Nan Từ
|
|
Chương 25[EXTRACT]"Ầm!" Tài xế bị động tĩnh phía sau dọa sợ, giật mình phanh xe lại: "Làm sao vậy Thiệu tổng?" "Không... Không có chuyện gì." Thiệu Huy hoang mang hoảng loạn nhặt lên chiếc đồng hồ từ bên dưới chỗ ngồi, ánh mắt của hắn vững vàng nhìn chằm chằm động tĩnh trên mặt đồng hồ, tọa độ vẫn còn, nhưng hình trái tim nho nhỏ kia lại đột nhiên ngừng nhảy. ——0bpm. Đồng hồ bị tay trái vốn có vết thương nắm lấy thật chặt, khiến cho vết thương thật vất vả mới cầm máu được cứ như vậy mà nứt toác ra, dòng máu chảy ra ướt hết mặt đồng hồ, Thiệu Huy nỗ lực dùng ngón tay chà xát mặt đồng hồ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó càng ngày càng mờ đi. "Không... Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Thiệu Huy cũng không biết mình đang nói chuyện với ai, hắn dừng một chút mở miệng, "Đội cứu viện cùng đội y tế đều đi theo phải không." "Đúng vậy, Thiệu tổng." "Vậy thì tốt." Thiệu Huy buông xuống tấm ngăn cách ở giữa, lạnh giọng mở miệng, "Tôi nghỉ ngơi một lúc, đến nơi gọi tôi." Hắn có thể là thật sự cần phải nghỉ ngơi rồi. Bả vai Thiệu Huy luôn luôn thẳng tắp hiện tại đã có một chút sụp xuống, nhưng hai tay vẫn nâng chiếc đồng hồ kia như bảo bối. Hắn dựa lưng vào ghế ngồi, đem thân thể ưỡn thẳng lên. Tiểu Hàm sẽ không xảy ra chuyện, Điền Điềm cũng chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Có thể trong đầu của hắn đã loạn đến đáng sợ, ký ức giống như những thước phim không ngừng chiếu qua. 【 "Có đau hay không? Vừa nãy cha anh có đánh trúng em không." "Không có chuyện gì, ông ấy cũng chỉ là tức giận nhất thời, đánh không nặng tay đâu. Chân anh không sao chứ? Bác sĩ nói chân của anh còn phải an dưỡng, không thể quỳ." "Anh không sao, ngày mai chúng ta dọn ra khỏi nhà đi, có được hay không." "Được, anh Huy muốn gì cũng được." 】 ... 【 "Anh Huy, ngày hôm nay vị cha sứ kia nói cái gì vậy a, em đều nghe không hiểu..." "Ông ấy nói —— em có nguyện ý hay không trở thành bạn lữ cùng người yêu của anh, từ hôm nay trở đi, cùng thuộc về nhau, giúp đỡ lẫn nhau, vô luận là tốt hay xấu, giàu có hay bần cùng, bệnh tật hay khỏe mạnh, đều yêu nhau, quý trọng lẫn nhau, cho đến chết mới có thể đem chúng ta tách rời." "Mấy lời này quá cũ rích rồi đi." "Cũ rích? Vậy theo em cái gì không cũ rích." "Em cảm thấy..." "Hửm?" "Có anh ở bên cạnh em là được rồi." 】 ... 【 "Anh Huy, mấy ngày nay làm phiền anh rồi... Công ty chắc đã trì hoãn rất nhiều chuyện đi, việc chôn cất ông ngoại em một mình ở lại xử lý là được, anh mau trở về đi thôi." "Nói ngốc nghếch cái gì vậy." "Em không có mà..." "Em ở trước mặt anh không cần ép bản thân phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như vậy, có anh ở đây cơ mà." "Em, em... Anh Huy em nói cho anh nghe... Ông ngoại em thích nhất làm món ngon cho em ăn... Ông ngoại làm cá kho chua ngọt là ngon nhất... Ông ấy rõ ràng lần trước còn nói... Còn nói chờ em trở về, chờ em trở về..." "Anh Huy... Em đau lòng quá..." "Được, tiểu Điềm nhà chúng ta đau lòng, anh Huy cùng em đau."】 ... Thiệu Huy cuộn tròn trên chỗ ngồi phía sau, nỗ lực chớp chớp đôi mắt khô khốc, phía sau lưng hắn đều là mồ hôi lạnh, không nhịn được mà run cầm cập. Hắn liều mạng hô hấp muốn chính mình trấn tĩnh lại, mỗi một hơi thở ra cũng giống như là đốt một cây đuốc trong cổ họng hắn vậy. "Khụ! Khụ khụ khụ khụ! Khụ khụ khụ!" Hắn cảm thấy cổ họng của chính mình bỗng nhiên tắc nghẽn, hắn không nhịn được ho khan. Hô hấp đột nhiên cứng lại, rồi nôn ra một trận, trước mắt hắn dần dần tối sầm lại, trực tiếp ngất đi. Thiệu Huy không ngừng thống khổ thở dốc, nhưng vẫn cứng đầu nghĩ —— chỉ cần lần này tiểu Điềm có thể bình an, vô luận bắt hắn làm cái gì cũng được. Chỉ cần hắn có thể làm được. Chỉ cần hai tâm can bảo bối của hắn không sao là được.
|
Chương 26[EXTRACT]Mưa to cả một đêm cuối cùng cũng ngừng, trong núi đều là bùn lầy ẩm ướt cùng mùi tanh của đất. Điền Điềm nỗ lực khom lưng, đưa tay cầm lấy cái áo đã hơi khô khoác lên người Thiệu Hàm đang ngủ đến mơ hồ. Cái té lộn người khi nhảy khỏi xe tối hôm qua so với những gì y nghĩ còn nghiêm trọng hơn, vốn tưởng rằng chỉ có một vài nơi sẽ bầm tím, nhưng bây giờ càng lúc đau đớn càng trở nên kịch liệt làm cho y không thể không thừa nhận lần này sợ là đã thương tổn tới xương cốt, cổ chân của y đã sưng lợi hại, chỉ cần nhúc nhích một chút liền đau. Y cảm thấy đến đầu óc của mình hiện tại đều là sương mù mông lung, kiên cường chống đỡ tỉnh táo. Thiệu Hàm ngày hôm qua đã mệt muốn chết rồi, cả người vô cùng đáng thương mà nằm cuộn tròn ở bên cạnh y, làm cho y lại càng không dám tùy tiện cho mình mất đi tỉnh táo. Điền Điềm véo chính mình một cái, đau đến thở ra nhưng đều là hơi nóng. Nhiệt độ có chút cao a, Điền Điềm dụi dụi con mắt, mí mắt mỏng manh cũng có thể nóng đến bỏng tay. Y cảm thấy dường như có người kéo hai mí mắt của y sụp xuống, chỉ có thể liều mạng không cho nó khép lại. Ánh mặt trời sau khi qua cơn mưa lớn mãnh liệt đến dọa người, Điền Điềm cắn răng đẩy Thiệu Hàm đang không còn chút cảm giác nào đến chỗ có bóng mát, chính mình lại không còn khí lực nhích sang bên cạnh tránh đi một chút ánh nắng. Y cảm thấy được sức lực cả người cũng như nước mưa còn đọng lại trên mặt đất đều sắp bị bốc hơi sạch sẻ. —————— Điền Điềm ngồi phịch ở trên tảng đá lớn tự giễu nghĩ, y đã đưa cho Thiệu Huy tất cả tài sản y tích trữ được, cũng chuẩn bị chia tay mà không cần mặt mũi như vậy, về mặt tiền bạc hiện tại đã không được thoải mái, bây giờ lại làm thương chân mình, sợ là chỉ có thể làm một người tàn phế phải tìm cái vòm cầu nào đó để ở... Y nhớ tới lần y và Thiệu Huy ra nước ngoài kết hôn, y cũng đã từng đợi cả đêm trên núi hoang như vậy. Nghỉ cưới gần nửa tháng, sau khi cử hành nghi thức, bọn họ trong lúc rảnh rỗi đi dạo mấy ngày, Thiệu Huy đề nghị đi lên núi săn thú chơi, y vào lúc ấy ngu ngốc đuổi theo con thỏ đến tìm không thấy đường quay về, lại ngốc hề hề đảo quanh ở chỗ cũ. Vào lúc y ủ rũ nhất, Thiệu Huy lại xuất hiện. Vào lúc ấy trời đã bắt đầu đen, đường quay về trong trí nhớ cũng rối như tơ vò, Thiệu Huy nhanh chóng quyết định, dứt khoát cắm trại ở đó một đêm. Buổi tối ngày hôm ấy còn có tuyết rơi, Thiệu Huy sợ y lạnh, liền đem y ôm vào trong lòng, ôm y cả một đêm. Y cũng kích động cả một đêm, nhưng ngay cả một cái hôn cũng không dám, chỉ có lo sợ đến run rẩy trong lồng ngực đối phương. Thiệu Huy cho là y lạnh, càng chặt chẽ vững vàng che chở cho y, một chút gió cũng không thể tiến vào. Nói thật, nếu như không có những chuyện rối tinh rối mù sau này, y sợ là còn có thể tưởng bở cho là Thiệu tổng ngông cuồng tự đại đối với y cũng động tâm. —————— Điền Điềm đang miên mang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy được tiếng động. Người xuất hiện đầu tiên chính là Trần Tư An. "Tiểu Hàm!" Đại minh tinh luôn luôn ngăn nắp xinh đẹp mà xuất hiện trước công chúng hiện tại lại giống như một người dân tị nạn mà lảo đảo chạy đến ôm lấy tiểu thiếu gia đang nửa tỉnh nửa mê. Điền Điềm yên lặng nhìn hai người kia ôm nhau vừa khóc vừa cười, từ quan tâm lẫn nhau đến thổ lộ cùng nhau, cuối cùng lại như không nhìn thấy đám người đang đứng bên cạnh mà không ngừng hôn nhau. Vừa không thiên thời cũng không địa lợi, Điền Điềm đang muốn mở miệng khuyên nhủ cặp tình nhân nhỏ kia, lại bị Thiệu tổng đến sau cướp lời. "Thiệu Hàm." "Ai!" Thiệu Hàm run lên, cuối cùng cũng coi như phát hiện anh trai cùng anh dâu cậu đều đang ở bên cạnh, ánh mắt sáng quắc mà nhìn hai người bọn họ, trong giây lát mặt đã bị thiêu đốt đến đỏ bừng, chỉ có thể bất đắc dĩ gọi, "Ca." "Thu liễm lại chút đi." Thiệu Huy thở dài, tuy rằng vẫn là đầy mặt nghiêm túc, ngược lại cũng không nói lời đả thương người nào, "Không có bị thương chứ." "Em không sao..." Tiểu thiếu gia nói câu này mới có thể khiến Thiệu tổng an ổn một chút, liền lại nghe thấy nửa câu sau, "Thế nhưng chân anh Điền bị thương, ở đây một đêm hiện tại mau chóng xem xem có sao không!" Thiệu Huy trong lòng căng thẳng, quay đầu nhìn về phía Điền Điềm đang ngồi ở một bên "Nghiêm trọng không?" Điền Điềm ngẩng đầu nhìn Thiệu tổng, nhìn cái người đang từ trên cao nhìn xuống, trầm ổn bình tĩnh, gió cấp tám đến cũng có thể bất động, Thiệu tổng của y. Thiệu Huy âu phục giày da, đến carvat trên cổ cũng không loạn một chút nào, Điền Điềm không nhịn được nghiêng đầu liếc nhìn hai người trên người dính đầy bùn đất hiện tại vẫn còn ôm nhau khóc ở bên kia, y rũ mắt xuống, chớp chớp đôi mắt đang nóng bỏng. "Không nghiêm trọng, chỉ bị thương một chút mà thôi." Thời điểm Điền Điềm mở mắt ra đã đem từng tia oan ức cùng nỗi sợ trong lòng kia toàn bộ ép xuống, chỉ để lại đáy mắt yếu ớt ửng hồng, một chút nước mắt ý cũng không thấy, trên mặt y một lần nữa treo lên nụ cười khéo léo thường ngày, "Làm phiền Thiệu tổng đi một chuyến." Cái người đã từng ôm chặt lấy y chắn gió cho y kia, có lẽ chỉ là ảo giác nhất thời của y mà thôi.
|
Chương 27[EXTRACT]Điền Điềm bị nhân viên y tế dùng cáng nhấc xuống núi, y nằm ở trên cáng lảo đảo, đi được nửa đường đã không nhịn được do uể oải và buồn ngủ mà mê man thiếp đi. Đến tận lúc y được đưa lên xe cứu thương, Điền Điềm cũng không tỉnh lại, y nhắm hai mắt ngủ say vậy mà vẫn khó chịu đến cau mày, trên mặt hiện ra vệt ửng hồng không bình thường. Thiệu Huy đỡ cánh tay của y, giúp y kẹp chặt lại nhiệt kế, hơi thở của Điền Điềm phả vào mặt hắn, từng hơi từng nhịp, tất cả đều nóng bỏng. "Anh, đủ thời gian rồi, anh nhanh đưa cho bác sĩ nhìn xem." Thiệu Hàm ở một bên giảm thấp tiếng nói xuống, chính cậu cũng bị quấn một tấm chăn dày bên ngoài, chỉ lộ ra được khuôn mặt, "Nhiệt độ có cao không?" "39. 4℃." Cặp lông mày Thiệu Huy càng nhíu càng chặt, đến khi truyền nước biển cho Điền Điềm cũng chưa từng tách ra, "Thiệu Hàm em lấy thêm tấm mền đắp cho tiểu Điềm đi." "Ò." Tiểu thiếu gia nhìn khắp nơi, phát hiện tấm mền còn dư lại đang nằm bên cạnh Thiệu tổng, cậu một bên đưa tay lấy, một bên bĩu môi thầm thì, "Rõ ràng là ở bên cạnh mình còn muốn sai khiến người ta, chỉ biết đau lòng anh tiểu Điền, em cũng là người mới vừa thoát khỏi nguy hiểm đó có được hay không." "Anh, lấy tay anh ra một chút đi." Thiệu Hàm nắm lấy ống tay trái của Thiệu Huy, muốn lấy tấm mền phía dưới, lại đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay ẩm ướt dinh dính, "Cái gì vậy, cái mền này dơ sao? Anh, anh nhìn thử xem có sạch không... Anh?! Anh chảy máu!" "Em lớn tiếng như vậy làm gì?" Thiệu Huy liếc mắt đứa em trai đang sợ hết hồn của mình một cái, dùng tay phải giúp Điền Điềm đè chăn xuống, nhìn người kia không bị làm cho tỉnh lại, mới nói với Thiệu Hàm đang đầy mặt sợ hãi, "Không có gì, chuyện nhỏ thôi." "Anh, tại sao anh lại bị thương vậy?" Thiệu Hàm đứng ngồi không yên, bọc lấy tấm chăn chạy đến bên người anh cậu, cẩn thận từng li từng tí nắm chặt cánh tay anh trai cậu, mò ra áo khoác âu phục đã ướt nhẹp, bị doạ đến mở to mắt. Màu áo khoác âu phục của Thiệu Huy rất đậm, không thể thấy được cái gì, thế nhưng cổ tay áo ẩm ướt dinh dính, Thiệu Hàm nhìn kỹ liền thấy Thiệu Huy đang nắm chặt tay lại, trong khe hở đều là màu rỉ sắt của vết máu đã khô. "Anh, anh nắm chặt tay làm cái gì a! Nhanh thả tay ra đi!" Thiệu Huy bị em trai huyên náo nên không có cách nào, chỉ có thể đem tay trái đang nắm thật chặt buông ra, lộ ra lòng bàn tay hắn nỗ lực muốn giấu đi. Tay Thiệu Huy luôn luôn thon dài mạnh mẽ, nhưng cho dù tay hắn có đẹp hơn nữa, thời điểm máu thịt be bét cũng không thể nào cảm thấy đẹp được. Thiệu Huy tối hôm qua nắm trong tay mảnh thủy tinh vỡ, cứ để như vậy không xử lý khiến mấy mảnh thủy tinh nhỏ li ti đâm vào trong thịt cả một đêm, hiện tại bàn tay nhợt nhạt không vết máu nhưng miệng vết thương lại vừa đỏ vừa sưng, nhìn thấy mà giật mình. "Anh, anh làm sao làm vậy!" Thiệu Hàm nhìn lòng bàn tay anh cậu vẫn còn lộ ra mảnh kiếng bể, sợ đến âm thanh đều run rẩy, "Tay anh đều bị đâm xuyên qua rồi?!" "Nói bậy cái gì." Thiệu Huy mặt không cảm xúc, thật giống bàn tay đang bị thương này căn bản không phải là của hắn, "Bị thương ngoài da mà thôi, lát nữa đến bệnh viện tiện đường xử lý một chút là được rồi." Thiệu Hàm liếc mắt nhìn anh dâu đang hôn mê ngủ đến bất tỉnh sốt cao không hạ, lại liếc mắt nhìn anh trai mình đàng hoàng trịnh trọng nhưng vết thương lại đầy tay, vô lực thở dài —— giữa hai người này đã xảy ra những chuyện gì a. —————— "Anh, thủ tục nhập viện của anh Điền đều làm xong hết rồi, anh nhanh đi khám tay mình một chút đi!" "Anh đợi thêm..." "Không được đợi nữa, nhanh đi khám đi!" Thiệu Hàm đẩy anh trai cậu ra ngoài phòng bệnh, "Anh Điền có em canh chừng, anh cứ yên tâm đi khám đi." Thiệu Hàm cố chấp đuổi người, mới có thể đem anh trai cậu đuổi đi. Thiệu Huy đi đến phòng cấp cứu, hắn lúc này mới biết đau, rõ ràng đau đến lợi hại, cả đêm hôm qua một chút cảm giác đều không có, cũng là có chút thần kì. Vết thương trên tay hắn không quá sâu, thế nhưng thủy tinh vụn bên trong miệng vết thương quá nhiều quá dày đặc, nhất thiết phải làm sạch. Bác sĩ phụ trách của hắn trước tiên đơn giản chỉnh lý một chút, chuẩn bị giúp hắn phẫu thuật mở ổ. "Thiệu tiên sinh vết thương này của ngài không quá sâu, thế nhưng mở ổ khá là phiền toái, có thể sẽ rất đau, có thể tiêm thuốc tê cũng có thể không dùng, ngài cần tiêm thuốc tê không?" Mũi chân Thiệu Huy theo bản năng vẫn hướng đến phòng bệnh bên kia, hắn liếc nhìn tay của mình, bình tĩnh nói: "Làm cách nào nhanh thì cứ làm đi bác sĩ." Đau một chút cũng không sao, hắn có thể nhanh trở lại là được.
|
Chương 28[EXTRACT]Điền Điềm ngủ mê man nhưng cũng không được yên ổn, y nửa tỉnh nửa mê mà mơ một giấc mơ. Trong mơ y vẫn như hiện tại mà ngu ngốc thích Thiệu Huy, âm thầm vì chính mình có thể giúp đỡ Thiệu Huy trong lúc hắn gặp khó khăn mà cao hứng cùng tùy ý làm bậy. Trong mơ đang là buổi tối, hình như là lúc bọn họ mới chuyển ra khỏi Thiệu gia. Y không biết vì cái gì lại thấy bản thân đang ngồi dưới đất, đưa tay ra cho Thiệu Huy. Điền Điềm nghe thấy âm thanh mình hì hì cười trong mơ: "Anh Huy, anh cõng em về nhà được không?" "Được." Thiệu Huy cũng xuất hiện trong mơ của y, Thiệu tổng lúc đó khoảng hai mươi tuổi cư nhiên ở trước mặt y cười cười, "Anh cõng em về nhà." Sau đó y thật vui vẻ, như một đứa ngốc nằm trên lưng của Thiệu Huy. "Anh Huy..." "Hả?" "Anh sau này luôn ở bên em có được không?" Người đang cõng y không trả lời, y cũng không thèm để ý, vui vẻ tiếp tục lầm bầm lầu bầu. "Anh Huy, em rất thích anh... Anh cũng thích em một chút đi, một chút chút thôi có được hay không." Âm thanh của Thiệu Huy lại đột nhiên nhạt đi, gọi y một tiếng: "Trợ lý Điền." Điền Điềm sững sờ, trái tim như bị ai đâm một nhát: "Anh Huy?" Thiệu Huy đáng lẽ đang cõng y không hiểu sao hiện tại lại ngồi trên ghế da trong phòng giám đốc, chỉ có y đứng đối diện bàn làm việc. "Trong thời gian làm việc, gọi tôi là Thiệu tổng." Điền Điềm đột nhiên cảm thấy chính mình cực kì ủy khuất, tất cả đều hóa thành một tiếng gọi khẽ. —————— "Anh... Anh Huy." Thiệu Hàm nghe thanh âm này cả người run lên, cơn buồn ngủ trước đó đều bay biến hết. Cậu nhẹ nhàng hỏi: "Anh Điền? Anh tỉnh chưa." Điền Điềm mặt đỏ bừng cố gắng dùng sức mở mắt, lại cố gắng dùng sức nặn ra hai chữ: "Anh Huy?" Tiểu thiếu gia lần này nghe thấy rõ ràng, nhưng cho dù nghe rõ cũng chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Bàn tay đâm đầy thủy tinh của anh trai cậu có trời mới biết tới khi nào mới xử lý xong, người đã lớn như vậy rồi, cũng không biết tại sao lại quậy thành ra như vậy. Cậu chỉ có thể hy vọng anh cậu nhanh chóng trở về, bằng không anh dâu cậu lại sẽ hôn mê nữa mất. Đáng tiếc mọi chuyện xảy ra cũng không như mình muốn, thuốc hạ sốt y dùng trước đó đã có tác dụng, nhiệt độ cơ thể của trợ lý Điền hạ xuống không ít, rất nhanh đã hoàn toàn tỉnh táo. "Tiểu Hàm?" "Vâng!" Thiệu Hàm đáp một tiếng, nhìn hai mắt Điền Điềm đang dần dần thanh minh, chút suy nghĩ ích kỉ trong lòng khiến cậu gấp đến độ giậm chân, xong rồi xong rồi, cậu sợ là khi nãy cậu đã sai rồi, anh dâu cậu đến hôn mê đều gọi tên anh cậu, bây giờ tỉnh rồi nhưng lại không nhìn thấy anh trai cậu bên cạnh, chắc là thất vọng lắm, "Anh Điền anh tỉnh rồi, có đau lắm không." "Không có gì." Điền Điềm trừng mắt nhìn, nháy mắt một cái, sự yếu đuối vừa rồi cứ như ảo giác mà biến mất hoàn toàn, y thậm chí cười cười với Thiệu Hàm, "Khi nãy anh đã ngủ được một lúc, em đã kiểm tra qua chưa, có gì nghiêm trọng không?" "Em không có việc gì nha." Thiệu Hàm xua xua tay, "Anh Điền anh có còn cảm thấy khó chịu hay không? Bác sĩ nói mắt cá chân của anh đã bị nứt xương..." "Không có gì, vết thương nhỏ mà thôi, dưỡng một chút sẽ hết." Điền Điềm nhìn mặt tiểu thiếu gia, thấy mình càng nói người kia càng hổ thẹn liền nói qia chuyện khác, "Cám ơn tiểu Hàm đã kéo anh lại, nếu không sợ là hiện tại anh đã chết không toàn thây rồi." "Phi phi phi! Nói xui xẻo gì vậy a!" Thiệu Hàm gấp đến giơ chân, "Anh Điền anh đừng đùa kiểu này." "Bất quá sau lần này, sợ là không có cách nào lại làm trợ lý cho tiểu thiếu gia nhà chúng ta rồi." Trợ lý Điền cười cười, "Không làm lỡ việc của em đi." "Làm lỡ cái gì a, anh Tư An cũng bị thương, phim này trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không quay nha." Thiệu Hàm nói đến đây trên mặt rõ ràng xuất hiện mấy đường hắc tuyến, "Anh nói anh ta có phải là tự tìm không, rõ ràng anh ta đã an toàn rồi, cư nhiên lại tay không đi đào đất —— có phải anh ta điên rồi hay không!" "Tư An là lo lắng cho em thôi." Điền Điềm trừng mắt nhìn, ấm áp cười, "Nếu đã thổ lộ rồi, vậy thì hãy cùng nhai trải qua thật tốt đi, đừng giằng co nữa." "Biết rồi." Thiệu Hàm đỏ mặt, đột nhiên ý thức được sau khi tỉnh lại lâu như vậy anh Điền đều không nhắc đến anh trai Thiệu Huy của cậu một lần nào, nhanh chóng nói, "Anh của em khi nãy vẫn luôn ở đây, là do anh ấy..." "Thiệu tổng rất bận, anh hiểu được." Điền Điềm vẫn là cười, "Em không cần giúp anh ấy giải thích, anh không yếu ớt như thế." "Anh ấy không phải bận, anh ấy là..." "Tiểu Điềm, Hàm Hàm." Thiệu Hàm nhìn thấy anh trai mình ánh mắt lập tức sáng lên: "Anh, anh về rồi, anh..." Thiệu Huy sắc mặt có chút khó coi, hắn nhìn Điền Điềm trên giường bệnh mở miệng nói: "Trong công ty có chút việc gấp, tôi phải đi một chuyến." "Anh! Anh vào lúc này mà bận cái gì..." "Đi đi." Điền Điềm đánh gãy oán giận của Thiệu Hàm, y dựa vào đầu giường ngồi dậy, nhìn thẳng Thiệu Huy, mỉm cười nói, "Một mình tôi không có vấn đề gì." Đi đi, một mình y không vấn đề gì. Chỉ là, vẫn có một chút khổ sở mà thôi.
|
Chương 29[EXTRACT]"Anh Điền, anh em khi nãy không phải muốn đi, anh ấy là vì tay bị thương, anh ấy là đi khám tay..." Thiệu Hàm càng nói càng vô lực, cho dù trước đó không muốn đi thì sao đây, hiện tại anh cậu cũng đã đi rồi, lần này lại thật sự là đi làm việc a, có nói gì cũng đâu khác biệt. Thiệu Hàm nhìn anh dâu cậu không biết nên nói như thế nào, nếu đặt cậu vào hoàn cảnh anh dâu cậu mà nghĩ, nếu như chính cậu bị thương nằm trong phòng bệnh, Trần Tư An nói anh ta có phim phải quay, không đi không được, cậu thực sự có thể sẽ bị chọc tức đến bật khóc. "Anh Điền, anh cũng biết anh em vẫn luôn là cái bộ dạng này..." Thật sự là, đến khuyên cũng chẳng mở miệng được nữa rồi, Thiệu Hàm miễn cưỡng cười cười, "Hồi em học cấp hai cần phải mổ ruột thừa cấp tính, ở trong bệnh viện nửa tháng, anh của em cũng không đến thăm em đến một lần nha, đầu cũng không quay lại liền đi công tác, ha, ha ha ha..." Thiệu Hàm cười khan, trong lòng lại càng ngày càng khổ não. Anh cậu thực sự là không ở bên cạnh, thế nhưng Trần Tư An lúc đó xin nghỉ phép nửa tháng, vẫn luôn chăm sóc cậu, trông coi cho đến khi cậu xuất viện mới thôi. "Anh thật sự không có việc gì mà." Điền Điềm nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của tiểu thiếu gia cười cười, "Tư An đâu? Cậu ấy đi đâu rồi." "Anh ấy..." Thiệu Hàm cười khổ một cái, "Anh ấy bị thương so với em có thể còn nặng hơn, sợ là phải nằm viện hai ngày." "Vậy em nhanh đi tìm cậu ấy đi, đừng để cậu ấy lo lắng chờ đợi một mình." Điền Điềm nói mãi mới khuyên được tiểu thiếu gia đầy mặt xoắn xuýt đi tìm Trần Tư An. "Vậy em đi nha, anh Điền có việc gì phải gọi liền cho em đó, em chỉ ở dưới lầu thôi, lập tức có thể tới ngay." "Được rồi, đi đi, đi đi." Điền Điềm cười nhìn Thiệu Hàm rời đi, thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới lộ ra biểu tình đang phải chịu đau. A, chỉ là nứt xương thôi đã đau đến như vậy rồi, không biết anh Huy năm đó chân bị gãy đến cùng là vượt qua như thế nào đây. Điền Điềm nửa nằm nửa ngồi, ngốc một lát, trước đó y đã ra không ít mồ hôi, lại nói chuyện thêm nửa ngày, hiện tại liền cảm thấy miệng khô lưỡi khô, y nhìn xung quanh một chút, trên bàn bên cạnh đang đặt ly nước, là do Thiệu Hàm sợ y khát mà rót trước để ở đó, Điền Điềm nỗ lực ưỡn người, đưa tay ra vơ tới cái ly, nhưng đáng tiếc tư thế của y không đúng, đầu ngón tay cố gắng đưa ra cũng chỉ chạm tới cạnh của chiếc ly. Điền Điềm cắn răng đẩy một cái, trọng tâm lại sai lệch, ly giấy đổ ra, nước đổ ra đầy cả bàn. Điền Điềm vội vã xé giấy ăn đặt lên trên mặt bàn để hút nước, dằn vặt lúc lâu mới thở ra được một hơi. Y một lần nữa nằm lại lên giường, sau lưng lại một lần nữa ẩm ướt mồ hôi. Điền Điềm nỗ lực liếm liếm môi, để đôi môi bớt khô rát. Thôi vậy, không uống thì không uống. —————— "Thiệu tổng..." "Có việc gấp gì sao?" Thiệu Huy cau mày, "Công ty nhiều người như vậy, đến một cái giải pháp cũng không có?" Cấp dưới lúng túng cười làm lành, người này cũng không biết tại sao bản thân là liên hệ với trợ lý Điền, boss lớn lại tìm tới: "Đường Triều Truyền Kỳ gần đây đã liên lạc với công ty chúng ta, nói muốn hợp tác..." "Bộ phận nghiệp vụ không đi hiệp đàm nghiệp vụ, liên hệ trợ lý của tôi làm gì, là dự định muốn cho trợ lý Điền lĩnh hai phần tiền lương à." "Không phải, Thiệu tổng..." Giám đốc bộ phận nghiệp vụ cũng rất bất đắc dĩ, "Là bên đó muốn cùng trợ lý Điền đàm luận, nhân viên nghiệp vụ của chúng ta đi đến đó đều không cho vào, mới đành phải ra hạ sách này." "Bên đó yêu cầu?" Thiệu Huy sắc mặt nhìn không quá tốt, "Loại hạng mục không chuyên nghiệp này, bên kia đã không phối hợp thì thôi đi!" "Nhưng... Hạng mục này thật sự là rất khá, hơn nữa người đại diện của đối phương vẫn còn đang chờ trong phòng nghỉ ngơi a." Giám đốc bộ phận nghiệp vụ lau mồ hôi, "Bằng không, Thiệu tổng, ngài đi đàm luận thì sao? Ít nhất cũng phải cho đối phương mặt mũi a, cửa hàng châu báu Đường Triều Truyền Kỳ này cũng là đại thương gia mấy năm trước chúng ta vẫn luôn nỗ lực..." Thiệu Huy xoa xoa thái dương: " Người đại diện bọn họ sắp xếp đến đây là ai?" "Họ Đường, Đường Thước tiên sinh." "Ai?" "Cậuchủ nhỏ của Đường Triều Truyền Kỳ, Đường Thước tiên sinh." Thiệu Huy nháy mắt cảm thấy buồn bực, chỉ là nhanh chóng đè ép cảm giác này xuống, hắn như trước mặt mũi tối sầm nói: "Đưa tôi tới đó." Thiệu Huy trong lòng hừ lạnh, muốn tới hợp tác, sao lại cố tình đến tìm người của hắn, còn rêu rao như vậy.
|