Tình Mê Pháp Lan Tây
|
|
Chương 40[EXTRACT]Đến chập tối thì Sở Lăng tỉnh dậy, sốt cao đã dần hạ bớt, cảm giác nhẹ nhàng khoang khoái hơn rất nhiều, chính là rất khát nước. Cậu chậm rãi mở to mắt, khẽ cử động một chút, trên người vẫn còn chút mệt mỏi. Alex vẫn luôn trông ở bên giường lập tức cao hứng hỏi: “Lăng, em tỉnh, khỏe hơn chút nào chưa?” “Ách…” Sở Lăng muốn mở miệng, yết hầu lại khàn khàn khó phát ra âm thanh. Alex vội vàng đỡ cậu ngồi dậy, đặt hai cái gối phía sau lưng cho cậu dựa vào, ngồi thoải mái một tí, sau đó cầm lấy ly nước ấm đã được chuẩn bị sẵn đặt trên tủ đầu giường đưa sang: “Uống nước đi, em phát sốt sau đó ngủ suốt, nhất định rất khát.” Sở Lăng do dự, hạ thấp hàng mi dầy tránh đi ánh mắt của Alex, im lặng nhận lấy cốc nước. Alex chờ cậu uống xong mới nhận lại ly đặt lên tủ đầu giường, nói: “Lăng, đỡ hơn nhiều chưa?Nếu đứng lên được thì thay một bộ quần áo khác rồi xuống ăn tối nha.” Sở Lăng quay đầu nhìn ra hướng cửa sổ, không có trả lời. Alex đối với sự lạnh lùng trước sau như một của cậu chỉ có thể thở dài trong lòng: “Lăng, em vừa mới hạ sốt, thân thể rất suy yếu, vẫn nên xuống ăn một chút gì đi.” Sở Lăng vẫn im lặng như trước. Alex ngừng một chốc lại mở miệng nói tiếp: “Tôi gọi người đem bữa tối lên, cùng ăn trong phòng, được không?” Sở Lăng vẫn không chịu lên tiếng. Alex thở dài nói: “Lăng, nói cho ta biết, em muốn ăn gì?” Sở Lăng hơi cúi đầu, thủy chung không nói lời nào. Alex yêu thương nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng bất đắc dĩ đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Anh vừa mới xoay người, bỗng nhiên nghe thấy Sở Lăng do dự thấp giọng nói: “Tôi…tôi muốn ăn… cháo thịt nạc trứng vịt muối.” Alex sửng sốt một chút, xoay mạnh người lại, không dám tin kinh hỉ hỏi: “Lăng, em nói cái gì?” Sở Lăng kiềm lòng không được cắn cắn môi, cúi đầu nói: “Tôi muốn ăn… cháo thịt nạc với trứng vịt muối.” Alex ngồi xuống giường lần nữa, vui vẻ nói: “Lăng, em rốt cuộc chịu nói chuyện với tôi.” Sở Lăng không chịu tiếp xúc với ánh mắt của Alex, quay đầu đi. Alex vẫn mỉm cười nói: “Như vậy được rồi, mặc kệ em muốn gì cứ nói với tôi, bất luận là chuyện gì ta cũng có thể làm được.” Alex mỉm cười nhìn biểu tình căng thẳng lại có chút bùn bực của Sở Lăng, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của cậu bên cạnh đưa lên bên môi khẽ hôn một chút, Sở Lăng lập tức dùng sức rút tay lại, quay đầu lại giận dữ trừng mắt nhìn Alex. Nụ cười trên môi Alex không giảm chút nào: “Cháo thịt nạc trứng vịt muối phải không? Nina nói em ăn hết phần cháo sáng nay, hóa ra em thích nó thật. Tôi lập tức kêu đầu bếp chuẩn bị tốt rồi đem lên, chúng ta cùng nhau ăn, tôi cũng muốn ăn thử xem nó ngon thế nào.” Sở Lăng tiếp tục quay đầu đi không để ý tới Alex. Alex cười cười đứng lên, bất ngờ nghiêng người xoay lại hôn trộm lên gương mặt Sở Lăng một cái. “Anh…” Sở Lăng ngẩn người, vừa muốn tức giận thì Alex mang theo sung sướng tươi cười nhanh chóng rời khỏi phòng. Sở Lăng chỉ có thể nhìn bóng dáng Alex biến mất sau cánh cửa, oán hận nắm chặt tay dùng sức đấm lên giường, quả thực hận chết chính mình kiềm lòng không được, lại bị ánh mắt nhu tình say lòng người kia mê hoặc, rõ ràng luôn cảnh cáo chính mình không được mềm lòng, nhưng mỗi khi khóe mắt chạm phải con ngươi xanh thẳm ôn nhu tràn ngập lo lắng, tâm lại không tự chủ được mà không đành lòng, rõ ràng chính mình là người bị hại bị bắt nhốt, thế nhưng lại luôn bày ra vẻ mặt lấy lòng, sau khi bị mình cự tuyệt thì bắt đầu ủ rũ làm cậu cảm thấy áy náy—— thật sự là đáng chết, tại sao cậu lại cảm thấy áy náy? Cậu không nợ gì của anh? Nếu nói tới nợ, ngược lại hẳn là Alex nợ tự do của mình mới đúng a. Sở Lăng đã bắt đầu nhận ra tình cảm của chính mình đã có chút biến đổi, không khỏi vừa giận vừa loạn, cho dù hết lần này tới lần khác ép buộc chính mình phải kiên quyết cự tuyệt tất cả những sự việc có liên quan tới Alex, như dù thế nào rốt cuộc cùng không thể xem như không thấy ánh mắt thâm tình cùng tình cảm dịu dàng kia, điều này khiến cho trái tim yếu ớt nhỏ bé của cậu vô cùng sợ hãi.
|
Chương 41[EXTRACT]Nina cùng một nữ hầu khác dọn bát đũa và món cháo ăn sáng kiểu Trung Quốc lên chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ. Sở Lăng đã thay một bộ quần áo đen giản dị, tựa lưng vào cửa sổ nhìn hai người đang bận rộn. Alex đẩy cửa vào, Nina quay lại nói: “Thưa ngài, có thể dùng bữa.” Alex phất tay cho hai người lui ra, đi đến bên cửa sổ kéo Sở Lăng ngồi vào bàn, mỉm cười nói: “Lăng, chúng ta cùng nhau ăn đi. Đây là cháo thịt nạc trứng muối sao? Mùi vị thơm quá.” Bỗng nhiên cửa phòng lại bị đẩy ra, Ray và Gore đi vào, Ray nói: “Alex, hai người sao còn không xuống dùng cơm? Tôi với bác sĩ Gore đói bụng nãy giờ.” Alex nhíu mày nói: “Tôi không phải nói không cần chờ sao? Tôi với Lăng ăn trong phòng, hai người mau đi ra đi.” Ray đi tới nói: “Sao lại trốn trong phòng ăn? Có phải anh cấp món gì ngon cho Jason nên mới muốn trốn chúng ta? Này rất không công bằng đi? Có gì ngon phải chia sẽ cho mọi người không phải tốt sao?” Alex có chút không kiên nhẫn nói: “Anh ngay cả đũa cũng không biết cầm, thì sao có thể cùng ăn món Trung với chúng ta?” Ray nghiêng mình nhìn món ăn tinh xảo trên bàn và hương cháo nóng bốc lên nói: “Ai nói ăn món Trung nhất định phải dùng đũa?” Hai người bọn họ ta một câu ngươi một câu cãi qua cãi lại, Gore đã sớm gác bọn họ qua một bên, không chút khách khí ngồi xuống bên cạnh Sở Lăng, tươi cười nói: “Này, Jason, còn nhớ rõ tôi không? Tôi chính là bác sĩ hôm qua khám bệnh cho cậu. Khi đó cậu đang phát sốt, tôi muốn đo nhiệt độ cơ thể thế nhưng cậu lại đánh bay nhiệt kế của tôi vỡ nát luôn.” Ông vừa nói chuyện vừa thích thú đánh giá Sở Lăng, trong bụng không khỏi cười thầm, Ray nói không sai, tiểu tình nhân mà Alex yêu thương quả thực rất đặc biệt, nhất là cặp mắt như hắc bảo thạch long lanh xinh đẹp như những vì sao quả thật cực kỳ mê người, khó trách Alex vừa nhìn thấy cậu bé này liền bị hút hồn, không hề quan tâm tới đạo đức luân thường cấm đoán, nhanh chóng phát động thế tấn công, thậm chí không chút tiếc nuối đuổi đi hai người tình nhân từng được yêu thích nhất, xem ra đoạn thời gian này trang viên rất náo nhiệt, chính mình cũng có thể tóm được một sự kiện để giải trí. Sở Lăng lộ vẻ ngạc nhiên một chút nhìn ông lão đầu bạc xa lạ trước mặt, quần áo gọn gàng, tươi cười điềm đạm nhìn qua tựa hồ rất hiền lành, nhưng nụ cười tủm tỉm trong ánh mắt lại mơ hồ lóe lên một tia giảo hoạt bướng bỉnh, làm Sở Lăng quả thức không biết ông đang tính toán cái gì? Alex thoáng nhìn qua Sở Lăng đang khẽ nhíu mày, biểu tình không hờn giận, biết cậu không thích cùng người khác tranh cãi ầm ĩ, cũng không thích tiếp xúc với nhiều người, vội vàng trầm giọng nói: “Được rồi. Ray, anh với ông Gore lập tức xuống nhà ăn dùng cơm đi, đừng ở đây quấy phá.” Ray cũng chạy qua ngồi xuống bên cạnh Gore, đối với bạn tốt Sở Lăng mỉm cười: “Jason, tốt xấu gì chúng ta cũng xem như bạn bè, cùng nhau ăn bữa cơm chắc cậu cũng không để ý đi? Về phần bác sĩ Gore, là ông xem bệnh cho cậu, coi như là giúp đi, cậu sẽ không nhẫn tâm đuổi ông ấy ra ngoài, có phải hay không? Cậu chắc không keo kiệt như Alex?” Alex cắn răng nói: “Ray!” Ray nhẫn nại cười cười: “Được rồi được rồi, mọi người bắt đầu ăn cơm. Tôi biết đây là cháo, dùng muỗng để ăn, cho nên không quan hệ gì tới việc tôi không biết dùng đũa.” Alex còn định nói thêm gì nữa nhưng Ray và Gore đã tự múc cháo cho mình rồi vùi đầu ăn, anh tức giận nhưng cũng không thể làm gì, đành quay sang nói với Sở Lăng: “Lăng, em không cần để ý tới hai người họ, mau ăn cháo đi, để nguội không ngon.” Sở Lăng do dự một chút, cuối cùng cũng cuối đầu bắt đầu ăn. Alex vừa ăn vừa hỏi: “Lăng, sao em lại thích ăn cháo thịt nạc với trứng muối vậy?” Sở Lăng trầm mặc một lát mới chậm rãi nói: “Trước khi qua đời, ngày nào mẹ cũng nấu cho tôi ăn.” Đây là lần đầu tiên Sở Lăng trả lời câu hỏi Alex đưa ra, Alex cao hứng suýt bật cười, nhưng đồng thời cũng biết cha mẹ Sở Lăng qua đời từ lâu, thông minh biết đây không phải đề tài hay, liền lái sang hướng khác: “Hai đầu bếp vừa được mời tới tay nghề rất tốt, một trong hai là người Đài loan chính gốc, loại cháo ăn sáng này là sở trường của họ, nếu thích, tôi bảo bọn họ mỗi ngày đều nấu cho em ăn.” Ray và Gore vừa ăn cháo vừa cố lắng tai lên nghe hai người họ nói chuyện, nhưng Alex từ đầu đến cuối lại dùng tiếng Trung nói chuyện với Sở Lăng, bọn họ một chữ nghe cũng không hiểu, lại vô cùng tò mò, không nhịn được lén nhìn trộm biểu tình hai người, âm thầm đoán xem hai người đang nói cái gì?
|
Chương 42[EXTRACT]Alex thử tìm các đề tài khác nhau để nói chuyện phiếm với Sở Lăng, nhưng Sở Lăng hơn phân nửa dùng im lặng để chống đỡ, Alex hỏi khoảng mười câu cậu mới nhàn nhàn trả lời một câu, chỉ có vậy nhưng Alex lại vô cùng vui vẻ, ít ra Sở Lăng cũng không còn lạnh nhạt với anh như trước đây, anh nhạy cảm cảm nhận được nội tâm của Sở Lăng đã xuất hiện chút biến đổi, tuy rằng không xác định được sự thay đổi này có tốt hay không, nhưng anh vẫn tình nguyện vui vẻ chờ đợi, hi vọng điều này sẽ bắt đầu cho một giai đoạn tốt đẹp. Alex chìm đắm trong tình yêu, mang vẻ mặt lấy lòng không ngừng nói chuyện phiếm với Sở Lăng, mà Sở Lăng vẫn trầm mặc như bình thường, thỉnh thoảng nói một câu cực kỳ ngắn gọn lạnh nhạt. Ray nhìn tình cảnh này đã muốn dần dần thành thói quen, chỉ thấy rất thú vị, ông Gore quả thật nhịn không được vừa kinh sợ vừa bùn cười. Trước tới giờ mọi người biết rõ Alex rất lãnh khốc luôn nói chuyện nghiêm túc, cấp dưới có rất nhiều người theo Alex từ rất lâu cũng chưa từng nhìn thấy Alex tươi cười, Gore là người nhìn Alex từ nhỏ tới lớn, nhưng những lần đứa nhỏ này cười trong trí nhớ quả thực chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, ai cũng không thể tưởng tượng được trước mặt Sở Lăng lại có bộ dáng thân thiết vui vẻ như vậy, tuy không hiểu bọn họ nói cái gì, nhưng ánh mắt ôn nhu và tiếng cười nhẹ nhàng cũng đủ khiến cho người khác vô cùng kinh ngạc. Kết thúc bữa tối, Ray và ông Gore vẫn ngồi lại trong phòng, ngồi bên cạnh ta một lời ngươi một lời nói chuyện phiếm với Sở Lăng, tuy rằng từ đầu đến cuối cậu chưa từng nói một câu nào, bọn họ đối với sự lạnh lùng của cậu cũng không thèm để ý. Alex rốt cuộc không thể nhịn được nữa lạnh lùng nói: “Gore, đã trễ rồi, ông cần phải về nhà. Có cần tôi phái người đưa về không?” Gore cười nói: “Không, Jason còn chưa khỏe hẳn, tôi tính ở đây chờ đến khi cậu ấy hoàn toàn bình phục.” Ray cũng cười nói: “Đúng vậy, Alex, anh cũng hi vọng có bác sĩ giỏi bất cứ lúc nào cũng có thể chăm sóc cho Jason đi?” Alex nghĩ cũng thấy có lý, bèn nói: “Vậy anh dắt Gore xuống phòng khách nghĩ ngơi đi, người cao tuổi ngủ muộn không tốt.” Vừa nói vừa cảnh cáo mà liếc hai người một cái. Lúc này hai người mới lưu luyến mà đứng lên, Gore tỏ vẻ còn chưa nói chuyện xong, hướng Sở Lăng cười một cái: “Ngủ ngon, Jason, ngày mai chúng ta tán gẫu tiếp. Nha, đúng rồi, đừng quên uống thuốc.” Vừa nói vừa cùng Ray đi ra ngoài. Alex lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thầm cảm thấy bực bội hai cái tên không biết xem sắc mặt anh còn siêu cấp nhàm chán phá hủy hết khoảng thời gian anh và Sở Lăng bên nhau. Sở Lăng vẫn như trước im lặng nhìn ra cửa sổ. Alex cầm gói thuốc cùng cốc nước đem lại: “Lăng, tới giờ uống thuốc rồi.” Sở Lăng cũng không có phản ứng gì. Alex khẽ thở dài, đặt gói thuốc và cốc nước lên mặt bàn trước mặt Sở Lăng: “Lăng, uống thuốc đi, tôi đi tắm trước, chờ tôi tắm xong em vẫn chưa uống, tôi sẽ tự mình dùng miệng uy em, mà tôi chắc chắn rất thích làm vậy.” Sở Lăng nghe thấy lời uy hiếp ôn nhu của Alex, lông mi dài run rẩy một chút, nhưng vẫn không quay đầu lại. Alex lạnh nhạt cười, xoay người vào phòng tắm. Một lát sau, Alex tắm rửa xong khoát áo ngủ đi ra, đi đến bên cạnh bàn, nhìn thấy gói thuốc và cốc nước trống rỗng không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn, bàn tay sờ lên trán Sở Lăng một chút, không còn nóng nữa: “Lăng, thân thể em vẫn chưa khỏe hẳn, nên ngủ sớm một chút.” Nói xong liền kéo hắn đi về phía giường. Sở Lăng dùng sức giãy dụa muốn thoát khỏi nắm tay anh, có chút bối rối nhìn Alex, không tự chủ được lui về phía sau. Alex một phen kéo cậu lại, nói: “Lăng, ngủ sớm một chút mới tốt cho sức khỏe của em.” Sở Lăng cắn môi, lại muốn gạt tay Alex ra. Alex dùng thêm chút lực trên tay kéo cậu lại. “A….” Sở Lăng bật ra một tiếng hô nhỏ, đã bị Alex kéo sát vào ngực, nhất thời càng kinh hoảng, vội vàng đưa tay muốn né ra. Alex liền nâng cằm Sở Lăng lên, chăm chú nhìn con ngươi đen long lanh như được bôi một lớp nước, có chút đau buồn nói: “Lăng, tôi tuyệt đối không làm em bị thương, đừng sợ tôi như vậy, được không?” Sở Lăng cố gắng trấn định nhìn lại anh, nhưng Alex vẫn cảm nhận được hai nắm tay đặt trước ngực mình đang run nhè nhẹ biểu hiện trong lòng cậu vô cùng sợ hãi, trong con ngươi bình tỉnh cố giữ vững của cậu vẫn toát ra tia sợ hãi quen thuộc.
|
Chương 43[EXTRACT]Alex không khỏi thất vọng thở dài, anh biết rõ người trong lòng đang sợ hãi điều gì, cũng hiểu được lần cường bạo đó đã trở thành một ấn tượng cực kỳ tồi tệ tạo thành vết thương khó có thể bù đắp lại, tuy anh không hối hận đã chiếm giữ cậu, nhưng chân thực mà nói nhìn cậu tỏ vẻ ngang ngược nhưng bên trong lại lộ ra yếu ớt mà cảm thấy vô cùng đau lòng áy náy. Alex nhẹ nhàng trấn an: “Lăng, không cần sợ, tôi chỉ muốn em nghĩ ngơi sớm một chút mà thôi. Bệnh của em còn chưa khỏi, thời gian này tôi sẽ không chạm vào em đâu, tin tưởng tôi, tôi sẽ không tổn thương em.” Con ngươi đen của Sở Lăng không khỏi toát ra vẻ do dự, tựa hồ không biết có nên tin tưởng Alex hay không? Alex nhẹ nhàng thở dài, buông cậu ra xoay người vào phòng thay quần áo lấy một bộ quần áo ngủ ra, đưa tới trước mặt Sở Lăng, nói: “Lăng, thay áo nhanh lên rồi ngủ.” Sở Lăng nhìn Alex, con ngươi đen vẫn tràn ngập nghi ngờ, vô thức nắm chặt vạt áo lui về phía sau. Khóe môi Alex khẽ nhếch lên, nhịn không được mỉm cười nói: “Lăng, cơ thể chúng ta giống nhau, có gì mà xấu hổ? Em sợ tôi nhìn thấy sao? Nhưng không xem tôi cũng biết nó có bộ dáng gì mà.” Sở Lăng lập tức nỗi giận trừng mắt liếc anh một cái, Alex bất đắc dĩ cười: “Lăng, em quả thực cần phải nghĩ ngơi. Em muốn tự mình thay quần áo hay cần tôi giúp, tự chọn đi, đương nhiên ta rất hi vọng em bằng lòng cho tôi giúp đỡ a.” Sở Lăng kiềm không được cắn cắn môi, đoạt lấy áo ngủ trong tay Alex, dùng sức đẩy anh ra vọt vào phòng tắm đóng cửa lại. Alex nhìn cửa phòng tắm, không khỏi mỉm cười, biểu tình Sở Lăng vừa thẹn vừa giận thật sự vô cùng đáng yêu. Alex ngồi xuống giường chờ đợi, một lát sau nghe thấy tiếng nước róc rách từ nhà tắm truyền ra, anh lại im lặng mỉm cười, nằm xuống giường chờ cậu. Tiếng nước ngừng đã lâu, nhưng lại không thấy Sở Lăng đi ra, Alex ngồi dậy lắng tai nghe, trong phòng tắm không hề có tiếng động gì, anh nhíu nhíu mày, đứng dậy đi về phía cửa phòng tắm, nói: “Lăng, sao em còn chưa ra?” Bên trong không có tiếng trả lời, Alex nhấc tay gõ gõ cửa: “Lăng, em làm sao vậy? Tôi muốn đi vào.” Tay đẩy cửa phòng tắm ra, chỉ thấy Sở Lăng đã thay quần áo ngủ, ngẩn người ngồi trên chiếc ghế dài trước bàn trang điểm. Alex đi qua nói: “Lăng, ngồi ở đây làm gì? Mau đi ra với tôi.” Tiến lên kéo cậu rời khỏi phòng tắm. Sở Lăng bị Alex kéo đến giường thì bất ngờ giật ra, lui về phía sau muốn trốn anh. Alex lại một phen kéo cậu lại ôm vào trong ngực: “Lăng, tôi lặp lại lần nữa, tôi sẽ không chạm vào người em, không thể tin tôi một lần sao?” Ôm lấy cậu cùng nằm xuống giường, Sở Lăng vẫn còn muốn giãy dụa trốn tránh, Alex đè cậu lại uy hiếp nói: “Em còn lộn xộn, tôi liền muốn em.” Kéo chăn đắp lên cơ thể hai người, nói: “Ngoan, ngủ đi.” Sở Lăng bị Alex nghiêng người ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy không khống chế được vô cùng hồi hộp, hơi thở ấm áp của Alex vây quanh lấy cơ thể cậu, làm trái tim cậu xuất hiện một cảm giác kỳ dị, căng thẳng dần dần tan biến, bất luận cậu nhắc nhở chính mình phải duy trì cảnh giác, nhưng không thể cản được cơn buồn ngủ đang kéo tới. Nếu không cảm giác được dục vọng nóng rực cứng ngắc của Alex đang thủy chung dán sát vào người, Sở Lăng quả thực không thể phủ nhận ôm ấp của anh khiến cho cậu cảm thấy vô cùng ấm áp và an tâm. Cậu từ nhỏ đến lớn rất khó sinh bệnh, tự nhiên khi bị bệnh sẽ cảm thấy vô cùng yếu ớt không còn sức lực, mà sự quan tâm chăm sóc của Alex như những giọt nước ấm áp khẽ rót vào trái tim lạnh băng, từng giọt từng giọt làm ấm áp trái tim đã trống rỗng từ lâu của cậu, ăn mòn phòng tuyến lạnh lùng cậu xây , làm cho cậu kiềm không được muốn vứt bỏ chóng cự dựa vào anh, chìm đắm vào tình yêu mãnh liệt nhưng vô cùng ôn nhu kia… Sở Lăng bỗng chốc nắm chặt hai nắm tay, ý niệm này khiến cậu vô cùng khiếp sợ cũng vô cùng xấu hổ, trong lòng cậu đang liều mạng bài xích cảm giác đang nảy sinh này, nhưng mà…cậu rõ ràng một thân công phu, cho dù sức lực hiện tại không phải là đối thủ của Alex, nhưng nếu anh muốn khống chế cậu cũng không phải chuyện dễ dàng, vì cái gì anh luôn dễ dàng chế phục được cậu? Vì sao lại từ bỏ liều chết phản kháng, cậu đối với hành động của chính mình cũng không thể giải thích được. Sâu trong nội tâm Sở Lăng đã nhận ra bản thân mình đối với Alex đã nảy sinh cảm giác kỳ diệu mà vô cùng sợ hãi, vì thế mới tự ngược đãi chính mình ngồi dưới mưa lâu như vậy, có lẽ trong tiềm thức cậu hi vọng làn nước mưa lạnh như băng kia có thể dập tắt thứ vừa nảy sinh trong lòng, cái loại này giống như bị Alex yêu đến mù quáng, hi vọng chính mình có thể mau chóng tỉnh táo lại, nhưng mà…. kết quả lại không được gì, cảm giác đối với Alex vẫn như trước, cón có chút rối loạn hơn, nhất cử nhất động của Alex luôn dễ dàng tác động tới suy nghĩ của cậu, Alex mỗi khi ở bên cạnh cậu luôn bộc lộ sự dịu dàng, lúc ôm cậu, hôn lên môi cậu lại toát ra hơi thở mị hoặc, khiến trái tim cậu kinh hoàng không dứt——trời ạ, cậu đã không biết nên làm thế nào mới tốt. Sở Lăng trong lòng loạn thành một đoàn vô cùng lộn xộn, trong đầu không ngừng miên man suy nghĩ với những thứ khó hiểu này, hết chuyện này tới chuyện khác khiến cậu không biết nên làm thế nào, chưa suy nghĩ ra đáp án nào thì đã nằm trong ngực Alex bất tri bất giác chìm vào mộng đẹp.
|
Chương 44[EXTRACT]Sở Lăng ngủ mê mệt từ từ tỉnh lại, chậm rãi mở to mắt, phát hiện chính mình đang gối lên tay trái rúc vào trước ngực Alex, tay phải anh đang ôm mình, đùi phải thì vắt ngang qua chân cậu, tay trái mình lại vòng qua thắt lưng anh. Sở Lăng nhất thời ngẩn ngơ, chính mình không phải lấy tư thế ái muội như vậy ngủ trong lòng anh suốt đêm đi? Nếu bị người khác thấy, hoặc để Alex tỉnh lại phát hiện cảnh tượng này, này… này cũng thực sự quá mức… Gương mặt Sở Lăng lập tức nóng ran, vội vàng rút bàn tay đang đặt bên hông Alex về, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái nhìn thấy Alex vẫn còn đang ngủ say, khuôn mặt đặc biệt tuấn mỹ chỉ cách chính mình một chút , mày kiếm thon dài đen đậm, hàng lông mi đen dầy che khuất con ngươi xanh bên dưới chiếc mũi cao thẳng là đôi môi mỏng luôn thích hôn trộm cậu. Sở Lăng qua một hồi lâu mới giật mình phát hiện ra chính mình đang nhìn chằm chằm vào đường cong duyên dáng của đôi môi mỏng kia mà nhớ lại nụ hôn bá đạo nhưng không kém phần ôn nhu nồng nhiệt của Alex, tức khắc đỏ bừng mặt, vội vàng khép mắt lại, cắn chặt môi, nhẹ nhàng đỡ cánh tay phải của anh ra khỏi người mình, muốn ngồi dậy. Sở Lăng thử vài lần nhưng không thể đứng lên, cậu khó hiểu cúi đầu, thì ra tay áo bên phải của mình đang nằm dưới thân Alex, cậu phải dùng chút lực muốn rút ra, nhưng tay áo rộng thùng thình lại bị kẹp chặt dười thân mình anh, cậu dùng sức thế nào cũng không thể rút ra. Sở Lăng chật vật không có cách nào xử lý nhìn chằm chằm ống tay áo bị đè lại, cũng không phát hiện khóe môi Alex vừa nhếch lên để lộ một nụ cười tinh nghịch hài hước, chỉ ngơ ngác nghĩ: “Thật sự phải cắt đứt ống tay áo mới có thể đứng lên sao? Thì ra….thì ra đây chính là ý nghĩa của đoạn tụ. Đáng chết, mình cũng không phải tên Hoàng Đế nào đó của nhà Hán, mới không vì không nỡ đánh thức anh ta mà không tiếc đoạn tụ. Nhưng mà…. mình sao lại vì một người nam nhân mà nghĩ tới vấn đề đoạn tụ này, đây quả thực vô cùng châm chọc…” Sở Lăng đang ngẩn người, trong lúc vô tình con ngươi đen chợt lướt lên, đối diện với một đôi ngươi xanh thẳm như đại dương, lúc này mới phát hiện ra Alex đang mỉm cười nhìn mình, không biết đã nhìn như thế bao lâu rồi. Sở Lăng không tự chủ được gương mặt bỗng chốc đỏ bừng, cuống quít dời ánh mắt, cắn răng dùng sức rút ống tay áo bị đè lại, lúc này mới nghĩ lại có lẽ Alex đã dậy từ sớm, cố ý đè lên tay áo để khiến mình xấu hổ, quả thực là một tên nhàm chán. Alex giữ chặt Sở Lăng đang muốn đứng dậy, mỉm cười nói: “Sớm, Lăng.” Sở Lăng tránh ánh mắt của Alex, đẩy ra muốn nhanh chóng ngồi dậy. Alex nghiêng người đặt Sở Lăng dưới thân, khẽ cười nói: “Lăng, hôn một cái chào buổi sáng được không?” Không đợi Sở Lăng lên tiếng đã cúi đầu hôn lên môi cậu, đồng thời nhẹ nhàng tóm lấy hai tay đang muốn vùng vẫy. Sở Lăng chỉ cảm thấy đầu lưỡi ấm áp của Alex cường ngạnh xông vào trong miệng mình, kinh hoảng muốn quay đầu né tránh, đôi môi anh lại thêm dùng sức mút vào, tim của cậu bắt đầu không thể khống chế đập dồn dập, đầu óc choáng váng, tay chân như muốn nhũn ra, căn bản là không còn sức lực vùng vẫy, hoặc là…không muốn vùng vẫy? Alex triền miên hôn sâu Sở Lăng, tham lam mút vào đôi môi ngọt ngào, mãi đến khi Sở Lăng bị anh hôn đến hít thở không thông mới lưu luyến buông ra, môi vẫn dán bên môi cậu mỉm cười nói nhỏ: “Lăng, em đỏ mặt nhìn thật đáng yêu.” Sở Lăng cảm giác được dục vọng Alex đặt trên bụng mình ngày càng cứng rắn nóng rực hơn, cậu không khỏi cứng đờ người, theo bản năng lập tức muốn giãy dụa thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm này. Alex lập tức rên rỉ một tiếng, dùng sức đè lại Sở Lăng đang cố gắng giãy dụa, cắn răng cười khổ nói: “Lăng, không ai nói cho em biết không được vùng vẫy lộn xộn dưới thân nam nhân sao?” Sở Lăng vừa thẹn vừa giận, không cần nghĩ ngợi liền bật ra lời chống đối: “Đương nhiên không có, có ai lại biến thái như anh chứ.” Alex chẳng những không sinh khí, ngược lại còn khẽ cười: “Lăng, em rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với tôi, cho dù là mắng chửi hay cãi nhau, cũng dễ chịu hơn nhiều so với em luôn lạnh băng không hề để ý tới tôi.” “Anh…” Sở Lăng không biết nên nói gì mới tốt, giận dỗi quay đầu sang hướng khác. Alex nhìn biểu tình cậu vừa tức giận vừa xấu hổ, liên tục nuốt nước miếng, cúi đầu hôn lên cần cổ trắng nõn, cười khổ khẽ thở dài: “Tôi nghĩ nên nhanh chóng đi tắm nước lạnh mới tốt được một chút.” Lại cúi đầu dán lên lỗ tai Sở Lăng thấp giọng nói: “Lăng, em thật biết cách làm tôi phát cuồng.” Buông cậu ra nhanh chóng ngồi dậy bước vào phòng tắm. Sở Lăng cắn chặt môi, căn bản không dám quay đầu lại nhìn Alex, đối với sự mềm lòng của chính mình cảm thấy vô cùng do dự, sợ hãi, cậu có thể hiểu rõ được trái tim mình rốt cuộc không thể lạnh lùng vô tình như lúc ban đầu, Alex không chỉ bắt lấy người, hơn nữa đang từng chút từng chút xâm chiếm trái tim vốn đang đóng băng của cậu. Nhưng đáng buồn lại càng đáng sợ hơn, cậu rõ ràng hiểu tất cả mọi thứ, lại cố tình không ngăn cản hay phản kháng, chỉ trơ mắt nhìn nó phát sinh đến không thể cứu vãn, thấy Alex dùng ôn nhu làm vũ khí không lúc nào buông lỏng mà đuổi bắt cậu, dùng tình yêu cháy bỏng dệt thành tấm lưới tình gắt gao buộc chặt, sau đó mang theo nụ cười thắng lợi từng bước một đi vào trái tim mình, mà chính mình như con mồi sớm đã không còn lối thoát, chỉ có phí công vùng vẫy, kết quả tuyệt vọng chờ đợi sự xâm lược đã đoán từ trước…
|