Ảm Dạ Ly Du
|
|
Chương 101[EXTRACT]Sau khi Chương thị bị nhổ tận gốc, cục diện chính trị của đế quốc Lam Vũ dù không đến mức đại loạn, nhưng cũng rối ren một hồi. Chỉ tính quan viên cần xử lý và thay thế trong triều đã có hơn hai mươi người, càng đừng nói tới những quan viên địa phương từng cấu kết với Chương Tri Hiếu, thực sự nhiều không đếm hết. Dạ Quân Hi chọn một nhóm người tài ba dị sĩ từ Ám bộ bổ khuyết vào những vị trí quan trọng bị bỏ trống trong triều, còn những vị trí khác đều do các triều thần có tư cách tiến hành đề cử, để cân đối lại thế lực trong triều. Việc xử trí quan viên các nơi được giao cho Dạ Tuấn Thần. Những người tự nguyện cởi giáp về quê triều đình sẽ không khó xử, nhưng phàm là gan lỳ không theo hoặc âm thầm dùng vài tiểu xảo tầm thường, đều bị Dạ Tuấn Thần sai người tháo mũ ô sa, chuyển tới nhà giam địa phương chờ ngày thẩm vấn. Việc này nói đến cũng không trắc trở, nhưng số người cần xử lý quá đông đảo cho nên có chút phiền phức mà thôi. Trên đại điện, Dạ Quân Hi ngồi nghiêng trên đế tọa, cau mày nhìn đám lão nhân phía dưới. Nếu không phải người nọ trong lúc nửa tỉnh nửa mê còn có khí lực đẩy hắn vào triều thì hắn sao có thể chịu buông mỹ nhân mới thỏa mãn tâm nguyện bấy lâu nay của hắn vào đêm qua? Canh giờ này, chắc người nọ đã tỉnh? Dạ Quân Hi nhìn sắc trời bên ngoài, trong lòng tính toán, mắt phượng lãnh liệt quét qua một vòng phía dưới, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở người đứng đầu hàng Văn thần, vẻ mặt như xem kịch vui nhìn quần thần khắc khẩu – Dạ Tuấn Thần. “Thần thân vương.” Dạ Quân Hi đột nhiên trầm giọng mở miệng, đám triều thần đang chìm đắm trong thế giới của chính mình lúc này mới phản ứng lại, hình như từ lúc bắt đầu lâm triều tới giờ đế quân bệ hạ chưa từng mở miệng. Ngẩng đầu thoáng nhìn thần sắc có chút không kiên nhẫn trên gương mặt tuấn dật phi phàm kia, quần thần đều nhịn không được khẽ run lên, không ai dám cả gan lắm miệng. Dạ Tuấn Thần nghe Dạ Quân Hi gọi mình cũng cảm thấy hơi sửng sốt, tuy trong lòng có dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn kiên trì đáp: “Có vi thần.” “Trong triều ngoại trừ việc khắc phục hậu quả sau khi xử lý Chương thị, thì không có đại sự nào khác, hôm nay trẫm cảm thấy mệt ngọc, việc trong triều liền làm phiền Hoàng huynh thay trẫm vất vả một chút.” Dạ Quân Hi vừa nói vừa nhẹ nhàng cong lên khóe môi, mỉm cười nhìn về phía Dạ Tuấn Thần đang trừng lớn mắt, lại nói: “Nếu các khanh có gì nghi vấn, cứ thỉnh giáo Thần thân vương là được, bãi triều.” Nói xong không đợi Dạ Tuấn Thần phản ứng, liền ung dung đứng dậy vung tay áo, rời đi đại điện. Lâm Hứa dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía Dạ Tuấn Thần sau đó cũng xoay người đi theo Dạ Quân Hi, lưu lại một mình Dạ Tuấn Thần nháy mắt bị quần thần bao phủ…. Trở lại Thương Kình cung, trong cung vẫn yên tĩnh như trước. Dạ Quân Hi thả nhẹ cước bộ, vẫy lui cung nhân, một mình bước vào tẩm cung. Người hắn tâm tâm niệm niệm vẫn chưa thức dậy, mạn trướng bằng gấm màu đỏ sậm không có động tĩnh. Dạ Quân Hi khinh thủ khinh cước vén mạn trướng lên, người nằm bên trong dường như nghe được tiếng vang, chậm rãi mở ra đôi mắt độc nhất vô nhị. “Là ta đánh thức ngươi sao?” Nếu tỉnh, Dạ Quân Hi sẽ không câu nệ, hắn tiến đến ngồi xuống bên giường, đem người vừa thức dậy ôm vào ***g ngực. Thiển Ly Du lắc đầu nói: “Đã tỉnh một lúc. Nhưng trên người nhức mỏi, không muốn đứng lên. Sớm như vậy đã hạ triều sao?” Có lẽ là vì tỉnh lại không lâu, cũng có thể vì sự phóng túng đêm qua, giọng nói vốn trong trẻo lúc này thoáng có chút khàn khàn, Dạ Quân Hi nghe mà hơi nhíu mày lại. Biết người này toàn thân đau nhức, Dạ Quân Hi vừa tích tụ nội lực vào bàn tay, giúp y xoa bóp mọi nơi, vừa đáp: “Trong triều có Hoàng huynh tọa trấn, không cần phí tâm. Chỗ đó có phải bôi thuốc không?” Bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng ấn lên thắt lưng, bắp đùi, đúng lúc giảm bớt sự đau mỏi khó nhịn, nhưng vừa nghe Dạ Quân Hi nói như vậy, Thiển Ly Du liền trừng mắt nhìn hắn nói: “Ngươi cũng biết đêm qua quá phận.” Nghĩ tới nơi bị sưng đỏ vì sử dụng quá độ vào đêm qua, hại y nằm ngủ cũng không thể an bình, may mà trong cung có chuẩn bị mê dược công hiệu cao, sáng nay tỉnh lại đã đỡ hơn rất nhiều. Nhưng nghe Dạ Quân Hi nhắc tới, y vẫn nhịn không được có chút bất mãn. Dạ Quân Hi cười gượng hai tiếng, cúi đầu ấn một nụ hôn lên ấn đường đang cau lại: “Mỹ vị đã tâm tâm niệm niệm nhiều ngày rốt cuộc đưa lên bên miệng, sao có thể trách ta quá phận?” Dạ Quân Hi nói xong lại hôn lên thái dương y, cẩn thận nhìn thần sắc của người trong lòng, tuy có chút mệt mỏi, nhưng sắc mặt vẫn hồng nhuận, trong mắt tuy có vẻ buồn bực, nhưng cũng xen lẫn thỏa mãn, lúc này hắn mới hơi yên lòng. Nghĩ tới đêm qua người này thuận theo đủ điều, nhiệt tình như lửa, chắc hẳn y đã xóa bỏ những đau xót mà kiếp trước gặp phải. Hai người dính lấy nhau một hồi, rồi mới xuống giường. Khi Lâm Hứa tiến đến, liền nhìn thấy Dạ Quân Hi đang tự mình vấn tóc cho Thiển Ly Du. “Bệ hạ, công tử, tảo thiện đã chuẩn bị xong.” Lâm Hứa cung kính nói. Dạ Quân Hi lên tiếng đáp lại, sau đó đem chiếc trâm ngọc màu xanh nhạt cài vào búi tóc xinh đẹp, kéo người đang ngồi lên, cúi người hôn một cái, rồi mới ôm y đi tới tiền điện. Trong khi hai người dùng bữa, Lâm Hứa dẫn một cung nga dáng người yểu điệu đi vào trong điện. Thiển Ly Du ngẩng đầu liếc nhìn, không hiểu ra sao, y đem ánh mắt chuyển hướng Dạ Quân Hi. “Thanh Nguyệt lưu lại ngoài cung, bên cạnh Du Nhi nên có người thích hợp để hầu hạ mới được, nhìn người này Du Nhi có thỏa mãn không?” Dạ Quân Hi hỏi. Thiển Ly Du âm thầm quan sát cung nga kia một hồi, rồi mỉm cười nói: “Luôn lấy cao thủ của Ám bộ sai sử như cung nữ, ngươi nhưng lại không đau lòng.” Dạ Quân Hi và Lâm Hứa nghe vậy đều cười rộ lên, mà cung nga kia cũng hơi sửng sốt, lúc này mới quỳ xuống cung kính nói: “Tô Kì ra mắt công tử.” Thiển Ly Du nghe vậy trầm ngâm một lát, rồi hỏi: “Tô Kì… Ngươi cũng họ Tô, có phải là tỷ muội của Tô Thụy không?” Tô Kì vừa bước vào cửa y đã cảm thấy có chút quen mắt, nghe nàng nói vậy, mới thấy diện mạo có vài phần giống Tô Thụy. “Vâng, Thụy Nhi chính là muội muội của Tô Kì.” Tô Kì lại cúi người, lần này cái trán gần như dán mặt đất. Dạ Quân Hi lạnh lùng nhìn nàng, rồi quay sang nói với Thiển Ly Du: “Tỷ muội Tô thị đều là cao thủ Lâm Hứa tựa tay huấn luyện. Nếu Tô Thụy theo Thiển Như Nguyệt, vậy để Tô Kì ở lại Thương Kình cung hầu hạ, Du Nhi thấy thế nào?” Thiển Ly Du cười đầy thâm ý: “Cùng ta tất nhiên không có gì không tốt. Chỉ sợ cô nương Tô Kì không muốn thôi…” Dạ Quân Hi nghe vậy không khỏi cười thầm trong lòng – người của Ám bộ tâm cao khí ngạo, vừa nghe phải đi hầu hạ kẻ khác, tất nhiên sẽ cảm thấy không vui, huống chi Du Nhi là người mỹ mạo nhu nhược như vậy, bọn họ lại càng cảm thấy khinh thường. Không ngờ Du Nhi vừa nói liền vạch trần thân phận ảnh vệ Ám bộ của nàng, vừa liếc mắt liền nhìn ra quan hệ tỷ muội của nàng và Tô Thụy, bây giờ lời nói lại mang thâm ý ám chỉ suy nghĩ trong lòng nàng, lúc này trong lòng Tô Kì chỉ sợ đang bồn chồn không yên. Quả nhiên, Tô Kì dập đầu thật sâu nói: “Tô Kì đáng chết, mong công tử khoan thứ!” Thiển Ly Du cười thản nhiên, đứng dậy vươn tay kéo Tô Kì lên, nhìn vào đôi mắt có chút kinh ngạc của nàng, cười nhẹ nói: “Sau này ở trước mặt ta không cần đa lễ.” Dạ Quân Hi ngồi một bên thấy rõ tất cả, trong đôi mắt phượng tràn đầy tán thưởng và kiêu ngạo – chiêu ân uy tịnh thi này của ái nhân, quả thực là vận dụng rất nhuần nhuyễn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, những thủ đoạn này chỉ sợ đều là kiếp trước ép buộc phải luyện ra, hắn liền cảm thấy có chút đau lòng, muốn giúp y che gió che mưa, quét sạch tất cả nguy hiểm, nhưng nếu hắn thực sự làm vậy, chỉ sợ người này sẽ không đáp ứng…. Dù sao, ái nhân của hắn là một người có thể cùng hắn sóng vai. … Con đường đi thông tới Ám lao, vẫn là thông đạo ngầm hẹp dài âm u. Dạ Quân Hi nhận thấy bàn tay người trong lòng có chút lạnh, không khỏi xiết chặt cánh tay ôm ở bên hông y, nói: “Nếu không khỏe, hôm nay liền quay về nghỉ ngơi trước được không?” Dùng xong tảo thiện, người này liền nói muốn tới Ám lao xem đám người Lang Tê, tiện thể nhìn xem Mặc Sĩ Minh bệnh đến thế nào. Dạ Quân Hi thầm nghĩ trong lòng, chuyện Trào Phượng thực sự quan trọng, vì vậy liền cùng y tới, nhưng không ngờ hầm ngầm này hàn khí quá nặng, khiến thiếu niên vốn đang không khỏe càng thêm khó chịu. Thiển Ly Du lắc đầu nói: “Không sao, ta không phải yếu đuối. Ngươi đừng quên ta cũng là người tập võ.” “Người tập võ nào lại suy nhược gầy yếu như ngươi?” Dạ Quân Hi nhéo nhéo bả vai nhỏ gầy của y, có chút đau lòng nói. Phía trước đã đến Ám lao, vì thế nên Thiển Ly Du không trả lời. Lâm Hứa đã đem những người cần thẩm vấn sắp xếp xong, mỗi người đều có ám vệ trông giữ. Một loạt hắc y nhân, chỉ có mấy người y phục tả tơi, phần lớn không có ngoại thương, nhưng bộ dáng đều âm u, sống không bằng chết. Cũng đúng, tại nơi mịt mù tăm tối này, không quá mấy ngày là có thể khiến người ta phát điên, huống chi những người này một lòng muốn chết mà lại không thể. Bốn người chính giữa, Thiển Ly Du đều đã gặp qua. Ba người mặc bạch y, là tế ti Lang Tê gặp được trên du thuyền, người mặc hắc y chính là Mặc Sĩ Minh nghe nói đang mang trọng bệnh. Thiển Ly Du theo Dạ Quân Hi ngồi xuống chiếc ghế dựa rộng rãi cách bọn họ mười bước, rồi mới mở miệng cười lạnh: “Minh, lâu rồi không gặp, sống có tốt không?”
|
Chương 102[EXTRACT]Phải tới giờ Ngọ, hai người mới ra khỏi Ám lao. Ánh nắng chói mắt vào giữa trưa khiến người vừa đi ra từ bóng tối như Thiển Ly Du cảm thấy chóng mặt, nếu không có Dạ Quân Hi đứng bên ôm chặt lấy thì suýt nữa y liền té ngã xuống đất. Dạ Quân Hi nhíu chặt mày, cúi người bế lấy y, Thiển Ly Du chỉ ngọ ngoạy một chút, nhưng vì không có khí lực nên đành mặc kệ hắn. Dạ Quân Hi nhìn sắc mặt trắng bệch, vầng trán lấm tấm mồ hôi của người trong lòng, không khỏi âm thầm hối hận. Hắn vốn không biết Nhiếp hồn thuật tiêu hao tâm lực nhiều như vậy, khiến người này ngay cả khí lực để đi đường cũng không có. Đáng giận là chính mình chưa từng hỏi han tỉ mỉ mới khiến người này thẩm vấn nhiều người như thế, còn bao gồm cả tên Đại tế ti Tích Nguyệt cổ quái nhất kia. Cứ nghĩ tới bộ dáng người này ngã xuống mặt đất vì sức cùng lực kiệt ngay trước mặt hắn, Dạ Quân Hi liền nhịn không được đau lòng, suýt nữa muốn giết chết Tích Nguyệt. Trên đường đi, cảnh tượng đế quân bệ hạ phong lưu bạc tình ôm lấy Quốc sư đại nhân tựa như đang ôm trân bảo, quay về Thương Kình cung đều rơi vào mắt rất nhiều cung nhân. Nếu nói tin tức Quốc sư qua đêm tại Thương Kình cung vẫn chưa khiến triều đình và dân chúng đại loạn, vậy có thể suy đoán, tình cảnh trước mắt thực sự sẽ tạo nên gợn sóng lớn trong hậu cung. Nhưng giờ khắc này, vô luận là Thiển Ly Du hay Dạ Quân Hi cũng đều không có tâm tư để chú ý tới những việc đó. Vừa bước vào đại môn của tẩm cung, không quan tâm đến sự kinh hoảng của cung nhân, Dạ Quân Hi liền lạnh giọng hỏi: “Bạch Khải Nhiên ở đâu?” “Hồi bẩm bệ hạ, Bạch ngự y đã tới cửa cung.” Lâm Hứa cung kính đáp, sau đó còn sai người xuống dưới chuẩn bị nước nóng và đồ ăn. Vừa rồi, tại trong Ám lao, không nói Dạ Quân Hi, mà ngay cả Lâm Hứa cũng bị bộ dạng yếu đuối của Thiển Ly Du làm kinh sợ. Phải biết rằng, thiếu niên nhìn như nhu nhược kia chính là người có thể cùng hắn bất phân thắng bại, thực lực không thể khinh thường, nhưng vừa rồi thiếu niên lại vì dùng nhiếp hồn thuật với Đại tế ti Lang Tê mà gần như ngất đi, điều này sao có thể khiến hắn không kinh ngạc? Thân là tâm phúc của Dạ Quân Hi, sau khi kinh ngạc qua đi Lâm Hứa liền lập tức tỉnh táo lại, phân phó ảnh vệ xuất cung đi Khanh phủ thỉnh Bạch Khải Nhiên. Nước nóng được nâng lên, Dạ Quân Hi cẩn thận đem người trong lòng đặt lên long sàng, tiếp nhận bố khăn tẩm thấp mà cung nga dâng lên, nhẹ nhàng chà lau mồ hôi lạnh trên trán Thiển Ly Du: “Du Nhi, cảm thấy thế nào? Có nơi nào không khỏe?” Trong đôi mắt phượng vốn tà mị lãnh diễm, thần sắc lo lắng không cần nói thành lời. Thiển Ly Du mở hé mắt hơi lắc đầu, uể oải nói: “Chỉ là dùng hết tinh thần nên mệt mỏi một chút mà thôi. Đại tế ti Lang Tê quả nhiên danh bất hư truyền, ý chí mạnh đến mức gần như không thể xâm nhập…” Thiển Ly Du còn chưa dứt lời, trên môi đã bị in lên một nụ hôn mang theo chút đau lòng, Dạ Quân Hi vươn tay mơn trớn vài lọn tóc trên trán y, nhẹ giọng nói: “Việc đó sau này nói tiếp, nghỉ ngơi trước quan trọng hơn.” “Nếu không có Tích Nguyệt, thì không tới mức này.” Thiển Ly Du khẽ thở dài, đáp lời sau đó nhắm mắt lại, trong lòng không tự chủ được nhớ tới nam tử hạc phát đồng nhan quỷ dị kia, hàng lông mi nhỏ dài khẽ run. (Hạc phát đồng nhan: tóc trắng, mặt hồng hào) Nhiếp hồn thuật mà y tự hào rằng có thể chống đỡ được với Chung Ly, lại không công phá được ý chí của Tích Nguyệt, thậm chí còn khiến y gần như hao hết tâm lực, hư thoát rồi ngất đi. Một mình đại tế ti Lang Tê đã đáng sợ như thế, vậy thì toàn bộ Tế ti viện Lang Tê, còn có thể đến mức nào? Khó trách Hoàng thất Lang Tê muốn tranh chấp cùng Tế ti viện, dẫu sao đối với một đế vương, lực lượng đáng sợ như vậy nếu chính mình không thể sử dụng, thì chỉ có đẩy ra bên ngoài mới có thể an tâm… Bất quá cũng may, từ miệng những hắc y tử sĩ này, y đã chiếm được một ít tin tức hữu dụng. Cuộc sống tuyệt vọng trong lao ngục nhiều ngày nay đã ma luyện ý chí của bọn họ gần như không còn, nhiếp hồn vừa mở ra, những người đó hầu như không có sức chống cự, ngoan ngoãn trả lời tất cả câu hỏi của y, bọn họ đã dương Đông kích Tây thế nào để đánh cắp mèo con, rồi sắp đưa mèo con tới nơi nào. Dạ Quân Hi cũng đã phái người đi truy tra, có lẽ ít ngày nữa liền có thể đem tiểu gia hỏa kia mang về… Trong lúc Thiển Ly Du miên man suy nghĩ, Bạch Khải Nhiên đã được Lâm Hứa mang đến, hướng Dạ Quân Hi khom người hành lễ: “Cựu thần tham kiến…” “Miễn lễ, mau chẩn trị cho Du Nhi.” Cắt ngang lời khấu bái của Bạch Khải Nhiên, Dạ Quân Hi di chuyển sang một bên nhường ra vị trí, nhưng không buông ra bàn tay Thiển Ly Du, mà vẫn nắm lấy xoa nhẹ. Trên đường đi Bạch Khải Nhiên đã nghe nói Thiển Ly Du xảy ra chuyện, trong lòng cũng có chút lo lắng cho đệ tử của mình, vì vậy lúc này hắn không hề ngừng lại mà lập tức tiến lên cẩn thận tra xét. “Thế nào?” Bạch Khải Nhiên rời đi bên giường, hai hàng lông mày thoáng thả lỏng, cung kính khom người nói: “Khởi bẩm bệ hạ, từ mạch tượng xem ra không có gì đáng ngại, chỉ là mệt mỏi quá độ, cần hảo hảo tĩnh dưỡng. Các loại dược vật không thích hợp với trạng huống lúc này của công tử, đợi cựu thần viết một ít thực đơn dược thiện, sau đó sẽ giao cho Lâm đại nhân.” Dạ Quân Hi nghe vậy mới hơi giãn hai hàng lông mày nhíu chặt, phất tay ý bảo Bạch Khải Nhiên lui ra. Lâm Hứa đứng một bên thấy thế liền hiểu ý lĩnh tất cả cung nga nội thị lần lượt lui ra ngoài, lưu lại tẩm cung to lớn cho đôi tình nhân. “Du Nhi quá mức làm bừa, nếu thực sự tổn thương thân thể thì phải làm sao?” Nghe Dạ Quân Hi nói vậy, Thiển Ly Du giương mắt nhìn hắn, chỉ thấy trong đôi mắt phượng tràn đầy đau lòng và trách cứ, câu “ta tự biết đúng mực” nghẹn trong cổ họng nhưng làm thế nào cũng không nói ra được, cuối cùng đành nuốt lại, chỉ chớp chớp mắt nói: “Bạch ngự y nói không sao, không cần lo lắng.” Dạ Quân Hi cũng hiểu được tính tình Thiển Ly Du, huống hồ nhìn bộ dáng vô lực tái nhợt lúc này của y, hắn làm sao còn nhẫn tâm trách cứ y, chỉ bất đắc dĩ hôn lên khóe môi y nói: “Nói chung, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nhiếp hồn thuật tiêu hao tâm lực như vậy, về sau nên ít dùng mới tốt.” Thiển Ly Du nghe vậy không có mở miệng phản bác, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, giơ cằm đòi lấy một nụ hôn xong liền nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ sau cơn mỏi mệt đến cực hạn. Mà Dạ Quân Hi thì xoa nhẹ tay y hồi lâu, dịch góc chăn cho y, rồi mới đứng dậy ly khai tẩm cung, tới Ngự thư phòng xử lý chính vụ tồn đọng. … Khi Thiển Ly Du tỉnh lại đã là lúc chạng vàng, ráng chiều như máu. Khí hậu có chút dị thường, giữa bầu trời đỏ hồng cư nhiên lại bắt đầu có tuyết. “Công tử, ngài tỉnh?” Mạn trướng được nhẹ nhàng vén lên, Thiển Ly Du giương mắt nhìn, liền thấy Tô Kì trong tay cầm xiêm y, thần sắc cung kính, Dạ Quân Hi không ở trong cung, chỉ lưu lại hương khí ưu nhã cao quý của Thanh Mộc đàn hương ở khắp căn phòng. Thiển Ly Du không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút cảm giác khó có thể nói rõ, y không nói một lời, xuống giường mặc áo, rửa mặt chải đầu sơ qua. “Vì sao lại nhíu mày? Vẫn cảm thấy mệt nhọc sao?” Giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên, Thiển Ly Du ngẩng đầu nhìn sang, liền thấy Dạ Quân Hi sải bước tiến vào, ba bước bước thành hai bước đi tới trước mặt chính mình, ấn một nụ hôn lên ấn đường đang nhíu lại của y, “Nếu mệt nhọc, dùng bữa xong liền đi nghỉ ngơi đi.” Thiển Ly Du lắc đầu, cảm giác ấm ức trong lòng không biết vì sao đã tiêu tán, y cười nhẹ nói: “Ngủ đủ rồi, nên hoạt động gân cốt mới tốt. Vừa rồi ngươi tới Ngự thư phòng?” “Sao, nửa ngày không gặp đã nhớ trẫm?” Dạ Quân Hi là một nam nhân nhạy cảm vô cùng, vừa nghe lời ấy liền phát hiện một tia dị dạng, trong đôi mắt phượng không khỏi bắn ra một tia mừng rỡ, hắn híp mắt lại, cười tà hỏi. Thiển Ly Du nghe vậy nhíu mày, thấy bộ dáng vạn phần đắc y của Dạ Quân Hi y liền nhớ tới một việc, Thiển Ly Du cong khóe môi cười nhẹ nói: “Đúng vậy, trong Hoàng cung này có mấy người không nhớ nhung đế quân bệ hạ? Nhưng với danh tiếng phong lưu bạc tình của đế quân bệ hạ, Ly Du mới tiến cung không được hai ngày đã không thấy bóng dáng bệ hạ, có lẽ không lâu sau sẽ gặp phải kết cục thê thảm hồng nhan vị lão ân tiên đoạn…” Thiển Ly Du vừa nói vừa liếc nhìn Dạ Quân Hi. Hậu cung của nam nhân này rốt cuộc có bao nhiêu nam nữ, Thiển Ly Du chưa từng tìm hiểu và cũng không muốn biết. Nhưng y không biết, không có nghĩa là những người đó không tồn tại. Tuy rằng y mới vào cung hai ngày, nhưng y đã cảm thấy ánh mắt căm thù tới từ các nơi trong hậu cung, nếu còn tiếp tục như vậy, chuyện những người đó tìm tới cửa chỉ là sớm muộn. Thiển Ly Du tự nhận mình không phải người hào phóng, cũng không có hứng thú chia sẻ nam nhân này với người nào khác. Nếu có thể, y sẽ làm khắp thiên hạ đều biết, Dạ Quân Hi, nam nhân thân là đế quân bệ hạ tối thượng của đế quốc Lam Vũ, chỉ thuộc về một mình Thiển Ly Du. Thiển Ly Du nghĩ vậy, ánh mắt nhìn về phía Dạ Quân Hi dần dần dẫn theo chút khiêu khích, nhưng không ngờ một khắc sau liền bị Dạ Quân Hi ôm vào lòng, mạnh mẽ hôn xuống. Dục vọng độc chiếm của Thiển Ly Du khiến Dạ Quân Hi vạn phần mừng rỡ, nhưng lời nói có chút hoài nghi của y cũng khiến hắn vô cùng bất mãn. Nụ hôn của nam nhân bá đạo mà tàn khốc, mang theo yêu thương, rồi lại có một tia nghiêm phạt, khí tức Thanh Mộc đàn hương thanh nhã lập tức nhiễm thêm vài phần tình sắc, đến khi hơi thở của hai người đều suyễn mới bất cam bất nguyện dừng lại. Trong lúc thở dốc, Thiển Ly Du nghe được lời oán giận của nam nhân: “Vật nhỏ thực không có lương tâm!” Thiển Ly Du nghe vậy liền hơi cong lên khóe môi, lộ ra nụ cười yêu mị tới cực điểm.
|
Chương 103[EXTRACT]Sáng sớm, trời vừa tảng sáng, Cầm Y cung đã tụ tập không ít người. Từ khi Liên quý phi bị phế truất, Thiển Nhã Phù bị biếm lãnh cung, trong hậu cung chỉ có địa vị của Thiển Như Nguyệt là cao nhất, cũng được sủng ái nhất. Huống chi giờ đây, Thiển Như Nguyệt không chỉ mang long tự, còn thu dưỡng Hoàng trưởng tử Dạ Hành Đình, trên dưới triều đình đều có lý do tin tưởng, vị công chúa mỹ lệ đến từ Diệu quốc này sẽ là tần phi chấp chưởng đại quyền trong hậu cung, thậm chí còn có thể leo lên bảo tọa Hoàng hậu. “Thế nào, Thục viện nương nương còn chưa thức dậy sao?” Mắt thấy Tổng quản nữ quan Tô Thụy của Cầm Y cung đi từ trong ra, một cung phi mặc bộ váy màu cánh sen cau mày có chút bất mãn hỏi. “Hồi bẩm Hàn quý nhân, nương nương đang rửa mặt chải đầu. Nương nương đang mang long tự, thân thể bất tiện, thỉnh quý nhân an tâm chớ sốt ruột.” Tô Thụy không nhanh không chậm, không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp, nàng hơi cúi đầu, che dấu sự khinh thường đối với mấy nữ nhân này. Vài vị tới đây đều là phi tần đã sinh hạ hoàng tử trong hậu cung, vị Hàn quý nhân này chính là mẫu phi của Tam hoàng tử Dạ Hành Úy, giờ đây còn thu dưỡng Nhị hoàng tử Dạ Hành Uyên có mẫu phi là Tề quý nhân đã bị Liên quý phi hại chết. Mấy người này sáng sớm liền tới Cầm Y cung đòi gặp Thiển Như Nguyệt, nếu không vì tin tức kinh người vừa truyền đến từ Thương Kình cung vào hôm qua, thì còn có thể là vì chuyện gì? Hàn quý nhân nghe Tô Thụy nói vậy, tâm trạng không vui càng trở nên ác liệt, nhưng đối phương là nữ quan của Thiển Như Nguyệt, vô luận thế nào Hàn quý nhân cũng không dám tự ý phát giận với nàng ta, nên đành nén giận tiếp tục ngồi chờ. Không bao lâu sau, một thân ảnh xinh đẹp thướt tha được hai cung nga cẩn thận nâng đỡ xuất hiện tại trước mắt mọi người, không phải Thiển Như Nguyệt, còn có thể là ai? Đám cung phi lần lượt hành lễ, Thiển Như Nguyệt chậm rãi ngồi xuống nhuyễn tháp, dựa lưng vào đệm, thoạt nhìn có chút khổ cực. “Các vị tỷ tỷ sao hôm nay lại rảnh rỗi tới Cầm Y cung ta làm khách?” Mấy cung phi nhìn nhau ra hiệu, cuối cùng chính là Hàn quý nhân tính tình nôn nóng, tức giận bất bình mở miệng: “Lẽ nào muội muội không nghe nói tin tức truyền ra từ tẩm cung của bệ hạ vào hôm qua sao? Quốc sư mà bệ hạ tân phong, thì ra chính là một nam nhân có tướng mạo quyến rũ, dọc đường được bệ hạ bế về tẩm cung! Này còn ra thể thống gì?!” Thiển Như Nguyệt nghe vậy mí mắt liền giật giật, trầm ngâm một hồi rồi mới mở miệng: “Nếu là chuyện giữa Quốc sư và bệ hạ, thì đó không phải việc của hậu cung, mà là việc trong triều. Hậu cung không được tham dự vào chuyện triều chính, các vị tỷ tỷ chẳng lẽ đã quên?” “Chuyện này sao có thể là chuyện trong triều? Tên Quốc sư kia đều đã bò lên long sàng, thì đó chính là việc của Hậu cung! Ngày ấy bệ hạ phong hắn làm Quốc sư, nhưng chưa hề ban thưởng phủ đệ hay cung các, ta đã cảm thấy không thích hợp, không ngờ ác mộng lại thành sự thật!” Hàn quý nhân lại nói, mấy người còn lại nghe lời ấy đều gật đầu phụ họa. “Nếu bệ hạ thật lòng muốn sủng ái Quốc sư đại nhân, thì chúng ta có biện pháp nào sao? Mấy vị tỷ tỷ ở trong cung lâu hơn Như Nguyệt, chẳng lẽ còn không rõ tính tình của bệ hạ sao?” Thiển Như Nguyệt khẽ thở dài, buông xuống mí mắt che khuất tình tự bên trong, “Chuyện Liên quý phi còn chưa lắng xuống, nếu lại xảy ra chuyện gì, sợ rằng trong hậu cung sẽ có thêm vài vị Tề quý nhân. Lúc trước chúng ta có thể bình yên vô sự, hoàn toàn nhờ vào sự thánh minh và nhìn xa trông rộng của bệ hạ, lại có Lâm đại nhân cố gắng bảo hộ, chắc hẳn các vị tỷ tỷ cũng không muốn tiếp tục gặp phải tình cảnh như vậy nữa đi?” Thiển Như Nguyệt nói xong liền không hề mở miệng, mà một đám cung phi nghe nàng nói thế cũng đều nhớ tới lúc trước suýt nữa bị Liên quý phi giết chết, không khỏi đồng loạt run lên, trong lòng đã có chút chần chờ, nhưng nét mặt vẫn hiện vẻ oán hận. Đi một Liên phi, nhưng vẫn còn một Thiển Như Nguyệt, vốn chỉ là Thiển Như Nguyệt dung mạo như thiên tiên này đã khiến các nàng chịu đủ, nếu lại thêm một người, thì không biết bao lâu đế quân bệ hạ mới có thể tiếp tục sủng hạnh những “người cũ” như các nàng. Hoàn cảnh trong lãnh cung như thế nào các nàng quả thực không biết, nhưng cứ tiếp tục như vậy, tẩm cung của các nàng sớm muộn cũng biến thành lãnh cung…. Nghĩ vậy, trên mặt mỗi người đều bao phủ một tầng băng sương. Mà Thiển Như Nguyệt thì chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn mọi người, sau đó liền gục đầu xuống, vươn tay nhẹ vỗ về phần bụng đã nổi lên của mình, hơi cong lên khóe môi. Đợi đám cung phi tự rời đi, dùng xong tảo thiện, Tô Thụy liền đỡ Thiển Như Nguyệt đi tản bộ trong Ngự hoa viên. Ngự y nói, qua ba tháng đầu, người mang thai không nên ngồi im hoặc nằm im, mà nên đứng dậy đi lại nhiều mới có lợi cho hài tử trong bụng. “Những gì nương nương vừa nói với mấy nương nương kia, là thực lòng sao?” Đi một hồi, Tô Thụy đột nhiên mở miệng nhẹ giọng hỏi. Thiển Như Nguyệt lắc đầu rồi lại gật đầu, đôi mắt hạnh xinh đẹp lộ ra thần sắc phức tạp: “Vị Quốc sư tân phong kia rốt cuộc là người nào, Thụy tỷ tỷ nên rõ ràng hơn ta mới đúng, không phải sao?” Từ buổi lâm triều ngày ấy, nàng liền nhận ra người nọ, tuy rằng không biết vì sao dung mạo người nọ lại hoàn toàn thay đổi, nhưng cặp mắt tuyệt thế vô song kia vẫn không hề cải biến. Thiếu niên mặc đồ y phục màu trắng trong đứng bên nam nhân cao lớn vĩ ngạn, không có một tia kinh hoảng hay sợ hãi, không có chỗ nào thua kém so với nam nhân cao cao tại thượng kia, hình ảnh như vậy nhìn tại trong mắt nàng, đúng là tuyệt phối đến bất ngờ. Tô Thụy không trả lời, chỉ đỡ Thiển Như Nguyệt đến một tòa lương đình nghỉ tạm. Nhìn thần sắc bình tĩnh lạ thường của Thiển Như Nguyệt, Tô Thụy không khỏi có chút kính phục nữ tử này. “Người đang mang thai không nên ngồi ở nơi lạnh lẽo như vậy, Thục viện nương nương nên vạn phần cẩn thận mới đúng.” Giọng nói thanh thoát dễ nghe bỗng dưng vang lên ở các đó không xa, đừng nói Thiển Như Nguyệt mà ngay cả Tô Thụy đều kinh sợ – với công phu của nàng, cư nhiên không hề phát hiện người nọ tới gần từ khi nào! Thiển Như Nguyệt ngơ ngác nhìn thiếu niên đang cười khẽ đi về phía mình, mắt hạnh không khỏi trừng lớn: “Ngươi…” Người trước mắt rất đẹp, đẹp đến say lòng người, khiến kẻ khác sa vào, nhất là vệt chu sa quyến rũ, càng khiến dung nhan tuyệt sắc nhiễm thêm vài phần mị hoặc. Thiển Như Nguyệt đột nhiên nhớ tới, khi còn bé từng gặp một vị nương nương trong hậu cung, cũng đẹp đến khiến người khác hít thở không thông, mẫu hậu gọi người nọ là….. Tuyết phi! “Ly du!” “Suỵt…. Tai vách mạch rừng, đừng để người khác nghe thấy.” Thiển Ly Du nói, người đã bước tới trong lương đình, nhìn chiếc ghế đá mà Thiển Như Nguyệt ngồi, y không khỏi nhíu mày nói với Tô Thụy: “Từ nay về sau vô luận tới nơi nào đều phải sai người chuẩn bị một tấm đệm dày.” Tô Thụy sửng sốt một lúc lâu rồi mới thấp giọng đáp: “Vâng……. Quốc sư đại nhân.” Lúc này Thiển Ly Du mới thản nhiên ngồi xuống ghế đá, nhìn Thiển Như Nguyệt, không khỏi khẽ thở dài trong lòng. Sáng này, chuyện xảy ra trong Cầm Y cung đã truyền toàn bộ vào tai y và Dạ Quân Hi, nam nhân vừa nghe việc này liền cười tà mị nói: “Thiển Như Nguyệt cũng coi như thông minh, không uổng công ngươi hao tâm tổn trí vì nàng như vậy.” Mà y chỉ cảm thấy từ ngày y rời đi đế cung tới nay, thiếu nữ vốn ngạo nghễ kiêu căng này đã trưởng thành không ít, biết lựa chọn cái gì mới có lợi nhất cho nàng. Thiển Như Nguyệt ngơ ngác nhìn Thiển Ly Du nửa ngày, một lúc lâu sau mới yếu ớt nói: “Xem ra danh hiệu ‘Diệu quốc minh châu’ của ta nên nhượng lại mới đúng. Đây mới là dáng dấp thật sự của ngươi đi… Khó trách đế quân bệ hạ lại đối xử đặc biệt với ngươi.” Trong lời nói có vài phần mất mát, cũng có vài phần thoải mái. Không định giải thích chuyện đã xảy ra giữa mình và Dạ Quân Hi, Thiển Ly Du chỉ mỉm cười nói: “Diệu quốc minh châu xứng với tên thực, Như Nguyệt không cần quá khiêm tốn.” Thiển Như Nguyệt vừa vỗ nhẹ lên bụng mình, vừa đắn đo mở miệng nói: “Sáng nay có mấy cung phi tới Cầm Y cung…” “Việc này ta đã nghe nói.” Thiển Ly Du cắt ngang nàng, mỉm cười nói. Thiển Như Nguyệt liếc nhìn y, thần sắc cũng không ngoài ý muốn, chỉ nói: “Các nàng chỉ còn chưa đem ngươi nói thành nghiệt thần hại nước hại dân, ngươi có dự định gì không?” “Nghiệt thần hại nước hại dân sao….” Thiển Ly Du nghe vậy liền cười khẽ hai tiếng, y bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước. Khi đó thực sự là một “yêu phi”, tới đời này, lại thành “nghiệt thần”, quả thực chỉ cần có quan hệ với đế vương, thì đều sẽ bị chỉ trích. Dạ Quân Hi a Dạ Quân Hi, ngươi thiếu ta rất nhiều…. Thiển Ly Du nghĩ vậy, vừa cong khóe môi vừa hỏi: “Vậy Như Nguyệt nghĩ sao?” “Ngươi phải cũng tốt, không phải cũng được đều không liên quan tới ta. Ta chỉ cần chú ý dưỡng thai, giáo dưỡng tốt Đình Nhi là đủ.” Thiển Như Nguyệt thản nhiên nói, tựa như thực sự không thèm để ý. Đại sự triều đình, nàng một công chúa nước phụ thuộc sẽ không thể xen vào, mà đối với Dạ Quân Hi, sau khi chứng kiến sự quan tâm và sủng ái của hắn đối với Thiển Ly Du, nàng đã thực sự hết hy vọng. Giờ đây thấy dung nhan đích thực của Thiển Ly Du, nàng càng nghĩ tại trong tay người này, nàng sẽ không có chút phần thắng. Nếu đã vậy, tại sao còn phải quan tâm? Thiển Ly Du nghe vậy độ cong ở khóe môi càng đậm, đôi mắt như hắc diệu thạch xẹt qua một tia sáng lấp lánh: “Nếu Như Nguyệt thực sự nghĩ vậy, ta cũng yên tâm. Sau này, nếu những cung phi đó quay lại tìm ngươi, ta chỉ mong ngươi cũng có thể thông minh như hôm nay.” Lời này của Thiển Ly Du dẫn theo chút thâm ý, y không hy vọng Thiển Như Nguyệt giống những cung phi khác rơi vào cuộc chiến vô vị trong hậu cung, dẫu sao trong hậu cung này người khiến y có chút lo lắng cũng chỉ có Thiển Như Nguyệt. Quan tâm nhiều, đã thành thói quen, huống chi trong bụng nàng, còn có một hài tử phải xưng y một tiếng “cữu cữu”.
|
Chương 104[EXTRACT]Trong hậu cung không quá an bình, mà trong triều đình cũng sóng ngầm mãnh liệt. Tuy có vết xe đổ của Liên quý phi ở ngay trước mắt, nhưng vẫn có khá nhiều triều thần muốn đưa nữ nhi hoặc muội muội của mình tiến cung làm cung phi, nhất là từ khi trong cung truyền ra lời đồn về vị Quốc sư kia, các triều thần đều bắt đầu âm thầm tính toán trong lòng. Thiển Ly Du cáo biệt Thiển Như Nguyệt, không nhanh không chậm đi về phía Ngự thư phòng, y có chút ngoài ý muốn nhìn một nhóm không ít các triều thần đang qua lại trước Ngự thư phòng, thỉnh thoảng vươn cổ nghe ngóng động tĩnh bên trong, vẻ mặt đứng ngồi không yên. Hai hàng lông mày xinh đẹp hơn nhướn lên, Thiển Ly Du đi vào đám người, hai tên thị vệ đứng trước Ngự thư phòng phát hiện ra y, liền cung kính hành lễ nói: “Quốc sư đại nhân.” Những triều thần này lần đầu tiên thấy được “Quốc sư” khi không mang khăn che mặt, phản ứng ban đầu giống hệt như Thiển Như Nguyệt, mà sau khi nhìn thoáng qua vài lần, thì trong mắt đều mang chút thâm ý – xem ra tin tức từ trong cung truyền tới không sai, vị “Quốc sư” này và đế quân bệ hạ quả thực có chút quan hệ bất minh… Đám triều thần hoặc thật hoặc giả hướng Thiển Ly Du hành lễ, Thiển Ly Du cũng không có hứng thú giao thiệp với bọn họ, y tiến đến đẩy cửa phòng, không quan tâm tới ánh mắt sửng sốt của chúng thần đứng sau, nhấc chân tiến vào. Bên trong, Dạ Quân Hi đã sớm nghe thấy âm thanh phía ngoài, lúc này hắn đang mỉm cười ngồi sau án thư chờ y, mà hai người quỳ trước án thư đúng lúc đang định đứng lên. Hai người kia quay người lại, thấy Thiển Ly Du đang tiến đến, liền lập tức thay đổi sắc mặt giống như đám triều thần đứng ngoài, nhưng vẫn ẩn nhẫn không biểu đạt ra, mà chỉ hướng Thiển Ly Du khom người vái chào sau đó liền rời khỏi Ngự thư phòng. Thấy cánh cửa được nhẹ nhàng đóng lại, Thiển Ly Du mới nhíu mày, nhẹ giọng cười nói: “Xem ra ta tới không đúng lúc.” Dạ Quân Hi nghe vậy, tiếu ý bên môi càng đậm: “Du Nhi đến khi nào cũng đúng lúc, thế nào, Thiển Như Nguyệt có nói gì không?” Dạ Quân Hi vừa nói vừa đứng dậy đi tới đem thiếu niên ôm vào lòng, cùng nhau ngồi xuống nhuyễn tháp. “Như Nguyệt không sao, nhưng sợ rằng tất cả cung phi của ngươi đều đã xắn tay áo muốn xử trí ta càng nhanh càng tốt…” Thiển Ly Du nói xong liếc nhìn Dạ Quân Hi. “Một đám ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình mà thôi, bất quá hai người vừa rồi, Du Nhi có biết bọn họ tới làm gì không?” Dạ Quân Hi vừa cười khẽ hỏi, vừa vươn tay vỗ nhẹ mái tóc đen của người trong lòng, mái tóc dài đen như mực, mềm mại mượt mà như nước, nắm trong tay lành lạnh, vô cùng dễ chịu, Dạ Quân Hi nhất thời luyến tiếc không muốn buông tay. Thiển Ly Du cứu về lọn tóc đang bị chà đạp trong tay hắn, nói: “Ta tất nhiên là không biết, bọn họ tới làm gì?” “A ~ những đại thần này tới là muốn khuyên trẫm mở rộng hậu cung, nói ngắn gọn, chính là… Tuyển phi.” Dạ Quân Hi nói xong, tà tứ cười hai tiếng. Thiển Ly Du nghe vậy hơi sửng sốt, sáng sớm vừa nghe nói cung phi trong hậu cung tới Cầm Y cung bàn luận xem làm thế nào để đối phó “Quốc sư” “hồ mị hoặc chủ” như y, không ngờ đại thần trong triều cũng đã rục rịch, thậm chí đệ trình tấu chương… Tuy rằng y đã sớm đoán được quần thần sẽ không thành thật an phận, nhưng không ngờ tốc độ của họ lại nhanh như vậy. Thiển Ly Du nghĩ, không khỏi cười lạnh, đôi mắt như hắc diệu thạch xẹt qua một tia u ám. Dạ Quân Hi thấy thế liền nhịn không được cúi đầu hôn lên đôi mắt tuyệt sắc khiến hắn yêu đến cực hạn kia, mỗi khi trên mặt Thiển Ly Du xuất hiện thần sắc như vậy, luôn khiến hắn cảm thấy kinh diễm, cũng khiến hắn cảm thụ trọn vẹn được, dưới bề ngoài nhu nhược mỹ lệ của người này, chính là tính cách cực kỳ giống hắn. Nụ hôn từ đôi mắt xẹt qua chóp mũi, cho đến khóe môi, Thiển Ly Du tùy ý hưởng thụ sự âu yếm của ái nhân, y hơi cong lên khóe môi, nhẹ giọng nói: “Nếu bọn họ muốn đi tìm chết, vậy liền thỏa mãn bọn họ đi…” Nói xong liền ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của nam nhân. Buổi lâm triều ngày hôm sau, dưới ánh mắt vạn phần ngạc nhiên của chúng thần Dạ Quân Hi hạ một đạo thánh chỉ, dựa theo tấu chương của đa số triều thần, trong cung bắt đầu chuẩn bị tuyển phi. Phàm là đại thần trong triều từ ngũ phẩm trở lên, nếu trong nhà có nữ tử hiền lương thục đức đến tuổi kết hôn, liền có thể trình lên bức họa để đế quân lựa chọn. Thánh chỉ vừa hạ, bách quan xôn xao, dẫu sao dựa theo tin tức truyền lưu ở trong cung những ngày gần đây, đế quân bệ hạ quả thực rất sủng ái vị Quốc sư đại nhân kia, hẳn sẽ không dễ dàng hạ chỉ tuyển phi như vậy… Chẳng lẽ bọn họ đoán sai, kỳ thực đế quân bệ hạ và Quốc sư không có quan hệ gì và Quốc sư chỉ có dung mạo xinh đẹp một chút mà thôi? Nhưng không người nào biết đáp án của câu hỏi này, cũng không có người suy nghĩ nhiều về nó, văn võ bá quan trong triều phàm là trong nhà có nữ nhi, thì đều vui mừng khôn xiết, cho rằng nữ nhi nhà mình rốt cuộc có cơ hội bay lên cành cao làm phượng hoàng, biết đâu một ngày kia, còn có thể ngồi lên vị trí quý phi hoặc quý tần, vậy là toàn gia tộc đều có thể được nhờ. Vì vậy, mấy ngày kế tiếp, hàng trăm bức tranh mỹ nữ, từ khắp nơi trong đế đô được đưa vào trong cung nhiều như tuyết rơi, phi tần hậu cung vừa nghe tin này đều vô cùng ấm ức. Trước kia các nàng cho rằng chỉ cần đối phó với vị Quốc sư tướng mạo yêu mị kia, nhưng không ngờ, phía trước có sói đằng sau có hổ, trong tương lai không xa, sẽ có một lượng lớn huyết nhục trẻ tuổi hơn các nàng, tươi tắn hơn các nàng được đưa vào trong hậu cung, cùng các nàng tranh đoạt sự sủng ái của đế quân bệ hạ, mà đối với những cung phi trong hậu cung đám huyết nhục mới mẻ này còn nguy hiểm hơn cả Quốc sư, bởi vì, dẫu sao nam nhân vẫn là nam nhân, cho dù được sủng ái thế nào thì cũng thiếu cái bụng, không sinh được hài tử, nhưng nếu là nữ tử thì sẽ không như thế. Tựa như chim sợ cành cong, các cung phi cùng đường, vừa liên lạc với phụ huynh đang làm quan trong triều, vừa liên tiếp chạy tới Cầm Y cung, hoặc là hỏi nên làm cái gì bây giờ, hoặc là tỏ ý muốn kết giao cùng Thiển Như Nguyệt những mong sau này có thể “nhất trí đối địch”. Trong Cầm Y cung, Tô Thụy tiễn bước một nhóm cung phi không biết là thứ mấy tới đây bái phỏng trong ngày hôm nay, trở lại trong điện thấy Thiển Như Nguyệt có chút mệt mỏi ngồi dựa vào nhuyễn tháp, liền nhẹ giọng khuyên nhủ: “Nương nương hôm nay mệt mỏi, liền đi nghỉ ngơi sớm đi.” Thiển Như Nguyệt giương mắt nhìn nàng, lại nói: “Thụy tỷ tỷ có biết bệ hạ và Ly Du rốt cuộc muốn làm gì không?” Thiển Như Nguyệt hỏi. Khi mới nghe chuyện Dạ Quân Hi tuyển phi, nàng cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng khi bình tĩnh suy nghĩ một chút, nàng lại không tin. Với sự sủng ái của Dạ Quân Hi đối với Thiển Ly Du, nàng không tin Dạ Quân Hi lại muốn tuyển phi nhanh như vậy, cộng thêm cuộc trò chuyện với Thiển Ly Du tại Ngự hoa viên trước đó không lâu, nàng càng thêm tin tưởng hai người kia đang âm thầm tính toán điều gì. Đáng tiếc, Tô Thụy nghe vậy chỉ lắc đầu nói: “Ta cũng không biết.” Thiển Như Nguyệt nhìn Tô Thụy một lúc lâu, nhìn không ra Tô Thụy thực sự không biết hay là giả vờ không biết, nhưng trong đầu bỗng nhiên vang lên lời Thiển Ly Du nói với nàng ngày hôm ấy, mong nàng có thể vẫn “thông minh” như thế…. Vậy có nghĩa là để nàng đừng quan tâm đến sao? Này cũng không phải là một lựa chọn xấu. Nghĩ vậy, Thiển Như Nguyệt khẽ thở dài, nhưng bỗng nhiên lại mỉm cười nói: “Cũng đúng, chuyện này vốn không liên quan tới ta, sau này nếu còn có phi tử đến đây, cứ nói thân thể ta không khỏe, không thích hợp gặp khách.” … Bên ngoài rối loạn, xôn xao nhưng trong tẩm cung của đế vương lại vô cùng an tĩnh. Thương Kình cung, Dạ Quân Hi ôm lấy Thiển Ly Du thản nhiên ngồi, một tay cầm một quyển tranh cuộn, vừa “cùng nhau thưởng thức” với người trong lòng vừa hỏi: “Đã điều tra xong chưa?” Lâm Hứa đứng bên nhuyễn tháp cung kính khom người nói: “Hồi bẩm bệ hạ, vi thần đã điều tra rõ, vị tiểu thư này chính là Tôn Kỳ Nhi là nữ nhi của Lại bộ thị lang Tô Trung Viễn, năm nay mới vừa mười tám, tướng mạo xuất chúng, nhưng lại bị Tôn phu nhân chiều hư, thường ngày kiêu căng vô cùng, ngay cả Tôn thị lang cũng không biết làm sao với nữ nhi này, bởi vậy, vi thần cho rằng, vị Tôn tiểu thư này là người thích hợp nhất.” Dạ Quân Hi nghe vậy gật đầu, đem tranh cuộn đưa cho Thiển Ly Du, khẽ cười nói: “Du Nhi thấy thế nào?” Thiển Ly Du liếc mắt nhìn mỹ nhân trong tranh, hơi cong lên khóe môi, nói: “Thực đáng tiếc cho một vị mỹ nhân như hoa như ngọc…” “Lão tử của nàng liều mạng muốn đưa nàng vào cung, trẫm tất nhiên không thể chối từ, không phải sao? Nếu nàng có thể an phận thủ thường, hiển nhiên sẽ vô sự, nhưng nếu nàng gây ra sự cố, vậy cũng đừng trách người ngoài…. Hay là, Du Nhi luyến tiếc một vị mỹ nhân như thế?” Dạ Quân Hi vừa nói vừa khẽ cắn lên vành tai trắng mịn trước mắt, khiến Thiển Ly Du khẽ run lên, y quay đầu lại lườm hắn. Dạ Quân Hi tà tứ nở nụ cười, đem tranh cuộn đưa cho Lâm Hứa nói: “Truyền ý chỉ của trẫm, đem Tôn gia tiểu thư truyền triệu vào cung, phong làm Mỹ nhân, ban thưởng Thường Thanh các.” “Vi thần tuân chỉ.” Lâm Hứa cong lên khóe môi, lặng lẽ liếc mắt nhìn hai người đang ôm nhau thân mật, sau đó rời khỏi Thương Kình cung đi truyền chỉ. Thiển Ly Du nheo mắt lại nhìn về phía Lâm Hứa rời đi, nhẹ giọng nói: “Mong rằng Tôn tiểu thư không khiến ta thất vọng, nếu không liền uổng công bận bịu một hồi….” “Nếu Tôn Kì Nhi thực sự như Lâm Hứa nói, thì cho dù ban đầu có thể an phận thủ thường, nhưng chỉ kích thích một chút, liền có thể khiến nàng lộ nguyên hình, Du Nhi không cần quá lo lắng, luôn nghĩ tới nữ nhân, trẫm sẽ ghen…” Vỗ lên bàn tay đang di chuyển bên hông, Thiển Ly Du tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn nam nhân nói: “Đây chính là đế quân bệ hạ ngài muốn tuyển phi, ta còn chưa ghen, ngài đã ăn dấm chua làm gì…”
|
Chương 105[EXTRACT]Buổi trưa, giờ Tỵ mới qua không lâu. Vừa hạ triều, Dạ Quân Hi liếc mắt nhìn Lâm Hứa, Lâm Hứa hiểu ý, nhẹ giọng cung kính nói: “Công tử đã tới Ngự thư phòng từ sớm.” Nghe vậy, Dạ Quân Hi nhíu mày, mắt phượng xẹt qua ý cười. Xem ra tối qua hắn còn chưa cố hết sức, mới khiến vật nhỏ có khí lực thức dậy sớm như vậy… Nhớ tới bộ dáng hai mắt sương mù nằm dưới thân hắn ngâm nga khinh suyễn không ngớt của người nọ vào đêm qua, Dạ Quân Hi không khỏi nheo mắt lại, bụng dưới nóng lên một chút. Coi như nhìn không thấy ánh mắt mang theo chút thâm ý của đế quân bệ hạ, Lâm Hứa ho nhẹ một tiếng, buông xuống mí mắt nói: “Khởi bẩm bệ hạ, Tôn Kì Nhi đã nhập cung.” Tôn Kì Nhi? Dạ Quân Hi liếc mắt nhìn Lâm Hứa, lạnh lùng nói: “Nhập thì nhập, có gì phải bẩm? Lẽ nào ngươi muốn trẫm tự mình nghênh đón nàng ta sao?” Dạ Quân Hi vừa nói, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại bộ dáng kinh hỉ, vạn phần đội ơn của Lại bộ thị lang Tôn Trung Viễn khi tiếp thánh chỉ trên triều, mắt phượng tà tứ xẹt qua một tia cười nhạt và trào phúng. Những đại thần từng đưa nữ nhi vào hậu cung luôn luôn ảo tưởng rằng một ngày kia nữ nhi của mình có thể thành sủng quan trong hậu cung, mang đến vô hạn vinh quang, quyền lực tiền tài cho gia tộc, mà không nghĩ tới vô số nữ tử thảm thương chết già trong hậu cung, thậm chí suốt đời không gặp được đế quân lấy một lần. Người bị ảo tưởng tốt đẹp che đậy tâm trí, quả thực ngu xuẩn tới cực điểm. Khóe miệng Lâm Hứa hơi hơi co quắp. Xem ra hắn chọn sai thời điểm bẩm báo cho nam nhân việc này. Vì vậy đành thức thời câm miệng, khom người xin cáo lui. Nếu đế quân bệ hạ không muốn xử lý vị “Tôn mỹ nhân” được an bài nhập cung kia, vậy hiển nhiên phải để hắn này tâm phúc đi xử lý. Dạ Quân Hi không nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Hứa, trong lòng chỉ nghĩ tới Thiển Ly Du, vì vậy liền nhanh hơn cước bộ, đi tới Ngự thư phòng. Hôm nay, Ngự thư phòng có thêm một chiếc án thư, làm từ gỗ Đàn hương tốt nhất, dành riêng cho Thiển Ly Du. Thường ngày, khi Dạ Quân Hi xử lý chính vụ, Thiển Ly Du sẽ ở nơi này xử lý sự vụ của Du Nguyệt lâu mà Ngụy Thanh Sương truyền đến từ ngoài cung, khi vô sự thì xem sách thuốc, hoặc lật xem một quyển sách nào đó trên giá sách trong Ngự thư phòng. Vừa bước vào Ngự thư phòng, Dạ Quân Hi chỉ liếc mắt liền thấy được thân ảnh trắng muốt kia, khóe môi đang cười lạnh lập tức biến thành một độ cong nhu hòa, hắn khẽ cười: “Hiếm khi Du Nhi dậy sớm như hôm nay, thân thể không có gì đáng ngại sao?” Thiển Ly Du nghe vậy liền ngẩng đầu khỏi cuốn sách, trên khuôn mặt kinh diễm tuyệt sắc hiện lên một tia đỏ ửng khả nghi, chỉ chớp mắt liền mất, có lẽ là vì nhớ tới đêm qua. Từ khi hai người trừ bỏ lệnh cấm trên giường, Dạ Quân Hi càng ngày càng quá phận. Lúc đầu còn bận tâm thân thể và tâm tình của Thiển Ly Du, e sợ làm chuyện gì khiến y nhớ tới kiếp trước, nhưng sau nhiều lần, lá gan hắn càng lúc càng lớn. Dạ Quân Hi vốn có tính phong lưu bạc tình, hơn chục năm trước, từng trải qua vô số người, thủ đoạn cao siêu, huống chi thân thể thiếu niên của Thiển Ly Du căn bản không chịu nổi trêu chọc, không được bao lâu liền toàn thân vô lực mặc cho Dạ Quân Hi lăn qua lăn lại. Đêm qua, Dạ Quân Hi lại quá phận, trong lúc bất mãn Thiển Ly Du định dùng tới thủ đoạn kiếp trước từng dùng, để nam nhân này nếm thử tư vị bị người khác trêu chọc, nhưng không ngờ thân thể này quá mức non yếu, cuối cùng người mất sức phản kháng trước vẫn là y. Cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông, Thiển Ly Du rốt cuộc đã hoàn toàn minh bạch. Tại trên giường rơi vào thế yếu, lúc này lại nghe lời trêu đùa mang chút thâm ý của Dạ Quân Hi, Thiển Ly Du đương nhiên sẽ sinh ra vài phần buồn bực, nhưng trong lòng biết nhiều lời chỉ có thể khiến nam nhân này càng thêm đắc ý, y liền im miệng không nói tới việc này, mà lại nhíu mày nói: “Nghe nói Tôn mỹ nhân sáng nay tiến cung, chẳng lẽ ngươi không tới nhìn một chút sao?” Dạ Quân Hi nghe vậy liền biết Thiển Ly Du muốn nói sang chuyện khác, hắn thức thời ngậm miệng, tiến lên, cúi người hôn nhẹ lên mặt y, khẽ cười nói: “Lại khẩu thị tâm phi. Không nói tới nàng ta, Du Nhi đang làm gì?” Dạ Quân Hi vừa nói vừa lật lật quyển sách trên tay Thiển Ly Du, mắt phượng hiện lên một tia thấu hiểu: “Là vì chuyện mèo con?” Quả nhiên, Thiển Ly Du gật đầu, thần sắc có chút ngưng trọng: “Du Nguyệt lâu từng phát hiện được tung tích của Quy Vô giáo ở Diệu quốc, ta để Thanh Sương phái người tới Diệu quốc tra xét, hình như Quy Vô giáo cũng có thể lực không thể khinh thường tại Diệu quốc.” Dạ Quân Hi nghe vậy, mắt phượng xẹt qua một tia u ám: “Người trong ma giáo xuất quỷ nhập thần, chúng đều đã thiết lập phân bộ tại các nước phụ thuộc của Lam Vũ. Đến nay Ám bộ vẫn chưa thể tìm ra hang ổ của bọn chúng ở nơi nào. Bất quá, theo những gì đám hắc y nhân mà Du Nhi thẩm vấn đã nói, Ám bộ đã tra được tung tích của kẻ mang mèo con đi, dựa theo phương hướng thì đang tiến về phía Bắc, nếu tiếp tục tiến thêm, hình như cũng sắp tới Diệu quốc.” Thiển Ly Du buông cuốn sách xuống, quay đầu chăm chú nhìn Dạ Quân Hi: “Chẳng lẽ Diệu quốc có ý nghĩa đặc thù nào đó đối với Lang Tê?” “Diệu quốc và Lang Tê có quan hệ gì, trẫm không rõ ràng, nhưng gần đây Thụy Hoa cũng đã rục rịch. Lần trước Triều quốc chịu tội thay Lang Tê, quốc quân Triều quốc đã nảy sinh sợ hãi đối với Lam Vũ, Thụy Hoa âm thầm bịa dăm ba câu thuyết phục hắn, lúc này hắn đang định tiếp tục liên hợp với Hoàn quốc, xuất binh đánh chiếm Diệu quốc…” “Nga?” Thiển Ly Du nghe vậy cau mày lại, “Xem ra cục diện bình tĩnh sẽ không duy trì được bao lâu nữa. Chỉ bằng dã tâm của Thụy Hoa, cũng đủ đảo loạn thế cục thiên hạ.” “Du Nhi không thích chiến tranh?” Dạ Quân Hi thấy thần sắc ngưng trọng của Thiển Ly Du, liền đem thiếu niên kéo tới, để y ngồi lên chân mình, hôn lên thái dương y hỏi. Thiển Ly Du lắc đầu nói: “Chưa nói tới thích hay không thích. Thiên hạ phân lâu sẽ hợp, hợp lâu sẽ phân, đây là chuyện con người không thể thay đổi, chiến tranh cũng không thể tránh được… “ Thiển Ly Du nói xong liền quay đầu nhìn về phía Dạ quân Hi, hai mắt nhìn thật sâu vào đôi mắt phượng thâm thúy, hỏi: “Hi, nếu thực sự phải khai chiến, Lam Vũ có dã tâm xưng bá đại lục không?” Nhìn vào đôi mắt long lanh rực rỡ kia, Dạ Quân Hi tựa như bị mị hoặc, vươn tới nhẹ nhàng hôn lên, sau đó hắn ngạo nghễ nói: “Nhân bất phạm ta ta bất phạm nhân, Lam Vũ sẽ không chủ động khai chiến. Nhưng nếu Thụy Hoa hoặc Lang Tê dám cả gan ngấp nghé Lam Vũ, trẫm đương nhiên sẽ không khách khí với bọn họ. Du Nhi có muốn cùng ta quan sát thiên hạ không?” Khi Dạ Quân Hi nói những lời này, Thiển Ly Du cảm thấy hình như chính mình quay về mấy tháng trước, vào lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Quân Hi. Dạ Quân Hi khi đó, thản nhiên ngồi nghiêng trên đế tọa, tư thái lười nhác tùy ý, nhưng nhất cử nhất động đều toát ra khí phách bẩm sinh của bậc vương giả. Lúc ấy y không ngờ sẽ có ngày hôm nay, nhưng cũng đã cảm giác được, đây là một nam nhân vô cùng nguy hiểm. Thiển Ly Du nghĩ vậy, khóe môi xinh đẹp liền cong thêm một chút. Độ cong này càng lúc càng đậm, ánh sáng trong mắt cũng càng thêm chói lòa, kể cả vệt chu sa yêu mị cũng bay múa, mị hoặc tới cực điểm. Hai tay ôm lấy cổ nam nhân, Thiển Ly Du khẽ cười nói: “Nếu ngươi cam nguyện chắp tay dâng lên toàn bộ thiên hạ, ta đây có thể suy xét một chút.” Dạ Quân Hi nghe vậy liền cười ôn nhu: “Giữa ngươi và ta còn phải phân rõ như vậy sao?” Âm cuối mềm nhẹ quanh quẩn giữa hai đôi môi đã gắn kết của hai người, khiến căn phòng tràn ngập vẻ kiều diễm. … Thường Thanh các. Khi Tôn Kì Nhi nhìn thấy toà cung các trước mắt, trong lòng liền có chút bất mãn. Nàng vốn tưởng rằng, là cung phi duy nhất được đế quân bệ hạ lựa chọn trong lần tuyển phi này, cung các của nàng hẳn phải càng khổng lồ và hoa lệ mới đúng, không ngờ nó chỉ là một tòa tiểu cung điện tầm thường. Tuy rằng trong lòng có chút oán giận, nhưng nhớ tới lời nói của mẫu thân khi nàng rời nhà, muốn nàng thu liễm một chút, đừng mới vào cung đã trêu chọc phiền phức, Tôn Kì Nhi mới nhịn xuống. Cũng may cung các tuy nhỏ, nhưng bên trong lại tráng lệ, mới thoáng vuốt lên cơn tức trong lòng nàng. Trong cung đã sớm có một nhóm cung nga nội thị đứng chờ, thấy Tôn Kì Nhi tiến đến liền đồng thanh nói: “Tham kiến Mỹ nhân.” Tôn Kì Nhi xoi mói liếc mắt nhìn bọn họ, quay đầu nói với nha đầu Mạn Nhi mà nàng mang tới từ nương gia: “Mạn Nhi, từ nay về sau những người này đều giao cho ngươi.” Nha đầu kia cũng là loại người cuồng vọng, thấy chủ tử vừa nói như thế, vẻ mặt liền vô cùng mừng rỡ, ai ngờ đang định lên tiếng trả lời, đã có một cung nữ khá lớn tuổi đi ra từ đám cung nga, cung kính vái chào nói: “Khởi bẩm Mỹ nhân, tiểu nhân chính là nữ quan quản sự Uyển Thấm của Thường Thanh các. Dựa theo quy củ trong cung, thị nữ mà Mỹ nhân mang tới từ nương gia phải đi Nội Vụ phủ nhập tịch trước, còn phải được Nội Vụ phủ huấn luyện lại một lần mới có thể trở về trong cung hầu hạ.” “Ngươi nói cái gì?!” Tôn Kì Nhi nghe vậy, trên mặt liền hiện lên vẻ giận dữ và khó tin, còn Mạn Nhi lại có chút sợ hãi. Chỉ tiếc, vị nữ quan Uyển Thấm kia sao có thể sợ một tiểu cô nương mới ra đời, nàng ta nhẹ nhàng lặp lại những lời vừa nói, cuối cùng còn thêm: “Mỹ nhân, đây là quy củ trong cung, tiểu nhân chỉ dựa theo quy củ hành sự mà thôi.” “Ngươi!” Tôn Kì Nhi muốn cãi lại, nhưng nói không ra một câu. Quy củ của đế cung, cho dù là Hoàng hậu cũng phải làm theo, phải tuân thủ, huống chi nàng chỉ là một Mỹ nhân, ngay cả tư cách được gọi một tiếng “nương nương” cũng không có. Khi Mạn Nhi đỏ hồng mắt bị cung nga mang đi, Tôn Kì Nhi dường như mới cảm thụ được, con đường cung phi dài đằng đẵng của nàng, chỉ vừa mới bắt đầu.
|