Tiêu Tương Thủy Sắc
|
|
Chương 34: Hồi kinh[EXTRACT]Xe ngựa chậm rãi chạy vào kinh thành, Bạch Tang Vận vén màn xe lên nhìn đường bên ngoài náo nhiệt, trong lòng muôn vàn xúc động. Hai lần rời khỏi kinh thành, lần đầu tiên làm cho hắn thống khổ, lần thứ hai cũng là không thể không đi, lần này lại trở về, hắn sẽ không rời đi nữa. “Tang Vận, sau này ngươi nếu lại rời khỏi kinh thành, chỉ có thể là cùng đi theo ta.” Từ phía sau ôm Bạch Tang Vận, trong lòng Lưu Hoài Diệp cũng tràn đầy xúc động. Lần đầu tiên, hắn làm cho người này tan nát cõi lòng rời đi, lần thứ hai, hắn làm cho người này thống khổ rời đi, sau này, hắn sẽ không lại để cho người này chịu nửa phần ủy khuất. “Còn có ta.”Lam Khuyết Dương bổ sung, “Tang Vận, ngươi hai lần đều rời đi trước mặt chúng ta, ta sẽ không lại để cho ngươi có lần thứ ba.” “Ta biết, có hai người các ngươi ta sẽ không lại chịu bất luận ủy khuất gì.” Kéo tay hai người, Bạch Tang Vận cảm thấy được hết thảy trải qua đều đã từ từ tiêu tan, cuối cùng có một ngày, khi hắn nhớ tới những chuyện ấy, có thể buông được mà cười. ……… Tiến vào cửa cung, Bạch Tang Vận được Lưu Hoài Diệp dẫn tới chờ trong cỗ kiệu, không giống với Thất Hà trấn lạnh lẽo, nơi này như trước lục ý dạt dào, cầm lấy tay Lưu Hoài Diệp, tim Bạch Tang Vận theo cỗ kiệu lên xuống kia mà động. Kiệu dừng, Lưu Hoài Diệp ra khỏi kiệu trước, sau khi bảo người quỳ trên mặt đất đứng lên, hắn vươn tay với người bên trong kiệu. Giao chính mình cho người đối diện, Bạch Tang Vận đi xuống. “Bạch chủ tử…” “Tang Vận…” Trương Chính, Trì Tuấn với Ngô Trác Quần kích động gọi người đi xuống. Bạch Tang Vận cũng thực kích động, tiến lên hơi hơi khàn khàn mở miệng: “Trì Tuấn, Trác Quần, Trương Chính, ta đã trở về.” “Tang Vận nha… Chúng ta chờ được ngươi thật là khổ a.” Người này rốt cuộc cũng nhớ tới mình, Ngô Trác Quần nửa đùa nửa nghiêm túc nói. “Trì Tuấn, Trác Quần… Xin lỗi, ta vậy mà đã quên các ngươi.” Đối mặt hảo hữu tương giao đã nhiều năm, Bạch Tang Vận có áy náy, có vui sướng, có cảm động. “Nếu thực cảm thấy xin lỗi, liền bồi chúng ta uống một chén, ngay trên hồ Tiêu Tương, thế nào?” Trì Tuấn đôi vành mắt ửng đỏ nháo đến, vì khổ Bạch Tang Vận đã từng chịu, vì hết thảy những gì đã qua. “Được… Ngay trên hồ Tiêu Tương, chúng ta đánh toan, uống rượu, không say không về.” Phân phân hợp hợp, ly ly tụ tụ, đừng nói hồn bay đoạn luân hồi, cầu nguyện kiếp sau lại nâng chén. ……… “Tang Vận, ngủ không được sao?” “Ừ.” Nằm trong lòng Lưu Hoài Diệp, Bạch Tang Vận không buồn ngủ chút nào mở to mắt. Tâm tình ngày hôm nay lên xuống khá lớn, trong đầu không ngừng hiện lên đủ loại đã trải qua, lúc này, đều cảm thấy tựa như mới phát sinh ngày hôm qua. “Hoài Diệp…Thái thượng hoàng hắn… còn khỏe?” Bạch Tang Vận hỏi ra chuyện hắn vẫn lảng tránh. Vuốt cánh tay Bạch Tang Vận, Lưu Hoài Diệp nhớ nơi này từng có vết sẹo, một lát sau mới chậm rãi mở miệng: “Tang Vận, phụ hoàng hắn đã hồ đồ rồi, ta để hắn ở tại Kiềm Dương cung, nơi ấy yên tĩnh, hợp để hắn ở.” Năm đó y soán vị khiến cho phụ hoàng chấp nhận mất tâm không thôi, nhưng y lại một chút cũng không hối hận. Âm thầm phái y ra khỏi kinh thành, lại mặc kệ hai súc sinh kia cung biến, làm nhục Tang Vận, cuối cùng lại phái người giết người mình thương… Đấy là phụ hoàng y, y sẽ không ra tay với hắn, duy chỉ đoạt cái ghế kia của hắn. “Hoài Diệp… Ta… từng hận, hận tuyệt tình của các ngươi, hận lừa gạt của các ngươi… Nhưng bây giờ, ta không hận. Nếu không có những đau khổ ấy, có lẽ hiện tại ta vẫn không cách nào nằm trong ngực ngươi như vậy, không cách nào có được yêu sủng của các ngươi. Hoài Diệp… Đối với thái hoàng… Ngươi…” Kiềm Dương cung, bên cạnh lãnh cung, nơi đó sao có thể để người ở. “Tang Vận… Ta hi vọng ngươi có thể ích kỷ một chút, đừng luôn suy nghĩ vì kẻ khác, lòng của ngươi quá mềm…” Lời tuy nói như vậy, nhưng Lưu Hoài Diệp biết, nếu không phải người này tâm địa tốt, hắn cũng sẽ không để ý người này như thế. “Hoài Diệp… Ta bây giờ rất hạnh phúc…Cho nên, ta không muốn ngươi sau này sẽ có gì tiếc nuối… Thái hoàng hắn năm đó… cũng là vì tốt cho ngươi, dù sao… ta là ‘thất tinh tích hồng’.” Rất nhiều sự, hắn đã buông ra, vì thế, hắn cũng hi vọng người mình yêu cũng có thể buông ra. Cởi y phục Bạch Tang Vận ra, Lưu Hoài Diệp vuốt bảy viên hồng chí nhàn nhạt trên ngực kia, hắn biết, lúc người này động tình, bảy viên chí này sẽ hồng đến kiều diễm ướt át. “Tang Vận, ta biết quốc sư vì sao nói ngươi là tai kiếp của ta.” Cẩn thận sờ từng viên một, Lưu Hoài Diệp kìm lòng không đậu hôn lên. “Hoài Diệp?” Bạch Tang Vận bất an kêu lên, đây là cái gai trong lòng hắn. “Tang Vận… Thân là vua của một nước, không được phép nhi nữ tình trường (1), nếu quân vương có người để lưu tâm, vậy hắn sẽ có nhược điểm. Tang Vận… Ngươi nhất định dây dưa với ta cả đời, ngươi là người ta yêu, cũng chính là nhược điểm của ta… Cho nên… Ngươi là tai kiếp của ta, cả đời này, ta cũng không thể dễ dàng cho ngươi rời khỏi ta.” Tai kiếp sao? Tai kiếp như thế, hắn vui lòng chịu đựng. Nghe xong lời của Lưu Hoài Diệp, Bạch Tang Vận hơi run rẩy núp ở trong lòng Lưu Hoài Diệp, “Hoài Diệp… Thật sự là như vậy sao? Nếu… Nếu vạn nhất ta thực sự mang đến tai kiếp cho ngươi… thì làm sao bây giờ? Nếu như thế… ta thà rằng chính mình lúc ấy đã chết.” Ngực truyền đến đau đớn, thì ra là Lưu Hoài Diệp hung hăng cắn hắn một miếng.” Tang Vận, giống như Thượng Quan Vân nói vậy, ngươi không phải tai kiếp của ta, là phúc tinh của ta… Không có ngươi, sẽ không có Vận phường, mà không có Vận phường, Huệ Diệu sẽ tổn thất phân nửa quốc khố thu vào. Tang Vận, ta từ sau khi đăng cơ mọi chuyện thuận lợi, nếu không có ngươi, ta có lẽ đã phải lo lắng đến bạc rồi.” “Hoài Diệp… Ta muốn một hài tử thuộc về ngươi và Khuyết Dương… Rất muốn… Rất muốn…” Ôm chặt Lưu Hoài Diệp, Bạch Tang Vận thấp giọng khẩn cầu. Chưa bao giờ nghĩ tới có thể được yêu sủng của các ngươi, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có thể an tâm đứng ở bên cạnh các ngươi, trời cao… Xin người… Xin người cho ta một hài tử, cho ta một hài tử có được cốt nhục của bọn họ. “Tang Vận, sẽ có… Ngươi sẽ có hài tử của chúng ta… Ta sẽ cho ngươi một hài tử…” Tang Vận, đừng để vì thế mà khổ sở, ta có thể không cần hài tử, chỉ nguyện có ngươi làm bạn. Cho đến gần hừng đông, Bạch Tang Vận mới thiếp đi trong lòng Lưu Hoài Diệp, Bạch Tang Vận đang bình ổn nhíu chặt mi, Lưu Hoài Diệp yêu thương nhìn chăm chú vào khuôn mặt khi ngủ của Bạch Tang Vận. Tang Vận… Hài tử của chúng ta nhất định là hài tử xinh đẹp nhất trong thiên hạ, có được dung mạo của ngươi, nhưng ta không muốn nó có tính tình giống như ngươi, bằng không hài tử của chúng ta sau này chắc chắn sẽ bị kẻ khác ăn sạch sành sanh, ta cũng không cho phép. ……… “Quản Vân?” Vỗ vỗ Thượng Quan Vân đang tâm thần không yên một cái, Bạch Tang Vận lo lắng hỏi, từ sau ngày biết được Vệ Mạnh Hâm muốn tới, Thượng Quan Vân vẫn như thế này. Bạch Tang Vận biết là vì sao, nhưng Thượng Quan Vân không nói, hắn cũng chỉ có thể làm như không biết. “A! Ưm, Bạch đại ca, ách… Xin lỗi, ta… ta vừa mới thất thần…” Thượng Quan Vân sắc mặt có chút tái nhợt nhìn về phía Bạch Tang Vận, lập tức, hắn bị người kéo lên. “Quản Vân, bồi ta đi trong vườn một chút đi, hôm nay trời đẹp như vậy, chỉ ngồi trong này thực sự đáng tiếc.” Lôi kéo Thượng Quan Vân Bạch Tang Vận đi hướng ngự hoa viên, duy nhất hắn có thể làm chính là để cho Thượng Quan Vân có thể dời đi tâm tư. “Được…” Cảm kích với sự săn sóc của Bạch Tang Vận, Thượng Quan Vân hít sâu một cái để chính mình không được lại đi nhớ y nữa. Nhàn nhã chậm rãi bước trong ngự hoa viên, tuy là mùa đông, nhưng chỗ phía nam này lại một chút cũng không lạnh. Cung nữ thái giám trong vườn nhìn thấy Bạch Tang Vận đều cung kính gọi hắn một tiếng “vương gia”, đối với sự tồn tại của hắn, từ sau sự kiện một năm trước kia sẽ không có người dám nói thêm cái gì. Bạch Tang Vận đang cùng Thượng Quan Vân trò chuyện mấy ngày nữa sẽ xuất cung đi dạo, thì thấy một gã tiểu cung nữ vội vội vàng vàng chạy tới. “Vương gia!” Cung nữ này chạy đến trước mặt Bạch Tang Vận bỗng nhiên quỳ xuống, “Vương gia, điện hạ hắn đột nhiên khóc nháo không ngừng, hoàng thượng đang nghị sự, nô tỳ không dám đi quấy rầy, vương gia, nô tỳ cầu ngài đi thỉnh hoàng thượng xem xem điện hạ.” Vội đỡ người dậy, Bạch Tang Vận vội vàng nói, “Thỉnh ngự y chưa?” “Vương gia, sau khi điện hạ sinh ra, hoàng thượng… rất ít vấn an… Bên Thái Y viện… mặc dù phái người, nhưng chỉ nói không có gì đáng ngại, nhưng mặt điện hạ thậm chí đã sưng lên…” Cung nữ khó xử cắn môi, hoàng tử không được sủng ái, ở trong cung này nào có người để ý, huống chi còn không có mẹ. “Ta đi xem xem.” Bạch Tang Vận lập tức nói, sau đó phân phó Thượng Quan Vân, “Quản Vân, hoàng thượng hắn bây giờ hẳn là đang ở ngự thư phòng, ngươi đi qua, bảo hắn đến chỗ điện hạ xem một chuyến, nói ta đã qua đó.” Trước mặt người bên ngoài, Bạch Tang Vận vẫn xưng Lưu Hoài Diệp là hoàng thượng. “Được, ta lập tức đi.” Biết chuyện rất khẩn cấp, Thượng Quan Vân tìm một thái giám dẫn hắn chạy đến ngự thư phòng. ……… “Oa…” Còn chưa vào cửa, Bạch Tang Vận liền nghe được tiếng trẻ mới sinh khóc nháo. “Vương gia.” Hai gã thị nữ cùng một gã ma ma trong phòng nhìn thấy Bạch Tang Vận lập tức quỳ xuống hành lễ. “Mau đứng lên.” Bảo người đứng lên, Bạch Tang Vận nhận lấy hài tử từ trong tay một gã thị nữ, thấy hài tử mặt sưng phù không ra dạng gì, Bạch Tang Vận tức giận nói, “Đây rõ ràng là quai bị, sao có thể không ngại?!” Vừa dỗ hài tử, Bạch Tang Vận vừa sai người một lần nữa đi tìm thái y. “Không khóc… Không khóc…” Bạch Tang Vận ôm hài tử, nhẹ nhàng đung đưa, đều tại hắn, trở về nhưng lại quên chuyện hài tử. “Tang Vận.” Lưu Hoài Diệp đi đến, nhìn thấy sắc mặt không vui của Bạch Tang Vận, lại nhìn thấy hài tử trên tay Bạch Tang Vận, hắn đã hiểu là chuyện gì xảy ra. “Hoàng thượng, đứa nhỏ bị quai bị, thái y làm sao có thể nói là không ngại? Nếu có gì nguy hiểm, hoàng thượng chẳng phải là vô hậu?!” Bạch Tang Vận lần đầu tiên tức giận nói với Lưu Hoài Diệp. “Còn không mau đi thỉnh ngự y?!” Lưu Hoài Diệp không dám phản bác, lập tức mắng người bên cạnh. Một gã thái giám thật nhanh chạy ra ngoài. “Bạch đại ca, gian phòng này rất ẩm ướt, có muốn trước tiên ôm hài tử đến chỗ ta hay không.” Ngửi mùi mốc nhàn nhạt trong phòng, Thượng Quan Vân không vui liếc nhìn Lưu Hoài Diệp. “Không cần, hài tử ôm đến chỗ ta, các ngươi thu thập gì đó của điện hạ, đưa đến chỗ ta đi.” Ôm đứa bé, Bạch Tang Vận nhìn cũng không nhìn Lưu Hoài Diệp liền đi ra ngoài, lần này, hắn là thật sự tức giận. “Tang Vận, ngươi đừng giận, ta sai rồi…” Lưu Hoài Diệp sải bước đi lên phía trước ôm người đang sắc mặt không tốt, thấp giọng nói, nghe được lời của hắn, người bên cạnh đều kinh ngạc đến trợn to mắt, hoàng đế của bọn họ lại thương yêu vương gia đến thế. “Hoàng thượng sai chỗ nào, chỉ là một hài tử mà thôi, dù sao hoàng thượng không thiếu nữ nhân, cũng không thiếu hài tử.” Rời khỏi ngực Lưu Hoài Diệp, Bạch Tang Vận lạnh lùng nói, hoàn toàn không để ý tới bộ dáng nhận sai của Lưu Hoài Diệp. “Tang Vận…” Nhìn người xung quanh nhiều như vậy, Lưu Hoài Diệp cũng không biết nên làm cái gì, chỉ theo sát Bạch Tang Vận, Thượng Quan Vân nhìn thấy bộ dáng ăn ba ba của hắn, che miệng cười trộm một bên. Chú thích (1) nhi nữ tình trường: chỉ tình cảm nam nữ quyến luyến, khó bỏ khó phân, câu đầy đủ là “nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản”, có nghĩa là tình yêu nam nữ quyến luyến với nhau không rời, thì chí khí phấn đấu của người đàn ông sẽ tiêu tan ↑
|
Chương 35: Đứa nhỏ[EXTRACT]“Khuyết Dương, ngươi giúp trẫm khuyên nhủ Tang Vận, hắn đã năm ngày không cho trẫm vào phòng rồi.” Ngồi trên ghế, Lưu Hoài Diệp bất đắc dĩ thở dài, cũng không biết Tang Vận nóng giận lại là đáng sợ như thế. “Hoàng thượng… ‘Thiên tác nghiệt vưu khả vi, tự tác nghiệt bất khả hoạt’ (1), hoàng thượng phải biết Tang Vận rất thích trẻ con, ngươi như vậy bảo hắn sao có thể không giận.” Miệng Lam Khuyết Dương mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa, dù sao Tang Vận cũng không phải không cho y vào phòng. “Lam Khuyết Dương, trẫm hôm nay nhất định phải vào phòng Tang Vận, ngươi giúp cũng phải giúp, không giúp cũng phải giúp, nếu không đừng trách trẫm sai ngươi rời kinh ra ngoài ban sai.” Lưu Hoài Diệp hạ xuống lời tàn nhẫn, ta vào không được phòng Tang Vận, ngươi cũng đừng nghĩ muốn vào. Lam Khuyết Dương vừa nghe lạnh mặt, qua một hồi mở miệng nói: “Hoàng thượng, Tang Vận ít khi sinh khí, sinh năm ngày cũng không nhiều lắm, ngươi lại đi bồi bồi lỗi với hắn, dùng dùng thủ đoạn, không phải được rồi sao? Làm sao còn cần ta đi khuyên.” Lưu Hoài Diệp vừa nghe cảm thấy được lý do khác trong câu nói của Lam Khuyết Dương, nhưng nghĩ đến mấy ngày nay Lam Khuyết Dương ngày ngày ở trong phòng Tang Vận, hắn lại cô đơn một mình ngủ trên giường lớn lạnh giá, trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái. “Hừ, nếu Tang Vận vẫn cứ không đồng ý, ngươi phải tìm cách cho ta.” “Đã biết.” Lam Khuyết Dương không tình nguyện đáp lời, sợ chính mình không cẩn thận một cái cũng làm cho người nọ tức giận, nghĩ tới đây, Lam Khuyết Dương bất mãn liếc nhìn Lưu Hoài Diệp. ……… Nhỏ giọng đẩy cửa đi vào, phất tay một cái với bọn thái giám trong phòng, sau khi để cho bọn họ lui ra ngoài Lưu Hoài Diệp lặng lẽ đi tới bên cạnh người đang ôm đứa nhỏ. Có phần tức giận nhìn tiểu nhân đang ở giữa khuỷu tay Bạch Tang Vận ngủ đến trầm trầm, Lưu Hoài Diệp đưa tay xách tiểu nhân lên bỏ vào giường nhỏ bên giường. Bỏ đi long bào, buông màn, Lưu Hoài Diệp lên giường, từ từ vén chăn lên, cởi bỏ vạt áo Bạch Tang Vận, cởi trù khố của hắn, lúc người sắp tỉnh phủ lên. “A!” Bạch Tang Vận giật mình tỉnh giấc đang muốn gọi người liền bị người ngăn chặn miệng, hắn tức giận không thôi muốn đẩy người trên thân ra, lại bị Lưu Hoài Diệp một tay chế trụ. “Tang Vận, năm ngày rồi, ngươi vẫn còn giận ta sao? Ta sau này tuyệt không lại làm như vậy nữa. Ngươi nếu lại không để ý ta, ta nhưng sắp bị chết cháy rồi.” Đem phân thân sớm đã cứng rắn lên của mình cọ cọ trên đùi Bạch Tang Vận, Lưu Hoài Diệp khàn giọng nói bên tai Bạch Tang Vận. Nghe được lời của Lưu Hoài Diệp, hơn nữa năm ngày không để cho hắn vào phòng, Bạch Tang Vận cũng không tức giận nữa. “Hoài Diệp, đứa bé này về sau chính là con ta, ngươi đã nói, con ta ngươi sẽ yêu nâng niu trong lòng bàn tay.” “Được được, Tang Vận nói cái gì chính là cái đó, sau này, ta nhất định yêu nó, vậy…” Lưu Hoài Diệp không có hảo ý kéo khố của Bạch Tang Vận xuống, “Bây giờ có thể thỏa mãn ta một chút?” Tay lập tức sờ lên phân thân hơi ngẩng đầu của Bạch Tang Vận. “Đứa nhỏ đâu?” Bạch Tang Vận có phần hơi thở bất ổn hỏi. “Ở trên giường bên cạnh, yên tâm, nó ngủ như chết, chúng ta sẽ không ầm ĩ đến nó.” Thấy Bạch Tang Vận không bướng bỉnh nữa, Lưu Hoài Diệp không thể chờ đợi được nhét một cái gối vào thắt lưng Bạch Tang Vận, giơ hai chân trần trụi của Bạch Tang Vận lên. “Tang Vận… Ngươi không phải muốn con của ta sao?” Đỡ thứ sưng lên phát đau của mình, Lưu Hoài Diệp cọ động khẩu của Bạch Tang Vận. “Ưm… Hoài Diệp… Cho ta một đứa con đi…” Biết đây chỉ là hy vọng xa vời, Bạch Tang Vận lại để mặc cho mình làm mộng tưởng hão huyền. “Tang Vận, ta đây liền cho ngươi đứa con.” Chậm rãi tiến vào dũng đạo ẩm nóng kia, Lưu Hoài Diệp cảm giác mình đã sắp không nhịn được, “Tang Vận… Ngươi cự tuyệt ta năm ngày, hôm nay, ngươi phải bồi thường ta như thế nào?” Biết mình không thể làm đến quá mức, Lưu Hoài Diệp mạnh mẽ đẩy vào Bạch Tang Vận một cái. “A! Hoài… Hoài Diệp…” Sợ đánh thức đứa nhỏ, Bạch Tang Vận chịu đựng không dám la lên. Nhưng Lưu Hoài Diệp lại tựa như cố ý, ôn nhu nhưng không mất lực đạo va chạm trong cơ thể Bạch Tang Vận. Bất mãn cắn xuống Lưu Hoài Diệp, Bạch Tang Vận kéo y phục Lưu Hoài Diệp qua nhét vào trong miệng mình. Nhìn chí biến đến huyết hồng, Lưu Hoài Diệp thả chậm động tác. “Tang Vận… Lần đầu tiên ngươi làm sự kiện với Khuyết Dương, nhưng lại chưa làm với ta. Tang Vận, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia…” Lúc Bạch Tang Vận đang lộ ra nghi hoặc, Lưu Hoài Diệp đang bên tai Bạch Tang Vận nói: “Ta còn chưa có hưởng qua tư vị miệng Tang Vận đâu… Tang Vận, ngươi khi nào dùng miệng hầu hạ ta một chút?” Bạch Tang Vận đang xấu hổ muốn mở miệng, đã bị gió bão kế tiếp cuốn đi tất cả ý thức. ……… “Tang Vận, ta biết lấy thân thể của ngươi thừa nhận hai người chúng ta là hơi quá sức, nhưng… Ai… Nhìn thấy ngươi, ta liền nhịn không nổi muốn ôm ngươi.” Lưu Hoài Diệp làm một lần liền gióng chuông thu binh quyến luyến vuốt thân thể trần truồng của Bạch Tang Vận. “Hoài Diệp…” Trong thanh âm Bạch Tang Vận mang theo trầm thấp của tình dục chưa lui, “Làm khó các ngươi rồi. Trong cung ngươi còn có phi tử, ngươi luôn ở chỗ này của ta cũng không tốt, ngươi là hoàng thượng, luôn phải làm được ‘mưa móc thấm đều’, lại nói, ngươi bây giờ chỉ có một đứa con Diệu nhi, thực sự quá ít.” “Những phi tử đó…” Lưu Hoài Diệp hừ lạnh một tiếng, “Mỗi người nghĩ tới là làm sao từ chỗ này của ta có nhiều cái tốt, nghĩ tới vị trí hoàng hậu kia, thấy các nàng ta làm sao có tình hứng, lại nói, ta chỉ muốn ôm ngươi.” “Nếu nói như thế, vậy Diệu nhi có như thế nào?” Bạch Tang Vận không có một tia ghen tuông hỏi. “Diệu nhi? Lúc ấy ngươi đi rồi, ta lại không có tin tức của ngươi, trong lòng phiền muộn uống mấy chén.” Biết Bạch Tang Vận không có tức giận, Lưu Hoài Diệp bình thản trở lại. Bạch Tang Vận lòng có cảm động ôm chặt Lưu Hoài Diệp, “Hoài Diệp… Ngươi là hoàng thượng, con nối dõi này… vẫn là thật nhiều mới tốt.” “Muốn nhiều như vậy làm gì!” Lưu Hoài Diệp lập tức mở miệng, “Để cho bọn chúng sau này giành giật hết sạch giang sơn của ta sao?!” Mấy huynh đệ của mình kia đã làm cho hắn đủ thất vọng rồi, hắn mới không muốn lại nhìn thấy con mình sau này giẫm lên vết xe đổ, sau đó, ngữ điệu Lưu Hoài Diệp trở nên dịu dàng, “Nếu là của Tang Vận, ta sẽ không ngại ngươi sinh thêm mấy đứa, con ngươi nhất định sẽ không để cho ta có loại lo lắng ngầm này.” Cười cười, Bạch Tang Vận chưa mở lại miệng, đứa nhỏ… chính là tiếc nuối cả đời của hắn, bất quá… bây giờ có Diệu nhi, hắn cũng không lại khó chịu như vậy. Hưởng thụ thời khắc hai người cùng một chỗ, Lưu Hoài Diệp ôm Bạch Tang Vận nhắm mắt lại, hắn đã nhiều ngày cũng không ngủ ngon, lúc này, thật đúng là cảm thấy mệt nhọc. ……… “Vương gia, mặt điện hạ tiêu sưng rồi đấy.” Cung nữ Hồng Hạnh cao hứng nói. “Đúng vậy, trông, Diệu nhi cũng nở nụ cười.” Nhìn thấy nụ cười của đứa nhỏ kia, Bạch Tang Vận cảm thấy trong lòng tràn đầy. “Vương gia… Cám ơn ngài, nếu không có ngài, điện hạ hắn…” Hồng Hạnh có chút nghẹn ngào nói, ngày đó nàng thật sự vô kế khả thi (2), ôm ý niệm thử một lần tìm đến vương gia, nhưng không nghĩ, vương gia lại yêu thương điện hạ như thế. “Hồng Hạnh, đừng nói như vậy, nếu ta sớm nhìn Diệu nhi một chút, nói không chừng nó cũng sẽ không chịu tội nhiều ngày như thế rồi.” Ôm đứa nhỏ bi ba bi bô lên, Bạch Tang Vận càng xem càng thích. “Bạch đại ca… Ngươi thực thích trẻ con nha.” Thượng Quan Vân thấy Bạch Tang Vận yêu thương đứa bé này như thế, cảm thán nói. Ôm đứa nhỏ từ sau khi bệnh khỏi vẫn chưa từng nháo, Bạch Tang Vận hôn hôn bé, “Đúng vậy, ta rất thích trẻ con… Quản Vân, ta rất muốn có một đứa con, nhưng ta sinh không được, bây giờ Diệu nhi là đứa con duy nhất của Hoài Diệp, ta sao có thể không thương nó.” Thấy Hồng Hạnh đi ra ngoài, Bạch Tang Vận lúc này mới đáp lại. “Bạch đại ca muốn sinh con cho hai người bọn hắn sao?” Thượng Quan Vân nhíu nhíu mày, ánh mắt lóe lóe. “Đúng vậy, có thể sinh con cho người yêu, nghĩ, cũng cảm thấy hạnh phúc.” Giao đứa nhỏ cho nhũ nương, Bạch Tang Vận nói. “Nhưng là… nghe nói sinh con rất đau.” Thượng Quan Vân tiếp tục nói. “Ha ha… Nếu ta có thể lưu lại con nối dõi cho bọn hắn, đau một chút thì tính là gì?” Bạch Tang Vận đột nhiên cảm thấy lời nói của hai người hắn có chút quái dị, “Quản Vân, lời hai ta vừa nói… có phải có chút kỳ quái hay không?” “Ừm…”Thượng Quan Vân như có điều suy nghĩ nhìn Bạch Tang Vận, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Thấy hắn lại như đi vào cõi thần tiên, Bạch Tang Vận cũng không quấy rầy, đến bên giường gấp bộ đồ mới của Lưu Tư Diệu. Chú thích (1) thiên tác nghiệt vưu khả vi, tự tác nghiệt bất khả hoạt: họa trời gây ra thì có thể tránh được, tự mình gây ra họa thì không thể tránh; ý chỉ có thể tránh né thiên tai, còn tội lỗi do mình gây ra thì không thể trốn tránh trách nhiệm ↑ (2) vô kế khả thi: không có cách nào để giải quyết
|
Chương 36: Bạn hữu[EXTRACT]“Bạch! Tang! Vận!” Tiếng gọi thật mạnh truyền đến, Bạch Tang Vận quay đầu lại nhìn thấy đột người đột nhiên xuất hiện ở phía sau, “Hoài Uyên?!” “Tang Vận nha, ngươi cũng thật là không có suy nghĩ, trở về nhiều ngày như vậy thế nhưng cũng không đến gặp gặp ta.” Lưu Hoài Uyên bất mãn mở miệng, sau đó đi đến bên cạnh bàn không chút khách khí rót chén trà cho mình. “Hoài Uyên, xin lỗi, trở về hơi vội chút, cũng đã quên đi gặp ngươi.” Thả người đang ngủ trong lòng lên trên giường, Bạch Tang Vận cao hứng giúp thêm nước cho Lưu Hoài Uyên đã uống hết trà. “Tang Vận… Ta ngươi đã có hơn năm năm không gặp, không nghĩ tới ngươi vẫn là bộ dáng kia, cũng chưa thay đổi, Tang Vận, ngươi có phải đã ăn thuốc trường sinh bất lão gì đó hay không a.” Hạ giọng, Lưu Hoài Uyên nửa thật nửa giả nói. Nhiều năm không gặp, người này ngoại trừ tóc biến bạc ra, dung mạo nhưng lại không có chút biến hóa, xem chính hắn, nhỏ hơn bốn tuổi so với Tang Vận, cũng đã có vẻ già hơn Tang Vận rất nhiều. “Hoài Uyên, mấy năm nay ở biên quan, ngươi so với trước kia còn nói giỏi hơn, ngươi không nhìn thấy ta bây giờ là một đầu tóc bạc sao? Sao có thể không thay đổi?” Nhắc tới tóc của mình, Bạch Tang Vận từ lâu đã không còn đau lòng như lúc trước. Lưu Hoài Uyên chỉ chỉ khuôn mặt của Bạch Tang Vận, “Ta là nói mặt ngươi a, một chút cũng chưa thay đổi, ngươi xem ta, bây giờ nhiều tang thương a.” Nói xong, xoa xoa gò má mình. Trên mặt có hai cái lúm đồng tiền, thế nào cũng nhìn không ra tang thương. “Hoài Uyên, ngươi lần này ở luôn tại kinh thành đi, Hoài Diệp cũng muốn ngươi ở kinh thành giúp hắn.” Không rõ lúc trước Hoài Uyên vì sao đột nhiên muốn đi biên quan, Bạch Tang Vận khuyên. Lưu Hoài Uyên cười cười, “Tang Vận, kinh thành này mặc dù thoải mái nhưng lại không bằng ở được đến tự tại nơi biên quan, đã trở lại hai tháng, nhưng làm ta buồn chết đi được, thật không biết hoàng huynh ta tại sao có thể nhẫn nại hằng ngày ở trong cung này, bất quá… có ngươi ở, hoàng huynh hắn sợ là đâu cũng không muốn đi đi.” Hiểu rõ gút mắc giữa ba người này, Lưu Hoài Uyên trêu ghẹo. “Vậy… Ngươi vẫn là muốn đi sao?” Bạch Tang Vận nghe ra ý tứ trong lời nói của Lưu Hoài Uyên. Gật gật đầu, Lưu Hoài Uyên nói: “Ừ, lần này hồi kinh một là nhìn xem bạn tốt, hai chính là giúp hoàng huynh xử lý chút chính sự, bây giờ hắn đã trở về, ngươi cũng lưu lại, nơi này cũng không còn chuyện gì của ta, ta đã nói cùng hoàng huynh, qua mấy ngày sẽ trở về biên quan.” Biên quan có người hắn nhớ mong, vì thế, hắn là nhất định phải trở về. “Hoài Uyên, ngươi có phải có người để ý ở bên kia hay không?” Bạch Tang Vận đoán được. “Tang Vận, thật sự là cái gì cũng không giấu giếm được ngươi nha.” Lưu Hoài Uyên gián tiếp thừa nhận, “Hắn thích biên quan, không thích cái huyên náo của kinh thành, vì thế, ta quyết định ở biên quan cùng hắn.” Bạch Tang Vận muốn tiếp tục hỏi là cô nương nhà ai, ngay sau đó lại thôi, chỉ cần Hoài Uyên thích hay không là được. “Khi nào mang về cho chúng ta gặp một cái, xem ai có bản lĩnh lớn như vậy buộc được tim con ngựa hoang ngươi này.” “Được, có điều Mặc Mặc rất mắc cỡ, sợ hắn không muốn trở về cùng ta.” Lưu Hoài Uyên có chút phiền muộn nhức đầu, khi nào Mặc Mặc mới bằng lòng cho chính mình danh phận đây. “Hoài Uyên, người ta không muốn trở về cùng ngươi nhất định là ngươi làm cho người ta không yên lòng chỗ nào đó. Tính tình ngươi không giống Hoài Diệp, có thể bình tĩnh, ngươi trước kia là thích nháo, nhìn ngươi bây giờ, sợ cũng chưa sửa được nhiều.” “Như vậy a, thế làm sao bây giờ, Tang Vận, ta đã nói với hắn ta rất yêu hắn nha.” Nghe Bạch Tang Vận vừa nói như thế, Lưu Hoài Uyên vội lãnh giáo, vì chuyện này, hắn đã không ít phiền não. “Hoài Uyên, yêu… không phải ngươi nói bao nhiêu lần là có thể khiến cho người ta cảm nhận được. Ta cùng Hoài Diệp, còn có Khuyết Dương… rất ít nói ai yêu ai với nhau, nhưng chúng ta trong lòng đều biết đối phương là người mình yêu nhất. Nếu muốn cho người ta biết tâm ý của ngươi, chỉ nói nói ngoài miệng là không được, phải xem ngươi làm bao nhiêu, trả giá bao nhiêu vì hắn.” Trên con đường này, hắn cùng với bọn họ đã trải qua những mưa gió, lẫn nhau đều trả giá rất nhiều vì đối phương, cho nên mới có hạnh phúc bây giờ. “Ừm…Ta có làm a, ta chỉ ôm một mình Mặc Mặc, rất nhiều người hướng ta cầu hôn, ta đều không đáp ứng đâu.” Lưu Hoài Uyên không rõ chính mình rốt cuộc làm không đủ ở chỗ nào. “Ai… Ngươi nha, cái dạng này ai dám gả cho ngươi.” Quay đầu lại nhìn thấy người đi vào, Bạch Tang Vận bất đắc dĩ nói, “Khuyết Dương, ngươi tâm sự với Hoài Uyên, đối với hắn, ta chính là không có cách.” Ném củ khoai lang nóng bỏng tay này cho Lam Khuyết Dương, Bạch Tang Vận đi ra ngoài tìm Lưu Tư Diệu. Trừng hai tròng mắt ham học hỏi, Lưu Hoài Uyên ngồi trước mặt Lam Khuyết Dương thổ lộ hết khổ não của mình ra, mà Lam Khuyết Dương lại hai hàng lông mày nhíu chặt, giống như nhìn đồ ngốc nhìn Lưu Hoài Uyên. Tang Vận, người này rốt cuộc có biết yêu người ta như thế nào hay không. ……… “Tang Vận, ta còn có chút việc, đêm nay ta qua đêm ở chỗ này.” Không đợi Bạch Tang Vận đáp lại Lam Khuyết Dương liền vội vàng đi, tức khắc hiểu được sao lại thế này, Bạch Tang Vận đi vào nội gian, thấy Lưu Hoài Uyên như có điều suy nghĩ ngồi ở bên cạnh bàn. “Hoài Uyên, ngươi xem, ngươi cũng dọa Khuyết Dương chạy rồi.” Có thể khiến cho Lam Khuyết Dương bình tĩnh chạy trối chết như thế, Bạch Tang Vận còn có chút bội phục Lưu Hoài Uyên. “Tang Vận… Ta có phải khiến người ta rất không yên lòng hay không?” Lưu Hoài Uyên nghĩ đến ánh mắt vừa rồi Lam Khuyết Dương nhìn hắn đều giống như nhìn đồ ngốc. “Hoài Uyên, Mặc Mặc kia của ngươi là một người như thế nào?” Bạch Tang Vận hỏi. “Mặc Mặc a… Hắn không thích nói chuyện, nhưng tính tình rất tốt, chưa từng sinh khí với ta đâu. Còn có… bộ dáng Mặc Mặc rất dễ coi, biên quan rất nhiều người thích hắn, bất quá, Mặc Mặc chỉ thích ta.” Nói tới đây, Lưu Hoài Uyên có chút tự đắc, “Đúng rồi, y thuật của Mặc Mặc rất cao.” “Hoài Uyên, ngươi mặc dù quanh năm ở biên quan, nhưng ngươi dù sao cũng là thân vương, có tầng thân phận này, nói vậy người ta cũng có lo ngại đi.” “Làm sao có thể? Ta cũng từng nói với hắn chuyện của ngươi với hoàng huynh ta còn cả Khuyết Dương, hơn nữa cũng đã nói với hoàng huynh về Mặc Mặc, hoàng huynh cũng không phản đối.” Lưu Hoài Uyên nói xong, Bạch Tang Vận mới hiểu được Mặc Mặc kia là một nam tử. “Hoài Uyên, Mặc Mặc kia là một nam tử sao.” “Ừ.” Lưu Hoài Uyên cũng không cảm thấy có quan hệ gì. “Hoài Uyên… Nếu không phải Hoài Diệp cùng Khuyết Dương giữ lấy ta, ta cũng sẽ không ở bên cạnh bọn họ, ta sẽ tìm một chỗ không người, cách bọn họ thật xa.” Đã biết thân phận của Mặc Mặc, Bạch Tang Vận hiểu được lo ngại của hắn. Lưu Hoài Uyên vừa nghe có chút phiền muộn, sau đó lại vui vẻ cười rộ lên, “Ha ha, Tang Vận, vậy ta liền giữ Mặc Mặc chết cũng không thả, để cho hắn trốn cũng không có chỗ để trốn.” Bạch Tang Vận cũng cười, “Đúng vậy, Hoài Uyên, nếu ngươi thực sự thích hắn, liền giữ chặt lấy hắn, một ngày nào đó, hắn sẽ nguyện ý cùng ngươi hồi kinh.” Chính mình, nếu không phải là được giữ chặt, giấu cũng giấu không được. “Tang Vận.” Lưu Hoài Uyên đột nhiên nghiêm túc, Bạch Tang Vận khó hiểu. “Đừng lại chạy nữa, mấy năm ngươi không có ở đây, hoàng huynh ta hắn, suýt chút nữa điên rồi.” Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng chưa từng thấy bộ dáng điên cuồng kia của hoàng huynh, bộ dáng kia, hắn không dám nhìn lại nữa. Lúc trước nhận được tin tức, hắn hoả tốc hồi kinh, lại thấy được hoàng huynh và Lam Khuyết Dương phát điên, toàn bộ kinh thành đều là máu, người tan thành từng mảnh, cũng là vào lúc đó, hắn mới biết hoàng huynh để ý Bạch Tang Vận bao nhiêu. Ngẫm lại, nếu Mặc Mặc bị người giết chết trước mắt của mình, hắn… cũng sẽ điên đi. “… Ừ, ta biết, ta sẽ không chạy nữa, cho dù bọn họ buông tay, ta cũng sẽ không chạy.” Cũng không biết, ở bên cạnh bọn họ sẽ hạnh phúc như thế. ……… “Tang Vận, ngươi hôm nay nói cái gì với Hoài Uyên? Hắn nhưng lại quyết định lập tức quay về biên quan.” Bạch Tang Vận nằm trong gian, Lưu Hoài Diệp đang đổi thường phục hỏi. “Hoài Diệp, ngươi biết Hoài Uyên có người đi.” Bạch Tang Vận vừa mới tắm xong hưởng thụ sự chăm sóc của Lưu Hoài Diệp. “Biết, người nọ là quân y, bất quá ta chưa từng thấy, chuyện của Hoài Uyên luôn luôn không cần ta bận tâm, chỉ cần hắn không chọc cho ta rắc rối gì là được.” Lau tóc bạc của Bạch Tang Vận, động tác của Lưu Hoài Diệp phá lệ dịu dàng. Nửa ngày thấy Bạch Tang Vận không nói lời nào, Lưu Hoài Diệp xoay người nhìn lại, đã thấy Bạch Tang Vận không biết suy nghĩ cái gì, ôm người thả lên trên giường, Lưu Hoài Diệp hỏi, “Làm sao vậy? Có gì không ổn?” “Không, chỉ là không nghĩ tới dựa vào tính tình của Hoài Uyên, lại tìm được người mình thích sớm như vậy, ta tưởng hắn còn phải chậm vài năm cơ.” Bạch Tang Vận nhắm hai mắt nói, trù sam vừa mới mặc bị người cởi ra, “Hoài Diệp, Khuyết Dương nói hắn đêm nay sẽ tới.” “Ừm.” Lưu Hoài Diệp bận bịu tăng nhanh động tác trên tay. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, trên giường xuân sắc vô biên lại thêm một người, người tới không nhanh không chậm cởi y phục, khiến cho xuân sắc trong giường càng đậm. ……… “Bạch đại ca… Ngươi có tâm sự.” Thượng Quan Vân lo lắng hỏi, ở trong lòng hắn, Bạch Tang Vận không khác gì huynh trưởng hắn. “Quản Vân… Huệ Diệu… có lẽ sẽ không người nối nghiệp…” Không dám biểu hiện ra khác thường trước mặt Lưu Hoài Diệp, Bạch Tang Vận lúc này có chút thống khổ. “Bạch đại ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải còn có Tư Diệu sao?” Thượng Quan Vân bối rối. Nhắc tới Lưu Tư Diệu, thống khổ trên mặt Bạch Tang Vận càng sâu.
|
Chương 37: Xuất du[EXTRACT]“Bạch đại ca, Tư Diệu nó làm sao vậy?” Thượng Quan Vân sợ hãi hỏi. “Quản Vân… Thân thể Tư Diệu không thích hợp kế thừa hoàng vị.” Bạch Tang Vận bịa một lời nói dối, hắn mấy ngày trước mới phát hiện Lưu Tư Diệu thân là trưởng tử nội sườn chân thế nhưng không có bớt truyền mấy đời của Lưu gia, sau đó hắn ép hỏi Hồng Hạnh mới biết, Lưu Tư Diệu là hài tử sau khi Thục phi tư thông với người khác có mang, bây giờ Thục phi đã chết, tên nam tử kia sau khi Thục phi chết cũng đã tự sát thân vong, hiện giờ, hài tử là vô tội, chuyện này hắn vô luận như thế nào cũng không thể để cho người khác biết, càng không thể để cho Lưu Hoài Diệp biết. Nếu truyền ra ngoài, không thể nghi ngờ là đánh Hoài Diệp một cái bạt tai trước mặt người trong thiên hạ, hơn nữa Diệu nhi cũng sẽ có nguy hiểm. Hiện tại ngoại trừ hắn và Hồng Hạnh, không có người thứ ba biết chuyện này, mà Hồng Hạnh… Vì Hoài Diệp, cũng vì Tư Diệu, hắn lần đầu tiên mở miệng uy hiếp người khác, lấy tính mạng cả nhà Hồng Hạnh đổi lấy bí mật này. Nghĩ đến chính mình lúc ấy nói ra lời uy hiếp Hồng Hạnh kia, Bạch Tang Vận liền cảm thấy không thở nổi. “Bạch đại ca, Tư Diệu nó…” Thượng Quan Vân không rõ lời của Bạch Tang Vận là có ý gì, nhưng thấy Bạch Tang Vận không lên tiếng nữa, hắn cũng sẽ không hỏi lại, thân lớn lên ở hoàng gia, hắn tự nhiên biết có một số việc là không thể hỏi nhiều, “Bạch đại ca, ngươi cũng đừng quá lo lắng việc này, Lưu Hoài Diệp không phải còn có một thân đệ sao?” Thượng Quan Vân thủy chung không thể gọi Lưu Hoài Diệp là “hoàng thượng”. “Quản Vân… Hoài Uyên hắn… cũng thích một nam tử…” Bạch Tang Vận cười khổ, nam tử mến nhau từ khi nào lại thành chuyện bình thường. “A!” Thượng Quan Vân kinh hô, “Vậy… Vậy không phải còn có những huynh đệ khác sao?” Bạch Tang Vận lắc đầu, “Mấy người khác mặc dù cũng là huynh đệ của Hoài Diệp, nhưng thứ nhất, bọn họ và Hoài Diệp không phải cùng một mẹ sinh ra, thứ hai… sau chuyện cung biến lần nọ, Hoài Diệp rất bất mãn với bọn họ, con nối dõi của bọn họ, Hoài Diệp cũng không nghĩ đến.” Đâu chỉ là rất bất mãn, căn bản là không muốn nhìn đến đi, biết việc này đều là vì mình mà ra, nhưng Bạch Tang Vận không thể khuyên bảo Lưu Hoài Diệp thay đổi tâm ý, “Hơn nữa… chuyện Tư Diệu… Ta bây giờ không thể nói cho Hoài Diệp, nếu bảo hắn buông Tư Diệu sửa lập con nối dõi của những người khác làm thái tử, hắn sẽ sinh nghi.” Thượng Quan Vân nghe ra chút ý tứ, chuyện Lưu Tư Diệu không đơn giản là vấn đề thân thể như thế, nhưng hắn không hỏi nhiều. “Bạch đại ca… Lưu Hoài Diệp còn có phi tử, để cho những nữ nhân kia lại sinh mấy hài tử không phải là được rồi sao?” Chuyện sinh hài tử… vẫn là từ nữ tử mà đến đi. “Ta cũng muốn… Nhưng là… Hoài Diệp không muốn.” Ngọt ngào trong lòng Bạch Tang Vận đã bị ưu phiền thay thế, chuyện tình con nối dõi, hắn không thể mặc Hoài Diệp, nếu không, hắn chính là tội nhân của Huệ Diệu. “Bạch đại ca… Ngươi hẳn là nên cao hứng mới phải, Lưu Hoài Diệp thực sự rất thích ngươi đấy.” Thượng Quan Vân hâm mộ nói. Bạch Tang Vận nghe vậy cười khổ một tiếng, “Quản Vân, nếu Hoài Diệp là nam tử bình thường, ta sẽ không để ý chuyện con nối dõi như thế, lúc trước thích bọn họ, ta đã biết chính mình vô duyên với con nối dõi, nhưng Hoài Diệp… hắn là hoàng thượng, hắn cần con nối dõi kế thừa giang sơn của hắn, kế thừa Huệ Diệu. Bằng không, sau này tranh giành vương vị, Huệ Diệu tất sẽ đại loạn.” Có một số việc, hoàng gia dù sao vẫn là hoàng gia. “Bạch đại ca… Ngươi đừng lo lắng, chuyện hài tử… chuyện hài tử chung quy sẽ có biện pháp.” Thượng Quan Vân cúi đầu xoay cốc sứ trong tay, ngữ khí có chút bất ổn. “Quản Vân, thật sự xin lỗi, việc này ta vốn không nên nói với ngươi.” Tưởng rằng Thượng Quan Vân đang khó chịu vì mình, Bạch Tang Vận vội vã an ủi, “Quản Vân, chuyện hài tử, ta sẽ nghĩ biện pháp, thật sự không được… ta sẽ bảo Khuyết Dương hạ dược cho Hoài Diệp đi.” Ngẫm lại, cũng chỉ có thể như vậy. “A…” Thượng Quan Vân ngẩng đầu, “Bạch đại ca… Ngươi không muốn sống nữa, Lưu Hoài Diệp… Lưu Hoài Diệp hắn sẽ…” Nam tử kia, nếu Bạch Tang Vận thực sự làm như vậy, không biết sẽ tức giận thành bộ dáng gì nữa đi. “Được rồi được rồi, ta cũng nói nói vậy mà thôi, Quản Vân, chớ bận tâm vì ta, ngươi ở chỗ này lâu như vậy ta còn chưa xuất cung đi một chút với ngươi đâu, ngày mai trời đẹp, ta ngươi xuất cung đi.” Hắn cũng nên đi xem Tả thúc bọn họ. “Được, Bạch đại ca, chúng ta ngày mai khi nào đi?” Thượng Quan Vân vừa nghe cực kỳ cao hứng, rốt cuộc có thể xuất cung. Thấy Thượng Quan Vân cao hứng như thế, Bạch Tang Vận có chút tự trách, chính mình gần đây thực sự bỏ quên người này quá nhiều. ……… Trên đường cái, Bạch Tang Vận đội mũ sa cười nhìn Thượng Quan Vân đằng trước hưng phấn không thôi, bên cạnh hắn là Lam Khuyết Dương vẻ mặt lãnh đạm. “Bạch đại ca, cái gì thơm thế?” Thượng Quan Vân chạy phía trước đột nhiên quay lại, cái mũi ngửi ngửi thật mạnh, thơm quá a. “Ha hả, là bánh gạo.” Kéo Thượng Quan Vân, Bạch Tang Vận đi đến một quầy hàng cách đó không xa, “Tiểu ca, cho hai cái bánh gạo.” Vừa mới nói xong, bên cạnh liền có một người trả tiền. Thượng Quan Vân không khách khí lấy một cái qua bắt đầu ăn, vừa ăn vừa la hét ăn ngon. Bạch Tang Vận cắn một miếng… Mùi vị này… không thay đổi. “Tang Vận.” Lam Khuyết Dương thấy Bạch Tang Vận ăn một miếng liền không ăn nữa, ghé vào lỗ tai hắn khẽ gọi. “Khuyết Dương… Ta còn nhớ rõ lúc trước theo Hoài Diệp vào kinh, cái bánh gạo đầu tiên chính là hắn mua cho ta.” Thì quá cảnh thiên (1), nhưng có một số việc, hắn nhưng vẫn nhớ rõ ràng — khi đó Lưu Hoài Diệp tự mình cầm lấy bánh gạo đưa đến trước mặt hắn. Tinh tế nếm mùi vị này, Bạch Tang Vận có chút cảm khái. Tay cầm bánh gạo bị người nâng lên, đã thấy Lam Khuyết Dương kề sát vào tay hắn đem bánh gạo mấy miếng ăn hết, Bạch Tang Vận có chút mắt trợn tròn, người này không phải chưa từng thích ăn sao? Quả nhiên, sau khi Lam Khuyết Dương ăn xong sắc mặt không được tốt. Mà người chung quanh thì đối với hành động thân mật như thế của hai người bọn họ có chút kinh ngạc. “Tang Vận, lát nữa sắp ăn cơm trưa rồi, chờ lúc hồi cung ta đặc biệt mua một chút mang về cho ngươi.” Lạnh lùng liếc mắt nhìn người xung quanh một cái, Lam Khuyết Dương trực tiếp ôm Bạch Tang Vận. Hắn không muốn nhìn thấy người này lại đi nghĩ chuyện trước kia nữa. Tuy biết hành động của Lam Khuyết Dương thực sự không phù hợp, nhưng… quên đi, miễn cho người này lại nghĩ nhiều. Mặc cho Lam Khuyết Dương ôm mình vào tửu lâu, khi Bạch Tang Vận đi đến lầu hai, thấy được một người thần sắc có chút ưu thương. “Tình quận chúa…” Nhìn thấy nữ tử sắc mặt rõ ràng có chút tiều tụy kia, Bạch Tang Vận nghĩ tới người bên cạnh, vừa định rời khỏi từ trong ngực hắn, lại bị người gắt gao ôm, không thể động đậy, bất đắc dĩ, Bạch Tang Vận đành phải mở miệng nói, “Tình quận chúa… Hồi lâu không thấy, gần đây có khỏe không?” Xốc mũ sa lên, Bạch Tang Vận lộ ra mặt mình. Sau khi hồi cung, hắn chỉ biết Tình quận chúa đã gả cho tiểu nhi tử Quách Bỉnh Khâm của Lễ bộ thị lang Quách Thuần Hưng, nhưng vẫn chưa từng gặp nàng. “Bạch… Bạch hầu gia.” Lưu Uẩn Tình cúi thân hành lễ, “Bạch hầu gia hồi cung nhiều ngày, Uẩn Tình lại vẫn chưa đi bái kiến, chỗ thất lễ mong rằng Bạch hầu gia chớ trách.” Phường chủ Vận phường Bạch Tang Vận đại nạn không chết, bây giờ vào ở hoàng cung, chịu sâu hoàng sủng, việc này đã là thiên hạ đều biết, nàng tuy là quận chúa, nhưng cũng phải hành lễ với người này. Nhìn thấy cái tay bên hông người nọ kia, Lưu Uẩn Tình đè xuống chua chát trong lòng. “Tình quận chúa… Người nói như vậy chẳng phải là làm tổn thọ Bạch mỗ?” Bạch Tang Vận hơi sửng sốt, sau khi hồi kinh hắn luôn luôn ở trong cung, người trong cung cũng như trước khi hắn chạy gọi hắn vương gia, ở hắn xem ra, mình chỉ là một vương gia trên danh nghĩa mà thôi, căn bản không rõ Lưu Hoài Diệp tuyên bố bên ngoài thế nào. Vì thế, hắn đối với cử chỉ của Lưu Uẩn Tình có chút luống cuống. “Lam vương gia…” Lưu Uẩn Tình nhìn về phía Lam Khuyết Dương, hai tròng mắt thương tâm không che được tình yêu, đôi môi khẽ nhúc nhích, dường như có lời muốn nói. “Tình quận chúa, nếu không có chuyện quan trọng Lam mỗ sẽ không quấy rầy Tình quận chúa dùng cơm.” Mạnh mẽ ôm Bạch Tang Vận, Lam Khuyết Dương xoay người liền mang theo người đi hướng gian đã định, căn bản không nhìn bộ dáng ủy khuất của Lưu Uẩn Tình. “Khuyết Dương!” Bạch Tang Vận mất hứng, muốn dừng lại, nhưng không lay chuyển được khí lực của Lam Khuyết Dương, bị mang vào phòng. “Khuyết Dương! Ngươi khi nào trở nên không hiểu lễ nghi như thế?!” Đi vào, Bạch Tang Vận liền giáo huấn Lam Khuyết Dương, cũng chuẩn bị đi ra ngoài hướng Lưu Uẩn Tình bồi lễ, hắn nhưng cũng không nhớ rõ chính mình đã từng dạy người này lễ nghi hay không. “Tang Vận!” Lam Khuyết Dương đứng lên ngăn trở Bạch Tang Vận, cũng ôm lấy người nọ, “Tang Vận, ngươi muốn ta cho nàng hi vọng sao?” Hắn biết Lưu Uẩn Tình thích mình, nhưng tim của hắn từ lâu đã ném trên thân một người rồi. Bạch Tang Vận đang ngọ ngoạy ngừng lại, thấp giọng nói: “Dù vậy… Nàng dẫu sao cũng là nữ tử, ngươi cũng không thể đối với nàng như vậy.” Tâm tư của Lưu Uẩn Tình đối với người này hắn biết, nhưng… Khuyết Dương làm như vậy, quá mức tổn thương người khác. “Tang Vận, nàng đã xuất giá rồi, ta làm như vậy, mặc dù sẽ làm tổn thương nàng, nhưng cũng có thể khiến cho nàng hết hy vọng.” Ở y xem ra, tổn thương hay không chẳng có liên quan gì đến y, nhưng người này lại để ý, y cũng liền theo lời của hắn mà nói. “Khuyết Dương… Nàng… dù sao cũng là quận chúa, là muội muội của Hoài Diệp.” Lời này nói ra, Bạch Tang Vận cũng cảm thấy có chút gượng ép, nhưng… một chữ tình, là tổn thương người nhất. “Tang Vận, đừng sinh khí với ta vì ngoại nhân, nên làm như thế nào, ta tự có chừng mực, hơn nữa, ngươi không nhìn thấy bên người nàng có người đi theo sao, làm không tốt truyền tới chỗ Quách Bỉnh Khâm, đối với nàng cũng không tốt.” Đã gả cho người khác, nên an phận chút, Lam Khuyết Dương trong lòng tức giận, lại còn phải tìm cái cớ trấn an người đang sinh khí. Hiểu Lam Khuyết Dương nói đúng, Bạch Tang Vận ngồi xuống, nói với người phía sau: “Hồng Tam, ngươi đi nói với chưởng quỹ, chi phí bên Tình quận chúa kia chúng ta thanh toán, còn có, đi bố phường đặt mấy cuộn tơ lụa thượng hạng đưa đi cho Tình quận chúa, coi như là bồi lễ của ta, nói rằng… ta làm chậm trễ quận chúa, lấy cái này bồi tội.” Hồng Tam liếc mắt nhìn Lam Khuyết Dương một cái, nói tiếng dạ liền ra khỏi gian. Thượng Quan Vân ăn thức ăn vừa mới đưa lên nhìn Lam Khuyết Dương và Bạch Tang Vận, hắn từ tranh chấp của hai người và chứng kiến ban nãy đã biết đại khái, bất quá ở hắn xem ra cũng không phải đại sự gì, cho nên hắn cũng an tâm ăn. “Khuyết Dương, Tình quận chúa… Nàng năm đó cũng là thân bất do kỷ (2), nàng tuy là nữ nhi duy nhất của thái hoàng, nhưng vì mẫu phi không được sủng, nàng ở trong cung lời nói cũng không có sức nặng gì. Lúc trước, nàng từng thay ta cầu tình. Khuyết Dương, sự tình đều đã qua, có một số việc, ngươi cũng buông ra đi. Bây giờ, chúng ta rốt cuộc có thể ở cùng một chỗ rồi, nếu không có những chuyện kia, có lẽ, các ngươi vẫn còn phải đoán tâm tư của ta, ta còn lại nghĩ biện pháp trốn tránh các ngươi. Khuyết Dương, ta không ép ngươi vui vẻ hoà nhã với nàng, ngươi cũng không phải là người như vậy, nàng là quận chúa, là phu nhân của đại thần trong triều, hướng về những thứ này, ngươi cũng không thể vô lễ giống vừa rồi.” Nghe Bạch Tang Vận sắc mặt không vui giáo huấn Lam Khuyết Dương, Thượng Quan Vân cúi đầu cười khúc khích, thấy thế nào lại cảm thấy giống như huynh trưởng dạy dỗ đệ đệ không hiểu chuyện như thế. Lạnh lùng liếc mắt nhìn Thượng Quan Vân một cái, Lam Khuyết Dương lấy mũ sa của Bạch Tang Vận xuống, sờ lên mái đầu bạc của hắn, có một số việc có thể qua đi, nhưng có một số việc vĩnh viễn cũng không trở về được. “Tang Vận, ta nhất định nghe lời ngươi, sau này thấy nàng, ta sẽ lưu mặt mũi cho nàng.” Có một số việc người này không biết, y cũng sẽ không nói cho hắn. “Vậy là được rồi.” Nghe Lam Khuyết Dương đáp ứng, thần sắc Bạch Tang Vận bắt đầu dịu đi, “Khuyết Dương, Quản Vân khó được ra cung một chuyến, ngươi chọn cho hắn mấy món ăn ngon.” “Ừ.” ……… Nhìn thấy Thượng Quan Vân ăn đến không biết chán, còn có Bạch Tang Vận thỉnh thoảng gắp thức ăn vào bát cho mình, cũng ăn đến cao hứng, trong mắt Lam Khuyết Dương xẹt qua đóng băng. Lưu Uẩn Tình… Muốn hạ dược mình, bức chính mình thú nữ nhân như nàng, hắn làm sao có thể trọng đãi với nàng! Chú thích (1) thì quá cảnh thiên: thời gian trôi qua, cảnh vật, tình huống cũng thay đổi ↑ (2) thân bất do kỷ: ý chỉ hành động của mình không phải do mình làm chủ ↑
|
Chương 38: Sự việc đã bại lộ[EXTRACT]“Hoàng thượng giá lâm~~~” “Nô tỳ (nô tài) thỉnh an hoàng thượng.” “Đứng lên đi.” Đi vào nơi ở của Bạch Tang Vận, Lưu Hoài Diệp từ trên tay Hồng Hạnh ôm lấy Lưu Tư Diệu: “Tư Diệu gần đây có nháo không?” Mấy ngày nay bận rộn việc Vệ Mạnh Hâm tới Huệ Diệu, hắn cũng không hỏi đến chuyện hài tử. “Bẩm hoàng thượng, điện hạ bình thường rất ít khóc nháo, vương gia nói rằng điện hạ rất nhu thuận.” Hồng Hạnh cúi đầu đáp lại. “Vậy là được rồi, thân mình vương gia không tốt, đừng để Tư Diệu quấy rầy nghỉ ngơi của hắn.” Ôm hài tử đang mở to hai mắt nhìn mình, Lưu Hoài Diệp muốn từ trên mặt bé tìm được chỗ tương tự, nhưng càng xem càng nhíu mày, hài tử này… sao không một chỗ giống mình, mặt mày này cũng quá mức nhu nhược, không có chút nào cường thế của mình. Lúc này, Lưu Tư Diệu dường như có chút không thoải mái, hừ mấy tiếng, Hồng Hạnh lập tức nói: “Hoàng thượng, điện hạ hắn sợ là đói bụng.” Thấy sắc mặt hoàng thượng không tốt, Hồng Hạnh mặt không còn chút máu. “Ừ.” Giao hài tử cho Hồng Hạnh, Lưu Hoài Diệp đột nhiên thấy trên tay có chút ẩm ướt. “A! Hoàng thượng, điện hạ đi tiểu.” Thái giám bên cạnh phát hiện dị trạng, vội vàng bưng nước tới để hoàng thượng rửa. Hai cung nữ khác thì vội chuẩn bị tã lót thay cho Lưu Tư Diệu. Rửa tay, thấy trên người cũng không ướt, Lưu Hoài Diệp đi vào nội gian muốn nhìn nhìn chỗ ở của Lưu Tư Diệu ra sao, nhưng sau khi nhìn thấy Lưu Tư Diệu cởi quần sắc mặt đại biến. “Hoàng thượng!” Hồng Hạnh bỗng nhiên bị đẩy ra sợ hãi hô lên, sau đó khiếp sợ quỳ dưới đất nhìn đùi phải của Lưu Tư Diệu bị nâng lên, hoàng thượng ánh mắt lạnh như băng. Tựa hồ cũng cảm nhận được không bình thường lúc này, Lưu Tư Diệu khóc nháo. “Người tới!” “Có thuộc hạ.” “Mang toàn bộ người nơi này đi! Cung nữ trước kia hầu hạ Thục phi, bà đỡ đỡ đẻ cho Thục phi, còn có những thị vệ trong cung Thục phi, tất cả bắt lại cho trẫm!” “Dạ! Hoàng thượng!” Nhìn chằm chằm bắp đùi một mảnh bóng loáng, không có một chút tì vết kia, ánh mắt Lưu Hoài Diệp trở nên khát máu. “Hoàng thượng! Xin hoàng thượng nể mặt vương gia tha cho điện hạ một mạng!” Hồng Hạnh bị nắm lấy khóc hô. “Bốp!” Lập tức, mặt của nàng bị Lưu Hoài Diệp hung hăng quăng một cái tát, “Điện hạ?!” Lưu Hoài Diệp hung ác nhìn hài tử khóc mặt không còn chút máu trên giường, “Trẫm còn thật muốn biết, điện hạ này là như thế nào mà ra!” ……… Tiến cung, Bạch Tang Vận liền nhận ra khác thường, Thượng Quan Vân cũng cảm giác được không hợp, thu hồi nụ cười trên mặt. Vào chỗ ở của mình, nhìn thấy lộn xộn trong phòng, Bạch Tang Vận vội vàng vọt vào gian phòng của Lưu Tư Diệu, nhìn thấy bàn trong phòng đều đổ trên mặt đất, hắn thầm hô một tiếng “Nguy rồi!” “Đây là có chuyện gì?” Lam Khuyết Dương theo sau vào không vui hỏi, lại thấy không có một người ra nghênh tiếp, Lam Khuyết Dương tiến lên ôm Bạch Tang Vận, “Tang Vận, ta trước tiên đưa ngươi và Quản Vân xuất cung.” Xảy ra chuyện, Lam Khuyết Dương thứ nhất nghĩ chính là lập tức đưa Bạch Tang Vận rời đi. “Khuyết Dương, ta muốn đi gặp Hoài Diệp.” Đẩy Lam Khuyết Dương ra, Bạch Tang Vận vội vàng xông ra phía ngoài, sau đó hắn bị người ngăn lại, “Hầu gia, thánh thượng có chỉ, thỉnh hầu gia mấy ngày này trước tiên tạm thời ở tại tẩm cung của bệ hạ, đợi sau khi bệ hạ sai người thu dọn ổn thoả nơi này, hầu gia lại dọn về.” Một gã thị vệ nửa quỳ trên mặt đất nói với Bạch Tang Vận. “Hoàng thượng đâu? Ta muốn gặp hoàng thượng!” Bạch Tang Vận lòng nóng như lửa đốt lớn tiếng hỏi. “Bẩm hầu gia, thuộc hạ không biết, thuộc hạ chỉ là phụng mệnh bệ hạ đưa hầu gia đến tẩm cung của bệ hạ.” Thị vệ sau khi nói xong liền đứng lên, mấy tên thị vệ theo sau vây quanh Bạch Tang Vận. “Tránh ra!” Bạch Tang Vận đẩy một người phía trước ra, định đi tìm Lưu Hoài Diệp, lập tức hắn lại bị chặn. Lam Khuyết Dương đi tới một cước đá người văng ra, “Ta xem ai dám ngăn cản!” Nói xong, kéo Bạch Tang Vận liền đi. “Khuyết Dương, mau, mau dẫn ta đi tìm Hoài Diệp, chậm… ta sợ không còn kịp nữa.” Bạch Tang Vận sợ hãi theo sát Lam Khuyết Dương, rốt cuộc là ai nói cho Hoài Diệp. Lam Khuyết Dương không hỏi xảy ra chuyện gì, mà tóm một đám người hỏi Lưu Hoài Diệp ở đâu. Từ xa nghe được tiếng khóc của hài tử, Bạch Tang Vận đi hướng về phía trước, ở cửa Kiềm Dương điện bị thị vệ ngăn lại. “Hầu gia, bệ hạ có chỉ, không có sự cho phép của bệ hạ, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào Kiềm Dương cung.” Thị vệ nói chuyện bị Lam Khuyết Dương một chưởng khua ra, bảo vệ Bạch Tang Vận, Lam Khuyết Dương đánh lui thị vệ ngăn cản, vừa định vọt vào, hai người chắn trước mặt bọn họ. “Trì Tuấn, Trác Quần, để ta đi vào, ta muốn gặp Hoài Diệp.” Nhìn thấy bạn tốt, Bạch Tang Vận ôm ngực ẩn ẩn phát đau của mình. Vẫy lui người hai bên, Ngô Trác Quần thấp giọng nói: “Tang Vận, hoàng thượng bây giờ đang trong cơn giận, ngươi lúc này đi vào chỉ sợ làm cho hắn lại càng sinh khí… Ngươi trước hết chờ một lát, chờ hoàng thượng bớt giận một chút ngươi lại đi vào, yên tâm, hoàng thượng bây giờ sẽ không làm gì với hài tử.” Xảy ra loại sự tình này, hoàng thượng sao có thể không tức giận. “Được… Ta chờ, ta chờ hắn hết giận.” Biết che giấu của mình chắc chắn chọc giận người nọ, Bạch Tang Vận ổn định chính mình, hắn muốn nghĩ nghĩ biện pháp làm sao cứu được Tư Diệu. “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Lam Khuyết Dương lúc này mới hỏi. “…” Trì Tuấn thần sắc nghiêm túc khẽ nói, “Hoàng thượng phát hiện… điện hạ không phải cốt nhục của hắn.” Lời nói xong, liền nghe bên cạnh truyền đến một tiếng kinh hô, thấy mình bị người nhìn chằm chằm, Thượng Quan Vân lập tức che miệng, lui người lại. “Tang Vận, ngươi biết chuyện này?” Thấy Bạch Tang Vận gật đầu, y có chút tức giận nói, “Loại sự tình này ngươi sao có thể gạt hắn!” Mặc dù không nỡ trách nặng Bạch Tang Vận, khẩu khí của Lam Khuyết Dương lại cực kỳ không đồng ý. “Tang Vận, hoàng thượng rất tức giận… Ngươi cũng biết… Lòng của hoàng thượng đối với ngươi quan trọng bao nhiêu, chuyện này ngươi thực sự không nên gạt hắn.” Trì Tuấn thở dài, hoàng thượng tức giận như thế có phân nửa là bởi vì mình bị người tín nhiệm nhất lừa gạt. “Ta biết… Việc này ta làm không đúng.” Bạch Tang Vận không có bác lại cho mình, tiếng khóc của hài tử trong phòng khiến cho ngực hắn vô cùng đau đớn, “Ngàn sai vạn sai, đều là sai của ta, nhưng hài tử… có sai cái gì? Trì Tuấn, Trác Quần, các ngươi tránh ra, ta bây giờ muốn gặp… gặp hoàng thượng…” “Tang Vận, ngươi đừng trách hoàng thượng, hoàng thượng có giận ngươi, cũng giận nhiều lắm là mấy ngày sẽ không có gì, ngươi đừng nghĩ nhiều.” Nghe Bạch Tang Vận hô một tiếng “hoàng thượng”, Trì Tuấn và Ngô Trác Quần trắng mặt, hai người cũng không giằng co nữa. Đẩy Lam Khuyết Dương ra, Bạch Tang Vận đột nhiên “bịch” một tiếng quỳ gối trên mặt đất, đám người Lam Khuyết Dương muốn đi kéo hắn, lại đều bị hắn mạnh mẽ đẩy ra. “Đừng kéo ta, ta chờ Hoài Diệp hết giận.” Hoài Diệp, chỉ cần ngươi có thể nguôi giận, chỉ cần ngươi có thể tha hài tử kia một mạng, ta nguyện thừa nhận bất luận trách phạt gì của ngươi. “Tang Vận! Đứng lên.” Lam Khuyết Dương cúi người xuống muốn ôm lấy người kia. “Khuyết Dương, ta cầu ngươi, để cho ta quỳ ở chỗ này, Diệu nhi… đang khóc mà, ta cùng nó, cùng nó thỉnh tội với hoàng thượng.” Bạch Tang Vận khẩn cầu nhìn Lam Khuyết Dương, Lam Khuyết Dương nhìn một hồi, quỳ gối bên cạnh hắn. “Hoàng thượng, Bạch chủ tử quỳ gối ở bên ngoài, nói là để cho hoàng thượng người nguôi giận.” Trương Chính nhỏ giọng nói bên tai hoàng thượng, trong đại điện tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. “Hừ!” Lưu Hoài Diệp dùng sức vỗ xuống bàn, “Nguôi giận, trẫm làm sao nguôi giận?! Trẫm tín nhiệm hắn như thế, hắn nhưng lại gạt trẫm một chuyện lớn như vậy! Nếu trẫm hôm nay không phát hiện, vậy trẫm sau này chẳng phải là sẽ giao giang sơn này trên tay một nghiệt chủng?!” Hung tàn liếc nhìn Hồng Hạnh đã chết ngất, người nọ có biết tâm tình của y khi biết được hắn sớm đã biết chuyện này! Trương Chính vội vàng rót chén trà cho hoàng thượng, “Hoàng thượng… Người cũng biết Bạch chủ tử là một người mềm lòng, hơn nữa… Bạch chủ tử luôn luôn coi trọng thể diện của hoàng thượng, việc này nếu để cho hoàng thượng người biết, không phải làm cho hoàng thượng khó xử sao? Vừa rồi cung nữ kia không phải cũng nói Bạch chủ tử ép nàng không được để cho bất luận kẻ nào biết được chuyện này, nếu để lộ, sẽ lấy tính mạng cả nhà của nàng sao? Bạch chủ tử chưa từng nói nặng như thế với người khác, đây còn không phải cũng là vì hoàng thượng sao? Hoàng thượng không phải cũng thường nói Bạch chủ tử là một cái ‘hũ nút’?” Thân là người ngoài cuộc, Trương Chính xem hiểu được. “Chẳng lẽ trẫm ở trong lòng hắn không đáng tin như thế?!” Nghe xong lời của Trương Chính, Lưu Hoài Diệp dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn cứ tức giận, thân là hoàng thượng, hài tử của mình lại là phi tử tư thông với người khác mà ra, cái này bảo hắn sao có thể không giận! “Hoàng thượng… Thân mình Bạch chủ tử cũng không tốt, quỳ gối ở bên ngoài như vậy… cũng không phải là chuyện tốt a, hoàng thượng sao không gọi Bạch chủ tử tiến vào giáp mặt nói nói với hắn, có một số việc không nói sao có thể hiểu rõ chứ?” Thấy sắc mặt hoàng thượng có chiều hướng tốt, Trương Chính lập tức nói, hắn cũng không muốn hoàng thượng làm ra việc gì sau này sẽ hối hận. “Hầu gia, hoàng thượng lệnh người đi vào.” Kéo cửa ra, Trương Chính đỡ người đang quỳ trên mặt đất lên, vừa thấy sắc mặt hắn, Trương Chính thầm nghĩ: Cái này, hoàng thượng khẳng định giận không nổi rồi. Nghe Lưu Hoài Diệp rốt cuộc chịu gặp mình, Bạch Tang Vận không để ý đau nhói trên đầu gối lập tức vọt vào Kiềm Dương điện. Trong điện, chỉ có một mình Lưu Hoài Diệp, hài tử và những người khác đều không thấy bóng dáng.
|