Trọng Lai Nhất Thứ
|
|
Chương 50: Mỹ thực Trung Hoa[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Sau khi Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu xuất hiện, chỉ một lúc đã có người bước đến làm quen, tuy hai bên đều đến từ những quốc gia khác nhau, nhưng may mà mọi người đều nói tiếng Anh lưu loát, vấn đề giao lưu cũng không đáng ngại, nhiều nhất thì tiếng Anh của mỗi người đều mang đậm dấu ấn cá nhân mà thôi. "Tất cả mọi người rất nhiệt tình." Mẫu Văn Hoa nói nhỏ với đồng đội, "Mọi người đều rất tốt." "Trong trường hợp này, đương nhiên ai cũng hòa thuận." Chúc Du đã chọn món cho mình xong, nói nhỏ, "Không thấy là giữa những nước bất hòa, đều rất hữu nghị hay sao?" Mẫu Văn Hoa nhún vai, mắt quét qua quầy thức ăn một lúc lâu, khi ánh mắt dừng lại trên món Stargazy pie nổi tiếng lộ ra một chút hoảng sợ, cuối cùng chỉ chọn mấy món ăn đơn giản rồi ngồi xuống. Stargazy pieKhi y ngồi xuống, Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu đã chọn món xong đang chuẩn bị ăn. Thấy y ngồi xuống bên cạnh, Trầm Thiệu nhìn y cười, sau đó cầm ly sữa lên uống một hớp. Bữa sáng này, nhiều người ăn trong tâm trạng bất an, đa số vì đang lo lắng cuộc thi tiếp theo, nên khi bữa sáng kết thúc, rất nhiều người đứng bên ngoài chờ David xuất hiện. Nhưng làm mọi người bất ngờ, là cuộc thi buổi sáng không khó chút nào, chỉ cần nhìn hình rồi tìm đồ vật, tuy hình ảnh đồ vật khá phức tạp, nhưng đối với thí sinh, kiểu thi tài này không khác gì trò chơi dành cho mấy đứa con nít tuổi mẫu giáo. Mà làm họ nhức đầu kỳ thật là yêu cầu họ phải tự nấu bữa trưa, có trời mới biết họ sẽ nấu ra được món quái quỷ gì nữa. Vật dụng nhà bếp đầy đủ, mà xét đến đội Trầm Thiệu là người Trung Quốc, ban tổ chức còn tri kỷ chuẩn bị luôn mấy đôi đũa. Đối với Trầm Thiệu, mấy món ăn gia đình đơn giản này hoàn toàn không phải việc khó. Mẫu Văn Hoa nhìn từng lát khoai biến thành sợi khoai tây nhỏ dưới dao của Trầm Thiệu, còn lắc chảo thành thạo, rưới dầu khi lửa đang lớn, nhìn hoàn toàn giống như đồ vật của thế giới khác. "Nhường chỗ được không?" Toàn thân Mẫu Văn Hoa cứng đờ, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất lui qua một bên, mắt trừng trừng nhìn Cố Ninh Chiêu chiếm cứ vị trí của mình vừa rồi, một câu cũng không dám nói. "Wow, Trung Hoa thần kỳ." Cố Ninh Chiêu nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn người quay phim và David không biết xuất hiện từ lúc nào, không tìn nguyện nhích người qua một bên nhường chỗ, để người quay phim có thể quay Trầm Thiệu rõ hơn. Khi dầu trong chảo sôi lên, Trầm Thiệu bỏ khoai tây đã bào sợi vào, lửa phun lên trong chảo, David và người quay phim giật mình đồng loạt lùi về sau. Bất quá khi họ thấy sắc mặt Trầm Thiệu bình tĩnh lắc chảo, tiếp theo mùi thơm lan ra, họ vốn chuẩn bị rời đi lại lùi trở về, David lại cảm thán: "Ẩm thực Trung Hoa thật thần kỳ." Mẫu Văn Hoa đứng bên cạnh không còn gì để nói, có lẽ trong mắt David, người Trung Quốc ngoài thần kỳ thì chỉ có thần kỳ mà thôi. "Nấu xong rồi, mọi người dọn cơm đi." Trầm Thiệu tháo khăn quàng xuống, móc lên giá treo, rửa sạch hai tay rồi đối diện với David nói, "Anh David, ở lại ăn thử không?" David nhìn món ăn Trung Hoa màu sắc mùi vị đều có, hơi động tâm. "Món canh này nấu bằng nồi áp suất, mùi vị không như vốn có, bất quá vì thời gian không đủ, miễn cưỡng chấp nhận." Trầm Thiệu múc một chén nhỏ đưa cho David, "Nếm thử đi, có anh sẽ đồng ý ở lại ăn bữa cơm không tính là quá phong phú này." David nghe mùi nước hầm gà thơm nồng, nhịn không được cẩn thận uống một ngụm, lập tức cố gắng chịu nóng, uống thêm một hớp nữa, "Thật sự rất ngon, xem ra trưa nay chúng tôi phải làm phiền các bạn." Món ngon trước mặt, thanh niên người Mỹ tỏ ra vô cùng nghe lời, thậm chí còn rửa tay, giúp Trầm Thiệu dọn thức ăn, cầm chén, biểu hiện vô cùng tích cực. Mùi khoai tây xắt sợi xào thơm vô cùng, gà xào có dư vị, đậu hũ sốt tương cay tươi ngon, thịt xào nấm mèo vô cùng bắt cơm, cải thìa xào xanh mướt, đậu que xào thịt khô ngon lành, canh gà hầm nấm nồng ấm, đây quả thực là mỹ vị nhân gian! khoai tây xàogà Cung Bảođậu hũ sốt tươngthịt xào nấm mèocải thìa xào đậu que xàocanh gàĐây không chỉ là suy nghĩ của David, mà còn là suy nghĩ của những người còn lại. Vốn họ không quá hy vọng vào tài nấu ăn của Trầm Thiệu, chỉ tiếc rằng cơm cũng không biết nấu, nên tiêu chuẩn bữa cơm cũng hạ thấp vô cùng, có ngờ đâu chỉ với một đũa đầu tiên đã vượt qua mọi dự đoán của họ. Thức ăn được ăn hết, canh cũng uống hết, ngay cả một nồi cơm lớn cũng không còn dư, Trầm Thiệu lau miệng nói: "Sau này tôi nấu cơm, mọi người rửa chén dọn dẹp, không có ý kiến chứ?" "Không ý kiến." Mẫu Văn Hoa nuốt miếng cơm cuối cùng, lau miệng xong mới nói, "Trầm thiếu, ngày mai cậu làm thêm vài món nữa, quần áo của cậu để tôi giặt cũng được." David ngồi bên cạnh lén gật đầu, hiện tại y đã bị một bàn món ngon chinh phục, cảm thán: "Sinh ra ở Trung Quốc nhất định rất hạnh phúc." Trầm Thiệu mỉm cười hỏi: "Vì sao?" "Có thể ăn được nhiều món ngon như vậy, sao lại không hạnh phúc?" David nhìn chén không dĩa không trên bàn, "Nghe nói đất nước Trung Hoa các bạn rất nhiều món ngon, có thật không?" "Đương nhiên là thật, nếu anh David có thời gian đến Trung Quốc sống, tôi tin anh có thể mập thêm mấy chục kg, đó chính là sự hấp dẫn của ẩm thực đất nước tôi." Chúc Du cười tiếp lời, " Hôm nay Trầm Thiệu chỉ nấu vài món ăn đơn giản đất nước Trung Hoa chúng tôi, nếu mỗi bữa anh được ăn một món, tôi nghĩ anh cần một khoảng thời gian khá dài mới ăn được hơn nửa món ăn của đất nước chúng tôi." David nghe Chúc Du nói, khuôn mặt lộ ra vẻ hâm một, quay sang nhìn Trầm Thiệu nói: "Trầm thân mến, sau này tôi sẽ ghé thăm thường xuyên, hy vọng cậu đừng ghét bỏ." "Chào mừng đến chơi." Trầm Thiệu mỉm cười trả lời. Tập đầu tiên nhanh chóng được lên sóng, biểu hiện của đội Trung Quốc chói lóa, khiến không ít người hâm mộ ẩm thực Trung Hoa, nhất là dáng vẻ ăn ngốn ăn ngấu của David, làm nhiều người nhịn không được suy đoán, những món ăn ngon đến dường nào. Khán giả trong nước khi xem xong chương trình, đều mang tâm tình mở mày mở mặt, trên diễn đàn Hải Giác (Cape) còn mở một post thảo luận, đặt tên "Những người bị mỹ thực chinh phục". Hiện tại, tuy internet chưa phát triển như những năm sau này, nhưng cũng không cản trở náo nhiệt trên diễn đàn Hải giác. Ngoài ra, còn có một post khác, thảo luận về cách thể hiện của đội Trung Quốc, mang tên "Đội Trung Hoa viễn chinh" 1L: Trầm Thiệu quá đẹp trai, lên nhà trên, xuống nhà dưới, vừa đẹp trai vừa dịu dàng, tôi cảm thấy xuân tâm của mình đang nảy mầm, sắp vươn ra ngoài. 5L: Kéo tim về thôi, người ta sẽ coi trọng cô sao, tự nhìn lại nếu cô là một người đàn ông, có thể coi trọng mình không? 12L: Không phải chúng ta đang thảo luận về cuộc thi sao, cớ sao mọi người lại soi đến diện mạo? 18L: Người ta đẹp trai, chúng tôi sao có thể bỏ qua không nhắc đến được, còn có Cố Ninh Chiêu cũng rất đẹp trai, bộ dáng lạnh lùng hờ hững kia, quá gương mẫu mà. 19L: Lầu trên +1 89L: Những đóa hoa si ở lầu trên làm tôi thiệt mắc cười, các người còn không biết vị Cố Ninh Chiêu lãnh đạm kia là ai sao? Biết Cố gia Bắc Kinh không, vị này chính là nhị công tử, đừng nằm mơ nữa, tỉnh lại đi? 90L: Lầu trên muốn nói là Cố gia kia hả? 91L: Còn có Cố gia nào khác nữa hả, tôi có người bạn khá giàu từng cùng một người họ Cố dòng thứ ăn cơm, sau khi về khoe khoang hơn nửa tháng, cô nói nếu dòng chính thì có địa vị gì? 100L: Ha ha, nếu nói như vậy, Trầm Thiệu kia đang muốn nịnh bợ Nhị thiếu à? 132L: Mấy người là phàm nhân vô tri, không biết gì chỉ biết nói tào lao, tôi biết hai người họ, họ là bạn thân của nhau, không có chuyện ai nịnh nọt ai hết. Tôi thường xuyên nhìn thấy Cố nhị thiếu đứng ngoài phòng học chờ Trầm Thiệu hết tiết, nếu nịnh bợ mà được đối xử như vậy, hãy cho tôi một thiếu gia thế gia để nịnh đi. 133L: Lầu trên là bạn học của Trầm Thiệu, học bá a! Sau đó câu chuyện liền rẽ sang đề tài học bá, cuối cùng mới quành trở về với thể hiện của đội Trung Quốc. 587L: Nói thật, biểu hiện của nước chúng ta vô cùng đặc sắc, xuất phát cùng với đội Mỹ, đội Anh và đội Nhật, không hề thua kém, thậm chí nổi bật hơn chút. Đặc biệt tiết mục biểu diễn trong dạ tiệc rất phấn khích, vừa tuyên truyền văn hóa Trung Hoa, lại chiếm được cảm tình. Về cuộc thi tìm đồ vật và tính nhanh thì không cần nói thêm, năm tuyển thủ đều rất ưu tú, hai nữ tuyển thủ cũng rất mạnh mẽ, tôi tin năm tuyển thủ sẽ mang lại vẻ vang cho đất nước. Quan trọng nhất là, nhan sắc của đội Trung Quốc chúng ta có thể xếp hạng nhất, hai nữ tuyển thủ tuyệt đối là hoa hậu giảng đường, Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu càng không cần bàn, ngay cả Mẫu Văn Hoa cũng có thể coi là ban thảo (đẹp trai cấp lớp), nhưng cái tên thì hơi "áp lực" xíu nha. Nhiều cư dân mạng đều đồng ý với 587L, nhất là các bạn nữ, sự chú ý gần như chỉ tập trung vào Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu. Không còn cách nào khác, ai mượn hai người này quá đẹp trai làm chi? Thảo luận trên mạng sôi nổi, mà trong đời sống cũng có nhiều người chú ý đến cuộc thi này, dù sao cũng là cấp quốc tế. Hoặc có lẽ vì đã quá khổ cực, đa phần người Trung Quốc đều cảm thấy vinh dự cho đất nước, nên chỉ cần là cuộc thi cấp quốc tế, mọi người dân đều tự giác chú ý nhiều hơn. Cũng may năm vị tuyển thủ không phụ sự kỳ vọng của họ, trong lúc đi đấu thể hiện rất tốt, trong sinh hoạt cử chỉ lời nói cũng không kém các nước bạn. Có lẽ những năm gần đây, có nhiều người nói thanh niên Trung Hoa không tốt này nọ, sau khi xem cuộc thi, họ bắt đầu nghi ngờ, con cháu trong nhà mình thật sự kém hơn người khác rất nhiều sao? Trung Hoa có mấy ngàn năm lịch sự, đã từng phồn vinh đã từng suy thoái, nhưng cho đến bây giờ văn hóa của họ chưa bao giờ biến mất, vì sao họ lại phủ nhận lứa tuổi thanh niên kia? Trên báo chí xuất hiện rất nhiều bài tỏ ra nghi ngờ, một vài bài báo bôi nhọ học sinh Trung Quốc không bằng một góc người khác, giờ lại bị tìm ra, sau đó hai bên bắt đầu khẩu chiến náo nhiệt. Trong nước sôi trào thế nào, năm tuyển thủ đều không biết, hiện tại họ đang tập trung hết sức vào cuộc thi kế tiếp, bởi vì càng vào sâu, các thể loại đề mục càng khó, yêu cầu tổng hợp tố chất của đội càng cao. Ví dụ như làm sao thuyết phục người đang vô cùng cảnh giác ra mở cửa cho mình, hoặc vô tình gặp người khác xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau đó mới biết là do ban tổ chức sắp xếp. Những chuyện đó coi như đơn giản, đến ngày thứ ba, ban tổ chức bắt đầu yêu cầu họ rời khỏi nhà, lẫn vào đám đông hoàn thành đủ loại vấn đề gian xảo. Trong lúc thi thố, có tuyển thủ suýt nữa bị du khách nóng tính nổi điên đánh tơi bời, nếu người trong ban tổ chức không xuất hiện kịp lúc, mấy vị tuyển thủ Hàn Quốc không vạm vỡ lắm có lẽ sẽ nếm trải tư vị bị đánh. "Nóng quá." Viên Quyên lau mồ hôi trán, ngẩng đầu nhìn mặt trời, sau đó ánh mắt lại quét qua nhóm thanh thiếu niên đang đùa giỡn phía xa xa, cuối cùng bước về phía cô gái trẻ trung tóc đen, đây là lần đầu tiên cô phải đi mượn tiền, chắc phải tìm người Trung Quốc thôi. Đúng vậy, tiết mục tranh tài hôm nay làm mọi người không biết phải làm sao, là trong vòng một tiếng, mượn được tiền của sáu người, mỗi người ít nhất năm mươi đô la, mà không được để người đó biết họ đang thi đấu, đằng sau còn có người quay phim. Hawaii có rất nhiều du khách, đến từ khắp nơi trên thế giới, trong tình huống này đi mượn tiền, thật không phải chuyện dễ, huống chi còn phải hoàn thành trong vòng một tiếng đồng hồ. Cô gái tóc đen là người Trung Quốc, vì là đồng hương, nên đối phương rất hào phóng cho mượn. Viên Quyên thầm thở ra, quay lại thấy cách đó không xa Trầm Thiệu đang nhận tiền từ tay một người phụ nữ trung niên tóc vàng mắt xanh, khi Trầm Thiệu chuẩn bị rời đi, người phụ nữ đó còn gọi thức uống cho cậu, khuôn mặt tràn đầy ý cười thân thiện. Viên Quyên cắn cắn môi, hít sâu một hơi, tiếp tục hướng đến đối tượng tiếp theo. Những du khách được mượn tiền không hề biết, họ cho mượn thì ban tổ chức sẽ trả lại gấp đôi, nhưng dù vậy cũng không phải không ngăn cản họ hào phóng cho mượn. Trầm Thiệu nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí còn hoàn thành vượt mức, cậu uống ly nước du khách mua cho, chân trần bước trên bờ cát, sóng biển đánh vào hắt lên lưng cậu, mát lạnh đến sảng khoái. Phía sau cậu, camera ẩn đang cố gắng làm hết phận sự quay cảnh này, sau đó cất tiếng hỏi: "Trầm, anh biết bơi không?" "Một chút." Trầm Thiệu cười cười với người nọ, "Bơi chó có được tính không?" Người quay phim cười lớn, "Thời gian còn mười phút nữa mới kết thúc, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành, rất kỳ diệu, có thể nói với tôi cậu làm như thế nào không?" "Quan sát." Trầm Thiệu dừng bước, híp mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, "Người rộng rãi đều thể hiện qua hành động lời nói, chọn đối tượng để mượn tiền rất quan trọng." "Khoan dung dịu dàng giàu có thì có phụ nữ lớn tuổi, những cô gái có người đàn ông bên cạnh, những thanh niên nhiệt tình," Trầm Thiệu đá đá chân dưới làn nước biển, "Họ đều là đối tượng tốt để chọn." Đương nhiên, Trầm Thiệu không nói với người quay phim, vẻ ngoài cũng rất quan trọng, có nói đối phương cũng không hiểu được. Tục ngữ nói, đều là tâm sinh, đó không phải nói về chuyện đẹp xấu, mà ý nói cảm xúc hay một loại khí thế bộc lộ ra thông qua vẻ ngoài. Cậu nhớ sư phụ đã từng dạy cậu, xem ra rất hữu dụng.
|
Chương 51: Đầu tư cho quê nhà[EXTRACT]Làm Trầm Thiệu khá ngạc nhiên là Cố Ninh Chiêu cư nhiên cũng mượn được tiền, trong lòng cậu vô cùng tò mò, vị này cuối cùng mở miệng mượn tiền như thế nào đây. "Không có gì, chỉ gặp được vài người quen." Sau đó Cố Ninh Chiêu bình tĩnh nói cho cậu biết. Trầm Thiệu nhất thời câm nín, nguyên lai vị này nhờ vào thể diện. Cuộc thi vào những ngày đầu vừa thoải mái lại mang tính chất giải trí, cho nên cuộc thi nhân tài quốc tế này nhanh chóng được chú ý cao độ. Nhưng khán giả nhanh chóng phát hiện, cuộc thi này càng ngày càng nồng mùi thuốc súng, ví dụ ban tổ chức cố tình chọn hai đội đến từ hai nước có quan hệ không tốt mấy là đối thủ, hay để cho họ làm đội hỗ trợ, khiến không ít người cười sau lớp mặt nạ. Bởi vì qua cuộc thi này, càng ngày càng nhiều người biết đến ẩm thực Trung Hoa, nhưng lại làm cho Hàn Quốc bất mãn, thậm một trong các tuyển thủ còn nói trước mặt nhiều người rằng, "Món ăn Trung Hoa không xào thì hấp, vốn chẳng có gì ngon." Lời này được các tuyển thủ của các nước khác truyền đến tai Trầm Thiệu, đương nhiên người truyền lời cũng chẳng có hảo ý gì, dù sao mọi người đều đang cạnh tranh với nhau, đội Trung Quốc vẫn luôn thể hiện vô cùng ưu tú, họ đương nhiên hận không thể quậy cho đội Trung Quốc đục ngầu, để điểm của đội Trung Quốc bị kéo xuống thấp. Bất quá, khiến họ thất vọng, đội Trung Quốc cũng không tìm đội Hàn Quốc tính sổ, ngược lại vẫn hoàn thành các nhiệm vụ rất ưu tú, cho đến buổi diễn thuyết kia. Buổi diễn thuyết này liên quan đến văn hóa của đất nước, các tuyển thủ trước đó cũng chưa biết phải so tài cái gì, nên ban tổ chức đưa ra đề tài, bắt mỗi đội chọn một đại diện ngẫu hứng diễn thuyết về văn hóa của đất nước mình, mọi người mới thấy nhức đầu. Đề tài văn hóa này vừa đơn giản vừa phức tạp, đơn giản vì ai cũng có thể nói được, phức tạp chính là đề tài này rất bình thường, rất khó nói cho thuyết phục. Các đội nhanh chóng bốc thăm, quyết định thứ tự lên sân khấu, Trầm Thiệu làm đại diện, lên bốc được số thứ năm, không tốt nhưng cũng không xấu. Thời gian diễn thuyết là năm phút, muốn giới thiệu văn hóa Trung Hoa, thật sự quá ít, chỉ cần đọc tên từng triều đại thôi đã mất vài phút, đừng nói chi đến văn hóa. Trầm Thiệu cùng bốn người trong đội nhỏ giọng thảo luận, sau đó quyết định nội dung bài diễn thuyết. Khá tình cờ là đội Hàn Quốc xếp thứ tư, còn đội Trung Quốc xếp ngay sau họ. Đại diện cho đội Hàn Quốc là một cô gái ngọt ngào, nhưng nội dung bài diễn thuyết lại không làm mọi người cao hứng, nhất là đội Nhật Bản và Trung Quốc, nhìn cô gái ngọt ngào này như đang nhìn quái vật. Các tuyển thủ quốc gia khác ít nhiều đều biết mâu thuẫn giữa ba quốc gia này, nên chỉ mỉm cười chờ xem náo nhiệt, sau khi đội Hàn Quốc diễn thuyết xong, vỗ tay cũng lớn bất thường. Trầm Thiệu nhìn những tuyển thủ muốn xem náo nhiệt kia, cùng mười một trọng tài bên cạnh, không nhanh không chậm bước lên bục diễn thuyết trên sân khấu, khuôn mặt tươi cười nhìn khắp hội trường, sau đó khẽ gật đầu với nhân viên công tác bên cạnh, ra hiệu có thể bắt đầu rồi. "Trung Hoa, quang vinh. Văn hóa Trung Hoa đã ngàn năm, các vị ngồi đây đều đã nghe, mà tôi cũng không muốn dùng ngôn từ tầm thường. Trung Hoa có rất nhiều văn hóa, văn hóa ẩm thực, văn hóa phục sức, văn hóa tri thức, văn hóa lễ nghi, văn hóa y học vân vân, mỗi một dạng đều thấm nhuần trong cuộc sống của chúng tôi, trở thành một phần không thể thiếu." Cố Ninh Chiêu nhìn thiếu niên đang diễn thuyết trên sân khấu, tốc độ nói không nhanh không chậm, trường thân ngọc lập, đứng trên sân khấu đã tự mang một cỗ phong vận, giống như một phiên phiên giai công tử thời cổ, khiến người khác không thể rời mắt. "Từ thời nhà Đường đã có học sinh từ Nhật Bản đến Trường An học tập, đây chính là sức mạnh của văn hóa." Nụ cười trên mặt càng rõ ràng, "Văn hóa mấy ngàn năm hun đúc, khiến đến nay người Trung Quốc nho nhã bao dung, cho dù có người chửi bới ăn cắp văn hóa quốc gia, đất nước Trung hoa chúng tôi vẫn chào đón quý khách từ khắp nơi. Người có biên giới, nhưng văn hóa thì không, bao dung khiêm tốn, đây là nguyên bản của văn hóa chúng tôi, cũng là nền tảng văn hóa mấy ngàn năm vững chãi, Trung Quốc luôn luôn chào đón bạn bè thế giới đến cảm nhận nền văn hóa của chúng tôi, vì chỉ có sinh sống ở đó, mới có thể cảm nhận sâu sắc nét thu hút của văn hóa Trung Hoa." Bài diễn thuyết này thật sự là bài diễn thuyết đơn giản, cố tình phản bác những ví dụ văn hóa mà Hàn Quốc đã nói trước đó, lại còn ra vẻ ta đây bao dung, ta đây khiêm tốn, rất nhiều tuyển thủ nhịn không được quay sang nhìn vẻ mặt đội Hàn Quốc, xem mặt họ có nhăn nhúm lại không? Tuy Trầm Thiệu không nói rõ ai chửi hay ăn cắp, nhưng cho dù cậu muốn nói đến ai đi nữa, đội Nhật Bản nhìn có vẻ lịch sự kỳ thật ánh mắt châm học quét tới quét lui nhóm Hàn Quốc, khiến sắc mặt đội Hàn Quốc vừa trắng vừa xanh, hết sức khó coi. Buổi diễn thuyết tiếp tục, nhưng nhóm tuyển thủ nhanh chóng phát hiện, đã có tình huống khác thường phát sinh, đại diện nữ tuyển thủ đã lên sân khấu diễn thuyết kia bật khóc hu hu, hai mắt đỏ ửng, nhìn vô cùng đáng thương. Đội Nhật Bản đồng loại chửi thầm, má nó, còn có chiêu này, khóc lóc lăn lộn, có biết xấu hổ không? Lập tức họ lại thấy hơi vui sướng khi người gặp họa, dù sao đội Trung Quốc gặp phải tình huống này, bọn họ mừng rỡ đến vỗ tay. Cũng may ban tổ chức thấy nữ tuyển thủ kia khóc lóc, nên cho người đến mời cô đến phòng khác, về cuộc thi diễn thuyết, vẫn tiếp tục. Nhưng trong các trọng tài có một vài vị tỏ ra không vui, cuộc thi đang tốt đẹp, quậy như vậy còn ra thể thống gì. So với đội Hàn Quốc, thì đội Trung Quốc có vẻ ung dung hơn. Hôm qua đội Hàn Quốc nói xấu văn hóa ẩm thực của đội Trung Quốc, ban tổ chức cũng biết, chẳng qua những hành động của các đội thi đều là vì cuộc thi, nên họ đều xem như không biết. Không ngờ buổi diễn thuyết hôm nay đang tiến hành suôn sẻ, đội Hàn Quốc lại gây rối, họ chửi người ta, người ta diễn thuyết đề cao quốc gia của người ta cũng không được? Thua không đứng lên được thì đừng đi thi, trước đó họ nằng nặc đòi một suất thi đấu, bây giờ lại gây ra chuyện này, ban tổ chức không giải quyết thì còn mặt mũi gì nữa? "Hừ," Chúc Du nhìn nữ tuyển thủ khóc lóc được đưa đi, nói nhỏ vào tai Viên Quyên, "Lại giành được hạng chót." Viên Quyên cười bất đắc dĩ, nhỏ giọng: "Đừng động đến họ." Bây giờ đội khác đang diễn thuyết, họ nói chuyện bên dưới, là không tôn trọng người khác. Chúc Du cũng biết bây giờ không phải lúc để nói chuyện, liền chú ý trở lại sân khấu, trong lòng lại cảm thấy không quan tâm là ai đang nói, đều không phấn khích bằng Trầm Thiệu. Cuộc thi diễn thuyết kết thúc, sau khi tổng hợp điểm, Trầm Thiệu và một tuyển thủ đội khác đồng hạng nhất, làm những phụ trách đội Trung Quốc rất vui mừng, nên khi phía đội Hàn Quốc kháng nghị lên ban tổ chức, nói Trầm Thiệu bôi nhọ nhân cách của họ, phụ trách đội Trung Quốc vô cùng tức giận. "Tôi nghĩ quý vị có lẽ đã không hiểu nội dung diễn thuyết của đội chúng tôi, tuyển thủ đội tôi từ đầu đến cuối không hề đề cập nửa chữ đến quý vị, tuyển thủ đội quý vị từ đâu suy đoán bài diễn thuyết của chúng tôi đã bôi nhọ danh dự đất nước quý vị?" Phụ trách Vương đã làm trợ lý của vài người, tuy kiến thức không phải phong phú, nhưng khả năng mồm mép đều hơn hẳn người khác. Dù sao từ nhỏ cuộc sống của anh cũng khó khăn, cha mẹ đều mất, muốn đối nhân xử thế không thông minh, cũng không thể bước lên vị trí hiện tại. Đội Hàn Quốc bị phụ trách Vương xem thường nhưng lại không thể cãi, quả thật Trầm Thiệu không nói gì đến Hàn quốc, chỉ nhắc đến Nhật Bản, nhưng đó cũng chỉ là một ví dụ, họ biết Trầm Thiệu đang ám chỉ họ, nhưng nếu người ta đã nêu một ví dụ này, chẳng lẽ không có liên hệ gì sao? Phụ trách đội Hàn Quốc cũng rối, cũng buồn bực, cuối cùng kháng nghị kia chỉ có thể im hơi lặng tiếng biến mất, chào đón họ là cuộc thi thí nghiệm hóa học phức tạp vào buổi chiều. Đại diện cho Trung Quốc là Viên Quyên nhìn qua điềm đạm dịu dàng, nhưng khi cô mặc chiếc áo trắng thí nghiệm, đeo khẩu trang và kính an toàn vào, dường như đã trở thành người khác. Trầm Thiệu không tìm hiểu sâu về hóa học, tuy thành tích thời trung học cũng không tệ, nhưng cậu tự thấy không thể kiểm soát những thí nghiệm phức tạo như vậy. Có người nói hóa học cũng là một loại ma thuật kỳ bí, thay đổi màu sắc, những phản ứng thần kỳ, đều có thể khiến người yêu thích hóa học mê mẩn. Hiển nhiên Trầm Thiệu không thuộc nhóm người này, quá trình chờ đợi thí nghiệm, cậu thiếu chút nữa ngủ gật rồi. Cuối cùng, căn cứ vào các tính chính xác cộng với thao tác chuẩn mực và thành thạo, Viên Quyên đứng thứ hai. Diễn thuyết Trầm Thiệu được hạng nhất, hóa học Viên Quyên được hạng nhì, kết quả ngày thi đấu thứ ba, đội Trung Quốc thu hoạch lớn. Tuy hơi ồn ào nên có hơi không thoải mái, nhưng Trầm Thiệu đã nói, người Trung Hoa khiêm tốn và bao dung, việc nhỏ như vậy họ coi như không thấy là được. Đáng tiếc việc mà họ không ngờ nhất là, khi tiết mục được phát sóng, đã nhanh chóng khiến cộng động mạng Trung Quốc và Hàn Quốc căng thẳng, chỉ tiếc sức chiến đấu của dân mạng Hàn Quốc cũng khá yếu, nhân số quá ít, khả năng bàn phím của dân mạng Trung Quốc cao cường, khiến Hàn Quốc tức đến mức không nói nên lời. Mặt khác, lại thêm dân mạng Nhật Bản đục nước béo cò, nhân cơ hội gạt chân Hàn Quốc một cái, khiến cộng động mạng Hàn Quốc chán nản, còn vinh quanh đạt danh hiệu "Thắng thì mừng, thua thì quậy". Chuyện lần này khiến nhiều người Trung Hoa cảm thấy rất tức giận, Hàn Quốc ăn trộm văn hóa nước khác còn tự nhận là của mình, rất nhiều dân mạng đã bất mãn, hiện tại Trầm Thiệu tứ lạng bạt thiên cân đánh thẳng mặt Hàn Quốc, có thể không cho họ cao hứng sao? Quan trọng nhất là, khi đứng trên sân khấu, Trầm Thiệu vô cùng Đẹp - Trai! Khí thế đó, phong độ đó, dáng người đó, nếu thay Hán phục, quả thực chính là khiêm khiên quân tử trong cổ văn đã miêu tả, không nhìn thấy các nữ tuyển thủ bên dưới sân khấu khi nhìn thấy Trầm Thiệu mắt đều sáng trưng hay sao? Trên mạng, không ít dân mạng nữ tỏ ý, buông Trầm Thiệu ra để tôi tới! Mạng xã hội Phi Đằng lại đúng lúc cập nhật thông tin của Trầm Thiệu, Cố Ninh Chiêu trong cuộc thi, ví dụ như dáng vẻ xào rau của Trầm Thiệu, dáng Cố Ninh Chiêu dựa vào sofa đọc sách, đều khiến không ít dân mạng nữ kêu gào. Thoáng chốc, không ít người đăng ký tài khoản Phi Đằng, sau đó bước vào mê hồn trận của mạng xã hội Phong Đằng. Vĩnh viễn đừng coi thường sức chiến đấu của nữ giới, bất kể ở đâu, trên internet cũng y như vậy. ... Nhân khí của Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu càng ngày càng càng dâng cao trên mạng cả nước, mà ở thị trấn Bồng xa xôi, cũng chào đón người đầu tư gia công nông sản. Tống Hà là người Trần Chương đã giới thiệu cho Trầm Thiệu, sau khi Trầm Thiệu ký hợp đồng với anh ta, đã để anh ta đến thị trấn Bồng đề cập chuyện nhà máy nước giải khát. Sau khi Tống Hà đến thị trấn Bồng, được lãnh đạo thị trấn nhiệt tình tiếp đón, nhưng thực tế họ vẫn lo lắng trong bụng, vì lãnh đạo của những huyện lân cận sau khi nghe được chuyện này, cũng có hơi rục rịch, muốn đề cập chuyện đầu tư này với địa phương của họ. Ai lại không muốn người dân địa phương mình được sống tốt hơn, để Tống Hà đầu tư vào thị trấn Bồng, các lãnh đạo thậm chí còn bàn luận suốt mấy đêm liền, suy nghĩ xây dựng một vài phương án. Ai ngờ chuyện đầu tư này còn dễ bàn bạc hơn so với dự đoán của họ, mà thái độ của người đầu tư so với những người trước đó thân thiện hơn rất nhiều, khiến lãnh đạo thị trấn cũng yên tâm hơn. "Chân thành cảm ơn công ty đã luôn giúp đỡ chúng tôi, thị trấn Bồng non xanh nước biếc, hoa nở chim ca, là một nơi thích hợp đầu tư." Tuy Tống Hà cảm thấy thị trấn Bồng chưa phải là địa phương thích hợp đầu tư nhà máy trái cây nhất, nhưng cũng khá tốt, huống chi ý định của ông chủ là muốn xây dựng nhà máy ở đây, "Không biết khi nào có thời gian để chúng ta sẽ ký kết hợp đồng đầu tư?" Lãnh đạo địa phương vui sướng ngất ngây, lúc này tỏ vẻ lúc nào cũng được, chờ Trầm Thiệu gọi luật sư đến, hai bên sẽ ký hợp đồng, rồi chuẩn bị công tác xây dựng nhà máy. Nhà máy trái cây sắp xây dựng, đối với lãnh đạo địa phương và người dân, đều là chuyện vui mừng, thậm chí có tin đồn ông chủ nhà máy là người của thị trấn Bồng, bất quá thấy tin đồn kia không có căn cứ, nên rất nhiều người nghi ngờ.
|
Chương 52: Kỳ diệu như thế[EXTRACT]Đừng nói là người dân, ngay cả lãnh đạo địa phương cũng có chút tò mò về người đầu tư chân chính, nên khi khánh thành công trình, người đại diện cho huyện cố tình hỏi ông chủ công ty của Tống Hà là ai. Tống Hà biết nếu muốn phát triển công nghiệp sản phẩm nông nghiệp, phải có quan hệ tốt với người dân và chính phủ địa phương, hơn nữa Trầm Thiệu cũng không định giấu diếm chuyện này, nên khi các lãnh đạo hỏi dò mãi, Tống Hà tựa như bất đắc dĩ để lộ thông tin. "Kỳ thật trước khi tôi đến huyện Bồng, ông chủ đã có ý định đặt nhà máy ở đây, cậu ấy nói mình đã được người dân ở huyện Bồng chiếu cố rất nhiều, bây giờ có chút khả năng, muốn hồi đáp quê nhà một chút, nhưng ông chủ là người khá kín tiếng, không muốn để mọi người biết tâm tư của cậu ấy thôi." Tống Hà nhấp ngụm trà, nói với vị công chức bên cạnh, "Cậu ấy còn nói với tôi, nếu không có chính quyền địa phương và người dân giúp đỡ, cậu ấy cũng không có ngày hôm nay." Mấy vị lãnh đạo ngồi xung quanh nghe thế đều ngỡ ngàng, không biết huyện Bồng đã sinh ra vị nhân tài nào, thậm chí cấp trên còn cử người đón tiếp, tạo thuận lợi để họ xây dựng nhà máy trái cây. Huyện Bồng núi nhiều, giao thông không thuận tiện lắm, tuy non xanh nước biết, nhưng hiện tại muốn phát triển kinh tế, giao thông phải đặt lên hàng đầu, rất nhiều nhà đầu tư khi nhìn thấy vấn đề của huyện Bồng, liền rút lại kế hoạch. Nên sau nhiều lần, khi nghe có người đến đầu tư, họ đều hy vọng thương lượng được, để rồi thất vọng trở về. Thực ra không phải họ không muốn sửa đường xá, nhưng tài chính eo hẹp, người dân cũng cực khổ mỗi ngày, để cuộc sống được tốt hơn, rất nhiều người đến tỉnh khác làm việc, kiếm được tiền rồi còn không muốn trở lại chỗ này. Nên bây giờ đột nhiên có một đại nhân vật còn suy nghĩ cho địa phương hẻo lánh này, ít hay nhiều họ cũng có chút cảm động. "Giám đốc Tống, không biết ông chủ của anh là..." Quan chức lãnh đạo thật sự không thể nghĩ ra người hồi báo là ai, thấy thái độ Tống Hà điềm đạm, dứt khoát hỏi thẳng. "Mấy ngày gần đây có thể mọi người cũng thấy tên cậu ấy trên báo chí," Tống Hà mỉm cười, "Ngay cả TV cũng đưa tin về cậu ấy?" Báo chí và TV đều có đăng tin về người đó? Mọi người nhìn nhau, không biết ai nhớ ra người dân huyện Bồng gần đây rất thích xem một chương trình, nhưng lại nhớ đến người kia vẫn còn nhỏ tuổi, không thể có bản lĩnh lớn như vậy. "Xem ra mọi người đã đoán được, chính là Trầm Thiệu mấy ngày nay đang tham dự cuội thi nhân tài quốc tế." Tống Hà cảm khái, "Ông chủ chúng tôi vẫn luôn tâm niệm phải hướng về quên cha đất tổ, nên sau khi gầy dựng sự nghiệp tài chính ổn định rồi, liền cử tôi đến đầu tư huyện Bồng." Mấy vị quan chức vừa giật mình lại có chút kinh ngạc, nhưng nhớ đến thành tích trong những năm qua của Trầm Thiệu, họ lại cảm thấy người có khả năng như vậy, có thành công cũng không có gì ngạc nhiên. Trầm Thiệu có tiền đồ, họ cũng được thơm lây, hơn nữa đối phương còn là người biết tri ân, trong lòng họ nhất thời có vài phần thân thiện với Tống Hà: "Đứa nhỏ Trầm Thiệu này, coi như người dân huyện Bồng nhìn cậu ấy lớn lên, bây giờ cậu ấy đã có thể đại diện đất nước đi thi đấu, người quê nhà cũng vinh hạnh thay cậu ấy." Quan trọng nhất là cậu thanh niên này có quan hệ tốt với cấp trên, đối với huyện Bồng, có lợi không có hại. Sau này có chính sách ưu đãi gì, hoặc những công trình công cộng, cấp trên có thể sẽ nể mặt Trầm Thiệu, cân nhắc tới huyện Bồng nhiều hơn, với huyện Bồng mà nói, quả thực là một chiếc bánh nhân thịt lớn. Có thêm mối liên kết này, nhà máy trái cây được xây dựng vô cùng thuận lợi, có địa phương ủng hộ, chỉ sau khoảng nửa năm là có thể chính thức đi vào hoạt động. Mà thông tin loáng thoáng ông chủ thật sự là Trầm Thiệu cứ lan rộng ra trong huyện Bồng, một vài người dân cũng nghe được, nhưng thật sự tin thì cũng chỉ mấy người. Chuyện đầu tư vào huyện Bồng, Trầm Thiệu gần như đã dốc hết sức lực nên không có thời gian để ý đến nữa, hiện tại họ đã bước vào kỳ thi toán học nảy lửa, đủ loại đề bài biến thái nhiều vô kể, cũng may đội họ cử Cố Ninh Chiêu thân kinh bách chiến, không cần biết đề bài khó cỡ nào, cậu ấy đều có thể lạnh lùng đưa ra đáp án chính xác. Càng về sau đề càng khó, chỉ cần trả lời sai một bài sẽ bị loại, mười tám tuyển thủ, cuối cùng chỉ còn lại ba người đứng vững ở vị trí của mình. So với đội Nhật Bản mồ hôi đầm đìa, Cố Ninh Chiêu vẫn thong thả rất đáng hận, nếu hiện trường có nữ khán giả, Trầm Thiệu tin chắc chắn có một đống nữ sinh hét hò với Cố Ninh Chiêu. Cuối cùng hai tuyển thủ mồ hôi đầy đầu kia vẫn bại với sự thong thả của Cố Ninh Chiêu, giữa tràng pháo tay của mọi người, Cố Ninh Chiêu bước xuống sân khấu. "Trưa nay sẽ nấu canh cá cho cậu." Trầm Thiệu giơ ngón cái với Cố Ninh Chiêu, "Lợi hại." Cố Ninh Chiêu khẽ gật đầu: "Không cho hành." Cho nên đến trưa khi David đến ăn cơm ké, phát hiện trên bàn có một tô canh cá trích lớn, vẻ mặt hoài nghi nhìn Trầm Thiệu: "Trầm thân mến, canh này ăn được không?" Không phải David xoi mói, mà loại cá luôn có mùi tanh của bùn này ở nước của y không ăn được, y thực sự không tin Trầm Thiệu có thể nấu con cá kỳ quái này thành món ngon được. "Mời anh nếm thủ." Trầm Thiệu mỉm cười múc một muỗng canh cho David, nói như đùa, "Anh phải tin phong cách ẩm thực Trung Hoa có thể sử dụng tất cả nguyên liệu để nấu thành món ngon." Trước khuôn mặt tươi cười của Trầm Thiệu, David thật ngại từ chối, ai biểu mấy ngày nay y đều đến đây ăn cơm chùa, nợ miệng nên yếu thế, bây giờ y không ăn thử, sau này cũng ngại đến ăn cơm chùa tiếp. Cắn răng bưng chén canh lên, David đau khổ uống một hơi canh cá trích trắng nõn, liếm môi một cái, không dám tin uống thêm một hớp, sau đó kinh ngạc nhìn Trầm Thiệu, "Trời ơi, kỳ lạ, cá trích nước ngọt này cậu cũng có thể nấu ngon được!" Y vừa nói, vừa múc thêm một muỗng canh cá vào chén, "Tôi nghĩ tôi đã mê mẩn ẩm thực Trung Hoa." "Ở nước tôi, canh cá là món ngon, uống canh cá cũng tốt cho cơ thể, nhưng cũng là món rất bình thường." Trầm Thiệu múc cho mình một chén canh, "Bất quá nếu có bạn bè quốc tế muốn nếm thử, nhất định phải tìm người Trung Hoa để nấu, nếu không suốt đời mọi người cũng sẽ không muốn nhìn thấy món này nữa." Sau khi tiết mục được phát sóng, vẻ mặt David khi uống canh khiến nhiều người ngoại quốc tò mò món canh cá kia ngon đến mức nào, tuy họ đều muốn thử một chút, nhưng lại nhớ ra ở một số vùng nước ngọt, các loại cá có khả năng sinh sản và sức sống mạnh mẽ, nhưng lại ít thịt, lòng hiếu kỳ của họ thoáng chốc bị đánh bay, loại kỹ năng thần kỳ này có lẽ chỉ có người Trung Hoa mới có, họ chỉ cần đứng nhìn là được rồi. Vẻ mặt của David cũng chiếm được thiện cảm của khán giả Trung Quốc, trên mạng nói đùa rằng, kết quả cuộc thi này đã không còn quan trọng nữa, vì tài nấu ăn của Trầm Thiệu đã chinh phục được bạn bè quốc tế, đây là thành công lớn nhất. Cũng có dân mạng dịch lại những bình luận của dân mạng quốc tế về cuộc thi đăng lên diễn đàn trong nước, sau đó mọi người phát hiện gần như hết sáu mươi phần trăm bình luận đều liên quan đến món ăn Trung hoa, ba mươi tám phần trăm là tán thưởng các tuyển thủ và văn hóa Trung Hoa, còn hai phần trăm rất kỳ lạ, bất quá nằm giữa những bình luận kia, lại đơn độc lẻ loi. Cuộc thi này có thể đạt được hiệu quả tốt như vậy, nhân viên phụ trách phía Trung Quốc cũng rất bất ngờ, họ vốn chỉ mong đạt được kết quả trung bình, ai ngờ mỗi tuyển thủ đều ưu tú, mỗi trận đấu đều hoàn thành tốt đẹp, ngay cả trong ban tổ chức cũng có mấy người khen không ngừng. Đây chưa phải chuyện quan trọng nhất, quan trọng nhất là họ phát hiện sau khi phát sóng những tiếc mục thi đấu, lại khiến không ít người ngoại quốc tò mò về văn hóa Trung Hoa, cũng thay đổi ấn tượng của họ đối với Trung Quốc. Vì sự kiện này, thảo luận về giáo dục trong nước ngày càng nhiều, đã không còn chê trách nhiều, mà luôn đưa ra hai mặt của vấn đề, nhưng chủ yếu phương hướng đều là làm thế nào để nâng cao trình độ giáo dục trong nước. Đây là ảnh hưởng sau những biểu hiện xuất sắc của nhóm Trầm Thiệu, nếu lần này họ không thể hiện tốt, có lẽ trong nước sẽ toàn tiếng chê trách, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực sẽ trở nên như thế nào, ai cũng không dám nghĩ đến. Trung Quốc coi trọng cuộc thi này, có thể là vì nguyên nhân này. Phê bình là tốt, dù sao phê bình sẽ làm người ta tiến bộ. Nhưng mặt khác của phê bình là phủ định, thậm chí sẽ mang tâm lý tự ti ở đâu cũng không bằng người khác, thì không còn bình thường. Nếu chuyện này cứ tiếp diễn, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tâm tính và sự phát triển của cả một thế hệ, khẳng định không phải là chuyện tốt. Nhóm Trầm Thiệu vẫn chưa biết cuộc thi đang sôi nổi trong nước, vì lý do đang thi đấu, họ vốn cũng không có mấy thời gian để lên mạng, mà nhóm nhân viên phụ trách tránh cho họ kiêu ngạo tự mãn nên cũng không cho họ biết những bàn luận trong nước, chỉ nói cả nước rất vui mừng với những gì họ đã thể hiện. "Nội dung thi đấu buổi chiều, có liên quan đến máy tính." Mẫu Văn Hoa bước vào phòng, thấy bốn đồng đội đều ngồi trên sofa ăn trái cây, bất đắc dĩ nói, "Mọi người không tò mò hả?" "Có gì mà tò mò, cho dù biết có liên quan đến cái gì, với suy nghĩ kỳ lạ của ban tổ chức, chúng ta cũng không thể đoán được sẽ kiểm tra cái gì đâu." Chúc Du cắn một miếng táo, bình tĩnh nói, "Còn không bằng ngồi đây tâm sự, ít ra còn có thể tiêu tốn thời gian." Mẫu Văn Hoa không nói được gì nữa, nhìn tới nhìn lui chỉ có mình y lo lắng, mấy người còn lại đều bình tĩnh khiến y cũng nghi ngờ chính mình, "Trầm Thiệu học chuyên ngành thông tin, không bằng chiều nay cậu ra trận?" "Nếu mọi người đều đồng ý, tôi cũng không có vấn đề gi." Trầm Thiệu gật đầu nói, "Bất quá kết quả như thế nào, tôi không dám chắc chắn." "Không sao, chúng tôi tin tưởng năng lực của cậu. Hơn nữa, nặng ở phần tham dự thôi." Chúc Du cười thẳng thắn, "Tôi và Tiểu Quyên không có ý kiến." Tình thân giữa nữ sinh đôi khi rất đơn giản, chỉ vài ngày ở chung ngắn ngủi, Chúc Du và Viên Quyên phát hiện đối phương vô cùng hợp tính với mình, đã trở thành bạn thân. "Tôi cũng không có ý kiến." Mẫu Văn Hoa ngồi xuống sofa, vươn tay lấy một trái táo đã gọt vỏ, "Tôi cũng tin năng lực của cậu." Cố Ninh Chiêu lại càng không thể có ý kiến, dù sao trong mắt ba người còn lại, Trầm Thiệu có làm gì Cố nhị thiếu cũng sẽ không có ý kiến. Nếu Trầm Thiệu không phải nam sinh, họ thật sự nghi ngờ Cố nhị thiếu có ý khác với Trầm Thiệu. "Vậy được rồi." Trầm Thiệu gật gật đầu, trịnh trọng nói, "Tôi sẽ cố gắng hết sức." Đến trận đấu buổi chiều, quả thật nội dung có chút liên quan đến máy tính, nhưng cũng không hoàn toàn, mà máy tính chỉ là một công cụ, quan trọng hơn nữa là nội dung phải chú ý đến máy tính. Trầm Thiệu thấy may mà mình học Toán khá tốt, nếu không trận đấu này cũng không thể chắc chắn
|
Chương 53: Tranh giành - Hồi phục[EXTRACT]Nếu như nói, vòng một là khả năng giao tiếp của cá nhân cùng sức hấp dẫn trong tính cách, thì vòng hai chính là so tài về trí lực và chuyên môn. Giải phương trình, tốc độ tính nhẩm, khả năng thao tác, càng về cuối cuộc thi, ngón tay Trầm Thiệu gần như co rút, bất quá may mắn cậu giành được hạng nhất với ưu thế mỏng manh, cũng coi như đáng để cậu lấy hết sức chiến đấu. Thấy ngón tay cậu hơi co rút, Cố Ninh Chiêu mặt than cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa, xem các tuyển thủ và máy quay xung quanh như không khí. "Cám ơn." Trầm Thiệu khẽ thở ra, lấy bàn tay rảnh rỗi còn lại lau mồ hôi trán, qua cuộc thi lần này, cậu đã biết được chuyên môn của mình thấp đến đâu, nếu không vì đối thủ căng thẳng vào những phút cuối, cậu tuyệt nhiên không thể thắng được. Nếu nói cậu thắng đối thủ ở thao tác, không bằng nói cậu đã thắng đối thủ bằng tâm thái, nếu như đấu riêng lẻ, thứ tự thao tác của cậu sẽ bị đối thủ công phá. "Cậu còn trẻ," Cố Ninh Chiêu hình như đoán được ý nghĩ của Trầm Thiệu, "Cậu đã rất cố gắng." Trầm Thiệu nghe vậy giật mình mỉm cười, "Cám ơn." Chúc Du đứng cạnh hai người họ thấy như vậy, từ trong lòng có cảm giác là lạ. Ánh mắt chạm vào hai bàn tay đang giao nhau, những ngón tay thon dài đang quấn lấy nhau, lại làm cô đột nhiên nghĩ đến "Bàn tay giữ chặt". Đối với suy nghĩ khó hiểu lại cảm thấy hoảng sợ, Chúc Du vội ho một tiếng, dời mắt sang chỗ khác. Đội Trung Quốc đã khiến mười bảy quốc gia khác nhìn muốn lé mắt, họ cũng biết sinh viên học sinh Trung Quốc vô cùng giỏi về lý thuyết và khả năng tính toán, nhưng không ngờ về vận động và khả năng giao tiếp cũng không thua bất kỳ ai. Họ đã tổ chức cuộc thi này, vốn so tài về khả năng tổng hợp của tuyển thủ, khả năng giao tiếp và khả năng vận động cũng rất quan trọng. Đội Trung Quốc từ sở thích cá nhân đến hành động, đều không kém những đội khác, thậm chí thuộc hàng xuất sắc trong mười tám đội. Có những tuyển thủ của các đội về mặt giao tiếp rất tốt, nhưng đến khả năng tự chăm lo sinh hoạt thì lại quá tệ. Phòng ở bừa bộn, món ăn nấu dở tệ, là sự thể hiện cho khả năng tự lo sinh hoạt cuộc sống. Còn đội Trung Quốc, phòng ở sạch sẽ thơm tho, nhà bếp cũng gọn gàng, món ăn nấu xong đến cả người dẫn chương trình cũng muốn ăn ké, quả thực là hai phía đối lập. Phân công việc nhà rõ ràng, người rửa thức ăn, người rửa chén, người dọn phòng, những việc nhỏ thường ngày lại được các tuyển thủ này làm rất thành thạo, trừ ngày đầu tiên còn lạ lẫm, đến hôm sau đã hoàn toàn quen thuộc. Có người người Trung Hoa đã có sẵn gen cần cù, họ lao động khắc khổ, nhiệt tình yêu thương cuộc sống, cho nên không cần biết gặp phải khó khăn nào cũng đều vượt qua, sau đó xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Những câu nói như vậy, các tuyển thủ đã từng nghe, có người cười khẩy, nhưng bất kể thế nào, năm tuyển thủ tham dự cuộc thi này, thật sự đáng được họ kính trọng. Cuộc thi đã đến hồi cuối, Trầm Thiệu đã có thể chào hỏi thân thiện với các tuyển thủ khác, thậm chí còn trao đổi phương thức liên lạc. "Còn hai ngày nữa cuộc thi sẽ kết thúc." Viên Quyên gọt trái cây, sau đó xếp ra dĩa, "Ở chung với mọi người rất vui, tôi có hơi tiếc nuối." Dù cô và Chúc Du đều là người Bắc Kinh, nhưng trường đại học lại không ở trong thành phố, nên sau khi về nước, sẽ tách ra. "Không sai, đến kỳ nghỉ chúng ta có thể hẹn gặp nhau." Chúc Du cười nói, "Dù sao mọi người đều ở gần nhau, không sợ không có cơ hội gặp mặt." "Ừ." Viên Quyên đặt dĩa trái cây lên bàn, xiên một miếng đưa cho Chúc Du, sau đó quay lại nhìn cửa phòng đang đóng chặt cửa của Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu, "Hai người họ là người trẻ tuổi giỏi nhất mà tôi từng gặp." Trầm Thiệu quá giỏi, cũng chỉ mới hai mươi mốt tuổi, Cố Ninh Chiêu mới mười tám tuổi thì quá ưu dị, quả thực khiến các cô cũng có chút ngại ngùng. Viên Quyên còn chưa biết Trầm Thiệu cố tình khai lớn thêm hai tuổi, nếu biết, có lẽ càng đầy cảm xúc. "Nếu không thì còn gọi là thiên tài làm chi?" Chúc Du ngược lại khá thích ứng, dù sao trên đời này núi cao còn có núi cao hơn, nếu cứ nhìn những người giỏi hơn nàng, mỗi lần mất thăng bằng, chắc cô không sống nổi. "Chị nói cũng đúng." Viên Quyên cười, "Hai người họ ngược lại cho tôi một bài học, để tôi hiểu được cái gì là sự học không có giới hạn." "Cái gì mà sự học không giới hạn?" Mẫu Văn Hoa bước ra khỏi phòng, tiến đến cạnh sofa xiên một miếng táo lên ăn, "Hai cô cũng hưởng thụ quá, tắm xong thì lại ăn trái cây." "Ăn nhiều trái cây đẹp da, trong đội đã có hai chàng đẹp trai, chúng tôi cũng phải có ý thức dưỡng da chứ?" Chúc Du nói, "Cậu tắm nhanh lên, Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu còn chưa tắm đâu." Mẫu Văn Hoa đen mặt bước vào phòng tắm, năm người họ dùng chung một phòng tắm, nếu không sắp xếp thời gian hợp lý, người cuối cùng đi tắm thì cũng đã khuya rồi. Cuộc thi này đã khởi đầu cho một phong trào mới trong nước, nên khi được ban tổ chức đồng ý, đài truyền hình quốc gia cũng quay một vài cảnh hậu trường sau cuộc thi, nhưng dù chỉ là cảnh hậu trường, lại khiến chương trình được chú ý nhiều hơn. Từ trang thông tin chính phủ, đài truyền hình, đến các trang mạng truyền thông, đều đăng một vài cảnh quay hoặc hình chụp hậu trường, trong đó những tin trang web Phi Đằng đăng là hấp dẫn nhất. Ăn theo cuộc thi này, số lượng truy cập wab Phong Đằng càng ngày càng nhiều, gần như đã đứng đầu cả nước. Công ty Phi Đằng bây giờ không chỉ tin showbiz, tin tức mạng, công cụ tìm kiếm, các game online tự phát hành hay cùng với các công ty trò chơi khác hợp tác phát hành, cũng đã bắt đầu hướng mục tiêu phát triển sang hướng khác, nhưng cũng chỉ trong giai đoạn khởi đầu, nên vẫn chưa làm các đối thủ cạnh tranh khác cảnh giác mà thôi. Lúc này, internet đã càng ngày càng phát triển nhanh chóng, Phi Đằng vẫn đang nghiên cứu phát triển mạng xã hội, bất quá vì mức độ thông tin hiện tại, tạm thời vẫn chưa mở những tính năng mới, nhưng dự tính khoảng tháng ba năm sau, sẽ chính thức ra mắt mạng xã hội. Nhìn thấy Phi Đằng phát triển quá thuận lợi, người khác cũng đứng ngồi không yên, bắt chước Phi Đằng mở trang web thông tin, tiếc rằng vì Phi Đằng đã đi trước một bước, hai là Phi Đằng có khách số lượng khách hàng ổn định, ngay cả những sao hạng A cũng đăng ký tài khoản ở Phi Đằng, nên những nhà mạng khác muốn cướp khách hàng của Phi Đằng, cũng không phải dễ. Một vài công ty quảng cáo nhìn thấy ảnh hưởng của Phi Đằng, muốn tìm đến hợp tác, đối với Phi Đằng, đây cũng là một cách để kiếm tiền. Phi Đằng phát triển mạnh mẽ, khiến mấy tên nhà giàu nơi khác liếc nhìn, có người có ý xấu, nhưng sau khi nghe nói ông chủ Phi Đằng và dòng chính Cố gia rất thân thiết, liền dẹp luôn ý định này. Nhìn người khác không vừa mắt không quan trọng, nếu lỡ phiền hà đến Cố gia, thì chỉ có tự mình gánh lấy rắc rối, họ đang hài lòng với cuộc sống hiện tại, cũng không tự làm mình phát sản. ... Ngày thi đấu cuối cùng, ban tổ chức không sắp xếp cuộc tranh tài nào quan trọng, chỉ bắt mọi người làm một bài trắc nghiệm tâm lý, đại khái là một vài chuyên gia nghiên cứu quốc tế đã tìm ra một mẫu tóc phù hợp với từng người. Trầm Thiệu đối với đề tài này vô cùng nghi ngờ, bất quá vẫn nghiêm túc làm hết bài trắc nghiệm. Sau khi làm xong, không có đáp án chính xác, cũng không có điểm, thậm chí ban tổ chức cũng không nói ai làm tốt ai không. Mọi người đều biết, cuộc thi đã kết thúc, vào buổi chiều lúc các tuyển thủ đang hoạt động tại chỗ, đội Hàn Quốc và đội Nhật Bản phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân xuất phát từ Trầm Thiệu. Đại khái có một nữ tuyển thủ Nhật Bản khen Trầm Thiệu đẹp trai, lại bị nữ tuyển thủ Hàn Quốc nghe được, mới tỏ ý trong nước bạn không có ai đẹp, kết quả bị nữ tuyển thủ Nhật Bản châm chọc lại rằng so với ngón tay Trầm Thiệu cũng không bằng. Trước mặt trai đẹp, phụ nữ Nhật Bản thường bao dung, đối với các cô ấy, không cần biết là người từ nước nào, chỉ cần đẹp trai, các cô đều sẽ khen vài câu. Các cô gái Hàn Quốc lại khác, đối với nữ giới Hàn Quốc, các cô tôn sùng đàn ông trong nước, về phương diện thẩm mỹ cũng bảo thủ một cách kỳ lạ. Trầm Thiệu vô tình bị bắn lén nghe hai nữ sinh vì mình cãi nhau long trời lở đất, lại đối diện với ánh mắt chăm chú của các đội khác, cậu chỉ yên lặng cúi đầu nhìn tay mình, ho khẽ một tiếng, cân nhắc mình có nên bước đến can ngăn trận cãi nhau kia không. "Khi phụ nữ cãi nhau, đàn ông tốt nhất đừng xen vào." Chúc Du tao nhã đứng bên cạnh Trầm Thiệu, nhướng mày nói, "Đừng coi thường sức chiến đấu của phụ nữ, không thì cậu sẽ hối hận." Chân trái Trầm Thiệu vừa nhích lên vội nhanh chóng thu lại, cười gượng: "Chuyện này..." Chúc Du khoanh hai tay trước ngực, thong thả nói: "Dù sao cũng không phải cậu cãi nhau với người ta, giờ cậu nhào tới nói này nọ..." Cô nói chưa dứt, hai mắt trừng lớn nhìn phía trước. Trầm Thiệu nhìn theo, chỉ thấy Cố Ninh Chiêu bước về phía hai cô gái, sau đó mặt lạnh nói gì đó, rồi hai cô gái đang nhao nhao trừng mắt nhìn nhau, cô gái Hàn Quốc còn trừng mắt liếc Cố Ninh Chiêu ghét bỏ, sau đó chẳng đặng đừng bỏ đi. "Cậu ấy nói gì vậy?" Chúc du nhìn Cố Ninh Chiêu đang bước về phía họ, ánh mắt kinh ngạc. Chờ Cố Ninh Chiêu bước đến gần, Trầm Thiệu ho khẽ một tiếng hỏi: "Cậu qua đó làm gì?" "Cãi vã vô vị." Giọng nói Cố Ninh Chiêu lạnh lùng, "Cậu tốt hay không tôi biết là được, liên quan gì đến họ." Trầm Thiệu im lặng nhìn cậu ta một lúc: "Vừa rồi... cậu nói gì với các cô ấy?" "Không có gì." Cố Ninh Chiêu đón được trái bóng chuyền người khác đánh qua, sau đó đánh trả lại, "Chỉ nói với các cô ấy, cậu là bạn tôi, tốt hay không cũng liên quan đến họ." "Thật là... không hề khách sao nha." Trầm Thiệu cười khan một tiếng, nhìn Cố Ninh Chiêu nghiêm túc, lại không thể cãi lại được. Bất quá chỉ một câu đã có thể làm đối phương ngưng cãi nhau, thật sự thần kỳ. Cố Ninh Chiêu không nói, cậu ấy không nói với Trầm Thiệu, thực ra cậu còn nói thêm một câu. Đừng tùy tiện đem người khác ra so với Trầm Thiệu, chửi người ta không được chửi như vậy. Showbiz của Hàn Quốc quá hỗn loạn, vị trí thì không cần bàn cãi, những ngôi sao quèn kia có là gì, sao so sánh được với Trầm Thiệu, thật sự là chưa mở mắt nhìn đời được mà!
|
Chương 54: Khai thác[EXTRACT]Buổi tối, phụ trách đội Trung Quốc đến thăm căn hộ nơi tuyển thủ của họ ở, vì tính công bằng của cuộc thi, ban tổ chức đã quy định, không có lý do đặc biệt, những người liên quan đến các quốc gia đang tranh tài không được bước vào khu nhà ở của các tuyển thủ, phía phụ trách đội Trung Quốc để tránh hiểu lầm, chưa từng bước vào. Nên đây cũng là lần đầu tiên người phụ trách đội Trung Quốc vào căn hộ của tuyển thủ, họ bước vào trong, căn hộ gọn gàng, khuôn mặt đều vui vẻ, sau lưng họ còn có phóng viên và quay phim của đài truyền hình quốc gia. "Mọi người đã vất vả rồi." Phụ trách Vương mời mọi người ngồi xuống, năm tuyển thủ pha trà mời mọi người, sau đó ngồi xuống quanh bàn trà. "Sáng ngày mai khi kết thúc lễ trao giải, chúng ta sẽ khởi hành về nước, mọi người muốn mua gì, có thể nói với chúng tôi mua giùm." Ba người đồng loạt lắc đầu, họ đều là người ra nước ngoài thường xuyên, nên cũng không có gì đặc biệt muốn mua về, người trong nhà cũng không có gì thấy lạ. "Có thể mua giùm tôi vài món quà lưu niệm được không?" Trầm Thiệu cười ngượng ngùng, "Để tôi gửi cho người nhà." Cố Ninh Chiêu nghiêm mặt nói: "Tôi cũng cần ba món." Tiểu Thiệu đã nói, quà gì không quan trọng, quan trọng là ý nghĩa, mình cứ nghe theo cậu ấy thôi. "Không thành vấn đề." Phụ trách Vương rất thích thái độ cởi mở của Trầm Thiệu, yêu cầu thì yêu cầu, sẽ không vì hành động hay lời nói của người khác làm ảnh hưởng đến quyết định của mình, ông càng tin vào phán đoán của mình về Trầm Thiệu, cậu thanh niên này nhất định sẽ thành công, "Ngày mai chúng tôi sẽ chuẩn bị giúp các cậu." "Cám ơn." Trầm Thiệu cười cảm kích phụ trách Vương. "Đừng khách sáo. Đầu tiên tôi đến đây để thông báo lịch trình được sắp xếp với mọi người, hai là các phóng viên của đài truyền hình muốn phỏng vấn mọi người một chút." Phụ trách Vương không muốn làm phật lòng phóng viên đài truyền hình quốc gia, nhưng vẫn để ý đến cảm xúc của tuyển thủ, nói thêm, "Không biết mọi người có đồng ý không?" Chúc Du và Mẫu Văn Hoa nhìn nhau, cuối cùng đẩy quyền quyết định cho Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu. "Đã vất vả các anh chị phóng viên đến đây," Trầm Thiệu thấy đồng đội không có ý từ chối phỏng vấn, liền cười thân thiện với phóng viên, "Không biết chúng tôi sẽ trả lời những vấn đề gì?" "Các bạn không cần căng thẳng, cảm ơn các bạn đồng ý cuộc phỏng vấn này. Tôi là Đinh Lam phóng viên đài truyền hình quốc gia, phỏng vấn này chỉ đơn giản, mọi người cứ thoải mái." Đinh Lam cười với Trầm Thiệu, sau đó nháy mắt với quay phim phía sau. Quay phim gật gật đầu, xoay người bước ra mở cửa, ở ngoài lại có vài phóng viên bước vào, chào hỏi xong, dựng cảnh, gắn máy quay vào giá, tới tới lui lui vô cùng thành thạo, chưa đến mười lăm phút, phòng khách đã được đổi thành phòng phỏng vấn đơn giản nhất. "Cảm ơn các bạn đã đồng ý tham dự tiết mục phỏng vấn của chúng tôi, để mở đầu, tôi rất muốn hỏi một câu hỏi mà các bạn trên mạng rất thắc mắc, đó là tài nấu ăn của Trầm Thiệu thật sự giỏi phải không?" "Chuyến đi này, có lẽ tôi đã tăng ít nhất ba kg, chứng tỏ cơm Trầm Thiệu nấu ngon cỡ nào." Chúc Du nói đến đây, có hơi ngại ngùng, "Tuổi của Trầm Thiệu nhỏ hơn chúng tôi một chút, nhưng tài nấu ăn lại tốt nhất, ngày thường cũng là cậu ấy chăm sóc chúng tôi." "Có người nhận xét Trầm Thiệu là một thanh niên điểm mười, với lời khen này, bạn Trầm Thiệu thấy thế nào?" "Ngại quá." Trầm Thiệu ngượng ngùng cười, Tôi tin có rất nhiều bạn cùng lứa tuổi có thể nấu bữa cơm ngon, nên đây cũng không phải chuyện gì để khen cả." "Dân mạng nữ có nhận xét, so với tay nghề nấu ăn cũng không bằng thành tích tốt, thành tích tốt không bằng đẹp trai, đẹp trai cũng không bằng biết nấu cơm." Khuôn mặt Đinh Lam lộ ra ý đùa giỡn, "Trong nước có nhiều cô gái thích cậu, còn nói cậu là "con nhà người ta" trong truyền thuyết, khiến người khác thấy rất áp lực." "Vậy rất xin lỗi mọi người." Trầm Thiệu mỉm cười hướng về ống kính chắp tay lại. "Bạn Trầm Thiệu thật hài hước." Đinh Lam chuyển sang Cố Ninh Chiêu, "Mọi người đều biết, cậu và Cố Ninh Chiêu đều bạn học cùng trường cùng phòng, tình cảm rất thân thiết,vậy đối với cậu, Cố Ninh Chiêu là kiểu người bạn thế nào?" "Bạn vô cùng tốt." Trầm Thiệu nhìn Cố Ninh Chiêu bên cạnh, trong mắt đầy ý cười, "Cậu ấy là thiên tài từ khi còn nhỏ, nên dù nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng lại học cùng cấp với tôi, ngày thường rất nhiều lúc đều là cậu ấy chăm sóc cho tôi." Đinh Lam nghe nhưng không tin, là người dẫn chương trình, sao cô ta lại không biết xuất thân của Cố Ninh Chiêu, vị thiếu gia này mà thật sự biết quan tâm người ta, thì mặt trời mọc ở đằng tây rồi. "Thật không?" Đinh Lam vẫn được rèn luyện mỗi ngày, nên dù cò nghi ngờ, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc rất hợp tình, "Xem ra các cậu là bạn rất thân. Bạn Cố Ninh Chiêu này, cuộc thi này cậu thể hiện vô cùng ưu dị, có những người gọi cậu là thiếu gia, cậu có ý kiến gì không?" Cố Ninh Chiêu mặt không đổi sắc: "Không có ý kiến gì." Đinh Lam: "..." Có lẽ bị thái độ lạnh lùng của Cố Ninh Chiêu ảnh hưởng, Đinh Lam hỏi thêm vài câu, liền chuyển sang ba tuyển thủ còn lại, cuối cùng đề tài quay ngược trở lại, bất quá đối tượng phỏng vấn là Trầm Thiệu, mà những câu hỏi về Cố Ninh Chiêu cũng là Trầm Thiệu trả lời thay. Cố nhị thiếu này quả nhiên cao lãnh, may mà còn có Trầm Thiệu tương đối dễ nói chuyện, nếu không buổi phỏng vấn của cô cũng không thể tiến hành suôn sẻ được. "Biểu hiện ưu dị của bạ Trầm Thiệu đã quá rõ ràng, nghe nói khi còn nhỏ cậu cũng khá bấp bênh, điều gì có giúp cậu bước đến hiện tại, hơn nữa còn tiếp tục tiến xa hơn nữa?" Đài truyền hình quốc gia luôn luôn không bỏ qua cơ hội làm cảm động khán giả, nên đến gần cuối, rốt cục chuyển đề tài sang hướng "Thiếu niên nghèo khổ cố gắng phấn đấu cuối cùng thành công trong cuộc sống". Trầm Thiệu đã có chuẩn bị, hoặc có thể nói, cậu đang chờ cơ hội này. "Cuộc sống cũng không quá bấp bênh." Nụ cười trên mặt Trầm Thiệu có hơi ảm đạm, "Đời người sẽ khó tránh có lúc bất hạnh, nhưng chung quy cũng không có gì quá tệ, bà con hàng xóm ở quê đều luôn quan tâm đến tôi." Đinh Lam nhìn tài liệu trong tay, ngữ khí có chút nặng nề: "Là do sự cố gắng của cậu làm họ cảm động, nên mới nhận sự tôn trọng xứng đáng, cũng chào đón tương lai tốt đẹp." "Có lẽ cố gắng cũng là một trong những nguyên nhân," Trầm Thiệu mở to mắt, hốc mắt hơi ửng đỏ, bất quá không nói tiếp nữa. Nếu là người bình thường, những lúc này sẽ kể mình đã từng chịu cực khổ như thế nào, nhưng Trầm Thiệu cố tình chỉ nói một câu như vậy, ngoài ra đều chỉ nói cảm ơn những người đã từng giúp đỡ mình. Biết buổi phỏng vấn đã kết thúc, Trầm Thiệu cũng không kể quá trình trưởng thành của cậu đã khó khăn như thế nào, chỉ bằng hốc mắt ửng đỏ đã để lộ tâm trạng không yên lòng của mình. Đời trước Trầm Thiệu lăn lộn cũng nhiều, hiểu được đạo lý, nếu nói đáng thương thì sẽ không đáng thương, khán giả cũng chỉ cảm thán hai tiếng rồi thôi. Còn cậu cố tình tỏ ra bình thường, sẽ khiến người ta tò mò, chuyện nhà cậu năm đó mọi người xung quanh đều biết, sau đó cậu đứng hạng nhất toàn huyện, còn xuất thân của cậu, lại từ một thị trấn nhỏ nghèo nàn đáng thương đến cực điểm, cậu không sợ những người này tò mò, chỉ sợ họ không hiếu kỳ thôi. Hiện tại công việc kinh doanh của cậu ngày càng lớn, lỡ Trầm Tuấn Kỳ biết cậu chính là đứa con hắn ta đã bỏ quên ở quê, ai biết hắn ta sẽ làm chuyện gì? Còn không bằng để người dân cả nước biết mẹ cậu bị ông chồng ép đến mức tự sát, mà cha cậu lại vứt bỏ đứa con mới mười hai mười ba tuổi cao chạy xa bay cùng tình nhân, biến mất không còn chút dấu vết, vài năm sau lại có thông báo, người cha vô trách nhiệm kia cũng đã chết, cậu thật sự trở thành đứa mồ côi. Một người cha "đã chết", một đứa con bị cha vứt bỏ, nếu đột nhiên xông ra, không chỉ là trò cười, mà còn là phạm pháp. Lại thêm dư luận xã hội, nước miếng có thể dìm hắn ta chết đuối. Về đạo đức xã hội Trầm Tuấn Kỳ đã không có lý, mà nếu có ra tòa hắn cũng không thắng được. Một người cha không cần vợ con quen nhân tình, cuối cùng vợ thì tức chết, còn thì bỏ mặt, có tư cách gì để cậu tôn trọng? Còn cậu... có lẽ không chỉ không có nghĩa vụ nuôi nấng, mà còn khiến cho Trầm Tuấn kỳ hiểu được đạo lý, người đàn ông bỏ vợ bỏ con sẽ không có kết quả tốt. ... Hôm sau trước khi Trầm Thiệu nhận cúp chuẩn bị thủ tục về nước, chương trình phỏng vấn được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia, không ít người sau khi xem chương trình xong, ngứa ngáy trong lòng, nhịn không được đoán người này muốn tài có tài, muốn đẹp có đẹp, thanh niên khí chất nho nhã xuất sắc như vậy đến tột cùng đã lui tới với ai chưa. Tốc độ internet luôn nhanh nhất, sau khi chương trình phát sóng, trên diễn đàn Hải Giác liền xuất hiện bài post thảo luận về Trầm Thiệu, chủ post tự xưng là bạn học trung học của Trầm Thiệu, kể thân thế Trầm Thiệu vô cùng bi thàm, khen phẩm hạnh cậu ngất trời, Trầm Thiệu là tốt tốt tốt, thân thế thật sự thảm thảm thảm. Chủ post: Có thể trong mắt nhiều người, phong thái của Trầm Thiệu nhẹ nhàng, cử chử nho nhã, giống như thiếu gia thế gia, nhưng thực tế cậu ấy sinh ra từ bần hàn, hơn nữa còn mồ côi không cha không mẹ. Tôi và Trầm Thiệu là bạn học tiểu học, còn cùng lớp, lớp chúng tôi là lớp thực nghiệm đầu tiên của huyện, Trầm Thiệu đứng đầu đợt thi tuyển, nghe nói lúc đi thi, cậu còn xém đến trễ. Vào học rồi, tính tính Trầm Thiệu ôn hòa, với ai cũng đối xử tốt, mọi người có đề bài gì khó đến hỏi cậu ấy, cậu ấy luôn nghiêm túc giải thích, nhưng ai cũng không ngờ một học sinh ưu tú như vậy mà gia thế lại thê thảm như thế. Năm Trầm Thiệu mười một tuổi, mẹ cậu ấy uống thuốc rầy tự sát, nguyên nhân là cha cậu ấy có nhân tình bên ngoài, còn chuẩn bị ly hôn với mẹ cậu ấy, mẹ cậu ấy không đồng ý, trong lúc tức giận thì uống thuốc rầy tự sát. Sau khi bà chết, ông chồng không quan tâm Trầm Thiệu, lại còn vội vàng bỏ nhà đi, từ đó về không hề trở về. Cho đến năm lớp tám, có cảnh sát đến trường tìm Trầm Thiệu, nói cha cậu ta đã chết, Trầm Thiệu trở thành mồ côi. Tôi kể những chuyện này không phải muốn chửi Trầm Thiệu, mà chỉ muốn cho mọi người biết về một Trầm Thiệu thật sự, cậu ấy nỗ lực, ôn hòa, cởi mở, vẻ ngoài cũng đẹp, nhưng tuyệt đối không phải là thiếu gia có tiền như mọi người nghĩ, những suy nghĩ có lẽ với Trầm Thiệu, sẽ là một kiểu bôi nhọ nhân cách. Cậu ấy ưu tú, không phải bởi vì cậu ấy là thiếu gia thế gia, mà vì cậu ấy vô cùng phấn đấu, gia thế không phải là tiêu chuẩn thành công duy nhất, thành công của Trầm Thiệu chỉ thuộc về cậu ấy, không phải là kiểu của gia thế hư ảo. Chủ đề được đăng lên, kéo theo vài cơn sóng, không ít diễn đàn khác cũng đăng lại chủ đề này. Rất nhiều dân mạng mắng chửi người cha vô tâm của Trầm Thiệu, cũng có người thấy tính cách mẹ Trầm Thiệu quá yếu đuối, nhưng phần lớn mọi người đều kính nể. Vì Trầm Thiệu ở trong hoàn cảnh như vậy, lại có thể trở thành một thanh niên sáng chói như bây giờ, buộc phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực. Sự nỗ lực vẫn luôn xứng đáng để người khác tôn trọng, huống con đường của Trầm Thiệu gian nan như thế, càng thêm chói mắt. Dân mạng A: nghe chủ post kể, đột nhiên tôi cảm thấy, không phải tôi không thể thành công, mà là tôi chưa nỗ lực. Dân mạng B: thầm chắt lưỡi, nam thần làm tôi đau lòng. Dân mạng C: thật sự muốn có cỗ máy thời gian giúp tôi trở về tám năm trước, sau đó nhất định sẽ nói với Trầm Thiệu, đừng sợ, chị sẽ giúp em. Dân mạng D: bạn kia đừng nghĩ lung tung, nam thần sở dĩ là nam thần, là vì dù không có ai giúp, cậu ấy vẫn có thể tự mình sống bình thản, sống an lành. Dân mạng E: kỳ thật tôi vô cùng nghi ngờ, người đàn ông kia có thể chưa chết, chính là không muốn nam thần trở thành gánh nặng cho mình, mới cố tình giả chết, sau đó nghĩ cách làm hộ khẩu mới, nên biết là khi đó quản lý hộ khẩu cũng chưa nghiêm khắc như bây giờ. ... Khi máy bay đáp xuống sân bay Thượng Hải, đã là rạng sáng hôm sau, phía Trung Quốc đã nhờ người sắp xếp khách sạn, chờ năm người nghỉ ngơi một ngày, mới điều xe đến đón họ về. Trầm Thiệu tắm nhanh, rồi lên giường ngủ vùi, ngủ trên máy bay không ngon, đến gần mười mấy tiếng, cậu gần như thức trắng. Trầm Thiệu còn đang mơ đẹp vẫn không biết, hiệu quả của chương trình phỏng vấn tốt đến như vậy, cậu đã trở thành cải trắng đáng thương trong mắt mọi người. Hơn nữa từ cải trắng đáng thương không ai nuôi trở thành phỉ thúy cải trắng (1). ... (1): 白菜 : cải trắng , hán việt: bạch thái, đồng âm với "bách tài" (muôn vàn tài lộc) ~oOo~ Tiểu Mộc:Mặc dù, ở một vài khía cạnh, ta thật sự ngưỡng mộ nền văn hóa Trung Hoa, cũng ngưỡng mộ ý chí của họ. Nhưng kiểu ca ngợi như tác giả thì cũng hơi khó chịu. Nên trong quá trình biên tập, sẽ không tránh khỏi cẩu thả. Mọi người cố gắng đọc.Như đã nói, nếu đã đọc, nếu ức chế thì cứ đọc cho qua để nắm ý chính cho những chương sau. Không cần kỳ thị nhé.Vài ngày nữa là Tết, thời gian cũng đã thư thả hơn, nên ta sẽ cố gắng hết công suất nhé. Mọi người đón chờ nhe.
|