Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ
|
|
Quyển 1 - Chương 45: Kế hoạch không lường được biến hóa[EXTRACT]Thất Thất chỉ vào gương nói," ba ba, là hướng này sao?" Vừa dứt lời, Âm Dương Kính động một chút, lại quay lại tới một hướng khác. Biến cố này, làm Địch Hạo cùng Tần Chí đồng thời sửng sốt một chút, Thất Thất gãi gãi đầu," Kính vừa rồi có vấn đề sao?" Địch Hạo cau mày nhìn Âm Dương Kính, lúc này, Âm Dương Kính lại chuyển tới phương hướng vừa rồi, sau hai ba lần như vậy, mấy người đều phát hiện Âm Dương Kính ở hai hướng này biến đổi, Địch Hạo thu hồi Âm Dương Kính," Hẳn là không có vấn đề? Không lẽ ở công ty của anh không chỉ có một con quỷ"" Tần Chí lắc đầu," Tôi chỉ biết bình thường nơi nào có quỷ thì phải có người chết đi?" "Không sai." Địch Hạo gật gật đầu. "Nhưng công ty của tôi chưa từng nghe có án mạng, trước đây cũng chưa từng gặp chuyện gì kì quái." Tần Chí nhướng mày,"Xem ra phải tìm Khâu Viễn bọn họ đến đây điều tra một chút." "Điều tra thế nào?" Địch Hạo mở miệng hỏi. "Nếu ở công ty tôi phát sinh loại chuyện này, như vậy trước hết điều tra từ nhân viên công ty, xem gần đây có ai từ chức vô cớ không." Tần Chí trả lời. "Tại sao không điều tra xem có nhân viên nào mất tích?" Tần Chí lắc đầu," tuy rằng Hoa Đỉnh rất lớn, nhưng quy định công ty cũng rất nghiêm mật, công ty xuất hiện nhân viên mất tích, tôi tuyệt đối sẽ biết, đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng là không có người báo cáo, mặc kệ như thế nào, lúc điều tra vẫn nên làm bí mật một chút, để tránh rút dây động rừng." Địch Hạo nheo lại đôi mắt nhìn Tần Chí," Anh......" "Tôi cái gì?" Tần Chí kỳ quái hỏi. Địch Hạo sờ sờ cằm," Thứ kia nhiều lần lại đây tìm anh, nên không phải anh là hung thủ đi... Ân ân, giả thiết này tuyệt đối có khả năng." Tần Chí bất đắc dĩ xoa ~ một chút tóc Địch Hạo," Được rồi, nếu cậu cho rằng như vậy, vậy cố đi tìm chứng cứ đi." Tần Chí đi đến bàn làm việc ngồi xuống, nhướng mày nhìn Địch Hạo," nếu cậu có thể tìm được chứng cứ, tôi tùy cậu xử trí." Mặt sau bốn chữ nhả ra cực chậm. Địch Hạo chà xát cánh tay," thôi bỏ đi, tôi không có hứng thú." Tần Chí nhún nhún vai," Tôi còn phải xử lý văn kiện, cậu bồi Thất Thất chơi đi." Địch Hạo bĩu môi," không cần anh nói, tôi cũng sẽ tự bồi nhi tử của mình." Tiếng ô tô đến gần, Liễu Diễm có chút cứng đờ ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân từ trên xe bước nhanh xuống dưới. "Diễm Diễm? Sao em lại ngồi trước cửa nhà?" Nam nhân biểu tình nôn nóng nâng Liễu Diễm dậy," Em ngồi ở cửa đã bao lâu rồi? Sao lại từ công ty về? Có chuyện gì xảy ra sao?" Liễu Diễm nhìn nam nhân nôn nóng dò hỏi, đột nhiên tan vỡ khóc rống lên, ôm nam nhân," ô ô ô... Chí Cương, em rất sợ hãi a." Hà Chí Cương cau mày giữ được Liễu Diễm, không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng hắn vẫn là ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ an ủi Liễu Diễm," đừng sợ, có chuyện gì nói với anh, ngoan, chúng ta vào phòng đi." Hà Chí Cương ôm Liễu Diễm mở cửa vào phòng, ngồi ở trên sô pha, Liễu Diễm vẫn ghé vào trong lòng Hà Chí Cương khóc lóc. "Em rất sợ..." Liễu Diễm bắt lấy quần áo Hà Chí Cương, thút tha thút thít. Chờ Liễu Diễm có chút bình tĩnh, Hà Chí Cương mở miệng dò hỏi," Diễm Diễm, rốt cuộc làm sao vậy? Có ai khi dễ em sao? Nhanh nói cho anh, anh nhất định không để ai khi dễ em." Liễu Diễm lắc đầu, thút tha thút thít đem sự tình hôm nay nói một chút, sau đó chần chờ nói," Lúc... Lúc em ngất xỉu, nhìn đến gương mặt kia, thật sự rất giống cô ta." Hà Chí Cương nhăn chặt mày," không có khả năng, Diễm Diễm, trên thế giới này sao lại có chuyện như vậy, em nhất định là gần đây công tác quá mệt mỏi, cho nên sinh ra ảo giác." "Không... Không, tình huống như vậy tuyệt đối không phải ảo giác, em thật sự thấy..." "Diễm Diễm!" Hà Chí Cương nghiêm túc đánh gãy lời Liễu Diễm nói," Em thật sự cần thời gian nghỉ ngơi tốt, tin tưởng anh, em đi ngủ một chút, tỉnh lại thì tốt rồi." Hà Chí Cương sờ sờ đầu Liễu Diễm," Em mấy ngày hôm trước vẫn luôn bận rộn với kế hoạch, thức mấy đêm, cho nên có ảo giác sinh ra cũng là bình thường, nếu đã trở lại, phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngoan, nghe anh." Liễu Diễm nhìn Hà Chí Cương, chần chờ gật gật đầu, sau đó được Hà Chí Cương đỡ đi vào phòng ngủ. Hà Chí Cương đặt Liễu Diễm nằm ở trên giường ngủ nghỉ ngơi, giúp cô tháo trang sức xuống, sau đó ngồi ở mép giường vuốt ve tóc Liễu Diễm" Diễm Diễm anh trở về là muốn lấy một văn kiện, bây giờ phải tiếp tục đi làm, em nghỉ ngơi thật tốt, chờ tối anh về được không?" "Ân." Liễu Diễm gật gật đầu, nhìn Hà Chí Cương sau khi rời khỏi, chính mình cũng nhắm hai mắt lại, trên tủ đầu giường mặt nhẫn đá quý, một đạo hồng quang chợt lóe qua. Trong văn phòng mặt, chỉ còn một mình Tần Chí, vừa rồi Địch Hạo nhận được điện thoại của Địch Tấn, liền mang theo Thất Thất đi ra ngoài, Tần Chí rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là kế hoạch không lường được biến hóa, bên này hắn mới vừa đem văn kiện xử lý tốt, Địch Hạo cùng Thất Thất người đều không thấy. Bất đắc dĩ đành phải đem văn kiện kế tiếp lấy ra, tiếp tục phê duyệt. "Ân?" Tần Chí nhướng mày, nhìn trong tay văn kiện, gần đây Hoa Đỉnh đang có một đối tác, nhìn văn kiện trên mặt giấy có tên —— Địch Tuấn, Tần Chí không tiếng động cười cười, có phải hay không thật phải nói một câu, vô xảo bất thành thư a. (thật trùng hợp) Nhìn kỹ một chút tư liệu Địch Tuấn, mới phát hiện Địch Tuấn bằng cấp rất cao, ở phương bắc làm tổng giám đốc của một công ty có tiếng, chức vị không thấp, lần này tự mình tới bàn bạc hạng mục hợp tác, xem ra cũng thật xem trọng HOa Đỉnh. Chẳng qua tư liệu này cũng không phải thứ Tần Chí muốn, những gì hắn cần biết đều không có ở đây, Tần Chí phê duyệt xong liền đặt ở một bên, lắc đầu bật cười, mới phát hiện chính mình thế nhưng hy vọng sẽ biết chuyện của Địch Hạo chỉ với một cái văn kiện, cũng là suy nghĩ nhiều quá. Tuy rằng rất muốn biết chuyện về Địch Hạo, nhưng là Tần Chí cũng biết, chuyện của Địch Hạo, hắn tuyệt đối không thể cho người điều tra, chuyện này sẽ lưu lại cho hắn một điểm đen, hắn tuyệt đối không muốn đi làm, lần trước nhờ Khâu Viễn điều tra về mẹ của Thất Thất, nhưng là chuyện trong nhà của Địch Hạo, Địch Hạo cũng không muốn người khác biết, hơn nữa xem lúc ấy Địch Hạo cùng Địch Tuấn hai người nói chuyện với nhau, những chuyện đó tuyệt đối có quan hệ với Địch Hạo rất lớn, lại còn là chuyện Địch Hạo không muốn đối mặt, như vậy hắn tuyệt đối không thể bắt tay chủ động đi điều tra những chuyện này, người còn chưa bắt được, làm loại chuyện này không phải sẽ bị điểm trừ sao, cho dù Địch Hạo hiện tại không biết, về sau cũng không cam đoan không có khả năng bại lộ, trên thế giới này không có bí mật vĩnh viễn, hơn nữa hắn còn muốn làm người thân mật nhất của Địch Hạo, vậy càng không thể có chuyện gạt Địch Hạo. Nói như vậy, đối với Địch Hạo, hắn là xuất phát từ tâm tình quý trọng, Tần Chí cũng không nghĩ cho người đi điều tra quá khứ của Địch Hạo, có biết quá khứ của Địch Hạo hay không, đều không ảnh hưởng hắn theo đuổi Địch Hạo. Nghĩ nghĩ, lại nghĩ đến vẫn chưa điều tra được mẫu thân của Thất Thất, Tần Chí có chút buồn bực, chính cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nhưng là hiện tại ngay cả mẹ THất THất là ai hắn cũng chưa biết, đến lúc đó nếu như vậy nữ nhân này lại tới tìm ĐỊch Hạo, đánh trở tay không kịp, liền không tốt lắm. Đang nghĩ ngợi, điện thoại liền vang lên, Tần Chí nhìn thoáng qua tên trên điện thoại, liền tiếp điện thoại," Alo?" "Đại ca a..." Tần Chí nhíu nhíu mày, nghiêm khắc nói," Em nói chuyện đàng hoàng cho anh, không được kéo dài âm." "...Nga." Tần tiểu đệ ở trong điện thoại ngoan ngoãn nghe lời. "Tìm anh rốt cuộc có chuyện gì?" "Vừa rồi em lật lịch, phát hiện sinh nhật của ông nội sắp đến rồi, đến lúc đó ba với mẹ khẳng định từ nước ngoài trở về, cho nên em muốn hỏi anh một chút, chúng ta đến lúc đó tổ chức tiệc mừng thọ cho ông nội ở đâu a?" Tần Chí nhìn thoáng qua ngày trên lịch bàn, quả nhiên, ngày này tuần sau có khoanh môt vòng tròn —— ngày sinh của lão gia tử, Tần Chí vươn tay ở trên bàn gõ gõ, nghĩ nghĩ nói,"Xem ý của ông nội đi, dù sao thời gian chuẩn bị còn có mấy ngày." "Nga, được rồi, ông cùng bà nội không biết đi chơi nơi nào rồi, chút nữa em sẽ gọi điện cho bọn họ, kêu bọn họ trở về sớm một chút, đừng bỏ lỡ ngày sinh." Tần tiểu đệ trả lời nói, liền muốn ngắt điện thoại. "Từ từ." Tần Chí mở miệng nói. "Còn có chuyện gì sao, đại ca?" Tần Chí nheo lại đôi mắt,"Dạo gần đây em không phải vừa hoàn thành xong một tiểu luận sao, chắc cũng không bận rộn gì nhiều, ngày mai tới công ty làm việc cho anh." "A?...... Đại ca, anh như vậy không được đâu! Em còn phải đi học! Anh không thể bóc lột em như vậy!" Tần tiểu đệ bất mãn nói. Tần Chí hừ cười một tiếng," Em tự suy xét đi, dù sao ba mẹ, còn có gia gia nãi nãi đều mau trở lại, nếu đến lúc đó bọn họ biết em làm những chuyện vô dụng, không làm việc đàng hoàng, em nói xem bọn họ sẽ làm gì?" "Em đâu phải ngày nào cũng làm chuyện vô dụng, mỗi ngày em đều hảo hảo học tập, mỗi ngày đều hướng về phía trước." Tần tiểu đệ nói thầm. "Anh không muốn biết em rốt cuộc có hay không, tóm lại, ngày mai em tới đây báo cáo cho anh, sẽ không chậm trễ việc học của em, sau khi học xong đến công ty báo cáo cũng được, sửa sang lại bộ dáng của em một chút." "Nga ~... Đại ca, anh là sợ ba mẹ với ông nội mắng em nên mới kêu em đến công ty sửa sang bộ dáng phải không? Ai u, anh suy nghĩ cho em như vậy sao không nói sớm một chút làm cho người ta sợ muốn chết." Nghe Tần tiểu đệ ngượng ngùng thanh âm, Tần Chí cái trán không tự chủ được hiện ra gân xanh, ngăn chặn xúc động muốn ném điện thoại xuống đất, Tần Chí hít sâu một hơi," Anh là vì không muốn ông nội sinh khí! Lão nhân gia tuổi lớn, em cũng hiểu chuyện một chút cho anh." "...Nga." Tần tiểu đệ ngoan ngoan đáp ứng. Trước lúc ngắt điện thoại, Tần Chí vẫn là nhịn không được nói một câu," về sau đừng học mấy kiểu nói chuyện như vậy được không!" Sau đó liền không lưu tình chút nào ngắt điện thoại. Địch Hạo ôm Thất Thất đi tới nhà hàng Địch Tuấn nói, đẩy cửa ra, Địch Tuấn đã ở bên trong chờ. Thấy Địch Hạo mang theo Thất Thất tiến vào, Địch Tuấn vỗ vỗ vị trí bên người,"Lại đây Thất Thất, ngồi bên cạnh bác." Địch Hạo đem Thất Thất thả xuống mặt đất, buông tay ra, Thất Thất nhảy nhót chạy đến bên người Địch Tuấn, bò lên trên chỗ ngồi, Địch Tuấn lấy ra một thực đơn đưa cho Thất Thất, trên thực đơn có hình ảnh của món ăn, cũng không sợ Thất THất không biết chữ,"Thất Thất nhìn những món cháu thích ăn, nói cho đại bá, đại bá gọi cho cháu." "Ân ân." Thất Thất cười gật gật đầu, nhìn thực đơn. Địch Hạo ở đối diện mở miệng nói," đại ca, anh cho Thất Thất chọn món, Thất Thất sẽ chọn rất nhiều đấy, đồ ăn nhìn đẹp THất Thất liền thích, anh nhìn xem trên đó có món nào nhìn không đẹp mắt không." Địch Tuấn ha ha cười hai tiếng," không có việc gì." Sờ sờ đầu Thất Thất," bảo bối cháu cứ việc chọn, chọn nhiều chọn ít cũng không có vấn đề gì." Địch Hạo bất đắc dĩ lắc đầu," ai? Đại ca, công tác của anh xong rồi sao?" Địch Tuấn gật gật đầu," Sắp rồi." "Cùng công ty nào?" Địch Hạo tò mò hỏi. "Hoa Đỉnh." "Hoa Đỉnh?!" Địch Hạo giật mình nói. "Làm sao vậy?" Nhìn ra bộ dáng thực giật mình của ĐỊch Hạo, Địch Tuấn nhịn không được hỏi. Địch Hạo cười nói," chỉ là cảm thấy quá trùng hợp, anh biết không, lần trước chúng ta gặp mặt, người bên cạnh em chính là tổng giám đốc của Hoa Đỉnh." Địch Tuấn kinh ngạc mở miệng hỏi," không phải chứ, em nói người ngồi cạnh em là lão tổng Hoa Đỉnh? Tần Chí? Hắn chính là Tần Chí sao?" Địch Hạo gật gật đầu," đúng vậy." Kinh ngạc qua đi, Địch Tuấn nhăn lại mi," Hạo Hạo, em nói anh nghe, sao em lại quen được người như vậy, hơn nữa lại còn là Tần Chí, hắn cũng không phải là người thường a." Địch Hạo nhún nhún vai," chuyện này nói ra thì rất dài, tóm lại chính là trùng hợp, anh cũng biết công việc hiện giờ của em, lúc trước đi làng du lịch gặp phải loại chuyện này, vừa vặn làng du lịch là do công ty Tần Chí khai thác, anh ấy cũng đang ở làng du lịch. Sau lại để lại phương thức liên hệ, còn có mấy lần gặp chuyện cũng đều đụng phải cùng nhau, thường xuyên qua lại cũng liền quen biết." Địch Hạo sờ sờ cằm," lại nói tiếp, tên gia hỏa ấy còn trùng ngày sinh nhật với Thất Thất nhà ta đó."
|
Quyển 1 - Chương 46: Thú nhận tình cảm[EXTRACT]"Thật không?" Địch Tuấn kinh ngạc hỏi, cúi đầu nhìn Thất Thất một cái. Thất Thất vỗ tay một cái, nheo mắt cười," đúng vậy, thúc thúc có cùng ngày sinh nhật với con nha." Địch Tuấn cười cười," Mọi người thật là có duyên phận." Hàn huyên một ít việc nhà, đồ ăn cũng đã lên đủ, không khí cũng không tồi. Ăn một lúc, Địch Tuấn vẫn là nhịn không được hỏi," Hạo Hạo, em thực sự không tính trở về nữa sao?" Địch Hạo trầm mặc một chút, sau một lúc lâu mới nói," Đại ca, trước mắt em chưa tính trở về, em vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lí." Địch Tuấn chần chờ mở miệng," Trong lòng em... vẫn chưa buông bỏ được chuyện đó sao?... Ai, đều đã qua lâu như vậy." Địch Hạo lắc lắc đầu, không có nói nữa. Địch Tuấn xem Địch Hạo không muốn nói, cũng không tiếp tục nhắc đến. Chủ nhật một ngày gió êm sóng lặng, mặc kệ như thế nào, Địch Hạo cùng Thất Thất buổi tối cuối cùng về tới Hoa Đỉnh, Tần Chí nhìn hai người đang tẩy rửa chuẩn bị đi ngủ, không tiếng động thở dài một hơi. Thất Thất bĩu môi để cho Địch Hạo mặc đồ ngủ, biểu tình có chút không cao hứng. Địch Hạo nhéo miệng nhỏ của Thất Thất," Đừng cáu kỉnh với ba." Thất Thất đầu ngửa về phía sau, ôm lấy tay Địch Hạo, cầu xin nói," ba ba..." Địch Hạo kiên quyết lắc đầu," không được, ngày mai con phải đi học, tuần trước con đi học không phải rất tốt sao, như thế nào qua cuối tuần lại không muốn đi nữa?" "Không phải con muốn ở cùng ba và thúc thúc sao." Thất Thất lắc lắc cánh tay ĐỊch Hạo làm nũng. Địch Hạo thuận thế chọc chọc bụng mụp của Thất Thất," Đừng làm nũng, ngày mai dù thế nào con vẫn phải đến trường mẫu giáo, trốn học là không tốt." "...Nga." Thất thất thấy cầu tình không có hiệu quả, chỉ có thể yên lặng đồng ý. Tần Chí ở một bên lắc đầu bật cười," Thất Thất vẫn còn nhỏ, đừng nghiêm khắc với con quá... Ách, coi như tôi chưa nói gì." Thấy Địch Hạo quay đầu" hung tợn" trừng mình, Tần Chí liền đổi chiều gió. Thất Thất ai oán nhìn thoáng qua Tần Chí, mông nhỏ bị vỗ một cái, Địch Hạo mở miệng nói," Được rồi, hôm nay buổi tối đi ngủ sớm một chút, ngày mai ba đưa con đi nhà trẻ." "Ân." Thất thất gật gật đầu," ba ba bồi con..." "Biết rồi." Địch Hạo bất đắc dĩ trả lời nói. Sáng sớm hôm sau, sau khi Thất THất ăn sáng xong liền bị đưa tới trường học, Tần Chí tuy rằng cũng muốn đi đưa, nhưng là có buổi họp lúc sáng, đành bỏ lỡ cơ hội lần này. Lúc Địch Hạo trở về văn phòng Tần Chí, vừa mở cửa ra, liền thấy trên sô pha trong văn phòng có một người phụ nữ -- là một người rất xinh đẹp. Người phụ nữ này cũng nhìn cậu, chẳng qua chỉ nhìn thoáng qua Địch Hạo, như suy tư gì chuyển mắt một vòng, tầm mắt đã rời đi. Tần Chí ngồi trên bàn làm việc hỏi," Cậu về rồi, Thất Thất không khóc nháo đi." Địch Hạo lắc đầu," không có, Thất Thất thấy các thầy cô liền vui vẻ." Tần Chí gật gật đầu," vậy là tốt rồi." Sau đó chuyển hướng nói với người phụ nữ," Lương tiểu thư, lần hợp tác này tôi sẽ kêu người thông báo cho quý công ty." Đây là hạ lệnh trục khách. Lương Vận Thơ gật gật đầu, mở miệng nói," tôi tin tưởng Tần tiên sinh sẽ không làm tôi thất vọng, đến lúc đó tôi mời Tần tiên sinh một bữa cơm được không?" Một bộ chắc chắn hiệp ước lần này sẽ thành công. Tần Chí cười cười, tựa lưng vào ghế ngồi," Lương tiểu thư, cô nói chuyện cũng quá tự tin rồi, cùng Hoa Đỉnh tranh nhau hợp tác có khối người, tôi cũng không thể đảm bảo hạng mục này có thể hợp tác với quý công ty. Lương tiểu thư vẫn là không cần kỳ vọng quá cao, tôi là thương nhân, nếu đến lúc đó có lợi ích lớn hơn, tôi không có khả năng là sẽ từ chối." Lương Vận Thơ sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới Tần Chí không chút lưu tình nào mà làm cô mất thể diện, cô hơi có chút xấu hổ mở miệng," Tần tiên sinh nói như vậy, tôi còn tưởng Tần tiên sinh không muốn chừa mặt mũi cho tôi đấy." Tần Chí cười như không cười," Ồ? Tôi vì sao phải cho Lương tiểu thư mặt mũi?" Lương Vận Thơ lúc này sắc mặt càng khó coi, bất quá cứng đờ trong chốc lát, lập tức điều chỉnh lại, cô cười cười mở miệng nói,"Là Vận Thơ quá mức đề cao chính mình, Tần tiên sinh là người thế nào, tầm mắt cao như vậy, sao có thể vào mắt của anh, bất quá dự án hợp tác lần này, công ty chúng tôi thực sự rất thành tâm, mong Tần tiên sinh có thể suy xét một chút." Tần Chí không tỏ ý kiến gật gật đầu, cúi đầu tiếp tục phê duyệt văn kiện, Lương Vận Thơ thấy Tần Chí có ý tứ tiễn khách, cũng không tiếp tục nói nữa, cầm túi xách nhỏ bên mình liền đứng dậy, đi ngang qua Địch Hạo đang dựa tường xem náo nhiệt, thấy hắn nhìn về phía mình, Lương Vận Thơ cười một chút, rụt rè kiêu ngạo mở cửa đi ra ngoài. Địch Hạo sờ sờ cằm," Tôi như thế nào cảm thấy cô ấy đang thị uy với tôi?" "Cậu đang nói cái gì?" Tần Chí nghe được Địch Hạo nói thầm, ngẩng đầu hỏi. "Nga, không có gì." Địch Hạo lắc đầu, đi đến trên sô pha ngồi xuống," khát chết rồi, uống nước." Nói liền muốn với tay rót nước. "Đừng uống nước đó." Tần Chí mở miệng nói, thân mình đã đi tới bên người Địch Hạo, lúc này Địch Hạo đã bưng cái ly tới trước ngực mình, Tần Chí duỗi tay qua, không dự đoán được Địch Hạo nghe lời hắn như vậy, vừa vặn muốn đem cái ly thả lại đến trên bàn, hai cái tay lập tức chạm vào nhau rồi, ly trong tay Địch Hạo lắc lư khiến cho nước đổ vào người cậu. "Oa!" Địch Hạo lập tức đứng lên nhìn quần áo của mình, giận trừng Tần Chí. "Khụ, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, đó là nước Lương Vận Thơ đã uống qua." Tần Chí mở miệng nói," Cậu đi vào phòng trong thay quần áo đi." Địch Hạo bĩu môi," ĐƯợc rồi." Chờ Địch Hạo vào phòng trong, Tần Chí nghĩ rồi lại nghĩ, đột nhiên nghĩ đến Địch Hạo còn chưa có uống nước, vì thế lập tức rót một ly nước, liền xoay người đi hướng phòng trong. Đẩy cửa ra, Địch Hạo đang đưa lưng về phía hắn mặc quần áo, mới vừa đem một kiện áo sơmi tròng lên, nghe được thanh âm mở cửa, Địch Hạo quay đầu lại. Tần Chí giơ giơ cái ly trong tay," Không phải cậu nói khát chết sao, tôi tới đưa nước cho cậu đi." Địch Hạo gật gật đầu, xoay người liền hướng Tần Chí đi qua, muốn uống nước. "Bang." Ly nước rớt trên mặt đất, tạo ra tiếng vang thanh thúy, bọt nước văng khắp nơi, lại không khí Tần Chí chú ý -- hắn hiện tại đã ngây dại. Địch Hạo đầu nổi gân xanh, nắm tay," Anh là chơi tôi sao! Tần Chí." Nói xong liền muốn xoay người cái áo sơ mi. "Đừng nhúc nhích!" Tần Chí hét lớn một tiếng. Địch Hạo kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, nhìn Tần Chí biểu tình khó tin tới bên mình, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bụng cậu, rốt cuộc ý thức được sự tình không đúng,"Anh làm sao vậy?" Tần Chí hai tai không nghe thấy, lúc này hắn trong đầu đang tua nhanh hình ảnh, trong lòng giật mình, tay có chút kích động xoa bụng Địch Hạo -- nơi đó đúng có hình ảnh mà hắn khắc trong đầu chưa từng quên -- là đóa hoa sen kinh diễm 5 năm trước. Tần Chí ngẩng đầu, hai mắt phức tạp rồi lại tỏa sáng nhìn về phía Địch Hạo, gương mặt trước mắt này cùng trong trí nhớ trùng hợp, hắn vuốt mặt Địch Hạo, thở dài nói," Tôi thế nhưng đã quên... Thật không nên,tôi như vậy lại quên gương mặt em." (Bởi vì chương này Tần Chí nhớ lại sau đó bày tỏ nên mình sẽ sửa đổi cách xưng hô Tôi - em hoặc Anh -em tùy trường hợp nhé:))) Địch Hạo cau mày nghi hoặc mở miệng," Anh đang nói cái gì?" "Tuy rằng khuôn mặt mơ hồ, nhưng đóa hoa sen này tôi tuyệt đối không quên được..." Tần Chí đột nhiên cúi đầu che lại trán thấp giọng nở nụ cười. Địch Hạo kinh ngạc nhìn Tần Chí, không biết vì cái gì, đáy lòng có chút bực bội," Anh rốt cuộc đang nói cái gì a!" Tần Chí ngẩng đầu, đôi mắt thâm trầm nhìn Địch Hạo, như là muốn đem cậu hút vào trong mắt " Em đã sớm là người của tôi." Tần Chí nhìn Địch Hạo đang kinh ngạc nở rộ một nụ cười rạng rỡ, sau đó ôm chặt Địch Hạo, lẩm bẩm nói," nguyên lai em đã sớm là của tôi... Thật tốt." Địch Hạo đầu đặt ở trên vai Tần Chí, còn có chút không thể hiểu được, nhưng mà cậu cũng không ngốc, có một số việc cậu chỉ trải qua quá một lần, mà Tần Chí nói như vậy... Trong đầu liền nghĩ đến một ý niệm, Địch Hạo mặt trầm xuống, bình tĩnh đẩy Tần Chí ra, nhìn Tần Chí hỏi," nói cho tôi, anh nói như vậy đến tột cùng là có ý gì?" Tần Chí nhíu mày, nhất thời không biết nên nói từ đâu, tuy rằng bọn họ có hiểu nhầm, Địch Hạo hẳn là say rượu xông vào phòng hắn, nhưng là nói đến cùng, hắn cũng đem Địch Hạo... "Tôi..." Tần Chí chần chờ. Chính là Địch Hạo đã chờ không kịp, cậu mở miệng hỏi,"Buổi tối 5 năm trước, có phải là anh hay không." Nếu Tần Chí muốn nói tới chuyện này, hắn hẳn là lập tức hiểu Địch Hạo đang nói cái gì, quả nhiên... Tần Chí kinh ngạc nhìn Địch Hạo," Em như thế nào đoán được?" Địch Hạo nghiến răng," Vô nghĩa, lần đầu của lão tử! Anh vừa nói như vậy,tôi không đoán ra thì thực sự quá ngốc!" Tần Chí còn không có chú ý tới biểu tình Địch Hạo, hắn lực chú ý đã sớm chuyển câu Địch Hạo nói" lần đầu của lão tử" hấp dẫn, trong lòng trào ra cảm giác thỏa mãn thật lớn, Tần Chí muốn tiến lên ôm Địch Hạo một cái," Em vừa rồi nói..." "Bà! nội! nhà! anh!!" "Phanh!!!" Tần Chí mặt bị hung hăng đánh tới một bên, sau đó còn đang ở trạng thái mông lung liền bị đẩy đi ra ngoài, cửa trước mắt phanh mà một tiếng đóng lại, Tần Chí từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên sững sờ ở tại chỗ không biết làm sao. "Ti!" Che lại khóe miệng đổ máu -- đây cũng là lần đầu tiên từ lúc hắn chào đời bị thương, bất quá cũng rất đáng giá. Ngây ngô đứng ở tại chỗ nghĩ lời của Địch Hạo vừa rồi, đột nhiên nghĩ đến, Địch Hạo vừa rồi nói lần đầu tiên, hẳn là chỉ cùng nam nhân trải qua đi, bằng không sao lại có Thất Thất, nghĩ đến nữ nhân đã tiếp xúc với Địch Hạo, trong mắt Tần Chí liền âm u, hắn nhất định phải tìm được nữ nhân kia, sau đó khiến cô ta vĩnh viễn biến mất. Bên trong phòng, Địch Hạo suy sụp ngồi ở trên giường, suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến Thất Thất, nghĩ đến chính mình, cậu nghĩ tới vô số khả năng, phụ thân của Thất THất rốt cuộc là ai, cậu sẽ ở tình huống nào mà biết điều này, hoặc là đời này cũng không biết, dù sao cậu cũng không nghĩ Thất Thất cùng nam nhân không biết mặt kia có liên quan, nhưng là không ngờ tới nam nhân kia đã sớm xuất hiện bên cạnh mình, lại còn là lúc bọn họ có mối quan hệ mà biết được Tần Chí là cha Thất THất, là nam nhân buổi tối hôm đó, lúc này muốn trốn đi đều không có khả năng. Bất quá Địch Hạo cũng không phải không dám đối mặt, chẳng qua, vừa rồi đánh Tần Chí một chút vẫn là quá ít. Tần Chí đứng ở ngoài cửa, rốt cuộc đình chỉ tưởng tượng, tìm được năng lượng tư duy của mình, hắn nghĩ chuyện này nhất định phải giải quyết xong, vì thế gõ gõ cửa phòng, mở miệng nói," Hạo Hạo, em nghe anh nói..." "Ai cho anh gọi Hạo Hạo! Ghê tởm chết được!" Trong cửa thanh âm phản đối vang lên, Tần Chí lựa chọn tính xem nhẹ," Hạo Hạo, anh biết là anh sai, chính là buổi tối hôm đó anh nghĩ em là người mà người khác đưa tới cho anh..." "Ha hả, nguyên lai tôi là người làm ấm giường." "Ách..." Tần Chí dừng một chút, tiếp tục lựa chọn xem nhẹ," Hạo Hạo, kỳ thật lúc đó anh cũng không nghĩ sẽ làm gì, chỉ là đóa hoa sen trên người em thực sự rất cuốn hút..." "Ha hả, nguyên lai ngay từ đầu còn thực ghét bỏ tôi." "Tôi..." Tần Chí thất bại gục đầu xuống, dựa vào cửa, không thể tiếp tục lựa chọn xem nhẹ... Bất chấp tất cả," Hạo Hạo, anh thừa nhận, diện mạo của em lúc đấy không phải người anh thích, nhưng là hiện tại anh là thật sự thích em, toàn tâm toàn ý thích em, anh trước nay đều chưa từng thích ai, em là người đầu tiên, cũng sẽ là người duy nhất, không phải anh nói mạnh miệng, là cảm giác sâu nhất trong lòng anh, anh không hi vọng vì chuyện 5 năm trước mà em ghét anh, anh xin lỗi, hy vọng em tha thứ, nhưng đừng rời xa anh, được không?" Địch Hạo ở bên trong im lặng không lên tiếng, cậu che lại trái tim, tuy rằng sớm biết Tần Chí đối với mình thái độ ái muội, nhưng là nghiêm túc nói ra như vậy, vẫn là làm cậu có chút kinh ngạc cũng không biết làm sao, Địch Hạo cũng chưa từng thích qua bất kì ai, chưa từng trải qua bất kì mối tình nào, cuộc đời cậu ở phương diện tình yêu là hoàn toàn trống rỗng, 5 năm trước đều đặt hết tinh lực vào việc kiếm tiền, 5 năm sau, Thất Thất xếp vị trí đầu, đột nhiên xuất hiện một người nói thích cậu, ở lĩnh vực mà cậu xa lạ bày tỏ cảm tình, tư vị thật sự khó mà nói. Editor: Hú la, chuyện tình cảm của hai bạn cuối cùng cũng có chuyển biến mới. Tiếp tục chờ đợi những chương sau nhé, chúng ta đã đi được 1/3 quãng đường rồi:))
|
Quyển 1 - Chương 47: Người chết trong căng tin[EXTRACT]Ở bên trong suy nghĩ cuồn cuộn, Địch Hạo suy nghĩ quá nhiều, cũng nói không rõ rốt cuộc chính mình đã suy nghĩ gì, tóm lại đầu óc thực loạn, nhưng mà Địch Hạo ở bên trong trầm mặc bao lâu, Tần Chí liền ở bên ngoài đứng bấy lâu. Cuối cùng Địch Hạo rối rắm nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên cớ —— cậu vì cái gì mà buồn bực, còn không phải là đột nhiên biết người kia là ai sao, cho dù biết hắn là ai, cũng không thay đổi được chính mình đã bị cắn một ngụm, một khi đã như vậy, thì thực hiện lời thề lúc trước của mình không phải được rồi sao —— đánh chết hắn, Địch Hạo sờ sờ cằm, một quyền vừa rồi quả nhiên không đủ, lại nghĩ đến lời tỏ tình vừa rồi, Địch Hạo lắc lắc đầu, loại chuyện này vẫn là không cần nghĩ nhiều. Nếu suy nghĩ nhiều làm rối rắm cũng vô dụng, kia còn không bằng đối mặt, Tần Chí cũng không thể làm gì mình, nghĩ xong, Địch Hạo đứng lên mở cửa, Tần Chí đã sớm nghe thấy tiếng bước chân của Địch Hạo, lui một bước, đầy mặt chờ mong nhìn người mở cửa. Địch Hạo vừa mở cửa liền thấy bên mặt Tần Chí bị sưng lên, ngầm bĩu môi, quả nhiên vẫn là xuống tay quá nhẹ, răng cũng chưa rớt, nhưng mà cũng không tiếp tục động thủ, đẩy Tần Chí đi ra ngoài, Tần Chí chau mày, giữ chặt Địch Hạo," Em đi đâu?" "Đi ăn cơm." Nói xong liền ném Tần Chí ra để đi. Tần Chí ngẩn người, hắn không nghĩ tới Địch Hạo còn có thể mở miệng trả lời hắn, này quả thực là may mắn trong bất hạnh. Che lại mặt mình, Tần Chí dứt khoát kiên quyết đi theo sau Địch Hạo. Phía tây Hoa Đỉnh là căng tin rất lớn, có cả đồ ăn Trung QUốc và đồ Tây, bao gồm trà bánh đầy đủ mọi thứ, do Hoa Đỉnh mở, nhưng mà quy mô không kém nhà ăn năm sao là bao. Ngày thường trừ bỏ tiếp đãi những nhân viên Hoa Đỉnh có khả năng kinh tế cao, thì cũng được sử dụng để phục vụ những nhân viên bình thường. Căng tin chia làm hai phần bên trong và bên ngoài, bên trong dành cho những nhân viên Hoa Đỉnh khá giả, có đường trực tiếp từ bên trong Hoa Đỉnh đến nhà ăn, bên ngoài là dành cho những người khách bình thường, đại sảnh nối phần bên trong và bên ngoài nhà ăn của Hoa Đỉnh đều có bảo an canh gác nghiêm ngặt, không phải người của Hoa Đỉnh không được tiến vào, mặt khác cũng bảo đảm căng tin an toàn. Địch Hạo chính là từ Hoa Đỉnh trực tiếp tiến vào bên trong nhà ăn, mới phát hiện nhà ăn này bên trong là một nhà hàng xoay, phong cảnh tươi mát ưu nhã, lúc này còn chưa tới giờ ăn cơm, người tới cũng không nhiều, cho nên Địch Hạo liếc mắt một cái liền thấy Tần tiểu đệ đang bưng đồ ăn. Nhướng mày, cậu mới vừa cùng anh trai Tần Hiểu cãi nhau, hiện tại thật không biết có nên hay không cùng Tần Hiểu chào hỏi, hơi có chút xấu hổ, bất quá nghĩ lại nghĩ nghĩ, Tần Hiểu lại không biết bọn họ bên trong đã xảy ra chuyện gì. Đang nghĩ ngợi, Tần Hiểu liền thấy Địch Hạo cùng Tần Chí đi đằng sau, duỗi tay đánh tiếng chào hỏi, nhỏ giọng kêu Địch Hạo cùng Tần Chí một tiếng, kêu bọn họ qua ngồi, Địch Hạo dừng một chút, nghĩ nếu mình đi qua có hơi kì cục không. Quay đầu liếc Tần Chí một cái, có cái gì kỳ quái, cậu cũng không làm chuyện gì trái lương tâm. Không hề do dự đi qua, ngồi đối diện Tần Hiểu Địch Hạo lập tức vươn một bàn tay đặt ở ghế bên cạnh, Tần Chí dừng một chút, bất đắc dĩ ngồi xuống ghế cách một vị trí. Sau đó thả tay ra, Tần Hiểu lập tức kinh ngạc kêu lên tiếng," oa! Anh, sao mặt lại sưng như vậy?... Chẳng lẽ có người đánh anh?" Ngữ khí còn hơi có chút vui sướng khi người gặp họa. Tần Chí trừng mắt nhìn Tần Hiểu một cái, lắc đầu," không... Ti, anh tự ngã." "Ân?" Tần Hiểu hồ nghi nhìn Tần Chí. Tần Chí không tiếp tục để ý tới đệ đệ mình, quay đầu đem thực đơn đưa tới trước mặt Địch Hạo, hỏi," Muốn ăn cái gì? Em gọi món đi." Địch Hạo nhìn thoáng qua Tần Chí, nhướng mày, không chút do dự gọi một đống lớn đồ ăn, ba người đều ăn không hết, bởi vì là nhà hàng nội bộ cho nhân viên, cho nên gọi món xong phải tự mình đi bưng đồ ăn, bên trong không có nhân viên phục vụ đưa đồ ăn, nhân viên nhà ăn cũng sẽ không phục vụ người trong HOa Đỉnh khi họ đều là nhân viên biên chế giống nhau. Đương nhiên, nếu có khách quý dùng cơm sẽ dùng bữa ở bên trong, nơi đó mới có người phục vụ. Mà Địch Hạo bọn họ ngồi không phải là phòng trong, mà là đại sảnh, cho nên Tần Chí phải tự mình đi gọi món và bưng đồ ăn. "Còn gì nữa không." Địch Hạo nói xong một đống lớn đồ ăn, đem thực đơn ném cho Tần Chí. Tần Hiểu nhìn đại ca nhà mình một câu cũng chưa nói, còn chịu thương chịu khó thật sự đi gọi món, tức khắc cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn ấp úng hỏi Địch Hạo,"Anh ăn nhiều như vậy a?" Địch Hạo nhíu lại mắt," Cậu có ý kiến?" Có sát khí! Tần tiểu đệ chạy nhanh lắc đầu," không, không có, khá tốt, khá tốt, ha hả." Vì thế Tần tiểu đệ cùng Địch Hạo liền nhìn Tần Chí nhanh chóng qua lại bưng đồ ăn, một nửa mặt bị sưng lên, cho dù gương mặt này rất anh tuấn, lúc này cũng có chút thảm không nỡ nhìn, công nhân tới nhà ăn càng ngày càng nhiều, mỗi người thấy bộ dáng Tần Chí, không thể không giật mình mà há to miệng, một bộ không thể tưởng tượng được—— ai lại trâu như vậy, thế nhưng đánh lão tổng của bọn họ. Sau bữa trưa hôm nay, trên dưới Hoa Đỉnh liền sẽ truyền lưu một điều bí ẩn vô cùng kinh người —— tổng tài của bọn họ thế nhưng bị đánh, người ra tay kia rốt cuộc là ai? Họ rất muốn biết chuyện gì xảy ra... Nhìn trên bàn cơm tràn đầy đồ ăn, Địch Hạo cảm thấy mỹ mãn, Tần Chí rốt cuộc cũng đã bưng xong đồ ăn được gọi, ngồi vào ghế trên, một bên nhìn Địch Hạo, một bên chậm rì rì ăn. Sau khi ăn được một nửa, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, không phải từ bên ngoài căng tin truyền đến, mà là toàn bộ nhà ăn cùng bên trong Hoa Đỉnh, là từ hoa viên nhân tạo, cũng là nơi mà công nhân Hoa Đỉnh thường tập trung nghỉ ngơi, lúc này nơi đó vây đầy người. Tần Chí nhíu nhíu mày, xoay người đi qua, Địch Hạo không nhúc nhích, đột nhiên cảm giác được Âm Dương Kính trong túi rung động một chút, Địch Hạo dừng một chút để cảm nhận, Âm Dương Kính không còn phản ứng, quay đầu nhìn về phía bên ngoài, Địch Hạo tâm tư trầm đi xuống, đi theo phía sau Tần CHí cũng đi ra ngoài, Tần Hiểu thấy hai người đều đi, buông đũa, chạy theo. Vừa ra liền nghe được các loại thét chói tai cùng khe khẽ nói nhỏ. Một ít công nhân thấy Tần Chí đi ra, đều sôi nổi nói," không được rồi! Tổng tài, chết người!" "Cái gì?" Tần Chí bước nhanh đi qua, đẩy ra đám người —— tuy rằng đám người cách người nằm giữa trung tâm cực xa, nhưng là Tần Chí cũng thấy rõ người bên trong, là một nữ nhân, thân thể đã thành dị dạng nằm trên mặt đất, sau đầu đã chảy ra một vũng máu, đỏ trắng đều có, nhìn dáng vẻ có lẽ không sống được. Lúc này Địch Hạo cũng theo lại đây, thấy bộ dáng thi thể thì nhăn mi, hắn kéo cánh tay Tần Chí, ý bảo Tần Chí đưa lỗ tai lại đây, Tần Chí thuận thế tiến đến bên miệng Địch Hạo, liền nghe Địch Hạo mở miệng nhỏ giọng nói," là âm linh quấy phá, anh gọi điện thoại kêu Khâu Viễn bọn họ lại đây, thuận tiện mang theo một pháp y đáng tin cậy, tôi nghe nói Viêm Minh đang thực tập pháp y bên đó, anh kêu Khâu Viễn mang theo Viêm Minh lại đây, đừng để cảnh sát đến đây phá án." Tần Chí gật gật đầu, kêu Tần Hiểu vừa chạy tới sơ tán nhân viên, sau đó đến một bên gọi điện thoại. Địch Hạo sắc mặt không tốt nhìn nữ nhân trên mặt đất kia, phát hiện sự tình lần này có chút khó giải quyết, bình thường cậu đều có thể cảm giác được nơi xuất hiện âm khí, nhưng lần này lại luôn đứt quãng, thậm chí là hoàn toàn biến mất, cả Âm DƯơng Kính cũng không thể phán đoán chính xác phương hướng, từ từ... Nói Âm Dương Kính đoán trước phương hướng, Địch Hạo ngẩng đầu nhìn thoáng qua hướng văn phòng Tần Chí, đối diện với nhà ăn, giống như lúc trước Âm DƯơng Kính chỉ ra hai phương hướng, một trong số đó chính là hướng về phía căng tin này. Bất quá hiện tại người nhiều, lại xảy ra chuyện như vậy, Địch Hạo thật sự là không thể đi dò xét một phen, nghĩ nghĩ, vẫn là chờ Khâu Viễn bọn họ tới lại điều tra đi. Tần Chí nói chuyện điện thoại xong liền trở lại, mang theo Tần Hiểu sơ tán công nhân, cũng may các nhân viên an ninh làm việc hiệu suất mau, hơn nữa có Tần Chí tự mình ở chỗ này, những nhóm công nhân vây lại cũng giải tán. Tần Chí ở chỗ này, trợ lý Tần Chí đương nhiên cũng chạy tới, vị trợ lý này Địch Hạo hai ngày này gặp qua rất nhiều lần, là một nam nhân hơn ba mươi tuổi, là một người tinh anh, họ Tằng, gọi là Tằng Ngôn, là người làm việc rất nghiêm túc, tuy nói rất ít, nhưng là Địch Hạo cảm thấy hắn rất già dặn. Tần Chí vẫy tay kêu Tằng Ngôn lại đây. "Tổng tài, có gì phân phó?" "Hoa Đỉnh xảy ra chuyện lớn như vậy, trong chốc lát khẳng định có phóng viên tới, cậu chú ý một chút cho tôi, có thể chặn liền chặn, không thể chặn cũng phải nắm chắc tình thế, hiểu không?" "Ân, tôi đã biết, tổng tài." Tằng Ngôn mở miệng nói," tôi đây liền đi chuẩn bị một chút, thuận tiện cũng trấn an nhân viên, để bọn họ không nói bậy." "Ân." Tần Chí gật gật đầu, Tằng Ngôn liền rời đi. Khâu Viễn tới thực nhanh, nhìn thấy mặt Tần Chí liền kinh ngạc hỏi Tần Chí," Sao mặt cậu lại sưng lên thế?... Chẳng lẽ bị ai đánh sao?" Ngữ khí cùng Tần tiểu đệ giống nhau như đúc, đều mang theo chút vui sướng khi người gặp họa, Tần Chí buồn bực trừng mắt nhìn Khâu Viễn, đuổi hắn đi làm việc. Trừ bỏ Từ Tử Hạo cùng Tiêu Kiền, quả nhiên còn có Viêm Minh, nhưng mà còn có một người chết sống cũng theo lại đây. Địch Hạo nhìn nam nhân phía sau cười hì hì," Thẩm Sùng Hoán, cậu tới đây làm gì?" Thẩm Sùng Hoán đặc biệt ưu nhã cười một chút, thập phần đứng đắn nói," Tôi hiện tại không có việc gì làm, lại đây giúp các ngươi, không cần quá cảm tạ tôi, hơn nữa, Âm Dương Kính của tôi còn ở trong tay cậu, tôi cần phải nhìn bảo bối của tôi một chút." Địch Hạo giật nhẹ khóe miệng, đem Âm Dương Kính trong túi ném qua," Trả cậu, một chút hữu dụng cũng không có." "Oa! Cậu cẩn thận một chút." Thẩm Sùng Hoán tiếp được Âm Dương Kính, thật cẩn thận đỡ lấy, phản bác nói," sao có thể vô dụng." Địch Hạo bĩu môi," nếu cậu cảm thấy nó hữu dụng, trong chốc lát Khâu Viễn xử lý xong hiện trường, cậu ở nhà ăn xem xét thử một chút." Thẩm Sùng Hoán hừ hừ hai tiếng," Tôi tự giữ trên người." Địch Hạo quay đầu nhìn về phía Khâu Viễn, lúc này Viêm Minh đã ngồi xổm xử lý thi thể, bên cạnh cũng đã giăng dây cảnh giới. Tần Hiểu tiến đến bên cạnh Địch Hạo, chỉ vào Viêm Minh hỏi," ai? Địch đại ca, Viêm Minh cũng bắt đầu đi theo mọi ngươi làm việc sao? Nga, cũng khó trách, anh ấy có Âm DƯơng nhãn" Không thấy Địch Hạo trả lời, Tần Hiểu quay đầu, phát hiện Địch Hạo như suy tư gì nhìn chính mình, sau đó vỗ vỗ bả vai Tần Hiểu, nói," Ý tưởng này của cậu không tồi." Tần Hiểu nghi hoặc vò đầu," A? Ý của anh là Viêm Minh không làm việc cùng các anh sao." Địch Hạo lắc đầu," tôi thế nhưng đã quên, nhưng mà sau này thì không chắc chắn, bên người có một pháp ý mọi việc cũng dễ dàng hơn." Lúc này Tần Chí đã đi tới, đứng ở bên người Địch Hạo nói," Đã xác nhận thân phận người chết." "Người nào?" Địch Hạo mở miệng hỏi. "Em có nhớ rõ lần trước em mang Âm DƯơng Kính về anh có điều tra một chút danh sách những nhân viên nghỉ bất thường hôm đó không?" Địch Hạo gật gật đầu, lúc ấy cậu ở đại sảnh bị một nữ nhân đụng phải, phát hiện trên người cô ấy có âm khí nhàn nhạt, xem trạng thái nữ nhân kia không phải đang làm việc, cho nên mới kêu Tần Chí tra một chút những người xin nghỉ trong ngày hôm đó," Là người trong danh sách xin nghỉ đó sao?" Tần Chí gật gật đầu," không sai, người chết tên Liễu Diễm, ngày đó xin nghỉ cũng có cô ấy, hẳn là người mà em đụng phải ở đại sảnh." Địch Hạo nhíu nhíu mày," Cô ấy thế nhưng đã chết, không biết đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì..." "Trong chốc lát kêu người đi điều tra." "Ân, buổi chiều nhà ăn ít người, tôi cũng muốn ở nhà ăn tìm một chút, nhìn xem có manh mối hay không, lần trước phương hướng Âm Dương Kính chỉ, có một hướng chính là nhà ăn." Địch Hạo mở miệng nói.
|
Quyển 1 - Chương 48: Tra tìm manh mối[EXTRACT]"Ý của em là?..." Tần Chí nghi hoặc mở miệng hỏi. Địch Hạo há miệng thở dốc, đột nhiên đầu uốn éo," Tôi không muốn cùng anh nói chuyện." Tần Chí bất đắc dĩ thở dài. "Phốc..." Bên người truyền đến một tiếng cười, Tần Chí xoay đầu, thấy là nam nhân vừa mới cùng Địch Hạo nói chuyện, lúc này đang hết sức vui mừng nhìn hắn cùng Địch Hạo. Thẩm Sùng Hoán thu hồi tươi cười," Chào anh, tôi tên Thẩm Sùng Hoán." Tần Chí gật gật đầu, cũng nói ra tên của mình. Thẩm Sùng Hoán chỉ chỉ Địch Hạo, mở miệng nói," Vừa rồi ý của Địch Hạo là, bên trong căng tin khả năng có cái gì, Âm Dương Kính của tôi không có khả năng bị hư, nếu âm linh bám vào người hay vật chắc chắn sẽ có dấu hiệu, dấu hiệu này có thể là thứ nó bám lên hoặc là bản thể của nó, mà âm khí của quỷ không phải thứ gì cũng bám vào được, mà bản thể của nó vốn dĩ yêu cầu không cao, hoặc là nói, cơ thể của nó là nơi tốt nhất để trú ngụ, nếu có thể ở nhà ăn tra được cái gì, có khả năng nhất chính là thi thể của nó, bởi vì nhà ăn người nhiều, tục khí nhiều, không có khả năng có thể khiến âm linh bám vào người hay đồ vật." Tần Chí gật gật đầu, thầm nghĩ —— nếu thật sự có thi thể tồn tại, vẫn còn ở trong căng tin, như vậy phiền toái tiếp theo nhất định phải xử lý tốt mới được, đầu tiên tin tức nhất định không thể để lộ ra, vốn dĩ hiện tại bên ngoài nhà ăn xuất hiện sự cố, nếu bên trong căng tin cũng có chuyện, vậy khó mà giải thích với người ngoài. Sau khi sơ tán mọi người, Viêm Minh đi đến bên người Địch Hạo, nhìn dáng vẻ là có chuyện muốn nói. "Như thế nào, có phát hiện gì sao?" Địch Hạo mở miệng hỏi. Viêm Minh gật gật đầu,"Trên thi thể kia có âm khí, hơn nữa hai mắt đỏ ngầu, tơ máu trải rộng, như là trước khi chết đã chịu kinh hách cực lớn, con ngươi mở lớn, trước khi cô ấy chết, nhất định đã thấy được thứ gì dọa người, mặt khác, tôi cảm thấy nhẫn của cô ấy có chỗ không đúng lắm, nhưng nhìn không ra là cái gì." "Nhẫn?" "Ân, nhưng mà đây là đồ vật khá quý, một hồi người tới nhận thi thể của cô ấy khẳng định sẽ lấy lại nó, tôi cũng không dám tự ý lấy." Viêm Minh mở miệng nói. Địch Hạo gật gật đầu," Có khả năng cái nhẫn đó là nơi thứ đó đã trú ngụ. Nếu cậu không cảm nhận được âm linh, như vậy có khả năng sau khi hại người nó đã rời đi." Bên này nói chuyện, liền thấy Khâu Viễn bên kia có một nam nhân đang khóc lóc xông tới, nói là nhận được điện thoại thông báo vợ mình đã chết —— xem ra là người nhà của người chết. Nam nhân kia nhìn thi thể nằm ở giữa khoảng đất trống, lập tức chân mềm nhũn ngồi ở trên mặt đất, khóc đến thương tâm. Địch Hạo lắc lắc đầu, thấy Khâu Viễn làm theo phép, hỏi thăm người đàn ông, nhưng hắn cũng không đáp lại. Buổi chiều, bởi vì xuất hiện án mạng, căng tin đóng cửa, Tần Chí bị Tằng Ngôn mời đi xử lý vấn đề, Tần Hiểu vòng ở bên người Địch Hạo nói muốn giúp Địch Hạo, vốn dĩ anh trai cậu ra lệnh cho cậu hôm nay tới công ty báo danh, vốn tưởng rằng là một ngày nhàm chán, ai ngờ lại phát sinh loại chuyện này, là người đã từng theo Địch Hạo trải qua vài lần "đại sự", cậu cảm thấy chuyện lần này cũng không thể thiếu mình, cho nên chết sống không quản ánh mắt sắc bén của anh mình, ý chí kiên định lưu lại bên người Địch Hạo. Địch Hạo nghĩ nghĩ, dù sao người nhiều dễ làm việc, vì thế liền đem Tần Hiểu túm tới bên người Viêm Minh, kêu Viêm Minh mang theo cùng nhau điều tra. Viêm Minh thập phần bất đắc dĩ, vốn dĩ hắn cho rằng chính mình tới kiểm tra thi thể, ai biết cuối cùng còn bị Địch Hạo giữ lại làm việc cực nhọc, còn không phải vì một đôi Âm Dương Nhãn sao, có cần phải lợi dụng hoàn toàn như vậy không. Khâu Viễn mang theo Từ Tử Hạo cũng đi xử lý sự vụ đi, Tiêu Kiền không đi, bởi vì hắn bị Thẩm Sùng Hoán túm lại, Thẩm Sùng Hoán nói hắn cần một trợ thủ giúp mình, chính là người hiểu hắn đều biết, Thẩm Sùng Hoán đây là nổi ác tâm, thấy Tiêu Kiền giống như tiểu bạch thỏ, còn làm cảnh sát, rõ ràng còn sợ quỷ muốn chết, nhìn rất dễ chọc, nhưng mà Khâu Viễn thế nhưng cũng không ngăn cản, Khâu Viễn vỗ vỗ bả vai Tiêu Kiền, nói cho Tiêu Kiền đi theo Thẩm Sùng Hoán rèn luyện lá gan một chút, vì thế Tiêu Kiền liền cứ thế bị giữ lại, khuôn mặt nhỏ đau khổ, yên lặng ai thán vận mệnh của mình Bọn họ chia thành ba tổ, cũng chỉ có Địch Hạo một người tạo thành một tổ riêng, thấy bọn họ ai cũng nhìn mình, Địch Hạo vung tay lên," các ngươi tra của các ngươi, tôi tự mình tới." Bởi vì nhà ăn của Hoa Đỉnh rất lớn, trừ phòng ăn bên trong và bên ngoài, phòng bếp còn chia ra rất nhiều, làm cơm Tây, đồ ăn Trung Quốc, điểm tâm, trà, mỗi phòng kho hàng trang bị cũng không ít, còn cả phòng đông lạnh. Nơi dùng cơm chỉ cần nhìn một chút là được, bởi lẽ ở đây cũng không thể xuất hiện âm linh, phòng bếp dương khí vượng, cũng sẽ không có âm linh, như vậy chỉ còn mấy cái kho hàng. Đứng ở hành lang nhà kho, nhìn kho hàng, trừ bỏ Tần Hiểu, tất cả mọi người ở trong lòng lại một lần nữa cảm thán độ giàu có của Hoa Đỉnh. Thẩm Sùng Hoán lấy ra Âm Dương Kính," sách, như thế nào không phản ứng a." Hắn nhìn về phía Địch Hạo,"Cậu xác định trước đó Âm Dương Kinh có phản ứng với chỗ này sao?" Địch Hạo sờ sờ cằm," Tôi cũng không chắc chắn, nhưng Liễu Diễm xảy ra chuyện ở đây, tám chín phần mười nơi này là chỗ âm linh kia gửi thân... Ai, tôi đến bây giờ vẫn không biết âm linh kia là thứ gì, âm khí sao có thể yếu như vậy?" "Chính là hiện tại không có âm khí, nói rằng nơi này không có âm linh, chúng ta còn muốn tìm sao?" Tiêu Kiền thật cẩn thận hỏi. Thẩm Sùng Hoán vỗ vỗ đầu Tiêu Kiền," Đương nhiên phải tìm, âm linh kia cũng không phải đồ ngốc, chúng ta nhiều người như vậy sinh khí tới gần, nó đương nhiên trốn đi, bất quá nó có thể trốn đi, nhưng chỗ nó gửi thì không thể di chuyển được, chúng ta đi tìm nơi đó, không chừng có thể tìm thi thể của nó." "Nga." Tiêu Kiền thở nhẹ một cái, nếu chỉ là tìm thi thể, vậy không có việc gì. Thẩm Sùng Hoán thấy bộ dáng Tiêu Kiền thì nhướng mày," uy, tôi nói thỏ con, cậu sợ quỷ như vậy a." Tiêu Kiền bĩu môi, kêu cậu thỏ con, không muốn mở miệng trả lời. Thẩm Sùng Hoán sờ sờ cái mũi, hắc hắc cười hai tiếng, sinh khí rồi, chọc thật vui. Bên này Viêm Minh ôm cánh tay ngáp, nhìn Tần Hiểu đứng cạnh hắn, lúc nghe có thể không có âm linh, vốn dĩ hứng thú bừng bừng liền biến mất, lại nghe được đi tìm thi thể, Viêm Minh cảm giác Tần Hiểu có một loại muốn xúc động, hứng thú hẳn lên, Viêm Minh một tay túm chặt Tần Hiểu," Vừa hay, nếu có thi thể, tôi phải nhìn xem âm linh này chết như thế nào. Cậu phải hảo hảo tìm cùng tôi." Tần Hiểu vặn vẹo khuôn mặt," Anh không phải không có hứng thú sao, như thế nào hiện tại lại muốn tìm." Viêm Minh nhướng mày," hiện tại có, không được sao?" Tần Hiểu bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm," Đồ xác chết biến thái." Viêm Minh nheo lại đôi mắt," Cậu nói cái gì?" "Chưa nói cái gì." Tần Hiểu lắc đầu. "Kỳ thật tôi nghe thấy được." Ngọa tào! Chơi mình đi —— Tần Hiểu giận trừng Viêm Minh. Viêm Minh đột nhiên cười cười, sờ sờ đầu Tần Hiểu," Cậu về sau sẽ biết tôi biến thái thế nào." Tần Hiểu run lên, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. "Được rồi, chia nhau tìm đi, tôi sợ chậm trễ sinh biến." Địch Hạo mở miệng nói," Tôi cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa xong đâu" Vì thế mọi người chia ba nhóm hành động, phân biệt ở kho hàng bên trong tìm kiếm. Bởi vì Hoa Đỉnh người rất nhiều, đồ ăn tiêu hao mỗi ngày cũng nhiều, cho nên kho hàng nhà ăn của Hoa Đỉnh nói là từng hàng vẫn còn khiêm tốn cách, kia liếc mắt một cái đi qua, quả thực hành lang rất dài, khó trách bên trong chủ yếu di chuyển bằng xe điện. Hơn nữa mỗi kho hàng quy cách còn không giống nhau, mỗi thức ăn khác nhau sẽ có cách bảo quản khác nhau, có cái thì bịt kín, có cái thì ướp lạnh, có cái thì hâm nóng. Bọn họ cứ như vậy tìm kiếm thi thể trong kho hàng xem như thể nghiệm một hồi các kiểu "bảo quản đồ ăn". Viêm Minh mang theo Tần Hiểu tới một gian tìm, vẫn không phát hiện cái gì, nhưng Viêm Minh đã ngáp rất nhiều. Tần Hiểu nhịn không được mở miệng hỏi," Anh tối hôm qua không có ngủ sao, làm gì thế, hôm nay lại ngáp nhiều vậy?" Viêm Minh nhìn Tần Hiểu liếc mắt một cái," Dạo gần đây thực tập, Cầm tỷ ở cục cảnh sát dạo gần đây không phải đang mang thai sao, cho nên buổi tối nếu có nghiệm thi, đều là tôi đi, tôi đã mấy ngày không được ngủ đàng hoàng rồi, hôm nay còn phải bị Khâu cảnh sát bắt tới đây kiểm tra thi thể." Tần Hiểu há to miệng," a, cục cảnh sát thường xuyên phải nghiệm thi nhiều vậy sao?" Viêm Minh lắc đầu," Không phải là thường xuyên, chẳng pháp y trước đó của cục cảnh sát đều về hưu, người bổ sung không đủ, rất nhiều thi thể đều không có ai giải phẫu." "Nga, thật đúng là vất vả cho anh." Viêm Minh nhìn Tần Hiểu một cái,"Cậu gần đây rất rảnh?" Tần Hiểu sờ sờ cái mũi," Đại khái là vậy." "Hừ hừ." "Ngữ khí này của anh là có ý gì! A uy!" Tần Hiểu lay trụ Viêm Minh, muốn cho giải thích rõ ràng. Ở chỗ khác, Tiêu Kiền đi theo Thẩm Sùng Hoán cùng nhau kiểm tra kho hàng, Tiêu Kiền kiểm tra thực cẩn thận, còn Thẩm Sùng Hoán một bộ cà lơ phất phơ, Tiêu Kiền bất mãn nhìn Thẩm Sùng Hoán vài lần, Thẩm Sùng Hoán mỗi lần thấy Tiêu Kiền bất mãn nhìn hắn, đều vẻ mặt cười tủm tỉm, giống như thật cao hứng, làm cho Tiêu Càn ở trong lòng chửi thầm hắn —— người kiểu gì vậy. Lúc này, Tiêu Kiền ngồi xổm trên mặt đất xem những góc khuất của kho hàng, Thẩm Sùng Hoán lúc này đột nhiên cong lưng," ai, thỏ con." Tiêu Kiền bất mãn ngẩng đầu, vừa vặn thấy từ trên cổ Thẩm Sùng Hoán rũ xuống một vòng cổ Phật châu, từng hạt xếp gần nhau, có cảm giác thực cổ xưa. "Thật đẹp." Tiêu Kiền nhịn không được nói. Thẩm Sùng Hoán thấy Tiêu Kiền khen vòng cổ của mình, cười tủm tỉm " đẹp sao, sư phó của tôi tặng cho tôi." "Sư phó của anh?" Tiêu Kiền nghi hoặc ngẩng đầu. "Nga, ông ấy là một hòa thượng nha." Thẩm Sùng Hoán mở miệng nói," ai, không nói ông ấy, tôi đói bụng, thỏ con, chúng ta đi lấy trái cây trong kho ăn đi, tôi đói bụng." Tiêu Kiền trừng lớn đôi mắt nhìn Thẩm Sùng Hoán," nói như vậy, anh cũng là hòa thượng đi?" Tiêu Kiền nhìn nhìn đầu Thẩm Sùng Hoán —— như thế nào còn có tóc a. Thẩm Sùng Hoán nheo lại đôi mắt, nhéo mặt Tiêu Kiền," thỏ con cậu nhầm trọng điểm rồi, tôi nói tôi đói bụng!" "Ti." Tiêu Càn đánh rớt tay Thẩm Sùng Hoán, tiếp tục hỏi," vậy anh là ăn chay vẫn là ăn thịt?" Vẻ mặt tò mò, xem ra là thật sự không biết. Thẩm Sùng Hoán bất đắc dĩ nói," hiện tại hòa thượng đều có thể kết hôn uống rượu, cậu nói tôi có thể ăn thịt được hay không." "A!?" Tiêu Càn mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Thẩm Sùng Hoán sờ sờ cằm —— càng giống con thỏ. Tần Hiểu cùng Viêm Minh một đường đấu võ mồm, đẩy cửa một kho đông lạnh, một trận gió lạnh ập vào trước mặt, Viêm Minh cau mày nhìn bên trong kho hàng. "Nơi này sao giống như bị bỏ hoang vậy?" Tần Hiểu cũng nhìn bên trong kho hàng, này phòng của kho hàng rất nhỏ, bên trong cũng không sạch sẽ, nhìn không giống chỗ bảo quản đồ anh, hơn nữa cũng xác thật không có nhiều đồ vật, đều là những đồ vô dụng, nhưng vẫn có khí lạnh, nếu là vô dụng, tại sao máy đông lạnh lại mở mà không tắt? Tần Hiểu nhìn cửa của kho hàng," nga, nơi này viết đã bỏ đi. Lúc chúng ta tiến vào cũng không phát hiện." Viêm Minh đỡ trán —— vô nghĩa, vừa rồi còn đang đấu võ mồm. Tần Hiểu xua xua tay," chúng ta có vào xem một chút không, tôi cảm thấy kho hàng này đã bỏ nhưng vẫn còn mở đông lạnh, có điểm khả nghi." Viêm Minh gật gật đầu," tôi cũng cảm giác bên trong có âm khí nhàn nhạt." "Oa! Thật sự a, vậy anh vào đi, tôi không vào đâu." Tần Hiểu vẫy tay, để Viêm Minh một người đi vào. Viêm Minh nhìn Tần Hiểu liếc mắt một cái, vươn tay, bắt lấy cổ áo Tần Hiểu liền đem cậu túm đi vào. "Theo tôi đi vào tra." "Có cái gì để tra! Liếc mắt một cái liền thấy toàn bộ, kho hàng nhỏ như vậy mình anh là được rồi." "Ha hả. Cậu là đồ nhát gan." Viêm Minh nhếch miệng nhìn Tần Hiểu. Ai ngờ đến Tần Hiểu gật đầu một cái," đúng vậy, tôi rất nhát gan."
|
Quyển 1 - Chương 49: Giải phẫu thi thể[EXTRACT]Viêm Minh trừu trừu khóe miệng —— hắn sớm nên biết, lấy da mặt của Tần Hiểu chắc chắn có thể nói được những lời này. Khích tướng không thành, Viêm Minh trầm mặc không nói lôi kéo Tần Hiểu, đem cậu kéo vào. "Nhanh vào tra cho tôi." Tần Hiểu bĩu môi tiến vào, vẻ mặt bất mãn. Kho hàng nhỏ đáng thương, cùng những kho hàng lớn chứa đồ vật cách biệt rất lớn, cũng không biết tại sao kho hàng này lại nhỏ như vậy, có lẽ là do vấn đề kết cấu, cho nên bên trong kho đông lạnh này không quá lớn, bên trong chứa đầy các kệ bỏ đi, phía trên còn có những đồ vật không dùng nữa, có lẽ là do không gian thật sự quá nhỏ, vị trí lại hẻo lánh, nhìn bức tường đã đóng băng hết, hệ thống khí lạnh có vẻ cũng hỏng rồi, cho nên bỏ dùng, Tần Hiểu đi tìm từng hàng, một bên tìm một bên xoa tay, nơi này thật đúng là lạnh a. "Chưa phát hiện cái gì sao?." Tần Hiểu quay đầu đi xem Viêm Minh," Anh xác định nơi này thật sự có cái gì sao?" Viêm Minh sờ sờ cằm, tỏ vẻ chính mình cũng thực hoang mang, trái phải nhìn nhìn, cảm thấy có chút không thích hợp. "Tôi tin tưởng cảm giác của mình, tìm một lần nữa xem, nhất định có chỗ nào bị xem nhẹ." Tần Hiểu bĩu môi, nói thầm," Phòng có chút xíu như vậy, có thể có chỗ nào bị xem nhẹ a." Nhưng mà nói tới nói lui, Tần Hiểu vẫn là trái nhìn một cái phải nhìn một cái. Viêm Minh nghi hoặc nhìn Tần Hiểu," Cậu không có việc gì gõ tường làm gì?" "Biết đâu có cơ quan thì sao." Tần Hiểu ý tưởng đột phá nói. Viêm Minh bất đắc dĩ lắc đầu, sao có thể, xem quá nhiều tiểu thuyết võ hiệp, nhưng mà vẫn là tùy cậu ta đi. "Ân?" Tần Hiểu nghi hoặc gõ gõ chỗ vừa rồi, sau đó quay đầu kêu Viêm Minh," uy, lại đây một chút, anh nghe âm thanh nơi này đi, cùng những chỗ tôi gõ qua, có điểm không giống a." Viêm Minh nghi hoặc đi qua, nghĩ thầm —— chẳng lẽ Tần Hiểu thật sự tìm được cái gì? Tần Hiểu lúc này ngồi xổm một góc, Viêm Minh cũng đi theo ngồi xổm bên cạnh Tần Hiểu, gõ gõ vào chỗ Tần Hiểu chỉ, sau đó lại gõ gõ những chỗ khác, một gõ này, thật đúng là phát hiện vấn đề, Viêm Minh quay đầu nhìn thoáng qua Tần Hiểu, Tần Hiểu đắc ý nhướng mày —— thế nào? Tôi nói không sai đi? Viêm Minh bĩu môi, duỗi tay lay những băng tuyết đóng trên tường, lạnh đến co rụt tay lại, Tần Hiểu trái phải nhìn nhìn, nhặt lên một côn sắt dưới kệ hàng, đưa qua," Cho anh, dùng cái này đập đi." Viêm Minh liếc Tần Hiểu một cái," Sao cậu không động thủ?" Tần Hiểu đắc ý giương lên mi," đây là tôi tìm được, chuyện kế tiếp phải do anh biểu hiện chứ?" Viêm Minh cười cười, từ chối nói," làm việc hẳn là phải đến nơi đến chốn." Sau đó đem côn sắt đẩy qua. "Không không không, nếu hai chúng ta là quan hệ hợp tác, vậy hẳn phải phân công rõ ràng." Tần Hiểu nheo lại đôi mắt, lại lần nữa đem côn sắt đẩy qua,"Làm việc nhanh lên." Viêm Minh bất đắc dĩ tiếp nhận, sau đó đập băng trên tường, nhìn băng từng tầng rơi xuống, Tần Hiểu đột nhiên chỉ chỉ một vị trí," Anh xem nơi này, có khe hở." Viêm Minh xem qua, liền thấy chỗ Tần Hiểu chỉ có khe hở giống ngăn tủ, cao không đến nửa người, Viêm Minh sờ sờ cằm," Chỗ này hẳn là chứa đồ vật gì, nhưng mà không gian bên trong quá nhỏ, có thể có thứ gì." Tần Hiểu nhún nhún vai," mặc kệ nó, anh nhanh đập đi, đập xong mở ra xem không phải được rồi sao." Cậu vỗ bả vai Viêm Minh, ý bảo hắn nhanh lên làm việc. Chờ Viêm Minh đem băng chung quanh đập rớt hết, hai người mới phát hiện nửa thước vuông ở đây thực sự có tủ chứa đồ, còn bị khóa, Viêm Minh nhìn thoáng qua, sau đó đem côn sắt đưa cho Tần Hiểu. "Anh làm gì?" Tần Hiểu oai quá đầu hỏi. Viêm Minh chỉ chỉ cái khóa," Cậu nói muốn phân công rõ ràng, cậu tới mở khóa đi, chân tôi đã tê rần, muốn nghỉ một lát." Nói xong liền đem côn sắt ném vào ngực Tần Hiểu. Tần Hiểu toét miệng —— thật là chính mình hố mình, chân cậu cũng đã tê rồi. Bất quá Viêm Minh đã đứng lên, nhìn Tần Hiểu vẫn đang nghiên cứu côn sắt làm thế nào mở được khóa, vì thế đá đá mông Tần Hiểu," nhanh lên, liền dùng côn sắt phá đi, nơi này lạnh như vậy, khóa hẳn là cũng bị đông cứng, chắc rất dễ phá." Tần Hiểu quay đầu trừng mắt nhìn Viêm Minh một cái, sau đó nhận mệnh phá khóa. Viêm Minh đứng một bên chán nản —— hắn thật rất buồn ngủ, quá thiếu ngủ. Tần Hiểu dùng sức đập vài cái, cậu vốn dĩ lực rất lớn, từ nhỏ đi theo anh trai luyện quyền, còn bị đại ca bắt rèn luyện, hơn nữa khóa bị đông cứng thật lâu, đã sớm giòn, cho nên khóa lập tức bị phá ra. Tần Hiểu tò mò muốn mở cửa tủ, ai biết cửa vì đông lạnh nên bị kẹt, cho dù khóa bị phá, cũng không dễ mở ra, Tần Hiểu kéo hai cái không kéo ra, liền tăng thêm sức lực, cửa lắc lư, một tiếng giòn vang, cửa loảng xoảng một tiếng bị kéo ra, không đợi Tần Hiểu thấy rõ cái gì bên trong, liền phát hiện một đồ vật rơi xuống chân mình, Tần Hiểu cúi đầu vừa thấy, tức khắc hút một ngụm khí lạnh. "Oa a a a!!!" Hét lên một tiếng nhảy dựng lên, ai ngờ đến chân đã tê rần, tức khắc bảo trì không được cân bằng ngã về phía sau. Viêm Minh bị thanh âm Tần Hiểu làm giật mình, kế tiếp trong lòng ngực có một thân thể ấm áp đâm vào, Viêm Minh theo bản năng tiếp được, sau đó ôm lấy, phát hiện đôi tay Tần Hiểu gắt gao ôm chặt cổ mình, khoảng cách mặt rất gần, vẻ mặt mang biểu tình kinh hách quá độ. Viêm Minh cùng Tần Hiểu nhìn nhau trong chốc lát, sau đó Viêm Minh ho khan hai tiếng, quay đầu nhìn về phía thứ rơi xuống, chờ thấy rõ là cái gì, Viêm Minh bất đắc dĩ nhìn Tần Hiểu,"Cậu đến mức này sao, một bàn tay mà thôi, lúc cậu theo tôi ở phòng giải phẫu không phải nhìn thấy rất nhiều sao?" Tần Hiểu bất mãn ở bên tai Viêm Minh kêu," kia có thể giống nhau sao! Trước kia đều là liền với thân! Cái này là bị chặt đứt a!!!" Viêm Minh nhăn mặt lại, thật muốn che lỗ tai mình, nhưng mà Tần HIểu vẫn một bộ dáng chưa đứng vững, xem hắn một bên bởi vì chân bị tê mà nhe răng trợn mắt, một bên bởi vì kinh hách mà đôi mắt mở lớn, Viêm Minh không phúc hậu nở nụ cười, thanh âm thập phần sung sướng. Tần Hiểu cắn răng nhìn hắn, nếu không phải chân bị tê không dậy nổi, thật muốn buông hai cái tay đang đỡ cậu ra. Chờ Tần Hiểu rốt cuộc có thể đứng được, liền đẩy Viêm Minh ra, Viêm Minh nhún nhún vai, cầm lấy côn sắt Tần Hiểu đặt ở một bên, lật những thứ bên trong cánh cửa nhỏ, sau đó nhíu mày," Thi thể ở đây vẫn chưa đầy đủ, còn thiếu." "A?... Thi thể không hoàn chỉnh? Kia còn thiếu cái gì?" Tần Hiểu đứng ở mặt sau hỏi, nhưng là thật sự không muốn duỗi cổ qua xem. "Nơi này chỉ có tứ chi, có khả năng không gian ở đây quá nhỏ, cho nên hung thủ không giấu được toàn bộ thi thể, chỉ bỏ tứ chi vào." Viêm Minh đứng lên," nếu tìm được rồi, chúng ta kêu Địch Hạo bọn họ lại đây đi. "Người chết là nam hay nữ?" Tần Hiểu tò mò hỏi. "Nữ." Viêm Minh nhìn thoáng qua cánh tay trên mặt đất," nam nhân hẳn sẽ không để móng tay đi." "Nếu là biến thái thì cũng chưa chắc." Tần Hiểu bĩu môi. Viêm Minh bất đắc dĩ liếc hắn một cái," Tứ chi đều rất tinh tế, không tin cậu tự mình xem." "Tôi mới không cần." Chờ liên hệ được đám người Địch Hạo lại đây, Địch Hạo vuốt cằm suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay," Tôi nói thứ này như thế nào âm khí không nặng, thậm chí là phát hiện không ra, nguyên lai là bị phanh thây." "Sao lại thế này?" Tần Hiểu khó hiểu hỏi. "Sau khi bị phanh thây, linh hồn cũng tàn khuyết không được đầy đủ, càng thêm suy yếu, hơn nữa thi thể của cô gái này còn bị đặt ở những nơi khác nhau, rất hỗn loạn, âm linh của cô ấy không xác định được thi thể của mình ở chỗ nào, cho nên linh hồn cũng bị yếu đi mấy phần, ở những nơi khác nhau du đãng, chuyện này cũng giải thích được thứ trong băng ghi hình Tần Chí đưa cho chúng ta vì sao không thể thấy rõ. vật gõ cửa phòng hắn" "Nga." Tần Hiểu gật gật đầu," Nhưng mà cho dù tìm được một phần của thi thể cũng khó xác định được thân phận, ai, hiện tại án kiện vẫn là không biết giải quyết sao." Địch Hạo gõ gõ cằm," có thể điều tra từ người chết hôm nay Liễu Diễm, còn có Tần Chí, tôi cảm thấy án tử này cùng với anh cậu có quan hệ, bằng không âm linh kia cũng không nhiều lần gõ cửa phòng anh cậu như vậy." Tần Hiểu trừng lớn đôi mắt," oa, kia Địch đại ca anh phải bảo vệ tốt anh tôi đó." Địch Hạo vừa định gật đầu, không biết nghĩ tới sự tình gì, hừ hừ hai tiếng, nhìn Tần Hiểu liếc mắt một cái. Tần Hiểu không thể hiểu được vòng vòng đầu —— sao lại thế này? "Mọi người nói nơi này có phần còn lại của thi thể không?" Viêm Minh mở miệng hỏi," hung thủ sau khi đem người chết phanh thây thì đặt ở đây, còn mở đông lạnh, nếu không phải chúng ta vào kho hàng tìm kiếm, căn bản sẽ không phát hiện kho hàng bị bỏ đi này, hơn nữa nếu mở khí lạnh, kia khẳng định là vì bảo tồn thi thể, để tránh mùi hôi thối đem những người khác dẫn lại đây." Địch Hạo lắc đầu," Hẳn là không có, Âm Dương Kính của Thẩm Sùng Hoán lúc ấy chỉ về hai hướng, phần còn lại của thi thể hẳn là ở hướng kia." Thẩm Sùng Hoán sờ sờ cái mũi," Tôi đã nói Âm Dương Kính không có khả năng bị hư, nhưng mà, Địch Hạo Hạo, kế tiếp cậu muốn đi tìm phần còn lại của thi thể sao?" Địch Hạo nhìn Thẩm Sùng Hoán một cái, sau đó lắc đầu," hiện tại cho dù tìm được cũng vô dụng, vẫn là trước tìm manh mối đã, nếu thi thể bị phát hiện ở chỗ này, hung thủ tám chín phần mười là công nhân ở đây, dù không phải công nhân cũng là người có quan hệ với nơi này." "Kia có lẽ hung thủ là Liễu Diễm? Liễu Diễm không phải bị giết chết sao?" Tiêu Kiền nghi hoặc nói, nếu là âm linh báo thù, như vậy Liễu Diễm không phải đã chết sao. "Vậy còn Tần Chí thì sao, phải điều tra rõ âm linh kia vì sao lại tìm Tần Chí, bằng không ai biết sẽ phát sinh sự tình gì." Tần Hiểu nhướng mày, ngầm nói thầm —— nguyên lai Địch đại ca vẫn quan tâm anh cậu. Nhưng mà cậu không có can đảm nói ra. Đem đám người Khâu Viễn kêu tới, tứ chi của thi thể để cho Viêm Minh mang đi, Tần Hiểu cũng trở về trường học, nói là có tiết, Tiêu Kiền cùng Thẩm Sùng Hoán đều đi theo Khâu Viễn trở về. Địch Hạo nghĩ nghĩ, nhìn thời gian, còn chưa tới giờ Thất Thất tan học, vì thế tâm bất cam tình bất nguyện hướng văn phòng Tần Chí đi đến. Đi đến một nửa thời điểm, Địch Hạo nhíu lại mắt, không đúng a, cậu vì cái gì một hai phải trở về tìm Tần Chí, dù sao âm linh cũng không thể làm hại Tần Chí, hơn nữa hiện tại cậu cũng không muốn nhìn mặt Tần Chí, nghĩ nghĩ, Địch Hạo quyết đoán xoay người rời đi —— trước ra bên ngoài tản bộ, chờ đến giờ đi đón Thất Thất! Tần Chí phát hiện Địch Hạo không trở về, liền biết cậu hiện tại không muốn thấy mình, vì nhanh chóng được tha thứ, Tần Chí vẫn là mặt dày rời khỏi công ty đi đón Thất THất, hắn khẳng định Địch Hạo nhất định sẽ qua đón Thất Thất, quả nhiên trước khi Thất Thất ra, Tần Chí ở trong xe liền thấy được bóng dáng ĐỊch Hạo. Mở cửa xuống xe, Tần Chí cười khổ nhìn biểu tình trên mặt Địch Hạo vốn không tồi liền trùng xuống, trừng mắt nhìn hắn một cái lướt qua hắn đi rồi. Tần Chí sờ sờ cái mũi, đi theo phía sau Địch Hạo, nhỏ giọng nói một câu," thực xin lỗi, Hạo Hạo." Địch Hạo dừng một chút, vẫn là không quay đầu lại. Vì thế Tần Chí tiếp tục mở miệng nói," Nếu em không thoải mái, vậy đánh anh đi, muốn đánh bao lâu cũng được, anh bảo đảm tuyệt đối không đánh trả." Địch Hạo quay đầu lại trừng mắt nhìn Tần Chí một cái," Anh còn muốn đánh trả?" Tần Chí bất đắc dĩ nói," Anh không có ý này." "Hừ." Hai người đối diện không nói gì, chờ đem Thất THất đón về, Địch Hạo một phen ôm Thất Thất không cho Tần Chí chạm vào. Thất Thất nghiêng đầu nhìn Tần Chí, giật mình nói," thúc thúc, mặt chú bị sao vậy? Bị ai đánh sao?" Tần Chí hôm nay lần thứ ba giải thích nói," không phải, chú bị ngã." Thất Thất đau lòng muốn khom lưng qua ôm Tần Chí, sờ sờ mặt hắn, kết quả Địch Hạo ôm chặt không bỏ, cũng không buông tay, Thất Thất nghi hoặc nhìn ba ba nhà mình một cái, cũng không động nữa, sau đó đau lòng nhìn Tần Chí," Thúc thúc nhất định rất đau đi." Tần Chí lắc đầu," không đau. Khá tốt." "A?" Thất Thất khó hiểu gãi gãi đầu —— như thế nào còn khá tốt?
|