Tiêu Tương Thủy Sắc
|
|
Chương 29: Chuyện trước kia (Nhị)[EXTRACT]Đêm khuya, một mạt bóng đen né tránh hộ vệ trong viện, hướng sân của Bạch Tang Vận bay đi, còn chưa tới cửa, đã bị một thân ảnh nho nhỏ chặn lại. Sau khi hai người đối diện một hồi, cùng lúc chạy đi hướng hậu viện. “Lam Khuyết Dương, chủ nhân đã biết thân phận của Bạch Tang Vận, vì thế cho dù ngươi có thể giết ta, Bạch Tang Vận cũng không sống được ta không muốn giết ngươi, hắn chẳng qua chỉ là nghĩa huynh của ngươi, ngươi không cần phải chết vì hắn chứ.” Hắc y nhân phía trước kia đè thấp giọng nói, nhưng y vẫn là rút đao ra, nhìn thấy Lam Khuyết Dương tiến lên mấy bước, hắc y nhân đang chuẩn bị xuất thủ, lại sửng sốt. Lam Khuyết Dương “bịch” một tiếng quỳ gối trước mặt hắc y nhân, giơ chủy thủ trên người lên trước mặt hắc y nhân, “Dùng mạng của ta đổi mạng của hắn. Ca ta không biết võ, chỉ biết xem sổ sách, hắn sẽ không tạo thành uy hiếp đối với bất kỳ người nào, chủ tử ngươi nếu không yên lòng, ta sẽ an bài người mang hắn rời Huệ Diệu, để hắn vĩnh viễn cũng không có cơ hội gặp mặt chủ tử ngươi.” Chỉ cần có thể cứu mạng của ca, hắn thế nào cũng không hề gì. “Lam Khuyết Dương… Ca ngươi hẳn là Lam Dục Dương mà không phải Bạch Tang Vận chứ.” Hắc y nhân cầm lấy chủy thủ trên tay Lam Khuyết Dương, trong mắt có chút nghiền ngẫm. “Ta đúng là có một huynh trưởng kêu Lam Dục Dương, nhưng từ nhỏ ta và hắn đã thất tán, Bạch Tang Vận đã cứu mạng ta, hắn đối đãi ta như thân huynh đệ, vì thế, hắn chính là huynh trưởng của ta.” Quỳ trên mặt đất, Lam Khuyết Dương đối diện thanh chủy thủ phía trước kia không có chút nào sợ hãi. “Lam Khuyết Dương, ta nói rồi, thiên hạ này ai cũng không cứu được Bạch Tang Vận, huống chi… mạng của ngươi cũng không đáng giá. Muốn trách, thì trách ngực hắn mọc ra bảy viên hồng chí kia.” Nghe được lời nói của hắc y nhân, Lam Khuyết Dương từ mặt đất đứng lên, nếu đã như thế, vậy cũng không còn gì để nói, nghĩ đến khuôn mặt thay mình lo lắng kia, Lam Khuyết Dương phi thân hướng hắc y nhân tấn công. “Xích Diễm, thiếu chủ mất tích, chủ tử lệnh chúng ta lập tức hồi phủ!” Phía trên đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, hai người đang đánh nhau phút chốc tách ra. Ánh mắt hắc y nhân trầm xuống, sau đó đi đến trước mặt Lam Khuyết Dương đã bị thương thấp giọng nói, “Lam Khuyết Dương, nếu muốn cứu hắn thì nhanh chóng dẫn hắn đi, nếu không, hắn sớm muộn gì cũng phải chết.” Sau đó hắn dùng thanh âm để tên còn lại có thể nghe được nói, “Lam Khuyết Dương, Bạch Tang Vận nhất định phải chết, về phần ngươi, tuổi còn nhỏ công phu đã được như thế, chủ tử chúng ta là người tiếc tài, nếu ngươi có thể thuần phục chủ tử, ta có thể thay ngươi ở trước mặt chủ tử cầu tình lưu cho ngươi một mạng. Ngươi tuổi còn nhỏ, tội gì vì người không liên quan gì mà bỏ mạng?” Lam Khuyết Dương tinh tế suy nghĩ ý tứ của người này, sau đó quỳ xuống, “Đa tạ tráng sĩ, lúc trước là Lam Khuyết Dương hồ đồ, Lam Khuyết Dương ở chỗ này phát thệ nguyện thuần phục chủ nhân.” Người này, là đang giúp mình sao? Lam Khuyết Dương không biết người này tại sao lại thay đổi chủ ý, nhưng nói như vậy không chừng có thể kéo dài được một ít thời gian để hắn có thể mang ca ly khai. “Được, hôm nay, ta lấy thân phận ám sứ nhận ngươi là Ưng Nhãn của Triêu Thiên giám.” Nói xong, hắc y nhân xé ống tay áo của Lam Khuyết Dương, lấy ra một cái ống trúc, mở nắp ra hướng về phía bả vai Lam Khuyết Dương ấn xuống, Lam Khuyết Dương chỉ cảm thấy bả vai giống như bị cái gì đó gặm cắn, đau như kim châm truyền đến, chóp mũi dần truyền đến mùi máu, nhưng hắn chưa kịp để ý tới những thứ này, trong lòng vì hàm ý chứa trong lời nói của hắc y nhân mà khiếp sợ, Triêu Thiên giám… thân vệ của đương kim hoàng thượng, thì ra… là hoàng thượng muốn giết ca! Một lát sau, hắc y nhân mới lấy ống trúc ra, mà trên vai Lam Khuyết Dương huyết nhục mơ hồ. “Lam Khuyết Dương, trên người của ngươi có vết thương ‘Xích Lân’ cắn, kể từ hôm nay, ngươi chính là người của Triêu Thiên giám, trừ phi chết, chung thân không được rời đi, nếu có chút hai lòng, sẽ phải chịu hình phạt lột da, ngươi đã nhớ?” “Lam Khuyết Dương hiểu.” Ánh mắt phức tạp nhìn Lam Khuyết Dương một cái, hắc y nhân hướng đồng bạn ra dấu tay, phi thân rời khỏi Bạch gia trang. Che bả vai, Lam Khuyết Dương quỳ trên mặt đất rất lâu chưa động. Ca, nếu ngươi sau này biết, có giận ta? “Xích Diễm, ngươi thực thích tiểu tử kia?” “Ừm, hắn và Lam Dục Dương tuy là huynh đệ song sinh, nhưng bản tính lại chênh lệch khá xa, là một người chí tình chí nghĩa, ta rất muốn biết hài tử này tương lai sẽ như thế nào.” “Xích Diễm, ngươi già rồi, lại nói ra những lời này. Vào Triêu Thiên giám, mạng liền không còn là của mình nữa, thật không hiểu ngươi là thích hắn hay là ghét hắn. Ngươi chẳng lẽ không sợ hắn mang theo Bạch Tang Vận chạy?” “Triêu Thiên giám đã từng để cho ai chạy chưa?” “… Đúng là không có…” ……… “Thiếu gia, nhị thiếu đã trở lại, còn mang về một người bị thương.” Tả Tường có chút tâm thần bất định, từ sau khi nhị thiếu tới, thôn trang dần dần không yên ổn, điều này làm cho hắn dị thường lo lắng cho an nguy của thiếu gia. “Khuyết Dương có chuyện?” Bạch Tang Vận lập tức ra khỏi thư phòng. “Thiếu gia yên tâm, nhị thiếu vẫn chưa có tổn thương gì, chỉ là người hắn mang về kia thương thế có chút nghiêm trọng, ta đã lệnh đại phu qua.” “Vậy là tốt rồi.” Bạch Tang Vận nhẹ nhàng thở ra. “Khuyết Dương.” Đẩy cửa, Bạch Tang Vận ngay lập tức tìm kiếm thân ảnh của đệ đệ, tìm được người, hắn sải bước tiến lên nhìn cẩn thận đệ đệ phía trước phía sau, “Khuyết Dương, ngươi không sao chứ.” Mặc dù Tả thúc đã nói, nhưng hắn còn phải tận mắt nhìn một cái mới được. “Ca, ta không sao.” Nét mặt Lam Khuyết Dương không có gì khác thường, nhưng nhìn thấy ca lo lắng cho mình như thế, trong lòng hắn lại phá lệ vui mừng. Thấy Lam Khuyết Dương xác thực vô sự, Bạch Tang Vận lúc này mới chuyển tầm mắt tới trên thân người trên giường nọ, thấy người toàn thân là máu, sắc mặt tái nhợt nhìn mình, Bạch Tang Vận mở miệng hỏi người bên giường, “Quách thúc, hắn không sao chứ?” “Thiếu gia, vết thương trên người y không sao, nhưng y trúng độc, nếu không nhanh chóng đẩy ra, sợ sẽ gặp nguy hiểm.” Ngữ khí Quách đại phu nghiêm túc, vẻ mặt có phần khó xử. Người trên giường nghe hắn nói như vậy, chỉ nhíu mi, tựa như cũng không lo lắng cho sinh tử của mình. “Quách thúc, có cái gì cần người cứ mở lời.” Nhìn thấy người này Bạch Tang Vận liền nhớ tới Lam Khuyết Dương, hắn không nỡ để người này cứ như vậy mà chết. “Thiếu gia, độc này cần phải lập tức hút ra, rồi phối với nhân sâm ngàn năm thu mệnh, sau bảy bảy bốn mươi chín ngày, mới có thể hoàn toàn chữa khỏi, nhưng độc này nếu không cẩn thận hút vào bụng, người hút độc kia sẽ cực kỳ nguy hiểm, nhân sâm ngàn năm lại là vật cực kỳ hiếm…” Quách đại phu nói xong liếc nhìn Bạch Tang Vận sắc mặt ngay lập tức đại biến mà hô lên, “Thiếu gia! Lão phu tuyệt đối không cho phép ngươi mạo hiểm!” Hắn hiểu rất rõ người này, rõ ràng là thương nhân, lại có tâm địa Bồ Tát. Nghe ra ý tứ của Quách đại phu, Lam Khuyết Dương biến sắc nắm lấy Bạch Tang Vận, “Ca! Ta tới hút độc cho hắn!” “Thiếu gia!” Tả Tường hai bước tiến lên ngăn phía trước Bạch Tang Vận. “Các ngươi đây là đang làm gì?” Bạch Tang Vận cười kéo Tả thúc ngồi xuống bên giường, “Tả thúc, ngươi phái người đi hỏi thăm xem chỗ ai có ‘nhân sâm ngàn năm’, cần bao nhiêu bạc, ngươi trực tiếp đến trướng phòng (1) lĩnh.” “Thiếu gia…” “Tả thúc, bạc không còn, ta có thể kiếm lại, nhưng người không còn… bao nhiêu bạc cũng không mua lại được.” Nắm chặt tay đệ đệ, Bạch Tang Vận nhàn nhạt nói, từ sau khi cha mẹ chết, hắn cũng không muốn phải nhìn bên cạnh có người chết nữa. Sờ sờ khuôn mặt căng thẳng của Lam Khuyết Dương, Bạch Tang Vận đưa tay tránh ra, “Khuyết Dương, ngươi nếu thực coi ta là ca, thì nghe lời ca, sau này không có sự cho phép của ca, không được dính vào nguy hiểm, ca còn chờ ngươi sau khi lớn lên cùng ca đi buôn bán đấy.” Kéo y phục che nửa thân người trên giường ra, Bạch Tang Vận nhìn miệng vết thương rộng tanh hôi kia cúi đầu. “Thiếu gia!” “Ca!” Tả Tường, Quách đại phu cùng Lam Khuyết Dương muốn đi tóm lấy hắn, Bạch Tang Vận lại kề miệng lên. Nhiều bạc hơn nữa cũng không mua mạng người về được, nếu đã vào Bạch gia trang này, hắn sẽ không thể trơ mắt nhìn có người chết đi. Chịu đựng cảm giác nôn mửa, Bạch Tang Vận cẩn thận hút máu độc tanh hôi kia ra, Khuyết Dương, ngươi đừng khóc, ca sẽ không bỏ lại ngươi mà đi, ca còn phải nuôi nấng ngươi lớn lên chứ; Tả thúc, người đừng sốt ruột, Tang Vận đã đáp ứng dưỡng lão tống chung (2) cho ngươi, sao có thể không yêu quý chính mình? Máu hút ra không còn có mùi tanh hôi nữa, Bạch Tang Vận nhổ ra búng máu cuối cùng trong miệng, nhận lấy trà Lam Khuyết Dương bưng tới bắt đầu súc miệng, đợi miệng đã mất đi vị khác thường, hắn lại lập tức ăn giải độc hoàn Lam Khuyết Dương đưa đến bên miệng. Cầm tay lạnh ngắt của Lam Khuyết Dương, Bạch Tang lau khô nước mắt trên mặt y, “Khuyết Dương, ca không có việc gì, xem ngươi, để cho mấy tiểu nha đầu trong trang này nhìn thấy, sẽ xấu hổ ngươi.” “Ca!” Ôm chặt lấy ca, Lam Khuyết Dương hung dữ nhìn người trên giường kia từ đầu chí cuối cũng không nói lời nào, sớm biết rằng sẽ như thế này, hắn cứ mặc cho người này ở trong rừng bị sói ăn. “Được rồi được rồi, ca đây không phải là không có việc gì sao?” Ôm Lam Khuyết Dương, Bạch Tang Vận đứng lên, “Quách thúc, còn lại giao cho người, ta đây liền phái người đi tìm ‘nhân sâm ngàn năm’, trong trang có mấy cây nhân sâm rất tốt, người trước tiên nhìn thử xem có được hay không.” Bảo Tả thúc đi lấy nhân sâm, Bạch Tang Vận cười cười với người trên giường, mang theo Lam Khuyết Dương vẻ mặt sương lạnh đi ra ngoài. Khuyết Dương, ngươi vừa rồi cuối cùng mới giống một hài tử. Bất quá, ca cũng không muốn nhìn thấy ngươi khóc, ca sẽ đau lòng. Sau khi Bạch Tang Vận đi rồi, người trên giường mới mở miệng, “Hắn là ai?” Lời nói mang theo vài phần cường thế, khiến cho Quách đại phu cực kỳ bất mãn, có phần tức giận trả lời, “Hắn là thiếu gia, chủ tử Bạch gia trang chúng ta — Bạch Tang Vận, thiếu gia của chúng ta chính là đã cứu một mạng của ngươi, là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi sau này cần phải báo đáp thiếu gia chúng ta!” Thật sự là người vô lễ, thiếu gia mạo hiểm nhiều như vậy hút độc cho hắn, người này lại ngay cả một câu cảm ơn cũng không có. “Bạch Tang Vận…” Lưu Hoài Diệp ở trong lòng niệm một lần, không nghĩ hắn lại tình cờ gặp được “thất tinh tích hồng”… Người kiếp số của hắn sao… Liếc mắt nhìn độc thương ở ngực, Lưu Hoài Diệp có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, Bạch Tang Vận… Chú thích (1) trướng phòng: phòng kế toán ↑ (2) dưỡng lão tống chung: chỉ việc con cái phụng dưỡng khi cha mẹ còn sống và mai táng sau khi cha mẹ chết ↑
|
Chương 30: Chuyện trước kia (Tam)[EXTRACT]“Thiếu gia?” Mở cửa nhìn thấy người ngoài cửa, hộ viện gác đêm vô cùng kinh ngạc. “Lưu Đại, mọi chuyện trong trang đều tốt cả chứ.” Bạch Tang Vận đêm khuya chạy về Bạch gia trang vẻ mặt mệt mỏi hỏi. Cùng ngày Khuyết Dương cứu người nọ về hiệu vải của Bạch gia trang ở cách trấn xảy ra vấn đề, hắn lại vội vàng đi xử lý, nhưng không nghĩ rốt cuộc lại tốn gần nửa tháng. “Thiếu gia yên tâm, trong trang tất cả đều bình an, chính là nhị thiếu từ sau khi thiếu gia đi rồi thì cả ngày rầu rĩ không vui.” Lưu Đại che miệng cười trộm. Bạch Tang Vận thở dài, hắn cũng biết Khuyết Dương sẽ sinh khí, “Người kia còn ở trong trang sao? Tả thúc có tìm được ‘nhân sâm ngàn năm’?” Chuyện bỗng nhiên xảy ra, hắn buộc lòng phải giao việc bên trong trang cho Tả thúc xử lý. “Thiếu gia, ngày thứ ba sau khi người đi thủ hạ của người kia liền tìm tới, nghe nói cần ‘nhân sâm ngàn năm’ bọn họ cách một ngày liền tìm được một cây, thiếu gia, ta xem mấy ngày họ không giống người bình thường, thiếu gia vẫn là để ý thì tốt hơn, thương thế của người kia không nhẹ, bây giờ còn dưỡng trong trang, Tả tổng quản an bài người của hắn ở tại Tây viện.” “Ừm, Lưu Đại, vất vả các ngươi.” Nghe xong lời của Lưu Đại, Bạch Tang Vận khẽ nói với Lưu Đại, từ sau khi Khuyết Dương bị thương, người trong trang nhiều hơn, cả đêm cũng có người tuần sát trong trang. “Thiếu gia, chúng ta không vất vả, ngươi mau về phòng nghỉ ngơi đi.” Lưu Đại biết thiếu gia nhà mình luôn thương cảm hạ nhân, nhìn ra sự mệt mỏi của Bạch Tang Vận, Lưu Đại vội vàng nói. “Được.” Ấn ấn thái dương phát đau, Bạch Tang Vận về phòng. Thở một hơi, Bạch Tang Vận nằm thẳng lên giường, mệt chết đi, vốn hắn có thể về trễ mấy ngày, nhưng lại nhận được tin một vị cữu gia trong tộc mất trước đó vài ngày, hắn không thể không đi một chuyến, vì thế liền hai ngày chưa nhắm mắt xử lý tốt chuyện hiệu vải sau đó hắn mới dám quay về, tuy rằng có thể đi thẳng, nhưng nếu không trở lại nói một tiếng với Khuyết Dương, Khuyết Dương sẽ lại càng sinh khí đi. Lúc đi hôm đó, Khuyết Dương vốn muốn đi cùng mình, nhưng hắn không muốn Khuyết Dương bỏ lỡ bài vở, cũng biết sau khi đi sẽ rất bận rộn, không muốn Khuyết Dương chịu khổ, vì thế để cậu lưu tại trong trang, hắn không phải không thấy được bất mãn trong mắt Khuyết Dương, nhưng là, cậu dù sao vẫn còn nhỏ, vẫn chưa tới tuổi đi theo mình khắp nơi. “Ca…” Mở mắt, lại nhìn thấy người đang nghĩ đến xuất hiện trong phòng, Bạch Tang Vận ngồi dậy, “Khuyết Dương? Sao còn chưa ngủ?” “Ca, ta giúp ngươi đun chút nước, ngươi gột rửa, nghỉ ngơi.” Đốt nến, thấy Bạch Tang Vận tiều tụy, Lam Khuyết Dương cảm giác một trận khó chịu trong lòng. “Được…” Giọng nói của Bạch Tang Vận sớm đã trở nên khàn khàn, khẽ mỉm cười, hắn ấn vào ấn đường của Lam Khuyết Dương, “Khuyết Dương… Ca không còn khí lực, ngươi hầu hạ ca một chút đi.” Quả nhiên, hai tròng mắt thoáng sụp xuống kia trong nháy mắt tỏa sáng. “Ừm.” Xoay người chạy ra, Lam Khuyết Dương không thấy được dáng tươi cười sủng nịch trên mặt Bạch Tang Vận. ……… “Ưm… Khuyết Dương… Nhẹ chút.” “Ca, như vậy được chưa?” “Ừ, như vậy là vừa…” Nhiệt khí tỏa ra khắp phòng, Bạch Tang Vận ghé vào cạnh thùng gỗ, Lam Khuyết Dương ở phía sau xoa bóp huyệt đạo trên lưng hắn giúp hắn đỡ mệt. Cái nóng của nước, sự thoải mái trên lưng, khiến cho Bạch Tang Vận đang mệt mỏi thấy buồn ngủ. Ngay lúc ý thức rời xa, Bạch Tang Vận dường như nghe được có người mở cửa đi đến, hắn vô cùng mệt mỏi còn chưa kịp mở mắt nhìn, liền lâm vào trong mê man. “Điện hạ.” Lam Khuyết Dương xoay người chắn người trong thùng tắm, sau khi hành lễ với người vừa tới không đợi người tới nói ra liền đứng lên. Hắn không nghĩ người mình mang về lại là đương kim thái tử Lưu Hoài Diệp, càng không nghĩ người hắn mang về lại là người hắn tuyệt đối không muốn người phía sau gặp phải. Mang theo tâm tư ngọc thạch câu phần (1), Lam Khuyết Dương đã tính toán tình huống xấu nhất. Đi đến bên cạnh thùng tắm, nhìn người đang ngủ Lưu Hoài Diệp vươn tay, khi đụng tới người nọ đã bị người ngăn lại. “Điện hạ, thương thế của ngài chưa lành, nên sớm đi nghỉ.” Lam Khuyết Dương đề phòng nhìn đôi tay kia, không biết thái tử muốn làm cái gì. “Ngươi có thể đưa hắn lên giường sao?” Gạt đôi tay đang ngăn mình ra, Lưu Hoài Diệp ôm Bạch Tang Vận từ trong thùng tắm ra ngoài, nước ra theo làm ướt y phục của hắn. Lam Khuyết Dương vội vàng cầm lấy khăn tắm che cơ thể trần truồng của Bạch Tang Vận. “Khuyết Dương…” Bạch Tang Vận trong mơ hồ kêu một tiếng, Khuyết Dương từ khi nào cao hơn? Hắn vô cùng mệt mỏi sau khi tiếp xúc được với đệm giường mềm mại lại ngủ mê man. “Điện hạ, nơi này có ta là được rồi, thỉnh điện hạ sớm đi nghỉ.” Đứng trước người Lưu Hoài Diệp, Lam Khuyết Dương lau khô thân mình Bạch Tang Vận thật nhanh, sau đó đắp kín chăn cho hắn. “Lam Khuyết Dương, ngươi muốn mang hắn đi sao?” Ngồi lên trên ghế, Lưu Hoài Diệp nói với người đang đưa lưng về phía mình, thấy người nọ thoáng ngừng lại, hắn hiểu rõ nở nụ cười, “Lam Khuyết Dương, sớm bỏ ý niệm này đi, bản cung sẽ không để cho ‘thất tinh tích hồng’ rời khỏi Huệ Diệu.” Cách một khoảng điểm huyệt ngủ của Bạch Tang Vận, Lưu Hoài Diệp buông ra thanh âm. “Điện hạ,” Lam Khuyết Dương xoay người quỳ xuống, “Thỉnh điện hạ buông tha ca ta, hắn cái gì cũng không biết, nếu điện hạ lo lắng, Lam Khuyết Dương sẽ trông coi hắn, tuyệt đối không để cho hắn xuất hiện trước mặt điện hạ.” “Thất tinh tích hồng” cái gì chứ, ca bất quá mọc trên ngực mấy viên hồng chí, những người này lại muốn giết hắn, Lam Khuyết Dương đè thấp ánh mắt lộ ra tàn ý. “Buông tha hắn?” Trong lời của Lưu Hoài Diệp lộ ra khó hiểu, “Bản cung khi nào nói sẽ đối hắn như thế nào?” Lam Khuyết Dương ngẩng đầu, muốn nhìn rõ Lưu Hoài Diệp đến tột cùng là ý gì, “Điện hạ, thuộc hạ không rõ ý tứ của điện hạ, Triêu Thiên giám sớm đã hạ tru sát lệnh với hắn, điện hạ chẳng lẽ không biết hay sao?” Lam Khuyết Dương trong lòng cười lạnh, thân là thái tử sao có thể có thể không biết việc này. “Đấy là ý chỉ của hoàng thượng, không liên can đến bản cung.” Lưu Hoài Diệp nhìn người đang ngủ say trên giường, người này đã mấy ngày không ngủ, “Ngươi đã vào Triêu Thiên giám, sau này cùng ở bên cạnh hắn đi, về phần tru sát lệnh… Bản cung sẽ tự thỉnh hoàng thượng huỷ bỏ.” Đứng lên, Lưu Hoài Diệp nhìn xuống Lam Khuyết Dương, “Đừng tính toán đưa hắn đi, ‘thất tinh tích hồng’ là người mệnh kiếp của bản cung, bản cung sẽ không giết hắn, nhưng bản cung cũng tuyệt đối không cho phép hắn rời đi, nếu muốn mạng sống của hắn, thì trung thành một chút.” Nói xong, Lưu Hoài Diệp lại liếc nhìn Bạch Tang Vận mới đi ra ngoài. Đứng lên từ mặt đất, Lam Khuyết Dương nắm thật chặt tay Bạch Tang Vận, ca, cho dù là chết, ta cũng phải bảo vệ ngươi. ……… “Ca, ngươi vừa trở về, lại muốn đi ra ngoài?” Lam Khuyết Dương giật lấy cái bọc Bạch Tang Vận đang thu thập, “Ca, ngươi coi giọng ngươi cũng khàn, lần này mặc kệ ngươi nói cái gì, ta cũng không cho ngươi đi. Có chuyện gì, ta thay ngươi.” “Khuyết Dương, một vị cữu gia trong tộc của ca qua đời, ca phải đi một chuyến.” Mệt mỏi mấy ngày liên tiếp làm cho cổ họng Bạch Tang Vận có chút sưng lên. “Ca, ta thay ngươi đi, ngươi ở nhà nghỉ ngơi.” Lam Khuyết Dương hận chính mình không thể gánh vác một phần với người này. “Khuyết Dương, việc này ca phải tự mình đi, ngươi phải đọc sách, chờ ca trở về sẽ kiểm tra bài vở của ngươi.” Bạch Tang Vận uống một ngụm trà thấm giọng, yết hầu dị thường đau đớn, ngay cả nói chuyện cũng bất tiện. Lúc này, một người đi đến, “Xin hỏi, vị này chính là Bạch trang chủ.” “Là ta.” Bạch Tang Vận nhìn người lạ ở cửa, nghĩ thầm đây chính là thủ hạ của người nọ mà Lưu Đại đã nói đêm qua? “Tại hạ Trì Tuấn, đa tạ ơn cứu mạng của Bạch trang chủ với thiếu chủ nhà ta.” Trì Tuấn nói xong quỳ gối xuống, còn chưa kịp quỳ đã được người đỡ lên, “Đừng như vậy, đấy là việc nên làm.” Bạch Tang Vận đỡ người dậy, liền đứng qua một bên. “Bạch trang chủ, thiếu chủ nhà ta muốn nói lời cảm tạ trước mặt Bạch trang chủ, không biết Bạch trang chủ bây giờ có tiện hay không?” Nhìn thấy cái bọc trên tay Lam Khuyết Dương, Trì Tuấn có tính toán. “Tiện.” Vỗ vỗ Lam Khuyết Dương, Bạch Tang Vận đi theo Trì Tuấn đi ra ngoài, Lam Khuyết Dương không yên lòng ôm cái bọc của Bạch Tang Vận cũng đi ra ngoài. ……… “Bạch trang chủ, ngày ấy đa tạ ngươi xả thân cứu giúp.” Nửa nằm trên giường, Lưu Hoài Diệp nói với người đang đi tới. Trì Tuấn đi đến bên cạnh Ngô Trác Quần, hai người mang theo thâm ý nhìn Bạch Tang Vận, bọn họ thật sự nhìn không ra một người có vẻ nhu nhược như thế lại chính là người mệnh kiếp của điện hạ. “Không biết các hạ xưng hô như thế nào?” Bạch Tang Vận nhịn đau khẽ hỏi. “Tại hạ Lưu Hoài Diệp.” Nghe được thanh âm khàn khàn không giống với ngày ấy, Lưu Hoài Diệp hạ mắt, “Bạch trang chủ chính là không khoẻ?” “Đừng ngại, chỉ là cổ họng hơi đau. Lưu công tử, chuyện hôm đó thỉnh đừng để trong lòng, ngươi đã vào Bạch gia trang của ta, Bạch mỗ sẽ không thể thấy chết mà không cứu được, huống chi, lại nói tiếp, xá đệ Lam Khuyết Dương mới là ân nhân cứu mạng của Lưu công tử.” Tay giấu trong tay áo của Bạch Tang Vận hơi hơi run rẩy, trên mặt lại không có chút nào khác thường. “Bạch trang chủ liều mình hút độc vì tại hạ, phần ân tình này Hoài Diệp khắc trong tâm khảm. Bạch trang chủ tấm lòng nhân hậu, Lưu mỗ rất muốn kết giao với Bạch trang chủ làm bằng hữu, không biết Bạch trang chủ ý như thế nào?” Sau khi Lưu Hoài Diệp vừa nói, Trì Tuấn cùng Ngô Trác Quần bên cạnh hắn cùng lộ ra vẻ mặt giật mình. “…” Bạch Tang Vận nhìn Lưu Hoài Diệp… Nếu hắn nhớ không lầm, thái tử đương triều tên gọi là Lưu Hoài Diệp, tay trong tay áo nắm chặt, Bạch Tang Vận cười nói, “Nếu Lưu công tử không chê Bạch mỗ chỉ là một thương nhân, Bạch mỗ nguyện cùng Lưu công tử tương giao.” “Vậy Lưu mỗ gọi Bạch trang chủ là Tang Vận thế nào?” “… Tùy Lưu công tử muốn.” “Vậy Tang Vận cũng gọi thẳng tại hạ Hoài Diệp là được, đã làm bằng hữu, không cần xa lạ như thế?” “… Thái tử điện hạ… Vậy… sợ là không ổn đi.” Vì sao phải làm bằng hữu với mình? Lưu Hoài Diệp chỉ sửng sốt một chút liền cười ha hả, “Tang Vận không hổ là thương nhân, đã biết thân phận của bản cung, vì sao cũng không nói rõ?” Nghe đối phương gọi tục danh của mình tự tại như thế, lông mi Bạch Tang Vận khẽ run, đứng dậy hành lễ với người trên giường, nói, “Tang Vận vốn không biết, nghe được tục danh của điện hạ mới biết được thân phận của điện hạ, mong điện hạ tha tội.” Hắn… đúng là thái tử… Vén chăn xuống giường, kéo người quỳ trên mặt đất đứng lên, “Tang Vận, lời của bản cung lúc trước không phải là thuận miệng mà nói, ngươi xả thân cứu giúp, bản cung muốn kết giao làm bằng hữu với ngươi.” Hắn rất muốn biết, người này làm sao lại trở thành người mệnh kiếp của mình, “Đã là bằng hữu, Tang Vận vì sao không thể gọi thẳng tục danh của bản cung? Hay là nói, Tang Vận ngươi, cũng không nguyện cùng bản cung tương giao?” Khí thế áp người từ trên người Lưu Hoài Diệp lan ra. Lôi cánh tay bị kéo ra, Bạch Tang Vận chậm rãi mở miệng: “Tang Vận cung kính không bằng tuân mệnh… Hoài… Hoài Diệp…” Vì sao ta không nên gọi thẳng tục danh của ngươi, thân phận của ta và ngươi đã định trước là không thể nào trở thành bằng hữu. Chú thích (1) ngọc thạch câu phần: ngọc nát đá tan, tốt xấu gì cũng thành tro bụi hết, ý chỉ là dù thế nào cũng phải cùng chết chung một chỗ ↑ ~ Quyển thượng hoàn ~
|
Chương 31: Tình yêu của ba người[EXTRACT]“Bạch trang chủ, vậy về sau thế nào?” Không nghĩ bọn họ là gặp nhau như vậy, Thượng Quan Vân thúc giục Bạch Tang Vận tiếp tục nói chuyện giữa bọn họ. “Về sau… Về sau ta liền theo Hoài Diệp vào kinh.” Nhớ tới tâm tình ngày đó, Bạch Tang Vận cảm khái vạn phần, hắn nhưng lại thật sự cùng Hoài Diệp thành bằng hữu, thậm chí… “Ngươi đã không chết, tin đồn này lại là sao vậy?” Đây là chỗ Thượng Quan Vân tò mò nhất. “Năm năm trước, trong kinh phát sinh cung biến, ta bị bắt vào cung, về sau lại bị trọng thương, lúc đó đã xảy ra một chút hiểu lầm với Hoài Diệp bọn họ, vì thế rời khỏi kinh thành ba năm, lại không nghĩ bên ngoài lại truyền thành như thế.” Nghĩ đến những lời kia, Bạch Tang Vận vẫn là không ngừng được mà tức giận. “Bạch trang chủ, ngươi thật là ‘thất tinh tích hồng’ kia sao?” Thượng Quan Vân thấy thế nào cũng không cảm thấy được người trước mắt này chính là tai kiếp mang đến cho người khác. “Quốc sư nói người ngực có bảy viên hồng chí sẽ trở thành kiếp số của Hoài Diệp, người nọ chính là ‘thất tinh tích hồng’, ta cũng không biết mình có phải là hay không, bất quá ngực ta nhưng có bảy viên hồng chí.” Che ngực, trong lòng Bạch Tang Vận lại hiện ra lo lắng, hắn… sao đã quên chuyện này? “Kiếp số… Bạch trang chủ, sau khi ngươi và Lưu Hoài Diệp gặp nhau, hắn đã từng bị thương, hoặc từng xảy ra nguy hiểm gì chưa?” Thượng Quan Vân đơn thuần thuận miệng hỏi. Bạch Tang Vận ngẫm ngẫm nghĩ, lắc lắc đầu, từ sau khi hắn cứu Hoài Diệp, Hoài Diệp hình như chưa từng bị thương, về phần nguy hiểm… Hoài Diệp có phải gạt hắn hay không? “Bạch trang chủ, quốc sư kia khẳng định là học nghệ không tinh, ta thấy ngươi không phải kiếp số của Lưu Hoài Diệp, ngược lại giống như là phúc tinh của hắn đấy, ngươi xem, ngươi xử lý Vận phường thiên hạ đều biết, sau khi Lưu Hoài Diệp đăng cơ Huệ Diệu mấy năm liên tục mưa thuận gió hoà, năm kia hắn lại thu phân nửa giang sơn Chử Ngụy quốc, trẫm… Thực làm cho người ta thấy hâm mộ a.” Thượng Quan Vân nói xong cũng thương tâm, hắn không giống Lưu Hoài Diệp anh minh giỏi giang như vậy, vì thế y… mới muốn giết hắn… thay thế sao… “Ha ha, lời này nói có vài phần đạo lý, trẫm làm sao lại không nghĩ tới Tang Vận rất có thể là phúc tinh của trẫm đây?” Xe ngựa không biết khi nào ngừng, màn xe bị người xốc lên, trong gió lạnh, Bạch Tang Vận trừng lớn hai tròng mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn người hẳn là nên ở xa nơi kinh thành. “Tang Vận… Ngươi rốt cuộc đã nguyện ý trở lại.” Đưa tay ôm Bạch Tang Vận cả người cả chăn qua, Lưu Hoài Diệp mang theo người rời khỏi xe ngựa. Thượng Quan Vân còn đang trầm trong tiếng “trẫm” kia của Lưu Hoài Diệp, đợi hắn hiểu được vội xốc màn xe lên tìm kiếm thân ảnh của Bạch Tang Vận, lại chỉ nhìn thấy phía trước một chiếc xe ngựa ngược hướng với của bọn họ, trong nháy mắt đó, hắn thấy được một góc chăn Bạch Tang Vận đắp vừa rồi. “Lưu… Lưu Hoài Diệp?!” Thượng Quan Vân tự nói, “Người nọ là Lưu Hoài Diệp?!” Đây…Đây là có chuyện gì, Lưu Hoài Diệp làm sao có thể xuất hiện ở nơi này… Thượng Quan Vân trăm mối ngờ không giải được. ……… “Hoài Diệp… Đừng…” Đẩy người trên thân ra, Bạch Tang Vận còn chưa tỉnh lại tinh thần từ sự kinh hỉ trông thấy người này, đã bị người cởi phân nửa y phục trên người. “Tang Vận, ta đã chờ một năm, ngươi còn bắt ta chờ tiếp sao?” Một tay giữ hai tay Bạch Tang Vận lên phía trên, Lưu Hoài Diệp vội vàng xé mở y phục vướng víu kia, “Tang Vận, ngươi cũng không thể luôn thiên vị Khuyết Dương, mấy ngày này hắn độc chiếm ngươi nhưng ta lại phải chịu đựng nỗi khổ nhớ ngươi, ngươi nói, ngươi nên bồi thường ta như thế nào?” Nháy mắt đem Bạch Tang Vận lột sạch trơn, trong mắt Lưu Hoài Diệp là dục vọng cực nóng. “Hoài Diệp… Bên… Bên ngoài có người… sẽ… sẽ nghe được.” Chịu đựng không để cho chính mình kêu lên, Bạch Tang Vận khó có thể chống lại run rẩy mà tay người kia đến mang cho mình. Buông tay Bạch Tang Vận ra, Lưu Hoài Diệp cởi thường phục, nằm sấp lên trên người Bạch Tang Vận, Lưu Hoài Diệp khàn khàn hỏi: “Tang Vận, có nhớ ta?” Thân mình dưới bàn tay giống như vẫn nhớ trong mộng. “Ừ…” Cắn chặt răng, Bạch Tang Vận ôm Lưu Hoài Diệp. “Tang Vận, ta không chờ được đến dịch quán, ta muốn ngay bây giờ.” Cúi đầu dùng môi chặn miệng Bạch Tang Vận, Lưu Hoài Diệp bắt đầu châm lửa trên người hắn. “Ư… Ưm…” Thân mình đung đưa, rên rỉ không nhịn được bị người nuốt vào, móng tay Bạch Tang Vận lưu lại từng đạo vết cào trên người Lưu Hoài Diệp, thứ nóng rực như bàn ủi đang tàn sát bừa bãi trong cơ thể hắn, nhưng hắn lại cảm giác tâm mình cuối cùng cũng toàn vẹn, trụ sắt kia không chỉ lấp đầy thân thể của mình, cũng lấp đầy tâm hắn. “Tang Vận… Tang Vận… Nói! Nói ngươi không bao giờ rời khỏi ta nữa!” Nâng thân, Lưu Hoài Diệp đột nhiên mạnh mẽ va chạm thân thể mềm mại kia. “A! Ư… Hoài Diệp… Đừng… A!” Muốn cắn môi ngăn lại cảm giác quá mức mãnh liệt ấy, trong miệng lại bị người đưa vào hai ngón tay. “Nói! Tang Vận, nói ngươi sau này sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, nói!” Rút ra ngón tay, Lưu Hoài Diệp dùng sức một cái đẩy qua, sau đó ngừng lại. “Phù phù… Được… Ta… Ta sau này thế nào… ư… thế nào cũng không đi… chỉ… ở ngay bên cạnh ngươi… A!” Người vừa mới nói xong lại bị hung mãnh đoạt lấy, người thoả mãn đem y phục nhét vào trong miệng Bạch Tang Vận để cho hắn cắn, sau đó phóng túng chính mình đắm chìm trong ngọt ngào khiến cho kẻ khác mê say. “Ưm!” Một tiếng trầm kêu, Bạch Tang Vận vào lúc mê muội phóng thích, mà đồng thời, Lưu Hoài Diệp rút ra dục vọng của mình đem mầm móng bắn lên trên người Bạch Tang Vận, trong xe tỏa khắp mùi vị nam tính. Nơi đây không có phương tiện tẩy trừ, khó tránh người này lát nữa sẽ khó chịu, Lưu Hoài Diệp không để lại thứ của mình trong cơ thể Bạch Tang Vận. “Ưm…” Nhắm hai tròng mắt lại Lưu Hoài Diệp nhấm nháp lại tư vị tuyệt mỹ kia, sau khi trút xuống, hắn nằm trên người Bạch Tang Vận, lấy y phục trong miệng Bạch Tang Vận xuống, qua nửa ngày, hắn thỏa mãn mới rời khỏi đôi môi sớm đã sưng đỏ của Bạch Tang Vận, “Tang Vận… Xin lỗi… Ta quá gấp, làm bị thương ngươi đi.” Hắn biết mình nên nhẹ chút, cẩn thận chút, nhưng người hắn khát vọng nhất ở ngay dưới thân hắn, hắn không phải thánh nhân, sao có thể nhịn được. “Hoài Diệp… Bên ngoài đều nghe được đi…” Bạch Tang Vận tình hình qua đi xấu hổ che mặt, hắn sau này… làm thế nào mà gặp người… “Ha hả… Tang Vận… Bọn họ nghe được thì làm sao? Ta cùng với ngươi hoan hảo là việc thiên kinh địa nghĩa, nếu ta thấy ngươi mà còn có thể nhịn được, người khác còn tưởng ta có phải có ẩn tật gì hay không đấy? Vậy ta chẳng phải là rất oan uổng?” Cầm lấy khăn vải lau sạch thân thể Bạch Tang Vận, Lưu Hoài Diệp vội bọc Bạch Tang Vận trong chăn bông, kiểm tra xem hạ thân Bạch Tang Vận không có chảy máu, hắn mới yên lòng mặc y phục của mình. “Hoài Diệp… Sao ngươi lại tới đây?” Nằm ở trong lòng Lưu Hoài Diệp, Bạch Tang Vận có phần mỏi mệt nửa híp mắt hỏi, sự tình đã đến mức này, hắn e lệ cũng chẳng để làm gì, người này… người này luôn có biện pháp bào chữa cho chính mình. “Ta thu được thư của Khuyết Dương biết ngươi ở Thất Hà trấn, liền tới đón ngươi về, không nghĩ trên nửa đường đã nhận được tin tức nói ngươi đang trên đường hồi kinh, không ngờ, chúng ta lại đụng phải.” Vuốt thân thể trần trụi của Bạch Tang Vận, Lưu Hoài Diệp cảm giác hạ thân mình lại bắt đầu nóng lên. “Ngươi đi ra… Vậy việc trong kinh làm sao bây giờ?” Mặc cho Lưu Hoài Diệp vuốt mình, Bạch Tang Vận lại hỏi. “Ta đã triệu Hoài Uyên hồi kinh, lúc ta vắng mặt thì tùy hắn thay thế xử lý chính sự, hắn ở biên quan nhàn hạ nhiều năm, cũng nên trở về giúp ta một chút.” Sờ vào chí ở ngực Bạch Tang Vận, Lưu Hoài Diệp ngừng tay, nơi đó có vết thương, suýt chút nữa muốn mạng người này. Lấy tay ra, Lưu Hoài Diệp không buông trôi chính mình nữa, mà là đơn thuần ôm Bạch Tang Vận, “Tang Vận, ta đã phạm sai lầm một lần, sẽ không lại tái phạm lần thứ hai, Trì Tuấn cùng Trác Quần bọn họ đều đã về kinh thành, những chuyện khác ta cũng đều an bài xong xuôi, dọc theo đường đi này, coi như theo ta du sơn ngoạn thủy, thế nào?” “Du sơn ngoạn thủy… Hoài Diệp… Bên ngoài nhưng đang rơi đại tuyết đấy.” Bạch Tang Vận cười khẽ. Gió lạnh thổi vào, Bạch Tang Vận giương mắt, nhìn thấy một người cởi hài đi vào ngồi, hắn vươn tay nắm lấy bàn tay người nọ đang vươn tới, sau đó lại nắm bàn tay đang ôm chính mình, nhìn hai người, Bạch Tang Vận có phần kích động nói: “Hoài Diệp… Khuyết Dương… Ta… rất tham lam… Hai người các ngươi, ta ai cũng buông không được, ai… cũng không muốn buông, ta từng muốn xa xa rời khỏi các ngươi, nhưng ta… đúng là vẫn không nhịn được, thiên tính thích nam tử… Đã là người dơ bẩn… Mà ta… nhưng lại đem tim mình chia làm hai, ích kỷ chiếm lấy hai người các ngươi… Huống chi… thân thể này…” Môi bị người hôn lên, cái khẽ cắn vội vàng ấy mang theo vài phần ý vị trừng phạt đem lời nói làm cho người ta sinh khí kia ngăn lại. “Tang Vận… Ngươi nếu muốn một lần nữa, ta trái lại vạn phần cam tâm tình nguyện.” Ánh mắt Lưu Hoài Diệp nguy hiểm nhìn Bạch Tang Vận, tay đã nắm lấy hạ thân Bạch Tang Vận. “Tang Vận… Ngươi có yêu chúng ta?” Lam Khuyết Dương ngồi xuống bên cạnh Bạch Tang Vận, ngữ khí không lãnh đạm giống ngày thường. “Ừ…” Rũ mắt xuống, chân mày nhíu lại, nếu không yêu… hắn cũng sẽ không muốn chạy trốn. “Hoàng thượng, đối với Tang Vận, Khuyết Dương sẽ không buông tay, ta yêu hắn mười một năm, đợi hắn mười một năm, giờ đây, ta cùng hắn đã có thân thiết da thịt, ta sẽ càng không buông tay.” Lam Khuyết Dương đột nhiên nói với Lưu Hoài Diệp. “Hừ, Lam Khuyết Dương, ngươi nghĩ rằng trẫm sẽ buông tay sao? Nếu lúc đó hắn không hút độc cho trẫm, để cho trẫm chết đi, hắn còn có thể thoát khỏi trẫm, nhưng hắn nếu đã đoạt trẫm về từ trong tay diêm vương, vậy cả đời này hắn cũng đừng nghĩ thử thoát khỏi trẫm, hắn là người định mệnh của trẫm, nhất định dây dưa suốt đời với trẫm.” Lời của Lưu Hoài tuy là nói với Lam Khuyết Dương, nhưng hai tròng mắt lại vẫn thâm tình nhìn Bạch Tang Vận hơi khẽ nhúc nhích. Lam Khuyết Dương đứng dậy hướng bồn than củi cách một tầng giữa ở dưới xe ngựa thêm một ít than củi, một lát sau bên trong xe trở nên cực kỳ ấm áp. Một lần nữa hắn ngồi trở lại giao hội với ánh mắt Lưu Hoài Diệp, sau đó, hắn kéo chăn trên người Bạch Tang Vận ra, mà tầm mắt vẫn đặt ở trên mặt Lưu Hoài Diệp. Bạch Tang Vận không có kéo chăn lại, cứ như vậy trần trụi bộc lộ trước mặt hai người, nghiêng mặt đi, nhìn về phía bên cạnh, bầu không khí lúc này làm cho hắn không biết nên mở miệng như thế nào. “Hoàng thượng, nếu hai người ta đều không thể buông tay, mà Tang Vận lại vẫn để ý việc này, người nói… nên làm cái gì bây giờ?” Trong tròng mắt buốt giá lúc này lại đốt liệt hỏa. “Làm cái gì bây giờ? Trẫm cho là ta ngươi sớm đã đạt được nhận thức chung…” Bỏ đi y phục vừa mới mặc, Lưu Hoài Diệp chế trụ mặt Bạch Tang Vận để cho hắn nhìn mình, “Tang Vận… Đừng lại nói thân thể ngươi dơ bẩn cái gì nữa, ngươi nhớ kỹ cho ta, lần đầu tiên của ngươi là của ta, lạc hồng của ngươi cũng là lưu lại vì ta, ta… là nam nhân đầu tiên của ngươi, nhớ kỹ, sau này, nếu lại nói như vậy, ta sẽ làm cho ngươi vĩnh viễn không xuống giường được!” Nước mắt rơi, Bạch Tang Vận nhắm mắt lại khẽ gật đầu, nước mắt bị người hôn hết, mà nước mắt càng ngày càng nhiều lại không ngừng tuôn ra, thân mình bị người ôm lấy, đôi môi mang theo nước mắt của hắn hôn lên hắn, vị mặn tiến vào trong miệng hắn, phía sau, có người đẩy tóc hắn ra hôn phía sau lưng hắn. “Tang Vận, mở mắt ra, nhìn chúng ta, nhìn… là ai đang muốn ngươi, là ai đang ôm ngươi… nhìn… thân thể ngươi là thuộc về ai, nhìn… trong lòng ngươi nên chứa ai…” Thanh âm mang theo ý mệnh lệnh vang lên bên tai, Bạch Tang Vận mở hai mắt đẫm lệ nhìn Lưu Hoài Diệp ở trước mặt, thân mình bị người tiến vào, nước mắt Bạch Tang Vận càng thêm dữ dội. “Tang Vận… Lần này ngươi sẽ bị thương, sẽ nằm vài ngày, sợ sao?” Ngữ khí của Lưu Hoài Diệp trở nên ôn nhu, lau nước mắt dường như chảy không xong kia, Lưu Hoài Diệp đem Bạch Tang Vận giao cho người phía sau. Lắc đầu, hiểu rõ sắp đến chính là gió bão như thế nào, tâm Bạch Tang Vận lại bình tĩnh đến lạ thường. Hai chân bị người phía sau mở ra, chỉ chốc lát sau, lại một người gian nan tiến vào chính mình. “Ư…” Đau nhói truyền theo đến, Bạch Tang Vận biết lần này bị thương không nhẹ. “Tang Vận… Nhớ kỹ, trong lòng ngươi tối đa chỉ có thể có hai người ta, nếu lại thêm kẻ khác, vô luận là ai, ta đều sẽ hủy hắn, làm cho hắn trên đời này ngay cả tro cũng không còn sót lại.” Ngữ khí cường thế hàm chứa ý tuyệt nhiên. “Ừ…” Khó khăn lên tiếng trả lời, Bạch Tang Vận đã đau đến không còn tri giác. Không nói thêm gì nữa, Lưu Hoài Diệp hôn lên Bạch Tang Vận bắt đầu luật động, mà Lam Khuyết Dương ở phía sau cũng phối hợp với Lưu Hoài Diệp động lên, bên trong xe, huyết tinh khí nhàn nhạt giữa tiếng rên rỉ ngọt ngào phiêu tán…
|
Chương 32: Ác cùng thiện[EXTRACT]“Hoàng thượng, Thượng Quan Vân thật là tân đế của Trạch Yên, kỳ lân hí châu trên người hắn chính là cái Tang Vận chọn năm đó, với lại, hắn nói mình gọi là Quản Vân… Quản Vân — Thượng Quan Vân… Tên này không phải rất tương xứng sao?” “Thượng Quan Vân lại chạy khỏi Trạch Yên… Vệ Mạnh Hâm kia sao lại để cho hắn rời khỏi Trạch Yên?” “Theo ta thấy, sợ là Vệ Mạnh Hâm kia động tâm tư khác đi.” “A, sao có thể, người khác trẫm còn khó mà nói, nhưng Vệ Mạnh Hâm, hận không thể ăn Thượng Quan Vân vào trong bụng, khóa vào khuê phòng, sao có thể có thể có tâm tư khác, nếu có, cũng là sắc tâm.” Trong phòng, Lưu Hoài Diệp lười biếng nằm trên giường mềm, Lam Khuyết Dương mặc thường phục ngồi xếp bằng trên ghế, trên giường ngủ một người đã mê man trọn một ngày. “Ồ? Hoàng thượng sao biết Vệ Mạnh Hâm kia có cái loại tâm tư đó đối với Thượng Quan Vân?” Lam Khuyết Dương nổi lên hiếu kỳ khó có được. “Hừ, ngươi cho là ai cũng không để ý đến chuyện bên ngoài như ngươi, là người đều nhìn ra được ham muốn độc chiếm của Vệ Mạnh Hâm kia đối với Thượng Quan Vân, năm đó lúc Thượng Quan Vân vẫn là thái tử, hắn cùng Thượng Quan Vân đi sứ Huệ Diệu, trẫm chính là thấy rõ ràng.” Uống ngụm trà nóng, Lưu Hoài Diệp thỏa mãn nheo mắt lại, trong phòng thực ấm áp, đã lâu chưa từng thích ý như thế. “Chiếu như vậy xem ra, Thượng Quan Vân kia sợ là trốn lầm rồi…” Vẻ mặt Lam Khuyết Dương có thả lỏng rất hiếm thấy, nội sam rộng thấp thoáng lộ ra khí lực to lớn. “Trẫm mặc kệ có làm sao, nếu Thượng Quan Vân đã chạy trốn tới Huệ Diệu, trẫm sẽ phái người chiếu cố tốt cho hắn, để cho hắn ‘an tâm’ ở tại Huệ Diệu, cũng sẽ thay hắn ‘giữ bí mật’.” Nghe được lời của Lưu Hoài Diệp, trong mắt Lam Khuyết Dương lộ ra không hiểu. “Không có gì kỳ quái, trẫm nhìn Vệ Mạnh Hâm kia không vừa mắt, rõ ràng chính là lão hồ ly, lại cố tình lộ ra một bộ sắc mặt chính nhân quân tử, lần này, trẫm muốn nhìn một cái, hắn tiếp tục quân tử thế nào.” Khuôn mặt Lưu Hoài Diệp vui sướng khi người gặp họa, ở cùng một chỗ với Tang Vận đã lâu, đối với cái loại người trong ngoài bất đồng này, hắn là cực kỳ không thích. Đương nhiên, hắn cũng rất muốn nhìn xem khuôn mặt luôn đeo mặt nạ kia sẽ biến thành dạng gì. “Nếu hoàng thượng thật muốn nhìn, việc này vẫn là đừng để cho Tang Vận biết, ngươi cũng biết, Tang Vận lòng dạ mềm.” Lam Khuyết Dương lên tiếng nhắc nhở, nghĩ đến Thượng Quan Vân chưa bao giờ có hòa nhã đối với mình kia, hắn cũng coi như mình không biết chuyện này. “Đấy là đương nhiên, chuyện này sao có thể cho hắn biết.” Nhìn người không có ý tỉnh chút nào kia, Lưu Hoài Diệp và Lam Khuyết Dương rất ăn ý nở nụ cười. ……… Gõ gõ cửa, Thượng Quan Vân có chút vô thố đứng ở cửa, hắn đã có ba ngày không thấy Bạch Tang Vận, ba ngày này bọn họ ở trong dịch quán, không ai nói chuyện với hắn, cũng không ai nói cho hắn biết khi nào đi, hắn hỏi người, mới biết mấy ngày nay Bạch Tang Vận đều ở trong gian phòng này, do dự nửa ngày, hắn vẫn là quyết định đến xem người này có xảy ra chuyện không. Kéo cửa ra, Tả Tường bưng bát không nghiêng người, “Quản công tử, chính là tới tìm thiếu gia nhà ta?” “Tả thúc, mấy ngày nay không thấy Bạch trang chủ, Quản Vân nghĩ muốn…” Ngửi được mùi thuốc trong bát kia, Quản Vân lo lắng hỏi, “Tả thúc, Bạch trang chủ có phải bị bệnh hay không?” “Quản Vân sao? Vào đi.” Trong phòng truyền ra thanh âm của Bạch Tang Vận, Quản Vân vừa nghe vội vàng đi vào. “Bạch trang chủ, ngươi… có khỏe không.” Đi vào phòng, nhìn thấy có người trong phòng, Quản Vân hơi có vẻ lúng túng ngừng lại, không biết nên xưng hô với đối phương như thế nào, “Hoàng… Hoàng thượng…” Thân phận lúc này, khiến cho hắn quỳ cũng không phải, không quỳ cũng không phải. Nhìn thấu khó xử của Quản Vân, Bạch Tang Vận vỗ vỗ giường, “Quản Vân, lại đây.” Sau đó trừng mắt nhìn Lưu Hoài Diệp trầm mặc không nói, người này, biết rõ thân phận Quản Vân còn làm khó dễ hắn. Thu được trách cứ của Bạch Tang Vận, Lưu Hoài Diệp đành phải mở miệng nói: “Quản Vân, ở trước mặt trẫm không cần câu nệ như thế, các ngươi trò chuyện.” Đứng dậy đi đến bên cạnh Bạch Tang Vận hôn hắn một cái, “Ta ở ngay cách vách, đừng trò chuyện quá lâu.” Vào lúc Bạch Tang Vận biến sắc mặt, Lưu Hoài Diệp cảm thấy mỹ mãn ra khỏi phòng, Lam Khuyết Dương nhìn Thượng Quan Vân liếc mắt một cái cũng đi ra ngoài, cũng đóng luôn cửa. “Bạch… Bạch trang chủ…” Thượng Quan Vân bị màn vừa mới nhìn thấy này cả kinh choáng váng đầu óc, Lưu… Lưu Hoài Diệp… vừa mới… vừa mới hôn Bạch Tang Vận… Nhưng Bạch Tang Vận không phải… không phải cùng Lam Khuyết Dương… Mặt Thượng Quản Vân một trận trắng một trận đỏ. Bạch Tang Vận cũng là vẻ mặt xấu hổ, lần trước Thượng Quan Vân nhìn thấy hắn và Khuyết Dương cùng một chỗ, đã sợ không nhẹ, bây giờ lại nhìn thấy mình thân thiết với Hoài Diệp, cái… cái này bảo hắn giải thích như thế nào, Thượng Quan Vân dù sao cũng chỉ là một hài tử, nghĩ đến đầu sỏ gây nên kia, Bạch Tang Vận có chút dở khóc dở cười, thật không hiểu nên làm sao với bọn họ bây giờ. “Quản Vân… Thật sự là xin lỗi, để ngươi nhìn thấy những chuyện này, ngươi còn nhỏ, việc này vốn nên tránh cho ngươi.” Định định thần, Bạch Tang Vận mở miệng nói. Thượng Quan Vân xoa xoa đệm giường, giương mắt thấy vẻ mặt áy náy của Bạch Tang Vận, ngập ngừng hỏi: “Bạch trang chủ… Ngươi… Ừm… Ngươi với bọn họ… Cái kia…” “Quản Vân… Ngươi nếu không ngại, cứ gọi ta Tang Vận là được.” Trên mặt Quản Vân có chính là nghi hoặc, cũng không hề có xem thường chút nào, Bạch Tang Vận ngoài cảm kích ra còn có vài phần đau lòng, hài tử tốt như thế, sao lại có người chọc hắn thương tâm. “Bạch trang chủ… Ta… Ta có thể gọi ngươi Bạch đại ca sao?” Người này ôn nhu giống y, y… đã không còn cần mình, nhưng hắn biết, người trước mắt này… người này sẽ không không cần mình. “Được, ngươi muốn gọi ta cái gì cũng được.” Thương tiếc sờ sờ đầu Thượng Quan Vân, Bạch Tang Vận đáp lời. “Bạch đại ca… Cái kia…” Thượng Quan Vân chưa quên chuyện vừa rồi. Bạch Tang Vận chưa trả lời ngay, thấy y sam Thượng Quan Vân phong phanh, hắn tự trách vén chăn lên để cho Thượng Quan Vân tiến vào, trời lạnh như thế hắn nhưng lại đã quên phải chiếu cố người này rồi. Hành động của Bạch Tang Vận khiến cho Thượng Quan Vân cảm động đỏ mắt, cảm giác có huynh trưởng có phải chính là như vậy hay không… Y… Y trước kia cũng là như thế… Cởi giày lên giường, Thượng Quan Vân cảm giác mình lập tức ấm lên. “Sao không thêm chút y phục?” Sưởi ấm đôi tay lạnh lẽo của Thượng Quan Vân, Bạch Tang Vận hỏi, hắn rõ ràng đã đặt mua y phục cho cậu. “Ta… Ta không cảm thấy lạnh…” Mấy ngày nay hắn luôn luôn gặp ác mộng, sợ Lưu Hoài Diệp nhận ra hắn, cũng sợ Bạch Tang Vận xảy ra chuyện, căn bản không lòng dạ nào đi quản chính mình. Nhìn ra bất an của Thượng Quan Vân, Bạch Tang Vận kéo người vào trong lòng: “Quản Vân, Bạch đại ca không chiếu cố ngươi tốt.” Hài tử này… thực làm cho hắn đau lòng. “Bạch đại ca… Ta… Ta không có chỗ đi, ngươi… ngươi có thể thu nhận ta sao?” Tới kinh thành, hắn thực sự rời xa Trạch Yên, thực sự là một thân một mình. “Nói ngốc cái gì, ta đã là đại ca của ngươi, sao có thể mặc kệ ngươi.” Lau lệ trên mặt Thượng Quan Vân, Bạch Tang Vận dịu dàng nói, “Quản Vân… Hoài Diệp hắn… là nam nhân của ta, chỉ cần ngươi ở Huệ Diệu, thì không người nào có thể động vào ngươi, biết không?” Thượng Quan Vân nghe vậy trong khoảnh khắc kinh ngạc đến ngây người, qua một lát hắn kinh ngạc hỏi: “Vậy… Vậy Lam Khuyết Dương thì sao?” Hai người bọn họ… chẳng lẽ không phải cái loại quan hệ đó? “Khuyết Dương hắn…” Bạch Tang Vận đỏ mặt, “Cũng là…” Vừa mới nói xong, mặt Thượng Quan Vân còn đỏ hơn hắn, “A… Thì… Thì ra là… là như vậy… Ư… Ta… Ta…” Thượng Quan Vân nói năng lộn xộn sắp xoắn rách chăn dưới tay. “Quản Vân… Ngươi không để ý sao? Ta cùng hai nam tử…” Bạch Tang Vận phá vỡ vô thố của Thượng Quan Vân. “Ta… Ta không biết…” Thượng Quan Vân cúi đầu, “Bạch đại ca… Ngươi là người tốt… Ta chỉ cần biết rằng ngươi sẽ không bỏ lại ta mặc kệ là được, những thứ khác… những thứ khác… ta không hiểu… Dù sao… Dù sao ngươi sẽ không bỏ lại ta là được…” Trong đầu Thượng Quan Vân chỉ nghĩ không muốn bị người bỏ lại mặc kệ, trong lời nói sớm đã có chút hỗn loạn. Bọc kín Thượng Quan Vân, Bạch Tang Vận yên tâm cười: “Quản Vân, ngươi là hài tử tốt, sau này, sẽ gặp được một người nâng niu ngươi trong lòng bàn tay, thật lòng thật dạ thương yêu ngươi, trước khi người kia xuất hiện, ta sẽ thay hắn chiếu cố ngươi thật tốt.” Sinh ra trong cung, lại có tâm còn tốt đẹp hơn so với người bình thường, người như thế, vốn là nên thương yêu, cưng chiều. “Sẽ sao?” Nghĩ đến y, Thượng Quan Vân lại rơi lệ. “Sẽ… Nhất định sẽ…” Đau lòng của Thượng Quan Vân truyền đến Bạch Tang Vận, đỏ mắt, Bạch Tang Vận lau đi lệ cuồn cuộn không dứt kia. ……… “Tang Vận, đây lại là làm sao vậy? Không biết còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi.” Lưu Hoài Diệp về phòng nhìn thấy Bạch Tang Vận tâm tình suy sụp ngồi ở trên giường, ánh mắt cũng hồng hồng, lo lắng ôm hắn hỏi. Bạch Tang Vận ôm Lưu Hoài Diệp, ngửi hơi thở quen thuộc trên người hắn, có phần khổ sở mở miệng: “Hoài Diệp… Ta muốn cầu ngươi một việc.” “Tang Vận, đối với ta, ngươi đâu cần chữ “cầu” này, về sau không được nói nữa.” Lưu Hoài Diệp có chút không vui. Ngẩng đầu, Bạch Tang Vận thương tâm thở sâu, “Hoài Diệp, vô luận như thế nào, ta muốn ngươi bảo trụ Thượng Quan Vân, nếu có thể… giúp hắn đoạt lại Trạch Yên… Hài tử kia… thực làm cho người ta đau lòng, ngươi có thể phái người đi tra tra hay không, Trạch Yên đến tột cùng xảy ra chuyện gì, khiến hắn một mình trốn ra.” “Tang Vận, ta không phải đã nói rồi sao, trong lòng ngươi không cho phép lại có những người khác.” Đè lại đôi môi muốn phản bác, Lưu Hoài Diệp tiếp tục nói, “Tang Vận, chuyện Thượng Quan Vân ta sẽ tự an bài, ta đáp ứng ngươi sẽ đem hết toàn lực giúp hắn, nhưng ngươi nếu lại vì hắn thương tâm, trở về kinh thành, ta sẽ không cho ngươi gặp lại hắn!” Nhiều năm như vậy, ngoại trừ một năm mất đi ký ức kia người này chưa bao giờ thực sự vui vẻ, hiện giờ, vấn đề vắt ngang giữa bọn họ đã giải quyết xong, người này còn bận tâm, vì người khác hắn làm sao lại cho phép. “Hoài Diệp… Cám ơn ngươi…” “Tang Vận… Lại khách khí như với ta như thế, ta làm cho ngươi nằm thêm hai ngày trên giường…”
|
Chương 33: Hoài chi vận[EXTRACT]Mất mát trong lòng được những lời này thổi tan rất nhiều, cười khẽ thả mình vào trong lòng người này, Bạch Tang Vận nhẹ giọng: “Hoài Diệp… Ngươi khi nào… trở nên bá đạo như thế?” “A… Ta phát hiện, đối với ngươi, không bá đạo một chút không được, nếu không, trong đầu ngươi này lại không biết sẽ có những ý niệm gì không tốt, ta cũng không chịu nổi giày vò nữa. Tang Vận, ta vẫn thực hối hận lúc trước đối với ngươi quá mức quân tử.” Lưu Hoài Diệp có chút hối hận. “Quân tử?” Bạch Tang Vận cười ra tiếng, “Đã quân tử, vì sao lại thừa dịp sau khi ta say rượu hôn ta?” Hắn mặc dù say, còn chưa có say đến mức bất tỉnh nhân sự. Con ngươi Lưu Hoài Diệp khẽ nhếch: “Nha? Nói như vậy… Tang Vận sớm đã biết tâm tư của ta? Mà ngươi nhưng lại làm bộ như cái gì cũng không biết, làm cho ta một mình một người giày vò…” Ngữ khí mặc dù lộ ra vài phần bất mãn, nhưng một tay lại thương tiếc vuốt đầu tóc bạc kia, hắn sẽ không còn được thấy lại bộ dáng người này tóc đen khẽ bay. “Ngươi làm sao là một mình? Ta chính là đã thích ngươi hơn mấy năm, lại không thể cho ngươi biết, biết được ngươi hữu tình với ta, lại quản không được tim mình, khi đó, trong lòng lại có Khuyết Dương, chỉ sợ bị hai người các ngươi phát hiện, lúc ấy chỉ muốn tìm một chỗ không người trốn, cách các ngươi thật xa, đã thích nam tử thì thôi, còn đồng thời thích hai người, mà ngươi lại thân phận tôn quý, nếu nói giày vò, ta mới là người chịu giày vò ấy.” Khúc mắc trong lòng không còn nữa, nói lên chuyện đã qua kia, Bạch Tang Vận có chỉ là cảm khái thế sự vô thường. “Vậy ngươi xa lánh ta và Khuyết Dương là bởi vì thích chúng ta mới xa lánh?” Lưu Hoài Diệp lập tức nghĩ tới nguyên nhân một năm kia thái độ người này đối với bọn họ đột nhiên đại biến. “Ừ, mỗi lần một mình cùng hai người các ngươi ở chung, tim liền đập đến lợi hại, không rời các ngươi xa chút làm sao được?” Bạch Tang Vận ôm chặt người trước thân, khi đó hắn chưa bao giờ nghĩ tới có thể cùng bọn họ gần đến như vậy. Trừng phạt cắn môi người này một cái, Lưu Hoài Diệp bất đắc dĩ nói: “Tang Vận, ngươi cái hũ nút này, nếu ngươi sớm một chút để cho ta minh bạch tâm tư của ngươi, chúng ta cũng sẽ không cuốn vào cái vòng luẩn quẩn lớn như thế, nam tử mến nhau tuy không phải bình thường, nhưng cũng không phải không có, lấy thân phận của ta dưỡng một nam tử có gì hiếm lạ?” “Ta nhưng không làm nam sủng của ngươi.” Bạch Tang Vận lập tức nói, cái gì gọi là dưỡng một nam tử, hắn đâu cần y dưỡng. “Phải phải, là ta nói sai.” Lưu Hoài Diệp vội sửa miệng, “Tang Vận, ngươi khác với kẻ khác, ngươi sẽ không để ý ta thú phi sinh con, cho nên, dù cho ta thật sự muốn ngươi, những người đó trong triều cũng sẽ không nói cái gì, ngươi duy nhất để ý không phải là thích hai người ta cùng Khuyết Dương sao?” “Ừ, ‘bất hiếu hữu tam, vô sau vi đại’, ngươi là hoàng thượng, sao có thể không có con nối dõi?” Trên mặt Bạch Tang Vận nhìn không ra mảy may để ý, sau đó hắn có chút tức giận nói, “Nói đến đây, ta còn thực sinh khí với ngươi.” “Ha hả, ta chỗ nào lại chọc ngươi tức giận?” Lưu Hoài Diệp có chút hồ đồ. “Hoài Diệp, ngươi có hoàng trưởng tử đi, ta nghe người ta nói, ngươi đối với hài tử kia chẳng quan tâm, ngươi nói, ta có nên sinh khí với ngươi hay không.” Bạch Tang Vận bắt đầu tính nợ. Lưu Hoài Diệp thu hồi nụ cười, xoa nhẹ dung mạo mang theo ý buồn bực ấy: “Tang Vận, con nối dõi với ta mà nói chỉ là người kế thừa đế vị mà thôi, thú những nữ nhân kia, cũng bất quá là vì muốn bụng các nàng, còn có ngăn miệng đám lão gia này. Ngươi thoát khỏi ta, ta lại một chút tin tức của ngươi cũng không có, ngươi nói, ta nào có tâm tư đặt ở trên người hài tử ta căn bản không thích kia, mặc dù, hắn là cốt nhục của ta, bất quá… nếu nó là hài tử của ngươi, ta sẽ sủng nó lên trời.” Nói tới đây, Lưu Hoài Diệp không có hảo ý sờ lên bụng Bạch Tang Vận, tưởng tượng thấy một hài tử thuộc về hắn và y thai nghén ở trong này. Bạch Tang Vận đè lại cái tay kia, có chút mất mát mở miệng: “Hoài Diệp… Ta cũng muốn… Nhưng ta… sinh không được…” Hắn sao lại không muốn một hài tử thuộc về bọn họ, biết làm thế nào, thân là nam nhi, hắn lại căn bản không thể có được hài tử. “Tang Vận, ta mặc dù muốn một hài tử của chúng ta, nhưng vừa nghĩ tới, với tính tình của ngươi, nếu thực sự có hài tử, lòng của ngươi chắc chắn đều đặt ở trên người hài tử, cho nên… vẫn là không có hài tử thì tốt hơn, ta cũng không muốn ngươi lại đặt tâm tư lên người kẻ khác, cho dù là hài tử của ta cũng không được.” Trong lòng Lưu Hoài Diệp có chút may mắn, nhưng lại không biết, chuyện hắn lo lắng vẫn sẽ xảy ra. Bạch Tang Vận không biết là nên tức hay nên cười, kéo tay Lưu Hoài Diệp ra, “Nào có ai như ngươi vậy, những người khác chỉ mong sao con nối dõi của mình càng nhiều càng tốt…” Thở dài, Bạch Tang Vận thu hồi nụ cười, “Hoài Diệp, hài tử kia không có mẹ… Ngươi nếu không thương nó, ngươi bảo nó làm thế nào sống sót trong cung?” “Tang Vận, ngươi nếu là tội nghiệp nó, thì ở trong cung, niệm ở ngươi, trong cung còn có ai dám không chú ý khi dễ nó.” Lưu Hoài Diệp trong lời có lời nói. “Nghe ý tứ của ngươi… Sau khi hồi kinh, ta vẫn phải ở trong cung?” Bạch Tang Vận tức giận đẩy Lưu Hoài Diệp ra, người này… người này thật sự là khi dễ người khác. Lưu Hoài Diệp không để ý chút nào càng ôm người lại, hài lòng nói: “Tang Vận, ngươi đã minh bạch ý của ta, vậy sau khi hồi kinh thì ngoan ngoãn ở trong cung bồi ta, về phần Lam Khuyết Dương… Hắn chính là người duy nhất trong triều có thể vào cung bất cứ lúc nào, ngươi chớ lo lắng cho hắn.” Thân phận của y xuất cung không dễ, ngẫm lại vẫn là để cho Lam Khuyết Dương vất vả thì hơn. “Ngươi đã sớm tính toán xong rồi, đâu còn cho ta phản bác?” Bạch Tang Vận cảm giác mình bị hai người này ăn sạch sành sanh. Lưu Hoài Diệp tâm tình sung sướng mặc cho Bạch Tang Vận tức giận nhìn mình chằm chằm, dù sao người này sẽ không thật sự giận mình. ……… Trên xe ngựa, Bạch Tang Vận cùng Thượng Quan Vân nói chuyện phiếm, Lưu Hoài Diệp ngồi ở một bên phê duyệt tấu chương, Lam Khuyết Dương thì ngồi ở bên cạnh Bạch Tang Vận nhìn sổ sách của Vận phường. Vốn Bạch Tang Vận muốn ở chỗ Thượng Quan Vân bồi cậu, nhưng Lưu Hoài Diệp không cho phép, chính là phái người mời Thượng Quan Vân lên xe của hắn, mặc dù ngay trước mặt hoàng đế nước khác phê duyệt tấu chương nước mình thực sự không thích hợp, nhưng ở trong lòng Lưu Hoài Diệp, Thượng Quan Vân không có chút uy hiếp nào, y cũng là không để ý. Lưu Hoài Diệp mặc dù không thèm để ý, nhưng Thượng Quan Vân lại cực kỳ không thoải mái, không phải bởi vì tấu chương bày ở trước mặt hắn kia, mà là nghĩ tới quan hệ của ba người, hắn cảm thấy được sự tồn tại của mình quấy rầy mấy người này. “Báo! Kinh thành cấp tấu!” Ngay khi Thượng Quan Vân đang nghĩ ngợi lung tung, ngoài xe đột nhiên truyền đến tiếng thông báo của thị vệ. Cầm lấy cấp báo, Lưu Hoài Diệp đầu tiên là nghiêm túc xem xong, sau đó đột nhiên cười ha hả, vừa cười vừa hơi có thâm ý nhìn Thượng Quan Vân. “Hoài Diệp, làm sao vậy?” Bạch Tang Vận mặc dù tò mò, nhưng hắn cũng sẽ không xem tấu chương của Lưu Hoài Diệp, cho nên chỉ mở miệng hỏi. “Không có đại sự gì, chính là tiểu hoàng đế Trạch Yên quốc gần đây nhiễm quái bệnh, mãi mà không khỏi, nghe nói trong cung Huệ Diệu có vị kỳ dược, thừa tướng Vệ Mạnh Hâm của Trạch Yên quốc dự định tự mình đến Huệ Diệu xin thuốc, Hoài Uyên cảm thấy việc này kỳ quặc, liền phái người cho ta biết.” Cho Lam Khuyết Dương một ánh mắt đã hiểu, trên mặt Lưu Hoài Diệp không có chút khác thường nào. “Hả?!” Không tự giác ôm Thượng Quan Vân, Bạch Tang Vận lo lắng biến sắc mặt, “Trạch Yên… là nói như vậy? Hoàng đế của bọn họ nhiễm quái bệnh?!” Cúi đầu nhìn Thượng Quan Vân, quả nhiên là một bộ biểu tình sắp khóc lên. “Trên tấu là nói như thế.” Lưu Hoài Diệp không tị hiềm chút nào giao tấu cho Bạch Tang Vận. Bạch Tang Vận lấy tới vừa nhìn, quả nhiên thấy phía trên là viết như vậy, mơ hồ cảm giác được một tia quái dị. Thượng Quan Vân trốn khỏi Trạch Yên, những người đó vì sao không nói thẳng hắn đã chết, mà là nói hắn nhiễm quái bệnh, còn muốn đến Huệ Diệu xin thuốc… Không sợ Huệ Diệu biết chân tướng sao? Vệ Mạnh Hâm này… đến tột cùng có chủ ý gì? Cầm lại tấu, Lưu Hoài Diệp nhìn Thượng Quan Vân vẫn cúi đầu không lời nói: “Tang Vận, đừng suy nghĩ nhiều, Vệ Mạnh Hâm này nếu dự định tự mình đến đây, chúng ta nhất định có thể biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi yên tâm, việc này ta sẽ điều tra rõ ràng. Ngươi cũng đừng lo lắng, ta mặc dù không thích người này, bất quá, người này cũng không phải người lòng dạ bất chính.” Nói xong, Lưu Hoài Diệp hắng giọng một cái, lòng bất chính là có, nhưng so với Tang Vận bọn họ nghĩ có chút bất đồng mà thôi, nghĩ đến thần sắc có thể nhìn thấy trên mặt Vệ Mạnh Hâm, tâm tình Lưu Hoài Diệp cực kỳ tốt. Không biết tâm tư của Lưu Hoài Diệp và Lam Khuyết Dương, Bạch Tang Vận chỉ là luận theo lời của Lưu Hoài Diệp mà nghĩ, vỗ vỗ Thượng Quan Vân, cho hắn một ánh mắt an tâm, Bạch Tang Vận quyết định vô luận như thế nào, hắn đều phải bảo trụ Thượng Quan Vân. ……… “Hoài Diệp, sau khi hồi kinh đừng để cho Vệ Mạnh Hâm nhìn thấy Thượng Quan Vân, nhìn bộ dạng Thượng Quan Vân sợ hãi như thế, ta nghĩ Vệ Mạnh Hâm kia nhất định không phải người tốt lành gì.” Ban đêm, trên xe ngựa, Bạch Tang Vận nằm trong lòng Lưu Hoài Diệp nói, bên cạnh, Lam Khuyết Dương đang đang ngồi nhắm hai mắt không nói lời nào. “Tang Vận, ngươi yên tâm, ta sẽ an bài tất cả thỏa đáng, đến là ngươi, đừng quên chuyện đã đáp ứng ta.” Nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng Bạch Tang Vận, Lưu Hoài Diệp lời chứa uy hiếp. Trên người một chút thịt cũng không có, còn cả ngày bận tâm vì kẻ khác. “Hoài Diệp, sau khi trở về, ta muốn để cho Thượng Quan Vân cùng ở trong cung với ta, được không?” Vừa mới nói xong, thắt lưng Bạch Tang Vận đã bị người hơi dùng sức nhéo một cái. “Tang Vận… Ngươi có phải muốn lại nằm mấy ngày hay không?” Lưu Hoài Diệp bắt đầu động thủ thoát áo lót của Bạch Tang Vận. Lại vẫn dám khách khí với hắn như thế… Xem ra, hắn vẫn là “làm” chưa đủ nhiều, bằng không người này sao vẫn không nhớ được? “Ưm…” Bắt lấy tay chui vào tiết khố của mình, Bạch Tang Vận thấp giọng nói, “Hoài Diệp… Vậy… Vậy để cho hắn ở bên cạnh ta đi, thường ngày các ngươi đều bận, ta cũng có người có thể nói nói chuyện.” Tay bên trong quần rút ra, Lưu Hoài Diệp có chút buồn bực mở miệng, “Tang Vận… Ngươi nói chậm một chút nữa là được rồi, bây giờ, ta muốn phạt ngươi cũng không có cớ.” Lam Khuyết Dương cũng vào lúc này cũng thổ nạp (1) xong xuôi, bỏ đi áo trên, hắn tiến vào trong chăn động thủ cởi y phục của Bạch Tang Vận ra, “Hoàng thượng, muốn thân thiết với Tang Vận trực tiếp động thủ là được, không cần lấy cớ?” Dứt lời, trực tiếp hôn lên đôi môi đang muốn mở miệng, trời lạnh như thế, như vậy vừa lúc ấm áp chút. “Cũng là… ta hồ đồ.” Vỗ trán, Lưu Hoài Diệp đem y phục còn thừa trên người Bạch Tang Vận toàn bộ bỏ đi, “Thật muốn mau trở về, trên xe này, làm lúc nào cũng không đã.” Chú thích (1) thổ nạp: chỉ hít thở hay hô hấp trong khí công
|