Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ
|
|
Quyển 1 - Chương 90: Dẫn hồn đan[EXTRACT]Ầm một tiếng, cửa bị thô bạo mở ra, Bành Vũ lập tức ngẩng đầu lên, cái đói khiến cho hắn có chút choáng váng, nhưng vẫn thấy rõ người tới, nhìn không khác những kẻ đã công kích họ, trên mặt là một màn sương đen, Bành Vũ đột nhiên nghĩ, bọn họ rốt cuộc là cố ý che mặt, hay là vì nguyên nhân khác mà phải che mặt như vậy? Nhưng mà không đợi hắn nghĩ nhiều, người tới đã đi đến bên cạnh họ, đem dây thừng trên người thô bạo tháo ra, sau đó mở cửa, đứng ở cạnh cửa. Bành Vũ xoay cổ tay, nhìn động tác của bọn chúng, có chút nghi hoặc và khó tin, "Bọn chúng là muốn thả chúng ta ra sao?" Mạc Kình bình tĩnh nhìn Bành Vũ một cái —— sao có thể. " ách... " Bành Vũ yên lặng, được rồi, là hắn suy nghĩ nhiều quá. Cho dù bọn họ trên người không bị cái gì trói buộc, cũng không có biện pháp chạy trốn, chờ Bành Vũ cùng Mạc Kình ra khỏi phòng mới phát hiện, bên ngoài đứng rất nhiều người... Ngoan ngoãn đi theo, bọn họ dần dần xuyên qua hành lang. Ra đến bên ngoài thị giác trở nên trực quan hơn, tuy rằng nơi này hết thảy thoạt nhìn đều thực bình thường, nhưng bên trên nhìn không tới trời, nhìn không thấy ánh sáng, toàn bộ kiến trúc bao phủ trong bóng tối, nếu không phải chung quanh có đèn dầu, chỉ sợ ở nơi tối tăm như vậy có mắt như mù. Bành Vũ đột nhiên hít hít cái mũi, nhỏ giọng hỏi Mạc Kình, "Cậu ngửi được mùi gì không? Đây là..." "Mùi dược" Mạc Kình trả lời. Chỗ cuối hành lang là một gian hàng nhỏ, bốn phía treo màn màu trắng, chung quanh ánh lửa chiếu rọi xuống, lóe lên vầng sáng mờ nhạt, Ly Dao đem Tần Chí đưa tới đây, đặt trên đệm mềm trong cửa hàng, sau đó phân phó người không được lại đây quấy rầy. Tần Chí đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê, mơ mơ màng màng cảm giác được một trận hàn khí đang tràn vào cơ thể mình, cùng máu nóng trong người đối kháng, hàn khí này dường như một chút cũng không tương thích với cơ thể hắn, xung đột trong cơ thể hắn, Tần Chí nhăn chặt mày, cảm giác đầu của mình như sắp nổ tung, một ít kí ức không phải của mình xuất hiện trong đầu hắn, nhưng mỗi khi hắn muốn nhìn rõ, những đoạn hồi ức đó lại biến mất không thấy. Ly Dao nằm sấp ở trên ngực Tần Chí, nhìn Tần Chí thống khổ, ngón tay miêu tả gương mặt hắn, trong miệng tự mình lẩm bẩm, "Người chưa bao giờ chịu nhìn ta một lần, càng chưa từng ở cạnh ta, nhưng mà hiện tại, ha hả..." Đột nhiên, Ly Dao cảm ứng được trong cơ thể Tần Chí có sự dao động kịch liệt, hắn nhanh chóng phản ứng lùi lại, nheo đôi mắt, nhìn trên thân thể Tần Chí những cỗ linh khí đang dao động, thậm chí chúng còn hiện lên trên cả quần áo của Tần CHí, sau một lúc lâu, những cỗ dao động kia thu về cơ thể Tần CHí, Ly Dao nhìn qua, Tần Chí đã mở mắt. Khóe miệng gợi lên nụ cười, Ly Dao mở miệng nói, "Ta thế mà không nghĩ tới, linh lực của người vẫn còn sao" Tần Chí cúi đầu nhìn tay mình, nắm tay, buông ra, hắn cảm giác được trong cơ thể mình có một cỗ năng lượng, đó chính là linh lực sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ly Dao, mở miệng hỏi, "Người rốt cuộc là ai? Ta và người trước kia có mối quan hệ sâu xa gì sao?" Ly Dao trầm mặc một chút, sau đó đi đến bên cạnh Tần Chí, tựa hồ muốn ngồi xuống dựa vào Tần Chí, Tần Chí liền né sang một bên, Ly Dao dừng lại động tác, nhấp miệng, "Nếu người muốn biết ta có thể nói cho người, nhưng trước hết người phải nghe lời ta" Sau khi Ly Dao mang theo Tần CHí đi mất, Địch Hạo bọn họ thu thập một chút, liền xuất phát, Thất Thất không thấy Tần Chí, hốc mắt đều đỏ, nắm tay ĐỊch Hạo, yên lặng không nói, thỉnh thoảng nâng tay gạt nước mắt, Tiêu Diễn đứng ở bên cạnh Thất Thất, nắm tay nhỏ của Thất Thất, không tiếng động an ủi. Khâu Viễn bọn họ cũng thực yên lặng, đến cả Hỏa Vân cũng không còn đùa giỡn nữa, ngoan ngoãn đi theo phía sau Thất Thất. Địch Hạo đột nhiên dừng lại, đánh vỡ im lặng, " Không được, chúng ta bây giờ đi tiếp như vậy, căn bản cũng không tìm được bọn họ" "Vậy chúng ta phải làm sao?" Khâu Viễn mở miệng hỏi. "Bây giờ đi như vậy cũng khó tìm được bọn họ, cho dù tìm được rồi, lấy mấy người chúng ta, cũng đối phó không được bọn họ, huống chi trong tay Ly Dao còn có Tần Chí, Bành Vũ bọn họ. " Địch Hạo nghĩ nghĩ, mở miệng nói, "Nếu bọn chúng chọn nơi này, hơn nữa trước đó còn bắt Mạc Kình và Bành Vũ, khẳng định có chỗ cần đến bọn họ, trước mắt mà nói, bọn họ hẳn là không có nguy hiểm, cho nên chuyện hiện ta chúng ta phải làm là biết rõ vì sao Ly Dao muốn bắt họ đi. "Có quan hệ với Mạc Kình" Khâu Viễn mở miệng nói. Địch Hạo gật đầu, "Hơn nữa, trước đó bọn chúng tập kích Bành Vũ, cậu ấy nói với tôi lúc ấy bọn chúng muốn giết Bành Vũ. Nhưng mà lúc nãy Ly Dao xuất hiện, nghe ý của hắn, Bành Vũ và Mạc Kình hiện tại đều an toàn, hơn nữa trước đó Bành Vũ gọi điện cho tôi, chỉ e là chuyện lần này có liên quan tới dược" "Còn có những thảo dược chúng ta phát hiện trong nhà" Từ Tử Hạo mở miệng nói, "Chẳng lẽ những người ở đây có quan hệ với Mạc Kình" "Rất có khả năng." Địch Hạo gật đầu, " Bành Vũ nói Mạc Kình cũng tinh thông dược lý, Bành Vũ cũng vậy, như vậy chúng ta có thể giả thiết, đây chính là lý do Ly Dao bắt bọn họ tới đây" "Vậy còn A Chí" Khâu Viễn đột nhiên mở miệng hỏi. Địch Hạo lập tức im miệng, không nói, hắn nhìn Khâu Viễn liếc mắt một cái, cự tuyệt trả lời vấn đề này. " Tôi cảm thấy thái độ Ly Dao đối với Tần Boss không đúng lắm" Tiêu Kiền mở miệng nói, sau đó vò đầu, "Nhưng lại không nghĩ ra không đúng ở đâu, mọi người thấy thế nào?" Từ Tử Hạo mắt trợn trắng, đánh Tiêu Kiền một cái, "Cậu thật ngốc" " a? " Thất Thất đột nhiên mở miệng hỏi, "Người xấu kia coi trọng cha sao?" Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người Thất Thất, khó có thể tưởng tượng —— Thất Thất đã nhìn ra sao? Thất Thất bĩu môi, "Ánh mắt hắn nhìn cha thực đáng ghét" sau đó đột nhiên ôm lấy Địch Hạo, "Ba ba, ba phải cướp cha về, phải nhanh lên" Địch Hạo dở khóc dở cười, nhưng mà trong lòng cậu cũng nghĩ phải nhanh chóng đưa Tần Chí về. Khâu Viễn chọc chọc trán Thất Thất, " nhỏ mà lanh. " Tiêu Kiền bừng tỉnh đại ngộ, "Thì ra là vậy" "Được rồi, hiện tại chúng ta nghĩ thử xem nên làm thế nào đi" Địch Hạo mở miệng nói. Tần Chí đẩy Ly Dao ra, lãnh đạm nói, "CHuyện này ta cũng không phải đặc biệt muốn biết" Ly Dao hừ một tiếng, vừa muốn mở miệng, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng người thông báo. "Chủ nhân, hai người kia đã đến... Ngài là muốn... " Ly Dao nhìn Tần Chí liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài, chỉ để lại một câu, "Canh chừng hắn" Bành Vũ và Mạc Kình bị đưa tới bên trong một căn nhà rất lớn, trước khi vào nhà, Bành Vũ đã ngửi thầy mùi dược thảo vô cùng quen thuộc, chờ đi vào, quả nhiên, bên trong bày đầy các loại thảo dược, Bành Vũ kinh ngạc nhìn, thử đi lại gần, thấy kẻ dẫn bọn họ tới đây cũng không hạn chế hành động của bọn họ, tuy rằng có chút không thích hợp, nhưng Bành Vũ vẫn không cưỡng được hấp dẫn của dược liệu, gấp đến không nhịn được. Những dược liệu này có cái hắn cũng chưa từng thấy, rất nhiều cái đều là thứ hiếm. Mà Mạc Kình từ khi tiến vào căn nhà này, biểu tình liền có chút khó có thể nói nên lời, cậu tựa hồ có chút kháng cự, cũng không thèm liếc mắt tới những thứ dược liệu này một cái, đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Bành Vũ một bên xoa bụng, một bên nói, "Thuốc đều là thuốc tốt, nhưng không có cái nào trực tiếp ăn được, tôi sắp đói chết rồi" Mạc Kình giương mắt nhìn Bành Vũ một cái. "Trời ạ, đây là loại dược gì vậy" Bành Vũ đi tới trước một cái giá, dược ở trên đó hắn còn không biết đọc tên đâu. "Dược liệu nơi này rất phong phú đi" Một thanh âm lười nhác truyền đến, Bành Vũ quay đầu lại, thấy ngoài cửa đi vào tới một nam nhân âm nhu, không đợi Bành Vũ phản ứng, Mạc Kình đã mở miệng, ngữ khí lãnh đạm, "Ly Dao" Ly Dao hướng về phía Mạc Kình cười một chút, "Nhìn thấy nhiều dược liệu như vậy, ngươi không vui sao? Ta thấy Bành Vũ thực ra rất vui nha" Bành Vũ sờ sờ mũi, yên lặng đi đến bên cạnh Mạc Kình —— xem ra người này chính là người đứng sau những kẻ bắt bọn họ, chính mình vẫn là ít nói đi thì hơn, để tránh chọc phiền toái. Thấy hai người đều không nói lời nào, Ly Dao cũng không để ý, mà đi đến bên một cái giá, một bên nhìn dược liệu, một bên không chút để ý nói, " như thế nào? Ngươi còn chưa chết tâm chứ? Đây cũng không phải vấn đề gì lớn, tộc nhân của ngươi đã chết nhiều năm như vậy, hẳn là cũng sẽ không để ý. " " ta đã nói rồi, ta không làm được. " Mạc Kình lãnh đạm mở miệng, ý tứ cự tuyệt rất rõ ràng. "Ha hả" Ly Dao ném xuống dược liệu trong tay, "Sao lại không được? Dược thuật của Mạc gia không ai sánh được, liên hệ với chiến thú từ lâu đã xâm nhập cốt tủy, lấy thân phận Mạc gia của người, luyện dẫn hồn đan, khẳng định có thể thành công, nếu không thể thành công... " Đôi mắt Ly Dao nhìn quay sang nhìn Bành Vũ, " Không phải còn có thêm một người ở đây sao? Hắn hẳn là cũng tinh thông dược lý, ta chính là đặc biệt đem hắn và người cùng tới đây, để hắn tới giúp ngươi, nếu ngươi làm không được, ta đây tốn thời gian phí sức đem hắn lại đây làm gì?" Sau khi Bành Vũ nghe xong, trong lòng chỉ muốn chửi thề! Đây là uy hiếp rõ ràng nha, nếu Mạc Kình không làm dẫn hồn đan gì đó mà nói, hắn khẳng định sẽ chết. Mạc Kình nhìn thoáng qua Bành Vũ, nhăn lại mi, khóe miệng nhấp thực nhanh, như là đang rối rắm. Bành Vũ nhìn Mạc Kình —— mẹ cậu, đây chính là chuyện liên quan tới mạng người cậu còn rối rắm cái gì!? Mạng của lão tử lại không đáng giá đến vậy? Ngọa tào! Nhìn Mạc Kình không có trực tiếp cự tuyệt, Ly Dao vừa lòng cười một chút, "Ta có thể cho các người thời gian suy nghĩ một chút, không vội" Mạc Kình giương mắt nhìn Ly Dao một chút, sau đó mở miệng nói, " Trước chuẩn bị một ít đồ ăn cho chúng ta" Bành Vũ sửng sốt, nhìn về phía Mạc Kình. Đến Ly Dao cũng có chút hoài nghi, chỉ sợ hắn cũng chưa từng nghĩ tới Mạc Kình lại có yêu cầu này. Mà bụng Bành Vũ lúc này cũng như để chứng minh lộc cộc kêu một chút. Hắn ôm bụng xấu hổ, sau đó thực nhanh buông ra, " khụ khụ, sắp chết đói. " Ly Dao nhếch mày một chút, "Ta sẽ cho người lấy đồ ăn, hi vọng sau khi ăn xong các người cũng cho ta một đáp án chắc chắn" Bành Vũ bĩu môi —— đây là cố ý làm cho bọn họ đến cơm cũng ăn không ngon được sao? Nhìn thời gian, bên ngoài chỉ sợ đã vào đêm, nhưng đám người ĐỊch Hạo dựng xong lều trại, cũng không đi vào, mà là đứng ở bên ngoài, bọn họ muốn quan sát những người xuất hiện ban đêm. " tới. " Khâu Viễn nhỏ giọng nói một câu. Mọi người liền thấy, ở trước những căn nhà, dần dần hiện ra rất nhiều thân ảnh, động tác của họ như đang tiếp tục làm việc, giống như bọn họ vẫn luôn ở đây, cũng vẫn luôn hoạt động, chỉ là vào ban ngày, tất cả mọi người đều nhìn không thấy, cho nên chỉ có buổi tối, đám người ĐỊch Hạo mới thấy rõ bọn họ đang làm gì. Lúc này vị trí của Địch Hạo bọn họ là trong một lối đi nhỏ, nhìn những bóng người bên ngoài, trẻ con thì đùa giỡn chạy loạn, cười vui vẻ nhìn cha mẹ của chúng, còn có những người lớn đang làm việc, mà những người đó đều không ngoại lệ nhìn không thấy bọn họ, ở bên cạnh bọn họ đi qua đi lại. Bọn họ hoàn toàn như người của hai thế giới. Nhưng đám người Địch Hạo đứng ở đây muốn thử một chút tiếp xúc với những người này. "Chúng ta muốn tiếp xúc với họ thế nào" Từ Tử Hạo mở miệng hỏi. "Mọi người xem, bọn họ tuy rằng cùng chúng ta như người của hai thế giới, nhưng bọn họ lại có thể đụng đến những đồ gỗ mà chúng ta cũng đụng được, điều này có phải chứng tỏ......? " Địch Hạo nhìn về phía đám người Khâu Viễn. "Nếu chúng ta cầm những thứ này, cậu cảm thấy bọn họ có thể thấy chúng ta?Đơn giản như vậy sao?" Khâu Viễn có chút hoài nghi. Địch Hạo lắc đầu, "Tôi cũng không biết, nhưng muốn thử một lần. " Lúc này, Hỏa Vân đã chạy tới giữa đường, vươn móng vuốt nhỏ, đụng vào một cái cuốc bằng gỗ. Ánh mắt đám người Địch Hạo lập tức nhìn đến những bóng người trong suốt, không biết bọn họ sẽ có phản ứng gì.
|
Quyển 1 - Chương 91: Đồng ý luyện dược[EXTRACT]Đợi nửa ngày cũng không thấy những người đó có phản ứng gì đặc biệt, Địch Hạo bọn họ có chút thất vọng, Hỏa Vân lấy móng vuốt ôm chặt cái cán gỗ, bám rồi lại buông, bám rồi lại buông, đám người kia hoặc là đi lại hoặc là ngồi yên như không thấy, đang làm gì thì làm cái đó. Lúc Địch Hạo muốn kêu Hỏa Vân dừng lại, thì một thân ảnh già nua hướng tới chỗ Hỏa Vân đi qua. Địch Hạo cùng những người khác nhìn nhau một cái, mọi người đều đang chờ đợi. Ông lão này trên người mặc đồ giống dân bản xứ, nhưng rõ ràng đồ của ông nghiêm cẩn trang trọng hơn nhiều, hoa văn trang trí phía trên rất phức tạp, có thể thấy thân phận của ông không tầm thường. Chỉ thấy ông lão nhanh chóng đi đến bên cạnh Hỏa Vân, ngốc ngốc nhìn Hỏa Vân, trên mặt hiện lên kích động, thất vọng, khổ sở, biểu tình rất phức tạp, sau một lúc lâu, cuối cùng thở dài một hơi, biểu tình trên mặt ôn hòa trở lại, lão nhân ngồi xổm xuống, nâng lên bàn tay trong suốt, tựa hồ muốn chạm vào Hỏa Vân, nhưng mà cũng chỉ ở phía trên thân mình Hỏa Vân dừng lại, do dự," tiểu hồ ly, sao người lại chạy tới đây? Nơi này cũng không phải chỗ tốt đẹp gì, bỏ cái cuốc này ra rồi nhanh rời đi đi." Lão nhân vừa nói xong, đám người Địch Hạo liền giật mình mở to hai mắt —— nghe ý của ông lão, ông biết vì Hỏa Vân đụng vào cái cuốc nên mới nhìn thấy nó, như vậy... Hỏa Vân ngẩng đầu, nhìn về phía Địch Hạo bọn họ, lão nhân nghi hoặc nhìn theo hướng Hỏa Vân, chỉ là nơi đó một mảnh trống rỗng, cái gì cũng không có, nhưng ông lão như nhận ra điều gì, lại nhìn về phía Hỏa Vân," chẳng lẽ..." Địch Hạo mấy người liếc nhau, cùng đi đến bên cạnh Hỏa Vân, duỗi tay cầm cuốc gỗ. Trong nháy mắt, ông lão mở to hai mắt, trên mặt biểu tình kích động, thậm chí run rẩy vươn tay, chỉ vào đám người Địch Hạo, trong miệng lẩm bẩm nói," thế nhưng... Thế nhưng..." Địch Hạo trái phải nhìn nhìn, những cái bóng trong suốt khác, vẫn giống như không có phát hiện bọn họ, mà biểu hiện của ông lão dị thường như vậy, nhưng bọn họ đi qua ông lão như không phát hiện điều gì, chẳng lẽ những cái bóng này nhìn không thấy ông lão? Chuyện này đến tột cùng là như thế nào? Lúc Địch Hạo đang suy nghĩ, ông lão đã điều chỉnh xong cảm xúc, đứng lên, rất trịnh trọng cúi đầu trước Địch hạo bọn họ. Đám người Địch Hạo bị biến cố này dọa sợ, muốn đứng lên lại nhớ tới cuốc gỗ trong tay, trong lúc nhất thời có chút vô thố. Ông lão nhìn đến biểu tình bất đắc dĩ của bọn họ, ngay sau đó nói," Các vị đeo thứ này đi, cái này có thể làm trung gian." Nói xong, ông lão liền lấy một cái mộc bài từ trong ngực giao cho đám người Địch Hạo. Địch Hạo cùng Khâu Viễn mấy người nhận lấy, trên mộc bài có tơ hồng, Thất Thất cầm mộc bài nghĩ nghĩ, sau đó đem tơ hồng cột lên người Hỏa Vân và Hỏa Miêu, Hỏa Miêu lúc đầu còn không muốn, cào cào móng vuốt, nhưng khi nhìn tơ hồng của mộc bài cột lên người mình gần giống màu lông, thoạt nhìn cũng không phải khó coi, thì cũng không cố gỡ mộc bài xuống nữa. Hỏa Miêu thực ra vẫn luôn rất ngoan. Thuận lợi đeo xong mộc bài, lúc này đám người Địch Hạo mới đứng lên. "Ông lão, vừa rồi ông cúi đầu trước chúng cháu... Đây là ý gì?" Khâu Viễn nhịn không được hỏi. Lão nhân thở dài một tiếng, lặng im một chút, lại hỏi ngược lại," Các vị... hẳn là người ngoài vào đi?" Địch Hạo gật đầu," không sai, chúng chúng cháu từ bên ngoài tới." Lão nhân gật gật đầu, rồi lại như là lâm vào bên trong hồi ức, trên mặt hiện lên một tia bi thống. Địch Hạo lúc này mới trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, cẩn thận quan sát ông lão, Địch Hạo cuối cùng là nhịn không được hỏi,"Ông... Ông là hồn thể?" Ông lão phục hồi tinh thần lại, không cảm thấy kinh ngạc cũng không đau buồn khi người khác nhìn ra, chỉ là gật đầu," không sai." Từ Tử Hạo cùng Tiêu Kiền liếc nhau —— vậy không phải người sống?...... "rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Khâu Viễn mở miệng hỏi. "Các vị vì sao muốn tới thị trấn này?" Lão nhân nhìn về phía mấy người, trọng điểm ánh mắt đặt ở trên người Địch Hạo cùng Khâu Viễn. Khâu Viễn nhìn về phía Địch Hạo, hắn không biết có nên nói với ông lão hay không, bọn họ kỳ thật chỉ là tới tìm người, phát hiện chuyện ở nơi này là việc ngoài ý muốn. Địch Hạo hướng Khâu Viễn gật đầu, như vậy nói cho ông lão biết chuyện cũng không sao, vì thế mở miệng nói," chúng cháu là tới tìm người." Lão nhân nga một tiếng," ai, các ngươi có thể phát hiện tồn tại của mộc thôn chúng ta, cũng coi như là một loại duyên phận, đây cũng là may mắn của mộc thôn chúng ta." Dứt lời, lão nhân lắc đầu," Như vậy hiện tại các vị hẳn có nhiều nghi vấn, đi theo ta, ta sẽ giải đáp mọi chuyện." Sau khi ông lão nói xong, liền xoay người rời đi, mấy người Địch Hạo liếc nhau, sau đó bế Thất Thất, đuổi kịp bước ông lão. Bành Vũ đánh cái cách, vỗ vỗ bụng, sau đó ghé vào trên bàn —— hắn ăn có chút căng. Mạc Kình nhíu mày nhìn Bành Vũ, lại nhìn chén trống trước bàn, không tán đồng nói," ngươi là người hành nghề y, hẳn là biết sau khi bị bỏ đói lâu, không nên ăn nhiều cơm như vậy." Bành Vũ hừ hừ hai tiếng,"Ăn là hàng đầu, tôi nguyện ý." Mạc Kình nhìn gáy Bành Vũ, đạm mạc đem đôi mắt dời đi. Tiếng bước chân truyền đến, Bành Vũ đột nhiên ngẩng đầu, Mạc Kình cũng đem tầm mắt chuyển dời đến cạnh cửa, quả nhiên, nơi đó xuất hiện thân ảnh Ly Dao. Ly Dao nhìn thoáng qua một mớ loạn xạ trên bàn, gợi lên khóe miệng cười nói," ăn xong rồi? Như vậy... Các ngươi nên trả lời rồi chứ?" Tuy rằng hỏi chính là các ngươi, nhưng ánh mắt Ly Dao lại nhìn về phía Mạc Kình, căn bản không đem Bành Vũ để vào mắt. Bành Vũ cũng không thèm để ý, dù sao hắn cũng không biết làm dẫn hồn đan gì đó. Hắn cũng đem ánh mắt đặt ở Mạc Kình trên người. Mạc Kình nắm chặt tay đặt ở dưới bàn, nắm chặt nắm tay, trên mặt lại nhìn không ra bất kỳ biến hóa gì, hắn mở miệng nói," ta đồng ý... Dẫn hồn đan luyện xong, cũng hy vọng ngươi nhớ rõ lời hứa, thả chúng ta." Ly Dao đi đến phía sau Mạc Kình, đặt tay trên vai Mạc Kình, cười nói," đây là đương nhiên, yên tâm, dẫn hồn đan một khi luyện xong, ta nhất định sẽ thả các ngươi." Để Mạc Kình cùng Bành Vũ hai người đi luyện dược, Ly Dao cuối cùng nhìn hai người một cái, liền rời đi. Chờ Ly Dao rời khỏi, Bành Vũ tiến đến bên cạnh Mạc Kình chọc y," uy, cậu có thấy ánh mắt hắn trước khi rời đi không! Uy hiếp trần trụi a! Còn có, cậu có xác định sau khi chúng ta luyện xong dẫn hồn đan gì đó, Ly Dao nhất định sẽ thả chúng ta sao? Đến lúc đó chúng ta tác dụng gì cũng không có, hắn còn không đem chúng ta..." Bành Vũ dùng tay cắt cổ, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Mạc Kình một bên lấy dược, một bên nói," chẳng lẽ anh cho rằng chúng ta không luyện dược, Ly Dao sẽ thả chúng ta sao?" Hắn quay đầu nhìn về phía Bành Vũ," đến lúc đó càng là sống không bằng chết, tôi thật ra có thể chịu đựng, nhưng mà anh..." Bành Vũ bĩu môi, không muốn cùng Mạc Kình tiếp tục bàn nữa, đang muốn đến bên cạnh nghỉ ngơi một chút, đột nhiên xoay người, nhướng mày nói," vậy vừa rồi cậu đồng ý với Ly Dao, chẳng lẽ là... Vì tôi?" Mạc Kình dừng tay, cũng không nhìn Bành Vũ," tôi chỉ không muốn thiếu nợ bất cứ người nào, anh là vì tôi mới bị bắt đến đây, cho nên tôi..." "Ai, được rồi được rồi." Bành Vũ xua xua tay," nếu cậu nói như vậy, vậy cậu cũng đừng hy vọng tôi sẽ cảm kích cậu, chính cậu nói, cậu còn nợ tôi nhân tình đó." Mạc Kình buông dược trong tay, quay đầu nhìn về phía Bành Vũ, thần sắc lạnh lùng. "Làm gì?" Bành Vũ ôm cánh tay đứng phía trước Mạc Kình. "Không có gì." Mạc Kình xoay người tiếp tục thu thập thảo dược. Bành Vũ nói thầm một câu có bệnh, liền đi tới bên giường, nằm xoa bụng. Tần Chí ngồi ở đình hóng gió, trong đầu suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến những đoạn ngắn hồi ức, nghĩ đến chuyện lần này, càng nhiều hơn là nhớ Địch Hạo và Thất Thất, hắn nắm tay, cảm giác linh lực trong cơ thể vẫn lưu động như cũ, trong lúc nhất thời cũng có chút nghi hoặc, hắn nhiều năm qua sinh hoạt như người thường, đột nhiên một ngày kia, phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không tầm thường, mà những ký ức đó, người trong ký ức đó, đến tột cùng... Hết thảy hết thảy, đều làm hắn có chút nghi hoặc, nhưng không có mê mang, hắn luôn luôn biết rõ chính mình muốn cái gì, cho dù tác động bên ngoài có nhiều, cũng sẽ không quấy nhiễu đến tâm hắn. Nghĩ đến đây, Tần Chí buông tay, nhắm hai mắt lẳng lặng cảm thụ năng lượng trong thân thể, đã có chút đoạn ngắn ký ức, như vậy, hắn cũng sẽ không buông tha những cái đó đối hắn hữu dụng. Ly Dao lẳng lặng ở bên ngoài đình nhìn Tần Chí, thấy nghi hoặc trong ánh mắt hắn, lập tức trở nên thong dong, sau đó nhìn bộ dáng hắn nhắm mắt, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút do dự, bởi vì bộ dáng vừa rồi của Tần Chí rất giống người đó trước kia, tuy rằng gã biết, bọn họ chính là cùng một người, nhưng là Tần Chí đã mất đi một thứ gì đó, không còn giống trước kia, nhưng nhìn Tần CHí bấy giờ giống như đã quay trở về lúc ban đầu, như một thanh kiếm sắc bén, quyết chí tiến lên, kiên định, bình tĩnh, dù là bất luận kẻ nào, bất luận chuyện gì cũng không thể lay động thanh kiếm đó. "Rốt cuộc ai mới có thể làm người trở nên ôn nhu?" Ly Dao lẩm bẩm nói, đột nhiên nhớ tới một thân ảnh trong ký ức, trong nháy mắt, biểu tình có chút vặn vẹo, ánh mắt biến hung ác, hắn nhìn Tần Chí liếc mắt một cái, kéo lên khóe miệng, đột nhiên xoay người rời đi. Ông lão thế nhưng đưa Địch Hạo bọn họ tới một cái mộ, trước một cái cổ mộ. "Đây là?" Địch Hạo nhịn không được hỏi. Lão nhân đứng ở trước cổ mộ, ngẩng đầu thở dài một tiếng," Đây là nơi an táng tộc nhân ở đây." "Chỗ này, chẳng lẽ nơi đây an táng tất các..." Từ Tử Hạo mở miệng hỏi, bị Tiêu Kiền kéo ống tay áo. Lão nhân cười hiền lành, cũng không để ý," không sai, toàn bộ tộc nhân chúng ta, tất cả đều mai táng ở bên trong, mà bên trong, cũng không chỉ là nơi yên giấc." Nói xong, lão nhân liền mở ra cửa mộ, trong lúc nhất thời, theo cửa mộ mở ra, một cỗ khí tức cổ xưa truyền đến, thậm chí có thể nghe thấy thanh âm dã thú gào rít, Địch Hạo thần sắc ngưng trọng, nhìn về phía lão nhân. Lão nhân điềm nhiên cười," Các vị, muốn theo ta đi vào không?" "Đương nhiên." Địch Hạo không chút do dự gật đầu. Lão nhân dẫn đầu đi vào, Địch Hạo mang Thất Thất theo sát, ngay sau đó Khâu Viễn cùng Từ Tử Hạo Tiêu Kiềnn ba người cũng đi theo. Bên trong cổ mộ cũng không tối đen, thậm chí là rất sáng, trên vách đá có nhiều bích họa, những bích họa bên trong đều miêu tả những trạng thái sinh hoạt hàng ngày, hơn nữa thoạt nhìn tất cả đều là những chuyện vui, nhưng trên các bích họa đều không ngoại lệ có các loài động vật, đặc biệt là mãnh thú chiếm đa số, nhưng từ nhìn từ bích họa, những mãnh thú đó không giống như đang tập kích tộc nhân, mà thoạt nhìn bọn họ ở chung rất hòa hợp. Lão nhân như là cố tình thả chậm bước chân, để đám người Địch Hạo có thể thưởng thức bích họa kĩ, đám người Địch Hạo cũng thuận thế quan sát thật kĩ bích họa. Thất Thất chỉ vào một hình vẽ trên đó, nghi hoặc nhìn về phía Địch Hạo," ba ba, không phải ba nói với con hổ với sư tử đều là mãnh thú sao? Hơn nữa không thể sống cùng với người, nhưng mà tại sao trên đây bọn chúng lại sống cùng với người? Chúng giống như Hỏa Vân vậy, chẳng lẽ linh trí chúng cũng được khai thông?" Địch Hạo lắc đầu, sờ sờ đầu Thất Thất," Con cho rằng mở linh trí dễ như vậy?" "Vậy bọn họ?..." Địch Hạo chỉ vào họa," Con xem, những người này đều rất tốt bụng dùng dược chữa bệnh cho các con vật, những động vật này tất nhiên sẽ không thương tổn bọn họ, nhưng nói sinh hoạt ở bên nhau, kỳ thật cũng không có, con xem bức họa này, bọn họ giống như mỗi người sinh sống ở mỗi chỗ khác nhau nhưng vẫn giữ mối liên hệ nào đó." Địch Hạo nói tới đây, lão nhân đột nhiên thở dài một tiếng." Công tử quan sát thực rất cẩn thận." Địch Hạo trừu trừu khóe miệng —— công tử? Nhưng mà lão nhân lại chỉ cảm thán một câu, cũng không có giải thích cái gì, nhìn thấy bọn họ đã xem xong bích họa, lại tiếp tục mang bọn họ đi xuống. _________________
|
Quyển 1 - Chương 92: Hậu nhân Mộc gia[EXTRACT]Càng vào sâu nội dung trên bích họa cũng thay đổi, lúc đầu là không khí yên vui bình thản thì bây giờ có chút trang nghiêm khẩn trương, trên mặt mọi người đã không còn tươi cười, trên người xuất hiện nhiều vết thương, mà các con vật bên cạnh cũng bị thương, bị chết. Trên những bức bích họa còn xuất hiện một đám người, Địch Hạo bọn họ nhìn kỹ, đều lắp bắp kinh hãi, những người đó trên mặt đều hắc khí bao phủ, những kẻ này không phải người Ly Dao đưa đến tập kích bọn họ sao? Ngay lập tức, đám người Địch Hạo liền nhận ra chuyện ở đây có liên quan tới Ly Dao, cũng bắt đầu cẩn thận xem lại những bức bích họa Nhưng những bích họa phía sau cũng không xuất hiện đám người áo đen nữa, Địch Hạo bọn họ cũng không mở miệng hỏi, cho đến khi tới chỗ ngoặt của hành lang, ông lão đưa bọn họ tới một đại sảnh, kết cấu của sảnh hình vòng cung, bốn phía để rất nhiều thảo dược, mà bên cạnh là đặt thi cốt, có người, cũng có động vật. Ông lão nhìn hết thảy trước mặt, trong mắt hiện lên thống khổ, ông thở dài một tiếng, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Địch Hạo," Các vị đều đã thấy rõ những bức bích họa, đó là quá trình phát triển của tộc ta, khó có thể trở về lịch sử. Nơi này, là chỗ an táng tộc chúng ta, cũng là nơi chúng ta dùng để hiến tế." "Hiến tế?" Địch Hạo nhìn mọi thứ trước mắt hỏi. Nếu là hiến tế thì tế phẩm tốt nhất chính là người, mà chỉ cần dùng tới người, như vậy, nơi hiến tế đều sẽ tràn ngập oán khí, trừ phi người bị hiến tế là cam tâm tình nguyện, nhưng mà có bao nhiêu người tình nguyện hiến tế mạng sống của mình đâu? Nhưng Địch Hạo nhìn khí tức ở đây, không những không có một chút ít oán khí, mà ngược lại còn thực bình thản, như vậy những thi cốt này, bọn họ sinh thời đều là tự nguyện? Lão nhân gật đầu," không sai, toàn bộ nơi này, vô luận là người hay là động vật, đều là dùng để hiến tế." Lão nhân trong mắt hiện lên thống khổ," đây là chuyện bất đắc dĩ." "Rốt cuộc... Đã xảy ra chuyện gì?" Địch Hạo nhìn thi cốt đầy đất," Vậy ông mang chúng cháu tới đây để làm gì? Hơn nữa, chuyện này có quan hệ gì tới chuyện chúng cháu đang gặp?" Lão nhân nhìn về phía Địch Hạo," ta nghe các ngươi nói là tới nơi này cứu người, liền nghĩ kẻ địch mà các người gặp có khả năng rất lớn là những kẻ đã giết tộc Mộc nhân, tộc chúng ta kỳ thật đã tiêu vong, chính là những người đó... Những người đó dù đã chết, đều không muốn buông tha chúng ta!" Lão nhân hai tay nắm chặt, như là hận tới cực hạn, rồi lại bất lực. "Cho nên ông đem chúng cháu tới đây? Cũng là muốn mượn tay chúng cháu...?" Khâu Viễn hỏi. "Lúc tộc ta làm hiến tế, cũng đã đoán trước, trăm năm sau, sẽ có người vì tộc chúng ta báo thù, trước khi chết, chuyện trăm năm sau, xuất hiện trước mắt, sẽ trấn an linh hồn của tộc nhân, hồn phách có thể an giấc ngàn thu. Ta lấy trạng thái linh hồn, sống tạm trăm năm, chính là vì chờ các người đến." Ông lão nói đến đây, ngữ khí có chút kích động. "Ông làm thế nào xác định, chính là chúng cháu?" Từ Tử Hạo nghi hoặc hỏi. Lão nhân cười khổ," Các người nói các người đã nhìn thấy những người bên ngoài, những người đó, đều là vong linh của tộc Mộc nhân, tuy rằng thoạt nhìn như còn sống, nhưng cũng chỉ là lặp lại trong vô thức những sinh hoạt vui vẻ trước kia, bọn họ không biết chính mình đang làm gì, ngu muội, sống ở trong mộng, tuy rằng vui sướng, nhưng là linh hồn... Lại trước sau không có được yên giấc ngàn thu, nhưng mà thời gian trăm năm qua, bọn họ như vậy cũng tốt... Mà ta, là người duy nhất giữ thần trí, trăm năm đau khổ, chính là vì giờ khắc này. Trăm năm qua, ta chưa từng gặp bất kì ai, mà thông qua tiên đoán, trăm năm sau người đó sẽ xuất hiện, đó là vận mệnh của các người." "Những người đó, tại sao đều biến thành bộ dáng hiện tại? Mộc thị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Địch Hạo mở miệng hỏi. Lão nhân hốc mắt có chút ướt át, ông chậm rãi kể lại. THì ra trăm năm trước trong Mộc thị mỗi người đều sẽ tinh thông dược lý, tổ tiên bọn họ truyền lại những trí thức về y thuật, trải qua nhiều thế hệ truyền thừa, không nhưng không tiêu vong, mà ngược lại bởi vì nỗ lực của mỗi thế hệ, mà tri thức về dược lý càng thêm hoàn thiện, mà người Mộc thị cũng không ham muốn hư danh phú quý, bọn họ lui về ở ẩn trong núi rừng, cùng hoa cỏ làm bạn, cùng dã thú làm bạn, tộc Mộc nhân trời sinh thiện lương, ngay từ đầu, Mộc thị đã chữa cho nhiều dã thú, những dã thú đó dần dần cùng Mộc nhân chung sống ngày càng hòa hợp, sau đó, cho dù chúng có bị thương hay không, những dã thú đó đều thích tới đây, thân thể bởi vì có thảo dược, càng thêm khỏe mạnh. Người Mộc thị y dược tuyệt kĩ, không phải không có người dòm ngó, nhưng đều bị những dã thú đánh lui, dần dần, Mộc thị cùng với dã thú đã không thể phân tách, bởi vì mỗi người trong tộc đều biết dùng dược, mỗi lần cho dã thú ăn, đều thêm các loại dược, như vậy nhiều thế hệ qua đi, dược thấm vào trong xương cốt, tuy rằng chưa thể mở linh trí, nhưng những dã thú này đã có linh tính. Không biết khi nào, một đám người đột nhiên theo dõi phương pháp Mộc thị nuôi dã thú, muốn đem phương pháp này cùng những động vật hung hãn chiếm làm của riêng, nhưng mà Mộc thị ở chung với dã thú đâu phải nhất thời mà đều là kết quả từ nhiều thế hệ, nhưng những việc này sao có thể giải thích rõ ràng. Sau đó, đám người kia liền nghĩ ra một biện pháp, dã thú chỉ nghe mệnh lệnh của người trong Mộc thị, như vậy, bọn họ chỉ cần khống chế tộc nhân không phải được rồi sao? Mà chuyện những kẻ đó thành thạo nhất, chính là khống chế người khác. Mộc thị muốn phản kháng, nhưng lực lượng và địa vị của những kẻ này không phải thứ bọn họ có thể nhìn thấu, nhìn tộc nhân cùng những dã thú bảo hộ tộc chết thảm, thân là tế ti của Mộc thi chịu sự gửi gắm của tộc trưởng, vì không để Mộc thị diệt vong, cuối cùng, bọn họ không thể không cùng những người đó đồng quy vu tận, mà vì tránh cho linh hồn sau khi chết vẫn bị lợi dụng, ông lão để linh hồn của bọn họ yên giấc tại đây, trăm năm sau, để người có duyên cứu bọn họ tại đây, mà chỉ cần bọn họ đã chết, những người đó không có người tộc Mộc nhân, hẳn sẽ buông tha những dã thú, chỉ là không nghĩ tới, những người này lại giống như phát điên, sau khi Mộc thị diệt vong, bọn chúng lại hạ dược dã thú, để chúng nó giết hại lẫn nhau mà chết, rồi sau đó, bọn chúng lại xây dựng một thị trấn dưới lòng đất, không muốn buông tha cho Mộc thị. "Cho nên, trăm năm này, bọn họ tiếp tục ở cùng chỗ này với các người, chẳng lẽ chỉ vì khống chế những dã thú đó sao?" Khâu Viễn khó hiểu mở miệng hỏi. "Ngay từ đầu, ta cũng rất nghi hoặc, đầu tiên là Mộc thị diệt vong, nhưng không xóa bỏ ý niệm của bọn chúng, rồi sau đó, bọn chúng lại hạ thủ giết dã thú, còn ở đây xây dựng nên trấn này, ta cũng không hiểu, vì sao bọn chúng vì một chuyện nhỏ như vậy lại hao tốn rất nhiều thời gian." Lão nhân giọng căm hận " Sau đó, ta mới phát hiện, những dã thú được tộc nhân ta nuôi bằng thảo dược nhiều thế hệ, dòng máu trong người đã sớm thay đổi, đã không thể so sánh với mãnh thú bình thường, mà bọn chúng dũng mãnh vô cùng, sau khi giết hại lẫn nhau, thân thể có chứa oán khí rất lớn, mấy năm nay, những kẻ đó không ngừng dùng linh hồn của những du khách chết ở Tử vong cốc để nuôi dưỡng oán khí ngày càng lớn, nếu những dã thú này bị kẻ khác kích động, tất nhiên sẽ có sức mạnh rất lớn, mà thiếu, chính là làm thế nào để khống chế sức mạnh này, mà Mộc thị đã có liên hệ chặt chẽ với dã thú, chúng chỉ nghe lệnh chúng ta, nếu bọn họ lợi dụng chúng ta, thì có thể khống chế dã thú." "Chuyện này rốt cuộc là kế hoạch của kẻ nào phía sau? Không ai có thể sống trăm năm." Địch Hạo nhíu mày," hơn nữa, từ trăm năm trước liền bắt đầu, đến bây giờ, chuyện bọn chúng muốn làm, cũng tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy" "Nhiều năm như vậy, kỳ thật đây cũng là do ta dùng bí pháp mới mơ hồ điều tra được chuyện này, những kẻ trong thị trấn ngầm này thay đổi từng người từng người một, bọn họ đến tột cùng muốn làm gì với đàn dã thú này, ta liền thật sự vô pháp biết được." Lão nhân thở dài," hiện giờ, ta chỉ hy vọng các vị có thể giúp đỡ, để cho tộc Mộc nhân và những dã thú có thể an giấc ngàn thu." "Chúng cháu phải làm thế nào?" Địch Hạo không khỏi cùng Khâu Viễn liếc nhau, bọn họ hoàn toàn không có chỗ để xuống tay, chính là việc này không thể tránh khỏi có quan hệ với Ly Dao, như vậy bọn họ cũng không thể mặc kệ chuyện này cứ tiếp diễn như thế. Lão nhân đáp," kỳ thật hiện giờ, hẳn vẫn còn tồn tại người của Mộc thị, lúc ấy vì tránh khỏi mầm tai hoạ, cũng vì truyền thừa của Mộc thị, tộc trưởng lệnh một số người mai danh ẩn tích bỏ trốn, nếu có thể tìm được bọn họ, dùng máu của tộc nhân an ủi vong hồn, là có thể phá trận hiến tế này, chính là... Nhưng mà linh hồn những dã thú bên ngoài, ta lại... Ta lại thật sự không biết phải làm gì cho đúng." Địch Hạo khó xử nói," những dã thú đó còn dễ nói, nhưng mà ông kêu chúng ta đi đâu tìm tộc nhân của ông?" "Cái này..." "Từ từ..." Khâu Viễn đột nhiên mở miệng nói, sau đó đem Địch Hạo kéo đến bên người, nhỏ giọng nói," Cậu nói, Mộc thị có khi nào có quan hệ với Mạc Kình không?" "Mạc Kình?" Địch Hạo đôi mắt nhíu lại," Anh vừa nói như vậy, tôi cũng cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao Ly Dao một hai phải đem Mạc Kình bắt tới đây." "Mạc cùng mộc, âm cũng rất gần, có thể hay không, Mạc Kình chính là Mộc thị hậu nhân." Khâu Viễn nhăn mi lại," nếu thật là như vậy, như vậy rất rõ ràng, Ly Dao đã sớm biết chuyện này, sự tình có chút khó giải quyết." "Tôi còn nhớ tới một người." Địch Hạo đột nhiên nói lên một chuyện khác. "Người nào?" "Phong U." Địch Hạo nhìn Khâu Viễn hỏi," Anh nói, Phong U trong chuyện này đóng vai trò gì? Chúng ta tiến vào nơi này lâu như vậy, ngay cả mặt hắn cũng chưa nhìn thấy, thậm chí một chút tin tức đều không có." "Cậu nghi ngờ hắn sao?" Khâu Viễn hỏi. Địch Hạo lắc đầu," Tôi cũng không phải nghi ngờ hắn, chuyện lần này hắn có khả năng không phải bạn, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng trở thành kẻ thù, chỉ là, tôi cảm thấy chuyện lần này cần có PHong U hỗ trợ." "Nhưng mà chúng ta không biết làm sao để tìm hắn?" Địch Hạo đem ánh mắt đặt ở trên người Tiêu Diễn," Tiêu Diễn khẳng định có biện pháp tìm được Phong U." Hai người bàn xong, Địch Hạo chuyển hướng lão nhân, đem chuyện Ly Dao và Mạc Kình nói cho ông lão, sau khi nói xong, ông lão quả nhiên kích động nói," không sai không sai, lúc ấy những người dời đi sửa lại họ Mạc, Mạc Kình có lẽ chính là hậu nhân Mộc gia." "Nhưng mà hiện tại cậu ấy ở trong tay Ly Dao, chỉ sợ Ly Dao đã khống chế cậu ấy." Khâu Viễn nói," chúng ta còn có một người bạn, không, hai người, cũng ở trong tay Ly Dao." "Này..." Lão nhân trên mặt thần sắc thực nôn nóng," Nhưng mà ta lại không có biện pháp gì..." "Không, lão nhân gia, ông có thể giúp chúng cháu." Địch Hạo mở miệng nói," Chúng cháu đối với thị trấn ngầm này không chút hiểu biết, hiện giờ muốn tìm nơi ở của Ly Dao, còn phải thỉnh giáo ngài." "Các vị muốn tìm tới chỗ bọn chúng?" Lão nhân không tán đồng nói," quá nguy hiểm." "Nhưng mà không đi, chúng ta một chút biện pháp đều không có." Địch Hạo trả lời nói," Cách duy nhất chúng ta có thể làm, cũng chỉ là trộm cứu người ra." Lão nhân nhìn người bên cạnh Địch Hạo, thậm chí còn mang theo hai tiểu hài tử, thần sắc có chút do dự, Địch Hạo thấy thế, đi ra phía trước," Cháu muốn cùng ông nói chuyện riêng." Sau đó quay đầu nhìn về phía Khâu Viễn," Anh mang theo Thất Thất và Tiêu Diễn bọn họ ra ngoài trước, tôi sẽ thuyết phục lão nhân." Khâu Viễn nghi hoặc nhìn Địch Hạo liếc mắt một cái, thấy Địch Hạo thật sự muốn cùng ông lão nói chuyện, vì thế liền mang theo Thất Thất bọn họ đi ra ngoài. Chờ Địch Hạo nói với ông lão xong, Khâu Viễn mới phát hiện ông lão thậm chí đến bản đồ cũng vẽ xong, cũng không biết lấy giấy bút ở đâu, nhưng mà Địch Hạo cũng không đưa cho Khâu Viễn, mà tự mình giữ, Khâu Viễn cũng không để ý, bản vẽ chỉ có một cái, ở chỗ ai đều giống nhau. Địch Hạo kéo Tiêu Diễn qua, ngồi xổm xuống hỏi," Cháu biết làm thế nào tìm được Phong U sao?" Tiêu Diễn gật gật đầu, từ trên cổ lấy ra một cái tơ hồng, phía dưới là một cái còi, mở miệng nói," đây là còi chỉ có Phong U có thể nghe được, bên trong có tinh huyết của Phong U, sử dụng thuật pháp, nó cũng có thể chỉ dẫn phương hướng hiện tại của Phong U." Địch Hạo nhướng mày," là đồ tốt." "Chú phải dùng?" Tiêu Diễn hỏi. "Cháu muốn cho chú mượn dùng sao?" Địch Hạo cười nói. Tiêu Diễn nghĩ nghĩ, nghiêng đầu nhìn Địch Hạo một chút, sau đó từ trên cổ tháo còi xuống, đưa cho Địch Hạo," dùng xong trả lại là được." Địch Hạo cười tủm tỉm gật gật đầu, xoa mắt Tiêu Diễn," Cháu nghe ra được, sao lại thông minh như vậy." Tiêu Diễn im lặng không lên tiếng. Nó chỉ là nghĩ, nếu Địch Hạo muốn tìm Phong U, bọn họ đi cùng nhau, hoàn toàn không cần mượn còi, còn hỏi nhiều như vậy, hiện tại mượn còi, hẳn là không muốn dẫn bọn họ tiếp tục đi rồi, Tiêu Diễn đem ánh mắt chuyển hướng Thất Thất, cũng đúng, bọn họ không có khả năng mang theo Thất Thất tiến vào chỗ nguy hiểm như vậy. Địch Hạo cũng nhìn về phía Thất Thất, sau đó tiếp tục xoa Tiêu Diễn, nhỏ giọng nói," nhớ rõ giúp chú chăm sóc tốt bảo bối nhà chú." Tiêu Diễn hừ một tiếng, xem như đáp ứng. Địch Hạo đứng lên, xoa xoa đầu Tiêu Diễn, sau đó chào hỏi Khâu Viễn bọn họ.
|
Quyển 1 - Chương 93: Ghen tuông[EXTRACT]"Chúng ta khi nào xuất phát?" Khâu Viễn thấy Địch Hạo đi tới liền mở miệng hỏi. Địch Hạo dừng chân, mở miệng nói," Tôi tự đi, mọi người đều đợi ở đây đi." "Tại sao?!" Từ Tử Hạo kinh ngạc nói. Đến Tiêu Kiền vẻ mặt cũng khó hiểu nhìn Địch Hạo. Khâu Viễn trầm mặc một chút, cau mày, thực nhanh lại thả lỏng, thở dài nói," Được rồi, chúng ta ở lại đây." "Đội trưởng?..." Từ Tử Hạo há mồm muốn nói cái gì, Khâu Viễn vỗ vỗ bả vai Từ Tử Hạo," Tình huống hiện nay, chúng ta không nên bứt dây động rừng, đi theo Địch Hạo, có thể sẽ trở thành trói buộc của cậu ấy." "Được rồi." Từ Tử Hạo nghĩ nghĩ, cũng không tiếp tục đòi đi theo," Vậy... Địch đại ca, anh nhất định phải cẩn thận một chút." Địch Hạo gật gật đầu, cười tủm tỉm chỉ vào Thất Thất bọn họ," Mọi người an tâm ở lại trông trẻ con đi." Khâu Viễn gật đầu, Từ Tử Hạo nhún bả vai," Đây là một nhiệm vụ gian khổ đấy." Tiêu Kiền đã tự động đi tìm Thất Thất mấy đứa nhỏ. Sau khi sắp xếp xong Khâu Viễn và Thất Thất bọn họ, Địch Hạo một mình lên đường, ông lão đã hướng dẫn chỗ ở của đối phương một cách đại khái, nhưng nếu muốn chính xác thì cần tìm kiếm, nhưng lại không có manh mối để theo. Địch Hạo không chút do dự cầm lấy còi Tiêu Diễn cho cậu, lúc này mới thấy rõ cái còi này gần giống với làm bằng đồng, nhưng trọng lượng lại rất nhẹ, quanh thân có nhiều hoa văn phức tạp, bỏ vào trong miệng thử thổi một chút, không có âm thanh nào phát ra. Địch Hạo nhướng mày, tay làm ra một pháp quyết, liền thấy trên còi xuất hiện vầng sáng màu đỏ, những hoa văn trên còi cũng có tơ máu chuyển động, Địch Hạo hiểu rõ, đó là tinh huyết của Phong U bên trong. Chờ tinh huyết lấp đầy hoa văn, cái còi run lên, liền ở trong tay Địch Hạo thay đổi một phương hướng, Địch Hạo nhìn hướng còi chỉ dẫn, khóe miệng gợi lên, thu hồi cái còi, hướng về phía đó bước đi. Trong thị trấn dưới lòng đất này không một bóng người, Địch Hạo đi hồi lâu, xung quanh cũng chỉ là những căn nhà lớn nhỏ không giống nhau, nhịn không được lấy ra cái còi ra đặt trong tay đùa nghịch, lại thổi vài cái. Địch Hạo sách một tiếng, buông cái còi, gạt đá dưới chân, sắp bị sự yên tĩnh nơi đây làm cho điên rồi, đến cả tiếng gió cũng không có! Ân? Địch Hạo ngừng bước chân, đột nhiên dừng lại, sau đó đột nhiên lăn một vòng dưới đất, quay đầu lại, đứng lên, chờ thấy rõ người đứng sau mình, Địch Hạo kéo khóe miệng," a, đánh lén sau lưng là tiểu nhân." Ly Dao nheo lại đôi mắt, biểu tình giống như không nghĩ Địch Hạo tránh được tập kích của hắn, nghe được Địch Hạo nói vậy, Ly Dao cũng không giận, lui về phía sau một bước, bên người lại xuất hiện mấy kẻ che mặt bằng hắc khí. Địch Hạo sờ sờ mũi, cười nói," Sao vậy? Tự mình tấn công không thành, muốn lấy nhiều đánh ít phải không?" "Để cho bọn chúng cùng người chơi một chút." Ly Dao gợi lên khóe miệng, vẫy tay một cái, tất cả người áo đen đều tấn công lên. Song quyền khó địch bốn tay, cho dù năng lực bắt quỷ của ĐỊch Hạo là hàng đầu, nhưng không chịu nổi đối phương là cơ thể máu thịt, cho dù đối phương cũng không thể coi là người bình thường, nhưng Địch Hạo cũng không thể công kích vật lý quá hung hãn được, vì thế liên tiếp chịu thương tổn, dưới loại tình huống này, cũng chỉ là miễn cưỡng giữ được những điểm trọng yếu của mình. Ly Dao nhìn Địch Hạo chật vật né tránh một đám người, trong mắt không khỏi dần hiện ra một tia khoái ~ cảm. Địch Hạo tránh thoát một lần công kích, trong lòng biết cứ tiếp tục như vậy không được, dư quang thấy Ly Dao đứng ở một bên như hổ rình mồi nhìn cậu, Địch Hạo nhấp khóe miệng, ánh mắt lóe lên. Ly Dao đột nhiên mở to hai mắt, thân thể có chút cứng đờ nhìn Địch Hạo đối diện, chỉ thấy Địch Hạo ở trong nháy mắt, từ bỏ công kích, đôi tay khép mở, nhanh chóng tạo nên một quyết pháp phức tạp, thoáng chốc, ngân quang chợt lóe, một xích bạc từ trong tay ĐỊch Hạo vụt ra, thanh âm rõ ràng phảng phất trong toàn bộ thị trấn ngầm, Địch Hạo hạ thủ một lần, không có bất kì động tác khác, xích bạc lại giống như biết ý muốn của Địch Hạo, nhanh chóng ở chung quanh đảo qua, những kẻ xung quanh giống như bị một cỗ lực lượng thật lớn đập tan, xích sắt tiếp tục chuyển động, những kẻ đứng sau Địch Hạo, trong nhất thời đều ngã xuống đất không nhúc nhích, đã tắt thở. Địch Hạo thở ra một tiếng, ánh mắt như đao, bắn về phía Ly Dao. Ly Dao bị Địch Hạo dùng ánh mắt dữ tợn nhìn, lúc này mới tỉnh táo lại, hắn nhìn xích bạc đang xoay xung quanh người Địch Hạo, hai tay nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay mà không biết," Xích Phượng vậy mà... Vậy mà còn ở trong tay ngươi!... Phượng Liên đâu? Phượng Liên ở nơi nào? Có phải cũng ở trong tay người!" Nhìn bộ dáng cuồng loạn của Ly Dao, Địch Hạo nhíu mày, bình tĩnh mở miệng," Ta không biết cái gì xích Phượng, Phượng Liên, Tần Chí, Bành Vũ cùng Mạc Kình ở nơi nào?" Ly Dao thần sắc ngẩn ra, như là nhớ tới cái gì, ha hả cười hai tiếng, thấp giọng lẩm bẩm nói," Thì ra ngươi còn chưa tỉnh lại..." Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Địch Hạo, thanh âm âm trầm nói," nếu còn chưa tỉnh lại, vậy vĩnh viễn đừng tỉnh lại mới tốt." Nói xong, Ly Dao liền nhằm phía Địch Hạo. Trải qua trận chiến vừa rồi, thể lực Địch Hạo tiêu hao không ít, vết thương trên người không sâu, nhưng rất nhiều, Ly Dao mỗi chiêu đều tràn ngập sát khí, vết thương trên người Địch Hạo cũng vì chiến đấu mà đau đớn, tốc độ máu chảy ra cũng nhanh hơn, nếu cứ ở trạng thái như vậy, cơ thể khó mà cầm cự đủ máu. Lúc Địch Hạo sắp kiên trì không nổi, một người xuất hiện ngăn ở giữa bọn họ, vì Địch Hạo chặn công kích. Dưới tình huống phát sinh, Ly Dao quyết đoán rời khỏi vòng chiến, thối lui đến trong phạm vi an toàn, lúc này mới thấy là ai cứu Địch Hạo. Địch Hạo thở phì phò, trong tay nắm xích bạc, tiếng phát ra không ngừng, tản ra sát khí nhè nhẹ, cổ tay cậu nhích lên, xích bạc mới an tĩnh lại, thở ra một hơi, Địch Hạo nhịn không được bĩu môi," Người tới thật đúng lúc." Ngón tay Phong U đặt trên cằm, trên dưới nhìn nhìn Địch Hạo," ân... Ta cảm thấy kỳ thật ngươi còn có thể tiếp tục kiên trì một chút." "Ha hả..." Ly Dao nheo lại đôi mắt nhìn Phong U," ngươi muốn ngăn cản ta?" Phong U nhếch miệng cười," này không phải rõ ràng sao." Đôi mắt Địch Hạo đảo qua hai người, thầm nghĩ, hai người này quả nhiên quen biết. "Hừ, rất tốt, Phong U, nếu ngươi lựa chọn giúp hắn, như vậy..." "Từ từ." Phong U chặn lời Ly Dao, giống như rất kỳ quái hỏi," Lời này ta nghe thấy không hợp lý lắm, nơi này chỉ có hai người, ta không giúp hắn giúp ai a?" "Phốc..." "Ngươi!" Ly Dao tức giận nhìn Phong U, lại đảo mắt nhìn về phía Địch Hạo, sau một lúc lâu cười nhạo nói," a, vậy trước tiên giữ cho người một mạng." Nói xong, liền biến mất ở trước mắt hai người. Nhìn Ly Dao rời đi, Phong U cùng Địch Hạo cũng không tính đuổi theo, chờ thân ảnh Ly Dao biến mất không thấy nữa, Địch Hạo thu hồi xích bạc, quay đầu liền phát hiện ánh mắt Phong U có chút mạc danh nhìn mình thu hồi xích, liên tưởng đến hành động và lời nói kỳ quái của Ly Dao, lại xem bộ dáng Phong U, Địch Hạo trong lòng nhịn không được có chút khác thường, cậu không phải kẻ ngốc, tự nhiên phát hiện chỗ kỳ lạ, nhưng mà bây giờ mở miệng hỏi, cậu cũng không biết phải hỏi thế nào, hơn nữa nhìn dáng vẻ, Phong U cũng không tính nói ra đi, bằng không lúc cậu ngẩng đầu, Phong U cũng không cần dời tầm mắt. Áp xuống cảm giác tò mò trong lòng, Địch Hạo cọ xát lòng bàn tay một chút, thu hồi suy nghĩ, hiện tại quan trọng nhất không phải giải thích hay nghi hoặc, mà là cứu người. "Ta không nghĩ các ngươi thế nhưng thật sự tới. Thiếu chủ đâu?" Phong U đầu tiên mở miệng hỏi. "Nó ở một nơi rất an toàn" Phong U gật gật đầu," thiếu chủ đem cái còi giao cho ngươi đi, tìm ta tới có chuyện gì?" Địch Hạo nhìn về phía Phong U, gằn từng chữ một hỏi," ta không cần biết người ở dưới đây làm gì, nhưng người nhất định biết chỗ Ly Dao ẩn thân" Phong U nhìn Địch Hạo, gợi lên khóe miệng," Sao người xác định ta biết chỗ Ly Dao ẩn thân?" "Ngay từ đầu ta chỉ đoán, nhưng biểu hiện vừa rồi của Ly Dao khiến ta xác định." Địch Hạo nhìn chằm chằm Phong U," Lúc hắn thấy người, nhìn dáng vẻ rất kinh ngạc, cho nên trước đó, khẳng định không biết ngươi cũng tới thị trấn ngầm, nếu ngươi hoạt động dưới mặt đất, vì không cho Ly Dao biết, như vậy nhất định sẽ tránh Ly Dao, còn ta không mục đích đi lại, Ly Dao liền biết ta ở đâu, lại không biết ngươi ở nơi nào, cho nên ngươi nhất định biết chỗ của Ly Dao, mới có khả năng tránh thoát bố trí theo dõi của Ly Dao. Hơn nữa cho là ta và ngươi cùng nhau đối phó hắn, nhưng hắn đi cũng quá vội vàng, trừ phi, hắn cũng biết ngươi quen thuộc thị trấn ngầm, hơn nữa thấy người đứng về phía ta, khả năng sẽ nói cho ta nơi hắn ẩn thân, vì phòng ngừa chuyện kế tiếp, hiện tại, hắn nhất định chạy về sớm để chuẩn bị." Phong U khoanh hai tay, hai mắt tỏa sáng nhìn Địch Hạo, gật đầu nói," không tồi, ta biết Ly Dao ở nơi nào, nhưng mà, ngươi cũng nói, hắn hiện tại chạy trở về làm chuẩn bị, nếu hắn dời chỗ đó thì sao? Hơn nữa cho dù không dời đi, ngươi đi tới đó, chẳng phải là dê vào miệng cọp, đến lúc đó đừng nói cứu người, tự cứu mình cũng không xong" "Ta đây cũng phải đi." Địch Hạo kiên định nhìn Phong U," nói cho ta, nơi Ly Dao ẩn thân cùng những nơi hắn có khả năng sẽ tới." Phong U nhìn Địch Hạo sau một lúc lâu, đột nhiên cười một tiếng, duỗi tay đặt trên bả vai Địch Hạo, mở miệng nói," đi thôi, ta và ngươi cùng đi." Hắn để sát vào bên taiĐịch Hạo " nơi đó tuy rằng cũng có đồ vật ta muốn, nhưng mà nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một ân tình." Địch Hạo nghiêng đầu, đẩy Phong U ra," đã biết, đi nhanh đi." Nói xong liền đi về phía trước. Phong U nhìn bóng dáng Địch Hạo, thong thả ung dung nói," Đi lộn đường rồi." Địch Hạo cứng đờ, quay đầu lại điềm nhiên nói," Người đi trước dẫn đường." Phong U nhìn lỗ tai Địch Hạo phiếm hồng, sờ sờ cái mũi, không mở miệng nói chuyện nữa, an phận dẫn đường, đi về một hướng. Tần Chí từ trong mơ tỉnh lại, mở to mắt, cả người giống như từ trong ra ngoài đã xảy ra biến hóa, loại biến hóa này không thể miêu tả, nhưng mà nhìn người của hắn, có thể cảm nhận được Tần Chí biến càng thêm thâm sâu khôn lường, đôi mắt đen nhánh như có thể nhìn thấu nhân tâm, như vực sâu khiến người không dám nhìn, quanh thân hơi thở rung động, lại lập tức thu vào, khiến cả người Tần Chí càng thêm thu liễm, như bảo kiếm ra khỏi vỏ lại vào vỏ, chỉ là đem mũi nhọn che giấu đi, mà mũi nhọn vô ý để lộ, liền khiến kẻ khác chấn động. Lúc Ly Dao tới, liền thấy Tần Chí đang cúi đầu đứng ở đình, không biết suy nghĩ cái gì. Mà hắn còn chưa phát ra âm thanh, Tần Chí giống như đã nhận ra sự tồn tại của hắn, rất chuẩn nhìn về phía này, trong nháy mắt, đôi mắt Ly Dao hơi co lại, giống như có một loại khí thế ập tới trước mặt, lại phảng phất giống như ảo giác, lập tức liền biến mất, đứng ở nơi đó, dường như vẫn là một người bình thường. Chỉnh sửa tâm trạng, Ly Dao cười đi về phía Tần Chí, đứng ở bên cạnh Tần Chí, Ly Dao muốn dựa sát vào, Tần Chí nhíu mày, nghiêng người lui về phía sau một bước, né tránh thân thể Ly Dao, Ly Dao cũng không giận, chỉ là gợi lên khóe miệng," như thế nào, ta rất khó coi? Không hợp khẩu vị của người sao?" Tần Chí ánh mắt lạnh băng nhìn Ly Dao, lạnh lùng mở miệng nói," không phải thứ gì cũng đều có thể cho vào miệng." Ly Dao trong mắt hiện lên bực bội, biểu tình trên mặt cũng trầm xuống," chẳng lẽ chỉ có Địch Hạo kia mới hợp khẩu vị của người? Ta kém hắn chỗ nào?!" "Ngươi làm sao có thể so với Hạo Hạo?" Tần Chí kéo lên khóe miệng," ngươi đến tư cách so sánh cũng không có." Môi Ly Dao run rẩy, thân thể cũng hơi phát run, sắc mặt khó coi, bộ dáng lại có chút đáng thương, đáng tiếc Tần Chí hoàn toàn không dao động, đứng ở nơi đó cũng không thèm nhìn tới Ly Dao một cái. Sau một lúc lâu, Ly Dao cắn răng nhìn Tần Chí," a, hắn là cái thá gì chứ, sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến hắn chết trước mặt người." Nhìn mặt Tần Chí trong nháy mắt trầm xuống, trong lòng Ly Dao xẹt qua một tia thống khoái," lại không phải chưa từng xảy ra" "Ngươi, nói, cái, gì?" Tần Chí gằn từng chữ một hỏi. Ly Dao vui sướng," ta nói, đời này, các ngươi đều không thể cùng nhau đi đến cuối cùng!"
|
Quyển 1 - Chương 94: Địch Tiểu Hạo chiếm tiện nghi chưa đủ[EXTRACT]Ly Dao nhìn Tần Chí âm trầm đến cơ hồ vặn vẹo thần sắc, vô cùng vui sướng nở nụ cười, phảng phất đã thấy được kết cục lụi bại trong tương lai của Tần Chí và Địch Hạo, ngay sau đó dưới ánh mắt căm hận của Tần Chí thong dong rời đi. Nhìn Ly Dao rời đi, Tần Chí rũ xuống đôi mắt, ngăn sát khí vô hạn trong mắt —— còn chưa đủ, bây giờ còn chưa được, hắn không phải đối thủ Ly Dao, Tần Chí không ngừng ở trong lòng tự nhủ với mình, nhất định phải nhịn, phải che giấu thực lực, như vậy mới có thể bảo vệ tốt Hạo Hạo của hắn, bảo vệ tốt Thất Thất. Đối với Ly Dao... Tần Chí trong mắt hiện lên một tia hung ác, hắn sớm muộn gì cũng khiến cho Ly Dao biến mất, nguy hiểm tiềm tàng mất đi, mới có thể làm hắn yên tâm, huống chi Ly Dao đã nói như vậy, muốn hại người hắn yêu, vậy Tần Chí càng không thể chịu đựng. Luyện Dẫn hồn đan rất phức tạp, hơn nữa phải là người Mộc gia ra tay mới được, cho nên nhiều năm như vậy, vẫn chưa có ai luyện thành công Dẫn hồn đan, hơn nữa vẫn luôn tìm kiếm người Mộc gia may mắn sống sót, Mạc Kình vẫn biết chuyện của tộc mình, cũng biết mình từ nhỏ đến lớn phải che giấu thân phận mà sống, chỉ là y thuật của Mộc gia không thể thất truyền, dù cho muốn trốn tránh, cũng phải luyện y thuật Mộc gia, hơn nữa đối với Mạc Kình mà nói, y đối với y thuật cũng có hứng thú, hơn nữa thân là người Mộc thị có thiên phú cao, Mạc Kình học y thuật rất thuận lợi, chỉ là không nghĩ tới tài nghệ này của y lại bị nghi ngờ và theo dõi, thân thế của y cũng bị điều tra ra, từ đây, Mạc Kình đã không biết chính mình đã chạy trốn bao nhiêu lần, mà lần này, chỉ sợ y phải luyện Dẫn hồn đan ra, nếu không... Mạc Kình nhìn thoáng qua Bành Vũ, bất đắc dĩ lắc đầu, cho dù y không có ấn tượng gì với Bành Vũ, nhưng vì y mà Bành Vũ phải hi sinh, đó là điều không thể. Bành Vũ phát hiện Mạc Kình nhìn về phía mình, ngồi thẳng một chút, đằng hắng một tiếng, mở miệng nói," uy, cần tôi hỗ trợ gì sao?" Mạc Kình tay dừng lại, mở miệng nói," vậy anh lại đây đi." "Cậu thật sự rất không khách khí." Bành Vũ lẩm bẩm lầm bầm, cũng đứng dậy đi tới chỗ Mạc Kình, vừa nghe Mạc Kình chỉ thị, vừa hỏi," Cậu thật sự muốn Trợ trụ vi ngược?" (Trợ trụ vi ngược: giúp kẻ xấu làm điều ác) Mạc Kình nhíu mày," Cái gì gọi là Trợ trụ vi ngược?" "Khụ khụ, được rồi, không cần để ý cách dùng từ của tôi, ý tôi là, luyện xong Dẫn hồn đan, giao cho Ly Dao, như vậy hắn khẳng định sẽ làm chuyện bất lợi với chúng ta." Bành Vũ mở miệng nói. "Có quan hệ gì với tôi sao?" Mạc Kình lãnh đạm mở miệng, một bên điều chế dược liệu," tuy rằng có tổ huấn, nhưng luyện xong Dẫn hồn đan thì không còn quan hệ với tôi nữa." "Như thế nào không quan hệ?" Bành Vũ chớp chớp mắt," Dù sao chúng ta cũng quen một đoạn thời gian. Hơn nữa... Hơn nữa cậu không sợ sau khi luyện xong Ly Dao dọa ma giết lừa?" Mạc Kình dừng lại, nhìn thoáng qua Bành Vũ, không nói gì. Bành Vũ chuyển chuyển con ngươi, lại cách Mạc Kình gần một chút, sau đó nhỏ giọng nói," hơn nữa tôi cũng không tin cậu không có khúc mắc gì khi luyện dược cho Ly Dao, bằng không, lúc trước cậu đã không chạy trốn." "A, anh cũng không quá ngốc." Mạc Kình hừ cười nói. Bành Vũ vô ngữ nhìn Mạc Kình —— Hai chúng ta rốt cuộc ai ngốc chứ? "Nhưng mà rốt cuộc cậu tính làm thế nào?" Bành Vũ tò mò hỏi. Mạc Kình nheo nheo mắt,"Ly Dao muốn Dẫn hồn đan, tất nhiên tôi phải đưa hắn Dẫn hồn đan, dù sao ngoài tôi ra, cũng không ai biết Dẫn hồn đan luyện làm sao, bộ dáng thế nào." Bành Vũ bừng tỉnh đại ngộ nhìn Mạc Kình, sau một lúc lâu dựng thẳng lên ngón cái," Cậu thật đúng là gian trá." Mạc Kình nhướng nhướng chân mày, không có đáp lời. Nhìn thành trì trước mắt trong thị trấn ngầm này, Địch Hạo cả người đều khiếp sợ," đây là..." "Đây là nơi ở của Ly Dao, nơi này đèn đuốc sáng trưng, còn có bóng người, xem ra Ly Dao cũng chưa rời đi." Phong U đứng bên cạnh Địch Hạo nói. Lúc này bọn họ đang sử dùng bùa ẩn thân của Phong U, mới có thể không cố kị mà đứng quan sát, nếu không lấy vóc người của cả hai, sớm đã bị phát hiện. Mà bọn họ đang ở một góc khuất, nơi đây là một chỗ bao bọc bởi thị trấn ngầm, có thể xem như một thành trì, chẳng qua cũng chỉ có thể xưng là một thành trì nhỏ, nhưng nhìn chung thị trấn ngầm thì kiến trúc nơi này vẫn là đầy đủ nhất, nhìn thời gian có vẻ xây dựng cũng đã lâu. "Muốn đi xuống sao?" Phong U mở miệng hỏi. "Đương nhiên." Địch Hạo mở miệng nói, sau đó giữ chặt cổ áo Phong U," ngươi cùng ta đi xuống." Phong U bất đắc dĩ nói," ta đã đưa người tới đây rồi, vì sao phải cùng người đi xuống?" "Ngươi không phải nói nơi này cũng có đồ vật người muốn sao?" Địch Hạo liếc Phong U một cái " Hay là nói, người muốn hành động một mình? Sách, hay là đồ vật người muốn không thể cho người khác nhìn thấy sao? Ta lại không tham tài" Địch Hạo nói một chút cũng không chột dạ. Phong U buồn cười mở miệng," ta thực sự muốn hành động một mình, mục tiêu của ngươi là cứu người, ta cũng không phải là vì cứu người mà đến." Địch Hạo gật đầu," ta cũng không muốn để người đi cứu người với ta, bất quá ngươi vẫn phải đi xuống cùng ta." "Vì sao?" "Nếu bại lộ, có thể đem ngươi ra chắn một chút." Địch Hạo nói vẻ mặt nghiêm túc. "Uy..." Phong U có chút dở khóc dở cười. Địch Hạo quay đầu," ta không nói đùa, ta là tới cứu người, ngươi là tới tìm đồ vật, tìm không được còn có lần sau, nhưng ta đến quấy nhiễu bọn chúng, như vậy Bành Vũ bọn họ khả năng sẽ có nguy hiểm, mà ta một người khó có biện pháp vì vậy cần sự hỗ trợ của người." Phong U thở dài, bất đắc dĩ gật đầu," Được rồi, nhưng mà... Ngươi cần phải nhớ kỹ ân tình này, sách, người không phải thiếu ta một nhân tình đâu." "Ta giúp ngươi trông trẻ." Địch Hạo đề nghị nói, nói xong nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một câu," không cần ngươi bỏ tiền." "Phốc..." Phong U cười lắc đầu," không không không, này không thể được, người vốn dĩ đã nuôi Thất Thất, chăm sóc thiếu chủ cũng không có gì, hơn nữa thiếu chủ là thiếu chủ, ta là ta, ngươi chăm sóc thiếu chủ, đều là thiếu chủ hưởng thụ, ta đây chẳng có lợi gì?" "Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào" Địch Hạo đầy mặt hắc tuyến hỏi. "Cái này sao... Về sau rồi nói sau, nhưng mà" Phong U nhìn chằm chằm Địch Hạo nói," ta hy vọng ngươi không được quên nhân tình hôm nay, đến lúc đó cần phải hỗ trợ thật tốt." Câu nói phía sau rất nhỏ, Địch Hạo không có nghe rõ," ngươi phía sau nói cái gì cơ?" "Không có gì." Phong U lắc đầu," chúng ta đi xuống đi." "Được." Thủ vệ ở thành trì này không quá nhiều, nhưng đường đi có chút lòng vòng, nhưng mà Địch Hạo đi theo Phong U, cũng không đi sai đường, càng đi theo Phong U, Địch Hạo càng thêm xác định, Phong U đối với chỗ này rất quen thuộc, nhưng mà rốt cuộc hắn tới nơi này làm gì? Có quan hệ gì với Ly Dao? Địch Hạo hoàn toàn không biết, cậu không phải rất tin tưởng Phong U, nhưng cũng không đặc biệt phòng bị Phong U, đại khái cũng là vì hành động giao Tiêu Diễn cho bọn họ của Phong U khiến cậu không có nhiều cảnh giác lắm, Tiêu Diễn là thiếu chủ của Phong U, mà cách xưng hô này cũng không đơn giản chỉ có hai chữ, Phong U và Tiêu Diễn, Địch Hạo không biết, cũng không cần thiết cố ý biết, bởi vì nên biết sẽ biết, nên tới cũng sẽ tới, Địch Hạo chưa bao giờ vì chuyện gì quá phận mà phiền não, điểm này, Địch Hạo vẫn luôn cởi mở, cũng luôn thực hiện mọi lúc. "Phía trước là chủ điện." Phong U chỉ vào một phương hướng," nếu không đoán sai, Ly Dao hẳn là ở trong đó, còn bằng hữu của người, ta cũng không biết Ly Dao đem nhốt nơi nào." "Nếu ly dao biết ta sẽ đến, như vậy Tần Chí Bành Vũ bọn họ cũng nên ở đó." Địch Hạo nhìn phía trước nói. "Ngươi khẳng định như vậy?" "Ngươi không nghe nói qua gậy ông đập lưng ông sao? Nếu ta muốn cứu người, Ly Dao muốn đối phó ta, như vậy hắn có khả năng sẽ đem những người ta muốn cứu đặt bên hắn, như vậy mới có thể dụ ta vào." Còn có một ý Địch Hạo không có nói, đó chính là xem thái độ Ly Dao đối với Tần Chí, chỉ sợ hắn không có khả năng không đặt Tần Chí bên cạnh, xoa xoa ngực, Địch Hạo có chút bực mình. Phong U gợi lên khóe miệng," ngươi cũng không quá ngốc, nhưng mà, dù biết Ly Dao đặt bẫy người, ngươi xác định còn muốn tới?" "Bằng không thì sao?" Địch Hạo mở miệng nói," trước đó ta không phải đã nói rồi sao? Chuyện này không có biện pháp, trừ phi..." Địch Hạo nhìn về phía Phong U," giúp người giúp tới cùng thế nào?" Phong U thở dài," ta cảm thấy chúng ta thật sự không có nhiều quan hệ lắm đâu." "Ha hả, tình cảm là tích lũy mà lên, ngươi lần này giúp ta, không phải là có rồi sao, hơn nữa, người không phải muốn ta nhớ kỹ ân tình của người sao? Sau chuyện lần này, ta nhất định ghi nhớ nhân tình của người" Địch Hạo cười tủm tỉm mở miệng nói," hơn nữa ta cảm thấy đồ vật người muốn, hẳn là cũng ở chủ điện đi?" "Vì sao người nghĩ vậy?" Phong U cười nhìn Địch Hạo, vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận. "Ngươi nếu lén lút... Ách, không muốn kinh động Ly Dao để lấy đồ vật, như vậy đồ vật người muốn đối với Ly Dao cũng rất quan trọng, nếu là đồ vật quan trọng thì sẽ đặt bên người, sao có thể đặt nơi cách xa mình, đến lúc đó bị lấy đi khi nào cũng không biết." "Ha hả, lúc này ngươi đã đoán sai, thứ này không ở chủ điện, nó cũng không có biện pháp đặt ở chủ điện." Phong U cười lắc đầu," cho nên ngươi muốn ta giúp đỡ thì không có khả năng." "Thứ người muốn rốt cuộc là gì?" Địch Hạo tò mò hỏi. Phong U nhìn Địch Hạo, lắc đầu cười," vẫn chưa thể nói cho ngươi, thời cơ chưa tới." Địch Hạo bĩu môi," tùy ngươi. Nhưng mà để ta không truy vấn thù lao, ngươi vẫn là giúp ta một chút đi, tìm đồ vật cũng không vội." Phong U:...... "Được rồi, người muốn ta giúp thế nào." Phong U bất đắc dĩ mở miệng hỏi. Địch Hạo cười," đưa lỗ tai lại đây, ta nói cho ngươi." "...Chúng ta đang ẩn nấp, ngươi thật sự không cần như vậy." "Như vậy tương đối có không khí." "" Được rồi." Tần Chí cũng không biết mình đã ở trong cái đình này bao lâu, hắn thử thăm dò đi ra ngoài, nhưng đều bị ngăn cản, tuy rằng bên ngoài người không nhiều lắm, nhưng mà Tần Chí không dám tùy tiện thử, không phải hắn không nắm chắc năng lực của mình, mà hắn biết Hạo Hạo sẽ tới cứu hắn... Cứu bọn họ, như vậy hắn nhất định phải bảo toàn thực lực cùng thể lực, bằng không nếu liên lụy Địch Hạo không phải kết quả hắn muốn. Tuy rằng đình này hạn chế Tần Chí cực hạn, nhưng Tần Chí cũng quan sát xung quanh rất cẩn thận, nếu lúc hắn chạy trốn, cũng có thể đủ đại khái phân biệt phương hướng rời đi. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài truyền đến một trận rối loạn. Tần Chí nhíu mày —— đã xảy ra chuyện gì? Không phải Hạo Hạo tới đi? Cùng lúc đó, Mạc Kình và Bành Vũ cũng bị động tĩnh bên ngoài kinh động, Bành Vũ đứng bên cửa sổ nhìn ra," bên ngoài làm sao vậy?" "Không biết." Mạc Kình không dao động mở miệng nói. Bành Vũ nhàm chán bĩu môi, đột nhiên nghĩ đến,"Không phải có người tới cứu chúng ta đi?... Làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không biết có được không." Mạc Kình buông đồ trong tay," yên tâm đi, làm ra động tĩnh lớn như vậy, rất có thể là kế dụ địch." "Phải không?" "Không biết." "Uy, cậu..." "An tĩnh." Mạc Kình đùa nghịch dược liệu trong tay, tiếp tục luyện dược, một chút cũng không bị tình huống bên ngoài ảnh hưởng. Bọn họ hai người ở trong phòng, đã chịu đến cực hạn, thấy không rõ bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra cái gì, nhưng mà Tần Chí lại thấy được rõ ràng, bên ngoài có một chỗ ánh sáng càng lúc càng lớn, màu đỏ càng ngày càng rõ —— là cháy! Tần Chí gợi lên khóe miệng —— không phải là cháy, cũng có chuyện phát sinh, có lẽ, Hạo Hạo thật sự đã tới cũng không chừng. "Đây là biện pháp người nghĩ ra?" Phong U nhìn ánh lửa trước mặt, bên chân hắn là một nam nhân mặc đồ đen, lúc này đã không còn hơi thở, mà sương đen trên mặt cũng tiêu tán. Địch Hạo gật đầu, sau đó đem áo khoác của mình cởi ra, một bên đưa cho Phong U một bên nói," ngươi mặc áo khoác của ta rời đi." Phong U nhướng mày, tiếp nhận áo khoác nói," Người để ta làm thế thân cho người đi ra ngoài? Còn người, người ở lại chỗ này?" "Ân, Ly Dao khẳng định cho rằng lửa này là kế điệu hổ ly sơn, như vậy liền theo ý hắn, ngươi giả trang thành ta đi khỏi đây, ta liền ở chỗ này." Nói xong, Địch Hạo cởi hắc y của nam nhân dưới chân," ta giả thành tên này, nga, đúng rồi, ngươi nhớ chốc phải kéo tên này tới chỗ không người." "...Cho dù Ly Dao cho rằng người đã sớm rời đi, nhưng hắn khẳng định sẽ tới nơi này kiểm tra một lần, ngươi không sợ hắn sẽ nhìn ra cái gì sao?" "Sẽ không, đến lúc đó người ở chỗ ẩn nấp tùy thời mà hành động, hắn tới, ngươi liền gây ra động tĩnh, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ đuổi theo ngươi rời đi, cứ như vậy, Ly Dao rời khỏi đây, ta mới dễ hành động." Địch Hạo vỗ vỗ bả vai Phong U," đến lúc đó ngươi nhất định phải kiên trì lâu một chút." "Chậc... Đã biết." "Vậy nhanh mặc quần áo của ta, sắp không kịp rồi! Tranh thủ tranh thủ!"
|