Mạt Thế Trọng Sinh Lộ
|
|
Chương 65[EXTRACT]Bởi căn cứ có quy định rõ ràng, người sống sót thành niên không nhận nhiệm vụ ở bên trong căn cứ, mỗi tháng ít nhất phải ra ngoài hoàn thành một nhiệm vụ, nói cách khác, cũng sẽ bị cưỡng chế đuổi ra khỏi căn cứ, không thể nào hưởng thụ sự bảo vệ của căn cứ. Vì vậy, trên đường đến nông trường, đoàn người Từ Dương không ngoài suy đoán chút nào gặp được không ít đội ngũ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hoặc mới vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu những người sống sót ở địa phương khác liều mạng đến căn cứ L. Ngoại trừ có vài người sống sót có chút năng lực nhìn bề ngoại tương đối ngăn nắp sạch sẽ, còn lại những người sống sót khác đều không chỗ nào mà không quần áo rách rưới, xanh xao vàng vọt. Đi qua đoạn đường này, thỉnh thoảng còn có thể gặp phải tang thi kết thành quần đội, mỗi khi đến lúc này, tiểu đội liền ý chí chiến đấu sôi nổi mà chém giết tang thi. Tốc độ thân thủ kia, không khỏi khiến người khác hoa cả mắt, nếu không có tận mắt chứng kiến, thật sự không tin được tiểu đội mười người có thể bạo phát ra thực lực kinh người như vậy. Đối với thành viên tiểu đội Hồng Nhật mà nói, trước đây giết tang thi là vì sự sống, hiện tại giết tang thi là vì muốn sống tốt hơn. Vào lúc trải qua công việc bề bộn như vậy, trong lòng mọi người đều hết sức rõ ràng, nếu muốn sống lâu hơn ở mạt thế, chỉ có không ngừng nâng cao thực lực của chính mình, mới có thể liều mạng đánh một trận với tang thi. Hiện nay những tang thi này đều giống như là ăn phải thuốc kích thích tăng cấp hỏa tốc, nếu như không thừa cơ hồi này mà rèn luyện một phen, nếu như đến lúc đó không may gặp phải tang thi có cấp dị năng cao, e rằng bọn họ chỉ cờ đứng chờ chết. Cho nên, vì để tránh cho loại thảm kịch này phát sinh, cũng là vì để đảm bảo an toàn cho cuộc sống sau này của họ, bây giờ bọn họ thật hận không thể mỗi ngày đi tiêu diệt tang thi để lấy kinh nghiệm, cũng đoạt được tinh hạch thăng cấp. Chính bởi vì thành viên tiểu đội đều có sức chiến đấu như vậy, đoạn đường này gặp phải vài sóng tang thi, Từ Dương, Hạ Duyên Phong, Ngô Thiên Hạo cấp khá cao cũng không giết được mấy con, những tang thi này đều bị những thành viên cấp thấp hơn là đám Từ Lâm giết sạch, giống như nếu chậm một bước thì sẽ giết ít tang thi. Lúc này, khi mới giải quyết được một sóng tang thi, nhìn hình ảnh mấy người Từ Lâm đang bất động thanh sắc lục tìm tinh hạch trong biển máu, trong lúc nhất thời Từ Dương nhìn trời mà không nói gì. Nhưng cũng không lâu lắm, cậu như là cảm nhận được chuyện gì đó không tốt, nhíu mày nhìn về một hướng khác. Từ Dương trầm mặc nhìn vườn nông nghiệp kĩ thuật khoa học cách đó không xa, tâm tình hơi trầm trọng tiếp nhận tin tức tinh thần lực truyền đến, đợi cậu tiếp nhận được hai cỗ dị năng chấn động, biểu tình trên mặt thay đổi trong nháy mắt, lòng khẽ trầm xuống, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tạm thời cậu cũng không có cách nào nói tường tận việc này, chỉ lập tức phân phó mọi người mau chóng cảnh giới. Mọi người thấy vẻ mặt rất nghiêm túc của cậu, không chần chờ chút nào, lúc này nhanh chóng dựa theo vị trí đó giờ được bồi dưỡng ra để đề phòng chặt chẽ. Chính là vào giây phút bọn họ mới vừa đề phòng xong, hai bóng đen nhỏ gầy khẽ xoạt một tiếng hiện ra trước mắt bọn họ, lúc này lấy tốc độ của tên lửa nhanh chóng vọt tới hướng bọn họ. Thấy hai tang thi nhỏ gầy xuất hiện bất thình lình, trong lòng mọi người không khỏi trầm xuống, bất kể là tốc độ của tang thi nhỏ có thể sánh với tốc độ của tên lửa, hơn nữa toàn bộ khí thế phóng ra uy áp, chính là đang nhắc nhở bọn họ, hai tang thi này đều nằm ít nhất là ở cấp bốn, không, chính xác mà nói là cấp năm. Nhưng mà, không đợi bọn họ xác định cấp bậc của tang thi, hai tang thi ốm yếu thấp bé liền vù một cái nhảy vọt tới trước. Trong điện quang hỏa thạch*, dị năng muôn màu muôn vẻ không chút lưu tình công kích về hai tang thi. (*Nguyên văn 电光火石: Điện quang hỏa thạch. Thật ra phải là 电光石火: Điện quang thạch hỏa mới đúng mà hình như tác giả viết sai chăng. Đây là chỉ ánh sáng của tia chớp, lửa của đá lấy lửa. Vốn là từ của Phật gia, chỉ sự vật đến rồi đi trong chớp mắt. Hiện nay được dùng để miêu tả sự vật biến mất trong nháy mắt giống như tia chớp cùng lửa của đá lấy lửa. Cũng được dùng để chỉ hành động nhanh chóng, ra tay trước hạn định.- Nguồn: munlulu.wordpress.com Nếu như là tang thi cấp thấp, chỉ sợ đã sớm chết dưới vô số dị năng này rồi, nhưng hai tang thi này chỉ là vì nhiều dị năng tấn công cùng lúc, không có cách nào tránh khỏi mà bị chút vết thương nhẹ, tốc độ chỉ hơi chậm một chút, nhưng căn bản không thương tổn nào khác. Mọi người nhìn thấy tang thi tránh trái tránh phải như trước hướng về bọn họ, đúng khi bọn họ chuẩn bị lần thứ hai phát động dị năng tiến công về tang thi, bỗng nhiện lại phát hiện đất dưới chân bọn họ như là bị lún sâu xuống, cả người đều không thể khống chế rơi xuống dưới. Tại tình huống nguy cấp như vậy, mọi người không đoái hoài tới công kích nữa, chỉ phải vận dụng dị năng để không rơi xuống dưới. Hoàn hảo, một miếng đất cứng rắn đá thế mà bất thình lình lún xuống dưới, ai biết ngã xuống có còn có mạng để bò ra ngoài hay không, lúc này, ai cũng không dám đem tính mạng của bản thân ra đùa giỡn. Đối mặt với loại chuyển biến này, nghĩ cũng không nghĩ tới, Từ Dương cũng đã biết hai tang thi đó thuộc hệ dị năng nào, lúc này quát lên: “Tang thi cấp năm dị năng hệ thổ, bẫy rập cát lún, Tạ Hải chú ý phòng ngự, đừng mắc mưu của tang thi.” Nói chưa xong, hơn mười tia hàn băng xoàn xoạt tựu lại một hàng trước mặt cậu, nhiệt độ xung quanh giảm xuống, trong nháy mắt vọt tới tang thi, hơn mười mũi băng nhọn đều cùng lúc công kích mãnh liệt về hai tang thi. Cùng lúc đó, theo sau mấy khối băng chình là vài tia lôi điện màu tím, tuy rằng hai tang thi có thể tránh được khối băng, nhưng cũng không biết được giấu ở phía sau khối băng lại bị tia lôi điện tím đả thương, lập tức gào thét giận giữ xé toạt bầu trời, làm chấn động vô số chim muôn. Trong giây lát thấy từng đàn từng đàn chim bay tứ tán bốn phía, trong lòng Từ Dương không khỏi hung hăng kéo xuống, một loại cảm giác vô cùng xấu thẳng tắp đâm vào đầu óc câu, cảm giác giống như đang tiến sâu trong nguy hiểm vậy. Cảm giác này vừa đến, Từ Dương không khỏi nhìn kĩ lại hoàn cảnh của bọn họ một chút, trong nháy mắt chỉ cảm thấy thật xui xẻo, tốt không đến xấu lại đến, chỗ bọn họ đang đứng là một vùng thôn trang nhỏ ngoài thành phố L. Tuy rằng không giống như nông thôn có núi vây quanh, nhưng cũng dựa lưng vào núi xanh, đủ loại cá nước này nọ, một chút cũng không thiếu. Lúc này con tang thi kia hô lên như vậy, e rằng những động vật này sẽ chịu sự không chế của tang thi mà công kích bọn họ cũng không chừng. Tục ngữ nói tốt không linh xấu lại linh, cái ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Từ Dương liền phát hiện đang có một đám thi điểu(* rậm rạp chằng chịu không hề nhỏ chen chúc nhau kéo đến phía bọn họ từ bốn phương tám hướng, điểm đen nhỏ đếm không xuể, nhìn đủ để khiến người khác buồn nôn. Mọi người nhìn thấy những điểm đen nhỏ giống như hạt mè này, không khỏi ngẩng mặt thở dài nhìn trời, mẹ nó, cũng có phải con nít ba tuổi đánh nhau đâu, mày rống cái quái gì mà rống thế, rống rống còn chưa tính, lại còn kéo đến một đám thi điểu làm chi. Nhìn số lượng khổng lồ như thế, ngoại hình lại xấu xí, ánh mắt hung ác, không chừng ngày hôm nay muốn ăn thịt bọn họ ngay tại chỗ này, thật là chết cũng muốn kéo theo tất cả hai chúng mày. Hai tang thi cấp năm tụ cùng với một đám thi điểu đang mãnh liệt tấn công, có thể thấy, hậu quả tạo ra sẽ đáng sợ đến cỡ nào, huống chi hai tang thi còn biết phối hợp tấn công, tuy rằng phối hợp không tốt lắm, nhưng cộng lơn hơn xa so với năng lực tấn công không đầu không đuôi, đây chính là cho dù ai cũng không dám khinh thường đó. Mắt thấy tang thi và thi điểu cứ xông lên như tre già măng mọc, đoàn người Từ Dương dần dần cảm nhận được có chút kiệt sức, mặc dù tốc độ tang thi nhanh, nhưng rốt cuộc vẫn ở một mức độ nhất định, bọn họ có thể may mắn tách ra tấn công tang thi, nhưng những thứ trên đỉnh đầu lại không có cách nào khác bận tâm đến, điều này cũng thừa lúc khiến những tang thi điểu chết tiệt này chiếm cứ vị trí có lợi. Số lượng tang thi điểu thực sự có rất nhiều, mặc dù may mắn tránh được công kích của một sống tang thi điểu trước, nhưng lại có một sóng khác mặc kệ sống chết theo sau, một sóng lại một sóng công kích của tang thi điểu khiến cả đội đau cả đầu. Lúc này, trong lòng mọi người cũng cảm thấy may mắn không gì sánh được, may là trong cơ thể dị năng giả có miễn dịch không bị lây nhiễm bệnh độc của tang thi, nếu không, bọn họ không bị thi điểu mổ chết, thì cũng sẽ nhanh chóng biến thành tang thi mà thôi. Cuộc chiến càng ngày càng kịch liệt, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí càng ngày càng nồng nặc, Từ Dương vội vã liếc mắt nhìn tình huống của những người khác, nhìn bọ họn cơ hồ đều bị thi điểu vây quanh chặt chẽ, trong lòng bỗng dưng trầm xuống, liếc nhìn Hạ Duyên Phong đang giao chiến cùng với tang thi đến nổi không phân thân ra được, lập tức ngưng tụ lại một nguồn tinh thần lực khổng lồ, sau đó nhanh chóng làm tinh thần phòng ngự cho bọn họ. Từ đầu đến cuối mấy người đang bị tang thi điểu công kích không thể thoát thân đột nhiên thấy thi điểu như là đụng phải cái gì đó bén nhọn khiến đầu nổ tung tóe, từng cỗ máu đen nồng nặc chảy dọc xuống theo một bức tường vô hình, trong nháy mặt mọi người bị hình ảnh này dọa sợ, chỉ có điều nhanh chóng hiểu rõ được mấu chốt trong đó, lập tức thừa cơ hội hiếm có này dành một công kích lớn cho tang thi điểu. Có phòng ngự tinh thần của Từ Dương, mọi người cũng không cần phải lo lắng thi điểu vây quanh, dứt khoác đánh chết một sóng lại một sóng thi điểu. Cùng lúc đó, Từ Dương sau khi bày phòng ngự liền tiếp tục nhập vào cuộc chiến, từng bước truy kích con tang thi có tốc độ cực nhanh kia, chọc cho con tang thi kia rống giận né tránh, thế cục bởi thế mà đảo lại. Nhưng mà, cũng chính vào lúc thế cục được chuyển biến tốt hơn, một tiếng hét chói tai bất thình lình vang dội toàn bộ vườn khoa học kĩ thuật: “Cứu mạng đi Thật nhiều…thật nhiều…tang thi điểu Ai tới…Mau cứu tôi đi…Hu hu hu…Tôi còn chưa muốn chết…” Trong phút chốc, tất cả mọi người bị tiếng thét kinh thiên động địa kia làm dao động một cái, sau khi phản ứng kịp liền lạnh lùng liếc mặt nhìn bóng dáng đang từ bên vườn kia lao tới, tiếp tục vội vàng chiến đấu như trước. Trời hại mà, lúc không có chuyện gì thì trốn không gặp người, một khi có chuyện liền không quan tâm lao tới hô cứu mạng, cô ta không muốn sống thì thôi đi, lại còn rước lấy nhiều phiền phức như vậy, thật không biết tại sao trên đời còn tồn tại nhiều người như vậy. Cũng chính là vào thời gian này, tang thi điểu bởi vì đang liều mạng sống chết lâu như vậy cùng với tiểu đội mà lại không được thưởng thức ăn liền giống như tìm thấy được mục tiêu, đa số liền xoay chuyển hướng bay đến chỗ phát ra âm thanh, chỉ còn lại một phần nhỏ thi điểu vẫn dây dưa như cũ với tiểu đội Hồng Nhật. Hoàn chường 65.
|
Chương 66[EXTRACT]Không biết duy trì liên tục chiến đấu như vậy bao lâu, đang lúc mọi người đồng lòng hợp lực xuống, rốt cuộc số lượng của tang thi điểu ít đi phân nửa, nhưng mọi người chống đỡ đến bây giờ, toàn thân đã kiệt sức từ lâu, nếu không nghĩ biện pháp lánh mặt một chút, e rằng những tang thi điểu này vẫn sẽ dây dưa không ngừng như vậy, cho đến chết cũng không chịu ngừng. Vì để tránh cho mọi chuyện không tốt phát sinh, Từ Dương và Hạ Duyên Phong phối hợp càng ngày càng tốt, hơn nữa có Tạ Hải dị năng hệ thổ phụ trợ, cuối cùng thành công một kích được hai con tang thi cấp năm. Giải quyết xong hai con tang thi có thực lực mạnh nhất, ba người không khỏi phun ra một ngụm trọc khí, sau đó xoay người vùi đầu chiến đấu cùng với tang thi điểu. Lúc này, vài người sống sót ở vườn bên kia thấy tang thi điểu tới liền trốn vào trong phòng kí túc xá cho công nhân. Đợi bọn hắn vào trong liền kịp thời chặn cửa lại, những tang thi điểu không có mục tiêu liền quay trở lại công kích đám Từ Dương, đông nghìn nghịt một mảng khiến người khác choáng váng. Nhìn những tang thi điểu này lại trở lại lần nữa, sắc mặt của đoàn người Từ Dương đều tái xanh. Sự việc đã phát triển đến mức này, nếu bọn họ còn không hiểu được những người đó vừa làm chuyện gì, bọn họ liền phải quay lại bụng mẹ để dạy dỗ tốt một phen. Rất nhanh quét mắt nhìn cảnh tượng trên không trung một lần, vào lúc hạ được một làn sóng tang thi điểu công kích, Hạ Duyên Phong nhanh chóng lấy ra một bình nước suối trong không gian Từ Dương, ngửa đầu nuốt vài ngụm, sau đó tụ lại năng lượng toàn thân đến trên hai tay, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm tang thi điểu, tìm trúng cơ hội liền phóng một lưới điện thật lớn về phía tang thi điểu. Trong nháy mắt, trên bầu trời vang lên một trận kêu rên, cũng chính trong lúc này, Từ Dương lập tức cho tiểu đội lui lại, thu hai chiếc xe vào không gian, sau đó nhanh chóng chạy đến kí túc xá gần vườn nhất, trước khi vọt vào liền cản lại tang thi điểu theo sau. Đợi tất cả mọi người đều trốn được vào trong kí túc xa, nhất thời cũng không có thời gian quan sát trên người đã bị thương ra sao, tự động phân tán ra quan sát khóa kĩ cửa sổ lại. Chờ cửa sổ được khóa lại kĩ càng, liền đi đến bên cạnh cửa sổ lầu trên, mãi cho đến lầu cuối cùng của kí túc xá, xác định được tất cả cửa sổ đều được khóa kĩ, bọn họ mới xụi lơ trên mặt đất, thở dài một hơi. Lần chiến đầu này có thể nói là trận chiến kinh tâm động phách nhất từ lúc tiểu đội thành lập tới nay, bị hai tang thi cấp năm và tang thi điểu bao vây trong nháy mắt, trong lòng mọi người đều có loại cảm giác ngày hôm nay muốn cùng thế giới cúi chào. Nào biết bọn họ hiển nhiên thành công giết tang thi, hơn nữa trốn khỏi công kích của tang thi điểu, trong lòng bọn họ liền hiểu được cảm giác cùng sinh cùng tử thắm thiết. Có lẽ là vẫn còn sợ hãi do cuộc chiến ban nãy, tạm thời không có ai lên tiếng, trong lòng đoàn người có chút suy nghĩ, hoặc là cúi đầu trầm mặc, hoặc là ngẩng đầu nhìn trần nhà, không khí ngột ngạt khiến người khác khó có thể chịu được. “Tuy rằng dị năng giả không bị nhiễm độc, nhưng vẫn nên chú ý tiêu độc, tất cả mọi người mau chóng nhìn xem trên người có vết thương hay không, nếu có, nhanh chóng giải trừ độc tố.” Tổ trưởng tổ hậu cần là Đàm Quỳnh Linh thấy tất cả mọi người đều có dáng vẻ trầm trầm già cả, vội vàng nhắc nhở bọn họ nhanh chóng tự xem vết thương. Mặc dù mọi người đều biết dị năng giả sẽ không bị nhiễm độc, nhưng không có nghĩa là bị thương sẽ không có việc gì như trước, người bị thương nghiêm trọng, không kịp xử lí vết thương sẽ dẫn đến vết thương chuyển biến xấu thật là chỗ nào cũng có. Cho nên, vừa nghe Đàm Quỳnh Linh nhắc nhở, mọi người liền lần lượt khôi phục lại tinh thần, bắt đầu lặng lẽ kiểm tra lại vết thương trên người. Cẩn thận kiểm tra vết thương một lần, ngoại trừ mấy người Từ Dương có mấy vết thương chủ yếu do chiến đấu cùng hai con tang thi, mấy người còn lại đều bị tang thi điểu mổ bị thương. May mắn thay, quần áo trên người tất cả đều khá dày, lúc này mới tránh khỏi bị thương nghiêm trọng. Bởi vì lúc trước phân phối ngọc thạch không gian cũng tiện thể chuẩn bị một chút đồ dùng, cho nên lúc này mọi người cũng không cần chờ Từ Dương lấy ra thuốc khử trùng này nọ, trực tiếp tự lấy ra một ít thuốc có thể rửa vết thương. Bởi vì có mấy người bị thương khá nặng, tất cả mọi người đều rất tự giác thay phiên nhau rửa vết thương rồi bôi thuốc lên. Trong lần chiến đấu này, anh em Quý gia cũng bị thương nhẹ, chỉ có điều bởi vì tuổi hai đứa còn khá nhỏ, trong lúc chiến đấu mọi người đều đặc biệt chiếu cố, cho nên bọn họ bị thương không quá nặng. Hai anh em không có vội vã xử lí vết thương của bản thân, mà chỉ giúp đỡ đám người Tạ Thiên xử lí tốt vết thương, sau đó mới xử lí cho mình, thuận tiện bôi thuốc mỡ lên. Nước rửa vết thương đều là nước suối trong không gian của Từ Dương, mặc dù không hiệu quả bằng đàm thủy nhanh chóng khép lại vết thương, nhưng hiệu quả hơn thuốc mỡ bình thường, lúc này lại bôi lên những loại thuốc mỡ đắt tiền, mọi người cũng không có nhận thấy cái gì không đúng. Có lẽ nói, bọn họ đã sớm quen thuộc với nước suối không gian, vì vậy cũng trực tiếp bỏ qua việc này. Tuy rằng cửa sổ đã được khóa kĩ, nhưng trong phòng vẫn còn tràn ngập mùi vị của máu và thịt tươi như cũ, mà những tang thi điểu này sống chết không muốn rời đi, có thể cũng là vì những mùi hương này hấp dẫn, chớ nói chi tất cả bọn họ đều là dị năng giả, lực hấp dẫn càng mãnh liệt hơn so với người bình thường. Nhìn tang thi điểu liên tục lao ngoài cửa sổ, Từ Dương trầm ngâm một chút, chợt lấy một lọ nước hoa rất thơm từ trong không gian, sau đó xịt lên các cửa sổ, trong một thời gian ngắn, cả gian phòng đều nồng nặc mùi nước hoa, trộn lẫn với mùi của nước khử trùng, kì lạ khiến người khác ngứa mũi, chịu không nỗi những mùi này mà trực tiếp hắt xì vài cái. Mọi người ngây ra một lúc đối với hành động này của Từ Dương, chỉ có điều rất nhanh đã hiểu rõ, mặc dù thật sự chịu không nổi mùi hương nồng này, nhưng một câu cũng không nhiều lời, ngược lại nói Từ Dương lấy ra thêm vài lọ nữa, bọn họ cùng giúp đỡ xịt nước hoa, vừa xịt vừa cảm thán, may mà Từ Dương có nhiều thứ đồ dùng, nếu không, cho dù nghĩ đến cũng không có dụng cụ để thực hành. Sau khi xịt xong nước hoa, gian phòng giống như là đứng trong một vườn hoa, mùi thơm nực nồng xông vào mũi. Chỉ có điều, nếu như cẩn thận nghe, là có thể nghe thấy được mùi nước hoa, mùi nước khử trùng, mùi của thuốc, mùi mồ hồi và đủ thứ, tất cả đều hòa lẫn thành một khối, mùi vị thật kì quái đến nổi không chừng có thể giết chết được mấy con tang thi điểu. “Các cậu có chú ý được những người đó là ai hay không? Như thế nào tôi lại cảm thấy những người đó có chút quen mắt.” Đặt lọ nước hoa trên bàn, lúc Ngô Thiên Hạo chiến đấu có liếc nhìn hai khuôn mặt, đột nhiên có điều suy nghĩ hỏi. “Dưới tình huống đó không biết có giữ được mạng hay không, mà anh còn có thời gian đi chú ý những người đó sao, anh thật đúng là khiến người ta bội phục.” Một lần nữa nhớ lại tình hình khẩn trương khiếp hồn lúc nãy, trong lòng Từ Lâm không nhịn được hơi căng thẳng, mà Ngô Thiên Hạo còn có thể rảnh rỗi chú ý những người đó, thật là không biết nên nói cái gì cho cam. Nghe được lời của hắn, Ngô Thiên Hạo ngẩng đầu, rất nghiêm túc nhìn chăm chú vào ánh mắt của hắn, sau đó nặng nề nói suy nghĩ trong lòng: “Lúc những người đó đột nhiên xuất hiện, ai biết được lúc bắt đầu bọn họ trốn đi là vì cái gì. Nếu như không chú ý một chút, để bọn họ nhân cơ hội mà làm ra chuyện gì, đây chẳng phải càng khiến thêm phiền phức cho chúng ta hay sao. Hơn nữa, loại tình huống lúc đó, ai cũng không dám đảm bảo lúc bọn người đó kêu cứu, có ý nghĩ xấu xa gì hay không.” Từ Lâm nghe vậy, căn bản không có cách nào phản bác lời của hắn. Không thể nghi ngờ, lời Ngô Thiên Hạo cũng là lo lắng trong lòng mọi người, tại nơi sống chết trước mắt, một khi có người nảy sinh ra ý xấu gì, e rằng kết quả của bọn họ sẽ bị thay đổi lớn, nếu bản thân không bị trọng thương, thì cũng sẽ hồn về tây thiên… Nghĩ đến những kết quả này, vùng lông mày của Từ Lâm đã nhíu lại thành một chữ xuyên (川, lẳng lặng nhìn vết thương trên tay mình, sau đó nhìn mấy vết thương trên cánh tay của mấy người Ngô Thiên Hạo, trong lòng càng kiên định, thực lực của hắn còn chưa đủ mạnh, nếu như thực lực của hắn đạt được đến trình độ như của Hạ Duyên Phong và anh của hắn, bọn họ cũng sẽ không chật vật như vậy. Không thể nghi ngờ, lúc nghe được một phen lời của Ngô Thiên Hạo, mấy người còn lại cũng đều có chung ý nghĩ của Từ Lâm, thật ra ngay từ đầu bọn họ cũng đã sớm hiểu rõ, nếu như không muốn giúp đỡ, tối thiểu cũng đừng tùy tiện quấy rầy. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không phủ nhận, nỗ lực của bọn họ vẫn còn chưa đủ, nếu không, cũng sẽ không bị thương thành bộ dạng này. Từ Dương không có chú ý cuộc nói chuyện của họ, mà là nghiêm túc nhìn tang thi điểu bên ngoài cửa sổ, suy tư một chút quay lại nhìn mấy người trong phòng khách: “Người bị thương nặng thì nghỉ ngơi một chút, những người khác trông chừng ở đây, tôi và Hạ Duyên Phong cùng đi ra ngoài dẫn tang thi điểu rời đi. Lại để cho chúng nó cứ như thế này, cũng không biết có thể dẫn tới tang thi hay không nữa.” Tạ Thiên vừa nghe được lời này của cậu, lập tức nói: “Tôi bị thương khá nhẹ, tôi cũng đi.” Ngô Thiên Hạo nghe vậy cũng nói theo: “Tôi cũng đi.” Từ Dương nhàn nhạt nhìn vết thương của bọn họ một chút, quả thật không quá nặng, trầm mặc gật đầu: “Cũng được. Đợi chút nữa tôi sẽ bày một tầng tinh thần phòng ngự cho các cậu, hiệu quả chừng một canh giờ, các cậu nhớ lưu ý.” Hai người nghiêm túc gật đầu, thấy Từ Dương và Hạ Duyên Phong đã mở rộng cửa đi ra ngoài, lập tức cất bước đi theo, sau khi ra khỏi cửa liền thuận tiện đóng cửa lại, lưu lại những người bị thương còn chưa kịp phản ứng. Lúc cửa phòng đóng lại, mấy người Từ Lâm liền khôi phục lại tinh thần, muốn đi theo, nhưng hiểu rõ chỉ càng thêm phiền phức, không thể làm gì khác hơn là ở lại trong phòng, nhìn xuyên qua cửa sổ quan sát tình huống bên ngoài, để tránh khỏi bị những tang thi điểu đánh vỡ cửa sổ xông vào. Hoàn
|
Chương 67[EXTRACT]Cuộc chiến bên ngoài giằng co bao lâu, người ở trong phòng liền lo lắng bấy lâu, có nhiều lần, thiếu chút nữa Từ Lâm liền nhịn không được muốn trực tiếp xông ra ngoài, cuối cùng lại bị Tạ Hải và Đàm Quỳnh Linh kịp lúc ngăn lại, hắn rất không cam lòng trừng mắt nhìn hai người nhiều lần ngăn cản, nhìn hai người kia một dáng không muốn bàn bạc cuối cùng không hành động quá mức kích động. Hai người Tạ Đàm tự nhiên hiểu được lo lắng của Từ Lâm, chiến đấu bên ngoài cũng có người thân của bọn họ, người yêu, đồng đội, nhưng theo tình hình hiện tại, nếu bọn họ cứ như vậy mà xông ra, nếu không giúp được gì, trái lại còn có thể rước lấy phiền phức, cho nên bọn họ chỉ ép buộc bản thân tỉnh táo, đem lực chú ý dời ra chỗ khác. Thời gian từng phút từng giây trôi qua dưới bầu không khí giống như trong nhà lao, cũng không biết trải qua bao lâu, cuộc chiến bên ngoài rốt cuộc cũng dừng lại, từ trên tòa nhà cao nhất nhìn xuống, lọt vào trong tầm mắt đều là bóng tối đen như mực, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi tanh tưởi như trước, mà bầu trời đều là từng cọng lông vũ của thi điểu phiêu tán, phảng phất như ác ma rơi xuống nhân gian. Đợi đến lúc đám người Từ Dương trở về, mấy người ở trong phòng đều chuẩn bị xong thuốc khử trùng đầy đủ, nhanh chóng giúp bọn họ rửa vết thương cẩn thận, sau đó liền thoa thuốc mỡ lên, vết thương nặng thì cần phải băng bó lại. Lúc này, cũng không ai lên tiếng nhắc đến chuyện xảy ra lúc nãy, tất cả đều lựa chọn im lặng chống đỡ, ngoại trừ thỉnh thoảng khẽ thấp giọng hỏi vết thương có đau lắm hay không, cũng không còn tiếng dư thừa, toàn bộ căn phòng đều có một loại rất áp lực. Một lát sau, thành viên thiếu kiên nhẫn nhất trong tiểu đội là Ngô Thiên Hạo nhanh chóng chớp mắt dạo một vòng, thấy tất cả mọi người đều trầm mặc, trong phòng đều im lặng như vàng, hơi có chút bất đắc dĩ nhún vai, ai dè đụng đến vết thương trên vai, đau đến hít một hơi sâu, nhận được ánh mắt tự làm tự chịu của mọi người, mặt khác cũng nhận thấy được hai con ngươi trợn trắng của Từ Lâm. Lúc thấy Từ Lâm cho hắn một cái liếc mắt, cũng chỉ cố vùi đầu giúp hắn băng bó vết thương, một bộ dáng lười nói cùng hắn, Ngô Thiên Hạo giật giật miệng, sau đó giả vờ ho khan hai tiếng, thành công lấy được lực chú ý của Từ Lâm, nhanh kéo lên một nụ cười thật tươi, lập tức giả bộ thần bí nói: “Bên kia có hai người ra giúp đối phó tang thi điểu, cũng thật sự trùng hợp, hai người kia chúng ta đều biết, đoán xem là ai đây?” Ngô Thiên Hạo chỉ muốn cho Từ Lâm mở miệng nói vài câu, ngàn vạn lần không được có gì phiền muộn trong lòng, nhưng hắn không ngờ mới vừa nói mấy câu này, mấy người còn lại đều nhìn hắn không chớp mắt, đùng đùng một bộ dáng “Đừng có màu mè, mau mau ăn ngay nói thật”. Bị nhiều ánh mắt “Hung ác” như vậy nhìn chằm chằm, Ngô Thiên Hạo không còn cách nào khác, không thể làm gì hơn là nói thân phận của hai người kia thật giản lược: “Hai người kia là đàn anh khóa trên của chúng ta, lúc chúng ta còn đang ở thành phố C, đã từng đúng lúc đi chung một đường, sau đó bởi vì có chút nguyên nhân, liền không cùng lộ trình nữa.” Thật ra, việc này chủ yếu là nói cho mấy người Tạ Thiên nghe, mấy người Từ Dương đã hiểu rõ chân tướng trong đó, cho nên, mặc kệ Ngô Thiên Hạo tán gẫu như thế nào, chỉ cần không thái quá, bọn họ cũng sẽ không sửa lời của hắn, dù sao lúc đó mọi người chỉ là người sống sót chạy trốn, đúng lúc một trước một sau đi trên cùng một con đường mà thôi, căn bản không có bất cứ liên quan gì. “Vậy vừa rồi bọn họ chạy ra cùng đối phó tang thi, là bởi vì nhận ra các anh sao?” Câu hỏi này chính là do Quý Tiểu Ngân vẫn luôn trầm mặc, cô bé không nói nhiều lắm, có lúc cũng khiến cho mọi người nhịn không được hoài nghi cô bé có tồn tại trong tiểu đội hay không, cũng may ở chung càng lâu, tuổi trẻ nói cùng càng nhiều, nên mới không có trở thành người tàng hình. Ngô Thiên Hạo không để ý lắm nhún nhún vai, nói nhàn nhạt: “Ai biết được Lúc ở trường học, tuy rằng thỉnh thoảng có gặp thoáng qua, nhưng tuổi tác chuyên ngành khác nhau, có khi gặp qua cũng đã sớm quên mất không còn một mảnh, chúng tôi cũng không phải nhân vật gây bão khiến người khác nhớ nhung trong khung trường.” Dứt lời, làm ra một động tác buông tay, hiển nhiên một bộ dáng không liên quan đến mình. Ngược lại với bọn họ, hai người kia là nhân vật nổi tiếng trong trường học, bằng không, hắn cũng sẽ không nhận thức được bọn họ. Vừa rồi hai người kia cùng nhau đối phó với tang thi điểu, nói không chừng là vì một bước tiếp theo trong kế hoạch, tại đây liền hai người bọn họ một nhóm, nhiều chiến hữu còn hơn thêm một tên địch nhân. Cũng không biết có nên nói Ngô Thiên Hạo có vận đạp cứt chó hay không, vốn chỉ là trong lúc lơ đãng suy nghĩ một chút trong đầu, ai biết cuối cùng lại trở thành sự thật, nhìn người ngồi ở trên ghế salon, ba “Người quen” không mời mà tới, Ngô Thiên Hạo âm thầm chửi tục mấy câu. Mẹ nó, cái gì gọi là mới gặp đã quen, hôm nay hắn thực sự được mở rộng tầm mắt, những chuyện tương tự trước đây này, đặt ở đây cũng đều ngay cả cái rắm cũng không liên quan. Có ai có năng lực như ba người này, vừa vào liền trực tiếp giả vờ kinh ngạc nói ra bọn họ là đồng học, sau đó liền không đợi ai mở miệng mà lập tức trực tiếp kể lúc ở trường học cái gì gì đó, thường thường nghe được tin tức của bọn họ từ một người nào đó, thật sự rất cao hứng khi gặp được bọn họ vân vân Nhiều thời gian như vậy không tới, hết lần này đến lần khác đợi sau khi giải quyết xong tang thi điểu mới tới, bọn họ mới đặc biệt tới cửa nói cái gì mà có gì cần nhờ thì bọn họ sẽ hỗ trợ, sau đó như là đòi mạng một người lại một người đến đại hội quen biết nhau, bọn hắn sẽ cảm thấy vui vẻ sao? Vui vẻ cái đầu nè Hắn hận không thể trực tiếp quét mấy người này ra khỏi nhà. Bên này không biết Ngô Thiên Hạo ở trong lòng yên lặng lật mấy cái liếc mắt, bên kia vẫn ôn hòa mà nói chuyện tào lao*, thấy mí măt hắn mãnh liệt nảy lên, nhiều lần cũng nhịn không được muốn chen vào nhắc nhở ba người biết khó mà lui, bọn họ cũng không phải con nít ba tuổi, nói cái gì mà cùng đến căn cứ, kì thật chính là muốn được bảo vệ đi, e rằng điều này cũng khiến bọn chúng tự mình cho là đúng (* Nguyên văn 东拉西扯: Đông lạp tây xả, chỉ những người nói chuyện chẳng ra đâu mà cứ dong dài nhảy đề tài này nọ. Câu nói tương tự: Dây cà ra dây muống. Vào lúc Ngô Thiên Hạo nhịn không được muốn thô tục, Từ Dương trầm mặc hồi lâu rốt cục cũng có hành động, hai tay cậu nắm lấy nhau rồi gõ nhịp nhàng, thay đổi vẻ hờ hững lúc trước, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Tưởng An Thành ngồi phía đối diện, đến khi thấy Tưởng An Thành không tự chủ mà ngồi nghiêm chỉnh, cậu mới ung dung mở miệng khéo léo từ chối đề nghị của bọn họ. “Thật sự xin lỗi, hôm nay chúng tôi là nhận nhiệm vụ trong căn cứ mới đi ra ngoài, trước khi nhiệm vụ chưa hoàn thành, tạm thời chúng tôi sẽ không trở lại căn cứ, cho nên, thứ cho chúng tôi không thể chấp nhận đề nghị của các cậu. Thật ra gần căn cứ cũng có rất nhiều dong binh đoàn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nếu các cậu muốn cùng đồng hành, có thể chờ ở đây nhiều nhất hai ngày, nói không chừng có thể đợi được dong binh đoàn hoàn thành nhiệm vụ trở về, đến lúc đó các cậu có thể về căn cứ trước.” Cậu dùng một dáng vẻ nhàn nhạt nói xin lỗi, một đôi mắt sâu thẳm khẽ lướt qua hai người ngồi bên cạnh Tưởng An Thành, thanh niên bên trái là Trác Nhạc Kỳ, cô gái bên phải là Trình Bội Lan, thật là khéo léo, đây chính là mấy người đi theo sau xe bọn cậu khi mới vừa rời khỏi thành phố C. Ngoại trừ Tưởng An Thành, cậu còn tưởng rằng hai người khác cũng có thể chết trên đường bất cứ lúc nào, kết quả lại làm cho người bất ngờ, không chỉ thành công rời khỏi thành phố C, hơn nữa còn thức tỉnh dị năng, lúc này lại vừa đúng lúc gặp được, thực sự không phải không thừa nhận, vận khí của bọn hắn thật quá tốt đi. Nghe xong một phen lời nói của Từ Dương, Tưởng An Thành nhíu nhíu mày, tạm thời không có trả lời, nhưng cô gái ngồi bên cạnh hắn là Trình Bội Lan trực tiếp nói: “Các anh có thể về căn cứ trước để nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó lại đi ra chấp hành nhiệm vụ nha Tôi mới vừa liên lạc qua với cậu tôi, ông ấy cũng có tiếng nói trong căn cứ, sau khi trở về, tôi sẽ cùng giải thích rõ việc này với ông.” Có lẽ là thật sợ khoảng thời gian chạy trốn này, thấy đoàn người Từ Dương cư nhiên lại không nể tình như vậy, Trình Bội Lan nhẫn nại thật lâu cũng dở chứng đại tiểu thư, nghĩ đến không lâu sau là có thể trở về căn cứ L, cô nàng giống như là đi ngắm phong cảnh, dùng một bộ dáng đương nhiên tự miệng thay đổi lại quyết định của Từ Dương. Nhìn dáng vẻ tự cho là đúng của cô ta, mấy người Từ Lâm đều lấy ánh mắt lạ lùng nhìn cô vài lần, giống như là đang nhìn một người bị xà tinh bệnh* trốn thoát khỏi viện tâm thần vậy. Cũng không biết lần này đôi mắt của Trình tiểu thư có vấn đề hay không, lại không có nhìn ra nét lạ lùng trong mắt của mấy người Từ Lâm, còn tưởng là bọn họ bôn ba bên ngoài đã lâu, rất ít khi thấy gái đẹp, cho nên mới nhìn cô như vậy. (* Nguyên văn 蛇精病: xà tinh bệnh, có nghĩa khác là bị thần kinh, xuất phát trong một video “Vạn Vạn Không Ngờ Tới”, Hứa Tiên thấy Tiểu Thanh ở trong sân sau đó tự dội nước lạnh lên mình, liền vội chạy tới giành lấy thùng nước, tức giận hỏi: “Vì sao muội lại tự làm mình hèn hạ như vậy?” Tiểu Thanh vừa lau đôi mắt đỏ vừa khóc vừa trả lời: “Tối qua muội nghe tỷ tỷ ở trên giường nói với huynh, có “xà tinh bệnh” mới thích huynh”. Vì 蛇精病 [Shéjīngbìng]: xà tinh bệnh và 神经病 [Shénjīngbìng]: bị điên phát âm khá giống nhau cho nên Tiểu Thanh nghe nhầm. Từ Dương trầm mặc nhìn cô ta giả vờ ưu nhã thẳng lưng, cười như không cười nghiêng đầu, vào lúc cô nàng cho rằng chuyện đã thành công, dùng một dáng đạm mạc nói: “Thật sự rất xin lỗi, trước khi lên đường đã nghỉ ngơi mấy ngày rồi, thật vất vả mới đi tới bước này, nếu cứ như vậy mà trở về, vậy chuyến đi này liền chìm xuống đáy nước rồi, từ trước đến nay tôi không thích nói những loại chuyện không có tí lợi ích này.” “Anh…” Trình Bội Lan nghẹn uất, tại chỗ bị những lời này của cậu khiến không thốt ra được lời nào, chỉ có thể trừng lớn đôi mắt mang theo bọng mắt đen như gấu trúc, lại mất đi vẻ long lanh của đôi mắt, đáng tiếc những lời nói ánh mắt chính là cửa sổ của tâm hồn, không phải lúc nào cũng có thể dùng, bọn Từ Lâm làm như không thấy đối với cặp mắt “Ngập nước” kia. Tưởng An Thành kịp thời ngăn cản lại Trác Ngạc Kỳ định mở miệng thay cho Trình Bội Lan, hắn nhìn thẳng ánh mắt của Từ Dương, có chút trịnh trọng nói rằng: “Xin lỗi, chẳng qua chúng tôi cảm thấy khó có được duyên phận có thể gặp nhau vào thời mạt thế này, cho nên mới muốn cùng các anh hợp thành đội để trở về căn cứ. Chỉ có điều, nếu các anh vừa mới tiếp nhận nhiệm vụ của căn cứ đi ra, quả thật là không thể bỏ lỡ giữa chừng, trước tôi thật lỗ mãng, xin lỗi tới các anh.” Nói xong đứng dậy cúi người chào Từ Dương một cái, giống như tất cả thực sự đều là do hắn thất lễ mà tạo thành kết quả như vậy, thái độ nói xin lỗi đều làm đủ tất cả, trái lại mấy người Từ Dương mới giống như là tóm việc này không tha, bọn cậu có chút không phóng khoáng rồi. Vì vậy, Từ Dương từ tốn nói tiếng “Không sao”, sau đó liền trầm mặc, giao người cho mấy người Hạ Duyên Phong đối phó, còn cậu liền rũ mắt xuống bắt đầu suy nghĩ chính sự. Tuy rằng bọn họ là học cùng một trường, nhưng điều này không có nghĩa gì cả, huống chi bọn họ chưa từng thật sự biết qua đối phương. Hoàn
|
Chương 68[EXTRACT]Ba người Tưởng An Thành rốt cuộc không đạt được ý muốn, Từ Lâm khách khí tống người ra khỏi cửa, quay người lại lôi kéo Ngô Thiên Hạo đi qua một bên nói nhỏ, về phần nội dung hắn nói gì, vậy thì cũng không phải là chuyện người bên ngoài có thể biết đâu nha. Mà lúc này, đã hơn năm giờ chiều, sắc trời bên ngoài cũng dần dần phủ tối xuống, mọi người thay đổi áp lực nặng nề như trước, hầu như toàn bộ cũng bắt đầu bận rộn, thu dọn gian nhà, chuẩn bị cơm tối, về phần người bị thương nặng, khó có được đối đãi đặc biệt, đều trở lại nghỉ ngơi thật tốt, tránh khỏi giúp làm mang thêm phiền phức. Tiểu đội Hồng Nhật này mới vừa bắt đầu bận bịu chuẩn bị cơm tối, ba người bên kia bị từ chối cũng theo đuổi tâm tư của mình, từng người một sắc mặt đen tối, như là mới vừa bị hắt nước sơn vậy, tất cả đều âm thầm nhớ kĩ một màn mới vừa phát sinh kia. Nhìn ra được, mặc kệ mạt thế xảy ra bao lâu, bản tính sâu trong nội tâm của ba người này vẫn không có thay đổi ít nhiều gì, đã từng là đứa con trời mà luân lạc tới loại trình trạng ngày hôm nay, vốn là cũng đủ để đánh mất mặt mũi bọn họ, nhưng không ngờ cùng bàn bạc chuyện kết bạn để đi với đối phương, cuối cùng lại bị đối phương “Hung hăng” từ chối, trong lòng bọn họ thấy oán hận cũng là bình thường. Ôi, ba người này sẽ có loại ý nghĩ gì, cũng chỉ có thể nói là lòng người khó đoán. Rõ ràng người đã đến giữa đường không tiện quay lại căn cứ mà không giải thích gì là không được, nhưng lời này nói đến tai bọn họ, lại trở thành đối phương không biết thức thời, cư nhiên trực tiếp bọn hắn một phần chết, chân thật tâm là đen, nghe thấy cái gì cũng đều đen. “Học trưởng, việc này cứ như thế sao?” Len lén liếc mắt nhìn Tưởng An Thành không nói tiếng nào, Trình Bội Lan ngực gấp đến độ không được, cuối cùng vẫn là không nhịn được cắn răng nghiến lợi nói. Trong ba người, muốn nói không chịu cam lòng, vậy khẳng định ngoài cô ta thì không còn ai khác. Nghĩ thấy rằng mình là cô gái yếu đuối, thật vất vả mới từ thành phố C trốn đến đây, mắt thấy sẽ đến căn cứ L, ai biết tự nhiên gặp phải hai con tang thi cấp năm, lúc đó nếu bọn họ không lẫn trốn đúng lúc, chỉ sợ đã sớm chỉ còn bộ hài cốt máu me dầm dề. Hiện nay hiếm có lúc gặp được một đội ngũ có thực lực mạnh mẽ như thế, hiển nhiên là mong muốn cùng kết bạn đồng hành với đối phương, nếu như vậy cũng ít nhiều ngăn trở được không ít nguy hiểm, nào biết đâu đối phương lại không biết nể tình như thế, không nhận lấy lời mời của bọn họ. “Người ta đều đã nói rõ ràng như vậy, chẳng lẽ cô còn muốn chạy đi lý luận với bọn họ sao?” Tưởng An Thành mắt chưa từng nâng lên nói, hắn đã sớm chán ghét cô ả Trình Bội Lan này, đơn giản là ngu xuẩn đến hết thuốc chữa, nếu cô ta không còn có chút tác dụng, hắn sợ là đã sớm đuổi đi ra bên ngoài, cũng tiết kiệm một đường liên tục hét chói tai, thanh âm khó nghe muốn chết. Trác Nhạc Kỳ nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô Trình Bội Lan này một cái, nhìn cô ả giả vờ dáng vẻ đáng thương, không khỏi rùng mình, lập tức dời đi tầm nhìn. Trước đây vẫn nghĩ nữ sinh rất khả ái, nhưng trong khoảng thời gian này nhìn hai nữ sinh duy nhất trong tiểu đội đấu đá lẫn nhau, thình lình run run, lòng dạ đàn bà như kim dưới đáy biển, những lời này mãi mãi vẫn luôn đúng. “An Thành, cậu có nhìn ra ai là người có thực lực mạnh nhất trong đám Từ Dương hay không?” Hồi tưởng lại tình hình chiến đấu lúc trước, Trác Nhạc Kỳ khá hiếu kì đối với đám người Từ Dương, tuy rằng không biết tình huống của căn cứ L cho lắm, nhưng hắn dám đảm bảo thực lực của đoàn người Từ Dương khẳng định không kém đi nơi nào. Tưởng An Thành nhíu mày suy nghĩ, vẫn chưa trả lời lại nghe Trác Nhạc Kỳ tự hỏi tiếp: “Căn cứ vào tình hình lúc đó, nếu không phải là họ Hạ, thì chính là Từ Dương. Chỉ có điều, dựa theo quan sát của tôi mà nói, tôi thấy thực lực của họ Hạ mạnh hơn một chút, cậu nhìn thấy hắn ta tạo ra một lưới điện trên không, hình ảnh kia, quả thật giống với trong phim. Đối với kết luận của hắn, Tưởng An Thành lại không cho là đúng, chỉ có điều không trực tiếp phản bác, chỉ là nhàn nhạt nói: “Thời gian Từ Dương đối chiến với hai tang thi cấp năm, sử dụng một chiêu đóng băng thuật, cậu nghĩ một chiêu kia sẽ bại dưới lưới điện mà Hạ Duyên Phong bày ra sao?” Trác Nhạc Kỳ muốn theo bản năng phản bác lại lời này, nhưng lại phát hiện lời phản bác đều rất vô dụng, chiêu đó trong nháy mắt đem khuôn viên mấy chục thước đều đóng băng hết tất cả, quả thực đều không thể nào dùng ngôn ngữ để diễn tả sự sắc bén đó, mà cùng so sánh chiêu này với lưới diện giăng trên không trung, tựa hồ thật có chút khó có thể phân ra ai cao ai thấp. Sắc trời càng ngày càng mờ, đám người Từ Lâm cũng đã làm xong cơm tối, vườn khoa học kĩ thuật đột nhiên lại tới thêm một nhóm người, Từ Dương và Tạ Thiên vẫn không đổi sắc mặt nhìn ba chiếc xe đang đến bên cạnh kí túc xá qua cửa sổ từ lầu trên xuống, cho đến khi ba chiếc đến trước kí túc xá, vài người lần lượt đi ra, trên mặt hai người mới có chút thay đổi nhỏ. “Không nghĩ tới sẽ gặp thêm một nhóm người như vậy, xem ra đêm nay phải thật chú ý nhiều hơn mới được.” Tạ Thiên nói thấp giọng, vẻ mặt có chút phức tạp nhìn mười người lần lượt xuống xe, vẻ mặt lại càng nghiêm trọng hơn. Từ Dương trầm mặc nhìn tình hình lầu kí túc xá bên kia, mặc dù không có mở miệng nói nửa câu, nhưng trên mặt cũng là vẻ nghiêm túc khó có, sợ rằng thực lực của nhóm người vừa đến cũng không dễ chọc. Trên thực tế cũng đúng như vậy, chỉ cần người hơi có chút ánh mắt đều có thể thấy được, một đám người này đều là hợp từ băng đảng, không cùng đẳng cấp với những loại côn đồ lưu manh của mấy địa phương nhỏ, muốn chọc những loại người không sợ trời không sợ đất hay bỏ mạng này, e rằng chỉ có bị chém đứt đầu. Chẳng bao giờ ngờ tới cư nhiên vào lúc này lại gặp một nhóm người như vậy, Từ Dương không khỏi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lòng không khỏi có chút may mắn bọn họ lựa chọn gian phòng không có giường không có phòng tắm, không thể nào là kí túc xá thích hợp để nghỉ ngơi, mà không phải là phía bên kia nhìn cũng biết là tầng trệt kí túc xá, e rằng bọn họ sẽ chọc tới phiền toái lớn. Hạ Duyên Phong ở trong phòng khách đang dùng notebook để tra tìm tin tức của căn cứ ZF nhạy bén nhận thấy được hai người nghiêm túc bên cửa sổ, theo bản năng hơi nhíu chân mày lại, yên lặng chốc lát, sau đó dừng lại công việc trong tay, đứng dậy đi tới hỏi: “Ai tới?” Kể từ khi biết được bí mật không gian của Từ Dương, hắn và Từ Dương thường xuyên vào buổi tối sẽ đến không gian để rèn luyện một phen, lâu dài uống nước đàm thủy trong đó, hắn cảm thấy các cơ quan vượt xa hơn trước đây mấy lần, sớm liền nghe được tiếng ồn ào của xe cộ, mơ hồ còn có được tiếng những người đó nói với nhau. Từ Dương nghe được thanh âm quen thuộc, quay đầu lại liếc mắt nhìn Hạ Duyên Phong, sau đó liền quay đầu trở lại nhìn về phía cửa sổ, cằm khẽ hất về phía cửa sổ, giọng lạnh nhạt nói: “Trên đường lẫn vào, cậu tới xem một chút, nhanh chóng hiểu rõ được đại khái.” Hạ Duyên Phong hiển nhiên không từ chối, nghe vậy lập tức đi tới chỗ Từ Dương vừa nhường lại, ánh mắt thâm trầm nhìn ra bên ngoài một lúc lâu, lập tức dùng miệng nói vô cùng trầm thấp hờ hững: “Mong bọn họ có thể tự hiểu lấy thân phận.” Một câu nói lời ít mà ý nhiều, chỉ có điều Từ Dương và Tạ Thiên đều nhanh chóng hiểu được ý tứ chứa trong đó, hai người yên lặng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều mang tâm tình tương tự, giống như lời Hạ Duyên Phong nói vậy, mong muốn bọn họ thông minh một chút, đừng quá mức tự phụ cho mình là đúng, phải biết rằng, có đôi khi người tự cho là đúng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Ba người bí hiểm cái gì đó, đám người Từ Lâm không nhìn thấy tình huống này ở bên ngoài cửa sổ, cũng không có để ý những chuyện bọn họ mới vừa nói hiển nhiên không biết cái gì, chẳng qua cảm thấy ba người ấy bất thình lình cái có chút lạ lùng, đã là người lớn như vậy, lại thích chơi trò đoán câu đố. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã chuẩn bị nghỉ ngơi, đội phó Tạ Thiên theo thường lệ phân công gác đêm, nhưng so với thường ngày thì có chút bất đồng, đêm nay hắn đặc biệt phân phó, nhất định phải lưu ý tốt bốn phía, trặm triệu lần không được lơ là nửa phần, thời thời khắc khắc lưu ý động tĩnh ở kí túc xá bên kia. Mặc dù mọi người có chút mịt mờ đối với phân phó này của hắn, nhưng cũng biết hiện tại ngoài bọn họ ra còn có hai nhóm người khác, hiện lại vào lúc hỗn loạn như vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra, cho nên bọn họ luôn dùng toàn tâm để đối mặt với chuyện này. Vào nửa đêm trước trôi qua rất yên lặng, ngoại trừ thỉnh thoảng vang lên một chút tiếng dế kêu bên ngoài, toàn bộ thôn nhỏ đều yên tĩnh như chết. Điều này khiến cho Từ Lâm và Ngô Thiên Hạo gác đêm thở dài một hơi có chút thất vọng, hình như dữ liệu bên trong không có chuyện gì xảy ra, cho nên có chút không cam lòng. Ý thức được loại tâm tình này, hai người đều cảm thấy mình có chút lạ lùng, hiển nhiên lại mong muốn có chuyện sẽ xảy ra. Từ Dương và Hạ Duyên Phong đứng lên thay ca nhìn thấu mánh khóe trong vẻ mặt của bọn họ, chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, nghĩ đến đều là do bọn họ đã có thói quen chạy ngược chạy xuôi trong mạt thế, lại sinh ra một ý nghĩ quái dị này. Nhìn Từ Lâm bởi vì có chút nguyên nhân, trông coi mấy canh giờ trước đều có một dáng vẻ vô cùng phấn chấn, Từ Dương hơi có chút dở khóc dở cười đánh lên tay hắn một cái, dùng bộ dáng vô cùng bất đắc dĩ nói: “Mau trở lại ngủ một giấc, đỡ lại phải mong những thứ lung tung này.” Từ Lâm có chút buồn bực lên tiếng, Ngô Thiên Hạo bên cạnh thực sự thấy phiền, trực tiếp lôi hắn đi. Ôi, sinh hoạt gần đây quá mức phập phồng thoải mái, hơi bình tĩnh một chút, người yêu hắn cũng có chút không quen, thật sự là thật khó hiểu. Hai người Từ Ngô đi rồi, còn lại đôi tình nhân Từ Dương và Hạ Duyên Phong, đương nhiên, đây cũng không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện yêu đương, việc liên quan đên tánh mạng của đội, hai người đều vô cùng có trách nhiệm, cho nên mặc dù khó có được đêm không trăng gió mát, nhưng hai người lại chưa từng nói gì, chỉ vô cùng yên tĩnh lưu ý tình hình xung quanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngoài cửa sổ vẫn một mảnh đen như mực, cho dù vẫn chưa từng có động tĩnh gì, nhưng hai người vẫn duy trì cảnh giác như trước, cũng chính là thời gian này, một trận tiếng bước chân cẩn thận vang trong gió truyền đến tai bọn họ, hai người yên lặng liếc mắt nhìn đối phương, một kế hoạch hiện lên trong đầu bọn họ. Hoàn
|
Chương 69[EXTRACT]Ban đêm không có ánh trăng soi sáng, khắp nơi đều là một mảnh đen như mực, nhưng điều này cũng không cản trở hành động của một ít người, ngược lại còn tạo thêm điều kiện tốt nhất để hành động. Chỉ thấy dưới bầu trời đen tối, sáu bảy bóng đen như ẩn như hiện yên lặng không một tiếng động mò vào trước kí túc xá, thanh âm khe khẽ nói với nhau nhỏ đến không thể nghe thấy. Những người này lục lọi một trận, sau đó cửa kí túc xác được đóng chặt đột nhiên được đẩy ra nhẹ nhàng, bóng đen chỉ dừng ở ngoài cửa một chút, tựa hồ đang xác định bên trong có tồn tại nguy hiểm hay không. Một lúc sau, mấy bóng đen mới nhanh chóng bước vào trong. Như là thăm dò tình hình của bên trong, lúc bóng đen đi tới bên trong phòng, cũng không có tùy ý qua lại, mà là trực tiếp đi đến cầu thang, sau đó lén lút đi dọc lên trên. Động tác liên tiếp dứt khoát, đều không một câu nhắc đến mục tiêu được bày ra hết sức rõ ràng của họ. Bởi vì trước đó đã nghe được đoàn người chủ yếu trú tại lầu sáu của kí túc xá, cho nên nửa đêm ngủ không được, ngược lại len lén âm thầm cẩn thận nhẹ tay nhẹ chân đi vào kí túc xá của đoàn người, nhưng khắp nơi trong phòng đều đen như mặc, thực sự không có cách nào bảo trì yên tĩnh như trước, vì vậy, tam bất ngũ thì cũng có người không cẩn thận chạm vào tường, thẳng cho đến lúc chọc phải người cầm đầu thấp giọng chửi bới. “Đã nói mấy lần rồi, chúng mày vẫn luôn chạm đông chạm tây. Trước đây cũng không thấy chúng mày như vậy, lẽ nào đêm nay bọn mày đều đi hồn hả?” Thanh âm như là đang nghiến răng nghiến lợi để lộ ra không vui, nghĩ đến nếu tiếp tục như vậy sẽ sớm khiến những người đó giật mình tỉnh dậy, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lấy ra một đèn pin nhỏ, nương theo ánh sáng nhỏ bé soi xuống đường. “Anh Cẩu, hình như kí túc xá này chỉ có tổng cộng sáu tầng thôi phải không?” Trong bóng tối, không biết ai đột nhiên hỏi ra một câu hỏi không có liên quan. “Thì đúng là sáu tầng rồi, mày sao?” Người đàn ông xưng là “Anh Cẩu” có chút tối tăm quăng một câu, trong lòng âm thầm chửi bới tên tiểu nhân ở trước mặt đại ca châm ngòi, nếu không có bọn chúng châm ngòi thổi gió bên tai lão đại, hắn cũng không cần nửa đêm mất ngủ, trái lại chạy tới bên này làm cái gì mà đánh lén ban đêm. “Em, ách, em nhớ rõ hình như chúng ta đã đi tới tầng sáu rồi.” Ngại vì uy áp của anh Cẩu, người nọ hơi có chút rụt rè nói. “Ồ, vậy sao, anh Cẩu, chúng ta đã đi tới tầng sáu rồi, hiện tại cứ bắt đầu hành động dựa theo kế hoạch ban đầu hả?” Mặc khác một tiếng nói khá lớn tiếp lời. “Trước tiên chờ một chút nữa, không có việc gì thì đừng nói lung tung nữa, khoảng cách gần như vậy, ai biết những người kia có dị năng nhĩ lực tốt hay không.” Anh Cẩu quyết đoán hạ ra một mệnh lệnh. Hai tiếng nói vừa dứt, quả thực không ai lên tiếng nữa, trong bóng tối chỉ có hơi thở ồ ồ của mấy người, đều rất yên tĩnh, đám người không khỏi rùng mình mấy cái, luôn cảm thấy phía sau rất lạnh, vài người theo bản năng rụt cổ một cái. Cứ ngây ngốc như vậy đợi một lúc lâu, rốt cuộc cũng có người không nén được bầu không khí như vậy, nhịn không được khẽ nói: “Anh Cẩu, lâu như vậy không có động tĩnh, đừng nói là những người đó đã ngủ như chết đi?” Anh Cẩu nghe như vậy liền dùng ánh mắt sắc như dao liếc tới, tuy rằng trong bóng tối nhìn không thấy, lại cũng khiến người người nói chuyện co rúm miệng một cái, thầm nghĩ: Anh Cẩu không hổ là anh Cẩu, một mắt lại sắc bén như dao vậy Lại tiếp tục đợi một khoảng thời gian nữa, anh Cẩu xác nhận an bài kế hoạch chuyến này của bọn họ một chút, đánh giá tình hình bây giờ, rốt cục phân phó vài tên thủ hạ bắt đầu hành động, mà chính hắn cũng tăng cường cảnh giới, lén lút tìm tòi về phía phòng làm việc đang có không ít người. Vào lúc đám người thật vật vả lục lòi tìm kiếm phòng làm việc, vốn có tưởng tượng được mấy hình ảnh không từng xuất hiện, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, sau đó đều cùng quay lại nhìn anh Cẩu đầu lĩnh, khó có được ăn ý nghe chỉ thị kế tiếp. Nhưng mà, anh Cẩu còn không có nói gì, đột nhiên liền nghe được có tiếng người vô cùng sợ hãi nói: “Chó biến dị, một con chó biến dị rất lớn. Không, không chỉ có một, mà rất nhiều mà rất nhiều…” Lúc này chợt có xuất hiện chó biến dị, mặc kệ có thấy hay không, đám người đều không tự chủ khẩn trương, hai mắt mở to nhìn qua nhìn lại, đợi lúc thấy được chó biến dị, trong nháy mắt liền vang lên mấy tiếng kêu than sợ hãi, cũng không còn duy trì được yên tĩnh nữa. Trong phút chốc, các lại vũ khí đều nâng lên cao, có lẽ là quá khẩn trương, có lẽ là do sợ chết, trong hỗn loạn, xung quanh bày ra vũ khí, căn bản không ai có nhắm trúng mục tiêu. Hơn nữa, kì quái chính là, rõ ràng có vũ khí bắn trúng chó biến dị, nhưng lại không thấy nó bị bất cứ vết thương nào. Anh Cẩu nhìn những người xung quanh tấn công rối bời, mặc dù trong lòng có một cỗ lửa giận cuồn cuộn, lúc này cũng không có thời gian xen vào bọn chúng nữa, mạng của người nào không quan trọng, hắn sợ chính là chết ở nơi này, cho nên vẫn quăng mấy quả cầu lửa nóng rực về phía chó biến dị không ngừng nghỉ. Nhiều lần, rõ ràng hắn thấy có mấy quả cầu lửa trúng chó biến dị, nhưng chó biến dị vẫn lộ ra cặp mắt hung tợn chạy nhanh về phía bọn họ, một đôi mắt đỏ ngầu trong bóng đêm lại càng vô cùng đáng sợ, giống như là một đám chó sói bị bỏ đói mấy ngày vậy. Trơ mắt nhìn chó biến dị này không nhìn đến công kích của bọn họ, chỉ nhanh chóng chạy đến hướng này, rốt cục có người nhịn không được mở miệng run run khóc mắng: “Gặp quỷ Những con chó biến dị này không bị thương Đây là cái chuyện gì đây hả” Sau khi hắn nói xong, xác nhận đều là suy nghĩ trong lòng mọi người, thì ra không chỉ một người bọn họ có loại cảm giác này, mà là tất cả mọi người đều giống vậy, trời hại, bọn họ đều là gặp cái vận cứt chó gì đây Đụng tới một đám chó biến dị cũng không nói, không lẽ còn đụng phải một đám chó mình đồng da sắt sao hả?Có người bị thương trên tay do một loại vũ khí sắc bén không biết tên, lầm là chó biến dị có dị năng hệ phong, khóc rống hô lên: “Anh Cẩu, chúng ta mau lui đi Nếu không lui lại, toàn bộ chúng ta phải chết ở chỗ này” Vào lúc giữa ranh giới sự sống và cái chết, có người mở đầu, những người còn lại đều không nhịn được phụ họa, một tiếng lại một tiếng “Lui lại” hấp dẫn càng ngày càng nhiều chó biến dị, tình cảnh giống với một đám hầu tôn hầu tử xuất ra một bầy khỉ con, chó biến dị chen chúc mà đến dọa những người này sắp tè ra quần. Dưới tình huống vô cùng khẩn trương này, một đám người cũng không nhận thấy được dị dạng trong đó, vì sao kí túc xá lại có nhiều chó biến dị như vậy, những chó biến dị này từ đâu mà chạy đến phía bọn họ, tại sao toàn bộ đều giống như là một thân mình đồng da sắt… “Lui lại lui lại” Không cần bọn họ nhiều lời, anh Cẩu cũng biết được việc quan trọng là phải nhanh chóng rời khỏi chốn quỷ quái này, nếu không lui lại, e rằng bọn họ lập tức bị một đám chó biến dị này cắn đến banh thây, sau đó trực tiếp nuốt vào trong bụng ngay cả xương cũng không nhả. Cũng vào lúc này, anh Cẩu mới muộn màng phát hiện, thật ra đã sớm có người không chịu nổi loại nguy hiểm trước mắt này, lặng yên không tiếng động cõng mọi người chạy trốn, lưu lại đều là mấy người thân cận với hắn. Lúc nhận thấy được việc này, lửa giận trong lòng anh Cẩu liên tục sôi trào cuồn cuộn, quả nhiên là nuôi phải bạch nhãn lang*. (*Nguyên văn 白眼狼: sói mắt trắng, hình dung người vô tình vô nghĩa, tâm địa hung ác, vong ân phụ nghĩa. Bất kể là người đang chiến đấu với chó tang thi phát ra tiếng động, hay là đang chạy trốn cái quái gì cũng không để ý các loại tiếng va chạm, dưới bầu trời đêm yên tĩnh lại càng cao ngất, những người đang ngủ say ngoài cửa cũng bị những tiếng huyên náo này làm giật mình tỉnh giấc, đầu tiên là hoảng hốt vọt tới bên ngoài cửa sổ kiểm tra tình hình, trong một lúc còn cho rằng đang bị tang thi vây công. Không giống với lầu kí túc xá bên kia thất hồn lạc phách, thành viên tiểu đội Hồng Nhật đang ngủ bên này bởi vì có Từ Dương bày ra một tầng phòng ngự, ngoại trừ Từ Dương và Hạ Duyên Phong gác đêm, cũng không có người nào nhận ra được sự việc ly kì cổ quái mới vừa xảy ra. Mà lúc này, hai người và một chó tạo thành chuyện lạ lùng kia đang ghé vào bên cửa sổ, cười lạnh quan sát kinh động ở lầu túc xá bên kia. Từ Dương nhìn một lúc, có chút tẻ nhạt vô vị thu hồi mắt, lòng lại nhịn không được kế hoạch đó thật quá hay. “Không biết ngày mai những người đó còn nhớ tới chuyện tối nay không, có thể sẽ không cảm thấy bọn họ đều gặp ác mộng ở đây đi?” Đuôi lông mày Từ Dương khẽ nhướng, quay đầu nhìn Hạ Duyên Phong, thờ ơ hỏi. “Em thấy bọn họ sẽ không chỉ cảm thấy là ác mộng đâu, nói không chừng sau đó còn có thể thường xuyên tha cho cái loại ác mộng này.” Hạ Duyên Phong quay đầu nhìn cậu, mỉm cười trả lời vấn đề, khó có được thấy cậu làm một việc như vậy, nhịn không được tiến lên bên cạnh, hôn lên đôi môi mỏng khẽ nhếch kia. Bất thình lình đến khiến Từ Dương hơi sửng sốt một chút, chỉ có điều nhanh chóng phản ứng kịp, hơi mở miệng cho đối phương xông vào, hai người ôm nhau trao đổi hơi thở, lúc lâu sau mới lưu luyến không rời tách ra, lẳng lặng cảm nhận được an ủi khó có được. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Tạ Hải và Quý Tiểu Chu thay thế gác đêm cho bọn họ đều tỉnh lại đúng lúc, hai người tới bên cửa sổ bắt gặp được hai hình bóng rúc vào nhau, trong nháy mắt ngây người, tuy rằng sớm biết Từ Dương và Hạ Duyên Phong đang yêu nhau, nhưng lại chưa từng thấy bọn họ có những hành động quá mức thân mật như vậy, cho nên lúc này bất thình lình thấy một màn này, hai người đều thấy hơi ngượng ngùng, như là đang phá vỡ chuyện tốt của người khác vậy. Từ Dương và Hạ Duyên Phong cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ, cũng không có gì là mất tự nhiên, chỉ nói nhàn nhạt: “Nếu các cậu đã tới, vậy chúng tôi đi về nghỉ ngơi trước.” Vẫn là Tạ Hải kịp phản ứng, gật đầu nói: “Được, phiền anh Dương và Hạ Duyên Phong rồi, còn dư lại thì liền giao cho chúng tôi đi.” Hai người Từ Hạ cũng không nhiều lời, thông báo một tin tức xong liền xoay người trở về phòng. Đương nhiên, hai người trở về phòng cũng không thật sự lập tức nằm xuống nghỉ ngơi, mà là đi tới không gian nghỉ ngơi một phen, lúc này mới hài lòng mà ngủ say. Hoàn
|