Nan Từ
|
|
Chương 90[EXTRACT]"Em cũng yêu anh." Lời Điền Điềm nói khiến Thiệu Huy ngẩn người, hắn vốn không kỳ vọng quá nhiều vào việc Điền Điềm sẽ đáp lại hắn, chỉ là hắn đã kiềm chế quá nhiều nên không thể không biểu đạt tâm mình, hắn chỉ muốn cho y biết hắn cũng có một tình yêu đầy ắp sắp tràn ra khỏi tim hắn này. Nhưng khi hắn nghe thấy câu trả lời của Điền Điềm, tình yêu trong lòng hắn giống như chai soda chanh được bỏ thêm một viên kẹo bạc hà, cột nước phun trào, tất cả đều là bong bóng của hạnh phúc. Nụ cười trên mặt Thiệu Huy không thể kiềm lại mà càng ngày càng sâu, trong mắt hắn là từng đợt sóng vỗ, mỗi một đợt đều ngọt ngọt ngào ngào. "Thực ra..." Điền Điềm nắm bả vai Thiệu Huy, bàn tay đặt lên làn da nóng bỏng của hắn, tiếp cho y vô hạn sức mạnh, "Mỗi lần anh tới gần em, em đều sẽ... Rất thẹn thùng." Điền Điềm đỏ mặt, hai bên tai đều đang ửng hồng, Thiệu Huy không nhịn được dùng ngón cái xoa xoa gò má y. "Tiểu Điềm... Anh muốn xin em một chuyện." Điền Điềm nắm chặt bàn tay đang quậy phá trên mặt mình, chậm rãi hỏi: "Chuyện gì?" "Sau này, là bắt đầu từ bây giờ..." Thiệu Huy cúi người hôn lên hai má Điền Điềm, "Anh có thể mỗi ngày đều nhìn thấy gương mặt em nằm bên cạnh anh không?" Điền Điềm nghe đến ngẩn người, sau đó lại thấy buồn cười. Mấy năm nay tuy bọn họ đều nằm trên một cái giường, nhưng luôn ở trong tình trạng luống cuống, không dám nhìn nhau trong ánh sáng. Điền Điềm vẫn cho là Thiệu Huy không thèm để ý đến y, mỗi lần đêm đến y liền cực kỳ biệt nữu, càng không muốn tiết lộ cảm xúc vốn cũng chẳng giấu được kia, mỗi khi vào phòng ngủ sẽ luôn tắt đèn, ai cũng không cần phải nhìn thấy đối phương. "Em vẫn cho rằng anh không thèm để ý chuyện này." Nụ cười trên mặt Điền Điềm nhạt dần, thất vọng như có như không, "Cho dù là rất khó chịu, anh cũng không muốn làm tình với em..." "Sao anh có thể không để ý, anh chỉ sợ em chán ghét anh." Thiệu Huy bất đắc dĩ cười, "Anh nghĩ em không có hứng thú với anh, càng chán ghét mối quan hệ của chúng ta, anh sợ em sẽ rời đi, cho nên chỉ muốn thuận theo ý muốn của em... Anh vẫn cho là người anh yêu khá lạnh nhạt trong phương diện đó." "Đúng đó, em rất lạnh nhạt đó!" Điền Điềm dở khóc dở cười mặt lạnh đạp Thiệu Huy một cái, trời mới biết bọn họ đã tự hành hạ lẫn nhau bao nhiêu năm rồi, "Anh biết em lãnh cảm thì anh cứ cách em xa một chút đi, sau này cũng không cần... Này! Thiệu Huy anh muốn làm gì!" Người nào đó có ý đồ xấu xa, móng vuốt đưa vào lớp bình phong cuối cùng, rất thuận lợi nắm giữ được căn cứ địa trong rừng rậm. (Editor::))))))))))), tui hổng hiểu gì hết trơn). Thiệu Huy cúi đầu ngậm lấy vành tai nóng hổi của Điền Điềm, vành tai và tóc mai thân mật chạm vào nhau. "Bà xã yên tâm, từ nay về sau anh không chỉ nộp thuế, anh cũng sẽ chăm chỉ gửi lương thực, tuyệt đối không để em chịu đói." "Đừng xoa, a... Lưu manh!" "Thoải mái không?" "A... Đừng mà, một lát còn phải xuống ăn cơm...." Điền Điềm còn chưa nói hết, cửa phòng liền bị gõ vang. Cốc cốc cốc cốc cốc! Mặt Điền Điềm biến sắc, ngay lập tức đẩy Thiệu Huy ra: "Nhanh buông em ra!" "Đừng lo." Thiệu Huy hôn lên thái dương Điền Điềm, vừa nói vừa đắp chăn lên người y, che đi "cảnh xuân" trên giường, "Em cứ nằm yên ở đó, anh đi mở cửa." Thiệu Huy trần truồng đi mở cửa, lúc cửa mở ra, Điền Điềm còn có thể nghe thấy âm thanh của mẹ Thiệu, y tức giận và xấu hổ muốn chết, cuộn mình trong chăn, bây giờ mới mấy giờ, cơm còn chưa ăn vậy mà anh ấy lại muốn làm mấy chuyện kia rồi. "Sao lại cuộn mình trong chăn rồi?" Thiệu Huy quay lại thì thấy trên giường có một bé tằm nằm đó, "Không ngộp sao?" "Anh Huy..." Điền Điềm ló mặt ra, mắt kính của y đã bị Thiệu Huy lấy xuống khi đang hôn môi, trong mắt y hiện tại chỉ còn tầng thủy quang ám muội, "Anh mau thay quần áo, chúng ta xuống ăn cơm đi." "Xuống làm gì?" Thiệu Huy với vào chăn bế người lên, "Anh đã nói với mẹ không cần chờ chúng ta xuống ăn cơm, chúng ta có việc chưa làm xong." "Việc... Việc gì?" Điền Điềm theo bản năng ôm lấy vai Thiệu Huy, không hiểu chuyện gì. Tấm chăn mềm mại trượt xuống khỏi người y, quần tây chất liệu tốt cũng rơi xuống theo, trên người chỉ còn lại chiếc áo sơ mi đã bị cởi hết nút áo, miệng thì từ chối còn thân thể thì thành thật mời gọi. Điền Điềm rõ ràng không biết được mình có bao nhiêu mị lực, chỉ nhìn thấy mắt Thiệu Huy tối sầm lại, ôm y đi thẳng vào phòng tắm. Bấy giờ y mới nghe thấy đáp án mình muốn, Thiệu Huy nhỏ giọng ghé vào tai y nỉ non: "Đương nhiên là chuyện nối dõi tông đường rồi, bé ngốc." (Editor: tui tự hỏi ổng nghĩ ổng thông minh đến đâu?)
|
Chương 91[EXTRACT]Những chuyện xảy ra sau đó đều chỉ còn mơ mơ hồ hồ. Y và Thiệu Huy cùng nhau tắm, một buổi tắm máu huyết dâng trào. Rõ ràng lúc trước khi y bị thương cũng là do hắn chăm sóc cho, tắm rửa hay mặc quần áo đều chẳng có gì khiến y bận tâm. Vậy mà hôm nay lại làm y đỏ mặt tim đập, cả người run lên. "Tiểu Điềm..." Thiệu Huy ôm y vào trong ngực an ủi, "Đừng lo lắng, thả lỏng một chút." "Em không... Không căng thẳng." Điền Điềm nói, lại phát hiện âm thanh của mình đang run rẩy, nhưng rõ ràng lúc trước y không hề như vậy, mỗi lần y tự chuẩn bị đều rất thẳng thắn dứt khoát, sao ngày hôm nay lại không làm được. Điền Điềm càng nghĩ càng khổ sở, lúng túng cùng ngượng ngùng bao quanh y, đến cẳng chân cũng bắt đầu run run. "Không có chuyện gì, không sao cả." Thiệu Huy vùi Điền Điềm vào trong ngực mình, động viên xoa xoa gáy y, "Chúng ta cứ từ từ mà đến, từ từ rồi làm, được không?" "Nhưng... Nhưng em không làm được." Điền Điềm buồn bã nói, "Làm sao bây giờ... Anh Huy." Thiệu Huy hôn lên tai y một cái: "Cứ giao hết cho anh, có được không?" Điền Điềm nằm trong lồng ngực Thiệu Huy ngẩng đầu lên: "Hả?" "Cứ giao hết cho anh, sau này cũng đều giao hết cho anh, không cần lo lắng những chuyện nhỏ nhặt này, tiểu Điềm..." Thiệu Huy xoa xoa hai má Điền Điềm, tới gần y, nỉ non vào tai y, "Em có thể ỷ lại nhiều hơn vào anh mà." Bọn họ ôm chặt lấy nhau trong phòng tắm đang bốc hơi nóng, dùng một nụ hôn đổi lấy một con tim, mọi thứ đều thuận theo tự nhiên. Giống như hai viên chocolate khác nhau, chậm rãi hòa tan rồi lại được làm thành món tráng miệng ngon lành khác. Vật đổi sao dời, Điền Điềm lại một lần nữa nằm trong lòng người mình yêu, cẩn thận nhìn vào gương mặt Thiệu Huy. Y không nhịn được mà rơi lệ, so với nước trong vòi hoa sen còn nóng hơn, lại bị Thiệu Huy hôn lên từng chút một. Giống như hắn đang ngậm một viên kẹo sữa ngọt ngào, lột giấy gói kẹo ra, lại lấy ra thêm một lớp giấy mỏng bên ngoài, bên trong chỉ còn lại viên kẹo kia. Viên kẹo Điền Điềm bị Thiệu Huy ngậm vào trong miệng, liếm từng chút một, bị hòa tan đến rối tinh rối mù. Quá ngọt, ngọt đến trái tim y cũng muốn khóc. Tấm gương trong phòng tắm giống như một người ghi chép, yên lặng nhìn thấy tất cả. Tay Điền Điềm kề lên mặt kính lành lạnh, nhìn thấy chính mình quá mức xa lạ, lại nhìn người trước mặt y, cuối cùng chầm chậm ôm chặt hắn, đến gần mặt kính mờ hơi nước, hôn lên hình ảnh của đối phương, lưu lại một dấu ấn rõ ràng trên mặt gương. Nhìn thấy sự thành kính đó, trái tim Thiệu Huy như bị nhéo mạnh, đau đến hắn phải rơi nước mắt. "Tiểu Điềm... Anh đang ở đây này." Thiệu Huy vuốt ve sau gáy Điền Điềm động viên, một lần lại một lần ôn nhu hôn lên môi y. Không cần phải sợ hãi, không cần phải tự ti, bảo bối của anh đang đứng cùng một chân trời với anh, cùng anh ăn uống ngủ nghỉ tắm rửa, cùng nhau trả giá cho phần tình yêu sâu đậm này. —————— Điền Điềm vùi mình trong lồng ngực Thiệu Huy, thân mật cọ xát, lại bị Thiệu Huy thu thập ôm về phòng ngủ. "Mệt không?" Thiệu Huy đặt viên kẹo của mình lên trên chiếc giường mềm mại, cùng tấm chăn thơm ngát hương hoa, "Ngủ thôi?" Điền Điềm chớp chớp mắt đôi sưng đỏ, kéo vai Thiệu Huy xuống, hôn lên chóp mũi hắn. "Em không muốn ngủ..." Điền Điềm rũ mắt, đôi mi như cánh bướm màu mực, "Anh Huy... Anh nhéo em một cái có được không?" "Nghĩ cái gì thế?" Thiệu Huy cũng nằm xuống, ôm lấy viên kẹo vào lòng, cười nói, "Chắc là anh cần phải cố gắng nhiều hơn, để em khỏi có thời gian suy nghĩ bậy bạ nữa." Điền Điềm lại đột nhiên vươn người hôn hắn, lộ ra nụ cười xấu xa: "Được nha." Thiệu Huy hất tay lên, dùng chăn quấn chặt lấy bọn họ, cười cười nháo nháo, ai cũng không nhìn thấy bên trong đang xảy ra chuyện gì.
|
Chương 92[EXTRACT]"A..." Điền Điềm cà cà lên gối, mơ màng xoa xoa mắt, lại mò mẫm bên cạnh, lại chỉ thấy trống rỗng, "Anh Huy... Anh Huy?" Điền Điềm khó khăn mở mắt, lại nghe thấy âm thanh mở cửa. Điền Điềm theo bản năng nhắm mắt lại, giả bộ ngủ không lên tiếng. "Tiểu Điềm?" Thiệu Huy bưng khay nhỏ đi vào, nhẹ nhàng khép cửa lại, "Còn đang ngủ sao?" Đặt khay nhỏ lên tủ đầu giường, Điền Điềm cảm nhận được vị trí bên cạnh hơi lún xuống, hẳn là người kia ngồi xuống bên cạnh y. Sau đó môi lại có cảm giác ấm ấm—— Bị trộm hôn rồi. "Bộ dáng em ngủ thật đáng yêu." Điền Điềm nghe thấy đối phương cười khẽ, sau đó lại bị Thiệu Huy nặn nặn mặt: "Tiểu Điềm, thức dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp, để bụng trống đến sáng mai sẽ bị đau dạ dày đó." Đáng yêu cái gì a! Điền Điềm không hiểu nổi từ sáng đến tối Thiệu Huy đã suy nghĩ cái gì, chỉ có thể làm bộ mới tỉnh dậy, mắt mở ra. "Tỉnh rồi?" Thiệu Huy xoa xoa mái tóc rối như tơ vò của Điền Điềm, "Anh nấu hoành thánh rong biển, dậy ăn chút rồi ngủ tiếp?" "Ò..." Điền Điềm ngồi dậy, vẫn chưa thẳng lưng hoàn toàn đã được Thiệu Huy nhét vài cái gối mềm vào sau lưng: "Ngồi dựa lưng một chút mới thoải mái." "Được." Điền Điềm đang muốn lấy tô trên khay, lại bị Thiệu Huy tiên hạ thủ vi cường*. *: tiên hạ thủ vi cường = ra tay trước thì tốt (mạnh) hơn. "Anh đút em." "Đút em?" Điền Điềm không nhịn được nhìn Thiệu Huy vài lần, trêu chọc nói, "Thiệu tổng, anh khiến em phải thụ sủng nhược kinh* đó nha." *: thụ sủng nhược kinh = được yêu thương đột ngột nên cảm thấy sợ hãi. "Thụ sủng thì có thể, nhưng kinh sợ thì không cần." Thiệu Huy cười, lấy muỗng múc hoành thánh, chuẩn bị đút. "Nếu anh cứ như vậy, em sẽ bắt đầu nghi ngờ chính mình." "Nghi ngờ chuyện gì?" Thiệu Huy đưa muống tới bên miệng Điền Điềm, "Mở miệng." "A... Em sẽ nghi ngờ—— Ừm! Rất ngon!" Mắt Điền Điềm sáng lấp lánh, "Hoành thánh ba làm quả nhiên ngon nhất! Thêm một miếng nữa!" "Em ăn chậm một chút... Em nghi ngờ cái gì?" Điền Điềm nhanh chóng nuốt miếng hoành thánh xuống, cười híp mắt nói: "Nghi ngờ em đã trở thành yêu phi* đó, ha ha ha ha." *: yêu phi = phi tần yêu nghiệt, quyến rũ vua, làm trễ việc triều chính. "Nói bậy." Thiệu Huy mắng, nhưng một chút lực độ cũng không có, "Em thích ăn như vậy thì về nhà anh làm cho em ăn." "Được nha." Điền Điềm uống một ít canh, nhìn Thiệu Huy săn sóc lau miệng cho mình, "Em cần phải nhân lúc hiện tại hưởng thụ nhiều một chút, đợi đến lúc Thiệu tổng bị công việc quấn thân, em lại phải làm trâu làm ngựa... Đúng rồi, khi nào công ty chúng tới mới kí hợp đồng với Đường gia?" "Bên kia mới đổi người phụ trách, có thể phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa, tiệm châu báu nhà họ muốn công ty chúng ta đầu tư vốn, chắc lúc đó còn phải đến tổng công ty bọn họ một chuyến, vậy nên khoảng thời gian này cần phải chuẩn bị thật kỹ..." Thiệu Huy bay qua bay lại giữa vai trò Thiệu tổng và anh Huy, "Trợ lý Điền phải cực khổ nhiều rồi, ăn thêm một miếng nào, ngoan." Điền Điềm lắc đầu: "Không ăn nữa đâu, quá no sẽ không ngủ được nữa." Thiệu Huy thấy Điền Điềm quả thật không ăn được thêm nữa, cực kì tự nhiên ăn hết phần còn lại trong tô, xong lại chui vào ổ chăn ôm Điền Điềm vào lồng, dựa vào nhau nghỉ ngơi: "Không sao cả, ngày mai là thứ bảy, chúng ta nằm cả ngày trên giường cũng được." "Sao da mặt anh lại ngày càng dày lên vậy?" Điền Điềm quả thực nghĩ mãi không ra, chỉ có thể đưa tay xoa bóp khuôn mặt của Thiệu Huy để tính toán độ dày, "Thật kỳ quái mà." Thiệu Huy chỉ cười mà không nói. Mặt mũi hay những thứ khác, sao có thể quan trọng bằng người đang nằm trong lòng mình đây.
|
Chương 93[EXTRACT]Điền Điềm bị giằng co cả đêm, nên y ngủ được rất ngon, bởi vì còn có chuyện trong công ty, rất sớm Thiệu Huy đã ra khỏi nhà đi làm, Điền Điềm là kim bài trợ lý nhưng lại trốn làm, vui vui vẻ vẻ nằm ngủ nướng. "Tiểu Điềm, hôm qua ngủ ngon không con?" Điền Điềm vừa rời giường, mới bước xuống lầu trùng hợp nhìn thấy mẹ Thiệu đang ăn sáng trên bàn. "Con ngủ rất ngon, chào buổi sáng, mẹ." Mẹ Thiệu nhìn y, yêu thương nói: "Con đói bụng không, qua đây ăn cháo với mẹ này." Điền Điềm nhìn bộ chén đĩa trống trên bàn, ngay lập tức đồng ý: "Dạ." —————— Thiệu gia không thích mướn quá nhiều người hầu, đặc biệt là chuyện nấu nướng, đại đa số đều là tự nấu. Mẹ Thiệu thích ăn ngọt, cho nên trước mặt bà tô cháo ngọt đặc biệt do Thiệu đổng nấu riêng cho bà. Trộn gạo nếp và gạo tẻ với nhau, nấu cùng sữa đậu nành và bột khoai từ, nấu với lửa nhỏ trong bốn mươi phút, rồi thêm đường phèn. Chỉ cần ngửi mùi thơm phức kia cũng đủ biết cháo ngon thế nào. "Bữa sáng của con mẹ hâm trong nồi chưa lấy ra, để mẹ đi lấy cho con." Điền Điềm không từ chối, ngoan ngoãn ngồi chờ ăn. Người trong Thiệu gia đối với y, thật sự rất tốt. Thật sự coi y là người một nhà, đối với việc này, Điền Điềm vẫn luôn cảm kích trong lòng. Mẹ Thiệu hai tay cầm bát, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, chậm rãi đẩy đến trước mặt Điền Điềm: "Ăn nhanh kẻo nguội." Điền Điềm nhìn tô cháo trước mặt, rõ ràng khác với cháo của mẹ Thiệu, ngẩn người. "Cháo của con là?" Mẹ Thiệu mím môi cười nói: "Huy Huy biết con không thích ăn ngọt, đặc biệt nấu cháo hải sản cho con đó." Điền Điềm dùng muỗng khuấy khuấy, thịt cua, tôm cùng sườn non, hành và ngò xanh biếc đã được cắt nhuyễn, nếm một miếng, trong bát cháo không chỉ có mùi sữa bò thơm ngát, còn có gừng sợi và cải bắc thảo giòn giòn ngon miệng. "Có ngon không con?" "Rất ngon!" Điền Điềm thiếu chút nữa đã nuốt luôn đầu lưỡi. "Vậy thì tốt rồi." Mẹ Thiệu cố ý cười nói, "Hồi nãy mẹ muốn nếm thử một miếng, Huy Huy còn chết sống không chịu, chỉ sợ con ăn không đủ." "Mẹ, mẹ nếm thử đi..." Điền Điềm đẩy tô qua, "Hay là con đi lấy một tô khác múc ra cho mẹ." Nói xong liền muốn đứng dậy, mẹ Thiệu phải vội vội vàng vàng kéo y lại. "Mẹ ăn không nổi nữa rồi, ăn hết tô cháo của ba con mẹ cũng đã no lắm rồi." Mẹ Thiệu xoa xoa tóc Điền Điềm, cười nói: "Mẹ chỉ muốn nói, cha con hai người đó thật sự rất giống nhau, đều không nói được câu nào ra hồn cả, nhưng cách bày tỏ tình yêu lại giống nhau." "Mẹ..." Mẹ Thiệu ôn nhu xoa hai bên thái dương Điền Điềm. "Hiếm khi chỉ có hai chúng ta ở nhà, nói chuyện phiếm với mẹ, được không con?"
|
Chương 94[EXTRACT]Trời thanh khí sảng, cây cỏ trong vườn sau nhà xanh um tươi tốt, mẹ Thiệu kéo cánh tay Điền Điềm, chậm rãi tản bộ. "Ngày thường các con bận rộn nhiều việc, mẹ và ba con lại thường xuyên không ở trong nước, hiếm có được một ngày rảnh rỗi như hôm nay, mẹ con chúng ta phải tâm sự thật nhiều mới được." "Vâng ạ." Thiệu gia đã sinh sống ở đây được ba mươi năm, từng cành cây ngọn cỏ đều tràn đầy ký ức. Điền Điềm rất ít khi đi sâu vào vườn sau nhà, chỉ nhớ lúc trước có nhìn thấy một cái xách đu, đúng như những gì y nhớ, đi được một lúc liền thấy một cái xích đu treo trên cành cây, không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Mẹ Thiệu chú ý tới tầm mắt của Điền Điềm, cũng cùng nhìn về phía cái xích đu kia, không nhịn được nói. "Con biết không, cái xích đu kia, là khi Huy Huy còn nhỏ tự tay làm đó." "Là anh ấy làm ư?" Điền Điềm kinh ngạc hỏi, y thấy cái xích đu này đã cũ rồi, lại không nghĩ tới là do chính tay Thiệu Huy làm, y bước đến sờ sờ dây thừng, khó tin lấy tay quơ quơ, "Sao anh ấy có thể làm được?" "Lúc ấy Hàm Hàm vẫn còn nhỏ, mỗi ngày đều quấn lấy anh nó đòi chơi xích đu, cho nên đã làm một cái cho nó." Mẹ Thiệu nghĩ tới đây cười cười, "Huy Huy lớn hơn Hàm Hàm khá nhiều tuổi, anh lớn như cha, nó thương em trai còn hơn cả mẹ và ba con... Nhưng tiếc là nó lại quá mức nghiêm túc, nên ai cũng sợ nó, đến Hàm Hàm cũng nói anh hai hung dữ quá, khi còn nhỏ nhìn thấy anh hai là khóc, còn dữ hơn cả bà ngoại sói nữa." "Vậy sao?" Điền Điềm tưởng tượng một Thiệu Huy khoảng chừng mười tuổi, ôm em trai nho tròn như cục bột của mình, vừa làm cha vừa làm mẹ, cục bột nhỏ trong lòng còn bị dọa đến khóc rống lên, nhịn không được muốn cười, "Tính cách của anh ấy đúng là như vậy mà." "Lúc còn trẻ mẹ với ba nó thường xuyên ra ngoài làm việc, không để ý tới gia đình, muốn nói xin lỗi nhất chính là với đứa con lớn này." Mẹ Thiệu vỗ vỗ mu bàn tay Điền Điềm, "Khi nó còn nhỏ, hầu hết thời gian đều ở nhà một mình với người hầu, không có người nhà bên cạnh, luôn cảm thấy xa lạ với ba mẹ, lúc mới bắt đầu mẹ chỉ là muốn cho nó điều kiện tốt nhất, lại quên mất khi đó nó vẫn còn là một đứa nhỏ, cũng rất cần có người bên cạnh." Điền Điềm biết mình không cần mở miệng, chỉ lẳng lặng nghe tiếp, y cũng muốn biết quá khứ của Thiệu Huy. "Thằng nhóc đó cứng nhắc vô cùng, con cái nhà người ta đều là ngọt ngọt ngào ngào gọi ba mẹ, chỉ có mình nó, mở miệng chỉ có phụ thân mẫu thân, nghe như người thời xưa vậy." Mẹ Thiệu cười nói, "Cho nên sau khi Huy Huy nghe lời con sửa lại, mẹ và ba nó đều sướng đến sắp phát rồ rồi." "Nghe lời con?" —————— "Anh Huy, tại sao anh không gọi ba mẹ mà lại dùng mấy từ chỉ có trong sách kia vậy?" "Có cái gì không thích hợp sao? Đều giống nhau mà." Vào lúc ấy, mẹ Thiệu nắm chặt tay nắm trên cửa nhà bếp không đi vào, nghe thấy người yêu nhỏ rất hiểu chuyện của con mình nói. "Cách gọi phụ thân mẫu thân này quá lạnh nhạt rồi. Anh Huy, ba mẹ nghe vậy sẽ rất thương tâm." Thiệu phu nhân cuối cùng cũng không bước vào, chỉ là từ đó về sau trên bàn ăn Thiệu gia, vì một cậu bạn nhỏ nào đó, các món ăn đều được làm cay thêm một chút. Editor: đọc chương này tui cảm thấy ấm lòng cực kì. Nó cứ dễ thương như thế nào ấy, nhất là câu cuối, khiến tui quắn quéo vặn vẹo gì đâu.
|