Lúc Lục Hình Văn đến sân bay, ngồi trong xe bảo mẫu, mới có 2 giờ chiều.
Lương Hoa hỏi: “Trực tiếp tới phim trường, hay là khách sạn?”
Lục Hình Văn hôm qua đã đặt lịch trình, nói với Lương Hoa, không cần báo trước cho Phí Khả. Anh muốn trực tiếp tới đó, dọa dọa bạn nhỏ một chút.
Lúc nghe xong, nội tâm của Phùng Kiệt và Lương Hoa: “…………”
Lục Hình Văn nhắm mắt dưỡng thần, trực tiếp nói: “Phim trường.”
Lương Hoa đã gọi điện thoại cho Bào Tiểu Thụy, hỏi ra vị trí của phim trường, để cậu phát định vị qua, lại dặn dò, tuyệt đối không được nói với Phí Khả.
“Lục tiên sinh muốn cho Phí Khả một kinh hỉ.” Lương Hoa nói.
Sau khi cúp điện thoại, Lục Hình Văn trừng mắt, hỏi: “Tôi lúc nào nói là muốn cho cậu ấy một “kinh hỉ”?”
Lương Hoa: “…….”
Ý của anh không phải là “kinh hỉ” hay sao???
Một tiếng đồng hồ sau, xe bảo mẫu tới phim trường.
Hôm nay Lục Hình Văn ăn mặc rất đơn giản, áo thun đen và quần dài vải mềm, khẩu trang màu đen, nón lưỡi trai.
Lúc xuống xe, Bào Tiểu Thụy đã chờ ở cửa để đón.
Các nhân viên công tác đi tới đi lui hiếu kỳ nhìn anh mấy cái.
Lục Hình Văn vừa nhìn là biết là minh tinh, thân hình thẳng tắp, khí chất nổi bật. Nhưng ở phim trường thì nhiều nhất là minh tinh, mọi người cũng không nói gì, cũng không chú ý nhiều.
Bào Tiểu Thụy dẫn Lục Hình Văn đi về phía trước, có chút kích động, lại có chút nghi hoặc.
Kích động là vì đây là ảnh đế, nghi hoặc là vì, uhm, Lục Hình Văn với Phí Khả là kết hôn giả mà, tại sao Lục ảnh đế lại đột nhiên muốn đến tham ban, cho Phí Khả “kinh hỉ”?
Bào Tiểu Thụy dẫn Lục Hình Văn đến xe bảo mẫu của Phí Khả, nói: “Vừa mới quay một đoạn, đoạn sau không có phần diễn của Phí Khả, cậu ấy đang nghỉ ngơi trong xe. Đợi bọn họ quay xong, còn phải quay một đoạn nữa là xong việc rồi.”
Lục Hình Văn gật đầu, trước tiên gõ gõ vào cửa kính xe, sau đó kéo mở cửa xe.
Phí Khả bên trong xe đang nằm, mắt cũng không mở, hỏi: “Tiểu Thụy?”
Lục Hình Văn không lên tiếng.
Phí Khả nghi hoặc mở mắt ra, lập tức giống y như suy đoán của Lục Hình Văn, bị dọa nhảy dựng.
“Anh, Lục, Lục tiên sinh, sao anh lại tới?”
Lục Hình Văn đánh giá Phí Khả, xác thực là mệt lắm rồi.
Nét mặt mệt mỏi, trên cánh tay còn có mấy vết thương.
Lục Hình Văn tháo khẩu trang, hỏi: “Tay bị làm sao?”
Phí Khả ngại ngùng nói: “Lúc quay cảnh đánh nhau, em không có kinh nghiệm bị trượt ngã xuống đất.”
“Thoa thuốc chưa?”
Phí Khả gật đầu, ngồi thẳng lên, giống như một học sinh, chờ Lục Hình Văn hỏi bài.
Lục Hình Văn: “Nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh không có việc gì, Phùng Kiệt sắp xếp cho anh đi tham ban, chút nữa sẽ phát ra thông cáo.”
“Dạ.” Phí Khả gật đầu, lại ngoan ngoãn nằm xuống, cậu mệt lắm rồi, chút nữa còn có một cảnh, cần phải nghỉ ngơi cho tốt.
Lục Hình Văn còn muốn hỏi mấy câu, lại thấy Phí Khả mệt như vậy, chỉ có thể nói: “Đợi chút nữa anh giúp em tìm coi vấn đề ở đâu.”
Phí Khả nói cảm ơn, lại hỏi: “Anh vừa mới tới sao? Ăn cơm chưa? Trong này em có hoa quả, anh có muốn ăn chút không?” Nói xong, từ trong thùng trên xe lấy ra một hộp hoa quả, được gọt cắt chỉnh tề.
Miêu Hân tìm trợ lý sinh hoạt cho cậu, là một cô gái, gọi là Điền Lâm. Nấu ăn không tệ, mấy chuyện vặt đều rất tỉ mỉ.
Lục Hình Văn nhận hộp hoa quả, thấp giọng nói: “Được rồi, em nghỉ ngơi đi.”
Nói xong tự mình cũng điều chỉnh ghế ngồi, cầm điện thoại, bộ dạng giống như đang ngồi đợi trong xe.
Phí Khả có hơi bất an, hỏi: “Anh có muốn về khách sạn nghỉ ngơi trước không? Đoạn này quay không biết đến giờ nào…..”
Lục Hình Văn nhướng mày: “Đã nói là anh muốn kiểm tra bài tập, chờ xem vấn đề của em ở đâu.”
Phí Khả chốc lát liền khẩn trương, trong não lại nghĩ tới các động tác cùng lời thoại của cảnh tiếp theo, lại lật kịch bản một lần nữa.
Vừa mới nhắm mắt, lại có người gõ cửa xe.
Phí Khả vừa mới muốn ngồi dậy, Lục Hình Văn nói: “Em đừng động.”
Lục Hình Văn mang khẩu trang, ngồi dậy kéo mới cửa xe.
Không phải là Bào Tiểu Thụy, là trợ lý của Khổng Vĩ Tư, Giang Hoàng.
Bên ngoài rất sáng, còn trong xe thì tối, mà Lục Hình Văn còn đang đeo khẩu trang, Giang Hoàng không nhìn kỹ, chỉ nghĩ là trợ lý của Phí Khả, lớn tiếng nói: “Chào thầy Phí, tôi đem tới cho cậu trà chiều. Khổng Vĩ Tư của chúng tôi mời cả đoàn phim uống trà chiều, không biết cậu thích vị gì, tôi đem qua đây một chút, cậu thử xem.”
Giang Hoàng đưa tới một túi giấy, trên túi có đóng logo của một tiệm bánh nổi tiếng.
Mà tiệm bánh này, chỉ nhận đặt trước.
Có thể đặt số lượng đủ cho cả đoàn, xác thật là không dễ, cũng xác thật là có mặt mũi.
Cái bộ dáng vênh váo đắc ý đó, không biết còn cho rằng đang đem đến một túi vàng.
Lục Hình Văn nhận lấy, không thèm nói một lời.
Giang Hoàng có hơi bất mãn, nói: “Cậu trợ lý này là sao đây, ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói. Khổng Vĩ Tư của chúng tôi là hào phóng mời đoàn phim uống trà chiều mấy lần rồi, không cũng không biết hưởng ké được mấy lần rồi, lễ phép cơ bản cũng không biết?”
Hưởng ké?
Lục Hình Văn quay phim mười mấy năm, qua vô số đoàn phim, vừa nghe Giang Hoàng âm dương quái khí liền hiểu ra ngay.
Mấy người này là đang khó ở với Phí Khả.
Lục Hình Văn vốn nghĩ muốn phát giận ngay tại chỗ, nghĩ nghĩ, không lên tiếng, trực tiếp “ầm” một cái đóng cửa xe.
Giang Hoàng bị dọa nhảy dựng, dậm chân: “Có phải mới tiến tổ ngày đầu không? Một chút quy tắc cũng không có.”
Phí Khả tròn mắt: “Sao vậy?”
Lục Hình Văn đưa túi bánh đến trước mặt cậu, hỏi: “Một người gọi là Tư gì đó mời cả đoàn phim, em nói cho anh biết, cái tên Tư gì gì này là ai?”
Phí Khả vừa nói câu “là nam chính”, lại có người gõ cửa.
Lục Hình Văn nghĩ là Giang Hoàng quay lại, “âm” một tiếng kéo cửa xe mở ra, vừa định mắng người, lại phát hiện là không phải.
Bào Tiểu Thụy mang theo người tới, muốn nói lại thôi nhìn Lục Hình Văn, lại Lục Hình Văn Phí Khả ở trong xe.
Người tới có vẻ là cũng không phải nhân viên công tác của đoàn phim, đem theo một hộp giữ nhiệt, nhìn thấy Lục Hình Văn mang khẩu trang, cười nói: “Đây là xe của Phí Khả tiên sinh phải không?”
Lục Hình Văn gật đầu.
Người đến hỏi: “Xin hỏi Phí Khả có ở đây không?”
Phí Khả trả lời: “Có ạ, cho hỏi là chuyện gì?”
Lục Hình Văn tránh sang một bên, để Phí Khả nói chuyện với người đó.
Người đó đưa ra hộp giữ nhiệt, ngập tràn ý cười: “Đây là điểm tâm mà Trương tiên sinh của chúng tôi gửi cậu, không biết có hợp với khẩu vị của cậu không. Nếu không thích, xin nhất định là nói cho tôi biết, phương thức liên hệ tôi đã đưa cho trợ lý của cậu rồi.”
Lục Hình Văn: “……..”
Bào Tiểu Thụy: “………..”
Chỉ có Phí Khả vẫn ngu ngơ: “Vị Trương tiên sinh nào a? Em đã có điểm tâm rồi, là của anh Vĩ Tư đưa tới.”
Người đến cẩn thân đưa hộp giữ nhiệt của Bào Tiểu Thụy, dặn dò phải nhẹ tay, lại cười nói: “Cậu xem thì sẽ biết là vị Trương tiên sinh nào.”
Nói xong liền đi.
Bào Tiểu Thụy cầm hộp giữ nhiệt, nhìn sắc mặt của Lục Hình Văn, sợ sệt nói: “Hắn ta nhận ra em, biết em là trợ lý của Phí Khả, nhất định kêu em dẫn tới. Em nói Phí Khả đang nghỉ ngơi, không tiện, vẫn cứ nhất định muốn tới, nói cái gì cũng muốn tới, chết cũng muốn tới, quấn lấy em hơn nửa tiếng đồng hồ….”
Cậu cũng không dám nói Lục Hình Văn đang ở phim trường, anh muốn làm cái gì chứ?!
Quá là lúng túng rồi!
Lục Hình Văn đưa tay, mặt không biểu tình nói: “Tôi xem thử.”
Bào Tiểu Thụy đưa hộp giữ nhiệt cho Lục Hình Văn, vội vàng chuồn đi.
Vừa chuồn đi vừa nghĩ, mình giống như chuột nhìn thấy mèo như vầy là tại sao? Đâu cần phải lúng túng như vậy a, cứ cho là thật sự có người theo đuổi Phí Khả, nhưng mà Lục Hình Văn là chồng giả mà?
Chồng giả thì quan tâm gì đến chuyện này?
Hộp giữ nhiệt rất nhỏ, tương đối tinh xảo, trên đó còn in logo của tiệm bánh, là cùng nhãn hiệu với túi giấy mà Giang Hoàng đưa tới.
Nhưng là không cùng một người đưa tới.
Thật là có ý tứ.
Lục Hình Văn mở hộp giữ nhiệt, bên trong hơi lạnh lạnh, có một cái bánh kem nhỏ.
Là một cái bánh kem bằng kem lạnh màu trắng sữa, ngào ngạt mùi sữa, bằng sự khéo tay của thợ làm bánh làm thành hình một đóa hồng trắng.
“Đẹp quá a!” Phí Khả chồm người tới nhìn, kinh hô.
Bên cạnh cái bánh hoa hồng, có một hàng chữ nhỏ dùng chocolate viết nên.
“
Giống như một đóa hồng, nở trong nơi sâu thẳm nhất của trái tim anh.”
Kí tên là Trương Dược Hoa.
“À, là anh ta.” Phí Khả nhìn thấy đề tên giải thích, “Là bạn trai của anh Vĩ Tư, trà chiều đều là anh ấy đưa tới cho anh Vĩ Tư, anh ấy gửi nhầm rồi đi, gửi dư một phần.”
Lục Hình Văn quay đầu nhìn Phí Khả, trên mặt ngập tràn sự khó tin.
Phí Khả nghi hoặc: “Sao vậy? Anh ăn không? Nhìn qua thấy có vẻ ngon….”
=))))))) Khả Khả cưng vãi nồi, Lục Hình Văn mà ăn được cái này chị làm con mày luôn.
Phí Khả còn chưa nói xong, Lục Hình Văn đem cái túi giấy của Giang Hoàng đưa qua bóp chặt rồi ném vào trong hộp giữ nhiệt, làm bánh kem hoa hồng dúm dó hỏng bét, làm mấy chữ chocolate cũng nát bét theo.
Phí Khả không kịp ngăn cản, Lục Hình Văn liền “bang” một cái đập nắp hộp giữ nhiệt lại, nói: “Muốn ăn thì anh mua cho em ăn.”
“Lãng phí quá nha….” Phí Khả đau lòng cho cái bánh tinh xảo, vừa nhìn là biết vừa quý vừa ngon.
Lục Hình Văn tháo khẩu trang, nhắc nhở Phí Khả: “Em thấy anh giống đồ ngốc lắm hả?”
Phí Khả: “…….”
Lục Hình Văn: “Giống như cái đồ ngốc để cho Trương Dược Hoa coi thường hay sao? Trên danh nghĩa, anh là chồng hợp pháp của em, hắn ta lại muốn đưa người đã có chồng như em cái thứ này, viết mấy câu này!”
Phí Khả muốn mở hộp coi là câu gì, cậu căn bản là không nhớ.
Lục Hình Văn: “Cái đó là thơ của Diệp Chi! Hoa hồng ý gì em không biết sao?!”
Phí Khả biết a, nhưng mà…..
“Nhưng mà em không phải là đã kết hôn trên danh nghĩa sao……?” Phí Khả nhìn sắc mặt của Lục Hình Văn, dè dặt nói.
“Chuyện này em đừng có quản, để anh giải quyết. Sau này Trương Dược Hoa có đưa đến cái gì cũng không được nhận. Tên gia hỏa này nổi tiếng là một hoa hoa công tử, chuyên môn tìm tiểu minh tinh hẹn hò.” Sắc mặt Lục Hình Văn bất thiện, gọi điện thoại kêu Bào Tiểu Thụy tới.
Trong phút chốc, Phí Khả cảm thấy bản thân làm sai chuyện rồi, tuy rằng có chút mờ mịt, nhưng vẫn là ngoan ngoãn im miệng.
EQ của cậu cũng không thấp như vậy, nhưng mà một, cậu là một người đã kết hôn; hai, cậu mới có 22 tuổi, lần đầu tiên được người đồng tính theo đuổi, căn bản là không biết phản ứng làm sao.
Lại nói, Trương Dược Hoa là bạn trai của Khổng Vĩ Tư mà?
Lục Hình Văn đưa cho Bào Tiểu Thụy cái hộp giữ nhiệt, bảo gọi điện thoại cho người lúc nãy đưa đồ tới, nói với y lấy ở chỗ nào thì trả về chỗ đó.
Bào Tiểu Thụy mở hộp giữ nhiệt ra xem, bên trong là mấy cái bánh ngọt bị làm nát bét, tàn dư còn sót lại vẫn có thể nhìn ra là hình dáng hoa hồng.
Bào Tiểu Thụy đột nhiên hoảng hốt bừng tỉnh, nhẹ giọng nói với Phí Khả: “Anh còn đang nghĩ tại sao mấy hôm nay Khổng Vĩ Tư khó ở với em, có lẽ là vì chuyện này!”
Lục Hình Văn mặt đen như đáy nồi, dọa Bào Tiểu Thụy không dám nói tiếp, vội vàng bỏ đi.
Bốn giờ rưỡi chiều, tới cảnh quay cuối cùng của Phí Khả trong hôm nay.
Cảnh này là Phí Khả và Khổng Vĩ Tư đột nhập vào hậu sơn của Tiên Hoa Tông đánh yêu, phải vượt núi băng tường không ít lần, bay trên nước nhảy trên cây.
Khổng Vĩ Tư quả nhiên lại tác quái rồi.
Vừa nãy Trương Dược Hoa gửi điểm tâm cho đoàn phim, còn gửi riêng cho y một phần, là đặc biệt dùng đường hàng không đưa tới, không giống với loại của người khác. Y ăn một miếng bánh kem hoa hồng trong hộp giữ nhiệt, còn tự cảm giác là điểm tâm do đầu bếp bên Pháp làm so với loại phổ thông đúng là khác xa, lập tức buông nĩa, chụp một tấm hình bánh kem gửi đến Trương Dược Hoa, làm nũng một chút, tâm trạng tốt hơn một chút.
Không ngờ là Giang Hoàng lập tức báo cáo một tin xấu.
Bào Tiểu Thụy cầm hộp giữ nhiệt đưa lại cho trợ lý của Trương Dược Hoa, bị Giang Hoàng nhìn thấy.
Cùng là một loại hộp giữ nhiệt, ngay cả màu sắc cũng giống.
Khổng Vĩ Tư tức đến mức đập luôn cái bánh kem.
Y biết rồi!
Sau khi xác định quan hệ, Trương Dược Hoa đến đoàn phim một lần, giúp y lộ diện tạo chút tiếng tăm, còn gặp đạo diễn, các diễn viên khác, bao gồm Phí Khả.
Lúc Trương Dược Hoa nhìn thấy Phí Khả, ánh mắt lập tức khác đi, luôn nhìn về phía Phí Khả.
Khổng Vĩ Tư lén lút làm như đang nói giỡn: “Lục Hình Văn sao có thể mà quen biết tên tiểu tình nhân đó, vừa non vừa mềm, giống như là con dê non.”
Trương Dược Hoa cười nói: “Làm sao quen biết ư? Là tìm ra trong tài liệu về nghệ sĩ của công ty.”
Khổng Vĩ Tư vừa nghe xong liền nghĩ, đây không phải tin tức bí mật sao?
“Thật sự là kết hôn giả?” Khổng Vĩ Tư truy hỏi, “Em cũng nghe một chút tin tức.”
Trương Dược Hoa cũng cười, nói: “Thật giả thì sao? GIấy chứng nhận kết hôn là thật, thì toàn bộ đương nhiên là thật. Em chờ mà xem, xem thử coi một năm sau sẽ ra sao.”
Lúc Trương Dược Hoa nhắc tới Phí Khả, ngữ khí ngọt ngấy, y liền biết!
Trương Dược Hoa là một tên vương bát đản, nhìn trúng Phí Khả rồi!
Trương Dược Hoa thậm chí ngay cả giấu giếm cũng không thèm, cùng một đoàn phim, trực tiếp đưa cho Phí Khả thứ giống y chang. Mà y có thể làm cái gì chứ?
Y vừa mới được Trương Dược Hoa tặng cho xe hơi cao cấp, y có thể đường đường chính chính mà phát hỏa với Trương Dược Hoa sao?
Khổng Vĩ Tư một bụng lửa giận không có chỗ phát, toàn bộ đổ lên Phí Khả.
Cảnh cuối này, y canh lúc Phí Khả đang treo lơ lửng trong không trung bay tới bay lui, cố ý hết này đến lần khác nói sai lời thoại, NG hai lần.
Thời gian không dài, nhưng mà Phí Khả đang treo trên không, vì để cho đẹp ống kính, dây cáp đều giấu trong người, chạm vào da thịt, phải giữ cho tư thế thẳng. Trong trạng thái đó, NG hai lần, đương nhiên là hao thể lực.
Lần thứ hai NG, lúc Phí Khả đáp xuống, toàn thân đều ướt nhẹp, trên mặt trên đầu đều là mồ hôi.
Khổng Vĩ Tư chắp hai tay, không ngừng nói xin lỗi với Phí Khả và đạo diễn: “Xin lỗi, xin lỗi, vừa làm động tác vừa đọc thoại độ khó cao quá, tôi không biết sao lại nói sai, thật sự là óc heo mà-----“
“Đầu óc của cậu không tốt, đừng có sỉ nhục loài heo, heo so với cậu còn thông minh hơn.”
Một giọng nói vang dội như sấm sét bên tai vang lên, đây là loại giọng đã được luyện tập qua rất nhiều năm tháng, vang lên từ đan điền, cho dùng không dùng micro, cũng chấn động đến nỗi mọi người tại phim trường đều nghe thấy.
Còn nghe nhất thanh nhị sở.
Lạnh lùng, lại mang theo chút trào phúng, không có chút ý tứ nào là đang nói đùa.
“Cậu tại sao không đọc được lời thoại, tôi nói cho cậu biết. Là bởi vì cậu không học hành, dốt nát, hoang phế kỹ năng, không luyện phát âm, không luyện hình thể, không thuộc lời thoại.”
Mọi người đều kinh ngạc phát ngốc luôn.