Chym To Có Tác CMN Dụng
|
|
Chương 31: Mùng một tết...[EXTRACT]Lúc ta đang mơ mơ màng màng ngủ cảm thấy nóng muốn chết, Tiết Đồng giống như một lò lửa nằm ngủ bên cạnh ta. Lấy điện thoại trên đầu giường nhìn một cái, thời gian đã là hơn 8 giờ tối, mùng 1 hôm nay ta chỉ ăn một bát mì, thời gian còn lại là làm và ngủ quá độ, nhưng ta trong lòng cảm thấy hôm nay vô cùng phong phú. Lúc trước lúc đón tết không phải cả ngày làm ổ ở nhà xem tivi thì cũng là chạy ra ngoài đi chúc tết, bây giờ ta không đi làm nữa, chúc tết cũng không cần. Ta vừa nghĩ, vừa sờ lên người Tiết Đồng ngủ bên cạnh một cái, kết quả chỉ sờ được một mảng nóng rực. Lúc này mới phát hiện có chút không đúng, vội vàng mở đèn xem. Ta ban đầu trong đêm tối chỉ cảm thấy có chút dị thường, nhưng sau khi ta mở đèn mới phát hiện mặt cậu ấy đỏ rực không bình thường, mới cảm thấy vấn đề to rồi. Dùng trán ta dán lên trán cậu ấy, phát hiện cậu ấy phát sốt, với nghề nghiệp của ta cảm thấy cậu ta sốt trên 38 độ. Vén mở chăn, nhìn thấy toàn thân Tiết Đồng đỏ rực, giống như con tôm luộc. Tuy rằng ta chỉ là bác sĩ nhi, nhưng ta làm sao có thể không biết đây là vấn đề gì – làm lụng quá độ dẫn đến phát sốt. Đương nhiên, cũng không phải đơn chỉ bọn họ làm quá nhiều, tuy rằng trước đó dùng hết phân nửa số bao, nhưng mỗi người ba cái cũng không tính là nhiều. nhưng cậu ấy đêm qua bận đến nửa đêm, sau khi ta đến lại làm hơn nửa ngày, sau khi làm xong hai bọn ta đều mệt, không tắm rửa liền ôm nhau ngủ, có thể vì vậy mà xảy ra vấn đề. Ta kêu cậu ấy vài tiếng, cậu ấy vấn không tỉnh dậy. trong phòng có mùi rất tanh, ta cũng cảm thấy có hơi chóng mặt, vội vàng mở cửa sổ ra chút, để không khí tươi mới bên ngoài lùa vào. Hít sâu mấy ngụm không khí mát lạnh, lúc này mới cảm thấy đầu có chút choáng thanh tỉnh hơn chút. Mấy cái đã mặc xong quần áo, xuống giường đi hứng chậu nước, đem khăn mặt ngâm vào nước rồi vắt sạch lau người cậu ta một lượt. lúc vừa lau cậu ta phát ra vài tiếng rên rỉ, ta nghe thấy trong lòng giống như bị mèo cào, biết rõ cậu ấy là bệnh nhân nhưng vẫn nhịn không được đem khăn lưu lại một lúc ở ngực và đùi cậu ấy. bởi vì nguyên nhân công việc, trên người cậu ấy có vết sẹo to nhỏ, nhưng càng khiến cậu ấy có thêm mấy phần sức hấp dẫn của đàn ông, khiến ngón tay ta ngừng lại một lúc lâu trên mỗi vết sẹo của cậu ấy. Cũng may ta đúng lúc nghĩ được không thể ăn hiếp người bệnh như vậy, mau chóng đắp chăn cho cậu ấy, lần nữa thay chậu nước đem khăn xả sạch đắp lên trán cậu ấy. nước mùa đông rất lạnh, nước vừa đủ, nhưng khăn ướt không bao lâu lại trở nên nóng rực. “A Đình...sao vậy...” cũng may sau khi thay mấy lần khăn Tiết Đồng cũng tỉnh lại, cậu ấy dùng âm thanh rất khàn kêu ta. Ta đem tay đặt lên mặt cậu ấy, quan tâm với cậu ấy: “Em bệnh rồi, trong phòng có thuốc không?” “...không, em bình thường không bệnh...” “Vậy anh ra ngoài mua thuốc cho em.” “Không sao...em sẽ mau hết thôi.” Cậu ấy túm tay nói với ta, nhưng cậu ấy bình thường mắt rất có tinh thần bây giờ lại lờ đờ, nhìn qua có chút mê ly. Tiết Đồng như vậy, quả thật giống như mấy bệnh nhi nhỏ lúc trước của ta, nhìn qua vậy mà lại khiến ta cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu. Ta hôn lên mí mắt cậu ấy nói: “Em ngủ trước đi, anh đi chút là về ngay.” “...Đừng xem em như bệnh nhân của anh...” “Ừm, em không phải, em là người đàn ông của anh.” Ta rút tay ra, đi ra ngoài. Nhưng lúc sắp ra cửa ta lại chạy trở lại, gần như là đem Tiết Đồng thiếu chút nữa là ngủ lật lên, tìm cậu ấy lấy chìa khóa phòng mới chạy ra lần nữa. Gần chỗ ở của Tiết Đồng là nơi ta từng làm việc mấy năm trước, cho nên xung quanh ta vẫn là quen thuộc, ta nhớ gần đây có mấy tiệm thuốc, cũng khá gần, cho nên không lái xe đi tìm tiệm thuốc. Tiệm thuốc khu vực này có không ít, so với trong ấn tượng của ta còn muốn nhiều hơn, xem ra cuộc sống thành thị bây giờ rốt cuộc là càng lúc càng kém, người bệnh cũng nhiều hơn, tiệm thuốc cũng buôn bán hưng thịnh, cho nên một dãy tiệm thuốc từng cái mọc lên. Có điều tiệm thuốc tuy nhiều, nhưng mùng một tết cũng không có tiệm nào mở cửa, chạy qua mấy con đường cũng không thấy tiệm nào mở cửa, tiệm thuốc một cái cũng không có mở. Đón tết nếu nói có ích lợi gì, vậy chính là khắp nơi đều nghỉ tết, mọi người vất vả cả một năm, đều có thể nghỉ ngơi tốt một chút. Nhưng chỗ không tốt cũng rất rõ ràng, đó chính là mọi người đều nghỉ, muốn mua đồ cũng không có chỗ đi. Đối với bọn trewr con càng muốn chết, nhận được một đống bao lì xì nhưng lại không có chỗ mua đồ. Đúng rồi, ta đột nhiên nhớ đến năm nay ta còn chưa cho Tô Nam lì xì nữa, sáng sớm thức dậy liền nghĩ tới Tiết Đồng, ngay cả con nhà mình cũng quên mất, xem ra ta thật là một phụ huynh không có trách nhiệm. Đợi ngày mai Tiết Đồng hết bệnh, ta cho Tô Nam một bao lì lì lớn mới được, có điều bây giờ trước mắt là đem bệnh của Tiết Đồng trị khỏi đã, cậu ấy phát sốt đến mơ hồ luôn rồi. Ta là bác sĩ, bệnh nặng ta không dám nói, nhưng mấy loại bệnh nhỏ như cảm mạo một chút vấn đề cũng không có. Ta biết phải mua thuốc gì, nhưng tiệm thuốc không mở thì phải làm sao? Ta nghĩ nghĩ, rồi chạy theo hướng khác. Nơi khác có lẽ đêm mùng 1 không mở cửa, nhưng có một nơi tuyệt đối không đóng cửa, đó chính là bệnh viện. Bệnh viện gần đây chính là nơi ta làm việc năm đó, cho nên ta tìm được rất dễ dàng. Sau khi vào bệnh viện liền trực tiếp tìm bác sĩ trực ban, kết quả phát hiện bác sĩ đó ta quen, là đồng nghiệp của ta năm đó. Ở bất cứ đâu đều có người quen rất dễ làm việc, ở bệnh viện đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ta và đồng nghiệp cũ chào hỏi, nói có bạn phát sốt, giúp ta kê thuốc. Đối phương vẫn đang khám bệnh người khác, nhưng anh ta kêu người bệnh đó đợi một chút, ta nói thuốc gì anh ta liền kê thuốc đó, không tới một phút sau liền kê xong, ta vội vàng cầm đơn thuốc đi lấy thuốc. Không biết tại sao, mỗi năm lúc đón tết luôn sẽ có người vì tết mà tổng hợp bệnh mà nhập viện, hôm nay mới mùng một tết thôi, trong bệnh viện đã có không ít bệnh nhân rồi. ta thấy một đống người đứng nộp tiền phí, lại nhìn một đống người xếp ở quầy thuốc phía trước, lòng nghĩ lúc nào mới đến lượt đây. Cũng may lúc ta trong phái đoàn nộp tiền ở quầy thuốc cũng có người quen, cùng ta chào hỏi, kêu ta từ bên cạnh đi vào, hai ba cái liền đưa thuốc cho ta. Ta quay sang bọn họ cám ơn, nói hôm nào mời bọn họ ăn cơm. Lúc trở về nhìn thấy một tiệm ăn gia đình còn mở cửa, trong bụng nghĩ chắc Tiết Đồng rất đói rồi, liền vội vàng mua hai phần cháo, còn mua thêm bốn phần sủi cảo hấp, mười trứng gà trà, sau khi đóng gói mấy thứ này xong thì nhanh chân chạy trở về. mấy năm nay ta đều không luyện tậop, bây giờ trong đêm tối mùa đông chạy nửa ngày, lúc trở về tới dưới lầu ký túc xá của Tiết Đồng thì lưng ta toàn mồ hôi lạnh. Sau khi trở về ta vội vàng vào phòng ngủ, nhưng lại phát hiện bên trong không có người, lúc này mới nghe thấy tiếng nước trong nhà vệ sinh. Ta đem đồ ăn với thuốc đặt xuống, chạy đi gõ cửa, kết quả cửa không khóa, ta gõ một cái liền mở. sau khi ta đi vào liền nhìn thấy Tiết Đồng đang ngồi xổm ở đó, còn tưởng gần Tiết Đồng cậu ấy bị ói, kết quả chạy qua đỡ cậu ấy lên thì phát hiện cậu ấy...đang xử lý phía sau. “Xin lỗi...anh đi ra...” “Đi ra cái mông, mau lên giúp em rửa sạch, không thấy em đứng không được sao?” tuy rằng lời cậu ấy nói rất quyết đoán, nhưng không đủ mạnh, ta nghe vào càng giống như cậu ấy đang làm nũng. Ta đỡ cậu ấy giúp rửa sạch, kết quả quần áo bị nước làm ướt, ta liền dứt khoát hai ba cái cởi ra ném sang một bên, chuyên tâm giúp cậu ấy rửa sạch. Cậu ấy sốt nên có chút đứng không vững, nửa dựa vào người ta để ta giúp cậu ấy rửa sạch, loại cảm giác...thật thần kỳ. Ta lần đầu tiên cảm thấy rõ ràng như vậy, giống như Tiết Đồng một người đàn ông to lớn cũng sẽ có lúc yếu đuối, khó trách người khác nói lúc bệnh là lúc yếu đuối nhất, xem ra câu này cũng có thể áp dụng lên người Tiết Đồng nha. rõ ràng Tiết Đồng là một tên đàn ông cao to cường tráng hơn ta, râu dưới cằm cũng dài ra, nhưng ta luôn cảm thấy cậu ấy như vậy rất đáng yêu, xem ra ta quả nhiên biến thái không nhẹ nha. Lúc giúp Tiết Đồng tẩy rửa, ta phát hiện phía sau cậu ấy có hơi sưng, trong lòng cảm thấy rất tội lỗi, nhưng đồng thời có loại cảm giác vô cùng mãnh liệt, đó chính là người đàn ông này ngoại trừ ta ra cũng không có ai có thể chinh phục cậu ấy như vậy. Bởi vì điểm này, tâm tình ta đặc biệt kích động. Có lẽ loại hành vi này của đồng tính ngoại trừ chinh phục thân thể ra, càng khiến người ta cảm thấy kích động là khoái cảm chinh phục kẻ tương phản và chinh phục tinh thần. Sau khi từ nhà vệ sinh đi ra, ta đem Tiết Đồng lau khô rồi nhét vào ổ chăn, mở tủ quần áo cậu ấy ra tìm bộ quần áo để thay. Tuy rằng cậu ấy cao hơn ta một chút, nhưng quần áo của cậu ấy ta mặc vào cũng không dài bao nhiêu, chính là cậu ấy khá to lớn, quần áo mặc trên người ta có hơi rộng. Trong tủ đồ của cậu ấy không có áo ngủ, ta tìm cho cậu ấy một bộ đồ hưu nhàn để thay, cậu ấy nhắm mắt tiếp nhận sự chăm sóc của ta, khóe miệng còn luôn cười kì dị. Sau khi mặc đồ xong, cậu ấy hữu khí vô lực nói: “...đói quá...” Ta giúp cậu ấy dựa lên đầu giường, mở một phần sủi cảo hấp chấm tương xong lấy đũa đút cho cậu ấy. cậu ấy ăn một ngụm một cái mấy lần đột nhiên chớp mắt lại giật hộp cơm trong tay ta ăn. Cuối cùng, ta chỉ ăn một phần cháo và hai trứng gà trà, mấy thứ khác đều bị Tiết Đồng ăn, một chút cũng không chừa lại. Nhìn thấy Tiết Đồng ăn ngon như vậy, ta yên tâm rồi, chỉ cần có thể ăn bình thường thì không có vấn đề gì lớn nữa. Đợi sau khi cậu ta ăn xong đem mấy cái hộp nhét lên tay ta, mắt lại bắt đầu díu lại, giống như một con mèo buồn ngủ. ách, có lẽ không nên dùng từ con mèo hình dung cậu ấy, vẫn nên dùng từ lão hổ buồn ngủ thích hợp hơn. Dù sao cũng không khác biệt, đều là động vật họ nhà mèo. Ta đi đến máy đựng nước ở phòng khách lấy nước ấm, lấy thuốc cho cậu ấy uống, cậu ấy mắt hơi nhắm nói: “Em no rồi.” “Em muốn mau khỏe thì uống thuốc, anh chạy mấy nơi mới mua được thuốc.” “Anh đút em đi.” “Này, làm người đừng có vô sỉ như vậy!” “Anh không đút em không uống.” “Anh...anh đút!” ta đối với tên gia hỏa chơi xỏ lá này không còn cách, chỉ có thể đút thuốc cho cậu ấy. dù sao Tô Nam lúc nhỏ bị bệnh đều là ta chăm sóc, đút thuốc cũng đút đến quen, đút tên con nít to xác Tiết Đồng này cũng không khác mấy. Có điều lúc ta đút thuốc cho cậu ấy uống, Tiết Đồng không biết là cố ý hay là vô ý mà đem ngón tay ta cắn mấy lần, nhè nhẹ, cắn một chút cũng không đau, nhưng...ách, phải nói sao đây? Ta sao lại cảm thấy đây là câu dẫn chứ? Đút thuốc xong, Tiết Đồng năm xuống ôm chăn tính nhủ, ta đem cậu ấy lật qua kéo quần của cậu ấy lộ mộng ra, cậu ấy hỏi ta: “Sao vậy? Anh lại muốn làm? Phía sau em rất đau...” “Im miệng, anh lại không phải sắc lang một đêm bảy làn, làm sao mà còn lên được, anh giúp em bôi thuốc!” ta tách mở cánh mông cậu ấy, nhét thuốc hạ sốt vào mông cậu ấy, bởi vì lúc trước mới rửa sạch xong, cho nên thuốc hạ sốt rất dễ dàng nhét vào, nhưng lại không cẩn thận ngón tay ta cũng chui vào luôn. Thấy ngón tay đã đi vào một nửa, ta đột nhiên lại muốn thượng cậu ấy, vô ý thức đem ngón tay ta quay hao vòng ở bên trong, cậu ấy nhịn không được mắng ta: “Mịa nó, còn nói anh không muốn làm, tay anh đang làm gì đó?” Ta giống như ôm bao vội vàng đem ngón tay rút ra, giúp cậu ấy đem quần kéo lên, sau đó đứng dậy đem rác xung quanh giường ném đi. Qua một lúc ta lại rót ly nước ấm cho cậu ấy, đỡ cậu ấy dậy uống thuốc, kết quả cậu ấy lại muốn ta đút, kết quả làm lúc ta đứng núi này trông núi nọ thì tên gia hỏa này lại ngủ mất. Cũng may trước đó chym ta làm quá độ nên bây giờ vẫn còn ngủ, nếu không ta quả thật là gặp phiền phức lớn. Lúc sau Tiết Đồng vẫn luôn ra mồ hôi, ta không thể không đem quần áo cậu ấy cởi ra để lau người, cho đến khi tầm hơn 11 giờ, cơn sốt cao của cậu ấy cũng hạ bớt. ta mới yên tâm đem cậu ấy đẩy vào trong giường, tắt đèn bò lên giường nằm bên cạnh ngủ. Lúc sắp ngủ, một cánh tay vươn qua sờ loạn lên người ta, ta ấn tay cậu ấy lại đặt lên bụng ta không động. Trong đêm tối, miệng cậu ấy dán đến bên tai ta, dùng âm thanh rất khàn, nhẹ nhàng nói: “Cám ơn anh chăm sóc em.” Nghe thấy âm thanh này, ta cảm thấy trên mặt một trận phát nóng, rất lúng túng nói: “Đây là nên làm...suy cho cùng anh là bác sĩ, không thể không tâm người bệnh trước mặt anh.” “Tên gia hỏa anh, quả thật là khẩu thị tâm phi, lẽ nào nói một câu chăm sóc em là bởi vì yêu em không được sao?” Hơi thở cậu ấy phả lên tai ta, khiến ta càng thêm không thoải mái, ta đang hoài nghi tên gia hỏa này cố ý câu dẫn ta. Bởi vì ta cảm thấy từ lúc ta thức dậy đến giờ ta luôn cảm thấy đang bị cậu ấy câu dẫn, nhịn không được mà lại ăn mấy miếng đậu hủ của cậu ấy, cậu ấy không lý do gì không cảm thấy được, trừ phi não cậu ấy thật sự bị sốt đến mơ hồ rồi. Lúc ta đang suy nghĩ lung tung, cậu ấy không đợi được đáp án nên đổi chủ đề: “Em cảm thấy mông có hơi là lạ, lúc nãy anh đặt gì vào bên trong vậy?” Ta một lúc không phản ứng lại cậu ấy nói gì, bởi vì chủ đề cậu ấy nói nhảy quá nhanh. Đợi lúc ta phản ứng lại mới giải thích nói: “Đó là thuốc hạ sốt, hạ sốt giảm đau cũng khá tốt.” “Trừ cái đó ra, anh không đặt thứ khác vào bên trong sao?” “Ách...” ta sao lại cảm thấy cậu ấy cố ý giả ngu chứ? Đối với vấn đề nhạy cảm này, ta cũng sẽ đổi chủ đề, ta nói: “Hôm nay là mùng 1 tết, nhưng hai chúng ta cứ ở trong phòng, hôm nay anh còn chưa cho Tô Nam bao lì xì nữa.” “Ừm, ngày mai qua em cũng cho nó một bao, suy cho cùng nó là con anh, cũng là con em.” Kháo, ta sao lại cảm thấy lời Tiết Đồng nói rất lạ, sao lại cảm thấy hình như hai ta kết hôn rồi, sau đó nam nam sinh con, sinh ra Tô Nam. Sau đó bọn ta trò chuyện rồi ngủ, ta nằm mơ, mơ thấy ta tan ca về nhà, Tô Nam nhào vào lòng ta nói baba về rồi, mẹ đang nấu cơm. Sau đó Tiết Đồng mặc tạp dề từ nhà bếp đi ra. Tóc dài thật dài còn thẳng, lông chân bên dưới tạp dề đều cạo sạch, trên mặt còn trang điểm. Cậu ấy ăn mặc vậy khiến ta trong mơ chịu không được run rẩy hai cái, có điều đáng sợ nhất là râu bên dưới cằm cậu ấy vẫn còn. Cậu ấy thấy ta về, nhào vào lòng ta, giọng nũng nịu như chim nhỏ quấn người nói: “Ông xã, anh về rồi, em rất nhớ anh đó. Đúng rồi, ông xã, nói cho anh một chuyện, em lại mang thai rồi, lần này là con gái.” AAAA~~~~~~ta từ trong ác mộng tỉnh lại, vội mở đèn, nhìn Tiết Đồng ngủ bên cạnh ta bình thường, lúc này mới thở ra. Tiết Đồng, em mau hết bệnh đi, nếu không anh sẽ mơ thấy ác mộng hoài.
|
Chương 32: Tại sao cô ấy không có chym...[EXTRACT]Lúc sắp tới trưa mùng 2, ta và Tiết Đồng mới thức dậy. cậu ấy đã hạ sốt, người đã hồi phục lại tinh thần, mấy loại ảo giác đáng yêu, làm nũng gì đó của đêm qua cùng nhau biến mất. Nếu không phải giọng nói cậu ấy còn chút khàn khàn, ta suýt chút nữa hoài nghi ta đêm qua có phải là nằm mơ hay không, nhưng lúc nhìn thấy quần áo bị ta ném trong nhà vệ sinh thì ta mới biết đó không phải là mơ. Quần áo nửa ướt nửa khô, bóp tiền, điện thoại bên trong đều còn. Bóp tiền còn ướt một chút, nhưng cũng may điện thoại không có chuyện gì, có điều trên điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là của Uyển Uyển. Hôm qua ta ra ngoài từ sớm, đem hai mẹ con ném ở trong nhà, đây quả thật là đại tội rồi, hôm nay về nhà khẳng định sẽ bị mắng rất thảm. Người khác nói phụ nữ đều là mầm gây họa, Tiết Đồng như vậy chính là mầm gây họa. bởi vì câu dẫn vô ý thức của cậu ấy, đêm qua ta mấy lần suýt nữa đốt lửa tự thiêu. Đem quần áo trong nhà vệ sinh và mấy quần áo dơ khác của Tiết Đồng gom cùng nhau lại ngâm bột giặt trong thùng lớn, vốn dĩ muốn giặt, nhưng ta rất đói, rất muốn nhẹ nhẹ nhàng nhàng ăn chút đồ. Thật sự rõ ràng là đón tết, ta lại trải qua những ngày còn khổ hơn bình thường, thật không biết tại sao. Tiết Đồng chạy đến nhà vệ sinh kêu đói bụng, ta kháo một chút, đêm qua cậu ấy ăn nhiều như vậy bây giờ lại đói rồi, cơ thể cậu ấy là cấu tạo gì chứ. Cậu ấy trước mặt ta mở khóa quần rồi ngồi xuống đi nặng, khiến ta vô cùng lúng túng ra khỏi nhà vệ sinh còn kêu ta đóng cửa cho cậu ấy. Tên gia hỏa này, có biết gì là dè dặt không? Cho dù xem như là quan hệ người yêu cũng không nên trước mặt ta đi nặng chứ, lỡ như ta lại mắc chứng sợ hãi cúc hoa thì làm sao? Sau khi trong nhà vệ sinh đi ra thì cậu ấy kéo ta nói đi về đi ăn cơm, ta ừ một tiếng rồi xuống lầu lái xe chở cậu ấy về nhà. Sau khi cùng nhau về nhà, Uyển Uyển đang ngồi trên sofa xem tivi, nhìn thấy bọn ta trở về, cô ấy trơn tru nói gì mà phu phu song song đem nhà đổi. ta vô cùng cạn lời, cũng không biết phải trả lời cô ấy làm sao. Thế là dứt khoát gì cũng không nói, cúi đầu đổi giày, cô ấy lại từ bên cạnh kéo áo ta nói: "Đồ này lớn như vậy, không giống của anh? Lẽ nào..." sau khi nói xong, cô ấy còn liếc nhìn Tiết Đồng, Tiết Đồng vươn tay ra sờ đầu cô một cái rồi nói: "Uyển Uyển ngoan, đừng nháo, đợi lát nữa caca mua kẹo cho em ăn." Giọng điệu này khiến Uyển Uyển đánh tay cậu ấy, nhưng không làm được gì cậu ấy, chỉ có thể trừng ta. Tô Nam nhìn thấy ta trở về thì liền vội vàng từ trong thư phòng chạy ra, tay chìa ra đòi bao lì xì, ta véo gương mặt nhỏ của nó nói: "Tiểu quỷ, ba vừa trở về con cũng không rót cho ba ly nước nữa, không lao động ai cho con lì xì." Thế là tiểu tử này lập tức buông ta ra, chạy đi rót nước. Ta sau khi đổi giày, vội vàng chạy vào phòng ngủ lấy bao lì xì, sau đó từ trong một cuốn sách lấy ra năm tờ tiền mới tinh đã chuẩn bị từ sớm nhét vào trong, lúc này mới từ từ đi ra. Sau khi đi ra phát hiện Tiết Đồng đang ngồi trên sofa xem như điều đương nhiên mà uống ly nước Tô Nam rót cho cậu ấy, mà ly nước rót cho ra không biết đi chỗ nào rồi? tên phản bội Tô Nam này, khẳng định là lúc ta vừa vào thư phòng, Tiết Đồng cho nó bao lì xì, cho nên tiểu tử này mới phản bội. Ta lấy bao lì xì ra, Tô Nam muốn nhận lấy, ta kêu nó đi rót nước, nó mới không tình không nguyện rót cho ta ly nước. Sau khi ta nhận ly nước mới đưa nó bao lì xì, cũng học theo y chang Tiết Đồng ngồi lên sofa uống ngụm nước. Sặc, tiểu quỷ này, lại rót cho mình nước lạnh. Ta hướng vào thư phòng la to: "Tô Nam, con cũng quá đáng lắm rồi, ba cho con bao lì xì mà con lại rót nước lạnh cho ba sao?" Cái đầu nhỏ của Tô Nam từ cửa thư phòng ló ra nói: "Ba, ba cũng quá keo kiệt rồi, mẹ và chú Tiết đều cho con một ngàn, ba chỉ cho con có năm trăm, cẩn thận sau này con xem chú Tiết là ba đó." Ta kháo, đứa nhóc Tô Nam này xem tiền là cha sao? Nếu như để vào thời Minh quốc, tên gia hỏa này bảo đảm là hán gian. Có điều nói đi cũng nói lại, con nít bây giờ quá hạnh phúc rồi, ta lúc nhỏ đòi ông bà lì xì phải đấm bóp đến choáng đầu mới nhận được một hào. Tiểu tử Tô Nam này chưa ra cửa đã có thể từ trong tay người nhà lấy được hai ngàn rưỡi rồi, nó còn chê ít. Ta tức giận hướng vào thư phòng nói: "Ồn nữa ba cho con khỏi nhận nữa luôn!" Uyển Uyển ngồi bên cạnh ta không nóng không lạnh nói: "Không cần anh đâu, em đã đem tiền của nó thu lại rồi, trở về giúp nó gửi ngân hàng." Ta phiền muộn điều này đây, hóa ra Uyển Uyển rộng lượng cho tiền như vậy là bởi vì biết có thể thu lại. Có điều Tiết Đồng thì sao? Ta nhìn cậu ấy, cậu ấy nhận cái li của ta, để vào một gói trà vào trong ly, nói với ta lát nữa có thể uống. Aiz, đây cũng là một cách, nước nóng độ ấm như nhau uống không được, nhưng trà độ ấm không khác mấy thì có thể uống. Ta nhìn gói trà bên cái ly của Tiết Đồng, vô ngôn luôn. Được rồi, ta biết rồi, hóa ra cho dù xem như cho một ngàn, nó rót cho Tiết Đồng cũng là nước lạnh. Tô Nam, con quá hung rồi, vậy mà đối đãi như vậy với ba mẹ nuôi cơm mình. Có điều như vậy ta cũng bình ổn tâm lý lại, năm trăm với một ngàn cũng đều là đãi ngộ như nhau, ít ra ta vẫn là ba ruột nó. Chầm chậm uống ly trà lạnh đó, Tiết Đồng và Uyển Uyển cùng trừng ta nói: "Sắp 12 giờ rồi, mau đi làm cơm đi!" Ta không thể không đi đến phòng bếp làm đồ ăn, lúc ta muốn vào phòng bếp, đột nhiên cảm thán pháp luật nước ta tại sao nhất định phải một vợ một chồng chứ. Lúc trước có rất nhiều đàn ông oán hận điều luật này khiến đàn ông không thể có tam thê tứ thiếp, ngay cả cái gọi là văn hiện đại trong tiểu thuyết trên mạng có mười vạn ngựa giống với một con ngựa đực cũng không cách nào đồng thời cưới mấy lần, mà không thể không xuyên việt đến thế giới lạ kỳ đi ôm mỹ nữ khắp thiên hạ. Lúc ta còn trẻ cũng cùng bạn bè thảo luận qua vấn đề này, thậm chí còn nói đàn ông Ả Rập có thể cưới bốn vợ, thật hạnh phúc, nếu không được thì di dân đến Ả Rập đi. Bây giờ lúc ta đồng thời bị Tiết Đồng và Uyển Uyển áp bức, ta mới hiểu, hóa ra điều luật một vợ một chồng này là để bảo vệ đàn ông. Đàn ông Ả Rập có thể cưới bốn vợ, nhưng nhất định phải đãi ngộ bốn vợ như nhau, mà ta cảm thấy ta bây giờ không cách nào làm được điểm này. Ta vừa nghĩ, vừa trong nhà bếp vo gạo nấu cơm, rửa đồ ăn nấu thức ăn. Tiết Đồng cũng chạy vào nói giúp ta, ta nói bệnh cậu ấy mới khỏi, kêu cậu ấy nghỉ ngơi cho tốt. cậu ấy ừ một tiếng, đi ra. Thật ta lúc ăn tết đồ ăn rất dễ làm, vào hôm ba mươi ta kho một nồi lỗ tai heo, bao tử heo, cổ vịt, cánh gà, đùi gà, móng phượng...chỉ cần chú ý đem vào lò vi sóng hâm một chút là có thể ăn, lại nấu nồi canh, thêm rau dưa là được. Lúc ta làm xong cơm bưng lên bàn thì Uyển Uyển kêu một tiếng ăn cơm, Tô Nam lập tức từ trong thư phòng chạy ra, giống như quỷ đói lấy tay bóc mấy miếng thịt bỏ vào miệng. Ta nhìn trái phải, phát hiện không thấy Tiết Đồng, nhưng cửa nhà vệ sinh đóng có tiếng nước, xem ra tên gia hỏa này cảm thấy khó chịu do đêm qua đổ mồ hôi. Dù sao cậu ấy tắm cũng nhanh, bọn ta cũng không đợi cậu ấy. Uyển Uyển lấy chén xới bốn chén cơm, ở mỗi bên bàn ăn đặt một chén. Tô Nam ngồi đối diện ta, Uyển Uyển ngồi bên phải ta, vậy vị trí bên trái là chừa cho Tiết Đồng. Uyển Uyển nhìn bàn ăn cơm cẩm thạch mới, hỏi: "Đổi bàn ăn mới sao?" "Ừm, bàn kia gãy rồi." ta ậm ừ, không biết phải nói làm sao. Tô Nam vừa ăn vừa nói: "Sáng hôm bữa lúc con ăn cơm rõ ràng vẫn còn tốt, sau đó con và bạn ra ngoài chơi, buổi trưa trở lại ăn cơm thì gãy rồi, hai chân bàn đều gãy, thật không biết là chuyện gì." Ta trừng nó một cái, tiểu tử Tô Nam này, nó không nói cũng không ai nói nó câm. Ta gắp đùi gà cho nó, muốn nhét vào miệng nó, nhưng nó lại lấy chân gà gặm, nói nó thích ăn. Ta lúc nhỏ chân gà đều để cho người già ăn, bọn họ nói con nít ăn chân gà viết chữ tay sẽ run, ta lúc nhỏ vẫn tin. Con nít bây giờ không dọa được bọn nó nữa, bạn nói xong thì bọn nó cũng ăn. "Mọi người sao không đợi em chứ?" Tiết Đồng lần này sau khi tắm xong mặc quần áo mới đi ra, xem ra cậu ấy cũng biết thu liễm trước mặt Uyển Uyển. Sau khi cậu ấy ngồi xuống thì bắt đầu miệng to ăn cơm ăn thức ăn, hai ba ngụm liền ăn hết một chén, giống như quỷ chết. ta giúp Tiết Đồng lấy chén to bới một chén to cơm cho cậu ấy, nhưng phát hiện thịt trên bàn đã bị cậu ấy ăn gần hết, không thể không đi cắt tiếp bưng ra. Uyển Uyển giả vờ nhỏ tiếng nói với ta: "A Đình, anh có kêu cậu ta trả tiền cơm không, cậu ta một tháng phải đưa hai ngàn mới đủ ăn." Nếu như bình thường Tiết Đồng ít nhiều cũng sẽ cùng Uyển Uyển đấu lại hai câu, nhưng bây giờ cậu ấy lại vẫn cứ vùi đầu ăn, giả vờ không nghe thấy gì. Thật ra mỗi tháng thì hơn nửa tháng Tiết Đồng đều mua đồ ăn, cho nên ta cảm thấy tiền cơm gì đó cũng không quan trọng, hơn nữa, làm gì có người tìm người yêu mình mà đòi tiền chứ. Mùng ba tết, bọn ta một nhà bốn người tính đi biển ăn đồ nướng, cho nên từ sáng sớm đã đi siêu thị mua một đống đồ nướng cùng dụng cụ, lúc ta tính trả tiền thì Uyển Uyển nói cô ấy trả, ta cảm thấy để phụ nữ trả tiền thì trong lòng ta không thoải mái. Bởi vì ra là một người theo chủ nghĩa nữ quyền, cũng theo chủ nghĩa đàn ông, cho nên ta cảm thấy nếu như cùng phụ nữ ra ngoài mà để phụ nữ trả tiền thì thực không phải đàn ông. Nhưng thấy cô ấy móc phiếu mua hàng trong ví tiền ra, ta cũng khô lời luôn, bỏ đi, để cô ấy trả tiền vậy. phiếu mua hàng đón tết, quá tổn thương tự ái đàn ông rồi, nhưng cũng không có cách nào. Đem một đống đồ nhét vào xe của Tiết Đồng, bọn ta cùng nhau đi ra biển, còn ở đó nướng đồ, đến tối mới về nhà. Luôn cảm thấy bọn ta bốn người vẫn là thật hòa hợp, tuy rằng có lúc Tiết Đồng cùng Uyển Uyển có chút khắc khẩu nhau, nhưng cũng là kiểu giữa bạn bè bình thường, không chút nào có mùi thuốc súng, ta cũng không biết đây tính là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Mùng bốn Tiết Đồng nói phải về trực ban, sáng sớm đã đi. Uyển Uyển kéo ta đi cùng người trong công ty cô ấy đi chúc tết, Tô Nam cũng nhất định đòi đi, suy cho cùng bọn ta phải phát lì xì, vậy cũng để Tô Nam lấy lại bao lì xì mới được. Đương nhiên, bọn ta cho bao lì xì thì không nói, nhưng Tô Nam nhận lại lì xì đều thuộc về nó, cho nên nó đối với chuyện đi chúc tết này cũng không ghét. Aiz, bây giờ ăn tết quả thật là càng lúc càng buồn, mỗi bao lì xì đều phải đựng một hai trăm, qua hết tết là tốn hết mấy ngàn. Buổi sáng một nhà, buổi trưa một nhà, liên tục chiêu đãi và mời cơm quả thật là mệt chết ta. Đòi mạng nhất vẫn là có người mời ta rượu, đem ta uống đến đầu óc choáng váng. Cũng may Uyển Uyển cũng biết lái xe, lúc về ta đau đầu ngồi ở ghế sau, Tô Nam ngồi ở ghế phụ hưng phấn đem tiền trong bao lì xì móc ra đếm tới đếm lui, cười giống như thần giữ cửa. Buổi tối lúc bọn ta về, Uyển Uyển ở phía trước mở cửa, Tô Nam ở phía sau đỡ ta đang choáng đầu. Cửa vừa mở được một chút, bọn ta liền nghe thấy tiếng gào khóc, còn có tiếng của Tiết Đồng: "Con đừng khóc, con khóc cũng không tác dụng gì." Bọn ta mặt đầy hắc tuyến mở cửa đi vào, phát hiện Tiết Đồng đã trở về, cậu ấy đang tách mở hai chân của bé gái trên sofa... Đừng có tưởng cậu ấy đang làm chuyện xấu gì, cậu ấy chỉ là tay chân loạn xạ giúp bé gái đang khóc oa oa trên sofa thay tả ướt thôi, có điều bé gái đó khóc thật lợi hại, hai chân nhỏ ngắn ngủn đá loạn, khiến cậu ấy không thay được. với thân thủ Tiết Đồng, bình thường túm một người vai u thịt bắp cũng có thể vài cái là đè xuống được, nhưng bây giờ cậu ấy lại bị một đứa bé mặt còn dính sữa chưa tới một tuổi đá mấy cái. Ta nhìn sữa bột và tả trên sofa, vẻ mặt囧 một lúc, Tiết Đồng cậu ấy đây là đang làm gì chứ? Tô Nam đi qua tò mò nhìn đứa bé đó, hỏi Tiết Đồng: "Chú Tiết, đây là con riêng của chú hả?" Tiết Đồng nhìn thấy bọn ta, cậu một bên vội vàng ấn đứa bé đang làm loạn vừa nói với Tô Nam: "Đây không phải con riêng của chú." Đầu ta vẫn còn hơi không rõ ràng, quả thật có hơi choáng. Ta nhớ hai ngày trước, ban đên lúc ngủ nằm mơ Tiết Đồng nói cậu ấy mang thai, là con gái, bây giờ bé gái này quả thật là sinh ra rồi, lẽ nào trên thế giới thật sự có chuyện nam nam sinh con sao? Ta nhớ nước Mĩ kêu đàn ông gì đó sở dĩ có thể sinh con là bởi vì cậu ta là chuyển giới, vốn có tử cung của phụ nữ mới có thể sinh con. Vậy bây giờ Tiết Đồng nếu thật sự sinh con, cậu ấy là từ chỗ nào sinh ra? Cúc hoa sao? Uyển Uyển đi qua kéo mở đứa bé nhìn nhìn rồi nói với Tô Nam: "Đây là con gái, cho nên phải là con gái riêng của chú Tiết con." Tô Nam còn nhìn sang bên đó, sau đó hỏi Uyển Uyển: "Em ấy sao không có chym? Là bởi vì em ấy không ngoan sao?" Kháo, năm đó bọn ta từng nói với Tô Nam không ngoan là nếu không ngoan liền ấn JJ của nó vào trong cho làm con gái, nó bây giờ vẫn còn nhớ chuyện năm đó, giả ngốc sao. Tiết Đồng thấy ta đang ngốc ở đó, vội vàng kêu ta: "A Đình, anh qua đây giúp em!" Đầu ta vẫn có hơi choáng, nhưng nghe thấy cậu ấy kêu ta giúp, ta nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc này mới tỉnh một chút. Ta vừa nghĩ cái thứ loạn thất bát tao gì chứ, Tiết Đồng sinh con, đừng nói giỡn chứ, ta vừa nãy nhất định là uống quá nhiều, ngốc rồi. Cái khác đừng nói, ta sáng sớm mới gặp Tiết Đồng, lúc đó vẫn không sao. Nếu mang thai sinh con cũng cần phải 9 tháng chứ, càng đừng nói đứa bé này nhìn qua cũng đã được mấy tháng rồi. Lúc Tô Nam còn nhỏ chính là ta chăm sóc khá nhiều, tuy rằng đã mấy năm không làm qua loại chuyện thay tả, nhưng ta so với Tiết Đồng vẫn thành thục hơn, nhanh nhẹn giúp đỡ đứa bé thay tả, tay sờ một cái, phát hiện đứa bé này lúc nãy khóc đến ướt cả áo, liền kêu Tiết Đồng vào phòng ngủ mở máy sưởi, ta đợi lát nữa thay quần áo cho tiểu gia hỏa này. Gia hỏa Uyển Uyển này, thấy ta bận cũng không giúp đỡ, kéo Tô Nam ngồi trên sofa mở tivi xem. Người phụ nữ này, năm đó cô ấy ngay cả Tô Nam cũng không chăm sóc được, bây giờ ta cũng không thể hi vọng cô ấy chăm sóc đứa bé này. Đối với cô ấy mà nói, nếu là con nít không khóc thì cô ấy còn thích ôm, nhưng con nít khóc thì cô ấy liền lập tức ném cho ta. Ta đem đứa bé ôm cho gọn, trong túi to trên sofa tìm được đồ that cho đứa bé, ta ôm đứa nhỏ vào phòng, đặt trên giường, sau đó đem tay vươn vào trong áo Tiết Đồng, cậu ấy lúng túng hỏi ta: "Anh muốn làm gì, bây giờ em không muốn chơi." Ta rất bất đắc dĩ nhìn cậu ấy nói: "Em đang nghĩ gì vậy, anh là muốn đem tay ủ ấm rồi mới thay quần áo cho con bé, nếu không lạnh đến tiểu gia hỏa thì làm sao?" Tiết Đồng vô ngôn cúi đầu, trêu chọc tiểu gia hỏa này, tiểu gia hỏa này cười lên, lộ ra nụ cười ngây thơ vô tà. Lúc ta thay đồ cho tiểu gia hỏa này, Tiết Đồng nói đứa bé này là tìm thấy trong lúc bọn họ gần đây tập kích bọn buôn người, bởi vì con nít quá nhiều, bây giờ lại là tết, các cơ quan phúc lợi đều không cách nào tiếp nhận, cho nên cậu ấy mới xin mang đứa bé này về. Chuyện cảnh sát tập kích bọn buôn người ta thường thấy trên tin tức tivi, nhưng mấy đứa trẻ đó bình thường đưa đến viện phúc lợi nhi đồng khá nhiều, nếu như nói cảnh sát mang đứa bé về nuốn cũng đều là nữ cảnh sát mang về khá nhiều, Tiết Đồng là làm sao xin được đem đứa bé này về. Tiết Đồng nói với người trong cục là em họ cậu ấy là bác sĩ nhi, bây giờ không đi làm, hơn nữa bản thân có con 7 tuổi, có kinh nghiệm chăm trẻ. Mặt ta đầy hắc tuyến, gia hỏa Tiết Đồng này quả thật là biết dày vò ta. Lúc đem tiểu gia hỏa này xử lý xong đi ra, tin tức tivi ở phòng khách cũng đang đề cập chuyện này, lúc trước thấy loại tin tức này bọn ta nhiều nhất là mắng mấy bọn buôn người không nhân tính. Nhưng bây giờ nhìn thấy Uyển Uyển trong lòng ôm tiểu gia hỏa đáng yêu như vậy, ta cảm thấy đã có thể túm bọn buôn người cho trực tiếp ăn phân. Buổi tối, ta và Tiết Đồng còn có một đứa trẻ sơ sinh ngủ chung một giường, Uyển Uyển và Tô Nam cùng nhau ngủ ở thư phòng. Lúc sắp ngủ, ta nhìn đứa trẻ ngủ giữa bọn ta, lại nhìn Tiết Đồng ngủ ở bên cạnh, đột nhiên có loại cảm giác rất hạnh phúc, cảm thấy hai bọn ta giống như vợ chồng. Loại cảm giác kỳ lạ này, thế nhưng ta lại cảm thấy vô cùng ấm áp.
|
Chương 33: Tên chym non và tiết đồng...[EXTRACT]Tiếp theo mấy ngày, quả thật là dày vò chết ta. Thân là đại nam nhân, mỗi ngày phải làm cơm thì cũng không nói đi, còn phải chăm sóc vợ, người yêu, con trai và một đứa bé sơ sinh, đem ta mệt đến muốn nổ tung. Uyển Uyển muốn ăn cái này, Tiết Đồng muốn ăn cái kia, hai người họ tự mình đi mua đồ ăn, sau đó mỗi người xách một đống đồ ăn ném cho ta rồi điểm danh muốn ăn cái này cái kia. Tivi là của Uyển Uyển, máy tính là của Tô Nam, đứa nhỏ và phòng bếp là của ta. Ta đeo tạp dề đứng ở cửa bếp hét to với bọn họ: "Anh một đại nam nhân tại sao phải mệt sống mệt chết như vậy, mà hai người lại không ai giúp anh!" Uyển Uyển làm ổ trên sofa vừa ăn snack vừa xem tivi nói: "Em không biết." Tiết Đồng ôm tiểu gia hỏa nói: "Em đang giúp anh mà." Tô Nam nói: "Bạn học Q con, con vào chơi máy tính đây. Ba, buổi trưa ăn sườn non kho tàu được không?" AAAA!!! Ta cảm thấy mình gần đây quả thật là so với rau cải còn thảm hơn. Nhưng...nam tử hán đại trượng phu, phàm là chuyện cầm lên được bỏ xuống được, nếu như không có áp lực, lại làm sao có động lực chứ? Ta trong tình trạng vô lực phản kháng, chỉ có thể khiến mình nghĩ như vậy. có điều hậu quả như vậy là ta mỗi ngày mệt như con chó, chỉ cần có chút thời gian là liền muốn nhắm mắt mơ màng. Tiết Đồng đáng sợ, đợi ta có thời gian rãnh ta không đem cậu ấy làm đến khóc cha gọi mẹ thì ta không phải họ Tô! Ta trong lòng hung ác phát lời thề, ngay cả ban đên nằm mơ cũng mơ thấy Tiết Đồng bị ta làm đến khóc mà nói: "Đừng, em không muốn, van xin anh bỏ qua cho em đi..." nhưng thực tế mỗi đêm ta đều mệt đến đầu ngón tay cũng không muốn động, đừng nói là chym. Cũng may, mùng tám tết Uyển Uyển hẹn đồng nghiệp trong công ty, đem Tô Nam cùng đi Hải Nam chơi. Vốn ban đầu nói là chúng ta một nhà ba người đi, nhưng từ sau khi có thêm đứa bé này...aiz... Tiết Đồng lái xe đem hai người đưa đi, ta mới thở ra được một hơi, đơn độc chăm sóc một đứa bé sơ sinh ngược lại là chuyện đơn giản. Uyển Uyển và Tô Nam đều đi, Tiết Đồng cũng đi làm, sau khi bọn họ đi thì cho em bé ăn nó rồi chơi một lúc, một buổi trưa liền qua đi. Buổi trưa cùng em bé ngủ một giấc, thẳng đến chiều ba bốn giờ. Không có người ồn áo, quả thật là yên tĩnh, đợi lúc ta thức dậy thoải mái nằm trên giường không muốn động. Có điều so với lúc trước náo nhiệt, bây giờ trong phòng vắng lạnh ta có chút không chịu được, vào thư phòng mở máy tính lên mạng. Mở trang web văn học mà ta up truyện ra xem xem, bởi vì ta đã hơn mười mấy ngày không up truyện, bình luân bên dưới đều nói <Tác giả vào cung rồi?> <Tác giả tê JJ> Nếu là lúc trước, ta nhất định sẽ vô cùng hăng máu mà đi mắng người hoặc là lập tức bắt đầu gõ chữ up truyện, nhưng bây giờ ta lại không có tâm tư đó. Thái giám thì thái giám đi, lớn không được thì ta chặt đứt, dù sao đầu năm nay viết tiểu thuyết cũng không biết có bao nhiêu người đều làm qua loại chuyện này. Giống như một người viết khoa học viễn tưởng, một câu chuyện viết 6 tập, mọi người đều cảm thấy phía sau có thể viết thêm mười tập, tám tập thì ở tập 7 lại đột nhiên nói kết thúc. Hoặc là người nào đó viết tùy thân điền văn, viết đến một trăm bảy mươi mấy chương thì tạm ngừng thời gian, sau đó đột nhiên ở chương mười mấy lại kết thúc. Ta bây giờ đang cân nhắc truyện này ta là chặt đuôi tốt, hay là thái giám tốt. tác giả đều cảm thấy có mấy truyện viết còn không bằng thái giám, nhưng đối với tác giả mà nói thái giám cách nói này khó nghe, suy cho cùng ta cũng là đàn ông. Lúc tới đây, tiếng QQ đột nhiên vang lên, góc phải màn hình có một avatar nhấp nháy. Ta mở xem một chút, mới phát hiện thời gian trước vẫn là Tô Nam chơi máy tính của ta, nó cài đặt tự động đăng nhập trên máy tính, cho nên đây là bạn trên mạng của nó tìm nó đi. Vì không để Tô Nam biết ta xem Q của nó, ta lập tức đem trạng thái đăng nhập thành ẩn. Vốn dĩ muốn lại đi ra ngoài xem tin tức, đột nhiên ta muốn xem Tô Nam thời gian này trốn trong phòng chơi cái gì, liền xem không gian của nó. Vừa mở không gian đó ra liền nghe thấy một khúc nhạc hoạt hình phổ biến, sau đó ngôi sao bay đầy màn hình, ta nhìn mắt hoa lên. Con ngươi nguy hiểm của ta lượn vài vòng trong không gian của nó, mấy loại cảm ngộ cuộc đời này ta xem còn choáng, một đứa con nít 7 tuổi hiểu cái gì gọi là cảm ngộ cuộc đời sao? Cũng không biết nó từ nơi nào của GJM tải qua. Càng khiến ta cảm thấy kỳ lạ là tiền Q của nó, vậy mà lại có mấy trăm. Sau đó ta lại xem một chút nhật ký trò chuyện của nó, ta mới biết nguyên nhân...khó trách thời gian trước ta thấy phí điện thoại nhiều như vậy, hóa ra là bị tiểu tử Tô Nam lén nạp Q. khó trách... có nhiều tài sản như vậy, hóa ra đều là đám nhóc nạp tiền vào. Tiểu tử thối, đợi nó về nhà ta phải quất chết nó. Một người tức giận sẽ làm gì? Đương nhiên là báo thù xã hội. Chính là bởi vì ý niệm này, mà tiểu thuyết vốn dĩ viết mấy trăm vạn chữ lại bị ta dùng hai tiếng đồng hồ, mấy ngàn chữ liền kết thúc. Bỏ đi, thời gian này không viết được, lần sau còn muốn viết thì đổi áo may ô, dù sao áo may ô không ngại nhiều. Sau khi làm xong chuyện, ta đi xem tiểu gia hỏa kia, giúp con bé thay tả, nhưng con bé vẫn chưa dậy, ta lại ngồi trước máy tính lên mạng. trời sắp tối bụng ta hơi đói, tiểu gia hỏa đó cũng thức, ta chỉ có thể trước tiên pha sữa cho tiểu gia hỏa uống no. Đợi lúc ta phải làm cơm thì điện thoại vang lên, Tiết Đồng gọi về nói tối nay có việc không qua. Ta trong lòng thất lạc một chút, vốn dĩ còn nói có mấy ngày đều không có cùng cậu ấy thân mật, muốn buổi tối cùng cậu ấy thân mật một chút, cậu ấy vậy mà không qua? Aiz, cũng không muốn làm cơm nữa. Qua một lúc, lại có điện thoại đến. gọi điện thoại là lão Khải đã gặp mặt hai lần, ta không biết anh ta là từ chỗ nào lấy được số điện thoại của ta, nhưng anh ta là bạn của Tiết Đồng. hơn nữa...ta bởi vì không có đi làm mà có chút lo âu, tuy rằng phòng khám nam khoa của anh ta và suy nghĩ của ta có chút không khớp, nhưng không có ai sẽ không đi theo tiền, chỉ cần tiền lương ổn, ta cũng không để ý anh ta đi đâu làm. Dù sao khoa này chuyển đến khoa kia cũng không phải là chuyện kỳ lạ, khiến ta từ khoa nhi chuyển đến nam khoa thật ra cũng không có gì không được. Anh ta hẹn ta ra ngoài gặp mặt, nói muốn cùng ta nói chút chuyện liên quan đến Tiết Đồng, bọn ta hẹn ở nhà hàng, ta ôm tiểu gia hỏa kia rồi ra cửa. bất luận anh ta nói gì, có thể ở bên ngoài cọ bữa cơm cũng được. Chui ra khỏi nhà thuê đến đó thì lão Khải đã ở đó hút thuốc rồi, anh ta thấy ta ôm đứa nhỏ liền lập tức tắt thuốc, sau đó đổi vị trí. Ta vừa ngồi xuống anh ta liền bắt đầu gọi món, không đợi ta phản ứng lại món ăn đã gọi xong. Nhìn nhìn tiểu gia hỏa này, lúc trước ngủ nhiều rồi, bây giờ không ngủ nữa, vẫn muốn ta đùa với nó. Làm ta không cách nào ăn được. Lão Khải nhìn đứa bé chơi trong lòng ta, anh ta một mặt kinh ngạc hỏi ta: "Vợ anh lại sinh hả?" Ta kháo, từ sau khi cùng Tiết Đồng bên nhau, ta đã không có làm qua với Uyển Uyển, cho dù xem như cô ấy sinh cũng không phải là của ta. Ta nói: "Đây không phải con tôi." Lúc lão Khải thở ra, ta mới bổ sung: "Đây là con của Tiết Đồng." Sặc~~~lão Khải không uống nước cũng sặc. "Anh nói giỡn gì vậy, Tiết Đồng cậu ấy 100% là thuần gay, làm sao có thể cùng phụ nữ sinh con!" anh ta nhảy lên hét với ta, khiến người trong nhà hàng đều nhìn sang bọn ta. Nhà hàng này mùi vị món ăn cũng được, phục vụ cũng không tồi, nhưng lại khiến ta không thoải mái. Sao luôn cảm thấy có ánh mắt của người nào đó như ra-đa quét tới quét lui trên người ta, khiến ta không tự do. Lúc trước ta cũng chỉ là cảm thấy như vậy, nhưng sau khi lão Khải nói ra ta bị dọa nhảy dựng lên, nhìn ra xung quanh, lo sợ có người nghe thấy lời này sẽ có suy nghĩ kỳ quái. Ai ngờ vừa nhìn một cái ta mới kinh ngạc, trong nhà hàng này bất luận là phục vụ hay là khách đều là nam, cả nhà hàng mấy chục người có ta là ôm tiểu bối bối trong lòng. Nhà hàng này...lẽ nào...cũng là của trong giới? Lúc ta còn chưa vào giới này, ta cảm thấy toàn thế giới đều bình thường, nhưng sau khi ta vào giới này ta sao lại cảm thấy toàn thế giới đều là gay chứ? Ta và lão Khải sau khi giải thích chuyện liên quan đến tiểu gia hỏa, anh ta thở dài một hơi nói: "Aiz, mấy người bọn ta vùi đầu làm việc mấy chục năm cũng không thể làm ra cái mông gì, có lúc tôi nhìn thấy mấy đứa bé đáng yêu đều hi vọng đàn ông cũng có thể sinh con, sinh cho tôi một đứa." Ta kháo, hóa ra anh ta cũng nghĩ qua chuyện nam nam sinh con. Nếu là đàn ông cũng sinh con, vậy còn cần phụ nữ làm gì? Xã hội này sở dĩ có thể từ xã hội nguyên khai phát triển đến bây giờ, sinh sôi là quan trọng. chính là bởi vì nam nữ âm dương kết hợp nhịp nhàng mới sinh ra đời sau, sau đó nhân loại mới có thể luôn tồn tại. nếu như người trên toàn thế giới đều làm đồng tính thì nhân loại tuyệt chủng rồi, nhưng nếu như đồng tính cũng có thể mang thai sinh con, vậy thì...có khả năng mọi người đều cảm thất đồng tính kết hôn mói hợp lí, ngược lại kết hôn dị tính mới là có vấn đề. Nếu như thật sự có thế giới như vậy...thật ta cùng Tiết Đồng kết hôn có vẻ như là một chuyện rất không tồi nha. Ách, ta nghĩ quá nhiều rồi. Lão Khải thấy ta mang tiểu gia hỏa không thuận tiện, nói giúp ta ôm. Ta liền đem Bối Bối cho anh ta thử ôm một lúc, tuy rằng động tác có chút không quen, nhưng có thể cảm thấy anh ta lúc trước cũng thường ôm con nít. Anh ta nói anh ta có một đứa cháu trai tên tiểu Phong nhỏ hơn anh ta rất nhiều tuổi, anh ta rất hay ôm lúc tiểu gia hỏa đó còn nhỏ. Thấy Bối Bối ngoan ngoãn trong lòng lão Khải, ta yên tâm rồi, qua loa ăn chút đồ ăn, đem bao tử lấp đầy trước. Đợi sau khi ăn xong ta lau miệng, bưng trà uống. Lão Khải chọc Bối Bối cười haha, anh ta cảm thán nói: "Tiểu Phong lúc nhỏ cũng đáng yêu như vậy, bây giờ lớn lên liền thay đổi, tại sao thích tên gia hỏa Tiết Đồng, lẽ nào ta không tốt sao?" Ta đối với tiểu Phong, tiểu Vũ gì đó không hứng thú tìm hiểu, có điều anh ta vừa nói gì? Đứa nhỏ tên tiểu Phong thích Tiết Đồng? Ta đặt ly trà xuống, hỏi anh ta: "Tiểu Phong là ai?" Lão Khải ngây ra một lúc, nói: "Hai người không phải làm chung với nhau sao? Thậm chí tiểu Phong còn nói nó suýt nữa bỏ thuốc anh, anh vậy mà nói không biết nó là ai?" Suýt nữa bỏ thuốc ta...kháo, hình như có một tên gia hỏa giống vậy, lúc ta trực ban liền bỏ thuốc ngủ cho ta, kết quả bị ta vừa đánh vừa đá. Người đó...là tên chym non. Có điều, tên chym non tên gì đó...nghe rất ngôn tình, tên Hàn gì đó... Ta nghĩ nửa ngày mới nhớ ra tên của tên chym non, hỏi lão Khải: "Hàn Phong là cháu ngoại anh?" Lão Khải dùng vẻ mặt bội phục nhìn ta: "Tiểu Phong ban đầu thích Tiết Đồng, kết quả Tiết Đồng nói thích anh, nó liền chạy đến chỗ anh đi làm thực tập để quan sát anh, ai ngờ không bao lâu nó nói nó lại thích anh, muốn cùng hai người chơi 3P, anh vậy mà không biết tiểu Phong là ai?" Ta cũng rất khô lời, lão Khải là ông chủ gay bar, cũng chính là nói anh ta là đồng chí, ngay cả cháu ngoại anh ta cũng là đồng chí, lẽ nào đồng tính thật sự sẽ di truyền? Vậy Tô Nam nhà ta như vậy không phải nguy hiểm sao? Ta thành đồng chí mà ta còn có con trai, nhưng nếu như tương lai Tô Nam cũng thành đồng chí, vậy ta không phải là đoạn tử tuyệt tôn rồi. Lão Khải ôm Bối Bối đứng dậy, nói với ta: "Đi theo tôi, tôi dẫn anh đi xem chút đồ." Ta thấy trời đã tối, sợ Bối Bối buồn ngủ, liền đón lấy Bối Bối trong lòng anh ta muốn đem về nhà, kết quả anh ta một câu cũng không nói lại đem ta kéo lại. "Tiết Đồng bây giờ chắc là đang làm với tiểu Phong nhà ta, anh không đi xem sao?" Cái gì...Tiết Đồng cậu ấy! khó trách cậu ta trước đó gọi điện thoại nói không về, hóa ra... Rất quá đáng rồi, ta ở đây giúp cậu ấy trông con, ngay cả cơm cũng không ăn ngon, cậu ấy vậy mà lại ở bên ngoài cùng người khác làm? Không được, ta nhất định phải đi bắt gian tại chỗ, Tiết Đồng là của ta!!!
|
Chương 34: Em tại sao không dùng chym...[EXTRACT]Xe của lão Khải là chiếc Hummer cải tiến siêu khốc, nếu là lúc trước ta còn sờ sờ vài cái, nhưng bây giờ ta lại không có rãnh rỗi đi xem xe anh ta. Ôm Bối Bối ngồi ở ghế sau, đợi anh ta lái xe. “Này, anh ngồi phía sau tôi làm sao nói chuyện với anh? Anh ngồi ghế phụ không được sao?” lão Khải sau khi lên xe phát hiện ta ngồi phía sau, anh ta quay đầu qua hỏi ta. “Ôm con nít không thể ngồi phía trước, anh không biết sao? Lỡ như có chuyện thì làm sao?” Ta vừa nói, vừa tìm dây an toàn ghế sau đeo lên, đề phòng vạn nhất. Lão Khải không lên tiếng nữa, quay đầu lái xe, thẳng đến khi gặp đèn đỏ ngừng lại anh ta mới nói: “Anh là đàn ông rất chu đáo, chắc cũng là người ba tốt, làm con anh thật hạnh phúc.” Ta nghe lời này không biết làm sao, ý gì chứ? Sao đột nhiên lại nói mấy lời kỳ quái như vậy, ta sao lại cảm thấy anh ta giống như là muốn nói với ta? “Có điều, làm một người yêu, anh như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy rất đuôi rùa.” Ạưc, gia hỏa lão Khải này, một câu tốt phía sau chính là một câu hại người, có điều ta từ nhỏ tính cách đã nhue vậy, ta cũng không cách nào. Ngoại trừ chym to ra, ta ở phương diện khác đều là như con nít, ta không cách nào giống như lão Khải hoặc Tiết Đồng có khí lực cường đại như vậy, suy cho cùng cũng không phải mỗi người đều có thể giống bọn họ như vậy. “Tôi lớn hơn tiểu Phong 11 tuổi, từ nhỏ đều dẫn nó ra ngoài chơi, trong lòng ta, nó luôn là đứa nhỏ ở phía sau mông ta chạy theo chơi. Ai ngờ nó đi nước ngoài du học mấy năm trở về, chớp mắt nó liền biến thành đàn ông rồi, thậm chí còn thích đàn ông. Nó rõ ràng biết Tiết Đồng và anh là một cặp, còn muốn chen vào giữa hai người, thật không biết nó tại sao ngốc như vậy chứ?” lão Khải vừa lái xe vừa tự mình niệm chú không thôi, luôn nói tiểu Phong nhà anh ta vốn dĩ đáng yêu bao nhiêu, bây giờ trở nên ngốc như vậy, thế giới thật sự thay đổi quá nhanh rồi, vân vân... Gia hỏa lão Khải này, lúc trước ta cảm thấy anh ta rất khốc, nhưng bây giờ quen thì anh ta trở nên nhiều lời. có điều anh ta nói lời này là ý gì? Đem dáng vẻ cảm thán như vậy nói chuyện tên chym non đó cho ta, hình như... “Lão Khải, anh thích tiểu...Phong...” ta vốn muốn nói tên chym non, nhưng lại cảm thấy không tốt lắm, muốn nói tên đầy đủ thì nhất thời lại không nhớ được tên chym non tên gì, chỉ có thể thuận theo anh ta gọi tiểu Phong, sau khi kêu xong toàn thân ta đều nổi da gà. Một đại nam nhân, gọi gì mà tiểu Phong. Đột nhiên anh ta thắng xe, dọa ta suýt chút nữa đem Bối Bối trong lòng văng ra, cũng may ta cài dây an toàn, nếu không quả thật là nguy hiểm. cũng may là phía sau không có xe, nếu không đột ngột dừng như vậy sẽ bị xe phía sau tung nổ cúc. “Tôi với tiểu Phong là thân thích, mẹ nó là em ruột tôi, tôi làm sao có thể có ý gì với nó? Tôi còn không muốn loạn luân đâu!!!!” Lão Khải quay đầu lại hét to lên với ta, dọa Bối Bối trong lòng ta khóc lên. Lão Khải đột nhiên đỏ mặt, sau đó quay đầu qua tiếp tục lái xe. Ta vội vàng dỗ Bối Bối, thật không dễ gì tiểu gia hỏa mới yên lặng lại. Sau đó, một đường không nói, anh ta đem xe lái đến một nơi, sau đó ta mới phát hiện ở đây hình như là phía sau của gay bar “Thiên đường ban đầu”. Lão Khải đóng cửa xe đi về trước, ta liền đi theo phía sau anh ta. Anh ta đi rất nhanh, cảm thấy anh ta so với ta còn vội vàng muốn biết Tiết Đồng và tên chym non phát triển thành thế nào rồi. Vốn dĩ vừa bắt đầu lúc lão Khải nói Tiết Đồng ngoại tình ta trong lòng kích động, nghĩ cho dù Tiết Đồng đã cưỡi lên thân người khác ta cũng sẽ đem cậu ấy kéo xuống. một đường ta trong lòng cũng không lắng xuống, nhưng đến bây giờ ta lại bứt đầu từ từ trấn định lại, suy cho cùng ta quen biết Tiết Đồng nhiều năm như vậy, cậu ấy nếu ngoại tình cũng đã sớm ngoại tình rồi. Hơn nữa rất nhiều người đang bàn tán xem ngoại tình thể xác và ngoại tình tư tưởng cái nào mới xem là ngoại tình, đàn ông bình thường đều cảm thấy ngoại tình thân thể không xem là ngoại tình, ngoại tình tinh thần mới là ngoại tình, mà phụ nữ thì ngược lại. Đàn ông cảm thấy mình yêu ai đó, nhưng cùng người khác chơi đùa thì không tính là ngoại tình. Phụ nữ cảm thấy mình yêu ai đó nhưng mình mãi mãi không thể cùng anh ta ở bên nhau, chỉ là muốn mà thôi, đây cũng không xem là ngoại tình. Đối với Tiết Đồng và ta là loại đàn ông dùng nửa thân dưới mà nghĩ để nói, cậu ấy chắc cũng là có cùng suy nghĩ như ta. Ta có thể hiểu, ta vô cùng có thể hiểu, nhưng, trong lòng ta chính là không thoải mái. Bất luận cậu ấy lúc trước có bao nhiêu a mao, a cẩu ta không quan tâm, dù sao cậu ấy bây giờ nếu cậu ấy muốn ngoại tình... Xong rồi, ta nghĩ không ra phải làm sao xử lý cậu ấy. suy cho cùng cậu ấy cũng không phải là vợ ta, ta cũng không đánh lại cậu ấy, chia tay đi thì ta lại không nỡ. Đột nhiên ta có chút hối hận biết được chuyện bên ngoài của cậu ấy, muốn giả làm đà điểu đem đầu vùi vào trong cát, chỉ cần cậu ấy mỗi ngày đều về nhà, chuyện khác ta cũng giả vờ như không biết. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng ta lại tăng nhanh bước chân đi theo lão Khải, muốn biết kết quả cuối cùng. Từ cầu thang thoát hiểm phía sau đi lên lầu ba, anh ta mở cửa dẫn theo ta lượn trái lượn phải, lượn đến phòng làm việc của anh ta mà ta đến một lần. anh ta mở một cánh cửa ở trong góc phòng làm việc, ta mới phát hiện bên trong giống như một phòng giám sát, bên trong có 9 màn hình nhỏ, quay chín nơi không giống nhau. Có vài cái là bên trong quán bar, vài cái là nhà vệ sinh quán bar, còn có vài phòng ở cửa trước cửa sau. Cảnh tượng bên trong đều là hai người đàn ông ôm nhau hôn tới hôn lui, trong góc tứ chi giao triền cũng có không ít, nếu như có tiếng thì cũng không hề khác biệt gì GV trên mạng. Nhìn thấy mấy cái này, ta đột nhiên thấy khác thường, đang nghĩ lão Khải không phải là tên cuồng nhìn trộm chứ, không có chuyện gì thì nhìn mấy băng giám sát nam nam này như xem GV. Vừa nghĩ đến đây, trong đầu ta lập tức hiện ra vài cảnh tượng một tên biến thái cuồng nhídn trộm nhìn màn hình tự DIY, trong lòng bất giác lạnh run. Ta nhìn lên 9 màn hình cả nửa ngày cũng không thấy Tiết Đồng nhà ta, với độ quen biết của ta với cậu ấy mà nói chỉ cần cậu ấy lộ ra bất cứ bộ phận cơ thể nào ta đều có thể nhận ra, có điều trong một đống người không có Tiết Đồng. lẽ nào nói lão Khải gạt ta, chỉ là vì đem ta lừa tới đây? Hay là anh ta muốn chọc gậy bánh xe? “Anh không phải nói là dẫn tôi đi tìm Tiết Đồng sao? Cậu ấy ở đâu?” ta dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lão Khải. Lão Khải đi đến bên cạnh ta, sau khi anh ta ấn vài nút thì 9 màn hình đều hiện lên cảnh tượng của một căn phòng. Trong cảnh này, ta thấy tên chym non đã lâu không gặp còn có Tiết Đồng sáng nay mới tách ra. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này ta liền muốn nhảy lên đi bắt gian, bởi vì cảnh tượng bên trong tên chym non được được Tiết Đồng khẩu giao, có điều lúc ta nhìn cẩn thận thì mới yên tâm lại. bởi vì Tiết Đồng nhà ta ăn mặc chỉnh tề, nút trên người cũng không hề bung ra, đương nhiên, khóa kéo quần cũng kéo kỹ càng. Quá tốt rồi, hoa cúc của Tiết Đồng không sao, lúc này ta mới hoàn toàn yên tâm. Ta đang ngồi trước màn hình xem, màn hình quá nhỏ không xem rõ, lão Khải đứng bên cạnh ta lại ấn mấy nút sau đó 9 màn hình nhập thành 1, ta cuối cùng cũng có thể nhìn rõ. Tứ chi tên chym non mặc đồ da bó sát người, nhưng có ba điểm lộ hết ra, hai tay, hai chân cậu ta còn ở bốn góc giường, đang há miệng kêu, nhưng bởi vì máy giám sát này không có tiếng, ta cũng không biết cậu ta là đang kêu đau hay là đang kêu sướng. Mà Tiết Đồng thì mặc một thân đồng phục, dùng vật thể hình trụ nhét vào cúc hoa tên chym non. Thứ đó đen đen, thô thô, nhìn thế nào cũng giống như côn cảnh sát. Ta tính xem cây côn đó bao lớn, lại nghĩ chym của mình, đột nhiên cảm thấy cúc hoa căng chặt. mịa nó, thứ đồ chơi đó so với chym ta còn bự gấp bội, tên chym non thật sự không sợ bị thông chết sao. Có điều trong màn hình Tiết Đồng quả thật là rất khốc, bộ đồng phục bó sát đó trên người cậu ấy thật sự là quá hợp rồi, cậu ấy quả thật là người thích hợp mặc đồng phục trời sinh, bộ đồng phục đó không phải là bộ đồng phục cảnh sát cậu ấy bình thường mặc, lấy hiểu biết của ta với quân sự, giống như đồng phục đảng Quốc xã, nhung lại có chút khác biệt. Đây là tình hình gì đây? S.M cộng Cosplay? Lão Khải nhìn thấy ta đang chuyên tâm nhìn cảnh tượng đó, vốn có chút kích động đột nhiên trở nên có chút mất mát nói: “Không ngờ đến, gia hỏa Tiết Đồng không có phẩm hạnh như vậy, vậy mà lại vì ai đó mà thủ tiết. Làm nam đồng chí làm đến mức này, xem ra cậu ấy xong đời rồi.” Anh ta từ trong tay ta đem Bối Bối ôm lấy, nói: “Anh từ từ xem đi, tôi đem tiểu gia hỏa này đi ra ngoài, mấy thứ này con nít không thích hợp nhìn.” Loại chuyện quay lén này, từ sau khi có máy quay lỗ kim thì quả thật là chỗ nào cũng có mặt. Chuyện từ năm X để mỗi người thấy mặt nhau đều hỏi bạn đã xem rồi chưa, chuyện trong mấy năm X lên mạng wifi. Mà làm một người đã trai qua hun đúc mạng mà nói, ta nhìn thấy mấy thứ loại này thật sự là đã rất trấn định rồi, không giống như lần này hai nhân vật chính đều là người mà ta quen biết. Máy quay này chắc là đặt trên cửa, góc độ của nó có thể nhìn thấy trong phòng này chỉ có giường, còn có một cái giá, trên giá treo đồ có chút mơ hồ, nhìn không phải rất rõ ràng, nhưng là nhìn qua như vậy lại có thể khiến ta lập tức nhìn thấy nơi trong truyền thuyết. quen biết Tiết Đồng lâu như vậy, ta quả thật là lần đầu biết hóa ra cậu ấy còn biết chơi loại trò chơi khẩu vị nặng này. Không đúng, hình như lần trước Tiết Đồng còn dùng còng tay còng ta lại, hóa ra cậu ấy là như vậy luyện ra. Quần áo mặc trên người Tiết Đồng rất chỉnh tề, từ mũ đến đồng phục đến giày da đều không thiếu, ngay cả trên tay còn đeo một đôi găng tay trắng. từ góc độ này của máy quay nhìn qua thì không nhìn thấy được vẻ mặt của cậu ấy, nhưng có thể từ động tác mà cảm thấy được hành vi của cậu ấy vô cùng thành thục, khiến tên chym non vẫn luôn sung sướng kêu to, bắn ra mấy lần, cuối cùng cho đến khi cơn choáng qua đi. Tiết Đồng thấy cậu ta choáng váng, lúc này mới đem cây gậy to đen rút ra. Ta mới phát hiện hóa ra đó không phải là cây côn cảnh sát, bởi vì hình dáng của cây gậy to đen đó giống như thứ đồ chơi của đàn ông. Ta cũng không biết nói đây là cây côn cảnh sát giống hình trym hay là nói chym giống hình côn cảnh sát, dù sao đồ chơi này không phải là kích thước mà người có thể có, ngay cả ta cũng không có. Nhìn độ dài của món đồ chơi đó, ta thật sợ Tiết Đồng đem dạ dày của tên chym non thông lên đến tận miệng. Tiết Đồng đem cây gậy ném đi, cởi trói tứ chi tên chym non, hướng sang bên máy quay đi qua, mở cửa đi ra ngoài, hoàn toàn không có để ý sống chết của tên chym non. Thấy một mặt lãnh khốc của Tiết Đồng, lại nhìn tên chym non phía sau nằm trên giường, ta đột nhiên cảm thấy Tiết Đồng thật đáng sợ. Cùng Tiết Đồng bên nhau lâu như vậy, cậu ấy vẫn luôn biểu hiện dáng vẻ rất ấm áp, ta chưa bao giờ phát hiện ra cậu ấy vậy mà lại có một mặt lãnh khốc như vậy, phát hiện này khiến ta cảm thấy hiện tại có chút không cách nào hình dung. Ta toàn thân mồ hôi lạnh ngồi trước máy giám sát, nhìn tên chym non bên trong bị chơi giống như em bé quấn tã, tim cũng sắp rơi đến bàn chân. Nhưng kỳ lạ là trên người ta vậy mà còn có một nơi vô cùng nóng, đó chính là chym ta, nó không biết tại sao bắt đầu trở nên hưng phấn lạ thường. Cửa phòng giám sát đột nhiên mở ra, Tiết Đồng trước đó nhìn thấy trong màn hình giờ đang đứng trước mặt ta. Không có phần lãnh khốc như nhìn thấy trong cảnh tượng đó, chỉ có vẻ mặt hoảng hốt ngập tràn. Ta sợ cậu ấy sẽ phát hiện chỗ bị nghẹn đến khó chịu của ta, nên chỉ dám quay đầu lại nhìn cậu ấy, không dám đem ghế cùng quay lại. Cậu ấy nhìn thấy như vậy hiển nhiên sẽ hiểu lầm, một bước đi qua rồi quỳ bên cạnh ta nói: “Xin lỗi, em không muốn để anh biết, em không ngờ lão Khải sẽ dẫn anh đến đây.” Ta nhìn dáng vẻ của cậu áy, trong lòng cảm giác quả thật có chút lao xao, tên gia hỏa này hóa ra đối đãi lãnh khốc với người đàn ông khác nhưng lại quỳ gối trước mặt ta xin ta tha thứ cho cậu ấy, dường như giống một đứa trẻ làm sai. Nhìn thân thể cao to của cậu ấy được ôm trong bộ đồng phục bó sát, tim ta đột nhiên đập nhanh lên. Ta cuối cùng cũng biết được tại sao có người nói có vài người mặc đồng phục nhìn hấp dẫn, bởi vì Tiết Đồng bây giờ khiến ta giống như muốn ngược đãi cậu ấy. “Tiết Đồng, ngẩng đầu lên, anh không có tức giận.” Cậu ấy ngẩng đầu lên, rõ ràng là một đại nam nhân, nhưng ta lại cảm thấy cậu ấy như vậy rất đáng yêu. Xem ra ta đã bất tri bất giác mà biến thái rồi, hơn nữa biến thái đến một trình độ nhất định rồi. “Có thể nói anh biết, lúc nãy tại sao em không dùng chym?” ta dùng tay sờ cằm cậu ấy hỏi cậu ấy. Cậu ấy nhẹ nhàng há miệng ra, đem ngón tay ta ngậm lấy, dùng đầu lưỡi nhè nhẹ liếm, nói: “Em chỉ muốn dùng chym thượng anh, người khác cũng không được.” Tuy rằng ta nghe cậu ấy nói muốn thượng ta có chút không vui, nhưng bày tỏ của cậu ấy khiến ta cuối cùng chịu không được, đem ghế quay qua đối diện cậu ấy, để cậu ấy nhìn thấy chỗ nổi lên rõ ràng. “A Đình, anh...” Ta hơi đỏ mặt, làm sao nói chứ, ta cảm thấy Tiết Đồng lãnh khốc trước đó rất rất rất đẹp trai, đẹp trai đến mức ta muốn nhảy vào trong màn hình, từ phía sau kéo quần cậu ấy xuống rồi thượng cậu ấy. Cậu ấy sờ lên quần ta, sau đó...cậu ấy đem ta bế ngang hông rồi đi ra ngoài. Lão Khải ôm Bối Bối đứng bên ngoài trong phòng làm việc chơi đùa, nhìn thấy tư thế này của bọn ta, vội vàng đi ra bên ngoài, lúc sắp đi còn nói: “Này, đừng có ở trong văn phòng tôi làm ra mấy chuyện đổ máu đó!” Tiết Đồng đem ta ném lên sofa, mấy bước đi qua đem lão Khải đẩy ra bên ngoài, khóa trái cửa lại. Nhìn Tiết Đồng đẹp trai vậy, tim ta đập rất nhanh, cũng nói không được là hưng phấn hay là sợ hãi. Cho dù xem như lão Khải biến thái đến nỗi ngay cả văn phòng mình cũng có máy quay ta cũng không quan tâm nữa, ta chỉ muốn đem Tiết Đồng đè dưới thân ta hảo hảo làm cậu ấy một trận, khiến cậu ta cầu xin ta tha thứ. Mắt cậu ấy nhìn ta, khóe miệng mang theo nụ cười kỳ lạ đi qua phía ta, dáng vẻ này quả thật là mê chết người mà. Cậu ấy đứng trước sofa hỏi ta: “Anh muốn thượng em hay là em thượng anh.” Câu hỏi này còn phải nghĩ sao? Ta sớm đã muốn nhào về phía cậu ấy, ta từ trên sofa nhảy lên, phi thân mà bay lên, đem cậu ấy ngã nhào lên thảm cắn lấy yết hầu cậu ấy. Đồng phục gợi cảm, ta thích.
|
Chương 35: Chuyện này không liên quan đến chym cậu ấy...[EXTRACT]Ta đem Tiết Đồng đẩy ngã lên thảm, đè lên người cậu ấy vừa hôn cậu ấy vừa dùng tay cởi thắt lưng cậu ấy, sau khi cởi ra mới phát hiện đó chỉ là dây trang trí trên quần áo, dây lưng quần còn ở bên dưới, lại giúp cậu ấy mở thắt lưng trên quần ra. Miệng đang gặm cắn trên mặt, trên cổ cậu ấy cả nửa ngày, lúc đến cổ áo thì cởi không ra nút cài, vẫn là Tiết Đồng tự mình vươn tay đem nút mở ra. Ta lúc này mới cảm thấy đồng phục gì đó mê người thật là mê người, nhưng cởi ra quả thật là có chút phiền phức. Không thể không nói, tay Tiết Đồng chính là nhanh hơn ta, ta mới mở thắt lưng cậu ấy, cậu ấy đã đem áo và quần ta cởi ra sạch. Cảm thấy tay cậu ấy sờ lên trên người ta có chút cảm giác kỳ lạ, ta mới vội kêu ngừng. “Sao vậy?” Tiết Đồng còn cảm thấy kỳ lạ, ta kêu cậu ấy đem bao tay trên tay tháo ra, cậu ấy lúc này mới phản ứng lại hóa ra ta để ý cái này. Cậu ấy ném đôi bao tay trắng đi, lại hai ba cái cởi quần ta ra, khiến hai con chym hưng phấn của bọn ta nằm chung một chỗ trong tay nóng hổi của cậu ấy. Ta nhìn con chym đầy sức sống của cậu ấy, đột nhiên nhớ lại lúc đó trong màn hình hình như không thấy biến hóa gì nơi đũng quần cậu ấy, đó chính là nói cậu ấy lúc đó không hứng thú. Nếu không hứng thú cậu ấy chạy đi làm tên chym non làm chi? Ta thật không tin Tiết Đồng sẽ vì buồn chán mà làm chuyện này. “Em trước đó tại sao muốn làm với tên chym non?” Ta thật không dễ gì mới hỏi xong câu hỏi này, chym ta nằm trong tay cậu ấy giật một cái, vậy mà lại bắn ra trước, làm ta phiền muộn không thôi. Muốn khởi binh vấn tội, nhưng chym ta lại không cho ta sức. Tiết Đồng nhìn quần cậu ấy bị ta bắn dơ, liền cười nói với ta có muốn đi tắm trước không, ta kéo áo cậu ấy nói làm xong rồi tắm. nói chơi sao, bây giờ cậu ấy mặc đồng phục mà không làm, nếu tắm xong rồi làm sẽ mất đi một phần cảm giác tự nhiên. Cậu ấy buồn cười nhìn ta, nói: “Anh không phải muốn hỏi em chuyện Hàn Phong sao?” Ta vội vàng đem quần cậu ấy kéo xuống, tay từ lưng quần mò vào sờ lên mông cậu ấy, nói: “Vấn đề này hôm sau rồi nói.” Phụt! Tiết Đồng cười phụt ra, cậu ấy dùng mũi cọ lên đầu mũi ta nói: “Anh t*ng trùng thượng não rồi.” “Vậy thì làm sao? Lúc nhìn thấy em làm tên chym non anh liền muốn từ phía sau cậu ta mà thượng em, để cậu ta biết em là của anh.” Ta và cậu ấy mắt to trừng mắt nhỏ nói, vốn dĩ muốn trưng ra bộ dạng hung ác, nhưng đáng tiếc không giả vờ được. “Nhỏ nhen.” Khóe miệng cậu ấy nặn ra nụ cười, tay từ phía sau vươn qua sờ gáy ta. “Anh nhỏ nhen, thì sao? Em đem anh bẻ cong rồi muốn làm với người khác sau đó vứt bỏ anh, không có cửa!” “A Đình, em yêu anh.” Sau khi Tiết Đồng nói xong kéo đầu ta hôn, đem ta hôn đến choáng váng chuyển qua ghế ngồi dậy, đem ta ôm đến sofa ngồi lên, kêu ta đợi chút, cấu ấy chạy đến một bên cửa ẩn đi vào. Ta không biết trong phòng đó là làm cái gì, có điều ta rất mong đợi. Qua một phút, Tiết Đồng từ phòng đó đi ra, cầm chút đồ. Cậu ấy lấy gì đó ta không để ý, bởi vì dáng vẻ bây giờ của cậu ấy khiến ta chú ý cậu ấy hơn. Bởi vì chym cậu ấy từ bộ đồng phục có chút lộn xộn lộ ra, nhìn thấy khiến ta muốn phun máu mũi. Cậu ấy đi đến trước mặt ta hai cái liền cởi quần ra ném qua một bên, sau đó quỳ trước mặt ta tách hai chân ta ra, sau đó ngậm lấy chym ta, giúp ta khẩu giao. Mắt từ trên nhìn xuống bộ dáng cậu ấy ngậm chym ta khiến chym ta liền nhảy lên, lúc nhìn thấy cậu ấy từ trong một chai nặn ra chất lỏng bôi vào phía sau cậu ấy, ta suýt chút nữa lại bắn ra. Loại cảm giác này quá kích động rồi, bất luận là từ xúc giác hay thị giác đều khiến ta hưng phấn đến sắp điên. Ta bất giác động eo một chút, kết quả Tiết Đồng vậy mà suýt chút nữa bị nghẹn. “Tiết Đồng...chúng ta...69 đi...” Cũng may ta trước đó cũng học vài chiêu, đây mới giúp Tiết Đồng cũng khai giải một chút, không có mình ta sướng. Nhưng lúc nhìn thấy Tiết Đồng cưỡi trên người ta tự động eo, ta vẫn là có mấy lần suýt chút nữa không chịu được, xem ra ảnh hưởng của đồng phục gợi cảm vẫn là quá lớn. Lão Khải quả là người chủ nghĩa hưởng lạc, văn phòng này của anh ta nhìn qua ước chừng hơn 50 mét vuông, có điều cẩn thận xem thì phát hiện trên thực tế cũng không to như vậy. giống như phòng giám sát ta vào trước đó ước chừng 6m2, lúc muốn làm Tiết Đồg mở căn phòng chứa đồ kia ước chừng 7 hay 8m2. Mấy nơi khác ta không đi xem, nhưng mấy loại đồ trong phòng cửa ẩn thì có bốn năm cái. Có tiền thật tốt mà, ngay cả phòng làm việc cũng làm cơ quan khắp nơi. Bởi vì bọn ta nhất thời hứng lên, kết quả phòng làm việc xúi quẩy, vốn dĩ trên thảm, trên sofa, trên bàn làm việc trong phòng làm việc sạch sẽ ngăn nắp đều bị dính dịch thể khắp nơi. Đợi ta từ trong cơ tình tỉnh táo lại mới phát hiện điểm này, có điều hối hận cũng đã muộn, bỏ đi, giả vờ không nhìn thấy đi. Nếu không còn có thể thế nào, lẽ nào muốn ta đi tìm giẻ lau đem mấy thứ này lau sạch sao. Lúc ta ngồi dậy eo có hơi nhũn, không còn cách, dáng vẻ Tiết Đồng mặc đồng phục thật sự quá mê người, có điều ta vẫn có chút bất mãn, đó chính là trên chân cậu ấy mang giày da chứ không phải là ủng quân đội. ta đã xem phim GV thể loại quân đội, cảm thấy đàn ông nếu là nửa thân trên chỉnh tề còn nửa thân dưới lộ sạch, trên chân còn mang ủng quân đội có lực câu dẫn nhất. Lúc trước cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, nhưng hôm nay Tiết Đồng tự thấy đuối lý vậy mà để ta thỏa nguyện, cho nên ta chân không mõi mới lạ. Lúc ta từ trên người Tiết Đồng nửa thân trên vẫn mặc quân trang lộn xộn, nửa thân dưới một mảng bừa bãi nhưng trên chân còn mang vớ bò dậy, ta mới phát hiện ngày hôm nay ta đều trải qua ở đây, đó chính là—ta đến bắt gian. Tuy rằng trước đó ta t*ng trùng thượng não quên hỏi nhưng không có nghĩa ta sẽ không hỏi, suy cho cùng cậu ấy lần này không hiểu làm sao lúc cùng tên chym non chơi trò đồng phục thì lão Khải lại đến thông báo ta, đây không phải là kỳ lạ sao? Ta lúc trước nói chuyện liên quan đến cậu ấy và tên chym non hôm sau rồi nói, bây giờ đã hết ngày, đương nhiên là phải hỏi rõ ràng. Tuy rằng ta cảm thấy đàn ông ngoại tình thân xác không tính là gì, nhưng tất cả chuyện cậu ấy hôm nay làm với tên chym non khiến ta có hơi tâm thần bất định, ta nhất định phải hỏi rõ ràng, nếu không chuyện hôm nay sẽ thành một cây gai đâm vào tim ta. Dáng vẻ cậu ấy lúc trước rất đáng sợ, khiến ta vẫn luôn lo lắng cậu ấy lỡ như ngày nào đó đem ta cũng làm S thì làm sao. Tiết Đồng đợi ta sau khi nghỉ ngơi một lúc đang tính hỏi cậu ấy thì kéo ta đến phòng tắm phía sau cánh cửa ẩn tắm rửa, sau đó lại từ trong tủ quần áo không biết ẩn ở đâu lấy ta hai bộ mặc vào. Xem ra Tiết Đồng đối với nơi này rất quen thuộc, lại nhớ đến động tác quen thuộc lúc cậu ấy đối xử với tên chym non, khiến ta cảm thấy cậu ấy có chút xa lạ. Rõ ràng quen biết cậu ấy bốn năm năm rồi, ta đối với việc quen biết cậu ấy vậy mà vẫn luôn chỉ dừng lại ở trên giường. Đợi đến sau khi Tiết Đồng đem người chỉnh gọn gàng lại, ta vô cùng lúng túng ngồi trên sofa, mắt nhìn chằm dấu vết dịch thể nửa khô trên thảm. bởi vì Tiết Đồng không có tìm thấy bao thích hợp trong kho tàng của lão Khải, kết quả hai ta đem mấy thứ đó vung vãi khắp nơi. Lão Khải lúc ôm Bối Bối đã ngủ đi vào ngửi thấy mfui tanh nồng đầy phòng, lập tức mở máy hút gió, mở một cửa âm đem Bối Bối đặt lên trên giường lớn bên trong, sau khi nhìn trái nhìn phải mới tìm được một nơi ngồi xuống. Tên chym non cũng tới, cậu ta mặc một thân đồ bình thường, nhìn qua cùng lúc trước không có bất đồng gì lớn lắm, nếu không phải lúc cậu ta đi đường có chút hư thoát, ta còn cho rằng tên gia hỏa lúc trước bị cây gậy giống hình chym thông choáng váng không phải cậu ta. Sắc mặt cậu ta có chút trắng bệch, nhưng hai mắt sáng ngời nhìn chằm ta. Ta còn cho rằng cậu ta hận ta, kết quả vậy mà nhìn thấy đôi mứt khát vọng. Ách, đây là chuyện gì chứ... Sau đó, dưới mỗi người một câu của lão Khải và tên chym non ta mới biết được nguyên nhân. Hóa ra chuyện ta lúc đó chữa bệnh sở dĩ có thể xử phạt nhanh như vậy, là do tên chym non xuất ra một phần sức rất lớn, cậu ta tìm đủ loại quan hệ mới đem chuyện này định nghĩa thành ngoài ý muốn. có điều cậu ta bán sức giúp đỡ như vậy cũng không phải là không cầu đền đáp, cậu ta lúc đó cùng Tiết Đồng bàn điều kiện, nói nếu như không giúp ta thì ta sẽ mất hết danh dự, mà nếu như giúp ta... “Cái gì? Muốn anh bồi cậu ta một lần?” ta chỉ mũi mình, ngốc rồi. Ta ban đầu còn nghĩ, sao mà chuyện thùng rỗng kêu to của ta, chỉ cần dùng thời gian rất ngắn liền bình lặng, hóa ra là tên chym non giúp đỡ. Xem ra hậu đài tên chym non này rất lớn, lúc trước ta chỉ xem cậu ta là phú nhị đại. có điều liên quan đến chuyện bàn điều kiện, ta làm sao hoàn toàn không biết có chuyện này chứ? Ta nhìn Tiết Đồng, hi vọng cậu ấy cho ta đáp án. Tiết Đồng rất bất đắc dĩ nói: “Không sai, chính là như vậy. em không hi vọng anh rời xa thành phố này, cho nên đáp ứng cậu ta. Có điều em không muốn anh đụng cậu ta, cho nên em tự mình động thủ.” “Anh không giữ chữ tín, rõ ràng nói là Tô ca, kết quả đổi thành anh. Là anh thì cũng thôi đi, tại sao vẫn phải dùng dụng cụ.” tên chym non bắt đầu đau khổ chỉ trích hành động của Tiết Đồng. Tiết Đồng liếc nhìn cậu ta nói: “Cậu không phải thích như vậy sao? Không thích cậu tại sao còn sướng một lần rồi một lần?” Tên chym non trưng ra dáng vẻ muốn nhào qua cắn Tiết Đồng, dọa lão Khải vội vàng từ bên cạnh ôm cậu ta lại, nói với cậu ta: “Tiểu Phong, sao con lại ngốc như vậy, trên thế giới này đàn ông gì mà không có, con nhất định phải thích Tiết Đồng sao, thích Tiết Đồng thì cũng thôi đi, vậy mà ngay cả A Tô cũng muốn xuống tay. Bọn họ có gì tốt, con nhất định phải vì thích bọn họ mà bán rẻ mình sao.” Nhìn cảnh tượng trước mắt, ta một mặt hắc tuyến, đây xem là gì chứ, sao lại cảm thấy như đang xem phim truyền hình dài tập vậy...lão Khải trước đó còn nói anh ta không muốn chơi loạn luân, sao bây giờ lại chơi trò tỏ tình sao? Tên chym non quay đầu lại hét to một câu với lão Khải, khiến ba người bọn ta như hóa đá: “Con thích bọn họ đương nhiên là vì bọn họ chym to!!! Con muốn được chym to thao!!! Nếu chú có chym to như Tô ca con cũng muốn chú thao!!!” Ta: “...” ta không lên tiếng, nhưng mắt chịu không được liếc về phía đũng quần lão Khải. nhìn dáng vẻ dũng mãnh như vậy của tên gia hỏa này, ta còn tưởng cậu ta cũng là đại nam nhân, hóa ra chym so với ta và Tiết Đồng cũng nhỏ. Tiết Đồng: “...” Tiết Đồng cũng không lên tiếng, nhưng cậu ấy bắt đầu cúi đầu, che miệng, thân thể co rúm lại. Lão Khải: “...” lão Khải cạn lời, tay anh ta ôm tên chym non từ từ thả lỏng. Thẳng tới nửa đêm ta và Tiết Đồng mới ôm Bối Bối cùng nhau về đến nhà, nhẹ tay nhẹ chân đem Bối Bối đặt ở giữa giường, bọn ta mỗi bên nằm ngủ. “Tiết Đồng, xin lỗi, em vì anh hi sinh nhiều như vậy.” ta nhịn cười nói với Tiết Đồng, chuyện hôm nay bắt gian vậy mà trở thành náo loạn như vậy, ta ngoại trừ muốn cười ra cũng không biết phải nói gì. “...Anh đừng nhắc chuyện hôm nay nữa được không...Em làm sao nghĩ tới được hóa ra Hàn Phong là người chỉ cần chym to đều thích...” giọng Tiết Đồng có chút lúng túng, nói chuyện có chút bất đắc dĩ. Sau một thời gian dài bọn ta không nói gì với nhau, thế là tắt đèn ngủ. Lúc ta cho rằng cậu ấy đã ngủ nhỏ giọng nói một câu: “Thật ra em nếu như muốn thượng anh, chúng ta cũng có thể thử xem xem.” “Thật không?” trong đêm tối vang lên giọng của Tiết Đồng. Ặc~~~tên gia hỏa Tiết Đồng vậy mà chưa ngủ. Mùng 10 tiểu Bối Bối được Tiết Đồng mang về cục, nói là đã giúp con bé tìm được chỗ tốt trong viện phúc lợi. Trong mấy ngày con bé ở đây đem ta làm đến tinh bì lực kiệt, ta hận không thể để con bé lậo tức bị mang đi. Nhưng là đợi sau khi tiểu Bối Bối thật sự bị mang đi ta lại có chút nhớ con bé. Có điều, so với tiểu Bối Bối, ta càng sợ hơn là Tiết Đồng. Bởi vì ta đáp ứng cậu ấy để cậu ấy thượng. Vào buổi tối sau khi xảy ra chuyện đó hai ngày, Tiết Đồng không có nhắc đến chuyện thượng ta, nhưng ta biết không thể đợi nữa, bởi vì sáng ngày mai Tô Nam bọn họ sẽ trở về, nếu không làm có thể sẽ không kịp. Ta đem Mã Ứng Long đã cất đi rất lâu tìm ra được để trong ngăn kéo tủ đầu giường, sau đó đi tắm. Trong lúc tắm ta đem ngón tay vươn đến phía sau, nhè nhẹ sờ đến địa phương tuy rằng dài trên người ta, nhưng bởi vì góc độ mà chưa bao giờ được ta nhìn thấy. thật ra dùng gương gì đó cũng có thể nhìn thấy, nhưng ta giống loại người buồn chán đó sao? Bình thường ta tắm cũng sẽ rửa chỗ này, nhưng cũng chỉ là vì ngăn chặn trên người có mùi hôi nên đem bên ngoài rửa sạch mà thôi, nhưng bây giờ...ta đem ngón tay vươn vào trong, không vào được. ta nặn chút dầu gội lên ngón tay, đi vào được một đốt tay, cảm thấy thật khó chịu, lại rút trở ra. Xem như là như vậy, ta cũng cảm thấy cúc hoa của ta có chút đau rát. Xong rồi, ngay cả ngón tay cũng không vào được, đến lúc đó phải làm sao đem thứ kia của Tiết Đồng nhét vào đây chứ. Vừa nghĩ đến vấn đề này, ta cả người đều run rẩy. Bỏ đi, không nghĩ nữa, xe đến trước núi nhất định có đường, dù sao Tiết Đồng sẽ không thông chết mình. Sau khi tắm rửa xong ta quay lại phòng ngủ, Tiết Đồng đã nửa nằm trên giường đợi ta. Đèn lớn trong phòng đã tắt, chỉ để lại đèn giường. nhưng bầu không khí như vậy khiến ta có chút hoảng thần, lúc đứng ở cửa phòng ngủ suýt chút nữa muốn lùi lại. Nhưng ta làm sao nói cũng là đàn ông, không thể nuốt lời. thế là ta ôm tâm trạng anh hùng vì nghĩa mà đi đến bên giường, lưng cũng cứng ngắc. Tiết Đồng từ phía sau hôn gáy ta nói: “Thả lỏng, em sẽ khiến anh thoải mái.” Mịa nó, dù sao ngang cũng chết, dọc cũng chết, liều luôn. Có câu nói thế nào nhỉ, cuộc sống giống như bị hiếp dâm, nếu như không thể phản kháng, vậy thì nằm thẳng ra hưởng thụ đi. Tiết Đồng giống bình thường từ môi ta bắt đầu hôn xuống, một đường hôn đến chym ta. Có điều bởi vì ta quá căng thẳng, ngay cả chym ta cũng căng thẳng không dám động. Tiết Đồng giúp ta khẩu giao một lúc, phát hiện tên gia hỏa đó bất động, thế là tách hai chân ta ra hôn phía sau. Ta không nhìn thấy vị trí cậu ấy hôn, có điều ta biết cậu ấy dùng đầu lưỡi liếm hoa cúc ta, ngưa ngứa, mềm mềm. Loại cảm giác này khiến hoa cúc ta căng chặt, sau đó...ta thả rắm. “Tô Đình Chi, anh đừng có quá đáng! Tình hình này anh thả rắm gì hả, thối chết em!” Tiết Đồng nhảy lên dùng tay liều mạng quạt. Ta lúng túng nói: “Xin lỗi, anh không nhịn được...” “Không cho cười!” Tiết Đồng nhào qua hôn ta, đem lời ta nuốt trong miệng. Tuy rằng kỹ thuật hôn của cậu ấy vẫn tốt như trước, nhưng ta cảm thấy có chút ghét bỏ...cho xin, đầu lưỡi cậu ấy mới liến hoa cúc của ta, tuy rằng trước đó ta đã rửa sạch, nhưng nơi đó suy cho cùng là nơi bình thường đi ị mà. Cậu ấy cầm cái chai nặn chút gel lên trên tay, sau đó bôi vào bên dưới ta. Ta sẽ không ngốc đến mức hỏi đồ chơi đó là gì, rốt cuộc thứ đó là thứ ta thường dùng cho cậu ấy, bây giờ là lần đầu tiên dùng lên người ta. Một ngón tay cậu ấy từ từ đưa vào trong, ta cảm thấy lành lạnh, cảm thấy có chút buồn ị. Có điều cũng tốt, không đau như vậy. Qua một lúc, cậu ấy lại tăng thêm ngón tay, lúc này ta mới cảm thấy hơi đau. “AAA, đau quá!!!” ta gào to lên, sau đó bắt đầu đá cậu ấy. Cậu ấy vội vàng đem ngón tay rút ra, nói: “Này, em mới cho vào hai ngón tay thôi, anh kêu đau cái gì...” đột nhiên cậu ấy không lên tiếng, ta nhìn qua, nhìn thấy trên ngón tay cậu ấy có máu. Cậu ấy vội vàng mở đèn lớn lên xem, phát hiện phía sau ta có máu, vội vàng lấy khăn giấy giúp ta lau, kết quả càng lau càng nhiều. “Không phải chứ? Như vậy trầy rồi? Chym anh to như vậy, hoa cúc sao lại nhỏ như vậy chứ, bình thường là làm sao mở rộng chứ!” Nghe thấy cậu ấy nói như vậy khiến ta rất lúng túng, một chân đá cậu ấy sang một bên, lấy mã ứng long trong tủ đầu giường ra. Tuy rằng bọn ta làm không thành, nhưng ta lại bị cậu ấy làm trầy hoa cúc. Sau khi dùng mã ứng long thì đỡ hơn chút, lại lo lắng làm giường bẩn, cuối cùng không thể không dùng...băng vệ sinh ban đêm của Uyển Uyển để trong nhà vệ sinh. Tâm tình ta phi thường sa sút, bởi vì ta làm đại nam nhân ba mươi mấy năm, lần đầu tiên dùng đến đồ của phụ nữ, mà còn là đồ không thể cho người khác thấy. Hôm sau Uyển Uyển mang Tô Nam trở về thì ta đang nằm sấp trên sofa, sau khi cô ấy vào thấy ta bất đồn, vỗ lên mông ta một cái, làm ta đau muốn chết, nước mắt cũng chảy ra. Đêm qua vẫn không đau lắm, bây giờ lại đau rát, bị cô ấy vỗ một cái như vậy cũng không biết có bị chảy máu hay không. Ta vội vàng xuống sofa, quay mông chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra, đợi lúc ta quay lại Uyển Uyển dùng ánh mắt vô cùng đồng tình nhìn ta, nói: “A Đình, tuy rằng em hai ngày nay không ở nhà, bọn anh cũng không nên chơi quá cuồng như vậy. nứt mông sao, mấy anh cũng làm quá mãnh liệt rồi.” Ách...ta phải nói làm sao đây... Lẽ nào muốn ta nói với Uyển Uyển chuyện không liên quan đến chym Tiết Đồng, là cậu ấy dùng ngón tay làm nứt? Loại lời này ta có thể nói ra sao. Mịa nó, sau này muốn bắt ta nằm dưới, không có cửa, không có cửa sổ luôn. Tiết Đồng em đừng có hy vọng anh lại cho em đè, bảo vệ hoa cúc mới là chuyện quan trọng nhất.
|