Trọng Lai Nhất Thứ
|
|
Chương 70: Tình địch[EXTRACT]Trầm Thiệu nhìn đôi tình nhân trao nhẫn trên sân khấu, khuôn mặt kềm không được lộ ra nụ cười, cậu là một người hoàn toàn bình thường, nên khi nhìn khác hạnh phúc, vẫn hy vọng người đó sống thật tốt. Cố gia có địa vị phi phàm ở Bắc Kinh, Cố Bình Văn lại là người nối nghiệp Cố gia, tiệc đính hôn của anh, người được mời vui vẻ đến, không được mời cũng sẽ nghĩ đủ mọi cách chen được vào trong tiệc, trò khôi hài trước đó cũng không có người nhiều chuyện, mọi người đều là kẻ thông minh, người gây chuyện và Trầm Thiệu ai nặng ai nhẹ, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được. Trong mắt thiếu gia thế gia này nọ ở Bắc Kinh, địa vị Trầm Thiệu đã trở nên khác biệt, vốn họ cho rằng Trầm Thiệu chỉ là món đồ chơi vài ngày của Cố Ninh Chiêu, kết quả ngay cả nữ gia chủ Cố gia cũng coi trọng cậu, đó là chuyện đồ chơi không thể nào làm được. Hướng Vệ Lan ở Bắc Kinh cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, nhà mẹ đẻ có quyền thế, nhà chồng cũng có quyền thế, bản thân cũng là người phụ nữ có năng lực có phong cách, người phụ nữ này đã khiến không ít người cả nam lẫn nữ đều sợ hãi, nhưng cố tình bà lại thân mật với Trầm Thiệu như vậy, thái độ giống như Trầm Thiệu là người nhà của bà vậy. Nếu Trầm Thiệu là nữ, họ còn có thể coi Trầm Thiệu là con dâu Cố gia, nhưng Trầm Thiệu lại là một người đàn ông. Ngay cả khi Cố nhị thiếu thật sự thích người đàn ông Trầm Thiệu, Hướng Vệ Lan làm mẹ, có thể ôn hòa với người đàn ông đã quyến rũ con trai mình không? Người Cố gia làm việc, thật sự là chuyện mà người bình thường không thể đoán được, thằng nhóc Trầm Thiệu này, đời này có thể đặt chân vào Cố gia, là may mắn tám đời rồi. Trầm Thiệu ít nhiều cũng có thể đoán được suy nghĩ cũng các vị khách mời, bất quá cậu cũng không để ý nhiều, bởi nếu vì một câu nói hay cái nhìn của người khác, liền ngăn cách tấm lòng của người tốt đối với mình, đó mới thật sự là ngu ngốc, gần hay xa thân hay sơ còn không phân biệt được thì làm người còn có ý nghĩa gì nữa? Những người kia cho rằng cậu nịnh bợ Cố gia mới thành công được như vậy, dù sao khi Phi Đằng thành lập, cậu đã phải nhờ vả Cố gia, đó cũng không phải chuyện gì quá đáng sợ. Ít ra trong lòng cậu biết rõ rằng, nếu công ty của cậu không cố gắng, cho dù Cố gia có giúp đỡ thế nào đi nữa, Phi Đằng cũng không thể phát triển được như vậy chỉ trong thời gian ngắn. Lưu Bị có thiên tài Gia Cát Lượng giúp đỡ, còn tường nào mà không vượt qua được. Trầm Thiệu tâm tình tốt đẹp, sau khi cha mẹ Cố nói lời chúc mừng xong, bắt đầu cầm dĩa lấy thức ăn cho mình, cậu tốt xấu gì cũng là người già thân thể khỏe mạnh, uống rượu mà không ăn, bụng sẽ tạo phản. Rất nhanh có người bước đến chào hỏi cậu, thậm chí còn trao đổi danh thiếp. Túi áo căng phồng danh thiếp, Trầm Thiệu hớp một ngụm nước, quay lại thì thấy Cố Ninh Chiêu đang đẩy vài người vây xung quanh cậu ra, bước thẳng về phía cậu. Cậu lặng lẽ thở dài, trong tiệc đính hôn hôm nay, hơn nửa thời gian Cố Ninh Chiêu gần như đảo quanh cậu, mỗi lần chạm phải ánh mắt nghiêm túc của Cố Ninh Chiêu, cậu đều mang cảm giác có lỗi với cha mẹ Cố. Rõ ràng là đối phương tỏ tình trước, sao cậu lại chột dạ khó hiểu vậy chứ? Chẳng lẽ vì tuổi tâm lý của mình lớn hơn Cố Ninh Chiêu, nên cảm thấy không nên dẫn Cố Ninh Chiêu bước lên con đường này sao? Một con tôm hùm được lột vỏ chấm sốt sẵn đặt vào dĩa cậu, Trầm Thiệu nhìn Cố Ninh Chiêu trước mặt, lại nhìn con tôm hùm, lặng lẽ thở dài lần nữa: "Cám ơn." Cậu chưa bao giờ biết, Cố Ninh Chiêu lại có thể có một mặt kiên cường như thế. Cách đó không xa, Cố Bình Văn đang đãi khách cùng Hà Cẩm Thư ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu, cũng lặng lẽ thở dài, tối hôm qua anh nói em trai mình, đối với chuyện tình cảm, da mặt dày một chút thì xác suất thành công sẽ lớn hơn, xem ra em trai anh đã nghe lọt được những lời này. Xem ra trước đây khi anh nói chuyện với em trai anh, thằng em không phải không nghe được, mà là không thèm nghe thôi. "Anh đang nhìn gì vậy?" Hà Cẩm Thư thấy anh thất thần, hướng theo tầm mắt anh nhìn theo, phát hiện bên đó là Cố Ninh Chiêu và Trầm Thiệu, ghé vào tai anh khẽ hỏi: "Nhìn cậu ba làm gì?" "Không có gì, anh chỉ đang nhìn em anh, thì chợt nhớ đến lúc anh đang theo đuổi em." Cố Bình Văn cười vươn tay ôm eo Hà Cẩm Thư, "May mắn anh đã thành công." Hà Cẩm Thư nghi hoặc nhìn nhìn về phía Cố Ninh Chiêu, cậu ba và Trầm Thiệu đứng đó, sao anh ấy lại nhớ đến chuyện trước kia? Cố Ninh Chiêu đứng tiếp chuyện Trầm Thiệu một lúc, lại bị Cố Sùng Trị gọi đi, Trầm Thiệu cầm cái nĩa trong tay, vui vẻ xắn một miếng bánh ngọt ăn. Lúc nhìn thấy có một người đang bước về phía mình, cậu nhanh chóng nuốt xuống, cầm ly lên hớp một ngụm nước, không hiện ra một chút lúng túng nào. "Xin chào, tôi họ Chu, tên Chu Đàm." Người vừa đến khoảng hai mươi tuổi, cắt kiểu tóc mốt đương thời, cổ tay đen chiếc đồng hồ trị giá gần trăm vạn, dáng vóc cũng khá tốt, nhưng Trầm Thiệu mơ hồ cảm thấy người nọ có chút thù địch với mình. Loại thù địch này khác với thanh niên cao gầy gây sự với cậu trước đó, người này che dấu rất tốt, trong từng hành động không nhìn được chút vô lễ nào, ngược lại mang chút tao nhã của công tử thế gia. "Cậu có thể không biết tôi, tôi là bạn học từ hồi nhà trẻ đến trung học của Ninh Chiêu, nếu không phải Ninh Chiêu sửa lại nguyện vọng đại học, chúng ta có thể cùng là sinh viên Kinh Đại." Nụ cười của Chu Đàm vô cùng khéo léo, "Nghe nói Ninh Chiêu ở đại học luôn được cậu chăm sóc, tính cách cậu ấy khá lạnh lùng, hy vọng cậu có thể bao dung nhiều hơn." Nói xong câu đó, y chìa tay ra trước mặt Trầm Thiệu. Trầm Thiệu cũng lịch sự cười, sau đó nói: "Thật ngại quá, Ninh Chiêu chưa từng kể với tôi về những người bạn thuở nhỏ, thật sự quá thất lễ, xin chào." Cậu nắm chặt tay đối phương, hai người nắm tay ba giây, cùng buông ra. Chu Đàm nhếch khóe miệng cười nói: "Cuộc thi lần trước, cậu mang vinh quang cho đất nước, lần này cuối cùng cũng gặp người thật, hy vọng ba chúng ta có thể liên lạc nhiều hơn, gặp nhau nhiều hơn." Y lấy một tấm danh thiếp ra, hai tay đưa tới trước mặt Trầm Thiệu. "Nhất định rồi." Trầm Thiệu cũng đưa lại một tấm danh thiếp, chờ đối phương tao nhã quay gót rời đi, cậu mới nhìn danh thiếp trong tay, lộ ra nụ cười châm biếm, vị này rõ ràng lớn hơn Cố Ninh Chiêu vài tuổi, còn chuyện là bạn học của Cố Ninh Chiêu từ nhỏ đến lớn thì... Ngay cả khi cậu không biết Cố Ninh Chiêu từ tiểu học đến cấp hai đã nhảy lớp vài lần, thì hai người là bạn cùng lớp cũng khó, nhiều nhất cũng chỉ cùng trường mà thôi. "Người vừa rồi cậu mới nói chuyện là ai vậy?" Cố Ninh Chiêu đứng sau lưng cậu, tầm mắt lại nhìn chằm chằm danh thiếp trong tay Trầm Thiệu. "Cậu nói người này hả?" Trầm Thiệu giơ giơ danh thiếp trong tay, hỏi ngược lại, "Không phải bạn học từ nhỏ đến lớn của cậu hả?" Cố Ninh Chiêu ngẩng đầu, cẩn thận nhìn chằm chằm bóng Chu Đàm thật kỹ, sau đó nói: "Biết mặt, không quen." Nói xong, tầm mắt lại quay về chằm chằm tấm danh thiếp. Làm như không thấy ánh mắt của y, Trầm Thiệu nhét danh thiếp vào túi trong áo vest, "Sao lại không quen, hắn ta còn đến cảm ơn tôi đã chăm sóc cậu." "Liên quan gì đến hắn?" Cố Ninh Chiêu khó hiểu ngồi xuống cạnh Trầm Thiệu, thấy cái dĩa của cậu trống không, liền hỏi: "Còn muốn ăn gì nữa không, tôi lấy cho cậu." "No rồi, cám ơn." Trầm Thiệu lấy giấy lau miệng, sau đó nói, "Lúc trước tôi đặt mua xe, hôm nay có rồi, chút nữa tôi muốn đi coi xe, nên chiều không về biệt thự cùng cậu được." "Tôi đi với cậu." Cố Ninh Chiêu không do dự nói, "Chờ chút nữa tiệc kết thúc, thì chúng ta đi." Trước đôi mắt hắc bạch phân minh của đối phương, Trầm Thiệu hoàn toàn không thể từ chối. Cậu mơ hồ cảm thấy bản thân giống như đã bước một chân vào đầm lầy tình yêu, sớm muộn gì cũng bị chìm xuống. Buổi tiệc kết thúc, các vị khách mời tụm năm tụm bảy rời đi, Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu cũng lên xe đi luôn. ... Chu Đàm vội cùng chạy ra cổng khách sạn, kết quả chỉ nhìn được bóng chiếc Bentley đã chạy đi xa, hắn nhớ tới những lời Trầm Thiệu đã nói, ánh mắt khẽ trầm xuống. Lấy danh thiếp cất trong túi áo ra, hắn bình tĩnh vo lại thành viên, ném vào thùng rác. "Chu thiếu sao vậy, sắc mặt khó coi như thế?" Một người bước đến trước mặt hắn, trên mặt cười lấy lòng. "Không có gì, vừa mới gặp phải người không thức thời mà thôi." Chu Đàm phủi phủi tay áo mình, lại khôi phục dáng vẻ công tử quý phái. "Ai không có mắt vậy, dám đắc tội Chu thiếu ngài, ngài nói tôi biết, tôi nhất định giúp ngài dạy dỗ nó lại." "Cậu dạy dỗ?" Chu Đàm nhìn người nọ cười cười, tuy không nói gì thêm, nhưng lại lộ ra vẻ khinh miệt. "Hừ!" Người nọ chờ Chu Đàm lên xe rời đi, hung hăng xì một hơi, "Bất quá dựa hơi gia đình ra vẻ, có là cái thá gì!" Chửi xong, hắn nhìn nhìn xung quanh, xác định không có ai nghe thấy những lời vừa rồi, mới yên tâm bỏ đi. Ở Bắc Kinh không ít người biết Chu thiếu gia có thù sẽ báo, mà người nọ còn có vẻ ngoài đẹp, vô cùng quý khí. Nhìn thoáng có vẻ rất lễ phéo, thực tế lại vô cùng ngạo mạn, căn bản không liếc nhìn người bình thường. Nghe đồn vị này không thích nữ chỉ thích nam, bất quá chỉ không thể chứng thực được tin đồn mà thôi. Ở Bắc Kinh, tuy Chu gia kém Cố gia, nhưng cũng có thể coi là những thế gia hạng nhất ở Bắc Kinh, người thường không dám dễ đắc tội, trước mặt vị Chu thiếu kia, đa phần sẽ khách sáo một chút. Chỉ tiếc bề ngoài tốt, bên trong lại không có gì tốt đẹp. ... Tuy xe đã mua xong, nhưng giấy phép vẫn chưa hoàn tất, cũng may Trầm Thiệu cũng không cần đăng ký gấp, nên đã chuẩn bị làm xong hết thủ tục rồi, mới bắt đầu dùng chiếc xe này. Trên đường về biệt thự, cậu cảm thấy hơi đói bụng, nên dứt khoát tìm một quán ăn nhìn sơ cũng khá ngon ăn tối. Thức ăn được dọn lên bàn, cậu liền nghe nói người gọi cậu, quay lại liền thấy một thanh niên cười tươi rói đứng phía sau mình, cậu ngớ người một lúc mới nhớ ra người nọ tên Đặng Khang. Trầm Thiệu cười với y, nhưng không mời y ngồi, vì cậu nhớ rõ hình như Cố Ninh Chiêu không thích người nọ lắm. "Không ngờ ở đây lại tình cờ gặp được hai vị đàn anh." Đặng Khang thấy cậu mặc vest nghiêm chỉnh, đoán có thể cậu tham gia tiệc tùng gì đó, nhân tiện khen, "Đàn anh mặt bộ vest này thật đẹp trai." Cố Ninh Chiêu mặt không đổi sắc ngồi bên cạnh, gắp một miếng thịt gà đưa đến miệng Trầm Thiệu, lộ ra mặt than nói: "Thử đi, khá ngon." Trầm Thiệu im lặng nhìn Cố Ninh Chiêu mặt than, dưới đáy lòng thở dài lần thứ N, không còn lời gì để nói, ăn miếng thịt gà kia. Khi Cố Ninh Chiêu tùy hứng, hoàn toàn làm người ta bó tay a.
|
Chương 71: Sự việc[EXTRACT]Động tác thân mật giữa hai người rốt cuộc khiến nụ cười trên mặt Đặng Khang cứng ngắc, trừng mắt nhìn bàn tay đang gắp thức ăn cho Trầm Thiệu của Cố Ninh Chiêu, y tìm một đại một lý do rồi bỏ đi. Chờ y rời khỏi, Trầm Thiệu ngăn động tác còn tiếp tục đút thức ăn của Cố Ninh Chiêu lại, "Tôi nói này, bình thường một chút đi a." Cố Ninh Chiêu có chút mất mát rụt tay lại, nhét thức ăn đang gắp vào miệng mình. Trầm Thiệu muốn nói, đôi đũa cậu đã ăn qua rồi, nhưng thấy Cố Ninh Chiêu đang ăn rất vui vẻ, liền nuốt những lời kia xuống, quay đầu múc cho mình một chén canh yên lặng uống. "Tôi không thích y ngắm nghía cậu." Cố Ninh Chiêu dừng đũa, nói với Trầm Thiệu, "Ánh mắt y nhìn cậu có ý đồ." "Trước đây tôi cũng chưa từng gặp y, hai người không quen biết nhau, sao y có ý đồ với tôi được?" Trầm Thiệu bất đắc dĩ cười nói, "Cậu là vì "tình nhân trong mắt hóa Tây Thi", nhìn ai cũng thấy người ta có ý đồ với tôi." Nói những lời kia xong, Trầm Thiệu giật mình, dường như cậu vừa mới thừa nhận cậu và Cố Ninh Chiêu là tình nhân. Quả nhiên, cậu vừa nói xong, Cố Ninh Chiêu liền lộ ra nụ cười vô cùng rõ ràng, sau đó hỏi: "Chúng ta là tình nhân?" Động tác chọn thức ăn của Trầm Thiệu ngừng lại, ngẩng đầu thấy Cố Ninh Chiêu mặt mày rạng rỡ, chọn một đũa thức ăn gắp vào chén y: "Ăn nhanh đi, ăn xong rồi về nhà." Về nhà? Cố Ninh Chiêu lại ngoan ngoãn gật đầu, dù sao Tiểu Thiệu coi biệt thự của y như nhà mình là tốt rồi. ... Hôm sau, Trầm Thiệu không đến trường mà đến tổng bộ Phi Đằng xử lý vài việc, lúc đến các phòng ban kiểm tra, chợt nghe được vài nhân viên đang tám về chuyện của mình. "Tôi cảm thấy Trầm Tuấn Kỳ này không biết xấu hổ, ai cần biết hắn có phải là người cha không, chỉ biết hắn làm ra những chuyện đó, là hình tượng sống của người đàn ông bại hoại, khó trách nhiều em gái xinh đẹp bây giờ luôn nói "đàn ông không có gì tốt", là vì có người như hắn ta tồn tại." "Cậu nói rất có lý, con người này quá độc ác, có thể ép vợ mình tự sát, sau đó quăng đứa con chưa tới mười tuổi vào xó, còn mình thì ăn ngon ngủ ngon đeo bám gái giàu." "Nên mới nói, ông trời có mặt, công ty mà Trầm Tuấn Kỳ và Cao Nhã Cầm đứng tên, hai ngày vừa qua đã bị điều tra trốn thuế, chất lượng sản phẩm không đạt, ngay cả nhân tình của họ cũng bị tìm ra. Không nhìn không biết, vừa thấy đã giật mình, Cao Nhã Cầm và Trầm Tuấn Kỳ đều nuôi nhân tình bên ngoài, tình yêu mà hai người họ lấy làm lý do, bây giờ cũng được đưa ra, thật đúng là trò cười, biến tình yêu chân thành trở thành thứ ghê tởm." Mấy nhân viên càng nói càng hăng, Trầm Thiệu ho khẽ vài tiếng, muốn nhắc mấy nhân viên kia, cái người họ đang bàn tán giờ đang đứng ở cửa. "Chào sếp." Đám nhân viên tái mặt, tuy họ không nói bậy sau lưng sếp, nhưng dù sao chuyện này cũng là nỗi ám ảnh tuổi thơ của sếp mình, một đám nhân viên bàn luận trong công ty, còn để chính chủ nghe được, quả thật có chút xấu hổ. "Mọi người vất vả rồi, cố gắng làm việc, tôi chỉ tới nhìn một chút." Đám đồng nghiệp làm chung một chỗ, tám chuyện này chuyện nọ cũng rất bình thường, cậu sẽ không phạt chỉ vì mấy việc nhỏ này. Chờ khi Trầm Thiệu rời khỏi phòng làm việc, đám nhân viên mới dám thở một hơi, dù khi nãy sếp có nghe họ nói chuyện hay không, nhưng thấy vẻ mặt của sếp, hẳn sẽ không phạt họ nhiều chuyện sau lưng sếp đâu nhỉ. "Kỳ thật tôi cảm thấy, báo ứng lớn nhất của Trầm Tuấn Kỳ không phải là chuyện phá sản của Cao gia, mà là hắn ta vứt bỏ đứa con thiên tài, còn đứa con hắn nâng như trứng thì lại là tên ăn hại." Một nhân viên lên tiếng, tục ngữ nói "Đạo trời có luân hồi", tạo ra nghiệt gì, sẽ phải nhận quả xấu đó." Mọi người thầm đồng ý. Lại thêm vài ngày bình tĩnh trôi qua, vì những chuyện Trầm Tuấn Kỳ gây ra, gần như ai ở Hoa đại cũng biết Trầm Thiệu, cũng may tính tình cậu khá tốt, có thể làm ngơ những ánh mắt tò mò kia. "Trầm Thiệu, cậu có tham gia chuyến chơi xuân công viên vào cuối tuần này không, mỗi người đóng năm mươi đồng, nếu có bạn muốn đi cùng, cũng có thể dẫn đến, chỉ cần đóng năm mươi đồng thôi." Tiền Bân bước đến cạnh Trầm Thiệu, thấy cậu đang nhập password vào máy tính xách tay, liền tự giác nhìn đi chỗ khác, vỗ vai cậu nói, "Nghe nói chuyến này có nhiều nữ sinh xinh đẹp tham gia, cơ hội tốt không được bỏ qua." "Tôi sẽ chuyển những lời này cho bạn gái cậu." Trầm Thiệu ngẩng đầu nhìn Tiền Bân cười cười, "Không cần cảm ơn tôi." "Tôi sai, tôi sai, anh Thiệu, vừa rồi xem như tôi chưa nói gì nhé." Tiền Bân làm động tác khóa miệng mình, "Bất quá chuyến đi chơi này rất nhiều người tham gia, nếu cậu không qua bận rộn, vẫn nên đi đi, quen biết nhiều người cũng là chuyện tốt." Lời của Tiền Bân mang ý tốt, Trầm Thiệu cũng không phải người không thức thời, nên rút một tấm vé ra đưa cho Tiền Bân, "Đăng ký giùm tôi, tôi dẫn bạn theo." "Không phải Cố nhị thiếu chứ?" Tiền Bân nhướng mày, nghi ngờ nhìn Trầm Thiệu, Cố nhị thiếu mà tham gia mấy cuộc vui chơi bình dân này? "Ừ, cám ơn nha." Trầm Thiệu cười cười với Tiền Bân, cúi đầu nhắn tin cho Cố Ninh Chiêu, nửa phút nhận được tin nhắn trả lời của đối phương, quả nhiên y muốn đi cùng. Học xong một tiết học thú vị, Trầm Thiệu cất đồ xong ra đến cửa, liền chạm mặt với Trầm Gia Duyệt có vẻ tiều tụy. Hai người bốn mắt nhìn nhau, một lúc lâu cũng không biết mở miệng thế nào cho hợp. Vốn cậu và Trầm Gia Duyệt không có mâu thuẫn, nhưng sự việc biến thành tình hình hiện tại, cậu và Trầm Gia Duyệt gặp mặt cũng khó tránh được lúng túng. "Có thể nói chuyện một chút không?" Trầm Gia Duyệt thấy xung quanh có nhiều người nhìn sang cô, nói với Trầm Thiệu, "Cạnh thư viện có quán nước, chúng ta đến ngồi một lát được không, tôi mời?" Trầm Thiệu không từ chối, hai người đến quán nước ngồi, Trầm Thiệu gọi một ly trà, "Tôi thấy sắc mặt cô không tốt lắm, chú ý nghỉ ngơi." "Tôi không sao, cám ơn quan tâm." Tay trái Trầm Gia Duyệt xiết chặt ngón trỏ tay phải, cúi đầu nói: "Chuyện của mẹ tôi, vô cùng xin lỗi cậu." Cô cũng không biết mẹ cô và cha dượng lại làm ra chuyện như vậy, bây giờ cô nhìn Trầm Thiệu, cảm thấy không ngẩng đầu lên được. "Việc này không liên quan đến cô, không cần giải thích." Trầm Thiệu nhận ly nước từ tay phục vụ, đặt nước chanh đến trước mặt Trầm Gia Duyệt, "Cô không cần đem mọi chuyện để trong lòng." "Cám ơn." Trầm Gia Duyệt gượng cười, ôm ly nước nói: "Mẹ tôi đang làm thủ tục ly hôn với... chú Trầm, từ khi họ đến Thượng Hải vẫn cãi nhau suốt, ngay cả công ty của cậu tôi cũng vì chuyện của họ mà bị ảnh hưởng lây." Trầm Thiệu không nói gì, đối với người Cao gia, cậu đã bỏ qua. Những chuyện Cao Nhã Cầm đã làm năm đó, họ là bên thứ ba nhất định có biết, nhưng họ không can ngăn, ngược lại còn giúp Cao Nhã Cầm che dấu cho Trầm Tuấn Kỳ, thậm chí còn ra tay giúp Trầm Tuấn Kỳ giả chết, nếu không có Cao gia giúp, với tính cách chỉ biết sống phóng túng của Cao Nhã Cầm, làm sao sự việc lại xuôi chèo mát mái như vậy được. Có lẽ với người Cao gia, mẹ cậu chỉ là một người phụ nữ nông cạn, chết cũng đã chết, nhưng cậu là cục nợ lại không đi theo Trầm Tuấn Kỳ, cuộc hôn nhân thứ hai của em gái họ có thể trôi qua an bình. Người Cao gia làm vậy, cậu có thể gắng gượng hiểu, nhưng không thể chấp nhận. Người có thể bao che khuyết điểm, nhưng không thể vì bao che khuyết điểm mà không phân biệt trắng đen, thậm chí còn không để ý đến sống chết của người khác. "Tôi nói vậy với cậu, không có ý gì khác." Trầm Gia Duyệt thấy cậu không nói gì, sợ Trầm Thiệu nghĩ cô đang đến nói đỡ nói giúp, vội giải thích, "Tôi chỉ cảm thấy không mặt mũi nào gặp cậu, muốn xin lỗi cậu, không có ý gì khác." "Tôi hiểu." Trầm Thiệu uống một hớp trà, cười trấn an Trầm Gia Duyệt, "Với tôi, Trầm Tuấn Kỳ chỉ là một người xa lạ, hắn rơi vào kết cục hiện tại, là do hắn tự chuốc lấy. Đúng, nếu có cơ hội, giúp tôi chuyển lời đến ngài Trầm Tuấn Kỳ." Trầm Gia Duyệt ngạc nhiên nhìn Trầm Thiệu, "Lời gì?" "Hắn giả chết làm giả thân phận đã phạm tội hình sự, tôi nghĩ khi hắn làm thủ tục ly hôn xong, nên vào phòng biệt giam tự mình ăn năn." Trầm Thiệu vẫy gọi phục vụ, lấy tiền đưa cho đối phương, sau đó đứng lên nói, "Tôi phải đi, có người chờ tôi." Trầm Gia Duyệt vội vàng đứng lên theo, Trầm Thiệu đã nhanh chóng bước về phía cửa, cô đi theo hai bước, liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng ở cửa ra vào. Cố Ninh Chiêu. Không biết vì sao, cô ngừng lại, nhìn hai người sóng vai rời đi, mới bước tiếp ra ngoài. Chung quy vẫn cảm thấy hai người họ cùng đi, cô không thích hợp xen vào. Di dộng vang lên, cô nhìn màn hình, do dự một chút, bỏ di động vào balo, mặc kệ cho nó reo không ngừng. "Cô ơi, điện thoại cô reo kìa." Một người phục vụ đi ngang qua, khẽ nhắc. "Tôi biết, cám ơn." Trầm Gia Duyệt cười cười, Trầm Thiệu trong hoàn cảnh gia khổ đó, còn có thể tỏa sáng được, vì sao cô lại không thể tự lo cho bản thân được? ... Cao Nhã Cầm lạnh lùng nhìn Trầm Tuấn Kỳ bất đắc dĩ ký tên lên quyết định ly hôn, khoanh tay trước ngực nói, "Được rồi, sau này chúng ta không ai nợ ai, không cần gặp lại." Trầm Tuấn Kỳ ném viết lên bàn, vứt bỏ vẻ mặt nho nhã thường ngày, giọng nói lạnh lùng, "Năm đó nếu cô không quyến rũ tôi, sao tôi có thể bỏ vợ bỏ con, đi theo cô được chứ." "Ha, lúc đó không phải Trầm Kiến Binh ông để ý đến tiền tài Cao gia tôi sao, đừng nói nghe đường hoàng như thế, nếu ông không có ý định đó, sao ân cần với tôi được." Cao Nhã Cầm nhét quyết định ly hôn vào túi, mỉm cười châm biếm, "Dĩ nhiên Cao Nhã Cầm tôi cũng không phải người tốt, nhưng Trầm Kiến Binh còn ghê tởm hơn tôi nhiều, lúc đó chính ông không muốn nuôi đứa nhỏ kia." Trầm Tuấn Kỳ không thích nghe cái tên cũ tục khí của mình, bây giờ nghe lời nói của Cao Nhã Cầm mang chút khiêu khích, sắc mặt lập tức khó nhìn: "Câm miệng." "Đừng rống lên trước mặt tôi, bây giờ cút khỏi nhà tôi đi." Cao Nhã Cầm khoanh hai tay lại trước ngực, vẻ mặt châm chọc nói, "Ông phải cảm ơn tôi còn đồng ý chia cho ông một căn phòng, nếu chọc giận tôi, một đồng ông cũng không chiếm được đâu." Trầm Tuấn Kỳ oán hận nhìn Cao Nhã Cậm, cuối cùng tức giận đi ra khỏi cửa. Cao Nhã Cầm nhìn cửa bị đóng sầm lại, nụ cười trên mặt mới tan đi một chút, cuối cùng đập nát chiếc bút và gạt cầm trên bàn, mới giẫm chân đi lên lầu.
|
Chương 72: Lễ tế[EXTRACT]Ngày thứ hai Cao Nhã Cầm và Trầm Tuấn Kỳ ly hôn, Trầm Thiệu nhận được điện thoại của Cao gia, nói sau này họ sẽ không giúp Cao Nhã Cầm bất kỳ chuyện gì, hy vọng cậu mở một đường cho họ, chỉ cần Trầm Thiệu gật đầu đồng ý, họ sẽ chia năm phần trăm cổ phần Cao gia cho cậu, mức phần trăm như vậy sẽ làm Trầm Thiệu là cổ đông có quyền quyết định trong tập đoàn Cao gia. Người Cao gia thật thông minh, họ biết năm phần trăm cổ phần Cố nhị thiếu sẽ không thèm nhìn đến, nhưng với Trầm Thiệu, có thể là sức hấp dẫn rất lớn. Đáng tiếc họ đã nhìn lầm người, với Trầm Thiệu, cậu cầm năm phần trăm của Cao gia đi xin Cố Ninh Chiêu bỏ qua, cũng giống như đã lãng phí một phần tâm ý của Cố Ninh Chiêu. Rõ ràng Cố Ninh Chiêu đã tiêu phí không ít sức lực đán hạ Cao gia kiêu ngạo, tiêu tốn nhân lực vật lực cho chuyện này biết bao nhiêu, tuy Cố Ninh Chiêu không nói rõ, nhưng trong lòng cậu rất rõ. Đây cũng không phải tiểu thuyết, có thể tùy tùy tiện tiện khiến đối phương phá sản chỉ trong một đêm, dù Cố gia có lợi hại, cũng không phải thần. "Xin lỗi, việc này tôi không thể giúp." Trầm Thiệu đứng gần cửa sổ, phát hiện cây đào ngoài sân đã nở ra những đóa hoa nho nhỏ, đẩy mở cửa ra hít thở không khí trong lòng bên ngoài, "Gặp lại sau." Không do dự cúp điện thoại, ném di động qua một bên, Trầm Thiệu nhìn không được cười khẩy một tiếng, không biết những người đến tột cùng nghĩ cái gì, chẳng lẽ Trầm Thiệu cậu thật sự là một nam sủng ngốc nghếch sao? Người Cao gia nghĩ thế nào, cậu không quan tâm, cậu chỉ quan tâm Cố Ninh Chiêu sẽ nghĩ sao mà thôi. Nghĩ vậy, cậu thở dài một tiếng, cảm giác của cậu với Cố Ninh Chiêu phi thường phức tạm, có chút giống như của người lớn quan tâm người nhỏ tuổi, cũng đau lòng với kiếp trước của y có thể đã bị người giết con tin, nhưng nhiều hơn cả là thân thiết giữa anh em không có chút giấu diếm nào. Đời trước cậu cả ngày vội vội vàng vàng kiếm sống, đối với chuyện tình cảm chưa từng cân nhắc kỹ càng, bây giờ đã có được bằng cấp, có tiền mà mình hằng mong muốn, mới cảm thấy những ngày ấy trôi qua cũng không phải đặc biệt thú vị như vậy. Chẳng lẽ là kinh tế vững chắc làm trụ cột cho tinh thần trong truyền thuyết, hay là do đời trước cậu quá trì độn, không gặp được người thích hợp. Tiếng gõ cửa vang lên, Trầm Thiệu không cần quay đầu cũng biết người tới nhất định là Cố Ninh Chiêu, cận bước đến mở cửa, để Cố Ninh Chiêu bước vào: "Sao vậy?" Cố Ninh Chiêu đưa một xấp hồ sơ đến trước mặt cậu, hơi do dự mở miệng: "Cao gia đề nghị điều kiện, chỉ cần bên chúng ta không truy xét chuyện quá khứ nữa, họ sẽ chuyển sáu phần trăm cổ phần cho cậu." Mới vừa rồi còn năm phần trăm, bây giờ đã thành sáu phần trăm? Cũng không nhìn hồ sơ trên bàn, cậu ngồi xuống cạnh Cố Ninh Chiêu nói: "Chuyện này có làm cậu khó xử không?" "Khó xử cái gì?" Cố Ninh Chiêu suy nghĩ một giây, "Có phải họ chuyển cổ phần ít quá không, để tôi nói lại với họ." "Khoan đã." Trầm Thiệu nhìn y muốn đứng lên, ngăn y lại: "Tôi không có ý đó, mà là đối với tôi, cổ phần công ty nhiều hay ít vốn không có gì khác nhau cả." "Yêu cầu của tôi không nhiều lắm, chỉ cần Cao Nhã Cầm thắp ba nén nhang, lạy ba lạy trước mộ mẹ tôi, tôi sẽ không giận cá chém thớt với Cao gia nữa." Trầm Thiệu nhìn Cố Ninh Chiêu nói, "Cậu cảm thấy thế nào?" Cố Ninh Chiêu trầm tư một giây rồi nói: "Ba nén nhang ít quá, ít nhất phải lạy chín lạy mới được." Y đứng phắt dậy, "Cậu chờ đó, tôi sẽ nhanh chóng cho cậu câu trả lời chắc chắn." "Chờ..." Trầm Thiệu nhìn bóng Cố Ninh Chiêu, muốn nói cổ phần công ty cứ tùy ý, có hay không cũng không sao, dù Cao gia có cho cậu, cậu cũng sẽ chuyển sang cho Cố Ninh Chiêu, thì thấy y đã bước ra khỏi cửa, không còn nói được gì nữa. Ai, người trẻ tuổi thật nhiệt huyết, Cố Ninh Chiêu nội tâm như vậy, cũng không khác là bao. Xế chiều hôm đó, Cao gia liền trả lời Cố Ninh Chiêu, cổ phần công ty không thay đổi, họ sẽ tự dẫn Cao Nhã Cầm đến trước mộ mẹ Trầm Thiệu nhận lỗi, làm lễ với bà. Việc đã quyết định không nên trì hoãn, người Cao gia còn sốt ruột hơn Trầm Thiệu, giống như sợ Trầm Thiệu đổi ý, lúc này liền tỏ ý đã đặt vé máy bay đến thành phố Phù Dung, chỉ cần Trầm Thiệu rảnh, lúc nào họ cũng có thể xuất phát. Trầm Thiệu vốn muốn dời qua vài ngày nữa mới nhắc đến, nhưng nghĩ cuối tuần này sẽ dẫn Cố Ninh Chiêu đi chơi xuân với bạn cùng lớp, nên đồng ý với đề nghị của Cao gia. Anh hai Cao gia làm việc rất chu đáo, nên đã đưa xe đến chờ sẵn Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu, nhưng cũng sắp xếp sẵn vệ sĩ ngồi cùng xe. Bất quá vệ sĩ Cố gia cũng không đồng ý cho Cố Ninh Chiêu ngồi xe của Cao gia, cuối cùng Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu vẫn ngồi xe của mình ra sân bay. Vừa bước xuống xe, đã có một người đàn ông trung niên nhiệt tình tiếp đón. "Cố nhị thiếu, Trầm thiếu, phiền hai cậu mệt nhọc một chuyến, thật ngại ngùng. Em gái hồ đồ không hiểu chuyện, làm Trầm thiếu chịu uất ức." Anh hai Cao gia xui xẻo kia nói thông cảm này kia, tư thế hạ thấp vô cùng, liên tục xin lỗi Trầm Thiệu. Bây giờ hắn đã nhìn được, hắn xin Cố nhị thiếu căn bản không có một chút tác dụng, chỉ cần Trầm Thiệu đồng ý gật đầu một cái, Cao gia họ có thể bình yên vượt qua chuyện này. Còn cô em gái đáng thất vọng kia, không cần biết nó bằng lòng hay không bằng lòng cũng không sao, lần này hắn không thể không bắt buộc nó tới sân bay. Cao Nhã Cầm nhìn thấy Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu, tuy vẻ mặt vô cùng khó coi, nhưng cũng không dám lên cơn, trong lòng ả biết rõ, lần này ả hạ mình như vậy, sau này anh hai chị hai có thể còn lo cho ả, nếu ả dám trở mặt với Trầm Thiệu, sau này ả chắc chắn không có nơi sống yên ổn với Cao gia, mà ngay cả hai đứa con của ả cũng không đứng được ở Bắc Kinh. Nên dù ả không cam lòng, nhưng vẫn phải đi, ả biết rõ, việc này nhất định truyền thông sẽ chú ý, danh tiếng kẻ thứ ba của ả cũng sẽ truyền khắp cả nước, nên ả sẽ trở thành đối tượng bị châm biếm của mọi người. Nhưng ả không thể sống nghèo túng được ngày nào, cũng không dám tưởng tượng một ngày nào đó mình không một xu dính túi, nên ả chỉ có thể chọn cách này. Ngồi máy bay từ Bắc Kinh đến thành phố Phù Dung, chỉ mất khoảng ba tiếng, sau khi ra khỏi sân bay, thì chạy thẳng về trị trấn Bồng, khi họ đến thị trấn Bồng thì đã hơn nửa đêm, nên đành nghỉ lại khách sạn, sáng sớm hôm sau sẽ chạy đến thôn Trầm gia. Một đội toàn xe sang xuất hiện tại thị trấn Bồng, nhanh chóng khiến người ta chú ý, thậm chí có người biết chuyện chụp hình đăng lên mạng, làm những phóng viên có cảm giác nhạy bén đánh hơi được. Trầm Thiệu vốn nghĩ mình chờ đến ngày này, nhất định sẽ khó ngủ, kết quả cậu vừa nằm lên giường, đã ngủ luôn, sáng hôm sau khi Cố Ninh Chiêu gõ cửa phòng cậu, cậu vẫn còn đang quấn mền ngủ vùi. Rửa mặt rồi thay một bộ vest đen, Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu cùng xuống dưới ăn sáng, mấy vệ sĩ vội theo sau họ. Không phải họ quá căng thẳng, mà vì danh tiếng của Cao Nhã Cầm ở Bắc Kinh cũng không tốt mấy, họ sợ ả giả vờ giải thích, nhân lúc hai vị thiếu gia không để ý sẽ làm hại họ. Bữa sáng của khách sạn phần lớn là món ăn Trung Quốc đặc sắc, Trầm Thiệu ăn rất ngon miệng, chưa ăn xong chợt nghe Cao Nhã Cầm chán ghét nói: "Cái chỗ khỉ ho cò gáy, bữa sáng tây phương cũng không làm cho ngon được." "Câm miệng." Anh hai Cao gia nhất thời trầm mặt mắng, "Không muốn ăn thì đừng ăn, đừng ở đây nói năng bất lịch sự như vậy, giáo dục của Cao gia mấy chục năm, mất hết trong tay mày." Trước tiên không nói món ăn ở ở đây tuy kém nhà hàng năm sao, nhưng rất tươi ngon, thoạt nhìn đã làm người khác thèm ăn, là một người có giáo dục, sao có thể tùy tùy tiện tiện nói chua ngoa như vậy được? Vốn là hắn có thể coi như không biết chuyện gì, nhưng sau đó hắn để mặc cho cô em gái này muốn làm gì làm, thì những việc Cao Nhã Cầm đã gây ra khiến hắn cũng có khó chấp nhận, thậm chí còn thấy xấu hổ. Ở Bắc Kinh tuy Cao gia không được tính là thế gia hạng nhất, nhưng ít nhiều cũng có chút thanh danh, hành động vừa rồi của Cao Nhã Cầm, có khác gì bọn nhà giàu mới nổi đanh đá đâu? Huống chi vuốt mặt phải nể mũi, thị trấn Bồng là quê hương của Trầm Thiệu, ả nói như vậy, không phải khiến Trầm Thiệu mất hứng sao. Mấy năm nay người trong thôn Trầm gia ngày càng ít, nhiều thanh niên tráng niên ra ngoài làm việc, phần lớn người ở lại đều là người lớn tuổi trẻ con hoặc một vài thanh niên không nỡ bỏ người nhà, khi họ cho rằng hôm nay cũng không khác gì hôm qua, đột nhiên nhìn thấy bảy tám chiếc xe nhìn có vẻ sang trọng chạy vào thôn, còn đậu lại cuối con đường dẫn vào khu mộ Trầm gia. Vốn quốc lộ thôn Trầm gia cũng không tốt như vậy, nhìn khi Trầm Thiệu quyên hai mươi vạn xong, những người trong thôn ít nhiều cũng quyên tiền thêm, tu sửa con đường chính của thôn từ đường đất thành đường bê tông xinh đẹp, ngày thường đi ra thị trấn cũng dễ dàng hơn. Vừa sửa đường chưa được bao lâu, đột nhiên nhìn thấy nhiêu xe sang như vậy, người trong thôn có chút ngạc nhiên, nhà ai về thăm một mà rầm rộ như vậy? Xe xịn mới dừng chưa bao lâu, họ lại nhìn thấy vài đài truyền hình và mấy người nhảy ra khỏi xe tải không biết từ đâu đến, tình hình này, dọa mọi người nhảy dựng. "Ai da, ông nói có phải thằng bé Trầm Thiệu quay về không?" Một thôn phụ kéo chồng mình, giọng hiếu kỳ hỏi, "Mấy chiếc xe cũng phải mấy chục vạn đi." "Mấy chục vạn?" Người đàn ông lắc đầu, "E là cũng phải mấy trăm vạn." Ông đã nhìn thấy xe này trên TV, nghe nói là BMW mới ra mắt. "Quý như vậy?" Người phụ nữ chắt lưỡi, "Thằng bé Trầm Thiệu thật tài giỏi, Thanh Bích cũng có thể hài lòng rồi." Dân quê đang làm đồng nghe vậy, cũng xúm lại nhỏ nhỏ tám chuyện, mỗi câu nói đều cảm thấy xót xa cho Thanh Bích – mẹ Trầm Thiệu, lại liên tục khen Trầm Thiệu không dứt. Đoàn người mang theo nhang nến giấy tiền vàng bạc hoa tươi và thêm vài vật dụng, bước đến trước một Thanh Bích. Ngôi mộ đã được sửa sang lại, trước mộ còn có vết tích có người làm lễ. Có thể là hai người cậu của Trầm Thiệu, hoặc là người dân trong thôn cảm động Trầm Thiệu quyên tiền đã làm lễ, Trầm Thiệu nhận lễ từ vệ sĩ mang lên, đốt nến, đốt tiền vàng, rồi quỳ xuống lạy vài lạy. Cố Ninh Chiêu thấy vậy, chen lên đứng cạnh Trầm Thiệu, cung kính cúi ngưới vái ba cái, sau đó kéo Trầm Thiệu thần sắc sa sút lên. Làm xong tất cả, y mặt không đổi sắc quay lại nhìn Cao Nhã Cầm đang núp sau lưng anh hai ả, khẽ hất cằm, ý muốn Cao Nhã Cầm nhanh bước lên. Cao Nhã Cầm nhìn tấm hình trắng đen trên bia một, người phụ nữ mặc trang phục những năm 90, gương mặt thanh tú, dù đang cười, nhưng ả cảm thấy người trong hình đang nhìn ả, khiến ả không dám bước lên phía trước. Có lẽ, không phải ả không biết ả làm sai, chỉ là sự ích kỷ đã chiếm trọn cảm xúc của ả, những thứ khác tất nhiên không thể quan trọng bằng.
|
Chương 73: Được lợi[EXTRACT]Gió quê lạnh lẽo khiếp người, Cao Nhã Cầm gần như không dám nhìn thẳng vào tấm ảnh chụp trên bia một, toàn thân cứng còng quỳ xuống trước mộ, ngơ ngẩn nhận lấy cây nến đã đốt từ tay vệ sĩ, nghe sau lưng có người thì thầm: "Cúi lạy!" Cao Nhã Cầm biết anh mình muốn tỏ thành ý của Cao gia, đã mời "thầy địa lý" đến, ả không cần quay lại cũng biết sau lưng những người kia lấy ánh mắt gì nhìn ả, ả do dự một chút, từ từ cúi lạy. "Cúi lạy vong linh." Không biết vì thanh âm của thầy địa lý quá mờ ảo, hay Cao Nhã Cầm mang trạng thái bị bại lộ chân tướng, sau khi ả cúi lạy cái đầu tiên, trong lòng đột nhiên không còn cảm thấy quá sợ hãi nữa, ả ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trẻ trung trong ảnh, đột nhiên nhớ ra năm đó lúc vừa mới quen biết Trầm Tuấn Kỳ, ả căn bản không biết người đàn ông kia đã có vợ con. Sau đó mới biết Trầm Tuấn Kỳ nói dối, hắn ta đã có vợ có con ở quê rồi. Nhưng từ nhỏ tính cách ả đã điêu ngoa, những món đồ ả đã coi trọng sẽ tìm mọi cách đạt được, chứ đừng nói chỉ là một người đàn ông không có xuất thuân gì. Tất cả đều đến rất tự nhiên, nhưng mà mối tình này dần dà biến thành nhạt nhẽo, ả và Trầm Tuấn Kỳ đã đánh mất cảm giác mới mẻ ban đầu, bắt đầu ra ngoài tự tìm kích thích riêng cho bản thân. "Lạy thứ hai." Chỉ đùa vui với đàn ông một chút thôi, ả có làm sai gì đâu? Là Trầm Tuấn Kỳ tự chọn con đường này, chẳng lẽ là do ả ép buộc? "Lạy thứ ba, xin vong linh yên nghỉ." Thầy địa lý còn đang nói gì đó, ả đã không còn tâm trạng để nghe, ba lạy xong, Cao Nhã Cầm đốt nhang, đốt giấy tiền vàng mã, mới vừa đứng lên chợt nghe phía sau tiếng thì thầm bình luận, ả nhìn lại, mới phát hiện không biết từ lúc nào đã có thôn dân vây xung quanh, còn có vài nhà truyền thông nhận được tin tức từ đâu đã chen vào trong. Chẳng lẽ Trầm Thiệu cố tình tìm truyền thông để làm ả thêm xấu mặt? "Trước vong linh người đã mất, họ Cao tôi đặc biệt dẫn em gái ngu ngốc đến nhận tội, gia đình chúng tôi không dạy dỗ, quả thật xấu hổ vô cùng, nay đến xin tạ tội." Ông chủ Cao gia dường như hoàn toàn không để ý đến truyền thông sau lưng, hắn trịnh trọng cúi người ba cái trước ngôi mộ, đốt một nén nhang, mới mang vẻ mặt xấu hổ lui qua một bên. Trầm Thiệu có vẻ nhưng hiểu phía truyền thông do ai gọi đến, cậu nhìn ông chủ Cao gia kia, động thái này vừa tỏ lập trường Cao gia, lại làm người ta có cảm giác "Cao Nhã Cầm không phải người tốt, nhưng anh trai ả cũng coi như biết trên biết dưới", đủ để sản nghiệp Cao gia có thể ổn định được. Chiêu "lấy lui làm tiến" này, Cao gia dùng đến mát tay, Trầm Thiệu cũng không quan tâm hắn ta thật lòng hay dối trá, nhưng ít nhất qua việc này, chứng cớ danh tiếng kẻ thứ ba Cao Nhã Cầm đã được xác thực, ngay cả Cao gia cũng thừa nhận. Động tác này có lẽ sẽ tẩy sạch cho Cao gia được một chút, nhưng Cao Nhã Cầm vĩnh viễn không thể trong sạch được nữa. Lúc này tại hiện trường, những nhà truyền thông vui muốn điên luôn, đây là đề tài rất hay, kẻ thức ba dập đầu nhận tội trước mộ vợ chính, chuyện này có thể liên quan đến không ít đến tình cảm, đạo đức, pháp luật v.v..., họ cũng có nhiều tin tức để khai thác, khi tin được đăng lên, không lo không có người chú ý. Nhanh chóng chụp hình rồi quay lại tòa soạn, đồng thời kể lại tình hình, để tòa soạn báo xã tìm người biên tập tin tức đăng lên, tranh thủ ra tin sớm nhất. "Cậu Thẩm, Cao gia chúng tôi thành thật xin lỗi cậu, mong cậu bỏ qua." Ông chủ Cao gia bước đến trước mặt Trầm Thiệu, vẻ mặt nghiêm túc cúi người với cậu. "Ngài Cao không cần như thế." Trầm Thiệu tránh đi cái lễ của hắn, vẻ mặt bình tĩnh nói, "Tôi đã nói với ngài trước đó, chuyện này không liên quan đến ngài, ngài làm vậy tôi không dám nhận." "Là do tôi làm anh đã nuông chiều quá mức, mới để nó được nước làm tới, làm ra những chuyện đáng xấu hổ này." Ông chủ Cao gia diễn kịch, lại giống như nói những lời từ đáy lòng. Vì đã biết rõ đầu đuôi sự việc, khi hắn đối diện với Trầm Thiệu, liền có cảm giác bị nhìn trúng tim đen, luôn cảm thấy nếu không phải do em gái ỷ thế Cao gia, sao có thể gây ra chuyện lớn đến mức này. Nếu năm đó hắn không lu bù việc của công ty, quản lý cô em gái này hơn một chút, có lẽ chuyện đã không xảy ra. Trầm Thiệu ngược lại cảm thấy những lời đó có nói nữa cũng không còn tác dụng gì, chuyện đã xảy ra rồi, nói nhiều cũng không làm mẹ cậu sống lại, người cha kia nếu không có Cao Nhã Cầm này, thì cũng có một Trương Nhã Cầm, Lý Nhã Cầm nào đó thôi. (xém chút nữa gõ thành Lý Nhã Kỳ 囧囧) Cao gia thấy thái độ của Trầm Thiệu, cũng không tiện nói thêm nữa, tuổi hắn cũng đáng làm cha Trầm Thiệu, bản thân hắn cũng có con gái, từ nhỏ đã dạy rất nghiêm, nhưng so với đứa nhỏ Trầm Thiệu này, vẫn còn kém quá xa. Cố Ninh Chiêu vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh Trầm Thiệu bước đến, nhìn ông chủ Cao gia, "Tiểu Thiệu, chúng ta phải về thôi." Trầm Thiệu gật gật đầu, đem một ít trái cây quà bánh phát cho đám trẻ con bu xung quanh, sau đó xoay người lên xe, trước khi đóng cửa, cậu còn vẫy vẫy tay với mọi người trong thôn, mới ra hiệu khởi động xe. Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu lên xe chạy đi, toàn bộ xe phía sau cũng lần lượt khởi động, sau đó làm thành một hàng thật dài, nối đuôi nhau rời đi. ... "Thằng bé Trầm Thiệu thật tài giỏi." "Mấy người nhìn thử coi, kẹo này có phải quảng cáo trên TV không, nghe nói một gói nhỏ cũng mua được mấy kg thịt heo." "Thằng bé này thật sự phát đạt rồi, trở về một chuyến cũng không quên quà vặt đám trẻ con ở quê, thật hiếm thấy." Sau khi đoàn rời đi hết, những người trong thôn vẫn chưa rời đi, còn tụm một đám tám chuyện, khen Trầm Thiệu không dứt, còn nói dù gì cũng người của thôn Trầm gia, những người ở thôn khác cũng sẽ nể họ hơn một chút, làm nở mày nở mặt bọn họ. "Đúng rồi, mấy người có thấy cô ả vái lạy trước mộ mẹ Trầm Thiệu không?" Người bình thường ai cần làm lễ lớn như vậy, còn mời thầy cúng đến, chẳng lẽ là bạn gái Trầm Thiệu? Nhưng mà nhìn vóc dáng của ả ta, tuổi cũng gấp đôi Trầm Thiệu, sao có thể là bạn gái của cậu ấy được? "Có thể là... kẻ thứ ba kia không?" Mọi người im lặng, họ cũng biết tin tức lan truyền vào khoảng thời gian trước, ban đầu những người đọc báo còn mắng Trầm Thiệu bất hiếu, họ tức giận không làm gì được, họ chỉ là người dân bình thường, không biết lên mạng, cũng không quen ai là phóng viên, đành phải nhờ mấy đứa nhỏ trong nhà lên mạng nói giúp Trầm Thiệu. May mà báo chí địa phương vẫn đứng về phía Trầm Thiệu, nhật báo của thành phố Phù Dung cũng đều khen Trầm Thiệu tốt, thậm chí còn có phóng viên đến phỏng vấn thầy hiệu trưởng Tam trung Phù Dung, để chứng minh Trầm Thiệu thật sự là người con ngoan có hiếu. May mắn hơn nữa là việc này nhanh chóng tìm được manh mối, tên khốn khiếp thật sự là Trầm Kiến Binh lòng lang dạ sói, chứ không phải thằng bé Trầm Thiệu, ông trời có mắt, ai làm chuyện xấu, vẫn sẽ gặp báo ứng. Mọi người đang nói, thấy Trầm Kiến Quân vác cuốc đi về phía này, đồng loạt im lặng. Lần trước khi phóng viên đến tìm hiểu, Trầm Kiến Quân là bác hai thế mà không nói một lời nào, thái độ trung lập, mà lúc đó những người kia vẫn đang vu tội cho Trầm Thiệu, hắn im lặng chẳng khác nào đứng về phía Trầm Kiến Binh. Chuyện này tới tai mọi người, tuy ngoài mặt không ai nói gì, nhưng trong bụng vẫn có ý kiến với Trầm Kiến Quân, nhưng e ngại cùng thôn, không tiện nói ra lời mà thôi. Trầm Kiến Quân cũng biết thái độ im lặng của mình đến tai mọi người rồi, nên cúi đầu vội vàng bước nhanh qua. Hắn biết là hắn có lỗi với Trầm Thiệu, nhưng Trầm Kiến Bình là em trai hắn, cũng không phải là món đồ mà hắn có thể trừng mắt nhìn y bị người ta đẩy xuống hố lửa, nên dứt khoát im lặng, không nói giúp câu nào. "Thứ không ra gì!" Đằng sau cách đó không xa không biết ai mắng một câu như vậy. Trầm Kiến Quân dừng bước, mặt đỏ ửng, vội vàng đi xa, hận không thể nghe thấy những lời đám người kia đang nói. ... Trên đường cao tốc, Trầm Thiệu dựa vào cửa sổ xe ngủ gục, dần dần càng ngủ càng sâu, ngay cả khi cậu gục đầu về phía Cố Ninh Chiêu cũng không hay biết. Cảm giác đầu vai mình nặng trịch, vai Cố Ninh Chiêu khẽ run, nghiêng đầu qua nhìn thấy mái tóc đen, y nhích nhích người, cố gắng làm cho Trầm Thiệu dựa thoải mái hơn nữa, rồi duy trì một tư thế không nhúc nhích. Trần Chương ngồi ghế phó lái quay lại liếc mắt nhìn hai người, thấy tư thế Cố Ninh Chiêu ngồi không tự nhiên, muốn mở miệng lại thấy Cố Ninh Chiêu nhìn chằm chằm mình đành ngậm miệng, cuối cùng bất đắc dĩ nhíu nhíu mày, quay đầu trở về. Sau khi Trầm Thiệu tỉnh lại, cảm thấy hơi đau cổ, cậu xoa xoa cổ, cảm thấy gò má mình đang dựa vào gì đó âm ấm, ngẩng người rồi ngồi thẳng dậy, nhìn tư thế Cố Ninh Chiêu đang ngồi không tự nhiên, lấy di động ra thoáng liếc nhìn, "Tôi ngủ lâu vậy sao?" "Đã vào nội thành Phù Dung." Vai Cố Ninh Chiêu có hơi nhức, nhưng không muốn Trầm Thiệu nhìn ra, liền giả vờ tự nhiên nhích nhích về phía sau, lấy chai nước từ bên cạnh ra đưa cho Trầm Thiệu, "Uống nước không?" "Cám ơn." Trầm Thiệu nhận chai nước mở uống vài hớp, vươn tay xoa xoa vai phải có hơi cứng còng của y, "Sao không gọi tôi dậy?" "Sao phải đánh thức cậu?" Cố Ninh Chiêu mở hai mắt thật to, khó hiểu hỏi, "Cậu ngủ rất ngon." "Nhưng tôi dựa vào cậu, cậu ngồi rất khó chịu." Trầm Thiệu xoa vai y, "Máu không thông không tốt cho cậu." "Cậu ngủ ngon như vậy, không nỡ." Cố Ninh Chiêu dùng lời nói cứng ngắc bày tỏ tâm tình, giống như đang nói chuyện cỏn con ăn cơm gấp quần áo. Động tác xoa vai của Trầm Thiệu cho Cố Ninh Chiêu thoáng ngừng, một lúc sau cười nói, "Cậu không phải thiên tài ư, sao ngốc như thế?" Cố Ninh Chiêu khó hiểu nhìn cậu, không hiểu y ngốc chỗ nào. "Vai cứng đơ rồi phải không?" Trầm Thiệu không nhìn tới ánh mắt y, dời mắt sang nơi khác, "Lần sau đừng làm như vậy, cứ đánh thức tôi dậy." "Ừm." Cố Ninh Chiêu ngoan ngoãn gật đầu, dù sao cứ nhận đại đi, còn có thay đổi hay không, là chuyện của y. Huống chi Trầm Thiệu dựa vào y thì có hơi mệt chút xíu, bất quá tâm tình lại rất tốt. y cảm thấy bản thân không phải chịu thiệt, mà đang được lời. Trần Chương quan sát vẻ mặt và động tác hai người họ qua kính chiếu hậu, âm thầm thở dài một tiếng, thế giới người trẻ tuổi thật phức tạp, anh đã không thể hiểu nổi nữa rồi.
|
Chương 74: Đồng cảm?[EXTRACT]Sau khi trở lại Bắc Kinh, tắm rửa qua loa, thậm chí không ăn cơm, Trầm Thiệu trở về phòng đi ngủ, Cố Ninh Chiêu bước đến cửa phòng cậu, do dự một chút, xoay người xuống lần. "Nhị thiếu, chiều hôm qua Chu thiếu gia có gọi điện thoại cho cậu." Bác Bạch thấy y xuống lần, bước đến cạnh y nói, "Cậu thấy có cần gọi lại cho cậu ta không?" Địa vị Chu gia ở Bắc Kinh khá cao, tuy Cố gia không cần nịnh Chu gia, nhưng lịch sự cũng cần phải có. "Không quen." Cố Ninh Chiêu thản nhiên bước đến sofa ngồi xuống, nhấp ngụm nước trái cây cô giúp việc mang lên, "Không gọi." Bác Bạch nhất thời không biết nên nói gì, thanh niên ở Bắc Kinh có quan hệ thân thiết với Nhị thiếu gần như không có ai, Chu thiếu gia ngược lại vô cùng nhẫn nại, tuy Nhị thiếu vẫn luôn không đáp trả người nọi, nhưng bác Bạch vẫn không ngờ Chu thiếu gia đối với Nhị thiếu nhà mình lại có cảm giác tồn tại thấp như vậy. "Ngày mai đi du xuân, phiền bác giúp tôi chuẩn bị những vật dụng cần thiết thành hai phần." Cố Ninh Chiêu không có ấn tượng gì về Chu thiếu gia, mơ mơ hồ hồ nhớ được mình không thích ánh mắt đối phương, còn những chuyện khác thì không nhớ vì cả. Nghe Cố Ninh Chiêu muốn đi du xuân, bác Bạch vui mừng ghê gớm, hiếm thấy thiếu gia chủ động ra ngoài tham gia hoạt động, đây nhất định là Trầm thiếu dẫn thiếu gia nhà mình ra ngoài chơi. Suốt ngày thiếu gia không nói chuyện, cũng không thích kết bạn, ra ngoài một chuyến cùng Trầm thiếu cũng tốt, cả ngày im lìm cũng không hay. Không rõ vì sao bác Bạch đột nhiên vui mừng như vậy, Cố Ninh Chiêu uống nước trái cây xong, liền lên lầu, khi bước ngang phòng Trầm Thiệu, nhịn không được nhìn căn phòng đóng cửa im lìm, cuối cùng vẫn nhịn xuống, nhẹ chân khẽ mở cửa ra. Trầm Thiệu nằm trên giường ngủ rất say, một cánh tay lộ ra ngoài, tư thế vô cùng thoải mái, như thể giải quyết một sự kiện lớn trong cuộc đời, cơ thể và tâm trí đều phát ra ngoài. Cố Ninh Chiêu bước đến cạnh giường, vươn ngón trỏ khẽ vuốt lên mu bàn tay Trầm Thiệu, sau đó giật mình rụt tay lại, rồi lúng túng bước nhanh ra khỏi phòng Trầm Thiệu, bước ra hai bước mới nhớ y còn chưa đóng cửa, lại kích động quay về đóng cửa rồi vội vàng bỏ đi. Trầm Thiệu nằm trên giường mở to mắt, lấy tay còn lại sờ sờ mu bàn tay vừa bị Cố Ninh Chiêu vuốt một cái, hít sâu một hơi, sau đó bỗng dưng mỉm cười, xoay người ngủ tiếp. Đột nhiên cảm thấy, sống cùng Cố Ninh Chiêu như vậy, cũng rất vui. ... Sáng chủ nhật, Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu thay trang phục mùa xuân, dưới ánh mặt trời xán lạn ngồi vào xe, chạy đến địa điểm tập trung. Thời gian họ đến nơi không sớm không muộn, chỉ là chạy xe hơi đến khiến một nhóm bạn học cực kỳ hâm mộ, bất quá cũng may mọi người đã trưởng thành, cực kỳ hâm mộ xong cũng trở lại bình thường. Có mấy cô gái thấy Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu xuất hiện, vốn định nhào đến nói vài câu, nhưng vì vẻ mặt của Cố Ninh Chiêu quá lạnh lùng, các cô cũng ngại đến gần, miễn cho người ta tưởng các cô có ý đeo bám nhà giàu. Trầm Thiệu thấy vẻ mặt Cố Ninh Chiêu khiến bạn học xung quanh sợ tới mức né qua hết một bên, bất đắc dĩ cười cời, chủ động lên tiếng nói chuyện với Tiền Bân và vài cậu bạn cùng lớp đang đứng gần đó, mọi người xúm lại, mới xóa tan bầu không khí xấu hổ kia. Mọi người nhanh chóng phát hiện tuy Cố Ninh Chiêu không thích nói chuyện, nhưng không phải kiểu người ỷ mình là thiếu gia nhà giàu mà khinh thường người khác, lại thêm có danh tiếng thiên tài ảnh hưởng, mọi người đối xử với Cố Ninh Chiêu tuy vẫn khách sáo, nhưng đa số là sùng bái, thỉnh thoảng cũng có người bất mãn vì thân phận Cố Ninh Chiêu nhưng cũng không tỏ rõ ra. Chờ mọi người đến đông đủ, hai bạn học trưởng nhóm đi mua vé, sau đó mọi người xếp hàng vào vườn bách thú. Trầm Thiệu vốn tưởng hoạt động này không có mấy người, kết quả có đến hơn năm mươi người đi, thật sự có hơi ngoài dự đoán của cậu. Cậu không biết rằng, hơn phân nửa là khi nghe nói cậu có tham gia mới đăng ký, thực tế cậu cũng không quen hết bạn học cùng lắm chỉ chào hỏi lịch sự, phần lớn sự chú ý vẫn là Cố Ninh Chiêu và vài bạn học thân thiết bên cạnh. Diêu Bác Hiên và Tiền Bân đi phía sau Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu, họ thấy Cố Ninh Chiêu - từ đầu đến cuối không nói một lời - thỉnh thoảng nói chuyện với Trầm Thiệu, thậm chí còn hỏi những câu rất ngốc, đã cảm thấy không thể nhìn thẳng nữa rồi. "Cậu có phát hiện không, đằng sau có một đàn em luôn nhìn Trầm Thiệu." Tiền Bân vừa mở nắp chai nước vừa hỏi nhỏ Diêu Bác Hiên, "Cậu biết tên đàn em kia không?" "Là sinh viên phân viện thông tin, hình như tên là Đặng Khang hay Đặng Xuyên, nghe nói giáo sư rất thích nó." Diêu Bác Hiên cũng không quay lại nhìn, nói, "Nghe nói tên đó vô cùng sùng bái Trầm Thiệu." "Sùng bái?" Tiền Bân nhíu mày, quay lại nhìn người đàn em kia, dáng vẻ trắng nõn, thoáng nhìn nhã nhặn hiền lành, nhưng không hiểu lý do vì sao, cậu cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. "Ai biết đã xảy ra chuyện gì." Diêu Bác Hiên nhún vai, nói hơi cay nghiệt, "Dù sao cả nam lẫn nữ toàn trường đều sùng bái Trầm Thiệu, không riêng gì tên kia." Cố Ninh Chiêu đang đi phía trước đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm hai người họ hỏi: "Đặng Khang?". Tầm mắt y quét một vòng xung quanh, nhanh chóng phát hiện ra Đặng Khang chen chúc trong đám đông, khuôn mặt vốn không có gì giờ lộ ra nét lạnh lùng, "Lại là nó." Vừa rồi lực chú ý của y đặt toàn bộ vào Trầm Thiệu, không chú ý đến Đặng Khang lại chen vào. Giọng nói Cố Ninh Chiêu lộ sự chán ghét rõ rệt, Tiền Bân và Diêu Bác Hiên muốn giả vờ như không nghe thấy cũng không được, hai người liếc nhìn nhau, vội tằng hắng hỏi nhỏ: "Nhị thiếu, tên kia có vấn đề gì sao?" "Không có gì, chỉ là tôi không thích nhìn thấy nó." Cố Ninh Chiêu nói chuyện không lớn lắm, nhưng cũng vừa đủ để mấy sinh viên phân viên thông tin xung quanh nghe được, họ quay lại nhìn về phía Đặng Khang, lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Người Cố nhị thiếu không thích, họ vẫn nên cách xa một chút sẽ tốt hơn. Trầm Thiệu giả vờ không nghe được đoạn đối thoại giữa bọn họ, chỉ vào khu gấu trúc phía trước: "Đằng trước là khu gấu trúc, chúng ta đi xem quốc bảo." Thành phố Phù Dung có khu bảo tồn gấu trúc rất lớn, rất nhiều người thích gấu trúc ngây thơ dễ thương, Trầm Thiệu cũng không ngoại lệ. Nghe Trầm Thiệu nói, Cố Ninh Chiêu liền quăng Đặng Khang ra sau đầu, đi theo Trầm Thiệu bước đến gần tường thủy tinh ngắm gấu trúc con uống sữa, thân hình núc ních khiến người yêu thích, mấy cô gái phía sau đã nhịn không được lấy di động ra chụp hình gấu trúc liên tục. Đặng Khang đứng ngoài đám đông, ánh mắt tăm tối nhìn Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu bị mọi người vây quanh, ánh mắt dừng trên Cố Ninh Chiêu, mơ hồ mang chút thù hận. Đi dạo vườn bách thú xong, đã hai giờ chiều hơn, tuy mọi người đều mang theo thức ăn vặt vào, nhưng vẫn đói đến mức hoa mắt, cuối cùng hơn năm mươi con người ra khỏi vườn bách thú, sau đó tiến vào một quán ăn thoạt nhìn rất sạch sẽ, chiếm gần bảy tám bàn ăn. Mọi người đều là sinh viên, cũng không quá câu nệ như ngoài xã hội, thức ăn và cơm vừa được dọn lên, liền vung đũa gắp liên tục. Có vài bạn học ngồi cùng bàn Cố Ninh Chiêu vốn còn lo sợ Cố Ninh Chiêu sẽ mất hứng, kết quả thấy vẻ mặt y không có chút bất mãn nào, chỉ yên lặng ăn cơm, đều thở hắt một hơi, lại cảm thấy thực tế vị Cố nhị thiếu này là một thiếu gia thế gia rất tốt tính. Trong trường họ cũng gặp rất nhiều thiếu gia nhà giàu khác, nhưng phần lớn khá sang trọng, dù ngoài mặt khách sáo nhưng thực tế cũng mang chút khinh thường, kiểu thiếu gia thế giống Cố nhị thiếu, ít nói, không nhiều chuyện, cũng không xoi mói lại có bản lĩnh, rất khó thấy được. Ăn cơm trưa xong, mọi người lại đến công viên trò chơi sát bên chơi tiếp, Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu đi phía sau đội hình, cậu thấy Cố Ninh Chiêu từ đầu đến cuối đều không giao tiếp với ai, cũng không ép buộc y, dù sao cậu dẫn Cố Ninh Chiêu đi theo, cũng chỉ muốn y được nhìn nhiều hơn, nhận thức một vài cách sống khác nữa, chứ không phải ép buộc y giao lưu với bất kỳ ai. Cậu đã đọc tư liệu, phần lớn người có chướng ngại giao tiếp đều có thế giới của riêng mình, người thân không thể ép buộc họ một cách khắc nghiệt tiếp nhận những thứ mới là người thân cho rằng tốt với họ, mà phải ở cạnh họ nhiều hơn, thấu hiểu thế giới nội tâm của họ, khiến bản thân họ dần dần tìm hiểu sự vật xung quanh họ. Hai người sóng vai nhau đi, tuy không nói gì, nhưng không một chút xấu hổ, ngược lại có cảm giác vui sướng. Đi một lúc, Trầm Thiệu vừa định nói chuyện, phía trước truyền đến thanh âm ồn ào, cậu ngẩng đầu nhìn, thấy hai người đàn ông trung niên đang cắp cổ Đặng Khang, hung dữ nói gì đó, một người trong đó thậm chí còn muốn vung tay đánh, bất quá e ngại nhiều người xung quanh, tay giơ lên rồi đành phải hạ xuống. Nghe một lúc, mới biết Đặng Khang thiếu tiền hai người nọ, hai người thấy Đặng Khang cư nhiên dư tiền đi chơi, liền quậy muốn trả tiền. "Nhà Đặng Khang rất khó khăn, nghe nói lúc cậu ta mười một tuổi thì ba mất, hai năm trước mẹ cậu ta cũng qua đời vị bệnh tật, may mà cậu ta vào được Hoa đại, trường học và địa phương giúp cậu ta, nếu không cả đại học cũng không học được đâu." "Cũng đáng thương quá, khó trách học hành vất vả như vậy, cậu ta còn đi làm thêm." Phía sau có hai cô gái đang thảo luận tình trạng gia đình Đặng Khang, Trầm Thiệu im lặng nghe, không nói gì, cũng không có ý định tiến lên giúp đỡ. Vài thanh niên tương đối nhiệt huyết bước lên kéo hai người đàn ông kia ra, nói qua nói lại, hai người đàn ông kia cảnh cáo hai câu, mới vội vàng bỏ đi, bất quá xem ra hai người đó vẫn sẽ tìm Đặng Khang đòi nợ. Nghe phía sau có người mắng hai người đàn ông kia, ánh mắt Trầm Thiệu rơi xuống Đặng Khang vẻ mặt cô đơn, thiếu nợ trả tiền là đúng lý hợp tình, số tiền kia Đặng Khang tự mượn, bây giờ người ta đến đòi trả, rất bình thường mà? Một bàn tay trắng nõn che mắt cậu, không cho cậu tiếp tục nhìn Đặng Khang, cậu cười khẽ nhìn Cố Ninh Chiêu: "Cậu làm gì vậy?" "Đừng nhìn lung tung." Cố Ninh Chiêu khẽ kéo tay áo cậu, nói nhỏ, "Tôi đẹp trai hơn nó." Trầm Thiệu:... "Thật không biết đồng cảm, Đặng Khang như vậy, mấy người còn ở đó ồn ào." Một cô gái liếc mắt nhìn hai người họ một cái, hơi bất mãn nói, "Kẻ có tiền đều vô tư tới vô tâm." Cố Ninh Chiêu liếc mắt nhìn cô gái kia, không phản ứng. Trầm Thiệu cau mày, liếc mắt đánh gái cô gái nọ từ trên xuống dưới: "Tôi thấy điều kiện nhà cô cũng không tệ, sao không đi giúp đi, chẳng lẽ người khác xảy ra chuyện, tư cách nói chúng tôi cũng không có, còn ở đó nói vô tư tới vô tâm gì?" Cậu cười nhưng trong lòng không cười, "Xin cô giải thích rõ ràng, cũng không thể tùy tùy tiện tiện mở miệng nói rồi không chịu trách nhiệm đi?" Ăn nói lớn tiếng, hành động nhỏ nhen cậu cũng thấy nhiều, cô gái này bất quá cũng thuộc số đó mà thôi. Chuyện của Đặng Khang không liên quan gì đến Cố Ninh Chiêu, cô gái nói bóng nói gió cũng quá vô lý rồi.
|