Cửa Hàng Dị Thú Số 138
|
|
Chương 124[EXTRACT]Bởi vì đánh bậy đánh bạ lại tạo được sự hiểu lầm mĩ lệ, mấy đứa Tiểu Bạch có công phu sư tử ngoạm cuối cùng cũng không bị ông chủ Kim một phát đập chết hoặc đạp bay ra khỏi phòng từ nay về sau cơ khổ cả đời…. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào thì bởi vì chuyện này, mấy đứa dị thú đã thành công khơi ra cơn tức trong lòng ông chủ. Cho dù y hoàn toàn không muốn bản thân dùng quan hệ đi ức hiếp người khác, nhưng không có nghĩa y chịu để yên cho người khác quang minh chính đại đạp lên đầu y! Đừng nói hiện tại boss nhà y còn đang như hổ rình mồi hận không thể trực tiếp nhào tới làm chút gì đó, cho dù không có Kỳ Thanh Lân ở đây, y cũng có cả trăm cách tiêu diệt cái thằng không biết trời cao đất dày ở trước mắt này. Đương nhiên, chẳng qua sẽ không lấy cứng đối cứng giống như bây giờ mà thôi. Xem xong cuốn sách giới thiệu, Kim Dư nhìn trái nhìn phái, vẫy tay gọi tiểu đệ nhà mình tới. Tốt xấu gì thì y cũng phải có tiểu đệ sai bảo chứ, không thì xuống giá quá rồi? Mà Sơn Bạch Lộc đang vò đầu bứt tai ngồi ở bên kia, vừa nhìn thấy Kim Dư ngoắc, thiếu chút đã 'ngao' lên một tiếng vẫy đuôi nhào qua, khiến bạn bác sĩ vô lương đang ngồi phía sau ấm ức kinh, ngay cả anh cả và lão cha nhà tam thiếu gia nhìn thấy cũng có chút trụ không nổi. Rõ ràng tin tức mà bọn họ biết chính là lão tam nhà mình rất thân thiết với thiếu gia Kim gia mà, sao thiếu gia Kim gia lại biến thành ông chủ họ Kim thế này?! Cái khác bọn họ không nói, nhưng ông chủ Kim này hình như có quan hệ không tốt với Long gia và Kỳ gia nha?! Mẹ nó đây không phải là loại người nên tránh càng xa càng tốt sao?! Cái thằng ngốc kia sao lại còn vội vàng dính sát như hồ dán là thế nào?! Nghĩ tới đó, lão gia Sơn gia liền có chút ngồi không yên, nhưng ngay lúc định mở miệng nhắc nhở thì đã bị đứa con lớn ngăn cản. “Tiểu Bạch biết bản thân muốn làm gì. Gần đây tiến bộ không ít. Bước một bước ngã một bước, còn tốt hơn so với dậm chân tại chỗ. Huống hồ, kết quả rốt cục là như thế nào, còn chưa biết được.” Lão gia Sơn gia đối với lời nói của đứa con lớn nhà mình thì hoàn toàn không có ý kiến gì, ừm, tuyệt đối không phải do sợ hãi, chỉ là ông cho rằng ánh mắt của thằng cả nhà mình không sai. Hơn nữa trước đây ông chỉ lo thương yêu thằng hai, bỏ bê thằng cả và thằng ba, cho nên bây giờ, chỉ cần Sơn đại thiếu gia nói, Sơn lão gia cũng chỉ có thể đem bất mãn nuốt lại vào bụng. Bên kia, Sơn Bạch Lộc vô cùng hưng phấn nghe xong lời phân phó của Kim Dư, sau khi chấn chỉnh lại sắc mặt, loại bỏ dáng vẻ chân chó ngạo kiều đi, trong mắt mang theo vài phần trêu tức nói với đám người Kỳ Thiên Thông ở đối diện: “Nếu Kỳ nhị thiếu gia ngươi đã muốn cản đường, lão đại ta lại không có hành động gì, chỉ sợ sẽ bị người người chê cười. Cho nên lão đại bảo ta còn không bằng trực tiếp thoải mái cạnh tranh thôi. Đây là vài món lão đại ta muốn đấu giá chiều nay, ta đặc biệt lấy lại đây cho các ngươi nhìn xem, ha ha, chúng ta đây an vị chờ nhị thiếu gia ngươi làm ra chuyện gì đó khiến chúng ta có thể cảm thụ được cái gì là hiện thực tàn khốc a. Ha ha, hy vọng nhị thiếu gia đừng hạ thủ lưu tình.” Lời nói của Sơn Bạch Lộc nghe ra thì có vẻ khá yếu thế, nhưng bên trong lại đầy vẻ trào phúng. Chỉ cần là người thì đều có thể nghe ra. Dưới tình huống hiện nay, vô luận là Kim Dư hay là Kỳ Thiên Thông đều phải ra sức, nếu không, bản thân sẽ là kẻ bại trận. Hiển nhiên, cả hai bên dù muốn dù không đều bị ép buộc nhất quyết phải thắng trận này, tình huống như vậy khiến người vây xem cực kỳ hứng thú, tất cả đều chấn hưng tinh thần chuẩn bị xem náo nhiệt. Kỳ Thiên Thông lộ ra vẻ cao ngạo. Chỉ là ở bề ngoài thôi, hiện tại cái nhìn về Kim Dư trong lòng gã đã có sự thay đổi rất lớn. Nguyên nhân chủ yếu chính là mấy món đồ Sơn Bạch Lộc đưa cho gã xem. Rõ ràng trước đó gã đã nhận được tin, tổng tài sản của người này không vượt quá ba mươi vạn tử kim tệ ngay cả khi Kỳ Thanh Lân có cho người này tiền đi nữa, nhưng Kỳ Thiên Thông tuyệt đối không ngờ đến, Kim Dư lại có thể mua đám đồ vật có giá trị gấp nghìn vạn lần như thế, thật sự khiến gã phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá, cho dù có là như thế, thì không phải cũng chỉ có một nghìn vạn tử kim tệ thôi sao? Mặc dù có chút vượt quá dự toán, nhưng gã vẫn có thể chi ra thoải mái! Tài sản trong nhà chắc chắn không ít, chỉ cần thắng liền có thể hung hăng đánh thẳng vào mặt Kim Dư, Kỳ Thiên Thông vẫn rất tin tưởng bản thân. Chỉ là, Kỳ Thiên Thông lại quên mất một điểm cực kỳ quan trọng. Cái gọi là vượt quá dự toán của gã, đối với việc cạnh tranh với Kim Dư mà nói, không phải là vừa mới xuất ra liền nháy mắt áp đảo đối phương mà giành thắng lợi, đó chỉ là vừa mới triển khai lợi thế trong cuộc cạnh tranh này mà thôi. Mặc dù trong lúc xem đồ Kim Dư có thét lên hơi kịch liệt chút, đầy mặt đều là bộ dáng vì tiền muốn giết người, nhưng trên thực tế, tên này chỉ muốn thưởng thức bộ mặt không dám nói gì của đám dị thú nhà mình mà thôi. Vứt ra mấy chục mấy trăm vạn tử kim tệ để mua bồn tắm và trò chơi vua chúa gì đó, số tiền này tuyệt đối sẽ được thu hồi lại nhờ vào đám manh thú a!! Ông chủ Kim của chúng ta rốt cục đã tồn được bao nhiêu vốn riêng rồi, a a a a. Không muốn chết thì đừng có hỏi. “Ờ, đúng rồi, gần đây ngươi có nghe nói ở Hắc Thị Thành đột nhiên xuất hiện một khối lượng lớn quặng tinh thạch ion nặng chưa?” Trong lúc chờ đợi cuộc đấu giá bắt đầu, đám người tham gia bắt đầu tán gẫu, bàn tán về chuyện mới mẻ gần đây. Những lời này vừa nói ra, mấy người chung quanh liền sôi trào, hưng phấn bắt đầu nói tiếp. “Vờ cờ lờ, ai có thể tóm được chứ?! Lượng lớn quặng tinh thạch ion nặng a! Có biết bao người phải đỏ mắt xanh mắt vì nó đó! Nghe nói thập đại thế gia còn có Quân bộ thậm chí là Chính phủ đều phái người chém giết cướp đoạt a!! Cái lúc đó!! Ông đây rốt cục đã tin cái đám sống trên địa vị cao kia không phải là thùng cơm rồi, cướp đoạt đều đã đạt tới trình độ sinh tử a!” Một đại lão Ám Nhai hai mắt tỏa sáng nói. “Vậy cuối cùng người thắng là ai?” “Hừ, còn có thể là ai? Sao tên nhị thiếu gia nhà Kỳ gia lại tức thành như vậy? Cho dù có là cha hắn cũng không có quyết đoán như vậy, lợi hại nhất là Nguyên Tĩnh Nhã, nhưng lại là nữ, so với Long gia thì kém một chút a.” “Cho nên nói cuối cùng người thắng là Long gia?” Một thương nhân thực cẩn thận hỏi. “Ha ha. Có lẽ đi.” Đại lão Ám Nhai cười ha ha hai tiếng, nhìn qua bạn cá voi tiền sử vừa tủm tỉm cười vừa nhìn đồ. Người thắng lớn nhất chính là kẻ đứng sau màn rao bán khối quặng tinh thạch ion nặng kia. Ngày đó danh ngạch giao dịch ở Hắc Thị Thành cơ hồ đã vượt qua cột mốc lịch sử tối cao, vài tỷ tử kim tệ cứ như vậy mà chảy vào tay người kia, chậc chậc, tuy thân phận người bán cực kỳ thần bí, nhưng là một thành viên trong Ám Nhai, ít nhiều vẫn có chút lời đồn suy đoán. “ Ha ha, nhớ phải ôm đùi[100] cho chặt a, sau này tuyệt đối có thể khống chế kinh tế lẫn thế lực chính trị còn đang rải rác đó.” “Phải đó phải đó! Nói như thế nào thì Long gia cũng là đệ nhất thế gia, nhất định phải ôm đùi cho thật chặt!” “…..” Bộ hắn có nói là đám người âm hiểm ích kỷ Long gia sao? Não của mấy người này khẳng định khá là nhỏ, nhất sương tình nguyện gì gì chứ, qaun trọng là hy vọng sau này mấy người phát hiện ra sai lầm, đừng có thẹn quá hóa giận mà vứt sai lầm đó lên tôi là được rồi. “Trận đấu giá thứ hai! Hiện tại bắt đầu!!” Mỹ nữ giao dịch viên ra lệnh một tiếng, cuộc đấu giá cạnh tranh cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Tham gia đấu giá lần này vô luận là nam nữ già trẻ gì đều có chút không yên lòng, vốn loại phân phối lợi ích và thế lực này đã ngầm thương nghị tám phần rồi, dù sao giá bị đẩy cao đối với ai cũng sẽ không có lợi. Cho nên mọi người đối với cuộc đấu giá lần này vốn đều ôm ý muốn nghỉ ngơi, cứ tưởng sẽ lại là một cuộc đấu giá nhàm chán, chợt lại lòi ra trận quyết đấu giữa hai người, này tuyệt đối giống như trao cho đám người vốn nhàm chán một liều thuốc trợ tim a! Vì thế thay vì im lặng bình tĩnh như mặt hồ lặng sóng, lo gom góp đủ vài cái dụng cụ dành cho dị thú và trang sức cổ ngọc, cả đám đều ngồi thẳng lưng, nghe Kim Dư gọi giá. “Bồn tắm, sáu mươi vạn.” Nhân viên phục vụ đấu giá nghe thế khóe miệng nhịn không được phải co rút. Đó là bồn tắm tinh thạch năng lượng dành cho dị thú a? Bồn tắm nhà anh bộ có thể bán tới cái giá sáu mươi vạn tử kim tệ được hả?! Nhưng tôn trọng và chuyên nghiệp chính là khẩu hiệu của bọn họ. “Kim tiên sinh ra giá sáu mươi vạn tử kim tệ! Có ai tăng giá không?” “Một trăm vạn !” Kỳ Thiên Thông hô lên ba chữ, vẻ mặt phấn khởi lắm nha a….. Kim Dư nhìn thấy liền không nỡ gọi nữa. Vì thế quay đầu phất tay. “Một trăm mười vạn.” Sơn Bạch Lộc bắt đầu kêu lớn. “Hai trăm vạn !” Kỳ Thiên Thông hừ một tiếng, gã cảm thấy cuộc đấu giá này sẽ theo ba chữ của gã phun ra mà chấm dứt. Bất quá…. Tiểu Bạch (Sơn Bạch Lộc) lớn lên kỳ thực lại rất là hắc. “Hai trăm lẻ một vạn.” “Ngươi! Ta ra hai trăm năm mươi vạn! Ngươi còn dám đấu tiếp với ta sao?! Có tin ta vẫn có thể đùa chết ngươi không?!” Nhất thời người trong phòng cảm thấy Nhị thiếu này rất giống đồ ngốc như gã vừa nói.[101] “Ba trăm.” Kim Dư nhướn mày, nhẹ nhàng nói. “Nếu Nhị thiếu gia ra giá cao hơn mười vạn so với con số tôi ra, tôi liền chắp tay nhượng lại bồn tắm, dù sao, kịch hay vẫn còn có phần sau, nếu cứ tiếp tục dùng giá cao để mua một món đồ có giá trị thấp, chậc chậc, tôi chịu không nổi lại loại ngu này.” Vì thế, một câu thành công chế trụ toàn trường, Kỳ Thiên Thông nhìn Kim Dư cười tủm tỉm, thấy thế nào cũng muốn giơ tay đập cho mấy quyền! Nhưng cho dù có như thế, thì Kỳ Thiên Thông vẫn do dự trong lòng. Ba trăm vạn, đã chiếm ba phần mười dự toán của gã. Nếu còn ra cao hơn cái giá ba trăm vạn nữa, mà đằng sau lại còn có bộ phim hài giá khởi điểm là ba trăm vạn và tòa thành trị giá một trăm vạn, gã thật không có cách nào tưởng tượng được bản thân có thể tóm được chúng vào tay. Tâm sinh khiếp ý chính là sự khởi đầu thất bại, Kỳ Thiên Thông nghe thấy mấy câu nói của Kim Dư lập tức hừ một tiếng, “Nếu ngươi đã mở miệng cầu xin tha thứ, vậy bản thiếu sẽ để lại cho ngươi một con ngựa! Để cho ngươi lấy trước một thứ, vậy cũng không để ngươi thua thảm lắm!! Bộ phim, tòa thành và cổ ngọc kế tiếp, ngươi đừng có mơ mà lấy được!” “Ờ, bắt đầu bằng cái giá một nghìn vạn tử kim tệ, tiểu đệ cậu thấy thế nào?” “A?” Sơn Bạch Lộc sửng sốt nhìn Kim Dư nhướn mày cười gian, phạn xạ có điều kiện nói: “Lão đại uy vũ!”
|
Chương 126[EXTRACT]Kỳ Thiên Thông dĩ nhiên là không nghe ra đoạn đối thoại ngắn ngủi chỉ như một cái chớp mắt của Kim Dư và Sơn Bạch Lộc, nhưng cho dù có là thế, ánh mắt của người xung quanh nhìn gã vẫn có chút không đúng, gã vẫn có thể cảm nhận được. Nhưng, có liên quan gì? Mặc kệ những người đó thấy gã thế nào, chờ sau khi gã áp chế được cái tên Kim Dư không biết trời cao đất rộng kia rồi, gã chính là người thắng cuộc! ~A~Q~L~ Nói như thế nào thì, vô văn hóa thật là đáng sợ. Tuy nói mấy thứ học ở trường không nhất định sẽ được áp dụng vào cuộc sống, nhưng nhờ có những kiến thức này, cậu mới có thể như hiện tại. Ừm, một món đồ chỉ có giá ba mươi vạn lại được người ta nâng tới giá ba trăm vạn, người bình thường nghe giá một trăm vạn là chạy mất dép rồi, làm sao mua a? Cho nên, tình huống hiện tại chính là đã hoàn toàn nghiêng về một phía. Đương lúc Kỳ Thiên Thông nhìn Kim Dư đưa ra cái giá một nghìn vạn để mua món đồ chơi tòa thành dành cho dị thú kia, gã có chút đứng ngồi không yên. Không nên a, y tuyệt đối không nên có nhiều tiền như vậy mới đúng a! Sao lại phát triển đến mức này?! Gã phải chịu thua sao?! Giật mình một cái, Kỳ Thiên Thông nháy mắt liền đem những suy nghĩ kia gạt bỏ ra ngoài. Lúc nãy gã đã lỡ khoác lác nói hươu nói vượn rồi, đã khiến bản thân gã và Kim Dư bị bức đến mức không thể quay đầu trở lại. Nếu giờ gã ở trước mặt mọi người thừa nhận thua trận, từ nay về sau gã làm sao còn dám đi gặp người nữa! Nghĩ như vậy, trong đầu Kỳ Thiên Thông chợt lóe lên một ý niệm, cả người đều thoải mái hẳn. Sao gã lại không nghĩ tới kìa! Nếu đã tự bức cả hai vào bước đường không thể quay đầu, vậy Kim Dư tuyệt đối vẫn phải đối chọi với gã tới cùng! Nếu là như vậy, gã cứ tiếp tục gọi giá thôi, nâng giá cao tới mức khiến cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi, sau đó gã lại bảo hạ nhân truyền lời, nói mẫu thân không để gã làm ra loại sự tình ngốc nghếch này, thế là gã có thể quang minh chính đại thoát khỏi trận đấu giá này, đồng thời còn có thể hại chết cái tên tự cho mình là ông chủ kia! Nghĩ tới đây, Kỳ Thiên Thông liền lộ ra một nụ cười khó hiểu. Mấy vị đại lão phú thương ở chung quanh nhìn thấy, đều có loại xúc động muốn tẩn chết thằng này. Mẹ nó dạo này có nhiều thằng ngu tưởng mình thông minh a? Ngay cả chủ ý cũng không che dấu nổi, còn vọng tưởng đi đấu với kẻ khác? Này tuyệt đối là sắp bị hại chết rồi! Bất quá đối với những đại lão phú thương này mà nói, mặc kệ người khác có bị hại tới cỡ nào, chỉ cần bản thân không bị hại, đó chẳng là cái đinh gì cả, huống hồ cái tên sắp sửa bị hại này hoàn toàn không có chút gì để cho người ta có thể đồng tình hoặc là có hảo tâm nhắc nhở cả. Một khi đã ngạo khí tự phụ như vậy, người ta có nói gì thì cũng chẳng nghe lọt vào tai. Cho nên mấy người ở đây, mặc dù đã đoán được tình huống nhất định sẽ thực thảm, nhưng cuối cùng cũng chẳng có ai muốn mở miệng nói ra. Lúc Kỳ Thiên Thông lộ ra nụ cười, Sơn Bạch Lộc ở bên cạnh vẫn không ngừng đề phòng liền tức giận đến xù lông, lập tức đem tin tức này báo cáo cho cái người nào đó đã chán tới mức ngáp lên ngáp xuống ở bên cạnh. Vì thế Kim Dư liền tỉnh cả người, hình như Kỳ Thiên Thông chí tại tất đắc lắm rồi, liền lộ ra nụ cười mỉm cực kỳ tàn nhẫn. Kế tiếp chính là gọi giá vô hạn không ngừng nghỉ. Mỗi khi Kim Dư có chút do dự hô giá, Kỳ Thiên Thông liền không chút do dự, ngay cả một chút tự hỏi cũng đều không có tiếp tục nâng giá lên. Bộ dáng như đã có dự tính từ trước kia giống như là đang nói gã chính là kẻ giàu có bậc nhất vậy. Hình mẫu này đương nhiên là khiến không ít các cô gái đủ loại hoa si hám tiền thét đến chói tai, ngay cả Kỳ Thiên Thông cũng phải lộ ra vẻ cực kỳ đắc ý. Sự sùng bái của nữ nhân dành cho gã! Đây là thứ gã nên được hưởng thụ!! Bất quá một khi đã lên tới cao trào thì sẽ lập tức héo rút, nghe nói đó là loại cảm giác khiến người ta thống khổ a. Dĩ nhiên Kỳ Thiên Thông vẫn chưa từng kinh qua loại cảm giác này, cho nên lúc bộ phim hài dài tập dành cho dị thú trị giá ba trăm vạn được gã thét lên giá ba ngàn vạn, tên này vẫn cứ dương dương tự đắc trừng mắt liếc nhìn bạn cá voi, người kia hiện đang cùng Sơn Bạch Lộc cúi đầu nói nhỏ cái gì đó, mặt của Sơn Bạch Lộc bừng sáng. “Ô, ba ngàn vạn a….. cậu trâu bò quá, có tiếp tục hay không tôi cần phải ngẫm lại đã, như vậy đi, trước tạm dừng tại đây.” Trước ánh mắt đắc ý muốn chết của Kỳ Thiên Thông, Kim Dư rất bình tĩnh mà tuôn ra một câu. Liền bởi vì câu này, khắp phòng đấu giá vừa mới còn sôi sùng sục nháy mắt liền im phăng phắc. Kỳ Thiên Thông cũng bởi vì câu nói này, biểu tình trên mặt lập tức biến đổi, gã mơ hồ cảm thấy hình như có cái chuyện gì đó rất không tốt sắp sửa phát sinh, vì thế lập tức nghiêm mặt nói: “Kim Dư!!! Cái gì gọi là tạm dừng ở đây? Ha ha! Ta xem ngươi chính là hết tiền rồi đi, muốn dùng cách này để kéo dài?! Hừ! Ta đã sớm nói sẽ cho ngươi xem cái gì được gọi là hiện thực tàn khốc mà, ngươi không có nhiều tiền thì đừng có cùng tiểu gia ta chơi!” “Khụ khụ!! Kỳ nhị thiếu gia!!” Ngay lúc Kỳ Thiên Thông bởi vì bị kích thích chuẩn bị khai hỏa mắng chửi người, Sơn Bạch Lộc bỗng dẫn Dạ Hoàng xuất hiện. “Cái kia a, nhị thiếu gia, ngươi có thể mắng lão đại ta, nhưng trước khi ngươi mắng, ta thấy vẫn là nên xử lý trước một việc đã. Chờ cho chuyện này xử lý xong rồi, nếu ngươi vẫn còn nhàn nhã vẫn còn dũng khí, vậy ngươi tuyệt đối có thể mắng lão đại ta.” Sơn Bạch Lộc nói xong, xuất ra một tấm thẻ thủy tinh màu tím. Ngay lúc tấm thẻ này vừa xuất hiện, có gần 80% đại lão và phú thương còn ngồi ở trong phòng đều trừng lớn tròng mắt. Sắc mặt của lão cha và anh hai Sơn Bạch Lộc lại càng khiếp sợ, anh cả Sơn Lang gia cũng nhịn không được lắc đầu nhướn mày. Đứa em bốc đồng từ nhỏ đã bị lãng quên này, giờ lại là nhân vật khó lường a. “Đây là thẻ vinh dự, là loại thẻ chỉ khi nào có cống hiến cho quốc gia hơn nữa tổng tài sản phải hơn một triệu tử kim tệ mới có thể đăng ký nhận. Mà đây lại là thẻ vinh dự của lão đại ta, sở dĩ lấy ra cho mọi người thấy chính là muốn nói, lão đại nhà ta không phải không muốn tiếp tục đấu giá nữa, chỉ là y cảm thấy nếu còn tiếp tục đấu giá, khả năng sẽ nâng lên con số hơn triệu, cho nên trước tạm dừng một chút chuẩn bị đủ công tác xác minh rồi mới tiếp tục.” Tuy địa vị của thằng nhóc Sơn Bạch Lộc này không thể khiến cho đại lão phú hào coi trọng, nhưng chỉ với cái thẻ trong tay hắn, chỉ cần đưa ra yêu cầu, mọi người đều sẽ tranh giành làm vì hắn. Cho nên mọi người vốn còn bởi vì Kim Dư kêu tạm dừng mà có chút xem thường giờ lại mau lẹ gật gù, mấy đại lão ở Ám Nhai đã sớm nhìn ra vấn đề, chỉ có những người còn lại thì vẫn dùng ánh mắt trao đổi lẫn nhau tìm hiểu xem con cá voi kia sẽ đưa ra chiến lược gì tiếp theo để đả bại đối thủ một mất một còn. “Ừm, ta thấy mọi người đã tán đồng lời nói của ta rồi, vậy kế tiếp, ta muốn yêu cầu tra xét tài sản cá nhân của Kỳ nhị thiếu, xem xem có khả năng để tiếp tục cuộc đấu giá thuộc hàng triệu này hay không!” Nghe thế, cả người Kỳ Thiên Thông liền căng cứng đến cực hạn. “Ngươi không thể vô cớ vượt quyền làm như thế!” Kỳ Thiên Thông trừng lớn hai mắt. “À, vậy thì mời nhị thiếu gia làm giống như tôi đi, đưa chứng cứ hay vật gì đó có thể khiến mọi người tin phục. Nếu không thì tôi có lý do hoài nghi, nhị thiếu gia cậu cố ý nâng giá, muốn hại người. Huống hồ, vừa nãy nhị thiếu gia cậu đã ra giá ba ngàn vạn, nếu tôi không muốn gọi giá nữa, mà tài chính của nhị thiếu gia lại không đủ, chậc chậc, vậy đây chính là kẻ lừa đảo đầu tiên trong lịch sử tại đại hội giao dịch Nam Bộ rồi?! Kỳ gia có cậu, thật đúng là muối mặt.” Kim Dư tà tà mở miệng nói, chưa nói xong một câu đã khiến Kỳ Thiên Thông đỏ bừng mặt, cuối cùng trở thành màu gan heo. Mà lúc này hai mắt Kỳ Thiên Thông chợt lóe, cực kỳ kích động. “Ta, ta là người như thế nào? Ta chính là thiếu gia Kỳ gia! Mọi thứ Kỳ gia có được tương lai đều sẽ là của ta, chỉ bằng điểm ấy, ta đã không có khả năng lừa đảo! Ngươi đừng có loạn cắn người cho ta!!” “Chậc chậc, nhị thiếu gia chính cậu cũng nói, những thứ Kỳ gia sở hữu ‘tương lai’ đều ‘sẽ’ là của cậu. Nhưng hiện tại không phải là tương lai, tương lai cũng không thể xác định, vì để tránh việc lừa đảo phát sinh, mời nhị thiếu gia lấy bằng chứng có thể chứng minh ra đi!” Sơn Bạch Lộc nhìn Kỳ Thiên Thông, nhịn không được mà cười nhạo: “Chẳng lẽ lão đại ta thật sự nói trúng rồi. Nhị thiếu gia cố ý hại người, sau đó lát nữa sẽ bảo hạ nhân tới nói ‘Thiếu gia ngài đừng đấu nữa, phu nhân nói không cho phép ngài đấu giá những thứ không có ý nghĩa, chúng ta không so đo với não tàn này nữa được không?’ sau đó dĩ nhiên là thoát thân?” “Điều này sao có thể!! Ta mới sẽ không cố ý làm như vậy...” “Ai!!! Thiếu gia a! Thiếu gia! Ngài đừng tranh giành với cái tên não tàn kia làm gì a! Phu nhân truyền lời, tiền phải dùng vào việc có ý nghĩa, cùng một tên não tàn tranh đến tức giận như vậy làm gì? Chúng ta không cùng y chơi nữa!” Ngay lúc Kỳ Thiên Thông nghĩa chính ngôn từ thề thốt phủ nhận lời phỏng đoán của Sơn Bạch Lộc, lập tức có một người giống như nhân viên từ ngoài cửa vọt vào, thét lên một câu y chang! Vì thế,toàn bộ phòng đấu giá bùng nổ, ầm ầm vang trời! Đại lão và phú hào cười đến ngã trái ngả phải tung tăng nhảy nhót cười run hết cả người……. “Mẹ nó không được! Cười chết ông, này quả thực còn điên hơn coi phim hài nữa a! Xem cái tên kia coi, mặt mày tái mét hết trơn rồi!!” “Tao đệt mẹ nó mày cười thì cứ cười, mắc mớ gì phun hết canh hạt tiêu lên đầu ông hả, mịe mày muốn đánh nhau phải không?! A……Tiểu mỹ nhân vừa nãy có phải ông đã cười quá lợi hại lỡ đạp lên chân ngọc của em không a?! Anh liếm liếm cho em nhé?” “Liếm cả nhà mày á!” Ba! “Khụ khụ, tê…. Một đám này bộ ngày thường không có chuyện gì vui hết hả? Sao phản ứng so với tôi đoán đều phóng đại tới mức này vậy a?! Nhìn xem, chỗ nào cũng cười a…. Là bị não rút hay điên hết cả lũ rồi?” Lời tiên đoán của Kim Dư đã bắt đầu có kết quả, nhưng lại không đoán được hiệu quả. Nhìn cả đám ngã trái ngã phải, cực mất hình tượng, Kim Dư liền nhịn không được muốn đem quang ảnh ra ghi hết một màn này. Má nó, sau này có thể lừa gạt vơ vét tài sản của bao nhiêu người a….. Ặc, y chỉ cảm thấy nếu đưa đoạn băng ghi hình này cho các đại lão phú hào xem, bọn họ nhất định sẽ rất kích động, bản thân cũng có thể vui vẻ một ngày như thế này đi!! “Ai, con mèo phúc hắc kia! Mau xử lý tình huống này đi chứ, nhìn coi đã loạn thành cái gì rồi?” Kim Dư liếc mắt nhìn Dạ Hoàng còn đang vui vẻ xem náo nhiệt, người kia nghe vậy liền cười tủm tỉm gật đầu, bỗng cúi đầu nói với Kim Dư một câu: “Tên ngốc này chắc sẽ không quỵt nợ chứ? Dù sao cũng là người Kỳ gia.” Kim Dư cười hắc hắc, “Yên tâm, nếu là mấy cái đấu giá lần trước, nói không chừng Kỳ gia có thể không nhận, nhưng lần này có boss nhà tôi ở đây, Nguyên Tĩnh Nhã và lão quỷ Kỳ gia kia cho dù có phải cắt thịt thì cũng phải cố mà nuốt trái đắng này!” “Chậc chậc, thật nhìn không ra, tên kia lại có thể tìm được người như ngươi, rất tốt rất tốt, làm xong chuyện chia sáu bốn, ngươi sáu ta bốn!” Nói xong, Dạ Hoàng ho khan một tiếng, giọng tuy nhẹ, nhưng lại rành mạch truyền đến tai mọi người, chính là một đám nam tử đang tụ tập tại một góc hẻo lánh lăn lộn cười bò, lại cực kỳ chói mắt. “Kỳ thiếu, miệng nói không bằng chứng, chúng ta vẫn phải tra xét, dù sao lần này để tôi tra cho, hại dậy không nổi a!” “Phốc! Mẹ nó cái này vui a! Cái tên hại người kia thật thú vị!” “Hừ, nhân loại chính là nhàm chán như vậy, phim hài cho dị thú?.... Móa, ông cũng thích, nhưng trong tay ông chỉ có ba trăm tử kim tệ, hay là tới đó cướp luôn….” “Cao thủ !...... Vô vị.” “Đù, mày mới vô vị, cả nhà mày cả toàn tinh cầu đều vô vị!! Má nó muốn đánh nhau hả? Mặt than?!” “Sợ anh sao? Quả thật vô vị.” Nhìn hai tên một táo bạo một mặt than trừng mắt với mau, bạn tóc trắng liền trợn trắng mắt nhìn trời, hắn tuyệt đối không thừa nhận bản thân biết hai tên này. Vương giả thì nên có phong phạm của vương giả! Giống như hắn vậy!!..... Ô, không biết có nên bảo thủ hạ trộm bộ phim hài dành cho dị thú về hay không ha? Hoang tinh chả có gì vui hết…….
|
Chương 127[EXTRACT]Có rất nhiều lúc, đặc quyền là một sự tồn tại cực kỳ không có đạo đức. Bởi vì cơ sở của nó chính là đạo đức sẽ tùy thời thay đổi dựa theo quyền lợi lớn nhỏ của hai bên, ổn định là cái gì? Có thể ăn sao? Nhị thiếu kỳ gia, từng dựa vào thân phận và địa vị của bản thân để vận dụng đến mức tận cùng hai chữ ‘đặc quyền’, bỗng nhiên có một ngày gã phát hiện gã đã không thể sử dụng đặc quyền nữa. Nhìn gương mặt Dạ Hoàng tuy vẫn còn nở nụ cười nhưng mắt lại phát ra lãnh quang, Kỳ Thiên Thông bất giác đổ mồ hôi lạnh đầy trán. Tình huống hiện tại đã hoàn toàn thoát khỏi dự đoán của gã, khiến gã cảm thấy uể oải lẫn xấu hổ. Đối mặt với tình huống như vậy, nhưng gã lại không tìm được cách giải quyết nào. Chỉ có thể cố gắng ngẩng cao đầu, nói: “Các ngươi không thể như vậy! Đây là biểu hiện cực kỳ vô lễ với ta!!” Lời này đã không còn tác dụng, nụ cười trên mặt Dạ Hoàng đã dần thối lui, lộ vẻ cười nhạo, nói: “Nhị thiếu gia, tuy ta rất muốn nho nhã lễ độ với ngươi, nhưng trước khi ta có lễ thì phải bảo đảm trước một điều là ta không bị người ta lừa đảo đã. Dù sao đại hội Nam Bộ lần này là do ta đốc thúc, nếu xảy ra chuyện lừa đảo chưa từng có, đừng nói là vô lễ, nếu Dạ Hoàng ta không còn mặt mũi, thì cái người hại ta mất mặt mũi đó chắc chắn là không cần cái mạng nhỏ nữa rồi.” Nói tới câu này, quanh thân Dạ Hoàng bỗng nhiên bạo phát ra khí tức âm trầm cực kỳ đáng sợ. Khí tức kia khiến Kỳ Thiên Thông nhịn không được phải trắng bệch mặt lui về sau một bước. Người này so với cái người gã không thừa nhận là ‘đại ca’ kia lại càng không chút nào che dấu sát ý hơn, Kỳ Thiên Thông run rẩy. Không phải chứ, chưa có ai nói cho gã biết tên này tàn bạo như vậy a?! “Nhị thiếu gia, không nên ép ta động thủ, vẫn là tự mình đưa ra chứng minh đi. Mặt trời đã lặn, giờ ăn cơm cũng sắp qua, nhị thiếu gia, cho dù ngươi không đói bụng không cần ăn cơm, nhưng người khác thì chưa chắc chịu được.” Ẩn.Quỷ.Lâu Nói tới đây, ai cũng đều nghe ra bên trong lời nói của Dạ Hoàng mang theo vẻ uy hiếp và bất mãn, trên trán Kỳ Thiên Thông càng lúc càng ứa ra nhiều mồ hôi lạnh, dưới áp lực như thế này, Kỳ Thiên Thông rốt cục nhịn không được, cổ họng khô khốc, nói: “Ta, muốn đi tìm mẫu thân......” “Ồ, có thể có thể, bất quá trước đó, nhị thiếu gia ngươi là đang thừa nhận tài chính của bản thân ngươi không đủ để chi trả cho cái giá ngươi kêu sao?” Thân mình Kỳ Thiên Thông cứng đờ, hít vào thở ra vài lần, mới gật đầu: “Ta quả thật…. Không chuẩn bị đủ.” “Thông Nhi! Nói bậy cái gì đó?!” Giọng nói sắc bén mang theo chút tức giận lại có vài phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Nguyên Tĩnh Nhã từ bên ngoài đại sảnh truyền tới, Kỳ Thiên Thông chấn động, hai mắt lập tức phát sáng. Nguyên Tĩnh Nhã đến rồi, nói như vậy, phải chăng gã đã có thể tiếp tục đấu cùng Kim Dư?! Vì thế, ánh mắt nhìn về phía Kim Dư lại mang theo vài phần đắc ý. “Mẫu thân! Ngài sao lại đến đây, ta vừa mới...” “Được rồi, Thông Nhi, ngươi im miệng trước đi.” Nguyên Tĩnh Nhã nhìn đứa con không có lấy một chút cẩn thận, trong lòng phẫn uất, từ nhỏ gã đã được tiếp nhận chế độ giáo dục tinh anh nhất và đãi ngộ tốt nhất, rõ ràng sẽ trở thành một vương giả vĩ đại khiến tất cả mọi người ghen tị, nhưng rốt cục đã xảy ra vấn đề gì, vì sao chỉ có dương dương tự đắc và cuồng vọng tự đại, không hề có lấy nửa điểm tự mình biết mình và nghĩ sâu tính kỹ như vậy chứ?! Nếu bà không sớm phái một tên ảnh vệ đi cùng gã, sợ rằng chỉ muộn thêm một chút nữa thôi, mặt mũi Kỳ gia liền bị Kỳ Thiên Thông ném sạch sẽ! Chuyện Trân Tàng Quán, Kỳ Vân Khiếu đã giận bà muốn chết rồi, nếu Thông Nhi còn chà đạp mặt mũi Kỳ gia như vậy nữa, chỉ sợ sau đợt giao dịch lần này, Kỳ Vân Khiếu sẽ hoàn toàn không thèm để ý đến bọn họ nữa! Vừa nghĩ đến đây, Nguyên Tĩnh Nhã vốn có chút tái nhợt liền tăng thêm một tầng oán sắc, tất cả đều là do hai tên khốn khiếp kia ban tặng!! “Mẫu thân? Ta...” “Ông chủ Kim, trẻ nhỏ lần đầu tiên tham gia hội giao dịch như thế này, có rất nhiều quy củ nó còn chưa hiểu rõ, rất dễ bị người khác dụ dỗ hoặc lừa gạt. Cho nên, nếu Thông Nhi có đắc tội hoặc sai quấy gì, hy vọng ngươi đừng so đo quá mức. Nói như thế nào thì, cuộc sống bất đồng, Thông Nhi vẫn còn rất ngây thơ.” Nguyên Tĩnh Nhã nhìn Kim Dư, lời nói tựa hồ có vẻ yếu thế, nhưng nếu suy nghĩ thêm một chút liền có thể cảm nhận được có chỗ không đúng. Kim Dư nhướn mày, nói: “Phu nhân, lời này là có ý gì? Cảm phiền phu nhân nói rõ ràng một chút. Đây là lần đầu tiên công tử nhà ngài tham gia hội giao dịch, chẳng lẽ tôi không phải là lần đầu sao? Ngài nói vấn đề của Nhị công tử là bởi vì gã rất ‘ngây thơ’, vậy chẳng phải ngài nói ta, Dạ Hoàng và Bạch Lộc đều là kẻ âm hiểm giả dối?! Phu nhân, đổi trắng thay đen là chuyên ngành của ngài sao? Sự kiện kim quan còn chưa có bình ổn lại đâu, công tử nhà ngài không đủ tài chính lại còn cố ý nâng giá muốn lừa gạt tôi, sao lại biến thành chuyện của chúng tôi rồi? Ngài thật là chuyện gì cũng có thể nói. Chẳng trách nhị thiếu gia nói sau này những thứ Kỳ gia sở hữu đều là của gã, chậc chậc, sao tôi lại nhớ trước nhị thiếu gia, còn có một đại thiếu gia mà.” Lời Kim Dư nói ra nháy mắt đã khiến sắc mặt Nguyên Tĩnh Nhã trở nên ác liệt, hai tay bà nắm chặt tới phát đau. Bình tĩnh nhìn Kim Dư một hồi, khí thế cả người Nguyên Tĩnh Nhã lập tức tan biến, trên mặt lộ ra nụ cười khổ nhìn mà thương xót nói: “Chỉ xin ông chủ Kim nương tay, Thông Nhi tuyệt đối không có ý định lừa gạt, tất nhiên, trước đó có thể đã bị người ta dụ dỗ mới gây ra sai lầm như vậy, hơn nữa trong chuyện này, ta nghĩ phàm là kẻ có tâm đều sẽ kích động. Thông Nhi nhà ta mặc dù có chút bá đạo, nhưng tâm tư lại rất tốt. Nó vừa sinh ra là đã có ba ngàn vạn trong tay, chẳng qua vì chuyện kim quan, nó cảm thấy chúng ta đã phụ bạc hậu nhân sở hữu kim quan kia, liền chi ra một nghìn vạn cho hắn, lại cho người nhà của người đã chết kia một nghìn vạn, cho nên hiện tại nó mới nôn nóng. Thế cho nên có chút thất thố.” Vừa nói, Nguyên Tĩnh Nhã vừa đưa tay xoa đầu Kỳ Thiên Thông, trên mặt mang theo vài phần đành chịu, cười: “Ngươi a, luôn khiến mẫu thân phải lo lắng. Ngươi mau nhận sai với ông chủ Kim và Dạ Hoàng đại ca đi, món đồ đấu giá hai ngàn vạn kia đưa cho ông chủ Kim, coi như là quà bồi tội của chúng ta, mẫu thân cho ngươi một nghìn vạn, sau này không được chọc phụ thân tức giận nữa.” anquylau Nhìn một màn này, cả người Kim Dư đều cảm thấy không tốt, rõ ràng thằng nhóc Kỳ Thiên Thông kia tâm thuật bất chính muốn hung hăng lừa y, nhưng chỉ vừa mới nghe vài lời của Nguyên Tĩnh Nhã, thì y liền biến thành một tên cáo già khi dễ một đứa nhỏ thiện lương vậy? Hơn nữa nhìn vẻ mặt của mấy người chung quanh xem, chậc chậc, không thể không nói, mỹ nhân giả đò đáng thương có lực sát thương thật sự là cường đại quá. Nhưngcho dù lực sát thương có cường đại tới cỡ nào, cũng không phải ai cũng trúng chiêu, huống chi hiện tại Nguyên Tĩnh Nhã sở dĩ đột nhiên thoái nhượng là vì tình cảnh hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Hai ngàn vạn tử kim tệ cũng không phải là một số nhỏ. Ở một phương diện nào đó, đối với Kỳ gia hiện tại mà nói, hai ngàn vạn có lẽ sẽ có một mấu chốt cực kỳ có tác dụng --- sự thật đằng sau đại hội đấu giá, là dựa theo ngàn vạn lần tăng giá, hai ngàn vạn này, tại thời khắc mấu chốt cuối cùng, có thể xác định lợi ích cuối cùng. “Ha ha, phu nhân ngài thật sự là một vị từ mẫu, bất quá không biết phu nhân đã nghe qua câu nói, từ mẫu đa bại nhân[102]. Không nói đến sự kiện kim quan vốn là bởi vì sai lầm của Kỳ gia các người tạo thành, bồi thường là chuyện đương nhiên phải làm, cho dù các người có chủ động gánh vác trách nhiệm của người chết kia, nếu không phải vì gã, chỉ sợ phu nhân tuyệt đối không có nhàn tâm đến đây xử lý chuyện nơi này.” Kim Dư mỉm cười: “Cho nên nói, phu nhân không cần biến cái việc dĩ nhiên phải bồi thường và tỉnh ngộ thành việc thiện của mấy người, khoảng cách giữa mấy cái này còn xa lắm. Đầu tiên Kỳ Thiên Thông cố ý kéo tôi xuống nước, sau đó cố ý giấu diếm chuyện không đủ tài chính nâng giá lừa đảo, chuyện này không phải chỉ cần nói một câu xin lỗi là có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng nói thế nào thì, nếu phu nhân đã tự mình ra mặt, tôi đây dĩ nhiên không thể không cho ngài mặt mũi, chỉ cần nhị thiếu gia giao ra đúng ba ngàn vạn tử kim tệ mua đứt bộ phim hài dành cho dị thú kia, sự tình này coi như xong. Dù sao, cái giá cuối cùng cũng là do nhị thiếu gia kêu ra, tôi còn chưa có tính tăng thêm giá.” Lời nói của Kim Dư có chút vô lại còn có chút lạnh bạc, nhưng từng chữ từng chữ đều vô cùng có lý. Nguyên Tĩnh Nhã nghe thấy, hàng lông mày không ngừng run rẩy. Bà thật sự rất hận người trước mắt này, từ lúc gặp y, mọi chuyện vốn rất thuận lợi liền xảy ra vướng mắc, mà kết quả cuối cùng lại là chuyện bà không muốn nhìn thấy. Người này giống như là đặc biệt tới khắc bà, bà thật sự muốn cho người này chết càng nhanh càng tốt. Chỉ là dù ánh mắt của Nguyên Tĩnh Nhã có ngoan độc như thế nào, ông chủ Kim cũng là mặt không đổi sắc tâm không nhảy, Sơn Bạch Lộc thậm chí còn ở bên cạnh liếc trắng mắt, mẹ nó, có bản lĩnh thì đánh tôi đi đánh tôi đi a! Không có gì nữa thì mau giao tiền!! Cứ như vậy, mọi tính toán của Nguyên Tĩnh Nhã đều đổ sông đổ biển, hơn nữa trên mặt mọi người xung quanh cũng đã xuất hiện bộ dáng sung sướng khi thấy người gặp họa, nhịn không được phải hít sâu một hơi, Nguyên Tĩnh Nhã lạnh mặt nhìn Kim Dư: “Nếu ông chủ Kim nhất định muốn bức chúng ta, vậy chúng ta chỉ có thể nhận lấy. Bất quá, hy vọng ông chủ Kim nhớ kỹ, người Kỳ gia chúng ta, không thể tùy ý khi nhục[103]!” Nói xong câu đó, Nguyên Tĩnh Nhã liền phất tay bảo hạ nhân đi làm giấy tờ trả ba ngàn vạn, đồng thời hung hăng kéo Kỳ Thiên Thông rời khỏi. Lúc bọn họ sắp sửa rời đi, Kim Dư bỗng nói: “Ờ, kỳ thật, nếu thật sự muốn tính toán cho rõ ra, tôi cũng coi như là người của Kỳ gia. Ngài nói xem, nếu là như vậy, ngài phải làm sao đây?” Nghe vậy, nháy mắt toàn bộ hội trường đều im phăng phắc, Nguyên Tĩnh Nhã và Kỳ Thiên Thông cũng cứng ngắc thân người. Kỳ Thiên Thông hận không thể ở trong lòng mắng to ngươi cái đồ vô sỉ! Nhưng ngại tình cảnh hiện giờ, cuối cùng vẫn không mở miệng. Mà trừ bỏ các đại lão phú hào bị lời nói của Kim Dư làm cho kinh sợ ra, sắc mặt Kỳ boss vẫn không hề tốt từ lúc vào phòng cho tới giờ cuối cùng lại trở nên mưa thuận gió hòa, ba tên kia còn đang ngồi nghe ở góc tường cũng cười thành một đoàn. “Nói a, tôi thấy tên này thành thật quá, y có phải là người không vậy?” “Tê, anh vừa nói tôi liền cảm thấy y không tồi a, bộ dạng cũng không tồi…. Ai! Có thể chọc cười lại còn có tiền!!” “Cho nên...... ! !” “Cướp về áp trại?” ...... Tóc đỏ và tóc trắng nhìn cái tên giống y chang như núi băng mặt đầy vẻ đứng đắn nói, liền cảm thấy không ổn. Mẹ nó tên này không phải là tên mặt than băng sơn xấu xa bị bệnh thần kinh sao! Còn dám áp trại! Áp em gái cậu a!..... Có áp cũng phải là do chúng ta áp a!!
|
Chương 128[EXTRACT]Rốt cục cái vấn đề ai áp ai và có đủ khả năng cướp người về tay hay không, đó lại thuộc về trình độ ‘tính toán’ và ‘mục tiêu’. Còn việc có thực hiện được hay không, vẫn còn là một vấn đề. Tuy nói trình độ ‘vọng tưởng’ hoặc ‘ảo tưởng’ không bao giờ vượt qua được hệ số ‘gây khó dễ’, nhưng ba tên này vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với bạn boss, hơn nữa ba tên này lại đồng dạng thuộc cấp độ boss, vì thế cả bọn cho rằng cái việc này chả có gì khó. Trong lúc ba tên boss vui vẻ nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc, sự kiện tại phòng đấu giá cuối cùng cũng đã đến hồi kết thúc. Kỳ Thiên Thông phải chi ra ba ngàn vạn tử kim tệ để mua một bộ phim hài dành cho dị thú. không nói đến việc bản thân gã tức giận như thế nào, ngay cả Nguyên Tĩnh Nhã vẫn luôn giữ sắc mặt bình tĩnh cũng phải cương cứng mặt mày. Những người còn lại thì nhìn màn cuối cùng của vở kịch, vui vẻ hồi lâu sau cũng đã đến giờ ăn cơm. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông chủ Kim lại đạt được tư cách thăng cấp, tuy những thứ y đấu giá đều rất nhỏ bẻ không đáng kể, hoặc là nói mẹ nó còn có chút kỳ lạ, nhưng người ta là người có ‘thẻ’, hơn nữa đã thành công lừa được tiền của Kỳ gia lại còn bình yên vô sự sống sót, ít nhất là cho tới hiện tại, còn về sau thì, hẳn cũng chẳng có ai tới quấy rầy đâu. an~quy~lau À, cậu hỏi vì sao ấy hả? Nhóm đại lão Ám Nhai sẽ vứt cho cậu một đống ánh mắt trợn trắng cho coi, sau đó dùng lời nói sâu xa nói với cậu, vô nghĩa, người lật ngã được Kỳ Vân Khiếu chính là con cá voi thời tiền sử kiêm chủ phu nhân Kỳ gia đó! Được chưa, Kỳ boss thì không nói làm gì, chỉ cần có con cá voi này trấn nhà thôi, ai có thể lừa được tiền của bọn họ hử? Mọi người lục tục tản ra, Kim Dư tươi cười cùng Dạ Hoàng đi vào phòng VIP nghỉ ngơi. Lúc sắp sửa đi, nghĩ một hồi lại vẫy tay với Sơn Bạch Lộc, tốt xấu gì thì cũng nên chia cho thằng nhóc này một phần tiền. Sơn Bạch Lộc thấy Kim Dư ngoắc liền như chó thấy xương, chỉ còn thiếu xuất hiện cái đuôi lắc lắc nhào qua thôi. Bất quá, lúc thấy ông cụ và anh cả anh hai nhà mình, tên này lại tỏ vẻ nghiêm túc, nói với ông cụ và hai người anh mắt to trừng mắt nhỏ: “Lão đại gọi con tới lãnh phúc lợi, nghe nói là có vài trăm vạn….” Một câu này đã khiến hai người anh của Sơn Bạch Lộc liên tục thở gấp. Lão cha Sơn Bạch Lộc trước giờ vẫn nghĩ đây là đứa con không nên thân nhất thì vẻ mặt lại phức tạp, qua hồi lâu mới khụ một tiếng, nói: “Con đi đi, có đôi khi đừng ra mặt nhiều quá, chú ý an toàn.” Sơn Bạch Lộc vừa nghe liền cứng người, mắt lập tức đỏ lên, cắn chặt răng cất bước đi. Hắn luôn biết cha rất bất công, vì thế hắn luôn nghĩ cách trả đũa cái người vô lương tâm này. Nếu câu sau lão già kia nói đừng để Sơn gia xấu mặt, thì hắn đã có thể phun ra một đống lời phản bác rồi. Nhưng lão già luôn xem lợi ích gia tộc là trên hết kia, lúc hắn liều lĩnh đi nịnh bợ người khác, lại bảo hắn chú ý an toàn, tâm tình Sơn Bạch Lộc nhất thời liền ngũ vị tạp trần. Thẳng đến khi bước vào phòng nghỉ, bị con huyễn điệp thú đậu ngay chóp mũi, Sơn Bạch Lộc mới hít một hơi. Lấy tay phủi con bướm ngu ngốc của tên bác sĩ vô lương kia đi, Sơn Bạch Lộc ôm Tiểu Lang nhà mình lên mà hung hăng xoa nắn, so với Kỳ boss, tuy lão già kia có điều không phải, nhưng ít ra coi như cũng còn có tâm. Ngẫm lại, mấy năm nay, tuy hắn sống hồ đồ nhưng cũng rất kiêu ngạo, cho dù lão già kia không có xuất lực, nhưng bản thân cũng được chăm sóc. Mà Kỳ boss thì lại chưa nhận được bất cứ thứ gì. -A-Q-L- Nghĩ đến đây, Sơn Bạch Lộc liền ngẩng đầu chuẩn bị dùng ánh mắt vô cùng đồng tình liếc boss một cái, kết quả vừa nhìn thấy, thiếu chút nữa mí mắt đã co giật không ngừng. Trong mắt Sơn Bạch Lộc, cái tên boss vô hạn đáng thương bi đát kia đang dùng một thân vương bát khí quang minh chính đại cướp đồ ăn vặt trong tay bà xã nhà hắn, mấy đứa dị thú vây thành vòng tròn xung quanh, ông chủ Kim thì đầy vẻ đắc ý kề tai nói nhỏ với boss, dưới sự hâm mộ ghen tị hận của mọi người, khóe miệng boss giương lên…… Đậu xanh rau má! Phắc! Boss anh có thể tạo vẻ cơ khổ cho hợp tình huống được không a?! Lẽ ra loại hình ảnh ấm áp vui vẻ gia đình đoàn tụ không nên xuất hiện ở đây mới phải chứ?! Cảm nhận được ánh mắt của Sơn Bạch Lộc, Kỳ boss đang có tâm tình tốt bắn qua một cái liếc mắt, người kia liền chỉ biết cười. Sau đó, Kim Dư ném cho Sơn Bạch Lộc một tấm thẻ, nhìn sắc màu vàng óng kia, Sơn Bạch Lộc kêu lên một tiếng kích động, bác sĩ Kim vẫn dính cứng ngắc ở bên người hắn chợt cảm thấy không tốt. Tiểu Bạch nhà gã sao lại có bộ dáng giống như đã bị ngược đãi hết mười mấy năm vậy?! Ngay lúc không khí trong phòng nghỉ đang vô cùng tốt đẹp, đột nhiên có một trận khí tức cường đại gào thét thổi qua, người ở trong phòng vốn không hề yếu, đám dị thú thì lại càng mẫn cảm, vì thế trong nháy mắt, không khí trong phòng liền biến đổi. “Vừa mới đó là?” Bạch Toa nghi hoặc, sắc mặt nàng có chút xấu, Hắc Đoàn trong lòng nàng cũng trừng đôi mắt to tổ bố, bỗng lên tinh thần.“…..Ta, ta không biết phải nói như thế nào, tóm lại ta có một dự cảm không may, hình như sẽ phát sinh chuyện gì đó….” Lời nói của Bạch Toa khiến sắc mặt mọi người trong phòng không tốt chút nào. Nếu đây là lời của cái tên Linh thần côn kia nói, bọn họ có thể trực tiếp cười nhạo không tin, nhưng đây lại là do Bạch Toa mở miệng, mà Hắc Đoàn vạn năm không thấy bỗng nhiên lên tinh thần, Kim Dư nhìn hai người này liền cảm thấy nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. “Ở tại đây, vào thời điểm này, hẳn là không có người dám làm càn đi?” Linh Sùng nhịn không được nói, nơi đây cơ hồ tụ tập toàn bộ những người mạnh trên trên toàn tinh cầu a, dám tới đây quấy rối, bộ muốn chết sao? Hung hăng lau mặt một phen, Dạ Hoàng sắc mặt âm trầm, “Chính bởi vì ở đây, có phát sinh chuyện gì, mới là đương nhiên.” Lúc trước khi tiếp nhận nhiệm vụ này, hắn đã nghĩ nhất định sẽ có chuyện phát sinh, cho nên ngay cả thiệp mời cũng đều là đặc chế, cố gắng để cho mọi việc trở nên an toàn nhất, nhưng cho dù là thế thì cũng rất khó đảm bảo sẽ không có người có dụng tâm kín đáo gây chuyện, một khi đến thời điểm kia, hết thảy phải xem thiệp mời của người đó thuộc thế lực nào. Một khi không thể tra ra là người của thế lực nào quấy rối, vậy người tổ chức sẽ gặp rắc rối lớn. Thở ra một hơi, Dạ Hoàng nhìn người trong phòng nói: “Cổ khí tức cường hãn vừa nãy kia tuy trình độ không bằng ta, nhưng tính ra thực lực của hắn tuyệt đối đã vượt qua khỏi thợ săn cấp 10, như vậy cho dù có là dị thú hay là người thì vẫn không thể quản được, ta phải đi xem tình hình, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì.” anquylau Những người khác trong phòng nghe Dạ Hoàng nói cũng nghĩ tới một chuyện, tuy cái sự tồn tại kia không nhất định sẽ tạo thành nguy hiểm gì, nhưng một khi có vấn đề, chỉ cần bọn họ ở một chỗ tuyệt đối có thể miểu sát hết thảy vấn đề! Lúc Dạ Hoàng và Kim Dư chờ người đi điều tra cỗ khí tức kia, ba tên trốn ở trong một góc hẻo lánh đang gặm đồ ăn do thuộc hạ ‘hiếu kính’ cũng chậm rãi ngẩng đầu nhìn xa xăm. “Khí tức này có chút quen thuộc a….” Tóc trắng chậm rãi nói, sau đó nhẹ nở nụ cười: “Ta nhớ, trước khi trở thành mãnh thú, ta suốt ngày cứ hỗn loạn nôn nóng. Không biết lần này là tới phiên tên nhóc nào thấy được chân diện mục của loài người đây?” “Hừ! Quản nó là đứa nào! Dù sao có ba chúng ta ở đây, chỉ cần xác nhận tên kia đã thành hung, ngay cả thiên hoàng lão tử cũng vô pháp ngăn cản!! Sớm nên thức tỉnh, dị thú ngu ngốc trừ bỏ bị loài người ngược đãi ra thì còn được cái gì chứ?” Tóc đỏ ở một bên đầy vẻ hung ác quơ quơ đùi gà nướng. Cái tên băng sơn ở bên cạnh nhìn thấy liền ghét bỏ xê cái đĩa qua chỗ khác, nháy mắt liền giải quyết xong đĩa thức ăn, sau đó phun ra một chữ. “Đi.” Đi nghênh đón đồng bọn mới của chúng ta.
|
Chương 129: Mở màn[EXTRACT]Người có thể tham gia đại hội giao dịch chắc chắn không phải là một thằng ngốc. Nói chuẩn xác một chút thì những người có mặt đây đều rất thông minh, thậm chí là thông minh tuyệt đỉnh. Trừ trí tuệ ra, mười người tham gia đại hội giao dịch đã có tới bảy người là cao thủ, ít nhất, bên người bọn họ có cao thủ. Cho nên lúc khí tức cường hãn kia xuất hiện còn nhanh chóng biến mất, có khá nhiều người phát giác ra sự tồn tại của nó hơn nữa còn muốn tìm hiểu đến cùng. Nhưng mà có hơn 99% người lúc chạm mặt nhau mới phát hiện, hình như bọn họ bị người ta mặc kệ rồi thì phải?! Này quả thực chính là chuyện đáng sợ không thể dễ dàng tha thứ!!Trong bọn họ có ít nhất mười người là thợ săn ngoài cấp chín đó! Ngay cả thực lực như vậy cũng bị bỏ xó sao?! Vậy nếu theo một phương diện khác mà nói, tài sản sinh mệnh của bọn họ sẽ không được đảm bảo hả?! Khi nhóm đại lão phú hào càng nghĩ càng nhịn không được mà nghi thần nghi quỷ, bên trong khu rừng rậm cách đó không xa, đám người Kim Dư Dạ Hoàng, đám người Long Trường Lệ Kỳ Thiên Thông và đám ba tên boss đang ngẩn người nhìn một hình cầu màu vàng. Lúc đám người của Kim Dư và Long Trường Lệ chạm mặt nhau đều rất bình tĩnh. Suy cho cùng thì phải dò la tính lợi hại đối thủ còn đang ẩn giấu, phải có lời lý giải nhất định về thực lực đối phương cái đã, vì thế lần chạm mặt này cũng không có gì gọi là ngoài ý muốn. Nhưng cái đám cuối cùng đột nhiên từ đâu chui ra thì lại khiến cho đoàn người Kim Dư và Long Trường Lệ không biết phải làm sao. Mấy tên lâu la kia thì không nói làm gì, tuy thực lực cũng rất cường hãn, nhưng ít nhất đối với bọn họ mà nói thì không có gì để lo, chỉ có ba tên đứng đằng trước thấy thế nào thì cũng là ba tên đầu lĩnh không có vẻ hòa thuận lắm, lại mang đến một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ba người kia, giống như là một loại tồn tại nguy hiểm mà bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Mà lúc này, ba tên boss từ Hoang Tinh nhập cư trái phép tới trong lòng cũng có chút nhủ thầm. Bọn họ vốn tự tin có thừa. Tuy khinh bỉ loài người, nhưng dù sao cũng là kẻ thù của nhau, tương lai chắc chắn phải chạm mặt vì thế đều đã cẩn thận điều tra. Đám người Long Trường Lệ kia bọn hắn rất quen thuộc, nhưng đám người của Kim Dư thì lại có chút ngoài ý muốn. Dạ Hoàng, Bạch Toa, Linh Sùng, Long Trường Tiêu thì không nói làm gì, bọn hắn biết, đây không phải là người của thập đại gia tộc đóng vai nhân vật phản diện sao, thậm chí Trương Lương Sơn - đầu lĩnh của Quân bộ - ba tên vương giả Hoang Tinh cũng đều biết, đủ để chứng minh, hệ thống tình báo của mãnh thú Hoang Tinh đã cực kỳ phát triển. Nhưng cái thứ đang đứng ở nơi kia lại mang đến cho bọn hắn một cỗ áp lực rất lớn, thậm chí ngay cả Kỳ boss cực kỳ đề phòng cũng không hề biết đến sự tồn tại của cái khối băng quái lạ này. Nếu cái tên này giống như Sơn Bạch Lộc, thực lực không có, hạng người tầm thường, bọn họ chẳng quản làm gì, nhưng thực lực của khối băng này lại rất mạnh khiến bọn họ phải âm thầm đề phòng, thân phận của người này là gì nhất định phải điều tra cho rõ! Về phần cái bạn cá trông có vẻ cực kỳ vô hại kia, đến khi ba vị lão đại tìm được cơ hội tiếp xúc gần gũi rồi mới giật mình kinh hoảng, khí tức của người này thế nhưng lại khiến bọn hắn có cảm giác rất muốn thân cận, từ tận đáy lòng trào ra một loại cảm xúc không muốn gây chuyện trước mặt người này. Tuy y thoạt nhìn rất vô hại, thực lực yếu dã man, nhưng ba người lại không dám trêu vào. Nếu so đẳng cấp nguy hiểm với Kỳ boss thì có vẻ cao hơn nha. Cho nên mới nói, bởi vì ba đoàn người đột ngột chạm mặt nhau ngoài ý muốn, cho nên biểu tình của cả ba bên đều rất là mất tự nhiên, mà vị trí của cả ba lại vừa vặn tạo thành hình tam giác vây quanh quả cầu phát ra ánh sáng màu vàng kia, cho nên cứ mắt to trừng mắt nhỏ mà chằm chằm nhìn quả cầu. “A! Màu sắc của nó thay đổi!” Bạch Toa bỗng kinh hô. Mọi người lập tức nhìn thấy quang cầu vốn có màu vàng bỗng bắt đầu run rẩy, màu vàng kim biến đỏ, sau biến thành đen lại rồi trở về màu đỏ vàng. Kim Dư là cổ nhân một trăm phần trăm, đối với cảnh hoàn toàn không thể hiểu nổi, nhưng người trong thập đại gia tộc, ngay cả Trương Lương Sơn vừa nhìn thấy lại nhịn không được mà mặt mày biến sắc. “Hóa hung? !” Sắc mặt Dạ Hoàng cực kỳ khó coi. Dù tất cả dị thú đã hoàn toàn bị di tản ra khỏi phạm vi hội trường đại hội giao dịch, nhưng dị thú hóa hung cơ hồ là loại chuyện cấm kỵ bất thành văn của cả nhân loại. Trong phiên bản lịch sử phát triển của nhân loại và dị thú nổi tiếng nhất được truyền lưu, có kể về một con dị thú hóa hung, dị thú huyết thống bạch hổ siêu cấp S nhìn thấy tộc nhân của mình bị người ta hành hạ tới chết, hung tính đại phát, cuối cùng năng lực siêu cấp S bạo trước, rồi sau đó, chính là điên cuồng cắn giết ba ngày ba đêm, cuối cùng dưới sự trấn áp liên hợp của mười thợ săn cấp mười, tự bạo mà chết. Qua nhiều năm sau, lại có thêm một vụ dị thú hóa hung xuất hiện, loài người đối mặt với tình huống như vậy chia làm hai luồng ý kiến. Có người chủ trương muốn bình đẳng với dị thú, dùng thái độ thân thiện như đối xử như thân hữu với dị thú, như vậy có thể giúp cho mối quan hệ giữa người và thú trở nên tốt hơn. Nhưng lại có luồng ý kiến trái chiều cho rằng, sở dĩ có chuyện dị thú hóa hung, chính là bởi vì con người đã quá mức nuông chiều dị thú, bọn họ chủ trương phải nuôi dị thú từ khi chúng còn nhỏ, hơn nữa còn phải nghiêm khắc khống chế, như vậy mới có thể thực sự ngăn dị thú phản bội và hóa hung. Tóm lại hai luồng ý kiến trái chiều này đều rất kiên trì cho là mình đúng, hơn nữa ngay từ đầu số lượng người ủng hộ lại tương đương nhau. Chỉ là có một số người vốn có chủ trương bình đẳng với dị thú bởi vì một vài nguyên nhân, dần dần, đại đa số người liền bắt đầu thực hiện chế độ cường quyền. Ít nhất, sau này cũng không xuất hiện tình huống dị thú hung hóa nữa. ……Bất quá, đây cũng chỉ là số liệu bề ngoài mà thôi. Nếu ý kiến thứ hai thật sự có tác dụng, vậy thập đại gia tộc và các nhóm thượng vị giả đương nhiệm kia cần gì phải dùng đãi ngộ tốt như vậy cho đám dị thú cao cấp chứ. Mặc dù có đôi lúc cường quyền, nhưng nếu nhìn qua cách khác, bọn họ đều tùy ý để dị thú hành động. Dù sao thì dị thú cũng khác với động vật, động vật thì dễ dàng phục tùng hơn, nhưng với dị thú càng cao cấp thì có tư tưởng của chính mình. Dùng lời của hiệu trưởng đời thứ nhất của học viện săn bắn Hoàng Gia mà nói chính là, ngoại trừ bề ngoài bất đồng ra, người và dị thú, có cái gì khác nhau? Đây mới là sự thật. Cho nên con người lúc bị áp bách sẽ phẫn nộ, bi thống, sẽ phản kháng, trả thù, vậy, dựa vào cái gì, dị thú lại không thể? Một khi đã bắt đầu quyết định phản kháng, hậu quả sẽ không yên lặng như nước nữa. Người và thú, đều là như thế. Cho nên trong lòng nhân loại, dị thú hóa hung là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, bởi vì đại đa số dị thú hung hóa xong, chuyện đầu tiên mà chúng nó làm, chính là không có lấy một chút biểu tình giết hại loài người, đây mới là điểm nguy hiểm nhất của mãnh thú. Cho nên lúc người của Dạ Hoàng nhìn thấy quả cầu màu vàng đột nhiên biến đỏ lại bắt đầu biến đen, liền biết chắc đây là điểm đặc thù lúc dị thú hóa hung, cơ hồ không cần suy nghĩ gì nữa liền muốn ra tay. Người của Long Trường Lệ tuy không hợp với bên Dạ Hoàng, nhưng cũng biết một khi quả cầu vàng này hoàn toàn biến đen, tuyệt đối là một đả kích mang tính hủy diệt của đại hội giao dịch. Thực lực của con dị thú kia ít nhất cũng ở mức cấp A+, căn cứ vào định luật thực lực bạo tăng sau khi dị thú hóa hung, chắc chắn sẽ biến thành một con mãnh thú cấp S, rất nguy hiểm!! -A-Q-L- Vì thế trực tiếp ra tay chính là Dạ Hoàng, Long Trường Tiêu, sau là Bạch Hoành Hổ, Sơn Kình Triết cùng vài hộ vệ của bọn họ. Bạch Lăng vốn cũng muốn ra tay, lại bị một nam tử thoạt nhìn rất trung hậu thành thực ở bên cạnh giữ chặt. Kim Khiêm nhíu mày, nhìn qua Kim Dư, cuối cùng lôi Sơn Bạch Lộc lui về sau một bước. Mặc kệ thế nào, gã cũng là bác sĩ. Mặc dù là mãnh thú, nhưng trước khi nó hóa hung, chức nghiệp của gã không cho phép gã tàn sát sinh mệnh của dị thú. Mấy người khác do có một vài nguyên nhân không thể để cho dị thú hóa hung mới ra tay. Lúc này, Kim Dư nắm chặt tay trái của Kỳ Thanh Lân, hai mắt lại nhìn chằm chằm vào con dị thú đột nhiên phóng ra hồng quang. “Hừ! Ở trước mặt chúng ta, các ngươi cũng muốn giết người diệt khẩu?!” Vương giả tóc trắng lạnh lùng cười, nhân loại ti bỉ như vậy đấy, đối mặt với dị thú đang cố gắng giãy dụa không muốn hung hóa, bọn hắn không những không tìm cách giảm bớt đau đớn cho nó, cũng không chịu suy nghĩ rốt cục là tại sao mới khiến nó giận sôi lên như vậy, thứ đầu tiên bọn hắn nghĩ chính là vĩnh viễn phải đem nguy hiểm dụi tắt trước, không hề nghĩ đến việc thật sự nguy hiểm này chính là do một tay bọn hắn tạo thành. Có sự tồn tại của tóc trắng, tóc đỏ và băng sơn, công kích của đám người Dạ Hoàng Long Trường Lệ dĩ nhiên đã mất tác dụng. Càng gay go chính là, bởi vì bọn họ ra tay, nên khiến cho dị thú đang hung hóa kia gia tăng tiến độ, mắt thấy một trái cầu kia từ đỏ chậm rãi chuyển sang đỏ thẫm, đỏ như máu lại chuyển thành màu đỏ đen, sắc mặt đám người Long Trường Lệ đều thay đổi, Dạ Hoàng cũng nhịn không được phải liên tục nhìn về phía Kỳ Thanh Lân. Hiện tại, có thể trấn được bãi, nhất kích tất sát, chỉ còn duy nhất một người. “...... Kỳ…” anquylau Ngay lúc Dạ Hoàng nhịn không được phải mở miệng, Kỳ Thiên Thông bên Long Trường Lệ đã kêu lên: “Kỳ Thanh Lân! Ngươi rốt cục là đang làm cái gì! Ngươi không biết thứ này một khi đã hung hóa thì kẻ gặp tai ương chính là chúng ta sao?! Ngươi sao lại y chang như đầu gỗ vậy hả?! Còn không mau giết nó đi!!” Kỳ Thiên Thông vừa nói xong, quả cầu vàng lập tức run rẩy, vẻ lo âu trên mặt Dạ Hoàng càng lúc càng nặng. Tam vương đứng ở đối diện bắn ánh mắt sắc bén mang theo sát ý về phía Kỳ Thiên Thông. “Câm miệng.” Đối với lời nói của Kỳ Thiên Thông, Kỳ Thanh Lân chỉ dùng hai chữ để trả lời. Sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu, bắn một đạo ánh sáng màu bạc về phía quả cầu đang run rẩy kia. Quả cầu kia liền cứng đờ, chậm rãi hình thành một vòng bảo hộ. “Ngươi có hóa hung hay không là do ngươi chọn lựa. Không ai có quyền quấy nhiễu hay cản trở, không cần kích động. Nhưng nếu ngươi hóa hung sau đó đại khai sát giới, ta sẽ giết ngươi.” Nói mấy lời với quả cầu vàng kia xong, Kỳ Thanh Lân không nhìn đám người Long Trường Lệ, hai mắt nhìn chằm chằm vào tam vương ở đối diện. Tuy vẻ mặt của ba người này không giống nhau, nhưng đối với phương pháp lúc nãy Kỳ Thanh Lân vừa dùng, trong lòng có hơi chút có hảo cảm. “Ừm, sau này nếu tôi có chiếm được hành tinh mẹ, tôi sẽ thu hắn làm tiểu đệ.” “Em gái mày, có ba tên như mày cũng không phải là đối thủ của hắn!” tóc trắng miệt thị tóc đỏ. “Có ba tên như cậu cũng vậy thôi.” Trầm mặc một lát, băng sơn tổng kết. Nhận được cái nhìn căm tức của tóc trắng và tóc đỏ.A_Q_L Bên trong rừng rậm không khí có chút cương cứng, thì ở bên trong sảnh khách quý, Phi Ngọc Thịnh lại bưng một ly rượu đỏ, nhìn màn hình, cười khẽ. Gã biết tên Kỳ Thanh Lân kia nhất định sẽ làm như vậy, bất quá, chỉ làm như vậy thì tuyệt đối không đủ. Sự cừu hận đối với nhân loại chính là bất tử, không đủ để bình ổn. Tuyệt đối sẽ không vì một chút thiện ý này mà biến mất. Huống hồ, mặc dù chuyện này là ngoài ý muốn, nhưng vẫn còn có một sự tồn tại đáng sợ hơn nữa, giờ này khắc này, cũng tại địa phương đó, chậm rãi giãy dụa, phẫn nộ, oán hận, sắp sửa bước vào bóng đêm. “Ha ha, để cho chúng ta vì nhân loại mà mở ra một kỳ ngyên thủy huyết tinh đầy sáng lạn đi, hãy kéo màn lên đi! A a a a a…… A ha ha ha ha!!!”
|