Hot Search Dự Định
|
|
Chương 55[EXTRACT]Hôm nay tan học, như thường lệ Tiểu Hòa ăn cơm ở một quán ăn gần nhà. Buổi tối cha cậu luôn không có ở nhà, đi ra ngoài “làm ăn”. Mẹ cậu làm ca đêm, đến night club trang điểm thật dày để bán rượu. Tuổi của bà đã cao, bán rượu không được, nhưng mỗi tháng cũng có thể kiếm được mấy ngàn, tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền ăn của Tiểu Hòa, còn có tiền chi tiêu trong nhà. Cha cậu ngay cả một mao tiền cũng không cho. Cha cậu ở ngoài “làm ăn lớn”, kiếm nhiều tiền, nhưng tiền kiếm được đều xài cho một mình hắn. Hắn cầm đi đánh bạc, đi mua rượu, một mao tiền cũng không cho mẹ con cậu. Tiểu Hòa mỗi ngày được 25 tệ tiền tiêu vặt, từ bữa sáng cho đến bữa tối, đều tự mình giải quyết ở bên ngoài. Nhà cậu dường như chưa từng nhóm bếp. Tiểu Hòa không hề do dự, đi vào một tiệm ăn vừa nhỏ vừa nát. Vừa ngồi xuống, Lý Tề cầm một tờ thực đơn dính dấp dầu mỡ đến, hỏi cậu ăn cái gì. Mặc dù cậu đã ở tiệm ăn này ăn tối liên tục trong suốt một tuần, Lý Tề vẫn mang biểu tình thờ ơ giống như là không nhận ra cậu. Tiểu Hòa do dự một chút, chọn một phần cơm thịt xào khoai tây xắt sợi, so với cơm trứng chiên cà chua đắt hơn 2 tệ, cần tới 10 tệ. Nhưng hôm nay cậu nhận được bảng thành tích tháng này, có tiến bộ hơn chút. Cậu cảm thấy nếu bản thân cố gắng thêm một chút nữa, cũng có thể thi đậu một trường chính quy, vì thế trong lòng có chút cao hứng. Cơm phần rất nhanh được đem ra, Lý Tề bưng lên, đồng thời đưa đến trước mặt Tiểu Hòa một đôi dũa dùng một lần giá rẻ, và một cái muỗng dính đầy dầu mỡ. Tiểu Hòa tách đôi đũa, tách không tốt, hai chiếc đũa một chiếc dày một chiếc mỏng, làm cho cậu cảm thấy hơi ủ dột, cảm giác bản thân mình ngay cả tách đũa cũng làm không xong. Cậu đặt đũa xuống, dùng muỗng mà múc từng miếng từng miếng, chậm chậm ăn cơm. Vết thương trên gò má của cậu còn chưa lành, lúc nhai cơm động đến miệng vết thương, có hơi đau. Cậu chỉ có thể ăn chậm chậm, dùng bên không bị đánh mà nhai. Cậu vừa ăn, vừa lén lén quan sát Lý Tề, giống như chuyện cậu đã làm trong 6 ngày trước. Lúc đó, cậu bị cha cậu đánh tới mức đầu óc hơi mơ hồ, máu tươi chảy xuống mắt cậu, nhưng cậu vẫn lờ mờ thấy được, là Lý Tề, đột nhiên xông ra, một cước đạp bay người cha say xỉn đang liều mạng đánh cậu, trong chốc lát, đạp cha cậu văng xuống cầu thang, hôn mê bất tỉnh, cũng không nhớ được là ai đạp hắn. Ngày tiếp theo tỉnh lại, cha cậu toàn thân bầm dập, cậu nói với hắn, hôm qua hắn đánh cậu một trận, muốn ra ngoài uống rượu tiếp, kết quả là đạp hụt, té xuống lầu. Cha cậu chửi bới một trận, cũng không nghi ngờ. Cậu chậm chạp mà nhai cơm, nghĩ xem Lý Tề là người như thế nào, tại sao lại sống ở dưới nhà bọn họ? Cậu ảo tưởng rằng, Lý Tề có thể là một lính đặc chủng đã giải ngũ, thân thủ khỏe mạnh, chiến công lẫy lừng, nhưng vì bị thương mà giải ngũ, tìm không được công việc, chỉ có thể ở quán cơm nhỏ này làm công. Cậu ảo tưởng rằng, Lý Tề là hổ lạc bình dương*, là anh hùng mạt lộ*, là một nhân vật vượt xa người bình thường, bề ngoài là người bình thường, thực tế lại là người vào lúc người khác gặp khó khăn, lập tức xuất hiện để bảo vệ chính nghĩa. Cậu muốn nói vài câu với Lý Tề, cảm ơn Lý Tề giúp cậu, cứu cậu khỏi bị cha cậu đánh chết. Nhưng Lý Tề luôn lạnh lùng, cậu không dám mở miệng. Chính là sự lạnh lùng của lính đặc chủng, rất là cool. Mười giờ tối, quán ăn nhỏ đóng cửa, Lý Tề đi bộ về nhà, trong bóng tối cảm giác có người đang đi theo mình, quan sát mình. Y biết đó là ai, là đứa nhỏ đó. Con trai của Bàn ca. Y không muốn có bất kỳ quan hệ gì với đứa nhỏ đó, y vì thâm nhập vào băng nhóm của Bàn ca, mới chuyển đến chỗ này. Hành động của buổi tối ngày hôm đó suýt chút nữa hủy toàn bộ kế hoạch. Hên mà Bàn ca say xỉn, ngày hôm sau tỉnh lại, hoàn toàn không nhớ là có người đạp bay hắn. Ngày đó, y thật sự là không nhìn nổi nữa. Y cảm thấy bản thân mình nếu không ra tay, đứa nó đó sẽ có thể bị đánh chết. Y sống dưới nhà Bàn ca, thường nghe tiếng gia đình bọn họ ném đồ đạc. Ngày đó, y nghe Bàn ca lớn tiếng mắng chửi con trai hắn, giọng nói lớn đến mức cả khu đều nghe thấy. Nhưng không có ai đến khuyên ngăn, mọi người dường như là đã quá quen với chuyện này, hoàn toàn không muốn kéo phiền phức tới thân mình. Y mở cửa, đi lên lầu, nghe thấy tiếng nắm tay nện lên da thịt, từng cái bình bịch bình bịch. Đứa nhỏ đó, nằm trên hành lang, nửa mặt đầy máu. Trong mắt không có một chút ánh sáng, ngay cả một tiếng kêu cứu mạng cũng không kêu lên, dường như nó đã biết, kêu lên cũng không có tác dụng gì. Ở cái xó xỉnh vừa tối tăm vừa ẩm ướt này, ai có thể cứu nó? Ánh mắt của đứa nhỏ đó, giống như là trùng điệp lên ánh mắt của em gái y. Tối hôm đó, em gái y có phải cũng nằm trên đất giống như vầy, tuyệt vọng chờ cái chết đến đón mình đi? Trong lòng y chỉ có thù hận, đối với Bàn ca, đối với con trai của Bàn ca, gia đình của Bàn ca, đều hận. Nhưng trong nháy mắt đó, nhìn thấy đứa nhỏ máu đầy mặt nằm trên đất, y lại không thể không cứu. “Bước ra.” Lý Tề dừng bước. Ánh đèn đường vàng vọt chớp tắt chớp tắt, trong bóng tối, có một thiếu niên lưng đeo cặp sách bước tới. “Cậu muốn làm cái gì?” Lý Tề xoay người hỏi. Không thể cứ để đứa nhỏ đi theo y như vậy, nếu cứ như vậy, có thể sẽ thu hút sự hoài nghi của đám người Bàn ca. Ngón tay của Tiểu Hòa níu chặt lấy cái ba lô, lẩm bẩm nói: “Em, em đi về nhà, em, em về nhà cùng đường với anh.” Lý Tề im lặng nhìn cậu, xoay người đi tiếp. Tiểu Hòa vội vàng đi theo. Cậu đi theo sau lưng Lý Tề, trong lòng thế mà lại có chút cao hứng. Thân mình Lý Tề cao to, cậu đi sau y, giống như được cái bóng của Lý Tề bao phủ. Lý Tề không nói một lời, giống như một người anh lớn có thể dựa dẫm được. Ở cái nơi ngư long hỗn tạp này, ban đêm đi trên đường, trong lòng Tiểu Hòa vẫn có chút sợ hãi. Đồng thời, cậu cũng hơi sợ bóng tối, cậu không thích buổi tối ở nhà một mình, tuy là không ai biết điều đó. “Đừng đi theo tôi nữa.” Lý Tề đột nhiên mở miệng, “Tôi không muốn chọc phiền phức.” Tiểu Hòa sững người, thấy Lý Tề không có ý ngừng lại, lại vội vàng đuổi theo, giải thích: “Em không gây phiền phức cho anh.” “Cậu đã gây phiền phức cho tôi rồi.” Lý Tề nói. Tiểu Hòa phản ứng một lúc, mới hiểu Lý Tề đang nói gì: “Cha em không có biết, ông ta uống say, nghĩ là bản thân mình tự té xuống cầu thang!” Lý Tề liếc Tiểu Hòa một cái, ánh mắt lạnh lùng. Tiểu Hòa cảm thấy được cổ vũ, bước nhỏ chạy tới trước, ngẩng đầu nhìn y, cẩn thận mà hỏi: “Anh trước đây là làm cái gì a? Tại sao lại đánh nhau lợi hại như vậy?” Lý Tề không quan tâm trả lời: “Chuyển gạch trên công trường.” Không phải lính đặc chủng, nhưng Tiểu Hòa không quá thất vọng, cậu vì có thể nói chuyện với Lý Tề mà rất vui vẻ. Cậu vắt óc suy nghĩ, muốn nói thêm hai câu với Lý Tề, nhưng cậu không phải là người giỏi giao tiếp, có lúc, cậu ở trường cả ngày không nói một câu nào. Cậu nghĩ không ra, cứ im lặng như vậy đi theo Lý Tề về tới nhà. Lý Tề trực tiếp mở cửa, thậm chí không thèm nói với cậu một cậu “tạm biệt” thì đá đóng cửa lại. Tiểu Hòa nhìn cánh cửa đó, tưởng tượng cuộc sống của Lý Tề phía sau cánh cửa, vừa tưởng tượng, vừa chậm chậm lên lầu, về nhà mình. Đoạn casting đến đó thì kết thúc. Lục Hình Văn lập tức quay đầu nhìn Lâm Nguyên Sinh, muốn nhìn phản ứng của y. Lâm Nguyên Sinh hai tay nâng cằm, trầm tư. Lục Hình Văn liền biết rằng, diễn xuất của Phí Khả như vậy là được. Nếu không được, Lâm Nguyên Sinh chắc chắn sẽ nói ra ngay tại chỗ. Phí Khả đứng im tại chỗ, không biết bây giờ nên làm gì, cậu quay đầu nhìn Lục Hình Văn, ánh mắt vẫn mang theo ý cầu cứu của Tiểu Hòa với Lý Tề. Lục Hình Văn thấp giọng nói: “Rất tốt.” Qua một lúc, Lâm Nguyên Sinh cuối cùng mở miệng, y hỏi Phí Khả mấy câu, kêu cậu làm mấy động tác thị phạm đơn giản, còn bảo cậu làm một màn giới thiệu ngắn về Tiểu Hòa. Lúc kết thúc đã hơn năm giờ chiều. Lâm Nguyên Sinh nói với Phí Khả: “Tôi với biên kịch thảo luận một chút, kết quả sẽ gọi điện thoại báo cho cậu.” Phí Khả nói một tiếng cảm ơn, đi ra khỏi phòng. Lục Hình Văn theo sau cậu cũng muốn đi ra, Lâm Nguyên Sinh gọi Lục Hình Văn, hỏi: “Lão Lục, cậu thấy sao?” Lục Hình Văn làm một động tác kéo khóa miệng, biểu thị anh không tham gia thảo luận, rồi đi. Lâm Nguyên Sinh mắng một tiếng: “Cáo già!” Biên kịch nhắc y: “Tôi nhớ là Lục Hình Văn nhỏ tuổi hơn anh.” Lâm Nguyên Sinh hùng hùng hổ hổ: “Cậu coi cái dạng của hắn, biết chắc là tôi nhất định sẽ dùng Phí Khả! Hắn vói Phí Khả là quan hệ gì chứ, sự liên kết giữa hai người đó đương nhiên là mạnh hơn so với mấy diễn viên khác!” Biên kịch khách quan mà nói: “Tôi thấy đoạn này, biểu hiện của Phí Khả vẫn tính là hợp cách, Lục Hình Văn chắc chắn là sẽ ra sức, điểm tốt là, đến lúc quay phim, Lục Hình Văn sẽ vô cùng để tâm đến Tiểu Hòa, giảm bớt một phần công việc của chúng ta.” Lâm Nguyên Sinh trầm mặc không nói. Biên kịch hỏi: “Anh sợ Lục Hình Văn sẽ làm ảnh hưởng đến nhân vật của chính mình?” Lâm Nguyên Sinh lắc đầu: “Lục Hình Văn thì tôi không sợ, điều tôi sợ là Phí Khả sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của nhân vật Tiểu Hòa. Tiểu Hòa sùng bái Lý Tề hơi quá thật, nhưng tuyệt đối không có chút tình ái nào, tôi sợ Phí Khả không cầm chắc, diễn lệch đi. Phim này không phải là phim tình cảm, chủ đề không thề lệch đi. Quan hệ của bản thân hai người đó, đã khắc sâu trong tâm trí khán giả, chúng ta cần phải giữ cho chắc hình tượng của nhân vật, mới có thể xóa bỏ ấn tượng của khán giả, để bọn họ nhập tâm vào phim.” Biên kịch là đồng bọn đã hợp tác lâu năm với Lâm Nguyên Sinh, tự nhiên sẽ hiểu ý của y, nhưng cũng biết Lâm Nguyên Sinh hài lòng với Phí Khả, bởi vậy mới xoắn xít. “Chỉ riêng một đoạn diễn chay này, tôi cảm thấy Phí Khả không tệ. Mà ánh mắt của cậu lúc nhìn Lý Tề, tôi cảm giác là vô cùng ăn khớp, là một loại vừa sùng bái vừa ngưỡng mộ, rất muốn dựa dẫm vào y, hiểu y, không phải loại ánh mắt yêu đương muốn dính chặt vào nhau.” Lâm Nguyên Sinh gật đầu. Y biết Lục Hình Văn tại sao lại tự tin như vậy, lúc diễn xuất ánh mắt của Phí Khả nhìn Lục Hình Văn rất tốt, giống với ánh mắt của Tiểu Hòa nhìn Lý Tề. Y tin là loại ánh mắt này không phải là diễn xuất, mà là tình cảm chân thật. Đồng thời ngoại hình của Phí Khả rất hợp với Tiểu Hòa, một người tốt nghiệp ở trường nổi tiếng, minh tinh đang nổi, có thể đem sự hướng nội, tự ti, khiếp nhược của Tiểu Hòa biểu hiện ra mà không làm cho người ta ghét, thật sự là không dễ. Lâm Nguyên Sinh thở dài, nói với biên kịch: “Gọi mọi người tới đây, mở cuộc họp.” Ba ngày sau, Miêu Hân nhận điện thoại, báo với Phí Khả đã thông qua casting, tháng ba sẽ tiến tổ quay phim. Không quá mấy ngày, tin tức được tung ra, trong giới truyền nhau là Lục Hình Văn là bị tình yêu làm cho úng não, đem người nhét vào đoàn phim, đập tiền đưa Phí Khả vào đoàn phim, còn muốn cạnh tranh địa vị với Trần Tư Dục, còn chuẩn bị lợi dụng bộ phim này, dùng tiền và quan hệ để đưa cậu lên làm nam phụ xuất sắc nhất. Các phương tiện truyền thông liên hệ với bên sản xuất phim, xác định tin tức Phí Khả sẽ đóng vai Tiểu Hòa. Weibo lại muốn nổ.
|
Chương 56[EXTRACT][Không, tôi không tin cái tin này. Đây không thể là sự thật được.][Đẳng cấp của Lâm Nguyên Sinh mất sạch rồi.][Ăn dưa cũng phải có chút não chứ, Lục Hình Văn đưa người vào đoàn phim? Ảnh đế mà cần phải đưa người vào đoàn phim sao? Đây đúng là chuyện nực cười nhất năm.][Fan CP đây là đang chuyển chủ đề sao? Nói không chừng không phải là Lục Hình Văn, mà là Phí Khả tự mình đưa nhét mình vào đoàn phim. Với cái trình độ của Phí Khả, không đập tiền vào, sao có thể ăn được cái bánh của Lâm Nguyên Sinh? Chỉ dựa vào việc hắn diễn một bộ cổ ngẫu sao? (mắc cười) ][Nữu Hổ Lộc.Khả lần này thật sự là lên máy bay ngồi rồi, quả thật là bay đụng trời luôn nha! Từ một diễn viên 108 tuyến, cái công tác đàng hoàng gì cũng không có, đến lúc nhận được nam thứ hai trong phim giờ vàng độc quyền*, đến nhận được chương trình thực tế, bây giờ còn tiến vào đoàn phim của đạo diễn nổi tiếng. Không đến một năm, y liền không chờ nổi mà gia nhập giới điện ảnh luôn. Y là học toán phải không? Tôi thấy y là tốt nghiệp khóa đóng kịch chuyên nghiệp thì có, vậy mới ra chuyện.][Có vài người sợ là không thể tự mình chua tới chết.][Lâm Nguyên Sinh quá sa ngã rồi, là một tiểu thuyết hay, những diễn viên khác đều có thực lực, làm sao có thể để một tên không chuyên nghiệp trộn lẫn vào.][Sa ngã là Lục Hình Văn đi? Đây còn chưa tới một năm, bị Phí Khả mê hoặc, cái bánh nào cũng dám đưa cho Phí Khả ăn, không sợ nghẹn chết.][Không phải, toàn bộ chuyện này thực sự mắc cười. Mấy người không nhớ đến một năm trước, nhật ký trò chuyện Du Vân tung ra? Hình đây, mấy người xem xem. Du Vân chỉ trích Lục Hình Văn, trước mặt khán giả trực tiếp đánh vào mặt hắn, nói hắn không đủ tư cách để tranh cái vai diễn nào đó. Lúc đó Lục Hình Văn còn có phẩm chất nghề nghiệp a, biết không thể nhét người riêng của mình vào đoàn phim, hiện tại Lục Hình Văn là làm sao đây? Bị Phí Khả đập đầu?][Chà chà, Du Vân cần phải đi theo Phí Khả mà học tập thuật mê hoặc nha~][Tuổi nhỏ chính là không giống nhau ~ Phí Khả so với Lục Hình Văn nhỏ hơn mười tuổi, tuổi tác khác biệt như vậy, qua mấy năm nữa Lục Hình Văn đều già rồi, kết không với y không phải vì danh lợi thì là vì cái gì?][Nếu có một người già đẹp trai như Lục Hình Văn, xin hãy gọi cho tôi, cảm ơn.][Người trung niên yêu đương, giống như nhà cũ phát hỏa, không cứu nổi.][Câu nói vàng của Phí fan trong hôm nay: Lục Hình Văn là một người đàn ông trung niên giống như nhà cũ phát hỏa.][Tôi bây giờ thật sự thông cảm cho Du Vân, bị chỉnh thảm như vậy, đã ở cùng với Lục Hình Văn, một cái tài nguyên cũng không vét được. Bây giờ nhìn Phí Khả, Du Vân, có ngưỡng mộ không?][Kính nhờ các antifa làm ơn trước hết cho cho xong mấy cái phỏng vấn được không? Nhà sản xuất phim đã nói rồi, Khả Khả là thông qua casting mà vào đoàn phim, đồng thời Lục Hình Văn căn bản không tham gia tuyển chọn diễn viên!][Uhm, Phí Khả nhất định là dựa vào kỹ năng diễn xuất tinh xảo mà được chọn. chọc cười.jpg.]Miêu Hân có chút muốn bạo phát. Phí Khả thiên tân vạn khổ dựa vào Không Bình Dịch, dựa vào chương trình thực tế mà tích lũy được chút hảo cảm, vì được chọn vào đoàn phim, toàn bộ đều bị hủy trong phút chốc. Toàn bộ cư dân mạng, đối với Phí Khả đều là trào phúng. Những giải thích của một số ít fan, căn bản không có người qua đường nào muốn nghe. Những người qua đường vốn đang trung lập, nhìn thấy nhiều trào phúng như vậy, không tự giác cũng bị ảnh hưởng. Lúc đầu Miêu Hân gọi điện cho Phí Khả, dặn dò cậu đừng lên weibo nói loạn. “Mấy cái bình luận trên mạng, em đều đừng xem, miễn cho tức giận, tức giận lên nói loạn là coi như xong đời. Qua mấy ngày, chị sẽ tìm một tài khoản doanh tiêu để phát ra thông cáo về việc em chuẩn bị quay phim nghiêm túc như thế nào, thủy quân cũng sẽ điều hướng dư luận, là được rồi.” Không ngờ là, Miêu Hân thì tức giận muốn nổ, Phí Khả lại dường như không để ý chút nào, ngược lại khuyên nhủ Miêu Hân: “Hân tỷ, chị mới là là người đừng lên mạng nữa. Mọi người không tin em là bình thường, ngay cả em cũng cảm thấy không thể tin được. Bây giờ có nói cái gì cũng không có tác dụng, cố gắng quay xong phim, nếu em diễn được, mọi người tự nhiên sẽ công nhận. Nếu em diễn không được, bị phê bình cũng là điều nên có mà.” Miêu Hân nghe mà phát ngốc: “Nói theo đạo lý của em, mọi người đều không cần khống chế bình luận, không cần làm PR hay thuê thủy quân rồi.” Phí Khả đồng ý: “Uhm, không sai. Lục tiên sinh nói, nghệ sĩ phải dựa vào tác phẩm mà nói chuyện, những thứ khác đều không đáng quan tâm.” Miêu Hân: “…… Lời của anh ta em nghe một chút là được rồi, đừng học theo, biết chưa? Chúng ta không cùng đường với anh ta, em tuyệt đối đừng bị anh ta tẩy não.” Phí Khả: “……….” Sau khi casting kết thúc, Lục Hình Văn và Phí Khả hai người vẫn sống ở căn hộ cho thuê ở ngoại ô. Ở đó được nửa tháng, cuối cùng bị người xung quánh phát hiện là minh tinh, dẫn tới một trận náo động, còn lên tin tức. Nếu chỉ có một mình Lục Hình Văn mang khẩu trang thì còn được, hai người đều đội nón lưỡi trai, mang khẩu trang, mục tiêu này quá lớn rồi. Ngày ngày ra ra vào vào mang khẩu trang, có lúc còn ngồi trên băng ghế công viên nhỏ cả buổi chiều, cái gì cũng không làm, cũng không đi làm. Không được mấy ngày, công chúng xung quanh cảm thấy hai người có chút khả nghi, chạy đi báo công an, để họ đặc biệt chú ý hai người đó. Anh công an quan sát mấy ngày, cảm thấy hai người này tuy là hòa đồng lễ phép, nhưng đúng thật là rất khả nghi, tìm tới tận cửa, điều tra chứng minh thư. Trong chốc lát, liền phát hiện hóa ra là đại minh tinh. Giấy không gói được lửa, sau đó nam phụ lão ấu* xung quanh đều biết. *nguyên văn: đại gia đại ma. Lục Hình Văn và Phí Khả chỉ có thể rời đi. Sau đó Phùng Kiệt phát ra thông cáo, thổi phồng một trận rằng ảnh đế và Phí Khả chuyên nghiệp như thế nào, nghiêm túc trải nghiệm cuộc sống ở tầng lớp thấp. Dư luận có hơi thay đổi, nhưng đại đa số đối với Phí Khả vẫn không có thái độ tốt. [Lại chiêu trò, tôi thấy phòng công tác của Lục Hình Văn thật sự làm chăm chỉ làm chiêu trò, từ năm ngoái đến năm nay, làm biết bao nhiêu là chiêu trò.][Thông cáo đừng có mà thổi phồng thái quá, đợi năm sau ra rạp, lại lúng túng.][Chiêu trò? Những người nói lời này xin vui lòng đi tra một chút về Lục Hình Văn có được không? Mỗi một bộ phim, mỗi một vai diễn, anh luôn vô cùng nghiêm túc mà đối đãi. Lúc quay <Một ngày>, anh đến công ty thực tập ba tháng, tin tức năm đó đều được đăng lên, còn phỏng vấn những người đồng nghiệp làm chung lúc đó, chân chân chính chính làm 3 tháng.][Còn nói là không phải làm dáng? Trước đây có thể thực tập 3 tháng, bây giờ mới có mấy ngày đã bị người ta phát hiện? Trùng hợp như vậy?][Tôi chỉ có thể nói là, đại khái vì trước đây chỉ có mỗi mình anh ấy, bây giờ còn dắt theo một người ngoài nữa.][Lầu trên xin đừng quên người ta là LOOK tình yêu thần tiên*!]*nguyên văn: lầu trên LOOK thần tiên ái tình cảnh cáo. Đại khái là ngôn ngữ mạng đường ngang ngõ tắt, thôi thì dịch ý.[Tôi nghi ngờ là hai ngày nay có kẻ nào đó đang tác quái, LOOK nữ hài các bạn đừng quan tâm. Khả Khả có được tài nguyên tốt, có người tức đến phát điên.]Hai người Lục Hình Văn và Phí Khả căn bản là không lên mạng, chuyên tâm chuẩn bị kịch bản. Lục Hình Văn phát hiện, từ lúc quay về biệt thự, Phí Khả không được tự tại như lúc còn ở căn nhà thuê đó. Lúc sống ở căn nhà thuê, rửa rau nấu cơm đều là Phí Khả làm, bạn nhỏ này làm những việc đó vô cùng rành rọt, mỗi ngày đều hỏi anh muốn ăn gì. Mỗi sáng thức dậy, quét nhà, làm đồ ăn sáng, luyện tập, đọc kịch bản với anh, chăm chỉ cần mẫn vô cùng, người cũng hoạt bát hẳn lên. Vừa về tới biệt thự, cậu ngược lại giống như cái bong bóng bị đâm thủng, ỉu xìu. Nơi này không cần cậu quét tước, nấu cơm, đều có dì giúp việc làm rồi. Cậu cũng không đi tới đi lui khắp nơi giống như lúc còn ở trong căn nhà thuê đó, ở biệt thự, cậu chỉ ở trong phòng mình hoặc ở trong phòng sách, chỉ lúc ăn cơm mới đi ra nhà bếp hay phòng khách. Giống như là, ở nơi này cậu chỉ là một người khách. Lục Hình Văn cho đến bây giờ mới phát hiện, Phí Khả đã sống ở đây gần một năm rồi, nhưng dường như cậu không mua sắm thêm bao nhiêu đồ đạc. Sản phẩm điện tử, sách, đồ chơi, không có, ít nhất là trong tầm mắt của Lục Hình Văn, không có bất kỳ món đồ nào cũng Phí Khả. Trong cả tòa nhà này, Phí Khả quy quy củ củ mà đem đồ đạc của mình để trong phòng, ngoài nơi đó ra, chỉ có mỗi cái tách uống nước và một chiếc xe. Một năm rồi, Lục Hình Văn cư nhiên đến bây giờ mới phát hiện ra. Phí Khả ngồi đối diện anh đọc kịch bản: “Cha em ở đây, mẹ em ở đây, gia đình em ở đây. Nhưng có lúc em lại cảm thấy, nơi đây không phải nhà mình.” Phí Khả đọc xong thì dừng lại, chờ lời thoại của Lý Tề, lại không thấy. Cậu ngẩng đầu nhìn Lục Hình Văn, Lục Hình Văn nhìn thẳng cậu, ánh mắt có hơi làm người ta hoảng. Phí Khả không dám nhìn trực tiếp Lục Hình Văn, ánh mắt có hơi né tránh, hỏi: “Làm sao vậy?” Lục Hình Văn mở miệng, nói ra một chuyện không có liên quan đến lời thoại: “Chúng ta đi mua nhà mới đi.” “Cái gì?” Phí Khả ngu người. “Mua một cái nhà mới, thuê kiến trúc sư, trang trí thành hình dáng mà em thích. Em không thích căn nhà đang sống phải không?” Lục Hình Văn nói. “Em, em không có không thích mà!” Phí Khả có chút không hiểu nổi Lục Hình Văn đang nghĩ cái gì. “Vẫn là nên mua nhà mới đi, trang trí ở đây anh cũng không thích, lúc mua nhà thì đã thấy trong nhà được trang trí xong rồi.” Lục Hình Văn nói, “Không gian ở đây được quy hoạch thật sự là không hợp lý.” Vừa nói Lục Hình Văn vừa lập tức gọi điện thoại cho Phùng Kiệt, hỏi: “Gần đây có căn nhà nào tốt không? Anh giúp tôi để ý một chút, tôi muốn mua một căn mới.” Phùng Kiệt: “……Cả đời mới thấy cậu lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại cho tôi kêu mua bất động sản, đã xảy ra chuyện gì? Cậu gặp phải kích thích gì? Không phải là muốn mua nhà tặng cho Phí Khả đi??” Lục Hình Văn còn chưa kịp nói gì, Phùng Kiệt đã tạt cho anh một chậu nước lạnh: “Đừng nghĩ nữa, cậu không có tiền.” Lục Hình Văn nhìn Phí Khả ở đối diện đang ngoan ngoãn chờ anh nói chuyện điện thoại, không cách nào tin vào tai mình, hỏi ngược: “Cái gì?” “Cậu không giỏi đếm số đúng không?” Phùng Kiệt trào phúng, “Cố gắng nhờ Phí Khả dạy toán cho đi. Năm ngoái, cậu bao một cái đảo để tổ chức hôn lễ, quyên 20 triệu, mua một cái xe Maserati. Năm nay quay, cậu không nhận thù lao, trực tiếp đem đầu tư, còn không đủ, lại tăng thêm 50 triệu đầu tư. Cậu cảm thấy cậu còn tiền sao? Nếu như mà phòng vé Đường Phổ Khê không đạt tới mức kỳ vọng, vậy thì năm sau cậu sẽ vẫn nghèo như vậy nguyên một năm, thậm chí có thể phá sản.” Lục Hình Văn: “……..” Phùng Kiệt tiếp tục trào phúng: “Cậu còn muốn mua nhà cho người ta? Lần trước tặng Maserati người ta cũng không muốn nhận, cậu tặng nhà người ta muốn nhận chắc? Tôi cảm thấy chàng trai trẻ Phí Khả này không tệ, không bị vật chất mê hoặc, cậu đừng phí sức nữa. Mà không phải là cậu nói, trước khi quay phim xong không theo đuổi người ta? Tại sao cậu -------“ Lục Hình Văn ngắt lời Phùng Kiệt đang lải nhải: “Anh gửi bảng tài chính cho tôi xem thử.” Ngắt điện thoại xong, Lục Hình Văn nhìn Phí Khả, nhớ ra mới phút trước anh còn son sắt mà thề là phải mua nhà mới, bây giờ không thể thoái thác, anh nghĩ nghĩ, nói: “Chúng ta bán cái nhà này đi, rồi đi mua nhà mới.” Phí Khả nhớ tới lời Phùng Kiệt nói lúc trước, đoán rất có thể là tài chính của Lục Hình Văn đang có vấn đề. Phí Khả khuyên: “Ở đây cũng tốt mà, không cần phải đổi. Nếu muốn mua căn mới, có thể đợi lúc thu lại tiền đầu tư, rồi đi mua. Nhà mới phải lắp đặt xong, lại phải thông gió một trận mới ở được, trong thời gian đó, chuyển tới chuyển lui, rất phiền phức.” Lục Hình Văn nhìn cậu: “Vậy chúng ta tìm người sửa sang tòa nhà này?” Phí Khả lắc đầu: “Không cần sửa a…..” “Sửa thành dạng mà em thích.” Lục Hình Văn nói, “Gần một năm rồi, em đối với nơi này cảm giác vẫn rất xa lạ, giống như đang ở trọ, không giống như ở nhà, thậm chí không được tự tại như trong căn nhà thuê kia.” Phí Khả cảm thấy bản thân càng lúc càng không hiểu nổi Lục Hình Văn. Cậu đúng là đang ở trọ thật mà, nếu không thì là gì? Bọn họ không phải là kết hôn giả sao? Lúc đó đã nói rồi, sau một năm thì lặng lẽ dọn ra, thỉnh thoảng phát thông cáo là được rồi. Ở căn nhà thuê đó, cậu tự tại như vậy đại khái là vì đó là một căn nhà bình thường, ở đó, bọn họ là Tiểu Hòa và Lý Tề, không phải là Phí Khả và Lục Hình Văn.
|
Chương 57[EXTRACT]Phí Khả thành thật nói: “Không cần phải sửa, Phùng ca nói, sau một năm là có thể chuyển ra ngoài rồi.” Lục Hình Văn: “Chuyển ra ngoài?” Phí Khả nhắc nhở anh: “Ngài không nhớ sao? Lúc đầu, Phùng ca đã nói qua. Sau một năm thì tách ra, thỉnh thoảng cùng nhau làm chút PR là được.” “Em không muốn ở chung với anh?” Lục Hình Văn hỏi. Phí Khả bị câu hỏi này làm cho ngây người, không biết phải trả lời làm sao, cũng không biết Lục Hình Văn đây là ý gì. Lục Hình Văn lại hỏi một lần nữa, dùng loại ngữ khí trầm thấp làm da đầu người ta tê dại mà nói: “Không muốn ở chung với anh sao?” Muốn hay không? Phí Khả trước giờ chưa từng nghĩ qua vấn đề này. Cậu luôn cho rằng một năm sau chuyển ra mọi là việc chắc chắn rồi, cậu thậm chí có chút mong đợi một năm sau, nhanh chóng chuyển ra ngoài. Cậu cảm thấy, kỹ thuật diễn xuất của Lục Hình Văn có chút đáng sợ, từng động tác cơ thể của anh, từ biểu tình của anh, từng ánh mắt của anh, đều làm người ta không tự giác mà nhập vai, làm người ta cảm thấy, anh giống như rất quan tâm đến họ. Cũng giống như bây giờ vậy. Nghiêm túc tới mức không giống như là đang nói giỡn. Phí Khả ngây ngẩn, không đưa ra được đáp án. Lục Hình Văn rất nhanh liền thay đổi biểu tình, cười nói: “Phùng Kiệt chưa nói với em sao? Năm nay không thể chuyển đi.” Phí Khả lắc đầu. “Chương trình thực tế năm ngoái mới phát xong, độ hot cao không hạ xuống, ê kíp mở cuộc họp thảo luận một chút, trong năm nay chắc chắn là không thể tách ra, bị phóng viên phát hiện thì hỏng bét.” Lục Hình Văn nghiêm túc giải thích, “Vì vậy em phải ở chung với anh một thời gian dài nữa, nhà có thoải mái hay không rất quan trọng. Em xem xem, có gì muốn sửa không?” Phí Khả lần nữa lắc đầu: “Em cảm thấy rất tốt rồi a…” Lục Hình Văn tự mình lại nói: “Cũng đúng, vẫn là mua hẳn một căn mới tốt hơn, trang trí lại lần nữa. Đã trang trí xong rồi, sửa cũng không ổn.” Phí Khả nhìn Lục Hình Văn, do dự một lúc, hỏi: “Ngài thật sự muốn mua?” Lục Hình Văn gật đầu: “Muốn.” “Đại khái là cần bao nhiêu tiền?” Phí Khả hỏi. Lục Hình Văn không rõ: “Ba mươi bốn mươi triệu? Phải hỏi Phùng Kiệt, bây giờ giá thị trường như thế nào, anh ta hiểu rõ cái này nhất.” Phí Khả líu lưỡi: “Nhiều như vậy? Em, em chỉ có 16 triệu, nếu ngài muốn mua, có thể cầm trước….” Lục Hình Văn nghĩ bản thân nghe nhầm rồi: “Cái gì?” Phí Khả có chút ngại ngùng, cậu cảm thấy bản thân mình có rất nhiều tiền, nhưng trước mặt Lục Hình Văn, ngay cả nhà ở cũng không đủ mua. “Tuy là không đủ…. Nhưng ngài có thể cầm đi trước…” Lục Hình Văn bật cười: “Em làm sao mà có được 16 triệu?” Một năm trước, ngay cả một triệu cũng không có được, nửa năm trước, thù lao quay chương trình thực tế sáu triệu, cao hứng đến không chịu được, lập tức dắt gia đình đi mua nhà, sắp xếp cho em gái phẫu thuật, xài gần hết. Sao mà hiện tại lại cư nhiên có 16 triệu? Phí Khả từng cái từng cái tính cho Lục Hình Văn nghe: “Sau khi nhận chương trình thực tế, em có nhận hai hợp đồng đại diện, quay ba cái quảng cáo, cộng thêm thù lao tham gia <Tiên Hoa Tông Môn Lục>, được gần 10 triệu, sau đó em đầu tư cổ phiếu kiếm được 6 triệu.” “Đầu tư cổ phiếu?!” Lục Hình Văn cảm thấy bạn nhỏ này thật sự là mỗi ngày đều làm cho anh kinh ngạc, “Em bắt đầu đầu tư cổ phiếu khi nào? Mỗi ngày em đều ở dưới tầm mắt anh, em lúc nào thì đầu tư cổ phiếu? Sáu triệu? Em kiếm được sáu triệu? Em không phải là bị lừa rồi đi!” Phí Khả vội vàng lắc đầu: “Không có, tuyệt đối không có! Hai tháng trước, có chút tiền nhàn rỗi, em thấy lão đại bọn họ đều đầu tư cổ phiếu, em cũng muốn thử xem sao…” Lục Hình Văn lần này thật sự kinh ngạc rồi: “Em thử xem sao? Thử hai tháng kiếm được sáu triệu? Vậy anh đưa tiền cho em, em giúp anh đầu tư cổ phiếu đi.” Phí Khả vội vàng khoát tay: “Không được, không được, đầu tư cổ phiếu nguy hiểm lắm! Em chỉ là hai tháng đó có chút tiền, sau đó không biết nên làm sao mới tốt, mới muốn thử xem sao. Hai tháng qua là do vận khí tốt, em không dám chơi nữa, rất dễ mất trắng, nguy hiểm lắm. Đồng thời, tài sản của ngài nhiều như vậy, có thể nhờ bên người môi giới bên ngân hàng giúp ngài quản lý tài chính.” Lục Hình Văn cười nói: “Em hình hơi hơi hiểu lầm anh rồi, anh còn không có nhiều tiền như em. Anh cũng hay đầu tư lắm, có điều tỷ lệ hồn vốn hơi bị thấp.” “Cái đó không có giống.” Phí Khả nhỏ giọng nói. Lục Hình Văn đầu tư đều không cần hồi vốn, chỉ vì nghệ thuật. Năm nay anh đầu tư hai bộ phim, một là ; bộ còn lại là một bộ phim văn nghệ của một chế tác nhỏ, đạo diễn mới căn bản là không tìm ra đầu tư, Lục Hình Văn nhìn mấy bộ phim ngắn của đạo diễn này còn có kịch bản, liền đầu tư cho y năm triệu. Phí Khả nghe Phùng Kiệt nói mãi, đầu tư cho Đường Phổ Khê mấy chục triệu còn có chút hy vọng hồi vốn thậm chí là kiếm được chút tiền, nhưng đầu tư cho phim văn nghệ của đạo diễn mới, cơ bản là không thể hồi vốn. Cứ cho là phim quay tốt, cầm được giải thưởng, phòng vé cũng chắc chắn là không lên nổi. Nhưng Lục Hình Văn mắt cũng không chớp, đem tiền đi đầu tư. “Mỗi ngày mỗi ngày, tôi đều không biết bản thân mình đang bận rộn cái gì, vừa mới kiếm được chút tiền, đại ảnh đế của chúng tôi lập tức đem tiền đi đập, có lúc ngay cả tiếng cũng không nghe thấy.” Phùng Kiệt nói, “Tuy là tôi lãnh lương năm, nhưng tôi vẫn đau lòng tiền chứ, rất là đau lòng.” “Em thật sự muốn đem hết tiền này cho anh mượn?” Lục Hình Văn hỏi. Phí Khả gật đầu. Cậu ngoan như vậy, Lục Hình Văn thật sự có chút nhịn không nổi. Hai người vốn đang ngồi ở hai bên bàn sách, đang đọc kịch bản. Lục Hình Văn lúc này ném kịch bản xuống, bước đến trước mặt Phí Khả, quỳ một chân xuống, ngẩng đầu hỏi cậu: “Tất cả tiền đều cho anh mượn?” Động tác này của Lục Hình Văn thật sự quá ám muội, Phí Khả có chút không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu. Vì yêu cầu của nhân vật, tóc Phí Khả đang nuôi dài một chút. Tóc đen mềm mại rũ xuống trước trán cậu, làm cậu trông còn trẻ hơn tuổi thật. Lục Hình Văn thật sự muốn ôm cậu, hôn cậu, nhưng cũng không đủ. Chỉ có thể xoa xoa gò má của cậu, hỏi cậu: “Tại sao lại bằng lòng?” Gò má Phí Khả bị xoa đến phát nóng lên, cậu không muốn trả lời. Tại sao lại bằng lòng? Chính là vì bằng lòng a. Ngày hôm sau, Phí Khả đến công ty Lịch Phong để kí hợp đồng với đoàn phim Đường Phổ Khê. Lục Hình Văn đã sớm kí xong hợp đồng, nhưng vẫn muốn đi cùng với Phí Khả. Người đại diện của hai bên cũng ở đó, Phùng Kiệt nghĩ trong lòng, vì sao trong hợp đồng công tác của mình chỉ là quản lý một mình Lục Hình Văn, nhưng bây giờ lại quản luôn chuyện của hai người, có phải sai sai chỗ nào rồi không? Lúc Phí Khả và Miêu Hân ở trong phòng họp nhỏ để thảo luận hợp đồng, Lục Hình Văn và Phí Khả ở phòng cách vách. Phùng Kiệt hỏi: “Hôm qua tại sao cậu lại đột ngột muốn mua nhà?” Lục Hình Văn hờ hững: “Đương nhiên là muốn mua nhà, mời kiến trúc sư về thiết kế lại. Từ đầu tới đuôi, đều cần phải trang trí cho tốt. Căn nhà ở mấy chục năm, sao có thể tùy tùy tiện tiện được?” Phùng Kiệt, người luôn thấy cái nhà được trang bị cao cấp mà Lục ảnh đế đang sống, há miệng không nói nên lời. “Tài khoản của tôi còn bao nhiêu tiền?” Lục Hình Văn hỏi. “Năm triệu.” Phùng Kiệt trưng ra một nụ cười lịch sự nhưng tràn đầy trào phúng, “Ngay cả dùng để phát tiền lương năm nay cho phòng công tác cũng không có đủ.” Lục Hình Văn: “……..” Phùng Kiệt: “Bởi vậy công tác đại diện của nửa cuối năm, cậu cố gắng mà làm, ôm cho chặt cái đùi của mấy kim chủ ba ba.” Lục Hình Văn chọn lựa bỏ qua mấy chuyện liên quan đến đại diện hay quảng cáo, trực tiếp hỏi: “Căn hộ trong trung tâm của tôi, bây giờ đại khái bán được bao nhiêu tiền?” Phùng Kiệt bình tĩnh: “Cậu muốn làm gì? Nhà tốt như vậy, lại ở khu hoàng kim, càng để lâu thì càng có giá, cậu động vào nó là muốn làm gì?” “Bán căn hộ trong trung tâm đi, thêm 20 triệu nữa, có đủ mua một cái nhà mới không?” Lục Hình Văn hỏi. “Nhưng cậu đâu có 20 triệu?” Phùng Kiệt chỉ ra. “Có a.” Lục Hình Văn cười cười đắc ý, “Phí Khả sẽ xuất ra 16 triệu.” “Cái gì?!” Miêu Hân vừa ký hợp đồng xong đang nói chuyện với Phí Khả, lập tức nhảy dựng, “Em không mua nhà nữa? Em muốn đem liền cho Lục Hình Văn mua nhà?!” Phí Khả vừa mới nhờ Miêu Hân giúp cậu xem nhà, Miêu Hân mới xem chưa tới hai ngày, Phí Khả vậy mà lại nói không mua nữa! Phí Khả vội vàng nhìn ngoài cửa phòng họp, ý nói Miêu Hân nhỏ giọng chút, đừng để người khác nghe thấy. “Phí Khả, em có ngốc hay không vậy! Em có biết Lục Hình Văn có bao nhiêu tiền không? Chỉ tính khoản đầu tư cho Đường Phổ Khê là đã mấy chục triệu rồi! Phí đại diện của y một năm bao nhiêu em có biết không? Em tự cân nhắc chút đi, tiền này là em khó khăn lắm mới kiếm được, bây giờ là muốn cho anh ta?!” Miêu Hân đè thấp giọng, tức muốn chết. Phí Khả giải thích: “Không phải cho, mà là cho mượn.” “Cho mượn cũng không được!” Miêu Hân nói, “Anh ta là một đại ảnh đế, anh ta mượn tiền em cái gì chứ? Anh ta không biết tình trạng của em sao? Anh ta vội vàng muốn mua nhà gì chứ? Ở Đông Minh thôi mà chúng ta đã biết là anh ta có hai cái nhà rồi, không nói tới biệt thự mà hai người đang ở, còn một cái là căn hộ 200 mét vuông ở trung tâm thành phố! Đáng giá bao nhiêu tiền em có biết không? Còn em thì sao? Em ở thành Đông Minh này ngay cả một cái nhà cũng không có, em cho người ta mượn tiền cái gì chứ! Đến lúc dọn ra, em ở đâu? Em về cái ký túc xá nhỏ cũ mà Lịch Phong thuê kia à?” Phí Khả nói giúp Lục Hình Văn: “Không phải đâu, Lục tiên sinh muốn bán căn nhà hiện tại để mua nhà mới. Em cảm thấy dọn tới dọn lui quá phiền phức, không bằng trực tiếp mua mới, trang trí xong rồi lại dọn vào.” Miêu Hân nghiêm túc nói: “Không phải, anh ta mua nhà bán nhà thì liên quan gì đến em? Em quản anh phiền phức hay không phiền phức? Phí Khả, em rốt cuộc là có chuyện gì? Em là người trưởng thành rồi, chị không thể quan em rốt cuộc có phải bị Lục Hình Văn mê hoặc không, nhưng mà trước tiên em hãy bảo vệ tài sản của mình đi a, em sao có thể động vào chút tiền ít ỏi duy nhất của mình vậy a? Em nghĩ lại xem tại sao em lại tiến vào giới giải trí?” “Vì tiền.” Phí Khả nói, “Nhưng hiện tại những vấn đề trong cuộc sống của em đều đã giải quyết rồi. Hân tỷ, chị đừng có lo, em biết em đang làm gì mà. Chị nói cứ như là Lục tiên sinh là tên tội phạm lừa đảo, lừa tiền em rồi bỏ trốn…” Miêu Hân không có cầm thẻ ngân hàng của Phí Khả, tự nhiên không quản được Phí Khả dùng tiền làm gì. Cô khuyên cũng không được, thực sự có chút bất lực. Cô cảm thấy, Phí Khả chắc chắn là bị Lục Hình Văn mê hoặc rồi, ngã vào rồi, Phí Khả cũng tự mình không biết! Cái cuộc hôn nhân giả này, cuối cùng làm sao để hốt lại đây? Miêu Hân từ phòng họp đi ra, Phùng Kiệt và Lục Hình Văn cũng mới đi ra từ phòng cách vách. Phí Khả tự nhiên như không bước tới bên cạnh Lục Hình Văn, ngoan ngoãn đi cùng anh. Phùng Kiệt dừng lại, vẻ mặt trầm trọng nhìn Miêu Hân. Miêu Hân lập tức hiểu được, có vẻ Phùng Kiệt cũng biết rồi, chuyện Phí Khả muốn đem toàn bộ tiền tích lũy của mình cho Lục Hình Văn. Phùng Kiệt muốn nói cái gì đó, nhưng lại cảm thấy nói ra cũng không có ích gì. Miêu Hân vẫn còn thấy bất công cho Phí Khả, nói một câu: “Phí Khả tự mình còn chưa có nhà kìa…” Phùng Kiệt nhìn nhìn Miêu Hân, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói: “Lục Hình Văn nói, trên giấy tờ nhà viết tên hai người.” Miêu Hân: “……” Phùng Kiệt: “Nhà mỗi người một nửa, không để Phí Khả xuất tiền không.” Miêu Hân: “……. Không phải, rồi hai năm sau ly hôn, đến lúc đó tài sản phải phân chia làm sao?” Phùng Kiệt nhìn trời: “Anh không biết, anh không có biết, em đừng hỏi anh.” Tác giả nói rằng: ảnh đế năm nay 32 tuổi, mà một người đàn ông trung niên, già – là công kích của antifan dành cho y, nói ra cũng hơi bị đau… Dịch giả nói: Và chúng ta sắp bước vô phần truyện gay cấn nhất, bộ phim, vâng, sắp tới đổi thành là được, không còn là Hot Search Dự Định nữa… mệt chết tôi…
được cái, phim hay.
chờ đến chương 65 nha các bạn nhỏ. Ahihi.
|
Chương 58[EXTRACT]Hạ tuần tháng hai, đoàn phim trước khi bấm máy, tổ chức cuộc họp đọc kịch bản lần đầu tiên. Tất cả các nhân vật chính đều đến, cùng với đạo diễn, biên kịch thảo luận các tình tiết phim. Bối cảnh phim là vào 10 năm trước ở thành Đông Minh, vì thế những cảnh ngoại cảnh chủ yếu sẽ quay ở thành Đông Minh. Nhưng đường Phổ Khê 10 năm trước ra sớm không còn, những khu nhà cũ cũng đã sớm bị dỡ bỏ. Vì để tìm ra bầu không khí của đường Phổ Khê 10 năm trước, cơ hồ là tất cả cảnh vật, đều được quay được dựng lại ở trường quay, phù hợp hoàn hảo với cảnh thật đặc sắc của thời đại 10 năm trước. Đại đa số những cảnh quay trong nhà trong phim sẽ được quay ở trường quay, sau đó mới quay lại thành Đông Minh, hoàn thành một số ít các cảnh quay ngoại cảnh. Hạ tuần tháng 2, Lục Hình Văn và Phí Khả sắp xếp hành lý, bay đến trường quay, chính thức tiến tổ. Trường quay ở đây là dạng phim trường nhỏ, điều kiện có hạn, phòng khách sạn tốt nhất cũng chỉ là dạng căn hộ nhỉnh hơn phòng ở thông thường một chút. Lâm Nguyên Sinh không biết quan hệ thực sự của bọn họ, cho nên trước hết đã nói với Lục Hình Văn, hy vọng hai người lúc đang quay phim, phân phòng ở. Phí Khả không có kinh nghiệm quay phim, cố gắng mà bảo trì trạng thái nhân vật, để giúp cậu phát huy diễn xuất. Trong phim hai người hoàn toàn không phải là loại quan hệ thân thiết tới mức ngủ chung một giường, vì thế lúc đang quay thì tạm thời quên đi quan hệ phu phu của bọn họ thì tốt hơn. Lục Hình Văn đồng ý, biểu thị bọn họ ở trong căn hộ, lúc quay phim sẽ tuyệt đối phân phòng ngủ, không vi phạm lệnh cấm của đạo diễn. Phí Khả nghe thấy yêu cầu của Lâm Nguyên Sinh, có chút dở khóc dở cười. Nhưng đồng thời cũng dần dần nhận thức được, quay phim điện ảnh hoàn toàn không giống với quay phim truyền hình. Loại trải nghiệm này, lúc họp đọc kịch bản càng sâu sắc hơn. Lần đầu tiên họp đọc kịch bản bắt đầu từ hai giờ rưỡi chiều, kéo dài tới mười hai giờ tối. Lúc hai giờ 20 phút, mọi người đã tập hợp đầy đủ ở phòng hội nghị của khách sạn. Mọi người chào hỏi đơn giản, trong tay cầm cuốn kịch bản ghi chú chi chít. Chỗ ngồi là do đoàn phim sắp xếp, Phí Khả không ngồi cùng với Lục Hình Văn, mà ngồi cùng với “cha mẹ” của mình. Diễn viên đóng vai Bàn ca là một vị 40 tuổi, tên là Tằng Khải Bân, mẹ của Tiểu Hòa là một diễn viên đã đoạt được giải thưởng nữ phụ xuất sắc của Kim Vũ tên là Lữ Hạm. Hai người vừa tới, liền cười híp mí mà chào hỏi Phí Khả, giống như là rất dễ ở chung. Lục Hình Văn và diễn viên đóng vai A Thiên Trần Tư Dục ngồi cùng nhau. Đạo diễn và biên kịch trước tiên nói sơ qua kịch bản của, sau đó mời từng diễn viên “giới thiệu chính mình”. Đây là một thói quen của Lâm Nguyên Sinh, để tự diễn viên giới thiệu nhân vật chính mình thủ vai, vừa để người khác quen thuộc hiểu rõ nhân vật đó, cũng có thể hiểu được trình độ lý giải nhân vật của bản thân diễn viên. Mỗi diễn viên tốn chừng 2-5 phút để “giới thiệu chính mình”, sau đó đạo diễn và biên kịch sẽ bổ sung thêm một chút, mọi người cùng nhau thảo luận sâu thêm. Có lúc, một vai chính có thể thảo luận sâu đến hơn một tiếng đồng hồ. Đoàn phim của Lâm Nguyên Sinh thường vào buổi họp đọc kịch bản đầu tiên này, không kịp đọc hết lời thoại trong kịch bản thì đã qua hết một ngày. Lục Hình Văn đã nhắc trước với Phí Khả về thói quen này của Lâm Nguyên Sinh, Phí Khả cũng đã chuẩn bị rồi. Cho dù vậy, Phí Khả vẫn bị thái độ nghiêm túc của các diễn diễn trong đoàn phim làm cho sững sờ. Cơ hồ là mỗi một người đối với nhân vật của mình, đều đào ra rất nhiều rất nhiều những góc khuất sâu, những thứ lúc Phí Khả xem kịch bản đều chưa từng nghĩ tới, chưa từng phát hiện ra. Cậu và Lục Hình Văn đã cùng nhau đọc kịch bản gần một tháng, nhưng lúc Lục Hình Văn giới thiệu nhân vật Lý Tề, cậu cảm thấy giống như đó là một Lý Tề xa lạ, cậu chưng từng biết qua. Lục Hình Văn dùng một ngữ khí dứt khoát, không giống với lúc bình thường để giới thiệu Lý Tề. Lý Tề là một người bình thường, học vấn không cao, nhưng y là một người tốt, từ nhỏ, gia đình hạnh phúc mỹ mãn, cha mẹ quan tâm con cái, nhưng vào lúc y mười mấy tuổi thì gặp phải khó khăn trong cuộc sống --- mẹ y bệnh nặng qua đời. Mẹ y ấm áp, dịu dàng, hiền lành, mất đi bà là một cú đả kích vô cùng lớn đối với ba người còn lại. Vì thế lúc cha y bị bệnh, hai anh em y không hề do dự mà chuyển đến thành thị, cố gắng hết sức mình muốn giữ lại gia đình này. Y tuyệt đối không phải là một nhân vật anh hùng quả cảm gì, y rất bình thường, vô cùng bình thường. Thậm chí ở trong thành thị chỉ tìm công việc chân tay giản đơn do đồng hương giới thiệu, không có dũng khí để liều mạng. Vì thế khi em gái kiên quyết muốn đổi công việc, y cũng ngăn cản không nổi. Y chỉ là một người bị bức đến tuyệt lộ, không còn chút hy vọng nào. Một con người nếu như không còn chút hy vọng nào, thì tự nhiên cái gì cũng không sợ, báo thù là mục tiêu duy nhất của y. Y rất bình thường, nhưng ngày qua ngày làm việc tay chân nặng nhọc, cùng với biến cố lớn của gia đình, đã tôi luyện thậm chí là thay đổi tâm trí của y. Y ngoan cường giống như một hòn đá ven đường, y tuyệt đối không thể buông được mong muốn báo thù của chính mình. Trong lòng y quá khổ rồi, Lục Hình Văn nói, quá khổ sở rồi, cuộc sống sao mà có thể khổ đến như vậy. Phí Khả dường như bị mê hoặc mà dính mắt vào Lục Hình Văn, mỗi một người ở đây, lực chú ý đều tập trung lên người Lục Hình Văn. Chỉ là làm giới thiệu nhân vật, Lục Hình Văn lại giống như làm ra một vở kịch độc thoại. Ngữ khí của anh, biểu cảm của anh, anh yên tĩnh mà ngồi ở đó, không hề hóa trang, không mặc trang phục diễn, nhưng tất cả mọi người đều biết, đó là Lý Tề đang nói. Lúc anh nói, cuộc sống sao mà có thể khổ đến như vậy, Phí Khả có chút muốn xung động muốn bật khóc thật lớn. Mà Lữ Hạm ngồi kế bên Phí Khả, đã rưng rưng nước mắt. Tằng Khải Bân lúc giới thiệu nhân vật, đã nhắc tới vài câu về bối cảnh gia đình của Bàn ca trong nguyên tác. Hắn lúc nhỏ sống trong một gia đình bình thường có chút bần cùng, cha của Bàn ca là một nhân viên vận chuyển hàng hóa trong siêu thị, làm những công việc chân tay đơn giản, sau khi tan ca thì thích uống rượu đánh mạt chược, không hề quan tâm đến con trai. Mẹ của Bàn ca là một công nhân vệ sinh, mỗi ngày từ sáng sớm là phải thức dậy đi quét đường phố. Bàn ca thường bị bạn học cười gia cảnh của mình, trong lòng căm hận. Bàn ca có hơi tự ti, sau khi kết hôn với mẹ của Tiểu Hòa, có lẽ vì cái sự tự tin giấu kín trong lòng này, vì để chiếm cứ vị trí cao hơn trong gia đình, hắn chọn dùng vũ lực, để chứng tỏ sự tồn tại của bản thân, khoe khoang lực khống chế của chính mình. Hắn không phải là không quan tâm đến vợ con, ngược lại, vợ con đối với hắn là rất quan trọng. Vì sự tồn tại của hai kẻ yếu thế này, hắn mới cảm thấy bản thân có chút địa vị, là chủ một gia đình, mà không phải là một tên lưu manh ở bên ngoài bị người ta kêu đến gọi đi. Lữ Hạm nói, mẹ của Tiểu Hòa, là một phụ nữ tính cách nhu nhược. Bà yêu Tiểu Hòa, tình yêu của bà thể hiện ở chỗ, chồng bà căn bản là không có ích gì, bà phải dựa vào chính mình để đem lại phí dụng cho cả nhà, tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền ăn, thậm chí tiền cho chồng uống rượu, vậy mà bà vẫn có thể từ những chi phí nặng nề đó xuất ra một phần tiền cơm nước cho Tiểu Hòa. Mười năm trước ở thành Đông Minh, một ngày 25 tệ tiền cơm nước không tính là nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không phải là ít, đối với một học sinh mà nói, có thể ăn được không tệ rồi. Bà không có đi học nhiều, không biết cách vận dụng luật pháp để bảo vệ chính mình. Bà có hơi u mê ngu dốt của một người không được đi học, luôn nghĩ là cứ sống ngày qua ngày, rồi sẽ đến một ngày, cha của Tiểu Hòa sẽ tốt hơn. Chỉ là giới thiệu đơn giản, nhưng Phí Khả ngồi kế bên hai vị diễn viên này, đột nhiên thấy trái tim giống như bị chìm xuống, không hề kích động, khẩn trương, mà chỉ sót lại nặng nề, cuộc sống thật nặng nề. Cậu biến thành Tiểu Hòa, mà cha mẹ đang ở bên cạnh, lạnh lùng mà phân tích chính mình. Tới lượt cậu. Ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người cậu. Lục Hình Văn thì lại không nhìn cậu, cúi đầu đọc kịch bản trong tay anh. Phí Khả biết mỗi một người ngồi ở đây đều hiểu rõ Tiểu Hòa, biết là Tiểu Hòa là dạng người như thế nào, nhưng cậu lại cần nói lại một lần nữa. “Tôi….” Phí Khả mở miệng, phát ra âm thanh đầu tiên, có chút gượng gạo, “Tôi là Phương Gia Hòa, Gia Hòa trong “gia hòa vạn sự hưng”, nhưng gia đình của tôi thì không có chút “hòa” nào. Tôi đối với cha mẹ mình…. Cảm thấy rất thất vọng.” Trong kịch bản chỉ có nhân vật, địa điểm và lời thoại, cơ hồ không có cảm xúc, cũng không có đề cập Tiểu Hòa đối với cha mẹ là cảm xúc gì. Đây là Phí Khả lúc đọc xong kịch bản, tự mình tìm tòi ra, cũng là tình cảm mà cậu đã giao phó cho Tiểu Hòa lúc viết tiểu sử nhân vật. Trong chốc lát, cậu cảm thấy giống như chính mình đang đem hết suy nghĩ, tình cảm và nội tâm ra cho mọi người trần trụi đánh giá. Cậu liếc nhìn Lục Hình Văn, Lục Hình Văn vẫn đang xem kịch bản như cũ, giống như không có nghe. Cậu cắn chặt răng, nói tiếp: “Tôi đối với cha mình cảm thấy rất thất vọng, tôi hy vọng ông có thể phấn chấn lên, có thể là một người lớn trong gia đình đàng hoàng, không đánh người, không uống rượu, không cờ bạc, thỉnh thoảng quan tâm đến thành tích của tôi một chút, mắng tôi một chút, nhưng ông không làm được. Tôi đối với mẹ cảm thấy thất vọng, tôi hy vọng bà dũng cảm một chút, dắt tôi đi khỏi đây, nhưng bà cũng không làm được.” “Tôi đã học lớp 12 rồi, thành tích cũng không quá tốt, nhưng tôi muốn cố gắng một chút, đậu được trường chính quy, rời khỏi chỗ này. Tôi không biết hướng đi khác của mình là gì, chỉ biết là phải đậu đại học. Vì thế lúc tôi biết cha tôi tính toán cho tôi ở thành Đông Minh học đại học, tùy tiện đậu cái trường nào đó, sau đó tiếp tục thay ông ấy giao hàng, tôi rất tuyệt vọng. Tôi có lúc muốn… giết chết ông ta.” Phí Khả hít thở thật sâu. Gia đình Tiểu Hòa làm đạo diễn cảm thấy hứng thú, y cùng biên kịch thảo luận một lúc, lại hỏi Tằng Khải Bân Lữ Hạm thêm mấy câu. Giữa buổi mọi người ăn cơm hộp đơn giản, lại bắt đầu thảo luận kịch liệt. Lý Tề và A Thiên là hai nhân vật được thảo luận nhiều nhất, cũng là nhân vật có đất diễn nhiều nhất. Nhân vật A Thiên và Lý Tề tương phản, gia cảnh của A Thiên ưu việt, được giáo dục đàng hoàng, tốt nghiệp trường cảnh sát, là thạc sĩ ngành tội phạm học. Ở cơ sở nghiêm túc làm việc, lại vì vô tình động tới lợi ích của cấp cao, mà bị phái đi làm một nội ứng nhỏ. A Thiên là một tuýp nhân vật anh hùng, anh muốn làm một đại biểu cho chính nghĩa, muốn trừ bạo an dân. Sự nghiệp của anh có chút không như ý, nhưng cuộc đời lại thuận lợi. Loại người như A Thiên có muốn khuyên Lý Tề quay đầu, cũng khuyên không nổi. Mọi người trước tiên đọc qua kịch bản một lần, sau đó mỗi một tuần, đạo diễn, diễn viên, biên kịch sẽ họp một lần, luyện tập phần diễn trong tuần đó một lần, thảo luận một lần. Quay phim của Lâm Nguyên Sinh, nhất định có mặt đầy đủ, nhất định phải bỏ hết các công việc khác qua một bên, chuyên tâm mà quay phim. Bất kỳ buổi thảo luận mà nào vô cớ vắng mặt, đều làm Lâm Nguyên Sinh phừng phừng lửa giận. Thời gian quá lâu, tinh thần mọi người có chút chịu không nổi. Uống cà phê, uống trà, Lâm Nguyên Sinh và biên kịch đã sớm đốt thuốc lá, phì phèo nhả khói. Phí Khả cầm kịch bản, chuyên tâm nghe Tằng Khải Bân vừa hút thuốc vừa đọc kịch bản. Bàn ca thích hút thuốc thích uống rượu, vì thế Tằng Khải Bân vừa hút thuốc vừa đọc lời thoại, ngược lại rất hợp với nhân vật. Chỗ ngồi của Phí Khả gần đạo diễn, biên kịch, lúc này giống như là bị bao vây bởi khói thuốc của mấy người này. Cậu ho vài tiếng, uống vài hớp nước. Đợi Tằng Khải Bân đọc xong một đoạn thoại, thanh âm của Lục Hình Văn đột nhiên vang lên. “Phí Khả.” Phí Khả vội vàng ngẩng đầu, Lục Hình Văn ở đầu bàn bên kia vẫy tay với cậu, ý gọi cậu qua đó. Sau khi bắt đầu họp để đọc kịch bản, đây là lần đầu tiên Lục Hình Văn gọi và nói chuyện với cậu, trước đó ngay cả ánh mắt cũng không nhìn cậu, tự dưng làm cho Phí Khả cảm thấy có hơi xa lạ. Mọi người xung quanh có lúc đứng dây đi vệ sinh, hoặc là đi rót nước. Vì thế Phí Khả nhìn đạo diễn một cái, thấy không ai chú ý, nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến bên cạnh Lục Hình Văn, nhẹ giọng hỏi anh: “Có chuyện gì?” Lục Hình Văn kéo một cái ghế qua, để sát bên cạnh chỗ ngồi của anh, nói: “Em ngồi ở đây.” Tằng Khải Bân lại sắp đọc lời thoại, Phí Khả không dám mở miệng nói chuyện, ánh mắt đầy bối rối, không biết Lục Hình Văn tại sao lại đột nhiên gọi mình qua, cũng không biết bản thân mình có thể đổi chỗ ngồi hay không. Lục Hình Văn vỗ vỗ cái ghế, Phí Khả chỉ có thể ngồi xuống trước. “Lão Lục, cậu làm gì đấy? Kêu Tiểu Hòa của chúng tôi qua đó, cha mẹ cậu ấy còn ngồi ở đây này.” Lâm Nguyên Sinh đột nhiên mở miệng. Lâm Nguyên Sinh lúc làm việc rất nghiêm túc, mở miệng như vậy, ánh mắt mọi người đều quét tới đây. Lục Hình Văn giữ tay Phí Khả, không cho cậu đứng lên, tự mình bình tĩnh nói: “Để em ấy qua đó hít khói thuốc gián tiếp của mấy người hả? Không có lợi cho sức khỏe của bạn nhỏ.” Lục Hình Văn rất thích gọi Phí Khả là bạn nhỏ, Lý Tề trong phim cũng từng gọi Tiểu Hòa là bạn nhỏ. Nhưng lúc này nghe hai chữ “bạn nhỏ” này, quả thật là tràn đầy cưng chiều. Lâm Nguyên Sinh vốn muốn Phí Khả ngồi kế bên Tằng Khải Bân Lữ Hạm, quen thuộc một chút, có lợi cho việc nhập vai. Nhưng bây giờ bị Lục Hình Văn chặn lại, nhìn nhìn thuốc lá trong tay mình, chỉ có thể nói: “Cậu cmn…” Mọi người bật cười. Phí Khả ngồi cạnh Lục Hình Văn, cầm kịch bản che mặt, cậu không cười, ngược lại, trong lòng có chút nhẹ nhõm. Lúc Lục Hình Văn hóa thân thành Lý Tề, đối với Tiểu Hòa rất xa lạ. Anh không nhìn Phí Khả là bình thường, nhưng trong lòng Phí Khả thế mà lại hoảng hốt, giống như một chút chó con bị chủ nhân bỏ rơi. Rất sợ chủ nhân không để ý tới nó, quên mất nó. Tác giả muốn nói: bộ phim này tôi sẽ viết rất chi tiết, vì bộ phim này đối với phát triển tình cảm của hai người có liên quan rất mật thiết. Dịch giả: rồi xong, nó đã vô tình bị Lục Hình Văn điều giáo thành công…
|
Chương 59[EXTRACT]Lúc buổi đọc kịch bản kết thúc cũng hơn mười hai giờ đêm. Chín tiếng rưỡi đồng hồ, tiêu hao thể lực tới mức suýt nữa là không trụ nổi. Cuối cùng, lúc bước đi, trên mặt mọi người đều mệt mỏi, đạo diễn, biên kịch, còn có vài vị diễn viên hút thuốc, gạc tàn thuốc trước mặt đều đầy nghẹt đầu lọc. Nhân viên công tác cuối cùng chuyển đến một cái quạt điện thổi vù vù, nếu không không khí trong phòng hội nghị thật sự không cách nào hít thở được. Mọi người giải tán, tự về phòng của mình nghỉ ngơi. Phí Khả sau khi về phòng tắm rửa xong, tâm trạng còn chút kích động, không ngủ được. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia quay phim điện ảnh, cũng là là đầu tiên gặp được đoàn phim nghiêm túc như vậy. Cậu đã quay hai bộ phim truyền hình, nhưng không thể không nói là đoàn phim của Lâm Nguyên Sinh rất khác biệt. Mỗi người trong đoàn đều vô cùng nghiêm túc, buổi họp đọc kịch bản tối này, làm cậu có cảm giác giống như là lúc lên giảng đường. Mỗi người đều rất nghiêm túc, đề xuất vấn đề, nghiên cứu vấn đề, biến cuốn kịch bản trong tay mình thành sách giáo khoa, bọn họ đang cố gắng, cùng nhau sáng tạo ra một tác phẩm nghệ thuật. Đây là lần đầu tiên cậu gặp được một Lục Hình Văn đang làm việc. Phí Khả ngủ không được, cả người nóng bừng, cậu bò dậy, muốn ra phòng khách lấy một bình nước uống. Cậu vừa mở cửa phòng, hô hấp liền ngưng đọng lại. Lục Hình Văn đang ngồi trên sô pha xem kịch bản, ánh đèn rọi vào người cái áo ngủ màu vàng kim bằng tơ tằm của anh, cả người giống như là đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Cả phòng khách đều tốt đen, chỉ có xung quanh anh là phát ra ánh sáng. Lục Hình Văn nghe tiếng động ngẩng đầu, nhìn thấy Phí Khả tới, hỏi: “Ngủ không được?” Phí Khả bước tới bên tủ lạnh, mở cửa lấy bình nước: “Uhm, ra ngoài uống nước.” Lục Hình Văn ngồi trên sô pha bất động, đưa một tay, vẫy vẫy gọi cậu đến. Tóc mái của anh rơi xuống vài sợi, có chút rối, nhưng lại không làm tổn hại đến khí thế của anh chút nào. Phí Khả bước tới, lo lắng bối rối giống như là đi diện kiến quốc vương. Lục Hình Văn vỗ vỗ sô pha, cậu mới cẩn thận mà ngồi xuống. Lục Hình Văn đột nhiên hỏi: “Tại sao em ở trước mặt anh đều là bộ dáng khẩn trương như vậy?” Vì ngài là đại minh tinh a! Phí Khả muốn nói như vậy, nhưng không dám. Cho dù cậu đã nhìn thấy một mặt khác của Lục Hình Văn đằng sau bức màn, cho dù cậu và Lục Hình Văn đã sống chung dưới một mái nhà bao nhiêu lâu, Lục Hình Văn trong lòng cậu trước sau đều là vị đại minh tinh mà cậu đã gặp lần đầu tiên, ưu nhã, nho nhã hữu lễ, chu đáo. Giống như một thiên sứ, so với người bình thường bọn họ không giống nhau. Lục Hình Văn lật lật kịch bản: “Hôm nay thảo luận kịch bản với mọi người, đột nhiên có vài ý tưởng mới, muốn xem kịch bản một chút.” “Vậy sao…..” Phí Khả nửa ngày chỉ có thể phát ra hai từ như vậy. “Đây là thú vui diễn xuất.” Lục Hình Văn nói, “Nhân vật là do tác giả và biên kịch sáng tạo ra, nhưng làm sao đem những dòng văn này chuyển hóa thành một con người sinh động, là công việc của một diễn viên, rất có ý nghĩa, khá là có ý nghĩa.” “…………Vậy sao?” Phí Khả vẫn chỉ có hai từ này. Cậu muốn nói chuyện với Lục Hình Văn nhiều một chút, nhưng lại không biết tiếp lời Lục Hình Văn như thế nào. Cậu không phải là một diễn viên giỏi, cũng không có tế bào nghệ thuật, điều có thể làm chỉ là cảm thán và khen ngợi. Lục Hình Văn quay đầu nhìn cậu, giống như hứng thú đối với hai từ của cậu, hỏi: “Lúc sáng tạo ra Không Bình Dịch, em không có cảm giác thành tựu sao?” Phí Khả thành thật trả lời: “Không Bình Dịch, …. Vốn không phải là một người chỉ được miêu tả bằng từ ngữ. Y là người trong game, y có hình tượng, có tạo hình 3D, còn có phối âm.” Lục Hình Văn: “……..” Phí Khả cảm thấy bản thân lại làm cho cuộc đối thoại này chết ngắc rồi. Nhưng giây tiếp theo thì Lục Hình Văn mỉm cười, trong mắt ngập tràn tiếu ý: “Vậy Tiểu Hòa thì sao? Em có thể trải nghiệm một chút việc sáng tạo ra nhân vật Tiểu Hòa.” Phí Khả nhớ đến lúc Lục Hình Văn họp đọc kịch bản, nhớ tới Lục Hình Văn từ năm ngoái đã bắt đầu chuẩn bị bộ phim này, không chỉ là đọc nguyên tác, còn đọc những cuốn sách liên quan đến nhân vật, hiểu rõ toàn bộ nhân vật này. “Em… Em không phải là diễn viên xuất sắc như ngài, em có thể là không có thiên phú sáng tạo gì cả, năng lực tiếp thu cũng -------“ Lục Hình Văn giơ một ngón tay lên, đặt lên môi Phí Khả. Phí Khả kinh ngạc ngậm chặt miệng. Lục Hình Văn nói: “Đầu tiên, tới thời điểm hiện tại, em đã làm rất tốt, cần phải tự tin với bản thân. Tiếp theo, không cần biết em có thiên phú diễn xuất thế nào, thái độ đối với công việc của em đã vượt qua rất nhiều nghệ sĩ rồi, anh tin là em so với phần lớn những người khác đều làm tốt hơn. Cuối cùng, anh sẽ cố gắng cho em nhiều cơ hội để diễn xuất, nhưng mà, không cần biết cơ hội này tốt ra sao, em thích hay không thích mới là quan trọng nhất.” Phí Khả vội vàng giải thích: “Em, em không phải là không thích, em rất cảm ơn ngài giúp em tranh thủ cơ hội này, em----“ “Bạn học ở đại học của anh, có nhiều người cuối cùng không đi theo con đường diễn viên, mà đi làm những việc không liên quan. Có người mở nhà hàng lẩu, có người mở công ty, anh thấy bọn họ làm đều rất tốt.” Lục Hình Văn buông kịch bản, “Đời người có rất nhiều khả năng, không phải cứ nói là em đã tiến vào giới giải trí, thì em luôn phải làm việc này, cũng không phải nói vì em đã giao dịch với anh, em phải nghe theo ý kiến của ê kíp anh làm bất kỳ cái gì.” Lục Hình Văn nghiêng người, mặt đối mặt mà nhìn Phí Khả: “Anh đương nhiên hy vọng em rồi sẽ thích diễn xuất, bất quá đời người có rất nhiều khả năng, chỉ cần em thích là được.” Phí Khả cảm thấy, Lục Hình Văn quá tốt rồi, cậu chỉ là một tiểu nhân vật, nhưng Lục Hình Văn luôn quan tâm cậu. Trước giờ chưa từng có ai quan tâm đến cuộc sống của cậu như thế này, nghề nghiệp, sở thích, mọi người giống như cứ cho là, cậu chắc chắn đã biết bản thân mình muốn làm cái gì thích cái gì. Nhưng mà ------ “Em chỉ là một người tầm thường, không có thứ gì yêu thích….” Phí Khả nói càng lúc càng nhỏ, ngay cả đầu cũng cúi xuống. Lục Hình Văn bật cười, đưa hai ngón tay nắm lấy cằm cậu, nhẹ nhàng dùng lực, bắt cậu ngẩng đầu lên, sau đó nói: “Bạn nhỏ, anh đã sớm muốn hỏi em, rốt cuộc là nguyên nhân vì sao, em lại thiếu tự tin như vậy?” Gương mặt của Lục Hình Văn ngay ở trước mắt, Phí Khả không hiểu Lục Hình Văn vì lý do gì mà hỏi câu này, chẳng lẽ không phải quá rõ ràng rồi sao? Chỉ có người có gương mặt như Lục Hình Văn, người như Lục Hình Văn, mới có thể xưng là nổi bật xuất chúng. “Trên thế giới này 99% người có thể dùng chữ “tầm thường” để hình dung, em tuyệt đối không thuộc về 99% này.” Lục Hình Văn khẳng định, “Mặt đẹp như vầy, thì đã đặc biệt hơn 99% đó rồi, còn biết đọc sách, là sinh viên giỏi của đại học Đông Minh. Em nói mình học toán không có thiên phú gì, vậy bạn học của em chắc là sẽ tức chết, không phải là em tranh được danh ngạch bảo nghiên sao? Mặc dù là ở đại học Đông Minh, em cũng đã giỏi hơn so với nhiều người, em sao lại không thấy điểm này vậy?” “Tham gia vào giới giải trí hai năm, em đã nổi tiếng hơn 99% người, có thể ca hát có thể đóng phim, làm việc nghiêm túc, chưa từng qua loa. Em có tác phẩm, fan cũng nhớ nhân vật của em. Tất cả những thứ này, còn chưa đủ tính là giỏi giang sao?” Phí Khả ngây người, sau đó giải thích: “Không phải đâu, bảo nghiên ở trường, trong khoa của em không có gì đặc biệt cả. Người xuất sắc thật sự ở khoa của em, đều được mời đến học ở các trường nổi tiếng trên thế giới, có người, còn đang học mà đã làm ra mấy bài luận văn------“ “Vậy bọn họ có đẹp như em không?” Lục Hình Văn ngắt lời cậu. Phí Khả bị câu hỏi không liên quan chút nào này làm cho phát ngốc, cũng không biết trả lời thế nào. Lục Hình Văn buông cằm cậu ra, xoa nhẹ chỗ bị đỏ lên: “Lớn lên đẹp như em thì không học toán giỏi như em, học toán giỏi hơn em thì không có đẹp như em. Em là người đặc biệt nhất của trường Đông Minh, có biết chưa? Bạn nhỏ.” Đặc, đặc biệt nhất? Phí Khả đỏ mặt, cậu muốn nói logic của Lục Hình Văn có vấn đề, nhưng lại lắp bắp nói không nên lời. “Mà anh dám đảm bảo, trong giới văn nghệ này em là người giỏi toán nhất. Như vậy có vui hơn một chút không?” “Không thể so sánh như vậy, nghệ sĩ sao có thể so thành tích toán học được, đương nhiên là phải so diễn xuất……” Phí Khả nhỏ giọng nói. (mọi người có thấy thằng nhỏ rõ ràng đang làm nũng không, anh khen thì nhận đi, vòng vo quanh co cứ muốn anh khen thêm hay sao ấy, kiểu như, em có đẹp không, ừ em đẹp, thiệt không, thiệt, em thấy em không có đẹp, em đẹp nhất thế giới….) Lục Hình Văn có lẽ là thấy khát quá, cầm cái bình nước Phí Khả đã uống qua rồi để trên bàn, không hề để ý mà uống nửa chai, sau đó nói: “Cho dù là so diễn xuất, kỹ thuật diễn của em cũng vượt qua hơn phân nửa nghệ sĩ rồi. Em biết có bao nhiêu người muốn đóng phim điện ảnh của Lâm Nguyên Sinh không? Em có biết nhân vật Tiểu Hòa nào có bao nhiêu người casting không? Cơ hồ đều là diễn viên xuất thân chính quy từ hệ diễn xuất của học viện chuyên môn, nhưng bọn hỏ đều không có được vai diễn Tiểu Hòa này.” Toàn lực chú ý của Phí Khả đều đặt tại chai nước trong tay Lục Hình Văn, cậu nhìn Lục Hình Văn uống nước của cậu, không kịp ngăn lại. Nước còn sót lại, anh cũng uống sao? Phí Khả cảm thấy bản thân mình thật kỳ quái, Lục Hình Văn đang nói chuyện với cậu, nhưng lực chú ý của cậu càng lúc càng mất tập trung, đầu óc giống như là đang phát nhiệt, chỉ nghĩ tới chuyện uống nước, còn nghĩ tới lúc ở Budapest, bọn họ đã cùng nhau ăn chung một cây kem hoa hồng. “Bạn nhỏ, đối với những thành tựu mà bản thân mình nỗ lực đạt được, em cần phải học cách tự hào về mình đi.” Lục Hình Văn nựng nựng mặt Phí Khả, nói ra hết suy nghĩ của mình, “Em có biết em là người thế nào không? Em là người thi toán được 99 điểm, lại muốn so sánh với người được 100 điểm, nhưng em lại không nhìn thấy điểm ngữ văn của anh ta chỉ có 60, so với em thấp hơn nhiều.” “Em…..” Phí Khả muốn biện giải cho mình, Lục Hình Văn không cho cậu cơ hội, trực tiếp hỏi cậu: “Em cảm thấy, là em ưu tú, hay là anh ưu tú?” Phí Khả nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp trả lời: “Dĩ nhiên là ngài.” Lục Hình Văn biết Phí Khả sẽ nói như vậy, nhưng không ngờ rằng Phí Khả trả lời nhanh như vậy, giống như một bé ngoan vội vã trả lời trước sợ bị người ta tranh mất. Lục Hình Văn không kềm chế được ý cười, cũng không kềm chế được muốn chọc ghẹo Phí Khả, anh cúi đầu sát vào mặt Phí Khả, cơ hồ như sắp chạm vào môi Phí Khả mà nói chuyện, Phí Khả khẩn trương đến mức toàn thân cứng ngắc. “Vậy em có biết không? Lúc anh học cao trung, thường thi rớt môn toán. Sau khi lên đại học, khối xã hội không cần học toán cao cấp, thật sự làm anh thở phào nhẹ nhõm.” Không biết là vì động tác ám muội của Lục Hình Văn, hay là vì lịch sử đen tối thi rớt toán của Lục Hình Văn hồi cao trung làm cho Phí Khả phát ngốc, không nói nên lời. Cuối cùng Lục Hình Văn vỗ vỗ vào tay cậu, nói: “Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai làm nghi thức bấm máy, ngày mốt chính thức quay rồi. Ngủ đủ giấc thì mới bảo đảm được trạng thái tốt, nhanh ngủ thôi.” Lục Hình Văn lần đầu tiên hy vọng công cuộc quay phim này kết thúc nhanh nhanh một chút. Hai tháng, thời gian quay của Phí Khả là hai tháng. Anh cơ hồ là đợi không nổi hai tháng nữa. Anh chưa từng gặp qua người nào hợp ý mình như vậy, từ đầu tới chân, mỗi một ánh mắt, mỗi một biểu cảm, đều hợp ý anh đến mức không chịu nổi. Mỗi câu anh nói, Phí Khả đều hết sức chuyên chú mà lắng nghe, giống như đang nghiêm túc nghe giảng toán học. Anh nói cái gì, Phí Khả liền làm cái đó, cẩn thận tỉ mỉ, trước giờ chưa từng có chút hoài nghi nào. Rõ ràng là một sinh viên giỏi ở trường điểm, IQ siêu việt, lại chưa từng nghĩ rằng trong cái mối quan hệ giao dịch của hai người này, cậu không nên tin tưởng mà giao phó toàn bộ như vậy. Lục Hình Văn cảm thấy dục vọng trong lòng mình đều bị Phí Khả khơi ra, anh muốn ngay bây giờ, ngay thời khắc này, Phí Khả nằm trong lòng anh, gọi anh là chủ nhân, trong mắt chỉ có anh, toàn thân toàn tâm toàn ý, toàn bộ giao phó hết cho anh. Làm bạn nhỏ của anh, làm bé ngoan của anh.
|