có ở cạnh những bụi hoa, bên cạnh đỉnh tháp cao lại thắp một chiếc đèn.
Hoàng tử không mở cửa tháp, thuận theo cái than bên ngoài bò lên, nhẹ nhàng gõ vang cửa sổ.
Không ai mở cửa sổ cho hắn.
Buổi tối đầu tiên, hoàng tử biểu đạt yêu thương với phu nhân Hoa Hồng.
Buổi tối thứ hai phu nhân Hoa Hồng nói với hoàng tử, nàng ta bị quốc vương đánh gãy hai chân, giam cầm trong tháp.
Buổi tối thứ ba, hoàng tử chuẩn bị kỹ càng, muốn đem phu nhân Hoa Hồng trốn đi, nhưng lại bị cự tuyệt.
Phu nhân Hoa Hồng mở cửa sổ, dùng quạt che ở đại nửa khuôn mặt,chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp đẽ, đôi mắtTạ Nhan hẹp dài, vốn nên hiện ra lạnhnhạt xa cách, lúc này lại ướt nhẹp, như là thấm ướt nước mắt, vừa xinh đẹp vừa đáng thương mà nhìn phía hoàng tử.
Nàng nói: "Ta không thể chạy trốn, ngươi muốn cưới ta sao?"
Phó Thanh nghe thấy bên cạnh có người nhỏ giọng nói chuyện.
"Ngọa tào, người này ai có thể gặp được đây, tôi cũng muốn là hoàng tử! Người diễn phu nhân Hoa Hồng tên gì? Tôi muốn theo đuổi cổ!"
"Tôi...cậu làm gay sao, đây là vở kịch thế vai, lớp trưởng Lớp Ba đóng vai hoàng tử, một bạn nam khác trong lớp họ đóng vai phu nhân Hoa Hồng."
"Xinh đẹp như vậy, làm gay cũng đáng."
Anh nhăn mặt, không khỏi buồn bực, như là trân bảo trong lòng mình bị người ta nhìn ngó, cho dù không có được, cũng rất buồn phiền.
Hoàng tử không thể cưới ái thiếp của quốc vương nước khác, hắn phải bỏ ra rất nhiều công sức, mới hái được đóa hoa hồng trên tháp cao này.
Diễn biến nửa sau vở kịch, phu nhân Hoa Hồng chẳng khác nào bức tượng, vĩnh viễn đoan trang ngồi trên tháp cao xa xa, thỉnh thoảng mở cửa sổ, vén lên tầng tầng hoa hồng, nở nụ cười với hoàng tử đang ra sức chém giết ở dưới.
Hoàng tử vô số lần rơi vào cảnh sinh tử, đều vì nàng mà sống sót.
Vừa như ảo tưởng, vừa như chân thực, lại như cùng phu nhân Hoa Hồng cùng nàng yêu.
Nhưng ngoại trừ hoàng tử, tất cả khán giả cũng có thể cảm nhận được phu nhân Hoa Hồng yêu hoàng tử sâu sắc.
Hoàng tử trải qua trăm ngàn cực khổ, rốt cuộc một lần nữa đến quốc gia này, liền gõ vang cửa sổ.
Có người mở cửa sổ ra, hoàng tử chui vào.
Phu nhân Hoa Hồng hỏi: "Chàng yêu ta sao?"
Hoàng tử cúi đầu, thành kính hôn váy phu nhân Hoa Hồng: "Phu nhân, ta thành kính yêu nàng, vô luận sống hay chết."
Phu nhân Hoa Hồng nói: "Cảm tạ tình yêu của chàng."
Sau một khắc, thân thể hoàng tử xụi lơ, máu đỏ tươi nhuộm khắp làn váy rực rỡ của Phu nhân Hoa Hồng.
Nàng là tiên cá lên bờ, không thể trở lại biển rộng, chỉ có thể dựa vào hút linh hồn những người ái mộ nàng làm thức ăn.
Càng kiên cường, càng trung trinh, càng hăng hái, càng trải qua đau khổ linh hồn càng quý giá, như bảo thạch thuần khiết, tản ra ánh sáng đẹp đẽ.
Mà đối với Phu nhân Hoa Hồng linh hồn như vậy mới có thể no bụng.
Dưới tháp cao là đầy rẫy xương trắng.
Thời gian dằng dặc trôi qua, Phu nhân Hoa Hồng cũng quên mất lúc trước tại sao lại từ bỏ đuôi cá, chỉ là như trước ngồi bên cửa sổ, chờ đợi một hoàng tử khác đến.
Đó lại bắt đầu một câu chuyện khác.
Câu chuyện này kết thúc bằng một khắc Phu nhân Hoa Hồng rũ mắt, thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau khi kết thúc, tiếng vỗ tay ở hiện trường nổ vang. Phóng viên được mời tới ngược lại rất hứng thú, không nghĩ tới học sinh trung học có thể làm ra sân khấu tốt như vậy, tranh nhau lên phỏng vấn.
Phó Thanh nhìn Tạ Nhan mặc đồ diễn đi xuống, dáng rất cao đứng giữa một đám người, như hạc trong bầy gà, may là suốt phần diễn cậu chỉ ngồi, không thì cái này cũng quá rõ ràng.
Tuy rằng hoàng tử mới là nhân vật chính, nhưng phóng viên chủ yếu hứng thú với Phu nhân Hoa Hồng và Tạ Nhan, cậu quá nổi bật, mọi ánh mắt đều tập hợp trên người cậu.
Nhưng Tạ Nhan cũng không để ý những người này, cậu đã diễn xong, hiện tại chỉ muốn tìm kiếm thân ảnh Phó Thanh giữa hàng ghế khán giả.
Nhân vật này là tặng cho anh.
Đợi đến khi người đều tan hết, Phó Thanh mới dựa theo tin nhắn của Tạ Nhan, ra hậu đài tìm cậu.
Hậu đài cũng không có ai, rất vắng vẻ, Phó Thanh một đường đi tới chỉ nhìn thấy một dì lao công.
Anh nghe thấy phía trước có tiếng nữ sinh nói.
Cô nói: "Tạ Nhan, tôi thích cậu."
Bước chân Phó Thanh dừng ở nơi đó, hô hấp hơi ngưng lại.
|