Cửa Hàng Dị Thú Số 138
|
|
Chương 115[EXTRACT]Phàm là người đã từng đi học thì đều biết, một khi có đại hội thể dục thể thao hoặc mấy loại đại hội tuyên thệ xuất quân nhập ngũ gì đó, đại hội động viên hay có liên quan đến chữ ‘Hội’, trước khi chính thức bắt đầu, sẽ có một màn phát ngôn khai mạc khiến cho người ta nói không nên lời lại còn vô lực chưa từng có. Người phát ngôn trên đài tinh thần cực kỳ chấn hưng không ngừng thao thao bất tuyệt phun ra tất tần tật những gì ngày hôm qua đã học thuộc lòng, mà đám người ngồi nghe phía dưới thì luôn luôn tìm thứ gì đó để giết thời gian trong im lặng. Cũng may cái loại diễn văn này không dài lắm, cho dù dài, thì cũng xem như đó là đêm tối trước bình minh thôi. Mà đại hội giao dịch Nam Bội tuy bởi vì có hai cái chân bó cứng ngắc nên diễn văn dài hơn bình thường chút, nhưng việc gì cũng phải đến, diễn văn đọc đến lúc đám đại lão không thể mượn cớ rời khỏi hội trường nhịn không được phải ở trong lòng mắng tới tổ tông đời thứ mười tám thì liền ngừng lại. Chỉ nghe thấy câu cuối cùng thực hùng dũng vang lên: “Như vậy, ta tuyên bố, đại hội giao dịch Nam Bộ Thủ Đô Tinh, chính thức bắt đầu!!” Trong nháy mắt, những thứ mà hai gã ở trên đài nói đã bị người người triệt để quên sạch, trong đầu mọi người lúc này chỉ còn lại kích động – mẹ nó, ông/ bà đây phải chờ dài cổ như vậy, nghe đến mức lỗ tai mọc đầy kén, giờ mới bắt đầu!! Bất quá, không đợi đám đại lão, thương nhân, quý tộc, giới chuyên môn vui mừng mà giải tán, gia chủ Long gia đứng ở trên đài chủ tịch làm bằng vàng ròng thô tục đến phát ói bỗng cười nói một câu: an_quy_lau “Ha ha, nếu đại hội đã bắt đầu, bản thân lại là người đại biểu cho thập đại gia tộc, vậy vì con cháu, ta da mặt dày giới thiệu cho các vị vài thanh niên tài tuấn, có lẽ, sau này hai bên sẽ có mối giao tình tốt.” Nghe xong, Long Trường Lệ và người của Long nguyên soái cực kỳ nể tình vỗ tay, mà mấy người thuộc phái trung lập và phe phản đối thì thiếu chút nữa đã tức đến lật bàn! Mẹ mày a! Nói chưa đủ hả? Thừa dịp tạo thêm danh tiếng cho bản thân còn chưa tính, ngay cả con cũng phải lên đẩy mạnh danh tiếng nữa hả? Sao mày không thẳng thắn lôi hết tổ tông tám đời cháu chắt chút chít tới rồi giới thiệu một lượt luôn đi a? Lấy thịt đè người, lấy thế đè đầu luôn đi. Vốn dĩ ấn tượng của mọi người đối với Long Dụ Đình – gia chủ Long gia chỉ dừng lại việc hắn là nguyên soái Quân bộ cực lợi hại cực xuất chúng có xác suất chiến thắng cao, là một quân nhân giàu lòng hi sinh, giờ lại chơi như vậy, trong lòng mọi người cứ như nuốt phải ruồi bọ! Là Long gia thì sao? Ông nói cái gì thì chúng tôi đều phải nghe sao? Thật mắc cười. Bởi vậy, trong lần đại hội giao dịch Nam Bộ này, Long Dụ Đình đã mắc phải sai lầm đầu tiên, chính là đã đánh giá quá cao lực ảnh hưởng của bản thân, hoặc là nói, ừm, hắn không ngờ, sẽ có một con cá voi không cần biết mặt mũi của hắn ở chỗ nào mà chạy tới giúp vui. Vì thế, khi hắn nói xong, vừa xoay người chờ đám Long Trường Lệ đi ra, hô hô lạp lạp một tràng, ước chừng có khoảng hai mươi ba mươi người không thèm để ý, trực tiếp đứng lên bỏ ra khỏi hội trường. Nếu chỉ là một hai người, Long Dụ Đình có lẽ sẽ không nhìn, nhưng nhiều người rời đi như vậy, ngay cái lúc bản thân vừa nói xong, đó chính là biểu hiện không nể mặt! Nháy mắt, Long Dụ Đình đã quen thói chuyên quyền độc đoán trong quân đội liền nhăn mày, sau đó trực tiếp nói: “Chư vị có chuyện quan trọng phải rời đi sao? Nếu là việc nhỏ không quan trọng, không nên bỏ qua những người quan trọng này. Dù sao, có nhiều lúc, phân rõ chuyện nào quan trọng chuyện nào không, cái nào chủ yếu cái nào thứ yếu, mới có thể sông lâu và vui vẻ.” Lời này nếu lọt vào tai người có chút mềm lòng, phỏng chừng sẽ cảm thấy có chút buồn bực, nhưng vẫn còn có thể chấp nhận được, dù sao lời người ta nói đều là sự thực. Nhưng nếu lọt vào tai người có tính tình mạnh mẽ, vậy đây chính là trần trụi uy hiếp a!! Dù mặt mũi mấy người đứng lên thoạt nhìn rất hiền lành, xinh xắn lanh lợi, nhưng hình tượng vĩnh viễn đều là tính lừa gạt cực độ a….. Vì thế. Ừm, tập thể kéo bè kéo lũ quánh lộn là hành động tuyệt đối không được phép trong đại hội giao dịch Nam Bộ. Hơn nữa, sao bản thân lại phải tự tay động thủ cơ chứ? Mấy cái này phải nhờ tiểu đệ làm. Cho nên, không thể động thủ thì chỉ có thể động khẩu. “A…..Tôi bị dị ứng màu vàng, nhìn lâu sẽ ngất, xin lỗi nha, tôi mà hôn mê thì sẽ bị mộng du, không nên quấy rầy người ta.” “Ừm, tôi bị choáng với màu vàng. Chậc, lúc ở nhà, tôi mà thấy màu vàng thì liền có xúc động muốn đốt nó a. Vì không để nơi này biến thành một trận hỏa táng, vẫn là không nên làm phiền.” “Đù, lý do vô sỉ như vậy cũng dám nói ra…. Mấy người nói hết rồi ông đây biết nói gì đây a?!” Một đại lão âm thầm mắng mỏ, sau đó ngẩng đầu, rất nghiêm túc mà nói: “Tôi dị ứng với màn giới thiệu, mẹ nó mỗi lần có người ở trước mặt tôi giới thiệu người nào, tôi liền phải đánh một quyền…. À, tôi chuyên cho vay nặng lãi, cho nên ghét nhất là người khác đi theo chân, phải nhìn mặt mũi người ta, phóng khoáng cũng có giới hạn, cho nên gì gì đó, vẫn là thôi đi.” Ước chừng mười lăm phút đồng hồ sau, một ngàn người lần lượt nghe đủ ba mươi loại lý do lý trấu vô cùng quỷ dị cốt yếu chỉ để rời khỏi hội trường, khiến mọi người cảm thấy cực kỳ bội phục là, ba mươi mấy người này rốt cục làm sao nghĩ ra được mấy cái cớ như vậy, rõ ràng vừa nghe liền biết là giả, nhưng mấy người này còn cố tình tạo ra bộ mặt cực kỳ nghiêm túc. Thậm chí còn có nữ nhân có bộ dạng to lớn thô kệch bỗng nhiên đỡ trán nói mình thiếu máu không thể ngồi lâu, sau đó được một nam nhân gầy như khỉ thuần thục bế nữ nhân lớn gấp hai hắn, nhanh chân chạy biến. Vừa chạy vừa kêu: “Em yêu em cố gắng lên! Cố gắng lên! Anh đưa em đi cấp cứu!” an-quy-lau Nhất thời mọi người có loại cảm giác bị sét đánh, đừng nói ngươi đưa được người tới phòng cấp cứu, chỉ sợ còn chưa tới nơi, ngươi đã phải bắt đầu tự cứu rồi. Thực hiển nhiên, tình huống như vậy, chẳng những Long Dụ Đình không lấy lại được mặt mũi, ngược lại càng làm cho người khó có thể chịu đựng nổi. Nhưng chuyện khiến cho Long Dụ Đình không phát hỏa được chính là, những người này đều rất thông thạo, vừa mới nói xong, căn bản không đợi cho Long Dụ Đình phản ứng liền trực tiếp rời đi, khiến cho Long Dụ Đình một chút cũng không có cơ hội bộc phát lửa giận. Vì thế Long nguyên soái liền phạm vào sai lầm thứ hai tại đại hội giao dịch Nam Bộ. “Những người này là từ nơi nào tới?! Cổ quái lạ lùng không biết cấp bậc lễ nghĩa, quả thực lưu manh vô lại! Đại hội giao dịch sao lại để cho người như thế này tham gia?! Vũ nhục quá sức!!” Long Dụ Đình vừa nói xong, trước sân khấu đại hội bỗng xuất hiện một quang môn, Dạ Hoàng cười, nhưng ánh mắt lại âm trầm sắc bén đến cực điểm nhìn Long Dụ Đình, nói: “Nguyên soái ngài nói sao. Hội giao dịch này không phải mới mở lần một lần hai, tuy ta không thể nói đây là lần Cửu Dạ Linh Miêu chủ trì tốt nhất, nhưng ta tuyệt đối có thể xác định đây là đại hội được kiểm tra chặt chẽ nhất!! Nếu nguyên soái chỉ bởi vì có người nào đó không thuận theo ý ngài liền nghi ngờ thân phận của các vị ngồi đây, vậy ta không thể không nói, vì để cho đại hội được cử hành thành công, ngài vẫn là nên ít nói thì tốt hơn.” Dạ Hoàng giả đò nhọc lòng lắc đầu thở dài, nói: “Dù sao, đọc diễn văn xong còn cưỡng ép các vị khách quý lưu lại, đây là lần đầu tiên phát sinh tại hội giao dịch.” Sắc mặt Long Dụ Đình nháy mắt biến thành xanh mét. Đang muốn tức giận, lại bị đứa con ở phía sau chạy tới giữ chặt. “Ha ha, Dạ huynh, ý ngươi là sao, phụ thân cũng chỉ là muốn để ta làm quen với các vị mà thôi. Bằng không, dựa theo thân phận của phụ thân, nếu có người dám nói chuyện như vậy, chỉ sợ đã sớm bị quăng vào ngục giam quân sự rồi.” Long Trường Lệ quay đầu nhìn về phía mọi người, “Các vị, hội giao dịch đã bắt đầu, hy vọng các vị được đắc thường sở nguyện tại hội giao dịch lần này!” Nghe vậy mọi người ngược lại có chút thưởng thức đối với diễn xuất của Long Trường Lệ, cách ăn nói của vị công tử này tốt hơn nhiều so với lão cha gã. Đương nhiên mọi người cũng không có ngu, ai cũng đều nhìn ra được, hiện tại mười mấy người đứng trên bục sân khấu vàng óng ánh kia đã sắp đến lúc bùng nổ rồi, nếu bọn họ còn không đi, chắc chắn sẽ bị biến thành bia ngắm. Đợi cho tất cả mọi người đi hết, mọi người trên sân khấu vốn còn rất hòa thuận, nháy mắt liền lộ ra thần sắc thuộc về mình. “Hừ, thí huynh đoạt vị[91], thằng nhóc mày còn dám xuất hiện trước thập đại gia tộc!” Long Dụ Đình lạnh lùng nhìn Dạ Hoàng, châm chọc. Người kia nghe vậy sắc mặt trầm xuống, chợt lấy tay gõ gõ đầu, cười nói: “Ai u xem trí nhớ của ta này, hình như phụ thân của Long nguyên soái và ngài mới là hình mẫu điển hình của thí huynh đoạt vị chứ nhỉ? Không đúng không đúng, giờ Long lão gia tử vẫn còn khỏe, ngược lại cái vị kia nhà ngài đã sắp sửa hết đát rồi, nghe nói trị không hết hử? Chậc chậc, ta nghĩ nên đi bái lạy thần tiên thì tốt hơn.” “Ngươi !” “Nguyên soái, sao phải nói chuyện cứ như thằng nhóc chưa dứt sữa vậy? Kế tiếp chúng ta còn phải tới buổi đấu giá, cuộc tỷ thí đấu thú giữa các thế lực cũng sắp bắt đầu, chúng ta không có nhiều thời gian cùng chơi với bọn họ.” Ngay lúc Long Dụ Đình nhịn không được bùng phát lửa giận, gia chủ Kỳ gia ở bên cạnh nói. Đây là lần đầu tiên Kim Dư gặp mặt người cha ruột tra không thể tra hơn trong truyền thuyết của boss, nhìn một cái….. Kim Dư nhìn chằm chằm đến mức khiến gia chủ Kỳ gia phát cáu gây sự chú ý cho đám người Long Dụ Đình, ông chủ Kim mới dùng vẻ mặt kinh ngạc tới cực điểm nhìn boss nhà mình: “Em nói nha, Thanh Lân! Anh xác định người này là cha ruột của anh sao?! Mẹ anh nhất định là đại mỹ nhân siêu cấp nha!! Chỉ có mắt đui mới đi thích một người qua đường Giáp như vậy đi?!” Vì thế nháy mắt, toàn bộ không khí trên đài hoàng kim yên tĩnh đến đòi mạng, qua hồi lâu sau, mới vì một tiếng cười mà đánh vỡ. Tiếng cười kia càng lúc càng lớn, mọi người không thể không nhìn qua, liền thấy một nữ tử đẹp đến mức khiến người hít thở không thông đang cười không ngừng, cười đến mức mắt ứa lệ. “Nhóc con nói không sai, muội muội của ta đúng là bị mù, cho nên mới chọn trúng một tên lang tâm cẩu phế nhất trong cái đám người theo đuổi không sao đếm nổi đó!!” Bỗng, Kim Dư trừng lớn tròng mắt, mụ bà nội nó…. Té ra vị này là dì hai sap? Nhìn trẻ quá đi a!
|
Chương 116[EXTRACT]Kim Dư nhìn người phụ nữ mặc dù đang cười nhưng toàn thân đều tản mác ra một loại cảm giác tức giận khiến cho trái tim người ta băng giá, thì trong lòng cảm thán vô cùng. Đây mới là nữ vương, tuyệt đối là loại nữ vương không lộ thanh sắc liền có thể giết người không lưu lại mảnh nào a!! Cái loại cảm giác vừa lạnh vừa cao ngạo này thật sự là…. Bất quá, nếu Kỳ Thanh Lân có một người dì như vậy, sao lại xảy ra tình huống vừa mới sinh vài ngày đã bị lão cha người qua đường Giáp kia ném tới khu căn cứ quân sự bí mật? Lại còn bị đưa đi nhiều năm như vậy? Nói như thế nào thì quỷ dị nói không lên lời a, Kim Dư vừa nhìn qua, liền biết địa vị của vị nữ vương kia tuyệt đối không thấp. “Ặc, chào ngài.” -A-Q-L- Kim Dư thoáng nhìn qua boss bên cạnh tựa hồ hoàn toàn không phát hiện ra người này, khẽ nhíu mày. Vẫn nên chào vị nữ vương kia trước thì tốt hơn. Dù sao thì nếu so vị này với cái vị người qua đường Giáp hiện tại hận đến mức không thể lôi đao ra chém kia thì thân thiết hơn nhiều, đương nhiên,chuyện này không liên can tới chuyện y có chấp nhận vị nữ vương này là thân thích của mình hay không, tóm lại không tạo thêm kẻ thù nữa là được. Nữ tử lạnh đến mức người phải lùi bước lại đẹp tới mức khiến người ta thèm nhỏ dãi nghe thấy tiếng chào hỏi của Kim Dư, hàng mi vừa mảnh vừa dài thoáng nhướn lên, ở trước mặt mọi người, nói: “Ngươi là vợ của Tiểu Hắc hả?” Một câu này khiến Kim Dư và Kỳ Thanh Lân đồng thời mắc nghẹn. Người trước sửng sốt vì cái từ ‘vợ’, người sau thì, không cần phải nói, từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám ở trước mặt hắn gọi hắn là Tiểu Hắc, ngoại trừ cái vị trước mắt này thấy một lần thì kêu một lần. Tuy nói sau khi hắn trốn khỏi căn cứ quân sự tìm sự giúp đỡ từ phía nhà ngoại không có kết quả, nhưng lúc bản thân vừa yếu ớt sắp sửa lại cùng đường, chỉ có hai người vươn tay ra giúp đỡ hắn, một trong hai người đó chính là nữ nhân vừa nhìn qua liền biết cực không dễ chọc này. Cho nên nói, tình cảm của boss Kỳ Thanh Lân dành cho vị này rất phức tạp, vốn là thân cận, lại cố tình có cảm giác hoàn toàn không hợp. Sau này Boss cũng nghĩ thông, dù sao nam nhân bách khoa toàn thư nắm giữ một nửa quyền sát sinh bộ tộc Băng Phượng kia đang cực kỳ đối địch với hắn, hắn nên ở trước mặt người ngoài giả bộ bất hòa với bộ tộc Băng Phượng thì hơn, như vậy, sau này dì hắn có đoạt quyền thì cũng có lợi hơn. Dù sao chuyện nữ cầm quyền ở bộ tộc Băng Phượng không phải mới phát sinh lần một lần hai, bộ tộc này giống bộ tộc Kỳ Lân, đều là dạng năng giả đắc chi . -A-Q-L- Hiện tại tộc trưởng của bộ tộc Băng Phượng là anh cùng cha khác mẹ của mẹ hắn, nhân phẩm của người kia…. Tuy sẽ không tới mức hủy cả bộ tộc Băng Phượng, nhưng với cái tình tình dây leo thiếu trách nhiệm lại thích tính kế kia cũng sẽ khiến bộ tộc Băng Phượng dần dần xuống dốc, trở thành bộ tộc lệ thuộc mà thôi! Nghĩ như vậy, Kỳ Thanh Lân nhân tiện nhìn thoáng qua thiếu nữ có dung mạo lãnh diễm đứng ngay bên tay phải nữ vương, theo lý người này hẳn là em họ hắn, nhưng trên mặt nữ nhân này lại lộ ra địch ý không chút che giấu, chỉ vậy thôi là đã đủ để cho Kỳ Thanh Lân lơ ả ta rồi, chứ đừng nói tới việc ả là vị hôn thê của Long Trường Lệ. “Ặc, này, chúng ta quả thật là bạn lữ, bất quá vì sao tôi phải là vợ a?” Tuy thoạt nhìn boss có bề ngoài cường hãn, nhưng nội tâm cũng có thể yếu ớt mà! Bằng cái lông gì mà bảo y là thụ! Nghe vậy nữ vương liền cười nhạo một tiếng: “Chỉ bằng việc ngươi không đánh lại Tiểu Hắc!” Chỉ cần một câu liền khiến Kim Dư phải nghẹn đến nửa sống nửa chết. Mẹ nó quân tử động khẩu không động thủ!! Chỉ biết đánh nhau thì đó là mãng phu!! Đương nhiên Kim Dư cũng chỉ nghĩ ở trong lòng mà thôi, nếu nói ra hậu quả tuyệt đối rất thảm. Bất quá nhận được hai câu nói từ nữ vương này, Kim Dư ngược lại có thể xác định, cho dù vị này thoạt nhìn không dễ chọc, boss nhà mình thoạt nhìn đối với nàng cũng không lạnh không nóng, nhưng chắc chắn nữ vương là người một nhà! Nếu đổi thành người khác gọi Kỳ Thanh Lân là Tiểu Hắc, dù cậu có là Thiên Hoàng lão tử hay là cha ruột, cái vị kia của y vẫn có thể đánh cậu đến mức mẹ cậu cũng không nhận ra cậu. Nhưng vị băng nữ vương này lại không hề hấn gì, hơn nữa trừ lần đó ra, quanh thân Kỳ Thanh Lân cũng không có phát ra nửa điểm tức giận. Nha, bất quá, nếu hai người này không muốn lộ rõ, bản thân cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ thôi. Mặt khác, cái ả đàn bà đi theo kia vẫn còn trừng a trừng a trừng tới tròng mắt muốn rớt xuống luôn này là ai nha? Bộ không biết đại gia ta ghét loại phụ nữ vừa lạnh vừa ngạo vừa tự đánh giá bản thân cao còn cố tình giả đò không xuất ra bá khí sao? Hơn nữa nha, đại gia đây là người có gia đình rồi. “Hừ! Bần dân tiện nô cũng có thể trở thành bạn lữ của ngươi, có thể thấy ngươi đã sa đọa tới trình độ nào rồi!” Ngay lúc Kim Dư đang âm thầm trêu chọc mỹ nhân lãnh diễm kia, đối phương lại càng ngoan độc hơn, trực tiếp phun ra một câu biến y thành bần dân và tiện nô?! Ờ, tốt lắm, thật sự là rất tốt, giờ ả lại thêm được một cái nhãn hiệu rồi. Ngực không lớn mẹ nó lại còn ngu! -A-Q-L- Kim Dư đối với nam nhân não tàn thì có thể trực tiếp dày vò không cần để ý dù sao da cũng dày thịt cũng béo. Nhưng đối với loại nữ nhân não tàn, lại là nữ nhân có chút thân phận…. tuyệt đối sẽ không báo thù ngoài sáng! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, y muốn trả thù một người, vẫn còn rất nhiều thời gian rất nhiều cơ hội. Cho dù ông chủ Kim không chút để ý việc bị người ta hạ thấp thân phận, nhưng đối với Kỳ Thanh Lân mà nói, đây chính là đi nhổ nghịch lân của hắn!! Không chút do dự liền xuất ra một cái tát cách không đánh lên mặt thiếu nữ vừa nói chuyện kia, giọng nói của Kỳ Thanh Lân âm lãnh đến cực điểm, “Nếu y là tiện dân, thì ngươi chính là rác rưởi nên thiêu hủy sớm. Súc sinh còn mạnh hơn ngươi.” Câu này nặng a! Cho dù chỉ có hai người mặt đối mặt vẫn có thể nói đến người kia xấu hổ đến cực điểm, càng đừng nói tới hiện tại Kỳ Thanh Lân đang đứng ở trước mặt người của thập đại gia tộc, ở trước mặt Long Trường Lệ mà nói thẳng. Băng Như sửng sốt, đỏ mắt, bộ dáng lã chã chực khóc lại cố nén khổ sở khiến chất adrenaline của đám thanh niên trong thập đại gia tộc ở chung quanh kịch liệt tăng cao, hận không thể trực tiếp biến thành anh hùng từ trên trời giáng xuống, chỉ cần một quyền liền đánh bay Kỳ Thanh Lân! ...... Đương nhiên, đó chỉ là ý tưởng của bọn họ mà thôi. Từ sau khi thân phận của Kỳ Thanh Lân ở Ám Nhai bị bại lộ, mỗi ngày lão nhân trong thập đại gia tộc đều dặn dò ba lần. Hắc Kỳ Lân ngàn năm khó gặp kia và bộ tộc Kỳ Lân có tính ôn hòa quả thực không thể so sánh với nhau được, huống hồ bản tính của Hắc Kỳ Lân rất hiếu chiến, thị sát, thực lực lại cực kỳ cường đại, cho nên nói, thấy có thể trốn thì mau trốn, tránh không nổi thì đứng sau người thừa kế chức vị tộc trưởng là được rồi! Để cho tộc trưởng tương lai thu thập hắn đi! Bất quá phải chú ý, đừng để tộc trưởng chạy, nếu không sẽ chỉ còn mình cậu đứng nơi đó, như vậy, thảm. -A-Q-L- Cho nên nói, tuy hiện trường đã nóng lên rất nhiều, nhưng vẫn rất bình tĩnh. “Kỳ thúc thúc!!” Băng Như thấy không có người nào tiến lên để cho ả làm chỗ dựa, lập tức hướng tới lão cha người qua đường Giáp của Kỳ Thanh Lân mà gọi một tiếng. Kỳ cha nghe thấy đang muốn ho khan dạy dỗ một tiếng, lại bị Kỳ Thanh Lân đoạt trước: “Nếu có người nói Nguyên Tĩnh Nhã, à, mẹ nhỏ là tiện nhân, là nô lệ, ngươi sẽ đánh cái tên nói lung tung đó, hay là làm kẻ bất lực?” Một câu này trực tiếp khiến Kỳ đại gia chủ và Nguyên Tĩnh Nhã đồng thời tức đến mặt đỏ tai hồng nhưng không thể nói được gì, Kim Dư đứng ở một bên cười không ngừng, vui vẻ cảm thán một câu, đệt, boss học xấu a…. Quá độc! Sự xui xẻo của Băng Như không dừng lại ở đó, bỗng nhiên giữa bầu trời lóe một đạo quang mang màu tím đậm, bổ thẳng lên vai ả, tuy thân mình Băng Như có dị năng phòng ngự không khiến ả bị thương nặng, nhưng cũng bị bổ chật vật đến cực điểm. Trương Lương Sơn thấy thế, cười lạnh một tiếng, dùng cái giọng nói lớn đến độc đáo của hắn mà nói: “Vị tiểu thư cao quý này, không phải cái gì cũng có thể nói lung tung, nói sai sẽ bị sét đánh bị trời phạt, không phải bộ tộc Băng Phượng luôn thuần khiết cao ngạo sao, sao lại sinh ra người thấp kém như vậy?” Lúc này vẻ mặt của Băng Như đã có thể nói là dữ tợn, ngay lúc ả ngẩng đầu muốn nói câu ngoan độc, lại oành một tiếng, ngay tại vị trí ả đứng chợt sụp xuống mà không hề có bất cứ dự báo nào, sau đó, cả người vị đại tiểu thư bộ tộc Băng Phượng này, đều bị chôn xuống đống vàng. Nháy mắt, người bộ tộc Băng Phượng đứng bên cạnh đều lui ra, thực quỷ dị mà phát hiện, nơi bị sụp xuống chỉnh tề đến mức giống như đã đo lường từ trước, mà mấy con dị thú đứng bên cạnh Kim Dư lại đồng loạt nhìn về phía Đại Bạch, hóa ra tên này có thể khống chế vàng a?! Đại Bạch ném cho chúng nó một cái xem thường, thấy rõ ràng, là do Hắc Đoàn nguyền rủa. Đừng nói mấy người chưa bao giờ thấy qua cái loại chuyện đột nhiên sụp xuống này chứ!! Nháy mắt, chúng thú không biết đã nghĩ tới cái gì đó, đồng loạt run một trận, đồng tình nhìn cái người bị vàng đè kia một cái. Hậu quả bị Hắc Đoàn nguyền rủa, có thể được hình dung bằng cảnh sống không bằng chết cực kỳ đáng sợ, liên tục trong vòng ba tháng đều sẽ phát sinh ra những chuyện xui xẻo dị thường, phàm là người hay thú đều đau đến không dậy nổi a!! Kim Dư thấy thế khóe miệng giương lên, quay đầu chớp mắt vài cái với con Hắc Đoàn beo béo, không tồi a, có thể khống chế không hủy toàn bộ hoàng kim đài nha, có tiến bộ! Tên kia nhận được ánh mắt, lười biếng lúc lắc cái đuôi, vô nghĩa, nhà của Toa Toa đã bị tui hủy hết ba lần xây lại ba lần, lực khống chế làm sao lại không tăng lên được chứ~ “…..Nhìn thấy hình ảnh này, ta rốt cục cảm thấy, nhà chúng ta xây lại ba lần cũng không vô ích chút nào.” Bạch Lăng thì thào tự nói, phỏng chừng nếu lão nhân nhà nàng nhìn thấy lực khống chế đã tăng cao không ít của Hắc Đoàn, có thể vui tới mức thắp hương cúng tổ tiên luôn a. “Đoàn Đoàn, làm tốt lắm!” Bạch Toa cười tỉm tỉm xoa xoa dị thú nhà mình, mẹ nó bà đây sớm không vừa mắt ả ta rồi, danh hiệu đệ nhất mỹ nhân thập đại gia tộc, hai người vẫn còn đang tranh chấp quyết liệt kìa. -A-Q-L-
|
Chương 117[EXTRACT]Nhìn cái hố sâu tô hố trên khán đài vàng chóe kia, tất cả mọi người có mặt ở đây nhất thời nổi lên một loại cảm giác âm trầm quỷ dị quái lạ. Bọn họ đã gặp qua không ít người đi đường không thèm nhìn đất hoặc là nhìn đất rồi lại xui xẻo té lọt hố, đạp vũng nước, thậm chí là đạp ấy ấy. [hình như có thứ quỷ dị trà trộn vào rồi….] Nhưng trực tiếp đạp sụp luôn cái đài vàng ròng, xui xẻo tới mức độ này, thì đây là lần đầu tiên bọn họ được tận mắt chứng kiến a? Mẹ nó rốt cục này nói lên điều gì? Nếu để cho cái tên yêu vàng như mạng đạp trúng, chắc chắn cái tên mặt mũi bầm dập kia sẽ cảm thấy may mắn đến bùng nổ. Nhưng với tình huống hiện tại cộng thêm thân phận của nữ nhân kia, quả thực là muốn chui xuống đất sống luôn cho xong! Chậc chậc, vị hôn phu vẫn còn đang đứng ở bên cạnh nhìn kìa, hổng chừng sẽ bị người Long gia hối hôn a! Mọi người thầm cảm thán, đáng tiếc, hạnh tai nhạc họa, lại không có một ai dám nói thẳng đó là do có người cố ý hãm hại. Không nói tới việc đám công chúng có dám nói hay không, vấn đề là nằm ở đại đa số người đứng trên đài kia thực lực đều trên mức thợ săn cấp 7. Nhiều người như vậy, ước chừng có hơn mười hai người, thực lực cực cao thậm chí còn đạt tới tiêu chuẩn thợ săn cấp 10 đặc biệt, nhưng không có một ai trong bọn họ cảm nhận được năng lượng dao động, không hề phát hiện ra là ai đã động tay động chân. Cho dù Băng Như thật sự bị người khác hãm hại, kia cũng chỉ là ‘ảo giác’. Trong cái thời đại hỗn loạn này, sự ganh đua cá lớn nuốt cá bé và sự chuẩn mực lấy sức mạnh làm đầu tuyệt đối chiếm thế thượng phong. Thế cho nên, tất cả mọi người đều yên lặng tuân theo ‘quy tắc ngầm’. Điểm này, dĩ nhiên Long Trường Lệ và người Băng gia rất rõ, thậm chí ngay cả Băng Như cũng tự mình hiểu rõ. Chỉ là, lúc ả dùng cường quyền và thực lực đi áp bức người khác thì có thể nhận được rất điều thú vị thậm chí là quy tắc hoàn mỹ, nhưng hiện tại, vô luận có như thế nào thì ả vẫn không thể chấp nhận nổi. “Hai người các ngươi…..” “Như Nhi. Đài hoàng kim này có thể đã lâu rồi chưa được tu bổ, cho nên mới gây ra tai nạn như vậy. Ngươi cũng mệt mỏi rồi, để Thủy Nguyệt đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi đi.” Băng Như đang định mở miệng mắng Kim Dư và Kỳ Thanh Lân, dì Băng Diên đã chậm rãi nói. Vì thể ả ta lộ vẻ không thể tin nổi, trừng mắt nhìn Băng Diên, thét to: “Cô! Sao cô lại thiên vị hai tên ngoại nhân kia!!” Băng Diên dùng mắt sai thủ hạ, đồng thời cũng nhìn về phía Băng Như: “Phụ thân ngươi bảo ta mang ngươi tới đây là để cho ngươi gặp hôn phu và học vài phép ứng xử. Hắn không bảo ta mang ngươi tới đây để nhìn ngươi mất mặt!! Hơn nữa, ngươi bị người ta khi dễ thì tìm cái hạng nữ lưu như ta làm cái gì? Bản thân đã có nam nhân làm chỗ dựa, ngươi khi dễ gã là phế vật hay ngươi tự khi dễ ngươi là phế vật?!” Băng Diên nói một tràng khiến chúng nam nhân ở đây đều xấu hổ không thôi. Nếu ngài là hạng nữ lưu tầm thường, vậy chúng ta không phải đều là nam nhân ôn hòa đụng chuyện gì cũng phải im lặng sao! Cho dù bộ tộc Băng Phượng có tiếng là ngôn từ lãnh mạc, sắc bén, nhưng chế giễu cả đám thế này, băng nữ vương, khẩu khí của ngài cũng quá lớn rồi. -AQL- Kim Dư nhìn Long Trường Lệ sắc mặt hơi phiếm xanh đứng bên cạnh cách đó không xa, ho khan một tiếng, túm túm ống tay áo boss nhà mình, người kia nhướn mày thì liền nhẹ giọng nói: “Em dám cá với anh, di mụ bệ hạ tuyệt đối còn độc thân!” Tuy trong lòng Kỳ Thanh Lân cực kỳ tán đồng với lời của Kim Dư, nhưng ở mặt ngoài, nửa điểm thanh sắc cũng không động lấy một lần, cũng không đưa ra một cái phản ứng nào. Kim Dư nhìn thấy, còn đang buồn bực, bên tai lại đột nhiên nghe thấy giọng nói âm trắc trắc. “Nhóc con, ngươi đối với cái tình trạng độc thân của ta có bất mãn gì sao?” !! Nháy mắt tóc gáy dựng đứng. “Không không không! Sao lại có thể! Đó là bởi vì người đàn ông có thể xứng đôi với ngài còn chưa được sinh ra hoặc còn đang trên đường đến với ngài, thế nên ngài mới độc thân thôi!!” Mẹ nó, tên boss đáng ghét! Nữ vương này đáng sợ như vậy sao không sớm nhắc y một chút chứ!! Mà boss lại tỏ vẻ, cái loại chuyện này, nhắc nhở chính là đồng phạm, tuyệt đối không được ăn ngon. Dù sao cũng không chết được, ừm. Có phải chuyện lớn gì đâu. Trải qua một hồi ầm ĩ của Kim Dư, mấy nam nhân khác cuối cùng cũng giảm bớt được chút xấu hổ. Long Trường Lệ lại càng cố tận dụng mọi thứ, tiến lên nắm chặt tay Băng Như, nhẹ giọng an ủi: Ẩn_Quỷ_Lâu “Tiểu Như, ta biết ngươi phải chịu ủy khuất. Ngươi yên tâm, sau này ta nhất định sẽ giúp ngươi trút giận. Giờ ngươi xem, ngươi đã mệt rồi đúng không? Nên đi nghỉ ngơi trước đi, sau đó ta cùng ngươi tham gia hội giao dịch.” Tục ngữ nói rất đúng, chỉ số thông minh của phụ nữ khi yêu tuyệt đối tuột xuống giá trị âm. Giỏi lắm thì cũng chỉ giữ được mức số 0. Mà Băng Như thì đã sớm chấp thuận xuân tâm nảy mầm rồi, vừa nghe thấy lời của Long Trường Lệ nói, liền không hai lời gật đầu đồng ý, dùng bộ dáng đáng thương hề hề cùng hạ nhân rời khỏi. Long Trường Lệ nhìn ả đàn bà chỉ biết gây thêm phiền rời khỏi đây, trong lòng cuối cùng cũng thở ra được một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu không phải gã cần ả làm lung lạc bộ tộc Băng Phượng hòng thu phục, cái loại đàn bà làm việc thì thiếu bại sự lại có thừa như vậy, còn không bằng để gã trực tiếp giết thì càng thoải mái hơn. Chẳng qua sắc mặt của Long Trường Lệ đã bị nữ nhân bất khả chiến bại kia nhìn thấy, liền cười lạnh một tiếng: “Nam nhân chỉ biết dỗ nữ nhân, còn không bằng cháu trai máu lạnh kia của ta. Ít nhất thì nó vẫn thuộc phái hành động.” Long Trường Lệ bị nghẹn đến sắc mặt cứng đờ, Băng Diên xoay người, nhìn sắc mặt khó coi của hai người đàn ông trung niên là Long thượng tướng và Người qua đường Kỳ, “Năm nay đã đến kỳ cạnh tranh xếp hạng giữa thập đại gia tộc rồi sao? Trăm năm một lần, chúng ta lại có thể tận mắt nhìn thấy cuộc tranh đoạt và biến hóa thứ hạng quả thật là may mắn cực kỳ. Mặc kệ như thế nào, bộ tộc Băng Phượng chúng ta đã sẵn sàng tranh đấu tới cùng. Ngược lại hai người các ngươi đã sẵn sàng chưa? Không nói đến chuyện này, Long thượng tướng ngươi thì tốt rồi, cho dù đứa con có xuất sắc như thế nào cũng sẽ không ép ngươi thoái vị, bất quá, Kỳ gia chủ thì….” Băng Diên hơi lộ ra tươi cười, “Tuy ta không thích cái thằng cháu trai lạnh như cục nước đá kia, nhưng so đi so lại, một cục nước đá trở thành gia chủ bộ tộc Kỳ Lân thì khiến người ta vui mừng hơn là để một tên cầm thú cũng không bằng nắm giữ chức vị gia chủ. Cho nên mới nói, thứ ta chờ mong trong đại hội giao dịch lần này, là cuộc tranh vị chi đấu của Kỳ gia nhà các ngươi!” “Chậc chậc, nếu ngươi mất chức vị gia chủ bộ tộc Kỳ Lân, vậy đứa em gái thiếu tâm nhãn lại còn bị mù của ta sẽ rất vui mừng. Đến lúc đó, ngươi tự sát xong thì xuống dưới đó chăm nó nhé? Dù sao cũng không còn chức vị gia chủ nữa, không có người xum xoe nữa, sẽ trở thành phế - vật ngay thôi, ngươi nói có đúng không? Kỳ gia gia chủ đại nhân?” Lời nói bén nhọn cay nghiệt đến cực điểm, ý tứ bên trong lại càng khiến người ta kinh hồn táng đảm. Người qua đường Kỳ nghe xong căn bản là không kịp tức giận, trong đầu bất giác xuất hiện ánh mắt vừa lạnh vừa oán vừa giận lại vừa yêu của thê tử trước khi chết. Ngươi sẽ hối hận . Đó là lời của người từng là hảo hữu giờ là cừu nhân đã lớn tiếng nói với ông. Mà lúc ấy ông đã trả lời cái gì? Ta tuyệt đối sẽ không hối hận ! ! Đúng vậy! Ông không hối hận. Chẳng qua sau khi kết hôn, ông mới gặp được tình yêu mà thôi!! Dựa vào thân phận của ông, ông muốn cưới ai mà không được!! Nhưng ả lại oán ông, ả dựa vào cái gì mà oán trách ông!! “Nếu con ta gặp chuyện, cho dù có hóa thành lệ quỷ, ta cũng phải tìm ngươi đòi mạng. Kiếp sau, sẽ không gặp lại.” Đó là hai câu nói cuối cùng của ả. Là những lời ghim sâu tận tâm. Ông lúc ấy miệng thì cười nhạo nhưng trong lòng lại phẫn nộ. Cho dù có như thế nào thì ông cũng không bao giờ thích loại mỹ nhân lạnh lùng oán khí đầy mình, cũng sẽ không buông tha cho đứa con trai nối dòng của mình! Chỉ là sau này… Ai bảo nó ngày nào cũng khóc nháo? Ai báo nó mỗi lần được Tĩnh Nhã ôm liền lớn tiếng giãy dụa! Ai bảo nó! Sinh ra không phải hình người lại còn không chịu thành thành thật thật ngốc ở một chỗ! Ông chỉ đưa nó tới chỗ khác để người ta nuôi mà thôi. Căn bản không phải là loại người vô tâm cố ý vứt bỏ như lời nghịch tử kia nói!! Nếu ông thật sự mặc kệ nó, vậy nghịch tử kia sao lại có cơ hội đứng ở ngay trước mặt ông mà cưỡng bách ông!! Nghịch tử, nghịch tử ! Ẩn Quỷ Lâu Người qua đường Kỳ nghĩ một hồi, cảm giác kinh hãi vừa mới thoáng hiện trong lòng nháy mắt đã bị cơn tức giận và bất mãn thay thế toàn bộ. Ngươi sinh con tốt thật!! Dám ngỗ nghịch cha, không tôn trọng mẹ kế, còn có ý đồ giết anh em ruột! Tai họa như vậy làm sao có thể trở thành gia chủ của bộ tộc Kỳ Lân! Vô luận như thế nào thì ông vẫn là cha của Kỳ Thanh Lân, là người chưởng quản hiện tại của Kỳ gia, cho nên, hội giao dịch lần này, ông nhất định phải đánh bại Kỳ Thanh Lân triệt để sau đó tống nó trở về khu căn cứ!!! Nghĩ xong, quanh thân gia chủ Kỳ gia- Người qua đường Kỳ - toát ra một loại khí thế hiếm có. Nhìn người qua đường Kỳ bỗng nhiên biến thành như vậy, Kim Dư nheo mắt, túm góc áo boss. “Anh tin hay không tin cũng được, lão cha người qua đường Giáp của anh chắc chắn là đang nằm mơ giữa ban ngày rồi!” Kỳ Thanh Lân nghe vậy nhướn mày, mấy người Kim Khiêm và Dạ Hoàng ở bên cạnh nghe thấy thế cũng cảm thấy hứng thú cực kỳ liền chồm tới hỏi, “Vì sao cậu lại khẳng định như vậy?” Kim Dư cười nhạo một tiếng, âm trầm u ám nói: “Bởi vì, chỉ có nằm mơ giữa ban ngày mới có thể khiến cho con người ta ở trong tình huống bình thường sẽ cảm thấy chả có chuyện gì phát sinh! Mà người nằm mơ giữa ban ngày thì vĩnh viễn đều không hiểu được một điều, đó là vọng tưởng tuyệt – đối – không – thể - thành – hiện – thực!” Phốc ! Đủ loại cười buồn bực vang lên. Sau đó, con khỉ nhỏ đang đánh nhau với Tiểu Bảo bỗng chi chi hai tiếng với Kim Dư. Nháy mắt khiến cho sắc mặt ông chủ cửa hàng so với đáy nồi còn đen hơn! [Giống như ban ngày ông thường xuyên nằm mơ buổi tối có thể đè được boss sao?] ...... Tiểu Bảo nháy mắt liền run rẩy, chạy so với thỏ còn nhanh hơn, trực tiếp leo lên đầu Vượng Vượng tị nạn. Mẹ nó, con khỉ chết tiệt mày trâu bò nha! Dám đạp thẳng lên cái chân đau của ông chủ, sau này đừng có nói biết ông!! Tui còn muốn sống thêm vài năm!! Kim Dư trầm mặc hồi lâu bỗng đào đào lỗ tai. Sau đó làm như không có việc gì mà nhìn Linh Sùng, nói: “Anh nói xem, tôi có thể dùng dị thú của anh để phục chế lại món ăn mỹ vị nhất, đứng trong top mười món ăn tàn nhẫn nhất mà người xưa đã từng ăn được không?” “...... A?” Kim Dư quay đầu mỉm cười nhìn bạn khỉ Thần Côn, nói: “Món ăn kia tên là óc khỉ. Nghe nói là trực tiếp mở đầu con khỉ còn sống ra rồi múc não ăn, mày cảm thấy, đầu mày có đủ lớn để cho tao ăn không?” Nháy mắt, một trận im lặng quỷ dị lại xuất hiện. Cái bạn chuẩn bị bị đưa ra làm đồ ăn, đã mất hết cốt khí rúc người thành một cục, lộ cái mông hồng hồng không ngừng run rẩy…. Má ơi đáng sợ quá đáng sợ quá a a a a ! Móa móa móa móa! Vừa nãy tui còn tưởng tui bị kéo xuống Đại Ngục rồi a a a a! Thật đáng sợ T_T/ Chúng thú: Cậu xứng đáng...... Ẩn Quỷ Lâu
|
Chương 118[EXTRACT]Lại nói tiếp, mọi người vẫn còn ở lại đây kỳ thật không phải là vì khi đại hội giao dịch bắt đầu thì người của thập đại gia tộc nhất định phải gặp nhau một lần. Chỉ là bởi vì lão cha của Long Trường Lệ muốn cường điệu giới thiệu con trai, nhưng lại bị người khác ngó lơ, thế cho nên mới bị biến thành cục diện như thế này. Lúc này, hội giao dịch Nam Bộ đã bắt đầu, tuy mỗi gia tộc đều có người phụ trách chuyên môn, nhưng dù sao cũng là chuyện trọng đại, hiện tại cũng đã không còn gì để nói nữa, Long tướng quân bị biến thành nhân vật phản diện, tạm thời được tính là lão đại, hừ lạnh với đám người đang cười vui vẻ kia một tiếng, xoay người rời khỏi hội trường. Mà vị này vừa đi, người của Long gia hoặc là vài người khác không hợp với bọn Kim Dư cũng đứng dậy theo. Chẳng quá có chút kỳ quái chính là, người qua đường Kỳ không cùng đi với Long tướng quân, ngược lại vẫn ngồi ngay tại vị trí cũ, nghiêm túc mà nhìn sàn nhà. Long Trường Lệ ném một ánh mắt qua cho Kỳ Thiên Thông. Nhưng dù Kỳ Thiên Thông có ở bên tai ông nói gì đó, cũng không có cách nào bảo ông rời đi. Nguyên Tĩnh Nhã ở bên cạnh tuy cũng muốn khiến Kỳ đại lão gia tỏ rõ lập trường, nhưng tốt xấu gì thì bà cũng đã sống cùng vị này mấy chục năm, bộ dạng hiện giờ, chính là bảo, không ai có thể sai bảo được ông. Cứ như vậy, tình cảnh liền biến thành vi diệu. Chỉ cần không phải là thằng ngốc hết chữa nổi thì liền biết, hai người gia chủ Kỳ gia và Long gia, hai gia tộc đệ nhất đệ nhị trong thập đại gia tộc, không hề đồng tâm, ít nhất thì cũng không hoàn toàn đồng lòng. Bất quá, nếu ngẫm lại thì cũng phải thôi, giữa lão Nhị vạn năm và lão Đại vạn năm, chỉ cần hơi có dã tâm một chút, ai cũng sẽ không đi chọn làm lão Nhị. Mà loại dã tâm này, đối với nam nhân mà nói, đặc biệt là nam nhân trong thập đại gia tộc mà nói, luôn luôn có nhiều chứ không có thiếu, cho dù có là tên ngu, tên ngốc, não tàn, thần côn, đều luôn có dã tâm. Vì thế, đối với tranh đoạt vị trí lão đại giữa bộ tộc Kỳ Lân và Long gia mà nói, cho dù gia chủ của hai nhà này có quan hệ cá nhân tốt như thế nào, thì cũng vẫn có thể vì chuyện này mà đâm cho một đao. Nói như thế nào thì cũng sẽ không bao giờ có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi. Có rất nhiều chuyện, cậu cho rằng nó hoàn toàn không có khả năng nghịch chuyển, nhưng chỉ là do cậu không có được lợi ích cậu muốn mà thôi. Đây là chuẩn mực tàn khốc nhưng lại thực tiễn đến không ngờ. ~AQL~ Nếu bàng quan mà nghĩ thì cũng sẽ hiểu được chuẩn mực này, vậy tinh anh và mấy tên giảo hoạt, ặc nhầm, và mấy tên thông minh tuyệt đỉnh trong thập đại gia tộc kia, dĩ nhiên cũng hiểu rõ. Chẳng qua băng đại nữ vương đối với chuyện này chỉ có cười lạnh, nhướn mày nhìn Kỳ Thanh Lân, nói: “Nếu nhóc ngươi có thể lên làm gia chủ Kỳ gia, có lẽ ta còn có thể tin ngươi có thể cùng toàn gia con rồng độc đó đấu một trận sống mái. Còn nếu là người khác, câu kia nói như thế nào nhỉ? Có phải là nhân yêu thì phải tự mình biết mình?..... Chậc, ta thực không hiểu nổi thuộc tính của loại nhân yêu thời cổ, tại sao là nhân yêu[92] phải tự mình biết mình, không lẽ ý bảo bọn họ không được đi gây họa cho người khác?” Nghe thế, Kim Dư thiếu chút nữa đã trực tiếp quỳ xuống đất, dì hai à, dì có thể sắc bén thêm chút nữa được hôn?! Là nhân yêu thì tự mình hiểu lấy…. Nhân yêu với cổ nhân chúng tôi nghe xong sẽ thống khổ đến mức có khả năng hộc máu mà chết a!! “Khụ khụ…..Tiểu thư, đã là người thì phải tự mình biết mình mới đúng.” Trung khuyển đại soái ca có mái tóc màu bạc dường như là thị vệ cấp cao nhất nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Băng nữ vương nhịn không được phải nhắc nhở một câu, sau đó liền nhận một cái liếc trắng mắt của nữ vương đại nhân, “Ta nói cái gì thì chính là cái đó!!! Mau tới Trân Tàng Quán!! Hừ, nghe nói năm nay Long gia nhặt được một bảo vật có niên đại từ thời kỳ Hồng Hoang viễn cổ, ta muốn nhìn xem đó là cái gì!” Nữ vương đại nhân dời bước đi. Sau khi nàng đi, Kim Dư chợt quay đầu, cùng mấy người Kim Khiêm, Linh Sùng còn có Bạch Toa nhìn nhau một cái, sau đó bạn bác sĩ vô lương nở nụ cười dâm đãng, nói: “Xem ra dì đã quyết định rồi, cặp đôi trung khuyển nữ vương, ừm, mạnh à nha!” Tuy Kim Dư cảm thấy lời nói của tên này thực dâm đãng, nhưng không muốn thừa nhận cũng không được, cái người kia thật xứng với bà dì nhà y a!! Muốn hỏi vì sao bọn họ lại khẳng định như vậy hả? Ông chủ Kim sẽ dùng hai con mắt đã cường hóa lên version 2.5 nói cho cậu biết, mẹ nó có thấy nữ vương sau khi nghe trung khuyển nói xong thì mặt đỏ lên không hả!! Này quả thực là kỳ tích! Cậu muốn xem boss có bộ dáng bị đả kích như thế nào không, hiển nhiên là do thần tượng trong lòng sụp đổ rồi đó mà…… Bất quá cái Trân Tàng Quán gì đó và bảo vật thời kỳ Hồng Hoang viễn cổ mà dì nói là cái gì vậy. Hình như cái chữ viễn cổ là chỉ thời đại Địa Cầu y ở, vậy cái thời đại Hồng Hoang mà bọn họ nói……. “Đậu má! Ông tuyệt đối không tin có Kim Giao tiễn, Ngọc Diện Cửu Vĩ Hồ gì đó đâu nha!!!” Chẳng lẽ y đã sai lầm khi nghĩ rằng bản thân đang ở trong một cái thế giới đầy dị năng công nghệ cao, mẹ nó qua lâu như vậy mới biết bản thân đang sống trong thế giới tu chân quỷ dị sao?! Trong một khoảng thời gian ngắn, sắc mặt Kim Dư đã biến hóa đến mức khiến người người không thể không ca ngợi! “Chậc chậc, không biết y đang suy nghĩ gì nữa, có đôi khi biểu tình trên mặt quả thật so với gặp quỷ còn quái đản hơn.” “Ừm, y không phải là bị cái gì chứ?” Ẩn_Quỷ_Lâu “Thiết, anh nghĩ tôi vẫn chưa âm thầm kiểm tra sao? Tinh thần của thằng nhóc này rất bình thường. Anh nói xem, lúc thằng nhóc này bình thường đã dày vò con người ta lắm rồi, thế nhưng Trường Tiêu anh còn muốn nhìn thấy lúc y không bình thường nữa hả?!” Bạn bác sĩ vô lương mất bình tĩnh, nói: “Anh muốn y hại chết mọi người a?!” Long Trường Tiêu nghe vậy lắc đầu muốn biện giải, nhưng còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh đã vang lên một giọng nói âm trắc trắc: “Anh yên tâm, có nói như thế nào thì tôi cũng là người lương thiện, nên dù tinh thần tôi có không bình thường đi nữa, tôi cũng chỉ sẽ một lòng một dạ giày vò chết anh, để người khác sống hạnh phúc giúp đỡ cuộc đời bi thảm của anh thì tốt hơn.” Vì thế Kim Khiêm im lặng, quay đầu, kỳ thật gã cái gì cũng chưa có nói. “Được rồi, nơi này chỉ còn lại chúng ta thôi, đại hội giao dịch mới là quan trọng nhất, không phải sao? Tốt xấu gì thì tôi cũng là lần đầu tiên đến đây, có cái gì đặc sắc thì mau mau giới thiệu đi nha!” Kim Dư uy hiếp Kim Khiêm xong liền khôi phục lại bình thường, vẻ mặt hưng phấn nhìn một vòng bốn người. Bánh Bao, Tiểu Bảo và Nhị Hắc ở bên cạnh mắt lòe lòe phát sáng, làm tôn lên dáng vẻ bình tĩnh có chút thái quá của Đại Bạch, Đại Đại Bạch, Vượng Vượng và Tiểu Bạch. Meo! [ Xem cái lông gì! Ông đã đến mấy lần rồi, đã từng tham gia đấu thú luôn rồi đó, ghê chưa?] Tiểu Bạch vung móng cào Bánh Bao đang đứng ngay bên cạnh, ánh mắt ghét bỏ: [Thổ Báo Tử!] Bánh Bao nghe xong liền ấm ức ngao một tiếng, mẹ nó sau này nó mới phát hiện tự dưng lại mọc ra thêm cái tên vào chủng tộc của nó, ba chữ thổ bao tử[93] [Báo Tử] này, nói thế nào cũng đều không thoát nổi! “Ha ha, kỳ thật, tuy đại hội giao dịch rất nổi tiếng, nhưng cũng không có phức tạp như mọi người đã tưởng tượng.” Bạch Toa xoa Hắc Đoàn, cười giới thiệu: “Đại hội giao dịch tổng cộng chia ra làm ba phần. Phân biệt là Trân Tàng Quán, thính phòng đấu giá và đấu thú tràng.” “Ba địa phương này tên như ý nghĩa. Chính là ba nơi để các thế lực tham dự so đấu với nhau.” Nghe vậy Kim Dư liền gật đầu hiểu biết. “Cũng chính là nơi để so của cải nhà ai dày hơn, tiền nhà ai nhiều hơn, thực lực nhà ai mạnh hơn.” Một phương pháp so sánh thật bình thường. Nghe thấy Kim Dư nói, Bạch Toa và Bạch Lăng đều cười. Bạch Lăng nhịn không được cười nói: “Vẫn chỉ có Tiểu Kim hiểu. Khoe khoe gì, nói trắng ra chỉ là đi so quyền, tiền và lực thôi.” “Thiên hạ rộn ràng vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo vì lợi đi. Giả đò cao thượng làm cái chi.” Kim Dư được đại mỹ nhân khen, vui vẻ phô trương chút đỉnh. Cái bộ dáng vênh mặt kia lúc đập vào mắt mọi người đều thiếu đánh đến cực điểm, đương nhiên, chỉ có duy nhất một ngoại lệ, không nói cũng biết mà. “Trân Tàng Quán Băng di nói lúc nãy chính là nơi để các thế lực so đấu của cải vốn liếng, kỳ thật nói trắng ra, chính là quyền thế. Những thứ được trưng bày trong Trân Quý Quán, không nhất định phải là thứ vô giá, thậm chí thứ đó có thể chẳng đáng một đồng, nhưng thứ đó bắt buộc phải có đủ tính chất ‘cổ xưa’ và ‘chiều sâu’. Bởi vì chỉ có những gia tộc truyền thừa lâu năm mới có được những thứ tuy không đáng giá nhưng lại có ý nghĩa sâu xa.” Kim Dư gật đầu, “Ồ, nghe em gái Toa Toa giải thích, hình như có vẻ thần thánh lắm nha.” Bạch Toa cười, “Nào có, kỳ thật có rất nhiều thứ, tỷ như Long gia và Kỳ gia, thậm chí là gia tộc của chúng ta, chỉ cần có thế lực thì có thể sai người ở các tiểu gia tộc khác cung cấp cho một vài món. Bởi vậy mới nói, này chính là một loại so đấu thế lực. Đương nhiên cũng có vài món chân chính được truyền thừa, ừm, đến đây đã là cực hạn của ta rồi, Kim đại ca ngươi hỏi Linh Sùng miệng quạ đen kia đi, mấy món đồ truyền thừa của nhà bọn họ có thể hù chết người đó.” Nháy mắt, Kim Dư liền nhìn về phía bạn thần côn, người kia nhướn mi lên, ho khan một tiếng, đang muốn mở miệng khoe, liền bị Long đại thiếu đánh gãy. “Nhà bọn họ có gia phả. Là từ trước cuộc Đại Di Cư bảo tồn cho đến nay.” ! ! Cho dù lời nói của Long Trường Tiêu không mang theo chút khuếch đại thổi phồng nào, nhưng Kim Dư cũng không thể nhịn được phải hít vào một hơi, nhìn không ra nha, hai từ gia phả này vẫn còn được nghe nha. Linh Sùng bị Long Trường Tiêu chiếm mất cơ hội khoe của, cực kỳ ảo não a, mẹ đó đồ con rồng đầu gỗ chết tiệt! Ông không phải chỉ mới gạt cậu có một vài lần thôi sao, sao cậu vẫn cứ mang thù cho tới bây giờ vậy!! Ở trên nóc nhà đột nhiên truyền đến một tiếng cười cực nhỏ, càng khiến cho sắc mặt Linh Sùng đen thêm. “Được rồi, đừng có ở chỗ này mà nghĩ nữa. Nếu thật sự muốn xem, vậy tới Trân Tàng Quán đi, tuyệt đối có thể để cho cậu nhìn đến đại khai nhãn giới! Có đôi khi tôi không hiểu nổi, những người cổ nhân trước kia, đầu óc rốt cục là được vận hành theo cái kiểu gì mới có thể làm ra nhiều món đồ loạn thất bát tao quỷ dị đến như vậy…..” Kim Khiêm vừa nói vừa phất phất tay bảo mọi người và thú cùng đi, gã thì vừa đi vừa thì thào tự nói, khiến con cá voi thời tiền sử và bạn hảo hán thời tiền sử đồng loạt im thin thít, mặt mang theo chút nét 囧, nhưng nhiều nhất chính là ngứa tay! Con cá voi thời tiền sử và hảo hán thời tiền sử liếc nhau, sau đó mới phát hiện, trên đất khách quê người vô tình gặp được cố tri là một sự kiện con mẹ nó khiến người ta vui sướng cảm động biết bao nhiêu!! Ít nhất vẫn còn có một người có thể chứng minh, đầu óc của bọn họ tuyệt đối bình thường trăm phần trăm, người không bình thường chính là cái đám Tân Nhân Loại bị biến dị sai lệch lạc kia!! Ẩn Quỷ Lâu
|
Chương 119[EXTRACT]Trân Tàng Quán nằm ở phía bắc đại hội giao dịch Nam Bộ, có lẽ do chỗ này chuyên để mọi người so bì của cải và đồ vật cổ, nên hình dáng bề ngoài của Trân Tàng Quán có vẻ rất tầm thường, nhưng khiến Kim Dư và Trương Lương Sơn cảm động chính là trạng thái kiến trúc quy phạm giả cổ bình thường này. Tuy cái quán này thấy thế nào cũng thấy nó giống đại điện hoàng cung hơn là cái quán, nhưng đối với nhóm người Tân Nhân Loại mà nói, không đem cái quán này biến thành mặt trước hoàng cung Trung Quốc mặt sau cung điện Anh Quốc là bọn họ có thể cười trộm được rồi. Đương lúc Kim Dư và Trương Lương Sơn còn cảm thán không ngớt vẻ ngoài cổ kính của Trân Tàng Quán, cả hai đã cùng bọn Kỳ Thanh Lân đi vào trong. Trong nháy mắt, Kim Dư đã phải ngây ngốc đứng đực một chỗ, hình ảnh trước mắt cơ hồ khiến y tưởng bản thân đã trở về nơi quen thuộc! Trương Lương Sơn đứng cách Kim Dư không xa cũng là một bộ dáng không thể tin nổi nhìn khắp kiến trúc trong quán, cực kỳ chấn động. anquylau “He he he, nhìn bộ dáng của mấy người kìa, thất kinh rồi phải không! Đừng có thấy mấy thứ đồ bên trong này cổ quái hiếm lạ, đều là văn vật quốc bảo hết đó!” Sơn Bạch Lộc hiếm khi nhìn thấy lão đại nhà mình lộ ra biểu tình như vậy, ỷ đây là lần thứ hai mình đến, liền lộ dáng vẻ chủ nhân mà giới thiệu: “Nghe nói những đồ vật này là được tổ tiên mang theo lúc đào vong tránh đại biến cố. Lúc đó mọi người túng thiếu khẩn trương muốn chết, ấy vậy mà vẫn còn muốn mang những đồ vật này theo cùng, điều này đã nói lên những món này rất là quan trọng. Không chỉ có thế thôi a! Phải biết lúc tổ tiên chúng ta đào vong đến được đây là đã hơn mười vạn năm trước, Thủ Đô Tinh cũng đã phải trải qua một giai đoạn tiến hóa rất dài mới có thể đến được tình trạng hiện tại, cho nên nói, những thứ này đều là cổ vật vạn năm trước!! Quý giá lắm đúng không?!” Sơn Bạch Lộc đầy vẻ cảm thán khoa trương mà chỉ một một cây bút bi, quý trọng nói. Trong lúc nhất thời, biểu tình trên mặt Kim Dư và Trương Lương Sơn càng lúc càng quái. Kim Dư co rút khóe miệng, nói thầm: “Ừ, rất quý giá, quý giá muốn chết, một đồng mua được hai cây, mẹ nó thiệt đáng giá quá a…..” “Hửm? Lão đại anh đang nói gì vậy? Lớn tiếng chút a.” Sơn Bạch Lộc có chút nghe không rõ nghiêng đầu, nhận được cái liếc trắng mắt của Kim Dư. Mấy món đồ trong Trân Tàng Quán cơ hồ đều là vật dụng trước kia Kim Dư và Trương Lương Sơn thường dùng. Từng cái di động, notebook, truyện tranh và các đồ dùng sinh hoạt khác, đối với bọn Sơn Bạch Lộc có lẽ chưa bao giờ nhìn thấy, có lẽ sẽ ngạc nhiên và cảm thấy đáng giá. Nhưng đối với Kim Dư và Trương Lương Sơn mà nói, đây là những thứ vô cùng quen thuộc. Đã nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ được nhìn lại những vật kia nữa, ai ngờ đột nhiên lại xuất hiện ngay trước mặt mình, tâm tình xúc động đến cực điểm, thật sự rất khó để miêu tả thành lời. Thậm chí Kim Dư còn nhìn thấy một bộ bách khoa toàn thư thiếu niên nhi đồng và một bộ tiểu thuyết toàn tập của Kim đại hiệp trong lồng kính triển lãm nữa kìa. Cái loại cảm giác này thật sự là hận không thể trực tiếp lôi một cuốn ra đọc ngấu nghiến. Đương nhiên, những vật phẩm trong Trân Tàng Quán không phải tất cả đều là đồ Trung Quốc, còn có rất nhiều món đồ của các quốc gia khác tại thời đại đó. Hơn nữa, trong một khu được bảo hộ cực kỳ nghiêm mật tại Trân Tàng Quán, dù có là Kim Dư hay là Trương Lương Sơn, đều công nhận đó là một món đồ trân phẩm cổ xưa. “Sứ Thanh Hoa!!” Trương Lương Sơn vừa nhìn thấy liền nhịn không được rống lên một tiếng, biểu tình kích động: “Ai! Lão đệ anh nói cho cậu biết chuyện này a! Cậu tuyệt đối không thể biết nhà anh từng có một cái lọ giống y chang như cái bình sứ Thanh Hoa a!” Ẩn.Quỷ.Lâu Kim Dư gật đầu: “Điều kiện nhà đại ca rất tốt đúng không? Nhà em ngược lại không có sứ Thanh Hoa, nhưng nhà em có một bộ ghế dựa làm từ gỗ Tử Đàn, nghe nói là do ông tổ truyền lại, sau đó đến ông nội của em, bác em và lão ba em, càng lớn tuổi thì càng thích loại đồ vật này. Khi em còn nhỏ xém chút đã làm gãy chân ghế, mẹ nó thiếu chút nữa đã bị lão ba đánh nát đít!” Kim Dư và Trương Lương Sơn nhìn đồ vật triển lãm thỉnh thoảng cảm thán với nhau nói đến khí thế ngất trời, mặt đỏ tai hồng, nhưng bên cạnh bọn họ lại có một đám người đang trừng mắt nhìn họ y như thấy quỷ. Hai gã này chắc không phải là muốn tiền muốn đến điên rồi chứ? Sao mở miệng ngậm miệng đều nói mấy thứ này là của nhà bọn hắn, bọn hắn đã dùng qua, ông nội ông ngoại cũng đã từng dùng qua luôn thế? Đồ cổ hơn mười vạn năm trước, cho dù bọn họ có đầu thai kiểu gì cũng chả tới được cái thời đại kia đâu nha. Nhìn hai cái mặt này, khẳng định là từ nhỏ tới lớn chưa thấy qua vật quý giá như vậy rồi, chậc chậc, đáng thương quá. Vì thế bạn cá voi và bạn hảo hản cứ như vậy mà bị người ta hiểu lầm. Mấy người Sơn Bạch Lộc, Long Trường Tiêu, Linh Sùng và Kim Khiêm tuy không cho rằng hai người kia là kẻ quê mùa chưa bao giờ thấy vật phẩm quý giá, nhưng cái hình ảnh kia quả thật là không dễ tiếp thu cho lắm. Mấy người kia, trừ bỏ bốn người Bạch Toa, Bạch Lăng và Dạ Hoàng, Linh Sùng chưa từng được đi tham quan Địa Cầu ra, những người khác ngược lại đã từng bị lừa đến. Lúc này liền nhớ đến một ngày tham quan Địa Cầu, lại nghe nội dung câu chuyện của Kim Dư và Trương Lương Sơn một chút, cho dù có là Sơn Bạch Lộc nhỏ nhất ngu nhất đám cũng chợt giống như bị sét đánh đỉnh đầu, trừng mắt chỉ vào Kim Dư rồi nghiêng đầu nhìn boss, có chút líu lưỡi muốn tìm cách chứng thực: “Lão đại là, là, là….. người, ặc, ở cái chỗ kia?!” ~AQL~ Nếu là như vậy, bọn họ rốt cục cũng đã hiểu vì sao bọn họ lại có thể thông qua Kim Dư nhìn thấy Địa Cầu, hóa ra là ưu đãi đặc biệt dành cho dân bản địa a!! Kỳ Thanh Lân đối với sự ngạc nhiên của Sơn Bạch Lộc rất không cho là đúng, nhưng thấy tên này run rẩy tới lợi hại, nếu không cho hắn đáp án phỏng chừng hắn sẽ run đến chết, vì thế không thể không gật đầu. Long Trường Tiêu và Kim Khiêm đồng thời thở phào một cái, Sơn Bạch Lộc còn trực tiếp nhảy dựng lên, miệng không ngừng lẩm bẩm, lát nữa nhất định phải cùng lão đại nắm tay chụp ảnh, thiệt khó tin, mẹ nó hóa ra là người thời tiền sử a…. Những người khác nhìn thấy phản ứng của bốn người này, liền nheo mắt, rõ ràng là đang có chuyện gì đó mà bọn họ không biết, nhưng lại có vài người biết. Đang lúc ba người Linh Sùng, Bạch Lăng, Dạ Hoàng nheo mắt định nghiêm hình bức cung, mục tiêu đương nhiên là cái bạn ngốc ngốc dễ khi dễ nhất rồi, đột nhiên nghe thấy một tiếng kinh hô vang lên, theo một tiếng thét kinh hãi này, toàn bộ đại sảnh nháy mắt bị một luồng ánh sáng huỳnh quang phát sáng, ánh mắt mọi người đều nhìn về một phía!
|