Dạ Quang
|
|
Chương 10[EXTRACT]CHƯƠNG 10 Tại Hồ Hợp trấn ba ngày, bọn người Lăng Dạ cuối cùng cũng khởi hành đi Quang Diệp, trong ba ngày này, Lăng Dạ bị Lăng Quang bảo hộ như một món đồ sứ dễ vỡ, chỉ cần là điều mà Lăng Dạ muốn, đều tất cả sẽ làm cho y, đương nhiên là trừ những yêu cầu đặc biệt ra, như là chuyện ngủ riêng, Lăng Quang tuyệt đối không đáp ứng, lấy lý do là để tiện chiếu cố y mà cự tuyệt, mà Lăng Dạ cũng không có biện pháp. Trên đường, Lăng Dạ cũng không quá để ý Lăng Quang, có lúc vừa nhìn Lăng Quang sẽ lại nhớ đến nương, mặc dù nương là do người của Hoàng Hậu và Thừa tướng hãm hại, cũng biết Lăng Quang biếm họ làm thứ dân là vì để bảo hộ họ, nhưng y vẫn phải có trách nhiệm. Thế nhưng không biết vì sao, Lăng Dạ lại không thể hận Lăng Quang được. Mấy ngày nay y đối xử với mình thật sự rất tốt, dường như mọi yêu cầu của mình đều đáp ứng, luôn chiếu cố mình, Lăng Dạ cũng nghĩ mình có lẽ là người đầu tiên được hưởng thụ đặc ân này. Không biết y đối tốt với mình như vậy là bởi vì sự hổ thẹn của bản thân, hay chỉ là hứng thú nhất thời, Lăng Dạ nghĩ có lẽ cả hai đều có đi. Đế vương đều là vô tình mà. “ Dạ nhi, thân thể vẫn tốt chứ, xe ngựa vẫn có chút lắc, người không có khó chịu đi.” Lăng Quang quan tâm hỏi. “ Không khó chịu, vẫn tốt, xe cũng không lắc lắm, mà bao lâu nữa mới tới Quang Diệp vậy.” Lăng Dạ vô vị hỏi. “ Chịu khó một chút, vẫn còn một ngày, trước mặt là Tuyền Vị thành cách Quang Diệp gần nhất, cũng là thành thị lớn thứ hai Quang Diệp quốc.” Lăng Quang để Lăng Dạ nằm trong lòng mình, mà Lăng Dạ cũng không cự tuyệt, y đã quen rồi. “ Trước ngủ một lát đi, đợi đến Tuyền Vị thành ta sẽ gọi ngươi dậy.” “ Ân, vậy ta ngủ đây, ngươi không được loạn động a.” Nói xong liền tìm một nơi dễ chịu trong lòng Lăng Quang để ngủ. Lăng Quang nhẹ nhàng vuốt hai bên trán Lăng Dạ, hôn lên trán y một cái “ Biết rồi, ngủ ngon đi.” ………Tuyền Vị thành…….. “ Chủ nhân, đã đến Tuyền Vị thành rồi, chúng ta đến khách *** trước mặt trọ một đêm đi.” Ẩn nói. “ Ngươi đem xe ngựa đi trước, chúng ta vào khách *** đợi ngươi.” Lại quay sang nói với Lăng Dạ “ Dạ nhi, đến Tuyền Vị thành rồi, dậy thôi.” “ Nhanh như vậy sao.” Lăng Dạ mơ mơ hồ hồ mở hai mắt ra, nhìn Lăng Quang, giãy dụa ra khỏi cái ôm của y, thật ấm áp, có chút không muốn ly khai. Khi nào thì thời tiết mới ấm áp lên đây. Bởi vì đúng ngay giờ cơm tối, người trên đường rất đông đúc, Lăng Quang và Lăng Dạ vừa xuống xe liền thu hút tất cả ánh mắt của người đi đường. “ Thật xinh đẹp a, hai người nhìn rất xứng, tại sao ta lại không có được phúc khí như vậy a.” Người qua đường giáp cảm thán. “ Đúng a, nếu ta có được bạn đời xinh đẹp khí chất như vậy thì thật tốt.” Người qua đường ất phụ họa. Tất cả mọi người trên đường đều cảm thán mỹ mạo và suất khí của Lăng Quang và Lăng Dạ. Trong lòng Lăng Dạ cũng cảm thán, ta đáng lẽ nên mang mũ trùm đầu a, như vậy sẽ không bị nhiều người nhìn như vậy, cảm giác y như là động vật trong thảo cầm viên vậy. Đợi bọn họ vào khách ***, cũng là một cảnh tượng như bên ngoài, Lăng Quang cảm thấy được Lăng Dạ không thoải mái, liền lạnh lùng quét mắt qua tất cả mọi người, những người trong khách *** liền vội vàng cuối thấp đầu, không dám nhìn nữa. Lên lầu, chọn một vị trí gần cửa sổ, Ẩn sau khi gửi xe ngựa thì đi gọi món ăn, sau đó ngồi đối diện hai người bọn họ. “ Quang, ta muốn ăn hạnh nhân tô.” Lăng Dạ đáng thương hề hề nhìn Lăng Quang, biểu tình này lại làm cho các khách nhân nín thở. Đối với xưng hô giữa Lăng Quang và Lăng Dạ, Lăng Dạ vốn có ý định gọi y là cha, nhưng lại cảm thấy khó chịu, hơn nữa trước kia y đối với mình và nương như vậy, gọi y cha không phải là quá tiện nghi cho y rồi sao. Cuối cùng Lăng Quang bảo Lăng Dạ ở ngoài cung thì trực tiếp kêu y Quang, sau khi hồi cung rồi thì kêu y phụ hoàng, Lăng Dạ không muốn đáp ứng, cuối cùng là Lăng Quang uy hiếp bảo nếu không muốn báo thù cho nương thì không cần gọi, Lăng Dạ đành phải đáp ứng. “ Ân, Ẩn, ngươi đi nói với tiểu nhị, gọi thêm một phần hạnh nhân tô.” “ Vâng, chủ nhân.” Ẩn nói xong liền đi xuống lầu. Qua một lúc sau, Ẩn đem một dĩa hạnh nhân tô trở lên. Lăng Dạ nhìn thấy hạnh nhân tô trước mặt, hai mắt liền phát sáng, lập tức động thủ, tựa như một con hổ bị đói mấy ngày. “ Ăn từ từ thôi, không có ai giành với ngươi, nếu còn muốn ăn, kêu thêm một dĩa là được.” Nhìn thấy Lăng Dạ một bộ dáng nhai nuốt như lang hổ, Lăng Quang vỗ vỗ lưng y, sợ y bị nghẹn. Lăng Dạ mồm đầy hạnh nhân tô, mơ hồ phun ra được một chữ ‘ân’. Cuối cùng cũng giải quyết xong đĩa bánh, Lăng Dạ thỏa mãn xoa xoa bụng, rất ngon a, cười nhìn Lăng Quang, nói: “ Ngày mai có thể gói theo một chút không, như vậy trên đường đi có thứ để ăn rồi.” “ Được.” Nhìn Lăng Dạ thỏa mãn, Lăng Quang cười đáp. Bầu không khí hài hòa đẹp đẽ luôn có người đến phá vỡ. “ Tiểu bạch kiểm, y một đêm trả ngươi bao nhiêu tiền, đại gia ta cho ngươi gấp đôi.” Thư Thường khoa trương nói, Thư Thường là một trong những tên ác bá trong Tuyền Vị thành, hắn ỷ vào cữu cữu của mình là tâm phúc của Thừa tướng, nên trong thành không việc ác gì không làm, chỉ cần là thứ mà hắn thấy thích, không cần tốn nhiều sức lực, liền cướp trở về, người trong thành cũng chỉ dám nói này nọ sau lưng hắn, chứ cũng không dám đối với hắn làm gì. Vừa rồi hắn nhìn thấy Lăng Quang và Lăng Dạ lên lầu, liền lập tức hai mắt phát sáng nhìn Lăng Dạ, miệng còn nuốt ực một cái, nhưng khi nhìn thấy nhãn thần lạnh lùng cảnh cáo của Lăng Quang, có chút sợ hãi, nhưng Lăng Dạ lớn lên thật sự rất xinh đẹp, nhìn Lăng Dạ dùng bữa, nhất cử nhất động của y, đều khiến toàn thân Thư Thường hưng phấn lên, liền cũng không thèm để ý gì đến cành cáo trong mắt Lăng Quang. Lăng Dạ kỳ quái nhìn tên ác bá trước mặt, lời nói của hắn vừa rồi khiến y có chút không hiểu, quay đầu muốn hỏi Quang, nhưng khi nhìn thấy nhãn thần lạnh lẽo của Quang, liền co người lại, thật khủng bố a. Cảm nhận được sự sợ hãi của Lăng Dạ, Quang nhẹ nhàng ôm y vào lòng, an ủi y đồng thời cũng tuyên bố y là của mình, lạnh lùng nói một chữ ‘cút’ rồi cũng không thèm để ý gì đến Thư Thường nữa. Cảm thấy Lăng Quang không làm gì đáng sợ liền tiếp tục nói: “ Chỉ là một tiểu bạch kiểm, đại gia ta cho ngươi tiền, người này cho ta, ngươi đi tìm người khác không phải được rồi sao.” Lăng Quang vẫn không thèm để ý đến hắn, nói một câu: “ Cút, đừng để ta nói lần thứ ba.” Thư Thường nhìn thấy động tác của Lăng Quang, lập tức tức giận ngập trời, liền mắng: “ Láo, ngươi nghĩ ngươi là ai, ta giữ thể diện cho ngươi ngươi còn không muốn, nhất định phải cho ngươi thấy chút uy để xem còn dám vậy không. Người đâu, giáo huấn bọn họ cho ta, nhớ kĩ đừng đánh lên mặt họ.” “ Vâng, đại nhân.” Mấy tên thuộc hạ lập tức xông lên, trong miệng còn mắng chửi, thật là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, lão đây cho ngươi mặt mũi ngươi còn không chịu. Lăng Quang nhíu nhíu mày, lạnh lùng nhìn bọn họ: “ Ẩn, giải quyết họ đi.” Nhìn đám người đang xông tới, Ẩn đem từng tên ném qua cửa sổ. Thư Thường nhìn Ẩn lợi hại như vậy lập tức quay người chạy, miệng còn không quên nói: “ Các ngươi chờ đó cho ta.” “ Ẩn, ngươi đi giải quyết mọi chuyện cho xong đi.” Lăng Dạ nhìn đám người đang khóc la trên đường, lúc này mới sâu sắc cảm nhận được, xinh đẹp không phải là ngươi sai, nhưng dẫn đến họa hại người thì cũng không đúng a. Nguồn : Mọi người trong khách *** thấy Thư Thường chạy đi, đều bảo đánh thật tốt. Lúc này *** tiểu nhị đến nói: “ Khách quan, các ngươi vẫn là mau chạy đi thôi, cữu cữu của tên Thư Thường đó là tâm phúc của Thừa tướng, các ngươi không đấu lại đâu, nên chạy nhanh đi.” Lăng Dạ nghe thấy *** tiểu nhị hảo tâm nhắc nhở, cảm kích nói: “ Đa tạ, nhưng ngươi không cần lo lắng cho chúng ta đâu.” ……Buổi tối…….. “ Ẩn, mọi chuyện giải quyết xong chưa.” Lăng Quang diện vô biểu tình nói. “ Chủ nhân, đã giải quyết xong rồi, tối nay sẽ không gây náo loạn đâu.” “ Ân, vậy thì tốt, ngươi đi nghỉ ngơi đi.” Nói xong Lăng Quang liền đi vào phòng. Lúc này Lăng Dạ cũng vừa mới tắm xong đi ra, Lăng Quang nhìn Lăng Dạ vừa tắm rửa xong, trên người mang hương vị cỏ non, rất thơm, tóc vẫn còn âm ẩm, bèn lấy khăn qua giúp Lăng Dạ lau khô tóc. Tóc của Lăng Dạ rất mượt mà, còn mang theo chút hương thơm sau khi gội. “ Sao không chịu lau cho khô, cẩn thận không lại sinh bệnh.” Lăng Quang nhắc nhở. “ Không phải ngươi đang giúp ta lau khô đó sao.” “ Vậy ngươi tranh thủ hưởng thụ vinh quang được hoàng đế phục vụ cho ngươi sao.” “ Đúng a, hơn nữa là ngươi tự nguyện mà.” Nghe Lăng Dạ nói Lăng Quang có chút buồn cười: “ Được rồi, khô rồi, lên giường ngủ đi, ngày mai còn phải đi sớm.” “ Biết rồi, ngươi cũng ngủ đi, ngủ ngon.” Nhẹ ôm Lăng Dạ vào lòng, hôn nhẹ lên trán y: “ Ngủ ngon.”
|
Chương 11[EXTRACT]CHƯƠNG 11 Một ngày sau, bọn người Lăng Dạ rốt cuộc cũng đến Quang Diệp thành. “ Nơi này còn phồn hoa hơn cả Tuyền Vị thành a.” Lăng Dạ qua ô cửa sổ trên xe ngựa nhìn ra bên ngoài, đô thành của một nước đều như vậy đi, không biết đô thành của hai nước kia như thế nào, chắc là cũng rất phồn hoa đi. “ Đúng vậy, Dạ Nhi, mức độ phồn hoa của đô thành thể hiện thực lực của quốc gia, lại thêm đô thành là trung tâm kinh tế và văn hóa của quốc gia.” Lăng Quang giải thích cho Lăng Dạ. “ Ta có thể đi dạo không.” Nhìn Lăng Quang, biết rằng y sẽ không cự tuyệt yêu cầu của mình. “ Ẩn, tìm một tửu lâu, ngươi dừng xe ngựa lại, ta đưa Dạ Nhi đi dạo chơi.” Bước xuống xe, bực bội mang vào mũ trùm, cách một màn che nhìn dòng người qua lại trên đường, rồi kéo Lăng Quang xem bên này, xem bên kia. Đối với cái mũ trùm đang dội trên đầu, Lăng Dạ có chút phiền muộn, từ sau lần phát sinh chuyện ở Tuyền Vị thành, Lăng Quang liền sai Ẩn đi mua thứ đồ này, nói là để tránh Lăng Dạ lại tạo thêm phiền toái, cái gì chứ, ta lúc nào thì gây ra phiền toái, ta không phải là rất ngoan sao, chuyện xảy ra lần trước cũng chỉ có thể nói là do mỵ lực của ta quá lớn, khằng định là Lăng Quang ghen tỵ ta xinh đẹp hơn hắn, soái khí hơn hắn, thật muốn gỡ cái thứ đồ này xuống. Lăng Dạ đưa tay lên trên mũ, Lăng Quang dường như biết được suy nghĩ của y, dứt khoát nắm lấy cái tay đang muốn gỡ mũ xuống, cảnh cao: “ Dạ Nhi, nên ngoan ngoãn đi, nếu không sau khi gỡ mũ xuống, dẫn đến phiền phức, ta sẽ không giúp ngươi giải quyết đâu đó, đến lúc đó bị người ta bắt đi làm nam sủng, ngươi sẽ thảm lắm đó.” Nghe thấy lời uy hiếp của Lăng Quang, Lăng Dạ hâng một tiếng quay đi không thèm để ý đến y, bị người khác bắt đi làm nam sủng, ta bây giò không phải cũng là nam sủng của ngươi sao, có gì khác biệt đâu. “ Được rồi, đừng giận nữa, nơi này là đô thành, vẫn là không nên gây sự chú ý quá nhiều, trước mặt có một tửu lâu, tô ở đây làm phi thường ngon, muốn nếm thử không.” “ Muốn, ta còn muốn gói thêm một bao.” Lăng Dạ tức khắc quay đầu đáp. “ Biết rồi, thật ra không cần gói thêm cũng được, ngự thiện phòng trong cung còn làm ngon hơn ở đây nhiều.” “ Ai biết được, phải nếm thử xong mới có thể biết.” Hai canh giờ sau, Lăng Dạ xoa bụng trèo lên xe ngựa, ăn quá nhiều rồi, muốn căng bụng luôn. Lăng Quang buồn cười nhìn động tác của Lăng Dạ, nói: “ Ai bảo ngươi ăn quá nhiều như vậy, bụng rất khó chịu đi.” Tay nhẹ nhàng đặt lên bụng của Lăng Dạ, cái bụng vốn dĩ phẳng phiu của Lăng Dạ đã có chút lồi lên, “ Để ta giúp ngươi xoa bóp, lần sau không cho phép ăn nhiều như vậy nữa.” “ Ân, biết rồi, lần sau không ăn thế nữa.” Lăng Dạ tùy ý Lăng Quang xoa bụng cho y, tìm một nơi dễ chịu, dựa vào trong lòng Lăng Quang, dễ chịu đến phát ra một tiếng rên thỏa mãn. Lăng Quang thì từ từ xoa bụng của Lăng Dạ, thuận tiện lấy thêm chút tiện lợi, da thịt của Lăng Dạ sao lại mịn màng như vậy a, rất mềm mại, thật muốn ăn y luôn, sau khi nghe được tiếng rên rỉ của Lăng Dạ, cảm thấy thân thể nóng dần lên. “ Làm sao vậy?” Phát giác được Lăng Quang có chút dị thường, Lăng Dạ nghi hoặc nhìn y. “ Không có gì.” Lăng Quang ngượng ngùng nói. “ Ô, ta ngủ một chút, khi nào đến nơi thì gọi ta dậy là được.” Lăng Dạ nói xong liền nhắm mắt lại. Nhìn thấy Lăng Dạ nhắm mắt lại, Lăng Quang có chút phiền muộn. ……….Trong cung……….. “ Đáng chết, thật sự không thể ngờ nữ nhân đó chết rồi còn lưu lại một phiền phức cho ta, mấy người đó làm việc thế nào vậy, bây giờ thì tốt lắm, đứa con mà nữ nhân đó sinh đã bị hoàng thượng phát hiện ra rồi, bây giờ còn muốn khôi phục thân phận cho y, Thần nhi, về sau ngươi phải chú ý hơn, nhi tử của Triệu Quý phi lục hoàng tử hồi cung rồi, bây giờ ngươi có thêm một kẻ địch đó.” “ Mẫu hậu, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ ngồi lên ngôi thái tử mà, lục hoàng tử bây giờ còn chưa toàn diện, y không có một chút thế lực nào, phụ hoàng mang y về cũng không nhất thiết sẽ quản đến y, hiện tại phụ hoàng khôi phục thân phận của y có thể là do một chút hổ thận tồn tại mấy năm trước, qua vài ngày sẽ không còn nữa.” Lăng Thần, Quang Diệp quốc đại hoàng tử đáp. “ Nói cũng đúng, hoàng thượng đó lãnh huyết vô tình, lại thêm y ở ngoài cung lâu như vậy, cả ngày lo đào vong, không thể có nhiều khả năng được học nhiều sách, vậy hoàng thượng không thể đem quốc gia giao cho một tên phế vật được.” Hoàng Hậu An Lạc Tuyết nói. “ Nhưng mà, mọi chuyện vẫn nên cẩn thận một chút, ta đã nói qua với phụ thân rôi, ông có lẽ đã nghĩ được biện pháp.” ……………Trước cổng hoàng cung……… “ Nghênh đón chủ nhân hồi cung.” Tu đã đứng trước cửa cung đợi từ sớm. “ Tu, cực khổ ngươi rồi, Ẩn, trực tiếp đánh xe ngựa vào trong hoàng cung.” Thanh âm của Lăng Quang truyền từ trong xe ngựa ra. Qua một lát. “ Dạ Nhi, tỉnh thôi, chúng ta đã đến hoàng cung rồi.” Lăng Quang gọi tỉnh Lăng Dạ. “ Đến rồi sao.” Lăng Dạ mở mắt, lại sờ sờ bụng, đã không còn khó chịu rồi. Theo Lăng Quang xuống xe ngưa, hoàng cung thật sự là hùng vĩ a. “ Dạ Nhi, về sau, trong cung, ngươi phải gọi ta là phụ hoàng, biết chưa, không thể trực tiếp gọi tên của ta nữa.” Lăng Quang dặn dò. “ Biết rồi, ta cũng không phải ngu ngốc.” Lăng Dạ nhỏ giọng đáp, rồi theo Lăng Quang đi vào một cung điện. Hoàng cung này bố trí cũng thật không tồi, chỗ này là thư phòng của hoàng đế đi, có nhiều sách như vậy, chắc là đúng rồi. Lăng Quang nhìn Lăng Dạ từ từ thưởng thức, nói: “ Dạ Nhi, đây là ngự thư phòng của trẫm, nếu như ngươi có loại sách gì muốn xem, vậy ngươi có thể tự mình đến lấy, trẫm cho ngươi đặc quyền.” “ Ô, phụ hoàng Dạ Nhi có thể đi dạo không, ta muốn xem thử hoàng cung này ra sao.” Lăng Dạ khẩn cầu nhìn Lăng Quang. “ Được rồi, vậy ta kêu Ẩn đi theo ngươi, để tránh ngươi bị lạc đường.” “ Tạ phụ hoàng.” Lăng Dạ miệng thì nói như thế, trong lòng lại đang oán thầm, ta đây chỉ có một chút xíu xiu mù đường thôi, làm gì phải sợ ta lạc đường, dám chế nhạo ta. Đang buồn bực muốn đi ra khỏi ngự thư phòng, lúc này: Bạn đang � “ Tạ thiên tạ địa, hoàng thượng ngài rốt cuộc trở về rồi, nô tài đợi ngài thật vất vả, phải biết là mỗi ngày Thừa tướng và Ngự sử đại nhân đều đúng giờ đến báo cáo, nô tài nói sao cũng không đi, khổ cho nô tài lắm a.” “ Cực khổ ngươi rồi, Nhậm công công.” “ Không cực khổ, không cực khổ, phục vụ cho hoàng thượng là phúc khí của nô tài, đây chắc là lục hoàng tử đi, nô tài xin thỉnh an lục hoàng tử.” Lăng Dạ kỳ quái nhìn hắn, đây là thái giám đi? Thanh âm nghe thấy có chút quái quái, thật y chang như mấy bà mấy cô, thấy hắn thỉnh an mình, Lăng Dạ căn bản không biết làm gì. Tựa hồ phát giác được Lăng Dạ lúng túng, Lăng Quang liền nói: “ Nhậm công công miễn lễ đi, lục hoàng tử mấy năm nay chịu bao khổ sở, về sau ngươi chiếu cố y nhiều một chút.” “ Nô tài tuân mệnh.” “ Phụ hoàng, nhi thần trước ra ngoài đi dạo đây.” “ Được rồi, vậy đến tối ngươi đến Trình Quang điện dùng cơm với phụ hoàng, biết chưa.” “ Nhi thần đã biết.” Lăng Dạ nói xong liền ra khỏi ngự thư phòng. Hoàng cung thật sự là quá lớn a, Lăng Dạ trái đi, phải đi, sớm đã không biết mình đi đến chỗ nào rồi. “ Lục hoàng tử, đi đến trước mặt sẽ là lãnh cung, hay là ngài đi dạo nơi khác đi.” Ẩn nhắc nhở Lăng Dạ. “ Ô, ta biết rồi, Ẩn, lãnh cung và những chỗ khác có chỗ nào khác biệt.” Lăng Dạ cũng kỳ quái hỏi. “ Cái này, lãnh cung và nơi khác cũng không khác biệt gì nhiều, ở đó là nơi mà một số phi tử và cung nữ làm sai chuyện ngụ, khí ẩm khá nặng nề, thuộc hạ sợ thân thể của ngài không chịu được, nếu như sinh bệnh thuộc hạ gánh vác không nổi.” “ Vậy chúng ta vẫn là đi nơi khác đi, trong cung những nơi nào chơi vui a.” Lăng Dạ tiếp tục hỏi. “ Nơi vui vẻ thì không có rồi, trong cung trừ hoa viên và một số nơi để ở, một số trường luyện võ, những thứ khác cũng không nhiều, không có chỗ nào có thể vui chơi, đa số đều là nơi để thưởng thức.” “ Ô, vậy thì thật là vô vị a, Ẩn, chúng ta quay về đi, đi cả một buổi chiều, chân đã muốn gãy rồi.” Lăng Dạ oán thán, hoàng cung xây lớn như vậy để làm gì a. ……….Lúc dùng bữa tối……. “ Dạ Nhi, hôm nay dạo chơi thế nào, thấy hoàng cung của trẫm cũng không tệ đi.” Lăng Quang cười hỏi. “ Ân, cũng không tệ, chỉ là hơi lớn một chút, đi đến chân ta muốn đau chết luôn.” Gắp một ít thức ăn mà Lăng Dạ thích cho y, sủng ái nhìn Lăng Dạ, cười cười nói, “ Ta đã kêu ngự thiện phòng làm một ít hạnh nhân tô mà ngươi thích ăn nhất, đợi lát nữa là có thể ăn rồi.” “ Thật sao, vậy ta ăn cơm ít một chút, đợi lát nữa có thể ăn nhiều hạnh nhân tô rồi.” Lăng Dạ hoan hô. Những cung nữ và thái giám bên cạnh nhìn thấy, đều mở lớn hai mắt, hoàng thượng đối với lục hoàng tử thật tốt a, dịu dàng như vậy, thật đúng là kỳ tích. Lại còn cười với lục hoàng tử, hoàng thượng trước kia có thể nói là chưa từng cười a. “ Tối nay ta ngủ ở đâu a?” Ăn cơm xong, Lăng Dạ liên tục cho từng khối hạnh nhân tô vào miệng. “ Ngươi ngủ ở tẩm cung của trẫm đi.” “ Ta ngủ ở phòng của ngươi, vậy ngươi ngủ ở đâu.” Lăng Dạ nghi hoặc nhìn y. “ Trẫm đương nhiên là ngủ chung với ngươi rồi.” “ Nga.” Nghe thấy ngủ chung với Lăng Quang, Lăng Dạ cũng không có phản ứng quá lớn, dù sao, hơn một tháng nay đều ngủ chung với y, đều đã quen rồi, có thể nói, chính là thói quen thường gây ra họa. Cung nữ và thái giám bên cạnh lại một trận tim đập, lục hoàng tử trực tiếp kêu bệ hạ ‘ngươi’, bệ hạ thế nhưng lại không trách cứ, tối nay bệ hạ lại còn ngủ chung với lục hoàng tử, thiên a.
|
Chương 12[EXTRACT]CHƯƠNG 12 Buổi tối, trong tẩm cung của hoàng thượng. “ Dạ nhi, cùng tắm với phụ hoàng đi, mộc dục ở nơi này dễ chịu hơn ở khách *** nhiều.” Lăng Quang nhìn Lăng Dạ dụ dỗ. “ Muốn tắm ngươi tự tắm đi, trời sang đông rồi, lạnh chết được, ta phải lên giường ngủ thôi.” Lăng Dạ nhìn thấy bộ dáng háo sắc của Lăng Quang, liền cự tuyệt, cởi ngoại y, trèo lên giường. “ Dạ nhi, đừng ngủ sớm như vậy, đợi lát nữa cùng phụ hoàng nói chuyện tâm sự được không, hơn nữa trong phòng không phải là có đặt noãn lô (lò than) rồi sao, không lạnh đâu, cùng tắm với phụ hoàng đi.” Lăng Quang tiếp tục dụ dỗ. “ Không muốn, cho dù không tắm, trên người bẩn bẩn, như vậy mới tốt, sẽ không bị ngươi chiếm tiện nghi nữa.” Nghe thấy lời nói của Lăng Dạ, Lăng Quang nhất thời cứng họng, ta có háo sắc như vậy sao, ai bảo Lăng Dạ nhà ta lớn lên lại xinh đẹp như vậy, than một tiếng, Lăng Quang chỉ có thể một mình đi tắm, đến lúc nào mới có thể đem Dạ nhi ăn sạch đây? Quang một mình chậm chậm tắm rửa, đột nhiên ý nghĩ mê mang, Dạ nhi trong tim ta rốt cuộc là có địa vị gì đây, ta đối với y lại có tình cảm gì. Lẽ nào ta thích Dạ nhi rồi sao? Bất kể ra sao, cứ làm theo tình cảm của mình là được, yêu thích rồi thì lại làm sao, không dễ gì gặp được thứ mà mình yêu thích, vậy ta nhất định sẽ chặt chẽ nắm bắt lấy, Dạ nhi, suốt đời này ngươi đừng nghĩ có thể ly khai ta. Tắm xong, Lăng Quang đến bên giường, Lăng Dạ lúc này đã ngủ rồi. Nhìn Lăng Dạ một cái, liền đem y ôm vào trong lòng, Lăng Dạ cảm thấy bên cạnh mình có một cơ thể tỏa nhiệt, thật ấm áp, thật dễ chịu, liền ôm chặt lấy khối tỏa nhiệt đó, cọ cọ một chút rồi tiếp tục đánh một giấc ngon lành. Lăng Quang nhìn thấy động tác hệt như tiểu miêu của Lăng Dạ, bờ môi nhẹ nhàng chạm lên trán của Lăng Dạ, có lẽ Dạ nhi là bạn đời kiếp này của ta, ta sẽ đợi đến ngày ngươi yêu ta, bất kể bao lâu. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Dạ tỉnh dậy mở mắt ra, phát hiện mình tại như con bạch tuộc quấn lấy Lăng Quang, liền lập tức thu tay chân về, ngẩng đầu lên xem thử Lăng Quang đã tỉnh lại chưa, kết quả thấy được y đang cười híp mắt nhìn mình, trên mặt liềm bùm một cái chuyển đỏ. Lăng Quang tỉnh dậy thấy Lăng Dạ lại như con bạch tuộc quấn lấy mình, liền không muốn gọi y dậy mà từ từ chờ y thức giấc, qua một lúc sau, Lăng Quang thấy Lăng Dạ mở mắt ra, thấy y rút tay chân trên người mình về, trong lòng có chút không nỡ, nhưng khi nhìn thấy Lăng Dạ ngước lên nhìn y, khuôn mặt lập tức đỏ hồng đó, khỏi phải nói là có bao nhiêu khả ái, giống như con mèo trộm đồ bị phát hiện, Lăng Quang tức cười nhìn y, lại ôm y vào lòng. “ Phụ hoàng, trong hoàng cung không có nơi nào vui một chút sao?” Lăng Dạ động động thân thể, để nằm cho thoải mái hơn, đầu dựa vào lòng ngực của Lăng Quang, buồn bực nói. “ Không có, hoàng cung bao giờ thì có chỗ vui chơi a, cuộc sống ở nơi đây có hơi vô vị, nhưng mà, Dạ nhi, đợi sau khi giải quyết mọi chuyện xong rồi, phụ hoàng sẽ mang ngươi xuất cung, như vậy được không?” Lăng Quang nhẹ nhàng ôm Lăng Dạ, không biết phải làm sao nói. “ Ân, ngươi không được lừa ta a.” “ Phụ hoàng có khi nào lừa ngươi đâu.” Lăng Quang buồn cười nhìn Lăng Dạ, “ Được rồi, con sâu lười, nếu đã dậy rồi thì rời giường thôi, nếu không ngươi lại cứ nằm trên giường suốt đi.” “ Làm gì có, rõ ràng là ngươi cứ ôm lấy ta, không để ta xuống giường a.” Lăng Dạ phản bác nói. Cùng xuống giường với Lăng Quang, lúc này một nhóm cung nữ tiến vào, hai, cuộc sống của hoàng đế thật sung sướng a, cơm đến mở miệng, áo đến đưa tay. (ý là làm gì cũng có người hầu, không cần tự động tay động chân). “ Trúc Tâm, về sau ngươi theo hầu lục hoàng tử, đưa y đi khắp nơi dạo chơi, cho quen thuộc một chút.” Chải đầu rửa mặt xong, Lăng Quang nói với một cung nữ. “ Dạ, hoàng thượng.” “ Dạ nhi, dùng tảo thiện xong ngươi theo Trúc Tâm đi dạo mọi nơi, cẩn thận đừng để lạc mất, có biết chưa.” “ Biết rồi, phụ hoàng.” ………Lúc tảo triều……… “ Chúng khanh gia, lần này trẫm xuất cung tìm được lục hoàng tử, muốn hồi phục thân phận cho y, các ngươi không có phản đối đi.” Lăng Quang lạnh lùng nhìn xuống các đại thần bên dưới. “ Hoàng thượng anh minh, lục hoàng tử dù sao cũng là hoàng tử của Quang Diệp, hồi phục thân phận cho y, chúng thần sao có thể phản đối, dù sao thì huyết thống sâu hơn nước lã mà.” Ngự sử đại nhân Ngạo Nỗ Liệt nói. “ Nếu vậy là các vị đại thần khác cũng không phản đối đi, vậy trẫm muốn một tháng sau cử hành khánh điển, hướng toàn quốc tuyên bố hỉ sự này.” Lăng Quang tiếp tục nói. “ Việc này không thể, thần cảm thấy, vì lục hoàng tử mà tổ chức khánh điển là phí công tốn của, không cần thiết.” Thừa tướng An Luyện Trần phản đối. “ Nga, vậy còn các đại thần khác, cũng đều phản đối sao.” Lăng Quang lạnh lùng nhìn An Luyện Trần trong lúc hỏi các đại thần khác. “ Thần cảm thấy Thừa tướng đại nhân nói rất có lý, không cần phải vì lục hoàng tử mà tổ chức khánh điển.” Một vị đại thần phụ họa. “ Thần cũng thấy thế.” Lại thêm một vị phụ họa. Từng vị từng vị đại thần đều bước ra phụ họa. Biểu tình của Lăng Quang càng ngày càng âm hàn, diện vô biểu tình nhìn từng vị đại thần, hỏi Ngự sử đại nhân Ngạo Nỗ Liệt: “ Ngự sử đại nhân, ngươi cảm thấy thế nào, cũng phản đối sao.” “ Không, hoàng thượng, thần phản đối cách nói của Thừa tướng, lục hoàng tử vì chuyện của Tướng quân mà bị biếm làm thứ dân, không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực, tổ chức khánh điển là việc phi thường cần thiết, đây cũng có thể thể hiện rõ Quang Diệp quốc không vứt bỏ y, lục hoàng tử vẫn là một phần tử của hoàng tộc.” Ngạo Nỗ Liệt không kiêu ngạo không tự ti biểu đạt suy nghĩ của mình. “ Ngự sử đại nhân nói hay lắm, vậy khánh điển này liền giao cho người lo liệu.” “ Hoàng thượng, vạn lần không thể, lục hoàng tử chỉ là một trong số rất nhiều hài tử của hoàng thượng, ngài như thế đại trương thanh thế vì y tổ chức khánh điển, vậy các hoàng tử khác sẽ nghĩ sao.” An Luyện Thần lập tức nói. “ Mọi chuyện cứ làm theo lời của Ngự sử đại nhân, sao ngay cả ý kiến của trẫm mà ngươi cũng phản đối, Thừa tướng đại nhân, đừng chọc giận trẫm, mấy việc làm lén lén lút lút của ngươi trẫm còn không rõ ràng sao, cẩn thận coi chừng nuốt không trôi đó.” Lăng Quang lạnh lùng hâng một tiếng rồi ly khai. ………Tẩm cung Hoàng Hậu……….. “ Phụ thân ngài nói cái gì, hoàng thượng còn tổ chứa khánh điển cho lục hoàng tử, dựa vào cái gì, nhi tử của tiện nhân đó lại có tài cán gì, xem ra, sự việc không còn đơn giản nữa, chúng ta phải đẩy nhanh kế hoạch thôi. Hôm nay ta nghe nô tài trong cung nói tối qua lục hoàng tử và hoàng thượng cùng dùng chung thiện, ngủ chung một tẩm cung, còn nói buổi tối lúc dùng thiện, hoàng thượng vô cùng vui vẻ, tiếng cười không dứt, lục hoàng tử không biết lớn nhỏ, Hoàng thượng cũng không trách phạt y, hâng, nhi tử của hồ ly tinh đó cũng là một con hồ ly tinh, thật sự là mẹ nào thì con nấy mà.” Hoàng Hậu An Lạc Tuyết nói. “ Con nói cái gì, tối qua lục hoàng tử và Hoàng thượng cùng nhau ngủ, xem ra chúng ta đã quá xem thường lục hoàng tử này rồi, Lạc Tuyết, khi nào đó con đi gặp thử lục hoàng tử này đi, xem thử y rốt cuộc là một người ra sao, thật là không thể ngờ được, lúc đó để y chạy mất, bây giờ thế nhưng lại trở thành một tai họa ngầm to lớn. Thần nhi, lúc nào con cũng đi gặp mặt lục hoàng tử đi, cho y xem chút mã uy.” An Luyện Trần nhíu chặt mi, xem ra lục hoàng tử này cũng không phải đơn giản. “ Nhi thần biết rõ rồi, mẫu hậu, ngoại công, nhi thần đi trước.” Lục hoàng tử Lăng Dạ sao? Xem ngươi lợi hại hay ta Lăng Thần lợi hại, vị trí thái tử nhất định là của ta. ……………Trong ngự hoa viên…………. “ Trúc Tâm à, trong ngự hoa viên có bao nhiêu loại hoa a, chủng loại thật là nhiều.” Lăng Dạ vừa thưởng thức hoa vừa cảm thán, một chút cũng không biết vì y hồi cung, dẫn đến dấy lên đại sóng, trở thành cái đinh trong mắt Hoàng Hậu và nhiều người. “ Lục hoàng tử, trong ngự hoa viên này có hơn trăm loại hoa, còn có những loại rất là trân quý, những loại này nơi khác muốn thấy cũng thấy không được.” Trúc Tâm trả lời. “ Thật là tuyệt a, Trúc Tâm, bây giờ là giờ nào rồi, chúng ta cũng dạo rất lâu rồi, bụng của ta đã có chút đói rồi.” Lăng Dạ xoa xoa bụng mình, ai, năng lượng tiêu hao thật là nhanh a. “ Đã sắp đến giờ ngọ rồi, lục điện hạ, ở đây Trúc Tâm có một chút hạnh nhân tô, hoàng thượng dặn đây là thứ mà ngài thích ăn nhất, lệnh cho nô tì phải tùy thân mang theo.” Nói rồi, Trúc Tâm lấy ra hạnh nhân tô. Lăng Dạ nhìn thấy, lập tức hai mắt phát sáng, lấy ngay một khối bỏ vào trong miệng vừa ăn vừa nói: “ Y ngay cả cái này cũng còn nhớ a, thật không tệ.” “ Đúng vậy, hoàng thượng giao phó rất nhiều chuyện, nô tì đều nhớ kỹ, đây cũng là lần đầu tiên nô tì nhìn thấy Hoàng thượng quan tâm một người như thế.” Trúc Tâm cảm thán. “ Vậy sao, ta thật là vinh hạnh a.” Y đích xác là đối với ta rất tốt, tốt đến mức ta muốn hận cũng không hận được y, tốt đến mức ta không muốn ly khai y. “ Lục điện hạ, nô tì trước đưa ngài đến đình tử trước mặt nghỉ ngơi một chút, đợi một lát là có thể dùng ngọ thiện rồi.” “ Ân, ngươi dẫn đường đi.” Đến đình tử Lăng Dạ tùy ý ngồi xuống, đi dạo hết cả buổi sáng, chân đau nhức muốn chết. Ăn xong khối hạnh nhân tô cuối cùng, Lăng Dạ liếm liếm đầu ngón tay: “ Vẫn còn muốn ăn a, Trúc Tâm, lần sau ngươi mang nhiều một chút được không?” “ Lục điện hạ, ngài thật là biết ăn a, đợi lát dùng ngọ thiện chắc sẽ có nữa thôi, đến lúc đó ngài có thể ăn cho đủ, lần sau, nô tì sẽ chuẩn bị nhiều một chút.” Trúc Tâm mỉm cười. Lúc này: “ Đây là ai a, gặp hoàng hậu thế nhưng không thỉnh an, thật sự là không có quy củ.” An Lạc Tuyết đến đình tử vừa lúc nhìn thấy Lăng Dạ, lòng nghĩ, nô tài nào mà lớn mật như thế.
|
Chương 13[EXTRACT]CHƯƠNG 13 Lăng Dạ kỳ quái nhìn nàng, nữ nhân này là Hoàng hậu, quay đầu lại muốn hỏi Trúc Tâm. “ Nô tì thỉnh an Hoàng hậu nương nương.” Trúc Tâm nhìn thấy Hoàng hậu lập tức quỳ xuống thỉnh an. “ Lá gan thật lớn a, nhìn thấy Hoàng hậu nương nương còn ngồi.” Một thái giám kế bên nhìn thấy Lăng Dạ không thỉnh an liền mắng. Xem ra nàng thật sự là Hoàng hậu rồi, là nàng hại chết nương và Lâm thúc thúc, Lăng Dạ xác định được đó là Hoàng hậu, nhất thời nộ hỏa bừng lên, thật đúng là độc nhất phụ nhân tâm, tướng mạo xinh đẹp như vậy, lòng dạ lại vô cùng độc ác. Nhưng Lăng Dạ cũng biết đây là hoàng cung, báo thù cũng không thể dễ dàng như thế, không thể làm theo ý muốn, đành cuối lưng thỉnh an Hoàng hậu. “ Thật sự là không có quy củ, thỉnh an Hoàng hậu nương nương lại không biết quỳ xuống.” An Lạc Tuyết diện vô biểu tình nhìn Lăng Dạ: “ Bối Tuyền, giáo huấn tên nô tài này cho ta, cho y hiểu rõ quy củ trong cung là như thế nào.” “ Nô tài tuân mệnh.” Bối Tuyền chầm chậm bước qua chuẩn bị cho Lăng Quang trước mặt một cái tát. “ Hoàng hậu nương nương, không thể a, đây là lục hoàng tử, không thể đánh.” Trúc Tam lập tức nói. Tâm tình của Hoàng hậu lúc này có thể nói là kém đến cực điểm, chuyện tối qua và sáng nay đã làm cho nàng buồn bực lắm rồi, tên lục hoàng tử này tạo cho nàng một uy hiếp quá lớn, vốn muốn đến ngự hoa viên giải tỏa một chút, lại gặp hai tên nô tài ngồi trong đình tử, ngay cả thỉnh an cũng không làm, vốn muốn giáo huấn một chút, không ngờ lại là lục hoàng tử, lớn lên thật giống hồ ly tinh, còn xinh đẹp hơn cả nàng. “ Thì ra là lục hoàng tử, y cũng đến nơi này thưởng hoa a.” Hoàng hậu nhìn Lăng Dạ nói. “ Đúng vậy, Hoàng hậu nương nương.” Lăng Dạ lạnh lẽo đáp lại. “ Thật sự là không chút lễ phép, có kẻ dám đối đãi với trưởng bối như ngươi sao. Thật là một chút quy củ cũng không có, nhưng cũng đúng thôi, mấy năm nay ngươi đều ở bên ngoài cung, đương nhiên không biết một chút quy củ nào, thôi thì để ta tử tử dạy dỗ cho ngươi.” An Lạc Tuyết âm hàn nói. “ Tạ Hoàng hậu, nhưng mà, quy củ trong cung, ta xem hay là bỏ đi, phụ hoàng sẽ tự tìm người dạy cho ta, cho nên không cần phải phiền đến người rồi.” Lăng Dạ không để yếu thế đáp. “ Hoàng thượng còn bao nhiêu chuyện bận bịu phải giải quyết, cho nên, chuyện này cứ để ta làm chủ là được.” “ Không cần, chuyện của ta không cần người quản.” “ Xem ra lục hoàng tử ngay cả một chút quy củ cũng không hiểu rồi, còn dám tranh cãi với ta, không giáo huấn ngươi lại một chút, ngươi còn không biết mình là ai. Bối Tuyền, vả miệng cho ai gia.” “ Nô tài tuân mệnh.” Bối Tuyền do dự một chút, nhưng lại lập tức nghĩ Lăng Dạ là lục hoàng tử thì sao, Hoàng hậu lớn hơn lục hoàng tử nhiều, giáo huấn một chút cũng là bình thường thôi. Chầm chậm đi đến bên người Lăng Dạ, vừa nghĩ muốn đánh một bạt tai, lại bị Lăng Dạ tránh đi, Bối Tuyền ngược lại bị ngã qua một bên, chỉ còn có thể đem thân mình chật vật đứng lên. “ Thật sự là không có giáo dưỡng, ai gia cho người giáo huấn ngươi, ngươi còn dám tránh. Người đâu, bắt lục hoàng tử lại cho ta.” Lúc này Lăng Dạ tránh không được bị bắt giữ, liều mạng giãy dụa, nhưng căn bản là không có tác dụng. “ Hoàng hậu nương nương, thủ hạ lưu tình a, không thể đánh lục hoàng tử được.” Trúc Tâm nhìn Lăng Dạ bị bắt giữ, nhưng căn bản không có biện pháp gì. “ Cái gì, lẽ nào nói ta ngay cả quyền lợi giáo huấn lục hoàng tử cũng không có. Giáo huấn luôn cung nữ này cho ta, đừng quên bản thân mình là thân phận gì.” Lạnh lùng nhìn Trúc Tâm một cái, rồi đá nàng sang một bên, vung tay tát lên trên mặt của Lăng Dạ, mặt y liền lập tức xuất hiện một vết bạt tai. Lăng Dạ bị đánh một cái nổ đom đóm mắt, bên cạnh truyền đến âm thanh “ bốp, bốp” cho thấy tình trạng của Trúc Tâm còn thảm hơn y, nhưng bên tai vẫn nghe được bên miệng Trúc Tâm mấy lời đại khái là Hoàng hậu nương nương không thể đánh lục hoàng tử, Lăng Dạ đột nhiên cảm thấy bản thân thật vô dụng. “ Hoàng hậu nương nương, ngươi sao lại nhẫn tâm giáo huấn một cung nữ như thế, ngươi không biết phụ hoàng rất sủng ta sao, ngươi không sợ y trừng phạt ngươi sao?” Lăng Dạ nhìn thẳng vào mắt của Hoàng hậu nói. “ Thật sự là phản rồi, vả miệng cho ta, cho lục hoàng tử hiểu rõ quy cũ trong hoàng cung, cư nhiên dám ỷ vào hoàng thượng mà cãi lại ta, Bối Tuyền, giáo huấn lục hoàng tử thật tốt cho ta.” Lần này Bối Tuyền đi đến cạnh Lăng Dạ, nhất tay đánh liền một cái tát, trong miệng còn nói: “ Lời của Hoàng hậu nương nương không thể không nghe, lục hoàng tử lại thế nào, đều giáo huấn hết.” Bối Tuyền không ngừng đánh liền mười mấy cái tát, gương mặt của Lăng Dạ đã có chút xưng lên, nhưng Lăng Dạ vẫn như cũ lạnh lùng trừng mắt nhìn Hoàng hậu. “ Thật sự là không biết hối cãi, cư nhiên còn dám trừng ta, tiếp tục đánh cho ta.” Bối Tuyền nghe xong mệnh lệnh của Hoàng hậu, chuẩn bị vung tay đánh tiếp. “ Dừng tay, Hoàng hậu, ngươi ở chỗ này làm gì.” Vốn dĩ Lăng Quang đang đợi Lăng Dạ trở về dùng ngọ thiện, thế nhưng, đợi một lúc cũng không thấy trở về, chỉ có thể sai người đi tìm, kết quả người quay lại báo cáo lục hoàng tử bị Hoàng hậu bắt giữ, lại còn muốn giáo huấn lục hoàng tử, Lăng Quang vừa nghe, lập tức đi ra, nhưng lúc đến nơi thì đã thấy mặt của Lăng Dạ đỏ hồng, lại còn có chút xưng, nhất thời nộ hỏa ngập trời, nhìn thấy bộ dáng của Lăng Dạ, trong lòng không chỉ có đau đớn mà thôi. “ Hoàng thượng, ngài đến rồi, thần thiếp đang giáo huấn lục hoàng tử, y một chút quy tắc trong cung cũng không hiểu, còn ỷ vào ngài sủng ái mà công nhiên cãi lại thần thiếp.” An Lạc Tuyết thấy Lăng Quang đến, liền đem mọi hành vi tồi tệ của Lăng Dạ nói cho Lăng Quang nghe. “ Hoàng hậu, lá gan của ngươi cũng thật lớn a, cư nhiên dám giáo huấn lục hoàng tử, thật xem ta không tồn tại.” “ Không phải, hoàng thượng ngài hiểu lầm rồi, là lục hoàng tử.” An Lạc Tuyết đang dự định biện giải cho mình kết quả lại bị Lăng Quang cắt đứt. “ Hiểu lầm, hiểu lầm thế nào, giáo huấn lục hoàng tử, hiện tại cũng không đến lượt ngươi làm chủ, cứ làm tốt vị trí Hoàng hậu của ngươi cho trẫm, nếu như lần sau còn phát sinh loại chuyện này, vậy ngươi không cần tiếp tục làm hoàng hậu nữa, trẫm cũng không để ý lại chọn một người khác đâu.” Lăng Quang nộ hỏa đầy mặt nhìn Hoàng hậu, “ Người đâu, đem tên cẩu nô tài dám vả miệng lục hoàng tử ra bên ngoài chém cho ta.” “ Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng, nô tài lần sau không dám nữa, tha cho nô tài lần này đi.” Bối Tuyền vừa nghe liền quỳ xuống xin tha. “ Còn lần sau, không có lần sau, tha ra ngoài chém cho ta.” Lăng Quang nói xong quay lại nhìn Lăng Dạ đau lòng hỏi: “ Dạ nhi, rất đau sao, đưa phụ hoàng xem thử.” “ Đừng, không đau, không sao cả.” Lăng Dạ che mặt lại nói. “ Sao lại không đau, đều xưng cả rồi.” Lăng Quang nhìn mặt Lăng Dạ, trong lòng một trận phát đau, phát hỏa mắng: “ Các ngươi còn đứng đó làm gì, còn không đi truyền thái y cho trẫm.” …………Trong tẩm cung……… “ Vương ngự y, mặt của Dạ nhi sao rôi, không có chuyện gì chứ.” Lăng Quang nóng ruột hỏi. “ Hoàng thượng không cần lo lắng, vết thương trên mặt của lục hoàng tử không có gì trở ngại, chỉ cần uống chút thuốc, qua vài ngày sẽ tốt thôi.” Vương ngự y cung kính trả lời. “ Vậy thì tốt, các ngươi ra ngoài đi, đợi nấu thuốc xong thì đem lên, thuận tiện dọn ngọ thiện lên luôn.” Lăng Quang phân phó. Rất nhanh người trong tẩm cung toàn bộ đều lui xuống, nhìn Lăng Dạ, Lăng Quang hỏi: “ Tốt hơn chưa, đều là ta không tốt, ta nên phái vài người theo bảo vệ ngươi.” Trong lòng có chút tự trách. “ Không sao rồi, chẳng qua chỉ là bị đánh vài bạt tai, không có nghiêm trọng như ngươi nói đâu.” Lăng Dạ nhìn thấy bộ dáng tự trách của Lăng Quang, trong lòng có chút khó chịu, liền an ủi. “ Tuyệt đối sẽ không có lần sau, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi thật tốt.” Ôm Lăng Dạ vào lòng, có trời biết khi bản thân nhìn thấy Lăng Dạ bị đánh có bao nhiêu đau lòng. Lăng Dạ thấy Lăng Quang lo lắng cho mình như vậy, trong lòng thấy ấm áp, cảm giác bản thân thật hạnh phúc, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy Lăng Quang, dựa vào lòng y thật sự rất ấm áp. “ Yên tâm đi, ta không sao cả, qua mấy ngày thì tốt thôi, không cần phải tự trách nữa.” Cảm thấy Lăng Dạ ôm lấy mình, Lăng Quang càng ôm chặt hơn. “ Được rồi, vẫn là nên nằm xuống nghỉ đi, ngồi hoài thế này không tốt.” Lăng Dạ nhẹ nhàng ân một tiếng. Lúc này cung nữ đã bưng cơm và thuốc lên. “ Đều để lên bàn đi, các ngươi ra ngoài.” Lăng Quang phân phó. “ Dạ nhi, trước tiên uống thuốc đi, xong rồi thì ăn cơm.” Lăng Quang đưa thuốc cho Lăng Dạ. Lăng Dạ nhìn bát thuốc trước mặt, thật khó xử, ngươi sao lại thích ta đến vậy a, ba ngày hai lượt liền gặp mặt một lần. Bịt muỗi, uống hết bát thuốc. Rồi đón lấy chén cơm trong tay Lăng Quang, ăn từng miếng từng miếng, nuốt xuống vị thuốc đắng chát. Lăng Quang ở bên cạnh từ từ nhìn Lăng Dạ ăn cơm xong, tiếp lấy chén, đặt lại trên bàn, lại đi đến bên giường: “ Dạ nhi, ngủ một chút đi, buổi chiều cứ nghỉ ngơi ở đây là được rồi.” Lăng Quang giúp Lăng Dạ đắp chăn cẩn thận dịu dàng nói. “ Ân, ngươi vẫn chưa ăn cơm đó, nhanh ăn đi, đừng để đói bụng.” Lăng Dạ quan tâm nói. “ Biết rồi, Dạ nhi, đây là lần đầu tiên ngươi quan tâm tan ha.” Lăng Quang nghe thấy lời Lăng Dạ nói, lập tức trêu chọc. “ Không cần ăn nữa, đói chết là được rồi.” Tức phì phì nhắm lại hai mắt, thật sự là, khó có ta quan tâm ngươi như vậy, ngươi lại trêu chọc ta. “ Nghỉ ngơi cho tốt di, chuyện của Hoàng hậu phụ hoàng sẽ đòi lại gấp bội cho người.” Nói xong liền nhẹ nhàng hôn lên trán của Lăng Dạ, Hoàng hậu và Thừa tướng, các ngươi chờ cho trẫm, thế nhưng dám đối đãi như vậy với Dạ nhi, trẫm sẽ cho các ngươi nhìn thấy rõ.
|
Chương 14[EXTRACT]CHƯƠNG 14 Lăng Dạ tỉnh lại thấy xung quanh không có ai, xem ra y không có ở trong tẩm cung. Trong lòng có chút thất vọng, đến lúc phát giác ra mình có chút thất vọng, Lăng Dạ giật mình một cái, bản thân thế nhưng lại vì y không có ở bên cạnh mà cảm thấy thất vọng. “ Dạ nhi, tỉnh lại rồi a.” Lăng Quang vừa vào cửa liền nhìn thấy Lăng Dạ đang ngồi đó, không biết là đang nghĩ cái gì, khuôn mật vẫn còn chút xưng, nhưng đã không còn đỏ rồi. Trong lòng y vẫn là có chút xót xa. “ Tỉnh rồi.” Lăng Dạ nghe thấy tiếng nói của Lăng Quang, ngẩng đầu lên trả lời. “ Mặt còn đau không, có cảm thấy đỡ hơn không?” Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xưng xưng. “ Không còn đau nữa, ta lại không phải là nữ nhân, không cần phải xé to chuyện nhỏ nhặt ra như thế, chỉ là bị đánh mấy bạt tai mà thôi. Không sao cả.” Lăng Dạ an ủi, trong lòng lại nghĩ, Hoàng hậu, lần sau ta nhất định sẽ trả lại ngươi gấp đôi. “ Cái gì mà chỉ bị đánh có mấy cái, mặt đều xưng lên rồi, có thể không sao sao?” Thấy Lăng Quang quan tâm mình đến thế, trong lòng Lăng Dạ thấy ấm áp. “ Ta muốn ăn cái gì đó.” “ Biết rồi, cũng may ta đã dặn người đi chuẩn bị tốt rồi, để ta lấy cho ngươi.” Lăng Quang nghe xong lời Lăng Dạ nói, cười cười, rồi đem hạnh nhân tô đặt trên bàn đưa cho Lăng Dạ. Lăng Dạ lúc ăn hạnh nhân tô hỏi Lăng Quang: “ Ngươi vừa rồi đi làm gì vậy?” “ Đến chỗ Hoàng hậu, yên tâm đi, ta đã trừng phạt họ rồi, Dạ nhi, chuyện lần này ngươi đừng suy nghĩ nữa, đều đã qua rồi.” Lăng Quang an ủi Lăng Dạ. “ Đã biết, nhưng thù của nương ta muốn tự mình trả.” Lăng Dạ nhìn Lăng Quang, hy vọng y có thể đáp ứng yêu cầu của mình. “ Được rồi, ta đáp ứng ngươi.” “ Ngươi lát nữa tính làm gì? Lẽ nào là ngồi ở đây nói chuyện phiếm với ta sao? Lăng Dạ hỏi. “ Ta cũng muốn lắm, nhưng ta vẫn còn rất nhiều tấu chương cần xem.” Lăng Quang khổ sở nói, y cũng rất muốn chuyện phiếm với Lăng Dạ a. “ Vậy lát nữa ngươi phải đi ngự thư phòng rồi.” Lăng Dạ có chút thất vọng, rất muốn y ở lại với mình a. Cảm giác được thất vọng trong ngữ khí của Lăng Dạ, không cần phải nói là Lăng Quang có bao nhiêu vui mừng, “ Dạ nhi, vậy ngươi theo phụ hoàng đi là được.” “ Ta lười đi đến ngự thư phòng, hơn nữa ngươi phê duyệt tấu chương, ta cũng không có việc gì làm a.” “ Ta đem đến tẩm cung phê là được, ta sẽ gọi Nhậm công công lấy cho ngươi một quyển sách, ngươi cứ xem sách. Còn nếu không được, xem thử tấu chương cũng được a.” Lăng Quang nói. “ Được thôi.” Lăng Dạ lấy một khối hạnh nhân tô cho vào miệng, mơ mơ hồ hồ đáp lại. ……….. Tẩm cung Hoàng hậu ………. “ Đáng chết, hoàng thượng thế nhưng lại bảo vệ con hồ ly tinh đó như vậy, còn không cho phép ta ra khỏi phòng, dựa vào cái gì, lại còn lấy địa vị Hoàng hậu ra uy hiếp ta. Thần nhi, ngươi chú ý kỹ con hồ ly tinh đó cho ta, tốt nhất là nghĩ một biện pháp làm y biến mất.” Vừa rồi Lăng Quang đến đây cảnh cáo An Lạc Tuyết, còn cấm nàng bước ra khỏi phòng, cái này khác nào giam lỏng nàng, hiện tại An Lạc Tuyết nộ hỏa ngập bụng. “ Mẫu hậu, đừng tức giận nữa, ta biết phải làm thế nào rồi, đia vị thái tử ta nhất định sẽ lấy được, người không cần lo lắng nữa, lại nói, hiện tại phụ hoàng có thể chỉ là mới mẻ một chút mà thôi, qua một đoạn thời gian sẽ phai nhạt, đến lúc đó, chúng ta sẽ lấy lại chút lợi ích, đối xử với y thật tốt, khi đó có đủ khổ cho y chịu a.” Lăng Thần an ủi An Lạc Tuyết. “ Thần nhi nói cũng đúng, con hồ ly tinh đó cũng không tiêu sái được lâu đâu, nhưng mà, Thần nhi, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, con hồ ly tinh đó không có đơn giản như chúng ta tưởng tượng đâu. Lại thêm y nhất định biết được chuyện chúng ta hãm hại mẫu thân và cữu cữu của y, thù hận giữa chúng ta không ít đâu, lúc nào đó ngươi cùng ngoại công của ngươi nói chuyện một chút, cùng nhau thảo luận đối sách.” “ Ta biết rồi, mẫu hậu, mấy ngày này người cứ ở trong này đi, qua vài ngày, phụ hoàng hết giận rồi, cũng sẽ không còn chuyện gì.” “ Ân, mẫu hậu biết, Thần nhi, ngươi cứ đi xử lý chuyện của ngươi đi, mẫu hậu tự biết chừng mực.” An Lạc Tuyết nói với Lăng Thần. “ Vậy nhi thần cáo lui.” Lăng Thần nói xong liền rời khỏi phòng của An Lạc Tuyết. …………Trong nhà của Ngạo Nỗ Liệt……… “ Cang nhi, lục hoàng tử hồi cung rồi, lúc nào đó ngươi đến thăm y đi, lúc nhỏ, các ngươi vẫn thường chơi cùng nhau, lúc ấy còn có tam hoàng tử, hiện tai y trở về rồi, đã qua bao nhiêu năm, nói về những kỉ niệm cũ cũng tốt, khi nào rảnh ngươi liền cùng tam hoàng tử đến thăm y, lục hoàng tử vẫn thật sự là đáng thương, cái gì có thể giúp được thì liền giúp.” Ngạo Nỗ Liệt nói với Ngạo Thanh Cang. “ Ta biết rồi, phụ thân, ta đang dự định ngày mai cùng Lăng Huy đến thăm y, chúng ta thật sự cũng rất nhớ lục hoàng tử, lúc nhỏ, y thật sự rất nghịch ngợm, tướng mạo cũng rất xinh đẹp, thường xuyên chỉnh ta và Lăng Huy, không biết đã qua bao nhiêu năm như vậy, y có còn nhớ chúng ta không.” Ngạo Thanh Cang nói. Dạ nhi, ngươi vẫn còn nhớ ta chứ, khi ta biết được các ngươi bị biếm làm thứ dân đã đau lòng rất lâu, cho rằng sẽ không còn có thể gặp lại ngươi, không ngờ được, qua nhiều năm như vậy, ngươi thể nhưng đã trở lại, trở lại nơi đã gây ra cho ngươi nhiều đau thương, lần này ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, dùng hết khả năng của ta mang đến niềm vui cho ngươi, sẽ không để cho ngươi gặp đau khổ nữa. Dạ nhi, lần này ta nhất định sẽ giữ chặt lấy ngươi, mãi không buông tay. ………Trong tẩm cung hoàng đế………. “ Phụ hoàng, có nhiều tấu chương đến như vậy sao, ngươi mỗi ngày đều phải xem, không phải rất khổ cực sao, làm hoàng đế có gì tốt a, tại sao có nhiều người muốn địa vị này như vậy a.” Lăng Dạ nhàm chán xem sách, bèn nhìn Lăng Quang phê duyệt tấu chương, nhìn thấy tấu chương chất đầy bàn, Lăng Dạ không nói nên lời, hoàng đế cũng thật là đáng thương a, ngày ngày đều xem nhiều tấu sớ như vậy, lại còn phải phê duyệt. “ Dạ nhi, không phải ai cũng như ngươi nghĩ vậy đâu, bọn họ muốn địa vị này, là vì quyền lực, tiền tài, đia vị, những thứ này mê hoặc họ, cho nên rất nhiều người đều muốn làm hoàng đế. Bởi vì rốt cuộc, hoàng đế là tồn tại lớn nhất quốc gia, không thể vì khổ cực mà thay đổi cách nghĩ của họ, chỉ có ngươi một con sâu lười mới nghĩ như vậy thôi.” Lăng Quang nghe Lăng Dạ nói, bất giác cười trả lời. “ Không phải ta lười, mà là họ ngốc, không hiểu được hưởng thụ, giống ta như vậy không phải là rất tốt sao, có ăn có mặc, mấy thứ quyền lợi đó có là gì, bản thân vui vẻ là được, làm hoàng đế của một nước, thật vất vả, phải nuôi sống bao nhiêu bách tính, mỗi ngày đều dậy thật sớm, có bao nhiêu vấn đề phải giải quyết, vậy không phải là tìm chuyện cho mình làm sao, ta thấy hoàng đế là đáng thương nhất trên thế giới a.” Lăng Dạ cảm thán nói. “ Nói như vậy, Dạ nhi cảm thấy phụ hoàng rất đáng thương đi.” Lăng Quang nhìn Lăng Dạ hỏi. “ Đúng a, rất đáng thương.” Lăng Dạ cũng nhìn Lăng Quang, thành thật trả lời, lại không biết biểu tình bản thân thành thật trả lời như vậy lại càng khiến Lăng Quang không nói nên lời. Nhẹ nhàng ôm Lăng Dạ nói: “ Dạ nhi, nếu ngươi đã cảm thấy phụ hoàng đáng thương, vậy thì hãy luôn bên cạnh phụ hoàng, đừng ly khai phụ hoàng, được không.” “ Ta hiện tại không phải đang ở bên ngươi sao, không có ly khai phụ hoàng a.” Lăng Dạ nghi hoặc nói, sao lại đột nhiên nói chuyện này. “ Phụ hoàng biết, phụ hoàng nói là Dạ nhi phải vĩnh viễn ở cạnh phụ hoàng, đừng rời xa phụ hoàng, Dạ nhi, ngươi sẽ đáp ứng yêu cầu của phụ hoàng chứ.” Lăng Quang chăm chú nhìn Lăng Dạ, trong lòng lại chờ đợi đáp án của Lăng Dạ cho chính mình. Nhìn thấy gương mặt Lăng Quang tràn đầy biểu tình kỳ vọng, Lăng Dạ không biết trả lời làm sao, vĩnh viễn sao, ta có thể làm được không? Cho dù bản thân ta hiện tại đã không còn hận y đối xử với ta và mẫu thân như vậy, nhưng bất kể thế nào y lúc đó đối xử với chúng ta như vậy, trong lòng ta vẫn có một chút vướng mắc, thật ra ta chỉ là một linh hồn xuyên thời không, làm sao mà trả lời. Nhìn thấy Lăng Dạ chìm vào suy tư, Lăng Quang chớp chớp mắt nhìn y, vô cùng hy vọng Dạ nhi có thể đáp ứng mình. “ Phụ hoàng, ngươi tại sao lại hỏi như vậy, sau này ta nhất định còn phải lấy vợ sinh con a.” Lăng Dạ nghĩ rất lâu chỉ có thể nói như vậy. “ Nói vậy là, Dạ nhi không nguyện ý sao.” Lăng Quang không biết phải làm thế nào để hình dung tâm trạng của mình lúc này, có thể là thất vọng, đau thương, bi ai, Dạ nhi y không nguyện ý vĩnh viễn ở bên mình. � Nhìn thấy bộ dáng thất vọng, bi thương của Lăng Quang, trong lòng Lăng Dạ cảm thấy có chút đau xót, bất giác nói: “ Chỉ cần ngươi không đuổi ta đi, ta nhất định mãi mãi ở bên ngươi.” Nghe thấy Lăng Dạ trả lời, tâm tình vốn đang thất vọng liền lập tức vui vẻ trở lại, chặt chẽ ôm lấy Lăng Dạ, Dạ nhi, là ngươi tự mình đáp ứng, vậy phụ hoàng tuyệt đối không để ngươi đi, ta phải vĩnh viễn cột chặt ngươi ở bên mình. Cảm thấy tâm tình của Lăng Quang tốt lên, Lăng Dạ nhẹ nhõm thở một hơi, nhẹ nhàng để y ôm lấy mình, đột nhiên cảm thấy giờ khắc này mình thật hạnh phúc, bèn duỗi tay ôm lấy Lăng Quang, dựa vào người y, lắng nghe khí tức của y, hưởng thụ sự ấm áp của giờ khắc này.
|