Nan Từ
|
|
Chương 100[EXTRACT]"Túi của anh?" Thiệu Huy nhìn liếc qua cái túi đeo chéo của mình, lại nhìn người bên cạnh rõ ràng đang rất khó chịu vẫn tha thiết mong chờ nhìn mình, ánh mắt quét từ Điền Điềm sang chiếc túi, cuối cùng vẫn lựa chọn đưa cái túi nhỏ kia cho Điền Điềm. "Vậy em xem đi." Thiệu Huy xoa xoa thái dương cho Điền Điềm, "Dời lực chú ý đi một chút cũng tốt. Cái túi này nhìn thì nhỏ, nhưng thể tích ngược lại khá lớn, bên trong đựng được không ít đồ vật. Chỉ là thuốc thôi cũng đã có rất nhiều loại rồi, thuốc say xe, thuốc say máy bay, thuốc đau dạ dày... Điền Điềm cảm thấy kỳ quái: "Không phải lúc nào ra khỏi nhà em cũng quên mang theo thuốc đâu, sao anh lại phải mang nhiều như vậy?" Thiệu Huy cười cười không giải thích, quả thật Điền Điềm luôn nhớ mang theo thuốc, chỉ là đa số đều dành cho vết thương cũ trên chân của Thiệu Huy, nếu không thì chỉ là một vài viên thuốc cảm, không hề suy nghĩ cho bản thân chút nào. —————— Mấy năm trước Điền Điềm ra nước ngoài công tác với hắn, giống như không hợp với khí hậu nơi đó, ban đầu vẫn chưa quá nghiêm trọng, sau khi tùy ý uống mấy viên thuốc y liền bắt đầu ói mửa tiêu chảy, mặt cũng trắng bệt đến mức gần như trong suốt, phải nhập viện rồi mới từ từ khỏe lại, Thiệu Huy bị dọa đến cả đêm thức trắng, mấy ngày liên tiếp đều không ngủ được. Lần đó Thiệu Huy mới hiểu được thể chất của Điền Điềm yếu ớt đến nhường nào, các loại thuốc phổ thông đều vô dụng, rất nhiều loại thuốc thường dùng đều không đem lại hiệu quả gì, một khi cơ thể không thoải mái, nếu như ban đầu không chăm sóc kĩ uống đúng thuốc, thì sau này chính là một trận dằn vặt, đến khi khỏe lại người cũng đã gầy đi một vòng. Điền Điềm vốn đã ốm, nếu như cứ dằn vặt thêm mấy lần như vậy, Thiệu Huy sợ sẽ có một ngày nào đó Điền Điềm chỉ còn lại da bọc xương. Do sự không an lòng này, mỗi lần đi công tác đều phải mang theo thuốc cũng đã trở thành thói quen của Thiệu Huy, một chiếc thuyền nếu dùng cẩn thận cũng có thể giữ được ngàn năm, hắn lại càng không muốn lấy thân thể khỏe mạnh của Điền Điềm đánh cược với mấy thứ mịt mờ như vận may này. Dù cho là chỉ dùng được một lần trong một trăm lần một ngàn lần, hoặc là không lần nào được dùng tới cũng chẳng sao cả. Cho nên hắn vẫn luôn mang theo, giống như mang theo một tấm bùa hộ mệnh ở bên người, như vậy mới có thể an tâm. —————— "Em đâu có yếu ớt đến vậy." Điền Điềm nhìn thuốc trong tay, lẩm bẩm nói. Dù sao thì lần này cũng đã được dùng tới rồi không phải sao. Thiệu Huy nghĩ thầm, lại không tranh luận mà chỉ nhẹ nhàng nói: "Chuẩn bị trước thì khi gặp chuyện cũng không cần phải sợ thôi." Điền Điềm mở to hai mắt, phát hiện các loại thuốc trong tay đều là dành cho mình, không biết phải nói cái gì nữa. Đành phải cho thuốc vào lại trong túi, lại phát hiện bên trong còn có một ngăn nhỏ, y đưa tay vào trong ngăn nhỏ mò mẫm, lại lấy được một túi gấm nho nhỏ màu đen. "Đây là cái gì?" Điền Điềm cầm túi gấm trong tay, nghi hoặc nhìn Thiệu Huy liếc mắt một cái, lại phát hiện đôi mắt Thiệu Huy lóe sáng, giống như mới đột ngột nhớ ra. "Không là gì đâu, cái này em không cần..." Điền Điềm nhíu mày, tay không ngừng kéo dãn dây thừng của túi gấm ra, y biết rõ đây là một vật rất qua trọng, quan trọng tới mức có thể khiến cho một Thiệu tổng dù núi Thái Sơn đổ sập ngay trước mặt cũng không thèm chớp mắt lấy một cái lại sốt sắng đến như vậy. Điền Điềm đổ vật trong túi gấm vào lòng bàn tay. "Tiểu Điềm..." Điền Điềm nhìn chiếc bùa bình an cũ kĩ gần như mục nát trong tay, ngây ngẩn cả người. Đôi mắt y không tiền đồ mà đỏ lên, ngẩng đầu nhìn người đang lúng túng nhìn mình. "Em còn tưởng rằng, anh đã vứt nó đi rồi..." Còn tưởng rằng, anh đã từng rất ghét bỏ em, rất chán ghét em nữa.
|
Chương 101[EXTRACT]Trong khoảng thời gian yêu thầm Thiệu Huy, Điền Điềm đã từng đi một đoạn đường rất xa, còn leo lên núi, chỉ để đến một ngôi miếu nghe nói là cực kỳ linh nghiệm, thành tâm thành ý cầu một tấm bùa bình an, hy vọng có thể phù hộ cho người y yêu. Khi còn trẻ, nếu như đã yêu thích một người, chính là vừa ngốc nghếch vừa chân thành như vậy. Rõ ràng biết rằng phó thác cùng tin tưởng vào những thứ mê tín này vốn là vô lý như thế nào, lại không nhịn được vẫn cứ tiếp tục làm. Bởi vì những thứ mà người y yêu đang sở hữu, nhiều hơn rất nhiều so với những gì y có. Nếu so với Thiệu Huy, những gì y có thể cho thật sự quá ít, ít đến ngoại trừ phần tâm ý này cũng chẳng còn gì để trao ra cả. Y đưa cho Thiệu Huy tấm bùa bình an này, sau đó nó lại bị rơi xuống hồ. —————— Sau khi kết hôn hai người liền ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật, bởi vì trong lúc đi săn bị lạc nên hai người phải ở trọn một đêm trong khu rừng âm u xa lạ, chính là vào lúc đó, bùa bình an cùng ví tiền đồng thời rơi xuống hồ. Y liều mạng bắt lấy, lại bị Thiệu Huy hung ác mắng một hồi. "Em không muốn sống nữa sao!" Điền Điềm cầm ví tiền ướt nhẹp, bản thân y cũng ướt nhẹp, giống như một bé cún con bị mắng vì rơi xuống nước. Mọi thứ bên trong ví da đều đã ướt đẫm, y còn chưa kịp làm gì đã bị Thiệu Huy giật lấy, chỉ phủ một cái áo khoác lớn lên người y. Sau đó y cũng chưa từng nhìn thấy cái ví tiền kia lần nào nữa, y đã từng hỏi Thiệu Huy, lại bị qua loa lấy lệ trả lời. Y cho là, thứ đồ vật đã ngâm nước thành nát bét lại còn dơ bẩn kia, nhất định đã bị Thiệu Huy ném đi rồi. Dù sao cũng chỉ là một cái ví tiền, mà Thiệu tổng lại có vô số cái ví như vậy. Nhưng mà, Điền Điềm xiết chặt tấm bùa bình an hình tam giác màu vàng trong tay, những con chữ được in bên trong đã phai màu từ lâu, lại khiến lòng bàn tay y bỏng rát. Cái người mà y vẫn luôn cho rằng không bao giờ hiểu được phong tình là gì kia, bấy lâu nay đều lặng lẽ mang theo một tấm bùa bình an rách rưới bên người, chưa từng vứt bỏ. Người này giống như y, đều đã đưa ra chân tâm, cũng chưa từng phụ lòng. "Tiểu Điềm?" Thiệu Huy nhìn sắc mặt y lúc xanh lúc trắng, không yên lòng hỏi, "Vẫn còn chóng mặt sao, không thoải mái? Có muốn ói hay không?" "Không sao cả." Điền Điềm hít một hơi thật sâu, lại nặng nề thở ra, nhẹ nhàng gọi Thiệu Huy, "Anh Huy..." "Làm sao vậy?" "Anh có thể đừng giấu em lặng lẽ đi làm mấy chuyện cảm động rồi lại đột nhiên tập kích em như vậy có được không?" Điền Điềm cười một cái, cũng không biết là đang nói cho ai nghe, "Anh nghĩ gì trong lòng không thể nói thẳng với em sao, cần gì phải giấu giấu diếm diếm giống em như vậy, ủ đến mốc meo cả lên, lại còn lãng phí thời gian nữa." "Anh đã rất cố gắng thay đổi rồi mà." Trong mắt Thiệu Huy có một chút không biết phải làm gì, có một chút tiếc nuối, nhưng nhiều nhất vẫn là ấm áp cùng yêu thương, hắn cực kỳ tự nhiên nói tiếp, "Ví dụ như hiện tại, anh chỉ hy vọng em sẽ không còn say máy bay nữa, chỉ cần em cứ khỏe mạnh như vậy anh đã rất vui vẻ rồi." Điền Điềm ngồi dậy, dựa vào vai Thiệu Huy rầu rĩ nói: "Hai người chúng ta đã lãng phí nhiều năm như vậy, thật sự là ngu ngốc không chịu được." Thiệu Huy lại khẽ bật cười: "Em ngốc, anh cũng ngốc, không phải rất xứng đôi sao?" "Xứng đôi?" Điền Điềm ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, y đột nhiên tới gần khóe môi Thiệu Huy hôn nhẹ một cái. Có lẽ đúng là vậy nhỉ, Thiệu tiên sinh ngốc nghếch. Editor: mấy đứa ơi tui sắp chịu hết nổi rồi, tụi nó ngọt vậy mà không hiểu sao tui vẫn đau lòng đến như vậy hu hu hu ಥ_ಥ. P/S: chương 101 rồi nha~~~, còn 3 chương nữa là chúng ta tạm biệt nhau rồi (╥_╥), tui muốn kéo thời gian quá đi, hông muốn tạm biệt mọi người đâu hiu hiu hiu.
|
Chương 102[EXTRACT]Thiệu gia nghênh đón một tin tốt. Thiệu gia tiểu công tử 24 tuổi, hôm nay chuẩn bị giải quyết đại sự cả đời. Ba mẹ Thiệu đang đi du lịch nước ngoài đều bỏ hết mọi thứ nhanh chóng trở về, đừng nói là Thiệu tổng và Điền Điềm chỉ đang làm việc trong công ty. Tất cả thành viên trong gia đình đều trở về nhà cũ, ngồi hết trên ghế sofa. —————— 【 Tư An tiên sinh: Would you marry me? @ Thiệu nhị công tử 】 【 Thiệu nhị công tử:?? @ Tư An tiên sinh? 】 Điền Điềm ngồi lướt điện thoại, nhìn thấy đôi tình nhân nhỏ lớn mật kia, cảm thấy thời đại thật sự đã thay đổi rồi. Lướt xuống phần bình luận bên dưới, số lượng fans vui vẻ ăn đường cùng với những câu chúc mừng không ngớt kia, thật sự nhiều hơn quá nhiều so với số lượng bình luận ác ý của nhóm antifans. Đến người qua đường đa số đều là chúc phúc, tình cờ có vài bình luận không mấy xuôi tai cũng rất nhanh bị nhấn chìm trong biển bình luận này. "Nói đến lễ cưới, em và Tiểu Hàm đã tính xong hết rồi, tụi em cũng sẽ chuẩn bị bay qua Đan Mạch, muốn hỏi ý kiến của anh hai và đại Điền." "Ý kiến của bọn anh đối với mấy đứa nhiều nhất cũng chỉ là kiến nghị, chủ yếu vẫn là tùy hai đứa quyết định thôi, đúng không tiểu Điềm?" Thiệu Huy mở miệng, vỗ vỗ cánh tay đang cầm điện thoại của Điền Điềm, kéo lực chú ý của y về, "Em thấy như thế nào?" "Không sai." Điền Điềm thả điện thoại trong tay xuống, dựa lên cánh tay Thiệu Huy, cười với Thiệu Hàm rồi nói, "Chuyện lớn như thế này, đương nhiên suy tính của hai đứa mới là quan trọng nhất rồi." "Anh Điền." Ánh mắt của Thiệu tiểu thiếu gia quét qua quét lại trên người Điền Điềm và Thiệu Huy, nhìn cách hai người bọn họ tự nhiên thân mật với nhau như vậy, híp mắt nói, "Anh nhớ nhắc nhở anh em nha, có cuồng công việc đến như thế nào cũng nhớ dành ra ít nhất cũng phải mấy tiếng cho em đó, em kết hôn anh ấy không thể vắng mặt được đâu." "Đương nhiên rồi." Điền Điềm cười híp mắt, "Đại sự cả đời của tiểu thiếu gia nhà chúng ta, như thế nào đi nữa cũng không thể bỏ qua được." Điền Điềm nói xong liếc nhìn Thiệu Huy: "Thiệu tổng, ngài nói có phải hay không?" Thiệu Huy gật gật đầu, khóe miệng cũng mang theo ý cười: "Đều nghe theo em." "Mấy đứa, mau qua đây, lễ phục phải lựa cái nào đây." Mẹ Thiệu đánh gãy cuộc nói chuyện của họ, chỉ vào bản thiết kế trên giấy hỏi, "Mẹ đã liên lạc vài nhà thiết kế giùm các con rồi, các con mau qua đây nhìn xem mình thích kiểu nào đi." Thiệu Hàm vui vẻ đi qua bên kia, mẹ Thiệu có ý đồ riêng mà nhìn Điền Điềm. "Sao vậy mẹ?" Điền Điềm chỉ vào mình và Thiệu Huy, "Tụi con cũng phải qua nhìn sao?" Mẹ Thiệu nói: "Dĩ nhiên rồi, hai người các con là mặt mũi của Thiệu gia chúng ta nha, đến lúc đó cả quá trình đều được quay phim lại, hai đứa phải làm mẹ nở mày nở mặt mới được!" "Con biết rồi, mẹ." Thiệu Huy tiếp lời, lại lập tức chuyển sang đề tài khác. —————— Thiệu Hàm tiểu thiếu gia sắp kết hôn, Thiệu gia trên dưới đều bận rộn. Bởi vì tính chất công việc của hai người đều là đứng trước ánh đèn sân khấu, công tác truyền thông cũng cần chuẩn bị rất nhiều. Thiệu Huy phát hiện, so với người anh ruột như hắn đây, Điền Điềm lại càng để tâm hơn. "Em nên nghỉ ngơi rồi nha." Thiệu Huy ôm chầm lấy người đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho mặc xong quần áo, cực kỳ muốn ném cái laptop trong tay y đi, "Tiểu Điềm, đã qua 12 giờ đêm rồi." "Chờ một chút, để em làm xong bảng so sánh mấy địa điểm tổ chức kết hôn đã, em phải gửi qua cho tiểu Hàm nữa." Điền Điềm mắt nhìn thẳng, hết sức chuyên chú gõ chữ trên bàn phím, mắt kính đều đã trượt đến chóp mũi cũng không kịp chỉnh lại, "Anh ngủ trước đi." Thiệu Huy nhìn những văn kiện Điền Điềm đã làm trước đó, từ phong thổ, người địa phương, ẩm thực, nơi dừng chân, mỗi mặt đều được khái quát tỉ mỉ. Hắn nghiêm túc xem một chút, phát hiện giáo đường lúc trước bọn họ cử hành lễ cưới cũng ở trong danh sách, hắn xem tư liệu đó một chút, lại nhìn ngón tay đeo nhẫn bên trái của Điền Điềm đến bây giờ vẫn còn trống rỗng, đưa tay xoa xoa chiếc nhẫn bên tay phải của Điền Điềm, nắm lấy đầu ngón tay y, hôn lên mu bàn tay u một cái. "Anh làm gì vậy?" Điền Điềm muốn rút tay về lại không thể, một tay Thiệu Huy nắm lấy tay y, một tay nhanh chóng gỡ xuống mắt kính của y, "Anh đừng quậy nữa mà, em sắp làm xong rồi." "Để mai rồi làm." Thiệu Huy hôn lên má Điền Điềm, lại hôn lên mắt y một cái, "Nếu em không nghỉ ngơi tốt, ngày mai lại nhức đầu cho coi." "Anh Huy..." Điền Điềm bị Thiệu Huy quậy phá đến hết cách, chỉ có thể ôm Thiệu Huy một cái coi như động viên, nói: "Anh chờ em một chút, em lập tức... Ai!" Thiệu Huy tắt đèn, nhất thời căn phòng tối đen như mực. Hắn vươn mình một cái ấn Điền Điềm vào trong chăn. "Ngủ!" "Anh thật sự rất vô lại nha..." Điền Điềm bị cướp laptop, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm bất động, "Lúc này em ngủ không được." "Ngủ không được?" Thiệu Huy đột nhiên nở nụ cười. "Này! Tay anh đặt ở đâu vậy! Này!" Sắc mặt Điền Điềm lập tức thay đổi, lại không thể thoát ra, rất nhanh bị trấn áp xuống. Giường đôi này chất lượng rất tốt, lay động mạnh đến đâu cũng sẽ không phát ra tiếng, chỉ là tình cờ, từ trong chăn truyền ra một chút rên rỉ nghẹn ngào nhỏ bé không đáng kể, cũng không biết đã phải chịu ủy khuất như thế nào. Tuy đang là ngày thu, trong phòng ngủ nhà Thiệu tổng hiện tại lại là "cảnh xuân" đẹp đẽ. Editor: tui đã có thể chắc chắn, đây là thanh thủy văn:). P/S: đếm ngược còn 2 chương nữa (╥_╥)
|
Chương 103[EXTRACT]"Đến đây, cặp đôi mới cưới nhìn qua bên này đi." Thợ chụp ảnh vẫy vẫy tay với người đối diện ống kình, "Cười lên, đúng rồi." "Chuyên tâm một chút." Thiệu Huy ôm lấy eo Điền Điềm, nhẹ nhàng vỗ về, "Cười lên nào." "A?... Ân." Điền Điềm cố gắng nhoẻn miệng cười, y vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đè nhỏ giọng hỏi, "Tại sao chúng ta phải đứng chụp hình ở đây vậy? Bọn tiểu Hàm đâu?" "Một lát bọn nó mới tới, chúng ta chụp trước." Thiệu Huy ôm lấy vai y, "Nè, nhìn sang bên này." "... Được." Điền Điềm bị dời đi lực chú ý, chầm chậm bước di, cùng Thiệu Huy nhìn mây nhìn núi, rất nhanh đã ném hết những nghi hoặc kia ra sau đầu. Đến hết ngày, Điền Điềm mới phục hồi lại tinh thần. Thật vô lý nha, tại sao cặp vợ chồng son kia thì không thấy đâu, bắt cặp vợ chồng già như bọn họ chụp hết cả ngày. —————— Y và Thiệu Huy để dành thời gian trống ra một tháng, cùng cặp đôi mới cưới bay ra nước ngoài, đến chuyện của công ty cũng giao hết cho Thiệu đổng đã bán nghỉ hưu xử lý. Trên danh nghĩa là qua bên đó giúp đỡ hai đứa kia, nhưng hơn một tuần nay Thiệu Huy chỉ mang y đi chơi đó đây, làm như hai người đang đi nghỉ phép vậy. —————— "Sao hôm nay lại là hai chúng ta đi dạo nữa vậy?" Thiệu Huy tìm chai nước tẩy trang được nhóm makeup đưa cho, nghe thấy âm thanh từ trong phòng tắm vọng ra thì đáp: "Không phải em cũng rất vui sao." Hắn thấy tuy rằng lúc mới bắt đầu Điền Điềm có hơi căng thẳng, sau đó không phải cũng chơi đùa đến quên cả trời đất hay sao, leo núi bơi lặn cả một ngày cũng không than mệt. "Em không có!" Điền Điềm đứng trong nhà tắm phản bác, tay thì cố gắng tháo caravat ra. Cho dù là hiện tại, nhìn bản thân trong gương y vẫn còn cảm thấy rất kì lạ. Tóc đều được chải hết lên, mắt kính cũng bị tháo xuống, không hiểu sao cảm thấy mũi mình vậy mà cũng cao phết, đường nét của khuôn mặt cũng rất rõ ràng, càng nhìn càng cảm thấy xa lạ, chỉ cảm thấy khuôn mặt rất giống mình, đồng thời lại cảm thấy không phải là mình. Điền Điềm bình tĩnh nhìn mặt mình, lại không nhịn được mím mím môi. Ân, cũng khá đẹp trai đấy chứ. "Còn ngắm nữa sao." Điền Điềm sợ đến giật mình, cả người đều run rẩy: "Sao anh bước đi lại không có tiếng động nào vậy, dọa em đau tim đây này." "Anh chỉ muốn đưa đồ cho em thôi." Thiệu Huy đưa chai nước tẩy trang cho Điền Điềm, lại không rời đi, cứ một mực đứng sau lưng Điền Điềm. "Anh làm gì vậy?" Thiệu Huy cũng đã cởi hết nút áo ra, buông lỏng caravat, quần áo mở toang ra đứng ở bên cạnh y. Hắn mở miệng nói như là đương nhiên: "Đợi tắm a, cả ngày trên đầu toàn là gel xịt tóc, em không cảm thấy khó chịu sao?" "Vậy anh tắm trước..." Thiệu Huy kéo người đang muốn bỏ chạy lại: "Em muốn đi đâu?" Cánh tay Điền Điềm bị nắm chặt không nhúc nhích được, chỉ có thể giải thích: "Khí trời ở đây khô lạnh, cùng nhau tắm... Dễ bệnh lắm!" Beep beep! Thiệu Huy vươn tay nâng nhiệt độ trong phòng lên. "26 °C, như vậy đã được chưa?" "Được... Được rồi." —————— "Có đau không?" Thiệu Huy mặc áo tắm ngồi bên giường, trên tay cầm cái khăn lông bọc đá, cẩn thận từng li từng tí chườm lên đầu gối cho y, "Có lạnh quá hay không?" "Rốt cuộc anh học mấy thứ này từ đâu vậy?!" Điền Điềm tức giận đến cắn răng, nhưng bởi vì mới vừa khóc xong, vành mắt vẫn còn hồng hồng, không nhìn ra được tí hung hãn nào, chỉ cảm thấy đáng thương, "Sàn buồng tắm là làm bằng đá hoa cương đó, anh là đang lấy trứng chọi đá mà!" Phốc! "Anh cười cái khỉ gì a!" Điền Điềm tức giận đến muốn đánh người, người quỳ trên mặt đất cũng đâu phải hắn, tư thế hắn chọn cũng quá đáng lắm rồi, muốn bỏ trốn cũng không được, trước mặt là vách tường, còn phía sau là tên cướp. Y chính là bé cừu con chỉ biết đứng đó đợi người đến làm thịt, bây giờ eo không thể nhúc nhích, đầu gối cũng đau muốn chết. "Là lỗi của anh, lần sau sẽ không như vậy nữa." "Lần sau?" Điền Điềm dùng chân đá hắn, "Lần trước anh cũng nói giống y như vậy!" Lần trước, từ đầu giường bên này y bị ép đến đầu giường bên kia, muốn chạy cũng không kịp, bị hắn kéo về, khuỷu tay cũng bị mài đến trầy da! "Anh sai rồi." Thiệu Huy dời khăn mặt, cúi đầu hôn lên đầu gối lạnh lẽo, "Anh nhận tội, nhất định cải chính." "Chắc em tin anh đó." Điền Điềm hừ một tiếng, "Ngày mai ba mẹ sẽ bay qua đây, không được quậy như vậy nữa nghe không?!" "Được được được." Thiệu Huy dọn dẹp khăn mặt, tắt đèn, tiến vào chăn, kéo người vào trong lồng ngực, ôn nhu vỗ vỗ dỗ ngọt, "Ngủ đi, rồi mơ một giấc thật đẹp." Điền Điềm rất nhanh đã ngủ thiếp đi, người nằm bên cạnh lại lặng lẽ ngồi dậy, mặc quần áo chỉnh tề, hôn lên khóe môi y một cái. Trong màn đêm, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
|
Chương 104 Điền Điềm ngủ dậy, lại phát hiện bên người trống rỗng, sờ sờ trên gối, một chút hơi ấm cũng không có.
"Anh Huy?"
Điền Điềm đứng dậy, đến mấy gian phòng khác tìm không thấy người.
Y nghi hoặc cầm điện thoại lên, còn chưa kịp ấn số đã có người gọi tới.
"Alo?"
"Anh Điền! Anh dậy chưa?" Âm thanh của Thiệu Hàm từ đầu bên kia truyền đến, vô cùng hưng phấn, "Anh hai bị em kéo qua đây giúp rồi! Để em qua đó đón anh!"
Lúc này Điền Điềm mới có thể yên tâm, quả nhiên chỉ chốc lát sau, Thiệu tiểu thiếu gia đã gõ cửa.
"Chào buổi sáng anh Điền!"
"Chào buổi sáng."
Hôm nay Thiệu Hàm rất có tinh thần, áo sơ mi áo may ô cùng chiếc áo vest bên ngoài, eo nhỏ chân dài.
"Tiểu thiếu gia nhà chúng ta hôm nay đẹp trai quá nha."
"Anh Điền đừng cười em mà." Thiệu Hàm mím mím môi giả vờ nghiêm túc, giống như rất bất đắc dĩ, "Địa điểm chúng ta đặt lúc trước xảy ra chút vấn đề, nên anh Tư An đã đi với anh hai qua bên đó giải quyết rồi..."
"Rõ ràng khi nãy vẫn còn rất vui vẻ mà, sao hiện tại lại cúi đầu ủ rũ rồi." Điền Điềm nhíu mày, "Không phải chúng ta đã đặt trước một tháng rồi sao? Sao đột nhiên lại có vấn đề được? Tuần sau là tới lễ kết hôn rồi, có xử lý kịp không?"
"Em cũng không biết..." Tiểu thiếu gia cúi đầu ủ rũ, giống như là muốn vùi mình xuống luôn sàn nhà, "Nếu như không có chỗ để cử hành, thôi thì không làm luôn vậy."
"Nói bậy cái gì!" Điền Điềm xoa xoa tóc Thiệu Hàm, "Em dẫn anh qua đó xem có thể giúp được gì không. Không cần lo lắng, rồi sẽ có cách giải quyết thôi."
"Anh Điền tốt với em quá!" Thiệu tiểu thiếu gia hưng phấn trở lại, kéo tay Điền Điềm nhìn giờ trên đồng hồ của y, an tâm nói, "Vậy chúng ta đi."
Điền Điềm chú ý tới ánh mắt của Thiệu Hàm, lại nhìn đồng hồ trên tay mình một cái, suy tư híp mắt nói: "Vậy thì đi thôi."
——————
"Anh Điền, anh chờ em ở đây một chút nhá."
Thiệu Hàm dẫn Điền Điềm vào một khu rừng nào đó, khu rừng này đã được cải tạo qua rồi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy sóc con cùng thỏ rừng chạy tới chạy lui.
"Em đi đâu vậy?"
Thiệu Hàm nhìn Điền Điềm, miễn cưỡng cười với y, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, không được tự nhiên.
"Em... Em đau bụng, đi giải quyết một chút." Thiệu Hàm kín đáo đưa cho y một phong thư, lập tức chuồn đi, so với thỏ còn nhanh hơn, "Em quay lại liền!" "Này! Em chạy chậm chút!" Điền Điềm không kiềm được cười ra tiếng, kỹ năng diễn xuất của tiểu thiếu gia này thật sự là không có hi vọng.
"Thần thần bí bí, cũng không biết rốt cuộc là đang tính làm gì." Điền Điềm mở phong thư ra, bên trong là một tờ giấy, chỉ có một dòng chữ trên đó, là bút tích y quen thuộc nhất.
【 Mời đi thẳng về phía trước, đi vào rừng cây gỗ lớn. 】
Lại gì nữa đây?
Điền Điềm hoàn toàn không biết tại sao Thiệu Huy lại đột nhiên làm mấy chuyện trẻ con như vậy.
Y tiến lên phía trước vài bước, quả nhiên nhìn thấy một dấu mũi tên chỉ về hướng bên trong khu rừng.
"Đến cuối cùng là đang đùa cái gì vậy?"
Điền Điềm lấy lá thư được cột ở giao lộ, bên trong lại là một tờ giấy khác.
【 Mời theo mũi tên đi về phía trước. 】
Điền Điềm đi theo mũi tên, đi gần tới đường xe chạy luôn rồi, nếu không phải dọc theo đường đi có bảng chỉ dẫn, y cũng đã hoài nghi có phải mình đi lạc rồi hay không.
Bên người tình cờ có thỏ rừng nhảy tới nhảy lui, bên tai còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy.
Điền Điềm hít thở sâu, bước chân lại chậm dần, cuối cùng dừng lại bên cạnh mấy tảng đá to.
Những hòn đá đó rất đặc biệt, giống như được xếp thành một vòng, hai đến ba người có thể ngồi ở bên trong tránh gió nghỉ ngơi.
Y nhớ nơi này, dù sao y và vòng đá này cũng đã từng gặp nhau.
Tám năm trước, có người từng ở nơi này cản gió hết một đêm cho y.
Vòng tròn đá này đã được người ta làm sạch, chính giữa vòng đặt một cái hộp.
Trên hộp được in dòng chữ
【 Mời mặc bộ quần áo này 】
Điền Điềm mở hộp ra nhìn thấy bộ quần áo bên trong, mắt lóe sáng, y vuốt mặt, kỳ thực đáy lòng có chút buồn cười, nhưng y chỉ mím chặt môi.
Đây là bộ đồng phục học sinh mười năm trước y từng mặc, cũng là bộ quần áo hai người gặp nhau lần đầu tiên.
——————
Điền Điềm mặc áo vào, tiếp tục bước theo hướng dẫn, rất nhanh đã đến bên hồ nhỏ đã từng khiến y rất chật vật kia.
Hồ nước vẫn xanh biếc như năm nào, người đang đứng bên hồ chờ y vẫn là cái người trước kia.
timviec taitro
Điền Điềm bước tới bên người đối phương, ngẩng đầu hỏi hắn: "Rốt cuộc hôm nay anh muốn làm gì a?"
Thiệu Huy không nói lời nào, chỉ cười, đưa phong thư cuối cùng cho Điền Điềm.
【 Mời đọc lớn nội dung bên dưới 】
Điền Điềm mở nó ra, vuốt ve hai bên bìa giấy, đột nhiên cảm thấy bản thân giống như đã về tới bên trong phòng trưng bày tranh kia, về tới buổi chiều lần đầu tiên nhìn thấy Thiệu Huy——
——————
"Tiên sinh, chào ngài, tôi có thể giúp ngài điều gì không?"
Thiệu Huy âu phục giày da đứng ở trước mặt y, cũng không ngại sự căng thẳng vì lần đầu tiên đi làm của y, chỉ lễ phép hỏi.
"Xin hỏi, phòng trưng bày tranh có mở cửa vào cuối tuần không?"
Y hoang mang đến không biết làm gì, cũng không biết vì sao: "Thật xin lỗi, cuối tuần nơi này sẽ đóng cửa nghỉ ngơi."
"Không sao." Thiệu Huy vẫn rất nghiêm túc, lại chỉ chỉ vào áo khoác của y hỏi, "Cậu cũng học trường này? Xem ra chúng ta là bạn cùng trường rồi."
"Vâng." Từ "bạn cùng trường" này gần như đã làm tan biến mất khoảng cách giữa hai người, khiến Điền Điềm thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ là do y quá khoa trương, biểu tình trên gương mặt Thiệu Huy cũng buông lỏng không ít, không nhịn được cười nói: "Vậy lần sau gặp, tiểu học đệ."
Bọn họ đều cho rằng chỉ là nói như vậy mà thôi, lại không nghĩ rằng một lần lại một lần gặp nhau, lại trao nhau toàn vẹn cả trái tim cùng tình yêu chân thành nhất.
——————
Điền Điềm vững vàng nhìn vào mắt Thiệu Huy, bên trong con ngươi đen kịt chỉ có mình y.
Y cảm nhận được hốc mắt mình lại nóng lên, cố gắng trừng mắt nhìn, lại so với khi xưa còn lắp ba lắp bắp hơn.
"Tiên sinh, chào ngài, tôi có thể... Tôi có thể giúp... giúp ngài điều gì không?"
"Xin hỏi..." Thiệu Huy cười nhìn y, bước tới gần hôn một cái lên trán Điền Điềm, lại lui về phía sau, chậm rãi quỳ một chân trên đất, bầu trời trong vắt, lại theo lời hắn nói mà pháo hoa ngập trời.
Điền Điềm nghe thấy Thiệu Huy đang nói.
"Em có đồng ý trở thành người yêu suốt đời này của anh một lần nữa hay không?"
Tình yêu của anh.
HOÀN CHÍNH VĂN.
|