Thẳng Nam Biến Dựng Phu (Hi! Đừng Chạy)
|
|
Chương 35[EXTRACT]Edit + Beta: VịtThiệu Văn Phong mặc áo sơ mi lên, liếc nhìn Hàn Mạc ngồi ở trên giường cau mày, khẽ híp mắt. Anh mặc dù định nói rõ ràng với mẹ anh, nhưng trước mắt xem ra hình như không phải chuyện như vậy...... Biểu tình Hàn Mạc rất rõ ràng nói với anh, không muốn quan hệ của hai người bị hai cụ trong nhà biết, nhất là dưới tình huống như vậy bị biết. Anh thở dài, khom lưng hôn đỉnh đầu Hàn Mạc, thẳng eo lại dùng tay xoa xoa tóc cậu, niết niết lỗ tai cậu, cười khẽ, "Sợ?" Hàn Mạc giơ tay lên hất tay làm loạn của anh ở trên đầu mình ra, trợn mắt, "Sợ cái rắm, anh đừng nói nhảm." Vừa nãy may mà dì Khương nhìn thấy tư thế của hai bọn họ, nếu như bị cha cậu nhìn thấy...... Hàn Mạc mím môi không dám suy nghĩ, ông cụ mặc dù thoạt nhìn thân thể khỏe mạnh, nhưng vẫn là có huyết áp cao, vạn nhất tức giận công tâm (*) ngất xỉu. ((*) công tâm: cách gọi của đông y, vì tức giận mà hôn mê)"Anh đừng nói nhảm với dì, tôi không muốn bọn họ biết." Thiệu Văn Phong mặc dù đoán được cậu sẽ nói như vậy nhưng trong lòng vẫn có chút biệt khuất, yêu cũng làm rồi, con cũng sinh rồi, người cha hợp cách của đứa nhỏ anh đây lại không có danh phận. Ông chủ Thiệu tỏ vẻ, anh không vui. Vấn đề hiện tại chính là, anh không vui cũng phải nhịn, bằng không ngay cả phúc lợi cuối cùng cũng bị tước đoạt, vậy anh sẽ càng thêm buồn bực. Hít sâu một cái chậm rãi phun ra, anh lại nhéo lỗ tai Hàn Mạc, ừ một tiếng không nói thêm cái khác. Hàn Mạc nhìn bóng lưng Thiệu Văn Phong đi ra cửa phòng, nhẹ nhàng cau mày. Cậu biết Thiệu Văn Phong là nghĩ thế nào, nhưng cậu không muốn đáp lại, hoặc là nói cậu hiện tại không có biện pháp đáp lại. Từ nhỏ đến lớn đi theo cha mẹ cùng nhau sống, cha mẹ ly hôn đi theo cha sống, làm cho cậu đối với tình thân nhìn rất nặng, cậu không muốn cha già rồi còn phải vì chuyện của mình nhọc lòng khổ sở. Nếu như nói giữa cậu và Thiệu Văn Phong không có quan hệ anh em, cậu còn có thể thoải mái tiếp nhận lấy lòng của Thiệu Văn Phong, sau đó nói với cha cậu chuyện mình sinh con. Đoán chừng khi đó ông cụ cũng bất quá chính là có chút buồn bực về tính hướng của con trai nhà mình, nhưng hiện tại lại khác. Lão đầu thật vất vả tuổi già có một người bạn vừa ý, nếu hiện tại nói ra quan hệ với Thiệu Văn Phong, ông cụ không chắc làm ầm ĩ không ngủ được thế nào. Nhìn ông cụ là một người tiến bộ, kỳ thực ý nghĩa kia nhiều lắm. Vì sức khỏe thân thể cha già, Hàn Mạc quyết định ủy khuất Thiệu Văn Phong. Dù sao mình cũng chưa nói tiếp nhận anh ta cùng anh ta lui tới, chuyện này...... Cứ từ từ. Được rồi, cậu thừa nhận cậu là con rùa, cậu chính là không biết phải ở chung với Thiệu Văn Phong thế nào mới sẽ chùn bước như vậy. Vừa nghĩ tới hình ảnh nếu như cậu và Thiệu Văn Phong xác định quan hệ phải mỗi ngày sớm chiều ở chung, Hàn Mạc liền tỏ vẻ da đầu mình tê dại hoa cúc căng chặt, làm cho cậu từ trong đáy lòng khủng hoảng. Cậu vẫn luôn rất rõ ràng mình không phải là người trường tình, nếu không cũng sẽ không hoa tâm phong lưu nhiều năm như vậy đều không ổn định. Khả năng cũng liên quan tới cha mẹ ly hôn, Hàn Mạc luôn cảm thấy tìm phụ nữ kết hôn sinh con qua vài năm lại ly hôn...... Mặc dù cậu đối với chuyện cha mẹ tình cảm tan vỡ chia tay hòa bình rất hiểu, nhưng không thể không nói trong lòng cậu vẫn là ít nhiều có chút oán hận. Mình năm đó còn chưa qua 16-17 tuổi, thời kỳ phản nghịch còn chưa bắt đầu đã bị hôn nhân của cha mẹ đả kích lớn, cho nên cậu luôn cảm thấy, nếu như mình cũng kết hôn, chỉ sợ cũng gặp phải nguy hiểm ly hôn. Nếu như Thiệu Văn Phong biết ý nghĩ của Hàn Mạc, không biết sẽ là biểu tình cạn lời gì. Khó chịu gẩy tóc lộn xộn trên trán hai cái, thân thể cậu nghiêng một cái nằm nghiêng trên giường, ôm con trai bảo bối ở trong ngực hôn hôn, mặc kệ, dù sao Thiệu Văn Phong hẳn sẽ không ngu như vậy...... Nhể? Vẫn thật sự để cho Hàn Mạc nói đúng, Thiệu Văn Phong không có ngu như vậy. Anh ý thức được rõ ràng ý nghĩ của Hàn Mạc, cho nên sau khi lại đối diện với cặp mắt tinh quang lóe sáng kia, vẫn là bình tĩnh thong dong. Nói thật? Không không không, anh làm sao sẽ nói thật. Bây giờ còn chưa phải lúc ngả bài, bất quá có mấy lời kỳ thực có thể hơi nói chút, tỷ như...... "Mẹ, mẹ nhìn con như vậy làm gì." Chỉnh vạt áo, anh ngồi trên ghế salon nhỏ, khóe miệng mang theo ý cười nhìn về phía dì Khương. Dì Khương ngồi ở trên giường lớn, lông mày hơi cau lại trừng mắt nhìn Thiệu Văn Phong cười ngả ngớn, suy nghĩ một chút vẫn có chút xoắn xuýt hỏi ra khỏi miệng. "Con có phải cùng Mạc Mạc có quan hệ không minh bạch gì không?" Biểu tình trên mặt Thiệu Văn Phong không thay đổi, trong lòng ngược lại dựng ngón cái, mẫu thượng đại nhân nhà anh thật là tâm tư nhanh nhạy, cư nhiên vừa đoán liền trúng. Nhún vai một cái, tay anh mở ra, biểu tình đặc biệt vô tội, ngữ khí đặc biệt chân thành, "Mẹ, con trai mẹ là loại người như vậy sao, nói thế nào cũng là em trai con, con đâu thể nào ăn cỏ gần hang, con nhưng là rất có nguyên tắc. Đối với lời của anh dì Khương bán tín bán nghi, con trai mình sinh cho dù thời gian dài không có ở bên cạnh cũng biết là tính cách dạng gì, mặc dù bà không hỏi, nhưng có một số việc vẫn là rõ ràng. Nói thí dụ như Thiệu Văn Phong hoa tâm lạm giao...... Trước kia thì thôi, hiện tại cư nhiên chấm mút em trai nhà mình, nếu như bị cha Hàn biết, bà đều không dám nghĩ hậu quả. "Con có nguyên tắc? Vậy con vừa nãy là làm cái gì!" "Mẹ, con đều nói với mẹ rồi, con và Mạc Mạc chỉ là đang tỷ thí chút, nói mẹ không tin có thể trách ai." Thiệu Văn Phong một bộ biểu tình chính là mẹ thích tin hay không tùy, dù sao mẹ anh nhiều lời chính là hoài nghi, lại không có chứng cớ, đánh chết không thừa nhận. Dì Khương giơ tay lên vỗ giường, rầm rầm rầm phát ra tiếng vang khó chịu. "Tỷ thí con cởi truồng làm gì! Đừng cho rằng mẹ không biết con ôm nó thế nào!" Nếu không phải mình lớn tuổi cộng thêm là con trai mình, nếu không nhìn thấy hình ảnh khó coi như vậy còn không phải bị mắc cỡ chết! Thiệu Văn Phong ha ha cười thấp, đứng dậy đi qua ngồi vào bên cạnh dì Khương nắm lấy vai bà, thân mật lắc lắc, "Mẹ, đừng phát hỏa lớn như vậy, cho dù con coi trọng Mạc Mạc cũng hợp tình hợp lý a, mẹ xem, Mạc Mạc hiểu chuyện hiếu thuận lớn lên lại đẹp trai, tính tình cũng thích hợp với con, chủ yếu nhất chính là cậu ấy đối với mẹ rất tốt, con nếu như có thể ở chung một chỗ với cậu ấy có gì không tốt?" Dì Khương gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu, lườm Thiệu Văn Phong, thiếu chút nữa bị nó lừa! "Tốt cái gì mà tốt, hai đứa nếu như ở chung một chỗ liền thành loạn luân!" "Mẹ, hai bọn con sao có thể coi là loạn luân? Vừa không có quan hệ máu mủ, còn không có ở trên cùng một bản hộ khẩu, mẹ nghĩ quá nhiều rồi." Thiệu Văn Phong thở dài, cảm thấy cái danh loạn luân này có chút lớn. Dì Khương vẫn là nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn Thiệu Văn Phong mang theo không xác định. Làm sao cứ cảm thấy hai đứa bọn nó có chuyện gì chứ? Thằng nhóc thối này một mực ám hiệu mình gì đó. "Con nói thật với mẹ, con có phải coi trọng Mạc Mạc hay không?" Bà vẫn là phải hỏi rõ ràng, nếu không rõ ràng luôn cảm thấy trong lòng không chắc chắn. Thiệu Văn Phong không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ là nhún nhún vai đứng lên duỗi lưng mỏi, sau đó ra khỏi phòng đóng cửa lại. Vấn đề này bảo anh trả lời thế nào? Nói không coi trọng? Đùa gì vậy, anh mỗi lần nhìn thấy Hàn Mạc đều muốn hôn hôn ôm ôm sờ sờ, không nhìn thấy liền nhớ, cái này nếu bảo không coi trọng, ngay cả bản thân anh cũng không tin. Nói coi trọng? Cũng không được, mẹ anh rõ ràng không quá hi vọng loại chuyện này phát sinh, vì thân thể của lão nhân gia khỏe mạnh, lời này vẫn thật sự không thể nói như vậy. Cho nên, cái gì cũng không nói, để cho mẹ anh tự mình đoán đi, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ biết, còn không bằng tự mình đoán tới đoán lui có chuẩn bị. Anh bên này cảm thấy như vậy rất tốt, dì Khương lại bị anh làm cho trong lòng phát sợ, loại cảm giác phát hiện chân tướng sự việc đặc biệt nồng. Bà quyết định, từ ngày mai liền tìm kiếm đối tượng xem mặt cho con trai nhà bà, mặc kệ nó có đồng ý hay không, phải để cho nó rời xa Mạc Mạc, không thể để cho nó làm ra chuyện không có tính người gì! Cha Hàn nhìn thấy Thiệu Văn Phong ra khỏi phòng ngủ ngoắc ngoắc tay bảo anh đi qua, ông cụ chỉ chỉ bàn chờ, cười híp mắt nhìn anh, "Tới, bồi cha hạ một ván." Thiệu Văn Phong gật gật đầu ngồi tới, mắt liếc ông cụ. Thấy ông không lộ ra vẻ khác thường gì âm thầm suy nghĩ, đoán chừng chuyện vừa rồi mẹ anh không nói với ông cụ, bằng không không thể nào tâm bình khí hòa như vậy tìm mình đánh cờ. Hàn Mạc từ trong phòng đi ra, cậu có chút mệt rã rời, uống chén sữa tươi liền định ngủ. Nhìn thấy Thiệu Văn Phong đang bồi ông cụ đánh cờ cậu cau mày, quay đầu liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đều sắp 10h rồi, thằng cha này còn chưa đi. Rót sữa tươi đặt ở trong lò vi ba hâm nóng, bưng ra ra thổi thổi uống một ngụm, cậu sáp tới vỗ vai Thiệu Văn Phong, khiêu mi, "Sao anh còn chưa đi?" Thiệu Văn Phong ngay cả đầu cũng không ngẩng, đi một bước xe, bình tĩnh nhìn ông cụ vui hớn hở ăn hết xe, "Không đi, ngày mai trực tiếp tới công ty." "...... Anh ở đâu?" Hàn Mạc lại bắt đầu da đầu tê dại, sau khi trải qua hành động lúc nãy của Thiệu Văn Phong, cậu rất không muốn từ trong miệng nam nhân nói ra lời muốn ngủ cùng phòng với mình. Đáng tiếc, cậu không muốn, không có nghĩa là Thiệu Văn Phong không muốn. "Ở với em a, buổi tối còn có thể giúp em trông bảo bối." Lời này nói đương nhiên, Thiệu Văn Phong không cảm thấy có cái gì không đúng, ngay cả cha Hàn cũng không cảm thấy lời này có gì sai, không phải là hai anh em ngủ một phòng sao, cái này cũng không có gì ghê gớm. "Không có chỗ!" Hàn Mạc không chút nghĩ ngợi thốt ra một câu, sau đó bưng cốc sữa tươi bộp bộp bộp về phòng, bộ dáng hầm hừ kia đáng yêu muốn chết. "Tiểu tử thối, còn giở tính khí." Cha Hàn giương mắt nhìn cậu, có chút bất đắc dĩ. Lại nhìn Thiệu Văn Phong đang mang theo ý cười, ông xoay con ngươi, "Tiểu Phong a, Mạc Mạc bình thường đối với con có phải vẫn luôn thái độ không tốt?" Thiệu Văn Phong không nghĩ tới ông cụ sẽ hỏi như vậy, lắc lắc đầu, cười, "Không, vừa nãy hai bọn con luyện vật nhau Mạc Mạc thua, giở chút tính khí cũng bình thường." Lời này nói xong, liền nghe thấy trong phòng ngủ Hàn Mạc phát ra một tiếng BANG, rõ ràng, Hàn Mạc nghe thấy được lời Thiệu Văn Phong, tức đá cửa phòng một cước. Đá xong liền hối hận, quay đầu nhìn về phía tiểu bảo bối đang ngủ, nhóc con bị dọa nhảy một cái, dẹt miệng liền muốn khóc. Đi nhanh tới ôm tiểu bảo bối vào trong ngực lắc lắc, lại cầm bình sữa đút cho nhóc ít nước đường, lúc này tiếng khóc mới không phát ra. Càng nghĩ càng giận cực kỳ, dứt khoát đứng lên từ bên trong khóa trái cửa, hừ một tiếng. Xem anh đi vào thế nào! Hàn Mạc là bị chọc tức hồ đồ, chìa khóa phòng cắm ở trong lỗ khóa ngoài phòng, cậu khóa nữa cũng giống nhau......
|
Chương 36[EXTRACT]Edit + Beta: VịtNgủ mơ mơ màng màng, cảm giác vị trí bên cạnh có chút lún xuống, sau đó là một cỗ nặng đánh tới đè nửa người cậu. Hàn Mạc giật giật, không quá vừa ý cau mày, trong miệng lầm bầm một câu nặng nề, sau đó tiếp tục ngủ. Cậu thật sự mệt, mỗi ngày lao động trí óc làm cho tinh thần cậu căng thẳng độ cao, nếu không phải tiểu bảo bối buổi tối đặc biệt dễ trông, cũng sẽ không ngủ được một nửa khóc nháo, bằng không cậu e rằng bị mệt chết. Khóe miệng Thiệu Văn Phong mang theo ý cười, nhìn Hàn Mạc bị mình ôm trong ngực dáng vẻ không hài lòng, sáp tới hôn hôn khóe miệng cậu, duỗi đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp đôi môi khô khốc của cậu, sau đó từ từ ngậm mút thỏa thích. Hàn Mạc bán mở mắt, giơ tay lên bộp một cái đánh vào trên mặt anh, bất mãn hừ hừ hai tiếng trở mình đưa lưng về phía Thiệu Văn Phong, một tay ôm con trai bảo bối về phía ngực, cong lưng cọ cọ mặt, "Ngủ, đừng làm rộn!" "Được được được, ngủ." Hít sâu một cái đè xuống dục vọng dâng cao trong cơ thể mình, nam nhân cười khổ ôm chặt eo cậu, để cho lồng ngực mình dán vào sống lưng cậu. Được rồi, loại trừng phạt ngọt ngào này anh thích, nhịn chết cũng vui vẻ. Có thể cùng giường chung gối với Hàn Mạc cũng không phải là ý nghĩ ngày một ngày hai, anh muốn cứ luôn ngủ cùng trên một cái giường như vậy với Hàn Mạc, mặc dù bây giờ xem ra còn có chút khó khăn, bất quá không sao, anh có lòng tin, ít nhất trên cơ sở hành động cọ giường hiện tại, còn có thể nhiều hơn mấy lần nữa. Tục ngữ đã nói, thói quen thành tự nhiên. Anh phải để cho Hàn Mạc quen hành động cọ giường của mình, tới lúc mình không có ở đây cọ giường Hàn Mạc sẽ cảm thấy tịch mịch khó chịu ngủ không yên mới được. Gánh nặng đường xa! Anh có kiên nhẫn, dù sao còn có rất lâu phải dây dưa cùng một chỗ, chỉ cần không xảy ra ngoài ý muốn, cái người vừa ý làm cho mình tâm tâm niệm niệm này chính là vật trong túi của anh, ai cũng đừng nghĩ chấm mút. Hàn Mạc cảm thấy giấc ngủ ngày thật thoải mái, buổi sáng cũng không có bị cánh tay nhỏ mập mạp của con trai nhà mình túm tỉnh, đợi tới lúc mở mắt ra trời đã sáng choang, bên cạnh đã sớm biến mất thân ảnh của con trai bảo bối. Giật mình cậu ngồi dậy, trái phải nhìn nhìn, trong lòng có chút sợ hãi. "Bảo bối!?" Cậu kéo cổ họng hô một tiếng, vội vàng đưa tay túm áo T-shirt mặc lên người, nhảy xuống giường mặc quần. "A a a a." Thanh âm tiểu bảo bối từ ngoài cửa vang lên, nghe thanh âm cách cửa rất gần. Quần mặc được một chân liền chân sau nhảy ra mở cửa, cửa vừa mở, đã nhìn thấy tiểu bảo bối đang gục trong ngực Thiệu Văn Phong, tay nhỏ còn ba ba ba vỗ cửa phòng, cười toét miệng nhỏ đã thêm 8 cái răng a a a a kêu với Hàn Mạc. Hàn Mạc mặc xong quần, giơ tay lên ôm nhóc lại, hôn hôn mặt, lại cẩn thận nhìn nhìn. Không phát hiện nhóc có dấu hiệu đã khóc, lúc này mới coi như yên tâm. Cau mày, cậu quay đầu nhìn về phía Thiệu Văn Phong không nói chuyện chỉ đi tới phòng ăn, không hiểu lại cúi đầu nhìn con trai trong ngực, sáp tới lại hôn hôn khuôn mặt mềm mềm trắng mịn của nhóc con, thơm thơm, hẳn là đã rửa mặt bôi phấn Bảo Bảo. Kéo lê dép ra cửa tới phòng ăn, Hàn Mạc liếc nhìn bữa sáng trên bàn, lại liếc nhìn phòng cha Hàn, không hiểu quay đầu, "Cha tôi với dì lại đi ra ngoài rồi?" Hai hôm nay là sao, mặc dù thời tiết rất thích hợp tập thể dục buổi sáng, bất quá lúc này hẳn là đã qua thời gian tập thể dục buổi sáng, lại nói điểm tâm này rõ ràng chính là tay nghề của dì Khương. "Không có, hôm qua cha em nói hôm nay đi tham dự hôn lễ, bạn cũ từ sớm đã tới, em bận rộn không nghe thấy." Cầm bát đũa đặt ở trên bàn, đi tới nhận lấy tiểu bảo bối trong ngực cậu, "Đi rửa mặt đánh răng ăn cơm." Hàn Mạc gật gật đầu, liếc nhìn con trai bảo bối bị Thiệu Văn Phong ôm vào trong ngực, có chút không xác định vào phòng. Kết quả...... Tiểu bảo bối cư nhiên không khóc? Hàn Mạc bán tín bán nghi thò đầu ra nhìn, nhóc con đang trợn to mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng cậu, sau khi nhìn thấy đầu cậu còn duỗi tay nhỏ nắm nắm, bất quá vẫn thật sự không khóc. Cho dù là dẹt miệng nhỏ, nhưng tiếng khóc cũng không có phát ra. Hàn Mạc cảm thấy con trai nhà mình hiểu chuyện, yên tâm lùi đầu đi rửa mặt. Kỳ thực cũng thật sự rất thần kỳ, nhóc con bị ai ôm ra khỏi phòng ngủ cũng khóc, chỉ có Thiệu Văn Phong, sáng nay lúc anh tỉnh tiểu bảo bối vẫn ngủ, bất quá chính là tã lót nặng không ít, anh rón rét thay tã lót khô ráo cho tiểu bảo bối, sau đó ôm nhóc ở trong phòng đi dạo, tiếp đó ra khỏi phòng. Tiểu bảo bối không đầy một lát liền tỉnh, không nhìn thấy Hàn Mạc, nhìn thấy Thiệu Văn Phong, đoán chừng cũng nhớ trên người Thiệu Văn Phong có mùi vị của mình, dẹt miệng không khóc, kêu a a a mấy tiếng giống như lại hỏi ba ba nhóc ở đâu, Thiệu Văn Phong ở trên mặt nhóc hôn hôn, tiếng nho nhỏ dỗ nhóc, ba ba đang nhỏ, con trai cục cưng. Khoan hẵng nói, nhóc con cư nhiên thật sự không khóc, chỉ là có chút không quá tình nguyện bị ôm. Đối với chuyện này Hàn Mạc không biết, Thiệu Văn Phong cũng không có ý định cho cậu biết. Anh phải bồi dưỡng tình cảm với con trai, sau này còn phải dựa vào tiểu bảo bối kéo vào khoảng cách giữa anh và Hàn Mạc đấy! Anh không thể bỏ qua một chút thời gian nào ở chung với con trai. Đầu đối đầu ăn điểm tâm, Hàn Mạc lại đút cháo sữa và lòng đỏ trứng cho tiểu bảo bối, nhóc con gần đây thèm ăn không tốt như trước kia, bất quá ăn cũng không ít. "Anh để đó tôi rửa, anh đi làm đi không cần để ý đến tôi." Nhìn thấy Thiệu Văn Phong đứng lên thu dọn bát đĩa, Hàn Mạc ôm tiểu bảo bối lắc lắc, nhẹ giọng mở miệng. Cậu luôn cảm thấy Thiệu Văn Phong làm mấy chuyện thu dọn bát đĩa này có chút rất kỳ quặc, nhất là dáng vẻ anh vén tay áo rửa bát, nhìn thế nào cũng không nên xuất hiện trên người người đàn ông này, cực kỳ không phù hợp. Động tác Thiệu Văn Phong không ngừng, chân tay nhanh nhẹn thu dọn xong bàn, còn rửa xong bát, vừa lau tay vừa cười nhìn cậu, "Em cho rằng tôi trời sinh chính là làm ông chủ? Hồi đó lúc tôi tự mình ra nước ngoài gây dựng sự nghiệp ngay cả phục vụ sinh cũng làm qua, còn ở bên đường cái bán BBQ đấy!" "......" Hàn Mạc mở to mắt, không thể tin nhìn anh. Bán BBQ? Chậc chậc, thật đúng là nhìn không ra. Thằng cha này một thân khí chất tinh anh, còn kém ở trên đầu anh ta in vài chữ to — Tôi là tinh anh. Lắc lắc đầu, bĩu môi, cậu hừ nhẹ một tiếng, "Vậy thì sao? Anh hiện tại không phải cũng là ông chủ lớn sao, giá trị con người đều sắp chen vào top 5 toàn cầu rồi." Ngày đó thiết kế mệt mỏi, ở trong công ty nghe bát quái, Thiệu Văn Phong bị mấy nam nữ đồng nghiệp thảo luận nhiều nhất. Trước không nói hôm trước ngay trước mặt nhiều người như vậy nói ra quan hệ với mình, chỉ cái thân phận ông chủ công ty RS đã làm cho bao nhiêu người chạy theo như vịt. Một đám nam nam nữ nữ tán gẫu bát quái, ngoại trừ gia đình tài sản chính là chuyện tình cảm, hồi đó cậu cũng từng bị thảo luận như vậy, cho nên sau khi nghe có người phân tích Thiệu Văn Phong, Hàn Mạc cảm thấy còn rất có thú vị. Thiệu Văn Phong khẽ cười một tiếng, thẳng vai, "Đúng a đúng a, tôi có tiền, vậy thì sao, còn không phải cô đơn một mình." ...... Hàn Mạc bị lời ý vị thâm trường kia nói rất không thoải mái, mím môi dưới, cậu nhìn đồng hồ treo tường, hít lỗ mũi, "Anh hôm qua...... Không nói lời gì kỳ quái với dì chứ?" Thiệu Văn Phong lắc lắc đầu, cảm thấy không cần thiết đem chuyện này lừa dối Hàn Mạc. Vạn nhất lại chọc cậu xù lông, mình cũng không có lợi gì. Mặc dù anh rất thích nhìn dáng vẻ Hàn Mạc bởi vì một lời của mình liền thở phì phò, bất quá bây giờ...... Không đúng lúc. "Không nói, em không phải không muốn bọn họ biết sao." Đi qua hôn hôn trán tiểu bảo bối, Thiệu Văn Phong lui về phía sau một bước cầm áo khoác tây trang khoác trên ghế salon mặc lên, "Tôi tới công ty đi làm, em chú ý nghỉ ngơi đừng quá mệt mỏi." Suy nghĩ một chút lại bồi thêm một câu, "Bản thiết kế kia nếu như không có biện pháp dựa theo thời gian sớm định ra nộp bản thảo cũng không sao hết, kéo dài hai ba ngày cũng được, tôi có thể lùi vài ngày rồi khởi công." Hàn Mạc hiểu ý tứ của anh, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng kỳ hạn hợp đồng, nếu như bọn cậu không có biện pháp cầm ra bản thiết kế để cho công ty RS vừa lòng, vậy liền tính là vi phạm hợp đồng. Bởi vì dù sao cũng có dính líu tới chính phủ, cho nên Hàn Mạc biết rõ ràng, có một số việc không phải nói đổi là đổi. Trì hoãn khởi công một ngày, Thiệu Văn Phong sẽ phải tổn thất một khoản tiền lớn, anh không chỉ phải trên dưới đút lót, còn phải tiến hành trấn an với nội bộ. "Không cần, buổi chiều tôi tới công ty tìm Trương Mạo làm quyết định cuối cùng, nếu như không xảy ra ngoài ý muốn, sáng mai tôi sẽ mang tất cả bản thiết kế tới công ty các anh." Cậu cũng không muốn để cho người ta sau lưng nói mình dựa vào quan hệ mới có thể có cơ duyên tốt như vậy, cậu muốn hướng bọn họ bày ra thực lực chân chính của mình. Hàn Mạc không có dã tâm gì quá lớn, nhưng có một điểm không thể không nói, cậu thích khiêu chiến. Nhất là trên công việc, cậu thích tạo ra cho mình từng cái từng cái vấn đề khó khăn, sau đó nhất nhất giải quyết, loại cảm giác này sẽ làm cho cậu cảm giác mình là giỏi nhất. Thiệu Văn Phong nhìn vết tinh quang lóe lên trong mắt cậu, khóe miệng cũng chầm chậm câu lên, thừa dịp cậu không chú ý, duỗi tay kéo vai cậu qua, ôm cả cậu và tiểu bảo bối vào trong ngực, sau đó sáp tới bẹp một cái hôn khóe miệng Hàn Mạc, lại hôn hôn chóp mũi tiểu bảo bối, thân mật cùng hai cha con nói tạm biệt. "Chúc em may mắn, tôi chờ đại tác phẩm của em." Cầm chìa khóa xe, nam nhân buông tay ra xoay người rời đi. Anh không thể ở lại thêm, sợ mình sẽ nhịn không được nhào tới đè Hàn Mạc ở phía dưới hảo hảo yêu thương. Dáng vẻ tự tin kia, ánh mắt thần thái phi dương kia, không có chỗ nào không phải yêu thích của anh. Hàn Mạc, anh phải có được. Hàn Mạc lau miệng, nhìn cửa phòng đóng lại, bĩu bĩu khóe miệng, sau đó ở chỗ chính cậu cũng không biết cười khẽ, ôm tiểu bảo bối trở về phòng ngủ. Ừm, còn có một vài chỗ cuối cùng cần sửa đổi, cậu làm chút là được. Trương Mạo ở trong công ty chờ Hàn Mạc đi làm, hắn đã đem thứ Hàn Mạc bàn giao tất cả đều làm xong, hiện tại chờ Hàn Mạc tới so sánh với hắn. Nhìn nam nhân ở phòng làm việc của mình chống chân vừa uống cà phê vừa đọc báo, sắc mặt hắn không đổi, ngữ khí bình thản hỏi: "Tân Nghiệp, cậu gần đây có phải thất tình hay không?" Tống Tân Nghiệp đầu cũng không ngẩng, nhìn chằm chằm mỹ nữ ngực lớn trên bìa báo chiều giải trí chảy nước miếng mãi, hít hít hai cái, lắc lắc đầu, "Không a, tôi mấy hôm trước mới tìm tiểu minh tinh, đây nài, đẹp không? Mặt mũi xinh xắn." Vừa nói chuyện, cổ tay xoay một cái, đem tấm hình kia hướng về phía Trương Mạo chỉ chỉ, "Thế nào?" Trương Mạo sửng sốt, sau đó gật gật đầu, "Rất được." Nói dứt lời, cúi đầu tiếp tục xem văn kiện trong tay, vốn là rất được thích hợp với Tống Tân Nghiệp. Ngực lớn eo mảnh mông vểnh, là kiểu Tống Tân Nghiệp thích. Tống Tân Nghiệp thấy hắn không có phản ứng gì, trong lòng tức. Mình công khai ám hiệu đều dùng rồi, thằng cha này sao giống như đầu gỗ vậy, phản ứng gì cũng không có?!
|
Chương 37[EXTRACT]Edit + Beta: VịtTrương Mạo hơi nhíu nhíu mày, cầm nắp bút máy trong tay, nhìn một đống văn kiện xét duyệt trước mặt chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên mắt ê ẩm cái gì cũng xem không vào. Bút máy ném một cái, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tống Tân Nghiệp ngồi suốt ở trên ghế salon thảnh thơi lật tạp chí giải trí, liếc nhìn đồng hồ trên tay, xem thời gian. "Tân Nghiệp, cậu không có ý định ăn cơm trưa?" Hắn đã sớm phát hiện Tống Tân Nghiệp gần đây hành động khác thường, nhất là lúc ở chung một mình với hắn. Thỉnh thoảng sẽ nhìn chăm chú hai mắt mình, người trước kia chưa tới lúc bắt đầu kết toán tiền tuyệt đối sẽ không chủ động xuất hiện ở phòng làm việc của mình, đợt này ngày nào cũng làm ổ ở phòng làm việc của mình. Nếu như đuổi hắn đi...... Cũng không phải chuyện như vậy. Mình nói thế nào cũng coi như học trưởng của hắn, còn là bạn của anh hắn. Người ta tới phòng làm việc của mình ngồi ngoan ngoãn không nói chuyện, còn làm xong hết công việc của mình sau đó mới đến. Không đuổi hắn đi...... Trương Mạo thở dài, không đuổi hắn đi, khi đó thỉnh thoảng liếc trộm dáng vẻ người ta một cái thật sự là có chút làm cho người ta tiếp nhận không nổi. Luôn cảm thấy thật giống như là con chó lông vàng nhà mình nuôi đang làm nũng, còn là làm nũng yên lặng. Tống Tân Nghiệp kỳ thực đã sớm đói trong dạ dày trào nước chua, nhưng hắn vẫn làm bộ bình tĩnh lắc lắc đầu, một bộ biểu tình tôi không đói, "Không đói, buổi sáng ăn nhiều." Trương Mạo gật gật đầu, chống bàn làm việc đẩy ghế về sau đứng lên, cầm điện thoại đi về phía cửa phòng làm việc. Đi phải gọi là tiêu sái tự nhiên, ngay cả nhìn cũng không nhìn Tống Tân Nghiệp một cái. Tống Tân Nghiệp ngồi trên ghế salon chớp mắt, tới lúc hắn mở cửa phòng làm việc ra, mới kịp phản ứng há mồm gọi hắn, "Anh đi đâu?" Người này làm gì đột nhiên liền đi, vừa nãy mình nói cái gì? Trương Mạo quay đầu nhìn hắn, nhún nhún vai chỉ chỉ cổ tay, "Nhanh chút, thời gian cơm trưa đã qua, tôi đói, muốn ăn cơm, cậu đã không đói vậy cậu tiếp tục lật tạp chí đi, bái bai, lúc ra ngoài nhớ khóa cửa giùm tôi, tôi cầm chìa khóa." Nói dứt lời ra khỏi phòng làm việc, gật đầu một cái với thư ký Tô Tô ra hiệu hắn đi ra ngoài ăn cơm, sau đó trực tiếp đi về phía thang máy. Tống Tân Nghiệp sửng sốt, vội vàng đứng lên đuổi theo ra, "Tô Tô khóa cửa, tôi đi ăn cơm với Trương tổng." Mấy bước lớn đi ra ngoài, một bước chặn cửa thang máy đang muốn khép lại, sau đó xông vào, "Tôi cũng chưa ăn cơm, sao anh không đợi tôi cùng ăn." Bộ dáng tạc mao kia đâu còn dáng vẻ bình tĩnh lúc nãy. Trương Mạo nhấn xuống nút đóng cửa, cầm điện thoại xem tin tức một chút, trả lời mấy cái hữu dụng, ngay cả đầu cũng không ngẩng, "Cậu không phải nói không đói bụng sao." Tống Tân Nghiệp thật muốn cào da đầu tru lên mình buổi sáng căn bản là chưa ăn cơm, mình vẫn chính là chờ Trương Mạo tới mở miệng mời cùng đi ăn trưa, nhưng thằng cha này, thằng cha này cư nhiên biểu tình gì cũng không có, ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu đã tự mình đi ăn! "Vậy anh cũng không thể không gọi tôi cùng đi a!" "À, vậy cậu muốn ăn cơm sao? Phòng ăn hẳn là vẫn có cơm." Trương Mạo ngáp, híp mắt đi ra thang máy, trực tiếp đi về phía phòng ăn dưới công ty. Hắn không phải là rất thích ăn ở phòng ăn, nhưng đôi lúc quá mệt mỏi hắn cũng không thích đi xa, tùy tiện ăn chút là được. "Sao lại ăn ở phòng ăn, tôi không thích ăn ở phòng ăn." Trong miệng ghét bỏ, dưới chân lại đi theo Trương Mạo cùng nhau đi về phía phòng ăn, Tống Tân Nghiệp là một chàng công tử thích hưởng thụ, nhà ăn công ty chưa bao giờ ăn chỉ ăn đồ ăn ngoài của khách sạn cao cấp, chuyện này ở trong công ty ai cũng biết. Tới cửa sổ nhìn một vòng, bởi vì đã qua thời gian ăn cơm trưa, trong phòng ăn căn bản không có người nào, có cũng bất quá chính là mấy người trong công ty làm thêm giờ đuổi kịp nhiệm vụ mới đến ăn cơm, nhìn thấy Trương Mạo tới đây còn chào hỏi. "Thịt kho cà, dưa chua xào." Chỉ chỉ bốn món ăn duy nhất còn lại đựng trong khay thức ăn khác nhau, Trương Mạo ra hiệu đầu bếp bán cơm cho hắn hai phần kia. "Cậu không thích ăn ở phòng ăn thì ra ngoài ăn, tôi nhớ cậu không phải thường xuyên tới quán cà phê đối diện ăn pizza sao." Nhận lấy đĩa thức ăn, hắn lại cầm hai cái bánh bao, tìm bàn gần đó ngồi xuống ăn cơm. "Ăn chán rồi." Tống Tân Nghiệp dẩu miệng, liếc nhìn miếng thịt trơn tuột và trứng xào cà chua trong đĩa ăn, ghét bỏ dùng đũa kéo tới kéo lui. Không trách được miếng thịt này không ai lấy, bên trong thoạt nhìn đều là thịt, kỳ thực toàn là bột. Phun ra hai cục bột chiên vàng vàng trước mặt, hắn bĩu môi, "Đi ra ngoài ăn đi? Tôi mời." Trương Mạo thẳng vai, hướng trong miệng nhét một miếng cà mềm sụt. Nhai nhai mặt không đổi sắc nuốt xuống miếng cà có chút cháy, hắn vén mí mắt nhìn nhìn Tống Tân Nghiệp, thấy hắn toét miệng lộ ra 8 cái răng trắng, dáng vẻ thật là tiện khí 10 phần. "Không cần, tôi cảm thấy cái này rất ngon." Không phải nói cơm phòng ăn ăn ngon hợp khẩu vị, hắn chỉ là không thích lãng phí. Hắn không phải đại thiếu gia có xuất thân, lúc ấy đi học cầm học bổng sống, làm mấy công việc toàn thời gian kiếm chút tiền, trong nhà đem tất cả đề dành đều lấy ra mở công ty cho hắn, dù gì hiện tại công ty cũng có khuôn có dạng, thói quen này của hắn cũng không đổi bao nhiêu. Tống Tân Nghiệp nhíu nhíu mày, gắp miếng trứng gà cà chua nhét vào trong miệng, vừa nhai một cái, liền nghe thấy rắc một tiếng, phun ra nhìn, một vỏ trứng thật lớn. Mặt đều tái rồi, bộp một cái ném đũa tới trên bàn, đứng lên cầm đĩa thức ăn liền đi tới trước thùng rác đổ, sau đó ném cái đĩa vào bồn bên cạnh. "Đầu bếp, các người nếu tiếp tục nấu cơm lừa gạt như vậy, cẩn thận không phát tiền lương!" Hướng về phía sau bếp rống giận, Tống Tân Nghiệp tức muốn chết. "Cậu rống cái gì mà rống, ăn phải vỏ trứng nói rõ trứng gà không phải nhân tạo, phòng ăn chúng ta coi như sạch sẽ, ăn bên ngoài chuột gián không tệ." Trương Mạo nói, một bên sắc mặt không đổi từ trong khay ăn trên món cà xào lấy ra một sợi lò xo xoắn tí quấn ở bên trên đặt qua một bên, tiếp tục ăn. Sắc mặt Tống Tân Nghiệp xanh chuyển trắng, cảm giác buồn nôn từng đợt từ trong dạ dày dâng trào. "Đi đi đi, tôi mời anh ăn cơm, đi mau." Cầm cánh tay Trương Mạo một tay kéo hắn lên liền lôi ra ngoài. Cái phòng ăn rách nát này sau này không tới nữa! Trương Mạo ngược lại không phản kháng, mặc dù hắn không quá để ý thức ăn có ăn ngon hay không, bất quá có ăn ngon ai không thích. Đi tới một nửa, còn chưa tới cửa lớn công ty, điện thoại di động của Trương Mạo liền vang lên, hắn rút tay vẫn luôn bị Tống Tân Nghiệp kéo về, từ trong túi quần lấy điện thoại ra nhận. Động tác tự nhiên không có một chút biểu tình biến hóa, Tống Tân Nghiệp chẹp chẹp miệng, cảm giác trong lòng bàn tay trống rỗng, biểu tình còn rất đáng tiếc. Tay Trương Mạo sờ trơn mượt, mặc dù thô ráp khớp xương lớn hơn tay mấy nữ nhân hắn bình thường kéo, nhưng lúc nắm lại có xúc cảm dị thường, làm cho trái tim hắn thăng nhanh tốc độ nhảy lên. "Ừm, tôi lập tức trở lại." Trương Mạo cúp điện thoại, nhấn thang máy. Tống Tân Nghiệp lúc này mới lấy lại tinh thần, không hiểu ra sao nhìn nút ấn tầng 13, hắn quay đầu nhìn về phía Trương Mạo, "Không phải đi ăn cơm?" "Không đi, Hàn Mạc đã tới, hai bọn tôi phải đối chiếu tất cả bản thiết kế và video tài liệu, tự cậu đi đi." Cửa thang máy mở ra, Trương Mạo khoát khoát tay với hắn đi ra ngoài, dẫn tới Tống Tân Nghiệp trợn tròn mắt. Tình huống gì vậy? Mình bị cự tuyệt? Mình cứ như vậy bị hắn vứt bỏ? Cơm trưa đâu? Không ăn? Tống Tân Nghiệp buồn bực không chỗ phát tiết, hắn không có biện pháp đi quấy rầy công việc của Trương Mạo, không phải hắn không muốn, mà là hắn biết tính tình của Hàn Mạc và Trương Mạo, bình thường làm ầm ĩ thế nào cũng không sao cả, nghiêm túc làm việc dám ở một bên quấy rối...... Thôi vậy, hắn cũng không muốn bị Hàn Mạc lại nện ghế. Hàn Mạc ngồi ở trên ghế sa lon, trên bàn trước mặt toàn là các loại túi văn kiện, còn có mấy cuốn băng ghi hình. "Em xem mấy bản quảng cáo và video kia của bọn họ rồi, cũng không tệ lắm, có vài chỗ chi tiết sửa chút là không có vấn đề, chỉ là cái này," Nghe thấy tiếng cửa phòng làm việc mở ra, Hàn Mạc quay đầu nhìn về phía Trương Mạo, quơ quơ cặp văn kiện trên tay, cậu bĩu môi, "Em luôn cảm thấy hình như chỗ nào thiếu cái gì đó." Cậu là người ở trên công việc theo đuổi sự hoàn mỹ, thiết kế của mình không thể có một tí nào để cho người ta bới ra sai lầm, cậu muốn thiết tưởng hoàn thiện, bằng không cậu không có cách nào giao ra tác phẩm. "Hửm?" Trương Mạo sáp tới cầm lấy cặp văn kiện trong tay cậu ngồi ở một bên lật lật, hơi cau lông mày. Là một kiến trúc 4 tầng trong bất động sản, Hàn Mạc ban đầu đặt ra là xây nơi này thành trung tâm giải trí, chỉ bất quá luôn cảm thấy có chút không quá lý tưởng. Cậu cũng nghĩ tới đi hỏi Thiệu Văn Phong, nhưng nam nhân kia luôn nói chỉ cần bản thân cậu cảm thấy tốt là được, có vài thứ không thể tùy tiện tham dự, cho nên...... Đây chính là nguyên nhân chân chính Hàn Mạc gần đây không cần gặp Thiệu Văn Phong. Mỗi lần đều xài chiêu bài hỗ trợ, kết quả việc gì cũng không thể giúp còn cho cậu thêm phiền! Càng nghĩ càng buồn bực, Hàn Mạc khó chịu giơ tay lên gãi gãi đầu, nhìn về phía Trương Mạo, "Có ý tưởng gì không?" Trương Mạo thẳng vai, nhìn thiết kế bất động sản, cau mày, "Diện tích lớn như vậy không có siêu thị kiểu lớn, nhìn thế nào cũng cảm thấy không đúng lắm." Bóng đèn nhỏ trong đầu Hàn Mạc TINH một cái phát sáng! Đúng vậy, không trách được luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng, quên mất siêu thị cỡ lớn. Chẹp chẹp miệng, đưa tay cầm văn kiện qua lật lật, dùng bút ở phía trên một lần nữa vẽ phác thảo mấy cái, ngẩng ngẩng cằm, "Hoàn mỹ." "Ừm, là rất tốt, mày cư nhiên còn có thể thiết kế loại bản kiết trúc bất động sản cỡ lớn, ở chỗ này của anh ngốc thật là đại tài tiểu dụng." Lời này nói không có chút ý tứ nào ghen tỵ xem thường, Trương Mạo chỉ là đang biểu đạt một loại công nhận của mình đối với năng lực của cậu. "Em cũng cảm thấy như vậy, Thiệu Văn Phong đã sớm nói để cho em chuyển công tác tới công ty anh ta, bất quá không có hứng thú." Hàn Mạc bĩu môi, cậu thích chỗ Trương Mạo, tự do tự tại không ai trói buộc cậu cái này không được cái kia không được. Trương Mạo khẽ cười một tiếng, giơ tay lên đè trán, "Gần đây mệt chết đi được, anh muốn nghỉ ngơi dài hạn." Mặc dù nói là công ty của mình, nhưng có đôi khi tinh thần căng thẳng quá lợi hại hắn cũng hối hận làm công ty lớn như vậy. "Vậy đổi công ty dưới danh nghĩa em, anh có thể triệt để nghỉ phép." Hàn Mạc trợn mắt trắng với hắn, đứng dậy đi rót ly cà phê, "Tống nhị tới phòng làm việc của anh?" Cậu vừa nãy nhìn thấy trên bàn có tạp chí giải trí cơ bản, là loại ngực lớn Tống Tân Nghiệp thích. "Ừa, mấy hôm nay không có chuyện gì liền chạy tới chỗ anh, không biết nghĩ gì." Trương Mạo duỗi lưng mỏi, ngửa đầu dựa vào ghế sa lon ngáp, mệt mỏi nhắm mắt lại. Hàn Mạc chớp mắt, khóe miệng mang theo ý cười trêu chọc, "Có phải coi trọng anh hay không? Hôm đó hai người còn hôn miệng đấy!" "......" Trương Mạo trong lòng hừ một tiếng, hai bọn anh còn ở trên một cái giường mà ngủ đấy! "Mày gọi điện thoại cho Tân Kế không? Anh hôm trước gọi điện thoại cho nó, nghe giọng nó hình như gặp phải phiền toái gì đấy." "Anh ấy có thể có phiền toái gì, em đều cho anh ấy danh thiếp của bạn em rồi, bạn học kia của em rất lịch sự." Hàn Mạc nhấp ngụm cà phê, khơi mi, "Em đi sửa bản thiết kế, ngày mai tới công ty RS nộp bản thảo." Trương Mạo gật gật đầu, đối với Tống Tân Kế có phải gặp phải chuyện phiền phức gì hay không hắn không có ý nghĩ gì, người ba mươi tuổi làm sao cũng có thể tự mình xử lý chuyện. Mà Hàn Mạc, càng đối với loại thuyết pháp Tống Tân Kế gặp phải phiền toái khịt mũi coi thường, ra bên ngoài dựa vào bạn bè, bạn học của cậu sẽ không đứng ngoài nhìn, đáng tiếc cậu không biết, phiền toái của Tống Tân Kế chính là tên bạn học kia của cậu tạo ra...... Tống Tân Kế nhìn nam nhân trước mặt, hừ không thể lập tức bay về nước bóp chết Hàn Mạc. Y rốt cuộc làm chuyện thương thiên hại lý gì ông trời muốn để cho anh quen biết Hàn Mạc, quen biết Hàn Mạc cũng coi như thôi, tại sao nam nhân tên là Tần Thụy này còn là bạn học của Hàn Mạc? Y thực sự có loại kích động muốn đụng đầu chết!
|
Chương 38[EXTRACT]Edit + Beta: VịtTống Tân Kế nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía nam nhân đứng trước cửa, biểu tình trên mặt có một loại cảm giác chán ghét nuốt phải con ruồi. Còn là loại nuốt vào không thể phun ra, biệt khuất. Tần Thụy toét miệng cười tà, giơ tay lên lắc lắc với y, dẩu mồm làm động tác hôn, còn chụt một tiếng. "Hi, Thân Ái, tôi tới thăm anh nè, mấy hôm nay không có tôi làm bạn có phải rất tịch mịch hay không?" Vừa nói chuyện thân thể liền tiến lên một bước chui vào trong phòng, bị Tống Tân Kế một phát túm cánh tay lôi trở lại. Rầm một cái đóng cửa lại, mình cũng ở bên ngoài cửa phòng...... Y là bị dọa ngốc hay là bị tức hồ đồ rồi? Tống Tân Kế khó chịu quay đầu liếc nhìn cửa phòng, cành cạch xoáy hai tay cầm cửa lại, ngậm miệng sắc mặt âm lãnh. Một thân đồ ngủ đi dép, không cầm chìa khóa không cầm điện thoại không cầm ví tiền. Nhiệt độ bên ngoài dưới 15 độ xung quanh còn có tuyết rơi, y năm nay không phải năm bổn mạng a, tới mức đen đủi vậy sao! Hít sâu một cái, nói với chính mình tốt đẹp cỡ nào, hết thảy vi khuẩn đều có thể bị xem nhẹ...... "Cậu cút ngay cho tôi! Tần Thụy tôi con mẹ nó tới cùng có phải thiếu cậu tiền hay không? Cậu có thể đừng quấn tôi mãi hay không!" Xem nhẹ cái rắm, nam nhân lôi kéo cánh tay hắn khóe miệng mang theo ý cười xấu xa trước mặt căn bản không có biện pháp quên. Tống Tân Kế cảm giác toàn bộ tính tình tốt tu dưỡng tốt của mình sau khi Tần Thụy đến đều là uổng phí! Cái gì mà Tần của Tần Thủy Hoàng, Thụy của Thụy Thú. Căn bản là cầm của cầm thú, thú của cầm thú! "Hey, Thân Ái, sao anh có thể nói vậy chứ, tôi lo lắng anh mới sẽ thăm anh có phải phát sốt bệnh chết ở trong nhà trọ rồi hay không, bản thân anh không cầm chìa khóa đã khóa cửa sao có thể trách tôi?" Tần Thụy nếu như không phải là vẻ mặt tươi cười tiện dạng nhìn có chút hả hê, đoán chừng Tống Tân Kế cũng sẽ không bị tức tới sắc mặt đỏ lên. (tiện trong ti tiện)Tống Tân Kế giơ tay lên hất lôi kéo của hắn ra, đi dép bông sải bước đi ra ngoài, không sao, y nhớ ở chỗ chủ thuê nhà còn có một bộ chìa khóa dự phòng, y đi tìm chủ thuê nhà. Dưới lầu, Tống Tân Kế giơ tay lên gõ cửa của chủ cho thuê nhà, một cái, hai cái, ba bốn cái...... Chưa từ bỏ ý định gõ khoảng 2 phút, y buồn bực. Nhà dột trời mưa cả đêm, thuyền muộn lại gặp phải ngược gió. Những lời này trực tiếp thể hiện tình huống hiện tại của y, Tống Tân Kế đã không biết phải dùng lời gì để hình dung tình cảnh quẫn bách của y hiện tại. Vốn còn có thể gọi điện thoại cho bạn học khác, tới chỗ người ta tạm một đêm, kết quả...... Điện thoại di động không cầm số điện thoại không nhớ, cho dù muốn trực tiếp tìm tới cửa cũng không có khả năng, một thân đồ ngủ đi ra ngoài? Bị cóng chết. Không cầm ví tiền đi gọi xe? Bị đánh chết. Y đang suy nghĩ, nên chờ ở trước cửa nhà chủ thuê hay không, không chừng muộn chút chủ nhà sẽ về. Nghĩ như vậy, y nhìn nhìn hành lang, không có chỗ nào khác, đành phải ngồi xổm làm ổ trước cửa nhà chủ thuê, dáng vẻ đáng thương hề hề giống như cún lớn bị vứt bỏ. Tần Thụy thu lại nụ cười trên mặt, mặt không thay đổi nhìn đỉnh đầu Tống Tân Kế, híp mắt bước lên một bước kéo cánh tay y túm y lên, "Đi theo tôi." "Buông ra!" Tống Tân Kế nhíu nhíu mày, giơ tay lên hất cánh tay, kết quả chỗ vai mình ngã đau, bàn tay to của nam nhân cũng gắt gao kiềm chế cổ tay y. "Tần Thụy cậu rốt cuộc muốn làm gì? Coi như tôi van cầu cậu, đừng không có chuyện gì quấn lấy tôi được chứ? Cậu nếu muốn tìm pháo hữu cậu tùy tiện đi, cậu nếu muốn tìm ấm giường cũng tùy ý, tôi ngày mai còn có lớp phải đi học, có thể đừng hành hạ tôi không? Tôi tuổi lớn, không hành hạ nổi." Cứng không được thì tới mềm, Tống Tân Kế mím môi bị hắn kéo vào thang máy, sau đó thang máy hạ xuống, rõ ràng, tầng trệt là xuống bãi đậu xe. Tần Thụy nghiêng đầu nhìn y một cái, khơi mi, "Tôi hành hạ anh cái gì? Yên tâm, không muốn lên giường với anh." Lời này nói phải gọi là trái lương tâm, nếu hắn không muốn cùng y lên giường, tội gì lái xe từ phía đông thành phố tới phía tây thành phố. "Lên xe." Cầm chìa khóa điện tử mở khóa, đẩy y tới bên cạnh xe, Tần Thụy xoay người đi tới bên kia xe, trong nháy mắt mở cửa xe còn nói một câu, "Anh nếu như chạy trốn, tôi liền ở chỗ này thượng anh." Tống Tân Kế đã xoay người bước một bước quyết đoán thu hồi chân, xụ mặt mở cửa lên xe, rầm một tiếng đóng cửa lại, xoay người kéo dây an toàn, sau đó ôm ngực ngồi chỗ đó mắt không liếc nhìn chằm chằm kính chắn gió. Một loạt động tác làm tới đặc biệt tự nhiên tùy ý, nếu như không phải biểu tình xụ mặt bình tĩnh, e rằng sẽ làm cho người ta lầm tưởng y rất hưởng thụ. "...... Đi đâu?" Lái xe một đoạn thời gian, Tống Tân Kế mới hơi chút thay đổi, đừng thấy lúc nãy thời gian từ cửa tới trong xe không bao lâu, nhưng y vẫn là cảm thấy cực kỳ lạnh. Tống Tân Kế biết tật xấu thể hàn của mình, bình thường lúc hạ nhiệt độ đều chú ý giữ ấm, ở trong nước hồi ở cùng với Hàn Mạc càng là hai người mùa đông ra ngoài đều quấn thành quả cầu lớn. "Về nhà tôi." Dùng khóe mắt liếc y một cái, Tần Thụy dừng xe ở ven đường, mở cửa xuống xe, gió lạnh lập tức thổi vào làm cho Tống Tân Kế run cầm cập. Nam nhân chuyển tới sau xe mở cốp sau ra, lấy ra một cái túi, trở lại sau đó ném cho Tống Tân Kế, "Mặc vào." Tống Tân Kế cúi đầu nhìn, ác khoác lông dê vẫn treo nhãn hiệu, khơi mi cũng không khách khí, lấy ra liền bọc kín chính mình, run rẩy hai cái. Lạnh, thật con mẹ nó lạnh, cái áo khoác này lạnh vù vù quấn lên vẫn lạnh. Thấy y như vậy Tần Thụy mở điều hòa tối đa, nhiệt độ trong xe không đầy một lát liền tăng lên. Tống Tân Kế vốn là sắc mặt có chút xanh dịu đi không ít, gương mặt hồng hào. Bởi vì liên quan tới mấy hôm trước phát sốt, y gầy không ít, lúc này nhìn cằm đều nhọn. Đã 8h tối, bên ngoài còn có tuyết rơi, mặc dù tuyết rơi không lớn, nhưng Tần Thụy cũng không dám lái xe quá nhanh, một đường tới đã đã nhìn thấy 2 tai nạn, hắn còn chưa sống đủ đâu. Tống Tân Kế mơ mơ màng màng, cuối cùng thật sự là không nhịn được, rụt rụt thân thể lại, đắp áo khoác ngoài nhắm mắt lại, xe lắc lư làm cho y không đầy một lát đã ngủ mất. Lộ trình 1 tiếng, Tần Thụy rốt cục lái xe đến trước cửa nhà mình, liếc nhìn Tống Tân Kế nghiêng đầu ngủ, suy nghĩ một chút vẫn là lái xe vào gara. Dừng xe ngốc một lát, hắn nghiêng người nhìn khuôn mặt ngủ say của Tống Tân Kế, chớp mắt đưa tay nhẹ nhàng chọt xuống mặt y, thấy y không phản ứng, lại chọt cái. Tống Tân Kế cau mày, mím môi cọ cọ mặt rụt đầu lại né tránh, vẫn là không tỉnh. Y vốn lớn lên đẹp trai, lúc này bởi vì ngủ biểu tình trên mặt không có đối chọi gay gắt lúc gặp mặt càng làm cho trong lòng Tần Thụy ngứa, bất quá hắn rõ ràng, mình nếu dám hôn tỉnh hắn nhất định sẽ bị cắn một miếng. Vết thương bị cắn ngày đó còn chưa rút đi, hắn cũng không muốn tìm thêm phiền toái cho mình. Xuống xe đóng cửa xe lại, chuyển tới bên Tống Tân Kế, thò người vào một tay ôm chân một tay ôm lưng, eo dùng lực một chút bế y lên. Vẫn may lực cánh tay lực eo của hắn đều luyện qua, bằng không e rằng thật sự không có cách nào ôm động Tống Tân Kế hơn 1m8. Đoán chừng là trong ga-ra nhiệt độ thấp, Tống Tân Kế cau mày, tự nhiên hướng trong ngực Tần Thụy cọ cọ, y vừa động, tay Tần Thụy run lên thiếu chút nữa làm rơi y trên mặt đất. Tốc độ dưới chân lề mề, Tần Thụy nhấc một hơi từ gara vào nhà, chạy thẳng tới phòng ngủ. Sau khi đặt y trên giường, hắn mới dám há mồm thở dốc, thật là nặng muốn chết nặng muốn chết. Tống Tân Kế lầu bầu một tiếng, lật người ở trên giường uốn éo tiến vào trong chăn bông, quấn mình thành cái kén, sau đó bất động...... Tần Thụy ở một bên nhìn khóe miệng co rút mãi, người này rốt cuộc có tim hay không? Biết rõ mình đối với anh ta không có ý tốt còn có thể ở trước mặt mình ngủ yên tâm thoải mái như vậy, hắn ngoại trừ biết Hàn Mạc là kiểu người như vậy, vẫn là lần đầu gặp được người khác. Đem cái chăn y bịt trên đầu kéo kéo xuống lộ mặt y ra ngoài, Tống Tân Kế ngủ rất say, y căn bản không biết đại dã lang mắt tỏa ánh sáng lục đứng trước mặt mình đang nghĩ vấn đề làm thế nào gỡ y ra ăn. Đại dã lang quơ quơ đuôi, giẫm nhẹ nhàng nện bước đi tới phòng tắm tắm ngâm. Chờ chút, đợi sáng mai, hắn không thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tần Thụy an ủi mình như vậy, kết quả còn không chỉ tốc độ tắm ngâm nhanh gấp 2 bình thường, lau lau giọt nước trên người ngay cả khăn tắm cũng không quấn liền hai bước xông lên giường. Áuuu uuuu một cái, lao thẳng tới Tống Tân Kế. "Ưm!" Bị đè chính diện, cho dù ngủ như chết cũng bị đè tỉnh, Tống Tân Kế nhíu nhíu mày bán mở mắt nhìn hắn, sau đó cơ trí tỉnh lại. "Đè chết tôi rồi!" Thằng cha này là gấu sao! Sao lại nặng như vậy! Kết quả hô xong tiếng này mới kịp phản ứng, tình huống không đúng...... Y tới đây lúc nào, y làm sao một chút ấn tượng cũng không có. Tay trong chăn sờ tới đồ ngủ trên người mình, tim nhấc lên coi như đặt xuống một nửa, y mím môi nhìn về phía nam nhân vắt ngang nằm nhoài trên bụng mình, giật giật eo, "Đi xuống, nặng quá." Tần Thụy nghiêng đầu qua, nhìn về phía nam nhân nhíu nhíu mày hé miệng, nhếch miệng cười một tiếng, hai tay chống giường bán nhấc người, sáp tới bẹp một cái hôn trên khóe miệng Tống Tân Kế, còn lưu manh liếm một cái, "Thân Ái, mùi vị thật ngon." Hắn vừa mới đánh răng, mùi vị trong miệng là vị chanh mang theo bạc hà thơm mát. Tống Tân Kế âm thầm khinh bỉ khứu giác của mình, cư nhiên còn sẽ cảm thấy rất dễ ngửi. "Ừm, tôi chưa đánh răng, mùi vị vốn đã không tệ." Xụ mặt né sang bên cạnh, ngữ khí Tống Tân Kế không mặn không nhạt. Y đã nhìn ra, nếu mình xù lông, Tần Thụy tuyệt đối được voi đòi tiên càng bắt nạt y, nếu mình bình tĩnh chút, thằng cha này liền sẽ cảm thấy nhàm chán không trêu y nữa. Hiển nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của y, Tần Thụy lại không nghĩ như vậy. Đại dã lang lắc lắc đuôi, vươn móng sói ra tới trong chăn, sau đó tiến tới sờ sờ da mặt trơn bóng của Tống Tân Kế, áu áu hai tiếng cảm thấy xúc cảm nhẵn nhụi sờ thật tốt, hưng phấn cọ mãi. "Thân Ái, tôi muốn, chúng ta làm tình được không?" Ngũ quan Tần Thụy rất lập thể, là loại đẹp trai điển hình người châu Âu mới có, Tống Tân Kế nhìn lông mi thật dài của hắn, trong đầu có một ý nghĩ chợt lóe, kết quả, y hỏi ra, "Cậu có phải hỗn huyết hay không?" "Ừ, đúng, tôi hỗn huyết." Tần Thụy gật gật đầu, lại hướng tay lên sờ sờ. Hắn có tình tiết xử nam, bạn giường trước kia đều là non. Nhưng Tống Tân Kế không phải, hắn cũng không quan tâm, hơn nữa cảm thấy lên giường cùng gia hỏa này cực kỳ có cảm giác. "......" Cảm giác được bàn tay to ở trên người mình qua lại hoạt động, sắc mặt Tống Tân Kế thay đổi, tình huống hiện tại có chút cưỡi ngựa khó khăn. Dường như mình làm thế nào cũng không có biện pháp thoát khỏi cái ôm của nam nhân. Thượng hay là không thượng, đó là một vấn đề đáng để y suy nghĩ...... Kết quả, y còn chưa nghĩ xong, nam nhân vén chăn một cái trực tiếp đè y bên dưới xé rách đồ ngủ của y, nghĩ gì thì nghĩ, trước làm đã hẵng nói!
|
Chương 39[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit + Beta: Vịt***** Vừa định đăng chương thì Arg ghi thêm bàn =)))) hú hét đã mới quay lại đăng =)))))Sói hoang lớn nhào về phía khăn đỏ nhỏ, chỉ bất quá khăn đỏ nhỏ là một nam nhân! "Tần Thụy! Cậu có thể đừng như vậy hay không!" Tống Tân Kế một tay túm cổ áo mình, một tay túm quần, mặc dù đồ ngủ trên người căn bản đã bị cởi, nhưng y vẫn như cũ thủ vững trận địa, duỗi chân tới đá. "Thân ái, nếu đá hỏng anh không còn tính phúc nữa." Thắt lưng hướng về trước đỉnh đỉnh, để cho súng trường đã sớm dựng thẳng dữ tợn của mình ở trên bụng Tống Tân Kế cọ sát, từng cái cọ tiểu huynh đệ ỉu xìu của y. Tống Tân Kế bị hắn cọ khẽ run rẩy, lực độ dưới tay liền lỏng chút, kết quả, sói hoang lớn trực tiếp từ phía dưới kéo một cái, tất cả nút áo đồ ngủ rơi ra, lồng ngực rộng mở. Đưa tay nắm lấy viên đậu nhỏ màu hồng phấn một bên đuổi động, dẫn tới Tống Tân Kế vặn vẹo thân thể tránh né, nhưng tránh thế nào cũng không biện pháp tránh được bàn tay to của nam nhân, chỉ có thể giơ tay lên đẩy vai hắn ra, da tay mang theo ấm áp, Tống Tân Kế mím môi dưới trừng mắt, "Tôi cũng không phải đàn bà sẽ có cảm giác, cậu xoa cái gì mà xoa!" "Đều trướng lớn rồi, cứng rồi, còn nói không không giác?" Câu khóe miệng, Tần Thụy khẽ cười một tiếng cúi đầu ngậm viên đậu nhỏ bên kia của y mút thỏa thích, vén mí mắt nhìn y, ánh mắt chuyên chú mang theo chế nhạo của phim ngược. Tống Tân Kế bị hắn hút có cảm giác, nhưng cho dù như vậy y vẫn là nghẹn họng làm chống cự, hai tay đẩy đầu hắn, nhưng bởi vì khẽ cắn của nam nhân mà không có biện pháp dùng sức, y cũng không muốn mình bị thằng cha này cắn đi một miếng thịt! "Bất quá chính là trên mặt bàn lồi thêm hai cái ốc vít, có gì mà phải nghiên cứu!" Thở hổn hển, y nuốt xuống nước miếng. Không phải y muốn mạnh miệng, mà là y không có biện pháp nhìn thẳng tình huống trước mắt của mình, tình huống làm tình lần trước làm cho y sợ, mặc dù lần thứ hai thừa nhận tình ái từ phía sau mang đến, nhưng loại đau đớn xé rách này làm cho y nghĩ lại phát sợ. "...... Tôi chưa tắm......" Y biết lần này đã không có biện pháp tránh thoát, nhưng vẫn là muốn làm giãy dụa cuối cùng. Y thà tới phòng tắm ngủ cả đêm, cũng không muốn lại bị người đàn ông này gieo họa như vậy! Hơn nữa nếu y nhớ không lầm, phòng tắm nhà Tần Thụy rất lớn, hoàn toàn có thể ở trong bồn tắm lớn của hắn ngủ một giấc. Tần Thụy ngẩng đầu, hai tay chống hai bên eo cậu, hơi híp mắt cười khẽ một tiếng, "Anh cho rằng tôi không có đầu óc?" Hai tay nắm chặt lấy chân y kéo về phía bên cạnh, dùng súng trường đã sớm cứng thẳng đối diện khe đùi y hung hăng đỉnh một cái. "A!" Tống Tân Kế bị dọa, mở miệng kêu ra, thằng cha này cư nhiên không cởi quần ngủ của mình, trực tiếp liền dùng sức đỉnh hoa cúc của mình...... Loại cảm giác vải vóc bị đỉnh vào hoa cúc thật sự làm cho da đầu y đều tê dại, y đang phỉ nhổ chính mình, tại sao hôm nay lại mặc quần tam giác bó sát người co giãn rất tốt! "Thân Ái, em kêu thật dễ nghe." Tần Thụy càng thê tệ hại, dùng đầu súng trường của mình trực tiếp đỉnh quần lót y, sau đó từ từ, từ từ đẩy vào trong hoa cúc nho nhỏ. Tống Tân Kế trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, khí lực giãy dụa càng lớn. Y đã cảm giác được đau đớn, có thể tưởng tượng nếu như y không tránh khỏi tiến công của nam nhân, mình phải chịu tổn thương bao lớn. Không chỉ là đau đớn xé rách, cũng làm cho trong lòng y sinh ra cảm giác bị vũ nhục. "Tần Thụy cậu khốn khiếp! Cút xéo!" Y thật sự có chút luống cuống, thanh âm đều biến thành có chút bén nhọn, hai chân mặc dù bị đè hai bên thân thể, nhưng vẫn là dùng sức đá đạp, càng giơ tay lên hướng trên mặt nam nhân đánh. "Ôi, ôi, thân ái, không nên đánh, tôi chỉ là đùa thôi." Đầu Tần Thụy ngửa về phía sau né tránh công kích của y, một phát túm lấy hai tay y đặt ở đỉnh đầu, sau đó cúi người hôn hai mắt mang theo hoảng sợ và tức giận của y, tay còn lại kéo quần ngủ của y xuống, cộng thêm quần lót. Bởi vì chân Tống Tân Kế là tách ra trái phải, cho nên quần chỉ có thể kéo đến một nửa mắc ở đùi, Tần Thụy khơi mi, thân thể nghiêng nghiêng về một bên, tiến tới bên tai y nhẹ nhàng liếm vành tai y, "Thân Ái, anh làm muốn làm tình thoải mái, hay làm muốn tôi cứ như vậy đi vào?" Tống Tân Kế từ bỏ giãy dụa, ánh mắt nhìn Tần Thụy mang theo tức giận, lại không có biện pháp đấu tranh với người đàn ông này. Y hoài nghi, thằng cha này nhất định không phải là học y, cho dù là học y, cũng là học pháp y! Bằng không tại sao thể lực tốt như vậy! "Ước pháp tam chương." Cho dù y đồng ý lên giường cùng hắn, cũng phải nói rõ ràng một vài chuyện. Làm bên dưới cũng không sao, nhưng loại cảm giác làm cho y cảm thấy khuất nhục không thể có nữa! Tần Thụy mút xương quai xanh của y, ừ ừ lầm bầm hai tiếng, một tay lại cầm lấy Tiểu Kế Kế trên dưới tuốt động. Tống Tân Kế không phải là lãnh cảm, bị bàn tay to của nam nhân cầm xoa động không có khả năng không phản ứng, cho nên y tận lực giảm bớt hô hấp của mình càng ngày càng gấp, xê dịch hai chân, eo nhấc lên tự mình duỗi tay đem quần ngủ và quần lót cởi xuống ném sang một bên. Tần Thụy đối với động tác của y khá vừa ý, lật mình ngồi xổm giữa hai chân y, cúi đầu hôn hôn bụng căng đầy của y, sau đó từ từ dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng di chuyển...... Một vệt nước lành lạnh ở bụng y hiện ra, cố ý dừng lại ở bộ vị bí mật, nam nhân ác liệt bán ngẩng đầu, dùng tay lắc lắc Tiểu Kế Kế đã dựng thẳng của Tống Tân Kế, nhẹ nhàng ở phía trên lỗ nhỏ thổi một cái. Thắt lưng Tống Tân Kế giơ lên, muốn dùng Tiểu Kế Kế của mình đụng chạm đôi môi nam nhân, kết quả bàn tay to của nam nhân gắt gao nắm lấy y, không có biện pháp lộn xộn, "Tần Thụy, ước pháp tam chương!" Không được, nhất định phải trước khi y mất kiểm soát, hoặc là trước khi nam nhân mất kiểm soát nói ra yêu cầu. "Ừ hửm!? Anh nói." Vươn đầu lưỡi ra liếm liếm lỗ nhỏ đã phân bố ra chất lỏng trong suốt, toét miệng gọi khẽ cười một tiếng. Hắn thích thân thể phóng đãng như vậy của Tống Tân Kế, làm cho hắn cảm thấy rất hưng phấn. "Không được cưỡng ép tôi, không được quyến rũ tôi, không được có quan hệ không chính đáng với tôi!" Tống Tân Kế vội vàng mở miệng, y sợ rằng mấy cái mình nói nam nhân làm với y. Tần Thụy khơi mi, nâng thân thẻ kéo ra ngăn kéo tủ đầu giường bên cạnh, lấy ra một tuýp thuốc bôi trơn, dùng răng mở nắp bên trên, trực tiếp toàn bộ đổ phía trên Tiểu Kế Kế của y, chất lỏng trơn dính theo Tiểu Kế Kế chảy xuống, chảy thẳng tới trong khe xương chỗ hoa cúc khép kín. "Thân ái, ba điều anh nói căn bản không thể nào." Dùng súng trường của mình cọ sát hoa cúc nhỏ, hai tay Tần Thụy túm hai chân y, từ từ, từ từ, đem mình chen vào hoa cúc chặt khít kia. Sắc mặt Tống Tân Kế trắng bệch, loại đau đớn này lại lần nữa trở lại, mặc dù ít hơn lần trước chút, nhưng vẫn là đau y lắc mông giãy dụa. Động tác của y làm cho nam nhân kích động, dùng sức một cái trực tiếp đụng vào. "Đau!" Nước mắt trong nháy mắt từ khóe mắt tràn ra, Tống Tân Kế giơ tay lên đẩy vai nam nhân, trái phải lắc đầu. Trong đường ruột chặt chẽ, nóng làm cho Tần Thụy thiếu chút nữa không giữ được, bất quá nhìn thấy biểu tình Tống Tân Kế thống khổ như vậy hắn lại ngoài ý muốn không có động tác, mà là cầm lấy thuốc bôi trơn còn dư lại không nhiều lắm giơ thân lên chen vào chỗ kết hợp của hai người, từ từ trước sau rút động hai cái, để cho thuốc bôi trơn theo khe hở đi vào trong cơ thể Tống Tân Kế. "Hơ......" Tống Tân Kế từ trong cổ họng phát ra tiếng kêu ngắn ngủi, trợn mắt nhìn Tần Thụy, "Cậu có thể đừng dã man như vậy hay không!" Thằng cha này rõ ràng có thuốc bôi trơn, tại sao không trước giúp mình là khuếch trương! Thật sự coi mình là nam chính quay phim G, một cái liền có thể đem cái thứ lớn như vậy lắp vào trong thân thể a! "Vâng, vâng, vâng, Thân ái, lỗi của tôi, lần sau tôi nhất định chú ý." Cúi người hôn môi y, Tần Thụy cười lưu manh hề hề. Lần sau, lần sau cái rắm! Y quyết định sau khi trở về liền chuyển nhà, đoạn tuyệt hết thảy lui tới có liên quan tới Tần Thụy, cho dù Hàn Mạc y cũng không định liên hệ nữa! Nhất là trong khoảng thời gian ở nước ngoài, tuyệt đối tuyệt đối phải chạy trốn khỏi tên đàn ông này! Giống như là ý thức được ý nghĩ trong đầu cậu, Tần Thụy chậm rãi rút ra súng trường của mình, sau đó nhanh chóng, dùng sức, hung hăng đụng vào trong thân thể y, hừ lạnh liên tục. "Thân ái, trước khi tôi chưa mất đi hứng thú, anh muốn chạy trốn là không thể nào, anh nhận mệnh đi." Nói dứt lời, cũng không quản Tống Tân Kế có thừa nhận đụng chạm của hắn hay không, liền dùng lực đỉnh động eo mình, làm cho Tống Tân Kế dưới thân hắn kêu thảm liên tục. "Tần Thụy cậu cái tên ngu, con mẹ nó cậu muốn làm chết tôi sao!! Đau quá!!" Nước mắt từ khóe mắt không tự chủ được rơi xuống, thân thể Tống Tân Kế bị hắn từng cái từng cái đụng di chuyển lên trên. "Thân ái, trốn cái gì? Anh không thoải mái sao?" Dùng sức túm lấy eo y kéo y trở về, thân thể lại đè thấp xuống, để cho súng trường của mình càng tiến sâu hơn chút. Tống Tân Kế không có cách nào nói chuyện, từng động tác của nam nhân toàn bộ đều hung năng đè ép điểm mẫn cảm của mình, y đã từ trong đau đớn lúc này cảm giác được khoái cảm dị thường. "Ưm......" Y chỉ có thể hít sâu, để cho mình không được gọi quá lớn tiếng. Đáng tiếc, Tần Thụy chính là muốn nghe thấy tiếng gào mất kiểm soát của y, từng cái đỉnh lộng, còn dùng tay lộng Tiểu Kế Kế của y, thấy y sắp bắn ra lại nắm lấy rễ, dùng sức ưỡn động eo. "A a a a, để tôi bắn, cậu buông ra!!" Tống Tân Kế sợ hãi kêu ra tiếng, tay gắt gao lôi kéo tay nam nhân, nhưng y không có cách nào động tác quá lớn, bởi vì tay nam nhân cầm rất dùng sức. "Gọi tiếng ông xã nghe chút." Dùng sức nâng cao eo, Tần Thụy cười tà. Tống Tân Kế sửng sốt, sau đó dùng sức giãy dụa. Cái con mẹ nó gọi ông xã, cho rằng y không phát cáu hả?! Bị một tên đàn ông nhỏ hơn mình thượng y có thể nhịn, bảo mình lúc cuối cùng sắp bắn bị nghẹn y cũng có thể nhịn, nhưng mà!! Lực độ giãy dụa của Tống Tân Kế quá lớn, Tần Thụy không nghĩ tới một câu nói làm cho y phản ứng kịch liệt như vậy, không túm lấy được, cư nhiên làm cho súng trường của mình rời khỏi thân thể y, lại còn bị đánh một cái chưởng trên mặt. Thừa dịp trong nháy mắt hắn sửng sốt, Tống Tân Kế một cái đá văng hắn ra, sau đó hai chân nhuyễn xuống giường, nhẹ nhàng lảo đảo đi về phía phòng tắm. Y phải rời khỏi chỗ này, rời khỏi tên nam nhân vũ nhục y! Tần Thụy bị y một cước đá vào ngực, trì hoãn chỗ lát mới từ trên giường bò dậy, mà người anh em súng trước của hắn, cư nhiên vẫn đứng thẳng...... Giam mình ở trong phòng tắm, Tống Tân Kế cắn răng ngồi ở trên mặt đất, giơ tay lên lau mặt, y phải về nước! Cho dù học hành còn chưa xong, y cũng phải về nước! Y phải đi tìm Hàn Mạc lý luận rõ ràng, bạn học này của nó có phải tâm lý có bệnh hay không! Hàn Mạc ở quốc nội xa xôi đang cùng tiểu bảo bối chia sẻ vui sướng của mình, ôm nhóc con xoay vài vòng mới dừng lại. Thiết kế của cậu công ty RS rất hài lòng, không chỉ là Thiệu Văn Phong rất hài lòng, ngay cả mấy chủ quản xoi mói kia cũng rất vừa ý, trong thẻ ngân hàng của cậu nhiều hơn rất nhiều tiền thù lao, chậc, loại cảm giác này thật quá tuyệt!
|