Thẳng Nam Biến Dựng Phu (Hi! Đừng Chạy)
|
|
Chương 65[EXTRACT]Edit + Beta: VịtThiệu Văn Phong hàn huyên với bà cụ một lát, bà cụ thật sự cũng không nói gì làm khó anh nữa, chỉ là nhìn con trai cao lớn trước mắt, có chút xoắn xuýt. Bà luôn cảm thấy mình sau này không có con trai ruột ở bên người, năm đó lúc ly hôn Thiệu Văn Phong là theo cha nó, cho nên hiện tại nghe Thiệu Văn Phong nói sau này ở trong nước, ở bên cạnh bà, luôn cảm thấy là được ánh sáng của Hàn Mạc. Thiệu Văn Phong xoay xoay con ngươi liền biết bà cụ xoắn xuýt cái gì, chỉ bất quá lời này thật sự không thể anh khuyên, càng tô càng đen. "Mẹ, mẹ có phải không thích Mạc Mạc hay không?" Suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng hỏi ra, anh ít nhất phải biết bà cụ có ý gì. Dì Khương trừng mắt, Thiệu Văn Phong sửng sốt, trong lòng tự nhủ mắt mẹ anh vẫn rất to. "Con đứa nhỏ này nói thế nào vậy, thằng nhóc Mạc Mạc bao tốt, bản thân mẹ cảm thấy đi theo con thật đáng tiếc, con mấy năm nay tuy nói không ở bên cạnh mẹ, nhưng chuyện con làm đừng cho là mẹ không nghe nói qua." Thiệu Văn Phong vui vẻ, ha ha cười, "Mẹ, ai mà không có thời như vậy? Con hiện tại cũng hơn 30 rồi, nên chơi mấy năm trước đều chơi rồi, hiện tại đối với con mà nói, có thể có ngôi nhà vững chắc, có người yêu mến, có con cái, cuộc sống như vậy mới là con muốn." Dì Khương thở dài, gật gật đầu cũng rất đồng ý lời này của anh, "Được rồi, chuyện của các con mẹ không quản nữa, cũng không quản được, bất quá con trai à, con cũng đừng làm chuyện gì có lỗi với Mạc Mạc, hai năm qua mẹ thấy Mạc Mạc cũng là người tâm lạnh." Thiệu Văn Phong rõ ràng ý tứ muốn biểu đạt của mẹ anh, bất quá có mấy lời không thể nói với bà cụ, trong lòng anh rõ ràng là được. "Mẹ yên tâm, con và Mạc Mạc sẽ rất tốt, đi thôi, đi ra ngoài làm sủi cảo." Kéo bà cụ đứng lên, Thiệu Văn Phong khẽ cười một tiếng, "Mẹ, mẹ nói qua đợt này con và Mạc Mạc đăng ký kết hôn thế nào?" Dì Khương ngược lại rất đồng ý quyết định này của anh, dù sao hai đứa ngay cả con cũng có rồi, nếu không có giấy kết hôn không làm hôn lễ, người bên ngoài nếu biết, không ra sao cả. "Chờ chọn ngày tốt hai đứa cũng làm chuyện này đi, chờ mẹ đi thương lượng một chút với cha Hàn con thời gian, chúng ta mở tiệc rượu, cha Hàn con tuy nói là đã về hưu, nhưng quan hệ trước kia vẫn đều còn, tặng ra ngoài nhiều lễ như vậy làm sao cũng phải thu về chút." Thiệu Văn Phong ngược lại không cảm thấy làm tiệc rượu gì đó gấp, bất quá nhìn dáng vẻ mẹ anh rất tích cực cũng không nói được lời cắt đứt. "Vâng, con định ngày với cha Hàn." Gật gật đầu, đỡ bà cụ ra cửa. Hàn Mạc không có ở phòng khách, chỉ có tiểu bảo bối và cha Hàn ngồi ở trên ghế sa lon xem tin tức, nhóc con xem máy bay đại pháo trong TV mắt cũng không chớp một cái, con ngươi đen láy xoay tròn nhìn chằm chằm, theo quỹ tích của máy bay bay trên trời di động. Thiệu Văn Phong khẽ cười một tiếng, khơi mi đi qua ngăn cản tầm mắt của tiểu bảo bối, tiểu bảo bối không vui vểnh vểnh miệng, ngẩng đầu nhìn Thiệu Văn Phong, vểnh miệng nhỏ hồng hồng, duỗi ngón tay thịt nhỏ chỉ vào Thiệu Văn Phong, "A a, bo bo, a a." "Bảo bối gọi ba ba, không được gọi bo bo." Thiệu Văn Phong sáp tới đứng trước người nhóc, kéo tay nhỏ của nhóc lắc lắc. Tiểu bảo bối động động mông, dịch dịch sang một bên, nhưng nam nhân kéo nhóc không để cho động, nhóc hừ hừ hai tiếng, dẹt miệng liền muốn khóc. Thiệu Văn Phong trừng mắt, ngữ khí lạnh ngắt nói: "Không được, nếu khóc liền không cho con xem nữa." Tiểu bảo bối hình như rất sợ anh trừng mắt, tuy nói vành mắt đều đỏ nhưng mà sững sờ không để cho nước mắt chảy ra, ư ư hai tiếng tiểu bảo bối miễn cưỡng nghẹn ra một chữ, "Ba!" (*) ((*) Từ "ba" chỗ này tiểu bảo bối nói là "吧" đọc là [bā], từ này thường dùng ở cuối câu có nghĩa là "đi, nhé, thôi, nhỉ", còn từ "ba" có nghĩa là "bố" thìđọc là [bà])Thiệu Văn Phong vẫn là xụ mặt, hôm nay phải để cho nhóc con gọi ra hai chữ ba ba. Anh cũng đã đọc không ít sách, nhóc con đã có thể gọi ra thì phải nhanh chóng sửa đúng phát âm, bằng không sau này quen càng không dễ sửa. "Gọi ba ba, ba, ba." Từ từ phát ra hai tiếng, Thiệu Văn Phong nhìn tiểu bảo bối, sáp tới hôn hôn khuôn mặt ú thịt của nhóc. Chớp chớp mắt to long lanh nước, tiểu bảo bối nín hồi lâu, đột nhiên kêu một tiếng, "Ba ba!" Cha Hàn ở một bên bật cười, đưa tay nhu nhu đầu nhỏ lông xù của nhóc, "Tiểu Phong con rất biết dạy trẻ con a." Thiệu Văn Phong dụ tiểu bảo bối tiếp tục gọi ba ba, vẫn may, nhóc con nhớ phát âm này, một đống âm thanh trùng nhau kêu vài câu, anh đứng lên lui qua một bên nhìn cha Hàn gật gật đầu, "Trẻ con phải dạy, Mạc Mạc không nỡ ác với nó, trong nhà này vẫn là phải có người đóng vai ác." Niết niết mũi nhóc con, dẫn tới tiểu bảo bối không thoải mái hừ hừ hai tiếng. Trên TV đã không có máy bay đại pháo, ông cụ vội vàng cầm điều khiển đổi kênh, tìm tới thế giới động vật cho nhóc xem. Tiểu bảo bối từ lần trước sau khi ở nhà Trương Mạo chơi đùa với Đại Kim Mao một lần, nhóc liền thích mấy động vật lông xù, ngày nào ông cụ cũng sẽ dẫn nhóc ở TV xem thế giới động vật, nhóc con nhìn thấy động vật yêu thích còn sẽ a a hai tiếng biểu thị một chút. Thiệu Văn Phong nhìn nhìn tiểu bảo bối, con trai bảo bối nhà mình không để ý tới anh, anh lại quay đầu lại nhìn về phía phòng ngủ, Hàn Mạc cũng không biết ở trong phòng làm gì, hồi lâu như vậy cũng không đi ra ngoài, dì Khương đã bắt đầu nhào bột mì làm nhân bánh rồi, không phải vừa nãy còn nói ra ngoài hỗ trợ làm sủi cảo sao. "Cha, cha và tiểu bảo bối xem TV, con vào phòng xem Mạc Mạc chút." Cha Hàn gật gật đầu, cầm chuối tiêu bên cạnh bóc ra đút vào miệng cho bảo bối, nhóc con mở miệng nhỏ cắn chuối tiêu, con ngươi nhìn chằm chằm màn hình TV. Nhóc hiện tại không có công phu để ý cái khác, xem sư tử đấy. Thiệu Văn Phong đẩy cửa phòng ngủ ra, liền thấy Hàn Mạc gục ở trên giường lớn, dáng vẻ không giống như là đang ngủ, giống như là đang giận dỗi với chính mình. Nam nhân có chút buồn bực, vừa nãy không phải rất tốt sao, làm sao quay mặt đã không vui rồi. "Không phải nói giúp mẹ anh làm sủi cảo sao? Sao lại về phòng nằm bò." Đi tới ngồi ở bên cạnh chân cậu, bồm bộp vỗ mông cậu hai cái. Hàn Mạc cọ cọ mặt, quay đầu nhìn về phía Thiệu Văn Phong. Nam nhân sửng sốt, trên mặt vốn mang theo cười từ từ tản đi, nhíu nhíu mày nghiêng người nằm ở bên cạnh cậu, giơ tay lên sờ sờ trán cậu, không sốt. "Sao lại khóc?" Trên mặt Hàn Mạc mang theo nước mắt, vành mắt đỏ bừng. Hít hít mũi, sáp tới rụt ở trước ngực Thiệu Văn Phong, lẩm bẩm hai tiếng, "Em cảm thấy có lỗi với cha em." Thiệu Văn Phong lại càng không hiểu. Ở trong lòng anh, Hàn Mạc là một đứa con ngoan, ít nhất Hàn Mạc hiếu thuận hơn người trẻ tuổi bình thường. Phải nói có chỗ nào không đúng, khả năng cũng chính là không nói với cha Hàn chuyện ở cùng một chỗ với mình. "Cha nói em?" Kéo cậu vào trong ngực, Thiệu Văn Phong cúi đầu hôn hôn trán cậu, nhẹ giọng hỏi thăm. Anh cảm thấy ông cụ không thể nào sẽ phản đối chuyện hai người bọn họ, Hàn Mạc lắc lắc đầu, thở dài nói: "Em hỏi cha em có thích anh hay không, cha em nói chỉ cần là em thích ông ấy đều thích, Thiệu Văn Phong, anh nói em có phải rất không hiểu chuyện hay không?" Nghe cậu nói như vậy trong lòng Thiệu Văn Phong coi như là hiểu được, vỗ vỗ sống lưng cậu, nói, "Nghĩ lung tung cái gì, em nếu thật sự không hiểu chuyện, cũng sẽ không ở đây khóc trộm." Hàn Mạc bĩu môi hiểu ý tứ của Thiệu Văn Phong, chỉ là luôn cảm thấy mình đối với cha vẫn còn có chút mắc nợ. "Mạc Mạc, cha nuôi em lớn như vậy không dễ dàng, anh rất rõ ràng, nhưng em cứ nghĩ như vậy, em bảo trong lòng ông cụ có thể sống tốt sao? Sau này chúng ta hiếu thuận bọn họ, đừng để cho trong lòng các cụ có gì khó chịu, bọn họ nhìn chúng ta sống tốt, sống hạnh phúc, bọn họ tự nhiên cũng là trong lòng thoải mái." Thanh âm nam nhân trầm thấp êm tai, Hàn Mạc gật gật đầu ừ một tiếng. "Đi thôi, làm sủi cảo." Ngồi dậy quay đầu nhìn về phía nam nhân, cậu cười một tiếng nhu nhu mắt, "Mắt em sưng không?" Thiệu Văn Phong nhún vai một cái, cũng ngồi dậy cầm khăn giấy bên cạnh lau lau mặt cho cậu, "Vẫn được, không có chuyện gì nhìn không ra." Kỳ thực mắt Hàn Mạc đều sắp sưng thành quả hạch đào rồi, làm sao sẽ nhìn không ra. Hai người ra khỏi phòng ngủ, cha Hàn và dì Khương đều nhìn thấy bộ dáng cậu, ông cụ đại khái có thể đoán được Hàn Mạc vì sao khóc, ngược lại dì Khương cảm thấy, đứa nhỏ Hàn Mạc này ngoan, mình bất quá chính là tiếp nhận quan hệ hai đứa, cư nhiên có thể cảm động khóc. Cho nên nói, đôi khi hiểu lầm, cũng có thể là một chuyện rất tốt đẹp. Ở đầu bên này, Hàn Mạc ở nhà làm sủi cảo người một nhà tương thân tương ái hạnh phúc mỹ mãn, nhưng Tống Tân Kế bên kia lại không quá tốt. Buổi trưa gọi điện thoại xong cho Hàn Mạc y liền nhìn nam nhân đứng trước mặt mình, suy nghĩ một chút cảm thấy không có ý nghĩa, đứng lên cầm ví tiền và chìa khóa liền đi. Tần Thụy đi theo y ra cửa, thấy dáng vẻ y ưỡn thắt lưng còn bật cười. "Thân ái, anh không cảm thấy đau eo?" Nhanh chóng đi hai bước ôm eo y qua, Tần Thụy cũng không dám quá dùng sức, hiện tại thân thể này của Tống Tân Kế cũng không phải là như trước kia, hắn muốn hành hạ thế nào cũng được. Tống Tân Kế vặn vẹo, không hất tay nam nhân xuống, mặt sửng sốt, xoay mặt nhìn hắn,"Tôi eo mỏi lưng đau đều là kìm nén, cậu thấy dựng phu nhà ai ngày nào cũng bị nhốt trong nhà không cho ra ngoài hay chưa, Tần Thụy tôi cho cậu biết, hai chúng ta hiện tại chỉ liên quan một đứa con này, chờ con sinh ra sau đó cậu thích đi đâu thì đi, cậu thích tìm ai thì tìm người đó, tôi thật sự không muốn có liên quan gì với cậu." Mấy hôm nay y cũng nghĩ xong rồi, đạo lý cưỡng cầu không được y rõ ràng. Nếu như Tống Tân Kế là loại người có thể kiên trì, e rằng cũng sẽ không chia tay Dương Vũ nhanh như vậy. Y ở trên chuyện đối đãi tình cảm là nhát gan, nói y cẩn thận cũng được, nói y lãnh tình lãnh tâm cũng được, y chỉ là không muốn mình bỏ ra sau này không được hồi báo còn dính lấy, không phải tính cách của y. Tiện, phạm phải một lần là được, nếu như vẫn tiếp tục tiện, bản thân y đều chán ghét. Tần Thụy không nghĩ tới Tống Tân Kế Tống Tân Kế sẽ nói lời này, lúc ấy ngẩn người. Nam nhân vốn đẹp trai, phản ứng của hắn sau lời này liền bắt đầu nổi lên thịnh nộ, bất quá mắt quét đến bụng nhô ra của Tống Tân Kế, hắn có hỏa khí gì cũng phải nghẹn lại. "Anh đây là định nhất phách lưỡng tán (*) với tôi?" ((*) nhất phách lưỡng tán: nghĩa đen là một đập vỡđôi, câu thành ngữ với nghĩa rằng đểđạt được mục đích, hai bên cùng thiệt hại. Nguồn: choco91.wordpress)"Đừng nói như vậy, tôi bất quá chính là cho cậu lựa chọn, Tần Thụy cậu hẳn là rõ ràng, tôi năm nay 31, cậu 27, tôi qua cái tuổi chơi đùa tình cảm rồi, cậu muốn tìm người giúp cậu giải sầu tùy tiện đi tìm, tôi không phải người có thể chơi cùng cậu." Tống Tân Kế bước chân ra khỏi cửa lớn, xoay mặt nhìn hắn, thấy dáng vẻ hắn mặt đen rõ ràng chính là nổi cơn tức giận, cười một tiếng, "Chả lẽ tôi nói sai? Tần Thụy cậu nếu thích tôi, chúng ta cũng sẽ không như hiện tại." Tần Thụy máy bóc bước theo y ra ngoài, không nói chuyện không đáp lại, hắn đang suy nghĩ. Cái gì là thích? Hắn không biết, hắn chưa từng thích ai. Hắn chỉ biết là một tháng nhỏ bé kia không nhìn thấy Tống Tân Kế tâm tình rất không tốt, khó chịu. "Có thể cho tôi một cơ hội hay không?" Chờ đi tới bên ngoài, lúc Tống Tân Kế đã không mong đợi hắn mở miệng, thanh âm nam nhân lại vang lên bên tai. Y ngẩn người, quay đầu nhìn Tần Thụy, "Cậu nói cái gì?"
|
Chương 66[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt***** Tui sẽ cố gắng chốt bộ này từ giờ tới hết tháng:****Tống Tân Kế kỳ thực nghe thấy, hơn nữa nghe vô cùng rõ ràng. Chỉ là cảm thấy lời này từ trong miệng Tần Thụy nói ra nghe thế nào cũng cảm thấy có một loại mùi cặn bã nồng đặc. Cái gì gọi là có thể cho hắn cơ hội hay không? Cho cơ hội gì? Cho hắn cơ hội làm cha của đứa nhỏ miễn phí? Nói đùa gì vậy, hiện tại có con rồi biết sự quan trọng của y, vậy cậu sao không đi tìm phụ nữ sinh con cho cậu chứ, còn không có nguy hiểm, đảm bảo một sinh một. "Tần Thụy, cậu là thích tôi muốn ở cùng một chỗ với tôi, hay làm muốn làm cha đứa nhỏ? Cậu nghĩ rõ ràng chưa?" Tống Tân Kế xoay người, hướng phía hắn, cười lạnh liên tục. Tần Thụy ngẩn người, nhất thời một lát thật sự không biết nói như nào. Tống Tân Kế hừ lạnh một tiếng, quay đầu vừa muốn cất bước, chân giơ lên còn chưa đặt xuống, kết quả bụng đau nhói thắt lưng liền cong. "Ưm......" Y vẫn không dám khom lưng qua sợ đè ép đứa nhỏ lớn 3 tháng trong bụng, chỉ có thể bán cong eo tư thế có chút cứng ngắc. "Đau bụng?" Tần Thụy ở một bên đỡ y, thấy y cau mày mãi căng thẳng trong lòng, khom lưng bế y lên. "Ưm......" Tay đỡ bụng, Tống Tân Kế nhắm mắt lại không thèm nhìn Tần Thụy. "Hít sâu, từ từ thở ra, đừng gấp, chắc là đau sốc hông rồi." Tần Thụy sải bước đi về phía gara, mở cửa xe nhẹ nhàng đặt y ở ghế sau. Tống Tân Kế chặt chẽ nhíu nhíu mày, y đây nhưng không phải đau sốc hông, y là động thai khí. Mình phải làm gì, y biết rõ lúc này y không nên nói chuyện, nếu không sẽ càng đau. Tần Thụy tuy nói vừ về nước chưa mấy ngày, nhưng nhận đường rất rõ ràng, lái xe chạy thẳng tới bệnh viện Nhân Dân Thứ Nhất, sau đó ôm Tống Tân Kế tới khoa sản. Tống Tân Kế nhìn đồng nghiệp trước kia, trên mặt lát đỏ lát trắng, thật sự đủ mất mặt. Giằng co hai tiếng, Tống Tân Kế cự tuyệt yêu cầu nằm viện, bản thân mang thai không thể truyền dịch không thể uống thuốc, y nằm viện làm gì. "Về nhà về nhà." Tống Tân Kế quay đầu nhìn Tần Thụy, cầm khăn giấy lau bụng. Bách sĩ Tiểu Vương kiểm tra cho y cười híp mắt nhìn y, lại nhìn nhìn Tần Thụy, giống như trộm sáp tới vươn đầu ngón tay ra chọt chọt vai y, "Bác sĩ Tống, đây là chồng anh?" Tay Tống Tân Kế run lên, khăn giấy cầm trong tay rớt trên bụng, y nâng mắt nhìn Tiểu Vương, ừ hai tiếng coi như là đáp lại. Tần Thụy ở một bên nheo mắt, không nói chuyện. Hắn vừa nãy nhưng là nghe vô cùng rõ ràng, người ta hỏi vấn đề gì. Chồng? Cái xưng hô này hắn thích. Tống Tân Kế cảm giác sống lưng phát lạnh, không cần quay đầu nhìn cũng biết ánh mắt Tần Thụy lúc này nhất định rất ý vị sâu xa. "Chúng tôi đi trước." "Được, chờ thêm đoạn thời gian lại tới kiểm tra, những việc chú ý tự anh cũng biết, tôi không nói nhiều, bái bai." Tiểu Vương khoát khoát tay, nhìn Tần Thụy hai bước tới đây khom lưng ôm Tống Tân Kế lên, nhếch miệng hì hì cười không ngừng. Đại soái ca này thật săn sóc. Tống Tân Kế thật là mấy kiếp cũng chưa từng mất mặt lớn như vậy, vội vàng vỗ vỗ vai nam nhân ra hiệu hắn rời đi. Tần Thụy ôm y, đi ở trong hành lang bệnh viện người đến người đi, Tống Tân Kế bị bác sĩ hộ sĩ bệnh nhân vây xem, có người quen y còn kêu một tiếng chào hỏi, thân thiết hỏi: "Bác sĩ Tống, chồng anh rất đẹp trai ha!" Tống Tân Kế lung tung gật đầu, một tay đỡ bụng, một tay kia ở trong bóng tối liều mạng bóp cơ lưng Tần Thụy: "Cậu đi nhanh chút!" Thằng cha này chậm rãi từ từ cất bước là coi nơi này thành vườn hoa tản bộ sao! Tần Thụy không chút nào để ý mình bị y cấu đau, vẫn ôm y lắc lư đi ra ngoài. Loại cảm giác được người bàn tán này y lần đầu tiên cảm thấy khá không tệ, hai cánh tay ôm Tống Tân Kế vững vàng, một tay nâng lưng y, một tay nâng chân y. "Thân ái, anh tổng cộng thừa nhận với người ngoài 34 lần tôi là chồng anh, anh chịu trách nhiệm thế nào?" Mở cửa xe đặt y ở vị trí ghế phó lái, Tần Thụy không quan tâm cửa xe mà là một tay chống cửa xe một tay chống ghế ngồi, cúi người thò đầu tới trước người y, nhẹ nhàng phun ra câu này làm cho Tống Tân Kế nóng nảy. "Tôi chỉ bất quá là theo lời bọn họ gật đầu, tôi căn bản cũng không có thừa nhận!" Trợn tròn mắt, biểu tình Tống Tân Kế là kiểu ngạo kiều lớn lối "Tôi không có nói cậu làm sao có thể tùy tiện nói lung tung cậu nếu nói lung tung tôi liền cáu với cậu".Tần Thụy không thể không thừa nhận, Tống Tân Kế sau khi mang thai càng hấp dẫn người, một ánh mắt và động tác đều có thể hấp dẫn ánh mắt hắn. Hơi híp mắt lại sáp tới, nhẹ nhàng ở trên khóe miệng y hôn một cái. "Ở trong lòng tôi anh thừa nhận là được, đừng cáu đừng cáu, hít sâu, vừa nãy Tiểu Vương kia không phải nói với anh sao, phải giữ tâm tình tốt......" Đưa tay ở trên bụng nhô ra sờ sờ, Tần Thụy khẽ cười một tiếng ngẩng đầu nhìn y, con ngươi màu nâu và con ngươi màu đen nhìn nhau, nhẹ nói: "Tôi sửa, tôi sửa tất cả." Ý tứ đầy đủ những lời này của hắn hẳn là như vậy. Tôi biết tôi trước kia sai, tôi sửa. Tôi biết tôi có thật xấu như nọ như kia, tôi sửa. Tôi biết mình đối với anh không đủ ôn nhu quan tâm, tôi sửa. Tôi biết khiến anh không có cảm giác an toàn là tôi không đúng, tôi sửa. Tôi biết mình không hiểu được cái gì là yêu, nhưng tôi muốn ở cùng một chỗ sinh sống với anh, cho nên, xin anh hãy tiếp nhận tôi. Tống Tân Kế ngẩn người, y muốn tin tưởng nam nhân, nhất là lúc người đàn ông này hiếm thấy nhìn mình thâm tình như vậy. Nhưng đáy lòng lại có một loại âm thanh khác đang gào thét với mình, hắn đang lừa mày, hắn sẽ không quý trọng mày, hắn chỉ là vì tiểu bảo bảo trong bụng mày mới sẽ như vậy.Tần Thụy thấy y không nói chuyện, chỉ là ngây ngốc nhìn mình, trong lòng cũng rõ ràng là bởi vì tiền án tích lũy của mình cho nên Tống Tân Kế không tin tưởng hắn. "Châm ngôn không phải nói sao, lâu ngày thấy nhân tâm, thân ái, chúng ta còn nhiều thời gian." Tống Tân Kế khóe miệng co giật một cái, y cảm giác đường rãnh sâu vốn không thể vượt qua giữa mình và Tần Thụy, hơi kéo gần lại một chút khoảng cách. "Cậu muốn làm gì?" Y ngăn không được hỏi ra, người đàn ông này có phải thật sự sẽ an ổn trải qua đời này với mình hay không, muốn tin tưởng, nhưng lại không dám, sợ mình lại một lần nữa bởi vì cùng một người đàn ông mà thương tâm khổ sở. "Huh?" Nam nhân đã trở lại vị trí lái khơi mi, xoay mặt nhìn y, "Tôi muốn chuyển nhà." Chuyển nhà? Trong lúc nhất thời Tống Tân Kế còn không kịp phản ứng lại ý tứ lời này, bất quá nhìn gò má nam nhân, y trong nháy mắt hiểu được, "Cậu...... Cậu không muốn ở chỗ đó?" Mặc dù căn nhà kia của Thiệu Văn Phong rất lớn rất thoải mái, nhưng y ở kỳ thực cũng không phải rất quen, dù sao cũng không phải nhà mình. Tống Tân Kế gật gật đầu, suy nghĩ một chút, "Tôi về gọi điện thoại cho Hàn Mạc, nói với nó một tiếng, lát nữa dọn dẹp chút là có thể về nhà." Không tồn tại cái gì mà dọn nhà với không dọn nhà, đồ của y và Tần Thụy gộp lại cũng chỉ hai cái hòm, hơi thu dọn chút là có thể rời đi. Tần Thụy khơi mi, tâm tình bỗng chốc cực kỳ tốt. Rốt cục có thể không cần ở nhờ nhà người khác rồi, hắn vẫn tương đối thích ở nhà mình, khụ, mặc dù nhà mình này là nhà của Tống Tân Kế, bất quá đối với hắn mà nói, nhà của Tống Tân Kế chính là nhà của hắn. Hàn Mạc sung sướng ở nhà ăn bữa sủi cảo, nhìn biểu tình Thiệu Văn Phong giống như là ăn độc dược gì đó liền làm cho cậu rất vui vẻ. Cơm nước xong, hai người ôm tiểu bảo bối đi ra ngoài đi bộ. "Sẽ lạnh hay không?" Quấn kín cổ lại bảo cậu vây kín hơn chút, Thiệu Văn Phong ôm cậu hỏi. Lắc lắc đầu, Hàn Mạc cười cười, "Không lạnh." Giơ tay lên sờ sờ gương mặt tiểu bảo bối, nóng hầm hập. Tiểu bảo bối mặc 3 lớp trong 3 lớp ngoài, giống như là quả cầu thịt lớn tròn vo. Đội mũ thỏ, chỉ có hai má phấn hồng ú thịt lộ ra bên ngoài, tiểu bảo bối chớp mắt to long lanh nước nhìn nhìn Hàn Mạc, lại nhìn nhìn Thiệu Văn Phong, mở miệng nhỏ giòn tan hô hai chữ: "Ba ba!" Hàn Mạc sửng sốt, từ từ mở to mắt, biểu tình trên mặt là kinh hỉ. "Nó, nó làm sao đột nhiên biết gọi ba ba?" Quay đầu nhìn về phía nam nhân ôm vai mình đi bộ, không hiểu nghiêng nghiêng đầu. Tiểu bảo bối nghe thấy hai chữ ba ba, lại gọi theo một tiếng đầy mùi sữa, "Ba ba!" "Bảo bối, thông minh quá, thông minh quá." Hàn Mạc hôn hôn trán tiểu bảo bối, lại hôn hôn mặt, vui vẻ ôm nhóc xoay vài vòng. "Cẩn thận chút." Thiệu Văn Phong thở dài kéo cậu về trong ngực, "Tống Tân Kế gọi điện thoại tới có muốn nhận không?" Lấy điện thoại của mình ra, khơi mi. "Đương nhiên phải nhận a, xem xem anh ấy lại làm sao, buổi chiều chả hiểu sao gọi điện thoại tới hỏi anh ấy có chuyện gì hay không cũng không nói." Hàn Mạc cầm điện thoại qua nhận điện đặt ở bên tai, một tay ôm quả cầu thịt bảo bối. Tiểu bảo bối duỗi tay thịt nhỏ túm cổ áo Hàn Mạc, nằm nhoài trên vai cậu dẩu miệng với Thiệu Văn Phong. Thiệu Văn Phong khẽ cười một tiếng sáp tới hôn hôn má nhóc, tiểu bảo bối nghiêng nghiêng đầu, hừ hừ hai tiếng. Hàn Mạc nghiêng đầu cọ cọ má tiểu bảo bối, "Tống Tân Kế anh tối muộn rồi lại gọi điện tới làm gì?" "Ờm...... Anh định dọn về nhà anh, nói với mày một tiếng, hôm nào tới lấy chìa khóa về đi." Tống Tân Kế nhìn Tần Thụy khom lưng ở chỗ đó thu dọn, xoay người nhẹ nói. Hàn Mạc khơi mi, cảm thấy rất ngoài ý muốn. Xoay xoay con ngươi, cười híp mắt hỏi: "Anh có phải hòa hảo với Tần Thụy rồi hay không? Tống Tân Kế anh á, khẩu thị tâm phi, rõ ràng chính là rất thích hắn còn không thừa nhận." Ôm tiểu bảo bối đi về phía siêu thị, vừa đi vừa cười nhạo Tống Tân Kế, "Em cho anh biết a, Tần Thụy mặc dù rất chủ nghĩa đại nam tử, bất quá người kỳ thực không tệ." Thiệu Văn Phong vừa nghe cậu nói chủ nghĩa đại nam tử, nghiêng nghiêng đầu nghĩ chút mình có phải cũng có hay không, sau đó cười một tiếng, giống như bọn họ đều là nam nhân dục độc chiếm khá lớn vậy, Hàn Mạc ngược lại không biểu hiện ra. "Được rồi được rồi, anh biết rồi, chính là nói cho mày biết một tiếng bọn anh định dọn về, chờ thu dọn xong mày dẫn bảo bối tới chơi." Tống Tân Kế nhìn nam nhân đã thu dọn xong kéo hai cái hòm đi tới bên cạnh mình, mím môi: "Trước không nói nữa, chờ bên kia sắp xếp xong lại liên lạc, thay anh cám ơn nam nhân của mày." "À, vâng." Hàn Mạc cúp điện thoại, quay đầu nhìn nam nhân, bĩu môi, "Tống Tân Kế định dọn về ở cùng Tần Thụy, căn nhà kia của anh không cần nữa, nói là cám ơn anh." Thiệu Văn Phong đưa tay ôm tiểu bảo bối tới đặt trên xe đẩy, tiểu bảo bối một đống tiếng ba ba ba ba kêu, còn quơ tay thịt nhỏ về phía hàng hóa. "Muốn ăn cái này?" Lấy socola đặt trên kệ xuống ném vào trong xe đẩy, Thiệu Văn Phong sờ sờ má bảo bối, "Mèo tham ăn giống y ba ba con." Hàn Mạc ở một bên nghiêng đầu nhìn, hừ một tiếng. Cậu đã rất lâu không ăn socola rồi, luôn cảm thấy không thích ngấy. Hình như cha cậu nói không sai, sau khi sinh con khẩu vị thay đổi, nếu không thay đổi...... Làm sao sẽ thích Thiệu Văn Phong chứ!
|
Chương 67[EXTRACT]Edit + Beta: VịtLoáng cái đã tới cuối năm, Hàn Mạc và Thiệu Văn Phong bởi vì liên quan tới công ty xa cách hai nơi nửa tháng không gặp mặt, hôm nay là ngày nam nhân về, kết quả Hàn Mạc bận rộn tổng kết cuối năm trong công ty, quên mất chuyện này tới sau ót. 9h tối, Trương Mạo làm xong văn kiện mình cần xử lý duỗi lưng mỏi, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài một cái, sửng sốt. Đứng lên mở cửa đi ra ngoài, có chút không hiểu nhìn nam nhân ngồi ở chỗ đó đang dùng máy tính của nhân viên công ty bọn họ chơi Fight the Landlord, bên chân còn đặt một cái hòm. "Thiệu tổng đây là...... Ý tứ gì?" Khu làm việc đã không còn ai, Trương Mạo nhìn nam nhân, quay đầu lại nhìn phòng làm việc của Hàn Mạc. Đèn ở phòng làm việc của giám đốc thiết kế vẫn bật, từ bên ngoài nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh là có thể nhìn thấy, Hàn Mạc vẫn chuyên chú nằm nhoài trên bàn làm việc viết viết vẽ vẽ. "Thiệu tổng anh về bao lâu rồi?" Trương Mạo trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn về phía nam nhân đã buông con chuột ra. Hắn đã nghe nói chuyện Thiệu Văn Phong ra nước ngoài, nhưng hắn không có nghe nói Thiệu Văn Phong hôm nay về, nếu biết nam nhân này hôm nay về, nói gì cũng không thể để cho Hàn Mạc tăng ca. "Ừ...... Các anh tan làm tôi xuống máy bay, cũng 3 tiếng thôi, không cần gấp." Khoát khoát tay, Thiệu Văn Phong ngẩng đầu cười nhìn hắn, đối với Trương Mạo anh ấn tượng rất tốt, dù sao em trai mình ở trong nhà người ta quấy rầy nhiều ngày như vậy, người này một câu oán hận cũng không có. "Cám ơn anh đợt này chăm sóc Tử An, làm anh trai tôi đây rất không hợp cách." Thiệu Tử An cùng một chuyến bay trở về với anh, nhà Trương Mạo khôi phục hình thức hai người một chó. "Đừng nói như vậy, Tử An ở nhà tôi giúp không ít việc, hôm đó lúc đi Tiểu Kim còn cắn hỏng một cái quần của nó." Trương Mạo ngượng ngùng cười cười, Đại Kim Mao nhà mình thật sự là quá dính Tử An, nhìn thấy Thiệu Tử An thu dọn hành lý liền cắn ống quần không buông miệng, thở dài, nhìn Thiệu Văn Phong mệt mỏi, hắn xoay xoay con ngươi, "Thiệu tổng bằng không chúng ta ra ngoài ăn khuya?" Thiệu Văn Phong suy nghĩ một chút gật gật đầu đứng lên, khớp xương đều phát ra tiếng vang lộc cộc, có thể thấy được anh đã ngồi bao lâu. "Tôi không ăn cùng anh, đóng gói mang về cùng ăn với Mạc Mạc." Trương Mạo gật gật đầu đi theo anh ra ngoài, vali của Thiệu Văn Phong để lại cửa phòng làm việc của Hàn Mạc, nếu Hàn Mạc tại lúc hai người bọn họ làm việc xong đi ra ngoài, nhìn thấy vali của anh cũng sẽ chủ động gọi điện thoại cho nam nhân. May mà bên cạnh công ty Phi Tường có một quán nhỏ bán cháo là buôn bán 24h, còn có một ít bán bao sủi cảo hấp có thể lựa chọn. Thiệu Văn Phong chọn cho Hàn Mạc một phần cháo hải sản mình một phần cháo cá, lại thêm hai lồng bánh nhân thịt dê, anh nhìn Trương Mạo ở một bên cũng bảo nhân viên phục vụ đóng gói, khơi lông mày, cười nói: "Có phải cầm về cho Tống Tân Nghiệp hay không?" "Ừ." Trương Mạo thoải mái gật đầu, còn tặng thêm nụ cười, "Ai có thể nghĩ đến Thiệu tổng quan tâm như vậy." Chỉ chỉ túi nhân viên phục vụ đưa tới, trêu đùa chút. Thiệu Văn Phong nhún nhún vai, trả tiền, "Cám ơn khích lệ, tôi còn cảm thấy làm không tốt lắm, chậc, gần đây Mạc Mạc thế nào? Có ăn cơm ngoan không?" Hai đại nam nhân mỗi người trong tay xách một túi nilon đi ra ngoài, một về đưa cơm cho người yêu, một trở về gara lấy xe. "Ngày nào cũng ồn ào thức ăn công ty không ngon bằng công ty các anh, tôi thấy cậu ta chính là nhớ anh mới cố ý gây phiền phức." Trương Mạo bật cười lắc đầu than thở, nhớ tới Hàn Mạc hai hôm nay có chuyện không có chuyện cũng phải ghét bỏ cơm trưa của nhà ăn mấy lần trước liền cảm thấy rất bất đắc dĩ. Thiệu Văn Phong ha ha cười không ngừng, gật gật đầu với Trương Mạo hai người tách ra đi. Hàn Mạc mệt mỏi giơ tay lên niết niết xương mũi, nghiêng đầu qua nhìn về phía điện thoại đặt trên bàn, hết pin. Cậu thở dài, nghĩ tầm thả nào không có ai gọi điện thoại tới, vội vàng cầm cục sạc cắm vào, vừa mở điện thoại, liền có một tin nhắn nhắc nhở cuộc gọi nhỡ, mở ra vừa nhìn là số của Thiệu Văn Phong, cậu đột nhiên nghĩ tới...... Hôm nay hình như là ngày nam nhân về nước. Buổi sáng lúc thức dậy còn nhớ lời của nam nhân, kết quả bận bịu quá liền quên mất. Vội vàng cầm điện bàn trong tay bấm số nam nhân, tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại ở bên ngoài vang lên, cậu sửng sốt, đứng lên đi tới trước cửa phòng làm việc kéo cửa ra. "Anh về rồi?" Kinh hỉ nhìn nam nhân đứng ở cạnh cửa, Hàn Mạc nhìn quần áo trên người anh còn có túi trong tay, cộng thêm vali đặt ở một bên, có chút xấu hổ đỏ mặt, giơ tay lên kéo nam nhân vào cửa, cười hì hì hai tiếng, "Em quên mất, bận tới choáng váng luôn." Thiệu Văn Phong đặt cái túi xách theo xuống, sau đó mở hai cánh tay ra, nhếch miệng nở nụ cười với cậu, "Ôm cái." Hàn Mạc hít hít mũi, nhào tới nhoài trước ngực nam nhân, cọ cọ má, "Ưm, em nhớ anh." Nam nhân cúi đầu hôn hôn đỉnh đầu cậu, sau đó hôn theo sống mũi, theo chóp mũi chuyển tới đôi môi, hôn hôn, "Anh cũng nhớ em." Hai người vừa xác định tình cảm liền tách ra thời gian nửa tháng, làm sao sẽ không nhớ. Hơn nữa Thiệu Văn Phong phát hiện, đối với công việc trước kia rất có nhiệt tình, nhưng hiện tại không có tinh thần, không phải nói mệt mỏi, mà là một ngày không gặp Hàn Mạc liền khiến anh cảm thấy không có tâm tình đi xử lý công việc, vẫn may lần này anh để Ngải Văn lại nước ngoài, mình có thể ở trong nước bồi Hàn Mạc và bảo bối, sau này không cần tách ra lâu như vậy nữa. Thiệu Văn Phong cho tới bây giờ đều không biết, có một ngày mình cũng sẽ bị một người đàn ông khác tác động toàn bộ tâm thần, đầy lòng đầy mắt đều chỉ có cậu. Hàn Mạc ngẩng đầu còn muốn thân mật với Thiệu Văn Phong chút, đáng tiếc bụng lại không đúng lúc ùng ục kêu hai tiếng. Má trong nháy mắt đỏ ửng, mất mặt. "Ha ha, ăn cơm trước." Nhu nhu tóc cậu, nam nhân kéo cậu ngồi trên ghế salon, mở hai phần cháo mua được ra, sau đó nhìn về phía cậu: "Muốn ăn cái nào?" Không lịch sự hít hít nước miếng, Hàn Mạc sáp tới nhìn nhìn, biểu tình nhìn thế nào cũng là cái nào cũng muốn nếm thử chút. Thiệu Văn Phong nhìn rõ ý tứ của cậu, trước tiên bưng cháo hải sản cho cậu, khơi mi, "Trước ăn cái này." Vui sướng nhận lấy cháo uống hai ngụm, nghiêng đầu ăn bánh nam nhân gắp tới, hai má phồng cười híp mắt với nam nhân. "Tiểu bảo bối gần đây học được gọi ba ba lớn rồi, lần nào nhìn thấy em cũng gọi ba ba, em cho nó xem hình anh nó liền gọi ba ba lớn, thông minh lắm." Thiệu Văn Phong ở một bên cười gật đầu, con trai nhà anh đương nhiên thông minh, đặc biệt còn là Hàn Mạc sinh. "Sau này nếu như không phải công ty sắp đóng cửa phá sản, anh đều không đi, ở bên này bồi bọn em." Thấy Hàn Mạc đã ăn một nửa cháo hải sản, nam nhân cầm lấy một bát cháo cá khác đưa cho cậu, mình nhận lấy cháo hải sản cậu ăn còn dư lại uống hai ngụm. Hàn Mạc thấy nam nhân tự nhiên như vậy ăn cơm thừa của mình, còn có chút xấu hổ. Đây là lần đầu tiên nam nhân biểu hiện thân mật như vậy, ờm...... Được rồi, mặc dù bọn họ chuyện thân mật hơn cũng đã làm. "Buổi tối đừng về, em còn phải đoạn thời gian nữa mới có thể đi cơ." Uống cháo Hàn Mạc thở dài, bê chén cháo đứng dậy đi tới trước bàn làm việc, lấy văn kiện vừa nãy vẽ lung tung tới đưa cho Thiệu Văn Phong, "Giúp em xem xem, em luôn đối với mấy văn kiện số má này rất nhức đầu, xem hoa hết mắt." Nam nhân đưa tay nhận lấy lật lật, gật gật đầu, "Ăn xong rồi anh làm giúp em, buổi tối về chỗ anh ở, lúc anh tới đã gọi điện thoại cho nhà nói với bọn họ rồi, còn mấy ngày nữa là nghỉ đông, phải tìm thời gian đi mua hàng tết." Hàn Mạc có chút không hiểu quay đầu nhìn anh, luôn cảm thấy lúc nam nhân nói mua hàng tết đặc biệt hưng phấn, thế nào, chưa từng trải qua năm mới hả? Thiệu Văn Phong nhìn thấu nghi ngờ của cậu, cười nhún nhún vai, mở miệng nói: "Đây không phải năm mới đầu tiên của chúng ta sao, đương nhiên rất vui vẻ." Hiểu rõ gật đầu, Hàn Mạc cúi đầu húp cháo ăn bánh, đúng vậy, cậu kỳ thực cũng rất vui vẻ. Trương Mạo xách theo bữa ăn khuya mở cửa vào nhà, Đại Kim Mao lắc lư đuôi chạy tới đón hắn. "Tân Nghiệp?" Vỗ vỗ trán Đại Kim Mao, Trương Mạo đặt bữa khuya cầm trong tay ở trên bàn, hô một tiếng. Không được đáp lại, Trương Mạo có chút buồn bực nghiêng đầu nhìn Đại Kim Mao bên chân, "Người đâu?" Đại Kim Mao ư ử hai tiếng, sau đó đứng dậy ngoắc ngoắc đuôi chạy về phía phòng ngủ. Trương Mạo đi theo vào, thấy Tống Tân Nghiệp nhíu nhíu mày ngủ mê man ở trên giường lớn, hắn sửng sốt đi nhanh tới đưa tay sờ sờ trán Tống Tân Nghiệp, vẫn được, không phát sốt. "Ưm......" Tống Tân Nghiệp mơ mơ màng màng mở mắt ra, lúc nhìn thấy Trương Mạo còn sửng sốt, sau đó kéo khóe miệng giọng khàn khàn hỏi: "Về lúc nào?" Trương Mạo kéo hắn dậy, đưa chén nước đặt ở đầu giường cho hắn, "Tôi vừa về, sao cậu ngủ sớm thế?" Mấy ngày gần đây lượng công việc của bọn họ đều tăng thêm không ít, đối với Tống Tân Nghiệp mà nói mặc dù không lạ nhưng vẫn là có chút cật lực. Hắn bình thường cà lơ phất phơ quen, thình lình làm lượng công việc lớn như vậy là có chút không chịu nổi. "Mệt, tắm rửa xong tôi liền ngủ." Giơ tay lên ôm lấy eo Trương Mạo, ghé mặt tới dán bụng hắn cọ cọ. Trương Mạo giơ tay lên kéo kéo vành tai hắn, khẽ cười một tiếng, "Dậy, tôi mua cháo làm bữa khuya ăn xong rồi ngủ." Đối với biểu hiện hiện tại của Tống Tân Nghiệp hắn rất hài lòng, nam nhân này kể từ khi đáp ứng với mình lui tới với hắn tới hiện tại, tính cách trầm ổn không ít, ít nhất không có nóng nảy như trước đây, động tý là nổi điên. Vừa nghe có ăn khuya Tống Tân Nghiệp vội vàng đứng dậy đi giày, sau đó lôi kéo Trương Mạo ra khỏi phòng ngủ. "Đúng rồi, năm mới cùng tôi về nhà một chuyến, tôi nói với cha tôi bọn họ chuyện của hai bọn mình." Gắp một miếng bánh chiên nhét vào trong miệng, lẩm bẩm nói. Trương Mạo vừa uống một hớp cháo, rất may, lúc Tống Tân Nghiệp nói những lời này cháo đã nuốt xuống, nếu không khẳng định phun ra. "Tới nhà cậu?" Quan hệ của bọn họ mặc dù đã thân mật, nhưng mà...... Còn chưa phát triển đến mức có thể gặp phụ huynh đi? Cái này cũng có chút quá đường đột, hắn còn chưa có làm tốt chuẩn bị tâm lý gì. Tống Tân Nghiệp nhíu nhíu mày ngẩng đầu nhìn hắn, bất mãn về kinh ngạc trên mặt hắn, "Quan hệ hiện tại của chúng ta chả lẽ không nên gặp phụ huynh của nhau? Trương Mạo anh có phải định chơi đùa với tôi không cần chịu trách nhiệm hay không?" Trương Mạo co rút khóe miệng, cảm giác dáng vẻ luôn luôn bình tĩnh của mình không duy trì nổi nữa. Sao lại gọi là không chịu trách nhiệm? Hai người bọn họ rốt cuộc nên là ai chịu trách nhiệm với ai a? Hắn rất muốn lật bàn làm sao đây, hắn cũng muốn chỉ vào mũi Tống Tân Nghiệp gào hắn hai tiếng, thằng cha này sao có thể tự quyết định tới mức độ này, có thể mặt dày thêm nữa hay không! "Cậu muốn tới nhà tôi?" Hít sâu một cái, hắn chỉ có thể hỏi một câu như thế. Tống Tân Nghiệp phi thường nghiêm túc mà gật đầu một cái, liền quẳng cho hắn hai chữ, "Muốn đi." Hắn ngay cả nằm mơ cũng muốn đi gặp cha mẹ Trương Mạo, sau đó để cho cha mẹ Trương Mạo chấp nhận bọn họ, chúc phúc bọn họ. Trương Mạo cảm thấy bữa khuya hôm nay sẽ làm cho hắn tiêu hóa không tốt, còn sẽ đau dạ dày. Tống Tân Nghiệp...... Hắn rốt cục ra tay rồi.
|
Chương 68[EXTRACT]Edit + Beta: VịtHôm qua tui định đăng thì nhà mất mạng nên sáng nay mới dậy đăng TTTống Tân Nghiệp không nhìn Trương Mạo nữa, cúi đầu húp cháo. Giữa hai người nhất thời chỉ có thể nghe thấy tiếng húp cháo, Trương Mạo dùng khóe mắt liếc trộm Tống Tân Nghiệp, thấy hắn ở trước mặt mình xụ mặt, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Cho tới nay hình thức ở chung của bọn họ đều là hắn nói gì Tống Tân Nghiệp làm cái đó, hiển nhiên chính là bộ dáng nô tài, nhưng Trương Mạo rõ ràng, đó cũng không phải tính cách vốn có của nam nhân, bọn họ quen biết nhiều năm như vậy, làm sao có thể không biết hắn. Hắn rũ mắt nhìn cháo trắng trên muỗng, trong lúc bất chợt có loại cảm xúc, có lẽ...... Có thể một mực sống tiếp cùng Tống Tân Nghiệp, giữa bọn họ có thể có sự tồn tại của ba chữ cuộc đời này. "Lúc nào?" Tống Tân Nghiệp đang buồn bực, căn bản không có nghe thấy lời này của Trương Mạo nói là cái gì, hắn sửng sốt, nghiêng đầu nhìn hắn, nói: "Anh vừa nãy nói cái gì? Tôi không nghe thấy." "Tôi hỏi cậu lúc nào, ngày nào?" Trương Mạo không có nhìn hắn, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Đầu lông mày Tống Tân Nghiệp nhảy lên, cũng không tỏ vẻ bao hưng phấn, chỉ là lực độ cầm cái muỗng tăng thêm chút, "Ngày mồng 7, có được không? Nếu không được lại đổi thời gian." Cách năm mới còn có 10 ngày, nghỉ tết của bọn họ tổng cộng 10 ngày, mồng 9 đi làm, cho nên...... Hắn còn định chừa chút thời gian cho mình đi gặp mặt cha mẹ Trương Mạo. Trương Mạo làm sao nghĩ không thông ý tứ của hắn, gật gật đầu cũng không nói chuyện. Thôi vậy, dù sao cũng đã quyết định sẽ ở cùng một chỗ với hắn, vậy thì để hắn đi đi, bằng không mình lần này về nhà e rằng cũng sẽ bị giới thiệu đối tượng xem mắt, hắn cũng không muốn đến lúc đó thằng cha nóng tính này ồn ào với mình. "Sáng mồng 6 tôi bay về, cậu đầu năm có thể tới nhà tôi gặp cha mẹ tôi." Trương Mạo quay đầu nhìn về phía Tống Tân Nghiệp, một chút cũng không biểu hiện ra khẩn trương trong lòng trên mặt mang theo nụ cười bình thường hay gặp. Tống Tân Nghiệp lúc này cũng không có công lực của Trương Mạo, hắn bưng chén cháo, gật đầu lia lịa, "Tôi đi, tôi đi, tôi nhất định đi, tôi hiện tại đi mua vé máy bay, đúng, còn phải mua vé máy bay về, anh đặt máy bay chuyến nào? Chúng ta cùng đi." "Chờ chút chờ chút, cậu gấp cái gì, ăn xong hẵng nói." Đưa tay kéo nam nhân đã đứng lên bưng chén cháo muốn về phòng mua vé máy bay online, Trương Mạo bật cười nhìn hắn, "Không vội, tôi lát nữa đặt giúp cậu, cậu không biết tuyến đường." Nhà hắn bên kia là vùng núi nhỏ, nông thôn, giao thông không phát triển, xuống máy bay chuyển ô tô, ô tô chuyển xe trâu, sau xe trâu còn phải đi bộ, chậc, đoán chừng thời gian một ngày có thể tới đã không tệ rồi. Tống Tân Nghiệp ừ ừ hai tiếng, ngụm lớn ăn cơm, ừng ực ừng ực uống hết cháo, sau đó nhét hai miếng bánh nướng vào trong miệng nhai nhai nuốt xuống, sau đó an vị ở một bên thẳng tưng nhìn chằm chằm Trương Mạo, nhìn hắn chậm rãi uống hai ngụm cháo vào trong miệng. Bị nhìn chằm chằm như vậy cho dù hắn bình tĩnh hơn nữa cũng sẽ không thoải mái, Trương Mạo thở dài đứng lên đặt bát xuống, đút cho Đại Kim Mao hai cái bánh nướng sau đó nói: "Đi, mua vé, hôm nay không mua vé đoán chừng buổi tối cậu cũng không thể để cho tôi ngủ." Tống Tân Nghiệp cười hì hì đi theo phía sau hắn, giống như chó săn. Hắn hiện tại trong lòng vui muốn chết, sắp gặp cha mẹ vợ rồi, lòng người phấn chấn cỡ nào. Nói chuyện đầu bên này, tin tức Tống Tân Nghiệp muốn dẫn Trương Mạo về nhà Tống Tân Kế cũng biết, không phải là người khác nói, mà là mẹ y đích thân gọi điện thoại tới, chỉ một câu: "Em trai con đều dẫn vợ về rồi, con tính lúc nào cũng dẫn vợ cho mẹ gặp?" Lão thái thái đến bây giờ cũng không biết chuyện Tống Tân Kế mang thai, hắn cũng thật sự đủ tài giấu diếm. Cúp điện thoại Tống Tân Kế liền cảm thấy trời đất quay cuồng, giơ tay lên ấn trán, không thoải mái tựa vào trên gối đầu nhíu lông mày. "Uống sữa tươi." Tần Thụy cầm lấy một chén sữa tươi ấm vào phòng, nhìn dáng vẻ y liền biết lại bắt đầu nhức đầu. "Không phải nhận cú điện thoại sao, Thân ái anh quá yếu đuối." Kéo y tới mình ngồi ở phía sau y, sau đó bán ôm y vào trong ngực đưa tay xoa bóp trán cho y, "Tối qua anh hành hạ một hồi, lại đau?" Cũng không biết có phải bảo bảo Tống Tân Kế mang thai tình cảm đặc biệt tốt với Tần Thụy hay không, từ lần trước Tống Tân Kế động thai khí sau đó Tần Thụy mỗi tối đi ngủ đều phải ôm y ở trong ngực, sau đó dùng bàn tay to ấm áp dọc theo bụng dưới của y một mực ôn nhu vuốt ve tới ngực. Lại nói, đợt này có Tần Thụy chăm sóc, chất lượng giấc ngủ buổi tối của Tống Tân Kế coi như không tệ. Nhưng có một điểm làm y rất buồn bực, nếu như buổi tối ngủ nam nhân không đặt tay ở trên bụng nhô ra của y, như vậy không quá 10 phút y tuyệt đối sẽ từ trong ngủ say đau tỉnh, lần nào cũng đúng! "Ừ, tôi định lần sau lúc đi kiểm tra sinh sản lại làm kiểm tra toàn thân." Tống Tân Kế dẩu miệng nhìn hắn, bất đắc dĩ thở dài, "Tối qua cậu có phải đi họp video hay không?" Lúc y bị đau tỉnh nam nhân không có ở bên cạnh, trở mình định để tự mình chịu đựng khó chịu, lúc ngủ một lát nam nhân đã trở lại nằm bên cạnh, nếu không phải như vậy, y hôm nay cũng sẽ không choáng váng đầu không thoải mái, cũng là bởi vì nguyên nhân tối qua ngủ không ngon. Tần Thụy lắc lắc đầu, một tay ở trên bụng y du đãng, một tay khác cầm chén sữa tươi đưa cho y, "Cha tôi gọi điện thoại tới hỏi một chút tình huống gần đây, còn hỏi cháu trai tương lai của ông ấy có khỏe mạnh hay không?" Tống Tân Kế sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Tần Thụy cau mày, "Cháu trai tương lai? Cậu nói với người trong nhà rồi?" Tần Thụy đương nhiên gật đầu, "Đương nhiên, chuyện lớn như vậy tôi làm sao sẽ không nói với bọn họ, tôi thật sự rất hiếu thuận." Lời này nói mặt không đỏ tim không đập, cách làm của hắn hồi đó ngay cả lý do cũng không có trực tiếp từ chức rời đi, làm cho người trong nhà hắn lo lắng. "Ờ...... Tần Thụy, tôi nói với cậu, tôi mang thai chính là sinh đôi." Tống Tân Kế đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi như vậy, làm cho nam nhân sửng sốt. Sau đó kinh hỉ mở to mắt: "Thật sự?" Nếu như là hai tiểu bảo bảo, vậy thì có thể mỗi đứa một họ, bọn họ không cần cướp tới cướp lui. Tần Thụy mặc dù là con lai, nhưng trong xương hắn vẫn có một thứ rất truyền thống tồn tại, tỷ dụ như thân là nam nhân thì phải nối dõi tông đường, tuyệt đối tư tưởng phong kiến. Tống Tân Kế nhún nhún vai, nhìn hắn nói: "Thật đấy, lần trước lúc kiểm tra tôi nhìn thấy bản siêu âm B, hai đứa." Vốn chuyện này không định sớm như vậy nói với Tần Thụy, nhưng hiện tại không nói không được. Bởi vì ý tứ mẹ y hôm nay gọi điện tới, nếu như mình không có đối tượng nghiêm túc, e rằng liền muốn cưỡng ép sắp xếp xem mắt cho y. Nhưng y biết rõ ràng, với bản lĩnh của mẹ y mà nói, chuyện tìm tới cho y một đám đàn ông ngồi ở chỗ đó thay phiên xem mắt không phải là không có khả năng phát sinh, y sợ, y bỏ không được người kia. "Năm mới Trương Mạo sẽ cùng Tân Nghiệp về nhà tôi, cậu cũng đi lộ mặt đi." Y không phải là tiếp nhận tỏ tình của Tần Thụy, mà là không tìm quá nhiều khó chịu cho bản thân. Y hiện tại là dựng phu, tâm tình không thể quá kích động, bằng không hai tiểu bảo bảo trong bụng nhất định sẽ bị uy hiếp, y sẽ không dùng bảo bối của mình đùa giỡn. "Ok, tôi đi gọi điện thoại." Nam nhân gật gật đầu buông y ra, đứng lên cầm điện thoại đi ra ngoài. "Làm gì?" Tống Tân Kế kéo hắn, không hiểu nghiêng đầu. Tần Thụy xoay người thần bí cười một tiếng, chớp chớp mắt, lắc lắc điện thoại nói: "Gọi điện thoại cho cha với mẹ tôi nói với bọn họ một tiếng chuyện vui vẻ như vậy, cộng thêm bảo bọn họ tới trong nước đón năm mới, gặp thông gia tương lai." "......" Tống Tân Kế co rút khóe miệng, y cảm giác mình tự đào một cái hố cực lớn, sau đó biết rõ bên trong là nham thạch nóng bỏng, y cũng phải nhảy xuống. Vì sao? Chỉ là bởi vì cái hố kia là y tự đào, không nhảy không được. Y hối hận, hu hu hu hu, y hối hận có được hay không? Nhìn nam nhân đóng cửa phòng ngủ, Tống Tân Kế biết mình lúc này đừng nói là giả khóc, cho dù khóc thật cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Cho dù Tần Thụy đoạn thời gian gần đây đối với mình ôn nhu quan tâm, nhưng ở trên một vài chuyện nam nhân vẫn là rất cường ngạnh, cho nên...... Tống Tân Kế thở dài nhắm mắt lại, thôi được thôi được, tùy hắn đi, dù sao mình cũng không định giấu diếm mãi. Y nên suy nghĩ một chút gọi điện thoại cho mẹ y nói việc về nhà thăm người thân, cộng thêm rò rỉ ẩn ý chuyện mang thai, tránh cho tới lúc đó trở về dọa sợ lão thái thái. Cầm điện thoại tới định rèn sắt khi còn nóng, tránh cho lề mề tới ngày mai y sẽ hối hận, kết quả sau khi cầm tới còn chưa gọi điện thoại, điện thoại đã vang lên trước. "Tân Nghiệp? Mày không ngủ gọi điện thoại cho anh làm gì?" Tống Tân Nghiệp cầm lấy điện thoại di động ở bên kia cười hì hì, cười muốn bao nhiêu tiện thì có bấy nhiêu tiện, muốn bao nhiêu buồn nôn thì có bấy nhiêu buồn nôn. "Anh, Mạo Mạo đáp ứng em về nhà chúng ta rồi, em đầu năm tới nhà anh ấy, thế nào, lợi hại không?" Ngữ khí khoe khoang không che giấu chút nào từ đầu kia điện thoại truyền vào trong lỗ tai Tống Tân Kế, y cảm giác mình có một loại kích động muốn từ bên này chui qua bóp chết thằng em ruột của y. Quá con mẹ nó chọc tức người. "Tân Nghiệp, mày có biết có câu vui quá hóa buồn hay không? Đừng tưởng Trương Mạo đáp ứng để mày tới nhà cậu ta thì nhất định sẽ nhận được đồng ý của người nhà bọn họ, nhà cậu ta nhưng là nông thôn, cùng sơn ác thủy xuất điêu dân (*) lời này mày hẳn đã nghe qua." ((*) cùng sơn ác thủy xuất điêu dân: tạm dịch là "vùng khỉ ho cò gáy sinh ra điêu dân")Tống Tân Kế sau khi mang thai miệng lưỡi bén nhọn một chút cũng không kém Hàn Mạc, khinh thường Tống Tân Nghiệp đó là một câu chuẩn đét. Tống Tân Nghiệp hít hít mũi, đầu nghiêng đi tựa vào trên bả vai Hàn Mạc mím môi cười khẽ ở bên cạnh tìm kiếm an ủi, cọ cọ, cọ cọ. "Anh, anh đây gọi là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, dù sao Mạo Mạo cũng đồng ý cùng em về nhà năm mới rồi, còn anh? Anh cũng không nói với cha mẹ tin tức anh mang thai, anh còn cảnh cáo em không thể nói nữa." Ở trước mặt Tống Tân Kế, Tống Tân Nghiệp chính là em trai, hắn sẽ lơ đãng cho thấy thân mật mà làm anh em nên có. Tống Tân Kế hừ hừ hai tiếng, trở mình, khinh bỉ nói: "Nếu không phải mày gọi điện tới quấy rầy anh, như vậy hiện tại trò chuyện với anh hẳn là cha mình, bằng không chính là mẹ mình, nội dung trò chuyện chính là chuyện anh mang thai cộng thêm anh sẽ dẫn Tần Thụy về nhà năm mới, còn có bọn họ có thể gặp thông gia tương lai, em trai thân mến của anh, tin tức kia mày có phải vừa ý hay không? Có thể cho mày gợi ý gì hay không?" Y không thích nhất là có người khoe khoang trước mặt y, nhất là khoe khoang chuyện làm cho y rất khó chịu! Không biết dựng phu tính tình lớn sao, không biết dựng phu không thể tùy tiện trêu chọc sao! "Tống Tân Nghiệp mày cứ liên thiên, tối khuya không yên ổn ôm Trương Mạo ngủ thân thân ái ái, cần gì gọi điện thoại cho Tống Tân Kế tìm ngược!" Lời này xuất hiện ở bên điện thoại Tống Tân Nghiệp. Tiếp tục bị anh hắn sỉ nhục tâm can đều đau, thằng cha này lại bởi vì quá hưng phấn đi quấy rầy Hàn Mạc, sau đó...... Triệt để bi kịch.
|
Chương 69[EXTRACT]Edit + Beta: VịtTống Tân Nghiệp cầm lấy điện thoại nhe răng nhếch miệng rep tin nhắn, nội dung không có gì ngoài ghét bỏ Hàn Mạc không giúp hắn còn khinh bỉ hắn, tâm linh cường đại của hắn bị tổn thương. "Hàn Mạc, mày đứng đứng nói chuyện không đau lưng, chả lẽ bản thân mày hạnh phúc thì không thể giúp đỡ anh em chút?" Gửi đi qua đợi một lát, điện thoại tích tích vang lên hai tiếng. Tốc độ rep của Hàn Mạc rất nhanh, một đoạn words lớn, toàn là than thở. "Tống nhị! Mày là đồ con lợn! Không có con lợn nào ngu như mày! Trương Mạo làm sao có thể coi trọng thằng ngu như mày! Anh ấy đều đồng ý mày tới nhà anh ấy rồi chả lẽ mày không định mời cha mẹ anh ấy tới thăm thú cảnh sắc thành phố Tân Hải chút sao! Trong đầu mày đựng không phải não mà là bánh!" Tống Tân Nghiệp nhìn chằm chằm điện thoại di động hồi lâu, chợt giơ tay lên vỗ đầu mình, đúng vậy, làm sao không nghĩ tới chuyện đơn giản như vậy chứ. Cho dù cha mẹ Trương Mạo một chốc một lát đối với quan hệ của bọn họ không thể tiếp nhận, nhưng ngược lại, các cụ muốn thân cận con trai là khẳng định, năm mới con trai chỉ về vài ngày như vậy, chả lẽ sẽ cam lòng con trai rời đi? Đã không nỡ rời đi vậy nhất định sẽ đồng ý đi theo bọn họ tới đây, ui cha, hắn phải nhanh chóng đi đặt thêm hai vé, bất quá hình như số chứng minh thư không quá dễ dàng lấy được. Hắn cau mày, gọi điện thoại cho Hàn Mạc, tới tới lui lui gửi tin nhắn quá phiền toái, vẫn phải nghe tiếng của Hàn Mạc giảng giải cho hắn mới được. "Tao không có số chứng minh thư của cha mẹ anh ấy làm sao đặt vé máy bay a?" Điện thoại kết nối cũng mặc kệ có phải Hàn Mạc nhận nghe hay không, hắn chỉ nhỏ tiếng hỏi một câu. Trương Mạo lúc này đang ở phòng vệ sinh trong phòng ngủ tắm, nói quá lớn sẽ bị nghe thấy. Thiệu Văn Phong cầm lấy điện thoại di động đặt ở bên tai Hàn Mạc, Hàn Mạc đang tắm cho tiểu bảo bối. Trên người nhóc con trơn mượt, mềm nhũn, trên cánh tay nhỏ mập đều là nếp gấp, Thiệu Văn Phong trước kia lúc tắm cho bảo bối sẽ xoa xoa, kết quả trong nếp gấp còn có thể nhìn thấy vết lằn. Sau khi bị Hàn Mạc ghét bỏ mấy lần nam nhân quyết định, sau này lúc Hàn Mạc tắm cho bảo bối anh ở bên cạnh nhìn. "Tao nhớ Trương Mạo trước kia từng làm một phần bảo hiểm cho cha mẹ anh ấy, mày tới thư phòng tìm xem chắc có thể tìm thấy, bên trên nhất định là có số chứng minh thư và tên, chuyện này không phải mày xúi anh ấy làm chứ?" Niết niết cánh tay ú thịt của tiểu bảo bối, Hàn Mạc cầm sữa tắm dùng cho trẻ em ở bên cạnh đổ lên người nhóc, chà ra bọt. Tiểu bảo bối sợ ngứa rụt lại, khanh khách khanh khách cười không ngừng. "Ba ba, ba ba." Tiểu bảo bối kể từ sau khi học được gọi ba ba, mỗi thời mỗi khắc đều khoe khoang thanh âm của nhóc thuần khiết tới cỡ nào, ít nhất đối với Thiệu Văn Phong và Hàn Mạc mà nói, tiểu bảo bối đã có thể rõ ràng phân biệt hai người bọn họ. "Hàn Mạc con trai mày biết gọi ba ba rồi!" Tống Tân Nghiệp ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy tiếng kêu khoan khoái của tiểu bảo bối, kinh hỉ rống lên một tiếng. Thanh âm có chút lớn, Hàn Mạc bĩu bĩu môi, "Biết gọi rồi, không phải tao nói mày Tống nhị, mày có thể trước tiên làm chuyện đứng đắn sau đó suy nghĩ chuyện con tao mở miệng nói chuyện hay không?" Tống Tân Nghiệp sửng sốt, vội vàng nói tiếng ngủ ngon sau đó đứng dậy tới thư phòng. Hàn Mạc bất đắc dĩ trợn mắt trắng, cầm nước ấm bên cạnh giội cho tiểu bảo bối, sau đó dùng khăn tắm lớn bọc lấy nhóc. "Thật sự không rõ Tống Tân Nghiệp tại sao vừa gặp phải chuyện của Trương Mạo liền ngu như vậy, bình thường nhìn cũng là một người rất thông minh a." Ôm tiểu bảo bối ra ngoài phòng vệ sinh cảm thán, Hàn Mạc thật sự không rõ Tống Tân Nghiệp rốt cuộc nghĩ gì. Thiệu Văn Phong nhún nhún vai, cầm khăn lông khô tiểu bảo bối dùng đưa cho cậu, cười khẽ một tiếng nói: "Chuyện của người ta em bận tâm cái gì." Hàn Mạc bĩu môi, cảm thấy lời này của Thiệu Văn Phong nói cũng không sai. Tiểu bảo bối tắm nước nóng sảng khoái, lúc này được Hàn Mạc loay hoay quấn tã lót đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, còn thỉnh thoảng đạp đạp chân mập nhỏ. Hàn Mạc ngáp, quay đầu nhìn về phía nam nhân ngồi một bên khơi mi, "Có muốn tắm rửa không?" Nam nhân mắt phát sáng, ý tứ của lời này là...... Tắm uyên ương? Đặt con trai bảo bối vào giữa giường, Hàn Mạc khơi khóe mắt nhìn nam nhân, sau đó đưa tay kéo cổ áo nam nhân, ghé tới hôn, "Huh? Có muốn cùng không?" Thiệu Văn Phong bởi vì những lời này của Hàn Mạc đã súng trường ngẩng cao, sáp tới hôn miệng cậu, môi lưỡi bá đạo càn quét khoang miệng cậu, khom lưng một tay ôm ngang cậu lên, bước nhanh đi về phía phòng tắm. Tại sao có thể không cần? Anh đều nhịn chết rồi! Tống Tân Nghiệp đi tới trong thư phòng, chạy thẳng tới bàn sách, sau đó từ trong ngăn kéo phía dưới tìm được hai phần tài liệu bảo hiểm, trong lòng vui mừng, mở ra nhìn nhìn, thật sự là của cha mẹ hắn. Vội vàng cầm điện thoại qua nhớ kỹ tên và số chứng minh, sau đó đặt tài liệu bảo hiểm trở lại, lén lút ra khỏi thư phòng, xoay người đóng cửa. "Cậu làm gì thế? Làm trộm hả." Trương Mạo ở phía sau hắn đột nhiên hỏi một câu, dọa tới da đầu Tống Tân Nghiệp đều tê rần. Thân thể không tự chủ được run lên một cái, trái tim bang bang nhảy loạn, hắn nuốt xuống nước miếng xoay người, cười cười xấu hổ, nói: "Ờ...... Tôi tìm ít tài liệu, vừa nãy quên mất, anh tắm xong rồi? Vậy mau ngủ đi, bận rộn cả ngày cũng mệt rồi." Gượng cười kéo tay Trương Mạo qua, từ trong tay hắn lấy khăn lông tới sau đó về phòng ngủ, ngồi ở phía sau Trương Mạo lau tóc cho hắn. "Mạo Mạo, tôi hỏi anh cái vấn đề?" Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy trước tiên nên lộ ít ý tứ tốt hơn, vạn nhất nếu hắn tự tiện mời các cụ tới Trương Mạo lại không đồng ý, đây không phải tìm phiền toái cho mình sao. Trương Mạo buồn ngủ gật gật đầu, ừ một tiếng. "Khụ, cái kia, sao anh không đón cha mẹ anh tới đây ở một đoạn thời gian chứ? Trước kia anh vì sự nghiệp không có thời gian chăm sóc, nhưng hiện tại anh có thời gian a, sao không bảo bọn họ tới." Cầm lấy máy sấy bên cạnh thổi thổi tóc cho hắn, Tống Tân Nghiệp hỏi lời này bản thân cũng không chắc chắn, hắn sợ Trương Mạo hoài nghi động cơ của hắn. Bất quá Trương Mạo lúc này mơ mơ màng màng căn bản không thể nào đi nghĩ kỹ ý tứ của Tống Tân Nghiệp, chỉ là lắc lắc đầu, lẩm bẩm: "Tôi cũng muốn bảo bọn họ tới a, vấn đề là năm sau tôi sẽ bận rộn chút, bọn họ tới cũng không có thời gian bồi, tới lúc đó hẵng nói." Tống Tân Nghiệp vừa nghe lời này, trong lòng vội vàng tiếp một câu, tôi có thời gian, tôi có thể bồi.Biết Trương Mạo không phản đối cha mẹ hắn tới thành phố Tân Hải du lịch, Tống Tân Nghiệp vui mừng, hầu Trương Mạo cởi quần áo đi ngủ, mình đi xối nước, trở lại nhanh như hổ đói vồ mồi liền đè Trương Mạo ở phía dưới, sau đó lột quần áo ra ăn. Dáng vẻ điển hình của không có chuyện phải lo nghĩ thì động dục. Cũng may mà Trương Mạo tùy hắn hành hạ, cuối cùng lại bị Tống Tân Nghiệp ôm đi tắm, lúc này mới coi như là an ổn trở lại ngủ. Hưng phấn quá độ dẫn tới Tống Tân Nghiệp mất ngủ đáng xấu hổ, muốn gửi tin nhắn cho Hàn Mạc nhanh chóng báo một tiếng tiến triển của hắn, kết quả gửi tin nhắn không ai rep. Đương nhiên không ai rep hắn, Hàn Mạc lúc này đang bận rộn tạo em bé, đâu thể nào phản ứng đến hắn. Tống Tân Kế rống em trai y một trận sau đó cảm thấy cả người thư sướng, nhìn thời gian mặc dù có chút muộn, bất quá còn chưa tới thời gian ngủ bình thường của mẹ y, lão thái thái nhà y có một thói quen, buổi tối trước khi ngủ sẽ làm một đống lớn bảo dưỡng, có thể lề mề hai tiếng không ngừng. Hít sâu một cái, cầm lấy điện thọa bấm số nhà, không ngoài ý muốn, là mẹ Tống nghe điện thoại. "Này, bảo bối, con không phải nói mệt buồn ngủ sao?" Đổ một chút nhũ dịch lên lòng bàn tay, điện thoại đặt ở một bên mở loa ngoài. "...... Mẹ, con là người 30 tuổi, mẹ có thể đừng gọi bảo bối bảo bối nữa hay không?" Tống Tân Kế trợn mắt trắng, đặc biệt bất đắc dĩ mở miệng. Mẹ Tống thích gọi y là bảo bối, gọi Tống Tân Nghiệp là bảo bảo, hai nam nhân cao lớn thô kệch bình thường lúc không có người ngoài bị gọi thì thôi, nhưng mà!! Mẹ Tống thường xuyên ở trước mặt người ngoài cũng gọi như vậy, lần nào cũng khiến bọn họ vứt mặt tới tận nhà. "Có chuyện gì hay không, không có chuyện gì thì cúp." Mẹ Tống không nhịn được xụ mặt, bà lúc này không thể là biểu tình mặt, sẽ có nếp nhăn. "Đương nhiên có chuyện." Tống Tân Kế có chút lúng túng ho khan một tiếng, ý tứ xấu hổ, nhỏ tiếng mở miệng nói: "Mẹ, năm mới con dẫn bạn về nhà, khụ, sau đó chính là...... Ờm...... Con mang thai, sinh đôi." Mẹ Tống đang vỗ nhũ dịch lên mặt, nghe vậy tay run lên, lực độ lớn, bộp một tiếng giòn tan, lão thái thái tự cho mình một cái tát. "Con nói cái gì?" Cũng chẳng quan tâm cái khác, mẹ Tống cầm lấy điện thoại lớn tiếng rống một cái. Cha Tống mở cửa phòng, thò đầu vào, "Bà gào cái quỷ gì?" Ông ở bên ngoài xem tin tức buổi tối, cách cánh cửa đều nghe thấy tiếng hét của mẹ Tống, dọa tim suýt nữa ngừng đập, còn tưởng trong nhà có trộm vào nữa chứ! "Con cả của ông mang thai, tôi có thể không kêu sao!" Mẹ Tống quay đầu nhìn chằm chằm cha Tống rống lên, sau đó hướng điện thoại hỏi giục, "Con nói rõ ràng, con của ai, có phải con muốn dẫn về là người đàn ông kia hay không? Tống Tân Kế gan con to rồi, cư nhiên chuyện lớn như vậy hiện tại mới nói cho bọn ta biết!" Tống Tân Kế cầm di động xa chút, cảm thấy tiếng mẹ y kêu thật sự rất điếc tai. Tần Thụy đã từ bên ngoài gọi điện thoại xong đi vào, nhìn thấy tư thế của y có chút khó hiểu, sau đó liền nghe thấy tiếng hô thuộc về lão thái thái ở đầu bên kia điện thoại. Khẽ cười một tiếng hắn đi tới ngồi ở bên cạnh Tống Tân Kế, nghiêng đầu nghe lão thái thái ở đó tức giận mắng. "Tống Tân Kế con ngày mai về cho mẹ, thật là ba ngày không đánh phòng chính lật ngói, con cho rằng con lớn rồi chả lẽ có thể vô pháp vô thiên ư, còn coi ta là mẹ con hay không!" Lão thái thái rống mệt, hít sâu trì hoãn, đưa tay cầm lấy chén nước bên cạnh nhuận giọng. Tống Tân Kế cười khổ nghiêng đầu nhìn về phía Tần Thụy, y biết ngay sẽ là loại kết quả này, nếu không cũng sẽ không giấu diếm lâu như vậy. "Mẹ, con hiện tại là dựng phu, mẹ nói lớn tiếng như vậy với con dễ dọa đến con." Sờ sờ bụng, hơi cau mày. Tần Thụy thấy động tác của y vội vàng vươn tay, giúp y vuốt, "Đừng gấp." Mẹ Tống ở đầu kia tức thở gấp hồng hộc, ngược lại cha Tống cảm thấy không có gì lớn, đưa tay cầm điện thoại qua, hô một tiếng: "Tân Kế?" "Cha......" Nhà của Tống Tân Kế là điển hình của nam chủ nội nữ chủ ngoại, không phải nói cha Tống là chủ phu gia đình, mà là bởi vì mẹ Tống quá cường thế, cho nên hai đứa con trai đều thân mật với cha, khá sợ mẹ. "Năm mới về dẫn theo bạn con cùng đi, Tân Nghiệp gọi điện thoại cũng nói muốn dẫn theo bạn, con đừng lo lắng, mẹ con chính là nhất thời nghĩ không thông." Con trai nhà bọn họ sớm đã nói sẽ tìm đàn ông sống, cho nên cha Tống và mẹ Tống kỳ thực có chuẩn bị, nhưng mà...... Được rồi, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy làm ông nội bà nôi, chuyện này chưa chuẩn bị. Tống Tân Kế vâng vâng hai tiếng cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía Tần Thụy, thở dài. Y cảm thấy một mảnh tiền đồ đáng lo.
|