Từ lúc nhận điện thoại của Miêu tỷ đến bây giờ, mọi việc đều nhanh tới mức cậu không kịp suy nghĩ. Thời điểm nhận điện thoại của mẹ gọi tới, cậu mới nhớ ra chuyện quan trọng nhất, cậu nên giải thích với người nhà như thế nào đây?
Phí Khả nhìn Lục Hình Văn một cái, không thể không nghe điện thoại, bây giờ mà không nghe, mẹ cậu sẽ càng suy nghĩ lung tung. Cậu cũng không dám đi ra ngoài, sợ bị người khác nghe thấy.
“A lô, mẹ, trễ như vầy sao vẫn chưa ngủ?”
“Tiểu Khả a, đã xảy ra chuyện gì, thím hai của con gọi điện thoại cho mẹ, nói là em họ con xem tin tức trên điện thoại, nói con đang hẹn hò, cùng với đại minh tinh, lại còn là nam nữa. Mẹ nói với bọn họ đều là mấy tin đó toàn là nói lung tung hết, làm gì có chuyện! Công ty của các con không quản à?”
Giọng mẹ cậu đè thấp xuống, có lẽ em gái đang ngủ rồi.
Tuy hiện tại kết hôn đồng giới đã được công khai, nhưng nói cho cùng không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận tình yêu đồng giới này. Đột nhiên bắt ba mẹ tiếp nhận chuyện con mình là đồng tính, lại còn trong tình huống hỗn loạn như thế này, đúng là quá khó rồi, cậu quả thật không nói nên lời.
Nhưng lại càng trăm ngàn lần không thể nói ra sự thật, mẹ cậu trước mặt họ hàng thân thích, chắc chắn sẽ không giữ nổi bí mật, bị hỏi tới hỏi lui thế nào cũng lòi ra kẽ hở. Mấy người đó đều hận không thể khua chiêng giống trống* mà hỏi tới cùng. Dù là bất cứ chuyện gì, chỉ cần khơi mào một chút, bọn họ liền hỏi dò cho rõ ràng.
Lại còn…..
Nếu ba mẹ biết cậu vì tiền mà làm giao dịch như vầy với người ta, chỉ sợ làm họ tự trách sâu sắc.
Cậu không muồn để cho trong nhà lại bị bao phủ bởi sự thống khổ làm người ta nghẹt thở, lại rớt xuống tình cảnh không có một chút hy vọng nào cả, tất cả mọi người đều không vui nổi, tất cả mọi người đều ở vực thẳm tự trách.
“Mẹ, trước tiên mẹ nghe con nói.” Phí Khả đè thấp thanh âm, “Bây giờ con vẫn còn ở văn phòng, không thể nói nhiều với mẹ. Con đang đang hẹn hò với đại minh tinh, anh ấy đích thực là nam. Đây là sự thật. Con rất tốt, không có việc gì cả. Có vài chuyện xảy ra, nhưng mà không có liên quan đến con, rất nhanh sẽ giải quyết xong. Mấy ngày tới mẹ đừng nghe điện thoại, cũng đừng nói gì với người khác, ngày khác con sẽ giải thích với mẹ sau.”
Mí mắt Lục Hình Văn động đậy.
“Tiểu Khả, việc gì vậy con? Trước giờ không nghe con nói, sao lại đột nhiên trở thành như vậy? Con….”
Bên ngoài cửa có tiếng nói chuyện, Miêu Hân cùng với Phùng Kiệt đã trở lại.
“Phí Khả, chúng ta trước tiên đi về thôi. Ngày mai có thể phát thông báo, đến lúc đó bọn chị lại cùng em nói chuyện rõ ràng.” Miêu Hân đẩy cửa mở, cùng Phùng Kiệt một trước một sau tiến vào.
“Con không sao, giờ con cúp điện thoại đây, Hân tỷ đến đón con về rồi.” Phí Khả cúp điện thoại, biểu tình có điểm trầm xuống.
Đến thời khắc này, cậu cuối cùng cũng cảm thấy hơi xấu hổ.
Sự xấu hổ của việc tự bán thân để đổi lấy lợi ích.
Đến nỗi cậu không thể đợi mẹ nói điện chuyện thoại xong, chỉ muốn bỏ trốn.
Lúc đợi thang máy, Phùng Kiệt nhìn cậu mấy cái, cười nói: “Sao? Bạn bè người thân gọi điện thoại tới? Biết là không dễ dàng rồi, có thể tiếp tục không?”
Phí Khả nghi hoặc, ngẩng đầu mà nhìn chính mình trong gương, vành mắt đỏ hoe. Đại khái là vì da cậu trắng, hễ mũi cậu hơi cay một chút là vành mắt liền đỏ lên. Hơn nửa ngày mà vẫn không tan được.
“Không có … không có việc gì…” Phí Khả nhỏ giọng lắp bắp.
Thang máy đến tầng hầm đậu xe. Trước khi ra khỏi thang máy, Lục Hình Văn cả quá trình đều trầm mặc lặng im, đột nhiên lấy từ túi áo ra một cái khăn tay, trực tiếp nhét vào túi áo khoát jean của Phí Khả, một câu cũng không nói, bước dài bỏ đi.
Phùng Kiệt đi phía trước không thấy được cảnh đó, Miêu Hân ngược lại thấy hết, hơi bị bất ngờ nhìn chằm chằm vào túi áo khoát của Phí Khả.
Phí Khả rút khăn tay ra, một cái khăn tay mềm nhẹ, thoang thoảng mùi nước hoa cho nam, phía góc phải thêu vài mẫu tự tiếng Anh.
“Lục Hình Văn cũng biết săn sóc nhỉ.” Miêu Hân nói.
Anh ấy có lẽ nghĩ rằng mình khóc rồi.
Phí Khả mân mê cái khăn tay mềm mại, nghĩ tới Lục Hình Văn bộ dạng không cho phép từ chối mà nhét cái khăn tay vào, đích thực quá đẹp trai, chẳng trách có ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ vì anh ấy mà phát cuồng.
“Phí Khả em phải chú ý, Lục Hình Văn rất có mị lực.” Miêu Hân vừa mở cửa xe vừa nói, “Đừng bị anh ta mê hoặc, đến lúc khóc cũng không kịp. Giống như Du Vân, bị Lục ảnh đế vứt bỏ, vì yêu sinh hận, tự mình sụp đổ lại còn kéo người khác chết chung.”
“Chuyện của Du Vân chưa xong đâu, Lục Hình Văn không phải người dễ chọc vào.”
Ngày tiếp theo, hơn bốn giờ sáng, Phí Khả liền tỉnh. Trằn trọc hơn nửa giờ đồng hồ, ngủ không được, dứt khoát ngồi dậy chơi game.
Ngày hôm qua cậu vừa về tới ký túc xá liền trực tiếp đi tắm rồi đi ngủ, không xem điện thoại nữa. Hiện tại mở lên nhìn một cái, nhóm tiểu học, nhóm trung học, nhóm đại học đều giồng như ong vỡ tổ, mỗi nhóm đều có người @ cậu, hỏi cậu có phải thực sự hẹn hò với Lục Hình Văn không. Thậm chí có người đến hôm qua mới biết Phí Khả tham gia vào giới giải trí, trở thành tiểu minh tinh.
Người nói cái gì cũng có, Phí Khả tắt wechat, không quan tâm, cũng không trả lời.
Cậu mở máy tính, bắt đầu ăn gà*.
*chơi game online.
Thời gian còn sớm, người chơi trong server không nhiều, giờ này cơ bản toàn là những người thức đêm chơi game. Phí Khả chơi vài ván, không chú ý đến thời gian, bất tri bất giác trời cũng sáng lên.
Lúc Hân tỷ gọi điện thoại tới, cậu phát hiện đã hơn mười giờ sáng, bụng đói đến kêu rồn rột.
Đến lúc vào giới giải trí, cậu mới bị ghiện game. Thời thanh xuân của Phí Khả có lẽ đến hơi chậm, trước giờ đều bận đọc sách làm việc, không có thời gian dư thừa để chơi game. Có lúc nhìn thấy lão đại phòng cậu vừa đánh bàn phím vừa hô to gọi nhỏ, trong lòng còn cảm thấy ngưỡng mộ. Không nghĩ tới bây giờ phong thủy luân hồi, lão đại bọn họ người thì đi học nghiên cứu sinh, người thì làm việc, ai ai cũng bận rộn không có thời gian để thở. Mà cậu thì ngược lại, rảnh rỗi không có việc làm.
“Thức dậy chưa? Đang làm gì?”
“Em chơi game.”
“…. Em thế mà rộng lòng quá. Mười giờ rồi, cư dân mạng sắp bắt đầu hoạt động rồi, thông báo đã gửi đến phòng marketing, mấy ngày sắp tới em đừng dùng tài khoản chính lên mạng. Chị sắp xếp cho em một trợ lý mới, Bào Tiểu Thụy, phái đến cho em dùng, có vấn đề gì em có thể nói với chị.”
“Trợ lý? Tiểu Lâm đâu?” Phí Khả nghi hoặc. Tiểu Lâm vốn là trợ lý của cậu, nhưng không phải là trợ lý của mỗi mình cậu, lúc có công việc công ty phái Tiểu Lâm đi làm, không có công việc thì Tiểu Lâm đi cùng với nghệ sĩ khác.
“Bây giờ khác trước rồi, Bào Tiểu Thụy chỉ phụ trách mỗi em thôi. Trong thời gian này em không được ra ngoài, Bào Tiểu Thụy phụ trách ngày ba bữa, trưa nay cậu ấy sẽ đem tới bữa trưa cho em. Công ty sắp xếp cho em một chiếc xe, chị sẽ gửi cho em số điện thoại của trợ lý và tài xế, sau này em ra ngoài nhớ kêu tài xế chở đi.”
“…..À, được.” Phí Khả ngoan ngoãn đáp ứng.
Một năm rồi, cậu chưa từng hưởng thụ loại đãi ngộ này, giờ trở thành “bạn trai” của ảnh đế, trợ lý và tài xế đều có luôn.
Giới giải trí thật là tàn khốc a.
“Em ăn sáng chưa?” Miêu Hân hỏi.
“Dạ chưa……”
“Em đừng để đến lúc xuất hiện trước ống kính, vừa phù vừa mập, da dẻ xỉn màu! Em vẫn không nhận ra hiện tại mình là thân phận gì a? Em không còn là một tiểu minh tinh đi đến siêu thị cũng không ai nhận ra nữa, hiện tại em là bạn trai của Lục ảnh đế đó! Chỉ cần em vừa bước ra cửa, vô số ống kính lập tức nhắm về em mà chụp điên cuồng! Em mà để cho bị chụp một tấm hình xấu xí, chị sẽ bóp chết em!”
“…… được rồi.”
Cúp điện thoại, Phí Khả nhanh chóng tắt game, chỉnh lý bản thân. Buổi sáng chỉ mới đánh răng, còn chưa rửa mặt. Nghĩ đến cơn cằn nhằn không dứt của Miêu Hân, cậu lập tức đi rửa mặt một cái.
Vừa bôi xong kem dưỡng, Bào Tiểu Thụy cũng vừa tới.
Bào Tiểu Thụy là một anh chàng tầm hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, có vẻ tính tình cũng dễ sống chung, gặp người liền cười. Vừa vào cửa thì tay chân lưu loát dọn dẹp đồ trong tủ lạnh. Đem một mớ đồ ăn quá hạn vứt đi, chất đầy vào trái cây rau củ trứng thịt sữa. Lại dọn đồ ăn ra bàn, tất cả các món đều còn nóng bốc khói, canh nấm hầm xương, rau củ nướng, thịt xào cay, vịt áp chảo.
Bào Tiểu Thụy nói: “Hân tỷ dặn đi dặn lại, phải ăn uống bổ dưỡng chút, ở nhà cũng không thể ăn thực phẩm rác, để anh chăm sóc sức khỏe cho em. Em không được gọi thức ăn ngoài, anh có thể nấu ăn. Nếu cần bất kỳ vật dụng thường ngày nào thì nói với anh, chúng ta kết bạn wechat đi.”
Đang nói chuyện, thì một cửa phòng khác mở ra, Trung Giang ngáp ngắn ngáp dài bước ra.
Công ty thuê tòa nhà này là nhà ba phòng, chia cho ba nghệ sĩ dưới trướng ở. Trung Giang là sinh viên tốt nghiệp từ trường điện ảnh quốc gia, sau khi kí hợp đồng với Lịch Phong, mới diễn xong hai bộ phim với vai hỗ trợ nhỏ, cũng giống như Phí Khả là dạng tân thủ 108 tuyến.
Trung Giang tính tình dễ chịu, quan hệ với Phí Khả không tồi. Bước ra nhìn thấy Phí Khả chuẩn bị ăn trưa, kêu lên: “Có phần của anh không, đói chết rồi!”
Bào Tiểu Thụy biết bọn họ ba người chung sống, đem theo rất nhiều đồ ăn, cười nói: “Có, ăn đi, tôi lấy cho cậu bộ chén đũa.”
Phí Khả mời Bào Tiểu Thụy cùng ăn, Bào Tiểu Thụy lắc đầu: “Anh về nhà ăn, ba mẹ còn đợi anh ở nhà. Em có việc cứ gọi anh, tối nay ăn gì?”
“Nhiều đồ ăn như vầy, tốt em tự mình nấu mì là được, không phiền anh.”
Bào Tiểu Thụy cũng không khách khí, gật đầu liền đi.
Trung Giang ngồi xuống, uống chút canh, bắt đầu ăn cơm, cái gì cũng không hỏi.
Trung Giang chắc chắn đã biết việc xảy ra hôm qua. Y cùng với Phí Khả có kết bạn weibo, người mới 108 tuyến như bọn họ đều tự quản lý tài khoản của mình. Trung Giang mỗi ngày đều phát weibo, truyền phát tin tức, biểu đạt tâm tình, ngâm thơ viết văn, là điển hình của một tên nghiện mạng nặng, không thể không nhìn thấy tin mới ngày hôm qua.
Nhưng cái gì cũng không hỏi.
Phí Khả thở phào nhẹ nhõm.
Hai người ăn xong, người thứ ba mới thức dậy.
Vi Hưng Triết, xuất thân từ người mẫu, đã diễn qua mấy bộ phim thần tượng vai nam thứ năm nam thứ sáu, tự xưng là diễn viên thế hệ mới. Ba người bọn họ tuổi tương đương, thời gian debut cũng tương đương, công ty liền sắp xếp cho ba người ở chung. Nếu nói Phí Khả và Trung Giang là người mới 108 tuyến, thì Vi Hưng Triết là loại tuyến 72, so với hai người bọn họ nổi tiếng hơn một chút.
Vi Hưng Triết trước giờ không hợp với hai người bọn họ, dùng cách nói của Trung Giang là, thoại bất đầu cơ bán cú đa. (nói chuyện không hợp thì nửa câu cũng là quá nhiều).
Vi Hưng Triết ra khỏi phòng, nhìn thấy Phí Khả, rõ ràng là hơi dừng lại một chút, nhưng không nói gì. Tự mình đi tới nhà bếp mở cửa tủ lạnh muốn tùy tiện tìm sủi cảo ăn, tìm nửa ngày nộ khi xung thiên la lên: “Sủi cảo của tôi đâu? Ai, ai tùy tiện lấy đồ của người khác ăn!”
Phí Khả vội nói: “Trợ lý của em nhìn thấy sủi cảo quá đát, nên đem bỏ rồi. Có mì mới mua, hay là anh ăn mì đi, tủ lạnh có rau.”
Vi Hưng Triết đóng sập cửa tủ lạnh, âm dương quái khí nói: “Aiyo, hiện tại có cả trợ lý a. Bạn trai của ảnh để đúng là có khác.”
Phí Khả sững người.
Vi Hưng Triết ở nhà bếp lại lẩm bẩm: “Bạn trai cái gì, toàn là lừa gạt quần chúng vô tri. Cả ngày đều chôn chân ở nhà, còn nói hẹn hò, còn nói bạn trai.”
Trung Giang nghe thấy liền lớn tiếng: “Tên ngốc nói ai vậy?”
Vi Hưng Triết từ phòng bếp chạy ra, chỉ vào Trung Giang mắng: “Trung Giang, cậu mẹ nó nói ai?”
Trung Giang ném đũa: “Ai là tên ngốc thì nói người đó.”
Vi Hưng Triết cũng không giả hình tượng quý công tử biếng nhác trong bộ phim thần tượng mà y đóng nữa, chửi um lên: “Trung Giang, tao thao ông nội mày, mày mẹ nó mở miệng làm cái gì?”
Trung Giang xắn tay áo định nhào tới đánh Vi Hưng Triết, bị Phí Khả kéo lại, la càng lớn hơn: “Tao đã sớm nhìn mày không thuận mắt rồi, mặt mũi tiểu nhân! Chuyện của Phí Khả thì liên quan cái mông gì đến mày, mày muốn ôm được đùi lớn của đại minh tinh cũng không ôm nổi! Cả ngày khoe khoang mày với Kim Phi Khổng Vĩ Tư là bạn bè, người ta ngay cả weibo cũng không thèm trả lời mày! Bạn bè cái mông gì!”
Kim Phi Khổng Vĩ Tư là nam nữ chính trong bộ phim cổ trang nổi tiếng mà Vi Hưng Triết đã tham diễn, đang là các tiểu hoa tiểu sinh lưu lượng cao. Vi Hưng Triết trong phim đó diễn vai một trong các sư đệ của nam chính, chỉ là vai phụ nhỏ. Từ khi bộ phim đó được đạt tỷ lệ rating cao, mỗi ngày đều khoe y có wechat của Kim Phi Không Vĩ Tư, là bạn bè với nhau. Mấy lần Trung Giang mời bạn bè ở nhà hát kịch về ký túc xá để thảo luận kịch bản, tập diễn, bị Vi Hưng Triết trong tối ngoài sáng trào phúng bạn bè anh đều là diễn viên vô danh không xuất hiện nổi trên màn ảnh, chọc đến Trung Giang.
Bị đập bể tâm hư vinh, Vi Hưng Triết mặt mũi đều phát đỏ, miệng liền nói không suy nghĩ: “Mày mẹ nó tiếp cận người ta làm cái gì? Cũng muốn bán mông cho ảnh đế sao?”
Phí Khả không muốn gây sự, nhưng cũng không chịu nổi loại ác ý vô duyên vô cớ này, cao giọng nói: “Vi Hưng Triết, anh đừng có quá đáng!”
“Tao quá đáng? Tao mẹ nó rửa mắt chờ xem, chờ coi vở kịch hay ho của mày, lại còn là bạn trai, nằm mơ giữa ban ngày, làm bia đỡ đạn cho ảnh đế cảm giác ưu việt lắm sao, thực sự nghĩ bản thân chim sẻ biến thành phượng hoàng sao?”
Vi Hưng Triết tức đến nỗi mặt mày đều nhăn nhúm lại, đùng đùng chạy về phòng đóng sầm cửa lại.
“Đố kị đó.” – Trung Giang nói, “Đố kị với em đó, em phải nổi tiếng hơn hắn. Hận nhân hữu, tiếu nhân vô*, nó là cái loại người đó đó.”
*Ghét người có, cười người không có: đại khái là người ta có thì đố kị, người ta không có thì khinh thường.
Trung Giang gặm trái táo mà Bào Tiểu Thụy mang đến, nghiêm túc nói: “Phí Khả à, em phải ra mắt công chúng rồi.”