Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ
|
|
Quyển 1 - Chương 105: Kiếp trước[EXTRACT]Thời viễn cổ, pháp luật hỗn loạn, thế gian bị quỷ quấy rầy, sáu độ luân hồi bị phá hư. Nhà tư pháp, Thiếu Hạo, người mang xích Phượng Liên, sinh ra từ trời đất, không phải người cũng chằng phải quỷ, vô tình vô cảm, làm bạn bên cạnh chỉ có Bạch Hổ, Phượng Liên xuất thế, tiêu diệt những vật âm trên thế gian. Hình Chí, người đứng đầu Minh giới, vì sáu độ luân hồi bị phá vỡ, hắn ở thế gian, chém giết những vong hồn đào tẩu, Long Hồn Đao vừa hạ giết chết mấy vạn âm hồn, uy lực vô cùng, được xưng tụng Long Hồn vừa ra, âm hồn đều thần phục. Sau hắn quen biết Thiếu Hạo, hai người cùng nhau hành tẩu giang hồ. Vạn Tứ là thủ hạ của Hình Chí, bất mãn với việc Hình Chí làm người đứng đầu, muốn lật đổ địa vị của hắn, vì thế liên thủ với bộ hạ cấp dưới Ly Dao, âm mưu tạo phản. Hình Chí đã sớm yêu thiếu hạo, nhưng Thiếu Hạo không hiểu tình yêu của thế gian, quả quyết cự tuyệt Hình Chí. Trong sự thất vọng, Hình Chí bị trọng thương, hồn phi phách tán, được Thiếu Hạo cứu, Thiếu Hạo lúc này mới hiểu ra tình cảm của mình, nhưng đã muộn, sau khi trấn áp Vạn Tứ và Ly Dao, thân thể trọng thương, mang theo hồn phách của Hình Chí, hai người đắm mình vào hồ nước trên núi Côn Luân, Thiếu Hạo dùng sinh mệnh của mình tạo ra Luân Hồi Kính, chỉ đợi vạn năm sau, hai người có thể dưỡng hồn phách trong Luân Hồi Kính, luân hồi chuyển thế, tiếp tục tiền duyên. Một màn này hiện lên trong đầu hai người, giống như bộ phim điện ảnh tua nhanh, nhưng nội dung lại vô cùng rõ ràng. Sau khi xem xong, hai người thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nếu không phải tự mình cảm nhận, thì loại chuyện này giống như một bộ phim điện ảnh. Hình Chí cầu mà không được, Thiếu Hạo hối hận không thôi, hai người bỏ qua đoạn tình cảm, để kiếp này Địch Hạo và Tần Chí gặp gỡ, quen biết rồi yêu nhau. "Hiện tại hai người đã biết vì sao Vạn Tứ muốn đối phó với hai người đi." Phong U sờ mũi, "Lúc ấy, Ma Vực không tham dự vào chuyện này, để cuối cùng Hình Chí bị đánh lén, khiến Minh giới thiếu chút nữa cũng bị hủy theo, nếu không phải Thiếu Hạo cố gắng ra một đòn cuối cùng, chỉ sợ thế gian đã sớm hỗn loạn, nhưng mà lúc ấy Thiếu Hạo chỉ đem Vạn Tứ phong ấn, Ly Dao lại trọng thương trốn đi, vạn năm đã qua, phong ấn đã hủy, vạn năm tới, Ly Dao đã tìm vô số âm hồn cho Vạn Tứ, nếu Vạn Tứ thực sự chế ra được Long Hồn Đao, chỉ sợ thế gian này lại không yên ổn." "Vạn năm trước, Ma Vực tổn thương thảm trọng, thù này không thể không báo, nhưng mà Ly Dao thực sự rất giỏi trốn chạy, vạn năm đến cả bóng dáng của hắn cũng không thấy, cho đến khi hai người xuất hiện." "Cho nên cậu mới tới đây, muốn giúp chúng tôi đối phó Vạn Tứ sao?" Tần Chí cười nhạo mở miệng, "Vạn năm trước ngồi xem tranh đấu, cho đến khi bản thân bị dính vào mới phản ứng, ngu không ai bằng." Phong U nheo mắt mắt, "Còn tốt hơn vạn năm trước tự đem bản thân mình hại chết đi." "Được rồi!" Địch Hạo vô ngữ nói, "Nếu vạn năm trước là tôi phong ấn Vạn Tứ, nhưng mà phong ấn đã được giải, vì sao còn muốn giết tôi, hiện tại không giống ngày xưa, chẳng lẽ hắn còn muốn ngóc đầu trở lại?" "Cậu nghĩ quá đơn giản, Vạn Tứ khiến Hình Chí bị thương, ngay lúc đó Hình Chí thiếu chút nữa đã biến mất hoàn toàn, căn bản không có khả năng một lần nữa chấp quản Minh giới, cho nên bị Vạn Tứ cướp lấy quyền khống chế, hắn mượn sức mạnh của Minh giới, công lực tăng lên, cậu lúc đó cũng không thể giết chết hắn. Nhưng mà tuy Vạn Tứ có thể khống chế Minh giới, nhưng chỉ cần Hình Chí một ngày chưa chết, Long Hồn Đao một ngày không thuộc về hắn, hắn liền không thể chân chính đứng đầu Minh giới, sau cậu lại dùng máu đầu tim của mình và hồn lực của Hình Chí để phong ấn hắn, tuy rằng phong ấn biến mất, nhưng trói buộc của cậu với hắn vẫn còn, chỉ cần cậu nhớ lại toàn bộ chuyện xưa, Vạn Tứ chỉ sợ......" Địch Hạo nghi hoặc chỉ vào Luân Hồi Kính, "Nhưng tôi hiện tại không phải đã biết kiếp trước sao?" Tần Chí tâm tư vừa động —— hắn nhớ tới ký ức khi còn nhỏ Địch Hạo đã tự phong ấn, nói như vậy, Địch Hạo thật đúng là không tính đã nhớ toàn bộ chuyện cũ. Địch Hạo nói xong cũng nghĩ đến chuyện này, liền ngậm miệng không nói nữa. Cậu ngồi trên sô pha, "Tôi thật sự chưa từng nghĩ kiếp trước của mình như thế này. Thật giống bộ phim giả tưởng. Quá kỳ ảo rồi." Tần Chí ngồi cạnh Địch Hạo, "Đây đều là chuyện trước kia, thế giới của vạn năm trước đương nhiên không giống như hiện tại, những chuyện phát sinh lúc ấy, không thể dùng những hiểu biết hiện tại giải nghĩa, nhưng chỉ cần chúng ta không thay đổi là tốt rồi." Địch Hạo nhìn Tần Chí cười. "Còn may có anh ở bên em." "Tôi nói, hai người đều không vội vàng gì sao?" Phong U vô ngữ nói. "Anh biết Vạn Tứ bây giờ ở đâu sao?" Địch Hạo hỏi. "...... Không biết" "Vậy Ly Dao đâu? Luân Hồi Kính cậu lấy được từ người hắn, phải biết Ly Dao ở đâu chứ." Tần Chí mở miệng hỏi. "...... Để hắn chạy thoát." Phong U sờ mũi, có chút không được tự nhiên. "Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Anh cũng không biết bọn họ ở đâu, chúng ta cũng không biết nhược điểm của bọn họ, vậy nếu tìm được thì phải làm gì?" Địch Hạo hỏi ngược lại. "Ai......" Phong U thở dài một hơi, "Ma Vực đã chịu không nổi chướng ngại nữa rồi, vạn năm qua căn bản không đủ để Ma Vực lấy lại sức, Vạn Tứ chính là kẻ điên, đứng đầu Minh giới còn chưa đủ, còn tính mưu toan thôn tính Ma giới, nếu không phải Thiếu Hạo ngăn cản hắn, ai biết mục tiêu kế tiếp của Vạn Tứ là cái gì!" "Cho nên chúng ta hiện tại là cùng thuyền với cậu, mục tiêu trong mắt chúng ta đều là Vạn Tứ." Tần Chí mở miệng nói. "Anh muốn nói gì?" Phong U hỏi. "Như vậy ngồi chờ chết tuyệt đối không được, chúng ta phải dụ rắn ra khỏi hang." "Dụ thế nào?" Phong U nhíu mày, "Hai người cũng vừa nói......" "Vừa rồi là vừa rồi, nhưng không phải cậu có nói, Vạn Tứ cũng cảm thấy hứng thú với Ma Vực sao?" Tần Chí mở miệng trả lời, "Nếu chúng ta đều là người hắn phải đối phó, như vậy cũng không thể phân biệt trước sau đi, chỉ cần cái nào càng dễ đối phó, càng dễ dàng nắm giữ ở trong tay, trước khiến cho mình có thêm một lợi thế mới tốt, cậu nói đúng không?" "Ý của anh là, muốn chúng ta chủ động đưa lợi thế cho Vạn Tứ?" "Nếu là đưa, vậy có đưa hay không đưa đến tay hắn không phải do chúng ta sao?" "Chuyện hiện tại quan trọng nhất với Vạn Tứ là Long Hồn Đao, hắn đã có được hồn lực của người Chu gia, chỉ sợ không muốn bị ngoại vật quấy rầy." "Nói tới đây," Địch Hạo đột nhiên mở miệng, "Hắn vì sao phải đối phó với người Chu gia? Nếu có quan hệ với hồn lực của Tần Chí, vậy......" "Cậu có phải nghĩ là hồn lực của người nhà họ Tần sẽ tốt hơn?" Phong U nhìn Địch Hạo lắc đầu, "Long Hồn Đao tuy rằng dựa vào hồn lực của Tần Chí, nhưng ngươi đừng quên, lúc trước phong ấn Vạn Tứ, trong đó một phần có có hồn lực của Hình Chí, người nhà họ Tần có quan hệ thân cận với Tần Chí hơn, hồn lực tự nhiên sẽ càng gần gũi với Tần Chí hơn, nhưng thứ Vạn Tứ muốn là Long Hồn Đao nghe mệnh lệnh của mình, chứ không phải của Tần Chí." "Long Hồn Đao chỉ có một." Tần Chí đột nhiên nói, "Long Hồn Đao của Vạn Tứ cho dù có giống cũng chỉ là đồ dỏm." "Nhưng mà......" Phong U cười nói, "Hiện tại anh có thể sử dụng Long Hồn Đao của mình sao?" Tần Chí nhíu mày trầm mặc. "Long Hồn Đao của Vạn Tứ một khi đúc thành, đối phó các ngươi càng thêm dễ như trở bàn tay, đến lúc đó cũng có thể giải trói buộc của phong ấn trên người, chỉ sợ khi đó, người khác càng không thể làm gì được hắn." "Việc cấp bách hiện tại là đem Vạn Tứ dụ ra." Địch Hạo nhíu mày nói, trong lòng càng thêm nôn nóng, giống như có cái gai cắm trong tim. "Đương nhiên, nhưng mà phải dụ thế nào?" Phong U mở miệng nói, "Hai người nói lấy Ma Vực ra dụ, nhưng tôi cảm thấy Ma Vực chưa đủ." "Chưa chắc." Địch Hạo cùng Phong U nhìn về phía Tần Chí. "Anh có ý tưởng gì?" Địch Hạo hỏi. Tần Chí xoa đầu Địch Hạo, nhìn về phía Phong U, "Nói cho tôi, vì sao Vạn Tứ phải đối phó Ma Vực, không có đủ ích lợi, chỉ sợ Vạn Tứ là sẽ không động thủ đi?" Phong U cười như không cười nói, "Anh vậy mà cũng có thể nghĩ đến?" Tần Chí lắc đầu, "Tôi chỉ biết, Vạn Tứ có thể bất chấp nguy hiểm động thủ với tôi ở kiếp trước, chỉ vì quyền lực và để tăng thêm công lực của mình, như vậy hắn không ở đoạn thời gian đó hồi phục sức lực, mà lại ra tay với Ma Vực, chỉ sợ Ma Vực cũng có thứ hắn muốn đi, mà cậu, hiện tại muốn liên thủ với chúng tôi, chẳng lẽ không nên thẳng thắn với nhau sao?" Phong U nhìn Tần Chí sau một lúc lâu, cười nói, "Quả nhiên, Hình Chí cho dù luân hồi chuyển thế, tâm tư vẫn rất nhạy bén, cũng không hiểu vì sao vạn năm trước bị Vạn Tứ gây thương tích, quả nhiên một chữ tình hại người rất nặng a!" Nói xong, Phong U nhìn về phía Địch Hạo, cười đến ý vị khôn lường. Tần Chí một tay ôm chặt Địch Hạo, ánh mắt rét lạnh, "Những chuyện khác không nên nhiều lời thì hơn." "Đương nhiên đương nhiên." Phong U cười gật đầu, "Chỉ là chuyện của Ma Vực, liên quan tới thiếu chủ, nếu tôi để lộ với hai vị, hai vị......" "Tuyệt không tiết lộ nửa phần, chúng ta chỉ muốn đối phó với Vạn Tứ, chuyện của Ma Vực các người sau đó không liên quan tới chúng ta." "Đúng vậy." Địch Hạo cũng gật đầu. "Được rồi." Sắc mặt của Phong U khó có khi nghiêm túc, "Vạn năm trước, chủ nhân, cũng chính là cha của thiếu chủ, chủ nhân là ma thể trời sinh, giống với Thiếu Hạo, sinh ra từ trời đất, nhưng mà chủ nhân và Thiếu Hạo không giống nhau, Thiếu Hạo trời sinh chính khí đầy mình, là khắc tinh của âm vật trên thế gian, nhưng mà ma thể của chủ nhân là thứ ma vật yêu thích nhất, nếu không phải chủ nhân sức mạnh cường đại, chỉ sợ...... Vạn Tứ sau khi có được Minh giới, sức mạnh tăng vọt, nhưng dã tâm muốn bành trướng của hắn cũng tăng lên, muốn xâm chiếm Ma Vực, cắn nuốt ma thể của chủ nhân, sau chủ nhân liều chết mà đem ma thể truyền cho thiếu chủ, còn bản thân lâm vào hôn mê sâu, mới tránh được một kiếp, tôi mang thiếu chủ thoát khỏi Ma Vực, biết Thiếu Hạo đem Vạn Tứ phong ấn, lúc này mới đem thiếu chủ trở về, chỉ là Ma Vực lúc ấy đã bị phá hủy, mà thiếu chủ cũng vì không thể chịu đựng được sức mạnh của ma thể mà lâm vào hôn mê, một lần hôn mê này đã là vạn năm sau, tuy rằng hiện tại thiếu chủ đã tỉnh, chính là chủ nhân bởi vì bị thương quá nặng, còn chưa thức tỉnh, may mà Vạn Tứ không biết ma thể đang ở trong cơ thể thiếu chủ, nếu không......" Nghe Phong U nói xong, Địch Hạo ngây người trước tuổi của Tiêu Diễn, tuy rằng trong vạn năm, Tiêu Diễn bất tỉnh trong thời gian dài, nhưng mà...... vẫn luôn tồn tại a. "Ý của cậu là, hiện tại Vạn Tứ vẫn nghĩ ma thể ở trong thân thể của chủ nhân Ma Vực?" Tần Chí mở miệng hỏi. "Không sai, ma thể của chủ nhân là trời sinh, nếu không phải lúc ấy tôi tận mắt nhìn thấy chủ nhân đem ma thể chuyển đến trên người thiếu chủ, chỉ sợ cũng không tin rằng ma thể có thể chuyển đổi như vậy." Phong U gật đầu. "Một khi đã như vậy, cậu không cảm thấy đây là cơ hội tốt sao?" Tần Chí mở miệng nói. "Ý của anh là......" Vì thế, Tần Chí liền đem ý tưởng của mình nói qua một lần.
|
Quyển 1 - Chương 106: Đi chơi[EXTRACT]"Ba ba, chúng ta phải đi sao?" Thất Thất ôm Hỏa Miêu và Tiểu Bạch ngồi trên sô pha, đung đưa chân. "Ân, chuẩn bị về nước." Địch Hạo vừa quay đầu lại, liền thấy Thất Thất bĩu môi, đầy mặt buồn bực, tức khắc liền cười, "Uy, làm sao vậy?" "Con còn chưa ra ngoài chơi mà." Thất Thất xoa cổ Hỏa Miêu, "Hỏa Vân, Hỏa Miêu cũng chưa ra ngoài chơi, Tiểu Bạch cũng chưa ra ngoài chơi, Tiêu Diễn ca ca cũng chưa ra ngoài, tụi con không vui." Tiêu Diễn đang ở một bên đọc sách nhìn thoáng qua Thất Thất, bất đắc dĩ lắc đầu. "Thất Thất muốn đi đâu chơi?" Tần Chí đi tới ngồi bên cạnh Thất Thất, một tay kéo Địch hạo qua ôm lấy. Thất Thất sờ lỗ tai Hỏa Miêu, do dự nói, "Nhưng mà..... Nhưng mà..... Muốn cùng mọi người...... Ba và cha cùng nhau đi ra ngoài chơi." Tần Chí cùng Địch Hạo liếc nhau, đồng thời mỉm cười —— bọn họ tới đây vẫn luôn bận chuyện vụ án, ngày thường đều đem mấy đứa nhỏ qua nhà Chu Diệu chơi, không lo cho bọn nhỏ, tuy rằng có một đám bạn chơi cùng, nhưng Thất Thất vẫn muốn có ba bên cạnh, dù sao cũng rất vất vả mới ra ngoài được một lần. Nghĩ đến đây, Tần Chí sờ đầu Thất Thất, "Chúng ta ngày mai ra ngoài chơi được không?" Thất Thất ngượng ngùng ngẩng đầu nói, "Sẽ không làm chậm trễ công việc của hai người chứ?" "Sẽ không." Địch Hạo trả lời, nhưng thật ra không phải trả lời Thất Thất cho có lệ, mà bọn họ thực sự có rất nhiều thời gian, dù sao cũng có thời gian chờ Phong U chuẩn bị mọi chuyện, mà Vạn Tứ khẳng định cũng không có thời gian chạy ra hại người, như vậy bọn họ hoàn toàn có thì giờ bên cạnh con rồi. Địch Hạo xoa nắn mặt Thất Thất, "Mấy đứa bàn nhau xem muốn đi chỗ nào, mai ba và cha đưa mấy đứa đi." "Vâng vâng." Thất Thất nhào vào hai người, mỗi người hôn một cái, "Cảm ơn ba ba, cảm ơn cha!" Ngày hôm sau, một đám người đi tới Disneyland...... Nơi đây đương nhiên là chỗ được trẻ em và người lớn rất hoan nghênh. Nhìn cửa hàng bên trong trưng bày tai chuột Mickey, Địch Hạo rất không tiếc tay mua vài cái, Thất Thất một cái, Chu Diệu một cái, cả Tiêu Diễn dưới ánh mắt lấp lánh của Thất Thất cũng đeo một cái, thật vất vả thông qua quan hệ mang ba động vật nhỏ vào, trên đuôi của mỗi đứa cũng đeo một cái nơ, cuối cùng còn dư lại hai cái, Địch Hạo cười tủm tỉm nhìn Tần Chí, "Có đeo không?" Tần Chí nhướng mày, cười nói, "Em đeo thì anh đeo." "Có gì khó chứ." Nói xong, Địch Hạo liền đeo một tai chuột Mickey lên, sau đó nín cười đưa cái còn lại cho Tần Chí. Tần Chí cầm lấy —— trên lỗ tai thế nhưng có một cái nơ bướm, đây là của nữ...... Câm nín nhìn thanh niên đang ôm bụng cười vui sướng, ánh mặt trời sáng lạn chiếu rọi lên mặt cậu. Tần Chí trong nháy mắt hoảng hốt, giống như nhìn thấy một người vô tình vô dục của vạn năm trước, bên cạnh chỉ có Bạch Hổ làm bạn, an tĩnh đứng trên núi, trên đầu là ánh trăng chiếu rọi, có một vẻ cô tịch khiến người ta đau lòng. "Này, anh không phải nuốt lời đi?" Địch Hạo ghé sát vào Tần Chí, chọc chọc mặt hắn. Tần Chí lấy lại tinh thần, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Địch Hạo, tràn đầy vui sướng, cúi đầu, thuận theo tự nhiên hôn lên môi Địch Hạo, nhẹ nhàng chạm một cái rồi thôi. Địch Hạo sửng sốt, vừa định mắng Tần Chí giữa ban ngày ban mặt mà không chú ý, liền thấy trong mắt hắn đầy ý cười và sự thỏa mãn. Địch Hạo chớp chớp mắt, giật mình, nhăn mũi không nói chuyện. Tần Chí vô tư đem tai Mickey đeo lên, sau đó nắm tay Địch Hạo, dắt theo đám nhỏ tiếp tục đi. Hai người đàn ông, đeo đồ trang sức tình nhân, bên cạnh còn có ba đứa trẻ, trên tay mỗi đứa trẻ ôm một "sủng vật", ý tứ này không cần nói cũng biết. Nước ngoài đối với tình yêu đồng giới luôn rất phóng khoáng, huống chi là hai người đàn ông đẹp trai như vậy, nhưng mà gương mặt rõ ràng là người phương Đông của hai người họ hấp dẫn ánh mắt của nhiều người ngoại quốc, hơn nữa ba đứa trẻ xinh xắn bụ bẫm, sủng vật đáng yêu, khó tránh khỏi một đường bị người khác dòm ngó. Hơn nữa Tần Chí một người đàn ông anh tuấn cao ráo, lại phối với trang sức đáng yêu trên đầu, nắm tay Địch Hạo cũng tướng mạo xuất chúng, lại không có chút kì quái nào, đại khái là bầu không khí xung quanh hai người quá hòa hợp, cho dù đeo thứ gì trên đầu cũng không có gì kì quái. Khi chơi máy nhảy, Chu Diệu vừa vỗ ngực vừa nghi hoặc nhìn hai đệ đệ, "Mấy đứa đang nhìn gì vậy?" Thất Thất sờ cằm, "Phát hiện một chuyện rất kì lạ." Thất Thất chỉ vào một người đàn ông ngồi trước khu nghỉ ngơi, "Tại sao anh trai kia không đưa đồ cho anh kế bên? Rõ ràng anh ấy mua hai cái mà." Chu Diệu ngẩng đầu nhìn theo hướng Thất Thất chỉ, liền thấy một người đàn ông anh tuấn mắt xanh ngồi đó, trong tay cầm hai cây kẹo bông gòn, nhưng mà người đàn ông lại không ăn, hơn nữa biểu tình cũng không quá vui vẻ, nhưng mà...... "Anh chỉ thấy một mình anh ấy, em nói một người nữa ở đâu?" Thất Thất kinh ngạc giương cái miệng nhỏ, lại nhìn Tiêu Diễn, rõ ràng Tiêu Diễn nghe Chu Diệu nói xong, cũng có chút nghi hoặc, vì thế Thất Thất liền chạy vào trong khu nghỉ ngơi, đương nhiên không phải tìm người đàn ông kia, mà là tìm hai ba ba ở trong phòng nghỉ, Tiêu Diễn và Chu Diệu cũng theo đi. "Ba ba, ba xem ở kia kìa" Thất Thất chạy đến chỗ Địch Hạo và Tần Chí, lập tức nói vào chủ đề, chỉ về phía người đàn ông kia. "Làm sao vậy...... Ân?" Địch Hạo nhướng mày, nhìn Thất Thất, "Con muốn nói gì." Bên cạnh người đàn ông tóc vàng mắt xanh kia là một người Trung Quốc, nhìn hắn mang đậm phong vị cổ xưa, trên mặt đầy đau thương, hai người đối mặt với nhau, cũng không nói gì. "Ba ba, người kia hình như là quỷ hồn a? Tại sao Chu Diệu ca ca không nhìn thấy anh ấy?" Thất Thất kỳ quái hỏi, bé trước nay chưa từng gặp qua tình huống này. "Đó là hiện hồn, nói cách khác người đó chưa chết, nhưng mà hồn phách rời khỏi cơ thể." Nói tới đây, Địch Hạo kinh ngạc nói, "Không biết giữa hai người họ có ràng buộc gì, vậy mà lại có hiện hồn." "Nga, khó trách ca ca kia không đưa kẹo bông gòn cho người bên cạnh a, thì ra là không thấy." "Bảo bối, con phải gọi là chú." Lúc Địch Hạo nói câu này với Thất Thất, người đàn ông kia quay qua, kinh ngạc nhìn bọn họ. Tần Chí nhìn người đàn ông đó, vừa rồi Địch Hạo nói với Thất Thất, anh ta nghe thấy được —— cũng khó trách, nếu bên cạnh người đàn ông ngoại quốc này có một người Trung Quốc, như vậy nghe hiểu được tiếng Trung không có gì lạ, huống chi bởi vì ở nước ngoài, Địch Hạo và Thất Thất nói chuyện cũng không che giấu gì. Chỉ thấy người đó đứng lên đi tới chỗ bọn họ, thần sắc có chút kích động, hơi lúng túng dùng tiếng Trung Quốc hỏi, "Xin hỏi, mọi người vừa rồi nói về kẹo bông gòn có phải nói về tôi không?" Câu hỏi có chút kỳ quái nhưng mà người ở đây đều nghe hiểu. Địch Hạo nhìn hồn phách đi theo sau người đàn ông, hiển nhiên hắn cũng rất bất ngờ, vẻ mặt có chút chờ mong. Lúc Địch Hạo đang phân vân giữa lảng tránh hay nói thật, Thất Thất đã hố ba mình hỏi, "Chú nghe hiểu vừa rồi chúng cháu nói gì sao?" Người đàn ông sắc mặt nhu hòa ngồi xổm xuống, "Anh bạn nhỏ, chú tên Ackerman, xin hỏi vừa rồi cháu có phải nói bên cạnh chú có ai đó?" Lúc này, người đàn ông phía sau Akerman cũng ngồi xổm xuống, "Chào cháu, chú tên Thẩm Thư Kỳ." "Thẩm Thư Kỳ......" Thẩm Thư Kỳ nói xong, Thất Thất lặp lại tên. Ackerman kích động giữ vai Thất Thất, "Thư Kỳ! Cháu nói Thư Kỳ? Bên cạnh chú là Thư Kỳ sao?" Thất Thất nhăn mũi nhỏ, bé bị nắm có chút đau. Tiêu Diễn ánh mắt u ám, tiến lên nhấc tay Akerman ra khỏi vai Thất Thất, tuy rằng còn nhỏ, nhưng Tiêu Diễn sử dụng linh lực của mình, cho nên tay Akerman rất nhanh bị gạt xuống. Ackerman trong nháy mắt có chút kinh ngạc, bất quá lập tức thu tay lại, ý thức được hành vi của mình, anh ta áy náy nói xin lỗi, "Cháu có thể bỏ qua sự vô lễ vừa rồi của chú không? Chú chỉ là quá kích động" Ackerman cười khổ một chút. Thất Thất lắc đầu, nhìn về phía Thẩm Thư Kỳ, vẻ mặt của anh ta cũng áy náy. "Tôi nghĩ chúng ta vẫn là ngồi xuống nói chuyện thì tốt hơn." Địch Hạo thở dài, đi lên trước nói, "Tìm một chỗ an tĩnh một chút." Ackerman ánh mắt sáng lên, nói, "Nhà tôi cách đây không xa, nếu mọi người không chê thì đi đến đó? Tôi sẽ chiêu đãi mọi người." Tần Chí cùng Địch Hạo liếc nhau, Địch Hạo ngồi xổm xuống hỏi sáu đứa nhỏ, "Mấy đứa muốn đi sao?" "Ba ba, đi thôi đi thôi, giúp ca ca đi, chúng ta tí nữa có thể đi chơi tiếp." Thất Thất chớp chớp mắt, lại nhìn về phía Chu Diệu và Tiêu Diễn, còn có ba động vật. Chu Diệu và Tiêu Diễn một bộ đều nghe Thất Thất, Hỏa Miêu và Tiểu Bạch cũng rất nghe lời, chỉ có Hỏa Vân muốn phản đối, nhưng bị Tiêu Diễn liếc một cái cũng ngậm ngùi im lặng. Vì thế mọi người liền đến chỗ Ackerman ở. Có thể thấy Ackerman ở một nơi xa hoa toàn biệt thự, anh ta chắc chắn là người có tiền, nhưng mà đây cũng không phải thứ bọn họ để tâm, mà là vừa vào nhà không bao lâu, Ackerman liền gấp không chờ nổi nhìn bọn họ, hy vọng có được một đáp án. Tần Chí uống một ngụm hồng trà, thong thả ung dung mở miệng nói, "Vị tiên sinh này, anh giống như không quá kinh ngạc trước lời của chúng tôi nói." Ackerman gật đầu, "Không lừa mọi người, thực ra tôi cảm giác được Thư Kỳ ở bên cạnh mình, nhưng mà tôi không dám xác định, dù sao chuyện như vậy cũng rất khó tưởng tượng, nhưng mà hôm nay nghe mọi người nói như vậy, dù có kinh ngạc nhưng đối với tôi mà nói, thì là kinh hỉ nhiều hơn." Nói tới đây, Ackerman có chút không xác định hỏi, "Mọi người có thể nhìn thấy Thư Kỳ, có thể giúp tôi nhìn thấy em ấy?" Chu Diệu giữ chặt tay áo Địch Hạo —— bé cũng muốn nhìn. Địch Hạo có chút đau đầu, chẳng lẽ vì còn nhỏ nên cái gì cũng hiếu kỳ, may mắn không có hình ảnh khủng bố nào. Vì thế Địch Hạo liền thỏa mãn hai người duy nhất ở đây không nhìn thấy gì, Chu Diệu và Ackerman, đến nỗi Tần Chí, từ khi nhớ lại ký ức, năng lực của hắn cũng đã khôi phục không ít, cũng không cần Địch Hạo nhọc lòng. Ackerman thần sắc kích động nhìn Thẩm Thư Kỳ, đôi mắt có chút ướt, Thẩm Thư Kỳ cũng vậy, nhưng mà hai người cũng không thể chạm vào nhau, chỉ có thể kích động nhìn nhau. Đám người Địch Hạo cũng không quấy rầy hai người, bọn họ hiện tại xem như đã nhìn ra, Ackerman cùng Thẩm Thư Kỳ tuyệt đối là một đôi, giống như bọn họ là tình yêu đồng giới. Chờ Ackerman cùng Thẩm Thư Kỳ bình ổn tâm tình, Ackerman có chút chần chờ hỏi, "Các vị chẳng lẽ là đạo sĩ Trung QUốc?" Địch Hạo kinh ngạc nhướng mày, cả đạo sĩ cũng biết, người ngoại quốc này biết cũng không ít nha, nhưng mà cậu cũng không tính là đạo sĩ, Địch Hạo nhún nhún vai, "Không phải." Ackerman trên mặt có chút thất vọng. "Cho dù tôi không phải đạo sĩ, cũng không phải không giải quyết được chuyện của hai vị." Địch Hạo chậm rì rì nói, "Nói một chút đi, hai người gặp phải chuyện gì, nếu đã gặp thì giúp hai người tới cùng, xem ra hai người rất may đấy vì hai ngày nữa chúng tôi về nước rồi." Ackerman ánh mắt sáng lên, cùng Thẩm Thư Kỳ liếc nhau, vì thế liền kể lại hoàn cảnh của bọn họ.
|
Quyển 1 - Chương 107: Về nước[EXTRACT]Thật ra chuyện của họ rất đơn giản, Thẩm Thư Kỳ khi ra nước ngoài du học gặp Ackerman, hai người yêu nhau, nhưng dù là gia đình của Thẩm Thư Kỳ hay gia đình của Ackerman đều không đồng ý hai người ở bên nhau, sau đó Thẩm Thư Kỳ gặp tai nạn, Ackerman vẫn không được ra ngoài, hai người không thể gặp nhau. Địch Hạo nhíu mày nói, "Sau cậu lại gặp tai nạn?" Thẩm Thư Kỳ mặt lộ vẻ nghi hoặc, "Tôi không biết." "Không biết? Sao lại không biết?" Địch Hạo kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ vì cậu hiện hồn nên bị mất một phần kí ức?" Địch Hạo nói như vậy, Ackerman càng thêm khẩn trương nhìn Thẩm Thư Kỳ. Thẩm Thư Kỳ trấn an nhìn Ackerman, sau đó lắc đầu nói, "Tôi không có ý này, ý tôi là tôi không biết vì sao mình lại trở thành như bây giờ, tôi chỉ nhớ lúc ấy bị nhốt trong nhà đột nhiên té xỉu, chờ tôi tỉnh lại, phát hiện mình đã bên cạnh Ackerman, hơn nữa còn là hư thể, tôi chỉ biết tình trạng của mình khi gọi cho Ackerman." "Từ từ, chẳng lẽ cậu trước đây chưa từng nhìn cơ thể của mình? Hơn nữa, lúc ấy hai người đã tách nhau ra, cậu sao có thể xuất hiện bên cạnh Ackerman ở nước ngoài?" Tần Chí đột nhiên mở miệng nói. Thẩm Thư Kỳ giải thích, "Thật ra tôi nghĩ thời gian tôi tỉnh lại cách thời gian tôi hôn mê rất lâu, bởi vì tôi từ lời của Ackerman nói, lúc tôi hôn mê anh ấy từng qua đó, nhưng bị người nhà của tôi...... Mà sau đó anh ấy lại bị người nhà của mình bắt về nước." "Sau đó mỗi ngày tôi đều gọi điện thoại tới, tôi nghĩ, lúc đó Thư Kỳ mới xuất hiện bên cạnh tôi." Ackerman nói tiếp, nhìn Thẩm Thư Kỳ, "Cho dù là như thế nào, chỉ cần Thư Kỳ ở bên cạnh tôi là tốt rồi." "Với hình thức hiện hồn như vậy sao?" Địch Hạo nói. Thẩm Thư Kỳ và Ackerman đều im lặng. "Cậu hôn mê khi nào? Có thể nói thời gian cụ thể không?" Tần Chí đột nhiên hỏi ra vấn đề như vậy. Thẩm Thư Kỳ cẩn thận nghĩ một lát, nói ra một thời gian đại khái. Tần Chí cùng Địch Hạo kinh ngạc nhìn nhau —— thời gian trùng hợp với khi bọn họ cảm giác được thế giới có biến đổi —— cũng chính là lúc Vạn Tứ phá bỏ phong ấn! Tuy nhiên, cho dù thật sự là như vậy, cũng không nên khiến người khác bị liên lụy chứ? Hơn nữa Thẩm Thư Kỳ vô duyên vô cớ hôn mê, ngoại trừ bởi vì chuyện này, Địch Hạo và Tần Chí cũng không nghĩ ra được nguyên nhân thứ hai, dù sao Thẩm Thư Kỳ cũng nói trước đó cơ thể cậu chưa từng có bệnh tật gì. Địch Hạo đột nhiên đứng dậy, hỏi, "Đúng rồi, cậu biết ai tên Vạn Tứ không?" "Anh họ? Hai người quen anh họ của tôi sao?" Thẩm Thư Kỳ kinh ngạc hỏi. Sao lại thế này? Vạn Tứ không phải bị phong ấn sao? Sao có thể xuất hiện trước khi phong ấn bị phá vỡ? Địch Hạo khó hiểu nhìn về phía Tần Chí, sau khi biết tin tức trong mắt đầy sự kinh ngạc và nghiêm trọng. Tần Chí cũng rất kinh ngạc, hắn không nghĩ Thẩm Thư Kỳ vậy mà thực sự quen biết Vạn Tứ, kỳ thật hắn cũng nghĩ đến khả năng này, chỉ có những người cách Vạn Tứ gần như vậy mới bị chịu ảnh hưởng. Cho Địch Hạo một ánh mắt trấn an, Tần Chí nói, "Tình huống của hai người chúng tôi cũng đã hiểu đạ khái, chẳng qua thân thể Thẩm Thư Kỳ xảy ra chuyện ngoài ý muốn là ở trong nước, chúng tôi phải về đó mới giải quyết được." Thẩm Thư Kỳ cùng Ackerman liếc nhau, Thẩm Thư Kỳ hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, "Xin hỏi, chuyện này cùng anh họ tôi......" Tần Chí ý vị không rõ nhìn Thẩm Thư Kỳ, "Những việc này vẫn là chờ sau khi về nước rồi nói, có một số việc chúng ta cũng không tiện phán đoán." Trao đổi phương thức liên lạc với hai người, Tần Chí lúc này mới dẫn đầu đám người Địch Hạo ra khỏi biệt thự của Ackerman. Nói như thế đây, tuy rằng rất kinh ngạc, nhưng cũng là buồn ngủ gặp chiếu manh (đúng dịp gặp được điều đang cần), có được tin tức của Vạn Tứ. Nhưng mà Tần Chí và Địch Hạo hôm nay cũng không còn thời gian tiếp tục đi chơi, may mà mấy đứa trẻ đều hiểu chuyện, vì thế tiện đường về nhà. Dù sao Ackerman còn phải cùng người nhà chu toàn việc ra nước ngoài, bọn họ có thể sẽ phải ở lại đây thêm vài ngày, ngày mai lại tới chơi cũng được. "Trước khi phá giải phong ấn, Vạn Tứ vẫn có thể hành động. Chẳng lẽ hắn đoạt xá?" Địch Hạo nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nghĩ đến đáp án này. (Đoạt xá: Đạo giáo thân xác con người chẳng qua là bình chứa của linh hồn. Hình thức đoạt xá là khi linh hồn tìm thấy một thân xác vừa ý mình, hợp với dòng năng lượng của mình rồi tìm cách tương tác tinh thần với người ấy. Sau một thời gian tương tác với nhiều hình thức khác nhau khiến cho tinh thần người ấy sa sút trầm trọng, lúc này linh hồn ấy sẽ tấn công đẩy linh hồn của người kia văng khỏi thân xác của mình, rồi chiếm đoạt, sống một cuộc sống mới với thân xác ấy.) Tần Chí ôm chầm Địch Hạo, "Có lẽ vậy." Sau đó động tay động chân. Địch Hạo bắt lấy tay của Tần Chí, bực bội trừng mắt nhìn Tần Chí, "Anh có thể trả lời đàng hoàng được không!" "Anh trả lời nghiêm túc mà." Tần Chí cười lại gần hôn Địch Hạo một cái. "Bang!" Địch Hạo vỗ một cái lên mặt Tần Chí, "Không nói nữa! Em đi tắm." "Hạo Hạo, chúng ta tắm chung đi." "Lăn!" Lại cùng bọn nhỏ ra ngoài chơi mấy ngày, may mắn mấy ngày nay không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, mọi người đều chơi rất tận hứng. Ackerman rốt cuộc tìm được lý do thuyết phục người nhà, về Trung Quốc trong mấy ngày tới. Thanh dao kia, Tần Chí vẫn mang bên người như cũ, vuốt ve thân đao, nhìn những chỗ rỉ sét trên đao, Tần Chí thở dài, con dao này, ai nghĩ đến đã từng chinh phạt tám phương, ma chắn giết ma, quỷ chắn sát quỷ. Trở về nước, cũng không thể tùy tiện đi tìm Thẩm Thư Kỳ, dù sao chỗ ở của Thẩm Thư Kỳ vẫn thường xuyên có người qua lại, hai người cứ tới như vậy mà không có lý do, còn không bị kẻ khác coi là nghi phạm? Cũng may Ackerman biết thân xác của Thẩm Thư Kỳ ở đâu, sau khi nghe ngóng, thì ra là chỗ Bành Vũ đang thực tập, hiện tại Bành Vũ đã trở thành bác sĩ chính thức, cái này cũng tốt, để Bành Vũ dẫn họ đi, bọn họ chỉ cần đến phòng bệnh của Thẩm Thư Kỳ, nếu thuận lợi có thể giúp hồn phách của Thẩm Thư Kỳ trở về thân xác. Vì thế Địch Hạo tìm Bành Vũ, đem mọi chuyện kể với hắn một chút. "Tớ nói này Địch Tiểu Hạo, sao mỗi ngày cậu đều có nhiều chuyện như vậy." Bành Vũ bất đắc dĩ trêu chọc, "Được rồi, tớ biết rồi, tớ tìm cơ hội nhìn xem, có tin tức sẽ báo với cậu." "Cảm ơn a." Hiệu suất làm việc của Bành Vũ quả thực rất nhanh, hắn mới chuyển thành bác sĩ chính thức, cho dù tay nghề cao siêu, cũng không tránh được bị các vị tiền bối "Khi dễ", thường xuyên bị làm khó dễ mà sai sử này nọ, nhưng mà Bành Vũ là ai a, sao có thể ngoan ngoãn bị khi dễ, nhưng hôm nay Bành Vũ lại chủ động không làm theo bản chất của mình nữa, kêu bác sĩ trực ca đêm về để mình thay. Bác sĩ đó làm việc ở đây đã lâu năm, cao không thành thấp cũng không phải, thấy Bành Vũ là tay mới nhưng tay nghề cao siêu, trong tối đã thầm khi dễ hắn nhiều lần, mỗi lần đều bị Bành Vũ không mặn không nhạt đánh trở về, lần này Bành Vũ có thể chủ động đi trực ban, vẻ mặt bác sĩ này một bộ trẻ nhỏ dễ dậy, làm Bành Vũ nhịn không được tưởng đánh ông ta. Tới phòng bệnh của Thẩm Thư Kỳ xem xét một chút, Bành Vũ gọi điện thoại cho Địch Hạo, kêu bọn họ nhanh tới đây, trước đó Bành Vũ đã kêu nhóm Địch Hạo tới bệnh viện, nên hiện tại bọn họ đã đứng dưới bệnh viện. Đi với Địch Hạo, Tần Chí và Ackerman còn có Mạc Kình, Bành Vũ nhíu mày, mới phát hiện Mạc Kình không gặp một đoạn thời gian, y đã vô tình từ chối mấy cô y tá, nhưng mà y còn không phát hiện, tức khắc bất mãn nói, "Cậu đi đâu? Sao lại tới đây với Địch Hạo? Không biết bác sĩ phụ không được đi loạn sao?" Mạc Kình cười, tốt tính nói, "Có chút việc, đi ra ngoài một chút." Địch Hạo vỗ bả vai Mạc Kình, "Ai, sao không nói cậu ra ngoài đánh người a?" "Đánh người? Đánh ai?" Bành Vũ nghi hoặc hỏi, Mạc Kình sờ sờ mũi, "Bác sĩ Từ." "Hả?......" Bành Vũ cười híp mắt, tiến đến bên cạnh Mạc Kình, "Đánh hay lắm, tôi cũng muốn đánh ông ta từ lâu rồi....... Nhưng mà cậu không để ông ta thấy mặt đi?" "Trùm bao tải." "Làm tốt lắm!" Bành Vũ cười tủm tỉm nhìn Mạc Kình. Vừa quay đầu lại, phát hiện Địch Hạo kinh ngạc nhìn bọn họ, Bành Vũ không được tự nhiên ho khan hai tiếng, "Cái này, mọi người nhanh vào thôi." Địch Hạo nghi hoặc đi ở bên cạnh Tần Chí, còn quay đầu lại nhìn Bành Vũ, "Giữa hai người họ có chút kì quái a." Tần Chí nhướng mày, không tỏ ý kiến. Thuận lợi vào phòng bệnh, ba người một hồn nháy mắt nhìn thấy người thanh niên nằm trên giường bệnh, Ackerman trong nháy mắt liền nhào tới, một bên nhìn hồn phách Thẩm Thư Kỳ, một bên nhìn Thẩm Thư Kỳ trên giường bệnh, đôi mắt đã đỏ. Địch Hạo nhìn bọn họ từ phía sau, không khỏi nghĩ đến, đây là lần thứ mấy cậu nhìn thấy Ackerman khóc? Anh ta không phải là thụ đi? Nhìn Ackerman cao lớn cường tráng, nghĩ tới cảnh anh ta bị Thẩm Thư Kỳ đè ở dưới, Địch Hạo nhịn không được liếc mắt nhìn về phía Tần Chí —— nói, nếu Thẩm Thư Kỳ có thể, vậy cậu phản công Tần Chí cũng được đi? Tần Chí mẫn cảm phát giác Địch Hạo nhìn về phía hắn trong ánh mắt không có ý ốt gì, nghi hoặc ừ một tiếng —— làm gì? Địch Hạo cười tủm tỉm lắc đầu —— không có gì. Không tin. Tần Chí nheo mắt, duỗi tay vỗ đầu Địch Hạo, ý là —— trở về lại tra khảo em. Địch Hạo đi lên trước, "Để tôi xem cậu ấy thế nào, thời gian cấp bách." Ackerman gật đầu, bình phục một chút cảm xúc, tránh ra. Địch Hạo nhìn kỹ trên giường bệnh Thẩm Thư Kỳ trên giường bệnh, khó trách tại sao hồn phách của Thẩm Thư Kỳ khá yếu, cơ thể cậu ta rất gầy, Thẩm Thư Kỳ hôn mê nằm ở trên giường bệnh, dinh dưỡng không có, chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng cho người thực vật vào, nhưng mà xem ra, người nhà cậu ta cũng chăm sóc cậu ta rất tốt, tay chân đều thường xuyên có người cắt gọn, kiểm tra xong thân thể không có gì khác thường, Địch Hạo mở miệng nói, "Cậu không có chuyện gì, chỉ là hồn phách bị đánh ra nên chịu chấn động, một chốc không thể quay về, chỉ sợ lúc ấy hồn phách cũng bị mất ý thức, theo bản năng đi tìm người mà trong lòng vướng bận nhất, cho nên lúc Thẩm Thư Kỳ tỉnh lại, mới phát hiện ở bên cạnh anh." Địch Hạo nói như vậy vừa, Ackerman cùng Thẩm Thư Kỳ đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, Ackerman hỏi, "Vậy hiện tại, Thư Kỳ có thể trở về cơ thể của em ấy đi?" Địch Hạo gật đầu, nói với Thẩm Thư Kỳ, "Cậu không cần phản kháng." "Được." Ngay sau đó, Thẩm Thư Kỳ liền thấy Địch Hạo điều khiển ngón tay làm ra một quyết, sau đó liền cảm nhận được một sức mạnh đẩy cậu ta về phía thân thể của mình...... Ackerman nhìn Thẩm Thư Kỳ trở lại thân thể, lập tức ngồi ở bên cạnh Thẩm Thư Kỳ, nhìn cậu ta, "Sao em ấy còn chưa tỉnh?" Địch Hạo vô ngữ nói, "Thân thể hắn trong khoảng thời gian này suy yếu vô cùng, hồn phách mới vừa trở lại thân thể, sao có thể lập tức liền tỉnh?" Ackerman gật đầu, nhìn về phía Thẩm Thư Kỳ trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. "Được rồi, gọi bác sĩ đi." Địch Hạo mở miệng nói, "Anh ở đây canh cậu ấy cũng không có ích gì, hiện tại cậu ấy là người bệnh hôn mê bình thường, nếu anh lo lắng thì gọi bác sĩ phụ trách cậu ấy tới đây, nhưng mà có thể anh phải rời khỏi đây một chút, chúng tôi không thể bại lộ." "...... Được." Ackerman nhìn Thẩm Thư Kỳ không rời mắt, anh ta biết hiện tại không thể đợi ở đây, nếu không khó mà giải thích.
|
Quyển 1 - Chương 108: Biệt thự nhà họ Thẩm[EXTRACT]Địch Hạo vỗ vai Ackerman, "Yên tâm, chúng tôi đi rồi về sau, Bành Vũ sẽ để ý Thẩm Thư Kỳ." " Được, cảm ơn anh." Ackerman chân thành nói lời cảm ơn. Ngày hôm sau, ba người tính toán đi kiểm tra lại, tuy rằng Bành Vũ nói Thẩm Thư Kỳ đã tỉnh lại không có chuyện gì, nhưng bọn họ vẫn muốn qua đó xem cho thỏa đáng. "Thư Kỳ!" "Ackerman......" Thẩm Thư Kỳ dựa ngồi ở trên giường, thần sắc còn có chút suy yếu, nhưng cũng không thể che giấu sự vui sướng trên khuôn mặt. Địch Hạo nhìn phòng bệnh, đặt đầy quà, xem ra ban ngày đã có người lại đây thăm Thẩm Thư Kỳ. Chờ Ackerman cùng Thẩm Thư Kỳ tâm tình bình phục, Địch Hạo hỏi, "Hôm nay người nhà cậu lại đây thăm?" Thẩm Thư Kỳ gật đầu, "Vốn dĩ họ muốn ở lại tới tối với tôi, nhưng mà bác sĩ Bành nói tối nay có thể mọi người sẽ đến, nên tôi để họ về." Địch Hạo gật đầu, có chút do dự. Thẩm Thư Kỳ hiểu ý nói, "Tôi giúp anh hỏi về anh họ của tôi rồi." "Hửm?" Địch Hạo kinh ngạc nhìn Thẩm Thư Kỳ, hiển nhiên không nghĩ tới Thẩm Thư Kỳ lại có thể hỏi về chuyện này. Thẩm Thư Kỳ cười nói, "Mọi ngươi giúp tôi tỉnh lại, nếu không phải mọi ngươi nói, chỉ sợ tôi và Ackerman......" Thẩm Thư Kỳ nhìn thoáng qua Ackerman, cầm tay anh ta, "Cho nên chuyện của ân nhân, tôi nhớ rất rõ, nhưng mà tôi không hỏi quá nhiều...... Đợi sau khi tôi xuất viện, tôi sẽ giúp mọi người điều tra một chút." Địch Hạo gật đầu, nếu Thẩm Thư Kỳ lập tức hỏi quá nhiều, rất có thể khiến người hoài nghi. "Vậy hiện tại cậu có thể nói chuyện lúc cậu hôn mê không?" Địch Hạo hỏi. "Đương nhiên có thể." Thẩm Thư Kỳ gật đầu, "Thân thể của tôi chỉ có chút suy yếu thôi, không có gì đáng ngại." Theo lời Thẩm Thư Kỳ, trước khi cậu ta hôn mê có gặp Vạn Tứ, không bao lâu liền mất ý thức, mà lúc ấy cậu ta đang ở biệt thự ngoại thành của Thẩm gia. Trên đường trở về. "Chúng ta đi tới biệt thự kia xem thử đi." Địch Hạo đề nghị nói. "Em nghi ngờ Vạn Tứ sẽ về đó sao?" Tần Chí hỏi. "Mặc kệ hắn có trở về hay không, nơi đó có lẽ sẽ có dấu vết gì để lại." Địch Hạo nghĩ một chút rồi nói, "Có thể sẽ phát hiện điều gì." "Được, vậy đi xem." Tần Chí trả lời, "Anh về tra thử đường đi." Nói tới đây, ánh mắt Tần Chí nhìn Địch Hạo, có điểm muốn nói lại thôi. "Sao vậy?" "Hạo Hạo, khi nào em mới về cùng anh?" Tần Chí hỏi. Địch Hạo nghiêng đầu nhìn về phía ven đường, "Nói sau đi." "Vậy em có để ý nếu anh nói với ba mẹ......" "Tùy anh." Địch Hạo chọc chọc Tần Chí, "Chúng ta cũng ở bên nhau, như vậy Thất Thất cũng là con của anh, người nhà anh cũng có quyền biết sự tồn tại của Thất Thất, em không phải người không nói lý lẽ, anh muốn nói thì nói đi." Tần Chí ôn nhu ôm Địch Hạo, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán Địch Hạo "Cảm ơn em, Hạo Hạo." Chở Địch Hạo về nhà, lại cùng Thất Thất thân thiết một chút, Tần Chí lúc này mới đi về nhà. Lúc ăn cơm chiều, Tần Chí ăn xong liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Về con của con......" Lập tức hấp dẫn chú ý của cả nhà, thấy mọi người đều ngẩng đầu nhìn mình, trong mắt tràn ngập chờ mong, Tần Chí cảm thấy có chút không được tự nhiên, hắn thanh thanh giọng nói, "Nếu không mọi người ăn trước đi rồi con nói sau." "Ăn xong rồi, bà ăn xong rồi!" Tần nãi nãi nói, buông đũa trong tay xuống, tay còn lại chọc Tần gia gia, cho ông ánh mắt ra hiệu. Tần gia gia ho khan một tiếng, rụt rè buông đũa xuống, thấy hai vị nhiều tuổi nhất trong nhà đều buông đũa, cha Tần, mẹ Chu cũng đều buông đũa, chỉ có Tần tiểu đệ một người ăn vui sướng. "Khụ khụ." Tần gia gia bất mãn nhìn Tần Hiểu. "Con đã sớm...... Ách." Nhìn bộ dáng bức thiết của mọi người, Tần Hiểu đúng lúc ngừng nói, ngoan ngoãn nghe anh trai nói. Tần Chí bất đắc dĩ nhìn người nhà, có chút hối hận bản thân nói quá sớm, nhưng mà chuyện đã rồi, Tần Chí vẫn là dùng cách ngắn gọn nhất nói ra, trong đó bao gồm chuyện Địch Hạo sinh Thất Thất cũng không giấu, đây là yêu cầu của Địch Hạo, bởi vì nếu muốn cho người nhà họ Tần biết Thất Thất là con của Tần Chí, đầu tiên phải nói cho họ biết, Thất Thất cũng là con trai của Địch Hạo, ai cũng không thể lấy cớ đưa Thất Thất rời khỏi cậu, hơn nữa Địch Hạo không cảm thấy chuyện mình là nam nhân sinh hài tử có gì lạ lùng, cậu cũng không để bụng, thứ duy nhất cậu để ý là Thất Thất là do cậu sinh. Tuy rằng Tần Chí biết cho dù người nhà hắn không đồng ý, muốn đem Thất Thất về, thì hắn nhất định sẽ đứng về phía Địch Hạo, hơn nữa cho dù khả năng người nhà của hắn làm chuyện này là rất nhỏ, nhưng Tần Chí vẫn là đặc biệt cường điệu quan hệ giữa Thất Thất và Địch Hạo, hơn nữa nghiêm túc nói rõ Địch Hạo và Thất Thất đối với hắn rất quan trọng. Sau khi nói xong, một nhà ngoại trừ Tần Hiểu, đều lâm vào im lặng. Sau một lúc lâu, Tần gia gia mới mở miệng, "Chuyện này...... Nam nhân sinh con, khụ, thật đúng là không thể tưởng tượng, nhưng mà, A Chí, con xác định đứa trẻ đó......" "Ông nội,con xác định, Thất Thất thật sự là con của con." Tần Chí khẳng định nói. "Được rồi, con làm việc trước giờ đều cẩn thận, loại chuyện này cũng sẽ không lấy để nói bậy." Tần gia gia gật đầu nói, "Ngay từ đầu ông đã cảm thấy đứa trẻ đó giống con, khi nào đưa hai người họ về đây." "Vâng, ông nội." Tần Chí thở phào nhẹ nhõm một hơi. "Nhưng mà, Tiểu Chí, con và đứa nhỏ sao nhận thức nhau, tại sao sau 5 năm con mới biết mình có con trai? Giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì sao? Con cũng không nhận ra cái gì à?" Vẻ mặt Chu mẫu giống như nói con trai của tôi không có khả năng ngu như vậy. "Ách......" Tần Chí có chút xấu hổ sờ mũi, "Mẹ, chúng ta đừng nói chuyện này, dù sao đều đã qua." "Phốc......" Tần tiểu đệ cuống quít che miệng lại. Tần Chí trừng mắt nhìn Tần Hiểu, sau đó nói, "Con lên phòng trước, mọi người từ từ ăn." Chờ Tần Chí rời khỏi, ánh mặt mọi người đều tập trung vào người Tần Hiểu, bắt lấy cậu dò hỏi chuyện cháu trai. Tần Chí đưa Địch Hạo tới biệt thự ngoại thành của nhà họ Thẩm, nơi này hiện tại không có người ở, nhưng hai người cũng không thể đi vào vô duyên vô cớ được, cũng may Thẩm Thư Kỳ chẩn đoán chính xác thân thể không có việc gì, chỉ là cần thêm dinh dưỡng, cho nên đã xuất viện, không biết Thẩm Thư Kỳ dùng cách gì khiến cho người trông biệt thự đi hết, tóm lại, nơi này có Thẩm Thư Kỳ tiếp ứng, bọn họ rất dễ đi vào biệt thự. "Cậu nói lúc ấy cậu thấy Vạn Tứ ở biệt thự này?" Địch Hạo quan sát biệt thự tráng lệ, bên trong trang trí hết sức tinh xảo. "Ân, đây là biệt thự mà người nhà họ Thẩm tụ hội, có đôi khi cũng sẽ có người tới đây ở một thời gian, lúc ấy, tôi bởi vì chuyện với Ackerman có chút khó chịu, vì thế liền tới biệt thự tính ở vài hôm, không ngờ lại thấy anh họ." Thẩm Thư Kỳ nói. "Không ngờ? Cậu thấy anh họ cậu ở biệt thự có vẻ rất kinh ngạc." Tần Chí mở miệng hỏi. "Ân, bởi vì...... Nói như thế nào nhỉ?" Thẩm Thư Kỳ có chút khó xử nói, "Anh họ tôi, từ nhỏ đã rất...... Tự bế đi, hơn nữa cũng không thân với chúng tôi, đến cả cha mẹ anh ấy cũng không thân, mỗi lần chúng tôi tụ hội, anh ấy đều đứng một góc, ngoại trừ những lúc tụ họp, thời gian khác sẽ không thấy anh ấy tới biệt thự, cho nên thấy anh ấy xuất hiện ở đây ngoài thời gian tụ họp rất kinh ngạc." "Như vậy a......" Địch Hạo như suy tư gì gật đầu, sau đó đi tới đi lui quan sát biệt thự, đột nhiên hỏi, "Biệt thự này thường xuyên không có người ở?" Thẩm Thư Kỳ sửng sốt một chút, sau đó nghĩ, lắc đầu nói, "Không thường có người ở, từ khi xây dựng tới nay, nơi này cũng chưa bao nhiêu người tới ở, cho dù ở một đoạn thời gian, cũng sẽ rời đi, tuy rằng nơi này cảnh sắc rất đẹp, nhưng mà...... Không biết vì sao, giống như không có người nguyện ý định cư ở đây. Nhưng mà trước kia tôi được nghe kể, trước khi tôi sinh ra, kỳ thật có người của Thẩm gia ở nơi này, nơi này trước đây là nhà tổ của Thẩm gia, bởi vì nơi này phong thủy không tốt, cho nên sau khi Thẩm gia phát đạt, liền dọn đi rồi, biệt thự này cũng được xây sau khi Thẩm gia phất lên." Địch Hạo gật đầu, mở miệng nói, "Chỉ sợ lúc đó người Thẩm gia cũng không phải vì phong thủy không tốt mà rời đi." "Vì sao nói như vậy?" Thẩm Thư Kỳ nghi hoặc hỏi. Địch Hạo đồ vật trang trí trong biệt thự, "Đồ vật trong này bài trí theo phong thủy bên ngoài, hay là nói đồ vật trong này để tăng thêm phong thủy cho bên ngoài, mà phong thuỷ bên ngoài cũng không tốt, tuy rằng phong cảnh đẹp, nhưng lại là chỗ nhiều âm khí, nhân khí loãng, hơi nước lại quá đầy, nói cách khác, đây là thế cục âm thủy, đối với con người mà nói, thường xuyên ở chỗ như vậy rất không tốt, nhưng mà nhà của cậu cũng không cần bố trí đồ vật theo phong thủy bên ngoài đi? Hay là nói, những thứ này ban đầu không phải bài trí như vậy?" Nghe Địch Hạo nói xong, Thẩm Thư Kỳ kinh ngạc nhìn Địch Hạo chỉ ra mấy thứ, nhìn kỹ mới phát hiện, những thứ này được bài trí xác thật không giống nhau, "Đồ vật ở đây thực sự đã bị thay đổi vị trí, chẳng lẽ là, lúc ấy Vạn Tứ tới đây, là để sửa lại thế cục của biệt thự?" "Chỉ sợ là như vậy, hắn muốn lợi dụng thế cục của biệt thự để làm gì đó, chẳng qua không nghĩ tới lúc ấy cậu cũng ở đây." Nói tới đây, Địch Hạo ngẩng đầu, "Cậu vẫn khá may mắn, ít nhất hắn không trực tiếp giết cậu." Thẩm Thư Kỳ lòng còn sợ hãi gật đầu, có chút buồn bã, tuy rằng Vạn Tứ cho cậu ta cảm giác khó có thể nắm lấy, cũng không thân cận, nhưng đột nhiên phát hiện một mặt khác của hắn ta như vậy, chỉ sợ cũng khó mà tiếp nhận. "Vậy Vạn Tứ tới đây muốn làm gì?" Thẩm Thư Kỳ tò mò hỏi. Địch Hạo cùng Tần Chí liếc nhau, cùng nghĩ tới thứ Vạn Tứ muốn có, hiện tại huyết mạch hồn lực đã thu thập xong, thiếu chỉ là một nơi để làm ra nó, chỉ sợ...... Nghĩ đến đây, Địch Hạo nheo mắt, lại lần nữa quan sát biệt thự, bọn họ tới nơi này thời gian dài như vậy, đã xác định này đống biệt thự không có người, như vậy, nếu Vạn Tứ thực sự chọn nơi này để rèn Long Hồn Đao, hắn hiện tại đang ở nơi nào?
|
Quyển 1 - Chương 109: Phá trận[EXTRACT]Địch Hạo cẩn thận quan sát đến mấy thứ này, cách bài trí phong thủy khiến cho âm khí hội tụ, nhưng mỗi nơi có ảnh hưởng không giống nhau, có chỗ mạnh chỗ yếu, theo cách bài trí của đồ vật, tìm kiếm nơi phong thuỷ hội tụ, mà nơi đó, rất có thể chính là nơi Vạn Tứ đang ở. Nhìn trong chốc lát, Địch Hạo kinh ngạc hỏi, "Phía sau biệt thự của nhà cậu là cái gì?" "Phía sau tương đối hoang phế, ở chỗ xa hơn có một núi hoang, tôi chưa từng đi tới đó, nghe nói trước kia là bãi tha ma, sau lại không ai xây mộ ở đó nữa, vì vậy dần dần liền hoang phế." Thẩm Thư Kỳ trả lời. Địch Hạo cùng Tần Chí nhìn nhau một cái, mới nói, "Cậu đi tới đây thôi, chúng tôi tính ra sau núi nhìn thử, cậu đi về trước đi." "Không cần tôi......" Địch Hạo lắc đầu, "Khả năng có nguy hiểm, cậu vẫn đừng nên đi theo thì tốt hơn." Thấy thế, Thẩm Thư Kỳ gật đầu, "Vậy hai ngươi cẩn thận." Sau khi ra khỏi biệt thự, ba người tách ra, Địch Hạo cùng Tần Chí đi ra sau núi. "Sau núi có cái gì sao?" Tần Chí hỏi, hắn cảm giác được khí tức khiến mình cực kỳ không thoải mái. Địch Hạo do dự lắc đầu nói, "Em cũng nói không rõ nơi đó có cái gì, nhưng mà theo hướng phong thủy ở đây thì sau núi là nơi âm khí hội tụ nhiều nhất, Vạn Tứ thay đổi thế cục phong thủy của biệt thự, như vậy hắn nhất định sẽ dùng đến, nếu như vậy mà nói, thứ hắn cần là nơi âm khí hội tụ." Nói tới đây, Địch Hạo giữ chặt tay Tần Chí, "Chúng ta phải cẩn thận một chút." Tần Chí nắm chặt tay Địch Hạo, đem Địch Hạo kéo lại gần mình, "Anh đã biết." ........................ "Nơi này là?......" Địch Hạo kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt. Tần Chí cũng cau mày nhìn phía trước, cây cối phía trước được sắp xếp vô cùng quỷ dị, âm khí nặng nề, bóng cây loang lổ, đi lên phía trước một bước, không cảm giác được bất kì sự ấm áp nào từ ánh mặt trời, trong không khí truyền đến hơi thở lạnh lẽo, khiến người khác rùng mình, mà ngoài cây cối, thế nhưng không có một ngọn cỏ, mặt đất nứt nẻ, cùng khung cảnh xung quanh nhìn hoàn toàn đối lập. Địch Hạo nhíu mày nhìn, nghi hoặc nói, "Nơi này, hình như là một cái trận pháp." Tần Chí nghiêng đầu hỏi, "Trận pháp từ tự nhiên sao?" "Có vẻ là vậy." "Vậy chúng ta phải làm sao?" Tần Chí mở miệng nói, "Có lẽ...... Vạn Tứ đang ở bên trong này." "Nhưng mà rất kỳ lạ......" Địch Hạo do dự nói. "Đúng là kỳ lạ, nếu Vạn Tứ luyện Long Hồn Đao ở đây, đó là chuyện quan trọng, nhưng bên ngoài không ai canh giữ, chẳng lẽ hắn không ở bên trong? Hoặc là, đây là một cái bẫy, dùng để mê hoặc chúng ta?" Tần Chí nhíu mày phân tích. "Mặc kệ nói như thế nào, em muốn nhìn thử một chút." Địch Hạo dò hỏi nhìn Tần Chí. "Nếu em nắm chắc" Tần Chí cười, "Anh sẽ không ngăn em." "Không có mười phần nắm chắc, cũng có chín phần." "Vậy bắt đầu đi." Dứt lời, Tần Chí lui ra một khoảng cách, giao cho Địch Hạo, thuận tiện ở phía sau bảo hộ cậu. Cũng không phải Tần Chí không muốn động thủ, mà hắn hiểu rõ tâm tình của Địch Hạo, từ sau khi gặp Vạn Tứ, trong lòng Địch Hạo vẫn luôn có sự nghi hoặc, giống như một cây kim cắm trong tim, làm người cảm thấy lo âu, cho nên chuyện liên quan tới Vạn Tứ, Địch Hạo phi thường để bụng, mà hiện tại, Địch Hạo muốn tự mình động thủ, Tần Chí hoàn toàn có thể lý giải, cho nên hắn buông tay để Địch Hạo đi làm. Phá trận không phải một việc dễ dàng, đặc biệt là trận pháp từ tự nhiên lớn như vậy, hơn xa những trận pháp bình thường. Địch Hạo tạo thủ quyết, thử vài cái, đều không thể lay chuyển trận pháp, khẽ cắn môi, Địch Hạo cắt ngón tay của mình, máu di chuyển trên không trung, búng tay vung lên, bắn về phía trận pháp, thủ quyết trong tay biến hóa khiến người hoa mắt, trong nháy mắt, một luồng sóng vô hình trước mắt ập lại, từng trận đẩy ra, lúc Địch Hạo cho rằng sắp phá được trận, đột nhiên một cỗ dao động thật lớn từ phía trên trận pháp truyền đến. "Hạo Hạo!" Lúc xuất hiện dao động, Tần Chí liền cảm giác được, đột nhiên lao về phía trước giữ chặt Địch Hạo, nhưng phản phệ của trận pháp là nhằm vào Địch Hạo, cơ hồ trong nháy mắt, Tần Chí kéo Địch Hạo qua đã bị Địch Hạo đẩy ra. Vì thế Tần Chí liền trơ mắt nhìn Địch Hạo bị một kích chính diện, ngã xuống mặt đất, nghiêng đầu phun ra một búng máu. Tần Chí trừng mắt nâng Địch Hạo dậy, thanh âm đều có chút run rẩy, "Hạo Hạo, Hạo Hạo em sao rồi......" "Khụ khụ...... Khụ, em không sao." Địch Hạo lau máu tươi trên khóe miệng, an ủi nói với Tần Chí. Cậu vậy mà không nghĩ tới, trận pháp của Vạn Tứ lại có phản phệ, dùng sức mạnh của mình tự công kích mình, này thật đúng là...... Sơ suất quá. Lúc Tần Chí muốn nói gì đó, trận pháp lại có động tĩnh, nhưng mà động tĩnh lần này hiển nhiên không phải do bọn họ làm ra. Địch Hạo và Tần Chí cùng nhìn qua, chỉ thấy trong lúc nhất thời phong cảnh biến hóa, bên trong tầng tầng cây cối vặn vẹo biến mất, xuất hiện một tế đàn, chung quanh lát đá với những hoa văn dày đặc, hội tụ đến trung tâm tế đàn, mà phía sau tế đàn là đầu của một người đàn ông, giống như những gì bọn họ chứng kiến là ảo ảnh! "Vạn Tứ......" Giống như là vừa nghe được động tĩnh, Vạn Tứ ngẩng đầu lên, một lúc sau, khuôn mặt Vạn Tứ càng thêm rõ ràng, đường cong nhu hòa, thoạt nhìn ôn hòa vô hại. Nhưng mà ánh mắt lại yêu dị vô cùng, vẩn đục bất kham, sớm đã bị lợi ích của quyền thế ăn mòn, nếu không nhìn vào đôi mắt Vạn Tứ, người này, quả thực không thể tưởng nổi gã đã dùng những phương thức tàn nhẫn nhất để giết người. Chỉ thấy Vạn Tứ nhìn chằm chằm Địch Hạo, liếm liếm khóe môi, "Đã lâu không gặp a." Nói giống như bạn bè ngày thường đã lâu không gặp vậy. Địch Hạo được Tần Chí đỡ đứng lên, cau mày hỏi, "Chúng ta trước kia từng gặp qua." Dùng câu khẳng định, sau khi nhìn thấy Vạn Tứ thật ngoài đời, Địch Hạo liền có loại cảm giác, cậu đúng là thật lâu trước kia từng gặp qua Vạn Tứ, nhưng mà cụ thể thế nào lại nhớ không ra. Vạn Tứ nghe Địch Hạo nói xong, gợi lên khóe miệng, "Ta đã lường trước các người sẽ trở về, cho nên thiết lập trận pháp ở đây, bị phản phệ bởi sức mạnh của mình rất không dễ chịu đi, thích lễ vật ta tặng cho người không?" "Chỉ sợ là người bình thường đều sẽ không thích." Địch Hạo bình tĩnh trả lời. "Ha hả......" Vạn Tứ thấp giọng nở nụ cười, "Không nghĩ tới các ngươi đời này thế nhưng vẫn ở bên nhau, chậc, thật sự là duyên phận không thể tách rời a." Tần Chí nhăn mi, "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nơi này đã không phải thời đại lúc trước." Vạn Tứ giống như là mới phát hiện Tần Chí, lúc này mới nhìn thẳng vào hắn, "Đúng vậy, không phải là lúc trước...... Nhưng mà vậy thì sao chứ? Ta còn là ta, ta không thay đổi, còn các người thì sao?" Vạn Tứ chỉ vào hai người, "Nhìn xem các ngươi hiện giờ biến thành bộ dáng gì, các ngươi cho rằng, còn có thể ngăn cản ta sao? Thời thế thay đổi, không sao cả, ta lại làm nó biến trở về là được, chỉ cần ta thống trị Minh giới." "Ngươi điên rồi." Địch Hạo lạnh nhạt nói. Trong nháy mắt, Vạn Tứ giống như thấy được người nam nhân lạnh nhạt đứng trước mặt gã vạn năm trước, cũng dùng loại ngữ điệu này, loại thái độ này nói cùng một lời nói. Vạn Tứ sắc mặt trầm xuống, "Ta điên rồi? A, các ngươi hiểu cái gì! Chỉ có ta mới có thể có được năng lực vô biên, ở thế đạo này, kẻ mạnh tồn tại, ta đuổi theo sức mạnh có gì sai sao? Hừ! Các ngươi từ nhỏ liền có sức mạnh vô hạn, đương nhiên không có khả năng lý giải tâm tình của ta...... Nhưng mà, ha ha, xem bộ dáng hiện tại của các người, chỉ sợ cũng chẳng làm được cái gì." Địch Hạo cùng Tần Chí mắt lạnh nhìn Vạn Tứ giống như phát điên, gã nói sai rồi, Địch Hạo cùng Tần Chí cho dù bản thân có sức mạnh, cũng không phải từ nhỏ là có thể đủ vận dụng, nếu nói là sức mạnh, không bằng nói đó là tiềm lực, hai người bọn họ nếu không phải trải qua ngàn vạn sát phạt sao có được địa vị lúc ấy. Nhưng những lời này cho dù nói cho Vạn Tứ nghe, chỉ sợ gã cũng sẽ khinh thường nhìn lại, Vạn Tứ nói thật dễ nghe, kỳ thật đây đều là lấy cớ cho dã tâm của gã, những kẻ có dã tâm lúc nào cũng cảm thấy bất mãn. Nhìn hai người không nói lời nào, Vạn Tứ nheo lại đôi mắt, "Nếu các ngươi hôm nay tìm tới nơi này, như vậy, đừng mong được trở về." Nói xong, Vạn Tứ liếm khóe miệng, song chưởng phóng tới trên tế đàn, trong nháy mắt, Địch Hạo và Tần Chí giống như nghe được tiếng quỷ khóc sói gào, trên tế đàn bay lên những ánh sáng li ti, dần dần hội tụ thành hình dáng một cây đao. "Ngươi luyện thành Long Hồn Dao!?" Địch Hạo kinh ngạc nhìn Vạn Tứ, "Không, đây không phải Long Hồn Đao." Nhìn thân đao hư ảo, Địch Hạo lắc đầu nói, "Ngươi vẫn chưa luyện được Long Hồn Đao......" "Cho dù như vậy, giết các ngươi cũng dư dả." Vạn Tứ tà mị nở nụ cười, "Chờ ta đem các ngươi giết chết, lấy linh hồn luyện chế, dung nhập thân đao, Long Hồn Đao của ta có thể mạnh thêm một tầng!" "Đồ dỏm mà cũng dám đem đi rêu rao khắp nơi." Tần Chí lạnh lùng nói. Vạn Tứ sắc mặt khó coi nhìn hắn, hừ cười, "Chờ ta giết chết người, ta xem người còn nói được gì!" Tốc độ của Vạn Tứ rất nhanh, Tần Chí chỉ kịp nói một câu cẩn thận, mới đem Địch Hạo miễn cưỡng đẩy ra khỏi phạm vi công kích của Vạn Tứ. Địch Hạo lấy Phượng Liên ra, Phương Liên phát ra tiếng ngâm khẽ, quấn quanh trên thân Long Hồn Đao, trong lúc nhất thời, vang lên tiếng kim loại va chạm, nhìn kỹ, quấn quanh Phượng Liên xuất hiện những mặt người quỷ dị, biểu tình thống khổ dữ tợn, tựa hồ muốn trốn thoát khỏi trói buộc của Long Hồn Đao. Vạn Tứ vừa chuyển chuôi đao, né tránh kìm hãm của Địch Hạo, xoay người công kích về phía Tần Chí. Song quyền khó địch bốn tay, huống chi Tần Chí phải đối mặt với Long Hồn Đao, tuy rằng vẫn chưa phải thành phẩm, nhưng đao này lại âm khí mười phần, quỷ dị phi thường, trong chốc lát, trên người Tần Chí xuất hiện rất nhiều vết thương, may mà cũng không phải vết thương trí mạng, nhưng nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ không ổn. Địch Hạo ôm ngực, hiện tại còn ẩn ẩn đau, nhưng mà tình huống hiện tại không cho phép cậu thả lỏng, nhìn Tần Chí cùng Vạn Tứ tranh đấu, mỗi khi Vạn Tứ muốn giết cậu, Tần Chí đều tiến lên ngăn cản, nhưng nếu tiếp tục như vậy, Tần Chí sẽ không trụ được bao lâu. Địch Hạo ánh mắt sắc bén, nâng Phượng Liên trong tay, một tay khác hội tụ linh khí trên ngón trỏ, nắm chặt Phượng Liên trong lòng bàn tay, tức khắc máu tươi trào ra, Địch Hạo nắm chặt Phượng Liên, máu tươi chảy dọc thân Phượng Liên, trong nháy mắt, Phượng Liên tỏa ra hàng vạn ánh sáng nhỏ.
|