Chym To Có Tác CMN Dụng
|
|
Chương 36: Bạn người chym hay là người chym...[EXTRACT]Sáng mười ba tháng giêng, ta sau khi ăn sáng xong thì nằm sấp trên sofa buồn chán xem tivi, có điều tivi không có kênh nào hay. Tiết Đồng vẫn luôn đi làm, cho dù là tết thỉnh thoảng cũng phải trở về trực ban. Uyển Uyển sau khi từ Hải Nam về cũng đi làm, qua mấy ngày thì Tô Nam cũng phải đi học, cho nên tiểu tử này gần đây mỗi ngày đều cùng bạn bè chơi đến không muốn về nhà. Mà ta thân là đại nam nhân lại bởi vì không đi làm mà mỗi ngày phải ở trong nhà, loại cảm giác này quả thật là quá nghẹn khuất, quá khó chịu rồi. Ta vào thư phòng mở máy tính lên mạng xem có công việc nào thích hợp với ta không, nhưng lúc ngồi trước máy tính ta luôn cảm thấy mông thật đau, cho dù đặt gối mềm cũng cảm thấy mông có hơi đau, lúc này ta cảm thấy muốn phát điên rồi. Máy móc đáng ghét, trở về ta nhất định phải mua một bộ mà có thể nằm sấp lên mạng mới được. Thật sự là không cách nào tưởng tượng, rõ ràng mông của Tiết Đồng ngay cả chym ta cũng có thể tiếp nhận, mông của tên chym non cũng có thể nhét đồ chơi giống như gậy cảnh sát to như vậy, mông ta vậy mà ngay cả hai ngón tay của Tiết Đồng cũng nhét không vào. Tuy rằng không loại trừ nguyên nhân ngón tay Tiết Đồng khá thô, nhưng đây cũng quá không hợp lẽ rồi, ta lại không cẩn thận trở thành đàn ông bị nứt hậu môn. Lúc trước ta còn không cảm thấy cái gì, cũng chưa bao giờ xảy ra mấy chuyện như táo bón, nhưng từ sau hai ngày trước ta bị ngón tay Tiết Đồng làm trầy hoa cúc thì ta mới ý thức tới. tình cảm hoa cúc ta tỉ lệ nghịch với chym. Có câu nói mười người đàn ông hết chín người bị trĩ, ta vẫn luôn cho rằng đã rất cẩn thận bảo vệ hoa cúc của ta, mỗi ngày uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây và rau xanh, cho nên ta vẫn luôn không bệnh không tật. nhưng bây giờ...bỏ đi, ta vẫn là nghỉ ngơi mấy ngày rồi lại nghĩ vấn đề đi làm vậy, nếu không ta cho dù đi làm cũng phải ngồi, vậy không phải thuần túy là tự mình tìm khó chịu sao? Ta quay lại nằm sấp trên sofa phòng khách xem tivi thì điện thoại vang lên, điện thoại là của đồng nghiệp lúc trước của ta, chính là tên gia hỏa hôm mùng 1 giúp ta kê thuốc. lúc đó ta nói sẽ mời anh ta ăn cơm, kết quả quay đầu suýt chút nữa ta quên mất, anh ta vậy mà lại gọi đến hỏi ta bao giời mời anh ta ăn cơm. Bỏ đi, mời thì mời, dù sao ta bây giờ cũng đang buồn chán, dứt khoát cùng vài người tụ họp, trả nhân tình, thuận tiện hỏi nơi nào trong thành phố có tuyển người. suy cho cùng bọn họ làm việc trong bệnh viện, dù sao cũng thuận tiện hơn ta tự mình tìm lung tung. Ta cùng người ta nói mời mấy người quen lúc trước luôn, anh ta cao hứng nói phải tìm hơn hai người đến ăn tiệc lớn. Trước lúc tới giờ hẹn ra ngoài ta đi nhà vệ sinh trước, dùng tâm trạng rất sỉ nhục đem món đồ chơi của phụ nữ dán trên quần tháo xuống, nhìn nhìn, bên trên còn có chút máu. Xem ra ngay cả bên trong cũng hơi bị thương rồi, mã ứng long cũng trị không được bên trong, hôm nay ra ngoài phải uống nhiều nước, không uống rượu, ít ăn đồ ăn. Nhìn chấm đỏ trên băng vệ sinh màu trắng, ta vậy mà nhớ đến quốc kì nền trắng chấm đỏ của nước bạn chúng ta. Đồng thời ta cuối cùng cũng biết tại sao lúc xem tivi trong quảng cáo băng vệ sinh thường dùng chất lỏng màu xanh để thể hiện gì đó, hóa ra là sợ dùng màu đỏ sẽ ảnh hưởng đến hữu nghị hai nước. Lại đổi sang một cái mới dán lên quần lót, lúc ta đang kéo quần lên đột nhiên cảm thấy phụ nữ vô cùng vĩ đại, bởi vì bọn họ mỗi tháng đều chảy máu bên dưới vậy mà mỗi ngày còn có thể vui vẻ. mà ta lại cảm thấy bên dưới chảy máu quả thật là tăm tối không cách nào tưởng tượng, quả thật là quá khủng bố, tuyệt đối có thể khiến ta trong năm tháng cuối đời không cách nào quên lãng. Cũng may Uyển Uyển đã đi làm, hơn nữa còn hời hợt quên mất cô ấy còn để thứ đồ chơi này trong nhà vệ sinh, nếu không ta nhất định sẽ bị cô ấy cười chết. Ách...băng vệ sinh không còn...ta có cần đi mua một gói không... Sau khi trái nghĩ phải nghĩ, trước khi ra ngoài gửi tin nhắn cho Tiết Đồng, bên trên viết <Lúc trở về mua cho anh một gói...>, một gói băng vệ sinh ta lại không gửi được, lỡ như bị người khác nhìn thấy tin nhắn này ta sẽ không cần sống nữa. cho nên, để cậu ấy tự mình đoán đi, cậu ấy chắc biết phải mua cái gì. Tuy rằng bọn họ nói phải giết chủ xị, nhưng bọn họ cũng biết ta không đi làm, ngày tháng không phải rất vui, cho nên sau khi gặp mặt hẹn một nơi. Lúc đi đến địa điểm ăn cơm đã hẹn ta thật muốn chửi mẹ, đây giúp bọn gia hỏa lại nói thời tiết lạnh, cho nên hẹn đi ăn lẩu. vốn dĩ bình thường ta rất thích ăn lẩu, nhưng bây giờ ta lần đầu tiên lại hận thứ gọi là lẩu này. Lẩu tuy rằng là hàng tốt giá rẻ, già trẻ đều thích hợp, nhưng ta vừa nghĩ đến ta ngồi xuống có chút đau mông, nghĩ đến khiến ta không hận nó cũng khó. Có điều cũng may, cũng có lẩu không cay, ta gọi lẩu uyên ương, đem bên không cay để phía ta. Bọn họ cũng hỏi có phải đổ tính rồi, lúc trước người không cay không vui vậy mà không ăn cay. Ta ngại nói là vì ta vừa bị nứt mông, chỉ đành nói bụng mình có vấn đề, gần đây không thể uống rượu, cũng không thể ăn cay. Vừa nói câu này, ngược lại khiến bọn họ cảm thán, kêu ta chút ý thân thể mình nhiều hơn. Sau đó bọn họ bắt đầu nói trong bệnh viện tiểu Vương loét dạ dày, tiểu Lưu sỏi thận, lão Trần tiểu đường, chuyện mấy người này khiến ta nghe vô cùng vô ngôn. Bác sĩ bởi vì luôn giúp người khác khám bệnh, ngược lại không chú ý cơ thể mình, bình thường nghĩ mình là bác sĩ mình sẽ tự mình chẩn đoán bệnh. Nhưng thật ra bác sĩ không thể tự khám cho mình, bác sĩ cũng là người, cũng phải ăn uống thải, cho nên bác sĩ sinh bệnh cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Bữa lẩu này vô cùng náo nhiệt, cuối cùng mọi người đều ợ to giải tán. Có điều mấy người này cũng không phải là ăn không, bọn họ tiết lộ một tin tức cho ta, nói bác sĩ trạm công tác tiểu khu của bệnh viện khu bên cạnh ra nước ngoài, bây giờ trong bệnh viện bọn họ nhân lực không đủ, đang tuyển người. Trạm công tác tiểu khu cũng gọi là trung tâm xã khang, có điều một trung tâm xã khang bình thường đều là khá nhiều bác sĩ đa khoa. Từ khi thiếu bác sĩ nhi khoa nên người trong xã khang mới có thể hưởng thụ chính sách đãi ngộ như phòng khám bình thường không đến hai thành phố, bởi vì có rất nhiều phụ huynh nhi đồng nói đa số xã khang không có bác sĩ nhi khoa, cho nên bây giờ trong xã khang có khá nhiều con nít bắt đầu tuyển bác sĩ nhi khoa. Ta cùng đồng nghiệp cũ tụ họp sau hai ngày thì đi đến bệnh viện đó phỏng vấn, đối phương đối với ta khá hài lòng, cảm thấy khả năng có thể đi làm rất cao. Công việc có chỗ để làm, ta cũng thở ra một hơi. Có điều...hôm đó buổi tối về nhà, Tiết Đồng mua đồ cho ta quả thật là khiến ta khóc cười không xong, bởi vì cậu ấy mua một hộp ba con sói hình thù cổ quái. Ta vô lực nói: "Anh là nói em mua một gói...băng vệ sinh..." Tiết Đồng đột nhiên vô cùng lúng túng: "Không phải chứ...anh vẫn còn chảy máu sao..." Ta lúc này thật muốn đem đầu lật xuống đất mà đi, xem ra ta và Tiết Đồng vẫn không có cách nào đồng điệu. Sáng mười lăm tháng giêng ăn nguyên tiêu xong, ta đột nhiên nhớ đến tiểu Bối Bối đáng yêu, liền hỏi Tiết Đồng tiểu Bối Bối tìm được ba mẹ chưa, nếu như chưa có thể ôm về nhà cùng chúng ta đón nguyên tiêu không. Tiết Đồng nói vừa qua tết, vẫn chưa có tìm được người nhà tiểu Bối Bối nhanh như vậy, bây giờ vẫn không rõ tiểu Bối Bối là bị bắt cóc ở đâu. Thế là ta ngồi trên xe Tiết Đồng cùng đi đến viện phúc lợi nhi đồng thăm tiểu Bối Bối, kết quả đến đó ta lại ngoài ý muốn nhìn thấy một người. Thấy lão Khải đang ôm Bối Bối trong lòng dỗ dành, khiến ta cảm thấy thật đáng sợ, không cách nào tưởng tượng lão Khải thô rộng như vậy cũng sẽ dùng loại động tác dịu dàng như vậy dỗ con nít. Nếu như Bối Bối lớn hơn chút. Anh ta nhìn qua chỉ đơn thuần như là một quái nhân dụ dỗ con nít. Tuy rằng lúc trước ta đi bắt gian có để lão Khải ôm tiểu Bối Bối, nhưng ta không ngờ tới anh ta vậy mà ôm đến nghiện, tiểu Bối Bối đã đưa đến viện phúc lợi, anh ta còn chạy đến ôm ôm. "Lão Khải, anh ở đây làm gì?" lúc ta đang hiếu kỳ thì Tiết Đồng đã hỏi trước. Lão Khải ôm tiểu Bối Bối, bày ra dáng vẻ hoa si nói: "Tôi muốn nhận nuôi con bé." Tiết Đồng nhìn dáng vẻ đó của lão Khải, mặt tê liệt nói: "Nước ta quy định luật nhận nuôi: "Đàn ông không có phối ngẫu nhận nuôi con gái, tuổi tác người nhận nuôi và người được nhận nuôi phải cách nhau tròn 40 tuổi. anh năm nay 33 tuổi, Bối Bối 1 tuổi, cho nên anh phải đợi đến lúc 41 tuổi mới có thể nhận nuôi con nít, mà lúc đó Bối Bối đã 7 tuổi rồi." Hahaha, Tiết Đồng không hổ là cảnh sát, đối với vấn đề pháp luật này vẫn thật là tinh thông. Ta nhớ mục quy định cách nhau 40 tuổi này là vì quyền lợi nhân thân của người được nhận nuôi, phòng ngừa tương lai xảy ra chuyện trái với đạo đức xã hội. tuy rằng ta biết lão Khải mới không có xảy ra chuyện trái với đạo đức xã hội với phụ nữ, nhưng nhìn lão Khải ăn baba, ta cảm thấy vô cùng sướng. có điều chuyện này ta cảm thấy kỳ lạ, lão Khải không phải thích đàn ông sao? Anh ta nhận nuôi Bối Bối làm cái gì? Con cháu nối dỗi sao? Vậy cũng không nhất thiết phải tìm đứa bé sơ sinh nhỏ như vậy? Lão Khải nghĩ nghĩ, anh ta rất vô sỉ nói: "Tôi không thể nhận nuôi vậy thì để lão đầu nhà tôi nhận nuôi con bé." "Lão đầu nhà anh là thân phận gì, làm sao sẽ nhận nuôi đứa nhỏ không có quan hệ với ông ấy?" "Ai nói không liên quan, tô trở về nói với ông ấy nhận nuôi con bé như cô dâu nuôi từ bé của tôi, đợi con bé lớn lên 18 tuổi tôi sẽ lấy con bé." Ách~~Đây đã là năm nào rồi, lão Khải vậy mà còn có thể nghĩ ra từ con dâu nuôi từ bé, anh cũng quá có tài rồi. Có điều tạm không nói lão Khải sẽ thích một cô gái hay không, chỉ nói lão Khải một lão nam nhân hơn ba mươi tuổi còn muốn đứa nhỏ chưa đến một tuổi làm vợ tương lai, loại tình hình này anh ta đã là tên biến thái luyến đồng không hơn không kém rồi. "Lão Khải, anh không phải thích tiểu...Phong sao? Sao mà đột nhiên muốn đối với tiểu Bối Bối..." ta không cách nào hiểu được suy nghĩ của anh ta, liền nhịn không được hỏi anh ta. "Đây đường nhiên là bởi vì cảm ứng tâm linh rồi, tôi lần đầu tháy con bé liền biết được con bé là một phần không thể nào mất đi trong sinh mạng tôi. Vì con bé, tôi nguyện ý bẻ thẳng, luyến đồng..." lão Khải dùng giọng điệu thần côn mới nói được một nửa, Tiết Đồng liền đoán được chân tướng. "Lão Khải, nghe nói lão đầu nhà anh lại ép anh kết hôn. Anh thật ra là muốn lấy tiểu Bối Bối làm cớ còn nhỏ, lại tiêu dao 17 năm, đúng không?" Lão Khải bị Tiết Đồng vạch trần bộ mặt thật, anh ta tức giận mắng người: "Mịa nó, Tiết Đồng tên gia hỏa cậu tại sao thông minh như vậy!!!" Ta cạn lời rồi, vì có thể trốn không kết hôn mà tìm bé sơ sinh làm cô dâu nuôi từ bé? Lão Khải, làm người đừng quá biến thái. Sau đó Tiết Đồng đi nói với người viện phúc lợi muốn đem tiểu Bối Bối về nhà đó nguyên tiêu, làm một đống thủ tục cuối cùng có thể đem tiểu Bối Bối ôm về nhà, lão Khải gia hỏa mặt dày này cũng chạy đến nhà ta cọ cơm. Sau khi về đến nhà ta, anh ta nhìn thấy Tô Nam nhà ta liền khen Tô Nam lớn lên rất đẹp trai, nhìn qua rất thông minh, đáng tiếc Tô Nam không chịu thua, trực tiếp đem tay vươn ra đòi anh ta phải đưa lộc. Ta nói với Tô Nam lão Khải vẫn chưa kết hôn, Tô Nam nói: "Aiz, đại thúc tuổi tác lớn như vậy rồi vậy mà còn chưa kết hôn? Có phải là có chỗ nào đó không bình thường!" Tuy rằng là lời nói trẻ con, nhưng vẫn khiến lão Khải đả kích. Sau đó lặng lẽ tìm Tiết Đồng xin bao lì xì, cho Tô Nam một cái lộc to. Sau đó ta thấy Uyển Uyển và Tô Nam đều cười rất vui vẻ, xem ra lão Khải là mất nhiều máu rồi. Lão Khải đang ăn cơm tối hỏi ta có tìm được công việc chưa, cũng nhiệt tình mời ta đến phòng khám nam khoa của anh ta làm việc. Ta nói hôm mười bốn đã qua phỏng vấn rồi, có thể hai ngày nữa sẽ đi làm. Lão Khải nói một câu phải không? Sau đó liền bắt đầu cùng Tiết Đồng giành đồ ăn. Ta lúc đó còn cho rằng lão Khải đã bỏ cuộc, ai ngờ qua mấy ngày ta được tuyển dụng, phân đến một xã khang mới phát hiện năng lực lớn của lão Khải. bởi vì...ta đi đến trung tâm xã khang chỉ cách phòng khám nam khoa của lão Khải mấy trăm mét. Bỏ đi, bị hố thì cứ bị hố đi. Lương ở xã khang không cao, ta còn phải kiêm chức một phần trợ cấp gia dụng, lại cộng thêm ta quả thật là phải hiểu thân thể của nam đồng chí, cho nên sau đó lão Khải mời ta đến phòng khám nam khoa nhận chứ, ta cũng nửa muốn nửa không đáp ứng. Còn về tiểu Bối Bối, người nhà con bé đã tìm được, sau khi làm xét nghiện DNA xong, được ba ruột mang về nhà. Theo như Tiết Đồng nói là ba của tiểu Bối Bối làm kỹ sư, sau khi cùng vợ kết hôn thì sinh tiểu Bối Bối, kết quả tiểu Bối Bối mới mấy tháng vợ anh ta gặp tai nạn xe qua đời. kỹ sư đó vì công việc bận rộn, mời một bảo mẫu đến chăm tiểu Bối Bối, nhưng lại bị bảo mẫu đó đem tiểu Bối Bối bán mất. Aiz, đầu năm nay, khó trách nhiều vợ chồng mới cưới sau khi sinh con không thể không cùng ba mẹ ở chung, hóa ra là bởi vì mời ba mẹ mình trông con so ra vẫn an toàn hơn bảo mẫu. bảo mẫu bây giờ biết người biết mặt không biết lòng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ta biết tiểu Bối Bối có thể về nhà cảm thấy vô cùng vui vẻ, an tâm nói: "Vậy chuyện lão Khải muốn nhận nuôi tiểu Bối Bối không thành rồi?" Tiết Đồng nhìn ta một cái, rất bất đắc dĩ nói: "Lão Khải biết đối phương là đàn ông mất vợ, anh ta theo đuổi người đàn ông đó rồi." Ta co rút khóe miệng, nói thật thì, ta thật sự không cách nào hiểu được lão Khải rốt cuộc là tâm lý gì. Ban đầu thích tên chym non, sau đó thích trẻ sơ sinh, bây giờ lại đi theo đuổi đàn ông thành niên, anh ta là biến thái sao, biến thái hả, hay là biến thái. Sau đó vẫn là Tiết Đồng nói cho ta biết chân tướng: "Lão Khải thật ra là hệ nuôi dưỡng, anh ta vẫn luôn thích đem một thứ gì đó còn nhỏ nuôi lớn rồi để hoàn thành hứng thú nuôi dưỡng của anh ta. Nghe nói anh ta từ nhỏ đã nuôi động vật nhỏ, nhưng đợi lúc độn vật nhỏ đó trưởng thành thì anh ta không thích nữa. năm đó anh ta lúc Hàn Phong còn nhỏ đã vô ý thúc bắt đầu thói nuôi dưỡng, ai ngờ sau khi Hàn Phong lớn thì không thích cậu ấy nữa, khiến anh ta canh cánh trong lòng. Cho nên mới muốn lần nữa nuôi dưỡng lola." Ta hỏi cậu ấy làm sao biết, có phải là lão Khải nói, Tiết Đồng nói còn cần người ta nói sao, lão Khải luôn chơi trò chơi nuôi dưỡng tiểu thụ trên máy tính, bây giờ đã nuôi dưỡng qua mấy trăm tiểu thụ trong trò chơi rồi. Aiz~~~quả nhiên bạn của người chym đều là người chym mà...ta khô lời rồi.
|
Chương 37: Nơi xem chym tốt...[EXTRACT]Sau một thời gian ta nghỉ ngơi, cuối cùng ta cũng bắt đầu lại đi làm, vẫn là làm nghề cũ, bác sĩ nhi khoa. Có điều ta cảm thấy mình thật sự là quá bi thương, người khác đều là từ tầng thấp nhất bò lên, mà ta mấy năm nay tuy rằng từ đầu làm ở bệnh viện công rồi lăn tới bệnh viện tư, rồi lại từ bệnh viện tư lăn đến xã khang. Người khác đều là càng bò càng cao, mà ta thì càng trượt càng thấp. Nhưng vậy thì lại làm sao, đời người chuyện không như ý thì đã có chín mười rồi, khó khăn cũng phải cố gắng phấn đấu. so với mỗi ngày buồn chán trạch ở nhà, ta vẫn không bằng đi làm tốt hơn, ở chỗ làm tiếp xúc nhiều người chút sẽ không có tinh thần thất thường. Tiết Đồng cũng biết ta là đàn ông có tự tôn, cho nên cậu ấy cũng chưa bao giờ nói mấy lời như muốn ta ở nhà nấu cơm, cậu ấy nuôi ta. Cũng may cậu ấy không nói, nếu như cậu ấy thật sự nói ra ta nhất định sẽ quất cậu ấy...không sai, ta không đánh lại cậu ấy, nhưng ta có thể ở trên giường đẩy ngã cậu ấy. ...Đây cũng là chuyện duy nhất ta có thể chinh phục cậu ấy, vì vậy, ta tuy rằng cảm thấy kiêu ngạo nhưng cũng lại cảm thấy bản thân rất đáng thương. Bởi vì ta cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện ta ngoại trừ chym to ra thì thật sự không tìm ra được ưu điểm nào. Chỗ làm mới là một tiểu khu khá lớn, cư dân trên ngàn hộ, tiểu khu xung quanh cũng nhiều. trong khu này có hai trường tiểu học, ba trường mẫu giáo. Người nhiều, con nít cũng nhiều, cho nên xã khang của tiểu khu này cũng to hơn xã khang của nơi khác nhiều. xã khang tiểu khu khác cũng chỉ là phòng khám hai phòng một cửa, ba bốn bác sĩ. Mà ở đây lại giống như một bệnh viện nhỏ, là một căn nhà 3 tầng nằm độc lập ở một góc của tiểu khu, bên dưới còn có một hoa viên nhỏ, môi trường tươi đẹp, chim hót hoa thơm, thật sự là nơi đi làm, nơi dưỡng già không tồi. Tuy rằng lương không nhiều, nhưng môi trường ở đây khiến ta vô cùng hài lòng, nếu như làm việc lâu dài ở đây chắc chắn là một nơi tốt. Phòng khám cũng phân thành đa khoa, nhi khoa, nha khoa, phụ khoa, khoa chăm sóc, mấy phòng khám, thậm chí khoa chăm sóc vậy mà còn có một phòng chuyên môn châm cứu trung y, bên trong xếp ba cái giường, chuyên môn cho người đến châm cứu và chạy điện liệu. bác sĩ làm điện liệu là một ông già hơn 60 tuổi, đừng thấy tuổi ông ta lớn, thật ra người bệnh của ông ta khá nhiều, có lúc trong ngày thường còn phải xếp hàng. Ta thấy người đi châm cứu không chỉ là người gia, còn có không ít người trẻ, đều chật cả phòng làm việc. giống như đau xương cổ, trật khớp tay đều chiếm đa số. Nhi khoa bây giờ là mới mở, vốn dĩ có ba bác sĩ đa khoa, bây giờ một trong số đó thành bác sĩ nhi khoa, tuyển thêm hai bác sĩ nhi khoa. Ta vẫn là khá may, bởi vì lần này vẫn là nam nữ kết hợp làm việc không mệt, một bác sĩ nhi khoa khác là một cô gái mặt tròn hơn hai mươi tuổi, lớn lên bình thường, nhưng cười lên rất có sự gần gũi. Cô ấy đối với đồng nghiệp và bệnh nhân nhỏ đều rất tốt, hơn nữa hình như không có bạn trai, cô ấy đi làm không bao lâu thì có người giới thiệu bạn trai cho cô ấy. Bởi vì chỉ phục vụ tiểu khu ben cạnh, cho nên ngoại trừ thứ bảy hơi bận chút thì thời gian khác ta cũng khá rãnh. Thời gian làm việc ở đây thứ bảy phải đi làm, thời gian khác luân phiên nghỉ, cho nên một tuần đại khái có thể nghỉ hai đến ba ngày, vẫn xem như là khá nhẹ nhàng, vừa hay là thời gian đi làm ở xã khang là sáng tám giờ đến tối chín giờ, cũng chính là nói không cần trực đêm. Lầu một là phòng khám các loại và truyền nước biển, lầu hai chủ yếu là hóa nghiệm cùng tiêm chích vắc xin, lầu ba là ký túc xá của nhân viên bác sĩ, có điều ở đây đã đủ người, nếu như ta muốn dọn vào thì chỉ có thể ở chung với người khác. Bỏ đi, ta có nhà có phòng, không cần cùng người khác giành, người ta cũng không dễ dàng. Xã khang đó cách chỗ ta ở khá xa, mỗi ngày phải dậy trước giờ đi làm 40 phút, đây quả thật là chuyện phiền phức, hoàn toàn đem thời gian làm việc nghỉ ngơi của ta làm loạn lên. Có điều có một điểm khá tốt, chính là nơi ta đi làm cách chỗ ở của Uyển Uyển khá gần, cho nên buổi trưa lúc tan ca có thể mua thức ăn đến chỗ Uyển Uyển làm cơm. Đối với việc làm này của ta, Uyển Uyển giơ hai tay hai chân hoan nghênh, có điều Tiết Đồng có chút không vui lắm, nhưng cậu ấy cũng không có cách nào. Mà cách kháng nghị của Tiết Đồng là mỗi ngày tan ca lập tức đi đón Tô Nam tan học, sau đó cùng Tô Nam trở về bên này ăn cơm, cuối cùng chỗ ở của Uyển Uyển trở thành nơi tạm thời dừng chân của bọn ta. Tuy rằng như vậy cũng không tệ, nhưng ta luôn cảm thấy có chút không tự do, không phải địa bàn của mình vẫn là có chút không thoải mái. Có điều cũng không có cách, ở đây đi làm tuy rằng nhẹ nhàng nhưng lương không cao, lại thêm tiền gửi ngân hàng của ta không ít, muốn mua nhà gần đây quả thật là có chút độ khó. Có điều giống như bây giờ mỗi ngày lái xe, tiền xăng dầu cũng không ít. Vốn dĩ giá dầu nước ta đã cao rồi, không chuyện gì cứ thích đổi còn thích lái máy bay, cứ tiếp tục như vậy chỉ có thể đổi sang đi bus đi làm. Hoặc là...thuê nhà gần đây? Ta đang cân nhắc đến vấn đề này. Bởi vì không tiện các loại, cho nên lúc lão Khải tìm ta đến làm ở phòng khám nam khoa của anh ta, ta lưỡng lự. anh ta thấy ta có chút động lòng, thế là đưa ra dụ dỗ--tiền lương tính theo ngày, mỗi ngày X trăm, hơn nữa một tuần tính một lần. Từ xưa đến nay đều có chuyện một văn tiền đẩy ngã anh hùng, ta cũng không ngoại lệ. Nếu vào xã hội nguyên thủy có thể ăn no mặc ấm, mọi người đã cảm thấy là chuyện rất hạnh phúc, nhưng xã hội hiện đại người ta trải qua quá tốt rồi, chỉ muốn các loại tài nguyên vật chất cũng trở nên càng ngày càng xoi mói. Đời người cực cực khổ khổ cả đời là vì cái gì? Không ngoài ăn mặc ở đi lại. ăn mặc ở đi lại dựa vào cái gì? Đương nhiên là dựa vào tiền. Cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì miếng ăn, chính là đạo lý này. Mà muốn sống tốt, thứ quan trọng nhất chính là tiền. Giống như có câu nói <Tôi lại không phải nhân dân tệ, làm sao có thể khiến mỗi người đều thích tôi>, câu này đã nói rõ mỗi người đều có ưu khuyết điểm, cũng nói rõ chỉ có ngốc mới không yêu tiền. Cho nên...vì thế giới hòa bình, vì xã hội vững bền, vì gia đình hạnh phúc, vì khám phá cuộc sống nam đồng tính, vì kiếm nhiều tiền, ta đồng ý đi đến phòng khám lão Khải làm. Lúc quay về nói với Tiết Đồng ta muốn đi phòng khám đó kiêm chức, Tiết Đồng vô cùng không vui, không muốn kêu ta đi, nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn là thỏa hiệp. bởi vì...ta bịt miệng cậu ấy—dùng miệng của ta. “Anh muốn làm?” “Ừm.” “Anh không đau nữa hả?” “Vẫn còn hơi đau, cho nên anh cũng muốn để em cũng đau.” Vừa may lần trước Tiết Đồng mua đồ mua nhầm hộp ba con sói vẫn còn, ta liền ôm cậu ấy nói muốn thử bao kia, Tiết Đồng lúc đầu có chút không vui ta dùng chiêu này đối phó cậu ấy, nhưng bị ta sờ mó cũng đành phải đáp ứng. Tuy rằng mới nửa tháng không làm, ta lại cảm thấy đã rất lâu rồi, bọn ta cùng nhau ngâm trong bồn tắm ở nhà vệ sinh, sau đó trong bồn tắm giúp nhau tắm, tắm tới tắm lui không cẩn thận quên mất chuyện còn phải thử bao, trực tiếp ở trong bồn tắm làm luôn. Đợi lúc làm xong ta mới thấy lúc này nước trong bồn tắm đã ít hơn một nửa, đều là trong lúc bọn ta làm mà tràn ra, trong nhà vệ sinh đều là nước. nếu như bình thường ta sẽ lập tức dùng cây lau nhà lau khô nước, nhưng bây giờ chữ sắc trên đầu, ai còn có sức rãnh rỗi đi để ý nước nhà vệ sinh, bọn chúng từ từ sẽ tự mình từ ống thoát nước chảy xuống đường nước. có điều nước này cả nửa ngày vẫn chưa có chảy hết, có khả năng là đường thoát nước có vấn đề, lúc sau ta phải kiểm tra một chút. Bọn ta sau khi đơn giản lau sạch nước lại đi vào phòng ngủ vật lộn tiếp, lúc này ta mới nhớ lại chuyện dùng bao. Bao này màu đen, bên trên còn có mấy thứ giống như gai nhỏ, có điều do mấy gai nhỏ này đều bên ngoài, lúc ta dùng không có cảm giác khác biệt gì so với bao thường, nhưng Tiết Đồng hình như cảm thấy kích thích không giống bình thường, sướng đến kêu mãi. Âm thanh của cậu ấy cũng kích thích đến ta, hại ta quên mất kỹ xảo gì đó, chỉ nhớ đến đâm đâm đâm, suýt chút nữa khiến Tiết Đồng cũng bốc lửa. Sau chuyện, Tiết Đồng thở dài nói cậu ấy vậy mà bị ta dùng sắc dụ. Ta kháo, đây cũng gọi là sắc dụ? Ta chỗ nào có sắc, còn dụ nữa. Tiết Đồng dùng đôi mắt đen láy nhìn ta, nhẹ nhàng nói với ta: “Em vẫn luôn cho rằng không muốn đem anh vào giới đồng chí, thật sợ anh vào nơi đó tiếp xúc đàn ông khác sẽ thích người khác. Nhưng sau đó anh lại vô tình vào cái vòng này, bây giờ còn muốn đến hang sói đó làm việc.” “Anh thiếu tiền, nhất thiết phải có tiền mới có thể cung cấp cho Tô Nam đi học, trả tiền nhà. Hơn nữa, lúc đó không phải em giới thiệu anh đi chỗ đó sao?” “Em hối hận rồi, em sợ anh bị người khác cướp mất.” cậu ấy đem đầu vùi lên cổ ta, trầm mặc một chút, nói: “Bất luận anh tương lai yêu người đàn ông khác, anh phải nhớ, em là người yêu anh nhất.” Tuy rằng lời cậu ấy nói có chút buồn nôn, nhưng ta vẫn bị ý tứ trong lời này đánh trúng một cái, gì mà kêu ta bất luận tương lai ta yêu người đàn ông nào? Ta chỉ thượng qua một người đàn ông, cũng chỉ yêu có một người đàn ông, đó chính là Tiết Đồng, ngoại trừ Tiết Đồng ra ta dường như đối với đàn ông khác hình như cũng không có cảm giác gì. Hơn nữa nói chuyện đồng tính ở Trung Quốc vẫn là chuyện khá cấm kỵ, ta không có chuyện gì đi tìm chuyện yêu người đàn ông khác chứ, lỡ như người đó không phải người biết giữ bí mật như Tiết Đồng, mà là một tên miệng rộng thì ta không phải là xong đời rồi sao. “Anh làm sao sẽ yêu người khác chứ, hơn nữa đàn ông thất bại giống anh ngoại trừ em ra chắc cũng không có người khác thích đâu.” Ta cảm thấy Tiết Đồng bắt đầu đối với ta có chút lo được lo mất rồi, cho nên ta hạ thấp bản thân để an ủi cậu ấy. “Làm gì có, em cảm thấy anh rất tốt.” Tiết Đồng nghe lời ta, bắt đầu cười lên. “Nhưng anh cảm thấy anh ngoại trừ chym to ra cũng không có ưu điểm gì khác, em làm sao lại thích anh.” Ta nói sự thật, bởi vì ta cảm thấy Tiết Đồng ban đầu thích ta không hiểu tại sao thích. “Thật ra không cần ưu điểm cũng không quan trọng, trong thế giới đồng tính chỉ cần chym to là có thể lăn lộn rất tốt rồi.” câu này của Tiết Đồng rõ ràng là đang an ủi ta, nhưng ta nghe vào trong tai lại cảm thấy khó chịu. “Chỉ cần chym to là được?” “Không sai, nếu như anh bây giờ muốn đi quán bar nào ngâm người, muốn ngâm ai cũng đều được, bởi vì anh lần trước lộ chym, anh đã là người nổi tiếng trong giới gay rồi.” Aiz...ta cũng không biết ta vậy mà đã là người nổi tiếng rồi? Nổi tiếng trong giới gay, đây coi là chuyện gì chứ. Trước khi đến phòng khám nam khoa đi làm, ta đã nói với lão Khải là không khám tại nhà, hơn nữa sẽ không xuất đầu lộ diện ở phòng khám gần đó. Suy cho cùng bác sĩ kiêm chức không ít, nhưng bác sĩ nhi kiêm chức bác sĩ nam khoa có chút kỳ quái, càng kỳ hơn là một phòng khám phục vụ gay lấy danh nghĩa nam khoa. Tuy rằng ta dưới sự dụ bắt của Tiết Đồng mà trở thành nam đồng chí, nhưng ta cảm thấy mình vẫn không đến trình độ gặp đàn ông lièn muốn làm, nhiều nhất chỉ là giả đồng chí thôi, suy cho cùng ta ngoại trừ Tiết Đồng ra vẫn chưa chạm qua người đàn ông khác. Lúc vừa đến chỗ đó đi làm ta còn phải theo bên cạnh bác sĩ Đơn học một chút như thế nào xem chym hoặc cúc hoa cho người bệnh, lão Khải đã sắp xếp cho ta một trợ thủ cùng nhau học. Lúc ta nhìn thấy trợ thủ đó liền kháo một tiếng, mịa nó, vậy mà lại là tên chym non âm hồn không tan này. Lúc ta nhìn thấy cậu ta theo phản xạ lùi về sau, lo lắng cậu ta lại hạ dược ta sau đó đánh chủ ý với chym ta. Cậu ta nhìn thấy ta như vậy ngược lại bắt đầu coi thường ta: “Anh trốn cái gì, em lại không phải tai họa khủng khiếp. lại không thể ăn anh. Chuyện lần trước đã qua, em đã đối với hai người chết tâm rồi. Cậu em nói đúng, đàn ông chym to thiên hạ có nhiều, nhưng đàn ông chỉ chung thủy một người thì không nhiều, em tội gì lại đi phá hoại tình cảm hai người chứ.” Không sai, ta tại sao sợ cậu ta, có lẽ ta đánh không lại Tiết Đồng, nhưng ta khẳng định có thể đánh thắng tên chym non. Tuy rằng ta không quá tin lời cậu ta, nhưng suy cho cùng sau này cũng là đồng nghiệp, hòa ái sống chung cũng tốt. “Cậu không phải đánh chủ lên tôi, vậy cậu đến đây làm gì?” “Haha.” Tên chym non thấy ta đối với cậu ta không có cảnh giác nhiều như vậy nữa, liền rộng lượng nói: “Em là đến nhìn chym.” “Cái gì? Nhìn chym?” đây là phòng khám nam khoa, lại không phải công viên, nhìn chym gì...đợi chút, cậu ta nói nhìn chym, lẽ nào là chỉ con chym bên dưới của đàn ông? Cậu ta nhìn thấy vẻ mặt của ta, cảm thấy ta chắc là đoán ra cái gì, liền trực tiếp nói: “Không sai, đây là phòng khám nam khoa, cho nên em nhất định có thể tìm được một người đàn ông chym to khiến em thỏa mãn.” Tuy rằng ta không muốn đả kích cậu ta, nhưng ta vẫn muốn nói, ở đây là phòng khám nam khoa, cho nên có thể đến đây đương nhiên là đàn ông, là đàn ông thì nhất định có chym, có điều đàn ông có thể đến đây nhìn chym đều phải là chym có vấn đề, nếu như chym có vấn đề thì to có tác dụng cái mông gì. Ta đem lời này nói với tên chym non, cậu ta lại không cho là đúng nói: “Có vài người đàn ông rất dũng mãnh, bọn họ luôn có thể làm đàn ông khác bị thương, em chỉ cần ở đây tiếp xúc với mấy người đàn ông có hoa cúc bị thương, liền nhất định có thể từ bên cạnh anh ta tìm được người đàn ông có chym to.” Aiz...đối với loại thần logic này của tên chym non, ta quả thật không lời nào có thể nói rồi. Bỏ đi, cậu ta muốn nhìn chym thì cứ tùy ý nhìn đi, dù sao chỉ cần không liên quan đến ta, ta liền không có áp lực.
|
Chương 38: Chym bất lực phải làm sao...[EXTRACT]Làm một người đàn ông, đi làm quả thật là chuyện tốt. ngày tháng lúc trước không đi làm ta cảm thấy quả thật như là sống một ngày bằng một năm, hơn nữa bây giờ có thể đi làm, ta cảm thấy mỗi ngày đều trôi qua rất nhanh. Sáng sớm mỗi ngày thức dậy sớm làm xong bữa sáng, sau đó thì lái xe đi làm, lúc có bệnh nhân thì mặt mang theo nụ cười chuyên nghiệp khám bệnh cho tụi nhỏ, lúc không có bệnh nhân thì đi dạo trong hoa viên ở bên ngoài phòng khám, cảm nhận một chút chim hót hoa thơm. Buổi trưa đến nhà Uyển Uyển làm cơm trưa, cùng Uyển Uyển ăn cơm trưa, rồi nghỉ ngơi ở nhà cô ấy một lúc. Buổi chiều thì lại nhà cô ấy làm cơm tôi rồi cùng Tô Nam và Tiết Đồng ăn chung, có lúc phải trực ca tối nhưng cũng chỉ đến hơn tám giờ rưỡi là có thể về nhà rồi. Nếu nghỉ ngơi thì ngủ đến hơn 8 giờ, ra ngoài chạy bộ rồi mua đồ ăn, sau đó làm vài thứ để vào trong tủ lạnh, để Tiết Đồng hoặc Tô Nam có thể lấy ra dùng lò vi sóng hâm lại là có thể ăn, tránh cho hai người đó bị đói. Mỗi lần đều là ăn uống nó đủ, ta mới đi đến phòng khám nam khoa của lão Khải. thời gian làm việc ở phòng khám nam khoa của anh ta là 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm, ta lúc mới bắt đầu cũng không biết tại sao thời gian kinh doanh lại lạ như vậy, nhưng mấy cái này không liên quan nhiều đến ta lắm, ta chỉ là kiêm chức ở đây thôi. Sau đó ta mới biết nam khoa này hầu như đều là phục vụ nam đồng chí, có điều bệnh nhân không biết tình hình mà lạc vào cũng có không ít. Nhi khoa vẫn là khoa yêu thích của ta, bởi vì ta luôn có thể gặp mấy đứa trẻ đáng yêu ở đây, dù xem như bọn chúng khóc chảy nước mũi cũng rất dễ thương. Nam khoa vẫn là khoa ta không thích, bởi vì ta luôn nhìn thấy đủ loại bệnh nam khoa ở đây. Bình thường nào là dương suy tiết sớm, viêm niệu đạo, vấn đề tuyến tiền liệt cũng xem như thôi đi, có mấy loại bệnh loạn thất bát tao cũng đến đây thì quá buồn nôn rồi. Gì mà giang mai, bệnh lậu, ta nhìn thấy đều muốn ói, ta còn cho rằng mấy người này đều là đi tìm mấy bác sĩ già dán trên cột điện, không ngờ tới người đến đây cũng không ít. Nhìn nhiều chym kỳ dị rồi, ta có thể cảm thấy chym ta cũng muốn phát run rồi. cũng may Tiết Đồng đối với sức hấp dẫn của ta mạnh hơn mấy người bệnh này, nếu không ta có thể thật sự chym bất lực. Nhưng có vài người chym quá dài hoặc ăn mấy thứ chym không nên ăn đến đây, còn luôn có vài người liên quan đến cúc hoa cũng đến đây, xem như ta vô ngôn rồi, đây là nam khoa, không phải khoa trực tràng. Sao mà chỉ cần là đồng chí đều nhận, chiêu bài của nam khoa này không phải treo đầu dê bán thịt chó chứ? Lương ở nam khoa này cao hơn rất nhiều so với lương ở xã khang của ta, nhưng đồng thời độ buồn nôn cũng rất cao. Có điều cũng tốt, có lẽ có thể làm bác sĩ đều có một trái tim khỏe mạnh dị thường cùng thần kinh như dây thép, cho nên ngoại trừ lúc ban đầu không thích ứng ra thì từ từ ta tự nhiên cũng có thể xuất sư từ chỗ bác sĩ Đơn. Tuy rằng hành trình mỗi ngày đều xếp dày đặc, nhưng ta cảm thấy mình trải qua cũng phong phú, không trống rỗng giống như lúc thất nghiệp. hơn nữa lúc cùng Tiết Đồng ở chung thì sức mạnh của ta cũng khá đủ, không có loại kiềm nén ăn cơm mềm nữa. Bởi vì chỗ làm cách nhà khá xa, mỗi sáng ta luôn phải thức dậy sớm, buổi trưa vẫn luôn ở chỗ Uyển Uyển, khiến Tiết Đồng bắt đầu càng lúc càng không vui, lúc buổi tối đi ngủ luôn thổi gió bên tai ta, muốn ta mua nhà gần đó. Nhà khu đó không rẻ, ta cũng không có tiền, cho nên không tính mua, nhưng do bây giờ giá xăn dầu tăng lên, trên đường còn gặp công trình sửa đường sắt mà kẹt xe, đi làm quả thật không thuận tiện, cho nên ta muốn thuê nhà gần đó. Đang nghĩ vấn đề này thì lão Khải nói ta đã thông qua kỳ thực tập ở nam khoa, thành nhân viên chính thức, lương mỗi ngày tăng thêm 50, còn có thể miễn phí dọn vào ở căn hộ hai phòng ở khu gần đây. Loại chuyện này giống như miếng bánh trên trời rơi xuống, đụng trúng đầu ta vậy. có điều sau khi choáng váng qua đi ta lại nhớ lại chuyện trước đó Tiết Đồng thổi gió bên gối, còn có quan hệ Tiết Đồng và lão Khải, ta liền nghĩ ra chân tướng. Buổi tối lúc về nhà ta và Tiết Đồng đánh răng rửa mặt xong nằm trên giương, đèn lớn đã tắt, nhưng đèn đầu giường vẫn mở. đèn đầu giường nửa sáng nửa mò, ta quay đầu qua hỏi cậu ấy: "Lão Khải nói anh có nhà ở tập thể ở công ty rồi, ở tiểu khu gần chỗ anh làm, cách xã khang và nam khoa rất gần, căn hộ hai phòng, gia dụng, điện dụng đều có đủ còn không cần trả tiền thuê nhà." Tiết Đồng ngẩn một lúc, sau đó nói: "Vậy quá tốt rồi." Ta nhìn Tiết Đồng đang giả ngốc, liền nhảy lên đè lên người cậu ấy, cùng cậu ấy bốn mắt nhìn nhau, sau đó dùng giọng điệu kéo dài nói: "Phải--không?" Cậu ấy nhìn ta một lúc, sau đó cười nói: "Anh làm sao biết được?" Miệng ta hơi nhếch, mặt có chút rút gân: "Trên trời không có miếng bánh rơi không, cho dù có cũng chỉ rơi vào hố. Bây giờ miếng bánh vàng to như vậy rơi xuống, em quả thật còn xem anh như ngốc A hay ngốc C sao?" Cậu nhỏ tiếng oán hận: "Sớm biết vậy em để lão Khải thu anh chút tiền thuê là được rồi." Âm lượng tuy nhỏ, nhưng vừa hay trong phạm vi ta có thể nghe được, với tố chất tâm lý của Tiết Đồng, thì xem là ngược tâm cũng sẽ không ngốc đến trình độ này, cho nên lời cậu ấy khiến ta cảm thấy cậu ấy là cố ý nói cho ta nghe. "Vậy căn nhà đó của ai, phòng ở nhân viên cũng không có rộng lượng đến trình độ cho căn hộ hai phòng chứ?" ta nâng mặt cậu ấy để cậu ấy nhìn thẳng ta, nghiêm túc hỏi cậu ấy. Tiết Đồng nhìn ta cái gì cũng biết rõ, cũng không giả ngốc nữa, trực tiếp nhìn mắt ta nói: "Em vẫn luôn muốn mua một căn nhà, vừa hay bên đó có một căn không tệ đang bán, nên em mua luôn." "Trả hết hay là trả góp?" căn nhà không tệ? theo như ta biết, nhà bên đó tuy rằng không tệ, nhưng giá cũng không tệ đâu, nói mua là mua? Với tiền lương công chức của cậu ấy cộng thêm tiền tiết kiệm nhiều năm như vậy chắc là có thể mua nhà, nhưng nếu mua nhà ở khu vực đó thì có hơi khó. "Đương nhiên là trả góp, lương của em tuy rằng không thấp, nhưng dùng cũng nhiều, muốn một lần trả hết vẫn là có hơi khó." "Đồ ngốc em, nhà bên đó hơn hai vạn một mét vuông, em còn mua? Anh lúc đó mua căn nhà này mới hơn bốn ngàn." "Phải đó, em là đồ ngốc, cho nên em thấy anh mỗi ngày dậy sớm, buổi trưa còn ở cùng Uyển Uyển, ngay cả buổi tối anh cũng đến chỗ Uyển Uyển. mỗi lần em nhìn thấy một nhà ba người các anh cùng ăn cơm thì không biết lo lắng bao nhiêu, thật sợ vợ chồng hai người bọn anh tái hợp, đem em vứt bỏ." Nghe thấy lời này của Tiết Đồng ta ngây ra một lúc, sau đó cảm thấy sự bất an của cậu ấy. tên gia hỏa Tiết Đồng này, luôn là bộ dạng rất cường thế, nhưng thật ra trong lòng cậu ấy vẫn luôn ẩn giấu một phần bất an với cuộc sống bây giờ của bọn ta. Bởi vì ta chưa bao giờ thật sự bày tỏ với cậu ấy rằng ta rất yêu cậu ấy, bởi vì ta bây giờ vẫn luôn không cùng Uyển Uyển ly hôn, bởi vì Tô Nam nhà ta không có gì luôn thích chen giữa bọn ta. Ta tuy rằng không có nói với Tiết Đồng ta yêu cậu ấy, là bởi vì ta cảm thấy hai bọn ta đều là đàn ông, nói yêu hay không yêu quá ngứa thịt rồi. nhưng từ lúc ban đầu ta bị cậu ấy đem ta từ "con đường cuộc sống người bình thường" bẻ cong đến "con đường của nam đồng chí", thì sau này tâm lý ta từ từ hướng về cậu ấy, thậm chí ta sẽ nghĩ đến đem cúc hoa của ta giao cho cậu ấy, cam tâm bị cậu ấy thượng. tuy rằng sau đó là hoa cúc ta quá yếu ớt, nhưng đây không phải cũng thể hiện rõ ta đối với cậu ấy rất quan tâm sao, không phải sao? Ta muốn nói với với Tiết Đồng ta yêu cậu ấy, để cậu ấy yên tâm, nhưng ta thật sự nói không nên lời. Nếu đã nói không nên lời, vậy thì làm đi. Ta hôn cậu ấy, bắt đầu tiến hành trêu ghẹo đối với Tiết Đồng...oh, là tiền hí. Thân thể Tiết Đồng rất kiện mỹ, toàn thân đều tràn đầy dương cương, ta liền ở trong ánh sáng đèn đầu giường bắt đầu mang theo chút tâm tình quỳ bái đến chinh phục thân thể hoàn toàn thuộc về người đàn ông trước mắt. Lúc đang nhìn cơ thể cậu ấy, đầy đầu ta chỉ có cậu ấy, vẻ đẹp của cậu ấy đem mấy thứ buồn nôn trước đó nhìn thấy đều quét sạch khỏi đầu ta. Trong tình yêu gay, ta cũng không nhớ ta có nói với Tiết Đồng là ta yêu cậu ấy không. Ta và Tiết Đồng cùng nhau đi xem nhà, 57 mét vuông, hai vạn ba một mét vuông, tổng cộng là 131 vạn. có điều nhà này là loại nhảy cao 6 mét, trước đó tính toán là có thể sửa thành nhà phức hợp, chủ trước đã đem nhà này sửa xong, có lẽ bọn họ tốn không ít tâm. Dưới lầu vừa vào cửa bên tay trái là nhà vệ sinh, bên tay phải là thang bộ lên lầu, dưới cầu thang là tủ để tivi, có điều bây giờ tivi đã được chủ trước dọn đi. Trong nhà này ngoại trừ tivi, máy lạnh và máy giặt ra thì mấy thứ gia dụng, điện dụng khác cơ bản đều có, Tiết Đồng nói cậu ấy đang tính đi mua vài máy móc còn thiếu. mà ta cảm thấy quả thật là còn phải mua lại giường mới, bởi vì đồ khác dùng cũ không sao, nhưng dùng giường cũ quả thật không thoải mái. Bên cạnh tủ tivi có bàn ăn, bên cạnh bàn ăn là phòng bếp, phía trước là ban công. Nói trắng ra nhà này chính là nhà dạng hình dài, không có cong cong góc góc gì đó, đứng ở cửa lớn là có thể nhìn thấy ban công. Sau khi đi cầu thang lên lầu là nhà vệ sinh có bồn tắm lớn, bên cạnh có một phòng chứa đồ nho nhỏ, hai bên là một phòng. Trong phòng ngủ đều có cửa sổ nổi, ánh sáng rất tốt. bởi vì ở lầu 10, phong cảnh bên ngoài cũng rất được. Tổng lại mà nói, nhà này vẫn rất không tệ, hướng nhà chính nam bắc thông suốt. nếu như không để ý giá của nó, ta cũng muốn mua một căn. Sau khi xem nhà xong ta vốn muốn dọn qua, nhưng đột nhiên có loại cảm giác như được Tiết Đồng bao dưỡng, cho nên liền hỏi Tiết Đồng nhà này một tháng góp bao nhiêu, ta muốn chia đôi, kết quả Tiết Đồng liếc mắt một cái, nói: "Sáu ngàn." Ta nghe thấy giá này quả thật là bị dọa một trận, tại sao đắt như vậy, ta còn cho rằng mới hơn ba ngàn thôi, một tháng bỏ ra hơn một ngàn, ai ngờ vậy mà lại nhiều như vậy. tỉ mỉ hỏi mới biết cậu ấy dùng cho vay ngân sách công quỷ sáu phần góp mười lăm năm, ta dùng điện thoại tính toán, cho vay sau phần là vay 78 vạn, nhưng 20 năm vẫn cần hơn 100 vạn, quả thật so với nhà bây giờ vẫn mắc. Mẹ ơi, đầu năm nay, giá nhà cũng quá sai rồi. khó trách làm một hai căn bất động sản đều phất đến nằm mơ mà cười tỉnh, lão bách tính bọn ta quả thật là phải đói chết. Xem ra, đàn ông quả thâhjt là mạng khổ, muốn cưới vợ nhất thiết phải có nhà. Khó trách có người nói Trung Quốc không phải là chế độ một vợ một chồng, mà là một nhà một vợ, có nhà mới có vợ, không nhà thì không vợ, nhiều nhà nhiều vợ. Ta nhịn không được mà cảm thán một chút, cũng may ta năm đó lúc kết hôn mua nhà rẻ, mới hơn bốn ngàn. Lúc đó ta vừa đi làm vẫn chưa có nhiều tiền, ba mẹ ra năm vạn, ba mẹ vợ ra 5 vạn, thật không dễ gì giao kỳ đầu, sau đó góp hàng tháng hơn hai ngàn. Bây giờ lập tức sắp tròn mười năm rồi, lại qua thêm hai tháng nửa là có thể đem mấy kỳ nợ cuối thanh toán sạch, lấy được giấy chứng nhận nhà đặt trong ngân hàng tròn 10 năm. Vừa nghĩ đến đây ta liền vô cùng trâu đầy mặt, nô lệ nhà mà nô lệ nhà, thật là con mẹ nó đáng thương. Nếu Tiết Đồng đã ở gần nơi ta đi làm ngay cả nhà cũng mua rồi, vậy ta còn nói được gì chứ? Đem đồ còn thiếu mua rồi tìm thời gian chuyển đến thôi, sau đó nỗ lực kiếm tiền, đem tiền nhà cũ sắp giao hết lấy giấy chứng nhận nhà, sau đó hỏi Uyển Uyển có thể bán nhà hay không, sau đó đem tiền nhà này của Tiết Đồng giao hết, vậy không cần góp tháng nữa. Ách, ta tại sao lại muốn bán nhà bên đó sau đó lại trả tiền bên này chứ? Làm giống như ta muốn cùng Tiết Đồng kết hôn vậy. Vì nhà, ta bắt đầu hăm hở vươn lên, mỗi ngày cố gắng đi làm, bất luận là xã khang hay là nam khoa ta đều nghiêm túc làm, lúc không có gì cũng không đi dạo trong vườn hoa, đổi thành xem tin tức bất động sản. Ta tính một chút, căn nhà cũ của ta 75 mét vuông, bây giờ giá nhà bên đó ước chừng là một vạn ba, nếu như bán đi ước chừng bán được chín mươi mấy vạn, đem căn nhà Tiết Đồng mua trả tiền hết chắc là không vấn đề gì. Chỉ là, quan hệ này của ta và Tiết Đồng, làm sao nói chứ...Một cặp vợ chồng bình thường còn sẽ ly hôn, quan hệ người yêu của bọn ta thật sự có thể duy trì bao lâu chứ? Quyền tài sản một căn nhà là 70 năm, mà căn nhà phức hợp nhỏ này đã có 8 năm rồi, cũng chính là nói còn có 62 năm, quan hệ giữa ta có thể duy trì bao lâu chứ? Lúc đi làm ở nam khoa, ta có thể cảm thấy làm đàn ông quả thật quá mệt. ít nhất phụ nữ thì trước giờ không cần lo lắng làm không được, mà đàn ông thì không giống, nếu như chym không nghe lời thì không có tính phúc đáng tin. Điểm này từ nam khoa có thể lãnh hội được, thường thường có người đến nói chym bọn họ có bệnh này bệnh kia. Cho nên có lúc ta cũng lo lắng, lỡ như ngày nào đó chym ta bất lực, quan hệ ta và Tiết Đồng còn có thể tiếp tục duy trì không? Hôm nay, có một bệnh nhân đến, người đàn ông này mặc một áo sơ mi trắng và quần tây, đeo mắt kính gọng vàng, nhìn qua rất nhã nhặn. Anh ta tự kể từ nửa năm trước sau khi gặp tai nạn xe thì xuất hiện tình hình chym bất lực, muốn đến tư vấn một chút là do sinh lý hay là do tâm lý. Sau khi ta và anh ta trao đổi một lúc thì biết được anh ta đã thử kích thích tuyến tiền liệt, có tác dụng, nhưng ngoại trừ cái đó ra thì chym vẫn bất lực. Ta liền nói muốn giúp anh ta làm kiểm tra một chút, muốn anh ta vào phòng khám bên trong. Kết quả mới vừa đi vào anh ta lại muốn cởi quần chứ? Cửa phòng khám bị người một cước đá ra, lão Khải nhào vào la to: "Chồng! Anh sao có thể tùy tiện cởi quần trước mặt người khác chứ! Chym anh ta rất to, sẽ thông chết anh đó!!" Ta ở bên cạnh đổ mồ hôi không thôi, lão Khải chym ta to thì liên quan gì đến chuyện bệnh nhân này? Chym ta chỉ thuộc về Tiết Đồng... Đợi đã, ta vừa nghĩ cái gì? Nhất thời, ta thật sự không biết phải nói làm sao mới tốt.
|
Chương 39: Chym cũng có quyền tự chủ...[EXTRACT]Ta cảm thấy làm bác sĩ là một công việc nguy hiểm cao, tuy rằng lương cao, nhưng đồng thời nguy hiểm cũng cao. Không thấy trong phim cổ trang sao, mấy phi tần, hoàng tử bị bệnh gì đso trong hoàng cung, hoàng thượng lập tức gom hết khí lực gọi to ‘truyền thái y!!!!’ đợi lúc thái y hỏa tốc chạy đến hoàng thượng sẽ nói ‘ngươi mau đi chữa bệnh cho XX, chữa tốt sẽ có trọng thưởng, chữa không tốt thì xách đầu đến gặp trẫm.’ Lúc trước ta vẫn chỉ cho rằng là di chứng sau khi xem quá nhiều mấy tiểu thuyết nghèo nàn của mấy biên kịch, nhưng bây giờ ta nhìn lão Khải trừng mắt như gà đá mà nhìn ta, ta cảm thấy ta như xuyên vào trong phim truyền hình nhiều tập. bệnh nhân đó chính là phi tần, lão Khải chính là hoàng thượng, mà ta thid chính là thái y vô cùng đau thương kia. Đột nhiên, ta có kích động muốn mua bảo hiểm sau khi tan ca. “Chồng, anh chạy đến đây làm gì, em không cho phép anh đem thân thể anh lộ ra cho người ngoài nhìn, đặc biệt là XX của anh.” Lão Khải sau khi trừng ta nửa ngày, phát hiện tất cả chí khí của anh ta không có hiệu quả với ta nên không thể không từ bỏ trừng ta, đổi thành hỏi người đàn ông đeo kiếng. hết cách, ta và Tiết Đồng ở bên nhau bốn năm năm rồi, nếu là ngay cả chút chí khí này cũng không chịu được, vậy ta không phải uổng phí lăn lộn sao? “Đừng gọi tôi như vậy, tôi tên Cung Tiêu, anh gọi như vậy sẽ bị người khác hiểu lầm chúng ta có quan hệ gì đó.” Người đàn ông đeo kiếng tức giận vô cùng muốn tách tay lão Khải đặt trên hông anh ta ra, đáng tiếc anh ta và lão Khải sức chiến đấu hoàn toàn không cùng một trình độ, cho nên anh ta làm sao cũng không tách ra được. anh ta vừa tức giận mặt liền đỏ lên, đầu nổi gân xanh, nhìn lại so với ấn tượng văn hóa của anh ta là sai lầm. có điều anh ta vừa nhắc tên anh ta, ta mới nhớ đến trên bệnh án lúc trước anh ta đưa quả thật có viết anh ta họ Cung, xem ra lúc nãy lão Khải gọi chồng chắc là đang kêu anh ta là lão Cung, giống như lão Khải gọi Tiết Đồng là lão Tiết, gọi ta là lão Tô vậy. Có lúc họ gì cũng quả thật chiếm được tiện nghi, giống như ta họ Tô, bất luận bị người ta kêu tiểu Tô, lão Tô, a Tô thì ta đều chiếm tiện nghi người khác, ta đã có cảm giác như trưởng bối. mà họ Cung này càng là rất chiếm tiện nghi, bất luận nam hay nữ gọi anh ta đều trở thành vợ anh ta. Khó trách lúc nãy ta còn đã tưởng tượng bộ dáng lão Khải giống như con gấu này làm sao có thể làm vợ người khác chứ, hóa ra là chiếm tiện nghi ở họ của người ta. Vô sỉ, quá vô sỉ rồi!!! “Anh muốn chữa bệnh dương suy thì đến tìm tôi, tôi là viện trưởng của nam khoa này, rất chuyên nghiệp, tại sao lại tìm một bác sĩ bình thường như anh ta.” Giọng lão Khải rất lớn, quả thật là đinh tai nhức óc. Có điều khiến ta cảm thấy kỳ lạ là lão Khải lúc nào đã thành chuyên gia trị nam khoa rồi? lẽ nào anh ta là lão trung y trong truyền thuyết thường xuất hiện trên cột điện? Mà giọng của đối phương cũng không nhỏ hơn anh ta: “Chuyên gia cái mông, anh ngoại trừ đem tôi làm ồn ào ra thì chính là đem tôi làm ồn ào.” Lỗ tai của ta đang nghe đối thoại của hai người họ sau đó lại chủ động phát triển nội dung, xem ra nội dung đối thoại của bọn họ vẫn thật là rất sắc và rất bạo lực. Nhìn thế giới hai người bọn họ, ta biết ra nên rời khỏi trong êm đềm, làm phiền người khác XO sẽ bị làm bia đỡ đạn. đánh tiếc sau khi ta đi ra còn giúp bọn họ đóng cửa lại thì vẫn nghe tiếng không rõ, khiến ta không thể không đứng ở cửa lớn gần đó để tránh công kích sóng âm của bọn họ. “Hỗn đản...anh đừng liếm ở đó...đừng liếm bậy...” Âm thanh giống như vậy từ bên trong không ngừng vang lên truyền vào tai ta, khiến ta muốn đem hai tên gia hỏa không làm ô nhiễm lỗ tai người khác tiêu diệt đi. “Sao vậy, Tô ca? vừa nãy người đàn ông đeo kiếng là chồng của lão Khải...” tên nam sinh thanh tú ở tiếp tân vô cùng bát quái hỏi ta, giống như cẩu tử quân. Nhìn thấy ta, ánh mắt hữu ý vô ý liền nhìn vào đũng quần đang phấp phới của ta. Tên tiểu tử này bởi vì nghe thấy tin tức nội bộ nói chym ta to, cậu ta vẫn luôn muốn vây xem một chút. Vây xem cái mông, sau khi đến phòng khám này ta liền bị vây xem đến tiểu không được. mịa nó, chym ta to liên quan cái mông gì đến bọn họ, Tiết Đồng không có việc gì liền qua đây hướng bọn tuyên dương sức khống chế với ta, nói ai dám đụng ta một chút thì hừ hừ hừ... Nhưng cậu ta lại tà tâm không dứt muốn nhìn xuyên qua quần ta mà nhìn chym ta, thật không sợ ngày nào đó Tiết Đồng không vui bóp chết cậu ta. Có điều người giống như bọn họ chắc là chỉ có hứng thú với chym to, còn chym trên người ai cũng không kém, ít nhất ta sẽ không tự mình đa tình cho rằng ta đã vạn người mê hoặc đến mức bọn họ đều muốn bị ta thượng. “Ân...chính là ở đó...ân...” Âm thanh này còn mê lực hơn trong phim heo nhiều, khiến cho chym ta có hơi không an phận. Ta bất động thanh sắc đứng sang một bên, dùng tạp chí che tầm mắt của cậu ta trên đũng quần ta, giả vờ lật báo để bình tĩnh lại, kết quả trong tai vẫn là như ẩn như hiện nghe thấy âm thanh khiến bụng dạ biết rõ. Ta chuyên tâm lật báo, muốn trấn tĩnh lại, tuy rằng bên trang báo nhìn thấy tin tức ở nơi nào đó xảy ra vụ án đồng tính giết người, nói diện mạo tên hành hùng giống như phụ nữ gì đó, up tin trên mạng, sau đó từng tên đàn ông đều trước đánh sau đá đi tìm cậu ta, ta xem xong choáng váng luôn. Ta đang nghi ngờ ta rốt cuộc có phải là đồng chí không, rõ ràng ta trong giới đồng chí cũng có tiếng, bây giờ còn đi làm ở một nơi vì đồng chí phục vụ, nhưng ta sao lại cảm thấy không cách nào gia nhập vào vòng tròn đồng chí này? Nghe nói các đồng chí rất lạm giao, rất thích mấy tiểu nam sinh lớn lên dễ thương, đổi người yêu rất nhanh, rất có phẩm chất. Nhưng ta cảm thấy một điều đó ta cũng không có mà? Bài viết trên mạng chỉ bạn làm sao phân được đối phương có phải là gay hay không ta xem qua cũng không ít, từ phẩm vị túi xách đến quần áo đến giày dép ít nhiều cũng nói đến, cùng động tác lúc cùng phụ nữ ở chung...phương phương diện diện đến xem một người đàn ông có phải gay hay không. Kết quả ta phát hiện ta hoàn toàn không có hành vi nói bên trên. Ngoại trừ bạn giường là Tiết Đồng ra, ta hình như không khác biệt gì với đàn ông bình thường, không thích nhìn người đàn ông khác, cũng không hứng thú đi truy tinh gì đó, càng không hứng thú nhìn thấy đàn ông sẽ muốn XX. Thậm chí ta cảm thấy có người có tà niệm với ta, ta sẽ có cảm giác sởn gai ốc. Sau khi về nhà nói với Tiết Đồng chuyện hôm nay, Tiết Đồng nghĩ nghĩ rồi nói: “Em nhớ ba ruột của tiểu Bối Bối họ Cung, lẽ nào chính là người tên Cung Tiêu này?” Nghe cậu ấy nói như vậy, ta nhớ lại, lúc đó Tiết Đồng nói ba tiểu Bối Bối là kỹ sư, sau khi nhận lại Bối Bối thì lão Khải vì Bối Bối mà theo đuổi vị kỹ sư đó. Nói như vậy, vị kỹ sư đó chính là người đàn ông chym bất lực ngày hôm nay? Đợi đã...kỹ sư họ Cung? Nếu một kỹ sư họ Lí bình thường thì gọi Lí Công, họ Vương thì kêu Vương Công, anh ta họ Cung, như vậy...ta suy nghĩ, ta biết nguyên nhân anh ta bất lực, vẫn luôn bị người ta gọi công công, không suy mới lạ. Ta gần đây rất bận, Tiết Đồng cũng rất bận. ta bận kiếm tiền, muốn đem căn nhà này trả hết tiền xong rồi thương lượng với Uyển Uyển có nên bán nhà không. Tiết Đồng bận rộn vì căn nhà kia, đem bức tường ố vàng ban đầu quét vôi lại, ném đồ gia dụng cũ, mua lại đồ mới. Ta có khoảng thời gian đã không đến căn nhà đó, cũng không biết ở đó khi nào có thể chuyển vào ở. “Tiết Đồng, căn nhà bên kia bận sao?” ta nhìn dáng vẻ rất mệt của Tiết Đồng, kéo cậu ấy đến sofa ngồi, ta làm cơm cho cậu ấy. sau khi ăn cơm xong ta còn xum xoe đứng sau lưng cậu ấy, dùng kỹ thuật mát xa học được từ bác sĩ già đến giúp cậu ấy thoải mái. Cậu ấy dựa đầu lên cổ ta, nhắm mắt nói: “Cũng được, em quen một tên gia hỏa làm thiết kế nội thất, em nhờ cậu ta giúp...thật thoải mái, bên trái một chút...ưm, thoải mái...bên phải chút...mạnh lên một chút...A Đình, kỹ thuật của anh thật tốt...” Vốn dĩ chỉ là mát xa, nhưng ta nghe thấy giọng cậu ấy, cảm thấy thật giống âm thanh lúc cậu ấy trên giường, còn hơi mang theo giọng mũi. Ta tuy rằng bị âm thanh cậu ấy kích thích hưng phấn, chym hơi đứng lên, đỉnh ở phía sau ghế ăn. Ghế ăn này là gỗ thật, có điều trên lưng ghế là mấy mảnh gỗ làm lưng dựa, ở giữa có khoảng trống rất to. Cho nên chym ta cứ như vậy đỉnh thẳng lên lưng Tiết Đồng. “Sao vậy? Ngay cả nó cũng muốn giúp em mát xa sao? Vị trí không đúng nha.” Tiết Đồng đột nhiên mở mắt, trêu chọc ta. Ta vốn dĩ có chút muốn đỏ mặt, nhưng đáng tiếc mấy năm nay da mặt ta càng lúc càng dày, nên không đỏ được. cho nên ta cũng trực tiếp mặt dày nói: “Ừm, nó đã nửa tháng không có giúp em mát xa, muốn hỏi em có chỗ nào ngứa không?” “Vừa ăn cơm no, không thích hợp vận động nha.” nghe thấy ám thị của ta, Tiết Đồng lại giả vờ, nâng tay lên nhìn đồng hồ, rất nghiêm túc mà cự tuyệt. Mí mắt ta rủ xuống, buông vai cậu ấy ra, đem chén dĩa trên bàn thu dọn, vào phòng bếp rửa. Đang rửa, Tiết Đồng đi vào nhà bếp đứng ở sau lưng ta ôm eo ta nói: “Đừng tức giận mà, em không phải không muốn, chỉ là em muốn làm anh.” Cậu ấy vừa nói vừa mở quần ta, đem chym đang nghẹn của ta để ra ngoài không khí. Cậu ấy hôn sau gáy ta, đầu lưỡi vẽ vòng tròn trên cổ sau ta. Ta bị cậu ấy kích thích không thôi, nhưng vẫn giả vờ tức giận. hừ, cậu ấy coi như biết giả vờ, ta cũng biết. Tay trái cậu ấy vươn vào trong áo ta vân vê lồng ngực của ta, tay phải trêu chọc chym ta, đầu lưỡi đang vẽ vòng tròn ở sau gáy nơi ta mẫn cảm nhất. rõ ràng ta bị cậu ấy trêu chọc đến chân mềm nhũn, nhưng vẫn đang lung tung rửa chén trong tay. Cậu ấy thấy ta không để ý mình, dứt khoát đem quần ta kéo xuống, sau đó một thứ đồ đỉnh trên mông ta. “A Đình, chân kẹp chặt.” nói xong, cậu ấy mở chân ra kẹp lấy hai chân ta, sau đó cong lưng lại, đem chym cậu ấy kẹp ở giữa hai chân ta bắt đầu động. Ách, tên gia hỏa này, từ lần trước muốn thượng ta thất bại thì có lúc sẽ dùng động tác này làm. Lúc này ta mới có thể cảm thấy hông của Tiết Đồng có bao nhiêu lục, ta bị cậu ấy từ sau va chạm chỉ có thể đem chén ném vào bồn rửa chén, hai tay túm lấy cạnh bồn mới để mình không có ngã về trước. Mã lực của Tiết Đồng tràn đầy, duy trì lâu cùng độ cứng đều là số một, khó trách cậu ấy nói lúc trước cậu ấy bách chiến bách thắng trong giới đồng chí, hóa ra thật sự là dựa vào bản lĩnh. Dựa vào bản lĩnh cậu ấy, nếu như năm đó cậu ấy thật sự muốn thượng ta không chừng ta bây giờ ngoại trừ chỉ biết kêu dưới thân cậu ấy ra thì cái gì cũng không biết. Cuối cùng, chym ta cũng bắn dưới sự chơi đùa trong tay cậu ấy, cậu ấy tăng nhanh tốc độ, cọ da trên chân ta đến đau. Qua một lúc, cậu ấy dùng sức va chạm ta, phun chất lỏng nóng hổi giữa chân ta. Mịa ơi, thời gian của tên gia hỏa này lâu hơn ta, làm ta gần đây có chút tự thẹn không thôi. “A Đình, làm một lần nữa đi.” Tiết Đồng thở dốc, nhẹ nhàng nói bên tai ta. “Đến anh.” Đương nhiên phải làm lại một lần nữa, hiệp vừa nãy tuy rằng ta cũng sướng, nhưng ta càng muốn làm cậu ấy. “Được, đến anh.” Phương diện này Tiết Đồng rất dứt khoát, trực tiếp đáp ứng, khiến ta cảm thấy có chút tự trách. Ta thử thưm dò hỏi cậu ấy: “Tiết Đồng, em có muốn thật sự thượng anh không, thật ra chúng ta cũng có thể thử lần nữa.” “Không được, em sợ anh đau.” “Tiết Đồng, em không sợ đau hả?” “Sợ chứ, cho nên năm đó lúc chúng ta lần đầu làm em dùng biết bao nhiêu thuốc mới để mình thoải mái. Cũng may anh không làm em đau, nếu không em lúc đó đã đá bay anh rồi.” “Cái gì chứ, lúc đó rõ ràng là em sau khi hôn anh thì nâng mông ngồi lên mà, nếu như là vậy anh còn làm em đau, vậy nhất định nguyên nhân là bản thân em.” Không biết lúc nào, bọn ta vậy mà lại đấu võ mồm, suýt nữa quên còn phải làm thêm hiệp nữa. cũng may chủ đề ngiêng tới nghiêng lui lại đúng. Thế là dưới sự cưỡng ép của Tiết Đồng vứt bỏ đống chén chỉ mới rửa một nửa, cùng đi lăn giường với Tiết Đồng. Chuyển mùa rồi, thời tiết càng lúc càng nóng, sáng sớm ra ngoài đi làm ta gần như tìm không được áo có thể mặc. Ta nghĩ dù sao cũng phải chuyển nhà, có thời gian rãnh thì đi dọn dẹp tủ áo. Nhìn thấy quần áo mùa đông đều để bên ngoài, mà quần áo mùa xuân vẫn còn ở trong góc sâu tủ áo, liền đem toàn bộ lấy ra chỉnh lý lại. đem quần áo tạm thời không dùng bao lại, qua mấy ngày dọn nhà trực tiếp cầm đi, bên ngoài chỉ để lại mấy bộ có thể mặc là được. Đang lật tủ quần áo nhìn thấy mấy bộ quần áo ta liền xấu hổ, đây là mua lúc nào, sao lại...thô tục...như vậy...năm đó ta não tàn thế nào mới mua đồ kỳ cục như vậy chứ? Vứt, vứt, vứt, không cẩn thận vậy mà ném một đống. Đột nhiên giác ngộ ra, hóa ra mấy năm nay phẩm vị của ta đã bắt đầu trở nên càng phản quy luật tự nhiên. Sơ mi nhất định phải màu trắng hoặc là vân mảnh, áo T-shirt đều là màu thuần, tây trang cũng đều là đậm màu khá nhiều. Năm đó có mấy kiểu quần trắng sát còn rách mấy lỗ, áo thun bên trên in hoa đỏ chói, nhìn qua thật sự rất kỳ quái. Giống như lúc đại học vì hẹn hò với nữ sinh mà mua kiểu thịnh hành nhất năm đó, bây giờ nhìn lại, cứ giống như ngốc A. Xem ra không chỉ hiện tại không theo trào lưu, ngay cả mình lúc đó thập niên 60, 70, cùng thập niên 20,30 cũng có không theo trào lưu bất đồng hình dạng. chỉ là khác biệt ở chỗ máy chụp hình bọn ta lúc đó cách thức phiền phức, hóa trang bình thường, photoshop hoàn toàn không có, mạng vô cùng không phát triển mà thôi. Nếu không ở hiện tại, dáng vẻ không theo trào lưu của bọn ta lúc đó đảm bảo cũng lưu hành trên mạng không kém bao nhiêu. Đột nhiên ta tâm huyết dâng lên lấy cái áo tính bỏ đi mặc lên người thử, phát hiện...ta lúc còn trẻ thon thả hơn bây giờ nhiều, bây giờ đến tuổi trung niên thân thể cường tráng không ít, bụng nhỏ cũng có chút. Có điều lợi ích là ta lại có cơ bắp mà lúc trẻ không có, tuy rằng không rõ ràng, nhưng suy cho cùng cũng là có. Áo thun mặc lên có hơi chật, dây kéo quần chỉ kéo được một nửa, chym bị nghẹn trong quần vô cùng khó chịu, thật không biết ta năm đó làm thế nào mặc cái quần này đi hẹn hò. Ta nhìn vào gương, cảm thấy mình thật sự rất ngốc, sớm nên đem mấy đồ này vứt hết đi, ta vậy mà lại ngốc đi thử cảm giác lúc trẻ tuổi. sự thật chứng minh, tuy rằng chúng ta đều cảm thấy mình lúc trẻ rất ngốc, nhưng chúng ta đều muốn quay lại thời trẻ dại ngu ngốc đó. Ta muốn cởi quần này ra, kết quả dây kéo bị kẹt, quần không cởi xuống được. Vừa may lúc này Tiết Đồng về, ta nhìn thấy cậu ấy, vội vàng gọi: “Tiết Đồng, mau qua giúp anh cởi quần.” Tiết Đồng nghe thấy câu này của ta, lập tức mắt phát sáng đẩy ngã ta lên giường. từ trên cao nhìn xuống nói với ta: “Dáng vẻ này của anh thật sự là trẻ nha.” “Trẻ cái mông, anh đã hơn ba mươi rồi.” “Đàn ông 31 đóa hoa, anh vẫn là đóa hoa nhỏ thôi, không sao.” “Hoa?” ta vậy mà lại bị người ta hình dung là hòa? “Ừ, flower.” Sợ ta không hiểu, Tiết Đồng còn đặc biệt dùng tiếng anh nói lại một lần nữa. Đáng tiếc phát âm tiếng anh của cậu ấy có chút không chuẩn, kết quả ta nghe thấy cậu ấy đem hoa tiếng anh đọc thành phù lão nhân, khiến ta nhịn không được phì cười. Trời ơi, phù lão nhân đây sắp bị náo đến lên trời nè.
|
Chương 40: Chym và hoa không giống nhau...[EXTRACT]Lại là một ngày buồn chán, hôm nay có mưa nhỏ, sắc trời từ sáng đã âm u. Bên xã khang nghĩ phép, nhưng ta vẫn rất kính nghiệp mà kiêm chức ở nam khoa. Bệnh nhân của nam khoa này không phải đặc biệt nhiều, nhưng phúc lợi, tiền lương cho bác sĩ rất tốt, cho nên ta vẫn luôn lo lắng ở đây có phải sẽ vì lỗ quá nhiều mà sập tiệm hay không. Có điều bác sĩ Đơn nói lão Khải kiếm tiền chủ yếu ở gay bar, ở đây thật ra là phục vụ cho gay bar. Ta lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, lão Khải có gay bar, có phòng khám nam khoa, còn có một cửa hàng bán đồ tình thú. Có thể thấy bán đồ mục nát là chủ yếu, tình thú là món phụ, nam khoa là thu dọn cho bọn họ. Nói tới cửa hàng bán đồ tình thú, ta chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa có đến. sau khi ta cùng Tiết Đồng ở bên nhau, dùng bao, bôi trơn gì đó đều là từ bên này đến, nhưng đều là Tiết Đồng mua, ta một lần cũng chưa đi qua. Ta hỏi bác sĩ Đơn địa chỉ cửa hàng tình thú đó, bác sĩ Đơn dùng ánh mắt đùa giỡn nhìn ta, cười nói: “Anh tại sao không để lão Tiết nhà anh dẫn đi? Cậu ta là cao thủ đó. Hay là anh muốn mua đạo cụ bí mật gì sau lưng cậu ta, về cho cậu ta kinh hỷ hay là chơi cùng người khác?” Ta mặt đầy hắc tuyến, vị bác sĩ Đơn này quả thật là giống như tên anh ta, Đơn Ích Ngân = thiện ý dâm. Tên gia hỏa này lúc ban đầu ta vô cùng không chịu được, nhưng sau thời gian dài ta phát hiện anh ta ngoại trừ có hơi biến thái thì đa số thời gian anh ta vẫn là người không tệ. Ta buồn chán ngồi trong phòng khám, bởi vì không ai đến, ta liền ôm ly trà ngồi bên cửa sổ nhìn mưa bên ngoài. Thì ngay lúc này, có người gõ cửa, ta thuận miệng nói: “Mời vào.” Sau đó...người tiến vào khiến mắt ta tích tắc phát sáng, thiếu chút nữa lấp lánh như mắt chó. Một đầu tóc xù nhuộm màu vàng cứt, nhìn qua đầu to hơn người khác một vòng. Trên mặt đủ loại màu sắc giống như bảng phối màu, mặt thì trắng, nhưng hai mái thì đỏ, mí mắt thì xanh, bờ môi thì tím. Nửa người trên mặc một áo ba lỗ bán trong suốt màu tím, thấp thoáng có thể nhìn thấy vòng nhủ trên ngực cậu ta, nửa thân trên mặc một cái quần giống như lớp da thứ hai dán lên chân cậu ta, trên chân là một đôi giày cao mười phân. Cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy ta liền muốn nói: “Tiểu thư, đây là phòng khám nam, cô đi sai chỗ rồi.” nhưng cẩn thận nhìn lại ta phát hiện người này vậy mà là nam...được rồi, dùng từ nam này hình dung cậu ta, ta cảm thấy quả thật là sỉ nhục đàn ông chúng ta, đây chắc là bất nam bất nữ đi. “Này, đại thúc, người ta không thoải mái, khám cho người ta đi.” Nhìn con mèo vừa bước qua này, dùng ngón tay hoa hoa lắc lắc, rõ ràng tên gia hỏa là đàn ông mà lại học theo giọng phụ nữ, ta rất muốn đem cậu ta quét ra khỏi cửa, nhưng...ta là bác sĩ, cậu ta là bệnh nhân, bất luận cậu ta muốn kham nam khoa hay là bệnh thần kinh hoặc là có biến trang biến tính đều được, ta phải có đạo đức nghề nghiệp. suy cho cùng đây là phục vụ sau quán bar gay, mà người này vừa nhìn thì giống như nương pháo trong quán gay bar ta thấy lần trước. Ta rủ mắt xuống, tận lực không nhìn bệnh nhân có thể chói hai mắt ta, khóe miệng treo lên nụ cười chuyên nghiệp đi qua, ấm áp nói: “Mời ngồi, xin hỏi cậu cảm thấy chỗ nào không khỏe?” “Người ta lúc làm với bạn trai đó, luôn cảm thấy anh ấy lớn rồi nhỏ, khiến người ta không sướng đó. Em nghe nói đại thúc có một con cự điểu, cho nên mới đặc biệt đến đây tìm chú, xem xem có thể trị bệnh dục cầu bất mãn của em không.” Nghe thấy lời này, ta có chút kích động nổi gân xanh muốn đuổi người. Ta nhịn kích động muốn khai đơn cho cậu xem lần trước Tiết Đồng dùng cái cây gậy đen to dùng với tên chym non lần trước, bằng mọi cách để mắt nhìn chằm chằm cái bàn trước mặt ta, hít sâu một hơi, dùng ngữ khí rất bình thản nói: “Tôi có người yêu rồi, cậu tìm người khác đi.” “Đại thúc, chú sao lại không thèm nhìn người ta nói chứ, có phải là người ta quá đẹp, khiến chú kinh diễm. thật ra rất nhiều người đều nói em là hoa mỹ nam đó, chú cảm thấy em đẹp đúng cũng không sao, không cần xấu hổ. ah ah~~~” có một cánh tay vươn qua, phủ lên tay ta trên mặt bàn. Ta giống như bị rắn độc cắn lập tức đem tay rụt trở lại, mịa ơi, quá buồn nôn rồi, da gà của ta cũng nổi hết lên. Lúc trước Tiết Đồng nói ta giống đóa hoa, ta cũng đã cảm thấy buồn nôn rồi, bây giờ vậy mà còn có một tên bất nam bất nữ tự nhận là hoa mỹ nam, ta phi!!!! người nói lời này là dùng khung cửa nhìn sao? Hàng này rõ ràng là yêu quái từ trong tiểu thuyết thần kinh nào không biết nhảy ra chứ? Nếu ta thích phụ nữ thì sẽ tìm kiểu phụ nữ thật như Uyển Uyển, nếu thích đàn ông thì sẽ tìm đàn ông thật như Tiết Đồng, giống kiểu bất nam bất nữ trước mắt thì có gì tốt? so với phụ nữ thì cậu ta không có ngực lại không có hang, lại không thể sinh con. So với đàn ông thì cậu ta vừa bất nam bất nữ, vừa trước sau đều không có, tay nè, chân nè đều giống như rễ cây, muốn cái mông đó. Đang trong lúc ta bị cái tên gia hỏa phiền đến muốn nổ tung, bác sĩ Đơn đi vào, anh ta sau khi nhìn thấy bệnh nhân này thì trưng ra nụ cười như hồ ly, đi qua nói với ta: “Bác sĩ Tô, mệt rồi hả, anh tan ca trước đi. Tôi đang rãnh, bệnh nhân này để tôi đến ‘chữa trị’ cho.” Ta nhìn vẻ mặt anh ta, đột nhiên phát run một cái, sau đó từ trong phòng khám của mình hoảng sợ mà chạy. Ta không muốn ở lại phòng khám đó, nhưng nhà bên đây lại hơi xa, như vậy nơi ta có thể đi chỉ có bên nhà Uyển Uyển. Uyển Uyển thời gian trước được công ty phái đi thành phố kê bên đi công tác, cũng sắp một tháng rồi vẫn chưa trở về, bởi vì ở đây gần nơi ta đi làm, cô ấy dứt khoát đem chìa khóa phòng giao cho ta và Tiết Đồng. lúc buổi trưa ta đều sẽ đến nơi này làm cơm, Tiết Đồng có lúc cũng sẽ đến nghỉ ngơi một chút. Có điều nhà Tiết Đồng mua cũng sắp làm xong rồi, đến lúc đó ta có thể dọn quan bên đó, không cần luôn ở chỗ Uyển Uyển, khiến Tiết Đồng cả đời bất an. Có điều ta luôn đối với chuyện Tiết Đồng mua nhà sau đó ta chuyển qua trong lòng có chút không dễ chịu, cảm thấy giống như tiểu bạch kiểm được bao nuôi. Nhưng nếu ta đem nhà lúc kết hôn với Uyển Uyển bán đi, dùng tiền dư trả tiền căn nhà kia thì ta lại cảm tháy có lỗi với Tô Nam và Uyển Uyển. Sau khi qua bên Uyển Uyển, ta phát hiện Tiết Đồng đang nằm trên sofa ngủ, áo trên người là bộ đồng phục mới. xem ra bọn họ bên trên lại có người đến kiểm tra, nếu không cậu ấy sẽ không mặc bộ đồng phục mới này. Ta đi đến đứng trước sofa, từ trên cao nhìn xuống cậu ấy, cậu ấy không phản ứng, dường như thật sự ngủ rất sâu. Nhưng ta có thể cảm nhận được, tên gia hỏa này sớm đã thức lúc ta mở cửa, bây giờ đang giả bộ thôi, khóe miệng ta treo lên một nụ cười, sướng sang Tiết Đồng trên sofa nhào qua, cưỡi trên chân cậu ấy ôm lấy đầu cậu ấy rồi cuồng hôn một trân, cậu ấy lập tức ôm cổ ta cùng ta cuồng nhiệt hôn. Sau khi hôn xong, ta vẫn cứ ôm chặt cậu ấy không buông tay, Tiết Đồng hỏi ta sao lại về sớm, ta nói ở phòng khám nhìn thấy một tên yêu quái tự xưng phù lão nhị. Cậu ấy sau khi nghe ta nói thì cười, vỗ lưng ta an ũi nói đây chính là một sự ngộ khu. Đàn ông trong giới gay ở Âu Mỹ có mùi vị đàn ông mới được hoan nghênh hơn, cho nên có người vì để thu hút ánh mắt đồng chí mà đi tập gym. Nhưng ở Trung Quốc, Nhật Bản mấy nước châu Á người ta luôn cảm thấy đàn ông lớn lên âm nhu chính là gay, tiểu 0 chính là người mảnh mai. Lại cộng thêm bây giờ càng lúc càng nhiều đàn ông bắt đầu nữ tính hóa, hơn nữa một vài người vị thành niên chịu ảnh hưởng mới lạ, bây giờ có rất nhiều tiểu nam sinh đều là vì thời thượng hoặc là kích thích mà gia nhập giới gay, hi vọng có thể giống như phụ nữ xinh đẹp được bao nuôi cũng có không ít. Cũng chính là vì sự tồn tại của mấy người này, khiến giới gay này ở trong mắt người thường đều yêu quái hóa. Nghe cậu ấy nói như vậy, ta biết tại sao có rất nhiều người nhìn thấy mấy người nương khống đều sẽ chỉ chỉ trỏ trỏ nói đó chắc chắn là gay. Cũng biết nguyên nhân tại sao ta và Tiết Đồng chưa bao giờ nghe thấy người khác trong tiểu khu nghi ngờ bọn ta, đó là bởi vì ta và Tiết Đồng từ biểu hiện hoặc là hành vi cùng vẻ ngoài căn bản không hề khác biệt gì với đàn ông bình thường. Thích đồng tính hoặc là dị tính chỉ là khác biệt lựa chọn mà thôi, giống như 1 hoặc là 0 chỉ là phân biệt về vị trí, không nhất thiết phải vì thích đồng tính mà đem bản thân thay đổi thành bộ dạng của dị tính. Tiết Đồng cậu ấy lúc trước vẫn luôn ở trên, nhưng sau khi cùng ta ở bên nhau cậu ấy vẫn luôn nằm dưới, nhưng cậu ấy chưa bao giờ thay đổi. thậm chí ta cảm thấy theo tuổi tác càng lớn, cậu ấy so với trước còn có mùi vị đàn ông hơn. Ta vùi đầu vào giữa cổ Tiết Đồng, hít lấy mùi mồ hôi nhàn nhạt trên người cậu ấy phát ra, cảm nhận cơ ngực chắc nịch của ta và cậu ấy dán lấy nhau dưới lớp áo, còn có dụng dưới... Ta nhịn không được có chút hô hấp gấp gáp, vươn đầu lưỡi ra nhè nhẹ đánh vòng tròn trên cổ cậu ấy. “Anh lại t*ng trùng thượng não hả? chúng ta còn chưa ăn cơm đâu.” Cậu ấy cười lên, dáng vẻ giống như vân đạm phong kinh, nhưng ta lại cảm thấy chym cậu ấy hơi hơi đứng lên. Ta cảm thấy dáng vẻ cậu ấy rất ngon miệng, mở áo sơ mi cậu ấy ra, cắn xương quai xanh cậu ấy nói: “Em để anh ăn, được không?” Cậu ấy đem tay ta kéo qua phủ lên chym cậu ấy rồi nói: “Khúc thịt này cho anh ăn, muốn không?” Gia hỏa này! Cho rằng như vậy ta sẽ sợ cậu ấy sao? Ta nhanh nhẹn đem áo cậu ấy cởi ra, từ cổ cậu ấy liếm thẳng đến rốn, dùng tay sờ lên nơi nóng rực của cậu ấy cách lớp quần. Vào lúc này... Cửa đột nhiên mở ra, sau đó lại lập tức đóng lại. ta ngẩng đầu lên nhìn, phá hiện Uyển Uyển đứng ở cửa. ta còn cho rằng cô ấy còn phải ở bên kia công tác một thời gian nữa, ai ngờ cô ấy nhanh như vậy đã trở về. ta có chút chột dạ, bị Uyển Uyển nhìn thấy chúng ta nằm trên sofa nhà cô ấy như vậy, thật sự có chút khó xử. “Uyển Uyển.....em trở lại lúc nào?” ta từ trên người Tiết Đồng đi xuống, chỉnh áo, ngồi lên sofa đơn bên cạnh, Uyển Uyển cũng đi qua ngồi lên sofa đơn còn lại. Tiết Đồng từ từ chỉnh quần áo từ trên sofa dài ngồi dậy, lấy điếu thuốc từ trong túi áo ra, áo thì lộn xộn, lộ ra ngực và bụng dưới. “Xin lỗi, làm phiền hai người rồi. vừa hay hai người đều ở đây, em muốn nói một chuyện với hai người.” Uyển Uyển có chút căng thẳng lộ rõ, nhưng cô ấy vẫn dùng đôi mắt nhìn chằm chằm ta. Ta có chút chột dạ nhìn Uyển Uyển, lo sợ cô ấy sẽ nói ra chuyện gì đó kinh động lòng người. “A Đình, em mang thai rồi.” ặc ặc ặc! không chỉ ta, ngay cả Tiết Đồng cũng bị dọa. ta sợ Tiết Đồng cậu ấy sẽ hiểu lầm, liền vội vàng lắc tay nói: “Không phải anh...không phải anh...” Tiết Đồng sau khi sặc xong thì hít sâu một hơi, đem thuốc trong tay dập tắt vào kính thủy tinh của bàn trà. Nhìn chằm chằm vào Uyển Uyển, nói: “Cô có đàn ông khác rồi?” Uyển Uyển trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Tiết Đồng, thản nhiên nói: “Tuy rằng A Đình cũng không tệ, nhưng anh ấy từ đầu đến cuối đều không thuộc về tôi. Làm một người phụ nữ, sự nghiệp rất quan trọng, nhưng tôi cũng cần một người đàn ông có thể cùng tôi sống chung. Lần này lúc đi công tác ở thành phố kế bên quen được một người đàn ông tốt, tôi yêu anh ấy rồi.” “Người đàn ông đó tên gì, số chứng minh bao nhiêu, làm công việc gì, có hình không?” Tiết Đồng không hổ là cảnh sát, lập tức muốn tra hộ khẩu. Trên mặt Uyển Uyển là nụ cười vui vẻ, cô nói: “Đó là một người đàn ông ngốc, giống như con nít luôn muốn tôi phải chăm sóc anh ấy. tôi vốn dĩ cũng không thích loại đàn ông đơn thuần, nhưng anh ấy thật sự rất khiến tôi thích. Anh ấy không để ý tôi đã kết hôn, nhất định muốn chịu trách nhiệm với tôi, còn nói muốn cùng nhau nuôi con.” Nhìn bộ dạng thiếu nữ của cô ấy, ta trong lòng có chút chua chua, rõ ràng cô ấy bình thường đều là dáng vẻ tự chủ tự lập, bây giờ lại có thể biểu hiện ra dáng vẻ yêu đương mà các cô gái đều có. Trong lòng ta đột nhiên có loại cảm giác như em gái gả đi, rất muốn biết là đàn ông thế nào có thể đem Uyển Uyển đổi thành dáng vẻ thiếu nữ như vậy—tốt nhất có thể đem tên gia hỏa đó ra nhìn một lượt. “Uyển Uyển, vậy chúng ta phải ly hôn sao?” ta nghẹn nửa ngày, mới nghẹn ra câu này. Kết quả Uyển Uyển lập tức nói: “Đương nhiên phải ly, không ly em làm sao có thể cùng anh ấy bên nhau, em còn không muốn bị người ta nói mình ngoại tình đâu.” “Vậy nhà và Tô Nam phải làm sao?” “Nhà đó tuy rằng cha mẹ hai bên đều bỏ ra một nửa, nhưng anh sau đó không phải đã trả tiền lại cho bọn họ rồi sao? Hơn nữa người trả luôn là anh, vậy quy về cho anh được rồi. Tô Nam thì, để nó tự mình chọn đi, xem nó muốn theo ai thì theo người đó.” Uyển Uyển nói thoải mái, ta lại bị cách thức của cô ấy làm cho vô ngôn. “Uyển Uyển, nhà đó thuộc về tài sản chung của hai vợ chồng chúng ta sau kết hôn...” Uyển Uyển liếc ta một cái, nói: “Em sau khi kết hôn sẽ cùng người đàn ông kia của em ở thành phố kế bên, anh ấy ở đó có nhà. Tuy rằng anh ấy không phải có nhiều tiền, nhưng anh ấy cũng nuôi được em.” Tiết Đồng vẫn luôn nghe hai chúng ta nói chuyện nói: “Uyển Uyển, đưa người đàn ông đó tới cho chúng tôi xem, nếu như anh ta không thể để chúng tôi hài lòng thì tôi sẽ không để cô gả cho anh ta.” “Kỳ lạ, tôi cho rằng anh hận không thể để tôi và A Đình nhanh chóng ly hôn, sao bây giờ lại trở thành phụ huynh tốt như vậy.” Uyển Uyển đối với Tiết Đồng vẫn là nói chuyện khá thoáng. Thậm chí có lúc ta cảm thấy là bọn họ dường như là chị em ruột hoặc là khuê mật thân thiết gì đó. “Tôi là hy vọng hai người có thể ly hôn với nhau, nhưng cũng không có nghĩa là tôi có thể để cô tùy tiện tìm một người đàn ông nào đó mà kết hôn, tương lai hôn nhân bất hạnh. So với như vậy, tôi tình nguyện hai người cả đời không ly hôn.” Tiết Đồng rất nghiêm túc nói với Uyển Uyển. Lời này khiến ta trong lòng ấm áp, cảm thấy ta quả thật là không tìm sai người, nhưng lúc ta nhìn thấy ngực Tiết Đồng lộ ra bên ngoài cùng chỗ gồ lên ở trong quần, ta cảm thấy lời cậu ấy nói có chút không có sức thuyết phục. Sau đó, ta và Tiết Đồng cùng nhau trở về căn hộ complex đó của cậu ấy, ở đó cơ bản đều làm xong, chỉ cần quét dọn vệ sinh một chút, đem đồ dùng sinh hoạt chuyển vào là có thể ở. Nhưng bây giờ vẫn là không có hơi người gì đó, trên giường không có ga giường, trong nhà bếp còn thiếu vài gia vị, trong nhà vệ sinh chai lọ gì đó vẫn chưa mua. Nhưng được cái sofa ở phòng khách là vải bố, ngồi lên rất thoải mái. Lúc bọn ta cùng ngồi lên sofa Tiết Đồng mới nói: “Ah, em mua đồ ăn để bên Uyển Uyển rồi, quên mang về.” Ta cũng cảm thấy đói, liền nói với Tiết Đồng ra ngoài ăn. bởi vì ở đây không có quần áo thay, cậu ấy lại không thể mặc cảnh phục mà ra ngoài ăn, đành cởi ra áo đồng phục, tháo cà vạt, đem tay áo xắn lên, cùng ta ra ngoài tìm chỗ ăn cơm. Lúc trong thang máy, ta nhìn dáng vẻ đó của Tiết Đồng, đột nhiên có chú miệng đắng lưỡi khô. Sau khi ăn uống no đủ, bọn ta ợ hơi trở về căn hộ hai phòng, cùng nhau vào phòng tắm, ở trong phòng tắm làm một hiệp, lại ở trên sofa làm một lần. Sau khi hai người làm xong, lúc cùng ôm nhau nằm trên sofa Tiết Đồng nói với ta: “Ngày mai mua đồ dùng hàng ngày, chuyển qua đi.” Ta muốn nói gì đó, nhưng vẫn mãi nói không ra, nghẹn cả nửa ngày mới nói: “Ắt xì!” Vốn dĩ muốn nói được, nhưng hôm nay trời mưa, thời tiết hơi lạnh, chúng ta trần truồng nằm trên sofa, ta có hơi bị cảm. xem ra, quả thật là phải chuyển qua mới được. ít nhất thì, lần sau chúng ta lúc làm trên sofa cũng có cái thảm nhỏ đắp cũng tốt.
|