Trọng Lai Nhất Thứ
|
|
Trọng Lai Nhất Thứ
Tác giả:Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, trọng sinh, ôn nhu văn, ấm áp thanh thủy văn, chủ thụ, niên hạ công, bàn tay vàng.
Nhân vật: Cố Ninh Chiêu x Trầm Thiệu
Độ dài: 84 chương - 01 phiên ngoại
Editor: Tiểu Mộc
- Người biên tập không biết tiếng Trung, chỉ đảm bảo đúng 80% là tối đa so với nguyên bản.
==========
Lúc còn nhỏ, Trầm Thiệu vẫn luôn thấy đau đầu vì không biết sau này lớn lên cậu sẽ chọn trường đại học nào.
Trong đầu cậu là hai tiểu nhân thường xuyên tranh cãi, một bên nói rằng khoa tự nhiên của đại học Q tốt hơn, một bên lại lớn tiếng hô khoa xã hội của đại học B tốt hơn.
Thật ra Trầm Thiệu đã nghĩ quá nhiều rồi. Vì lớn lên, cậu không cần phải đau đầu lựa chọn nữa.
Tại sao á? Tại vì đến cả cánh cửa đại học cậu còn không sờ vào được mà...
Nếu đời người có thể quay trở lại một lần.
==========
Về họ "Trầm" trong truyện, chính xác là họ THẨM, nhưng editor không thích đổi, dù biết là sai. Nếu đó không phải là vấn đề quá lớn với mọi người, thì mong vui vẻ thưởng thức.
|
Chương 1: Mười một tuổi[EXTRACT]Lại thêm một kỳ tuyển sinh cho năm học mới, trường trung học thực nghiệm là trường tốt nhất trong huyện, chưa bao giờ thiếu thí sinh. Rất nhiều gia đình có học sinh không được phân vào trường trung học này vì muốn con mình được nhập học, tìm cách rồi nhờ vả khắp nơi, chỉ vì con mình sẽ có thể được sự giáo dục rất tốt, sau này có thể thi đậu trung học. Năm nay khác năm trước một chút, vì trường trung học thực hành đưa ra chính sách mới, đó là tổ chức thi tuyển vào ban thực hành. Tổ chức thi tuyển sẽ thông báo đến toàn bộ học sinh tiểu học tốt nghiệp trong năm nay, chỉ cần thi đậu trong tám mươi hạng đầu tiên, bất kể có hộ khẩu thành phố hay nông thôn, cũng có thể ứng tuyển vào ban thực hành. Tuy rằng rất nhiều không biết ban thực hành đến tột cùng là gì, nhưng nghe nói chỉ cần là học sinh có thành tích tốt, đã thấy đó là học sinh ưu tú, thầy cô giáo nhất định sẽ chọn. Nên tin tức này vừa ban ra, rất nhiều phụ huynh học sinh đều dẫn con mình đến giành số đăng ký. Đến ngày thi, cách giờ thi còn một tiếng nữa, đã có một số học sinh thành thành thật thật chờ bên ngoài trường thi tay ôm sách giáo khoa chờ mở cửa, phần lớn những học sinh này đều là ở nông thôn sợ trễ giờ nên đến sớm. Khi cách giờ thi còn bốn mươi lắm phút, thầy chủ khảo Lý Lộc ra mở cửa phòng thi, thấy phòng dần dần đông lên, thầy cùng thầy giáo La là phó giám khảo nhìn nhau, sau đó xoay người viết quy tắc phòng thi lên bảng, số bài thi, thời gian kết thúc. Tiếng chuông vang lên, thầy nhìn đến bàn thứ hai của dãy bàn đầu tiên, giờ thi sắp bắt đầu, thí sinh này vẫn còn chưa đến, xem ra là được gia đình nuông chìu nên đã bỏ thi. Thầy đã dạy ở trường trung học thực hành vài năm, đã thấy nhiều không ít học sinh được gia đình nuông chìu đến không còn quy tắc, loại tình huống này phát sinh cũng không kỳ lạ. "Em có mặt!" Lý Lộc nhìn ra cửa, chỉ thấy một nam hài có chút gầy yếu đứng ở cửa, quần áo đang mặc thoạt nhìn hơi cũ, bất quá rất sạch sẽ, thoáng nhìn qua cảm thấy bộ dáng của tiểu hài tử ngoan ngoãn: "Nhanh ngồi vào chỗ, giờ thi sắp bắt đầu." Nam hài cúi chào thầy, sau đó nhanh chóng đi đến bàn thứ hai của dãy bàn đầu tiên ngồi ngay ngắn, thầy nhìn nam hài đặt viết thước ngay ngắn, không vì đến trễ mà hoảng hốt, liền thu hồi ánh mắt. Dù sao thầy giám thị nhìn chằm chằm thí sinh, cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng làm bài của thí sinh. Con đường của những hài tử có điều kiện gia đình không tốt có thể vào trường này cũng không dễ, có thể làm bài tốt hơn một chút, cơ hội cũng tăng thêm nhiều. Hôm nay vốn cố ý đi sớm, là vì tránh để giống như đời trước, ngày đó đi trễ, thiếu chút nữa không thể vào thi. Rốt cuộc hôm nay giữa đường lại gặp một đứa bé bị ngã gãy tay, cậu vốn không muốn quan tâm, nhưng mà nhìn bộ dáng tội nghiệp của đứa bé chỉ khoảng mười tuổi gục đầu mặt mày đỏ gay dưới ánh nắng chói chang, cậu đành phải đưa người đến trạm y tế khử trùng băng bó, lại giúp báo cảnh sát rồi mới vội vàng chạy tới trường trung học thực hành, kết quả thiếu chút nữa lại vào trễ. Trầm Thiệu ngồi vào chỗ của mình, cầm lấy bài thi, nhìn đề bài đối với cậu không được tính là quá khó, chờ tiếng chuông vang lên, liền cầm viết bắt đầu làm bài. Kỳ thi tuyển sinh vào ban thực hành chỉ xét hai môn Văn và Toán, sau môn Văn thi vào buổi sáng kết thúc, một mình Trầm Thiệu ra cổng trường, tìm một quán ăn gọi một chén cháo thêm hai cái bánh bao, nhìn con đường đông nghịt hư hỏng bên ngoài, cậu thở dài. Sau khi cậu mở mắt vào hai ngày trước, nhìn thấy căn phòng khi còn nhỏ đã ở, còn cho rằng mình đang nằm mơ, nhưng hiện tại cậu đã ngạc nhiên xác định mình đã quay trở lại năm mười một tuổi. Năm đó mẹ cậu vì ba cậu điên đảo cùng một nữ nhân công bên ngoài – đã tức giận đến mức uống hơn nửa bình thuốc trừ sâu DDVP, còn chưa kịp đưa đến bệnh việc đã chết. Ba cậu trước những lời thóa mạ của người trong thôn cư nhiên dọn hết đồ đạc đi tìm người phụ nữ kia, từ đó về sau không thấy quay lại nữa. Tiếc rằng thời điểm cậu quay lại đã quá trễ, mộ phần của mẹ cậu đã bắt đầu xanh cỏ, ba cậu cũng không biết đã cùng người phụ nữ kia trốn ở xó nào, chỉ để lại cho một ngôi nhà mình cậu trông nom cùng một vạn đồng do mẹ để cho cậu sống qua ngày. Cháo ăn cũng không ngon lắm, nhân bánh bao hơi khô, bất quá Trầm Thiệu vẫn ăn hết, cả cháo cũng húp hết. Buổi chiều phải chờ đến ba giờ mới bắt đầu thi môn Toán, cậu không có chỗ nghỉ trưa, dứt khoát đi đến nhà sách chơi. Dù sao trời cũng nóng như vậy, đợi ở ngoài rất khó chịu, đến nhà sách có sách đọc miễn phí lại còn có máy lạnh thổi phà phà. Giữa trưa nắng, người trong nhà sách Tân Hoa khá ít, Trầm Thiệu tìm một quyển sách, ngồi xổm trong một góc đọc, thỉnh thoảng có nhân viên của nhà sách đi ngang qua, thấy đứa nhỏ tuổi thiếu niên đọc một quyển dịch thuật cho người lớn lại nghiêm túc như vậy, đều tròn mắt, thậm chí còn có nhân viên thấy cậu ngồi xổm khó chịu, cho cậu vài tờ tạp chí cũ, để cậu ngồi bệt xuống. Quá hai giờ, Trầm Thiệu cất sách lại chỗ cũ, đem tờ tạp chí trả lại cho nhân viên, lại nói cảm ơn rồi mới bước ra cửa, vừa mới ra khỏi cửa, một luồng hơi nóng đập vào mặt, cậu sờ sờ trán, nhìn mặt trời chói mắt trên đầu, không chút do dự đi về phía trường trung học thực hành. Đời trước cậu không có cơ hội bước qua cánh cửa trường đại học, cậu không muốn đến đời này vẫn còn mang tiếc nuối. nếu đời người được trở lại một lần vẫn không biết quý trọng, vậy cậu sống lại còn ý nghĩa gì, là muốn cho đất nước tăng GDP, hay thải ra khí carbonic giúp cây cối quang hợp? Môn Toán với Trầm Thiệu mà nói, so với Ngữ Văn còn thoải hơn một chút, vì bài làm sáng nay của cậu, cư nhiên có câu thơ phải điền từ vào chỗ trống mà không làm được, tuy chỉ có một điểm, nhưng nghĩ lại bản thân cũng đã ba mươi tuổi, mà còn kém học sinh tiểu học, đã cảm thấy cả người không vui. Sau khi làm bài thi xong, vẫn còn cách thời gian nộp bài khá lâu, cậu luôn kiểm tra lại bài làm, sau khi phát hiện không điền sai, cũng không viết sai tên và số báo danh, liền nộp bài trước, dù sao từ thị trấn trở về nhà cậu phải mất một tiếng, cậu về trễ quá có thể phải đi trong đêm. Ra khỏi cổng trường, tuy đã qua năm giờ chiều, mặt trời vẫn còn chút chói mắt, bất quá chói mắt nhất vẫn là chiếc Mercedes-Ben màu đen đậu cách cổng trường không xa, thân xe đen thui vì sạch sẽ bóng loáng, phản chiếu ánh nắng hắt ra những tia sáng làm lóa mắt người khác. Lúc này có thể lái được Mercedes-Ben, trong mắt những người bình dân thì chính là đại diện của những người có tiền, nên một chiếc xe như vậy đậu ở ngay cửa ra vào, khiến người qua lại nhìn muốn lé mắt, suy đoán là phụ huynh của học sinh nào lại có tiền như vậy, lái một chiếc xe như thế đi rước. Mới bước được vài bước, Trầm Thiệu liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc tây trang từ trên xe bước xuống, chỉ bước mấy bước đã đến trước mặt mình. "Xin hỏi cậu là Trầm Thiệu phải không?" Người đàn ông trung niên thập phần lịch sự, khi nói chuyện với Trầm Thiệu, còn cố tình cúi thấp người nhìn thẳng vào cậu. Trầm Thiệu lui về sau một bước, để khoảng cách giữa mình và cổng trường gần hơn một chút, "Xin hỏi ông có chuyện gì không?" Nam nhân trung niên cười lịch sự lấy từ trong người ra một phong thư, đưa đến trước mặt Trầm Thiệu: "Cảm ơn cậu sáng nay đã ra tay giúp đỡ, đây là quà cảm ơn của gia đình chúng tôi." Trầm Thiệu nghĩ nghĩ, đoán được nam nhân này có thể là người biết đứa nhỏ sáng nay, không biết bọn họ sao lại tìm được mình? Cậu nhìn phong thư kia, không đưa tay ra nhận: "Chú quá khách sáo, tôi bất quá chỉ tình cờ giúp, thầy giáo đã dạy chúng tôi, phải học tinh thần trượng nghĩa của Lôi Phong, nên quà của chú tôi không thể nhận." Người đàn ông trung niên nhìn cậu bé nhỏ gầy nghiêm túc chững chạc nói phải học tập Lôi Phong xong, cảm thấy đó là một cậu bé thành thật nhu thuận. Ông quay đầu lại nhìn chiếc xe màu đen trên đường, không giải thích thêm đem phong thư nhét vào túi áo Trầm Thiệu: "Thầy giáo cũng đã dạy, trò ngoan cần được thưởng, cậu bạn nhỏ, hẹn gặp lại." Làm xong, ông xoay người lên xe, xe rất nhanh liền chạy đi, giống như sợ Trầm Thiệu trả lại phong thư. Trầm Thiệu liếc nhìn những người xung quanh, cũng không thèm nhìn trong phong thư có cái gì, liền đem nó cất vào trong túi sách đeo bên người, sau đó ôm túi sách bước đi. Trên đường trở về thôn, có vài người trong thôn đang làm vườn nhìn thấy cậu, đều ân cần hỏi thăm cậu làm bài thế nào, còn có người thấy cậu sống một mình cũng không dễ dàng, nhét một ít rau trái trồng trong nhà cho cậu. Tuy mấy thứ này không đáng mấy đồng, nhưng phần tình nghĩa này cũng làm Trầm Thiệu cảm kích vô cùng. Trở lại căn nhà đổ nát của mình, Trầm Thiệu thu dọn quanh nhà một lần trước, sau đó lấy rau muống người trong thôn cho lặt sạch, còn chưa kịp rửa đã nghe bác hai gọi cậu ngoài cửa. "Tiểu Thiệu, con về chưa?" Trương Thục Liên bưng một chén sứ, đựng canh gà còn nóng, thấy Trầm Thiệu quần áo rộng thùng thình một mình rửa rau, trong lòng có chút xót xa, đặt chén sứ xuống bước đến cạnh Trầm Thiệu kéo cậu qua một bên, nhanh chóng rửa giùm cậu, "Chiều nay có nấu canh gà, con uống một chén cho bổ." Hai ngày nay đứa nhỏ học thi, trong nhà lại không có người lớn chăm sóc, bà có lòng muốn cậu qua nhà mình ở, nhưng trong nhà mình lại có người nhà, có trẻ nhỏ, quả thật cũng không phải hoàn cảnh thích hợp cho việc học hành. Còn không bằng cứ như vậy, bà cùng chồng thường chạy qua chăm sóc, lại không phải lo lắng con mình và Tiểu Thiệu phát sinh mâu thuẫn. "Cám ơn bác, bác uống chưa?" Trầm Thiệu nhìn chén canh, bên trong còn có thêm cái đùi gà, tỏa mùi thơm ngào ngạt. "Yên tâm đi, con gà này mập, nặng khoảng năm sáu ký, nhà bác uống cũng không hết. Thức ăn mùa hè ăn không hết, có con ăn phụ một chút, cũng không lãng phí." Trương Thục Liên thấy xót cho Trầm Thiệu tuổi còn nhỏ mà hiểu chuyện như vậy, nhớ tới em trai mình không thèm lo lắng lại chạy theo người phụ nữ khác, cảm thấy em mình thật sự không biết phải trái. Nhưng bà chỉ là con dâu Trầm gia, những lời này bà cũng không cách nào nói được. "Đề thi có khó không? Mấy ngày này trời nóng, con ở trong nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng chạy ra ngoài phơi nắng rồi bệnh." "Ân," Trầm Thiệu mỉm cười gật đầu ngoan ngoãn, "Bác hai cứ yên tâm, con nhất định thi đậu." Đời trước tình hình của cậu kém, chỉ có thể làm được khoảng 50%, đời này sống thêm được gần hai mươi năm, cũng sẽ không thể sống uổng phí. Trương Thục Liên lại dặn dò vài câu, thấy thời gian không còn sớm, bà còn phải về nhà cho heo ăn, phải vội vàng rời đi. Bác hai đi rồi, Trầm Thiệu ăn cơm xong, lấy phong thư từ trong túi sách mà người đàn ông đã đưa cho cậu, mở ra liền thấy, bên trong là một xấp tờ một trăm đồng màu xanh, thấy ít nhất cũng khoảng hai ba mươi tờ. Hiện tại giá thuê phòng bất quá chỉ ba bốn trăm một mét vuông, người này chỉ nói lời cảm ơn đã đưa đến hai ba ngàn, không khỏi có chút trịnh trọng hào phóng. Lấy tiền trong phong thư ra, bên trong rớt ra một tờ giấy, trên đó còn viết ba chữ "Cám ơn cậu", chữ viết thoạt nhìn ngay thẳng, là chữ của trẻ con. Trầm Thiệu đếm tiền, là hai ngàn sáu trăm đồng, nhìn số tiền kia, cậu quay đầu lại nhìn lịch treo trên tường. Ngày 22 tháng 8 năm 1996. Cậu vượt gần hai mươi năm, lại trở về căn nhà trống hoác này. Tuy đã từng nghĩ vì sao không để cậu quay lại vào nửa năm trước, như vậy ít ra cũng có thể ngăn mẹ cậu tự sát, nhưng cậu cũng không muốn phí phạm cơ hội hiếm có này. Cậu muốn giấc mơ của mình biến thành sự thật, chứ không phải giấc mơ chỉ là giấc mơ.
|
Chương 2: Vận may hợp lại[EXTRACT]Hai ngàn sáu trăm đồng ở hai mươi năm sau không tính là khoản tiền lớn, nhưng ở thời kỳ mà lương nhân viên chỉ khoảng năm trăm đồng mỗi tháng, thì hơn hai ngàn đồng cũng đã hơn nửa năm năm tiền lương của rất nhiều người. Cất tiền kỹ càng, Trầm Thiệu đọc sách một chút rồi rửa mặt đi ngủ, ngủ sớm dậy sớm thân thể khỏe mạnh, nhưng quan trọng nhất là cậu định tranh thủ còn vài ngày nữa mới khai giảng, muốn làm một việc để kiếm tiền bằng chính vận may này. Hôm sau, sáng sớm Trầm Thiệu đã rời giường, thay một bộ quần áo sạch sẽ, lại xếp thêm một bộ quần áo nữa, mang sổ tiết kiệm và hơn hai ngàn đồng vào thị trấn, chờ đến giờ bưu cục mở cửa, cậu nộp một ngàn sáu vào sổ tiết kiệm, giữ lại một ngàn đồng, sau đó thong thả bước đi. Lề đường có chút chật chội và hỏng hóc, cậu nhớ mười tám năm sau chính quyền quy hoạch rất nhiều khu vực, giao thông bốn hướng thông suốt, cũng không thiếu những cửa hàng chuyên bán hàng hiệu, so với những con đường hiện tại bụi mịt mù quả thực giống như hai thế giới. Đang cất trong người một ngàn đồng cùng sổ tiết kiệm, Trầm Thiệu cũng không bước vào những nơi vui chơi náo nhiệt đông đúc, mà cứ chậm rãi bước trên đường, chậm rãi nhìn ngắm. Từ nhỏ cậu đã có trí nhớ tốt, sau đó vì điều kiện không cho phép, nên không thể đi học tiếp. Sau khi tốt nghiệp trung học, liền lên xe đến địa phương khác làm công trong một nhà hàng Trung Quốc, ban đầu là rửa chén, sau đó rửa rau xắt thịt, rồi trở thành bếp phó, thậm chí còn đi thi thành bếp trưởng, tuy lương không thấp, nhưng mỗi lần nhìn thấy những sinh viên trẻ trung yêu đời, trong lòng cậu vẫn có chút tiếc nuối. Bây giờ cậu chỉ là thằng nhóc con, cũng không có nhân viên ở mấy cửa tiệm nho nhỏ tiếp đón, cậu muốn xem đồ vật cũng không ai đuổi đi, chẳng qua đa phần coi cậu như không tồn tại mà thôi. Ra bến xe, phải đi ngang bệnh viện huyện, rồi xuống phía dưới bệnh viện thị trấn, cậu thấy có rất nhiều người bán thẻ cào, giá những chiếc thẻ cào khoảng hai đồng, nhiều người sẽ trúng được một bánh xà phòng, một cái khăn mặt v.v.., so ra thì tốt hơn mấy chiếc xe bán bánh mì đầy màu sắc, cho nên sẽ có rất nhiều người bỏ ra mấy đồng mua hai chiếc thẻ thử vận may. Cậu nhớ đời trước cũng có một khoảng thời gian lưu hành loại thẻ cào này, lúc đó thậm chí còn có người đem hết tiền tiết kiệm trong nhà ra mua thẻ cào, đến nỗi vợ con ly tán, sau đó vì loại thẻ cào này vi phạm nguyên tắc, bị chính phủ bắt buộc hủy bỏ, mới không khiến dân chúng tiếp tục đi cá độ bất chấp hậu quả. Thẻ cào rải đầy mặt đường thành lớp, có mấy đứa bé nhặt thẻ cào lên chơi, chậm chí còn có người thấy thẻ cào chưa sử dụng, cũng nhặt lên thử vận may. Trong đám người nhốn nháo, Trầm Thiệu nhìn thấy mợ cậu đang chen chúc, ngẩng đầu thấy cậu liền vội bước nhanh tới, xoa đầu cậu hỏi: "Tiểu Thiệu ăn sáng chưa?" Trầm Thiệug gật gật đầu: "Dạ, con ăn rồi, mợ." Mợ nghĩ nghĩ, rồi mua hai cái bánh bột mì ở quán điểm tâm ngay bên cạnh nhét vào tay Trầm Thiệu: "Cầm ăn chơi, tới trưa qua nhà mợ ăn cơm." Trầm Thiệu lắc lắc đầu, người cậu ruột cậu có hai đứa con, điều kiện trong nhà cũng không tốt lắm, còn mợ mặc dù thích mua sắm đôi chút, nhưng đối xử với người trong nhà rất tốt, cậu cũng không muốn phiền hà nhà họ, "Chiều nay con và người bạn học hẹn nhau đi mua sách, chút nữa con qua nhà cậu ta ăn cơm luôn." Mợ nghe vậy, liền muốn cho cậu mười đồng, thấy cậu cứ từ chối miết mới bất đắc dĩ cất tiền đi, nói: "Vậy con đi trên đường cẩn thận, qua đường nhớ nhìn xe, có việc nhớ đến tìm cậu mợ." "Cám ơn mợ, con biết rồi." Trầm Thiệu nhìn người phụ nữa có chút mập mạp, đời trước sau khi tốt nghiệp trung học liền đi làm, cho nên cậu và người mợ này cũng không qua lại nhiều, nhưng vào những ngày lễ tết khi về nhà, cậu mợ đều làm cho cậu một bàn toàn món ngon. Không quan tâm đến việc bà thật sự đồng cảm với cậu hay vì nể mặt người chồng, cậu vẫn thật lòng cảm tạ bà đã từng dành cho mình một chút ôn nhu kia. Trầm Thiệu cũng không thử cào vé số tìm vận may cho mình, mà đến bến xe mua một vé, lên xe đi đến thành phố Phù Dung. Thành phố Phù Dung là một thành phố lớn, tuy hai mươi năm không còn phồn vinh, nhưng đường xá sạch sẽ rộng lớn, những tòa nhà cao ngất, vẫn bày ra trước mắt mọi người diện mạo thành phố trung tâm của một tỉnh. Hiện tại cậu đến thành phố Phù Dung không có chuyện gì khác, ngoài một chuyện mà đời trước cậu ước ao nhưng đã bỏ lỡ. Ở thôn trên của thành phố Phù Dung có một người muốn sửa nhà, đã đem chai lọ cũ trong nhà vứt hết, kết quả được một người công nhân sửa chữa nhà thành thạo phát hiện được, liền bỏ mấy đồng cố gắng mua hết đống đồ cũ đó, cất giữ vài năm sau bán lại với số tiền lên đến trăm vạn, vì chiếc bình bạch đế thanh hoa cùng vài chiếc bình văn hoa bát thế lại đồ cổ năm Tuyên Đức của Minh triều. Đời trước người công nhân sửa nhà đến ăn cơm ở nhà ăn bọn họ, khoác lác đến phát khiếp, hễ nhắc đến chuyện này là mặt mày tươi rói, liền tỉ mỉ là lượm ở đâu, lúc nào, mất bao nhiêu để mua kể sạch sành sanh. Mỗi khi khoác lác, mọi người phải phối hợp nên trưng vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, nếu không vị này liền không hài lòng, lại còn tìm quản lý đại sảnh trách cứ bọn họ phục vụ không chu đáo, hoặc là món ăn mùi vị không ngon. Thường xuyên tới lui, mỗi khi vị này đến nhà hàng dùng cơm, mọi người chỉ cần bày ra vẻ mặt kính ngưỡng là có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Trầm Thiệu đã từng hâm mộ người kia, cho nên đời này sau khi trọng sinh cậu quyết định tự mình đến nhìn thừ một lần, xem thử có cơ hội hay không, nếu có thể lượm được món đồ cổ, cậu sẽ không buồn phiền chuyện học phí nữa. Hiện tại khách sạn cũng không kiểm tra nghiêm ngặt những người đến ở, không cần dùng thẻ căn cước để đăng ký, nên Trầm Thiệu một tên nhóc con đi nghỉ ở khách sạn, nhân viên tiếp tân tuy thấy kỳ lại, nhưng thấy cậu trả tiền phòng, cũng không hỏi nhiều. Sáng hôm sau, Trầm Thiệu trả phòng, đón xe buýt ra ngoại thành, lại thuê một chiếc xe ba bánh đi gần một tiếng, mới đến nơi cần đến. Trầm Thiệu đi đến gần ngôi nhà đang sửa, mặt đất chất đống xà gỗ đã mục, quan sát xung quanh một chút, rốt cục phát hiện bên cạnh cái mương nhỏ mấy cái bồn xanh xanh và vài cái chén thanh hoa. Cậu bước nhanh đến gần cái mương, nhặt cái chén thanh hoa lên nhìn thật kỹ, cái chén bị một vết nứt rất nhỏ, nhưng toàn bộ hoa văn vẫn còn nguyên đến hoàn hảo. "Nhóc con, mày là ai, chỗ này đang sửa nhà, đừng chơi ở đây, cẩn thận không thì té ngã." Một người đàn ông tướng mạo hơi hung dữ từ bên cạnh bước ra, thấy cậu cầm trên tay cái chén cũ mình đã vứt đi, có chút không kiên nhẫn nói: "Lấy một cái rồi đi chỗ khác chơi." Lỡ té bị thương, hắn không chỉ mất tiền bồi thường, còn dính mấy chuyện xui xẻo, nhà mới đâu chưa thấy, đã rước phải chuyện không hay. Trầm Thiệu nhìn người đàn ông, giơ cái chén trong tay hỏi: "Chú ơi, chú có bán mấy cái chén này không?" Người đàn ông thấy Trầm Thiệu ăn mặc bình thường, không giống con nhà giàu, có chút mất hứng nói: "Mày muốn mua? Móc hai mươi đồng ra thì cho mày hết." "Hai mươi đồng?" Trầm Thiệu lấy đống tiền lẻ trong túi ra, đếm đúng hai mươi đồng, "Bà nội cháu rất thích mấy cái chén kiểu này, trong nhà chú có cái rương nào không, cháu muốn lấy chút cỏ khô lót để đem mấy cái chén và bồn về." Thấy Trầm Thiệu móc ra hai mươi đồng, gương mặt nam nhân nhất thời cười trừ, chịu khó tìm cái rương và cỏ kho, thậm chí còn giúp cậu xếp đồ thật gọn vào trong, dùng dây thừng cột chặt, "Nhóc con, mấy cái chén này là của ông nội tao để lại, mày đem về rồi, chắc chắn người lớn trong nhà sẽ thích." Vốn chỉ vứt đi những đồ không còn dùng nữa, kết quả gặp được nhóc con ngốc nghếch nhất định bỏ tiền ra mua, hắn mừng rỡ cầm lấy hai mươi đồng, nhiêu đây đã có thể mua được vài kg thịt rồi. Người đàn ông thấy Trầm Thiệu khiêng cái rương có hơi quá sức, nhiệt tình giúp cậu gọi hàng xóm chạy xe ba bánh, giúp cậu trả giá, thấy Trầm Thiệu lên xe rời đi mới nhẹ nhàng thở ra. Cũng không biết thằng nhóc phá của nhà ai, cầm mấy cái bồn nứt chén mẻ mà y như bảo bối, hắn cũng giấu chuyện này đi, miễn cho bị người ta nói hắn lừa tiền con nít. Lấy được đồ rồi, Trầm Thiệu sợ trên đường về nhà lại làm hư đồ thành thứ không đáng một đồng, dứt khoát lên xe đi thẳng đến công ty mua bán đồ cổ vừa mở không lâu nhưng sau này lại rất nổi tiếng ở thành phố Phù Dung. Những năm 90 đồ cổ mới bắt đầu phát triển, những năm về sau giá giao dịch ngày càng đẩy cao, tuy giá cả cũng không cao đến mức khủng khiếp như năm 2010, nhưng hiện tại một ít kẻ giàu có vì muốn khoe khoang thân thế, hận không thể mua một đống đồ cổ bày trong nhà, nên vẫn không hề thiếu người mua. Hiện tại vì rất nhiều người không biết giá trị của đồ cổ, lại có những người như người đàn ông đang sửa nhà kia, thường xem đồ hư hỏng rồi bán đi, sau này, cũng không biết có bao nhiêu người hối hận bản thân cứ tưởng mình lúc đó đã gặp được món hời. Trầm Thiệu tuy biết giữ món đồ đó đến năm 2010 sẽ càng được giá, nhưng hiện tại cậu không thể giữ kỹ đồ vật được, trên người lại thiếu tiền, đành phải ra hạ sách này. Bước vào cửa công ty buôn bán đồ cổ, nhân viên nghiệp vụ bên trong thấy người mang đồ đến chỉ là một thằng nhóc, cứ cho rằng cậu trộm đồ nhà đem bán, không muốn cho cậu đăng ký. Nhưng khi nghe Trầm Thiệu nói trong nhà không còn người lớn, muốn đi học lại không có tiền, đều có chút cảm động. Khi thấy Trầm Thiệu đến cả hộ khẩu và ảnh tốt nghiệp tiểu học cũng lấy ra hết, tâm lý nghi ngờ dần dần dao động. Vì thế một nhân viên nghiệp vụ gọi điện thoại đến trường tiểu học của cậu, cũng không kể chuyện buôn bán của cậu, mà nói chuẩn bị giúp Trầm Thiệu một phần học phí, muốn biết tình huống thực tế của cậu một chút. Học lớp chuyên, mẹ uống thuốc rầy tự sát, cha chạy theo người phụ nữ khác, để lại đứa con nhỏ xíu sống một mình qua ngày. Sau khi nhân viên nghiệp vụ biết những thông tin đó, mọi nghi ngờ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thông cảm tràn ngập. Có nữ nhân viên thấy Trầm Thiệu ốm yếu, còn lấy bánh quy của mình cho cậu ăn, sau đó đốc thúc người mời chuyên gia đến giám định những món đồ kia, nếu xác định đó là đồ thật, họ liền giúp rao bán với giá tốt nhất. Chuyên gia giám định xong, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, vì mấy món đồ kia không chỉ là đồ thật, còn là vật của các quan lại của thời Tuyên Đức Minh triều, từ giới sưu tầm gốm sứ thanh hoa mới biết, thật sự là vật phẩm thượng đẳng được tán tụng. "Ngày mai vừa lúc có chương trình đấu giá toàn quốc, lần này có rất nhiều ông chủ lớn đến từ Hongkong và Bắc Kinh, nếu cậu không vội, có thể ở lại thành phố hai ngày nữa, nếu như có thể bán đi cậu sẽ có tiền ngay." Nhân viên nghiệp vụ phụ trách đăng ký đồ cỗ thấy bộ dáng Trầm Thiệu nhu thuận, nhịn không được an ủi một câu, "Yên tâm đi, chuyên gia đã nói, tỷ lệ khá cao, nhất định sẽ có giá tốt." Trầm Thiệu mĩm cười cảm kích với nhân viên nghiệp vụ, bộ dáng bưng ly sữa ra vẻ không nỡ uống. Bây giờ cậu là thằng nhóc không tiền không thế, liền cố tình để người khác biết sự tích bi thảm của mình cũng không mất thể diện, cha cậu làm mấy chuyện kia còn không ngại, chẳng lã cậu là người bị hại còn cảm thấy xấu hổ sao? Quả nhiên bộ dáng Trầm Thiệu càng khiến nhân viên nghiệp vụ thương cảm, hơn nữa đồ vật của Trầm Thiệu là đồ thật, sau khi đấu giá họ có thể kiếm được một phần tiền hoa hồng, vì thế thái độ bọn họ đối với Trầm Thiệu càng nhiệt tình hơn, thậm chí còn sắp xếp cậu ở miễn phí tại khách sạn của công ty. Trầm Thiệu không ở lại khách sạn mà bọn họ sắp xếp, mình tự mình tìm khách sạn gần đó, tuy rằng mắc một chút, nhưng được cái là khá an toàn. Chiều hôm sau, cậu vừa bước vào công ty đồ cổ, liền được nhân viên nhiệt tình tiếp đón, nghe bọn họ nói xong, cậu mới biết đồ của mình được một ông chủ lớn ở Bắc Kinh nhìn trúng, vì thế đã chi ba mươi hai vạn mua lại. Mức giá này vượt quá xa với so mong muốn của công ty, nên sau khi giao dịch thành công, khiến người phụ trách đón tiếp Trầm Thiệu cao hứng một lúc, dù sao khách hàng họ phụ trách mà bán hàng được giá tốt, bọn họ cũng được chia hoa hồng. Ba mươi hai vạn? Bản thân Trầm Thiệu cũng khá bất ngờ, cậu vốn tưởng bán được mười vạn đã rất tốt rồi, không ngờ thế mà kiến được hơn gấp đôi. Đây là đâm trúng vận may lớn sao?
|
Chương 3: Hạng nhất[EXTRACT]Sau khi ra giá cao cho món đồ kia, công ty môi giới trả tiền hoa hồng xong, cậu thật sự nhận được gần ba mươi vạn đồng. Sau khi nhận tiền xong, công ty môi giới lo lắng cậu chỉ là trẻ con cầm tiền trong người không an toàn, còn sắp xếp một nhân viên giao dịch dẫn cậu ra ngân hàng giúp cậu mở một sổ tiết kiệm. Vì thế cậu ở lại thành phố Phù Dung nghỉ một đêm, sáng sớm hôm sau liền mua vé xe trở về nhà. Khi xe về đến thị trấn, cũng đã gần bốn giờ chiều, trên người cậu có mấy trăm đồng tiền mặt, lại còn thêm hai quyển sổ tiết kiệm, nên cũng không dám đi lung tung ngoài đường, liền chạy thẳng về nhà. Mới về tới nhà chưa bao lâu, Trầm Thiệu đã thấy bác và thím hai vội vàng chạy vào nhà, thấy cậu vẫn khỏe mạnh mới thở hắt một hơi. Bác hai rút một điếu thuốc rẻ tiền, giọng nói có chút nặng nề, "Tiểu Thiệu à, là cha con không tốt, sau này con có gì ủy khuất, cứ nói với bác. Bác không giỏi giang gì, nhưng cũng sẽ để con đói rét. Bây giờ con vẫn còn nhỏ, cố gắng học cho giỏi." Trầm Thiệu ban đầu là sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra, bản thân lặng lẽ bỏ đi hai ba ngày, cả nhà bác hai cũng không biết mình đi đâu, nên cho rằng cậu đi tìm cha. Nghĩ vậy, trong lòng cậu có chút áy náy, nhưng những chuyện kia cậu lại không thể nói với người, chỉ đành cúi đầu nói: "Xin lỗi bác, sau này con ra ngoài nhất định sẽ cho bác biết." Lưu Thục Liên thấy Trầm Thiệu như vậy, liền kéo tay áo bác hai một chút, để ông bớt nóng, sau đó bước đến trước mặt Trầm Thiệu nói: "Ăn cơm trưa chưa, qua nhà thím, thím làm cho ăn." Vì vội vàng chạy về nhà, Trầm Thiệu chỉ mới ăn sáng, sau khi lên xe cũng không ăn gì thêm, thím hai vừa hỏi xong, cậu cũng cảm thấy có hơi đói bụng, liền ngại ngùng gật gật đầu. "Qua nhà thím đi," Lưu Thục Liên khẽ thở ra, nhìn Tiểu Thiệu, hẳn là không tìm được người cha vô trách nhiệm kia rồi, "Kết quả kỳ thi tuyển sinh có chưa, cũng sắp khai giảng rồi." "Ngày mai là có thông báo, nếu trúng tuyển, có thể đi ghi danh." Trầm Thiệu đi theo thím, sau khi khóa cửa kỹ càng liền đi theo sau thím hai, nghe bà hỏi thăm chuyện học hành, cậu đều thành thật trả lời. Thấy bác hai trầm mặc đi phía sau cậu, cậu nhớ đời trước bác hai cũng như vậy, không nói nhiều, nhưng trong hai năm sơ trung đó của cậu, ông vẫn lo lắng từng chút cho cậu. Nhà bác hai cũng gần nhà cậu, đi chưa đến ba phút đã đến. Khi Trầm Thiệu vừa vào nhà, hai người con của bác hai là Trầm Viện và Trầm Hồng đều ở nhà, nhìn thấy cậu đến, cả hai không để ý đến cậu, mà chỉ lo xem "Tây Du Ký" trên TV. Trầm Thiệu nhìn lướt về phía TV, là chiếc TV trắng đen đời cũ, màn hình còn có mấy đốm trắng, hình ảnh cũng không rõ ràng, bất quá hai chị em vẫn xem rất say sưa. "Không cho mày xem." Trầm Hồng chỉ nhỏ hơn Trầm Thiệu mấy tháng, thấy cậu cũng đang nhìn TV, thuận miệng nói, "Đây là nhà tao." Nó nghe người ta nói, ba mẹ Trầm Thiệu không lo cho y, sau này y sẽ ăn ở nhà nó, uống nhà nó, còn lấy tiền nhà nó. Trầm Thiệu cũng không so đo với đứa con gái mười một tuổi đang bất mãn, thấy nó tỏ vẻ, liền dời tầm mắt đi. Chờ thím hai làm cơm xong, cậu chỉ vùi đầu ăn. "Mẹ, sao mẹ chiên trứng cho nó ăn?" Trầm Hồng nhìn thấy trong chén cơm của Trầm Thiệu có trứng chiên, lập tức la lên, "Mẹ cho nó ăn trứng, mà không cho con, mẹ muốn nhận nó làm con luôn phải không?" Thím hai bị tiếng thét của con gái làm cho hết sức khó xử, lập tức nghiêm mặt nói: "Con nói bậy bạ gì đó?" "Mẹ muốn có con trai, người ta nói, mẹ và cha ghét con và chị vì đều là con gái, muốn nhận Trầm Thiệu làm còn, hai người trọng nam khinh nữ!" Trầm Hồng bị Lưu Thục Liên mắng, thanh âm càng lúc càng lớn, "Mẹ thật bất công!" Lưu Thục Liên không muốn đánh con, nhưng bà cảm thấy những lời đó quá khó nghe. Mấy ngày vừa qua, vì Trầm Thiệu giờ đã không cha không mẹ, bà và mọi người mới không chịu nổi mà lo lắng nhiều hơn một chút, sao người ngoài còn thêm mắm dặm muối trước mặt mấy đứa con nhà mình, cũng không biết đang rắp tăm làm gì nữa, sẽ làm mấy đứa nhỏ sau này chung sống thế nào đây? "Thím hai, con ăn xong rồi," Trầm Thiệu đặt đũa xuống, đứng lên nói, "Con còn mấy việc chưa làm xong, con về trước." Lưu Thục Liên thấy Trầm Thiệu canh cũng chưa ăn xong, một chén cơm đầy như vậy, đã vội vàng nuốt xuống, lại đau lòng cùng bất đắc dĩ, đành phải đưa cậu ra cửa: "Em của con không hiểu chuyện, nhất định thím sẽ giải th1ich, con đừng để trong lòng, sau này có chuyện gì đừng kìm nén một mình." Trầm Thiệu cười gật gật đầu: "Con biết mà, cám ơn thím." Nói xong, cười cười với hai chị em trong phòng, mới ra khỏi nhà bác thím hai. Trầm Hồng nói gì, Trầm Kiến Quân ở phòng cách vách đều nghe rõ, chờ sau khi Trầm Thiệu đi khỏi, ông mới ra khỏi phòng, nhìn chén canh còn đầy nguyên, bình tĩnh nhìn hai đứa con gái, châm một điếu thuốc buồn bã không nói gì. Lưu Thục Liên thấy như vậy, hé miệng thở hắt ra lại không biết phải nói, im lặng một lúc, mang chén bát xuống nhà bếp. Họ đều yêu thương Tiểu Thiệu, nhưng mà lòng người đều có thiên vị, họ vẫn coi trọng con ruột của mình hơn. Trầm Thiệu về lại nhà mình, vì vừa nãy ăn nhanh quá, bao tử khó chịu, cậu ngồi hơn nửa giờ mới cảm thấy thư thái hơn một chút. Nhớ ra ngày mai còn phải đi xem kết quả tuyển sinh, cậu liền nhớ đến chỗ trọ đơn sơ của trường trung học thực nghiệm. Vì học sinh nông thôn học ở trường trung học thực nghiệm rất ít, cho nên chỗ trọ thực tế là mấy gian phòng của giáo sư cải tạo lại. Nam sinh ở tầng bốn, nữ sinh ở tầng năm, giữa hai tầng chỉ dùng một cánh cửa sắt ngăn lại, mỗi tầng lầu tổng cộng chỉ có ba phòng, căn phòng không lớn chen chúc mười mấy người, thập phần chật chội. Vì ký túc xá nhỏ mà người đông, mấy đứa nhỏ sau khi ở chung cũng khó tránh khỏi phát sinh mâu thuẫn hoặc nói chuyện quá khuya, mấy học sinh giỏi dần bỏ lơ chuyện học hành, biến thành tích học tập giảm sút nhanh chóng. Đời trước cậu trọ trong trường, đời này cũng không muốn đến chen chúc trong ký túc xác đơn sơ kia nữa. Đời trước sau khi cậu thành đầu bếp, có thời gian rảnh đều tự học thêm, thậm chí ghi danh lớp học qua mạng, thật vất vả mới lấy được bằng đại học khi đã trưởng thành. Hiện tại cậu có điều kiện có thể yên tâm học hành, có lý do gì mà không quý trọng đây? Sau khi hạ quyết tâm đi thuê một căn phòng trọ, Trầm Thiệu liền đứng dậy rửa mặt đi ngủ, ngày mai còn nhiều việc phải làm, cậu nghỉ ngơi sớm một chút vẫn tốt hơn. Sáng sớm ngày 27 tháng 8, trước bảng thông báo của trường trung học thực nghiệm, không ít học trò phụ huynh chen chúc nhau, họ đều đến chờ kết quả tuyển sinh, dù sao chỉ tiêu chỉ có tám mươi học sinh, ai mà không muốn con cái mình được vào học trường tốt kia chứ? Chờ khi kết quả được dán lên, có vài người vui mừng, lại có vài người thất vọng, sau đó có không ít người bắt đầu phàn nàn đề thi toán năm nay quá khó, câu hỏi cuối cùng thậm chí phải cần có kiến thức của năm cấp hai mới có thể giải được. "Đề thi lần này khó như vậy, nhưng còn có người được tròn điềm, là con nhà ai mà giỏi vậy chứ?" "Trầm Thiệu là ai, toán học một trăm điểm, văn học chín mươi sáu điểm, xếp hạng nhất đó." Mấy phụ huynh hỏi thăm nhau một chút, thấy không có người nào nhận là con cháu nhà mình, sau khi cảm khái một phen, liền có chút hâm mộ ghen tỵ rời bảng thông báo. Có mối quan hệ thì đi nhờ vả thử xem có thể còn chổ trong ban thực nghiệm cho con mình không; có tiền thì chuẩn bị quyên góp một chút phí nhập học, ráng vớt vát được một chỗ cho con mình. Về phần Trầm Thiệu được mấy phụ huynh nhớ nhung cũng không đến trường, cậu biết chắc chắn buổi sáng rất nhiều người đến xem kết quả, cho nên dứt khoát không chen chúc với họ, ngược lại đi tìm nhà trọ. Cuối cùng ở khu vực sát trường học tìm được nhà trọ hai phòng, một phòng ngủ một nhà vệ sinh, chủ cho thuê là đôi vợ chồng già đã về hưu, vì muốn lên thành phố ở cùng con trai, vội vã rời thị trấn, nên giá thuê phòng cũng rất hợp lý. Trầm Thiệu xem qua phòng ở một lần, cửa sổ rất chắc, còn lắp thêm lưới chống trộm, điện nước bàn ghế cũng rất đầy đủ, nên rất sảng khoái ký với chủ nhà thuê phòng trong ba năm, đôi bên đều rất hài lòng. Trả một năm tiền thuê, sau khi nhận chìa khóa từ tay chủ nhà, Trầm Thiệu lại ra ngoài mua thêm vật dụng hằng ngày, cùng với mấy bộ quần áo mới. Cậu cũng không quá để ý chuyện ăn mặc, nhưng ở tuổi này phần lớn đám con nít rất thích đánh giá bề ngoài, mặc quần áo quá cũ, rất dễ bị những đứa khác coi thường và xa lánh, cậu không vì chút chuyện nhỏ là tạo thêm phiền phức, nên cứ để bản thân ăn mặc đẹp một chút thì hơn. Con nít mười tuổi phần lớn vẫn còn rất ngây thơ, nhưng chính là ngây thơ không phân thiện ác, dễ gây tổn thương cho người khác. Có lẽ đối chúng mà nói, chỉ là vài câu nói đùa khi còn nhỏ, nhưng đối với người bị tổn thương, lại có thể là nỗi ám ảnh cả đời. Có mấy học trò nông thôn ra thành thị học hành, sau đó lại chơi cùng đám tiểu lưu manh, chính là vì chịu phải ánh mắt coi thường của một vài học trò khác, liền đi theo mấy "đại ca", những bạn học khác liền sợ họ, họ sẽ có máu mặt hơn. Dần dần, loại hư vinh đó sẽ hủy hoại tuổi thanh xuân của họ, thậm chí ảnh hưởng cả cuộc đời họ. Đời trước Trầm Thiệu cũng bị bạn học cười nhạo là tên nhà quê, bất quá cậu vì chút chế giễu đó mà học hành càng nghiêm túc hơn, thành tích vẫn luôn giữ vững trong mười hạng đầu, thi lên cao trung cũng đứng trong hai mươi hạng đầu toàn huyện. Nhưng vì cậu nghèo quá, đến mức được miễn học phí cao trung cũng không học nổi, vì cho dù được miễn học phí, cậu cũng không đóng nổi trụ phí (tiền ăn ở), sinh hoạt phí cũng không có, cuối cùng đành không cam lòng phải bỏ học. Cho dù bây giờ quay lại ngồi nhớ đến thời gian đó, Trầm Thiệu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng tâm tình không cam lòng khi đó, nên cậu càng thêm quý trọng cơ hội trở lại đời này. Sau khi ăn cơm trưa ở phòng trọ xong, Trầm Thiệu ngủ một giấc mới đi đến trường trung học. Mặt trời chiều cũng còn rất gắt, cậu nhìn mấy học sinh đến đăng ký đang che dù bước chậm rãi ở lề đường, phần lớn mấy phụ huynh đi phía đều cầm theo gì đó, một ít sách vở, còn có đồ uống các thứ. Tìm được bảng thông báo, cậu phát hiện mình đứng hạng nhất được chia đến nhất ban thực nghiệm, liền xoay người tìm chỗ đăng ký. Có lẽ vì là buổi chiều, phụ huynh và học sinh đến đăng ký cũng không nhiều, Trầm Thiệu tìm được chỗ đăng ký nhất ban thực nghiệm, phát hiện giáo viên chủ nhiệm nhất bang chính là thầy Lý giám thị phòng thi số 22 của cậu: "Chào thầy, tôi đến đăng ký." Lý Lộc cũng có chút ấn tượng với Trầm Thiệu, thấy cậu là học sinh được phân đến lớp mình, ngữ khí ôn hòa hỏi: "Con tên gì, hình thẻ và hộ khẩu có mang đến không?" "Dạ có," Trầm Thiệu đưa hộ khẩu và hình ra trước mặt Lý Lộc, "Tôi tên Trầm Thiệu." Hạng nhất của kỳ tuyển sinh năm nay? Lý Lộc nhất thời càng có thêm hảo cảm với Trầm Thiệu, mở sổ hộ khẩu ra, thấy trên tờ giấy ghi chủ hộ đóng dấu đỏ "Đã mất", nhất thời sửng sốt, sau đó lật lật, rồi nhìn tên Trầm Thiệu, liền hỏi: "Ai cùng con đến đăng ký?" Nhỏ như vậy đã mất mẹ, cũng không biết cha nó đối với nó như thế nào đây. Lý Lộc cảm thấy sổ hộ khẩu trong tay mình hơi nằng nặng, khi hỏi thăm, ngữ khí càng thêm nhẹ nhàng. Giọng nói Trầm Thiệu bình thản: "Cha của tôi biệt tích cùng với dì rồi, ông đã nói, sau này sẽ không lo cho tôi, nên tôi tự mình đi đăng ký."
|
Chương 4: Khai giảng[EXTRACT]Là thầy giáo, Lý Lộc không hề muốn gặp một học sinh mà trong nhà xảy ra chuyện như thế, ông ngẩng đầu đánh giá đứa nhỏ mới lớn trước mặt, toàn thân sạch sẽ, cho vàng cũng không ai tin nhà cậu là không có người lớn chăm sóc. Nhưng mà đứa nhỏ cũng không cần phải nói dối những chuyện dễ bị bại lộ như thế này, hơn nữa trúng tuyển hạng nhất ban thực nghiệm là thành tích tốt như vậy, cũng không thấy người lớn trong nhà đứa nhỏ đến đăng ký, xem ra thật sự là không có người lớn chăm lo. Ghi đầy đủ thông tin vào sổ ký lục xong, Lý Lộc đưa cho Trầm Thiệu một tờ đơn ghi danh: "Đem tờ này đến phòng giáo vụ đóng học phí đi, sau khi có phiếu thu, quay lại đưa cho thầy ký tên". Nói xong, Lý Lộc lại hỏi, "Muốn ở trọ trong trường không?" Phòng trọ của trường trung học thực nghiệm thật sự không tốt, là chủ nhiệm lớp, ông cũng không muốn thấy học trò hạng nhất của mình bị hoàn cảnh mà ảnh hưởng đến thành tích học tập. Nhưng mà tình huống trong nhà đứa nhỏ này đặc biệt, ông định tìm người lớn bàn bạc một chút mà cũng tìm không ra. "Không ở trong trường," Trầm Thiệu cầm đơn đăng ký, cúi đầu nói: "Mẹ để lại cho tôi một khoản tiền để đi học." Nhìn dáng dấp cúi đầu của đứa nhỏ, Lý Lộc rốt cuộc cũng không hỏi nổi nữa, dặn Trầm Thiệu những việc cần chú ý trước khai giảng, rồi để cậu đi đóng học phí. "Thầy Lý, thằng nhỏ đó là thân thích trong nhà thầy hả?" Thầy giáo nhị ban bên cạnh thấy ngữ khí của Lý Lộc đối với học sinh mới đến đăng ký ôn hòa khác ngày thường, "Đứa nhỏ kia thanh khiết sạch sẽ, thoại nhìn là một đứa trẻ ngoan, nếu học sinh trong toàn ban đều như vậy, chúng ta làm thầy giáo cũng thoải mái hơn nhiều." "Không phải thân thích của tôi," Lý Lộc cười, cũng không nói học sinh của mình mất mẹ còn người cha thì bỏ theo người khác, chỉ cười nói: "Thành tích đứa nhỏ này tốt, tình huống trong nhà lại hơi đặc biệt." "Chẳng lẽ là đứa bé được toàn điểm môn Toán đứng hạng nhất hả?" Thấy Lý Lộc cười cười không nói thêm, ánh mắt ông thầy nhị ban nhìn Lý Lộc liền có chút hâm mộ ghen tỵ. Trường học mở hai ban thực nghiệm, lúc bốc thăm phân ban từ bốn hạng đầu của kết quả tuyển sinh, nhất ban của thầy Lý được ba người, nhị ban của họ thì chỉ được một. Phòng giáo vụ rất đông, Trầm Thiệu xếp hàng thật lâu mới đóng tiền xong, trở lại phòng ghi danh, thấy vài học sinh và phụ huynh bu xung quanh bàn thầy Lý, liền đứng một bên nghe những người kia nói chuyện. Nhóm phụ huynh đó thập phần khách sáo với giáo viên, sau khi hỏi xin ý kiến một vài vấn đề về trường học xong, lại bắt đầu giới thiệu con cái nhà mình ngày thường học hành nghiêm túc cỡ nào, cố gắng ra sao, mong để lại một ấn tượng tốt với các thầy giáo trước khi khai giảng. "Thầy Lý, đứa nhỏ nhà tôi khỏe mạnh, nếu nó không nghe lời, là thầy giáo cứ phạt thẳng tay, phụ huynh chúng tôi tuyệt đối sẽ không xót thương." Một phụ huynh thoạt nhìn có chút phóng khoáng nói xong, liền dùng bàn tay to như cái quạt vỗ vỗ vài cái lên lưng con mình, phát ra âm thanh bốp bốp. Trầm Thiệu nghe tiếng, đều cảm thấy đau giùm cho bạn học có hơi lùn lùn kia, thấy y bị vỗ đến lảo đảo, cậu lặng lẽ lui về sau một bước. "Con thấy chưa, bạn học đang nhìn kìa," vị phụ hunh phóng khoáng chỉ chỉ Trầm Thiệu, lại liếc mắt nhìn đứa con nhà mình không hài lòng, bàn tay to xoa tới xoa lui trên đầu đứa nhỏ, sau đó nói lấy lòng Lý Lộc, "Thầy Lý, con tôi không nói chứ, rất thật thà, nhất định sẽ không gây phiền phức cho thầy." Đương nhiên Lý Lộc làm thầy đã nhiều năm, phụ huynh kiểu nào cũng đã thấy qua, vị phụ huynh cử chỉ hào phóng này cũng không làm ông sợ, chỉ nhìn đứa nhỏ nhà đó vài lần, "Con tên Dương Hoành Cường đúng không?" "Dạ." Dương Hoành Cường thành thật gật đầu, sau đó nhân lúc cha mình không chú ý đến, nhìn nhìn Trầm Thiệu đứng bên cạnh, nhếch miệng cười cười với cậu. Trầm Thiệu cười lại một cái với y, bởi vì thời gian đã cách quá xa, rất nhiều bạn thời cấp hai cậu đã không còn nhớ nữa, huống chi đời trước cậu được phân vào nhị ban, mà không phải nhất ban, nên đối với bạn học lại càng không có ấn tượng. "Trầm Thiệu, con đóng học phí xong chưa?" Lý Lộc thấy cậu đứng một bên, liền cầm lấy phiếu thu thoáng liếc qua, sau đó đánh một dấu móc ở tên cậu, lưu liên 2 phiếu thu, liên 3 đưa trả cho Trầm Thiệu: "Ngày 1 tháng 9 chính thức khai giảng, tám giờ rưỡi sáng tập họp tại lớp. Lớp nhất ban ở phòng học số 1, là phòng đầu tiên bên trái lầu năm, không được đến trễ." "Cám ơn thầy." Trầm Thiệu nhận lại phiếu thu, cười với Lý Lộc và người bạn mới tên Dương Hoành Cường kia một cái, mới xoay người rời khỏi phòng ghi danh. "Cái tên này hơi quen quen," Dương Chí An nghĩ nghĩ, một lúc sau mới nhớ ra, "Trầm Thiệu không phải đứng hạng nhất kỳ tuyển sinh lần này sao?" Nói xong, ánh mắt ông nhìn bóng dáng Trầm Thiệu yêu thích hơn một chút, sau đó tiếp tục dùng ánh mắt chán nản nhìn con mình. Dương Hoành Cường gãi gãi đầu, coi như không thấy ánh mắt không hài lòng của cha mình, dù sao ông có ghét bỏ thì cũng là con của ông, tâm cậu rộng lượng, không chấp nhặt với ông. Còn vài ngày nữa mới khai giảng, Trầm Thiệu thu dọn phòng một lần, nhờ thợ khóa đến đổi ổ khóa cửa chính, lại mua thêm nhiều sách tham khảo cả trong lẫn ngoài nước, sau đó ngày 31 thì về quê một chuyến. "Tiểu Thiệu, đăng ký chưa?" "Đăng ký rồi, ngày mai khai giảng." "Vậy tốt rồi, học ban thực nghiệm, sau này ráng lên đại học nha." Người trong thôn cười giễu cậu, sau đó có một người như nhớ ra chuyện gì, nói: "Gia đình Trầm Phúc Đông, Trầm Chính Dương hình như cũng đăng ký trường trung học thực nghiệm, nghe nói dựa vào mối quan hệ thân thích và một ít tiền, bất quá chỉ là ban phổ thông, không phải ban thực nghiệm như cháu." Trầm Thiệu cười cười, không nói tiếp, chào tạm biệt họ xong, liền về thẳng nhà mình, trên đoạn đường thật dài còn nghe được tiếng thảo luận của họ chuyện làm ăn kiếm được nhiều ít của Trầm Phúc Đông, còn nói để cho Trầm Chính Dương được vào học, mất bao nhiêu tiền. Cậu nhớ rõ đời trước, thành tích của Trầm Chính Dương không tệ, sau đó còn thi được vào trường đại học hơi nổi tiếng, được người trong thôn tâng bốc, bất quá cậu đi làm ở ngoài, chưa bao giờ gặp mặt cậu học sinh giỏi giang kia. Về đến nhà, mang hoa quả đến biếu bác hai, bác hai và Trầm Viện, Trầm Hồng đều ở nhà, cậu đặt nho táo xuống rồi nói: "Bác hai, ngày mai con đi học rồi." "Sao mua được mấy thứ này," Trầm Kiến Đông biết giỏ hoa quả kia cũng không rẻ, muốn bắt Trầm Thiệu mang về, đã thấy hai đứa con gái nhà mình vui mừng nhảy ra cầm quả táo ăn liền, trong lòng có chút không biết nói gì. Điều kiện gia đình ông không tốt, con cái bình thường cũng ít được ăn mấy thứ này, ông làm cha cũng không có thể diện mà trách cứ con gái không biết lễ phép, đành vội ho một tiếng, nói lảng: "Đậu ban thực nghiệm rồi?" Trầm Thiệu gật gật đầu: "Sáng mai khai giảng, con không có thời gian, chút nữa phải lên thị trấn rồi." Trầm Kiến Đông nghe mấy đứa con ăn táo nhóp nhép, lòng càng thêm phiền muộn, vốn em trai ông đã làm bậy, ông là bác hai cũng không giúp được cháu, họ Trầm nhà ông sau này nhìn con cháu, sao ngẩng mặt được đây? "Đi sớm một chút cũng tốt, ngày đầu tiên đến trễ, thầy giáo sẽ có ấn tượng không tốt với con." Trầm Kiến Đông sờ sờ túi quần, cuối cùng cũng không móc ra đồng bạc nào, "Nhà con bác sẽ coi giùm, yên tâm học hành." Trầm Thiệu nhìn Trầm Viện và Trầm Hồng, bọn họ đang ăn táo, ánh mắt thiện cảm hiếm thấy, thậm chí còn cười cười với Trầm Thiệu. "Con đi đây, bác ở nhà chú ý sức khỏe." Trầm Thiệu đứng lên, vừa ra tới cửa thì thấy thím hai đang cõng đồ về, cậu nói sơ qua lần nữa với thím hai. "Vậy... vậy con cẩn thận nhé." Thím hai nhìn nhìn trong nhà, thấy Trầm Kiến Đông hút thuốc không nói tiếng nào, liền cho Trầm Thiệu một gói đậu phộng vừa mới thu hoạch xong, "Cầm ăn chơi." Trầm Thiệu cầm đậu phộng về nhà, thu dọn đồ đạc trong nhà một chút, kỳ thật trong nhà cũng chẳng có món đồ nào đáng giá, giá trị nhất cũng chỉ có quyển sổ tiết kiện một vạn đồng kia thôi, mắt cậu trống rỗng nhìn căn nhà, rồi đi ra ngoài, khóa cửa. ... Sáng ngày 1 tháng 9, cổng trường trung học thực nghiệm bắt đầu náo nhiệt, mấy quán ăn nhỏ ngoài phố cũng đông đúc hơn. Trầm Thiệu tự chuẩn bị bữa sáng cho mình là một ly sữa, một quả trứng luộc, ăn xong rồi vẫn thấy chưa no lắm, ở quán ăn dưới lầu mua một bánh bột ba đồng, mới cảm thấy bao tử mình đầy hơn. Bước vào phòng học nhất ban, trong lớp đã có không ít bạn học, cậu tìm bảng tên mình rồi ngồi xuống, vừa mới ngồi chưa được mấy phút, đã thấy cậu bạn học mấy ngày trước cùng đăng ký từ bên ngoài đi vào. "Ai, cậu đến rồi a?" Dương Hoành Cường thấy Trầm Thiệu, ngồi xuống cạnh cậu như đã quen từ trước, "Sớm vậy?" "Tôi ở gần đây,"Mắt Trầm Thiệu nhìn bạn học xung quanh, phát hiện có vài người quen biết nhau, nên ngồi tụm lại trò chuyện. Khắp lớp học ồn ào, giống như đang ở giữa cái chợ. Chưa đến tám giờ rưỡi, một lúc sau bạn học mới đến gần đông đủ, hơn nữa bàn ghế hình như cũng không đủ, mấy học sinh đến chậm chỉ có thể đứng phía sau. Mỗi ban chỉ chọn bốn mươi người, nhưng thực tế trong lớp có tới bảy mươi mấy người, những người này vốn là nhờ mối quan hệ hoặc dùng tiền mà có. Không lâu sau, Lý Lộc xuất hiện, rất nhanh có mấy công nhân mang hơn mười bộ bàn ghế vào, chời tất cả mọi người ổn định xong, phòng học vốn rộng thênh thang giờ lại chật chội. Lý Lộc ổn định trật tự xong, liền tự giới thiệu, thấy phần lớn học sinh đều ngồi ngay ngắn, đối với tính kỷ luật của họ rất hài lòng, liền lấy danh sách ra nói: "Bây giờ mọi người làm quen nhau một chút, số thứ tự chính là số hiệu, mọi người phải nhớ kỹ. Gọi đến tên ai thì người đó đứng lên thưa, bây giờ bắt đầu điểm danh." "Số một, Trầm Thiệu." "Có." Sau khi Trầm Thiệu đứng lên, nghe được tiếng xôn xao vang lên trong lớp, thấy thầy gật gật đầu, liền điềm tĩnh ngồi xuống. Rất nhiều bạn học trong lớp đều tò mò người đứng đầu kỳ thi tuyển sinh năm nay là ai, nên sau khi Lý Lộc đọc tên Trầm Thiệu, tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu, muốn quan sát thử xem người kia có phải mọt sách hay không. Sau đó mọi người phát hiện người bạn học đứng đầu này thanh khiết sạch sẽ, cũng không đeo mắt kính, quần áo mặc trên người cũng chỉnh tề, không tương xứng chút nào với hình ảnh mọt sách trong trí tưởng tượng của mọi người. Mấy nữ sinh còn rất nghiêm túc nghĩ, người bạn học Trầm Thiệu này nhìn rất được nha. "Bảy mươi chín, Trương Tiểu Lan," Lý Lộc đọc danh sách xong, quét mắt nhìn xuống dưới, bắt đầu giải thích sáng mấy giờ là giờ tự học, nghỉ ngơi buổi trưa là mấy giờ, mấy giờ chiều bắt đầu lên lớp, buổi tối mấy giờ tan lớp. Nói xong hết, lại bắt đầu việc ghi chép bài vở, "Người nào thành tích kém, lại không thích học, học kỳ sau liền chuyển qua ban phổ thông, ban thực nghiệm chúng tôi chỉ muốn có những học sinh cố gắng và học hành nghiêm túc." Có lẽ bị những lời của Lý Lộc nhắc nhở, cả lớp nhất thời yên lặng lại. Lý Lộc rất hài lòng với lực uy hiếp mà những lời nói kia mang đến, lại chúc mọi người học hành tiến bộ gì gì vài câu, rồi chỉ vài nam sinh vóc dáng khỏe mạnh đến phòng giáo vụ lấy sách về phát. Có lẽ là vì ban thực nghiệm, phòng giáo vụ kiểm kê sách rất nhanh, chờ đến lúc Trầm Thiệu phát sách xong, vẫn chưa đến mười một giờ. "Mọi người trở về chuẩn bị bài một chút, sáng ngày mai chính thức lên lớp, tan lớp thôi." Lý Lộc vừa thốt ra lời kia xong, đám học sinh như ngựa xổng chuồng, nhanh chóng chạy ra ngoài. Trầm Thiệu và Dương Hoành Cường cùng ra khỏi lớp học, nghe Dương Hoành Cường lải nhải bên cạnh học sinh nhà ai, nhà đó kinh doanh gì, cậu hoàn toàn không để vào tai, chỉ chờ đến ngày mai.
|