Thẳng Nam Biến Dựng Phu (Hi! Đừng Chạy)
|
|
Chương 45[EXTRACT]Edit + Beta: VịtTrong phòng bệnh, hộ sĩ cầm tới một khay nhỏ, bên trong là dịch xà phòng và dao cạo râu, còn có ít bông tiêu độc và i-ốt...... Hàn Mạc lúc này đã thành thói quen loại đau đớn này, chỉ bất quá sau khi nhìn thấy thứ hộ sĩ cầm vào có chút nhức đầu, cậu rõ ràng biết, đây là muốn làm gì. Hồi đó lúc sinh con mổ đã làm qua loại chuyện này...... Thiệu Văn Phong hiển nhiên cũng rõ ràng, bất quá cho dù anh hiện tại đã sắp mồ hôi đầy đầu cũng đưa tay ngăn cản cái tay ngọc ngà kia của hộ sĩ nhỏ, mặt lạnh, "Tôi làm." Hàn Mạc nhìn nhìn Thiệu Văn Phong, lại nhìn nhìn hộ sĩ nhỏ xoay người đi ra ngoài, hít sâu một cái. Được rồi được rồi, cái này không có gì khác cạo râu, chỉ bất quá là lông dài ngắn. Tốc độ của Thiệu Văn Phong rất nhanh, cởi quần cậu lau nước xà phòng, một tay cầm dao cạo râu sắc bén một tay đỡ tiểu huynh đệ mềm nhũn của Hàn Mạc, cúi đầu tỉ mỉ cạo lông cho cậu. Hàn Mạc chỉ có thể hít sâu từng cái từng cái nói với chính mình, trên tay nam nhân đó là dao, nếu cậu lộn xộn nhất định sẽ làm bị thương cậu. Đoán chừng cũng là chuyện cạo lông làm cho cậu phân tâm, bụng dường như không có đau như lúc nãy nữa. Thiệu Văn Phong lần đầu nhìn hạ thể của Hàn Mạc không sinh ra tình dục. Anh trước kia là nam nhân tùy thời tùy chỗ sẽ động dục với Hàn Mạc, nhưng hiện tại sẽ không, anh lo lắng tâm tình sức khỏe của Hàn Mạc hơn hết thảy. Cầm i-ốt pho bên cạnh lau trừ độc da, Hàn Mạc bởi vì cảm giác lành lạnh còn rụt lại thân thể, Thiệu Văn Phong vốn động tác cũng rất nhẹ tay ngừng lại, mím môi ngẩng đầu nhìn cậu, "Đau?" Hàn Mạc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trong mắt nam nhân tràn đầy đều là lo lắng, đột nhiên, đáy lòng liền mềm nhũn xuống. Người này...... Anh ta cũng là thích mình. Cậu có thể cảm giác được, Thiệu Văn Phong đối với tình cảm của mình, có lẽ trước kia chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng hiện tại, khả năng đã không bị khống chế ăn mòn trái tim hắn. Giống như mình, trong lúc vô tình, đã thích nam nhân bá đạo thô lỗ này. "Có phải đau dữ dội hay không?" Thiệu Văn Phong thấy cậu chỉ là lắc đầu cũng không nói chuyện, sáp tới cúi xuống dùng trán dán trán cậu, cau mày, giơ tay lên ấn máy gọi. Đã bắt đầu phát sốt rồi, thật sự nếu không tiến hành giải phẫu...... "Ngoan a, không phải sợ, tôi bồi em." Một tay kéo tay cậu, một tay ở trên trán cậu vuốt ve, Thiệu Văn Phong sáp tới hôn hôn khóe miệng cậu. Hàn Mạc chớp mắt, gật gật đầu. Cậu cũng không phải sợ, dường như Thiệu Văn Phong ngược lại sợ dữ dội đi? Nam nhân này cư nhiên dùng sức nắm tay mình như vậy, hơn nữa còn đang khẽ phát run. "...... Tôi không sợ......" Cậu mím miệng, nhìn nam nhân nhẹ giọng mở miệng. Thiệu Văn Phong gật đầu lia lịa, sải bước đi theo xe đẩy về phía phòng giải phẫu. Anh biết, Hàn Mạc sắp phải làm chỉ bất quá là một tiểu phẫu, sẽ không có nguy hiểm, nhưng anh chính là nhịn không được não bổ, vạn nhất có gì ngoài ý muốn làm sao đây?! Phi phi phi! Không thể nào xảy ra ngoài ý muốn, Mạc Mạc của anh thân thể tốt như vậy, tại sao có thể có ngoài ý muốn. "Tiên sinh, ngài không thể đi vào." Đẩy xe vào phòng giải phẫu, hộ sĩ nhỏ xoay người ngăn Thiệu Văn Phong ở bên ngoài, sau đó cửa phòng giải phẫu đóng lại. Hít sâu một cái, Thiệu Văn Phong lấy điện thoại ra nhìn một chút, vừa nãy điện thoại rung mãi, quá mức lo lắng Hàn Mạc cho nên không nhận, mười mấy cuộc gọi nhỡ căn bản đều là Trương Mạo gọi tới, còn có mấy cuộc là Thiệu Tử Ninh gọi. Trực tiếp không để ý điện thoại Thiệu Tử Ninh gọi tới, Thiệu Văn Phong gọi lại cho Trương Mạo, nói với hắn mình và Hàn Mạc ở bệnh viện nào, lại bảo hắn trước đưa hai đứa em trai tới khách sạn là được, những chuyện khác...... Thiệu Văn Phong cúp điện thoại hừ lạnh một tiếng, anh đâu có tâm tình đi quản nhiều như vậy. Đối với anh mà nói, người tìm được là được rồi. Trương Mạo bỏ điện thoại vào túi quần, cầm chìa khóa xe của Hàn Mạc, giúp Thiệu Văn Phong bồi thường tiền đụng xe, ăn cơm lúc trước là anh mời, lúc này còn phải sắp xếp hai đứa em trai của anh ta tới khách sạn...... Hắn thật đúng là người quá tốt, thánh phụ a, thánh phụ. "Đi thôi, tôi đưa các cậu tới khách sạn." Hướng về phía mấy người đứng một bên ra hiệu lên xe, Trương Mạo nhìn Lưu Dương, cười nói, "Cám ơn, ngày nào đó lại hảo hảo mời cậu ăn bữa cơm." "Không sao, hai bọn mình ai với ai, tôi đi trước, có gì muốn giúp đỡ gọi điện thoại cho tôi." Lưu Dương khoát khoát tay không chút nào để ý cười cười, sau đó lên xe cảnh sát rời đi. Trương Mạo mở cửa xe, nhìn hai anh em vẫn đứng ngu ở chỗ đó khơi mi, mặt mang theo cười, "Đi a, tới khách sạn." "......" Thiệu Tử An ngậm miệng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn Trương Mạo, rõ rõ ràng ràng biểu hiện ra kháng cự của hắn. Thiệu Tử Ninh ngược lại rất quen thuộc, mở cửa xe liền lên chỗ ngồi phía sau. Sau đó nhắm mắt lại ôm ngực, không nói chuyện, hắn mệt muốn chết rồi, vì tìm Tử An, lo lắng rất lâu đấy. Trương Mạo chớp chớp mắt, khẽ cười một tiếng, "Có phải không muốn tới khách sạn ở?" Hắn cũng không biết tại sao mình sẽ nhìn ra ý đồ trong mắt Thiệu Tử An, chỉ là nhìn ánh mắt quật cười của đứa nhỏ này, hắn liền hiểu, nó không thích khách sạn. "Ừ." Thiệu Tử An xụ mặt, gật gật đầu nhẹ ừ một tiếng. "Được, về nhà tôi." Ngẩng ngẩng cằm với nó, Trương Mạo cũng có chút ngoài ý muốn, mình cư nhiên dễ dàng như vậy liền làm quyết định mang hai đứa nhỏ về nhà. Thiệu Tử An khẽ cười, sau đó kéo ra cửa xe tay lái phụ liền chui vào. Chậc. Trương Mạo khẽ cười một tiếng, thở dài lắc lắc đầu. Thôi thôi, lời đều đã nói ra miệng, còn đổi ý thế nào. Nhà Trương Mạo 130 mét vuông, nhà ba phòng 1 phòng khách. 1 phòng ngủ, 1 thư phòng, 1 phòng khách. (phòng khách này là phòng dành cho khách)Chỉ bất quá...... Sờ sờ Đại Kim Mao vây quanh mình vui vẻ, hắn bất đắc dĩ nhìn về phía Thiệu Tử Ninh ngồi trên ghế salon trừng mắt, lại nhìn nhìn Thiệu Tử An đứng bên cạnh hắn đang cúi đầu cùng Đại Kim Mao quan sát lẫn nhau, có một loại kích động đỡ trán thở dài. (các chương trước mình hay dịch tên con cún là "lông vàng lớn", do tưởng là cách gọi khác của cún nên dịch như vậy, từ giờ sẽđể làĐại Kim Mao nhé)Hắn thật sự là tự tìm phiền toái. "Muốn tắm hay không? Hai phòng tắm đều có thể dùng, tôi tìm khăn lông mới cho các cậu, các ngươi buổi tối ngủ cùng nhau không thành vấn đề chứ?" Vừa nói chuyện vừa đi vào trong nhà, chuẩn bị tìm bộ quần áo sạch sẽ cho hai đứa nhỏ thay. Nhìn dáng vẻ này, e rằng lúc Thiệu Tử Ninh tới cũng không mang theo quà cáp gì, bằng không làm sao ngay cả cái hòm cũng không có. Kỳ thực không phải là Thiệu Tử Ninh không mang, mà là hòm ở trong xe Thiệu Văn Phong. "Không được!" Ngoài ý muốn, hai anh em đồng thời mở miệng cự tuyệt quyết định của Trương Mạo để cho bọn họ cùng giường mà ngủ, biểu tình giống nhau, mang theo bất mãn và ghét bỏ. Thở dài, Trương Mạo xoay người nhìn bọn họ, cảm thấy mang theo trẻ con thật là chuyện không dễ dàng, hắn nên ngưỡng mộ Hàn Mạc. "Tự các cậu quyết định ở đâu, trước đi tắm." Chỉ chỉ phòng, Trương Mạo xoay người đi lấy khăn lông. Chờ sau khi hắn từ phòng bếp làm mì sợi bưng ra, cửa phòng khách đã đóng, nhìn Thiệu Tử An ngồi ở trên ghế sa lon cùng Đại Kim Mao tương thân tương ái cọ lẫn nhau, hắn đi tới, đưa bát mì bốc hơi nóng cho nó, "Ăn đi, buổi tối cậu và Tiểu Kim cùng ở trên ghế salon?" "Ừ, nó rất ngoan, còn có cám ơn anh." Nhận lấy bát, Thiệu Tử An lộ ra nụ cười với Trương Mạo. Mặc dù cười rất nhạt, nhưng lại rất chói mắt. Trương Mạo sửng sốt, giơ tay lên nhu nhu tóc nó. Mềm mềm giống như lông của Đại Kim Mao, đều sờ tốt. Không giống quả pháo Tống Tân Nghiệp kia, tóc đều có chút đâm tay. "Ăn xong rồi tôi bôi cho cậu ít rượu thuốc, trên người cũng bị thương không ít đi?" Thừa dịp lúc nó ăn mì, Trương Mạo lại từ trong nhà lục ra cái hòm y dược, cầm lọ rượu thuốc ngồi một bên vẫy vẫy tay với nó. Thiệu Tử An có chút không quá tự nhiên, bất quá thân thể đau nhức lại nhắc nhở nó không thể tùy hứng, miếng lớn ăn hết mì, cầm tới phòng bếp tự mình rửa bát đặt ở trong tủ khử trùng, trở lại trước mặt Trương Mạo trực tiếp cởi áo tắm xuống, trần truồng đứng trước mặt Trương Mạo. Trương Mạo trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới Thiệu Tử An cư nhiên có thể hào phóng như vậy ở trước mặt hắn trần truồng, chỉ bất quá dấu vết xanh xanh tím tím trên người nó, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Nếu như ngày đó hắn hỏi thêm mấy câu, đoán chừng đứa nhỏ này cũng sẽ không bị một thân vết thương. Xoa rượu thuốc, ra hiệu nó mặc áo của mình vào nằm chỗ đó ngủ, đắp kín chăn, nói tiếng ngủ ngon, Trương Mạo tắt đèn phòng khách trở về phòng ngủ tắm rửa đi ngủ. Hàn Mạc làm giải phẫu nói ít cũng phải nghỉ ngơi thời gian một tháng mới có thể khôi phục, hắn lại có việc. Vốn còn tính toán về quê, lần này cũng không đi được. Bệnh viện bên ngày, Thiệu Văn Phong nhìn Hàn Mạc nằm ở trên giường bệnh ngủ mê man, tần số mắt chớp động đều giảm bớt. Anh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Mạc không có tinh thần như vậy, trước kia, Hàn Mạc ở trong lòng anh từ trước đến giờ đều là tinh lực mười phần sức sống bắn tứ phía, cho dù hồi đó ưỡn bụng lớn, cậu cũng có thể hùng hồn khí phách hiên ngang cùng mình gọi nhịp. Nhưng hiện tại...... Sắc mặt cậu tái nhợt, hô hấp nhàn nhạt nằm ở nơi đó không nhúc nhích, làm cho Thiệu Văn Phong hoảng hốt, thậm chí sợ hãi. Chỉ là một giải phẫu viêm ruột thừa nho nhỏ đã khiến Hàn Mạc khí hư như vậy, vậy sinh giải phẫu không phải càng nguy hiểm? Hồi đó mình còn đối với em ấy như vậy, thật là súc sinh! Không trách được Hàn Mạc mắng anh, mắng rất hay, mắng rất đúng! Càng nghĩ trong lòng càng khổ sở, anh kéo tay Hàn Mạc hôn hôn mu bàn tay cậu, hít mũi. "...... Khụ, anh...... đang...... làm...... cái gì." Hàn Mạc bán mở mắt, suy yếu mở miệng hỏi. Thân thể Thiệu Văn Phong cứng đờ, sau đó kinh hỉ ngẩng đầu nhìn cậu, "Mạc Mạc, Mạc Mạc em tỉnh rồi, còn đau hay không?" Nam nhân nói năng lộn xộn, nụ cười trên mặt xán lạn làm cho Hàn Mạc đều cảm thấy chói mắt. Lắc lắc đầu, cậu nhẹ nhàng kéo khóe miệng câu lên độ cong, "Vẫn tốt, không đau bằng sinh con." Thiệu Văn Phong gật gật đầu, đứng dậy rót chén nước ấm, dùng tăm bông dính nước, lau đôi môi khô khốc cho cậu. "Trước đừng uống nước, chờ em lát nước thuốc tê lui gần đủ hẵng uống." "Ừ, anh gọi điện thoại cho cha tôi chưa?" Hàn Mạc nhắm hai mắt lại, mím miệng. Cậu lo lắng tiểu bảo bối ở nhà làm ầm ĩ. "Gọi rồi, lát nữa tôi về chăm sóc con, để cho mẹ tôi tới trông em." Anh không yên lòng để Hàn Mạc một mình ở đây, nhưng tiểu bảo bối buổi tối ngủ dậy không nhìn thấy Hàn Mạc lại sẽ khóc nháo, trẻ con khóc quá nhiều sẽ ảnh hưởng dây thanh phát dục, Hàn Mạc khẳng định không đồng ý. Vốn muốn cự tuyệt sau khi nhìn biểu tình Thiệu Văn Phong thay đổi, "Đừng để dì tới, anh gọi điện thoại cho Tống nhị, dù gì hai bọn tôi ở một ký túc xá nhiều năm như vậy, tôi muốn làm gì cũng thuận tiện......" Để dì Khương tới cậu sẽ rất không tự nhiên, cho dù mẹ nhà mình tới cậu cũng sẽ khó chịu, huống chi dì Khương. Thiệu Văn Phong suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Tống Tân Nghiệp tới rất nhanh, nhận được điện thoại của nam nhân liền lái xe chạy tới, nhìn thấy dáng vẻ Hàn Mạc còn rất lo lắng, hỏi đông hỏi tây làm cho Thiệu Văn Phong suýt nữa ăn hơi giấm. "Thiệu tổng, anh phải bận rộn thì bận rộn đi, tôi chăm sóc Hàn Mạc là được." Mặc dù có chút buồn bực tại sao Thiệu Văn Phong lại ở chỗ này, bất quá Tống Tân Nghiệp không ngu ngốc trực tiếp hỏi. Hắn hiện tại coi như rõ ràng, chuyện của Hàn Mạc có thể không hỏi thì không hỏi, bằng không mình lại bị dọa tới. Thiệu Văn Phong lé mắt nhìn hắn, mặt âm trầm, sau đó quay đầu, thần sắc ôn nhu nhìn Hàn Mạc, sáp tới ở trên trán cậu nhẹ nhàng hôn, "Ngoan a, đừng lo lắng bảo bối, tôi về nhà trông nó. Em hảo hảo nghỉ ngơi, sáng mai anh mang cháo cho em uống." Hàn Mạc co rút khóe miệng, dưới kinh ngạc nhìn chằm chằm của Tống Tân Nghiệp, chỉ có thể cáu xấu hổ lườm Thiệu Văn Phong, sau đó gật gật đầu. Cậu biết, nam nhân này là cố ý, cố ý làm cho Tống Tân Nghiệp nhìn!
|
Chương 46[EXTRACT]Edit + Beta: VịtTống Tân Nghiệp ngồi trên giường bệnh trống đối diện Hàn Mạc, mím môi nhìn cậu. Hắn rất muốn hỏi a, thật sự rất muốn hỏi, cho dù mạo hiểm nguy hiểm bị Hàn Mạc mắng, hắn vẫn là rất muốn hỏi. Loại cảm giác khó chịu này thật sự không lĩnh hội không biết, lĩnh hội rồi...... Tâm ngứa. Hàn Mạc vốn là định nhắm mắt nghỉ ngơi, dược hiệu của thuốc tê đã qua, vết đau có chút đau nhói làm cho cậu rất không thoải mái, muốn nghiêng người ngủ, nhưng hơi cử động một cái cậu liền nhếch miệng. "Đưa điện thoại tao nghịch tý." Duỗi duỗi tay, Hàn Mạc quyết định tối nay chơi game để dời đi lực chú ý. "Tống nhị! Nói với mày đấy." Nhìn Tống Tân Nghiệp ngu ngu, Hàn Mạc trợn mắt trắng, "Được rồi được rồi, không phải muốn hỏi quan hệ của tao và Thiệu Văn Phong sao, như mày nghĩ, nhanh đưa điện thoại cho tao. Tống Tân Nghiệp chỉ là khổ người, tâm nhãn kỳ thực một chút cũng không ít. Cho nên có một số việc che che giấu giấu để cho bọn họ đi đoán lung tung, còn không bằng trực tiếp nói tới thoải mái, ừm, cậu thoải mái, Tống Tân Nghiệp thoải mái hay không không liên quan tới cậu, cậu hiện tại là bệnh nhân. Tống Tân Nghiệp đưa điện thoại cho Hàn Mạc, thấy dáng vẻ cậu nghe răng nhếch miệng giơ cánh tay lên dịch dịch chân cũng rất lo lắng, "Mày đừng hoạt động lớn như như vậy, muốn cái gì tao lấy cho mày." Đi tới nâng giường bệnh lên một chút để cho cậu tựa thoải mái chút, Tống Tân Nghiệp chẹp chẹp miệng ngồi ở một bên, tiếp tục một tay đỡ cằm nhìn cậu. Hàn Mạc lấy điện thoại ra loay hoay mấy cái gửi tin nhắn với Thiệu Văn Phong, xoay con ngươi lại gọi điện thoại cho Trương Mạo. Trương Mạo vừa tắm rửa xong nằm trên giường định ngủ, nhìn số điện thoại hiển thị trên điện thoại, hắn có chút ngoài ý muốn, "Tên đàn ông bá đạo Thiệu Văn Phong kia cư nhiên không để cho mày nghỉ ngơi thật tốt? Anh cho rằng hắn ta phải trông mày kỹ lưỡng không để cho nhúc nhích." Khẽ cười nhận điện thoại trêu chọc, kéo kéo chăn bông tùm lấy mình. "Anh ta về nhà trông con rồi, Tống nhị ở đây chăm sóc em, anh đưa hai đứa em trai kia của anh ta đi đâu rồi?" Hàn Mạc nghiêng đầu nhìn nhìn Tống Tân Nghiệp xoay đầu nhìn mình, chớp chớp mắt, làm khẩu hình, "Mạo Mạo." "Còn có thể đưa đi đâu, đều ở nhà anh." Giơ tay lên dụi dụi mắt, vừa ngẩng đầu, sửng sốt, "Tử An? Không ngủ cậu chạy tới trước cửa phòng tôi đứng làm gì?" Hàn Mạc khơi mi, Tống Tân Nghiệp cau mày. "Không ngủ được? Sợ?" Trương Mạo chớp chớp mắt, giơ tay lên vỗ vỗ vị trí giường lớn bên cạnh Tống Tân Nghiệp từng ngủ, "Tới đây." Kỳ thực Trương Mạo và Thiệu Tử An đều biết, câu tới đây là nói với Đại Kim Mao, nhưng mà...... Hàn Mạc và Tống Tân Nghiệp đầu kia điện thoại lại không biết, bọn họ hiểu thành, Trương Mạo đang gọi Thiệu Tử An đi qua...... "A, thân ái mày muốn đè chết tao sao!" Đại Kim Mao mãnh liệt bổ nhào đè trên người Trương Mạo, dẫn tới Trương Mạo sợ hãi kêu một tiếng, nhưng là mang theo ý cười. Thiệu Tử An đi tới ngồi ở chỗ cuối giường, liếc nhìn điện thoại rơi trên chăn, chỉ chỉ, "Vẫn đang trò chuyện." "À, chờ chút, cậu trước ngồi." Trương Mạo cười gật gật đầu với nó, vỗ đầu Đại Kim Mao bộp bộp hai cái, sau đó di động đặt ở bên tai, "Alo? Hàn Mạc, anh trước bận rộn, mày nghỉ ngơi thật tốt, làm giải phẫu tổn thương sinh lực ngày mai có thời gian anh đi thăm mày." "...... Hử? Ê ê! Trương Mạo!" Hàn Mạc còn chưa như thế nào, ngược lại Tống Tân Nghiệp đã gào khóc hai tiếng. Hàn Mạc nghiêng đầu qua, cách điện thoại mặt đối mặt với Tống Tân Nghiệp, "Mày sắp gục trên mặt tao rồi, Tống nhị, Trương Mạo cúp điện thoại rồi, phiền mày lấy cái mày bóng nhẫy của mày ra đi." Nếu không phải lúc này cậu nói chuyện lớn tiếng đều sẽ cảm giác vết thương đau, e rằng theo tính cách của Hàn Mạc, đã sớm gào ra. Cũng không đúng, nếu cậu không suy yếu như vậy, cũng sẽ không để cho Tống Tân Nghiệp dán gần như vậy! Tống Tân Nghiệp mím miệng thật chặt, càng nghĩ càng buồn bực, càng nghĩ càng chán, nâng người lên xoay người bò về giường bệnh đối diện, chăn đắp lên, nằm ngay đơ. Hàn Mạc nghiêng đầu qua nhìn nhìn hắn, nghĩ thằng thằng cha này làm sao không giậm chân? Theo lý thuyết hẳn trực tiếp cầm chìa khóa xe liền xông ra ngoài mới đúng chứ. "Tống nhị?" Hô một tiếng, Tống Tân Nghiệp không phản ứng. "Tống Tân Nghiệp?" Đợi một lát, lại hô một tiếng, vẫn không phản ứng. "Tân Nghiệp?" Lại kêu một tiếng, Hàn Mạc lần này thanh âm có chút lớn, đáng tiếc Tống Tân Nghiệp vẫn là dùng chăn đắp kín đầu, giả bộ xác chết. Hàn Mạc xoay xoay con ngươi, ho nhẹ một tiếng. "Trương Mạo, Tống nhị bịt chết chính mình ở trên giường bệnh rồi......" "Ai bịt chết, tao không có!" Nghe thấy nội dung Hàn Mạc nói chuyện, lầm tưởng là đang gọi điện thoại với Trương Mạo, Tống Tân Nghiệp một cái vén chăn lên, ngồi dây xoay đầu quát. Kết quả, điện thoại của Hàn Mạc yên lặng đặt ở trên tủ nhỏ bên cạnh, mà Hàn Mạc, thì sắc mặt tái nhợt mang theo cười đắc ý, còn hơi lắc đầu. "Trọng sắc khinh bạn, nhanh cầm cái bô, tao buồn tè." Cậu buồn tiểu mãi, luôn muốn đi tiểu, từ bắt đầu Tống Tân Nghiệp vào cửa đã muốn, đáng tiếc không thể không biết xấu hổ nói, hiện tại nhịn không nổi, muốn đi tiểu. Tống Tân Nghiệp vội vàng cầm bô giúp cậu, kết quả hồi lâu, mặt Hàn Mạc nghẹn đều vặn vẹo, chính là đi tiểu không ra. "...... Mày sẽ không phải bị cắt thứ không nên cắt chứ?" Hàn Mạc hít sâu một cái, giơ tay lên đẩy hắn ra, "Cút xéo, mày đi ra ngoài." Cậu không biết là làm sao, muốn đi tiểu, nhưng tiểu không ra. Tống Tân Nghiệp ngược lại không thật sự đi ra, chỉ là đứng một bên nhìn cậu ở đó dùng sức, sắc mặt càng ngày càng trắng, ngay cả trán cũng ra mồ hôi, vẫn không tè ra. Nhìn như vậy cũng không phải biện pháp, sợ cậu lại rách vết thương ra, Tống Tân Nghiệp chỉ có thể ấn máy gọi, chờ hộ sĩ tới đây hỏi một chút. Hộ sĩ nhỏ đi vào nhìn nhìn, cười giải thích với Hàn Mạc, "Anh không có chuyện gì, thuốc tê còn chưa qua đâu đừng lo lắng, sáng mai xem xem, nếu có thể bài khí thì uống chút nước, sẽ không ảnh hưởng tới công năng gì của anh." Hàn Mạc co rút khóe miệng gật gật đầu, ngoài cười nhưng trong không cười nói cám ơn với hộ sĩ nhỏ, thấy hộ sĩ nhỏ quay đầu rời khỏi phòng bệnh, cầm lấy điện thoại ở trên tủ nhỏ bên cạnh liền ném tới đầu Tống Tân Nghiệp, cho dù động tác có chút căng lớn vết thương đau, cậu cũng phải ném! Con gấu đồ chơi ngu khuyết tật này cư nhiên hỏi hộ sĩ nhỏ kia, "Cô mau xem xem, bạn tôi có phải chỗ đó không dùng được hay không? Sao không thể tè chứ!" Cậu thật muốn xỏ giày xuống đất đạp chết hắn! Mặt mất hết rồi. "...... Khụ, mày cũng nghe thấy hộ sĩ nói sao rồi chứ, đừng có gấp, tao vừa nãy không phải lo cho mày sao, mau ngủ đi, đều mấy giờ rồi." Tiếp lấy điện thoại điện trên tủ nhỏ, hắn cười gượng nhìn Hàn Mạc trợn mắt, bĩu môi lại bò về trên giường. Hàn Mạc hừ một tiếng, động động đầu hơi nằm thoải mái chút cũng định đi ngủ. Cậu mặc dù cảm thấy thân thể mệt mỏi, cũng không có ý tứ đi ngủ gì. Không biết tại sao, cậu vừa nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy dáng vẻ lo lắng khẩn trương của Thiệu Văn Phong, còn có đôi bàn tay to nắm chặt tay mình, làm cho cậu cảm thấy thoải mái...... Trong lòng thật thoải mái. Tống Tân Nghiệp ngược lại hiếm thấy mất ngủ. Hắn đang suy tư một vấn đề rất nghiêm túc. Trương Mạo rốt cuộc đang làm gì! Kỳ thực Trương Mạo cái gì cũng không làm, chỉ là bồi tiểu soái ca Thiệu Tử An tâm sự, biểu đạt một chút trấn an của người trưởng thành mà thôi. Thật sự, chỉ như vậy. "Tử An quen giường?" Trương Mạo ngoắc tay để cho nó ngồi tới đây, suy nghĩ chút còn vén chăn lên để cho nó tiến vào chăn. Đứa nhỏ này mặc áo T-shirt của hắn làm đồ ngủ, hai chân đều trần, mặc dù trong nhà mở khí ấm vẫn là có chút lạnh. Thiệu Tử An nhìn nhìn Trương Mạo, lại nhìn nhìn Đại Kim Mao gục ở bên cạnh Trương Mạo, cúi đầu suy nghĩ một chút lúc này mới từ từ dịch vị trí, chui vào trong chăn cùng Trương Mạo ngồi đối diện một đầu giường một cuối giường. "Nói đi, cậu muốn nói với tôi cái gì?" Trương Mạo che miệng ngáp, trong mắt mang theo hơi nước. Hắn là thật sự mệt mỏi, mỗi ngày lúc này cũng là tới thời gian hắn ngủ, cho nên ngáp liên tục một cái một cái không ngừng ngáp. Thiệu Tử An nhìn chằm chằm hắn một lát, đôi mắt duy nhất rất giống với Thiệu Văn Phong mặc dù còn mang theo dáng vẻ hơi non nớt, nhưng có thể nhìn ra được, đứa nhỏ này sau này tuyệt đối cũng là đại soái ca. "...... Em không ngủ được." Đợi một lát, mới nghe thấy nó nhỏ giọng mở miệng nói chuyện. Trương Mạo có chút không hiểu, song sinh làm sao còn sẽ dưỡng thành một đứa thích nói chuyện tự quen thuộc, một đứa không thích nói chuyện đối với ai cũng đề phòng, cha của Thiệu Văn Phong anh ta và mẹ kết anh ta thật sự không biết nuôi con. "Tử Anh, cậu có phải rất ít trò chuyện với người khác hay không?" Giơ tay lên ra hiệu nó tới đây dựa vào ngồi ở đầu giường, Trương Mạo thấy nó ngồi tới đây còn quan tâm đưa tay giúp nó đắp kín chăn. "Ừ." Coi như là Trương Mạo giúp nó ba lần, ấn tượng của Thiệu Tử An đối với Trương Mạo đặc biệt tốt, rõ ràng, nó thích thân cận Trương Mạo. Cho dù đối với Thiệu Văn Phong, nó cũng chưa từng thủ động thân cận người anh cả kia. "Vậy cậu có muốn nói với tôi là vì sao hay không?" Trong nháy mắt hóa thân thành đại ca tri tâm...... Ặc...... Ông chú Trương Mạo tri tâm kéo khóe miệng, ôn văn nhĩ nhã cười đặc biệt hấp dẫn người. Thiệu Tử An nghiêng đầu qua nhìn hắn, sau đó miệng nhếch lên, thân thể lủi xuống, cánh tay nhấc lên, trực tiếp ôm Đại Kim Mao nhắm mắt lại...... Động tác này quá rõ ràng, chính là tới cọ giường ngủ. Dở khóc dở cười nhìn đứa nhỏ nhắm mắt lại rõ ràng buồn ngủ, Trương Mạo thở dài lắc lắc đầu, giơ tay lên nhéo lỗ tai nó, sau đó xoay người tắt đèn trên tường đầu giường cũng đắp chăn ngủ. Thôi vậy, chỉ là trẻ con, hắn không so đo nhiều như vậy. Thiệu Văn Phong về nhà Hàn Mạc, còn chưa mở cửa đã có thể nghe thấy tê tâm liệt phế của tiểu bảo bối, anh vội vàng mở cửa thay giày vào phòng, chạy thẳng tới phòng ngủ của Hàn Mạc. Tiểu bảo bối đang được dì Khương ôm vào trong ngực vỗ dỗ dành, nhưng dỗ thế nào cũng vô dụng, nhóc con kéo cổ họng liền gào khóc. Nghe thanh âm kia, đoán chừng đã la khóc một lát rồi, thanh âm khàn, mắt cũng khóc sưng đỏ. "Con coi như về rồi, Mạc Mạc thế nào?" Vừa nhìn thấy Thiệu Văn Phong, dì Khương thở phào nhẹ nhõm giao tiểu bảo bối cho anh ôm, sau đó truy hỏi. "Không sao, chỉ làm tiểu phẫu, mẹ sáng mai giúp con hầm ít cháo, con mang đến cho Mạc Mạc, bác sĩ nói nếu cậu ấy bài khí là có thể ăn gì đó, con trước chuẩn bị cho em ấy." Nghiêng đầu hôn hôn khuôn mặt dính nhớp của tiểu bảo bối, Thiệu Văn Phong ôm nhóc ngồi ở trên giường, cầm khăn ướt lau mặt giúp nhóc. "Mẹ, mẹ đi ngủ sớm chút đi, con dỗ nó là được." Nhìn tiểu bảo bối ngồi trên đùi mình, kéo kéo nắm chặt tay mình, Thiệu Văn Phong lại sáp tới hôm hôn má nhóc, dùng má dán trán nhóc. Anh nhớ Hàn Mạc đã nói, trẻ con nếu khóc thời gian dài rất dễ phát sốt bị bệnh. Vẫn tốt, thân thể con trai anh khỏe mạnh, trán mát ẩm, không có dấu hiệu gì nóng lên. Dì Khương có chút bận tâm, sợ con trai vụng về chăm sóc không được tiểu bảo bối. Kết quả đợi một lát, nhóc con cư nhiên còn thật sự không khóc nháo nữa, hai tay thịt nhỏ ôm bình sữa tươi Thiệu Văn Phong lấy tới mãnh liệt hút. Tiểu bảo bối vừa rồi bà đút cũng không phản ứng chỉ biết khóc, hiện tại uống sữa lại uống ngon lành. "Mẹ?" Thiệu Văn Phong ngẩng đầu nhìn về phía dì Khương ngẩn người sững sờ đứng đó nhìn chằm chằm tiểu bảo bối, không hiểu hô một tiếng. Dì Khương lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn nhìn Thiệu Văn Phong, lại nhìn nhìn tiểu bảo bối, trong lòng đột nhiên có một suy đoán to gan......
|
Chương 47[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt***** Hôm nay truyện có bìa mới rồi nè, một lần nữa cảm ơn bạn @duongnhi99 nhiều lắm <3 Huhuuu bắt đầu từ hôm nay vào trại IELTS học rồi:(((( sáng làm chiều đi học mệt muốn chớt luôn:(((( hôm nay định không edit cơ mà buồn chán lại lôi ra:((((( chắc từ mai không được đều đều như này nữa:((((Dì Khương nhìn tiểu bảo bối được Thiệu Văn Phong ôm vào trong ngực, lại giương mắt nhìn Thiệu Văn Phong đang cúi đầu lau mặt cho tiểu bảo bối, một suy nghĩ to gan ở trong đầu bà hình thành. "Mẹ?" Thiệu Văn Phong thấy dì Khương nhất thời hồi lâu cũng không ra ngoài, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên tiếng kéo về lực chú ý của bà. Mím môi, dì Khương ngẩng đầu ánh mắt phức tạp nhìn Thiệu Văn Phong, lại nhìn tiểu bảo bối, hít sâu một cái nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Phong, tiểu bảo bối kỳ thật là con trai con đi?" Nếu như không phải, con trai bà làm sao sẽ tận tâm tận lực chăm sóc như vậy? Nói như thế nào cũng là một miếng thịt mình sinh ra, con trai bà mặc dù sớm đã cùng cha nó đi nước ngoài, nhưng câu ba tuổi nhìn già cũng có chút đạo lý, từ nhỏ đã không thấy nó thân mật trẻ con nhà hàng xóm. Thiệu Văn Phong sửng sốt, chớp mắt, trái tim trong nháy mắt thít chặt nhảy loạn. Bất quá anh là ai? Anh là Thiệu Văn Phong, nhiều năm như vậy nếu có thể bị câu nói đầu tiên làm cho bối rối luống cuống, e rằng công ty của anh cũng sẽ không phát triển tới quy mô hiện tại. Sắc mặt bất biến, hơi thở bất loạn, giống như người không có chuyện gì đặt tiểu bảo bối đã không khóc vào trên giường, sau đó thay tã lót lau mông. "Mẹ, mẹ sao lại nói vậy, Mạc Mạc nghe thấy sẽ không vui." Dì Khương nhíu chặt mày không có thả lỏng, càng nghĩ cảm giác hoài nghi của mình có căn cứ. Tiểu bảo bối lớn lên giống con trai bà, ngay cả lão Hàn cũng nói giống. Hơn nữa nếu như không phải con trai ruột, làm sao sẽ chăm sóc chu đáo như vậy? Hơn nữa, Hàn Mạc nói cái gì mà ở trên máy bay gặp được bạn gái, tính toán thời gian căn bản không đúng, đứa nhỏ này hiện tại hơn 9 tháng, đó là lúc nó còn chưa đi nước ngoài đã có mới đúng, Hàn Mạc nói dối là vì cái gì? Nhất định là giúp đỡ con trai bà giấu diếm thật tình. Ngoài ra, Hàn Mạc sau khi trở về con trai bà mỗi ngày chạy tới trong nhà, không phải cọ cơm chính là cọ giường, mình có nhà cũng không về, cứ tụ về phía bên này. "Con đứng đứn cho mẹ chút, nếu không phải con của con có thể tận tâm tận lực chăm sóc như vậy? Coi mẹ con dễ lừa như vậy hả! Mạc Mạc lúc mang đứa nhỏ về lấy cớ thêu dệt rách nát, nếu không phải nó giúp con giấu diếm, chính là hai đứa con cùng nhau có chuyện." Dì Khương trừng hai mắt, hừ lạnh liên tục, "Con là mẹ sinh ra, cái tâm địa gian xảo kia của con mẹ còn không biết? Nhất định là con làm lớn bụng cô gái nào, sau đó cầu Mạc Mạc giúp con nói dối!" Thiệu Văn Phong hít sâu một cái, thiếu chút nữa không bật cười. Trong đầu mẹ anh chưa cái gì, sao có thể nghĩ ra lung ta lung như vậy? "Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ ruột của con a, mẹ nhanh về ngủ chút đi, đứa nhỏ này là của con, thật sự là của con, mẹ nói đúng rồi, nhanh đi ngủ đi, đi ngủ đi." Đứng lên đẩy vai lão thái thái ra ngoài, vừa đi vừa gật đầu đáp lời. Anh sớm dứt khoát thừa nhận như vậy sau đó dì Khương ngược lại có chút mơ hồ, không đúng...... Mình nghĩ sai rồi? Thiệu Văn Phong đóng cửa lại, xoay người run vai buồn cười. Vừa nãy chút biểu tình xoắn xuýt của mẹ anh chính mình nhìn rõ ràng, hóa ra thoải mái thừa nhận ngược lại giảm đi không ít giải thích miệng lưỡi, vốn anh cũng không nói sai, con chính là cốt nhục của anh, chỉ bất quá không phải phụ nữ sinh, là Hàn Mạc sinh mà thôi, mẹ anh tự mình không tin trách ai? Não bổ quá mức cũng không nên. Tiểu bảo bối nằm ngửa trên giường, tay thịt nhỏ nắm chân thịt nhỏ, cuộn thân thể lại, miệng nhỏ cắn chân, ăn ngon lành. Thiệu Văn Phong tắm rửa đi ra ngoài, nhìn thấy con trai trên giường mở to đôi mắt to gặm bàn chana, khẽ cười đi qua ngồi ở một bên, "Bảo bối, nhớ ba ba không?" Tiểu bảo bối dường như biết cái phát âm ba ba này, Thiệu Văn Phong vừa nói nhóc liền buông chân ra, còn xoay xoay đầu ở trong phòng tìm bóng dáng của Hàn Mạc, không nhìn thấy Hàn Mạc, mắt to ngập nước lại quay lại nhìn Thiệu Văn Phong, dẹt miệng nhỏ. "Wu wu, a a a a a, a a, a a." Cố gắng ngồi dậy, kéo cánh tay Thiệu Văn Phong cọ tới để cho nam nhân ôm nhóc, ở trong ngực anh bô bô nói tiếng ngoài hành tinh. Thiệu Văn Phong đầu đầu dấu hỏi chấm, anh kỳ thực rất bội phục Hàn Mạc, làm sao có thể đối thoại với đứa nhỏ này chứ. Suy nghĩ một chút phát âm va động tác bình thường của Hàn Mạc, anh ôm tiểu bảo bối cúi đầu đối thoại với bảo bối ngẩng đầu, "A, à à, a a a, ba ba, bảo bối, nói ba ba." Tiểu bảo bối khanh khách vui vẻ, mở miệng nhỏ kêu a a. Hai cha con nói chuyện một lát, Thiệu Văn Phong nhìn thời gian đã không còn sớm, vội vàng đặt ở trong ổ chăn bên cạnh, đắp chăn dỗ ngủ. Kết quả nhóc con tinh lực dư thừa, không muốn ngủ, cho dù phủ trong chăn cũng liễn tiếp đạp chân. Hôm nay Thiệu Văn Phong đã rất mệt, tiểu bảo bối không phối hợp, cần phải đối thoại với nó, làm cho nam nhân cả đêm chỉ hai tiếng đã dậy. Nhóc con ngủ trễ, lúc Thiệu Văn Phong rời giường tiểu bảo bối còn đang ngủ, dáng vẻ ngủ ngon lành kia làm cho nam nhân thật sự rất ghen tỵ. Cầm lấy cháo thịt dì Khương buổi sáng đã hầm nhừ lái xe tới bệnh viện, vẫn được, Hàn Mạc ở phòng đó không có ai khác tiến vào, Tống Tân Nghiệp ở trên giường trống cả đêm lăn qua lộn lại nướng bánh rán. Hắn ngủ không được liền trở mình, ầm ĩ Hàn Mạc buổi tối cũng không nghỉ ngơi tốt, buổi sáng tỉnh lại nổi cáu, nhìn cái gì cũng không thuận mắt. Một câu của Hàn Mạc mày có phải lại mang thai không của Tống Tân Nghiệp, trực tiếp làm cho cậu bạo phát. "Tống Tân Nghiệp mày con gấu ngu, không trách được Trương Mạo chướng mắt mày, mày con mẹ nó chính là đần độn khuyết tật, trong não không chứa tế bào!" Hậu quả của rống giận chính là đau sắc mặt trắng bệch, thở đều ồ ồ không ít. Thiệu Văn Phong lúc vào cửa vừa vặn bắt được một câu rống nguyên vẹn cuối cùng của Hàn Mạc, sau đó liền nhìn thấy cậu chống nửa người trên ngồi đó, một tay ôm bụng. "Mạc Mạc." Vội vàng đặt hộp giữ ấm xuống, lườm Tống Tân Nghiệp duỗi tay kéo Hàn Mạc tới trong ngực ôm, một tay kéo tay cậu không để cho cậu ấn vị trí vết đau, một tay thuận sống lưng cậu giúp cậu thở. Hàn Mạc sau khi hít sâu mấy lần, cũng xem như thuận khí. Nghiêng đầu chờ nam nhân đầy mặt khẩn trương, trợn mắt, "Anh cũng biến, hai người đều cút xéo!" Nếu không phải quan hệ của tên đàn ông này với mình, Tống Tân Nghiệp cũng sẽ không nói ra lời mình mang thai, cậu lúc mang thai tính tình cũng không táo bạo như vậy! Cậu chỉ là đi tiểu không được nghẹn! Thiệu Văn Phong thở dài, ngẩng đầu nhìn Tống Tân Nghiệp bất đắc dĩ cười khổ bên cạnh, không hiểu hỏi: "Sao lại cáu lớn như vậy? Cậu bắt nạt em ấy?" Nếu không phải ở bệnh viện sợ ảnh hưởng các bệnh nhân khác, e rằng Tống Tân Nghiệp đều sẽ gào thét. Bắt nạt cả nhà nó đấy! Ông đây luôn bị bắt nạt có được hay không! "Tôi làm sao dám bắt nạt cậu ta, tối qua muốn đi tiểu, kết quả đi tiểu không ra, hộ sĩ nói bởi vì ảnh hưởng của thuốc tê còn chưa tan, đây là bình thường. Sau đó vừa nãy lại muốn đi tiểu, vẫn là đi tiểu không được, bác sĩ tới khám, bảo là nếu buổi trưa vẫn đi tiểu không ra thì phải đặt ống tiểu, cậu ấy liền khó chịu nhìn cái gì cũng không thoải mái, tôi nói cậu ấy giống phụ nữ mang thai tâm tình phập phồng, cậu ấy liền xù lông." Nhún nhún vai, Tống Tân Nghiệp bất đắc dĩ buông tay. Hắn thật sự rất vô tội, hắn thật sự không có làm chuyện gì xấu. Cho dù tối qua hắn ngủ không yên trở mình, vậy cũng sẽ không ầm ĩ đến Hàn Mạc ngủ, chút tự giác này của hắn vẫn phải có. Hàn Mạc ngủ không ngon chỉ là do nghẹn tiểu! Làm gì cũng trách hắn, tâm tình hắn cũng không tốt. Thiệu Văn Phong bật cười cúi đầu nhìn Hàn Mạc tựa vào trước ngực mình mím môi, giơ tay lên xoa xoa đầu cậu, "Tôi lau mặt cho em?" Hàn Mạc bĩu môi, không nói chuyện. Bụng dưới nghẹn tới không thoải mái, nhưng chính là đi tiểu không được, cậu muốn khóc. "...... Hàn Mạc, tao về trước, buổi tối lại tới." Tống Tân Nghiệp có chút không quá thích ứng loại thái độ mà Thiệu Văn Phong đối với Hàn Mạc, hắn buồn nôn đứng ngồi không yên. Gặp qua Thiệu Văn Phong mấy lần, mỗi lần khí chất thờ ơ tản ra bên ngoài của nam nhân này đều sẽ làm cho hắn khuất phục, nhất là 30 tuổi đã có thể có công ty niêm yết thuộc về chính mình càng làm cho rất nhiều nam nhân chạy theo như vịt. Lớn lên đẹp trai, lại nhiều tiền, bộ dáng lạnh lùng hấp dẫn nam nữ. Nói không ghen tỵ là giả, nhưng người ta có khả năng kia phần khí phách kia. Thế nhưng!! Nam nhân đi tới đâu cũng giống như vật phát sáng, nam nhân cao lớn anh tuấn, hiện tại cư nhiên mỉm cười ôn nhu với Hàn Mạc giở tính khí, thậm chí thanh âm nói chuyện đều nhẹ không ít, hắn nhìn đều muốn nổi da gà. "Buổi tối mày không cần tới, tao không sao tự mình có thể." Hàn Mạc lắc lắc đầu với Tống Tân Nghiệp, cậu không quen Tống Tân Nghiệp ở bên người chăm sóc, cho dù lúc mang thai Tống Tân Kế cũng không phải là loại chiếu cố thiếp thân, lại nó cậu chỉ là trên bụng có một vết mổ, tối nay hẳn có thể xuống đất rồi, không cần gấp gáp. Tống Tân Nghiệp gật đầu một cái, không đáp ứng cũng không cự tuyệt, đợi thời điểm buổi tối lại thăm, nếu cần hắn liền ở đây bồi Hàn Mạc. Thấy hắn rời đi, Thiệu Văn Phong buông Hàn Mạc ra đứng lên khóa trái cửa phòng bệnh, sau đó dưới ánh mắt không hiểu của Hàn Mạc, từ dưới giường cầm lấy cái bô, hất chăn một cái, trực tiếp cởi quần cho Hàn Mạc đang ngây người. "Á! Tôi không cần anh giúp!" Hàn Mạc sắc mặt trắng bệch lại đỏ lên, đưa tay nắm quần không để cho nam nhân túm xuống. Cậu biết, nam nhân này muốn giúp mình đi tiểu...... Vấn đề là, chuyện riêng tư như vậy anh ta làm sao không biết xấu hổ làm! Thiệu Văn Phong khơi mi, híp mắt nhìn cậu. Cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn cậu. Kết quả chính Hàn Mạc túm không được, cậu nghẹn tiểu không thoải mái, cậu thật sự rất không thoải mái, nhưng mà...... "Ư...... Không thoải mái......" Ngửa đầu tựa vào bên nam nhân, Hàn Mạc cắn răng hừ một tiếng. Tư thế này của Thiệu Văn Phong cũng không quá thoải mái, anh ra hiệu Hàn Mạc hai tay cầm lấy bô, sau đó cả người lên giường bệnh, ôm Hàn Mạc lên chân mình, hai bàn tay to ấm áp xoa xoa đặt ở trên bụng hơi lạnh của cậu nhẹ nhàng ấn. Nam nhân không nói chuyện, anh biết, nếu như mình nói chuyện Hàn Mạc sẽ mắc cỡ chết. Tới lúc đó thật sự đi tiểu không được lại cắm ống tiểu, đoán chừng càng cáu. Một bên ấn một bên ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng huýt sáo, giống như dỗ trẻ con tè vậy, Hàn Mạc xấu hổ cổ đều đỏ, bất quá buồn tiểu vẫn là thêm một chút, sau đó thân thể run lên, thắt lưng ưỡn về trước, rào rào rào tiếng nước chảy vang lên. Đỏ mặt có thể nhỏ ra máy, Hàn Mạc lần này tè đủ nhiều, đầy một bình. Thiệu Văn Phong một câu nói không nói, chờ cậu tè xong duỗi tay nhận lấy bô đi đổ rửa, sau đó trở lại mặc quần cho cậu. Hàn Mạc nhìn chằm chằm thân ảnh nam nhân đi đi về về, rốt cục, đợi tới lúc anh ngồi bên giường cầm tăm bông chấm nước lau miệng cho mình, nói một câu làm cho Thiệu Văn Phong trợn mắt trắng. "Anh...... Rửa tay chưa?"
|
Chương 48[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt****Tui tháng này tới tháng sau bận nên không có edit được nhiều và không có thời gian beta. Chỗ nào có lỗi gì thì các thím cứ đánh dấu bằng comment ở đoạn đó nhé. Bận xong tui sẽ sửa lại.Lúc Tống Tân Nghiệp từ bệnh viện đi ra ngoài trước tiên về nhà rửa mặt thay quần áo, sau đó liền tới công ty, hắn phải hỏi rõ ràng, hôm qua Trương Mạo rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trong nhà Trương Mạo, Thiệu Tử Ninh buổi sáng thức dậy xoay một vòng không nhìn thấy anh em nhà mình, không hiểu chạy tới phòng ngủ của Trương Mạo gõ cửa, kết quả là Tử Anh mở cửa. Hắn kinh ngạc mở to mắt dáng vẻ không thể tin, "Mày, mày, mày, mày, mày......" "Có chuyện gì." Thiệu Tử Anh mặt không biểu tình nhìn hắn, nhìn ra được, nó vẫn tức huynh đệ của mình. Phải dùng lời của Hàn Mạc mà nói, trẻ con muộn tao đều lòng dạ hẹp hòi thích mang thù. (Muộn tao là kiểu người trong ngoài bất nhất)"Sao mày ở trong phòng ngủ của anh ta? Mày không phải ngủ phòng khách sao? Mày với anh ta có quan hệ gì? Nói mau mày có phải thông đồng với anh ta mới muốn tới nhà anh ta ở hay không, thả nào anh ta ôn nhu với mày như vậy, hóa ra hai chúng mày là loại quan hệ này, mày......" Rầm một tiếng, hắn còn chưa nói hết, cửa phòng trước mặt lại đóng lại. Thiệu Tử An xụ mặt quay đầu nhìn về phía Trương Mạo từ phòng tắm đi ra, hít mũi. Hai tay Trương Mạo nhanh chóng xoắn lại, không hiểu nhìn nó, "Không phải chưa ngủ đủ sao, sao lại không ngủ nữa?" Hắn vừa rồi ở phòng tắm tắm, không nghe thấy tiếng gõ cửa. Thiệu Tử An cọ cọ lỗ mũi, nghiêng nghiêng đầu, lầm bầm một tiếng chào buổi sáng, sau đó leo lên giường ôm Đại Kim Mao tiếp tục ngủ. Hắn mấy ngày không ngủ giấc ngủ an ổn như vậy rồi, lúc ở bên ngoài lêu lổng căn bản không dám ngủ, còn đó bụng. Trương Mạo bật cười lắc lắc đầu, liếc nhìn Đại Kim Mao thành thật nằm bò trên giường bị Thiệu Tử Anh ôm vào trong ngực thở dài. Thôi vậy, vỗn còn định dắt chó đi dạo, hiện tại xem ra hẳn là có thể giảm bớt. Mở cửa đi ra ngoài, liền thấy Thiệu Tử Ninh đang đứng trước cửa ngu ngốc nhìn mình, hắn khó hiểu khơi mi, chào hỏi. "Chào buổi sáng, muốn ăn điểm tâm không?" Thiệu Tử Ninh gật gật đầu, há hốc mồm, rồi lại khép lại. Hắn có chút sợ nam nhân luôn mặt tươi cười thoạt nhìn rất ôn nhu này, cảm thấy người này không dễ ở chung như ngoài mặt thoạt nhìn. Bánh mì kẹp trứng gà chân giò hun khói, hai chén sữa tươi nóng, Trương Mạo bưng cho Thiệu Tử Ninh một phần, mình giữ lại một phần, suy nghĩ một chút, viết tờ note nói trong tủ lạnh có sữa tươi bánh mì, Thiệu Tử An sau khi dậy có thể ăn, thuận tiện giúp hắn dắt chó. "Tử Ninh lát nữa muốn ở nhà sao, nếu ở thì tôi không để lại chìa khóa cho các cậu nữa." Hắn nói lời này rất tự nhiên, hoàn toàn không có cảm giác người ngoài vào ở trong nhà. Hắn cảm giác mình và Thiệu Tử An rất hợp nhau, giống như quan hệ chú cháu vậy. Mặc dù nói như vậy khả năng có chút khoa trương, nhưng không phủ nhận hắn thích đứa nhỏ trầm mặc ít nói kia, chính là thích mà trưởng bối đối với vãn bối. Thiệu Tử Ninh uống một hớp sữa tươi, lắc đầu, "Tôi muốn đi tìm anh Văn Phong, anh có thể dẫn tôi đi không?" Trương Mạo suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, "Anh cậu khả năng không có thời gian chú ý tới cậu, Hàn Mạc hôm qua làm tiểu phẫu, anh ta e răng phải ở bệnh viện chăm sóc." Động tác Thiệu Tử Ninh gặm bánh bao ngừng lại, cau lông mày ngẩng đầu nhìn Trương Mạo, "Ai là Hàn Mạc? Người đàn ông hôm qua? Anh ta không phải tiểu tình nhân của anh tôi? Sao lại phải chiếu cố anh ta." Nghe bất mãn trong giọng nói của hắn, Trương Mạo tâm nói vẫn là trẻ con. "Ha ha, chuyện này vẫn là để cho anh cậu tự nói với các cậu đi, tôi đi làm đây, cậu nếu muốn đi tìm Thiệu Văn Phong thì cùng đi, tôi thuận đường đưa cậu tới công ty anh ta." Giữ lại đứa nhỏ này ở nhà mình cũng sẽ không yên tĩnh, còn không bằng đưa tới chỗ Thiệu Văn Phong. Thiệu Tử Ninh gật gật đầu, nhìn Trương Mạo tới phòng ngủ xem chừng là để lại chìa khóa cho Tử An, vội vàng ăn hết hai cái bánh mì còn dư lại, lau lau miệng đi thay quần áo. Trong bệnh viện, Thiệu Văn Phong đang đút cháo cho Hàn Mạc, vừa nãy tè ra sau đó liền bài khí, Hàn Mạc ồn ào đói bụng, bác sĩ tới khám qua cũng nói có thể ăn uống ít, lúc này mới dám cho cậu ăn. Lúc điện thoại vang lên Thiệu Văn Phong đang cầm bình giữ ấm đi rửa, điện thoại đặt trên tủ nhỏ, Hàn Mạc thuận tay lấy tới nhìn nhìn, phía trên là tên Thiệu Tử An, suy nghĩ một chút vẫn là nhận nghe. "Anh Văn Phong, em tới công ty anh tìm anh." Còn không đợi Hàn Mạc nói chuyện, thanh âm Thiệu Tử Ninh liền truyền tới. Hàn Mạc sửng sốt, lắc điện thoại với Thiệu Văn Phong vào cửa, "Em trai anh." Thiệu Văn Phong khơi mi, khom lưng ghé đầu tới. Trên tay anh ẩm ướt, để cho Hàn Mạc giơ điện thoại áp vào bên tai anh, "Tử Ninh, chuyện gì." "Em tới công ty các anh a, Tử An còn đang ngủ, hôm qua bọn em ở chỗ cái người tên là Trương Mạo, nó còn ngủ cùng với Trương Mạo đấy, anh Văn Phong em nói với anh a, hai người bọn họ khẳng định......" "Biết rồi." Không đợi Thiệu Tử Ninh ồn ào xong, nam nhân nâng người lên ra hiệu Hàn Mạc tắt điện thoại. Hàn Mạc khơi lông mày chớp chớp mắt, cảm thấy mình vừa nãy nghe được bát quái, tâm tình lập tức tốt không ít. "Anh tới công ty đi, cũng không thể ném nó một mình ở đấy, nhân sinh chưa quen." Dù sao cậu chỉ là nằm viện mà thôi, hiện tại cũng có thể xuống giường hoạt động, đi vệ sinh gì đó tự mình có thể làm được. Thiệu Văn Phong nhíu nhíu mày nhìn cậu, không quá yên tâm. Mỉm cười với nam nhân, Hàn Mạc ngoắc ngoắc tay để cho nam nhân cúi đầu, hai tay câu cổ nam nhân, sáp tới bẹp một ngụm hôn trên đôi môi mỏng mím chặt của nam nhân, "Đây, nụ hôn chào buổi sáng, đi đi đi đi, đi làm đi." Ngoài ý muốn được nụ hôn chủ động của Hàn Mạc, nam nhân anh tuấn sửng sốt một chút, sau đó trên mặt mang theo cuồng hỉ. Động tác này, có phải hay không đại biểu...... Mạc Mạc tiếp nhận mình? Anh liếm môi dưới, từ từ sáp qua, cẩn thận mang theo dò xét, nhẹ nhàng đụng vào đôi môi có chút lạnh lẽo của Hàn Mạc, mắt nhìn chằm chằm Hàn Mạc. Hàn Mạc chớp mắt, sau đó hé miệng, để cho nam nhân thử hôn sâu hơn một bước. "Ưm......" Thiệu Văn Phong giống như điên rồi, công thành đoạt đất cũng không thể hình dung hành động điên cuồng hiện tại của anh, một tay chống thân thể không để cho mình đè vào người Hàn Mạc, một tay nâng sau cổ Hàn Mạc, đưa lưỡi thẳng vào khoang miệng cậu, liếm cắn mút thỏa thích, ngậm môi trên của cậu dùng sức gặm cắn, sau đó mút lấy đầu lưỡi cậu, tới lúc Hàn Mạc chịu không nổi giơ tay lên nện ngực anh mới hơi thối lui chút, chỉ bất quá vẫn mút lấy môi dưới của cậu khẽ cắn. "Khụ, xin lỗi, quấy rầy các anh thân mật, tôi là tới truyền dịch cho bệnh nhân......" Hộ sĩ nhỏ đỏ bừng mặt đánh tiếng, nếu không phải hai người ngày hôn tới thật sự quá kịch liệt, cô nàng đã sớm muốn lên tiếng quấy rầy. Hai nam nhân đẹp trai như vậy hôn môi thật sự quá dưỡng mắt, quá đẹp! Động tác nhanh chóng châm kim cho Hàn Mạc treo chất lỏng, hộ sĩ nhỏ đỏ mặt mỉm cười nhìn hai nam nhân không có biểu tình gì lúng túng, "Các anh có thể tiếp tục, bất quá không được quá kích động, đối với vết thương của bệnh nhân không tốt." Nói xong, hộ sĩ nhỏ vội vàng chạy ra ngoài. Hàn Mạc ngẩng đầu nhìn về phía Thiệu Văn Phong, đúng lúc nam nhân cũng cúi đầu nhìn cậu, hai người đồng thời co rút khóe miệng, nhìn thấy ý cười bất đắc dĩ trong mắt lẫn nhau. Hộ sĩ này nghĩ thật là lâu dài. Thiệu Văn Phong nhìn đôi môi sưng đỏ của Hàn Mạc bị mình mút tới sưng đỏ, hơi híp mắt sáp tới lại hôn hôn, mang theo mùi vị quyến luyến. Hàn Mạc hơi ngửa đầu, giơ tay lên đẩy bả vai nam nhân, khẽ cười một tiếng, "Được rồi được rồi, người bao nhiêu rồi còn làm nũng, nhanh đi làm đi." Bĩu môi, nam nhân oán thầm, anh già sao? Anh mới 30 tuổi! Cái tuổi một cành hoa nhi như lang như hổ, đang lúc dương cương! "Buổi trưa muốn ăn cái gì? Anh mua tới cho em." Giúp cậu đắp kín chăn, lại từ trong túi xách bên cạnh cầm ipad ra đưa cho cậu, Thiệu Văn Phong hỏi thăm. (Kể từ giờ tui bắt đầu đổi xưng hô nhé)Hàn Mạc lắc lắc đầu, cầm lấy ipad mở ra xem phim, bên trong là phim mới mà Thiệu Văn Phong tối qua thừa dịp tiểu bảo bối ngủ sau đó download, anh cũng chưa xem qua. Hàn Mạc cho rằng hành hạ là tiểu bảo bối khóc nháo, kỳ thực vừa vặn ngược lại, hai cha con lần đầu tiên một mình ở chung cực kỳ hài hòa, ít nhất đối với tiểu bảo bối mà nói là hài hòa. Ba ba lớn đối với nhóc cầu gì được nấy, nhấc nhấc chân liền bị sờ sờ mông xem có phải tè hay không, lật lật người liền vỗ vỗ sau lưng, tiểu bảo bối thoải mái buổi tối ngủ đều ngáy nhỏ. Thiệu Văn Phong lắc lắc đầu, sáp tới hôn hôn trán Hàn Mạc, xoa xoa đầu cậu, mặt mang theo cười, "Buổi trưa đưa cơm cho em, không được ăn đồ tùy tiện mua bên ngoài, chờ anh." "Được." Ánh mắt và thanh âm nam nhân đều quá mức ôn nhu, không tự chủ bị anh hấp dẫn, Hàn Mạc ngây ngốc nhìn nụ cười của Thiệu Văn Phong gật đầu một cái, tiếng đáp ứng không tử chủ liền ra khỏi miệng. Nhận được câu trả lời vừa lòng, khóe miệng Thiệu Văn Phong khơi lên, lại hôn mắt cậu một cái, lúc này mới đứng dậy cầm điện thoại rời khỏi phòng bệnh. Hàn Mạc chớp chớp mắt nhìn theo nam nhân ra cửa, sau đó ảo não túm tóc. Cậu vừa nãy là thế nào chứ, cư nhìn nhìn mặt Thiệu Văn Phong hoa si! Đây cũng quá không phù hợp tính cách của cậu, hoa si cái gì! Cậu bên này xoắn xuýt, bên kia Tống Tân Nghiệp cũng xoắn xuýt. Buổi sáng tới công ty, Trương Mạo cư nhiên chưa tới, lúc đang định gọi điện thoại qua hỏi thăm thì người kia lững thững chậm chạp xuất hiện ở trong tầm mắt cậu. Còn giống như cái gì cũng chưa phát sinh mỉm cười bắt chuyện với mình. "Tân Nghiệp, chào buổi sáng." Tống Tân Nghiệp nghiến răng nghiến lợi, răng hàm sau cắn vang kẽo kẹt, liếc khuôn mặt tươi cười của Trương Mạo thật sự muốn nhào tới xé tung, đem thong dong bình tĩnh của hắn tất cả đều xé rách mới hả giận. Hít sâu một cái nói chính mình bình tĩnh, nếu hắn lại táo bạo e rằng Trương Mạo càng sẽ cảm thấy mình là tính tình trẻ con. "Chào buổi sáng, Trương tổng, tôi có chuyện muốn tán gẫu với anh chút." Đôi mắt bốc lửa kia rõ rõ ràng ràng nhìn thẳng Trương Mạo, ý tứ chính là nói, ông đây muốn tìm anh nói chuyện chút, đừng để tìm bất cứ cớ gì chạy trốn với ông đây. Trương Mạo gật gật đầu, kỹ văn kiện thư ký đưa tới, xoay người mang theo Tống Tân Nghiệp về phòng làm việc. Hiện tại hắn nhất thời cũng không về quê được, vậy thì giải quyết chuyện Tống Tân Nghiệp đi. Hắn còn chưa có ý định tìm nam nhân trải qua cuộc sống, ít nhất hiện tại không có, sau này có thể hay không thì không biết. Vào phòng làm việc còn chưa nói chuyện, đã bị Tống Tân Nghiệp kéo cánh tay lại quẳng về phía sau, sống lưng rầm một cái đụng phải cửa gỗ, sau đó thân thể liền bị chế trụ. Tiếng kêu đau bị đôi môi Tống Tân Nghiệp chặn ở cổ họng, Trương Mạo há hốc mồm. Lại con mẹ nó chơi cường hôn? Cậu rốt cục là thích tiết mục cưỡng hôn cỡ nào hả!!!
|
Chương 49[EXTRACT]Edit + Beta: VịtTrương Mạo nhấc chân dùng đầu gối thúc trên đùi Tống Tân Nghiệp, hai tay dùng sức đẩy một cái liền đẩy con gấu lớn đè trên người mình ra. "Tống Tân Nghiệp, cậu đừng quá phận." Lau miệng, Trương Mạo mặt không biểu tình nhìn hắn. Bị đẩy về sau hai bước, Tống Tân Nghiệp mím môi nhìn Trương Mạo, lãnh đạm xa cách trên mặt nam nhân làm cho trái tìm hắn thít chặt, co rút đau. "Trương Mạo......" Mở miệng, cũng chỉ có thể không tiếng độ hô ra tên nam nhân, lời còn dư lại đều nghẹn ở cổ họng không cách nào phát ra. Hắn rốt cuộc phải làm thế nào, người đàn ông này mới sẽ nhìn thẳng vào mình? Hắn cho rằng mình đã biểu lộ tâm ý, cho dù người đàn ông này không chấp nhận, cũng sẽ nói với mình. Nhưng hắn biết rõ, mình sẽ không buông tay. Hắn thích người đàn ông này, thật sự thích. Trương Mạo thở dài, thả tay xuống đứng đó, ngậm miệng nhìn hắn. Trong nháy mắt có một loại ảo giác Đại Kim Mao nhà mình bị vứt bỏ, nhưng hắn biết rõ, người người mặt so với Đại Kim Mao nhà mình khó trị gấp trăm lần. "......" Hai người không nói gì với nhau. Một lát sau, vẫn là Trương Mạo nhịn không được thở dài, đi tới trên ghế salon ngồi xong, giơ tay lên vẫy vẫy bảo Tống Tân Nghiệp tới bên cạnh. Cụp đầu, sụp vai, Tống Tân Nghiệp sáp tới ngồi bên cạnh hắn, không nói chuyện. "Cậu không có gì muốn nói?" Trương Mạo lấy thuốc ra châm một điếu kẹp giữa ngón tay, quay đầu nhìn hắn. Hắn cũng không xác định mình đối với Tống Tân Nghiệp cảm giác gì, nhưng nếu nói ghét hắn khẳng định là không có, thích...... Được rồi, hắn cũng rất thích Tống Tân Nghiệp, nhưng còn chưa tới loại chuyện có thể tiếp nhận đối phương cùng hắn lên giường. Gật gật đầu, lắc lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu, Tống Tân Nghiệp có chút khẩn trương nhìn Trương Mạo, nói năng lộn xộn mở miệng, "Tôi thích anh, thật đấy, tôi muốn ở cùng một chỗ với anh, muốn cùng ăn qua lại, tôi biết tôi có vấn đề, không đúng, tôi biết tôi phong cách sống trước kia của tôi có vấn đề, nhưng tôi có thể sửa, tôi sẽ không như vậy nữa, Trương Mạo anh tiếp nhận tôi có được hay không?" Trương Mạo cau mày, không nghĩ tới Tống Tân Nghiệp sẽ trực tiếp biểu lộ một lần, hơn nữa còn chính thức như vậy? Hít sâu, chậm rãi thở ra một hơi, "Tôi......" "Ù ù ù ù ù......" Vừa mở miệng, điện thoại liền vang lên, hắn cười xin lỗi với Tống Tân Nghiệp, lấy điện thoại ra nhìn, là số trong nhà, "Alo, tôi là Trương Mạo." "Trương Mạo......" Thanh âm từ đầu kia truyền đến, mang theo khàn khàn vừa mới tỉnh ngủ. Trương Mạo chớp mắt, khẽ cười một tiếng, "Tử An dậy rồi? Có việc?" Hắn để lại số điện thoại cho Thiệu Tử An, không nghĩ tới đứa nhỏ này sớm như vậy đã tỉnh. "Ừ, cẩu cẩu đói rồi, đang liếm tôi, phải đút cái gì?" Thiệu Tử An đẩy Đại Kim Mao gục ở trên mặt hắn liều mạng liếm hắn ra, mặt không biểu tình nói với điện thoại. "Bên cạnh tủ lạnh có thùng carton, bên trong là thức ăn cho chó của nó, đổ ở trong đĩa là được, trong tủ lạnh có bánh mì sữa tươi, tự cậu hâm nóng ăn." Trương Mạo nhìn Tống Tân Nghiệp ở bên cạnh ủ nộ khí, giơ tay lên nhè nhẹ vỗ mặt hắn, "Tử An đừng quên dẫn Tiểu Kim ra ngoài đi dạo, bằng không nó sẽ quậy." "Được, biết rồi, bái bai." Thiệu Tử An cúp điện thoại, rời giường đi chuẩn bị bữa sáng cho Đại Kim Mao. Trương Mạo đặt điện thoại ở một bên, quay mặt sang còn chưa nói chuyện, lại một lần nữa bị gấu lớn Tống Tân Nghiệp đụng ngã, lần này là trực tiếp đè hắn trên ghế salon. "Trương Mạo! Anh sao lại có thể cười ôn nhu với một đứa nhỏ như thế, đối với tôi thì lạnh nhạt như vậy, tôi là người! Tôi cũng có tình cảm, tôi cho dù tùy tiện cũng biết thương tâm khổ sở, anh có thể nhìn thẳng tôi chút hay không?" Tống Tân Nghiệp mặt trướng đỏ, lớn tiếng giống giận. Tô Tô đẩy cửa đi vào, sau khi nhìn thấy tư thế của hai bọn họ lại lui ra ngoài, còn quan tâm đóng chặt cửa. Vừa nãy cô nàng còn tưởng có chuyện gì phát sinh, hóa ra là phó tổng đang làm nũng với giám đốc a. Trương Mạo không để ý Tô Tô nhìn thấy gì, hắn để ý chính là Tống Tân Nghiệp lúc này đè hắn quá dùng sức, căn bản không cách nào phản kháng. "Được, tôi đáp ứng cậu." Nhìn nam nhân trước mặt mang theo tức giận, hắn giơ tay lên ôm cổ hắn, kéo xuống, đụng lên mở miệng, hôn lên môi hắn. Đã trốn không được, thì ở cùng nhau đi, dù sao hắn hiện tại bên cạnh không có người thích hợp để chọn, Tống Tân Nghiệp kỳ thực không tồi. Bên này hai người ngược lại ngoài ý muốn hài hòa một chút, Hàn Mạc bên kia lại gặp phải vấn đề khó khăn. Hàn Mạc vốn là sau khi Thiệu Văn Phong đi định xem một bộ phim rồi ngủ một lát nhưng làm sao cũng không ngủ được, khó chịu vén chăn lên, nóng đầu đầu mồ hôi. Nhưng không đắp chăn thì lại cảm thấy lạnh, lặp đi lặp lại như vậy giằng co nhiều lần, Hàn Mạc càng buồn bực. Kim tiêm trên mu bàn tay thiếu chút nữa bị cậu hành hạ chệch kim, vẫn là lúc hộ sĩ nhỏ đi vào rút kim cho cậu mới nhìn thấy, kim đã bị lệch, băng dán dính lên cũng lỏng ra. "Tôi có thể xuất viện hay không? Tôi về nhà dưỡng cũng được a." Cậu nhìn hộ sĩ nhỏ, phát hiện không phải là cái người buổi sáng nhìn thấy cậu và Thiệu Văn Phong hôn môi, cho nên coi như biểu hiện vô cùng tự nhiên. Hộ sĩ nhỏ lắc lắc đầu, ngữ trọng tâm trường nói với cậu, "Anh phải ở lại viện quan sát 7 ngày, không thể tùy tiện xuất viện." Bảy ngày!! Hàn Mạc trong nháy mắt cảm thấy vết mổ không đau đổi thành đau đầu. Nếu cậu có thể đần ở đây 7 ngày thì không phải là cậu, hồi đó sinh mổ nằm viện 7 ngày đã là cực hạn, nếu không phải Tống Tân Kế cưỡng chế cậu dùng tiểu bảo bối uy hiếp cậu, cậu cũng không thể ở lâu như vậy. Hít sâu một cái để cho mình không phát giận với hộ sĩ nhỏ, gật gật đầu không nói chuyện tỏ vẻ đã biết, chờ sau khi hộ sĩ nhỏ ra cửa cầm lấy điện thoại bên cạnh gọi điện thoại cho Thiệu Văn Phong. "Em muốn xuất viện." Bên kia vừa nhận điện thoại, cậu liền u oán nói 4 chữ. Thiệu Văn Phong đang họp, hạng mục hồi trước đám Hàn Mạc thiết kế đã chính thức khởi công, có vài vấn đề về bố trí nhân viên cần sắp xếp giải quyết, còn có vài phương án cần hằng ngày đi theo. Đứng lên khoát khoát tay với một đám chủ quản ra hiệu bọn họ tiếp tục, Thiệu Văn Phong cầm lấy điện thoại rời phòng họp, "Mạc Mạc? Anh đang họp, em vừa nãy nói gì?" "...... Em muốn xuất viện, em không muốn nằm viện, em có thể mỗi ngày trở lại truyền nước, nhưng em không muốn nằm viện." Lời này nói xong cậu sửng sốt, hơi nheo mắt lại, ui da cậu làm sao quên mất, viện trưởng bệnh viện này không phải Dương Vũ sao? Đối tượng mà Tống Tân Kế trước kia thầm mến. "Mạc Mạc, đừng giở tính tình trẻ con, em hiện tại không thể xuất viện, chờ anh họp xong đi qua bồi em, nghe lời." Thiệu Văn Phong bật cười, người này cư nhiên tính tình trẻ con như vậy, nghĩ một cái là phải làm. Hàn Mạc ừ mấy tiếng coi như là đáp ứng, sau đó cúp điện thoại. Suy nghĩ chút, vẫn là gọi điện thoại tới cho Tống Tân Kế, cũng có một đoạn thời gian không liên hệ rồi, không biết nam nhân ôn nhu kia sống tốt hay không. Điện thoại đợi thời gian rất lâu mới được nhận, bên kia im ắng, Hàn Mạc nhếch miệng cười một cái, ui cha, thời gian bên kia của Tống Tân Kế hẳn là khoảng 10h tối...... "Ặc...... Quấy rầy anh nghỉ ngơi, sorry." "Ừ, có việc?" Cắn răng ấp úng một tiếng, thừa nhận công kích phía sau, hơi thở Tống Tân Kế có chút bất ổn nhưng vẫn là cố chấp giả bộ trấn định. Hàn Mạc sửng sốt một chút, nghiêng nghiêng đầu, có chút không hiểu cau lông mày, cậu vừa nãy có phải nghe thấy âm thanh không hài hòa gì hay không? Hình như có người thở dốc? Tuyệt đối không phải là thanh âm của Tống Tân Kế. "Có việc, em phải mổ nhập viện rồi, ở bệnh viện của Dương Vũ, anh có thể giúp em không? Em muốn xuất viện." "Cái gì? Mày nhập viện?" Tống Tân Kế cả kinh, nâng người lên liền muốn ngồi dậy, kết quả bị nam nhân phía sau một cái đè trên lưng lại nằm trở lại trên giường, trán vừa vặn cộc vào đầu giường, cộp một tiếng. "Sshh, cái đệt, Tần Thụy cậu con mẹ nó cút ngay cho tôi, ông đây chịu cậu đủ rồi!" Cầm lấy điện thoại nghiêng đầu sang chỗ khác rống giận với Tần Thụy, sau đó thân thể hướng phía trước nằm xoay người lại chân nhấc lên, thiếu chút nữa đã đá vào trên vai Tần Thụy. Thiếu chút nữa...... Tần Thụy bắt được một cước bay tới, nhếch miệng khà khà cười không ngừng, hai tay tách ra kéo chân cậu ra, động thân lại đem mình đụng vào trong cơ thể y. Tống Tân Kế ưm một tiếng, điện thoại cầm trong tay thiếu chút nữa cầm không vững rơi trên mặt đất. "......" Khóe miệng Hàn Mạc co giật, nói với chính mình không được quá mức kinh ngạc, mặc dù cậu và Tần Thụy quan hệ coi như không tệ, nhưng mà...... Tần Thụy lúc nào thì thích đàn ông? Hắn ta không phải luôn giống mình thích đại mỹ nữ sao! "Tống Tân Kế...... Alo! Anh còn đó không? Em không hỏi anh tại sao ở cùng với Tần Thụy, anh nhanh chóng giải quyết chuyện xuất viện cho em là được." Tống Tân Kế hít sâu một cái, làm cho mình không nên vì khoái cảm rên ra tiếng, giơ tay lên một cái đẩy trán nam nhân đang cố gắng làm vận động pít-tông cộng thêm thiếu chút nữa tách chân mình ra thành hình chữ nhất (一), dùng sức đẩy. "Tần Thụy, tôi chỉ nói một lần, nếu như hôm nay cậu không để tôi gọi điện thoại xong, sau này cậu đừng nghĩ tiếp tục vào cửa nhà tôi nữa." Tần Thụy bất mãn xí một tiếng, ngược lại ngừng động tác. Được rồi được rồi, mặc dù hắn rất thích làm mạnh, nhưng Tống Tân Kế không phối hợp cũng không có niềm vui thú gì. Tống Tân Kế thở hổn hển vài cái khí thô, lúc này mới hơi vững vàng thanh âm chút, hướng điện thoại hỏi: "Tiểu Hàn mày làm sao sẽ mổ?" "Viêm ruột thừa, anh đừng quan tâm, nhanh tìm Dương Vũ cho em, bảo anh ta thả em xuất viện." Hàn Mạc hừ hừ hai tiếng, khó chịu gay gắt. "...... Không được, ở viện, không thể để mày xuất viện, lúc nào bác sĩ chủ trị của mày đồng ý mày mới có thể xuất viện." Tống Tân Kế híp mắt nhìn về phía nam nhân đang ở giữa hai chân mình cọ sát, hô hấp lại nặng hơn chút. "Hàn Mạc mày nghe lời làm việc, anh qua đợt nữa về nước...... Ưm......" Lời này chưa nói xong, lại lần nữa bị Tần Thụy xâm nhập, hơn nữa động tác càng hung mãnh. Tống Tân Kế không có biện pháp tiếp tục phát ra thanh âm đầy đủ, nam nhân đè trên người vẫn hung ác đụng chạm điểm mẫn cảm của mình, y mở miệng chính là tiếng rên rỉ liên tiếp. Tần Thụy hừ một tiếng, cầm điện thoại qua đặt ở bên tai, "Hàn Mạc, mắt thấy 30 tuổi rồi mày còn giở tính tình giống trẻ con vậy, có bệnh thì nằm viện, đừng từ bỏ trị liệu." "...... Tần Thụy con mẹ nó mày chính là thằng cha miệng tiện, nói cho mày biết đừng tưởng Tống Tân Kế lên giường với mày thì lên mặt, anh ấy là người rất khó trị! Mày tự cầu nhiều phúc làm pháo hữu cả đời của anh ấy đi!" Rống giận, tuyệt đối rống giận, rống xong liền cúp điện thoại. Tần Thụy bị cậu rống sửng sốt, xoay mặt nhìn về phía nam nhân ở dưới tân mình cắn khóe môi mắt mang theo vệt nước ướt át, trong lòng hỏa khí dâng trào. Làm pháo hữu? Không thể nào!
|