Người bình thường nhuộm tóc như thế, cơ bản đã bị nói là khiếu thẩm mỹ chết rồi. Nhưng tóc Tạ Nhan nhuộm đã bạc màu, lại rất dễ nhìn.
Cũng hết cách, gương mặt quá đẹp rồi. Không chỉ mặt đẹp, thân cao, tính công kích còn rất mạnh.
Đây là Chu Ngọc theo bản năng đánh giá.
Chu Ngọc run run, đột nhiên trong lòng không thể không xuất hiện loại ý nghĩ, đây không phải là yêu tinh câu dẫn Phó ca đi.
Xu hướng tính dục của Phó Thanh không có mấy người biết đến, Chu Ngọc lại là một trong số đó. Bất quá đối với chuyện tình cảm của Phó Thanh, Chu Ngọc gan chó có to hơn nữa cũng không dám xen vào, trong tâm chỉ mong anh có thể tìm một người "Chị dâu" tướng mạo thanh tú, tính cách ôn nhu, này đối với tưởng tượng của Chu Ngọc khoảng cách rất xa.
Chu Ngọc trong lòng rùng mình một cái, làm bộ dáng cùng Tạ Nhan chào hỏi: "Tôi là Chu Ngọc, xin chào"
Tạ Nhan ngẩn ra không ngờ Phó Thanh và đệ đệ dưới trướng rất thân cận, không có bộ dáng tiểu côn đồ sợ sệt.
Phó Thanh căn dặn Chu Ngọc để tâm đến Tạ Nhan một chút, liền đi đặt món. Nhà hàng lẩu này đã mở ở phố cũ mấy chục năm, do ông truyền cho con trai, sau lại muốn truyền cho cháu trai, nhưng cháu trai ra ngoài bôn ba lại không muốn trở về, nên chỉ có hai lão nhân cùng nhau chống đỡ, nhân thủ không đủ, có lúc phải tự mình phục vụ. Phó Thanh đến nơi này, bất luận người nhiều hay ít đều tự mình ra tay.
Thấy Phó Thanh rời đi, lá gan Chu Ngọc cũng lớn hơn, cùng Tạ Nhan làm thân.
Tạ Nhan không thấy có chỗ nào không đúng, cậu từ nhỏ dùng nắm đấm giao lưu với người cùng tuổi nhiều hơn dùng lời nói, không có kinh nghiệm xã giao, hơn nữa đối với người Phó Thanh giới thiệu, cậu cũng không cảnh giác, Chu Ngọc lại ngụy trang khá thành công, cậu câu được câu không đem chuyện của mình kể cho Chu Ngọc.
Chu Ngọc càng nghe nỗi lòng càng phức tạp, thêm vào Phó Thanh bởi vì Tạ Nhan nên mới từ chối cùng mình ăn cơm, hắn vốn tính khí trẻ con rất không cam tâm, sau khi não bổ một vòng liền hình thành câu chuyện, tiểu minh tinh giới giải trí Tạ Nhan muốn ôm đùi lớn của Phó ca.
Phó ca đây là bị yêu tinh mê hoặc!
Chu Ngọc sâu sắc cảm thấy mình phải cứu vớt Phó ca khỏi hố lửa, bất quá Tạ Nhan tới làm khách, hắn cũng không tiện đánh đuổi người ta, chủ yếu sợ bị Phó Thanh đánh ngược lại.
Hắn trái lo phải nghĩ tìm cách khác: "Tạ Nhan thời gian cậu và ca quen biết không lâu, chắc không biết chuyện trước đây của ảnh!"
Tạ Nhan lên tinh thần, cậu thật không biết ứng phó người lại, có thể cùng Chu Ngọc nói chuyện đến giờ hoàn toàn vì đây là em trai Phó Thanh.
Chu Ngọc bắt đầu ba hoa "Anh tôi từ nhỏ đã là đại ca phố cũ, anh ruột tôi cũng nghe lời ảnh, lúc đi học Phó ca chỉ đâu đánh đó, xung quanh đều biết. Sau đó không đi học nữa vì trình độ không cao Phó ca liền mang anh tôi ra ngoài đòi nợ, cũng vang dội a. Phó ca rất tốt, nhưng cậu biết không làm nghề này đều thích đánh người, ảnh quen vài người nhưng đều bị ảnh dọa chạy mất. Ảnh tốt như vậy, đánh người thì sao? Đánh người cũng không thể chạy được."
Chu Ngọc cảm thấy lần này mình biểu diễn phi thường đúng chỗ, từ mỗi góc độ đều có thể làm cho Tạ Nhan biết khó mà lui, mắt nhìn Tạ Nhan muốn xem biểu hiện của đối phương, lại thấy Tạ Nhan trợn mắt có chút ngạc nhiên mà nhìn mình.
Xem ra có chút hiệu quả, cần tẩy não thêm mấy lần, Chu Ngọc sâu sắc vui mừng, chỉ là còn chưa kịp vui vẻ liền cảm giác ghế ngồi bị dùng lực đạp một cái, thiếu chút nữa té xuống.
"Chu Ngọc anh thấy cậu ngứa da!"
Chu Ngọc nơm nớp lo sợ mà nghiêng đầu qua, Phó Thanh bưng hai cái khay đứng ở sau lưng hắn.
Nếu không phải nhớ Tạ Nhan còn ở đây, hắn liền muốn quỳ xuống cầu xin Phó Thanh tha thứ.
Phó Thanh không để ý tới hắn, đem khay để xuống: "Gọi trước chút đồ ăn, sau đó chọn món cậu thích"
Tạ Nhan ngồi ở đối diện híp mắt cười.
Phó Thanh không thấy cậu cười, liếc mắt nhìn Chu Ngọc đang run lẩy bẩy, ho khan một tiếng "Cũng không phải tất cả đều là nói bậy. Phần trước là sự thật, anh có dắt theo anh trai nó đi đòi nợ. Phần sau là giả, anh chưa từng hẹn hò với ai."
Tạ Nhan cười ra tiếng, "Tôi biết, Phó Ca cũng không đánh người."
Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Tạ Nhan liền ngây ngẩn cả người.
Kỳ thực đây là lần thứ nhất cậu gọi ra danh xưng này.
Gọi rất tự nhiên.
Chu Ngọc nháo ra một màn kịch như thế, lúc ăn cơm cũng không dám làm loạn, đàng hoàng thay tiểu yêu tinh của đại ca rót rượu thêm món, không dám nhiều lời.
Tạ Nhan không biết uống rượu, cũng không thể không cho người ta mặt mũi, bình thường vào tình cảnh phải uống rượu cậu đều từ chối. Nhưng cậu thấy Phó Thanh cầm ly rượu, lúc uống híp mắt lại bộ dáng giống như rất ngon. Tạ Nhan giật mình cũng nâng cái miệng nhỏ lên uống vài ly.
Bên trong nhà hàng lẩu ánh đèn rất mờ, Tạ Nhan cúi đầu, lại luôn giả vờ giả vịt, mãi đến tận lúc ăn xong, Phó Thanh mới nhận ra cậu có chỗ không đúng.
Tạ Nhan luôn cúi đầu, Phó Thanh thanh đi đến bên cậu ngồi xổm xuống mới thấy rõ cậu hơi nhắm mắt, trong mắt tựa hồ có một tầng thủy quang, dường như rất mềm mại, hai má cũng rất nóng.
Phó Thanh hỏi cậu, "Uống say sao?"
Tạ Nhan ngẩng đầu lên, theo bản năng nguỵ biện, "Không có, chính là có chút buồn ngủ."
Cậu mơ mơ màng màng, lỗ tai cũng nghe không rõ lắm, chỉ biết là Phó Thanh cùng Chu Ngọc nói mấy câu.
Sau một chốc, âm thanh mới kéo gần lại chút, cậu nghe thấy Chu Ngọc nói: "... Ca, cần em gọi một chiếc xe không?"
Ước chừng là do cách rất gần, Tạ Nhan nghe rất rõ ràng: "Gọi xe đến quá lâu, tự anh đón xe, không cần cậu tiễn."
Phó Thanh kêu xe, dụ dỗ mãi mới hỏi ra địa chỉ, Tạ Nhan uống say tính cảnh giác còn rất mạnh.
Đến được nhà Tạ Nhan, Phó Thanh mở cửa, đem Tạ Nhan say khướt đặt trên giường, cởi áo khoác, liền đi tới phòng khách, nấu ấm nước, chờ nước sôi mới rót chén nước nóng, đi vào phòng ngủ.
Tạ Nhan đã tỉnh rồi.
Cửa sổ mở ra, thổi gió lạnh vào phòng. Tạ Nhan ngồi ở trên giường, khuỷu tay để trên bệ cửa sổ, lòng bàn tay chống đỡ trán, tóc tai ngổn ngang tán loạn trên gương mặt, chỉ lộ ra non nửa gò má, ở trong màn đêm mơ mơ hồ hồ, không thấy rõ.
Tay trái cậu cầm điếu thuốc, hút vài hơi, khói trắng lượn lờ, ánh lửa lấp lóe.
Phó Thanh đến gần chút, mới nhìn rõ cằm Tạ Nhan hơi đưa lên, ánh trăng chiếu vào đôi môi mỏng hồng hồng, đỏ ửng trên mặt đã tan hết.
Anh đem nước nóng để lên bàn, hỏi: "Tỉnh rượu rồi?"
Tạ Nhan nghiên đầu cởi áo khoát, lúc này chỉ mặc áo mỏng đơn bạc, động tác có thể thấy rõ thân hình phía dưới, vừa gầy vừa đẹp.
Phó Thanh ánh mắt dừng một chút, liền dời đi.
Tạ Nhan hứng gió lạnh hồi lâu, hút nửa điếu thuốc, lúc này đầu óc tỉnh táo không sai biệt lắm. Tửu lượng của cậu xác thực không cao, tuy nhiên không kém đến nỗi vừa dính vào liền say, vừa mới nửa tỉnh nửa say, mơ mơ màng màng, nhưng cẩn thận nghĩ lại, cũng có thể nhớ rõ.
Bao gồm Phó Thanh cùng Chu Ngọc nói tạm biệt thế nào, như dỗ trẻ con mà lừa được địa chỉ nhà mình, về đến nhà đem mình đặt lên giường, tỉ mỉ đắp chăn.
Nghĩ tới đây, mặt Tạ Nhan bỗng thấy nóng, may là có thể lấy say rượu làm cái cớ, không ai biết vì sao cậu đỏ mặt.
Cậu xoay mặt tiếp tục hóng gió, thanh âm hoàn khàn khàn, so với thường ngày lại mềm hơn một chút, "Không uống say, chính là có chút choáng, hiện tại tốt rồi."
Phó Thanh cười cười, không chọc thủng cậu, anh để cho bạn nhỏ lưu lại chút mặt mũi, ngược lại nói: "Kỳ thực cậu uống rượu như thế lên mặt cũng tốt, ở bên ngoài có người rót ngươi rượu, cậu có thể giả say."
Tạ Nhan nói quanh co mà đáp một tiếng, liền hít một hơi thuốc lá, đôi môi cậu rất mỏng, lúc nhếch lên dính một chút thủy quang.
Phó Thanh cũng muốn cuống vào.
Lúc đi gấp gáp, trong túi anh còn nửa bao thuốc lá bật lửa lại để ở nhà hàng lẩu, liền gõ bàn một cái, Tạ Nhan không rõ liền mơ hồ quay đầu, mới thấy anh rút ra điếu thuốc, nói: "Cho mượn bật lửa*."
Kỳ thực Phó Thanh chỉ muốn mượn bật lửa, nhưng Tạ Nhan sửng sốt một chút, từ trên bệ cửa sổ cầm lấy bật lửa, giơ tay lên.
Ngón tay của cậu trắng, dài, mà gầy, hình dáng rất dễ nhìn, đầu ngón tay mang theo chút phấn, bấm bật lửa.
Ngọn lửa lập tức cháy.
*raw là "cho miếng lửa" nên bạn nhỏ mới hiểu lầm
Phó Thanh cúi người xẹt tới, ánh mắt của hai người chạm nhau liền chia lìa.
Anh hít sâu một hơi khói, nói với Tạ Nhan: "Lần sau đến nhà anh ăn, ông nội nhớ cậu."
Tạ Nhan gật gật đầu, rất nghiêm túc mà suy tính, "Trước khi gia nhập đoàn phim, nhất định nhanh chóng đến thăm Phó gia gia."
Phó Thanh không khỏi nghĩ, Tạ Nhan thật sự là bé ngoan.
Bất quá này lời nói không thể nói ra miệng. Nói ra khỏi miệng bé ngoan sẽ không ngoan nữa.
Hút xong một điếu thuốc, Phó Thanh cũng phải đi về, anh cùng Tạ Nhan nói lời từ biệt, Tạ Nhan đứng lên, nhìn Phó Thanh đi ra ngoài, cười phất phất tay, quả thật là thật bộ dáng rất biết điều, "Phó Ca, ngủ ngon."
*hình như xưng hô các nhân vật có hơi loạn, tui sẽ giành thời gian xem lại