Ảm Dạ Ly Du
|
|
Chương 21: Hoang mang[EXTRACT]Rạng sáng, Thanh Nguyệt nhu nhu sống lưng không biết vì sao lại hơi hơi đau nhức của mình, rồi bỗng nhiên cảm giác trong phòng có chút kỳ quái, đi vào nội thất mới thấy Thiển Ly Du đã thay y phục rời giường từ bao giờ, lúc này y đang ngồi bên cửa sổ lật sách. “Chủ tử đã dậy, sao không gọi ta?” Thiển Ly Du cảm thấy có chút bất đắc dĩ liếc nhìn Thanh Nguyệt, nghĩ thầm không biết Dạ Quân Hi dùng biện pháp gì điểm huyệt, vô luận y dùng cách gì cũng không thể giải, đành phải chờ đến khi canh giờ hết, huyệt tự động giải. Huống hồ chuyện tối qua Dạ Quân Hi đã tới đây, y cũng không muốn để cho Thanh Nguyệt biết, tránh cho nha đầu này lại lo lắng thêm, vì vậy chỉ nói: “Nhìn ngươi ngủ ngon như thế, liền để ngươi ngủ thêm một chút.” Thanh Nguyệt lầu bầu mấy câu, cũng chỉ là oán giận Thiển Ly Du không gọi nàng, không để nàng hầu hạ rửa mặt, thay y phục, rồi mở cửa phòng, đi qua thiện phòng (phòng ăn). Ánh mắt Thiển Ly Du lại chuyển về trên trang sách, nhưng trời biết từ khi y dậy, thời gian đã qua rất lâu mà cuốn sách vẫn dừng lại ở cùng một trang, chưa từng thay đổi. Tối hôm qua, Dạ Quân Hi đột nhiên tới, đến khi phía Đông đã sáng tất cả lại phảng phất như một giấc mộng, nhưng mùi thanh mộc xạ hương thuộc về nam nhân kia còn đang thoang thoảng trong không khí khiến Thiển Ly Du biết, đó không phải mộng, mà là sự thực – nam nhân tôn quý nhất Lam Vũ đế quốc kia đêm qua xác thực đã từng đứng ở bên giường y, nói vài lời ẩn ý, thậm chí còn để lại một cái ôm khiến người ta khó hiểu. Chẳng lẽ nam nhân luôn nhìn thấu mọi việc kia đã phát hiện manh mối gì sao? Thiển Ly Du hơi hơi cau mày, rồi lại cảm thấy không giống, nếu thực sự phát hiện ra chuyện gì, Dạ Quân Hi không có khả năng đơn độc đến đây như vậy…….Hay là người nọ vẫn còn hứng thú với y? Vừa nghĩ như vậy, Thiển Ly Du liền cười cười trong lòng – hắn tọa ủng (ngồi ôm) mỹ nhân vô số, người có dung nhan bình thường như y, hơn nữa lại “từng bị người làm nhục”, vị đế quân cao cao tại thượng kia sao có thể có tâm tư gì với y a…… Suy đi nghĩ lại, Thiển Ly Du phát hiện chính mình căn bản không suy đoán ra được nguyên cớ nào, quả thật là quân tâm khó dò, tâm tư thâm trầm của đế vương, y cũng đoán không ra. Qua một lúc lâu, Thiển Ly Du mới phục hồi tinh thần lại, không khỏi cau mày. Bây giờ không phải lúc suy nghĩ những chuyện nhỏ nhặt thế này. Mặc kệ Dạ Quân Hi vì sao mà đến, y chỉ còn lại bảy ngày ngắn ngủi – nếu qua bảy ngày, vô luận thế nào y đều phải ly khai Lam Vũ đế cung. Việc cấp bách, đó là tìm ra Trào Phượng có thể cứu mạng người kia. Đứng lên, Thiển Ly Du im lặng ngắm nhìn cây cối tàn lụi và gian nhà đổ nát ngoài cửa sổ, cảm nhận được khí tức khó phát hiện từ một nơi gần đó truyền lại, y nhịn không được vươn tay xoa xoa thái dương. Chỉ còn đúng bảy ngày, cho dù là nơi còn nguy hiểm hơn long đàm hổ huyệt (đầm rồng hang hổ), đêm nay y cũng phải đi Thương Kình cung thăm dò mới được. Còn Tô Thụy…….đành phải dùng nhiếp hồn thuật một lần nữa thôi…. Cùng lúc đó, trên đại điện Lam Vũ, nhìn qua Dạ Quân Hi có vẻ chăm chú nghe triều thần thượng tấu, nhưng thực ra hắn như đang đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Trong căn phòng lãnh lẽo ở Lạc Điệp cư, thân thể gầy yếu lạnh buốt của thiếu niên khiến Dạ Quân Hi cảm thấy có chút không nỡ. Nhưng một cảm giác bất khả tư nghị (khó mà tin được) như thế lại làm Dạ Quân Hi không dừng lại lâu ở lãnh cung, trong tiềm thức hắn hiểu được nếu còn nhìn vào đôi mắt hắc diệu thạch lấp lánh rực rỡ kia, thì mọi chuyện sẽ thoát khỏi tầm khống chế của hắn. Nhưng thực tế, tình thế cũng đã phát triển ra ngoài những điều hắn dự liệu. Rạng sáng tỉnh dậy, hắn suy nghĩ hồi lâu mới đè xuống ý nghĩ sai người đem thiếu niên từ Lạc Điệp cư băng lãnh, đổ nát kia mang về Uyển Anh điện. Chẳng lẽ là bị Thiển Ly Du hạ cổ sao…………Dạ Quân Hi bất đắc dĩ thở dài dưới đáy lòng, rồi đột nhiên nheo lại mắt – hay là, người nguy hiểm như thế sớm nên trừ bỏ mới được. Dù sao thiếu niên kia vốn có mưu đồ mờ ám. Sát ý mới nảy lên trong lòng, trong đầu lại hiện ra đôi mắt tuyệt đẹp kia, nhớ tới hình dáng đôi mắt đạm nhiên xuất trần khi đối diện cùng hắn, ý nghĩ muốn trừ bỏ Thiển Ly Du liền tiêu tán trong nháy mắt. Hay là cứ hoãn lại đi, để xem tình hình sau này ra sao………. Dạ Quân Hi nghĩ như vậy, cũng không quan tâm đại thần đang tranh luận chuyện gì trên đại điện, hắn đứng phắt dậy ly khai. Văn võ bá quan vừa thấy bệ hạ đứng dậy liền ngậm miệng, lo sợ không biết là người phương nào chọc giận đế quân bệ hạ mới khiến hắn phẩy áo bỏ đi, hai mặt nhìn nhau, không ai dám tự ý ly khai, cho đến khi Lâm Hứa hô một tiếng “Bãi triều”, lúc này mới khom người về phía đế tọa, tung hô xong rồi nhất nhất lui ra. “Thứ vi thần cả gan, bệ hạ thoạt nhìn tựa hồ có tâm sự.” Liếc mắt nhìn Lâm Hứa, Dạ Quân Hi không nói, tiếp tục tiến về phía ngự thư phòng. Lâm Hứa thấy vậy cũng đành ngậm miệng, đi theo phía sau Dạ Quân Hi. “Chuyện gì?” Nhìn tâm phúc trong mắt hiện lên một chút thấu hiểu, Dạ Quân hi hận tới nghiến răng, hắn liếc qua lạnh giọng hỏi. Lâm Hứa lập tức thu lại ánh mắt, cúi đầu cung kính nói: “Khởi bẩm bệ hạ, tướng lĩnh thủ thành hồi báo có một vài người Đồng quốc thần sắc khả nghi, sáng nay đã vào đế đô.” “Nga? Sứ thần Đồng quốc hai ngày nữa mới tới, hôm nay liền đã có người vào đế đô trước sao?” “Đúng vậy, bệ hạ.” Lâm Hứa đáp, “Đồng quốc quốc quân vốn muốn phái sứ thần tới đây, nhưng trước đó vài ngày đột nhiên nhiễm bệnh, nằm trên giường không dậy nổi, cho nên việc tuyển sứ thần liền bị gác lại. Sứ thần tiến đến lần này là do giám quốc đại hoàng tử phái đến…….” Dạ Quân Hi nghe vậy hơi cong lên khóe môi: “Ốm đau trên giường còn có dã tâm như vậy, đừng để lão nhân kia chết, nếu chết không phải là quá thoải mái sao, cuộc chiến tranh đoạt tất nhiên là phải chơi đùa lâu một chút mới xem đủ a.” Lâm Hứa nghe vậy, trong mắt lộ ra tiếu ý. Tám vị hoàng tử của bệ hạ còn tuổi nhỏ, người lớn nhất cũng mới gần chín tuổi. Xem ra bệ hạ tựa hồ là muốn thừa dịp khi cuộc chiến đoạt quyền ở Lam vũ còn chưa mở màn, đem Đông quốc ra để tiêu khiển. “Vi thần còn có một chuyện.” “Nói.” “Buổi yến tiệc tổ chức để đón tiếp Diệu quốc trưởng công chúa và Thất hoàng tử, tên đại thần dám cả gan vô lễ với cung phi kia, vi thần chỉ sợ hắn bị người nào đó cổ hoặc (đầu độc, mê hoặc) mới có thể làm chuyện ngu xuẩn như thế.” “Cổ hoặc?” Dạ Quân Hi nghe vậy nheo lại con ngươi. “Nói tiếp.” “Khi vi thần đích thân thẩm tra, hắn vẫn như một con rối, nhưng ngự y nói đó không phải do uống rượu quá nhiều. Vả lại khi hắn khôi phục thần trí, thì hoàn toàn không nhớ rõ trên điện đã xảy ra chuyện gì. Vi thần sợ rằng, này chính là “nhiếp hồn thuật” trong truyền thuyết.” Lời này của Lâm Hứa có chút trầm trọng, Dạ Quân Hi nghe vậy cũng hơi sững sờ, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng. “Ý ngươi là……tên chết tiệt kia trúng ‘nhiếp hồn thuật’ đã thất truyền từ lâu?” “Vi thần sợ hãi, không có chứng cứ xác thực, nhưng kiểm chứng nhiều mặt, ngoài nhiếp hồn thuật không còn cách giải thích nào khác.” Lâm Hứa biết mức độ nghiêm trọng của việc này, trong mắt đã không còn sự vui đùa vừa rồi, cung kính quỳ một chân xuống nói. “…………Nếu thực sự như những gì ngươi nói, sợ rằng những ngày thái bình không còn bao nhiêu nữa.” Dạ Quân Hi trầm giọng, trong mắt phượng hiện lên một tia huyết sắc, hàn ý băng lãnh không ngừng tỏa ra quanh thân hắn, ngay cả Lâm Hứa cũng nhịn không được rùng mình một cái.
|
Chương 22: Thiệp hiểm[EXTRACT]Ban đêm, Thương Kình cung. Cánh cửa nặng nề của tẩm cung không che đi được những thanh âm *** mĩ truyền ra từ bên trong, thị nữ cung nga gác đêm đều nhịn không được đỏ bừng mặt, bất quá các nàng cũng chỉ có thể nín thở, e sợ quấy rầy sự hăng hái của chủ tử. Phía bên trong. Dạ Quân Hi khẽ thở dài một tiếng, hơi hơi khép lại mắt phượng. Nhưng trong lúc khoái cảm đang như thủy triều vọt tới, không biết vì sao, đôi mắt hắc diệu thạch kia lại hiện lên trước mắt. Mà lần này, còn có cả dung nhan bình thường chỉ có thể coi như thanh tú kia, hiện ra rõ rệt trong đầu. Dạ Quân Hi chấn động, thân thể còn phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, vung tay lên, đẩy Trà Duệ còn đang say mê sang một bên, thiếu niên đáng thương kia còn chưa minh bạch chuyện gì xảy ra liền đã lệch đầu, mất đi ý thức. Vươn tay đỡ lấy trán, Dạ Quân Hi không khỏi cười khổ một tiếng – lẽ nào thực sự bị Thiển Ly Du hạ mê hồn dược sao? Không còn hứng thú tiếp tục, Dạ Quân Hi phất phất tay, lập tức liền có người tiến đến, nhanh chóng đem Trà Duệ còn đang hôn mê bọc lại khiêng ra Thương Kình cung, đưa về Tố Ân các trong Cẩm Lan cung. Những cung nga còn lại liền hầu hạ đế quân tắm rửa thay y phục chuẩn bị đi ngủ. Thôi thôi, ngày mai liền sai người đem vật nhỏ tiếp ra khỏi lãnh cung thôi. Nhìn dạ minh châu treo trên đỉnh mạn trướng, Dạ Quân Hi bất dắc dĩ nghĩ thầm. Cho dù là người trì độn (ko nhạy bén) cũng nên minh bạch, hắn đường đường Lam Vũ đế quân lại động tâm vì thiếu niên có tướng mạo bình thường kia. Mưu đồ mờ ám cũng được, bị người làm nhục cũng thế, dù sau trước tiên cứ đặt bên người sủng ái một thời gian. Huống hồ đặt ở bên người cũng có thể tự mình xem xét xem rốt cuộc y đang có ý định gì. Nói không chừng, đến khi không còn hứng thú, liền có thể buông tay, đến lúc đó lại xử trí cũng không muộn. Dạ Quân Hi nghĩ như thế, liền vươn tay ấn nơi nào đó của ky quan (bộ phận then chốt), che lại ánh sáng của dạ minh châu, dần dần chìm vào giấc ngủ. Cái gọi là đêm tối gió lạnh, chính là lúc thích hợp để phóng hỏa giết người, tuy rằng vầng trăng khuyết xa xa vẫn yên lặng tỏa ra ánh sáng yếu ớt, canh tư còn chưa qua, trong cung vẫn tĩnh lặng như trước, nhưng bóng đêm cũng đã càng ngày càng đậm. Một thân ảnh như con mèo nhỏ vụt qua tựa như cơn gió, dưới xà nhà, Thiển Ly Du quay đầu lại nhìn nơi ảnh vệ Tô Thụy đang ẩn núp, dưới tấm khăn bịt mặt, khóe môi cong lên một nụ cười, rồi ngay lập tức y quay đầu tiêu thất vào trong bóng đêm. Đã tới nửa đêm, thủ vệ tuần tra tựa hồ có chút mệt mỏi, cước bộ vẫn đều nhịp như trước, nhưng cũng không mạnh mẽ như lúc đầu, nội thị cung nga gác đêm cầm đèn ***g, đứng ở nhiều nơi đều đang ngủ gà ngủ gật, chỉ có một đám ảnh vệ cường hãn, nguy hiểm vẫn ẩn nấp ở những nơi cố định trong đế cung chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân. Thiển Ly Du ẩn thân trên xà ngang của một tòa cung các cách Thương Kình cung không xa, bình ổn hô hấp, im lặng xác định vị trí của các ảnh vệ ở chỗ tối. Y không đoán sai, càng tới gần Thương Kình cung, những người che dấu trong bóng đêm càng nhiều, xem ra Thương Kình cung quả thật còn khó tiến vào hơn cả long đàm hổ huyệt……..Nghĩ như thế, Thiển Ly Du không khỏi nhíu nhíu mày. Đúng một khắc sau, Thiển Ly Du mới cẩn thận tránh thoát tất cả lính canh, rón ra rón rén lẻn vào Thương Kình cung. Cho dù là tại bóng đêm vươn tay không thấy năm ngón, Thiển Ly Du vẫn có thể cảm nhận được khí thế cường liệt của tòa tẩm cung dành cho người thống trị tối cao của Lam Vũ đế quốc. Điều đáng mừng chính là, tiến nhập Thương Kình cung, ảnh vệ ấn nấp bên trong cũng không nhiều bằng bên ngoài, chỉ có lẻ loi mấy người ẩn thân ở những góc trọng yếu. NhưngThiển Ly Du biết chính mình không thể coi thường, mấy người này, sợ rằng đều là những thủ hạ trung thành nhất của Dạ Quân Hi. Thương Kình cung chính là cung điện chiếm diện tích lớn nhất trong Lam Vũ đế cung, nó được chia thành tiền điện, chủ điện và hai tòa thiên điện bên sườn, không những thế mặt sau chủ điện còn có đình đài lầu các hoa viên hồ nước, y như một toàn Lam Vũ đế cung thu nhỏ. Không muốn đả thảo kinh xà, Thiển Ly Du đi kiểm tra tiền điện và thiên điện trước, khiến người ta thất vọng những cũng nằm trong dư liệu: Lam Vũ đế quân không đặt Thánh vật kia ở hai nơi này. Nheo lại mắt nhìn về phía chủ điện không xa, Thiển Ly Du thở dài trong lòng, chuẩn bị ly khai Thương Kình cung. Chỉ tiếc thiên bất toại nhân nguyện, chuyện xấu lại phát sinh ngay tại thời khắc này. Hơn mười tên hắc y nhân lặng yên không tiếng động từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt tru sát gần hết thị vệ gác đêm phía trước chủ điện. Ngay khi một tên hắc y nhân muốn đẩy ra cánh cửa chủ điện, ảnh vệ liền hiện thân từ các nơi trong Thương Kình cung, tranh thủ khi đám hắc y nhân còn chưa phản ứng kịp liền giải quyết hơn phân nửa. Ẩn nấp ở chỗ tối, Thiển Ly Du ngạc nhiên nhìn cảnh tàn sát khốc kiệt gần đó, chóp mũi ngửi được mùi huyết tinh nồng nặc, làm tán đi mùi thảo mộc thơm mát vốn thoang thoảng trong không khí. Nơi này không thích hợp ở lâu, thân ảnh của Thiển Ly Du như một con mèo nhỏ, uyển chuyển nhẹ nhàng, từ trên xà nhà được bóng tối che đậy lao vào rừng cây bên cạnh cung tường. Ngay khi y định nhảy ra, thì một vệt ngân quang(ánh sáng bạc) xẹt qua trước mắt. “Đinh” một tiếng vang lên, trong nháy mắt, Thiển Ly Du cúi người xuống thuận tay nhặt lên một viên đá bị vỡ ra sau khi vật trí mạng kia xoẹt qua người y, mảnh ám khí bốn góc sắc nhọn còn đang cắm thật sâu vào thân cây, Thiển Ly Du chấn động – nội lực thật thâm hậu! Tranh thủ trong giây lát, Thiển Ly Du xoay người, muốn nhìn xem chủ nhân của ám khí rốt cuộc là đám hắc y nhân kia hay chính là một trong những ảnh vệ, nhưng chỉ là liếc nhìn qua thôi lại khiến y thấy đến một người khiến Thiển Ly Du vạn phần kinh ngạc – Lâm Hứa! Vài mảnh ám khí tiếp tục bay qua, Thiển Ly Du linh hoạt né tránh, nhưng thình lình Lâm Hứa đã tiến đến trước người, vung lên một chưởng lực đủ để đập vỡ tảng đá, phách(vỗ, đập) thẳng về ***g ngực y…….. —————————————————————– Chương này ở phần đầu ta đã cắt đi gần một trang Word, trước khi cắt đi, ta cũng đã suy nghĩ nhiều và thấy nó không hề ảnh hưởng gì đến nội dung câu chuyện cả, vì vậy thiếu cái đoạn đó cũng chẳng sao =”=. Và sau đây là lý do mà ta cắt nó: Đoạn đó tả cảnh anh Quân Hi xxx với thằng Trà Duệ kia, rằng thì là long sàng rung lên ra sao, rằng thì là thằng Trà Duệ đó say sưa kh*u giao cho anh thế nào, rồi thì là anh đang say mê thì nhớ đến em……… Ta vô cùng phản cảm với cái đoạn này, có lẽ tâm hồn ta quá *ngây thơ* hay *mỏng manh* chăng??? Nhưng ta chịu không nổi nó, chứ đừng nói là edit rồi chỉnh sửa từng câu, từng chữ, từng dấu chấm, dấu phẩy. Ta không biết, và cũng không hiểu, tại sao tác giả lại tả cái cảnh này, trong khi anh và em là cp chính thì lại chỉ có ba dấu chấm rồi next sang hôm sau??? (Thành thực xin lỗi Thủy Thiên Nhất Sắc tỷ tỷ, nhưng thực sự là muội quá bức xúc =”=) Dù sao cũng xin lỗi mọi người, vì đã cắt truyện đi như thế, mong mọi người thông cảm cho ta . Ta cũng không phải là cứ chỗ nào không thích thì cắt đi, nhưng này cũng là cực chẳng đã, không chịu nổi, mới có hạ sách như vậy. Một lần nữa, mong mọi người thông cảm
|
Chương 23: Thụ thương[EXTRACT]Chưởng lực mạnh mẽ như sấm sét sắp đánh thẳng lên ***g ngực, Thiển Ly Du cảm thấy những nơi không được khăn che lại trên mặt đều đau rát vì bị chưởng phong cường liệt thổi qua. Nam nhân tên Lâm Hứa này chiếm địa vị gì trong triều đình Lam Vũ Thiển Ly Du thập phần minh bạch, tuy mới gặp mặt vài lần, bộ dạng hắn lại luôn phục tùng cúi đầu yên lặng đứng ở phía sau Dạ Quân Hi, nhưng chỉ cần một ánh mắt của đế quân, hắn liền biết chính mình nên làm gì. Thiển Ly Du hiểu được, người như vậy, sẽ không phải một người bình thường. Mà từ những câu chuyện phiếm thường ngày của cung nhân, y cũng biết, Lâm Hứa chính là tâm phúc, là cánh tay phải mà Dạ Quân Hi tín nhiệm nhất. Nhưng vào giờ khắc này, Thiển Ly Du không có thời gian đi suy ngẫm chuyện đó, y chỉ biết nội lực của chính mình chắc chắn thua kém nam nhân trước mặt, nếu bị chưởng lực kia phách lên ngực, cho dù y không chết thì tử kỳ cũng chẳng còn xa. Nhận thức được điểm này, thân thể hành động nhanh hơn suy nghĩ, đợi tới khi y phản ứng lại, hai tay đã vô thức giơ lên, huy động toàn bộ nội lực, lấy chưởng đối chưởng – trong phút chốc toàn bộ thời không (thời gian và không gian) giống như đều đình chỉ chuyển động. Hai người đứng chính giữa không hề phát giác, bất quá không biết bao giờ, một gã ảnh vệ muốn tới gần, nhưng tại khoảng cách còn hơn năm bước lại bị chặn lại bởi một bức tường vô hình, sau đó liền bị đánh bay ra hơn nửa trượng, ngã mạnh lên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Không biết qua bao lâu, hai người song song thu chưởng. Thiển Ly Du cảm thấy huyết khí đang cuồn cuộn trong cơ thể, cổ họng tanh tanh, nhịn không được cười khổ trong lòng – đúng là vẫn bị nội thương………. Cùng lúc đó, trong lòng Lâm Hứa cũng hơi hơi kinh hãi, người thoạt nhìn có vẻ gầy yếu này, lại có nội lực thâm hậu như vậy! Hơn nữa cũng không cùng chiêu thức với đám hắc y nhân kia……….Lẽ nào tối nay có hai nhóm thích khách tới hành thích sao? Nhưng Lâm Hứa cũng không kịp nghĩ nhiều, vừa ngẩng đầu liền thấy hắc y nhân kia muốn trèo tường chạy trốn, Lâm Hứa tập trung, thế công sắc bén tiếp tục đánh về phía y. Thiển Ly Du miễn cưỡng chống đỡ mấy chiêu, biết chính mình không phải đối thủ của Lâm Hứa, huống chi một chưởng vừa rồi đã khiến y bị nội thương, nếu còn tiếp tục, chỉ sợ sẽ bại lộ thân phận. Thiển Ly Du nghĩ như vậy, liền cắn răng, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai móc ra một bình sứ ném mạnh xuống dưới chân Lâm Hứa, một loại hương thơm lạ lùng nương theo lớp bụi khi bình sứ vỡ vụn bay ra. Độc?! Lâm Hứa theo phản xạ lui về phía sau, vội vàng nín thở, chính hắn cũng đã hít vào một ít, trong lòng lạnh buốt, nhưng lại phát hiện thân thể cũng không có phản ứng gì. Đợi cho lớp bụi tán đi, hắc y nhân kỳ lạ kia đã biến mất từ bao giờ, mà những thích khách còn lại đã sớm bị ảnh vệ chế ngự, chết hơn phân nửa, những tên còn lại đều tự sát như lần trước, không để bọn họ có cơ hội thẩm vấn. Cùng lúc đó, đại môn chủ điện chậm rãi mở ra, mọi người cả kinh, cùng quỳ xuống tại chỗ hành lễ: “Tham kiến bệ hạ.” Nhìn thấy mấy thi thể mặc hắc y trên mặt đất, Dạ Quân Hi diện vô biểu tình (mặt không chút thay đổi), nhưng trong mắt phượng lại hiện lên một tia sát ý tàn bạo, khiến cho đám ảnh vệ nhịn không được run lên. Mắt phượng nhìn về tâm phúc cách đó không xa, Dạ Quân Hi lạnh lùng nói: “Lâm Hứa, giao cho ngươi xử lý.” “Vi thần tuân chỉ.” Lâm Hứa lên tiếng trả lời, vung tay lên, ảnh vệ mang theo thi thể đồng loạt biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện, nhưng những luồng gió lạnh đến tận xương vẫn mang theo mùi huyết tinh thoang thoảng trong không khí không thể tiêu tán. “Người vừa cùng ngươi quyết đấu sao rồi?” Nhìn tâm phúc vẫn quỳ trên mặt đất không chịu đứng dậy, Dạ Quân Hi nhíu mày hỏi. Tuy rằng vừa rồi, hắn ở trong tẩm điện, nhưng với nhĩ lực hơn người, hắn vẫn nhận ra có một gã cao thủ có thể miễn cưỡng đối chiến với Lâm Hứa. Đám thi thể mà ảnh vệ mang đi không có người nọ, có lẽ đã thừa dịp rối loạn, đào tẩu. “Vi thần đáng chết, để hắn chạy thoát.” Lâm Hứa cúi đầu, ánh mắt liếc qua mấy mảnh vỡ của chiếc bình sứ, lại nói: “Người nọ tựa hồ không cùng nguồn gốc với những thích khách này. Vả lại thoạt nhìn thân thể gầy yếu, giống một thiếu niên. Mới vừa rồi tranh đấu hắn hẳn là bị nội thương không nhẹ.” Dạ Quân Hi nghe vậy có chút ngoài ý muốn, hơi hơi nheo lại mắt phượng: “Sai người đuổi theo chưa?” “Hồi bẩm bệ hạ, đã ra lệnh cho tất cả ảnh vệ trong cung truy bắt.” Lâm Hứa đáp. “Truyền ý chỉ của trẫm, tra toàn đế cung, buổi lâm triều hôm nay liền miễn.” Nói xong, Dạ Quân Hi liền xoay người vào nội điện, Lâm Hứa cung kính đáp lại “Tuân chỉ” sau cũng ly khai Thương Kình cung, đi truyền chỉ. Vẫy lui nội thị cung nga muốn hầu hạ đế quân thay y phục, Dạ Quân Hi ngồi nghiêng trên giường, trong đôi mắt phượng sắc bén hiện lên một tia u ám. Hắn nhấc tay không biết chạm vào nơi nào của ky quan, chỉ thấy long sàng được chế bằng gỗ tử đàn trăm năm, phía trên được che phủ bằng mạn trướng vân cẩm tơ tằm không biết từ nơi nào lại hiện ra một cái ngăn bí mật. Trong đó có một chiếc hộp bằng bạc vuông vắn cao chừng ba tấc. Dạ Quân Hi cầm lấy chiếc hộp, mở nắp, một pho tượng đen tuyền điêu khắc dị thú được đặt bên trong. Bức tượng này nửa giống hổ, nửa giống báo, tứ trảo chi địa (chống xuống đất), dưới ánh sáng dạ minh châu, toàn thân lóe ra ánh sáng mặc sắc (màu mực). Vô luận những thích khách hắc y gần đây muốn ám sát hắn tới từ phương nào, là Đông quốc cấu kết với Thụy Hoa cũng tốt, là Lăng Tê đột nhiên xuất thế cũng tốt, hay là Vân Quỳnh vẫn thoái ẩn cũng tốt, hơn một trăm năm, xem ra những người có dã tâm bừng bừng kia cũng bắt đầu rục rịch…….. Dạ Quân Hi nghĩ vậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn dị thú trong tay, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt – nếu muốn, trẫm liền chờ các ngươi tới lấy cũng có sao đâu? Tuy nói pho tượng này chính là Thánh vật Trào Phượng, người nào có được, sẽ chiếm cả thiên hạ nhưng trong mắt trẫm cũng chỉ là vật chết mà thôi, bất quá những thứ thuộc về trẫm, sao có thể cho phép người khác tùy tiện ham muốn? Về phần người may mắn chạy trốn được kia………Dạ Quân Hi vỗ nhẹ Trào Phượng trong tay, ý cười bên môi càng ngày càng đậm. Người đã dùng thủ đoạn không quá quang minh để thoát đi Thương Kình cung cũng không biết chính mình đã bị vị Lam Vũ đế quân đáng sợ kia theo dõi, chỉ cố gắng kéo thân thể đau đớn như cả người bị châm đâm của mình tránh né ảnh vệ truy bắt, tạm thời trốn vào một cung điện cách Thương Kình cung không xa. Trong lòng còn đang có chút hoảng sợ, Thiển Ly Du vẫn chưa phát hiện, tấm biển trên cửa cung viết ba chữ “Tịnh Liên cung”, nơi y ẩn thân, chính là tẩm cung của Liên quý phi, người thay mặt hoàng hậu chưởng quản hậu cung lúc này. Trốn ở bóng tối trong rừng cây, Thiển Ly Du kiểm tra hoàn cảnh xung quanh mình, nhưng thình lình cổ họng y cay lên, im lặng khụ ra một ngụm máu tươi. Máu rơi xuống bãi cỏ khô vàng, Thiển Ly Du không khỏi nhíu mày. Nếu trời sáng, vết máu này sẽ rất dễ bị phát hiện……..Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, liền giãn ra lông mày – này liên quan gì tới y? Thân ảnh như con mèo nhỏ linh hoạt uyển chuyển nhảy lên xà ngang của chủ điện trong Tịch Liên cung, đang định vượt nóc băng tường quay về Lạc Điệp cư, thính giác linh mẫu của thiếu niên lại đột nhiên bắt được một tia khác thường trong tẩm cung Liên quý phi – là thanh âm của một nam nhân, mà điều khiến Thiển Ly Du dừng lại lắng nghe cũng là do trong lời nói của nam nhân có lướt qua ba chữ – Thiển Như Nguyệt.
|
Chương 24: Trở về Uyển Anh[EXTRACT]Canh năm còn chưa qua, chân trời phía đông đã xuất hiện một tia sáng vội vàng xua đi những mảng trời tối đen như mực. Khi Thiển Ly Du trở lại Lạc Diệp cư cũng là lúc tiếng chuông rạng sáng trong cung vang lên, báo hiệu sắp rới lúc bá quan văn võ vào cung diện thánh(gặp vua) lâm triều, mà trong Lạc Điệp cư, nghênh đón y tất nhiên là Thanh Nguyệt đã lo lắng không yên cả đêm. “Chủ tử, cuối cùng ngài cũng trở về…………” Nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải, Thanh Nguyệt vừa hầu hạ Thiển Ly Du cởi y phục dạ hành, vừa nói liên miên: “Sao bây giờ ngài mới về, trời đều sắp sáng, sắc mặt ngài sao lại kém đến vậy?” Thanh Nguyệt nói như vậy, nhưng chính nàng cũng chưa soi gương, tự nhiên cũng không biết sắc mặt chính mình cũng không tốt hơn là bao, lo sợ một đêm khiến nàng tóc tai rối loạn, khuôn mặt tái nhợt. “Không có gì trở ngại, ngủ một hồi người sẽ khỏe thôi.” Thiển Ly Du vừa vỗ vỗ tay Thanh Nguyệt coi như trấn an, vừa đem y phục dạ hành dính huyết và khăn bịt mặt giao cho Thanh Nguyệt, nói: “Tìm nơi nào bí mật, đốt đi.” Thiển Ly Du thầm nghĩ cũng may y phục màu đen, nhìn không thấy vết máu, bằng không chỉ sợ nha đầu kia lại lo lắng đến khóc ra mất. Thanh Nguyệt đáp lại xong liền cầm y phục ra ngoài, nghe được tiếng đóng cửa phòng, nụ cười đạm nhiên trên mặt Thiển Ly Du lập tức biến mất không còn chút dấu vết, trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã quỵ, may mà nắm được mép giường, mới có thể miễn cưỡng ngồi xuống. Mùi vị tanh ngọt quanh quẩn trong cổ họng, Thiển Ly Du biết một chưởng kia của Lâm Hứa khiến y bị thương thực sự không nhẹ. Ngồi một lát mới có thể hô hấp bình thường, Thiển Ly Du ngồi xếp bằng, bắt đầu tự mình vận khí chữa thương. Kỳ thực bị nội thương nặng như vậy, nếu không có thảo dược thích hợp, chỉ vận khí chữa thương thì chỉ có thể khỏe lại bảy tám phần, nhưng tại trong Lam Vũ đế cung này, y cũng vô pháp tìm đại phu tới khán chẩn cho mình, vậy nên cũng không thể chú ý nhiều chuyện như thế. Trong ngoạ phòng vẫn lạnh như hầm băng, nhưng Thiển Ly Du nhắm mắt vận khí, toàn thân lại đều chảy mồ hôi. Khi chân khí chạy tới các kinh mạch toàn thân, bên trong đau như bị hỏa thiêu, từng giọt mồ hôi từ trên trán chảy xuống, không được một hồi liền khiến chiếc áo lót mỏng ướt sũng. Thanh Nguyệt thu thập tất cả ổn thỏa xong, ngay cả tro tàn của đống y phục bị đốt cũng vùi xuống nền đất, nàng mới cầm tảo thiện trở lại trong phòng, Thiển Ly Du cũng đã thay một bộ xiêm y khác, y đang ngồi nghiêng trên nhuyễn tháp, tự mình pha trà. Lồng ngực vẫn cảm thấy đau đớn, nhưng cũng đỡ hơn vừa rồi rất nhiều. Dùng xong tảo thiện, Thiển Ly Du như thường lệ, nằm trên nhuyễn tháp thượng đọc sách, nhưng tâm tư vẫn suy nghĩ về lúc y tránh né ảnh vệ ẩn thân vào Tịnh Liên cung. Thanh âm của nam nhân kia hẳn là của một vị ngự y trong cung, mà vô cùng khéo chính là, hắn lại là người phụng mệnh đế quân, bí mật khán chẩn, dưỡng thai cho Thiển Như Nguyệt. Nghe được phân nửa Thiển Ly Du liền biết, nguyên lai vị ngự y này đã sớm bị Liên quý phi mua chuộc. Mà hôm nay, hai người này đang muốn tính toán thừa dịp Thiển Như Nguyệt hoài thai chưa đến ba tháng, ngay khi thai động nhiều còn chưa ổn định lần liền tạo ra “sự cố ngoài ý muốn”, khiến Thiển Như Nguyệt sảy thai. Liên quý phi chính là nhi nữ của Thừa tướng, năm đó vừa tiến cung liền được phong danh hiệu tôn quý nhất hậu cung – Quý cơ một trong ba vị phu nhân, không bao lâu nàng liền hoài thai, mười tháng sau hạ sinh một đôi song sinh nhi tử, được gia phong thành Liên quý phi. Sáu năm đến nay, Liên qúy phi dựa vào hai nhi tử và thế lực bên nương gia (nhà mẹ đẻ) sớm đã một tay che trời trong hậu cung. Khi chiếc ghế hoàng hậu còn bỏ trống, nàng coi như đứng đầu hậu cung. Dạ Quân Hi lên ngôi mười năm, hậu cung mỹ nhân vô số, lại liên tiếp truyền ra tin vui, mười năm này vốn nên có thêm rất nhiều hoàng tử công chúa, nhưng thực tế Dạ Quân Hi bây giờ cũng chỉ có tám vị hoàng tử và ba vị công chúa. Ba vị công chúa tạm thời không đề cập tới, đại hoàng tử Dạ Hành Đình có chút sâu xa với Thiển Ly Du, là thế này, mười năm trước khi Dạ Quân Hi mới đăng cơ Diệu quốc từng dâng lên một vị công chúa, tức cô mẫu (cô) của Thiển Ly Du – Thiển Nhã Phù Thiển thục viện, nàng sinh hạ Dạ Hành Đình khi Liên quý phi còn chưa tiến cung. Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử đều do cung phi thấp hơn sinh ra, từ nhỏ lền không có quyền kế thừa đế vị. Tứ hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử chính là đôi song sinh của Liên quý phi, còn lại ba vị đều chưa đầy hai tuổi, chưa nhập tịch tông phổ (gia phả) hoàng gia. Càng khiến người ta suy ngẫm chính là, từ sau khi Bát hoàng tử sinh ra, hai năm tới nay trong cung liền chưa có cung phi nào sinh sản, cho dù truyền ra tin vui, cũng đều bị sảy thai hoặc tử thai. Những chuyện phát sinh trong hậu cung tự nhiên không thể trốn được con mắt của những người trong triều, nhưng không ai dám nói lời nào về gia sự (việc nhà) của đế quân, cho dù biết trong chuyện này chắc chắn có mờ ám, cũng không ai dám nói, không người dám tra, huống chi đế quân bệ hạ cũng chưa từng nói gì về chuyện này. Việc trong hậu cung, Thiển Ly Du không quá rõ ràng, cũng không có hứng thú muốn biết. Nếu việc này đã thành, Thiển Như Nguyệt bị hại sảy thai, y có lẽ chỉ coi như nghe xong một câu chuyện, nhưng âm mưu của chuyện này lại bị y nghe được. Lúc đầu khi Thiển Như Nguyệt tới Lạc Điệp cư, y chỉ điểm cho nàng có một phần lớn nguyên nhân là vì y cảm nhận được mạch tượng của Thiển Như Nguyệt, hài tử còn chưa sinh ra kia đã kích thích sự thương cảm của y. Mà hôm nay, Thiển Ly Du không biết chính mình có nên nhúng tay vào chuyện này hay không. Trong khi Thiển Ly Du đang phiền não vì Thiển Như Nguyệt, y không biết rằng phiền phức của chính y cũng đang đến gần. Đợi tới khi y phản ứng lại, nội thị trước mặt đã mỉm cười nhẹ nhàng đem thánh chỉ trong tay đưa cho y, nói: “Thượng quân đại nhân, cho phép tiểu nhân khuyên ngài một câu, từ xưa người có thể đi ra khỏi lãnh cung tựa như lông phượng sừng lân (ý nói hiếm có), có thể thấy được bệ hạ đối với ngài là rất để tâm, đó là phúc phần rất lớn a! Lát nữa ngài thấy bệ hạ, ngàn vạn lần không nên khiến bệ hạ sinh giận a………” Thiển Ly Du ngơ ngác nhìn quyển trục bằng tơ lụa trong tay, một lát sau mới phục hồi tinh thần lại, ngay cả Thanh nguyệt ở phía sau y cũng cảm thấy ngạc nhiên. “Chủ…………..Chủ tử.” Trên mặt Thiển Ly Du dần dần thu lại thần sắc kinh ngạc, cho dù muốn nhíu mày đến bao nhiêu, y vẫn cố gắng mỉm cười: “Làm phiền.” Từ đêm hôm ấy Dạ Quân Hi đột nhiên tiến đến Lạc Điệp cư, trong lòng Thiển Ly Du vẫn không cảm thấy an bình, luôn nghĩ hình như sắp xảy ra chuyện gì. Mà cái ôm khó hiểu kia lại càng làm rối loạn tâm tư của y, không biết nam nhân kia rốt cuộc có chủ ý gì. Nếu thật sự động tâm với dung mạo này của y, Thiển Ly Du sẽ không tin, huống chi y còn khiến Dạ Quân Hi tin y từng “bị người làm nhục”, nếu nói là hắn phát hiện ra manh mối gì, như vậy trái lại còn có chút khả năng. Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới một câu chưa nói ra trong buổi tối hôm đó “Chắc không phải bệ hạ muốn triệu Ly Du thị tẩm đi”, Thiển ly Du hơi giật mình, chẳng lẽ triệu y về Uyển Anh điện là vì việc này? Phát hiện mình đang suy nghĩ cái gì, Thiển Ly Du không khỏi lắc đầu, trong lòng tự giễu, rồi thu liễm lại tâm tư nực cười kia. Mệnh Thanh Nguyệt thu thập qua loa, Thiển Ly Du liền đi theo nội thị cung nga của Uyển Anh điện đi về phía Cẩm Lan cung. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an, dọc theo đường đi đều lo lắng suy nghĩ. Đêm qua mới vừa bị nội thương, hôm nay liền hạ chỉ làm cho y trở về Uyển Anh điện, chẳng lẽ đã phát hiện ra chuyện gì? Nhưng dưới y phục dạ hành và khăn che mặt, Lâm Hứa hẳn là không nhận ra thân phận của y. Nhưng việc bị nội thương, không biết có thể giấu diếm nam nhân kia hay không…….. Đoàn người của Thiển Ly Du đi ra khỏi lãnh cung, trên đường đi tự nhiên dẫn tới không ít ánh mắt. Có không thể tin, có trào phúng, có đố kị, có xem kịch vui, tiếng nói chuyện rì rầm đối với Thiển Ly Du quả thực giống như lời thì thầm bên tai, những lời nói thiện ý hay ác ý này đều khiến y cười cười cho qua, nhưng vừa nghĩ tới khi trở lại Uyển Anh điện, sắp sửa phải đối mặt với người nào, y liền cười không nổi nữa. Lam Vũ đế quân, quả thực khó đối phó, từ khi vào cung đến nay, y chưa từng đoán được tâm tư đối pphương dù chỉ một lần. Nếu hắn thực sự đã phát giác ra chuyện gì, vậy y cũng chỉ có thể đánh đổ lợi thế cuối cùng, xem xem có thể đả động nam nhân đã có tất cả, đứng ở nơi cao nhất kia hay không……….. Uyển Anh điện vẫn hoa lệ như trước, không biết Tô Thụy nhận được mệnh lệnh từ bao giờ, lúc này nàng đã dẫn dắt một dám người đứng chờ ở trước cửa điện từ lâu, vừa thấy Thiển Ly Du xuất hiện, liền cung kính hành lễ nói: “Cung nghênh Thượng quân.” “Miễn lễ.” Thiển Ly Du nhàn nhạt nói, không hề chần chờ bước luôn một bước vào cửa điện. Nhưng trong chớp mắt liền cảm nhận được bầu không khí trong điện có chút dị thhường, nhịn không được nín thở. “Thanh Nguyệt, ở chỗ này chờ một lát.” Nhẹ giọng phân phó một câu, dưới ánh mắt muốn nói lại thôi của Thanh Nguyệt, Thiển Ly Du một mình tiến vào nội điện. Trong tẩm cung, chiếc giường lớn bằng gỗ tử đàn vẫn được che phủ bởi lớp mạn trướng thanh sắc, trong lư hương vẫn toát ra Thiên Trạch hương thoang thoảng. Cánh cửa sổ mở ra, có thể nhìn thấy đám Ngu mỹ nhân chỉ còn lại cành khô bên ngoài, và huyền sắc bóng lưng chắp tay đứng bên cửa sổ kia, không phải Dạ Quân Hi thì là ai a. “Đã trở về?” Huyền sắc bóng lưng trầm giọng hỏi. Thiển ly Du sửng sốt, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Thực tế, từ giờ khắc bước vào trong nội điện, trong đầu y vẫn luôn trống rỗng – khí tức Thanh mộc đàn hương giống y như đêm đó, quanh quẩn tại chóp mũi khiến người ta say mê, nó làm cho Thiển Ly Du nhớ lại cái ôm vừa ấm áp vừa dày rộng kia. Nam nhân đứng bên cửa sổ rốt cục quay người lại, đôi mắt phượng sắc bén nhận ra thiếu niên đang thất thần, nhịn không được cong lên khóe môi, thanh âm trầm thấp dễ nghe lại nói: “Ân điển lớn như vậy, ngươi không tạ ơn trẫm sao, ân?”
|
Chương 25: Bại lộ[EXTRACT]Trước đó vài ngày Thương Kình cung đã truyền ra tin có thích khách âm mưu ám sát bệ hạ, triều đình dân chúng đều chấn động. Nhưng đế quân bệ hạ vẫn chưa thụ thương cho nên tựa hồ ngài cũng không chú ý nhiều tới chuyện này, thậm chí vẫn chưa phái người truy tra, không được mấy ngày tin tức cũng dần dần lắng xuống. Nhưng điều khiến kẻ khác khiếp sợ chính là, vào nửa đêm qua trong Thương Kình cung lại tha ra hơn mười cỗ thi thể mặc hắc y, đế quân hạ chỉ, đều chém đầu treo trên cửa thành thị chúng (trừng phạt trước mặt dân chúng) ba ngày. Bách tính trong đế đô nhiều năm qua chưa từng gặp tình cảnh tàn khốc như vậy, nhất thời mãn thành phong vũ (dư luận xôn xao). Mà trong đế cung, cũng trở nên rối loạn không kém. Đầu tiên, đế quân hạ chỉ tạm hoãn lâm triều một ngày, sau đó lại truyền ra tin tức trong đám hắc y thích khách kia có một người chạy trốn không biết nơi nào, rất có khả năng còn ẩn nấp ở trong đế cung tùy thời hành động, trong hậu cung người người bất an, sợ mình trở thành kẻ gánh tội thay rồi mất mạng, có người sợ thích khách ẩn nấp trong tẩm cung của chính mình rồi bị thị vệ điều tra ra lúc đó chính mình vô duyên vô cớ bị hất một chậu nước bẩn, không cách nào tẩy sạch. Trong phút chốc, toàn bộ hậu cung lòng người kinh sợ. Cùng lúc đó, Uyển Anh điện – nơi được mọi người trong hậu cung quan tâm không kém tên thích khách chạy trốn kia, lúc này, lại vô cùng an tĩnh. Một đám cung nga nội thị rất có nhãn lực đều đã lui khỏi tẩm điện từ bao giờ, để lại vị Ly Du Thượng quân từng ăn không ít khổ trong lãnh cung nhưng bất ngờ lại được sủng ái còn quay về Uyển Anh điện một mình đối mặt với đế quân bệ hạ. Nhìn tuấn nhan mang theo nụ cười đầy thâm ý của Dạ Quân Hi, Thiển Ly Du miễn cưỡng tập trung tinh thần. Binh lai tướng đáng (lính tới tướng chặn), nếu không suy đoán được tâm tư của vị quân vương này, vậy chỉ có thể kiến chiêu sách chiêu (ý nói ứng đối theo hoàn cảnh). “Ly Du tạ ơn ân điển của đế quân bệ hạ.” Không hành đại lễ, Thiển Ly Du chỉ hơi hơi khom người. Nếu đã bị Dạ Quân Hi nhìn thấu lớp ngụy trang nhu nhược kia, vậy không cần phải tiếp tục ra vẻ cung kính. Thấy Thiển Ly Du như vậy, ý cười bên môi Dạ Quân Hi càng đậm, thong thả bước đến bên một chiếc ghế, rồi ngồi xuống hỏi: “Ngươi có biết vì sao trẫm cho ngươi trở về không?” Thiển Ly Du lắc đầu: “Thứ cho Ly Du ngu dốt.” Lời này cũng không phải nói dối. Quân vương Lam Vũ nghe vậy liền nghiền ngẫm nở nụ cười, thanh âm trầm thấp dẫn theo chút mê hoặc, từ trong đôi môi mỏng kia thoát ra: “Lại đây.” Thiển Ly Du chỉ hơi nhíu mày, cũng không cự tuyệt, bước lại gần hai bước. Mắt thấy Dạ Quân Hi nhíu mày thần sắc có chút bất mãn, y bất đắc dĩ đành phải tiến thêm hai bước. Khi y còn chưa đứng vững lại, đã bị đối phương vươn tay lôi kéo, Thiển Ly Du không phòng bị, dưới chân lảo đảo, lập tức ngả người lên đầu gối Dạ Quân Hi. Khí tức không hề xa lạ vây quanh toàn thân, trong lòng Thiển Ly Du lập tức run lên một chút. Dạ Quân Hi tất nhiên là cảm nhận được sự cứng ngắc của thân thể đang nằm trong lòng mình, vô tình nhớ tới “sự thật” rằng người này đã từng bị kẻ khác làm nhục, nhưng hắn cũng chỉ nhíu mày, không nói cái gì, sau đó, có chút ý xấu, tiến sát đến bên tai thiếu niên, trầm giọng nói: “Hà tất phải khẩn trương như vậy, cũng không phải chưa từng ôm a?” Hơi thở ấm nóng phun lên bên tai mẫn cảm, khiến Thiển Ly Du nhịn không được co rụt lại, vẫn cảm thấy khó chịu như trước, nhưng cũng không dám đẩy ra nam nhân đang động thủ động cước này, chỉ là trong lòng y càng lúc càng bất an. Thình lình, cằm dưới bị giơ lên, bên trong đôi mắt phượng thâm thúy sắc bén phảng phất như có thể nhìn thấu lòng người lại vạn phần hoặc nhân kia lộ ra một chút bất đắc dĩ, mà càng nhiều trong đó là sự bá đạo và cuồng ngạo vô tận. Chỉ nghe chủ nhân của đôi mắt này trầm giọng nói: “Nhìn dung mạo này và tỷ tỷ Thiển Như Nguyệt của ngươi có thể nói là khác nhau một trời một vực……….Nhưng ngươi thử nói xem tại sao trẫm lại nhớ mãi không quên ngươi a…………chắc không phải trẫm đã bị ngươi hạ cổ đi?” “…………….” Thiển Ly Du bị ép nhìn vào đôi mắt kia đã cảm thấy có chút choáng váng, nghe vậy càng không biết nói sao – nhớ mãi không quên? Nam nhân tọa ủng hậu cung mỹ nhân vô số này hẳn là………hẳn là đang nói giỡn đi?! Miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, Thiển ly Du cười khổ trong lòng. Y quá tự cao, cho rằng mình có ký ức của hơn hai mươi năm từng trải ở kiếp trước, y tự xưng là bình tĩnh thông tuệ, nhưng đối mặt với nam nhân này lại hầu như không thể chống đỡ. Còn tiếp tục như thế, y lấy cái gì đi cứu Thanh Hoằng………… Nhưng hối hận cũng chỉ trong chớp mắt, vẻ mặt Thiển ly Du vẫn bình tĩnh như trước, chỉ nói: “Bệ hạ nói đùa.” Dạ Quân Hi tựa hồ đã sớm đoán được Thiển Ly Du sẽ trả lời như thế, đầu ngón tay lành lạnh của hắn vuốt ve gương mặt y, cánh tay ôm ở bên hông y kéo chặt thêm một chút, chuyển đề tài: “Đích thật là nói giỡn mà thôi. Thiển Như Nguyệt bất quá là một nữ nhân ngu dốt không có gì ngoài diện mạo, làm sao so được với Ly Du Thượng quân văn võ song toàn, trí tuệ hơn người của trẫm a……………” “Văn võ song toàn” bốn chữ vừa nói ra, cho dù Thiển Ly Du có trấn định đến thế nào cũng không thể không tái mặt, toàn thân lại càng cứng ngắc, trong phút chốc sững sờ tại chỗ, tiếp theo liền thấy người đang ôm ấp chính mình cầm tay y lên, xoa xoa ở trên mạch môn một lát, lại nói: “Xem ra đêm qua chịu nội thương không nhẹ, bất quá đối chiến với Lâm Hứa còn có thể toàn thân trở ra, vẫn khiến trẫm giật mình không nhỏ a…………” Tiếng nói của Dạ Quân Hi vừa dứt, Thiển Ly Du lập tức phục hồi tinh thần lại, cả người chấn động, đề khí vung ra cánh tay của Dạ Quân Hi, vội vã rời khỏi cái ôm làm y sợ hãi kia. Nhìn thiếu niên trong nháy mắt đã nhảy ra xa gần nửa trượng, Dạ Quân Hi vẫn chưa ngăn cản, chỉ là trong mắt phượng hiện lên một tia bí hiểm, trong lòng cũng tán thán khinh công của y rất cao, tốc độ lại cực nhanh. “………….Có chuyện gì xin bệ hạ nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng.” Ngay cả khi trong lòng đang như kinh đào hải lãng (sóng to gió lớn), Thiển Ly Du cũng chỉ hơi hơi nhíu mày. Sự bất an lúc trước bây giờ đã biến thành sự khẩn trương khi đối địch. Cho dù trong đầu còn đang hỗn loạn, nhưng vẫn hiện ra một vài suy nghĩ rõ ràng. Bất quá Thiển Ly Du vẫn không biết rốt cuộc Dạ Quân Hi đã phát hiện ra chuyện này từ khi nào. Mời vừa rồi bị Dạ Quân Hi ôm vào trong ngực, y nhớ rõ trước khi nói đến bốn chữ “văn võ song toàn” đối phương vẫn chưa từng chạm tới mạch môn của y. Điều đó tức là, cho dù không phát hiện nội thương của y, Dạ Quân Hi cũng đã sớm biết y chính là hắc y nhân đã chạy trốn khỏi tay Lâm Hứa đêm qua. Y vẫn không rõ, vì sao khi Dạ Quân Hi đưa y biếm vào lãnh cung lại vẫn phái Tô Thụy giám thị, cho dù y từng bày mưu đặt kế cho Thiển Như Nguyệt, nhưng phái một tên ảnh vệ cũng vẫn có hơi tiểu đề đại tố (chuyện bé xé ra to). Lúc này Thiển Ly Du mới bừng tỉnh đại ngộ, sợ rằng chuyện này cũng là vì Dạ Quân Hi sớm biết y có võ công……….. Nghĩ như thế, Thiển Ly Du càng nhíu chặt mày thêm. So với bộ dạng như lâm đại địch của Thiển Ly Du, Dạ Quân Hi lại vẫn ung dung như trước, ngay cả ý cười bên môi cũng chưa giảm đi chút nào. Nhưng điều Thiển Ly Du không biết chính là, trước khi bắt mạch, nam nhân nhìn như hiểu rõ mọi chuyện này cũng chỉ suy đoán mà thôi. (=))))))))))))))))))) chết cười, anh Quân Hi rất giỏi trong việc tỏ ra mình là người nguy hiểm =))) Nhìn dáng vẻ nhíu mày của thiếu niên, trong đôi mắt tựa như hắc diệu thạch kia lóe lên tia sáng lo lắng nhưng lại cố gắng trấn định, Dạ Quân Hi khẽ cười nói: “Trẫm nói, không cần khẩn trương như vậy. Nếu thật sự muốn làm gì ngươi, thì lúc này đầu của ngươi đã treo trên cổng thành thị chúng cùng đám thích khách kia, mà không phải bình yên vô sự đứng ở nơi này, còn dám nói như thế với trẫm.” Nam nhân vừa nói vừa đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi bước từng bước thong thả đi tới trước mặt Thiển Ly Du. Thân thể của thiếu niên mười bốn tuổi còn gầy yếu hơn bạn cùng lứa, đứng trước dáng người cao lớn của Lam Vũ đế quân trông càng thêm nhỏ nhắn. Huyền sắc thân ảnh phảng phất có thể bao lấy thân ảnh đạm thanh sắc kia, Thiển Ly Du nghe được thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến: “Yên tâm, tạm thời trẫm sẽ không làm gì ngươi. Ngươi cũng đừng vọng tưởng chạy trốn, nếu trẫm đã biết ngươi có võ công, tất nhiên sẽ không cho ngươi có cơ hội. Ngươi là Thượng quân mà trẫm thân phong, hiển nhiên phải chuẩn bị hầu hạ cho tốt…………” Nói đến đây, thanh âm kia thoáng dừng một chút, Thiển Ly Du lại bị ép ngẩng đầu, nụ hôn mềm mại, lành lạnh mang theo khí tức Thanh Mộc đàn hương nhẹ nhàng ấn lên trên môi, “Đã nghe rõ ràng chưa, Ly Du?”
|