Mạt Thế Trọng Sinh Lộ
|
|
Chương 25[EXTRACT]Khoảng chừng một canh giờ sau, mấy người Từ Dương trao đổi tin tức hữu dụng với nhau, Từ Lâm và Đàm Quỳnh Linh cũng đã chuẩn bị xong cơm tối. Một nồi cháo thịt cùng trứng muối, hơn chục cái bánh bao lớn. Tuy rằng nhìn có chút giản dị, nhưng vào tận thế, như thế này cũng tốt hơn với cái gì cũng chưa được ăn. “Đã lâu không có ăn được một bữa lớn, thật là ấm áp quá.” Tiểu tử ngốc Tạ Hải đói bụng đến luống cuống tay chân, cầm một cái bánh bao cũng không đoái hoài tới có nóng hay không, tiếp theo vội vàng gặm một ngụm lớn, hơi nóng từ bánh bao truyền đến đầu lưỡi, nhưng trên mặt lại lộ ra biểu tình hài lòng, dường như đang ăn được một món ngon hiếm thấy. “Các anh cũng không tìm kiếm vật dụng nấu ăn sao? Vậy gạo và mì thì làm sao các anh có thể ăn được?” Từ Lâm có chút hoang mang mà nháy mắt mấy cái, đôi gò má bị bánh bao nhét đầy, hơn nữa hai tay cầm bánh bao đặt ở bên môi, nhìn như một con sóc nhỏ ăn vụng quả thông. “Chúng tôi có một nồi sắt, nhưng chúng tôi không dám lãng phí thời gian nấu thức ăn, dù sao chúng tôi cũng chỉ có ba người, không biết khi nào tang thi sẽ xuất hiện, cho nên đều trực tiếp ăn bánh mì hoặc bánh bích quy khô các loại.” Nhìn đối phương chậm rãi nhai nuốt bánh bao, lại nhìn chính mình ăn như hổ đói, Tạ Hải có chút ngượng ngùng cười cười. Từ Lâm cười thiện ý, cảm thấy được cùi chỏ bị đụng nhẹ một cái, theo bản năng nhìn về phía Ngô Thiên Hạo ngồi kế bên hắn, thấy hắn rất bất mãn trừng mắt nhìn Tạ Hải, có chút dở khóc dở cười quay về chạm hắn một chút, đồng thời len lút cho hắn một nụ cười, lúc này mới khiến hắn hài lòng…cong môi một cái. Tạ Hải không rõ ràng nhìn hai người, cuối cùng vẫn là bánh bao có sức hấp dẫn lớn, kế tiếp bắt đầu chiến đấu cùng bánh bao. Mà Tạ Thiên ngồi bên cạnh hắn cũng không biết lí do giống vậy, nhưng Đàm Quỳnh Linh tâm tư tương đối tinh tế phát hiện được, lẳng lặng nhìn hai người ngồi phía đối diện một chút, thấy thế nào cũng cảm thấy được hành vi của bọn họ có chút lạ. May mà cô cũng biết việc đời, vả lại cũng không thích lắm miệng vào chuyện người khác, mặc dù nhận biết được quan hệ ám muội giữa hai người Từ Ngô, cô cũng không có nhiều phản ứng, ngược lại chuyện cô quan tâm nhất bây giờ chỉ có một người Tạ Thiên, quan hệ của người khác ra sao, cũng không có liên quan gì đến cô. Ăn xong cơm tối, Đàm Quỳnh Linh tay chân lanh lẹ mà thu dọn chà rửa bát đĩa, còn lại đám người Từ Dương bắt đầu an bài nhiệm vụ canh gác vào đêm nay. Đội trưởng Từ Dương sắp xếp kế hoạch, những người khác có thể góp ý kiến, không ai phản đối thì thông qua. Đã bàn bạc xong, từ giờ trở đi tiểu đội bọn họ tên là “Hồng Nhật”*, ý nghĩa là “Cảm xúc mạnh mẽ đốt cháy tháng năm.” Đội trưởng Từ Dương, đội phó Tạ Thiên, Từ Lâm năng lực tính toán tốt làm nhân viên thống kê vật tư, Đàm Quỳnh Linh làm tổ trưởng hậu cần, về phần ba người còn lại, tiểu đội viên và hai người tổ hậu cần. (*Nguyên văn 红日: Mặt trời đỏ. Mình thấy tên Mặt trời đỏ thì nó có hơi nhi đồng quá nên mình để tên Hán Việt luôn. “Nếu tất cả đã an bài xong, bây giờ giải tán, mọi người hoạt động tự do.” Thấy bọn họ cũng không có ý kiến gì, Từ Dương dứt khoát an bài xong nhiệm vụ, sau đó để cho bọn họ tự do hoạt động, còn lại chính cậu chạy đến bên giường gỗ ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Người khác chỉ xem như hắn đang luyện khí tức, cũng không biết cậu đang dựa vào thời gian tĩnh tọa để khiến ý thức tiến vào trong không gian. Cậu đặc biệt thỏa mãn cái không gian này, không chỉ có thể trực tiếp tiến vào không gian, đồng thời cũng có thể khiến ý thức đi vào không gian. Nếu như chỉ có thể dựa vào thân thể tiến vào không gian, sợ rằng rất khó tìm cơ hội như vậy để vào không gian. Lúc trước chỉ có bốn người bọn họ, ban ngày bôn ba giết tang thi ở trên đường, hiển nhiên không dám thư giãn. Đến lúc buổi tối gác đêm, càng không thể thư giãn nửa phần. Chờ đến phiên cậu nghỉ ngơi, tuy rằng có thể tiến vào nhìn không gian, nhưng cũng không dám ở quá lâu trong không gian, dù sao thế giới bên ngoài quá không an toàn, cậu phải chú ý cẩn thận hơn. Mà này thành viên tiểu đội tăng lên thêm ba người, chờ gác đêm đều rất dài, thời gian của cậu cũng nhiều hơn một chút, nhưng mà bây giờ ngủ thì còn quá sớm, vừa vặn có thể nhân cơ hội này vào không gian nhìn kĩ một chút, mệt mỏi cũng có thể ngủ một giấc ngon lành trong không gian. Không gian mười canh giờ, bên ngoài chỉ một giờ, thật có lời Cho dù chỉ có ý thức tiến vào không gian, nhưng cũng có thể khống chế không gian thu hoạch trồng trọt và trưng bày đồ đạc. Nhìn đống đồ mới thu vào gần đây nhất, Từ Dương nhịn không được hơi…cau khóe môi một cái. Đem đồ vật phân loại xong, lại dùng ý thức thu hoạch các loại hoa quả đã chín trên đất. Thật vật vả thu hoạch xong trái cây nông nghiệp, cậu cũng cảm thấy được tình thần lực không lớn bằng trước khi vào đây, nghĩ đến nguyên nhân lập tức tiêu hao một lượng lớn tinh thần lực. Khi tiêu hao hết tinh thần lực, đợi lát nữa khi tinh thần lực khôi phục, ngược lại có thể nhanh chóng năng cao tinh thần lực, cậu rất hài lòng chuyện này. Từ Dương nhìn đồng ruộng trống rỗng một chút, coi lại hoa quả cách đó không xa, đủ lại kiểu dáng, trái cây treo đầy cành, hồng rực rỡ, vàng óng ánh, xanh mượt mà, cậu cảm thấy thật vừa ý. Bước nhanh đến ghế dài trong biệt thự nhỏ, rất nhanh thì lâm vào trong giấc ngủ nặng trĩu. Ngủ không bao lâu, Từ Dương mơ hồ mà nghe được vài tiếng gọi khẽ, bỗng dưng mở mắt ra, đối diện là cặp mắt ôn nhu của Hạ Duyên Phong. Hai người liền giật mình, một lúc lâu mới khôi phục tinh thần, hơi có chút mất tự nhiên mà dời tầm nhìn. Mí mắt Từ Dương khẽ nâng, dùng ánh mắt hỏi thăm gọi cậu có chuyện gì. Hạ Duyên Phong ổn định trong lòng có chút đập nhanh, quay đầu nhìn Từ Lâm nằm ở trên giường đối diện, thấp giọng nói nhỏ: “Hình như Từ Lâm phát sốt, tôi và Ngô Thiên Hạo không biết cho hắn uống thuốc hạ sốt nào. Không bằng anh nói các loại thuốc hạ sốt, sau đó cho hắn đem ra.” Từ Dương nghe vậy lòng khẽ run lên, lập tức bước xuống đi tới giường đối diện, tâm trạng có chút kích động quan sát sắc mặt Từ Lâm một chút, lại chậm rãi phóng ra tinh thần lực điều tra tình hình hiện tại của hắn, sau một lát rốt cục mới xác định được đáp án. “Anh Dương, Tiểu Lâm thế nào rồi?” Trong mắt Ngô Thiên Hạo hiện lên vẻ lo lắng nồng đậm, lúc hắn mới bắt đầu sốt cao hôn mê, nếu không có Từ Lâm và Hạ Duyên Phong hỗ trợ, tại một thời gian hỗn loạn, hắn nhất định không có cách nào rời khỏi trường học. Mà nay thấy Từ Lâm một bộ dáng suy yếu tiều tụy, hắn chỉ cảm thấy ngực đau đớn không ngừng. “Đừng lo lắng, hắn không có việc gì.” Từ Dương nói lạnh nhạt như trước, trong con ngươi lại chợt lóe lên vẻ vui sướng, vỗ vỗ vai hắn lại nói: “Cho dù có chuyện gì cũng là chuyện tốt, cậu nên vui vẻ cho hắn mới đúng.” “Chuyện tốt?” Ngô Thiên Hạo ngẩng đầu lên, có chút không hiểu nhìn cậu một chút, sau đó lại quay đầu lại nhìn gương mặt phiếm hồng của Từ Lâm. Nhìn một lúc, bất chợt hiểu rõ được ý tứ trong lời của Từ Dương, những vẫn không dám xác định mà hỏi thăm: “Ý của anh Dương là Tiểu Lâm đang thức tỉnh dị năng sao?” Từ Dương mỉm cười gật đầu, sau đó từ trong không gian lấy ra một chai nước khoáng đưa cho Ngô Thiên Hạo, thấp giọng dặn dò: ” Cậu cho hắn uống nhiều nước này thì tốt rồi, xem tình hình của hắn hẳn là không bao lâu nữa có thể hạ sốt, không cần phải uống thuốc.” Ngô Thiên Hạo gật đầu mừng rỡ, người khác không biết, hắn cũng biết chai nước này nhìn không chỉ có mấy tác dụng giống với nước khoáng thường, chính hắn đã uống không ít nước khoáng của Từ Dương đem ra, trông đó có chứa một chút bí mật nhỏ không muốn người khác biết, mấy người bọn họ cũng đều biết rõ trong lòng, nước này sợ rằng còn tốt hơn thuốc. Ba người Tạ Thiên vẫn im lặng không lên tiếng nghe bọn họ nói chuyện, trong ba người bọn họ vốn đã có hai người dị năng, mà thời gian bọn họ thức tỉnh dị năng cũng bị phát sốt, cho nên lúc bọn họ thấy Từ Lâm phát sốt, trong lòng đều có cảm giác vi diệu, nhưng nhất thời lại không rõ vì sao có loại cảm giác kì quái này. Mà nay nghe được lời nói của Từ Dương, bọn họ mới chợt nhận rõ từ đâu mà xuất hiện cảm giác này, sợ rằng là do một thân dị năng trong lúc đó cũng bị dẫn dắt. (Đoạn này hơi khó hiểu một chút, là do Từ Lâm bộc phát dị năng nên những người có dị năng khác cũng bị Từ Lâm cuốn hút và cảm nhận được điều đó. Một giờ sau, quả nhiên Từ Lâm chậm rãi tốt hơn, tốc độ thối lui khiến cho ba người khác cũng đã trải qua không thể tin được mà mở to mắt. Hồi tưởng lúc mới bắt đầu bọn họ phải trải qua hơn một ngày một đêm mới có chuyển biến tốt, không nghĩ tới Từ Lâm hiển nhiên chỉ qua canh giờ liền hạ sốt, thật sự là một cơ hội bất đồng. “Tôi nghĩ chắc là thời gian trước giai đoạn bị nhiễm độc, thời kì ủ bệnh tương đối dài, cho nên thời gian thức tỉnh dị năng của người khá dài, thời gian chuyển biến của tang thi cũng khá lâu. Cho nên cho tới bây giờ, Từ Lâm mới nhanh hạ sốt như vậy.” Nhìn bọn họ đều cùng một dạng biểu tình, Từ Dương bình tĩnh mà giải thích. “Nghe hình như thật sự là chuyện này, anh Dương thật lợi hại” Tạ Hải không chút nào keo kiệt mà khen ngợi cậu, để cho hắn suy đoán, sợ rằng một năm cũng chưa nghĩ đến khả năng này, người thông minh quả nhiên là người thông minh. Lúc biết Từ Lâm không có việc gì, mọi người đều tự tản ra, bắt đầu bận rộn làm chuyện của bản thân. Tắm rửa, luyện tập, tĩnh tọa, bận rộn kinh khủng. Thời gian gác đêm bắt đầu từ mười giờ, mỗi tổ ba giờ. Thời gian vừa đến mười giờ, người Từ Lâm đột nhiên nóng rần lên, cho nên ca của hắn do Tạ Hải gác, còn Đàm Quỳnh Linh đảm nhận vị trí Tạ Hải, và Tạ Thiên cùng nhau gác đêm. Chính giữa là tổ Ngô Thiên Hạo và Tạ Hải, Từ Dương và Hạ Duyên Phong là tổ cuối cùng. Ai biết lúc vừa đến phiên bọn họ gác đêm, đột nhiên Hạ Duyên Phong cũng ngã bệnh giống Từ Lâm, đều phát sốt, cả người đều mơ màng không rời giường. “Dương ca, khẳng định Duyên Phong không có cách nào gác đêm, tôi nhờ anh tôi dậy gác đêm cùng với cậu.” Tạ Hải thấy Hạ Duyên Phong mê man còn muốn đứng dậy gác đêm, trong lòng có chút cảm động không diễn tả được, những người bọn họ mới vừa gặp thật không xứng đáng gọi là bằng hữu, đây mới thật sự là bạn bè. “Cho anh cậu ngủ đi, mọi người cũng nghỉ ngơi thật tốt. Tôi ngủ ngon, tinh thần đủ, một người canh chừng cũng được. Chờ anh cậu ngủ đến khi nào tỉnh, đến lúc đó nhờ hắn trở lại giúp tôi một chút là tốt rồi.” Từ Dương đút chút nước cho Hạ Duyên Phong, đứng dậy nhìn Ngô Thiên Hạo và gật đầu cảm ơn Tạ Hải, sau đó bắt đầu gác đêm. “Nghe anh Dương đi, anh ấy chưa bao giờ miễn cưỡng bản thân, nếu anh ấy đã nói như vậy, chắn chắn có thể.” Ngô Thiên Hạo thấy vẻ mặt Tạ Hải lo lắng, vỗ vỗ xuống bờ vai hắn, rồi đi đến bên giường nhìn Từ Lâm, lúc này mới nằm vật xuống nghỉ tạm trên giường bên cạnh. Hoàn
|
Chương 26[EXTRACT]Sáng sớm hôm sau, bầu trời mịt mù như trước. Từ trên lầu nhìn xuống, trên mặt đất ướt dầm dề, mấy cây trồng trước kí túc xá đều không còn khỏe mạnh cao lớn như hôm qua, hoa lá trên cành cây hư thối, cây bị rụng một tầng lá dày, tất cả đều thể hiện trận mưa kì quái hôm qua kia. “Xem ra trận mưa tối hôm qua thực sự rất cổ quái. Nếu cứ mãi như vậy, chẳng còn nhân loại sống sót được nữa” Vẻ mặt Tạ Thiên ưu buồn mà nhìn những cây cối phía dưới, sau đó hơi giương mắt nhìn Từ Dương sắc mặt bình tĩnh như bức tượng điêu khắc, nhịn không được thì thào nói nhỏ một câu. “Có thể đây là một loại khảo nghiệm mà ông trời dành cho loài người Cạnh tranh lẫn nhau, kẻ mạnh thì sống” Từ Dương cũng thì thào nói nhỏ, ánh mắt nhìn bầu trời nhưng hai viên trân châu đen sáng bóng, làm cho người khác không tự chủ được mà bị giam vào vòng xoáy kia. “…Có lẽ vậy” Một câu trả lời ngoài ý nghĩ vừa xong, Tạ Thiên hơi ngây ra một lúc, sau đó hít một tiếng nhỏ không thể nghe thấy. Mùi hương của cháo nhàn nhạt tản ra trong phòng, các thành viên liên tục tỉnh lại. Tối hôm qua Từ Lâm và Hạ Duyên Phong đột ngột phát sốt, sáng nay đều đã chậm rãi tỉnh dậy. Lúc hai người mới tỉnh còn có chút mơ màng, nhìn người đứng ở trước bọn họ, Ngô Thiên Hạo và Tạ Hải nhìn chăm chú vào bọn họ không tha, không rõ cho nên liếc mắt nhìn nhau. “Lẽ nào các cậu không có phát hiện điểm khác thường so với lúc trước sao?” Nhìn vẻ mặt bọn họ mờ mịt, Ngô Thiên Hạo phải nhắc nhở bọn họ. Lúc hắn tỉnh lại liền phát hiện dị năng của mình, nhưng thế nào mà người hắn yêu và bạn thân của hắn lại không phát hiện đây? Chẳng lẽ bọn họ không có thức tỉnh dị năng?. Hạ Duyên Phong nghe vậy trong lòng hơi chấn động một chút, lúc này chăm chú lưu ý những chỗ khác của thân thể, không được chút lát liền hiểu được hàm ý trong lời nói của Ngô Thiên Hạo. Hắn hơi nhíu lông mày, tâm tình không bị khống chế mà phấn chấn. Thì ra hắn cũng thức tỉnh dị năng rồi, nhưng thật là một chuyện rất đáng giá để cao hứng. Thấy mặt mày của hắn phấn chấn, trong lòng Ngô Thiên Hạo đã biết hắn nhận thấy được việc thức tỉnh dị năng rồi, đồng thời cũng cảm thấy thật tình vì hắn mà vui vẻ. Vì vậy, tất cả sự chú ý của hắn đều chuyển dời đến trên người Từ Lâm, ôn nhu nói cho hắn biết việc phát sốt tối hôm qua, sau đó nhỏ giọng hỏi hắn có phát hiện điểm khác thường nào hay không. Từ Lâm lúc đầu chỉ tưởng hắn bị lạnh, cho nên mới không cẩn thận mà sinh bệnh, nghe được hàm ý câu này của hắn, nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới nhớ tới Ngô Thiên Hạo phát sốt cũng vừa lúc sốt cao hôn mê, cùng với các loại mà Từ Dương nói trước đây, cả kinh nói không nên lời. “Ý của anh là em thức tỉnh dị năng?” Từ Lâm có điểm cứng đờ quay đầu, ngơ ngác nhìn Ngô Thiên Hạo đang cười, như là không thể tin được mà trừng mắt nhìn, thấy hắn gật đầu cười, nhịn không được trợn mắt nhìn lần thứ hai. “Nhanh nhìn thử một chút rồi sẽ biết?” Ngô Thiên Hạo bị cặp mắt xinh đẹp kia khiến cho dưới bụng cồn cào, giống như hai anh em tốt mà để sát vào bên tai của hắn, kìm không nổi mà liếm vàng tai hồng non mềm vài cái, mãnh thú trong lòng đang không ngừng gào thét trực tiếp quật ngã. Có trời mới biết bọn họ đã có bao nhiêu lâu chưa ân ái, mấy ngày hôm trước giết tang thi tiêu hao hết sức lực, hầu như lên giường đều ngủ như chết, căn bản không có tinh lực muốn chuyện này. Tối hôm qua thật vất vả ngủ ngon giấc, hiện tại liền thấy dáng vẻ khả ái của Từ Lâm, nếu không nổi lên chút tâm tư không thích hợp, thì thật đúng là thánh nhân rồi. Vành tai nhạy cảm bị cái gì đó ấm áp trơn trợt nhẹ nhàng liếm, Từ Lâm bất giác đỏ mặt, cảm xúc quen thuộc khiến hắn không cần suy nghĩ cũng có thể biết vật đó là gì. Khóe mắt nhìn thấy có vài người ở trong phòng, lúc này liền cổ cũng đỏ, nhịn không được đem Ngô Thiên Hạo đẩy ra, chỉ sợ chậm một chút nữa, hắn liền làm ra chuyện kinh hãi thế tục. Ngay trong nháy mắt khi hắn đẩy Ngô Thiên Hạo ra, một cột nước ước chừng bằng cây bút từ đầu ngón tay hắn phóng ra, ở dưới vài ánh mắt kinh ngạc, cột nước nhỏ hoa lê mà vẩy lên trên gương mặt đẹp trai như ánh dương của Ngô Thiên Hạo, không khách khí chút nào mà tưới lên người hắn một thân nước lạnh. “…” thấy một màn hoa lệ như vậy, mấy người đều đổi thành một sắc mặt vi diệu, nhưng cũng chỉ là thời gian ngắn ngủi trầm mặc, cô gái duy nhất của tiểu đội là Đàm Quỳnh Linh nhịn không được dẫn đầu mà bật cười, ngay sau đó đến Tạ Thiên cười sang sảng, tiếng cười của hai người lây lan đến mấy người còn lại, trong lúc nhất thời bầu không khí trong phòng rất là hòa hợp. “Tiểu Lâm, dị năng của em không tệ, có em hỗ trợ, chúng ra không cần phải lo lắng về vấn đề thiếu nước về sau nữa.” Nhìn một thân ướt dầm dề của Ngô Thiên Hạo, sáng sớm thức dậy còn thấy lá cây bởi vì mưa mà mục nát, Đàm Quỳnh Linh có chút cảm khái mà than thở. Tạ Thiên gật đầu, vẻ mặt trở nên có chút nghiêm túc, thở dài mới nói: “Dị năng Tiểu Lâm thức tỉnh rất đúng lúc, hai người các cậu vừa tỉnh dậy cũng không biết được trận mưa tối hôm qua đã tạo nên cái đại nạn gì. Aiz, cây cối bên ngoài bây giờ đều biến thành mục nát hư hỏng, giống như là bị tưới nước độc, cũng không biết sau này còn có thể hay không mà tìm được nguồn nước sạch sẽ.” Mí mắt Từ Lâm không khống chế được mà khẽ giật, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Từ Dương đang đứng ở bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn như bình tĩnh, rồi mơ hồ lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, tâm trạng hơi khẽ trầm xuống, trong lòng hiểu trận mưa hôm qua thật không phải chỉ là trận mưa thông thường, mà là mang theo một loại bệnh độc nguy hiểm truyền nhiễm không biết tên. “Mọi người yên tâm, tôi nhất định sẽ nổ lực rèn luyện dị năng của mình, cam đoan tiểu đội của chúng ta sẽ có đủ nước để dùng.” Từ Lâm có chút trịnh trọng nói, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ nguyên nhân có bị nhiễm hay không, hắn đều có gắng rèn luyện, để nhanh chóng sử dụng dị năng thành thạo và nâng cao cấp bậc dị năng, vì vậy không để cho tiểu đội thêm phiền phức. Từ Dương nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mọi người một chút, sau đó quay đầu trở lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, đưa mắt nhìn hoàn cảnh của mấy căn phòng lân cận, coi lại những cây mục nát hư hỏng, trong lòng dần dần toát ra một loại bất an mãnh liệt, dường như về tới lúc bị tang thi cấp cao đánh bất ngờ ở kiếp trước, đối phương mạnh mẽ đủ để cho bọn họ cảm thấy chấn động. “Tình huống của hai người thế nào?” Từ Dương thu hồi ánh mắt, không muốn người khác nhận được điểm trầm trọng trong mắt, quay đầu nhìn Hạ Duyên Phong và Từ Lâm, bởi vì lòng bất an mà khẽ nhíu mày: “Nếu như hai người không có chuyện gì, chúng ta ăn một chút thì phải rời khỏi nơi này ngay lập tức.” Công xưởng nhỏ tụ tập không ít người sống sót, ngày hôm qua lại có một trận mưa xuống như vậy. Tuy rằng hiện tại dưới lầu không có xảy ra chuyện gì kì quái, cậu cũng không dám đảm bảo kế tiếp cũng sẽ bình tĩnh như tối hôm qua. Cùng ở một chỗ với những người sống sót không biết tốt xấu, không ai có thể bảo đảm bọn hắn có thể không làm ra những chuyện cổ quái hay không. “Chúng tôi không có việc gì.” Hạ Duyên Phong và Từ Lâm không hẹn mà cùng trả lời, hai người liếc mắt nhìn đối phương, cuối cùng Từ Lâm tiếp tục nói: “Liền theo lời anh nói, ăn sáng xong liền lập tức rời đi, nhiều người dưới lầu như vậy, tốt nhất…đừng để cho nhiều người biết chúng ta rời khỏi lúc nào.” Sau khi nói xong câu này, sắc mặt Từ Lâm hơi cứng đờ, cả người có chút lạnh, vào lúc này từ đầu ngón tay truyền tới cảm xúc ấm áp, theo bản năng hắn cầm lấy bàn tay ấm áp, trong lòng cũng bởi vậy mà khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng hắn biết hắn đã càng trở nên máu lạnh, tuy rằng trong lòng thỉnh thoảng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng hắn biết đang ở tận thế, nếu như lại ôm lòng thương hại giống như trước đây, sớm muộn cũng sẽ rước lấy chuyện xấu. So với khi chậm rãi tỉnh ngộ, không bằng từ lúc vừa mới bắt đầu thời kì hỗn loạn này liền không có lòng thương hại. Đối với lời nói này của Từ Lâm, đương nhiên Từ Dương không có ý kiến với việc này. Ngô Thiên Hạo là người yêu của hắn, lại sinh ra trong gia đình quân nhân, tính tình anh dũng kiên cường nhưng không thích xen vào việc của người khác, tự nhiên cũng không có ý kiến. Về phần Hạ Duyên Phong, từ lúc hắn theo Từ Dương trở lại Từ gia, bọn họ liền trở thành bạn bè thân thiết. Chỉ là không ngờ, ba người Tạ Thiên đều không thấy lời nói này có gì không đúng, ngược lại Tạ Thiên còn gật đầu đồng ý nói: “Tiểu Lâm nói không sai, căn cứ vào tình hình ngày hôm qua, khẳng định có rất nhiều người chú ý đến mỗi cử động của chúng ta. Tin chắc chúng ta vừa xuống dưới lầu, ngay trong bọn hắn đã có người có kế hoạch hành động đi sau xe chúng ta.” Tuy rằng cùng tiếp xúc với nhóm người kia một khoảng thời gian ngắn, nhưng Tạ Thiên nói thế nào đều không phải là một người dân thông thường, ở quân đội lâu như vậy, thứ nên học thì một chút cũng không bỏ, đã sớm thăm dò bản tính của con người. Chỉ có điều vừa nghĩ đến gặp được bốn người Từ Dương, trong lòng hắn liền không nhịn được mà cảm khái vạn phần. “Nếu mọi người cũng không có ý kiến, thì chúng ta cứ quyết định như vậy.” Giọng nói Từ Dương nhàn nhạt, trầm mặc một chút, lại thản nhiên không chút gợn sóng mà nói thêm một câu: “Nếu như đến lúc đó thật sự có người theo sau xe chúng ra, chỉ cần bọn họ theo kịp và không gây trở ngại cho chúng ta, thì cũng không cần quản bọn họ nhiều như vậy” Thành viên tiểu đội đều không có ý kiến gì, bàn bạc kết thúc, mọi người phân tán ra, người rửa mặt, người dọn dẹp, người thu thập, chuẩn bị một thời gian. Buổi sáng vẫn là cháo và bánh bao, tất cả mọi người đang dần dần tập quen với đồ ăn như vậy, tuy rằng trong lòng có chút hoài niệm đến các loại thức ăn ở trước tận thế, nhưng bọn họ cũng nhớ rõ được tình hình hiện nay, không ai rầu rĩ về vấn đề đồ ăn có ngon hay không. Sau khi ăn xong và thu gom lại bát đũa, đem tất cả mọi thứ có ích thu vào không gian. Khóe mắt Từ Dương nhìn đến vũ khí trong tay ba người Tạ Thiên, đều là gậy sắt và rìu chữa cháy được tìm thấy trên đường, nếu mọi người đều là thành viên của tiểu đội, liền đơn giản trực tiếp lấy vài thứ vũ khí trong không gian ra cho bọn họ chọn. Lúc đầu ba người Tạ Thiên đều không biết gì nhìn Từ Dương đem ra ngoài một rương gỗ lớn, cho đến khi Hạ Duyên Phong tiến đến mở rương gỗ ra, ba người bị vũ khí chấn động một phen. Trong lòng không nhịn được mà cảm thán, người này lo xa nghĩ sâu đến những phương diện quả thật…cùng người thường không thể sánh kịp. Hoàn
|
Chương 27[EXTRACT]Vào lúc đoàn người đi xuống dưới kí túc xá, quả nhiên mọi chuyện đều giống như bọn họ nghĩ, lặp lại tiết mục ở quán trọ nhỏ một lần nữa chính là bức ép “Kết bạn”. Có lẽ là ngày hôm qua vào ở kí túc xá rất dứt khoát, thế nên những công nhân trong công xưởng nhìn có vẻ rất yên phận. Tất nhiên, rốt cuộc bọn họ là thật sự yên phận hay không, vậy thì không đáng tốn thời gian để suy nghĩ đến, chỉ cần bọn họ không dây dưa mãi là tốt rồi. Mặc dù có một, hai người sống sót cùng đi với ba người la hét bọn họ không có lương tâm, gặp được cường giả* liền lập tức bỏ bọn họ mà không để ý đến đạo nghĩa này nọ. Nhưng lúc này ba người Tạ Thiên đều rất dứt khoát cắt đứt cùng những người này, không cần bọn họ tốn nhiều tâm tư, cho nến ấn tượng của bốn người Từ Dương đối với bọn họ cũng bởi vì vậy mà tốt hơn vài phần. (*Từ này nghĩa là người mạnh mẽ, nhưng Mai thấy để người mạnh thì nó không hay bằng cường giả nên Mai xin phép được giữ nguyên văn. Những người đi cùng Tạ Thiên và công nhân của xưởng đều thấy đoàn người Từ Dương đều không ăn mềm cứng, liền ngay tại chỗ tìm những “Vũ khí” hình dạng quái lạ, tuyên bố bọn họ cũng có thể giúp đỡ giết tang thi, tự cho rằng chỉ cần mình nói rõ có thể giúp giết tang thi giúp bọn cậu liền có thể gia nhập tiểu đội. Không cần phải nói, kết quả tự nhiên không có thay đổi, không quan tâm đến bọn họ nói cái gì có thể cùng nhau giết tang thi hay thu thập các loại thực phẩm, đoàn người nói không đồng ý cho bọn họ vào hay không. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, những người này chỉ cần đánh bậy đánh bạ để chui vào tiểu đội, tạm thời nói một đằng nghĩ một nẻo cũng không phải là biện pháp đáng ngại gì, khiến cho ấn tượng của bọn cậu đối với những người này càng giảm xuống thêm mấy bậc. Giữa những tiếng nói ồn ào xôn xao, thành viên tiểu đội Hồng Nhật thật vất vả mới đi tới bên cạnh xe. Từ Dương vừa mới chuẩn bị mở cửa xe, đột nhiên cảm thấy được một nguy cơ mạnh mẽ đang chạy nhanh đến hướng bọn họ, lúc này từ trong không gian lấy súng lục ra, trong lúc mọi người đều hoàn toàn không có phản ứng liền bắn vài phát về phía bên phải lầu kì túc xá. “Pằng, pằng, pằng.” mấy phát súng liên tục lập tức khiến cho một nhóm người sửng sốt, mấy người Hạ Duyên Phong vốn có giác quan nhạy bén, lại thêm một thân dị năng, tuy rằng chậm hơn Từ Dương một lúc mới nhận ra được bọn họ đang gặp nguy cơ mạnh mẽ, nhưng linh hoạt hơn so với những người sống sót, vừa nghe đến tiếng súng liền lập tức có hành động. Thành viên tiểu đội “Hồng Nhật” đều rất nhanh hồi phục lại tinh thần, nhìn theo phương hướng của súng lục đang chỉa, chỉ thấy một thân ảnh màu đen đang chạy như bay đến phía bọn họ, mặt mày lập tức thu lại, hết sức chăm chú mà triển khai toàn bộ bản lãnh, căn bản không có thời gian lo lắng dư thừa vì sao Từ Dương bách phát bách trúng lại bắn hụt mục tiêu, vì sao tốc độ của bóng đen nhanh như vậy. Cũng có lẽ mà nói, từ lúc bọn họ thấy đạo bóng đen kia như ẩn như hiện, cùng với bắt đầu cảm nhận được hơi thở đè ép trên người bóng đen truyền tới, trong lòng bọn họ liền đã có một đáp án giống nhau, đáp án chính là phải tập trung tinh thần cao độ để lao vào cuộc chiến. Khoảng cách của bóng đen với bọn họ càng ngày càng gần, hình dạng của bóng đen vì thế mà càng ngày càng rõ. Đợi khi thấy rõ một gương mặt xám xanh cứng đờ, trong lòng bọn họ bỗng nhiên run lên, thầm nghĩ quả nhiên là tang thi đã tiến hóa, thì ra tang thi bình thường và tang thi tiến hóa khác biệt một trời một vực, trách không được lại có hơi thở chèn ép mãnh liệt như vậy. Vốn tưởng rằng nổ súng sẽ đem tang thi giải quyết xong, ai biết kết quả không chỉ không thể giải quyết tang thi, ngược lại còn khiến nó tăng nhanh tốc độ không ngừng tiến đến phương hướng bọn họ, Từ Dương vội vội vàng vàng mà tỉnh táo lại, yên lặng suy nghĩ cậu thật sự rất kích động, hiển nhiên quên mất quá trình tang thi tiến hóa hiện nay đã không giống với kiếp trước, xem ra hôm nay, khẳng định lúc này bọn họ gặp phải tang thi không chỉ cấp một, bằng không ngay cả một điểm trên người nó cũng không đả thương được. “Tang thi này hẳn đã cấp hai hoặc trên cấp hai, nếu so tốc độ với tang thi bình thường đã gấp bốn năm lần, tất cả mọi người phải cẩn thận một chút” Từ Dương nhắc nhở một câu, tang thi đã đến trước mặt Đàm Quỳnh Linh, mọi người trơ mắt nhìn tang thi đang vươn một móng vuốt sắc nhọn, đều kinh hoàng mở to hai mắt. Trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, đột nhiên từ trên cao rơi xuống một phiến lá chắn băng không chút sai lệch che ở trước mặt Đàm Quỳnh Linh, cứng rắn mà đỡ lấy móng vuốt tang thi đang cào đến trên người cô. Cùng lúc đó, phiến lá băng dày đặc lạnh lẽo đem móng vuốt tang thi đông lạnh trong chút chốc, lúc này nghe thấy tiếng gào thét tức giận của tang thi. Tang thi tức giận gào thét làm thức tỉnh mấy người vẫn đang ngây ra bởi những phiến chắn băng đột nhiên xuất hiện, mọi người đều phục hồi lại tinh thần. Lúc này thấy có phiến chắn băng xuất hiện, bọn họ cũng biết chỉ có dị năng giả mới có thể làm được như vậy, lập tức cũng không cần phải giấu diếm nữa, trực tiếp sử dụng dị năng đánh lên trên tang thi. Đến bây giờ, người chiến đấu vũ khí đều do phiến lá băng xuất hiện mà chuyển thành chiến đấu dị năng. Ngô Thiên Hạo quả cầu lửa, Từ Lâm là cột nước, Tạ Thiên là gió, Tạ Hải tường đất, từng loại dị năng đều xuất ra như ong vỡ tổ mà đến mắt những người sống sót, khiến cho bọn họ mở mắt thật to, gương mặt tất cả đều hiện ra vẻ không dám tin. Tang thi tiến hóa bị nhiều loại dị năng tấn công khiến cho đầy thương tích mệt mỏi, nhưng vẫn tức giận như cũ mà tấn công về phía những người tổn thương nó. Thân thể bị thương cũng không cảm thấy đau đớn, chỉ có tiếng gào thét bên tai không dứt khiến tâm tình của nó rất gay go, cảm giác đói bụng vẫn thúc đẩy nó nhanh đem những người trước mắt này lột da ăn sống thưởng thức hương vị mê người. Trong những thành viên của đội Hồng Nhật, trừ bỏ Ngô Thiên Hạo thường xuyên rèn luyện dị năng của mình, anh em Tạ gia bởi vì sợ người khác đem mình trở thành quái vật, cho nên vẫn chưa dùng qua dị năng để đối phó tang thi. Hạ Duyên Phong và Từ Lâm mới vừa thức tỉnh dị năng chưa lâu, hiển nhiên cũng không thành thạo như bọn họ, trận chiến đấu này rõ ràng bọn họ đang ở thế hạ phong. Mà đang lúc mấy người Hạ Duyên Phong cùng tang thi chiến đấu ta sống người chết, Từ Dương vẫn luôn rất lạnh lùng bình tĩnh bởi vì đột nhiên thức tỉnh dị năng mà hơi sửng sốt, ánh mắt hắn phúc tạp mà nhìn phiến chắn băng một chút, tầm nhìn như có như không mà hướng đến những người sống sót trốn ở kí túc xá, trong lòng hơi sâu vài phần. Lúc bắt đầu trận mưa tối hôm qua, hắn đã có một loại cảm giác rất kì lạ, vẫn luôn cho rằng đó là bởi vì nghĩ đến trận mưa rơi xuống lúc tận thế, tang thi tiến hóa rất nhanh và nguồn nước đất đai đều có thể bị ô nhiễm và các chuyện liên quan đến trận mưa này, lại không nghĩ tới trong đó cũng có khả năng cậu đang sắp thức tỉnh dị năng. Thành thật mà nói, bắt đầu từ khi đến không gian vài ngày, cậu cũng cảm thấy được tinh thần lực của mình đang giao động, lúc đó vẫn cho là bởi vì chuyện không gian, bởi do cậu đã sớm thức tỉnh dị năng, vả lại cũng là hệ dị năng tự nhiên, mà có cực kì ít dị năng tinh thần lực, bởi vậy cậu không ngừng ở trong không gian rèn luyện tinh thần lực của mình. Khi biết cậu không cần tinh hạch, chỉ cần hấp thu linh khí trong không gian cũng có thể thăng cấp, thời gian cậu ở lại không gian ngày càng dài, mong muốn có thể trước khi tận thế bùng nổ mà hấp thu nhiều linh khí một chút, để khiến tinh thần lực nhanh chóng tăng lên cấp năm, lúc đó có thể sử dụng tinh thần lực vào chiến đấu. Dị năng tinh thần lực là một loại dị năng cực mạnh, nhưng lại có một cái bẫy chết người không đền mạng, đó chính là dị năng cấp thấp hơn năm, chỉ có thể tản ra tinh thần lực điều tra trong một phạm vi cùng tình hình với hiệu suất rất công kích rất nhỏ. Nói chung, tinh thần lực dưới cấp năm nếu muốn sử dụng để giết chết một con tang thi, tổn hao thời gian rất nhiều so với dị năng khác. Cho nên bây giờ cậu đều không sử dụng tinh thần lực để đối phó tang thi, chỉ thỉnh thoảng dùng để dò đường và thu dọn không gian. Nhưng mà lại có ai có thể nghĩ được, hiển nhiên cậu vào lúc trận mưa tận thế qua đi, đột nhiên thức tỉnh công kích và tấn công phụ trợ đều là hệ dị năng băng cực kì cường đại, hơn nữa vừa cảm thấy thức tỉnh đã đột phá hết hai thứ, trực tiếp nhảy lên cấp hai, thực sự có chút làm cho chưa hoàn hồn lại. Chuyện cho đến bây giờ, cậu đều có chút hoài nghi lúc trước cậu cho rằng dị năng tinh thần lực và thức tỉnh tinh thần lực dị năng vào tận thế có phải hay không là không cùng một loại. Không cần tinh hạch là có thể tăng lên dị năng tinh thần lực, nghe thật không giống với dị năng tinh thần lực hắn đã từng nghe, có thể thật là cậu đã nghĩ lầm rồi. Đột nhiên bùng nổ nhiều tin tức kì quái như vậy, Từ Dương nhịn không được khẽ lắc đầu, tạm thời đem chuyện này đặt qua một bên. Ngước mắt nhìn thành viên tiểu đội không còn bao nhiêu sức lực mà tấn công hỗn loạn, trán càng không ngừng chảy mồ hôi. Nghĩ thầm không thể sử dụng tốt dị năng cùng chiến đấu với tang thi, thật sự không phải là một chuyện tốt. Xem ra sau này có cơ hội nhất định phải để cho mọi người luyện tập phối hợp tấn công nhiều hơn, bằng không hiện tại phương thức bọn họ tấn công hiện tại không thể nào đối chiến được, thương tổn chỉ sợ không phải chỉ có địch nhân. Đang lúc suy nghĩ, một tia điện màu tím lóe sáng cắt thẳng đên đầu tang thi, mùi hương hôi thối nực nồng mơ hồ truyền đến. Nhìn lại con tang thi chằng chịt vết thương bởi các loại dị năng, trong chớp mắt liền ùng ùng mà ngã xuống mặt đất. Mọi người thấy tang thi ngã trên đất, cũng không có lập tức thả lòng tinh thần, mà vẫn cẩn thận đề phòng như cũ, qua một lúc lâu sau, tang thi vẫn không nhúc nhích như cũ, bọn họ mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Từ Dương như có điều suy nghĩ nhìn dáng vẻ có chút chật vật của Hạ Duyên Phong, xem sắc mặt hơi lộ ra vẻ tái nhợt của Từ Lâm, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Nước đàm thủy trong không gian không phải là vô dụng, mà là đem tất cả lực lượng đều tích tụ ở bên trong cơ thể của họ, đợi một ngày bộc phát ra, trong đó chứa năng lượng ngay cả người bình thường không thể so được. Đúng như ba người bọn họ thức tỉnh dị năng, tối hôm qua Hạ Duyên Phong và Từ Lâm chỉ phát sốt một chút, ngày thứ hai tỉnh lại liền hoàn toàn không sao, nhưng dị năng của bọn họ cũng không có cường độ như dị năng vừa thức tỉnh, thì ra chân tướng cuối cùng lại ở chỗ này. Nghĩ đến cậu không có trải qua phát sốt mà liền trực tiếp thức tỉnh dị năng, chắc cũng là do cậu đã uống khá nhiều đàm thủy, hấp thu linh khí trong không gian, cho nên cậu mới thức tỉnh dị năng ở phía sau, đồng thời cấp độ dị năng cũng trực tiếp nhảy lên hai cấp. Nghĩ đến điều này, trong lòng Từ Dương đã xác định rõ đáp án, đang chuẩn bị đi tới chỗ tang thi ngã xuống đất, mấy con tang thi men theo thanh âm và mùi vị người mà đang lục tục đi đến trước lầu kí túc xá, thành viên tiểu đội hăng hái tiến lên, mà cậu nhân cơ hội này nhặt lấy tinh hạch trong đầu tang thi. Hoàn
|
Chương 28[EXTRACT]Sau khi trận mưa kia qua đi, hành trình của đoàn người không còn thuận lợi như lúc vừa mới bắt đầu nữa. Bất kể là nghỉ đêm ngủ ngơi hay là lái xe đi về phía trước, thường xuyên sẽ có tang thi bất ngờ đánh tới, mỗi lần như thế đều khiến cho bọn họ mệt đến sắp ngất. May mắn là, bọn họ chỉ đụng phải tối đa là tang thi cấp hai, chỉ cần mấy người hợp lực công kích, cuối cùng đều có thể thành công giết tang thi, đồng thời còn thu hoạch được không ít tinh hạch. Mấy người Hạ Duyên Phong rời đi khỏi công xưởng ngày thứ hai mới phát hiện Từ Dương lấy tinh hạch từ trong đầu tang thi, trong bọn họ vốn có mấy người đã đọc qua tiểu thuyết mạt thế, lại nhìn thấy trong đầu tang thi tiến hóa thật sự có tinh hạch này, trong lòng liền đã hiểu được sơ lược. Mặc dù mọi người đều có chút khó mà tin được tinh hạch xinh đẹp như vậy lại ở trong đầu tang thi, nhưng tận mắt nhìn thấy, không còn có lí do nào có thể khiến người khác tin tưởng hơn nữa. Khiến cho bọn họ bái phục chính là, thường ngày nhìn thấy Từ Dương là người sạch sẽ chỉnh tề nhất lại mặt không đổi sắc mà lấy tinh hạch từ trong đầu tang thi, vài người cảm thấy chán ghét sau đó cũng bắt tay vào làm theo việc này, rất nhanh đem tinh hạch còn dư lấy ra ngoài. Từ Dương vốn cũng không có ý định gạt họ chuyện liên quan đến tinh hạch, lúc này liền nói với bọn họ rằng sau này tinh hạch có thể sẽ có tác dụng. Tuy rằng cậu đã sớm biết cách sử dụng tinh hạch, nhưng bây giờ chưa phải là lúc nói, hơn nữa ZF còn chưa công bố tác dụng cụ thể của tinh hạch, hiển nhiên không thể nói quá rõ, tạm thời chỉ có thể nói rằng cậu “suy đoán” một chút mà thôi. Nếu hợp thành một tiểu đội, ở trên chuyện này, hiển nhiên là phải suy xét nhiều phương diện. Nghe được Từ Dương nói sau này tinh hạch mới có thể phát huy được tác dụng, lúc này ba người Tạ Thiên cảm thấy bọn họ nên tận khả năng thu thập thêm một ít tinh hạch, nói không chừng không lâu sau nữa, có thể tinh hạch sẽ mang đến cho bọn hắn rất nhiều điều ngoài ý muốn. Bốn người Từ Dương đương nhiên không có bất kì ý kiến gì, có thể nói chống đỡ việc này trừ bọn họ ra cũng không thể là ai khác. Đôi với bản thân Từ Dương chỉ biết tinh hạch là thứ quan trọng có tác dụng nâng cao dị năng, chưa tới bao lâu nữa sẽ trở thành tiền thông dụng và là nguồn sinh lực mới của mạt thế, cho dù bọn họ không muốn thu thập, cậu cũng sẽ nghĩ biện pháp để khiến bọn họ phải thu thập. Và phần ba người Hạ Duyên Phong, bọn họ liền có rất nhiều lí do phải thu thập tinh hạch: Thứ nhất, đã đọc qua nhiều tiểu thuyết mạt thế, trực tiếp đem những điều trong tiểu thuyết mạt thế tinh hạch dùng để thăng cấp dị năng thành hiện thực; Thứ hai, tinh hạch sẽ trở thành tiền thông dụng trong mạt thế; Thứ ba, tinh hạch chứa năng lượng có thể sẽ trở thành nguồn sinh lực mới; Thứ tư, bọn họ cho rằng Từ Dương có năng lực tiên đoán nói muốn thu thập tinh hạch, vậy khẳng định đây là điều cần thiết; Thứ năm… Nói tóm lại, mặc kệ rốt cuộc có bao nhiêu cái lí do, kết quả đều phải tận khả năng thu thập nhiều tinh hạch. Chỉ cần thấy được có tang thi tiến hóa, bọn họ đều sẽ đem tang thi kia giải quyết, sau đó sẽ nhặt chiến lợi phẩm trở về, giữ lại đợi đến ngày tinh hạch phát huy tác dụng. Vì vậy, bọn họ một đường càng không ngừng giết nhiều tang thi để nhặt tinh hạch, nếu chưa nhận được tin tức xác thật chuyện tinh hạch có thể nâng cao dị năng, mục tiêu cuối cùng đoạn đường này là phải đánh quái thăng cấp. May mắn là, mục tiêu bọn họ giết tang thi lấy tinh hạch cũng sẽ không có thay đổi, ngược lại càng ngày phát triển. Bắt đầu từ công xưởng đi đến bây giờ đã được năm ngày, có lẽ là bắt nguồn từ cơn mưa hôm trước, từ ngày thứ hai trở đi, bọn họ gặp phải tang thi đều giống như bị uống thuốc kích thích, tốc độ trở mình không ngừng tang lên, động tác cũng không chậm chạp giống như trước. Chỉ cần vừa nghe được mùi hương mới mẻ, một bầy tang thi hưng phấn mà gào thét gầm rú, như ong vỡ tổ mà đuổi theo người, rất có loại ý chí đến chết cũng không ngừng. Trời thương, do đoàn người Từ Dương nhớ kĩ từ công xưởng nhỏ đi ra trời xế chiều liền đụng phải một đàn tang thi nhỏ, tính toán sơ lược cũng có trên trăm con. Lúc đó nếu tiểu đội bảy người giải quyết hết một tiểu đàn này, vậy cũng thật sẽ hao hết tất cả sức lực, cho đến khi một con tang thi cấp hai núp trong bóng tối bị tiêu diệt, trận chiến đấu này mới được hạ màn xuống. Màn đêm buông xuống liền nghỉ qua ở một quán cơm bình dân ven đường, không nghĩ đến vừa vặn gặp phải một đàn tang thi đánh lén ban đêm, mọi người kéo thân thể mệt mỏi như cũ cùng đại chiến một hồi với tang thi, cho đến lúc tờ mờ sáng mới giải quyết xong tất cả tang thi, sau đó luân phiên ngủ một chút, đến rạng sáng ngày hôm sau lại tiếp tục chạy đi. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày đều cùng liều mạng với tang thi. Không còn biện pháp, từ khi bắt đầu xuất hiện tang thi tiến hóa có thể khống chế tang thi cấp thấp, bọn họ thường xuyên không cẩn thận gặp phải tang thi kết thành một quần đội, ở giữ thường ẩn núp mấy con tang thi cấp một hoặc cấp hai, không liều mạng thì chỉ có thể chờ chết. Cứ như vậy năm ngày trôi qua, đoàn người đều thấy đã có chút không thể chịu nỗi. Tuy rằng năm ngày nay bọn họ thu thập không ít tinh hạch, thực lực cũng ngày càng cấp tốc đi lên. Đồng thời, cô gái duy nhất của tiểu đội Đàm Quỳnh Linh cũng bởi vì đối mặt với nguy hiểm mà thức tỉnh dị năng, dù vậy, bọn họ vẫn như mệt mỏi mà đỡ không nổi tập kích. “Từ Dương, đi tiếp theo con đường này, khoảng chừng nửa giờ là có thể thấy một thôn nhỏ. Trước đây tôi đã từng đi qua đây, nhân khẩu của làng không nhiều, lân cận cũng không có thôn trấn gì.” Tạ Thiên dừng một chút, giương mắt nhìn chiếc Hummer trước mặt bọn họ, lại tiếp tục nói: “Chúng ta ngủ tạm bên ngoài đã hai đêm, tôi nghĩ có thể hay không đến thôn này nhìn xem. Nếu như có thể, không ngại đến thôn này nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục lên đường.” Từ Dương đang nhắm mắt đợi tinh thần lực khôi phục nghe được âm thanh truyền tới trong bộ đàm, từ từ mở mắt nhìn đằng trước một chút, lại giương mắt xuyên qua kính chiếu hậu nhìn chiếc xe ba người kia một chút, suy nghĩ một chút nói: “Cũng được, anh nói tình hình cụ thể của thôn kia đi, chúng ta sớm chuẩn bị.” Từ Dương vừa nói, một bên từ trong không gian lấy ra một bình nước khoáng. Đưa cho Ngô Thiên Hạo ở phía sau hai bình, sau đó cầm lấy một lọ vặn nắp đưa cho Hạ Duyên Phong. Tay phải trống không Hạ Duyên Phong nhận lấy, nói tiếng cảm ơn liền ừng ực mà uống gần một nửa chai, Từ Dương chờ hắn uống xong, liền lấy chai nước rồi đậy nắp lại. Nghe được thanh âm của Từ Dương và Tạ Thiên, Từ Lâm có chút rã rời liền khôi phục lại tinh thần. Ngô Thiên Hạo ngồi bên cạnh có chút đau lòng mà xoa xoa tóc hắn, cầm lấy chai nước khoáng Từ Dương vừa đưa, mở nắp rồi đưa lên miệng Từ Lâm, sau đó liền thuận tiện uống một ngụm, cả người đều minh mẫn. Từ Lâm tiếp tục uống thêm hai ngụm, lúc này mới đủ tinh thần. Nhìn người vẫn đang còn buồn ngủ trong chớp mắt liền trở nên sảng khoái, lòng Ngô Thiên Hạo cảm thấy rất là bùi ngùi. Đoạn đường này gặp nhiều tang thi như vậy, mỗi lần đều kết thúc thắng lợi, không thể không phải tác dụng của loại “Nước khoáng” này. Nếu như trên người Từ Dương không có chứa loại “Nước khoáng” trân quý như vậy, chỉ sợ bọn họ đã sớm không còn sức lực cùng tang thi chiến đấu, càng không nói đến việc an toàn mà đợi ở chỗ này, không chỉ chẳng có chút nào tổn thương, ngược lại tăng cường thể chất, khiến cho thực lực mỗi người liên tiếp đi lên, nghĩ lại cảm thấy thật sự đã gặp được báu vật. Đã gần đến cái thôn nhỏ mà Tạ Thiên nói, Từ Dương đưa mắt nhìn ra xa về thôn nằm trước một cánh đồng ruộng bao la, nhắm mắt lại chậm rãi thả tinh thần lực điều tra tình hình xung quanh. Đợi đến khi xác định được tình hình xung quanh, mới phân phó Hạ Duyên Phong tiếp tục đi đến thôn nhỏ. Đến giờ phút này, trong lòng cậu đã dám khẳng định, tinh thần lực mà cậu có không phải là dị năng mạt thế thức tỉnh, mà là do linh khí trong không gian và đàm thủy sinh ra tinh thần lực. Bên ngoài nhìn như không chênh lệch bao nhiêu so với dị năng tinh thần lực, nhưng trên thực tế lại khác biệt rất lớn. Chỉ từ hai phương pháp thăng cấp tinh thần lực mà nói, đây cũng là một cái khác nhau trong đó. Về phần thực lực chân chính của hai tinh thần lực, ngược lại cậu không hẳn biết rõ ràng, nhưng cậu tin tưởng tinh thần lực của cậu chắc chắn không hề thua kém dị năng tinh thần lực. Dị năng hệ băng thức tỉnh không thể nghi ngờ khiến cậu bảo đảm tính mạng hơn rất nhiều, đang ở mạt thế, cho dù ai cũng đều mong muốn chính mình đủ cường đại, cậu cũng như vậy. Mặc dù nhiều hệ dị năng thăng cấp có chút nguy hiểm, nhưng cho dù thế cũng không thể cự nổi nhiều hệ dị năng phối hợp công kích mạnh mẽ. Ở mạt thế, đây là cơ hội có thể gặp mà không thể cầu. Nhắc tới cũng thật có chút buồn cười, ở trong mắt ba người Từ Lâm, có lẽ cậu là người mang ba hệ dị năng: Không gian, tiên đoán, hệ băng. Nhưng trên thật tế, cậu cũng thật sự chỉ có dị năng hệ băng mà thôi, còn lại năng lực nhìn như dị năng đều là đến từ trí nhớ của kiếp trước, cùng với bảo bối nghịch thiên là không gian này. Nghĩ đến đây, Từ Dương yên lặng ở trong lòng lắc đầu khẽ cười một chút. Mặc kệ trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, sợ rằng có một số việc đã định trước không có khả năng nói cho bọn họ biết. Cùng với nói ra khiến cho bọn họ lo lắng thêm, không bằng cứ như vậy mà chôn giấu ở trong lòng. “Anh Dương, thôn này nhìn có chút kì lạ.” Hạ Duyên Phong vẫn chăm chú lái xe bỗng nhiên thấp giọng nói, nhìn ánh mắt Từ Dương theo lời hắn mà nhìn về làng ở cách đó không xa, vì thế không cần nhiều lời nữa, chỉ lặng lẽ chờ đáp án. Hạ Duyên Phong và Ngô Thiên Hạo rất thân, thời gian ở thành phố B, thường xuyên theo Ngô Thiên Hạo và mấy người trưởng bối Ngô gia huấn luyện. Tuy rằng so ra kém với quân nhân được huấn luyện kĩ càng, nhưng sức quan sát của hai người lại nhanh nhẹn hơn người bình thường, giác quan của bọn họ lại càng ngày càng nhạy bén, cho nên bọn họ đã sớm phát hiện sức quan sát của Từ Dương còn nhạy bén hơn bọn họ rất nhiều, mỗi lúc thấy được Từ Dương đều nhanh chóng quan sát được tình huống xung quanh hơn bọn hắn, đến mãi hôm nay đều đã tập mãi thành quen. Không qua mấy giây, Từ Dương đã điều tra được tin tức cậu muốn, cậu trầm mặc nhìn ngôi làng nhỏ yên tĩnh kia, trên mặt bình tĩnh thật lâu nhìn không thấy được một tia gợn sóng. Một lúc lâu, cậu mới như không có chuyện gì xảy ra phân phó Hạ Duyên Phong giảm bớt tốc độ, tiếp tục đi đến. Hạ Duyên Phong nghe theo giảm bớt tốc độ, Tạ Thiên nghe được tin tức trong bộ đàm cũng giảm bớt tốc độ. Từ Lâm và Ngô Thiên Hạo giương mắt nhìn Từ Dương sắc mặt bình tĩnh một chút, mặc dù có chút hiếu kì vừa rồi cậu đã phát hiện ra được cái gì rồi, nhưng thấy dáng vẻ của cậu tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đó, cả hai đều yên tĩnh lại. Hoàn
|
Chương 29[EXTRACT]Lúc xe đi qua một cánh đồng lúa lớn, đoàn người liền đi tới một thôn nhỏ gọi là “Ngưu gia thôn”. Phía sau thôn nhỏ là một ngọn núi xanh, trước có một đồng ruộng diện tích lớn, hướng Đông của thôn cũng đều bị một cách đồng phì nhiêu bao quanh, mà hướng Tây Bắc thôn có một con sông chảy xiết. Tình hình cụ thể của Ngưu gia thôn hiển nhiên đều do Tạ Thiên nói, hắn có một chiến hữu sống ở Ngưu gia thôn, trước khi hắn rời khỏi bộ đội để thăm Tạ Hải, đặc biệt đến Ngưu gia thôn đi thăm hỏi vị chiến hữu xuất ngũ sớm hơn hắn, lúc đó theo hắn đi vài vòng trong thôn, chưa từng nghĩ hôm nay lại vừa vặn đi ngang đây. Xe cách thôn khoảng chừng 50m liền ngừng lại, Từ Dương không thấy một bóng người nào, tâm tình có chút trầm trọng nhíu mày. Cảm giác này thật sự là quá khác thường, rõ ràng có thể cảm giác được hơi thở của tang thi, nhưng lại không thấy một cái bóng của tang thi nào, thật không biết tang thi thôn này đã đến nơi nào. Ba người Hạ Duyên Phong cẩn thận quan sát tình huống xung quanh thôn một chút, trong lòng đều có một loại cảm giác kì quái. Ngô Thiên Hạo nhìn về một phần nhỏ ruộng lúa chưa được thu hoạch đằng xa, thật không biết có nên vì thôn này mà cảm thấy may mắn hay không, may mà bọn họ đã sớm thu hoạch lúa, không thể lãng phí lúa như vậy được. “Anh Dương, chẳng lẽ những tang thi này đang cùng chúng ta chơi trốn tìm sao?” Nhìn thấy một cánh đồng lúa hầu như đều trơ trụi và thôn nhỏ không có một chút âm thanh nào, Ngô Thiên Hạo thu hồi ánh mắt, tâm trạng có chút ngưng trọng hỏi. “Tôi thấy không giống đang chơi trốn tìm, ngược lại có chút giống như tang thi đang bị nhốt ở chỗ nào đó.” Hạ Duyên Phong nghĩ lại những tin tức hắn cảm nhận được, chăm chú suy tư trong chốc lát, sau đó đem điều hắn đoán được nói cho mấy người trong xe biết. Đuôi lông mày Từ Dương khẽ nhíu, nhìn hắn thật sâu, rồi lập tức thay đổi cách nhìn với người này. Xem ra, tuy rằng người này trầm mặc ít nói, sức quan sát so với kiếp trước càng thêm nhạy bén, cho nên mới nhận thức được hơi thở yếu ớt từ nơi xa xôi truyền đến như vậy, quả nhiên không khiến người khác đánh giá thấp. “Tôi và Duyên Phong nghĩ như nhau, nếu như đoán không sai, phải có người đem tang thi nhốt vào khu vực phía sau thôn.” Từ Dương cau mày, cẩn thận cảm giác một chút lại nói: “Khoảng cách có chút xa, tạm thời không có cách nào phân biệt được cụ thể là đang ở phương hướng nào.” “?” Từ Lâm và Ngô Thiên Hạo bị đối thoại của hai người bọn họ làm cho hồ đồ, có chút không dám tin tưởng há hốc mồm. Sau một lát, Ngô Thiên Hạo nhịn không được đập mạnh: “Mẹ nó Rốt cuộc có bao nhiêu người kì lạ như thế, tiểu đội ta vận khí cũng thật là “Tốt”, hiển nhiên vô tình đến một thôn nhỏ đều gặp phải loại chuyện nuôi tang thi này.” Từ Lâm gật đầu phụ họa, tuy rằng lại một lần nữa bị tin tức này kinh hãi, nhưng cũng may trước đó không lâu đã gặp phải nhiều chuyện cổ quái như vậy, cho nên lần này hắn chỉ là ngẩn người, sau đó rất nhanh hoàn hồn, không hề ý kiến gì nữa, bởi vì hắn đã mệt mỏi không còn sức lực để nói nữa. …Nghe được cuộc nói chuyện trong chiếc xe phía trước mà sắc mặt ba người Tạ Thiên đều đen lại, trên mặt cũng không có vẻ thái hóa, tựa hồ cũng trải qua không ít sự việc tương tự. Hạ Duyên Phong nghe Từ Dương phân phó xong, tiếp tục lái xe đi đến thôn nhỏ. Đến trước cửa tòa nhà đầu tiên, toàn bộ thôn vẫn im lặng như trước. Đi lên phía trước một chút nữa, trong lúc mơ hồ đã nghe được một âm thanh nho nhỏ kì quái. Vừa nghe đến âm thanh này, mấy người trong xe đều tập trung tinh thần cao độ, trong tay mỗi người đều cầm chắc vũ khí của mình. Trải qua năm ngày, bọn họ đã có thể thông thạo xuất ra dị năng công kích hoặc là tấn công vũ khí. Không biết ở dưới tình huống nào, vũ khí trong tay, dị năng trong người, chiến đấu đã trở thành một loại bản năng. Trước hết Ngô Thiên Hạo đi tới cửa sắt, từ trong túi lấy ra một thanh sắt, không cần tốn nhiều sức đã mở được khóa. Nhìn thanh sắt bẻ xong khóa một chút, lòng lặng lẽ nghĩ không biết khi nào dùng dị năng trực tiếp đem khóa này nung nóng, như vậy liền không cần mỗi lần làm việc này đều mang thanh sắt ra, thật sự là càng ngày càng giống thiếu niên bất lương. Tuy rằng sân không phải rất lớn, nhưng cũng đủ chỗ đậu hai chiếc xe, đáng tiếc cửa sắt không đủ rộng, không có cách nào lái xe vào trong. Từ Dương đứng vững ở bên cạnh xe, như có điều suy nghĩ nhìn mấy gian phòng xung quanh một chút, đơn giản trực tiếp thu hai chiếc xe vào không gian, dù sao không có ai biết không gian cậu lớn bao nhiêu, thu vào không gian cũng an tâm hơn. Đoàn người đi đến phòng khách, nhìn mấy thứ đồ dùng trong nhà kiểu dáng đơn giản, cũng có chút ngoài ý muốn. Mấy người phân tổ hành động, lại nhìn các phòng khác một chút, tuy rằng mỗi gian phòng đều bày ra đồ dùng cần thiết trong nhà, nhưng nhìn lại không giống như đã từng có người ở căn phòng này, ngược lại có chút giống như nhà mới vừa xây không bao lâu. Tạ Thiên xuất thân quân nhân liền theo thói quen kiểm tra các gian phòng, xác định không có gì nguy hiểm, mới mở miệng nói: “Trong phòng chỉ có sàn và tủ quần áo, không nhìn thấy quần áo và đồ dùng hằng ngày, các loại chăn bông, xem ra chủ nhà chưa kịp dọn vào nhà mới, lại bắt đầu tai nạn. Ngô Thiên Hạo đang từ trên lầu đi xuống nghe được lời nói như thế, tâm tình trầm trọng than thở: “Tuy rằng tìm được chỗ có thể nghỉ ngơi rồi, ở đây so với ngủ đêm ở bên ngoài còn khiến người ta rợn cả tóc gáy mất.” Mấy người chưa lên lầu xem xét không biết hắn nói vậy là có ý gì, đồng thời nhìn về Tạ Hải cùng điều tra tình hình với Ngô Thiên Hạo, ánh mắt của hắn có chút ngưng trọng, đón nhận ánh mắt của mọi người, nghiêm túc không gì sánh được nói: “Chúng tôi vừa mới đến tầng cao nhất, phát hiện thấy có mấy người đi lại ở mấy ngôi nhà kia, nhìn như là người dân trong thôn.” “Vậy các cậu nhìn thấy bọn họ đang làm cái gì không? Có thấy tang thi hay là động vật tang thi hay không?” Từ Dương nhíu mày, dừng một chút thì thào nói nhỏ: “Nói như vậy, người dân nông thôn có không ít người thích nuôi chó, nhưng lúc chúng ta đi đến nơi này, đừng nói chó, ngay cả tiếng gà cũng không nghe, thật sự có cái gì đó không đúng.” Nghe nói như vậy, vẻ mặt của mọi người lập tức thay đổi mấy lần, vẻ mặt có chút phức tạp nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, trong lúc nhất thời không ai mở miệng nói gì, trong phòng khách lại càng thêm yên tĩnh. Từ Lâm trầm ngâm một chút, giương mắt nhìn vẻ mặt của mọi người, hơi có chút do dự một lúc, cuối cùng vẫn đem nghi vấn của hắn nói ra: “Mọi người nói, gà vịt nơi này có thể hay không đã bị bọn họ đem cho tang thi ăn?” Lời này của Từ Lâm nói ra, thần tình của mọi người trở nên có chút cổ quái, nhưng lại thật sự có cảm giác như vậy. Mọi người yên lặng nhìn nhau vài lần, sau đó đều trầm mặc lại, qua một lúc lâu chưa từng có người nói. Sau một lúc lâu trầm mặc, Từ Dương biến sắc, quyết đoán nói rằng: “Ở chỗ này suy nghĩ vẫn vơ, không bằng thừa dịp trời còn chưa tối, nhanh thăm dò tình hình thôn này một chút rồi mới quyết định.” Tạ Thiên gật đầu, đồng ý nói: “Từ Dương nói không sai, nếu quyết định đêm nay nghỉ ngơi ở chỗ này, vậy cần phải tìm hiểu tình hình lân cận. Bằng không, có người muốn lén lén lút lút làm chuyện gì đó, trời lại khuya khoắt, chúng ta cũng hành động không tiện.” Mấy người còn lại không hẹn mà cùng gật đầu đồng ý đề nghị này, dù sao mọi người đều mệt nhọc nhiều ngày, thật vất vả mới tìm được một chỗ khá tốt để nghỉ ngơi, cho dù ai cũng đều không hy vọng đêm khuya khoắt lại có “Người” tới quấy rầy, chuẩn bị một chút cũng yên tâm hơn một tí. Từ Dương thấy bọn họ không có ý kiến, lập tức chia làm ba tổ bắt đầu hành động. Hạ Duyên Phong và Tạ Thiên một tổ, Ngô Thiên Hạo và Tạ Hải một tổ, ba người khác một tổ. Thời gian các thành viên tiểu đội thức tỉnh dị năng khác nhau, sức mạnh của bản thân cũng bất đồng, phải đảm bảo an toàn đồng thời còn phải để bọn họ học được phối hợp, thật sự là đau đầu. Mọi người bàn xong dò xét tình hình liền lập tức trở về bàn bạc hành động cụ thể, ba tổ bắt đầu chia nhau hành động. Một tổ Từ Dương lặng lẽ đi tới phía sau thôn nhỏ, bất ngờ trên đường gặp được vài bóng người. Ba người nhanh chóng trốn ở một cái góc, lặng yên không một tiếng động nhìn chăm chú vào mấy bóng người nhút nhát. Mấy người kia nhìn giống như không phải là người trong thôn, nhìn một cái cũng có thể thấy được không phải là cái loại tốt lành gì. Đi ở phía trước là một người xấu xí, giống như là hình dạng của con chồn, mấy người theo ở phía sau, tuy rằng nơm nớp lo sợ, nhưng mặt mày lại có vẻ tham lam không che giấu được. “Xoa Tử, mày nói xem lão đại có phải là muốn động thủ hay không? Tao nghĩ địa vị nhóm người kia rất lớn, chúng ta trêu chọc bọn họ, nói không chừng ăn phải kết quả không tốt.” Nói chuyện là một tên lớn lên vẻ mặt lấm la lấm lét, hai người hợp một chỗ, thật ứng với câu “Chồn cáo chúc tết gà*”. (Nguyên văn: 黄鼠狼给鸡拜年: Hoàng thử lang cấp kê bái niên. Ý câu này là giả vờ thiện lương để thực hiên một mưu đồ gì đó. “Lão đại nói một ai dám nói hai, mày không nhìn thấy hôm kia có một con mẹ sống chết không chịu vâng lời hầu hạ lão đại, sau đó liền ném cho một đám huynh đệ chơi đùa, chơi xong liền ném tới gian nhà đá nhốt tang thi này sao?” Tên mặt chồn một bộ hận rèn sắt không thành thép: “Nếu mày muốn sống tốt, cứ dựa theo lời lão đại nói. Nếu không, nói lầm bầm, lão đại mất hứng đem mày ném tới nhà đá, đến lúc đó ai cũng không thể nào cứu mày được.” “Mày nói không sai, tao sẽ không hỏi lại mấy loại chuyện này nữa. Chỉ cần lão đại phân phó tao làm, tao sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ lão đại giao.” Người thiếu niên liên tục gật đầu cho thấy hắn chân thành, mấy người khác cũng theo đó mà cúi đầu khom lưng cho thấy lập trường. Tuy rằng mấy người bọn họ thấp giọng, nhưng thính giác ba người Từ Dương đều không phải bình thường, nên đều nghe được rõ ràng cuộc nói chuyện của bọn họ. Ánh mắt Từ Dương như có như không mà xem xét sắc mặt của Từ Lâm và Đàm Quỳnh Linh, nhìn bộ dạng bọn họ đều hận đến nghiến răng nghiến lợn, lặng lẽ thở dài ở trong lòng. Không phải không thừa nhận, từng lời nói của hai người họ thực sự làm cho tức giận. Xem ra thôn nhỏ này kì quái như vậy, nguyên nhân hẳn là đang ở bên trong. Nếu đối phương đã tính kế trên người bọn họ, vậy bọn họ không đáp trả trở về thì thật sự không giống phong cách của tiểu đội bọn họ rồi. Hoàn
|