Trọng Lai Nhất Thứ
|
|
Chương 20: Tranh tài 2[EXTRACT]Trong khách sạn, món ăn trong bữa sáng buffet rất phong phú, có kiểu Tây Âu cũng có món Trung Quốc, Trầm Thiệu chọn món ăn mình thích đặt vào dĩa xong, còn chưa kịp xoay người, một người mặc đồng phục Nhất Trung Bắc Kinh bước đến trước mặt cậu, nhìn món ăn trong dĩa cậu đều là món Trung, mang theo nụ cười lịch sự nói: "Xin chào, không quen khẩu vị Tây Âu sao?" Trầm Thiệu lấy một ly sữa, mỉm cười nói với vị nam sinh kia: "Cám ơn, tôi lại thích bữa sáng kiểu Trung Quốc hơn." Nam sinh nghiêng người, lịch sự để Trầm Thiệu đi qua, chờ cậu đi xa rồi, ý cười trên mặt mới dần dần nhạt đi. "Trầm Thiệu, vừa rồi tên Nhất Trung kia nói gì với cậu vậy?" Thấy Trầm Thiệu cầm bữa sáng lại, Tằng Bình dịch vào phía trong chừa ra một chỗ, sau đó đẩy mắt kính trên mũi, "Người kia có chút kỳ quái." Trầm Thiệu không để ý cười cười, ngồi xuống cạnh Tằng Bình: "Không có gì, chỉ chào hỏi thôi." Kiếp trước cậu đã từng gặp người như thế, rõ ràng là xem thường đối phương, biểu hiện nho nhã lễ độ, nhất cử nhất động đều tao nhã kiểu "quý tộc". Cậu từ chối cho ý kiến với người như thế, chỉ là không hợp thì không thân mà thôi. Huống chi, nam sinh này cậu đã từng gặp qua ở đời trước. Thiếu niên đàn dương cầm ở cửa sổ sát đất kia, đã từng là nỗi ám ảnh không thể tan biến thời niên thiếu của cậu. "Tôi có nghe ngóng thử, nghe nói cậu ta là thiên tài của Nhất Trung, trong danh sách thi chung kết có tên cậu ta." Trương Lỵ tính cách sáng sủa, rất thân quen với các bạn nữ thi sinh, nên chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã nghe được một ít tin tức, "Nghe nói cậu ta tên Tiêu Quý, điều kiện gia đình rất tốt, là người rất lịch thiệp lại có khuôn mặt đẹp, không ít nữ sinh Nhất Trung đều có hảo cảm với cậu ta." Trầm Thiệu vội ho một tiếng,Tiểu Kê? Cái tên rất đặc sắc, vừa vang lại dễ nhớ. (Tiêu Quý đồng âm với Tiểu Kê?) "Bất quá tôi thấy người này cũng không như vậy," Trương Lỵ đè thanh âm thấp xuống, "Cũng không biết là do ảo giác của tôi, tôi vẫn luôn cảm thấy người này thoạt nhìn thì lịch sự, nhưng thực tế bên trong lại như xem thường người khác." Trầm Thiệu nhướng mày, không ngờ Trương Lỵ là cô gái còn trẻ như vậy, nhìn người lại cực chuẩn. Cậu nhấp một hớp sữa, tủm tỉm cười nói, "Kệ cậu ta thế nào, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta." "Cậu nói cũng đúng." Trương Lỵ gật đầu, "Anh Thiệu, một chút cậu cố gắng nhe." Trầm Thiệu lấy một xửng tre đầy bánh bao, lặng lẽ cắn một ngụm, nếu năng lượng tinh thần có thể nhìn thấy được, nhất định hiện tại cậu đang bị một đôi năng lượng vây quanh. Bước đến trước trường thi, hiệu phó Diêu cùng hai vị giáo viên tha thiết dặn Trầm Thiệu đừng căng thẳng, bọn họ chờ cậu ngay bên ngoài. Trầm Thiệu cảm thấy họ còn muốn căng thẳng hơn cả mình, bất quá vẫn nhu thuận gật gật đầu, khi bước qua cửa trường thi, còn quay đầu cười cười với năm thầy trò. Sau khi nhìn Trầm Thiệu bước vào trong, mấy người hiệu phó Diêu bước vào chỗ của mình ở khu vực chờ đợi, ông để ý có camera bên cạnh, cố hết sức biểu hiện mình thoải mái, chỉ là không ngừng xoay hai ngón trỏ, đã để lộ tâm tình của ông. Sau khi mười thí sinh bước vào, trên người đeo số hiệu, sau đó bước đến trước bàn của mình, tự giới thiệu, thì chờ trận đấu bắt đầu. Người dẫn chương trình là MC lâu năm rất uy tín trong các chương trình thanh thiếu niên, tiếng phổ thông rất chuẩn, khi trên màn hình xuất hiện hình ảnh vật phẩm nào, cô đều không nhanh không chậm đọc to giá cả, giới thiệu xong hai mươi loại vật phẩm, cô ngừng lại. "Bây giờ mời thí sinh nhìn lên những vật phẩm trên màn hình, mời mọi người viết tổng giá trị của tất cả trong vòng ba mươi giây." MC đảo tầm mắt qua mười thí sinh, "Thời gian bắt đầu." Tiếng chuông báo thời gian bắt đầu vang lên, Trầm Thiệu liền lấy bút nhanh chóng viết giá xuống. "Hết giờ, mời thí sinh đưa đáp án." "Có hai thí sinh có đáp án khác với những người còn lại, mọi người chùng chờ xem, đáp án cuối cùng là gì," MC nói thần bí, "Mời nhìn lên màn hình." Các phóng viên bên ngoài nhìn biểu hiện của thí sinh trên màn hình, quả thực đã sợ ngây người, đừng nói bọn họ không nhớ được giá của những vật phẩm, chỉ tính toán thôi, cũng không thể đưa ra đáp án trong thời gian ngắn như vậy, những học sinh trung học này thật sự quá mức quái dị. Ngay khi các phóng viên lấy máy tính tính thử đề thứ nhất, đề thứ hai đã đưa ra. Trên màn hình, biểu hiện của Trầm Thiệu và Tiêu Quý giống nhau, vì khi tiếng chương thời gian đếm ngược vừa vang lên, họ đều không do dự cầm bút viết đáp án chính xác, biểu hiện này càng rõ hơn giữa những thí sinh đang nhắm mắt tính toán. Vòng thứ nhất có năm câu hỏi, mỗi câu hỏi mười điểm, hai thí sinh có điểm thấp nhất sẽ bị loại. Vòng thứ hai rất nhanh đã bắt đầu, lúc này trừ hai mươi mặt hàng trước đó, lại tăng thêm ba mươi loại mặt hàng nữa, hại người hơn nữa là nhãn hiệu mặt hàng giống nhau, đều cùng lớn nhỏ, chỉ có màu sắc bao bì và giá cả thì khác nhau, ví dụ là dầu gội đầu bảy loại màu y như cầu vồng kia. Vòng thi đấu thứ hai tương đối quyết liệt, sau khi trả lời năm câu hỏi xong, loại thêm ba thí sinh, chỉ còn lại năm người. Lúc này, đài truyền hình chuẩn bị phát quảng cáo, cũng để thời gian cho các thí sinh nghỉ ngơi. "Hiện tại, trên sân khấu chỉ còn lại thí sinh Tiêu Quý của Nhất Trung Bắc Kinh, Chu Lộ của Tam Trung Dương Hợp, Trầm Thiệu ở Tam Trung Phù Dung..." Sau khi bắt đầu trở lại, MC giới thiệu nam thí sinh còn lại, "Hiện nay cuộc thi càng ngày càng quyết liệt, không biết quán quân sẽ là ai, mọi người đang mỏi mắt mong chờ." Một trăm lại vật phẩm, lập tức chọn mấy món, sau đó tính ra tổng giá trị, điều này gần như người bình thường không đủ khả năng để hoàn thành. Vì vòng đấu ngày hôm qua đã cho mọi người thấy thế nào là thiên tài, nên hôm nay khi bắt đầu, tỉ lệ người xem càng tăng lên. Những chương trình như thế này ở Trung Quốc rất ít, tuy cũng có những cuộc thi về trí lực, nhưng tính chất khác nhau, ngay cả thân phận tham gia dự thi cũng khác nhau. Thông tin truyền thông mấy năm nay cùng các ngành khác càng ngày càng nặng về giáo dục, mức sinh hoạt trong vài năm cũng dần tăng cao, người dân cũng chú ý hơn về vấn đề giáo dục cho nữ giới, đối với người lớn đồng trang lứa mà nói, bọn họ thà ăn ít mặc ít cũng muốn để con cái mình học hành tốt, nên với những chuyện về thiên tài, có sẵn độ mẫn cảm. Vừa theo dõi, vừa thảo luận, tỉ lệ người xem đương nhiên tăng cai, khắp nơi cao hứng với cuộc thi, cũng coi như một kiểu cải cách, ai nói cuộc thi không thể tạo sự thú vị kia chứ? Đương nhiên, vòng đấu hôm qua vừa phát sóng, đã có những người không chuyên tỏ ý phê phán cuộc thi, cảm thấy cuộc thi tốt như vậy lại nhuốm mùi tiền, thật sự là nhục văn hóa. Nhưng không cần biết bên ngoài bình luận thế nào, sự chú ý vào vòng đấu ngày chủ nhật bao phủ trên diện rộng là sự thật không thể chối cãi. Câu hỏi thứ nhất của vòng thứ ba cả năm người đều trả lời chính xác, chiếc nơ trên đồng phục của Trầm Thiệu hơi chặt, cậu vươn tay nới nới rộng. Thực tế, đồng phục trường bọn họ không đẹp như vậy, đồng phục bọn họ mặc lần này là thiết kế riêng cho cuộc thi, quần áo và cravat đen áo khoác có huy hiệu trường, giống nhau duy nhất với đồng phục họ mặc ngày thường có lẽ là huy hiệu trường. "Mời mọi người nhìn màn hình, mười lăm giây bắt đầu." Trên màn hình có sáu loại hàng hóa, thức uống, đồ lau nhà, dầu gội đầu, bánh quy, máy sấy tóc, nồi cơm điện, những vật này có một nửa là mặt hàng của công ty tài trợ, logo còn nổi bật bên trên. Sau khi nhìn rõ vật phẩm, trong đầu Trầm Thiệu hiện ra rõ ràng giá những sản phẩm đó, khi tiếng chuông vừa vang lên, viết ra đáp án rất nhanh. Không biết có thí sinh nào đi thi sáng hôm nay, cố ý đi học thuộc giá cả những mặt hàng của nhà tài trợ hay không. Nhưng Trầm Thiệu thấy, đây là cách rất ngốc, nên biết là sản phẩm của công ty này phong phú, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi sẽ không nhớ nổi, huống chi trong những hình ảnh đó, còn cố tình thêm trái cây hoặc mấy cây chổi làm rối, chỉ cần không nhớ kỹ giá từng món, vậy tổng giá trị chỉ có sai mà thôi. Cho nên nhìn quá trình thì đơn giản, trên thực tế là hoàn toàn kiểm tra trí nhớ, năng lực phản ứng với khả năng tính nhẩm, ba điều kiện này thiếu một cũng không được. Năm câu hỏi trả lời xong, trong năm người trong sân thi đã loại hết hai người, chỉ còn có thí sinh của Nhất Trung Bắc Kinh, Tam Trung Bắc Kinh, Tam Trung Phù Dung.Năm trước ba trường trung học này cơ bản cũng là ba thứ hạng đầu, nhưng quán quân thường hay bị thí sinh của Nhất Trung Bắc Kinh đoạt lấy, còn lại á quân là Tam Trung Dương Hợp và Tam Trung Phù Dung tranh đoạt. Nên cuộc thi đã đến hồi này, gần như tất cả mọi người đều nhận định Nhất Trung Bắc Kinh sẽ được quán quân, thậm chí có người đã chuẩn bị đến chúc mừng hiệu trưởng Nhất Trung Bắc Kinh rồi. "Hiện tại chính là trận chung kết của cuộc thi, ba vị tuyển thủ khẩn trương không?" MC đưa micro đến trước Tiêu Quý, "Tiêu Quý, cậu có lời nào muốn nói không?" "Tôi biết có rất nhiều thầy cô và bạn học quan tâm cuộc thi này, tôi sẽ cố gắng không để mọi người thất vọng, cám ơn mọi người." Trả lời rất đúng mức, bất quá thiếu niên mới mười sáu mười bảy tuổi có thể biểu hiện tự nhiên như vậy trước truyền hình, đã phi thường hiếm thấy. "Bạn Trầm Thiệu, cậu có lời nào muốn nói không?" Trầm Thiệu nhìn micro đưa đến trước mặt, cười nói: "Không khẩn trương, cám ơn." MC không còn gì để nói, vị này cũng đủ đơn giản lại trực tiếp, bất quá nụ cười thật sự rất yêu thích. Phỏng vấn ba vị tuyển thu xong, MC trở lại chính giữa sân khấu, chỉ vào màn hình lớn giới thiệu quy tắc trận chung kết: "Lần này, ba thí sinh không chỉ phải trả lời tổng giá trị sản phẩm, mà còn phải nêu giá trị từng sản phẩm, yêu cầu của chúng tôi là phải chính xác từng số. Thí sinh sai đầu tiên sẽ được huy chương đồng, người thứ hai bị sai là á quân, thời gian trả lời câu hỏi trong vòng 90 giây. Bây giờ, mọi người chuẩn bị xong chưa?" MC thấy ba thí sinh gật đầu, ra dấu cố lên: "Được, trận chung kết bắt đầu." Trận đấu còn quyết liệt hơn tưởng tượng, nhất là sau khi thí sinh Tam Trung Dương Hợp bị loại, thế lực của Tiêu Quý và Trầm Thiệu gần như ngang nhau, làm những người vốn nghĩ Tiêu Quý dễ dàng lấy quán quân, đều bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình. Đến cuối cùng, ban tổ chức đưa ra một tấm hình rối rắm, trong đó có bốn hộp kem đánh răng nhãn hiệu giống nhau, lớn nhỏ giống nhau nhưng chức năng lại khác, còn có ba chai dầu gội dầu khác màu, một cái dù, một chai dấm, một máy từ điển. Mười sản phẩm này đều xuất hiện trong những câu hỏi trước, ngẫu nhiên lấy ra. Khi Tiêu Quý nhìn chai dấm, sắc mặt hơi khó nhìn, vì trong một trăm loại sản phẩm, có hai chai dấm khác hiệu, trong đầu y đang lẫn lộn ba loại dấm, nên nhất thời, phân không rõ giá chính xác của chai dấm này. Y liếc mắt nhìn Trầm Thiệu đã bắt đầu viết đáp án, đành nghiến răng viết ra đáp án trong đầu. "Ai nha, thật đáng tiếc, bạn Tiêu Quý chỉ còn chút xíu nữa là trả lời chính xác." "Cuộc thi lần này, các thí sinh đã thể hiện xuất sắc, làm chúng ta mở rộng tầm mắt..." Khuôn mặt Tiêu Quý vẫn cười như cũ, trong lòng đã có chút mơ hồ, sao y lại thua được? Mà còn thua bởi một học sinh nghèo hèn cái gì cũng không bằng y? Vốn tưởng không có Cố Ninh Chiêu dự thi, quán quân lần này đã nằm chắc trong tay y, nào ngờ lại nhảy ra một con ngựa chiến như vậy? Lịch sử bất bại trong các kỳ thi toán học của Nhất Trung Bắc Kinh, lại đứt trong tay y? Nhìn Trầm Thiệu bên cạnh đang cười ngượng ngùng, Tiêu Quý cảm thấy đây là nỗi khó chịu lớn nhất trong mười mấy năm qua của y.
|
Chương 21: Làm sao vậy[EXTRACT]"Bây giờ nữ doanh nhân Hướng – giám đốc công ty Hoa Phong Cố thị lên trao giải cho ba thí sinh." Sau tràng pháo tay nhiệt liệt của khán giả, MC đúng lúc chuyển sang phần trao giải. Trao giải bất quá cũng chỉ là nhận cúp và hoa, không có gì mới. Trầm Thiệu nhìn người phụ nữ đang bắt tay mình, mặc trang phục nửa công sở nửa thời trang, tóc được uốn thành cuộn sóng lớn, thoạt nhìn ngoại hình chừng hơn ba mươi tuổi, toàn thân toát ra khí thế của người phụ nữ thành đạt. "Trận đấu của các cháu thật phấn khích, hai ngày nay con của cô cũng canh trước TV theo dõi toàn bộ chương trình trực tiếp trận đấu của các cháu," Hướng Vệ Lan cười tủm tỉm nhìn Trầm Thiệu, "Hy vọng sau này có thể nhìn sự phát triển vượt bậc của các cháu." Vừa rồi bà ngồi ở dưới sân khấu theo dõi một chút, có ấn tượng rất tốt về Trầm Thiệu. "Cám ơn." Trầm Thiệu lễ phép cúi đầu, tuy cậu cảm thấy vị tổng giám đốc Cố thị này đã quá khách sáo, bất quá thái độ như vậy cũng làm người ta rất hưởng thụ. Tiêu Quý ôm cúp, ý cười trên mặt có hơi đơ, người khác có lẽ không biết thân phận Hướng Vệ Lan, nhưng y lại biết sau lưng Hướng Vệ Lan có thế lực và tài lực thế nào, ở Bắc Kinh tán dương phu nhân thiên kim Hướng Vệ Lan ra sao. Đó cũng là nguyên nhân dù trong bụng y ghét Cố Ninh Chiêu đến cực điểm, nhưng ngoài mặt vẫn phải khách sáo lịch sự. Ai biểu Tiêu gia nhà y hiện tại không bằng người ta, bất quá sớm muộn gì cũng có một ngày... Hướng Vệ Lan trao giải, chụp ảnh cùng mấy thí sinh, liền mang theo nụ cười khéo léo bước xuống. Thư ký đã chờ bà ở dưới, cầm một chiếc áo khoác khoát lên vai bà, sau đó thấp giọng nói, "Giám đốc, xe đã chuẩn bị xong." "Ừm." Hướng Vệ Lan gật gật đầu, quay lại lại ba học sinh đang đứng trên sân khấu để phóng viên chụp hình, thở dài trong lòng, nếu đứa con trai chịu tham gia cuộc thi này, đứng trên sân khấu nhất định sẽ có nó. Lúc này, ở huyện Bồng vì Trầm Thiệu được lên TV mà tạo thành cơn sốt không nhỏ. Ở một thị trấn nhỏ như huyện Bồng, được lên TV là chuyện rất nhiều người không dám tưởng tượng, càng không nói đến Trầm Thiệu còn được tham dự cuộc thi lớn như vậy, cuối cùng còn đoạt quán quân! "Mẹ! Mẹ mau đến xem, thật sự là Trầm Thiệu!" Dương Hoành Cường đã là học sinh lớp mười hai, ngày thường thời gian xem TV rất ít, nên buổi trực tiếp thứ bảy, y chưa biết, sau khi nghe người khác bàn luận, sáng sớm chủ nhật ngồi trước TV, chỉ vì muốn xác nhận Trầm Thiệu bọn họ nói có phải là Trầm Thiệu mà mình quen hay không. Điều kiện gia đình y không tồi, trong nhà đã đổi chiếc TV lớn hơn, khi Trầm Thiệu xuất hiện trên màn hình TV, Dương Hoành Cường liếc mắt một cái liền nhận ra Trầm Thiệu. Y gần như không thể tin vào hai mắt mình, tuy mấy năm nay Trầm Thiệu vẫn thường gọi điện thoại nói chuyện với y, nhưng ba năm qua, vì Trầm Thiệu không thường về huyện Bồng, cơ hội để bọn họ gặp mặt chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hiện tại Trầm Thiệu trên TV, mặc đồng phục trường học chỉ thường thấy trong phim ảnh, trường thân ngọc lập đứng trên sân khấu, trả lời về những tính toán trong những câu hỏi, so với Trầm Thiệu trong trí nhớ còn chói mắt hơn, giống một người mình quen biết cho rằng họ là người có tiền bình thường, nhưng thực tế họ là con cái gia đình giàu có trên thế giới. Bất quá Trầm Thiệu trong trí nhớ vẫn luôn như vậy, vừa cố gắng vừa nghiêm túc, sau đó lúc mọi người không chú ý đến, cậu đã trèo lên vị trí cao hơn. Tựa như năm đó cậu thi hết cấp hai, đứng thứ nhất toàn huyện, lại lặng lẽ thi đậu vào Tam Trung Phù Dung, bây giờ lại xuất hiện trên TV, trở thành quán quân cuộc thi toán học toàn quốc, khiến giám đốc một công ty nổi tiếng cả nước trao giải cho cậu. Không phải Trầm Thiệu thay đổi, mà vị trí cậu đứng, đã là nơi mà rất nhiều người cùng tuổi đã không thể trèo lên được. "Thằng bé Trầm Thiệu này thật lợi hại," La Quỳnh ngồi xuống cạnh con trai, nghiêm túc xem cuộc thi, ngay cả quảng cáo cũng không bỏ qua, chờ sau khi chương trình kết thúc mới cảm thán, "Huyện Bồng chúng ta lần này có nhân vật lớn nha." Dương Hoành Cường cũng hãnh diện lây, gật đầu: "Bạn con thiệt lợi hại, bộ dáng khí thế trong trận chung kết vừa rồi, quả thực suất quá trời." "Được rồi a, nhìn Trầm Thiệu, rồi nhìn lại mình đi, làm bạn của nó là không chịu học hành nghiêm túc thì sau này có mặt mũi gặp nó sao?" Bàn tay La Quỳnh đập xuống lưng Dương Hoành Cường, "Mẹ không mong con học chung trường với Trầm Thiệu, chỉ mong con có thể thi đậu giống người ta là được rồi." Tuy rằng bị một đánh một cái "đầu yêu thương", sự hưng phấn của Dương Hoành Cường một chút cũng không giảm, chạy phòng phòng học, y cảm thấy căn cứ vào thành tích của Trầm Thiệu, tám chín phần là thi vào đại học Thanh Hoa hoặc đại học Bắc Kinh, dù sao hai trường cũng nổi tiếng nhất trong nước. Còn y, có lẽ có thể cân nhắc hệ cao đẳng của đại học Thanh Hoa hoặc của đại học Bắc Kinh? Trầm Thiệu còn không biết biểu hiện của mình đã tạo nên một cơn sóng lớn tại huyện Bồng, nên sau khi cuộc thi kết thúc, cậu cùng thầy trò trong trường phải tham gia tiệc chiêu đãi của ban tổ chức. Món ăn trong tiệc chiêu đãi đều là đặc sản Bắc Kinh, hương vị cũng tuyệt, Trầm Thiệu ăn xong, ăn đến mức gần như đứng không nổi. "Lần này trường học phát cho mọi người một chút kinh phí, ngày mai chúng ta đi vòng quanh Bắc Kinh chơi, có gì muốn mua thì cứ mua, mọi người không nên bỏ qua,"Hiệu phó Diêu cười tủm tỉm nói, "Lần sau mọi người đến Bắc Kinh, thì phải tự trả tiền." Trầm Thiệu đạt giải quán quân được lên TV, cũng coi như mang đến vẻ vang cho trường. Mấy năm qua Tam Trung vẫn luôn thua trong tay Nhất Trung Bắc Kinh, cuối cùng hiện tại cũng xoay chuyển thế cục tồn tại mấy năm, toàn bộ thầy trò đều cảm thấy hãnh diện. Cho dù sau này tham gia cuộc thi nào đó có gặp Nhất Trung Bắc Kinh, lo lắng của bọn họ cũng nhẹ đi phần nào. "Em muốn mua vịt nướng đem về," Tằng Bình đẩy mắt kính lên nói, "Trước khi đi mẹ em đã nói, không cần mua gì hết, chỉ cần đem mấy con vịt nướng Bắc Kinh về thôi." "Dĩ thực vi tiên, em cũng mua mấy con vịt nướng đem về," Trương Lỵ quay đầu nhìn Trầm Thiệu, "Anh Thiệu, anh muốn mua gì?" Qua cuộc thi này, Trầm Thiệu trong lòng Trương Lỵ, ẩn ẩn có địa vị giống lão đại giang hồ, nên mỗi khi cô gọi Trầm Thiệu là "anh Thiệu", Trầm Thiệu đều cảm thấy Trương Lỵ như đang gọi anh em kết nghĩa giang hồ. Tuy Trầm Thiệu mồ côi, bất quá nhớ đến những người thân quen, cũng gật đầu nói: "Em cũng mua vịt nướng đem về." "Đi thôi, mọi người bàn bạc xong rồi, trở về phòng nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta xuất phát." Hiệu phó Diêu vui vẻ trong lòng, nhìn Trầm Thiệu từ ngọn tóc đến bàn chân đều cảm thấy thuận mắt, chỉ hận không thể nhận cậu làm con mình. ... Khi Hướng Vệ Lan về đến nhà, đã là tối khuya, nàng hơi mệt mỏi xoa xoa mi tâm, ngẩng đầu thấy trên cầu thang có một người đang đứng, nhìn kỹ lại, hỏi như xác định: "Ninh Chiêu?" Cố Ninh Chiêu từ trên lầu bước xuống, rót một ly sữa đưa cho Hướng Vệ Lan, rồi ngồi một bên nhìn Hướng Vệ Lan. "Hôm nay tham dự lễ trao giải, nên thời gian làm việc cũng kéo dài một chút," mắt nàng liếc qua đồng hồ treo trường, đã là mười một giờ đêm, vì thế ngồi xuống bên cạnh Cố Ninh Chiêu quan tâm hỏi, "Sao còn chưa đi ngủ, ngày mai không đến trường?" Cố Ninh Chiêu lắc đầu, khóe miệng giật giật, tựa hồ muốn nói gì đó với Hướng Vệ Lan, nhưng cuối cùng chỉ nhìn chằm chằm túi xách Hướng Vệ Lan không nói gì. "Sao vậy?" Hướng Vệ Lan nhận ra con trai có gì đó, hỏi, "Có chuyện gì phải không?" "Không có, mẹ ngủ ngon." Cố Ninh Chiêu đứng lên, chúc Hướng Vệ Lan ngủ ngon một tiếng xong, liền xoay người đi lên lầu, làm Hướng Vệ Lan không hiểu ra sao, con trai nàng đến tột cùng là làm sao vậy? ... Sáng sớm hôm sau, đoàn người Trầm Thiệu an vị trên xe đi tham quan kiến trúc hoàng cung cổ đại của Trung Quốc, mặt dù có nhiều khu vực không vào tham quan được, bất quá cũng đủ để mọi người thăm thú rồi. Nhất là các loại cổ vật trang sức ngọc khí trong bảo tàng hoàng cung, khiến người xem chắt lưỡi thấy kỳ lạ, hận không thể vươn tay vào trong tủ, đem bảo bối về nhà đặt ở đầu giường để mỗi ngày từ từ thưởng thức. "Mấy thứ kia đều rất đẹp," ra khỏi cửa phòng triển lãm, Trương Lỵ ôm mặt kích động nói, "Thoạt nhìn rất đắt tiền." Tằng Bình không còn gì để nói: "Cậu sao chỉ nhìn có đắt hay không đắt tiền, đó là văn hóa, là tài nghệ truyền thống, cậu có hiểu không? Quá thô tục." "Thô tục thì sao." Trương Lỵ hoàn toàn thất vọng, "Trên đời này ai mà không thô tục a." Nghe hai người tranh luận, Trầm Thiệu khẽ cười một tiếng, liếc nhìn đồng hồ: "Đã hai giờ chiều, các cậu có đói bụng không?" Tằng Bình cảm thấy mình là người lớn không nên chấp nhặt với nữ sinh, vì thế tránh đi: "Cũng hơi đói bụng." Trương Lỵ cũng hiểu mình không nên chấp nhặt với con mọt sách Tằng Bình, quay đầu nói: "Tôi thấy bên ngoài có nhà hàng, qua đó ăn cơm?" "Đi, các em muốn ăn gì, hôm nay thầy đãi." Hiệu phó Diêu thấy mấy đứa con nít không cãi nhau nữa, liền cười tủm tỉm nói, "Đi, cũng tham quan hết rồi, ăn cơm xong chúng ta đi sắm đồ." Cơm nước xong, lúc đi trên lối đi dành cho người đi bộ, Trầm Thiệu phát hiện hai bên đường dán không ít băng rôn tuyên truyền World Cup, mới giật mình kinh ngạc, hai ba tháng nữa khai mạc World Cup, nếu cậu nhớ không lầm, World Cup lần này rất đặc sắc, trong danh sách mười mục yêu thích của đàn ông, World Cup đã chiếm đến ba mục, công lao to lớn này thực là vui buồn lẫn lộn. "Anh Thiệu, anh chuẩn bị ra nước ngoài xem bóng đá?" Tằng Bình thấy Trầm Thiệu nhìn băng rôn World Cup, vì thế nói, "Bà con tôi mở công ty du lịch, nếu anh cảm thấy hứng thú, tôi hỏi giùm anh, còn có chuyến du lịch xem World Cup nào không?" Trầm Thiệu cười lắc đầu: "Không cần, tôi chỉ nhìn băng rôn, chưa bao giờ nghĩ ra nước ngoài." Cậu cũng không quá thích bóng đá, chỉ đang suy nghĩ mình có thể lợi dụng việc biết trước kết quả kiếm thêm chút tiền mà thôi. Năm đó là Trung Quốc được lọt vào vòng chung kết, cậu mới chú ý nhiều đến trận đấu, nên đối với kết quả của nhiều trận đấu cũng có chút ấn tượng, chẳng qua hình như trong nước không ủng hộ cách thức kiếm lời bằng cá cược? Có lẽ, kỳ thi đại học kết thúc có thể cân nhắc đi du lịch nước ngoài?
|
Chương 22: Tiễn đưa[EXTRACT]Khi trở lại khách sạn, trong tay sáu thầy trò đều đầy vịt nướng gói kỹ, tuy rằng loại thì chỉ có một, bất qua ai biểu quá nhiều người ngoài khi nhắc đến đặc sản Bắc Kinh, đầu tiên đều nhớ món vịt nướng kia chứ? Khi bọn họ vừa vào đến cửa khách sạn, vừa lúc gặp được thầy trò Nhất Trung Bắc Kinh từ khách sạn đi ra, so với việc trong tay đối phương xánh đầy vali hành lý, bộ dáng thầy trò Tam Trung Phù Dung mỗi người tay xách nách mang bao lớn bao nhỏ vịt nướng đều không suất chút nào. Cũng may hai bên đều là người có phong độ, không phải vì thắng thua trong cuộc thi mà làm ra hành vi không lịch sự, sau khi nói vài câu khách sáo với nhau, mỗi bên liền một hướng. Chỉ có Tiêu Quý nhìn Trầm Thiệu mấy lần, nhưng cho đến khi rời đi, y cũng không nói một câu. Đến khi vào thang máy, Trương Lỵ mới đặt đồ trong tay xuống, vẩy vẩy tay nói: "Nặng quá." Trầm Thiệu nhìn vịt nướng, bắt đầu suy nghĩ một vấn đề nghiêm túc, lúc qua cửa an ninh, nhân viên nghiệp vụ sân bay có thể cho bọn là họ cuồng vịt nướng không? Đến Bắc Kinh một chuyến, thế nhưng chỉ mang vịt nướng về, cẩn thận ngẫm lại, giống như không có gì đáng để hãnh diện. (ngoài vịt nướng) Thang máy chỉ lên tới tầng một, liền ngừng lại, cửa thang máy mở ra nhanh chóng, bên ngoài có hai người bước vào. Thiếu niên đi trước sau khi vào thang máy, tầm mắt đảo qua đống vịt nướng, cuối cùng dừng lại trên người Trầm Thiệu. Trầm Thiệu cũng có chút ấn tượng với y, đương nhiên ấn tượng đậm nhất vẫn lại đoàn xe thật dài trên đường cùng với một nhóm vệ sĩ tây trang khốc suất kia. Thấy đối phương nhìn mình, dù cậu không rõ nguyên nhân, bất quá vẫn mỉm cười gật đầu với đối phương. Sau đó, cậu thấy thiếu niên thu hồi tầm mắt, còn khẽ bước qua một bên khoảng nửa bước. Trầm Thiệu lặng lẽ xoa mũi, nụ cười của cậu dọa người như vậy sao? Người đàn ông phía sau nam nhân ấn nút tầng trệ, sau đó theo thang máy đi lên, bầu không khí trong thang máy tĩnh lặng vô cùng. "Leng keng." Đã đến tầng nhóm Trầm Thiệu ở. Sáu thầy trò xách túi vịt nướng to bự bước ra thang máy, Trầm Thiệu đi cuối cùng, ra khỏi thang máy rồi, ma xui quỷ khiến thế nào cậu quay đầu lại, chỉ thấy niên đứng chính giữa thang máy đang nghiêm mặt nhìn mình. Tựa hồ nhận ra Trầm Thiệu đang nhìn y, thiếu niên vươn tay ấn nút đóng cửa thang máy, thang máy nhanh chóng đóng lại trước mặt Trầm Thiệu. Trầm Thiệu:... Cố Ninh Chiêu đứng trong thang máy nhớ lại động tác theo bản năng vừa rồi của mình, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm nút đóng cửa, mấp máy khóe môi. (hối hận ư, muộn rồi) Ngày hôm sau, mấy thầy trò Tam Trung Phù Dung xách hành lý đầy vịt nướng cùng một chiếc cúp rời khách sạn, sau đó ngồi xe chạy tới sân bay. Có lẽ vì Trầm Thiệu đạt quán quân, cảm xúc mọi người cũng hưng phấn hơn nhiều, đương nhiên cũng có thể là do mua được một đống vịt nướng đầy mỹ vị trở về. Đến sân bay, cách thời gian làm thủ tục còn gần hai tiếng, nên mọi người cũng không vội vã, kéo thùng chậm rãi hướng về cổng an ninh. Cũng không biết là trùng hợp hay do ý trời, Trầm Thiệu lại gặp được thiếu niên trong khách sạn, chẳng qua phía sau người nọ có thêm vài vệ sĩ, cách khoảng mười thước, cũng có thể tản mát ra khí thế công tử thế gia. Đại khái... đây có lẽ là hào quang thần bí đặc biệt của kẻ có tiền đi? Trầm Thiệu lầm bầm trong bụng một câu, theo sau những người trong trường bước về phía trước, sau đó khi cậu xếp hàng chờ qua cổng an ninh, một người đàn ông tây trang bước về phía cậu. Trường hợp này sao có cảm giác quen quá vậy, là ảo giác của cậu sao? Trầm Thiệu nhìn người đàn ông đưa mình một hộp giấy được gói cẩn thận, vẫn duy trì ý cười lễ phép hỏi: "Xin hỏi ngài có phải là..." Hiệu phó Diêu cùng hai giáo viên làm như vô tình hữu ý bước đến bên cạnh Trầm Thiệu, đề phòng người đàn ông này đột nhiên làm ra chuyện gì bất ngờ. "Xin chào bạn học Trầm, Nhị thiếu nhà chúng tôi phi thường thích biểu hiện của ngài trong cuộc thi, nghe nói hôm nay ngài rời đi, nên cố ý đến tiễn. Món quà nho nhỏ xem như thành ý, hy vọng ngài có thể thích." Người đàn ông nghiêm mặt đưa đồ vật về phía Trầm Thiệu, tỏ ý nếu Trầm Thiệu không nhận, y liền không rụt tay lại. Trầm Thiệu cảm thấy việc này có hơi mạc danh kỳ diệu, ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, liền nhìn thấy thiếu niên đứng cách đó không xa dẫn theo vệ sĩ. Trang phục của người đàn ông trước mắt và vệ sĩ phía sau thiếu niên tương tự, chẳng lẽ là vị thiếu niên kia tặng quà? Không thể tùy tiện nhận đồ của người lạ, khi mới vào nhà trẻ đã được dạy, Trầm Thiệu vốn không muốn nhận, nhưng nhìn thấy bộ dáng thiếu niên mặt không đổi sắc gắt gao nhìn mình chằm chằm, cậu đành vươn tay nhận lấy. Cho dù hộp này có chứa hàng cấm, trước mặt công chúng, cậu cũng có thể chứng mình mình trong sạch, không có gì phải lo lắng. Sau Trầm Thiệu còn một hàng người đang chờ qua cổng an ninh, dứt khoát tách ra khỏi hàng, nhường mấy người vào trước. Cậu ôm cái hộp hơi nặng bước về phía thiếu niên, cách y khoảng ba bước chân thì dừng lại, "Cảm ơn món quà của cậu." Cố Ninh Chiêu mặt không đổi sắc nhìn Trầm Thiệu, cộc cằn nói: "Không khách sáo." Trầm Thiệu thấy thiếu niên này tựa hồ không thích nói chuyện, nghĩ nghĩ từ trong ba lô mang theo bên người lấy ra một cái hộp, đây là cây bút máy trưởng ban tổ chức thưởng cho cậu khi đạt quán quân, "Có qua có lại, cái này tặng cậu." Cố Ninh Chiêu nhìn bút máy mang logo Hoa Phong Cố thị, chậm rãi vươn tay cầm bút máy, vài giây sau mới nói: "Cám ơn." Mặc dù ngữ khí đốc phương vẫn cộc cằn như trước, bất quá Trầm Thiệu cũng không để ý, cười tủm tỉm vẫy vẫy tay với thiếu niên: "Hẹn gặp lại." Nhìn bóng dáng Trầm Thiệu bước qua cửa an ninh, Cố Ninh Chiêu nắm cây bút máy trong tay ngày càng chặt, cho đến khi rốt cuộc không còn thấy thân ảnh Trầm Thiệu, mới xoay người rời khỏi sảnh. "Anh Thiệu, người kia thoạt nhìn là thiếu gia có tiền là người hâm mộ anh hả?" Tằng Bình nhìn cái hộp trong tay Trầm Thiệu, gói rất đẹp, không biết bên trong là gì. Trầm Thiệu cười cười: "Có thể xem chúng ta thi đấu, có ấn tượng với tôi, liền thuận tiện tặng tôi một chút quà." Tuy có thể đối phương nhất thời nhàm chán đến tiển, bất quá Trầm Thiệu vẫn rất cảm ơn thiếu niên đã đặc biệt đi một chuyến đến sân bay, lễ nhẹ tình trọng. Cái hộp hơi nặng, nhưng không quá to, nên không cần bỏ vào hành lý ký gửi, mà được Trầm Thiệu ôm trong tay. Chờ khi lên máy bay ngồi, Trầm Thiệu bị ánh mắt tò mò của Tằng Bình và Trương Lỵ nhìn chăm chú đến bất đắc dĩ, đành phải mở chiếc hộp ra. "Di?" Sau khi Tằng Bình và Trương Lỵ nhìn đồ vật trong hộp, đều phát ra thanh âm nghi hoặc. Trong hộp cũng không có gói vật trân quý, mà là một vài thức ăn vặt rất đặc sắc cùng với ba quyển sách. Một quyển là tài liệu tham khảo thi đại học, hai quyển còn lại thuộc bộ sách phép thuật dành cho nhi đồng. (???) "Xem ra thằng bé kia thật sự là fan của em." Hiệu phó Diêu nhìn đồ vật trong hộp xong, cũng yên tâm, không có đồ gì đáng giá, nhận cũng không sao. Trầm Thiệu cười chia thức ăn vặt cho mọi người, đóng nắp hộp lại nói đùa: "Nói không chừng sau này cậu ấy sẽ trở thành bạn học đại học của tôi nha." "Anh Thiệu, anh đừng nói đùa, Trung Quốc chúng ta nhiều trường đại học như vậy, đừng nói tỷ lệ cùng trường thấp bao nhiêu, cho dù sau này các anh thật sự học cùng một trường, cũng không thể cùng năm. Dù cùng năm cũng không nhất chung một khoa, muốn chạm mặt nhau cũng không dễ," Tằng Bình nhai khô bò, lắc đầu nói, "Tỷ lệ này quá thấp." "Tỷ lệ thấp cũng không phải không có," Trương Lỵ cất phần thức ăn vật Trầm Thiệu cho vào trong ba lô, "Duyên phận đến, có ngăn cũng không ngăn được, nói không chừng anh Thiệu cùng anh chàng đẹp trai kia có thể cùng một lớp nữa nha." "Hai chữ duyên phận không thể xài trong trường hợp này, đừng xài bậy." Khinh bỉ trong mắt Tằng Bình dù có mắt kính cũng không ngăn được, "Tôi thấy cũng cũng chỉ thấy người ta đẹp trai thôi." Thấy hai người bắt đầu cãi nhau, Trầm Thiệu cũng quen rồi, mỗi lần như vậy, chuyện cậu cần làm là nhìn hai người họ cãi nhau. Sau khi trở lại thành phố Phù Dung, nhóm Trầm Thiệu cũng không quay về trường ngay, mà nghỉ ngơi một đêm, mới đến trường. Cậu vừa mới bước đến cửa lớp, đã nghe tiếng vỗ tay vang lên như sấm trong lớp. "Anh Thiệu, thật lợi hại!" "Anh Thiệu, anh được lên báo nè, biết chưa?" Cả lớp có vỗ tay, có huýt sáo, có nữ sinh góp vui hét chói lói, cả lớp náo nhiệt tưng bừng. Ồn ào như vậy khiến Trầm Thiệu cũng có chút ngại ngùng, đành quay đầu nhìn chủ nhiệm lớp Trương Gia Hòa đứng trên bục giảng. "Được rồi, các em học sinh, mọi người vỗ tay lần nữa chúc mừng Trầm Thiệu, bây giờ chúng ta mời Trầm Thiệu vào lớp." Trương Gia Hòa thấy Trầm Thiệu không được tự nhiên, "Có chuyện gì sau khi tan học mọi người nói tiếp, đến giờ học rồi, không chừng lớp bên cạnh đã qua đây kháng nghị rồi." Cả lớp cười vang, lần thứ hai vỗ tay nhiệt liệt. Trầm Thiệu bước lên, sau khi êm thấm ngồi xuống chỗ của mình, mới cười cười với Luong Thành ngồi cùng lấy sách từ ngăn kéo ra, tỏ vẻ tôi muốn học hành nghiêm túc. Mọi người thấy vậy cũng không quậy nữa, bắt đầu giờ học nghiêm túc. Bất quá cử chỉ của Trầm Thiệu, lại làm các bạn học thêm một phen hảo cảm, nhìn thế nào cũng thấy Trầm Thiệu rất khiêm tốn, thật là một bạn học tốt a. Trầm Thiệu về đến trường chưa đến hai ngày, người của đài truyền trình thị trấn Quả đã đến Tam Trung Phù Dung, tỏ ý với nhà trường, vì gia hương có rất nhiều người quan tâm sinh hoạt trong trường của Trầm Thiệu, nên họ hy vọng có thể quay một ngày sinh hoạt trong trường của Trầm Thiệu, bất quá họ chủ yếu quay sinh hoạt học tập, thời gian học cũng không làm phiền lớp học, nhiều nhất chỉ đứng bên ngoài lớp chụp mấy tấm hình. Tuy biết tuyên truyền như vậy có lợi cho trường, nhưng nhà trường không đáp ứng ngay, mà để Trương Gia hòa lén hỏi ý Trầm Thiệu, nếu Trầm Thiệu đồng ý, họ mới đáp ứng yêu cầu của đối phương. Trầm Thiệu không ngờ đài truyền trình thị trấn Quả sẽ đến quay phim một học sinh trung học là cậu, sau không ngây ngẩn một lúc mới hiểu được, có lẽ có người ở quê thấy đài truyền hình Bắc Kinh quay trực tiếp cuộc thi, đài truyền hình mới cử camera man đến quay phim cậu. Biết phóng viên đài truyền hình quê nhà đặc biệt đến đây, để quay phim, mà trường học cũng ý muốn tuyên truyền một chút, cậu liền đồng ý. Sống ở đời, đều muốn chọn cho mình con đường thuận lợi nhất, cậu cũng không phải thánh nhân tránh được khói lửa nhân gian, đương nhiên cũng không từ chối tuyên truyền thiện ý này. Cho nên sáng hôm sau, khi Trầm Thiệu cùng Lương Thành, Chu Trạch Vũ cưỡi xe đạp xuất hiện tại cổng Tam Trung, người quay phim và phóng viên của đài truyền trình thị trấn Quả đã đứng sẵn ở cổng trường chờ cậu.
|
Chương 23: Đồng hương[EXTRACT]Tuy phóng viên đài truyền hình thị trấn Quả đã xem qua hình chụp của Trầm Thiệu, bất quá khi Trầm Thiệu xuất hiện trước mặt họ, thiếu chút nữa họ cũng không nhận ra, vì bên ngoài Trầm Thiệu nhìn cao ráo thanh tú hơn so với trên TV một chút. "Học sinh Trầm Thiệu, xin chào." Phóng viên Lưu Trung là một người ôn hòa, không vì Trầm Thiệu còn nhỏ tuổi, mà phép lịch sự lược bớt, ngược lại rất trịnh trọng nắm tay Trầm Thiệu, "Tôi là Lưu Trung phóng viên chuyên mục "Cuộc sống nhân dân" của đài truyền hình thị trấn Quả, đây là Bành Kiệt quay phim cùng nhóm chuyên mục chúng tôi, hôm nay chúng tôi xin phiền cậu một ngày." Trong mắt ông, Trầm Thiệu là thiếu niên thiên tài, không nên dùng cách đối đãi như với thiếu niên bình thường. "Chú Lưu khách sáo rồi," Trầm Thiệu quay sang người quay phim gật đầu chào, sau đó hỏi, "Bây giờ bắt đầu luôn sao?" Lưu Trung gật gật đầu: "Cậu không cần để ý đến chúng tôi, ngày thường như thế nào thì cứ như thế đó." Cái họ muốn quay, chính là cuộc sống ngày thường của Trầm Thiệu. "Được rồi," Trầm Thiệu cười cười với cả hai, cùng hai người bạn thân chạy xe đạp qua cổng trường, mặc dù Lương Thành và Chu Trạch Vũ có hơi không tự nhiên khi có máy quay bên cạnh, bất quá vẫn cố gắng không liếc mắt đến cái máy quay đen thui kia. Lưu Trung theo sau Trầm Thiệu, phát hiện rất nhiều học sinh trong Tam Trung quen Trầm Thiệu, một khoảng ngắn ngủi từ cổng trường đến bãi xe thôi, đã có không ít học sinh cất tiếng chào Trầm Thiệu, có người gọi đàn anh, có người hô anh Thiệu, cũng có người gọi tên Trầm Thiệu, mặc dù cách gọi của những học sinh này khác nhau, nhưng Lưu Trung có thể cảm nhận được sự thân thiết hoặc sùng bái với Trầm Thiệu. "Anh Thiệu, giờ thể dục chiều nay chúng ta học chung?" Một nam sinh lớp kế bên bước đến vỗ vỗ vai Trầm Thiệu, sau đó cậu ta để ý thấy Lưu Trung, ban đầu là ngạc nhiên một chút, lập tức quay đi ném cho Trầm Thiệu một câu, "Chiều nay gặp a." "Hiệp đấu lần trước tụi nó thua mình, lần này lại tới," Chu Trạch Vũ nhìn theo bóng nam sinh kia, vươn tay khoát lên vai Trầm Thiệu, "Chiều nay lại thắng tụi nó một trận nữa." Trầm Thiệu nhìn y một cái, từ chối cho ý kiến: "Trước tiên, giờ thể dục chiều nay không bị chiếm chỗ cái đã." Ba người bước vào lớp, lấy sách cần thiết ra đặt trên bàn, sau đó bắt đầu một ngày học tập. Lưu Trung thấy vậy, để Bành Kiệt quay cảnh Trầm Thiệu học bài, sau đó thức thời rời đi. Tam Trung đồng ý để họ đến quay phim, phần lớn chỉ vì Trầm Thiệu, chứ địa phương nho nhỏ của họ làm gì có mặt mũi được quay trường học tốt nhất của tỉnh. Cũng vì thái độ coi trọng của nhà trường với Trầm Thiệu, làm ông càng thêm tôn trọng Trầm Thiệu, thậm chí ông còn thấy Trầm Thiệu tiền đồ vô lượng, sẽ trở thành một người thành công lớn, nên khi nói chuyện với Trầm Thiệu, bất tri bất giác cũng có sự tôn trọng nhiều hơn. Khi nghỉ giữa các tiết học, Lưu Trung liền phát hiện Trầm Thiệu cũng không phải mọt sách, vì những lúc đó, Trầm Thiệu thường cùng bạn học nói chuyện cười đùa, chứ không ngồi học bài. Khi nghỉ trưa, Trầm Thiệu cố ý mời họ đến quán ăn rất sạch sẽ bên ngoài trường học, sau đó có chút hối lỗi nói: "Hai chú cố ý từ quê lên đây, tôi lại chỉ có thể mời hai người ăn như vậy, ngàn vạn lần đừng để ý a." Trước đó Lưu Trung đã tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình Trầm Thiệu, làm sao để cậu mời khách, huống chi đài truyền hình cũng chi cho ông đủ chi phí, có ý để ông nghĩ cách giúp Trầm Thiệu mua thêm chút đồ dùng học tập và phí sinh hoạt. Cuối cùng ông lấy lý do "Không để ông mời là xem thường ông", cuối cùng Trầm Thiệu mới bỏ qua. Thức ăn được dọn lên rất nhanh, sau khi Bành Kiệt chụp vài tấm hình xong, cũng ngồi xuống ăn cùng. Ba người cũng không câu nệ chuyện lúc ăn không nói gì đó, vừa ăn vừa trò chuyện đôi ba câu. "Sinh hoạt ở trường có quen không?" Lưu Trung sực nhớ cuộc sống Trầm Thiệu từng trải qua, vừa khâm phục vừa đồng cảm, lúc ở tuổi của Trầm Thiệu, ông cũng chưa được bản lĩnh như vậy. Trầm Thiệu gật gật đầu, nuốt thức ăn trong miệng rồi trả lời: "Các thầy cô và bạn học ở trường đối với tôi rất tốt, phần lớn là tôi được quan tâm." Lúc này, Bành Kiệt lại mở máy lên, lặng lẽ quay hình. "Tôi cũng thấy rất nhiều bạn học thích cậu, là vì thành tích của cậu tốt sao?" Lưu Trung hỏi, "Hay vì bộ dáng đẹp trai của cậu?" "Vấn đề này rất khó trả lời," Vẻ mặt Trầm Thiệu khó xử nhìn Lưu Trung, sau đó mỉm cười nói, "Kỳ thực là tất cả mọi người rất hòa hợp mà thôi." Lưu Trung cười theo vài tiếng, sau đó nói: "Tôi còn tưởng vì cậu đẹp trai, thành tích tốt, lại biết chơi bóng rổ." Trầm Thiệu gãi gãi đầu: "Chú Lưu đừng chọc tôi, nếu tôi bị bạn học biết, khẳng định sẽ bị bọn họ chọc ghẹo cho đến lúc tốt nghiệp." Hai người đùa vui một chút, ngữ khí của Lưu Trung trở nên trịnh trọng lại: "Ở quê rất nhiều lo lắng cậu học hành sống một mình sẽ không chăm sóc bản thân tốt, cậu có lời gì nói với mọi người không?" Trầm Thiệu nghe vậy lộ ra ý cười mang vài phần cảm kích, sau đó nói rất chân thành: "Có vài người cảm thấy tôi đáng thương, nhưng thực tế tôi là người rất may mắn. Khi sơ trung, mọi người lo tôi ăn không ngon, mỗi lần tôi về quê, đều lấy đủ lý do cho tôi trứng thịt trái cây, ủy ban thôn cũng thường giúp đỡ chi phí sinh hoạt, đến ngày lễ tết còn trợ cấp thêm cho tôi, trước khi khai giảng trung học, trong thôi lại góp tiền học phí cho tôi. Điều kiện gia đình của hai cậu tôi cũng bình thường, còn có con mình phải lo ăn học, nhưng hằng năm vẫn gửi cho tôi ít nhiều. Còn hai mợ, áo ấm tôi đang mặc, tất cả đều do hai người ấy đan. Họ đều là người bình thường, nhưng đều cố gắng hết sức chăm lo cho tôi, với tôi mà nói, tình thương của họ, chính là tài sản và may mắn lớn nhất của tôi." Nghe xong những lời đó, cổ họng Lưu Trung như nghẹn lại, sau khi hít một hơi thật sâu mới nói: "Tất cả đều là người tốt." Trầm Thiệu gật đầu thật mạnh, sau đó nhìn thẳng vào ống kình nói: "Cám ơn mọi người, tôi sẽ cố gắng học hành, cố gắng không đề mọi người thất vọng." "Cậu không làm bọn học thất vọng," Lưu Trung nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thiếu niên trước mắt, nụ cười ôn hòa hơn, "Cậu đạt được quán quân giải Toán học toàn quốc, mọi người đều hãnh diện giùm cậu." Thị trấn Quả của họ cũng không phải thành phố lớn, hệ thống giáo dục cả tỉnh cũng chỉ miễn cưỡng được coi là hơn trung bình, nếu có một học sinh có thể đậu vào Đại học Thanh Hoa hoặc Đại học Bắc Kinh; đều xứng đáng được mọi người chúc mừng, huống chi Trầm Thiệu còn là nhân tài đã đạt quán quân một cuộc thi được trực tiếp toàn quốc, thành phố Quả đã nổi tiếng hơn rất nhiều rồi. "Cám ơn mọi người, bất quá tôi vẫn chưa làm được gì," Trầm Thiệu lắc lắc đầu, "Thật sự là chưa được gì." Vinh quang cậu nhận được, đều thuộc về cậu, danh nghĩa dự thi cũng là của Tam Trung Phù Dung, với thành phố Quả mà nói, cũng chưa cống hiến được chút gì. Lưu Trung thật không ngờ Trầm Thiệu lại nghiêm túc với vấn đề này như thế, bất quá là người thuộc thành phố Quả, đối với suy nghĩ của Trầm Thiệu lại rất cảm động, "Cậu còn trẻ, chúng tôi tin cậu sẽ đạt nhiều thành quả hơn nữa." Trầm Thiệu nhìn ống kính ngượng ngùng cười, sau đó im lặng uống canh. Buổi chiều đó, Lưu Trung và Bành Kiệt không chỉ tiếp tục quay giờ học thể dục của Trầm Thiệu, mà còn phỏng vấn một vài bạn học xung quanh về Trầm Thiệu, sau buổi chiều quay phim xong, bọn họ tặng một món quà đã chuẩn bị sẵn cho Trầm Thiệu, rồi rời Tam Trung. Kỳ phóng sự này, sau một tuần đà truyền hình thành phố Quả đã phát, tuy đã cắt bớt, cả tiết mục chỉ có một tiếng, nhưng đã thể hiện được rất nhiều ưu điểm của Trầm Thiệu. Là người khiêm tốn lễ phép, thầy cô yêu thích, bạn bè gần gũi, thành tích tốt thể thao giỏi, mà còn là đứa trẻ không quên cội nguồn. Đoạn Trầm Thiệu nói lời cảm ơn hương thân cũng không cắt, lời lẽ chân thành tha thiết nên không ai nghĩ cậu diễn tròn, ngược lại vì sự thể hiện của cậu mà cảm động. Một đứa mồ côi, luôn cố gắng vươn lên, báo đáp tri ân, trên thế gian này còn mấy người tuổi chỉ mới mười mấy làm được như vậy? Sau đó, vì có đài truyền hình thành phố Quả thúc đẩy, đài truyền hình huyện Bồng cũng đến phỏng vấn hai người cậu của Trầm Thiệu, khi nhắc đến Trầm Thiệu hai người cậu đều khen không ngớt, còn khoe với phóng viên những đồ vật Trầm Thiệu biếu tặng những năm qua, tuy không quý giá gì, nhưng hơn nhau là ở cái tâm. "Lần Trầm Thiệu đến Bắc Kinh, còn có lòng gửi vịt nướng Bắc Kinh về cho chúng tôi," Thiệu Khánh Vũ cười cười khoe con vịt trước ống kính, "Chúng tôi nói nhiều lần rồi là đừng tiêu phí tiền, nhưng nó không nghe, tiết kiệm tiền rồi mua cho chúng tôi những thứ này, thật sự không có cách nói nó." Phóng viên nói thầm trong bụng: nếu mặt ngài không rạng rỡ tới mức chói mắt người ta, tôi cũng sẽ bị gạt tin những lời của ngài. So với hai người cậu của Trầm Thiệu, cả nhà người bác Trầm Kiến Quân có vẻ xấu hổ hơn nhiều. Người trong thôn cũng biết lúc Trầm Thiệu vào trung học, nhà Trầm Kiến Quân cũng không bỏ đồng nào, ngay cả quyên góp cũng không hơn những gia đình bình thường khác, mà lúc trước họ còn nghe nói đứa con gái của Trầm Kiến Quân không thích anh họ Trầm Thiệu, đôi lúc nói chuyện rất khó nghe, bây giờ Trầm Thiệu có tiền đồ, không biết trong lòng họ cảm thấy thế nào. Trong lòng Trầm Kiến Quân và Lưu Thục Liên quả thật ngũ vị tạp trần, lúc ăn tối thấy Trầm Hồng vừa gặm vịt nướng, vừa lải nhải Trầm Thiệu biếu ít quá, khiến Trầm Kiến Quân luôn lặng lẽ cuối cùng cũng bạo phát: "Mày câm miệng lại, đừng ra đường khoe Trầm Thiệu là anh họ mày, về nhà thì oán trách, người ta không nợ mày cái gì, có bản lĩnh mày cũng giống anh họ mày đi, đem thành tích về đây!" "Sao ông lại chê tui không có bản lĩnh, nếu không phải ông bà nghèo, tui cũng không bị cười nhạo torng lớp?!" Trầm Hồng nghe như vậy, như bị nói trúng tim đen, quăng miếng xương trong tay xuống, bịch bịch chạy về phòng. "Chìu chuộng riết hư!" Trầm Kiến Quân không kiên nhẫn nói, "Chê cha mẹ không có bản lĩnh, thì tự mình chứng tỏ bản lĩnh cho người ta biết, Trầm Thiệu người ta không cha không mẹ còn có tiến bộ, bản lĩnh của cô cũng chỉ là chê bai chúng tôi!" Trầm Kiến Quân vốn có đôi chút áy náy với Trầm Thiệu, hơn nữa gần đâu người ta nói lén sau lưng nhà ông quá cứng ngắc, tâm tình không tốt, giờ đây Trầm Hồng nói những lời này, liền như châm ngòi ngọn lửa âm ỉ cháy nhiều năm qua, lời răn dạy cũng nói nói nghe hơn mọi lần. Lưu Thục Liên và Trầm Viện đều im lặng, tuổi của Trầm Viện lớn hơn Trầm Hồng, đã dần dà hiểu chuyện, biết năm đó mình hiểu lầm anh họ, những bất mãn trong lòng cũng đã chuyển thành sùng bái. Cô nhìn ba mình ôm mặt tang thương, chua xót nghĩ, nếu không vì quá nghèo, gia đình cô cũng sẽ không cãi nhau khổ sở như thế này? Còn Trầm Thiệu thì không biết nhà bác cậu cãi nhau vì cậu, với cậu mà nói, quan trọng nhất bây giờ là tốt nghiệp trung học. Hai tháng sau, hơn năm triệu học sinh trung học cuối cùng đã tiến đến giai đoạn thi tốt nghiệp, chào đón kỳ thi toàn quốc một năm một lần. Thiên binh vạn mã qua cầu độc một, kỳ thi quan trọng nhất của đời người sắp đến rồi.
|
Chương 24: Thi đại học - Cá cược bóng đá[EXTRACT]Hai ngày trước kỳ thi đại học, Tam Trung Phù Dung cho nghỉ học để thí sinh về nhà thư giãn, tránh cho đến lúc thi lại quá căng thẳng, ảnh hưởng đến phát huy thực lực. Nghe Trầm Thiệu muốn tham gia thi đại học, học sinh cùng cấp cảm thấy rất kỳ lạ, thành tích Trầm Thiệu tốt như vậy, lại tham gia quá nhiều cuộc thi, chẳng lẽ trong danh sách chuyển thẳng không có cậu ta, chuyện này cũng không thể nào đi? Người ngoài nghĩ thế nào, Trầm Thiệu cũng không quan tâm, kỳ thật thầy chủ nhiệm lớp Trương Gia Hòa đã hỏi riêng cậu về chuyện chuyển thẳng, bất quá cậu từ chối, vì trường được chuyển thẳng không phải trường cậu muốn học. Huống chi, cậu muốn giống như những học sinh khác, trong trận chiến thi đại học này chém giết một lần, bù lại nỗi tiếc nuối của đời trước. Cho nên, khi điền nguyện vọng, cậu cũng ghi trên ngôi trường đời trước đã mơ ước. Tuy đời trước so với hiện thực đã cho cậu biết, tất cả đều do cậu nghĩ quá nhiều. Nhưng nếu đời này có cơ hội làm lại, cậu liền muốn đem giấc mơ kia biến thành sự thật. Trước kỳ thi đại học một tháng, gia đình Lương Thành đã bắt đầu nấu đủ loại canh bổ não bổ thân thể cho Lương Thành và Trầm Thiệu, nếu không vì Trầm Thiệu kiên quyết không đến nhà họ ở, chỉ e rằng họ đã xem Trầm Thiệu như con ruột luôn rồi. Lòng tốt của ba Lương mẹ Lương, Trầm Thiệu ghi tạc trong lòng, qua ba năm, cậu đã gần như quen đến nhà Lương Thành ăn uống, giống như Lương Thành cũng quen đến nhà cậu ăn cơm. Vào giai đoạn cuối, Trầm Thiệu còn bổ sung thêm một ít kiến thức nâng cao khả năng thi đậu cho Lương Thành và Chu Trạch Vũ, cũng vì hành động này, khiến thái độ của cha mẹ hai nhà đối với cậu càng thân thiết hơn. Đến ngày thi, cha mẹ hai nhà tự mình chở ba đứa đến trường thi, sau đó dưới ánh nắng chói chang đứng chờ cả ba cho đến khi kỳ thi kết thúc. Buổi thi thứ nhất môn văn kết thúc, cha mẹ hai nhà cũng không dám hỏi ba đứa nhỏ làm bài thế nào, chỉ lo lấy dù ra che, lấy nước đưa cho uống, xúm xít xung quanh cả ba đứa. Nhất là cha mẹ Chu Trạch Vũ, có lẽ vì y khỏe mạnh, sự quan tâm của cha mẹ Chu dành cho Trầm Thiệu cũng nhiều hơn y, mẹ Chu trước nay luôn mạnh mẽ cũng cố gắng hạ thấp giọng, luôn miệng hỏi Trầm Thiệu khát không nóng không... Bữa cơm trưa, cũng là cha mẹ hai nhà cùng nấu, món ăn nào có thể khiến mấy đứa nhỏ dị ứng đều không xuất hiện, kem lạnh cũng không được ăn, thức ăn cay cũng không được ăn, thức ăn quá dầu mỡ cũng không được ăn, mong muốn của họ chính là: dinh dưỡng nhiều, rau xanh nhiều, khỏe mạnh hơn. Cũng may ba đứa nhỏ không kén ăn, ăn cơm xong thì nói chuyện một chút, rồi đi ngủ trưa. Còn bốn vị phụ huynh, thì tinh thần hăng hái nhìn chằm chằm đồng hồ, vừa đến giờ liền gọi mấy đứa nhỏ dậy. Họ cũng không dám gọi quá sớm, sợ tụi nhỏ uể oải. Cũng không thể gọi quá muộn, lỡ đi thi trễ hay ngủ nhiều quá nhức đầu thì làm sao thi? Dưới thái độ nghiêm nghiêm túc túc như thế của bốn bị phụ huynh, cả ba người cuối cùng thuận lợi kết thúc hai ngày thi đại học. Sau khi ra khỏi trường thi, bọn họ thấy không ít thí sinh hưng phấn ném sách, ném vở linh tinh, những trang sách vở bay đầy trời, thiếu chút đập vào mặt ba người. Trầm Thiệu nhìn đám thí sinh hưng phấn đến không lời nào diễn tả được, nghiêm túc hỏi: "Các cậu nói, bây giờ bọn họ ném sách đi, lỡ phải học thêm một năm nữa thì làm thế nào?" Đối với cậu, những trang sách giáo khoa kia là kỷ niệm của thời học sinh, cậu vốn không nỡ vứt đi, nên có lẽ đó là sự khác biệt tâm lý giữa ông chú và thiếu niên. "Anh Thiệu, câu nói của cậu nếu để tụi nó nghe được, tớ và Lương Thành cũng không thể nào cứu cậu được đâu," Chu Trạch Vũ vỗ vai cậu ý nhị sâu xa, "Cảm giác tiếc nuối này, chỉ khi trải qua rồi, mới hiểu được, cậu đừng nhắc tụi nó làm gì." Lương Thành:... Tam quan của hai người bạn thân tựa hồ đã rơi rớt chỗ nào rồi, sao lại hỏng bét thế này? Sau ngày thi đại học, toàn bộ thầy trò lớp mười lăm tổ chức liên hoan tốt nghiệp tại một nhà hàng, đầu buổi tiệc mọi người hết cười lại giỡn, càng về sau, dần dà có nữ sinh rấm rứt khóc. Thời gian ba năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng cũng đủ để những chàng trai cô gái mỗi ngày đều gặp nhau nảy sinh tình cảm chân thành gắn bó. Bây giờ tốt nghiệp, trời nam biển bắc, mỗi người một phương, bất kỳ ai cũng sẽ nuối tiếc. Ngay cả Trầm Thiệu, cảm xúc cũng bị bạn học lây, trong lòng nặng trịch khó chịu. Đối với Trương Gia Hòa, những học sinh này làm ông hãnh diện nhất trong mười mấy năm qua, lúc này những học sinh sắp tốt nghiệp bước vào cánh cửa đại học, ông là chủ nhiệm vừa vui mừng cho họ, lại có chút không nỡ. Thấy bạn học trong lớp sụt sùi, ông cầm ly nước chanh giơ lên nói: "Tuy mọi người sắp phải chia ly, nhưng chỉ cần có lòng, tình cảm này sẽ không bao giờ phai." Nhưng thực tế, ông biết rất rõ, rất nhiều học khi còn học trung học đều cho rằng cả đời sẽ là bạn tốt, lớn lên sau này có lẽ sẽ cắt đứt liên lạc, hoặc thậm chí trở mặt thành thù. Nhưng ông không nỡ trước mặt đám trẻ này nói những lời làm tổn thương. Huống chi trên đời này vẫn có những người duy trì tình bạn, mặc dù tình bạn trong sáng như thế rất hiếm, nhưng không có nghĩa là không có. Có lẽ câu nói của Trương Gia Hòa bắt đầu có tác dụng, cảm xúc của mấy học sinh cũng ổn định hơn, không khí dần náo nhiệt trở lại. Cũng có vài nữ sinh đến cụng ly với Trầm Thiệu, những nữ sinh chắc cũng có chút tâm tư khác với Trầm Thiệu, cũng có thể chỉ đơn giản tướng mạo Trầm Thiệu đẹp, không cần biết vì lý do gì, các cô đều không bỏ qua cơ hội hiếm có này được. Từ chụp ảnh chung, đến những câu đùa vui ám muội, vẻ mặt Trầm Thiệu đều tỏ ra ngây thôi, biểu hiện của cậu cũng khiến mấy nữ sinh chỉ mới say nắng đôi chút cũng buông tha đoạn tình cảm chưa kịp nảy mầm, cho đến khi liên hoan kết thúc, cũng không ai đến trước Trầm Thiệu tỏ tình. Trầm Thiệu và Chu Trạch Vũ cùng Lương Thành bá cổ nhau ra đến cổng nhà hàng, cách một khoảng khá xa, ba người bị Lưu Song gọi lại. Ba năm qua Lưu Song vẫn luôn giữ vị trí lớp phó văn thể mỹ, tính cách phóng khoáng vẻ ngoài xinh đẹp, trong trường có không ít nam sinh thích cô, chỉ là có lúc quá thẳng thắn khiến các nam sinh sợ. "Trầm Thiệu," Lưu Song đến trước mặt Trầm Thiệu, sau khi nhìn Trầm Thiệu một lúc lâu mới nói,"Giữ gìn sức khỏe." Trầm Thiệu cười cười, "Cậu cũng giữ sức khỏe." Lưu Song lại chăm chú nhìn cậu một lúc, cười cười lùi về sau mấy bước: "Hẹn gặp lại." Nói xong, cô không chút do dự xoay người bước đi. Cuộc sống này, ai mà chưa từng thầm mến một hai người, chẳng qua người cô thầm mến lại không có hứng thú với cô, mà cô cũng không quá ảo tưởng với phần tình cảm này mà thôi. Bây giờ cứ sảng khoái nói một tiếng "hẹn gặp lại", sau này nếu có duyên gặp nhau cũng sẽ không xấu hổ, không có gì không tốt. Chu Trạch Vũ và Lương Thành nhìn theo bóng dáng Lưu Song, lại nhìn nhìn vẻ mặt thản nhiên của Trầm Thiệu, nhất thời không biết Trầm Thiệu đến tột cùng có hiểu được tâm ý của Lưu Song hay không. "Anh Thiệu, cậu..." "Tôi như thế nào?" Trầm Thiệu cười, nét mặt trong sáng nhìn Chu Trạch Vũ. "Quên đi, không có gì," Chu Trạch Vũ vuốt mũi im lặng, đối diện với nụ cười rạng rỡ của Trầm Thiệu, y thật sự không thể nói rằng có thể Lưu Song thích cậu. Luôn cảm thấy loại chuyện này, nếu đặt lên Trầm Thiệu một chút cũng không phù hợp. Kỳ lại, cảm giác mạc danh kỳ diệu này từ đâu ra vậy? "Bây giờ thi đại học xong rồi, kế hoạch nghỉ hè của cậu thế nào?" Lương Thành không để Chu Trạch Vũ nghĩ nhiều, dù sao y cũng sùng bái Trầm Thiệu vô điều kiện, "Nghỉ hè năm nay nhà tôi dự định đi du lịch, không thì cậu đi chung luôn đi?" Trầm Thiệu lắc đầu nói: "Không có gì, mọi người cứ đi đi, sắp tới tôi sẽ về quê một chuyến." "A." Lương Thành biết Trầm Thiệu là một người có chủ kiến, nên cũng không ép buộc, chỉ bắt Trầm Thiệu nhất định phải thường xuyên gọi điện cho y. Nhưng thực tế, Trầm Thiệu cũng không về quê, mà đến thành phố Ma Cao nổi tiếng. Ma Cao từng bị đế quốc xâm lược chiếm làm thuộc địa, sau khi trả lại Trung Quốc, chính phủ tỏ ý tôn trọng phong tục tập quán của người bản xứ, nên xem như khu vực đặc biệt của Trung Quốc, Ma Cao chỉ thuộc phạm vi quản lý của chính phủ. Dù Ma Cao nhỉ, nhưng vì nơi đây có văn hóa đánh bài, nên có không ít người đến du lịch, cũng có nhiều người đến đây rồi, sẽ tìm một ít vận may trong những trò roulette hay blackjack, trải nghiệm cảm giác vui sướng bài bạc. Bất quá cũng có mấy người mê đánh bạc, phát tài bằng đồng tiền phi nghĩa hoặc táng gia bại sản cũng chỉ ở những chỗ này, phần lớn thời điểm, chiếm đa số đều thuộc vế sau. Khi Trầm Thiệu tới Ma Cao, World Cup đã trôi qua hơn mười ngày, những trận vòng loại đã chấm dứt. Cậu cược vào mấy trận mà cậu nhớ rõ kết quả, lại cố tình cược thua vài trận, tuy cược ít tiền nên lời không nhiều, nhưng kiếm được một ít đủ để cậu có thêm tiền học đại học. Đến vòng tứ kết, vì tổ trọng tài trong sân cũng lúc lên lúc xuống, kết quả trận đấu cũng sẽ xuất hiện tình huống ngoài dự đoán, ngược lại Trầm Thiệu lại kiếm được được không ít. Đương nhiên, cậu vẫn như trước không quên cược sai một vài trận. Nhất là trận đấu giữa Tây Ban Nha và Hàn Quốc, làm Trầm Thiệu kiếm được nhiều nhất. Cho đến khi trận đấu kết thúc, vẫn có người không tin Tây Ban Nha lại thất bại trước Hàn Quốc. (Hai hiệp chính và hai hiệp hòa, Hàn Quốc đá luân lưu thắng 5-3). Nhóm người cá cược la lối trận này có tiêu cực cũng được, nói trọng tài thiên vị cũng thế, kết quả trận đấu không cách nào thay đổi được. Trầm Thiệu ở lại Ma Cao hơn nửa tháng, nhìn bên ngoài thì có thua có thắng, nhưng thực tế nếu tính lời lỗ, thì cũng kiếm được không ít. Vậy nên cậu cũng không muốn ở lâu, sau khi gửi tiền xong hết, liền vội vàng rời Ma Cao, để tránh ánh mắt người khác, còn phải cố tình đổi phương tiện đi lại đi vòng vèo qua mấy nơi, chờ xác thực không có ai thấy cậu thắng được mấy trăm vạn nên theo dõi, mới lên máy bay trở lại thành phố Phù Dung, sau đó thay đổi quần áo khác với ngày thường, lên xe về huyện Bồng. Sau khi trở về huyện Bồng, cậu mới nhớ đến chuyện vô cùng quan trọng thế nhưng lại quên mất, đó là kiểm tra điểm thi. Bất quá khi nhớ ra chuyện này, cậu đã ôm một đống quá đứng dưới nhà của cậu hai, nên dự định sau khi thăm cậu xong, mới gọi điện thoại hỏi điểm thi. Cậu vừa leo thang vừa thở dài, tiền tại thực là thứ ăn mòn linh hồn a, cậu vì chuyện kiếm tiền liền quên khuấy đi chuyện quan trọng như vậy. Bất quá... cảm giác kiếm được tiền... rất tốt... Trầm Thiệu vừa mới gõ cửa nhà cậu hai, cửa liền bật mở. Người ra mở cửa là mợ hai, chớp mắt vừa nhìn thấy Trầm Thiệu, trong mắt mợ liền phát ra thứ ánh sáng vui mừng mãnh liệt, chói đến mức làm Trầm Thiệu không khỏi lui về sau một bước. "Tiểu Thiệu về rồi, vô đi, vô đi," mợ hai vừa tránh để Trầm Thiệu vào, vừa trách cậu sao cứ mua nhiều đồ như vậy, sau đó lưu loát gọt trái cây mở TV, sự nhiệt tình mạnh mẽ này khiến Trầm Thiệu cũng đứng ngồi không yên. Tuy mợ hai luôn đối xử tốt với cậu, nhưng cũng không giống như hôm nay, nhiệt tình đến mức làm Trầm Thiệu tưởng mình vào nhầm nhà. Chẳng lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra mà cậu không biết?
|