Tình Mê Pháp Lan Tây
|
|
Chương 35[EXTRACT]Ray đứng trong phòng im lặng suy nghĩ, Sở Lăng rốt cuộc có thể trốn ở đâu, chính mình vẫn luôn canh giữ dưới lầu, tuyệt đối không thể có thứ gì qua mắt được mình mà bay mất, có phải cậu ta đi qua phòng khác không? Tỷ như đến thư phòng sát bên xem sách? Dù sao Alex cùng không có nói nhốt cậu ta trong phòng không cho ra ngoài. Ray xoay người, định sang các phòng khác tìm kiếm một chút, bổng nhiên nhìn thấy cửa sổ phòng ngủ mở ra một cánh, anh bèn đi đến bên cửa sổ, thò đầu ra ngoài nhìn nhìn xung quanh một chút, ánh mắt bất ngờ tập trung vào một chỗ, khóe môi cong lên tươi cười, bởi vì anh đã phát hiện ra Sở Lăng. Dưới lầu có một góc cây đa cổ thụ lớn, Sở Lăng đang ngồi ôm gối trên đỉnh một pho trượng gấu khổng lồ kế bên, ánh mắt nhìn về phía xa. Ray đánh giá vị trí cây đại thụ một chút, tán cây vừa vặn không xa cửa sổ lầu ba cho lắm, mà khoảng các bức tượng đến cây đại thụ cũng không quá xa, với thân thủ linh hoạt của Sở Lăng, từ cửa sổ trở mình phóng qua cây đại thụ, sau đó lại nhảy qua pho tượng cũng không phải việc gì khó, mà quan trọng hơn, cả đám thủ vệ hoa viên lại không có ai phát giác ra. Ray nén xuống tức giận vừa cười vừa nghĩ: “Khó trách Alex lại luôn oán trách những tên thủ hạ đều là ngu ngốc, thậm chí ngay cả chính mình cũng bắt đầu hoài nghi không phải chính mình lại huấn luyện ra một đám ngu ngốc vậy chứ.” Ray lấy điện thoạt ra, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười xấu xa, dùng khẩu khí uể oải nói: “Này, Alex, có chuyện tôi phải nói cho anh biết, Jason cậu ta…cậu ta vừa mới từ cửa sổ lầu ba nhảy xuống.” “Cái gì?” Điện thoại di động lập tức truyền ra một tiếng rống to, rung động ghê gớm khiến Ray lập tức vươn tay đưa điện thoại ra xa, miễn cho lỗ tai chính mình bị chấn động đến điếc. Di động lại tiếp tục truyền ra tiếng rống giận dữ của Alex: “Ray, Ray, anh nói mau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Ray cười trộm một lần nữa mới đưa điện thoại đến bên tai, trong lúc trong lòng Alex nóng như lửa đốt chậm rãi nói: “Alex, anh từ khi nào trở nên nôn nóng như vậy? Tôi còn chưa nói xong mà. Đúng là Alex nhảy ra khỏi cửa sổ, bất quá cậu ta đu lên cây đại thụ sau đó lại nhảy lên đỉnh pho tượng cạnh đó, hiện tại còn đang ngồi trên đó ngắm cảnh.” Đầu kia điện thoạt chợt xuất hiện một trận im lặng, một hồi lâu sau mới vang lên âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Alex: “Ray, tên chết tiệt này, anh định hù chết tôi sao?” Ray cố nén cười nói: “Alex, chuyện này không trách tôi được, ai bảo anh không chịu nghe tôi nói xong đã phát hỏa?” Alex hừ lạnh: “Anh tốt nhất nên cẩn thận một chút, nếu Lăng có mảy may bất trắc, tôi nhất định sẽ làm thịt anh.” Ray cố ý thở dài: “Tôi từ trước đến giờ sao lại không phát hiện ra anh là một người trọng sắc khinh bạn nhỉ?” Không đợi Alex tiếp tục phát hỏa liền nói ngay: “Alex, có muốn tôi bắt Jason trở lại phòng không?” Alex than nhỏ: “Ray, Lăng không phải tù binh, chỉ cần em ấy không rời khỏi trang viên là được, anh chỉ cần ở gần đó thôi.” “Anh nói chỉ cần ở trang viên, cậu ta muốn đi đâu, muốn làm gì cũng được sao?” “Đương nhiên, bất quá tuyệt đối không được để em ấy bước khỏi cổng một bước.” Ray có chút tò mò nói: “Nếu cậu ta muốn vào thư phòng của anh thăm dò số hồ sơ tuyệt mật thì sao? Cũng không muốn tôi ngăn cản sao?” Alex cười nhẹ một chút nói: “Mật mã máy tính của tôi em ấy đã sớm biết, anh nói xem có cần phải đi ngăn cản em ấy không?” Ray không khỏi ngạc nhiên, bên kia Alex đã tắt máy chấm dứt cuộc trò chuyện. Ray lắc đầu thở dài, cất điện thoại vào túi, lẩm bẩm nói: “Alex cũng quá dung túng Jason đi? Nếu một ngày nào đó Jason muốn trở mặt, chỉ sợ không chỉ tổ chức Hắc Diễm khó tránh khỏi kiếp nạn, ngay cả những người ở đây có lẽ cũng chết không có chỗ chôn.” Ray cong chân bước lên nhàn nhã ngồi trên cửa sổ, nhìn Sở Lăng vẫn còn ngồi im như tượng, khó hỉu lẩm bẩm: “Bên kia rốt cuộc có cái gì đẹp a?” Không biết qua bao lâu, bầu trời bắt đầu kéo mây đen, sắc trời dần dần trở nên u ám. Ray ngẩng đầu nhìn bầu trời, ít phút nữa sẽ đổ mưa, lại nhìn đến Sở Lăng vẫn ngồi im không hề nhúc nhích trên pho tượng. Ray từ trên cửa sổ nhảy xuống, hướng ngoài cửa sổ kêu lớn: “Jason, Jason.” Sở Lăng hình như không hề nghe thấy, ngay cả đầu cũng không hề quay lại một chút. Ray nhìn lên nhánh cây đại thụ, nhún người nhảy lên cửa sổ, dùng sức nhảy về phía cây đại thụ bắt lấy nhánh cây đang lay động, nhanh nhẹn trèo từ trên cây xuống đất, đứng ở phía dưới pho tượng, ngẩng đầu lên kêu: “Jason, trời sắp mưa rồi, mau trở vào nhà thôi.” Sở Lăng vẫn như trước vòng tay ôm đầu gối, mắt nhìn về phía xa, căn bản không thèm để ý đến Ray.
|
Chương 36[EXTRACT]Lúc này trời đã bắt đầu mưa lất phất, lại không ngừng nặng hạt, Ray lớn tiếng kêu: “Jason, mau leo xuống đi.” Sở Lăng vẫn duy trì tư thế bất động kia. Vài người vệ sĩ cầm dù chạy tới, có người bung dù che lên phía trên Ray, thấy mưa ngày càng lớn lo lắng kêu lên: “Jason, Jason, mau xuống đi, cậu sẽ sinh bệnh mất.” Sở Lăng để mặc chính mình dầm dưới cơn mưa to, từ đầu đến cuối không hề liếc xuống phía dưới một cái. Đám vệ sĩ lo lắng hỏi: “Ngài Dunton, hiện tại nên làm gì bây giờ?” Ray nhìn Sở Lăng ngồi giữa cơn mưa nói: “Tôi cũng không biết nên làm gì. Nếu cậu ta bởi vì vậy mà sinh bệnh, người đầu tiên bị mắng cũng là tôi.” Mưa càng lúc càng to, càng nặng hạt hơn, cảnh vật trước mắt đã trở nên mờ mịt, Ray không biết làm sao đành lấy điện thoại ra định báo tin cho Alex, thở dài nói: “Dầm dưới trời mưa to như vậy, quả thực tự mình muốn đâm đầu vào chỗ chết.” Nhưng lúc mở điện thoại ra mới phát hiện vì trời mưa quá lớn mà tín hiệu có chút mơ hồ, chán nản cất vào, lại hướng lên phía Sở Lăng kêu lớn: “Jason, Jason, mau leo xuống đi.” Đám vệ sĩ cũng lớn tiếng kêu theo: “Ngài Jason, mau xuống đi.” Nhưng bất luận họ quát to cỡ nào, Sở Lăng vẫn ngồi yên bất động. Lúc mọi người ở đây đều thúc thủ vô sách – bó tay không có biện pháp thì một chiếc xe đen tuyền xa hoa xé màn mưa chạy vụt vào trong hoa viên, Alex đẩy cửa xe nhảy xuống, nguyên lai anh vừa về tới cổng thì nghe bọn vệ sĩ báo Sở Lăng đang dầm mưa ở hoa viên, lập tức kêu lái xe chạy thẳng vào. Hai người vệ sĩ nhanh chóng tiến đến đem dù che chắn phía trên, Alex kêu lên: “Lăng, em đang làm gì? Mau xuống đây.” Sở Lăng vẫn lạnh nhạt như trước. Alex vừa vội vừa giận nói: “Ray, đây là sao?” “Cậu ta từ sáng đã ngồi ở đó, trời mưa cũng không chịu xuống, chúng ta gọi thế nào cũng không chịu để ý.” Alex đứng phía dưới pho tượng ngẩng đầu lên kêu: “Lăng, mau xuống đi.” Pho tượng gấu to lớn không hề có chỗ để leo lên, Sở Lăng lại chiếm giữ trên đỉnh pho tượng, người khắc muốn leo lên cũng không có chỗ đặt chân. Alex nhìn thấy Sở Lăng không hề che chắn gì ngồi giữa mưa to, lại vô kế khả thi, giận dữ hét: “Nhanh tìm cây thang đến!” Đám vệ sĩ không dám chậm trễ, lập tức có mấy người chạy đi tìm thang. Alex cắn răng tức giận nói: “Lăng, nếu em không chịu leo xuống, chờ tôi bắt được, tôi sẽ…” Bỗng nhiên cả kinh kêu lên: “Lăng!” Chỉ thấy Sở Lăng lắc lắc người tựa hồ muốn đứng lên, lại sảy chân từ trên đỉnh pho tượng rớt xuống. Alex và Ray cơ hồ vọt lên cùng một lúc, Alex nhanh tay ôm lấy cổ Sở Lăng đang rơi xuống, mất thăng bằng ngã về phía sau, may mắn Ray đúng lúc kéo Alex lại. Sở Lăng vừa ho vừa muốn giãy dụa, Alex liền ôm chặt lấy cậu bước nhanh vào nhà, vừa đi vừa vội vàng nói: “Ray, lập tức kêu bác sĩ Gore đến đây.” Sở Lăng ngồi dưới cơn mưa to lạnh như băng gần một giờ, toàn thân đều lạnh tới mức có chút phát run, ngay cả muốn giãy dụa cũng không còn sức lực. Nina từ cửa sổ nhìn thấy chủ nhân tiến vào hoa viên đã nhanh chóng chạy đến phòng tắm chuẩn bị sẵn nước ấm. Alex cả người ướt sũng ôm Sở Lăng cũng đồng dạng như vậy trở vào phòng, không hề dừng lại trực tiếp tiến vào phòng tắm, không nói tiếng nào liền cởi hết số quần áo có thể vắt ra một chậu nước trên người Sở Lăng xuống, sau đó đặt cậu vào bồn tắm nước ấm siêu lớn đã được chuẩn bị sẵn, sau đó lập tức cởi hết quần áo ướt trên người mình, sải bước bước vào bồn lắm lớn. Sở Lăng lui vào một góc bồn tắm nói: “Anh…anh…” Cậu đại khái muốn kháng nghị, nhưng lại bị khí lạnh xâm nhập vào tận xương không ngừng run rẩy, mở miệng nói chuyện răng năng sẽ không ngừng va lập cập, cơ hồ không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Sắc mặt Alex xanh mét, tức giận nhưng lại không khống chế được đau lòng, một tay kéo Sở Lăng vào ngực, ôm chặt cậu, một tay cầm lấy khăn mặt bên cạnh, thấm ướt rồi chà lau mặt và cổ đang thấm đẫm nước mưa lạnh như băng, kiềm nén lửa giận thấp giọng nói: “Lăng, vì sao lại dầm mưa? Vì cái gì lại ngược đãi chính mình như vậy?” Sở Lăng quả thực không còn sức lực giãy dụa, nhưng vẫn vừa run rẩy vừa bướng bỉnh nói: “Cùng…cùng anh…không quan hệ.”
|
Chương 37[EXTRACT]Alex cúi đầu chăm chú Sở Lăng, con người khiến anh yêu như điên cuồng lại vừa khiến anh đau đầu đến nghiến răng nghiến lợi, thật không biết nên bóp chết cậu hay dứt khoát hôn đến chết? Cuối cùng cũng không có cách nào chỉ khẽ thở dài, ôm cậu ngâm mình trong nước ấm, chỉ hi vọng nhanh chóng đẩy hết khí lạnh trên người để cậu ấm lên một chút. Sở Lăng không còn sức lực, đành phải tùy ý để Alex ôm mình, tay chân bị lạnh đến tê rần chậm rãi hồi phục, hơi nước bốc lên cũng khiến vẻ mặt nhợt nhạt của cậu dần dần nhuốm màu đỏ ửng, ý thức Sở Lăng bắt đầu cảm thấy nặng nề, mệt mỏi muốn ngủ. Alex cảm nhận được cơ thể Sở Lăng đang tựa trong lòng mình dần dần có lại sự ấm áp mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau đó lại giật mình phát hiện thân nhiệt cậu ngày càng nóng rực, bàn tay nâng cằm cậu lên, thấy cậu mê man muốn khép mắt lại, hai má tái nhợt đã trở nên đỏ ửng, rất mê người nhưng tuyệt đối có gì đó bất thường. Alex vừa tức giận vừa phiền não thầm nguyền rủa một tiếng: “Đáng chết.” Sở Lăng rõ ràng là đang phát sốt, chuyện anh luôn lo lắng rốt cuộc cũng không thể tránh khỏi. Alex nhẹ nhàng lay người Sở Lăng, khẽ gọi: “Lăng, Lăng, tỉnh táo lại, tôi ôm em ra ngoài.” Cẩn thận ôm lấy Sở Lăng bước ra khỏi bồn tắm lớn, một bên giữ chặt thân thể đang lảo đảo muốn ngã, một bên dùng khăn lau tóc và cơ thể cậu, sau đó cầm áo choàng giúp cậu mặc vào, cẩn thận dìu Sở Lăng ngồi xuống ghế dài đặt trong nhà tắm, lúc này mới qua loa lau bọt nước trên người mình, cũng tùy ý khoác vào một kiện áo choàng. Ánh mắt Sở Lăng nửa khép nửa mở đã không thể nhìn rõ được cảnh vật trước mắt, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, chỉ cảm thấy đầu mình rất nặng, nhiệt độ trong cơ thể muốn phát sốt khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, thân thể mềm mại vô lực bất tri bất giác từ trên ghế trượt xuống. Alex vội vàng đỡ lấy Sở Lăng, bàn tay nhẹ nhàng sờ lên trán cậu, đã muốn nóng đến bỏng tay, vội vàng ôm lấy Sở Lăng bước ra khỏi phòng tắm, vừa ôm hắn đặt lên giường vừa hướng bên ngoài hô lớn: “Bác sĩ tới chưa?” Ray đã thay xong y phục ẩm ướt đứng chờ trong phòng vội vàng nói: “Bác sĩ lập tức tới ngay.” Alex cẩn thận nâng người Sở Lăng điều chỉnh tư thế, kéo chăn đắp lên người cậu, thuận thế ngồi ở bên giường, cầm lấy túi chườm nước đá Nina chuẩn bị sẵn nhẹ nhàng đặt lên trán Sở Lăng. Ray vừa kinh ngạc vừa buồn cười nhìn tình cảnh kỳ dị trước mắt, thầm cười nhỏ: “Vị boss tàn bạo lãnh khốc của Hắc Diễm cư nhiên lại bắt đầu chăm sóc người khác a.” Sở Lăng dần dần mất đi ý thức, nhưng trải qua huấn luyện bản năng vẫn cứ cố gắng duy trì thanh tỉnh, ánh mắt mơ màn mặc dù không hoàn toàn khép lại nhưng cũng đã không còn nhìn rõ được gì, như mộng như tỉnh nhìn thấy gương mặt vô dùng anh tuấn đang tràn ngập lo lắng, mơ mơ màng màng nghĩ: ‘Anh ta vì cái gì mà nôn nóng như vậy? Đến tột cùng là đang lo lắng chuyện gì?’ Alex thấy Sở Lăng nhíu chặt mày, ánh mắt lờ mờ, còn hai gò má thì ửng đỏ, cảm thấy vừa tức vừa lo, quay đầu lại quát: “Ray, bác sĩ Gore sao còn chưa tới? Ông ra rốt cuộc ở Paris hay ở trên sao hỏa? Ray dở khóc dở cười nói: “Alex, bên ngoài còn đang mưa to, sao có thể tới nhanh như vậy? Loại thời tiết này nếu không phải là bác sĩ Gore, thì anh kêu ai cũng không đi đâu, tôi còn đang lo lắng bác sĩ Gore lái xe dưới trời mưa to như vậy có an toàn không a.” Alex lạnh lùng liếc mắt nhìn Ray, cắn răng nói: “Nếu lo lắng sao không mau chạy ra ngoài nhìn xem.” Ray giơ hai tay lên trấn an: “Hảo hảo, tôi lập tức ra ngoài đón.” Lắc đầu cười khổ xoay người rời khỏi phòng. Ray vừa xuống lầu đi tới đại sảnh thì nhìn thấy một chiếc xe hơi màu lam chạy xuyên qua màn mưa vọt tới bậc tam cấp, một ông lão dáng người không cao lắm mở cửa xe bước xuống, tây trang phẳng phiu, đầu tóc bạc, được một vài tên bảo vệ vươn ô ra che, lập tức bước nhanh lên bậc thang. Ray vội vàng tiến đến nói: “Bác sĩ Gore, ông cuối cùng cũng tới.” Thân thủ nhanh nhẹn cầm lấy hộp dụng cụ trong tay ông. Gore nói: “Ray, cậu tìm ta gấp như vậy rốt cuộc là ai sinh bệnh? Không phải đứa nhóc Alex kia cuối cùng cũng ngã bệnh đi?” Ray vừa dẫn người lên lầu vừa cười khổ: “Bác sĩ Gore, ông vẫn là đi nhanh lên một chút đi, bệnh nhân này vô cùng quan trọng, Alex không những tự mình chăm sóc cậu ta, mà vì chờ đợi ông mà đang nổi giận kìa.” Gore cảm thấy vô cùng kinh ngạc nói: “Di? Cậu nói Alex sao? Đến cùng là người nào mà quan trọng như vậy? Khối băng Alex kia lại có thể phát hỏa? Thật đúng là mặt trời mọc hướng tây.” Hai người ngoài miệng nói chuyện, nhưng chân không chút nào trì hoãn đi nhanh vào trong phòng Alex, Ray lập tức nói: “Alex, bác sĩ Gore tới đây.” Alex lập tức từ trên giường bệnh nhảy dựng, vội vàng la lên: “Gore, mau tới đây, em ấy đang phát sốt.” Gore thấy trong lời nói của Alex tràn ngập sự lo lắng, lại càng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bước nhanh đến trước giường nói: “Ray, mau lấy nhiệt kế và ống nghe bệnh.” Ray nhanh nhẹn đem hộp dụng cụ tới tủ đầu giường mở ra, lấy mấy thứ ông yêu cầu.
|
Chương 38[EXTRACT]Bác sĩ Gore ngồi trên mép giường vẫy thanh nhiệt kế vừa đánh giá người con trai phương đông xinh đẹp đang nằm trên giường của Alex, ôn hòa cười hỏi: “Cậu tên gì?” Sở Lăng bởi vì sốt cao mà, hơi thở có chút nặng nề, nửa tỉnh nửa mộng mở đôi mắt nhìn ông lão tóc trắng trước mặt, theo bản năng nói: “Jason…” Gore nói: “Tốt, Jason, tôi là bác sĩ Gore, bây giờ tôi muốn đo nhiệt độ cơ thể cậu. Đến, mở miệng ra.” Nói xong liền đặt nhiệt kế vào trong miệng Sở Lăng. Sở Lăng nửa mê nửa tỉnh cũng không nghe thấy ông nói gì, bỗng nhiên cảm nhận được một cái gì đó lạnh lạnh chạm vào môi mình, trải qua huấn luyện bản năng tự vệ khiến cậu không cần suy nghĩ lập tức phản ứng theo bản năng dùng sức vung tay lên, Gore không hề đề phòng, nhiệt kế trong tay bị cậu hất văng ra xa, rơi xuống vỡ nát trên mặt đất. Gore không khỏi ngây người, Alex nhíu mày: “Lăng, em làm cái gì vậy?” Sở Lăng cố gắng mở to đôi mắt mờ mịt, có chút mơ hồ nói: “Ông muốn cho tôi ăn cái gì? Tôi không muốn ăn.” Alex đi tới bên kia giường ngồi xuống, cầm lấy một bàn tay hắn khẽ thở dài: “Lăng, ông ấy là bác sĩ Gore, đang khám bệnh cho em.” Sở Lăng có vẻ khó hiểu hỏi: “Khám bệnh? Tôi không có bệnh…” Alex ngẩng đầu nói với Gore đang ngẩn người: “Gore, em ấy sốt rất cao, thần trí có chút không rõ ràng lắm, ông mau khám xem có nặng lắm không.” Gore đang kinh ngạc nhìn Alex đối với Sở LĂng vô cùng ôn nhu lo lắng, nghe thấy vậy mới hồi phục tinh thần, đưa tay sờ sờ hai má Sở Lăng, lại vói vào bên trong vạt áo tắm, cảm giác da thịt nóng muốn bỏng tay, không cần nhiệt kế cũng biết được cậu đang phát sốt, lại bất ngờ nghe thấy Sở Lăng giận dữ kêu lên: “Alex, mau lấy tay ra, không được đụng tôi.” Vừa nói vừa vươn tay gạt tay Gore ra. Gore lại ngẩn người, Ray đứng bên cạnh chịu không được “phốc xích” bật cười một tiếng. Alex căm tức trừng mắt liếc Ray một cái, bắt lấy hai tay Sở Lăng đè lại, nói: “Lăng, đừng quấy, bác sĩ Gore đang kiểm tra.” Gore lắc đầu khó hiểu, đeo tai nghe, tay giật mở áo choàng tắm trên người Sở Lăng, chuẩn bị khám bệnh cho cậu, không ngờ Sở Lăng lại bực tức kêu lên: “Alex, sao anh lại cởi quần áo của tôi? Tên khốn này, tránh xa tôi ra một chút.” Vừa nói vừa vùng vẫy muốn ngồi dậy, nếu không có Alex dùng sức bắt lấy hai tay cậu, thật không biết bác sĩ Gore có bị đánh không nữa. Gore cứng họng nhìn Sở Lăng, sau đó ngẩng đầu nhìn Alex, ngoài ý muốn phát hiện ra trên gương mặt lạnh lùng luôn không có một biểu tình nào của Alex đang lộ ra một tia xấu hổ cùng bối rối, nhớ lại sự ôn nhu của Alex đối với Sở Lăng lúc nãy, quả thật khiến người ta hoảng hốt không dám tin. Ray quả thực đã muốn ôm bụng chạy ra ngoài cười to, lại chỉ có thể liều mạng chịu đựng, ho khan hai tiếng: “Bác sĩ Gore, ông không cần để ý, lúc bệnh nhân phát sốt khó tránh được có chút nói mê sảng, ông vẫn cứ kiểm tra nhanh một chút đi.” Gore liếc mắt nhìn Alex một cái, áp chế lòng hiếu kỳ mãnh liệt, đem ống nghe đặt lên ngực Sở Lăng, quyết định trước tiên nên khám cho bệnh nhân, sau đó mới hảo hảo hỏi Alex xem tột cùng có chuyện gì xảy ra. Gore kiểm tra cho Sở Lăng, hỏi thêm quá trình hắn phát sốt, kết luận cũng giống như suy nghĩ của Alex và Ray, Sở Lăng bởi vì dầm mưa một thời gian dài, cảm lạnh dẫn tới sốt cao, cũng may chạy chữa kịp thời nên cũng không ảnh hưởng tới phổi hay một vài thứ linh tinh khác, hơn nữa thể chất cậu rất tốt, uống thuốc sau đó hảo hảo nghĩ ngơi, đến tối sẽ hạ sốt. Gore lấy thuốc trong hộp ra, phân chia phân lượng, Ray thì phân phó Nina bưng nước ấm tới. Sở Lăng lăn qua lăn lại suốt nữa ngày, rốt cuộc mệt mỏi khép mắt lại, Alex ngồi ở mép giường nâng người hắn dậy, cầm lấy thuốc bác sĩ Gore đưa qua, nói: “Lăng, uống thuốc rồi ngủ tiếp.” Sở Lăng mê man cố nâng lên hàng mi dài liếc mắt nhìn Alex, sau đó lại vô lực nhắm mắt lại. Alex cúi xuống tai hắn thì thầm: “Lăng, mau uống hết thuốc, nếu không tôi sẽ tự mình uy em uống.” Sở Lăng mơ mơ màng màng hơi hơi hé miệng, Alex đem thuốc bỏ vào, cầm lấy cốc nước Nina đem đến đưa lên môi uy cậu uống, đưa Nina chiếc ly không, cẩn thận đỡ Sở Lăng nằm xuống, kéo chăn lên đắp lên người cậu. Gore nhìn khung cảnh thú vị trước mắt, cuối cùng đem ánh mắt nghi ngờ chuyển hướng về phía Ray, không tiếng động mà hỏi anh, Ray sớm thấy cảnh quái dị này nên đã tập thành thói quen nhưng cũng không thể trách, đối với nghi vấn của Gore, chỉ nhún vai, tỏ vẻ đây còn chưa có gì chuyện kinh sợ hơn anh cũng đã thấy qua.
|
Chương 39[EXTRACT]Sở Lăng sau khi uống thuốc xong liền mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Bác sĩ Gore thu thập hộp khám bệnh, ngồi trên ghế đặt trước giường, mang biểu tình mười phần tò mò hưng phấn mở miệng nói: “Alex, hiện tại có thể nói cho tôi biết đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì đi? Jason này là ai?” Alex vẫn như trước ngồi trước giường nhìn Sở Lăng dần dần say ngủ, nhàn nhạt nói: “Em ấy là người tôi yêu.” Gore tuy rằng cũng nhạy cảm đoán được vài phần, nhưng nghe thấy Alex thẳng thắng thừa nhận, vẫn không tránh được cảm thấy kinh ngạc, nói: “Alex, là thật lòng sao?” Alex ngẩng đầu, mày kiếm khẽ nhíu: “Tôi yêu một người, đối với các người là chuyện quái lạ sao?” Gore vuốt hai tay, khéo léo nói: “Đương nhiên, cậu từ trước tới nay luôn lãnh khốc tựa như không hề có tâm, cũng không có tình cảm, nếu như đột nhiên nói yêu một người, thật sự khiến người ta khó mà tin được.” Alex hạ làn mi dài, nhìn Sở Lăng đang ngủ trên giường của mình nói: “Trước khi gặp em ấy, chính tôi cũng không tin tưởng.” Gore nhìn Sở Lăng, tràn ngập hứng thú trêu chọc nói: “Cậu ta hẳn là người đông phương? Thật sự rất xinh đẹp, bất quá… Alex, tôi nhớ cậu luôn thích kiểu mỹ nữ tóc vàng, tuy chưa từng nghe qua cậu yêu một cô gái nào, nhưng cũng chưa từng nghe cậu yêu thích nam nhân a?” Alex vẫn nhàn nhạt nói: “Trước khi gặp Lăng, tôi cũng không nghĩ có chuyện như vậy. Bất quá tôi yêu em ấy, chuyện là nam hay nữ không quan trọng, nếu từ lần đầu nhìn thấy đã yêu tôi cũng không để ý tới thì bây giờ cũng vậy.” Gore nhún vai: “Mặc kệ là nam hay nữ, cuối cùng cậu cũng bắt đầu yêu một người , hơn nữa thành thật mà nói, tuy có chút kinh ngạc, nhưng tôi cảm thấy Jason là một người rất đặc biệt, đối với tôi có ấn tượng rất tốt.” Ông tặc tặc cười: ” May mắn cha cậu đã qua đời, cậu muốn càn quấy thế nào cũng không ai ngăn cản Ray cười ngắt lời: “Ai nói không có ai quản được anh ta? Bác sĩ Gore, ông không biết hai hôm nay Alex bị Jason chỉnh đến thảm cỡ nào đâu, chẳng những ăn cái tát đầu tiên trong cuộc đời, còn bị Jason hung hăng đấm cho một quyền, đừng nói đánh trả, ngay cả nữa câu nặng lời còn không nỡ trách cứ người ta…” Alex nhướng mày, trầm giọng cảnh cáo: “Ray.” Gore vô cùng thích thú nói: “Ray, mau kể cho tôi nghe đã xảy ra chuyện gì? Nghe có vẻ rất thú vị a, bọn họ không phải người yêu sao? Jason nhìn cũng không giống người yêu thích bạo lực như vậy a?” Ông là bạn thân của cha Alex, nhìn Alex và Ray từ nhỏ đến lớn, đối với sự uy nghiêm lạnh lùng của Alex tự nhiên không hề để vào mắt, thêm nữa cá tính từ nhỏ đã rất hài hước, không hề có dáng vẻ cao ngạo của bậc cha chú, gặp chuyện gì thú vị thì không thể đứng im một chỗ, bộ dáng hệt như chỉ lo sợ thiên hạ không bị đại loạn. Ray lắc đầu cười nói: “Tôi cũng không dám nói, ông không thấy Alex sắp phát điên sao?” Gore đứng dậy, trong lòng ngứa ngáy khó chịu hưng phấn nói: “Ray, nói nhanh lên, bọn họ gặp nhau thế nào mà trở thành người yêu, cậu mau kể lại chi tiết mọi chuyện cho tôi biết a.” Ray cười: “Chỉ có Alex đem Jason thành người yêu, Jason lại xem Alex là địch nhân, hơn nữa còn vô cùng hận Alex.” Gore vội hỏi: “Vì cái gì?Vì cái gì Jason lại hận Alex như vậy?” Lôi lại lộ ra mấy chuyện xấu tươi cười nói: “Bởi vì Jason là tù bình Alex bắt về, nhưng Alex mang cậu ta về xong không xét hỏi cũng không giam giữ, trực tiếp cột vào trên giường liền….” Ray còn chưa nói hết, Alex đã muốn nhảy dựng lên cắn răng giận dữ hét: Ray đã sớm chú ý hành động của Alex, thấy thế lập tức vọt ra cửa, Gore vội vàng đuổi theo: “Này, còn chưa nói hết.” Ray cười: “Tôi còn nói thêm gì nữa, sẽ bị Alex giết chết a.” Vừa nói vừa cười xoay người ra khỏi phòng, lòng hiếu kỳ của Gore đã sớm bị kéo căng, lập tức theo ra ngoài. Alex nhìn hai người lần lượt ra khỏi phòng, lắc nhẹ đầu, người trong hắc đạo nghe tới tên anh đã sợ mất mật, chỉ có hai người này không sợ chết hết lần này đến lần khác chọc vào anh, hoàn toàn không sợ anh —— đương nhiên, còn có Sở Lăng. Alex ngồi lại giường, nhìn Sở Lăng say ngủ, âm thầm thở dài: “Lăng, đến bao giờ em mới không còn xem tôi là địch nhân?”
|