Nan Từ
|
|
Chương 40[EXTRACT]Điền Điềm càng ngày càng không hiểu, rốt cuộc giữa y và Thiệu Huy đến cùng là đang xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao y mơ mơ hồ hồ lại cùng người nhà Thiệu gia xuất viện. "Điềm Điềm, con còn cảm thấy đau không?" "Con sắp lành hết rồi mà mẹ." Điền Điềm nghiêng người nhìn hàng ghế sau, bất đắc dĩ nhìn gương mặt đầy lo lắng của Thiệu phu nhân, Điền Điềm thuận theo tư thế Thiệu phu nhân đang nắm tay y, nhẹ nhàng vỗ lên tay bà, "Kỳ thực vết thương của con cũng không nặng lắm." "Đã phải đi bó bột rồi mà còn nói không nặng?" Thiệu phu nhân rõ ràng không vui vẻ nổi, hung hăng trợn mắt liếc đứa con trai lớn đang lái xe của mình một cái, "Cũng không biết tên tiểu tử thúi này chăm sóc con như thế nào, mẹ cho là ba của tụi con đã đủ đầu gỗ rồi, đứa con trai này càng giỏi hơn, sắp mục đến nơi luôn rồi!" Điền Điềm không biết tiếp lời như thế nào, chỉ có thể cười với Thiệu phu nhân. Trưa hôm nay Thiệu Huy đi họp, không có mặt ở bệnh viện, y liền một mình ra ngoài đi dạo, tiện đường đi thăm quý ông Trần Tư An, đã anh hùng cứu mỹ nhân, rồi để bản thân bị thương nhập viện. Bọn họ còn chưa nói được hai ba câu, Thiệu đổng cùng Thiệu phu nhân liền từ trên trời giáng xuống. Cũng không biết làm sao qua hai ba câu nói, Thiệu phu nhân ra lệnh, hai người đang nằm trong bệnh viện là y và Trần Tư An đồng loạt được xuất viện, tổ chức thành một đoàn thể, trở về Thiệu gia dưỡng thương. —————— Thiệu phu nhân cùng Thiệu đổng vốn mới từ nước ngoài về, dự định ở vùng duyên hải nghỉ ngơi hai ba ngày, sau đó sẽ trực tiếp bay sang nước khác. Khi nhận được tin bọn họ bị thương liền lập tức hủy chuyến du lịch kia đi, lập tức bay về rồi chạy tới bệnh viện. Dù được bảo dưỡng tốt như thế nào, như thế nào cũng không còn trẻ nữa, rất nhanh, Thiệu phu nhân uể oải dựa lên vai Thiệu đổng thiếp đi. Điền Điềm thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng xoay người ngồi thẳng lại. Thiệu phu nhân là một người mẹ rất tốt, cơ hồ là hình ảnh người mẹ mà trong lòng y mơ ước. Bà rất yêu thương những đứa con của mình, lại không quá phận, không can thiệp vào lựa chọn của họ. Dù cho là năm đó Thiệu tổng làm ra chuyện kinh thế hãi tục như vậy, đối với mình – người mà bà không thích, Thiệu phu nhân cũng chưa từng nhằm vào y. Có lẽ những người một đời chưa từng phải lo nghĩ chuyện gì, vẫn luôn giữ lại cho bản thân chút ngây thơ khó có được đó. Ít nhất, Điền Điềm cảm thấy, Thiệu phu nhân chính là một người may mắn như vậy. Lúc mới đầu, lí do Thiệu phu nhân không thích y, không phải vì gia thế của y, không phải vì gốc gác của y, thậm chí cũng không phải vì giới tính của y... Bà chỉ là đơn thuần đứng trên lập trường của một người mẹ, bà chỉ đơn thuần không thể chấp nhận người con trai bà chọn đi chung cả đời lại là một con rùa đen rút đầu, là một đứa nhu nhược, đối mặt với thử thách một lời cũng không dám nói. Thiệu tổng lúc trẻ quá ngông cuồng, đến việc cân nhắc hơn thiệt cũng không làm, cư nhiên lại lựa lúc bà không có mặt ở nhà come out với chồng mình. Đợi đến khi Thiệu phu nhân biết chuyện, chạy đến công ty, tìm được đứa con trai lớn của mình, dù đang gãy chân vẫn kiên quyết chống đỡ tiếp tục làm việc, bà tức đến nói không ra lời. Cơn giận này của Thiệu phu nhân là lí do trực tiếp khiến bà từ chối xuất hiện trong lễ cưới của đứa con lớn, lại dẫn đến việc Thiệu phu nhân không ngừng ở bên Điền Điềm nói bà đã tiếc nuối như thế nào, hận không thể bắt bọn họ tổ chức lại lễ cưới. Chỉ là đáng tiếc, Điền Điềm nghĩ nghĩ, sợ là phải chờ đến lần kết hôn thứ hai của Thiệu tổng, Thiệu phu nhân mới có thể có cơ hội này. —————— Điền Điềm không biết đã ngồi ngây ngốc bao lâu, mãi đến tận khi Thiệu Hàm đang ngồi bên cạnh y mở miệng nói chuyện: "Anh Điền, hôm nay là Thiệu tổng của chúng ta làm tài xế, chúng ta cũng nên hưởng thụ một chuyến." "A?" Điền Điềm lúc này mới quay đầu lại đáp một tiếng, "Có chuyện gì sao?" "Em nói lúc thường đều là anh lái xe còn anh em thì hưởng phúc, ngày hôm nay thế sự đổi thay a." "Ừm... May mắn là từ bất hạnh mà." Điền Điềm cảm thấy mình bị thương chỉ sợ không phải chân, là đầu mới đúng, hiện tại trong đầu y là một đống hồ đặc, rõ ràng nên giải quyết nhanh chóng, lại ngơ ngơ ngác ngác nhảy vào trong vũng bùn lầy biết trước không thể thoát ra được này, y lắc lắc đầu, do dự nói, "Thật ra, anh vẫn nên về lại bệnh viện thôi, còn có 2 tuần là đến ngày gỡ bột rồi, đừng chạy tới chạy lui." Thiệu phu nhân nửa tỉnh nửa ngủ, nghe thấy lời này liền tỉnh lại, ngồi sau xe phản bác: "Bác sĩ không phải cũng nói con có thể về nhà mà, lại nói, Huy Huy nó làm sao có thể chăm sóc con, một mình con ở lại bệnh viện đến ngủ cũng ngủ không ngon, ăn cũng không ăn nổi, sao thuận tiện bằng ở nhà. Con yên tâm, mẹ đã kêu người dọn dẹp phòng ngủ rồi, con cứ an tâm dưỡng thương, cũng không cần đi làm, vết thương hết chuyện lại nói... Huy Huy, xin cho nó nghỉ bệnh, có nghe thấy không." Kỳ thực, Thiệu Huy rất biết cách chăm sóc người, Điền Điềm không đầu không đuôi nghĩ, lại bị y rất mau đánh tan. "Được." Thiệu tổng ở phía trước lái xe, không mặn không nhạt trả lời, "Tiểu Điềm, em cứ an tâm ở lại, những chuyện khác sau này hãy nói." Điền Điềm nhăn mày lại, rất nhanh liền giãn ra, giống như là đã từ bỏ mà cười nói: "Vậy em cũng chỉ có thể ở lại làm phiền mọi người rồi." Thiệu phu nhân lúc này mới vui vẻ trở lại, tinh thần đã được khôi phục liền lôi kéo Điền Điềm nói chuyện trên trời dưới đất. Thiệu Huy từ gương chiếu hậu len lén đánh giá người đang ngồi phía sau cười cười nói nói, lại không nhịn được xoa xoa mồ hôi trong lòng bàn tay. Ngày hôm qua, Chân Hân trong điện thoại cười nói Thiệu tổng giỏi bày mưu tính kế, cậu trợ lý nhỏ khẳng định không thể chạy ra khỏi lòng bàn tay hắn. Nhưng trên thực tế, hắn đã rất sợ hãi. Tất cả những gì hắn có thể làm, đều dựa trên việc Điền Điềm còn để ý đến hắn mà thôi. Tính toán gì đó đều chỉ là nói suông, nếu như tiểu Điềm lựa chọn từ bỏ hắn, hắn chỉ có thể bó tay toàn tập. Thế nhưng, nếu như tiểu Điềm còn nguyện ý trở lại bên cạnh hắn, hắn lập tức bó tay chịu trói. Thiệu Huy lấy lại bình tĩnh. Hắn ngu ngốc nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng biết trong lòng bảo bối của hắn giấu một vết thương đẫm máu, đau đớn mà hằn sâu vào trong tim. Nghĩ tới đây, Thiệu Huy thoải mái thở dài, kỳ thực chỉ cần khúc mắc của tiểu Điềm được giải, những chuyện khác, đều không còn quan trọng nữa. (Editor: ý ổng là cả chuyện có ở bên cạnh ổng nữa hay không cũng không quan trọng ớ.) Tiểu Điềm của hắn có thể vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Editor: chương này dài qué QAQ, cầu khen thưởng.
|
Chương 41[EXTRACT]"Mấy hôm nay các con đừng ngủ ở lầu hai nữa, mẹ đã cho người dọn dẹp phòng rồi, nhưng chân Điềm Điềm không tiện đi lại, con và Huy Huy ở trong phòng dành cho khách lầu một được không?" Điền Điềm ngồi trên xe lăn, nhìn Thiệu phu nhân đang nửa quỳ ở bên cạnh y, căn bản không thể nói ra câu không được. "Được ạ." Điền Điềm cười nói, "Mẹ nói thế nào chúng con sẽ làm như vậy." Thiệu phu nhân nhìn thấy nụ cười của Điền Điềm thì rất vui vẻ, đứng dậy lập tức thu hồi lại nụ cười trên mặt, lạnh lùng nhìn đứa con trai lớn của mình: "Đi dọn dẹp phòng đi." "Biết rồi ạ." Thiệu Huy thẳng thắn đáp ứng, quay người chuẩn bị đi dọn phòng. Ngược lại, Điền Điềm ngẩn người, nhanh chóng mở miệng: "Em đi với anh." Thiệu phu nhân không đồng ý: "Cái phòng trên lầu hai kia vẫn chưa được dọn xong, nhiều bụi lắm, con cứ để nó làm một mình là được rồi, dọn dẹp xong rồi con mới qua với nó." "Nhưng..." "Không có nhưng nhị gì hết, nghe lời mẹ." Thiệu phu nhân nói ngắn gọn, đẩy xe lăn đi, không cho bọn họ có bất kỳ cơ hội tranh luận nào. —————— Điền Điềm bị Thiệu phu nhân đẩy qua phòng ngủ dành cho khách, Thiệu phu nhân yêu hoa, những năm gần đây lại rảnh rỗi, vì vậy xây một cái phòng cho khách nghỉ ngơi ở trong sân. Nhiệt độ trong vườn rất ổn định, chung quanh đều là hoa hoa cỏ cỏ, Điền Điềm hít thở vài cái thật sâu, cảm nhận một chút không khí thoáng đãng, cảm thấy tâm tình đã khá hơn rất nhiều. "Ở đây rất thoải mái phải không." Thiệu phu nhân bưng ra một bộ dụng cụ uống trà, đặt lên giữa bàn, bà dừng một chút, ngẩng đầu cười với Điền Điềm, "Điềm Điềm à, mẹ thật sự phải cám ơn con." "Cảm ơn con?" Điền Điềm giật mình, trợn to hai mắt, vội vã nhận lấy ly trà trong tay Thiệu phu nhân, "Mẹ, mẹ nói cái gì vậy." "Mẹ nghe Hàm Hàm nói, lần này nếu như không có con lôi Hàm Hàm ra khỏi xe kịp lúc, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa..." Thiệu phu nhân nói đến đây không kiềm được động dung, đứng dậy đi đến cầm lấy tay Điền Điềm, "Điềm Điềm, mẹ thật sự không biết nên nói gì, từ khi con vào nhà chúng ta, thật sự đã giúp chúng ta quá nhiều... Có thể có thêm một đứa con trai như con, mẹ thật sự rất vui mừng." Thiệu phu nhân nói đều là lời thật lòng, đôi khi bà lại cảm thấy thật sự là may mắn, thật tốt khi người đứa con lớn của bà thích là Điềm Điềm, không phải những người bậy bạ khác ngoài kia. Có một đứa nhỏ như vậy ở bên cạnh đứa con trai ngu ngốc cổ hủ y như chồng bà kia, cũng coi như là yên tâm được một nửa. Trên thực tế, bà đối với đứa con lớn Thiệu Huy này, vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Lúc Thiệu Huy còn nhỏ, cũng là lúc công việc của vợ chồng bà đang phát triển, thời gian có thể chăm sóc hắn thật sự không nhiều, cơ hồ một tháng cũng không gặp được hắn 2 lần, nhưng đợi đến khi bà thoát ra khỏi công việc của mình, con trai bà cũng đã lớn rồi, trưởng thành sớm lại hiểu chuyện, rõ ràng chỉ mới 7, 8 tuổi, lại nghiêm túc lại vô cảm mà gọi bà một tiếng mẹ. Thiệu phu nhân muốn cùng Thiệu Huy thân thiết một chút, lại phát hiện hình như mình đã bỏ qua cơ hội đó mất rồi. Đứa con lớn nhất của bà giống như đã ở lúc còn là trẻ thơ, đánh mất chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tình cảm của nó vậy, bà không thể mở được cánh cửa kia, bà chỉ có thể tiếc nuối trao phần tình yêu chưa thể đưa ra này dành hết cho đứa con trai nhỏ. Đối với Thiệu Hàm, bà là một người mẹ vô cùng thân thiết, nhưng đối với Thiệu Huy, bà lại chỉ có thể là một người mẹ xa lạ. Nếu như không có đứa nhỏ trước mặt này... "Mẹ!" "Sao vậy, Huy Huy?" Thiệu phu nhân thu hồi thương cảm trên mặt trong nháy mắt, lộ ra nụ cười hòa nhã, "Nhanh như vậy con đã dọn xong?" "Ba đang tìm mẹ kìa." "Biết rồi." Thiệu phu nhân vỗ vỗ bả vai Điền Điềm, "Vậy mẹ vào trước, Điềm Điềm con cứ nghỉ ngơi đi." "Dạ mẹ." Thiệu phu nhân chậm rãi trở vào nhà, chỉ còn lại hai người Thiệu Huy cùng Điền Điềm trong sân. "Em..." "Anh..." Thiệu Huy cười cười, bước đến gần, ngồi đối diện Điền Điềm: "Muốn nói cái gì?" "Tôi muốn nói..." Điền Điềm bưng li lên nhấp một ngụm trà, "Thiệu phu nhân thật sự là một người mẹ tốt, anh và tiểu thiếu gia đều rất may mắn." Thiệu Huy hơi kinh ngạc mở to mắt, hắn còn chưa kịp nói chuyện, Điền Điềm lại tiếp tục mở miệng. "Có thể quen biết bà, cũng là phúc của tôi." Điền Điềm cúi đầu nhìn ngón tay đang đặt trên đầu gối của mình, theo bản năng động động, y chậm rãi thở dài, ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Thiệu Huy, "Khi nãy mẹ nói muốn cám ơn tôi, nhưng thật ra, tôi mới là người phải cám ơn bà mới phải." Thiệu Huy mím chặt môi, tới gần xe lăn của Điền Điềm, nửa quỳ xuống. "Anh muốn hỏi em một câu, khi xưa, tại sao em lại chấp nhận yêu cầu vô lý đó của anh?" Tại sao lại nguyện ý, kết hôn với anh. Editor: mấy chương trước tác giả dùng từ chỉ nữ giới "她 "để gọi mẹ của Thiệu tiểu công, tới chương này toàn dùng từ chỉ nam giới "他 ", tui bấn loạn QAQ, cầu sinh tử~~~~~~~~.
|
Chương 42[EXTRACT]"Anh muốn tôi trả lời như thế nào?" Điền Điềm bình tĩnh nhìn Thiệu Huy, thậm chí còn bật cười, "Thiệu Huy, đây đã là việc của tám năm trước rồi, anh cần gì phải nhắc đến nữa." Thiệu Huy nửa quỳ trên mặt đất, đưa tay chậm rãi cầm lấy đầu ngón tay đang đặt trên đầu gối của Điền Điềm. "Vậy nếu tám năm trước anh cũng hỏi em câu này, em sẽ trả lời anh sao?" Nếu như là mình của tám năm trước, sẽ trả lời câu hỏi này sao? Điền Điềm không biết. Ở trước mặt Thiệu Huy, y luôn muốn bản thân trở nên cường đại, nhưng lại không ngăn được cảm thấy bản thân ngày càng tự ti vô dụng. Cho dù là vào tám năm trước, y chỉ sợ cũng không thể nói ra tâm ý thật sự của mình với đối phương. Y không có dũng khí để tin tưởng, người như Thiệu Huy, sẽ động tâm với y. Cho dù là hiện tại, đối mặt với sự níu kéo của Thiệu Huy, dưới cái nhìn của y, chẳng qua cũng chỉ là những tháng ngày mệt mỏi cố gắng níu kéo cái gọi là thiên trường địa cửu mà thôi. Thiệu Huy đã quen với sự tồn tại của y, quen với việc có y bên cạnh, quản lý tất cả mọi việc của hắn. Nhưng mà, đó cũng không phải điều Điền Điềm muốn. —————— Tuy rằng vào lúc mới bắt đầu, y chỉ hi vọng có cơ hội được ở bên cạnh Thiệu Huy, có thể là mộng cảnh thay thế cho ước mơ của y. Năm đó, y không ngờ rằng, mình cũng có lúc như bây giờ, lòng tham không đáy. "Anh Huy, tôi đã tạo thêm phiền phức cho anh, có đúng không?" Điền Điềm mở miệng, giọng nói đột nhiên khàn khàn, y biết, việc mình và Thiệu Huy tách ra đối với Thiệu Huy mà nói không chỉ đơn giản là đoạn tuyệt một mối quan hệ. Y rút tay về, rút từng ngón ra khỏi lòng bàn tay Thiệu Huy, cúi đầu, y nỗ lực nhiều năm như vậy, dùng công việc cùng sự nghiệp tạo ra lớp vỏ kiên cố bên ngoài, những khi đối mặt với Thiệu Huy, y đã dùng lớp vỏ này chống đỡ rất nhiều thứ. Thế nhưng vào lúc y gọi người này một tiếng "anh", cây búa trong tay đã chính thức đập nát lớp vỏ bao bọc lấy bản tính miệng cọp gan thỏ của y. Điền Điềm giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, dùng mu bàn tay chà lên gò má mình, "Hiện tại tôi lại nháo muốn ly hôn, những hỗn loạn sau này phiền anh xử lí giúp em rồi." "Những năm nay đã được anh và mọi người chăm sóc rất nhiều, tôi rất cám ơn mọi người, kỳ thực..." Điền Điềm lại cười, thậm chí đôi mắt đều cong lên. Rõ ràng là vết thương cũ năm xưa, tại sao mỗi lần nhắc đến vẫn cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, "Năm đó, người có thể giúp anh cũng không phải nhất định là tôi, như vậy, là tôi chiếm lợi từ anh rồi." Điền Điềm ngồi trên xe lăn, chung quanh là cây cỏ sum suê xanh biếc một màu, chóp mũi còn ngửi được hương hoa nhàn nhạt, y nhìn người đang áp sát vào mình, trong mắt hắn bây giờ chỉ có mình. Nhưng y lại không có chút vui mừng nào. Y nhắm mắt lại, chậm rãi thở dài. "Tôi trước đây thật sự rất sùng bái anh." Điền Điềm vẫn cười, "Thiệu tổng, anh thật sự rất ưu tú, cũng là một người rất có trách nhiệm, bắt đầu từ lúc quen biết anh, tôi cảm thấy mình thật sự - cực kỳ vinh hạnh... Nhưng mà..." Âm thanh của Điền Điềm dần dần hạ thấp: "Tôi thật sự quá mệt mỏi rồi." "Tiểu Điềm..." Thiệu Huy biết mình có thể biện giải, hắn có rất nhiều thủ đoạn có thể giữ lại đối phương, nhưng hắn hiện tại chuyện gì cũng không nỡ làm. "Nhưng nếu chúng ta ly dị rồi, ba mẹ khẳng định không tiếp thụ nổi, lại thêm việc tiểu Hàm và Tư An vừa được ở bên nhau, chúng ta vào lúc này nói về chuyện ly hôn, không phải là tạo thêm phiền phức cho mọi người sao..." Điền Điềm căn bản không biết mình đang nói cái gì, y chỉ là không khống chế được lời nói của mình, mắt của y quá nóng, khiến y luống cuống xoa xoa, y không muốn mình lộ ra bộ dáng vô dụng này trước mặt Thiệu Huy, y luôn luôn là một trợ lý bình tĩnh - chuyên nghiệp - ưu tú, y không muốn Thiệu Huy thấy bộ dáng khó coi này của mình, nhưng mà, y lại không khống chế được. "Thật xin lỗi, tâm tình của tôi có chút mất kiểm soát..." Điền Điềm nỗ lực nhếch khóe miệng, "Anh chắc là cũng cảm thấy rất kỳ lạ phải không, rõ ràng tôi đã lớn như vậy, thực sự là mất mặt quá..." "Không sao đâu." Thiệu Huy dùng lòng bàn tay xoa xoa gò má ướt đẫm nước mắt của Điền Điềm, đưa tay ra ôm lấy y, đem đầu Điền Điềm chôn vào hõm vai mình, "Không kỳ lạ, cũng không mất mặt." Thiệu Huy đã từng hoài nghi, Điền Điềm từ từ lạnh nhạt với hắn, có phải là... vì lí do bọn họ ở bên nhau quá mức hoang đường. Điền Điềm không thể chấp nhận ở bên cạnh mình, thật ra là bởi vì một số nguyên nhân chưa được y nói ra. Điền Điềm không chấp nhận mình, thậm chí là do em ấy không thể tiếp thu tình yêu đồng tính. Chỉ là Thiệu Huy đê hèn lảng tránh khả năng này, hắn vẫn luôn khoan dung cùng thoái nhượng, vô điều kiện cũng không giới hạn, lừa mình dối người, an ủi mình bản thân rằng hắn đối với đoạn tình cảm này đã đưa ra đủ nhiều. Nhưng thực ra không phải như vậy, ít nhất, nước mắt y đang dần dần thấm ướt vai hắn, nói cho hắn biết sự thật không phải như vậy. Hắn sai mười phần, người đang dựa vào vai hắn kỳ thực rất quan tâm đến hắn, so với những gì hắn nghĩ còn nhiều hơn. Bây giờ hắn có thể đường hoàng đứng đây tự hào, có thể diễu võ dương oai rồi, nhưng Thiệu Huy lại thà rằng —— bảo bối đang dựa lên vai hắn này, chưa từng yêu hắn.
|
Chương 43[EXTRACT]"Chúng ta vào nhà nhanh đi, ở ngoài này nữa sẽ khiến mọi người lo lắng mất." Âm thanh rầu rĩ phát ra từ người đang chôn mặt trong hõm vai hắn, Điền Điềm rốt cục cũng nói chuyện, từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng khóc, nếu không phải bả vai hắn ngày càng ướt, Thiệu Huy thật sự cho là y đã ngủ mất rồi. Y ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh, nếu như không phải viền mắt y đã sưng đỏ hết lên, quả thực rất khó tưởng tượng, một Điền Điềm trấn tĩnh như vậy, đã khóc trên vai hắn thật lâu. "Không cần vội." Thiệu Huy dùng ngón tay xoa nhẹ lên đuôi mắt của Điền Điềm, "Em có thể nghỉ ngơi thêm một chút, ngồi ngoài đây một lát nữa rồi hãy vào." "Tôi..." Điền Điềm còn muốn nói, mặt lại bị nâng lên, hai bàn tay Thiệu Huy ôm lấy má y, ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại. "Cái gì cũng không cần phải nghĩ, nhiệm vụ của em bây giờ là dưỡng bệnh thật tốt, đến khi chân em lành hoàn toàn mới được." Thiệu Huy nhẹ nhàng chọt chọt trán Điền Điềm, lại nắm chặt tay y, "Khoảng thời gian này, chúng ta từ từ nói chuyện, bất kì chuyện gì em cũng có thể nói cho anh biết, những chuyện khác em không cần phải lo lắng... Được hay không?" "Ân." Điền Điềm vùi đầu lên vai Thiệu Huy, cà cà, "Tôi không sao, chúng ta đi vào trước đi." —————— Điền Điềm hoàn toàn không biết tối hôm nay mình đã ăn cái gì, cũng chẳng biết mình đã nói cái gì. Y vận dụng hết trí lực mới có thể nghiêm chỉnh mà ngồi một buổi tối, mãi đến khi Thiệu phu nhân nói chúc ngủ ngon rồi bị Thiệu Huy đẩy vào phòng ngủ, y mới tỉnh táo lại. Y vậy mà khóc ở trước mặt Thiệu Huy! Còn nói cái gì là mình đã rất sùng bái Thiệu Huy! Còn ở trước mặt Thiệu Huy oán giận trách móc nói mình đã rất mệt mỏi! Điền Điềm tức giận đến muốn đánh mình một cái, y đúng là trúng tà rồi! Mất mặt chết đi được! "Tiểu Điềm, tiểu Điềm?" Thiệu Huy vỗ vỗ vai Điền Điềm, "Em không nghe thấy anh mới nói gì sao, thất thần rồi?" "Xin lỗi, tôi không chú ý..." Điền Điềm trừng mắt nhìn, trên mặt vẫn là hồ đồ ngốc nghếch, "Anh vừa nói cái gì, khi nãy tôi không nghe thấy." "Anh nói một một lát anh sẽ đi tìm cái gì đó để che phần đang bị bó bột lại, để em dễ tắm rửa hơn." Nói tới đây Thiệu Huy mới giật mình, ôm y đặt lên giường, "Lúc trước ở bệnh viện cũng chỉ tắm sơ qua, em ngồi ở đây một lát, anh đi tìm bộ đồ mới cho em luôn." "Tắm rửa? Tôi không cần anh gi..." Điền Điềm còn chưa kịp nói hết, Thiệu Huy cũng đã chạy ra khỏi phòng, "Này! Thiệu Huy!" —————— Phản đối của Điền Điềm không hề có tác dụng, mười phút sau, y đã ngồi trên chiếc ghế gỗ được Thiệu Huy chuẩn bị trong phòng tắm. "Nước có nóng quá không?" "Rất dễ chịu." Hiện tại Điền Điềm một đầu bọt xà phòng, ngẩng đầu nhìn bên cạnh, thấy ống tay áo của Thiệu Huy đang cuốn lên, thấy tay cầm vòi hoa sen của hắn,... Y nhìn cảnh, này lắc lắc đầu. Y trúng tà rồi, thật đó, không phải đã nói không cần giúp sao, tại sao hiện tại lại "được" người ta tắm giùm rồi. "Anh đã bao cái chân đang bó bột của em lại rồi, nhưng em vẫn nên để ý một chút, đừng để vết thương bị trúng nước." Thiệu Huy vừa giội nước giúp Điền Điềm rửa sạch bọt trên đầu, vừa nói chuyện, "Nhắm mắt lại đi, cẩn thận nước vào mắt." Điền Điềm nghe lời nhắm chặt mắt lại, những ý nghĩ trúng tà gì đó ngay lập tức bị ném ra sau đầu, tính toán một chút, điên thì điên thôi. (Editor: em à, em cứ nhẹ nhàng với chồng em như vậy sao??? Ngược nó đi chớ!!!) "Nhớ rửa sạch bọt phía sau tai nha." Thiệu Huy nhìn nhìn lông mi Điền Điềm, thật dài, lúc nói chuyện nhẹ nhàng run rẩy, trong lòng hắn cũng cảm thấy ngưa ngứa. Trong giọng nói đều là ôn nhu cùng thõa mãn: "Biết rồi, ông nhỏ." Đôi mắt đang nhắm chặt của Điền Điềm lại bất an run rẩy. Giỡn cái gì mà giỡn, bộ vui lắm sao, đáng ghét!
|
Chương 44[EXTRACT]Trong phòng tắm bây giờ chỉ có tiếng nước chảy tí tách. Điền Điềm yên lặng cho phép Thiệu Huy quậy phá, một câu nói cũng lười nói. Y nhớ lại những lời của Thiệu Huy chiều nay, cả người bỗng nhiên có chút mệt mỏi. Còn có thể nói được gì đây, Thiệu Huy cũng sẽ không khiến y thiệt thòi gì, mà y cũng không muốn móc trái tim mình ra cho ai xem. Năm đó chỉ là ma xui quỷ khiến mà thành, bọn họ vốn không nên ở bên nhau. Nếu như năm đó Đường Thước không quay lưng bỏ đi một mạch, vị trí bên cạnh Thiệu Huy này đương nhiên không có chỗ cho y chen chân vào, nói cho cùng, y cũng chẳng có gì để oán giận. Tâm tư Điền Điềm lúc này, giống như bọt xà phòng đang dần dần chảy xuống sàn nhà này, càng chảy càng xa, mãi đến khi trên bả vai có cảm giác khác lạ, y mới hoàn hồn. Tại sao lại phải tắm nữa vậy! "Em mau nhấc tay lên, anh cho thêm sữa tắm." "Đừng!" Điền Điềm nghiêng người, giành lấy chai sữa tắm trong tay Thiệu Huy, "Chân tôi không tiện nhưng tay tôi vẫn bình thường mà, tự tôi làm là được rồi." Thiệu Huy không ý kiến mà buông lỏng tay, cực kỳ chính trực mở miệng: "Vậy em tự xử lý phía trước, anh giúp em chà lưng." "Nhưng..." Có ngại ngùng cũng không ý nghĩ gì, Điền Điềm gật đầu, "Vậy được, cảm ơn." Điền Điềm của mấy năm nay so với lúc y hai mươi tuổi lại ốm hơn nhiều, cũng có thể do vẫn luôn mặc âu phục, cơ thể cũng trắng hơn không ít. Thiệu Huy nhìn đôi vai trước mắt mà ngẩn người, hắn rất ít có cơ hội như vậy, dưới ánh đèn mà nhìn Điền Điềm một cách rõ ràng. Khi nãy vì quá chăm chú gội đầu cho đối phương lại không để ý, hiện tại mới có cảm giác, mắt nhìn, tim lại đập nhanh như trống bỏi. Ngài Thiệu Huy đã 35 tuổi có dư, trong lòng cười mắng chính mình không tiền đồ, sau đó chà sữa tắm trong tay lên gáy Điền Điềm. Tuy rằng cách một lớp sữa tắm, vẫn có thể cảm giác được nhiệt độ của một người khác, Thiệu Huy mím môi, cảm thấy con người thật sự là một loài vật rất kì lạ. Lúc tim không gợn sóng thì chẳng có chút cảm giác nào, nhưng một khi đã có cơn gió nhẹ thổi qua, sẽ rất khó khôi phục nguyên dạng. Dục vọng chính là như vậy, tuyệt vọng cũng như vậy. —————— Hắn không sợ Điền Điềm tức giận, cũng không sợ y sẽ cãi nhau với hắn, lại chỉ sợ người này đã chết tâm với hắn. Nếu tâm đã chết rồi, thích hay không có gì khác nhau. Thiệu Huy nhìn người đang không ngừng chăm chú xoa bọt trên cánh tay nhưng thật ra là đang thất thần kia, hắn cảm thấy như mình đã để trái tim lên đài cao, lảo đảo, chỉ sợ sơ ý một chút liền ngã xuống. Có lẽ Điền Điềm vẫn chưa hiểu hắn đang làm gì, thế nhưng Thiệu Huy biết, hắn hiện tại là đang theo bản năng mà giãy dụa. Thiệu Huy biết hiện tại mình đang bám vào vách núi nhìn lên, cứu hay không cứu, lựa chọn đều nằm trong tay Điền Điềm. Thiệu Huy yên tĩnh xoa xoa lưng y, hắn không dám biện giải cái gì cho mình nữa. Hắn đã không cho Điền Điềm đủ cảm giác an toàn, khiến đối phương tin rằng y sai lầm của hắn. Mà càng làm hắn xấu hổ chính là, hắn còn chưa chạm vào viên đá làm nổi lên sóng gió kia. Hắn còn chưa thể xác định, đến tột cùng là chuyện gì khiến Điền Điềm sợ đầu sợ đuôi như vậy, chỉ là mơ mơ hồ hồ bắt được một cái bóng. Nếu là đang bàn làm ăn, chỉ cần nhìn thấy trước một chút kết quả tốt cũng đã đủ khiến hắn hành động ngay lập tức. Nhưng hiện tại người hắn đối mặt là Điền Điềm, chỉ với những manh mối này, hắn không dám manh động. Công việc không còn nữa, có thể làm lại từ đầu, nhưng nếu là tình cảm, thật sự quá khó để có cơ hội này. —————— "Thiệu Huy?" Điền Điềm cảm thấy người phía sau đã thật lâu không động đậy gì, không nhịn được mở miệng hỏi, "Anh đang làm gì vậy?" "Em có bị lạnh không?" Thiệu Huy phục hồi tinh thần lại, vội vàng lấy vòi hoa sen xuống đưa cho y, "Không bị đông cứng chứ?" "Không... Không lạnh." Điền Điềm nhăn mày vào lúc Thiệu Huy không nhìn thấy, có lẽ vẫn là nước chưa đủ ấm, đôi tay kia trên lưng y thật sự quá nóng, nóng đến cả người y cũng không được tự nhiên, "Anh cho nước chảy nhanh một chút được không?" "Được." Thiệu Huy đáp một tiếng, nhìn đôi tai của người đang đưa lưng về phía hắn ngày càng hồng, cơ hồ đều sắp chín tới nơi. Thiệu Huy híp mắt một cái, chậm rãi hạ thấp giọng, thăm dò nói, "Anh biết em không thích anh đụng vào người em, nhưng hiện tại là tình huống đặc thù, nhịn một chút, rất nhanh sẽ kết thúc thôi." "Tôi không thích anh đụng tôi?" Vai Điền Điềm run rẩy, theo bản năng quay đầu lại, trong giọng nói không giấu được sự khó tin, "Anh đang nói cái gì vậy?" "Em không cần phải cảm thấy khó xử đâu." Thiệu Huy mím môi, ở nơi Điền Điềm không nhìn thấy nhếch nhếch mép, âm thanh lại ngày càng trầm thấp, "Anh biết chuyện kết hôn của chính ta xảy ra quá vội vàng, em cũng chưa thật sự cân nhắc kĩ. Lúc trước cũng là do anh ép buộc em, nên nếu em không thích tiếp xúc với anh, anh có thể hiểu, em không cần bắt ép bản thân chịu đựng." "Chẳng lẽ không phải vì anh không thích đụng tôi cho nên mới..." Điền Điềm nhanh chóng xoay người, mắt đã hồng lên, nước từ vòi hoa sen không kịp tắt nên làm Thiệu Huy ướt sũng. Điền Điềm cùng một tên gia khỏa đang vênh váo đắc ý nào đó, không cẩn thận mặt đối mặt, cả người đều cứng tại chỗ. Thiệu Huy bật cười ngồi xổm xuống, eo và thân hắn từ từ hạ xuống, câu dẫn tầm mắt Điền Điềm, khiến y cũng ngây ngốc hạ đầu nhìn theo gương mặt của tên xấu xa kia. "Anh... Không muốn đụng vào em?" Thiệu Huy không kiêng dè chút nào, giang tay ra, ôm người đang ướt nhẹp trước mặt vào lòng, nhiệt độ nóng đến thiêu người. Điền Điềm bị biến cố đột nhiên xuất hiện ngày dọa sợ ngây người, chỉ luống cuống tròn xoe mắt nhìn, lông mi quét qua khóe mắt Thiệu Huy. Đổi lại là một nụ hôn rơi xuống môi. "A..." Editor: loại cẩu lương vừa ngọt vừa đắng này, ăn hoài sẽ ngấy đó:))))). Mong tác giả cho ai đó tới phá đám:v, tui chịu hết nổi rồi!!!!!!!!!
|