Tiêu Tương Thủy Sắc
|
|
Chương 19: Tâm kia ta đều biết[EXTRACT]“Khuyết Dương, ngươi nói Tang Ức hắn… thật là đã nhớ?” Đêm khuya, Lưu Hoài Diệp ngồi ở ngoài điện hỏi Lam Khuyết Dương. “Không biết, ta hỏi ca, hắn nói không, nhưng… ta cảm thấy ca đúng là đã nhớ.” Lam Khuyết Dương bất an đáp lại. Lưu Hoài Diệp cau mày, phòng ngàn phòng vạn, sự tình vẫn là tới bước này… ……… Hướng về phía gương đồng, Mạc Tang Ức chậm rãi chải mái tóc bạc của mình, từ trên xuống dưới, chải thật chậm, hai tròng mắt trong gương đồng lại lộ ra suy nghĩ của hắn cũng chẳng hề ở chỗ này. “Cạch!” Cây lược gỗ rơi xuống đất, Mạc Tang Ức dừng lại, lúc này mới khom lưng nhặtlược lên, tiếp tục động tác lúc trước. Đẩy cửa, Lưu Hoài Diệp lập tức tìm được thân ảnh của Mạc Tang Ức, tiến lên hai bước cầm lấy lược trong tay Mạc Tang Ức, Lưu Hoài Diệp nghiêm túc chải, cũng mở miệng nói: “Tang Ức, hôm nay trời đẹp, có muốn đến ngự hoa viên đi một chút hay không.” “Hoài Diệp, ta muốn đến hồ Tiêu Tương xem thử, ngươi có thể bứt ra không?” Mạc Tang Ức lấy dây buộc qua, đưa cho Lưu Hoài Diệp, mà Lưu Hoài Diệp lại không nhận, chỉ là cầm lấy cây trâm, thuần thục búi mái tóc dài của hắn. “Tang Ức, ta không thích ngươi cột tóc, vẫn là như vậy dễ nhìn.” Lưu Hoài Diệp đem tóc phía sau Mạc Tang Ức vén một chút lên phía trước, ở trong gương đồng hài lòng nhìn tay nghề của mình cùng người trong gương, “Tang Ức, trên hồ gió lạnh, đợi qua một hồi trời ấm lên, ta nhất định đi cùng ngươi.” “Hoài Diệp, ta đã không còn gì đáng ngại, nơi ấy cảnh trí đẹp, ta muốn hôm nay cùng ngươi đi chỗ ấy một lát, chúng ta nhìn xung quanh một chút ngay ở trên bờ, ngươi nói có được không?” Mạc Tang Ức một tay xoa tay Lưu Hoài Diệp đặt ở trên vai hắn, nói với người nọ trong gương. “Được, nếu Tang Ức hôm nay hưng trí cao như vậy, ta há có thể không cùng ngươi đi?” Lưu Hoài Diệp nghe Mạc Tang Ức nói như thế, không thể cự tuyệt mà đáp. ……… Đi thong thả bên hồ, Mạc Tang Ức mặc cho Lưu Hoài Diệp dắt mình, phía sau đi theo một đội thị vệ, mà Lưu Hoài Diệp không kiêng dè biểu hiện ra vô cùng thân mật với hắn. Vẫn như ngày ấy, trên hồ thỉnh thoảng truyền đến tiếng hài đồng chơi đùa, lưới đánh cá từng chiếc một rơi xuống nước, cũng có nhà đò vẻ mặt tươi cười nhìn một bọc cá Tương vừa mới bắt được. Lưu Hoài Diệp ngừng lại, ôm Mạc Tang Ức mang theo xúc động nhìn mặt hồ nói: “Tang Ức, không biết ngươi còn nhớ, ngươi thích nhất chúng ta bồi ngươi tới đây ngắm cảnh, khi đó Trì Tuấn và Trác Quần còn ở trong kinh, chúng ta năm người ngồi trong thuyền, uống rượu ngâm thơ, bàn bạc thế sự, rất thích ý.” Lưu Hoài Diệp nói xong liền cúi đầu ngưng mắt nhìn Mạc Tang Ức, hy vọng có thể nhìn ra chút manh mối. Khóe miệng Mạc Tang Ức vẫn chứa ý cười nhẹ nhàng, hắn dựa vào Lưu Hoài Diệp, nhẹ giọng nói: “Hoài Diệp, vậy đêm nay ngươi ta sẽ ôn lại một lần năm đó thế nào?” Hai tròng mắt nhìn về phía Lưu Hoài Diệp, sâu thẳm như hố, khiến cho Lưu Hoài Diệp không thể tìm thấy tình tự trong đó. Hôn môi Mạc Tang Ức, Lưu Hoài Diệp tinh tế dán vào một hồi mới buông ra, xoa cặp mắt kia, nói: “Tang Ức, ngươi còn tin ta?” “Vì sao không tin?” Mạc Tang Ức toàn thân ôm lấy Lưu Hoài Diệp, nhắm lại hai tròng mắt ngăn trở tìm kiếm của người nọ, “Hoài Diệp, ngươi và Khuyết Dương đừng đoán nữa, ta cái gì cũng chưa nhớ ra, chỉ là có chút thanh tỉnh thôi, nửa năm trước kia, trong đầu này luôn luôn mơ mơ hồ hồ, dường như cái gì cũng đều không rõ, hiện giờ, ngủ một giấc, không còn hồ đồ như vậy nữa.” “Tang Ức, ngươi từng nói, đợi ngươi già rồi, liền ở bên hồ Tiêu Tương này cất mấy gian nhà tranh, thưởng trà thả câu, rời xa hết thảy chuyện đời. Khi đó, ta mặc dù cười ngươi là yêu cầu xa xỉ, nhưng kỳ thật lời ngươi nói kia chính là suy nghĩ của ta. Đợi ngươi ta đều già rồi, chúng ta đi tới chỗ thanh tĩnh chút, mỗi ngày, ngươi câu cá, còn ta nướng, buồn chán, ta liền cùng ngươi đi đi chung quanh, ngươi nói có được không, giống như quãng ngày ta ngươi ở Bạch gia trang kia.” Lưu Hoài Diệp mang theo tưởng niệm quá khứ mà nói. Môi Mạc Tang Ức giật giật, lại không mở miệng, một lát sau ngay khi Lưu Hoài Diệp quay lại, hắn mới mở to con ngươi cười nói: “Hoài Diệp, mỗi ngày đều ăn cá, ngươi không ngấy sao?” Lưu Hoài Diệp vừa nghe, hòa hoãn thần sắc, quay lại: “Đến lúc đó, nếu ta thực ngấy, chỉ có thể làm phiền Tang Ức tự mình động thủ làm chút cái ăn cho ta.” “Ha hả…” Mạc Tang Ức cười ra tiếng, “Nếu nói như thế, ta đây bây giờ chẳng phải là nên đi bái ngự trù làm thầy trước? Hoài Diệp ngươi chính là hoàng thượng, miệng ngậm là được.” “Không cần đến vậy, chỉ cần là Tang Ức làm, ta đều thích ăn.” Được vẻ sung sướng của Mạc Tang Ức kéo theo vài phần hăng hái, Lưu Hoài Diệp nửa thật nửa giả nói, sau đó mặt lộ vẻ tiếc nuối mà nói, “Lại nói đến, ta còn chưa từng nếm qua tay nghề Tang Ức đâu.” Ánh mắt Mạc Tang Ức khẽ nhúc nhích, mở miệng nói: “Vậy mấy ngày nữa, ngươi đến chỗ Khuyết Dương đi, ta làm cho các ngươi nếm thử một bữa.” “Cảm giác này thật tuyệt.” Lưu Hoài Diệp cao hứng đáp lại, có thể cười đùa với người này như thế, khiến cho hắn để lỡ mất phần đau thương trong mắt Mạc Tang Ức. ……… “Ha ha, Tang Vận, ngươi thua, uống rượu uống rượu.” Rượu quyền vừa qua, Trì Tuấn liền vội vã hô to, Ngô Trác Quần bên cạnh lại lập tức rót đầy rượu cho Bạch Tang Vận, cũng ngăn tay Lam Khuyết Dương đưa qua, “Khuyết Dương, lúc trước chính là đã nói, rượu của Tang Vận ai cũng không thể uống thay hắn.” Nói xong, Ngô Trác Quần nhìn mắt Lưu Hoài Diệp, lời này đồng dạng cũng là nói cho thái tử nghe. “Ca ta tửu lượng thấp, lại uống tiếp sẽ say.” Lam Khuyết Dương tiếp tục cầm chén, Ngô Trác Quần lại tiếp tục ngăn cản, hai người cứ như vậy bắt đầu so chiêu. “Được rồi được rồi, ta uống là được, cùng lắm thì say các ngươi khiêng ta về.” Bạch Tang Vận kéo đệ đệ, cầm lấy rượu uống vào, sau đấy để chén không trên bàn, “Đến đến, tiếp tục tiếp tục, ta cũng không tin hôm nay ta vẫn thua.” Lần này, Bạch Tang Vận đưa quyền về phía Lưu Hoài Diệp. Lưu Hoài Diệp thấy trên mặt Mạc Tang Ức đã đỏ ửng, trong lòng biết hắn là uống quá nhiều, nhưng không muốn quấy rầy hứng thú của người này, cũng vươn quyền… “Ha hả… Hoài Diệp, ngươi thua…” Bạch Tang Vận không đợi Ngô Trác Quần rót rượu, đứng dậy liền đưa rượu của mình tới. “Phải, ta thua, cam chịu bị phạt.” Một ngón tay Lưu Hoài Diệp nâng đế chén trong tay Bạch Tang Vận, liền cầm tay hắn uống vào, tư thế có phần thân mật khiến cho ba người xung quanh ngừng cười đùa, mà Bạch Tang Vận lại chưa cảm giác có gì không thích hợp, thấy Lưu Hoài Diệp uống xong, lại rót đầy một chén, sau đó vươn quyền, Lưu Hoài Diệp cười bồi hắn định đứng lên… “Hoài Diệp… Ta vốn nghĩ đêm nay ta sẽ thua nhiều nhất, mà không nghĩ lại là ngươi…” Mạc Tang Ức sức rượu bốc lên, choáng váng đầu tựa lên người Lam Khuyết Dương, nhìn Lưu Hoài Diệp chẳng biết đã uống bao nhiêu chén. “Không thể như vậy? Ta cũng không biết Tang Vận đánh toan (1) lợi hại như thế, ngay cả ta cũng uống nhiều như thế.” Trong mắt Lưu Hoài Diệp cũng không men say phụ họa, mà những người khác sớm nhìn ra Lưu Hoài Diệp là đang nhường Bạch Tang Vận, bằng không rượu này phải vào trong bụng người nọ. “Ca, uống chút trà.” Lam Khuyết Dương một tay kéo Bạch Tang Vận, một tay bưng trà qua cho hắn uống, động tác vô cùng bình thường của hai huynh đệ lại khiến cho sắc mặt Lưu Hoài Diệp trầm xuống, Trì Tuấn cùng Ngô Trác Quần vừa thấy, nháy mắt với nhau, Ngô Trác Quần lớn tiếng kêu lên: “Khuyết Dương, đêm nay chúng ta chính là đều đã uống, ngươi một chén không uống cũng không được, đến đến, cùng ta vung mấy quyền.” “Khuyết Dương, ngươi cũng không thể bại bởi Trác Quần nha, ca đêm nay cũng bị y chuốc không ít rồi.” Bạch Tang Vận vỗ vỗ vai Lam Khuyết Dương, giao trọng trách báo thù cho hắn, sau đó rời khỏi ngực Lam Khuyết Dương. “Tang Vận, ta ngươi lại tiếp một ván.” Lưu Hoài Diệp mở miệng, Bạch Tang Vận vừa nghe liền ngồi xuống bên cạnh hắn, nghe được Ngô Trác Quần cùng Lam Khuyết Dương đã bắt đầu, Bạch Tang Vận cũng lập tức vung quyền ra. ……… “Hoài Diệp… Ta hình như thật sự say rồi.” Tựa vào đầu vai Lưu Hoài Diệp, Bạch Tang Vận lẩm bẩm. “Tang Vận, ta cùng ngươi đến đầu thuyền đi hóng gió một chút, cho ngươi xua xua mùi rượu.” Ôm eo Bạch Tang Vận, Lưu Hoài Diệp mang người liền ra khỏi khoang thuyền, Lam Khuyết Dương đang không yên tâm muốn cùng đi ra ngoài, lại bị Trì Tuấn kéo lại, “Điện hạ có chuyện nói cùng Tang Vận, ngươi vẫn là đừng đi ra ngoài, có điện hạ, Tang Vận không có việc gì.” Trì Tuấn rót chén rượu cho Lam Khuyết Dương, ý bảo hắn an tâm ngồi xuống chờ. Có một số việc, trong lòng bọn họ biết là được, một khi nói ra, quan hệ nhiều năm của mấy người bọn họ sợ là sẽ loạn. “Hoài Diệp… Nếu ta già rồi, liền tới bên Tiêu Tương này cất mấy gian nhà tranh, ban ngày ở bên hồ này câu cá ngắm cảnh… Làm lão già thanh nhàn, mấy người các ngươi không có việc, liền tới chỗ ta đây ở mấy ngày, chúng ta lại cùng uống rượu, nếm thử cá tươi ta câu…” Nhẹ khép hai tròng mắt, đầu Bạch Tang Vận tựa vào bả vai Lưu Hoài Diệp, khẽ nói. “Tang Vận, ta thấy ngươi thực say rồi, cho dù ngươi thật sự già đi, cũng phải giúp ta sắp xếp việc Vận phường, Vận phường ta cũng không yên tâm giao cho người bên ngoài.” Hóng gió hồ, Lưu Hoài Diệp nhẹ ôm Bạch Tang Vận, nhìn giữa ụ tàu cách đó không xa lộ ra vài ánh nến. “Người mà, chung quy đều có niệm tưởng không phải sao? Tương lai ngươi đăng cơ, Khuyết Dương cưới vợ, ta liền thay ngươi xem xét một người thích hợp, bồi dưỡng hắn thật tốt, chờ ta già rồi, không làm được, liền giao Vận phường cho hắn, Vận phường là luôn có một ngày ta phải giao ra, trong đó dính dáng quá nhiều chuyện triều đình, chọn người này… không được qua loa, chờ làm tốt việc này, ta tìm một nơi thanh tĩnh, làm người thanh nhàn.” Dường như say rất lợi hại, Bạch Tang Vận đơn giản từ từ nhắm hai mắt, nằm trong lòng Lưu Hoài Diệp. “Tang Vận, nghe ngươi vừa nói vậy, chẳng lẽ ngươi vốn không có tính toán thành gia?” Lưu Hoài Diệp vừa nghe, có chút thâm ý nhìn về phía Bạch Tang Vận. Mà Bạch Tang Vận lại không đáp lại, cười nhẹ mấy tiếng liền mê man, sau khi hắn ngủ, Lưu Hoài Diệp cúi đầu hôn lên môi hắn, mà một màn này, bị lọt vào trong mắt Lam Khuyết Dương lo lắng ra ngoài tìm người. ……… Xoa lên môi mình, Mạc Tang Ức nằm trên giường đưa lưng về phía người đằng sau sớm đã đi vào giấc ngủ, than nhẹ một tiếng: Tâm ngươi ta đã biết, tâm hắn ta cũng biết, thế nhưng tạo hóa thích trêu người, ta há lại đọc tư tâm. Chú thích (1) đánh toan: khi uống rượu, hai người cùng giơ ngón tay ra một lúc rồi đoán số, ai nói đúng là được, nói sai bị phạt uống rượu, cả hai người đều nói sai thì hoà
|
Chương 20: Tiệc rượu kết thúc[EXTRACT]“Vương gia, đây là dược thiện lão nô bảo phòng bếp làm cho người, người ăn nhiều một chút, dược thiện này mùi vị mặc dù không ngon, nhưng có lợi đối với thân thể của người.” Từ sau lần trước nhìn thấy thiếu gia như thế, Tả Tường lại càng dụng tâm an bài ẩm thực hằng ngày cho thiếu gia. “Tả thúc, người ngồi xuống đi, từ trước đến giờ trong phủ này ta còn chưa cùng người hảo hảo trò chuyện đâu.” Mạc Tang Ức kéo Tả Tường ngồi vào một bên, sau đó nói với hộ vệ canh giữ bên cạnh hắn, “Các ngươi không cần đều canh giữ ở chỗ này, ta cũng sẽ không ra ngoài, đi xuống dùng cơm đi, ta ở chỗ này tâm sự cùng Tả thúc.” Thấy hộ vệ vẫn không nhúc nhích, Mạc Tang Ức bất đắc dĩ nói, “Các ngươi nhìn ta, ta sao có thể nuốt trôi.” Nghe Mạc Tang Ức nói như vậy, mấy tên hộ vệ mới lùi ra xa, nhưng vẫn từ xa xa nhìn Mạc Tang Ức. “Vương gia… Đây…” Tả Tường nhìn thấy rõ ràng nhiều hơn rất nhiều hộ vệ so với lần trước, có chút bận tâm nhìn về phía thiếu gia. Mạc Tang Ức cười khổ một tiếng nói: “Hoài Diệp hắn… hình như sợ ta chạy, lại phái nhiều người như thế trông chừng ta.” Lần thứ hai đi tới chỗ Khuyết Dương, thị vệ đi theo sau lại nhiều hơn gấp đôi, trong lòng Mạc Tang Ức biết Hoài Diệp chắc chắn đã nhận ra gì đó, chỉ là mình không nói, Hoài Diệp cũng không hỏi, nghĩ tới đây, Mạc Tang Ức có chút nhức đầu. “Vương gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tả Tường vừa nghe, cũng bất kể Mạc Tang Ức hiện giờ không nhớ hắn, vượt ra ngoài giới hạn hỏi. Mạc Tang Ức ăn một ngụm dược thiện, xác định người chung quanh không nghe được lời hắn, mới mở miệng nói: “Tả thúc, ta… đã nhớ lại.” Tả Tường vừa nghe, nhất thời trừng lớn hai tròng mắt, sau khi nhìn thấy ánh mắt Mạc Tang Ức bảo hắn không được làm ầm lên lập tức khôi phục thái độ bình thường, hơi quay người ngăn trở ánh nhìn phía sau, Tả Tường kích động khẽ hô: “Thiếu gia…” Trong lòng Tả Tường trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn mừng rỡ vì thiếu gia đã nhớ ra mình, nhưng… hắn lại không muốn thiếu gia lại nhớ tới quãng thời gian đã trải qua kia. “Tả thúc, Hoài Diệp và Khuyết Dương bọn họ hình như đã hơi phát hiện, ta hiện giờ không có phương tiện xuất môn, người có thể giúp ta làm vài sự tình không?” Mạc Tang Ức không nhìn Tả Tường, ăn dược thiện thấp giọng nói. “Thiếu gia, có việc người xin cứ phân phó ta là được.” Tả Tường âm thầm bình tĩnh, giả bộ tùy tiện nói chuyện phiếm vơi Mạc Tang Ức. Mạc Tang Ức nhìn quanh một vòng, đè thấp tiếng nói: “Tả thúc… Năm đó ta dẫn người tới Thất Hà trấn mua đất, người đã mua?” “Thiếu gia, phân phó của người ta sao có thể không làm thỏa đáng, ta đã chiếu theo phân phó của thiếu gia mua ba trăm mẫu đất ở Thất Hà trấn, về sau thiếu gia người gặp chuyện không may, ta liền an trí những người không muốn đi trong thôn trang đến bên kia.” Tả Tường nghe thiếu gia lại hỏi chuyện này, trong lòng có kế hoạch. “Tả thúc, ta muốn rời khỏi nơi này, người liệu có biện pháp mang ta ra ngoài?” Đối với Tả Tường từ nhỏ đến lớn chăm sóc mình, Mạc Tang Ức không chút nào giấu giếm nói ra tính toán của bản thân. “Thiếu gia, người muốn đi khi nào?” Tả Tường không do dự hỏi. “… Ba ngày sau…” Mạc Tang Ức giương mắt nhìn về phía Tả thúc, thấy đối phương khẽ gật đầu, hắn liền thở phào nhẹ nhõm, “Tả thúc, người cùng ta đi nhé.” “Thiếu gia, người đi đâu, ta liền theo tới đó, đây là ta năm đó đáp ứng lão gia cùng phu nhân, thiếu gia yên tâm, ba ngày sau ta nhất định mang người ra ngoài.” Ở Tả Tường xem ra, thiếu gia hẳn nên sớm ly khai nơi này. “Tả thúc, người lại giúp ta chuẩn bị chút thuốc…” Mạc Tang Ức khẽ nói mấy câu, đã thấy vẻ mặt Tả Tường nhất thời trở nên có phần ngây ngô, không giải thích thêm, thấy Lam Khuyết Dương đi tới Mạc Tang Ức yên lặng ăn hết dược thiện, Tả Tường đè xuống kinh ngạc trong lòng, trong đầu có phần bi thương. “Ca, trò chuyện gì với Tả thúc thế?” Nghe người bẩm báo Mạc Tang Ức tống hết hộ vệ ra, Lam Khuyết Dương hỏi. “Khuyết Dương, Hoài Diệp ba ngày sau muốn tới chỗ ngươi, ta muốn cùng Tả thúc học mấy món ăn, nghe Hoài Diệp nói ta còn chưa bao giờ làm đồ ăn cho các ngươi đâu.” Mạc Tang Ức đưa dược thiện chưa ăn xong tới, “Tả thúc làm cho ta quá nhiều dược thiện, ngươi thay ta ăn chút.” “Ca, sao đột nhiên muốn nấu ăn cho chúng ta? Thân mình ngươi vừa khỏe, việc này vẫn là giao cho đầu bếp đi.” Lam Khuyết Dương giúp Mạc Tang Ức ăn dược thiện, nghe nói người này muốn đích thân xuống bếp, trong lòng phá lệ vui mừng. “Khuyết Dương, chuyện này ngươi cũng đừng ngăn ta, ta cũng muốn cho mình chút chuyện để làm, đến lúc đó, nếu ca làm khó ăn, ngươi cũng phải cổ vũ nha.” Mạc Tang Ức tinh tế nhìn khuôn mặt Lam Khuyết Dương, dường như muốn chặt chẽ ghi tạc bộ dáng người nọ trong đầu. “… Ừm, ca làm cái gì ta cũng ăn.” Bị Mạc Tang Ức nhìn khuôn mặt có chút nóng lên, Lam Khuyết Dương cúi đầu ăn miếng lớn. Tả Tường ở bên cạnh nhìn thiếu gia, trong lòng tràn đầy không nỡ với thiếu gia. ……… Lam phủ ba ngày sau “Mấy ngày trước Tang Ức nói hắn muốn đích thân xuống bếp, trẫm chỉ xem như hắn thuận miệng nói nói, không nghĩ tới hắn thật đúng là xuống bếp… Không biết tay nghề thế nào…” Trong vườn, Lưu Hoài Diệp đầy chờ mong nói, mệt mỏi một ngày có thể ăn đồ ăn người nọ tự mình làm, thật sự là hạnh phúc vô cùng. “Hoàng thượng, ca ta hắn trước kia chính là một người không chịu ngồi yên, bây giờ tuy rằng thân mình không tốt, nhưng chung quy cũng không thể để cho hắn ngây ngô trong phòng, chờ hắn hồi cung, người an bài việc vặt gì đó cho hắn đi, bằng không một mình hắn rất buồn, cũng dễ nghĩ ngợi lung tung.” Gần đây tâm thần luôn luôn không yên, thấy người nọ mỗi ngày không phải ngồi ở chỗ kia hồn không biết đã bay đến nơi nào, thì lại là một mình xoay quanh cái vườn, cũng không xuất phủ, Lam Khuyết Dương càng nhìn càng lo lắng, biết đâu cho hắn có việc để làm, có lẽ hắn có thể cao hứng chút. “Trẫm cũng đang có ý đó, Tang Ức không chỉ một lần nói với trẫm hắn muốn làm chút chuyện, lúc trước thân mình hắn quả thực rất tệ, chờ thêm hai ngày thái y nói hắn không ngại, trẫm liền an bài cho hắn chút việc vặt nhẹ nhàng.” Lưu Hoài Diệp nghĩ nghĩ, cảm thấy lời của Lam Khuyết Dương rất có lý, bất luận người nọ đã nhớ ra hay chưa, hắn đều phải vạn phần chú ý. “Hoàng thượng, phường chủ, Mạc vương gia mời hai người ngài đi Nhã Hiên các dùng cơm.” Tả Tường đi tới nói với hai người, cũng nhân tiện dò xét thị vệ bốn phía. “Ha hả, xem ra Tang Ức đã chuẩn bị xong, trẫm lập tức đi ngay.” Lưu Hoài Diệp vừa nghe, vội vàng đứng dậy đi hướng về phía viện của Mạc Tang Ức, trong mắt Lam Khuyết Dương lóe lên niềm vui. Thấy hai người đã đi xa, Tả Tường ra dấu tay với một người trong góc, xoay người đi về phía ngược lại. “Hoài Diệp, Khuyết Dương, đến nếm thử tay nghề của ta thế nào? Ta chính là cùng Tả thúc học trọn hai ngày đấy.” Thấy hai người đi tới, Mạc Tang Ức rót đầy rượu cho bọn hắn, đón hai người ngồi xuống. “Tang Ức, chưa nói đến hương vị thế nào, chỉ nhìn màu đồ ăn này thôi cũng biết chắc chắn ăn rất ngon.” Lưu Hoài Diệp mặt thật thưởng thức nói, sau đấy cầm lấy chiếc đũa gắp chút thịt băm bỏ vào trong miệng, tinh tế nhai một hồi, Lưu Hoài Diệp giơ ngón tay cái lên với Mạc Tang Ức, “Tang Ức nha, đồ ăn của ngươi đây theo kịp đồ ngự trù trong cung làm đấy.” “Hoài Diệp, ngươi quá đề cao ta, ta đây mới học mấy ngày, sao có thể so với sư phó trong cung.” Tuy biết Lưu Hoài Diệp là cấp mặt mũi cho mình, nhưng thấy hắn thực thưởng thức ăn mấy miếng, Mạc Tang Ức vẫn là không ngừng được nở nụ cười. Lam Khuyết Dương đem mỗi món ăn đều nghiêm túc nếm nếm, sau đó nói: “Ca, thật sự ăn rất ngon, nếu không biết ngươi chưa từng xuống bếp, ta còn tưởng ngươi trước kia từng học qua đấy.” Lần đầu tiên ăn đồ ăn ca làm, Lam Khuyết Dương thưởng thức thực tinh tế. “Nếu thật sự ăn ngon, các ngươi liền ăn nhiều chút.” Mạc Tang Ức càng không ngừng gắp thức ăn hướng trong bát hai người, sau đó nâng lên chén rượu nói, “Hoài Diệp, Khuyết Dương, ta mời các ngươi một ly, tình nghĩa các ngươi đối với ta, Mạc Tang Ức ta kiếp này sợ là không đáp lại được, nguyện kiếp sau, ta còn có thể gặp được các ngươi, sẽ báo nợ kiếp này mắc các ngươi.” Nói xong, Mạc Tang Ức liền uống cạn chén. Lưu Hoài Diệp và Lam Khuyết Dương ngừng đũa, kéo tay Mạc Tang Ức qua, Lưu Hoài Diệp nói: “Tang Ức, lời này của ngươi là nói từ đâu ra?” Lưu Hoài Diệp tỉnh táo lại nhìn thấu khác thường trong mắt Mạc Tang Ức. “Hoài Diệp, Khuyết Dương, ta chỉ là bộc lộ cảm xúc thôi, tối nay sắc đêm đẹp, ăn xong, chúng ta vào vườn ngắm trăng đi.” Chỉ chỉ cái chén của hai người, Mạc Tang Ức ý bảo bọn họ uống rượu, hai người nhìn Mạc Tang Ức một lát, lúc này mới cầm chén rượu lên. ……… Mang hai người đã mê man ên trên giường, trên khuôn mặt cười cả một đêm của Mạc Tang Ức đã không còn chút ý cười, thay vào đó là thương cảm ly biệt cùng lo lắng của hắn. “Thiếu gia…” Không đành lòng thấy thiếu gia khổ sở như vậy, Tả Tường khẽ gọi. “Tả thúc, đều an bài xong xuôi rồi chứ?” Đi đến bên cạnh đốt chút dầu thơm, Mạc Tang Ức từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, sau khi mở ra tách miệng hai người đút vào. “Đã chuẩn bị thỏa đáng, thiếu gia.” Để nước ấm Mạc Tang Ức phân phó hắn chuẩn bị một bên, Tả Tường muốn khuyên Mạc Tang Ức thay đổi chủ ý, lại nhìn thấy hành động lúc sau của hắn, lại nuốt lời nói trở về… Thiếu gia hắn, chung quy vẫn là đi tới bước này. “Tả thúc, nếu giờ sửu ta còn chưa tới, người quay lại đón ta.” Thâm tình nhìn chăm chú vào hai người trên giường, Mạc Tang Ức cởi ra ngoại sam của bọn họ. “… Thiếu gia…” Tả Tường thở dài, từ trong tay áo lấy ra hộp thuốc mỡ,” Thiếu gia, thuốc này… có thể làm cho người đỡ chịu khổ hơn.” Dứt lời, bỏ thuốc xuống, Tả Tường mở cửa ngầm bên giường đi ra ngoài. Cởi toàn bộ y phục của Lưu Hoài Diệp cùng Lam Khuyết Dương ra, Mạc Tang Ức vào lúc hai người chuyển tỉnh, cầm lấy thuốc mỡ kéo màn xuống.
|
Chương 21: Thổ lộ[EXTRACT]Nóng… Dường như có lửa đang đốt trong người, mà cái nóng này lại làm cho hắn muốn đặt người nọ dưới thân, ăn vào trong bụng. Mở mắt thấy đáy mắt người nọ là nhu tình mình chưa từng thấy qua, làm cho hắn càng kìm lòng không đậu mà kéo người qua hung hăng hôn… Trời, hắn chính là đang nằm mơ, vì sao Tang Vận lại dịu ngoan như thế, còn chủ động đón lấy chính mình. Dùng sức xé mở nội sam cùng trường khố ngăn trở kia, vì khát vọng đối với người này mà mặc ý khinh bạc. Nhưng vào lúc này, Tang Vận lại rời khỏi ngực mình, giương mắt nhìn lại đã thấy người còn lại ôm Tang Vận của hắn hôn… Tang Vận… Ngươi không thể luôn thiên vị Khuyết Dương, ngươi cũng là của ta… ……… Ca… Khuyết Dương đáng chết, lại ở trong mộng làm ra chuyện hạ lưu như vậy với ngươi, nhưng… Ca, giấc mộng này quá mức chân thực, để cho Khuyết Dương ở trong mộng buông trôi một lần như thế đi. Ca, đây là lần đầu ngươi sờ ta như thế… Ca… Tay ngươi thật mềm… Ca… Không đủ, chỉ hôn ngươi, sờ ngươi như thế… không đủ… ……… Trên giường mờ tối, hơi nóng mù mịt, Lam Khuyết Dương cùng Lưu Hoài Diệp tựa như vừa tỉnh lại sau giấc mộng ôm hôn Mạc Tang Ức, trong miệng thỉnh thoảng khẽ gọi “Tang Vận… Ca…”. Khóe mắt Mạc Tang Ức chậm rãi rơi xuống một giọt lệ, chỉ bạc rơi trên thân mấy người, trắng đến chói mắt. “Hoài Diệp… Khuyết Dương… Ôm ta đi…” Nước mắt rơi càng ngày càng gấp, tiếng nói Mạc Tang Ức mang theo run rẩy. Lửa dục trong cơ thể Lưu Hoài Diệp cùng Lam Khuyết Dương vì những lời hắn nói này mà đột nhiên bùng nổ, hai người sớm mất đi lý trí chỉ muốn lập tức tiến vào người này. Mà hai người đang cấp bách lại vào lúc này vì không cách nào chiếm giữ được trọn vẹn Mạc Tang Ức mà nổi lên xung đột. Kéo hai người, Mạc Tang Ức nói: “Đêm nay… ta sẽ cùng các ngươi, đừng vội…” Vừa mới nói xong, Lưu Hoài Diệp liền chen vào giữa hai chân hắn, hôn hắn không ngừng gọi “Tang Vận”. Một tay mở ra thuốc mỡ, Mạc Tang Vận nhắm mắt lại do dự bôi một chút vào nơi từng bị tổn thương nặng nề. ……… “Khuyết Dương… Hoài Diệp…” Mạc Tang Ức ôm thật chặt người trên thân gọi, đau giống như khi đó, nhưng đau này cũng là hắn cam tâm tình nguyện. Tóc sớm bị mồ hôi thấm ướt, Mạc Tang Ức cắn chót lưỡi để cho chính mình thanh tỉnh, thân thể đã không còn là của mình, sự tiến vào luân phiên của hai người làm cho Mạc Tang Ức suýt chút nữa ngất đi, giọng nói vì kêu to quá mức mà trở nên khàn khàn. “Ưm…” Lam Khuyết Dương hừ nhẹ một tiếng, sau một cú thúc nhanh chóng nằm thở gấp trên người Mạc Tang Ức, sau đó hắn bị người đẩy sang bên cạnh, Lưu Hoài Diệp đỏ mắt đưa dục vọng của mình lại đâm vào nơi đã sớm không chịu nổi gánh nặng của Mạc Tang Ức. Lam Khuyết Dương ánh mắt mê loạn thì liên tục vuốt cơ thể tràn đầy hồng ấn của Mạc Tang Ức, gặm cắn, liếm nếm. Qua một trận, lúc Mạc Tang Ức đã sắp bất tỉnh, Lưu Hoài Diệp rốt cuộc phóng ra, thỏa mãn nằm một bên ngủ mê mệt, mà Lam Khuyết Dương vẫn chưa ngừng vuốt, hôn, một lát sau cuối cùng mới ngừng lại. Thấy hai người không có động tĩnh, Mạc Tang Ức dùng hết toàn lực từ dưới thân Lưu Hoài Diệp thoát ra, lúc vừa rời đi, máu đỏ sậm từ nơi vốn gắn kết của hai người chảy ra. Cắn chặt răng từ trên giường đi xuống, Mạc Tang Ức tùy tiện lau thân dưới, run rẩy khoác y phục, Mạc Tang Ức ngồi bên giường nhìn hai người đang ngủ say. Cửa ngầm bị mở ra, Tả Tường vừa nhìn thấy khuôn mặt thiếu gia không một tia huyết sắc, trong lòng thở dài. “Thiếu gia…” Tả Tường đi qua đỡ lấy người lảo đảo muốn ngã. Khẽ vuốt khuôn mặt hai người, Mạc Tang Ức nhìn hai người một lần cuối cùng, nắm tay khoác lên cơ thể cúi thấp của Tả Tường miễn cưỡng đứng lên, “Tả thúc… Đi thôi.” Trong thanh âm khàn khàn lộ ra thương cảm ly biệt, Tả Tường đỡ Mạc Tang Ức chậm rãi ly khai gian phòng. “Thiếu gia, đây là Tiểu Lục Tử, là người của Bạch gia trang ta, lần này cùng đi với chúng ta.” Ra khỏi đường ngầm, một người vội vàng từ trên xe ngựa xuống giúp Tả Tường đỡ Mạc Tang Ức, Tả Tường liền nói. Tiểu Lục Tử không hiểu vì sao thiếu gia lại suy yếu như vậy đi ra, nhưng tổng quản sớm đã nhắc nhở hắn không được xen vào bất cứ chuyện gì của thiếu gia, cho nên hắn cái gì cũng chưa hỏi. Dừng bước lại, Mạc Tang Ức quay đầu ngưng mắt nhìn Lam phủ ở phía sau, hồi lâu không nói, Tả Tường yên lặng dìu hắn, đứng một hồi, Mạc Tang Ức mới thu tâm trạng xoay người lên xe ngựa. Xe ngựa chạy đi trong bóng đêm, Mạc Tang Ức nằm ở bên trong, một tay gác lên trên mắt, Tả Tường đắp cẩn thận lại chăn mền trên người hắn, khuyên lơn nói: “Thiếu gia, nếu là không muốn… thì trở về đi thôi.” Khổ sở của thiếu gia lúc gần đi, ông sao lại không nhìn ra. Mạc Tang Ức không có động tĩnh, vẫn duy trì tư thế như vậy, Tả Tường thở dài, thầm nghĩ thiếu gia là không muốn nói, cũng không lên tiếng nữa, chăm sóc thiếu gia từ nhỏ đến lớn, thiếu gia mặc dù thoạt nhìn ôn hòa giản dị, nhưng trong xương cốt lại là vạn phần quật cường. Ngay lúc Tả Tường dần dần buồn ngủ, Mạc Tang Ức lên tiếng. “Tả thúc…” Trong tiếng nói rất nhỏ mang theo mỏi mệt, “Ta… không muốn… Nếu có thể… ta nguyện cùng hai người hắn đầu bạc đến già…” “Thiếu gia… Vậy người vì sao…” Tim Tả Tường nhất thời trầm xuống, chẳng lẽ thiếu gia là để ý chuyện năm đó? “Tả thúc… Hoài Diệp cùng Khuyết Dương chung quy cho là bọn họ vây khốn ta, động tình với ta trước… Kỳ thực… bọn họ cũng không biết… Ta bẩm sinh không thích nữ tử, năm ấy gặp được Hoài Diệp, ta mới biết, ta chỉ động tâm với nam tử, ta… thích nam tử…” Mạc Tang Ức cúi đầu nói, Tả Tường lại sợ ngây người, thiếu gia hắn… lại thích nam tử! “Ta đầu tiên là thích Hoài Diệp… Cho nên, lúc y nói muốn ta tới kinh giúp y một tay, ta liền đáp ứng y… Mà Khuyết Dương… Lúc nhận hắn, ta chỉ là đau lòng hắn còn nhỏ tuổi đã chịu nhiều khổ như vậy liền muốn làm cho hắn được sống những ngày lành… Nhưng sau này, lần Khuyết Dương sinh bệnh kia, ta mới phát giác… chính mình lại cũng có tâm tư không nên có với hắn..” Mạc Tang Ức chậm rãi nói xong tay che trên mắt trước sau chưa buông, ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng đệm mềm dưới đầu lại dần dần ướt. “Vốn định lấy thân phận huynh trưởng, bạn tốt đứng bên cạnh bọn họ, nhưng… ta lại không nghĩ rằng, Hoài Diệp cùng Khuyết Dương cũng lại chứa tâm tư như thế với ta… Năm đó, bảo người đi mua Thất Hà trấn, ta là đã tính toán rời đi… Chỉ là sau đó… lại xảy ra những chuyện kia…” “Thiếu gia, đã như thế, vậy người vì sao phải đi? Chuyện năm đó, cũng không phải lỗi của thiếu gia người, huống hồ, hoàng thượng cùng nhị thiếu gia không để ý chút nào.” Tả Tường không rõ đã lưỡng tình (tam tình) tương duyệt (1), thiếu gia lại vì sao phải đi. “Tả thúc…Nếu Hoài Diệp và Khuyết Dương không có động tình với ta… Dù cho ta trước đây không sạch sẽ, ta cũng sẽ mặt dày lưu lại, nhưng… nguyên nhân chính là như thế, ta nhất định phải đi.” “Hoài Diệp… Thân là hoàng thượng, thiên hạ này đều là của một mình y, nhưng vì ta không thể bỏ lại Khuyết Dương, y… lại phải ủy khuất chính mình cùng thần tử sở hữu chung một người, điều này bảo các văn võ đại thần cả triều nhìn y như thế nào…Truyền ra ngoài, mặt mũi y ở đâu… Còn Khuyết Dương… Tả thúc… Ta mắc nợ nhất chính là hắn, hắn thật vất vả mới có địa vị ngày hôm nay… Ta không thể phá hủy hắn. Ta không biết Hoài Diệp có thể nhịn đến khi nào… Trên đời này, người đỏ mắt với Khuyết Dương nhiều lắm, nếu ngày nào đó, Hoài Diệp chịu không nổi… Người bên ngoài lại châm ngòi thổi gió một phen… Tả thúc… Ta không dám nghĩ… Ta thà rằng hai người hắn oán ta, hận ta… cũng không nguyện hai người hắn vì ta mà bất hòa… vì ta mà chịu khinh thường từ kẻ khác…” “Thiếu gia…” Tả Tường kéo tay Mạc Tang Ức xuống, xót xa trong lòng mà lau nước mắt trên mặt hắn, “Thiếu gia… Người chỉ nghĩ cho hoàng thượng cùng nhị thiếu, người không thể ích kỷ chút, vì bản thân người ngẫm lại sao?” “Tả thúc…” Cầm tay Tả Tường, Mạc Tang Ức khẽ cười, nước mắt rơi ướt khuôn mặt vừa mới được lau khô, “Ta… thực ích kỷ… Ta dùng thân thể tàn tạ này… làm cho bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không quên ta… Cho dù sau này… Hoài Diệp lập hậu, Khuyết Dương thành gia… Ở trong lòng hai người hắn… đều có một chỗ nho nhỏ cho ta…” “Thiếu gia…” Nghe xong, Tả Tường lệ già ngang dọc kéo tay Mạc Tang Ức hô “Thiếu gia… Người khóc đi, đem đau khổ trong lòng này thống thống khoái khoái mà khóc lên…” Thiếu gia hắn… vì sao mệnh khổ như vậy… “Tả thúc… Ta không khổ… Có bọn họ thích, ta… một chút cũng không khổ…” Chú thích (1) lưỡng tình tương duyệt: hai bên đều có tình ý với nhau ↑
|
Chương 22: Phi nguyện[EXTRACT]Hoài Diệp, Khuyết Dương:Ta đi rồi. Đúng như các ngươi đoán vậy, ta đã nhớ lại tất cả, không nói cho hai người các ngươi, một là không muốn các ngươi lo lắng, hai là đối với ta mà nói, ta tình nguyện quên hết những gì đã trải qua. Ta biết, đi lần này, chắc chắn tổn thương tâm các ngươi, nhưng trong kinh thành này chứa quá nhiều việc ta không dám nhớ lại, mà ta không cách nào lưu tâm. Hoài Diệp, Khuyết Dương, tình cảm của các ngươi đối với ta kiếp này ta đã định trước là sẽ thiếu, nguyện có kiếp sau, để ta có thể hoàn lại.Hoài Diệp, Khuyết Dương, các ngươi là bạn tốt, huynh đệ của ta, lại là người Bạch Tang Vận ta kiếp này để ý nhất, có thể gặp được các ngươi, ta không hối hận. Hoài Diệp, năm đó trước khi bị mang vào cung, ta đem toàn bộ ghi chép mật cùng danh sách cửa hiệu ngầm đều giấu bên trong cái giếng sâu ở nhà cũ, còn có một ít ngân lượng ta chôn trong viện nơi Khuyết Dương ở, ước chừng mười vạn lượng, vốn là giúp ngươi đặt mua quân lương, bây giờ giao cho ngươi. Hoài Diệp, có thể được hậu đãi của ngươi, là phúc phận Tang Vận kiếp trước tu được, nửa năm ở trong cung này, ta mới biết được ngươi sủng là hạnh phúc như thế.Khuyết Dương, lúc trước ca trách lầm ngươi, bây giờ, ca lại không từ mà biệt, làm trái chuyện từng hứa với ngươi, ca không xứng làm huynh trưởng của ngươi. Khuyết Dương, ca có lỗi nhất chính là ngươi, không chỉ không thể bảo vệ tốt ngươi, còn làm cho ngươi vì ca chịu nhiều đau khổ. Khuyết Dương, ca liên lụy đến ngươi, giờ đây, không có sự ràng buộc của ca, vì mình mà sống cho tốt.Hoài Diệp, Khuyết Dương, mạng ta đây là các ngươi bảo vệ, ta sẽ giữ lại, sẽ không tùy ý chà đạp. Ngoại trừ thân mình đã bị vấy bẩn chịu không thấu này, ta không còn bất kỳ cái gì có thể để lại cho các ngươi, không mặt mũi nào lõa lồ trước mặt hai người các ngươi, vì thế hạ mê dược với các ngươi, mong đừng trách.Lúc trước đã quên Trì Tuấn cùng Trác Quần, về sau thấy bọn họ, xin thay ta nói tiếng xin lỗi.Hoài Diệp, Khuyết Dương, Bạch Tang Vận đã chết, mà Mạc Ức… coi như chưa từng gặp qua, quá khứ như gió, bây giờ gió qua không dấu tích…Bạch Tang VậnTrong phòng vẫn còn sót lại mấy phần hoan ái, Lưu Hoài Diệp và Lam Khuyết Dương tỉnh lại sau khi thấy thư người nọ lưu lại trên bàn, thật lâu không thể tin được hết thảy trước mắt. Tang Vận đi rồi… Ly khai kinh thành làm hắn cực độ thống khổ, cũng ly khai bọn họ gây cho hắn hết thảy tất cả. Đó không phải mộng… Người nọ là thực sự ở dưới thân y mặc y xâm chiếm, yêu cầu… Đó không phải mộng… Từng tiếng kêu khóc, từng đạo rên rỉ kia thật là người nọ phát ra… Đó không phải mộng, vuốt ve đầy yêu thương, ôm hôn kia đều là đến từ người nọ… Vì sao… Vì sao phải đi… Vì sao phải lần thứ hai rời khỏi y… Chẳng lẽ, từng câu từng câu yêu của hắn chỉ là để trả nợ sao? Chẳng lẽ… Người nọ từng lần từng lần gọi tên y, lời của hắn bảo y ôm, cũng không đủ để chứng minh người nọ… cũng có tình ý với y sao? Lão thiên… Vì sao, vì sao làm cho người nọ nhớ lại hết thảy, vì sao, vì sao không buông tha người nọ, không buông tha… y… “Ta đi tìm hắn!” Lam Khuyết Dương đột nhiên phóng ra phía ngoài, không được, y không cần cái gì vì mình mà sống, mất hắn, y sống có ý nghĩa gì. “Quay lại!” Lưu Hoài đúng lúc Lam Khuyết Dương lao ra cửa hét lớn một tiếng, “Tang Vận đi ý đã quyết, ở kinh thành nơi tổn thương tâm hắn này, cho dù ngươi tìm hắn về, hắn chỉ sợ sẽ càng sống không bằng chết… Hắn đã nhớ lại hết thảy, hắn đã có thể cứ như thế mà đi, chính là không muốn phải nhìn ta ngươi nữa, không muốn phải nhìn người có thể làm cho hắn thống khổ hơn nữa!” Thư trong tay Lưu Hoài Diệp, bị hắn vò nát. Lam Khuyết Dương nghe vậy, có chút hoang mang lo sợ nhìn về phía Lưu Hoài Diệp… Ca hắn là không muốn phải nhìn thấy hắn nữa sao? Là hắn… hắn làm cho ca thống khổ… làm cho ca không thể không rời đi… Phải… Phải… Người giết ca năm đó và hắn là song sinh, ca mỗi ngày đều phải nhìn bộ mặt này của mình, làm sao không thương tâm, làm sao không đau khổ! “Lam Khuyết Dương!” Lưu Hoài Diệp một chưởng vung rơi chủy thủ Lam Khuyết Dương đâm về phía mặt, nổi giận nói: “Ngươi là muốn cho hắn đi không an lòng sao?!” Lam Khuyết Dương ngơ ngác nhìn chủy thủ rơi trên mặt đất, đột nhiên điên cuồng mà nắm lấy Lưu Hoài Diệp tựa như khóc tựa như cười hô: “Hoàng thượng… Hắn… không cần ta… Bộ dạng ta và Lam Dục Dương giống nhau như đúc, ca hắn… không cần ta…” “Lam Khuyết Dương… Đừng giả điên trước mặt trẫm… Hắn là không cần ngươi, hắn ngay cả trẫm cũng không cần… Trẫm biết hắn trách trẫm… Thân đệ của trẫm làm chuyện không bằng loài cầm thú kia với hắn… Hắn làm sao có thể quên, hắn làm sao không trách trẫm…” Lưu Hoài Diệp giống như Lam Khuyết Dương điên cuồng mà hô, thị vệ ngoài phòng vừa định tiến vào, liền bị y đuổi ra ngoài. “Khuyết Dương… Để cho hắn đi thôi… Nếu rời đi có thể khiến cho hắn thoải mái, trẫm vĩnh viễn cũng sẽ không đi tìm hắn.” Buông mảnh vụn đầy tay ra, Lưu Hoài Diệp vô lực thì thào, “Trẫm sẽ như hắn nguyện, xem hắn như chưa từng sống…” Vỗ vào y phục, Lưu Hoài Diệp kéo cửa đi ra ngoài, Trương Chính trông chừng bên ngoài thấy hoàng thượng tiều tụy như vậy đi ra, sợ tới mức vội tiến về phía hoàng thượng giúp thay y phục, lại bị Lưu Hoài Diệp phất tay đẩy ra… “Ca… Ngươi đúng là đã bỏ ta…” Vịn vào bàn, Lam Khuyết Dương tự nói, sau đó hắn mở miệng liền kêu to lên “A…”, người ngoài phòng nghe được tiếng kêu than khóc kia, không người nào dám tiến lên một bước. “Hoàng thượng…” Trương Chính đang bện tóc cho Lưu Hoài Diệp cẩn thận hô, sau khi hồi cung hắn cũng biết đã xảy ra chuyện gì, không dám nghĩ hoàng thượng sẽ trở nên như thế nào, Trương Chính chỉ cầu Bạch chủ tử có thể sớm nghĩ thông suốt trở về. “Hử?” Lưu Hoài Diệp mở mắt ra, lên tiếng hỏi, trong tròng mắt lạnh như băng không một tia gợn sóng. “Hoàng thượng… Tóc người…” Trương Chính đưa một lọn tóc rất giống như bị cắt qua tới trước mặt hoàng thượng, trong lòng vì vẻ mặt hoàng thượng hơi rùng mình, năm đó lúc Bạch chủ tử “chết”, hoàng thượng chính là có bộ dáng như thế này. Lưu Hoài Diệp cầm lấy tóc mình, nhìn đoạn tóc nếu không nhìn kỹ căn bản không thể phát hiện ra kia, đôi mắt vô ba bắt đầu khẽ động, sau đó dao động kia trở nên kịch liệt. Xả toàn bộ tóc ra, Lưu Hoài Diệp vê một đoạn tóc bị cắt rất ngắn, nở nụ cười. “Hoàng thượng…” Trương Chính thấy Lưu Hoài Diệp như vậy, suýt chút nữa khóc lên, hoàng thượng chẳng lẽ là khí cấp công tâm (1), hồ đồ sao. “Đi Lam phủ.” Buông tóc, Lưu Hoài Diệp chưa đợi Trương Chính buộc tóc cho hắn, đứng dậy bước đi, Trương Chính vừa nghe vội một bên phân phó người chuẩn bị, một bên cầm lược ngọc đi theo. ……… “Bịch” Một cước đá văng cửa, Lưu Hoài Diệp tóc xõa xượi đi tới trước mặt Lam Khuyết Dương đang ngẩn ngơ quỳ trên mặt đất vác người quăng lên giường, sau đó hung hăng cho Lam Khuyết Dương một cái tát. Lam Khuyết Dương bị đánh tức khắc tỉnh táo lại, phẫn nộ đứng dậy nhìn Lưu Hoài Diệp. “Đã tỉnh?” Lưu Hoài Diệp thấy Lam Khuyết Dương đã hồi phục tinh thần, lập tức nói, “Nếu tỉnh liền đi tìm người.” Thấy Lam Khuyết Dương mắt lộ vẻ không hiểu, Lưu Hoài Diệp túm lấy tóc Lam Khuyết Dương tỉ mỉ nhìn, sau đó giơ lên một đoạn tóc giống nhau mặc dù không rõ rệt nhưng xác thực ngắn hơn: “Khuyết Dương, Tang Vận mang theo tóc của ta ngươi rời đi, ngươi cũng biết đây là ý gì?” Lam Khuyết Dương vừa nghe, hai tròng mắt mở to đến mức ngẩn mặt ra tại chỗ. Tập tục Huệ Diệu quốc, nữ tử sẽ chỉ mang theo đoạn tóc của người thương, ca… ca mang đi tóc hắn… “Nếu hiểu, thì mau mau đi tìm người. Tang Vận luôn luôn là cái hũ nút, lúc trước còn có thể nói nói với ta ngươi, bây giờ khôi phục tính tình, có việc cũng giống như quá khứ đặt ở trong lòng, lần này nhất định là lại nghĩ tới điều gì, ấn tính tình của hắn, theo như trẫm thấy có thể là quá lo ngại bộ mặt của trẫm, thân phận của ngươi, còn có, với sự kiện kia, Tang Vận chung quy cảm thấy hắn không sạch… Đủ loại cộng vào, hắn sao có thể không đi.” Ân hận không sớm nghĩ tới những thứ này, Lưu Hoài Diệp giận dữ đập bàn, “Vô luận trẫm đoán đúng hay không, trẫm cũng phải tìm hắn về để hỏi cho rõ ràng, nếu như không phải, trẫm lập tức thả hắn đi, nhưng nếu là… Hừ hừ…” Lưu Hoài Diệp lộ ra thần sắc nguy hiểm, “Trẫm sẽ chuẩn bị trước dây xích tốt, chờ hắn trở về, trẫm liền khóa hắn trong phòng, làm cho hắn một bước cũng không ra được.” “Ta lập tức lên đường, thỉnh hoàng thượng triệu Trác Quần về kinh, để hắn xử lý Lam phường.” Lam Khuyết Dương lau mặt, chuẩn bị đi tìm người. “Chờ một chút.” Giữ chặt Lam Khuyết Dương, Lưu Hoài Diệp suy nghĩ một chút nói, “Tìm được phái người coi chừng hắn, đừng vội mang người về, tính tình Tang Vận ngang tàng, bây giờ đưa hắn về chỉ càng làm cho hắn trốn, để hắn ở bên ngoài khuây khỏa cũng tốt, chờ không tệ lắm, lại đón hắn về.” “Ừ.” Nắm lọn tóc bị cắt của chính mình kia, Lam Khuyết Dương đáp. Kéo màn ra, nhìn thấy vết máu trên đệm giường, Lam Khuyết Dương cũng nhìn sang, hô hấp dồn dập mấy cái. “Tang Vận làm sao cảm thấy thân thể hắn không sạch sẽ chịu không thấu… Đêm qua… rõ ràng là đêm đầu tiên của hắn… Lạc hồng này là hắn vì trẫm lưu lại…” “Hoàng thượng…” Lam Khuyết Dương lạnh giọng nhắc nhở. “Đêm qua trẫm mặc dù mất khống chế, nhưng trẫm nhớ rõ trẫm là người đầu tiên ôm hắn, nói lạc hồng này là vì trẫm lưu lại, có gì không đúng?” Dường như cố ý chọc giận Lam Khuyết Dương, Lưu Hoài Diệp tự đắc nói. Nam tử đương nhiên không có lạc hồng, vết máu trên giường cho y biết đêm qua Tang Vận bị thương không nhẹ, nhưng… vết máu khô kia lại làm cho y thấy dị thường vui sướng, trong mắt y, đây là lạc hồng của Tang Vận, là bằng chứng y có được hắn. “Hoàng thượng, ca ta tối hôm qua chỉ làm sự kiện với ta, mà với hoàng thượng người, hắn chưa làm.” Khinh thường tự đắc của Lưu Hoài Diệp, Lam Khuyết Dương bỏ lại một câu liền bước ra ngoài, lúc gần đi mang đi theo y phục rơi tán loạn trên mặt đất của Bạch Tang Vận. Lưu Hoài Diệp gắng sức nhớ lại đêm qua, sau đó mắt chứa ghen tuông cùng lửa giận một chưởng đập bể giường, cắn răng nói: “Tang Vận, ngươi cũng không thể luôn thiên vị hắn, chờ ngươi trở về, ngươi cũng phải làm với ta!” Chú thích (1) khí cấp công tâm: cực kỳ tức giận ↑
|
Chương 23: Tương tư khó nén[EXTRACT]Vô Danh sơn trang một năm sau “Thiếu gia, trời giá rét, người phải chú ý nhiều tới thân thể nha.” Tả Tường bưng chén thuốc lo lắng nói. “Tả thúc, người đừng lo lắng, chẳng qua là ho mà thôi.” Vừa mới nói xong, Bạch Tang Vận liền ho mạnh mấy cái, sau đó uống thuốc vào. “Thiếu gia, mấy ngày tới người cứ nghỉ ngơi cho tốt, chuyện trong trang có ta cùng phó trang chủ, người cũng đừng bận tâm.” Cầm lấy bát, Tả Tường thu toàn bộ sổ sách bên cạnh Bạch Tang Vận vào. “… Được, Tả thúc.” Nằm xuống, che kín chăn bông, Bạch Tang Vận khàn khàn nói. Thấy Bạch Tang Vận nằm xuống, Tả Tường lúc này mới yên tâm ra khỏi phòng. “Khụ khụ…” Từ từ nhắm hai mắt chợp trong chốc lát, Bạch Tang Vận xoay người từ dưới gối lấy ra một cái hà bao, nhìn một hồi, hắn từ bên trong lấy ra hai lọn tóc đã cột, tinh tế vuốt. Đến Thất Hà trấn gần một năm, tưởng niệm khó nén từ lúc đầu cho tới bây giờ có thể dằn tất cả tưởng niệm kia xuống đáy lòng, để cho hắn có thể cười với mọi người. Cũng không biết tương tư là gian nan như vậy, nhưng sau tương tư cũng là tràn đầy hạnh phúc. Hắn từng thân thiết với bọn họ như thế, hắn từng được bọn họ sủng, thương yêu, che chở như thế, dù cho mấy chục năm về sau đều phải sống trong tưởng niệm ở nơi này, hắn cũng cam nguyện. Hồi đó lúc do dự, hắn bảo Tả thúc tại Thất Hà trấn nơi không thuộc về một nước nào này mua đất, vì chính là có thể thoát đi thật xa, lúc mới tới, ở đây khắp nơi hoang vắng, chẳng có người nào ở, nhưng cũng nhờ con người, một năm qua cuối cùng cũng không uổng công, Vô Danh sơn trang dần dần trở thành thôn trang lớn nhất ở đây, làm ăn trong trang cũng bắt đầu có chiều hướng tốt, hắn có thể thoáng thở nhẹ, bớt chút thời giờ rảnh đi nhớ lại quãng ngày ở chung một chỗ với bọn họ đã qua kia. ……… “Hoàng thượng… Người tới bên Thúy Vi cung, nói Thục phi nương nương sắp lâm bồn, bà đỡ nói vị trí bào thai có phần không đúng, nương nương và hài tử sợ là chỉ có thể giữ lại một người…” Trong ngự thư phòng, Trương Chính nửa mừng nửa lo nói, hoàng thượng cuối cùng cũng có con nối dõi, nhưng trước mắt lại không biết có thể bình an sinh ra hay không. “Biết rồi, ngươi trước tiên đi xuống đi, đợi có tin tức lại đến báo trẫm.” Vẻ mặt Lưu Hoài Diệp không thay đổi nói, trước sau vẫn nhíu mày nhìn tin tức vừa thu được, tựa như đứa bé sắp sinh kia không hề có quan hệ gì với hắn. Trương Chính thấy tâm tình hoàng thượng không tốt, không dám hỏi nhiều, vội vàng lui ra ngoài. “Phịch!” Quăng đi tấu chương, khuôn mặt Lưu Hoài Diệp hầm hầm, đám phế vật Triêu Thiên giám kia, tròn một năm ngay cả một người cũng tìm không được. Đứng dậy có phần bực bội bước thong thả trong thư phòng, Lưu Hoài Diệp ngẫm nghĩ người nọ rốt cuộc đã trốn đi nơi nào. Vốn nghĩ có thể rất nhanh tìm được hắn, lại không nghĩ người nọ tựa như biến mất khỏi cõi đời này, bặt âm vô tín, ngay cả Lam Khuyết Dương cũng không tìm được hắn… Hắn rốt cuộc đi đâu?! “Tang Vận, đừng để cho ta tìm được ngươi, mặc kệ ngươi lúc đó nói cái gì, ta đều phải đem ngươi khóa lại!” Lưu Hoài Diệp tức giận vô cùng vỗ lên bàn một cái, “Người tới!” “Có nô tài.” Trương Chính ở ngoài cửa vừa nghe, lập tức tiến vào. “Truyền ý chỉ của trẫm, nói cho Ôn Nghĩa Lương, trong vòng ba tháng nếu vẫn không tìm được người, trẫm liền chém đầu hắn.” “Dạ, hoàng thượng.” Trương Chính lúc này mới hiểu vì sao tâm tình hoàng thượng hôm nay không tốt, thì ra vẫn là chưa có tin tức của Bạch chủ tử, không dám chần chừ, Trương Chính lập tức đi ra ngoài tuyên chỉ, trong lòng biết nếu Ôn đại nhân giám quản ty Triêu Thiên giám trong vòng ba tháng vẫn tìm không được người, hoàng thượng thực sự sẽ chém đầu của hắn. ……… Giữa trời đại tuyết như lông ngỗng, một người cưỡi ngựa nhanh chóng chạy đi, sau đó ngựa hí một tiếng dài, nam tử trên lưng ngựa nắm chặt dây cương quay đầu ngựa lại, đột ngột dừng ngựa, xuống ngựa, đi tới chỗ cách móng ngựa chỉ một bước, nam tử gạt thứ gì đó bị tuyết đắp lên, lúc nhìn thấy phía dưới là người, sửng sốt một chút, sau đó phát hiện người này còn có hơi thở, nam tử khiêng người này một lần nữa lên ngựa, sau đấy đuổi ngựa rời đi. “Tả thúc, ta đã về.” Lôi Bưu vừa đi vào liền lớn giọng hô. “Phó trang chủ, trên vai ngươi…” Tả Tường còn chưa kịp cao hứng, đã bị Lôi Bưu khiêng một người tiến vào làm cho kinh sợ. “Nha, này à,” Lôi Bưu tựa như khiêng đồ vật nhún nhún vai, “Trên đường nhặt được. Tả thúc, ta trước đặt hắn vào phòng ngài, ngươi bảo người ta xem thử còn có thể cứu không, không thể cứu thì tìm quan tài chôn hắn là được, chạy hơn mười ngày đường, ta phải ngủ một giấc.” Đánh cái ngáp, Lôi Bưu khiêng người quay mình rời đi. Phái người đi mời đại phu, Tả Tường đi theo Lôi Bưu đi vào phòng mình, trước hết để cho người thay y phục ướt sũng của người nọ ra, Tả Tường thấy tứ chi người nọ đều có tổn thương do giá rét, một mặt phái người nấu nước, một mặt hỏi Lôi Bưu chuyện ra ngoài lần này làm được như thế nào. “Tả thúc, Vô Danh sơn trang chúng ta năm nay có thể an ổn qua một năm,” Đem bọc chứa ngân phiếu, sổ sách cùng khế ước giao cho Tả Tường, Lôi Bưu cởi áo choàng, ngụm lớn uống trà nóng, hôm nay cũng thật lạnh, vừa mới uống hai ngụm, Lôi Bưu dường như nhớ tới cái gì nhìn nhìn hai bên, hỏi, “Tả thúc, trang chủ đâu?” Ban ngày vậy mà không thấy người, bình thường hắn trở lại trang chủ nhất định sẽ tới. “Thiếu gia mấy ngày trước đây bị phong, bệnh cũ lại tái phát, đêm qua sốt mới giảm chút, một canh giờ trước vừa mới uống thuốc, bây giờ đang ngủ đấy, ta sợ hắn lại không nghe khuyên bảo, để lão Giả cho chút an thần vào thuốc.” Nghĩ đến thiếu gia, Tả Tường là vạn phần đau lòng. “Hả?!”Lôi Bưu biến sắc, đặt chén trà xuống bước đi, “Ta đi xem hắn một cái.” Lời nói còn chưa hết, người cũng đã không thấy. ……… “Nghe Tả thúc nói ngươi mang theo người trở về.” Trên giường, Bạch Tang Vận vừa mới tỉnh lại mang theo vẻ mặt ốm yếu xanh xao hỏi người ngồi ở đầu giường. “Ừm.” Lôi Bưu cũng vừa mới tỉnh ngủ, ngụm lớn ăn mì nước, gật gật đầu, ngủ dậy mới phát hiện đã đói đến sắp da bụng đụng da lưng rồi. “Bưu Tử, ăn chậm một chút, ăn vội thế ngươi lại đau bụng.” Bạch Tang Vận kéo tay Lôi Bưu, bảo hắn ăn chậm một chút, Lôi Bưu xoa xoa mồ hôi ở chóp mũi, hơi hơi chậm lại. Nhớ tới lời của Bạch Tang Vận lúc trước, Lôi Bưu lúc này mới lên tiếng: “Trang chủ, hôm nay nếu không phải là nhãn lực ta tốt, người nọ đã bị Hắc Ảnh giẫm chết rồi, chậc chậc, ngươi nói ngày đại tuyết thế này, xung quanh lại không có nhà ai, tại sao giữa đường bỗng nhiên lại chôn một người?” Cảm thấy không tệ lắm, Lôi Bưu vội vàng nuốt hai sợi mì…Vẫn là đồ ăn trong trang ngon. “Chắc là người này chạy nạn đi, gặp phải đại tuyết, lại không có người giúp đỡ, bất tỉnh trên đường cũng không kỳ lạ.” Thất Hà trấn đây mặc dù xa xôi hẻo lánh, nhưng lại là đất không ai quản lí, rất nhiều người phạm vào sự, không qua được liền chạy tới Thất Hà trấn này, nếu không phải Tả thúc sớm đã bố trí vài năm, lại thêm có Lôi Bưu, bọn họ căn bản không thể dùng một năm ngắn ngủi dừng chân ở nơi này, đã sớm bị đám giặc cỏ, sơn phỉ kia đánh cướp. “Xem như hắn tốt số gặp được ta, sống hay chết thì phải xem vận mệnh của hắn.” Lôi Bưu sớm đã lĩnh hội lòng người dễ thay đổi, đối với người y nhặt về cũng không quan tâm, nếu muốn tìm đường sống ở Thất Hà trấn này, sẽ không thể có quá nhiều lòng từ bi, đương nhiên, người trước mắt y kia là số khác, bất quá, nếu không phải người này tâm tính thiện lương, y sợ là đã sớm đầu thai một lần nữa. “Giả lão nói hắn ngày mai tỉnh, ngươi đi hỏi hỏi hắn có chỗ để đi không, nếu có, thì phái người đưa hắn đi.” Bạch Tang Vận vốn không gặp người ngoài tất nhiên là giao chuyện này cho Lôi Bưu. “Được, chuyện này ngươi cũng chớ quá để tâm, dưỡng bệnh cho tốt mới được.” Ở chung gần một năm, Lôi Bưu sớm biết được thân mình người này tệ đến thế nào. Uống xong ngụm canh cuối cùng, Lôi Bưu lau lau miệng bắt đầu bẩm báo với Bạch Tang Vận chuyện xuất môn lần này, cùng mấy khoản buôn bán vừa mới nhận được, cuối cùng, Lôi Bưu thuận miệng nói: “Trang chủ, Lưu Hoài Diệp hoàng đế Huệ Diệu quốc các ngươi cũng thật kỳ quái, ta lần này đi ngang qua kinh thành, nghe người nơi ấy nói Lưu Hoài Diệp tháng trước mừng được quý tử, nghe nói còn là hoàng trưởng tử, người trong lao đều chờ hắn đại xá thiên hạ đây, nhưng hắn lại nửa phần động tĩnh cũng không có, ngay cả rượu đầy tháng cũng chưa bày ra, theo ta thấy nha, nhất định là Lưu Hoài Diệp kia không thích phi tử này của hắn, ngay cả đối với hài tử kia cũng không vui, bằng không làm sao lãnh đạm như thế với trưởng tử, huống chi hắn sớm đã qua tuổi nhi lập, tuổi tác như vậy mới có hài tử đầu tiên, vui mừng còn không kịp, sao có thể là thái độ như thế. Nghe nói phi tử kia sinh hạ hài tử xong đã chết, bây giờ người làm cha lại không thích, hài tử này về sau ở trong cung gian nan a.” Lôi Bưu nói xong, mới phát giác sắc mặt Bạch Tang Vận cực kỳ khó coi, khuôn mặt vốn đã tái nhợt lại càng thêm tái đến dọa người. “Trang chủ, ngươi làm sao vậy? Chính là ngực lại đau?” Lôi Bưu sợ tới mức lớn tiếng kêu người đi tìm Giả lão. Y là người Trạch Yên quốc, sau khi giết tên viên ngoại chiếm đoạt muội muội y, đem muội muội y bức tử trốn đến nơi này, lúc sắp chết đói gặp được Bạch Tang Vận, sau đó giúp hắn làm việc, cho đến hôm nay trở thành phó trang chủ Vô Danh sơn trang. Y vẫn không biết người nọ vì sao đến nơi này, y từng hỏi một lần, người này chỉ nói là chạy nạn cũng không muốn nhiều lời, y cũng không hỏi lại nữa, nhưng hiện tại xem ra, chẳng lẽ người này trốn chính là Lưu Hoài Diệp kia? Lôi Bưu trực giác Bạch Tang Vận nhất định là đã đắc tội hoàng đế ấy, bằng không làm sao vừa nghe mình nhắc tới người nọ sắc mặt hắn liền biến thành như thế. Lôi Bưu đoán được cũng không hoàn toàn sai, Bạch Tang Vận đúng là đắc tội Lưu Hoài Diệp, chỉ bất quá “đắc tội” này không phải là “đắc tội” ấy. “Bưu Tử,” Bị tiếng Lôi Bưu chấn tỉnh, Bạch Tang Vận lên tiếng, “Ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi.” Vốn tưởng rằng tương tư đã ở dưới đáy lòng, lại không nghĩ nghe được người khác nhắc tới hắn, tâm nhưng lại nhớ đến phát đau. “Vậy… Vậy… Trang chủ, ngươi mau nghỉ ngơi.” Lôi Bưu luống cuống tay chân muốn đỡ Bạch Tang Vận nằm xuống, hắn sau này không bao giờ nói Lưu Hoài Diệp cái gì nữa, “Trang chủ, chuyện trong trang giao cho ta là được, ngươi an tâm dưỡng, đừng động cái gì.” Không biết thân mình người này vì sao kém như thế, Lôi Bưu suy nghĩ nên đi làm chút thứ tốt cho người này bồi bổ. “Ta biết, không còn sớm, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi, sắp sang năm mới rồi, chuyện trong trang còn rất nhiều.” Mặt giãn ra, trấn an tâm Lôi Bưu, Bạch Tang Vận tựa như thực mệt mỏi hai mắt nhắm nghiền, Lôi Bưu thấy thế lập tức khe khẽ đi ra ngoài, đóng cửa, Bạch Tang Vận từ trên giường ngồi dậy, lôi ra hà bao dưới gối, lấy tóc ra. Hoài Diệp… Ngươi cuối cùng đã có con nối dõi… Áy náy trong lòng đối với ngươi thoáng giảm vài phần. Hài tử kia… Ngươi không vui sao? Ngươi cũng biết, ta từng muốn có một hài tử thuộc về ngươi và hắn… Nhưng là, kiếp này ta cũng không thể như nguyện, hài tử kia không có mẹ… Ngươi làm sao có thể để cho nó ngay cả cha cũng không có? Hoài Diệp… Nếu ta ở bên cạnh ngươi, ta nhất định sẽ sinh khí với ngươi. Áp tóc lên trên mặt, Bạch Tang Vận cảm thụ được hai lọn tóc cảm xúc bất đồng kia, vì sao… tương tư lại khó nén đến thế… Cửa sổ đột nhiên bị người đẩy ra, một người nhanh chóng vào phòng Bạch Tang Vận, trong nháy mắt gió lạnh thổi vào, cửa sổ bị đóng lại. Nhìn người tới, tóc trong tay Bạch Tang Vận rơi xuống chăn, hắn ngơ ngác, kinh hoảng, vui sướng, sợ hãi nhìn người tới từng bước đi về phía hắn. Khi hắn còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã bị người gắt gao ôm vào trong ngực, cũng hung hăng mà hôn, nụ hôn kia tựa như muốn cắn nuốt hắn, làm cho hắn không đường thối lui, không thể trốn tránh. Giãy dụa ban đầu dần dần biến thành phối hợp, y sam toàn bộ cởi ra, run rẩy cởi bỏ y phục người vừa tới, Bạch Tang Vận không thể chờ đợi được muốn nhận thức ấm áp của người này. Chăn hạ xuống, hai người trần trụi môi vẫn dính liền một chỗ, chủ động mở hai chân ra, Bạch Tang Vận một tay kẹp lấy thắt lưng người tới, một tay xoa phân thân hắn hướng về phía nơi đó của chính mình. “Ư…” Người kia vì chủ động của Bạch Tang Vận mà nhịn không được rên rỉ, lúc đỉnh kia vừa đến liền ngừng lại, không đành lòng mà lui ra phía sau, “… Thân mình ngươi…” Vừa mới nói xong, đã bị Bạch Tang Vận hôn, sau đấy thanh âm tràn ngập khẩn cầu vang lên, “Ôm ta… Ôm ta…” Lại ôm hôn, nhẫn nại trước tiên lấy ngón tay nhẹ nhàng dò đường, cho đến khi bên trong đã hoàn toàn ẩm ướt, người tới mới đưa đỉnh cứng rắn như bàn ủi của mình đi vào. Lúc đi vào, trong miệng hai người cùng lúc phát ra trầm hô thống khổ mà vui sướng. Cơ thể lâu chưa tiến vào đau giống như bị xé rách, nhưng cái đau kia lại mang theo một loại tư vị khác. Sau khi Bạch Tang Vận đã thích ứng, người tới thong thả mà kiên định luật động, lúc này đây, hai tròng mắt sáng trong dừng ở từng phân thần tình của người dưới thân nọ, lần trước, hắn không thấy được, lần này, hắn phải chặt chẽ ghi tạc trong lòng.
|