Trọng Sinh Chi Quy Linh
|
|
Chương 50: Cận nhật vi du[EXTRACT]Khi Tiểu Ảnh đến, trên tay mang theo vài bao ô mai. Lăng Kì Ương nhanh chóng mời người vào đến, sai người dâng trà. Tiểu Ảnh có chút ngại ngùng nói: “Ta cũng không biết tặng cái gì mới tốt, nghe nói người có thai sẽ thích ăn chua, đi mua một ít. Đây là ô mai phủ đường ngon nhất ta nếm qua, không gạt ngươi đâu.” Lăng Kì Ương cười nhận, nói: “Ta đang muốn ăn cái này, mới vừa nãy còn bảo Mính Lễ đi mua, hiện còn chưa về.” Lăng Kì Ương mở bao giấy ra, bên trong quả mơ tuy rằng bởi vì đường mà mất đi vẻ căng mọng, nhưng chất quả rát rất mềm mịn. Lăng Kì Ương khẩn cấp cầm một viên bỏ vào trong miệng, lập tức gật gật đầu, “Rất ngon. Cám ơn.” “Ngươii thích là tốt rồi.” Tiểu Ảnh cười nói. Trà còn chưa lên, Quân Ly Triệt đã đưa chén của chính mình cho Tiểu Ảnh trước, trời nắng nóng mà đi một chuyến, nghĩ cũng khát. Tiểu Ảnh hình như quen rồi, bừng cái chén uống sạch sẽ. Lăng Kì Ương đưa bao giấy tới trước mặt Mạc Thanh Ca, “Ngươi cũng nếm thử chút.” Mạc Thanh Ca lắc đầu, “Chỉ ngửi thôi ta cũng sẽ trào ngược dạ dày rồi, ngươi giữ lại ăn đi.” Có người không thích ăn chua, Lăng Kì Ương có thể lý giải. Nhưng hắn mời một vòng mọi người, ai cũng không có ý muốn ăn. Ngay cả Tiểu Ảnh đảm bảo ăn ngon cũng không lấy, nói là vừa nãy ăn nhiều rồi, dạ dày trào dịch, Quân Ly Triệt không cho ăn. Nếu không ai ăn, vậy Lăng Kì Ương cũng không khách khí, tự mình ăn. Quân Ly Xuân thấy hắn thích ăn, cũng không ngăn cản. Kể lại cho Quân Ly Uyên cùng Quân Ly Triệt một chút về quá trình ở đất phong của Nhị ca. Hai người biết Quân Thừa Cảnh sống không tồi, cũng yên tâm. Việc này cũng coi như dừng ở đây, không nhắc tới với người khác. Nói xong chuyện muốn nói, Quân Ly Uyên cùng Quân Ly Triệt còn có việc muốn làm, liền cáo từ trước. Lúc gần đi, Lăng Kì Ương kéo Mạc Thanh Ca sang một bên, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi cùng Tam ca sao rồi? Tam ca đối xử với ngươi tốt chứ?” Vừa nãy một mực nói chính sự, hắn cũng không có thời gian quan tâm Mạc Thanh Ca một chút. Mạc Thanh Ca gật gật đầu, “Ta tốt lắm, ngươi yên tâm. Đợt này lại có Tiểu Ảnh đến cùng ta giết thời gian, ngày qua cũng thật phong phú.” “Vậy là tốt rồi.” Lăng Kì Ương yên tâm, lại nói: “Ngươi còn không định nói cho Tam ca chuyện ngươi là Khanh tử?” Mạc Thanh Ca trầm mặc một lát, nói: “Không vội.” Lăng Kì Ương chỉ là quan tâm, cũng không phải ép hắn, nói: “Ừm, ngươi biết là tốt rồi.” Nói xong lấy ra đôi đồng tâm kết còn lại kia, nói: “Đây là chúng ta mua ở Du quốc, còn có một đôi cho Tiểu Ảnh cùng Lục ca. Đôi này ngươi nhận trước, khi nào đã chắc chắn, liền cho Tam ca đi.” Mạc Thanh Ca nhìn đồng tâm kết trên tay kia, trầm tư một chút, mới nhận lấy, “Cám ơn.” Mặc kệ hắn cuối cùng quyết định thế nào, cũng không thể cô phụ hảo ý của Lăng Kì Ương. “Không khách khí, ta chỉ hy vọng chúng nó đều có thể có chủ sở hữu.” Lăng Kì Ương cười nói. Mạc Thanh Ca khẽ lên tiếng, nói: “Ta đi về trước.” “Được.” Lăng Kì Ương gật gật đầu. Nhìn bốn người rời đi, Quân Ly Xuân ôm chầm Lăng Kì Ương, cười nói: “Ngươi vừa mới nãy cùng Mạc Thanh Ca nói cái gì?” “Bí mật.” Lăng Kì Ương ôm lấy tay y cười nói. “Bé con, bắt đầu có bí mật.” Quân Ly Xuân nhéo nhéo chóp mũi hắn. “Ngươi cũng không nói không thể có.” Lăng Kì Ương cười nhìn y. “Đúng.” Quân Ly Xuân không hỏi nhiều, ôm lấy Lăng Kì Ương trở về thư phòng. Uống vài ngày thuốc dưỡng thai Cô Diệu đổi cho hắn, triệu chứng nôn oẹ của Lăng Kì Ương đã cơ bản biến mất, chỉ là khẩu vị lại càng kỳ quái, có khi nửa canh giờ trước còn muốn ăn chua, nửa canh giờ sau bắt đầu muốn ăn cay. Vì để Lăng Kì Ương ăn cho thư thái, Quân Ly Xuân lại mời thêm hai đầu bếp, thỏa mãn toàn bộ yêu cầu của Lăng Kì Ương tất cả các ngày. Mà Lăng Kì Ương ăn mấy miếng lại không muốn ăn nữa, hơn phân nửa đều vào bụng Quân Ly Xuân. Lăng đa đa thân thể cũng tốt hơn rất nhiều, đã có thể xuống giường đi đường. Thương trên mặt bởi vì dùng dược tốt nhất, đã cơ bản nhìn không thấy dấu vết, chỉ là trên người còn có chút xanh tím, nội thương còn cần tĩnh dưỡng. Nhưng trên tổng thể đã không còn gì, cũng khiến Lăng Kì Ương an tâm hơn. Viện chuẩn bị cho Lăng đa đa đã thu thập xong, lại theo Lăng Kì Ương yêu cầu bỏ thêm chút thực vật linh tinh, khiến viện nhìn cũng có sinh khí. Nhân hôm nay không phải lâm triều, Quân Ly Xuân đưa hộ vệ tiểu tư cộng thêm mười mấy người đến phủ Vọng Dương Bá, chuẩn bị đem đồ đạc của Lăng đa đa đưa đến vương phủ, từ nay về sau không còn liên quan. Vốn ý Quân Ly Xuân là toàn bộ đổi mới, nhưng Lăng đa đa có một vài thứ không muốn vứt bỏ, Quân Ly Xuân cảm thấy có thể những thứ này đối với Lăng đa đa rất quan trọng, dù sao đến xem cũng không mất bao nhiêu thời gian, khiến Lăng đa đa an tâm quan trọng hơn. Vọng Dương Bá nghe nói Lân Vương gia đến, tuy rằng sắc mặt không tốt, nhưng là vẫn cung kính tới cửa nghênh đón. “Bổn vương hôm nay đến, chỉ là lấy đồ đạc của cha.” Quân Ly Xuân nói. “Vâng.” Vọng Dương Bá đáp lời, gọi quản gia đưa Quân Ly Xuân đến tiểu viện của Lăng đa đa. Tiểu viện vẫn giống như khi bọn họ rời đi, quạnh quẽ như trước, đồ đạc của Lăng đa đa cũng vẫn ở tại chỗ, nói dễ nghe là không ai tự tiện đi vào, nói khó nghe thì bất quá là không ai để ý thôi. “Đi thu hết, cẩn thận chút, đừng làm hỏng.” Quân Ly Xuân nói với Mính Lễ bên cạnh. Lăng đa đa cho y danh sách, trên đó viết hết những thứ cần lấy cùng với vị trí đặt, tiện cho bọn họ đóng thùng. Về phần những cái khác, Lăng đa đa cũng không muốn. “Vâng.” Mính Lễ lên tiếng, cầm danh sách đưa mấy tiểu tư đi vào thu thập. Quân Ly Xuân đứng ở trong viện, Vọng Dương Bá đứng phía sau y cách hai bước, vẫn cúi đầu. Lúc này, đại phu nhân đi đến, sắc mặt vô cùng khó coi, sau khi hành lễ với Quân Ly Xuân thì nói: “Đại bộ phận đồ đạc của hắn đều là thứ Bá gia thưởng.” Quân Ly Xuân không thèm liếc nhìn nàng, còn lạnh giọng nói: “Cha chỉ lấy đồ của mình, đồ của Bá phủ sẽ lưu lại đủ số. Trong vương phủ của bổn vương cũng không có chỗ để.” Đại phu nhân siết chặt khăn trong tay, nói: “Giải Ngữ sắp thành thân, nếu không phải vì lần dọn ra này, Lân Vương phi có thể đến uống rượu mừng. Nói đến duyên này chính là Hoàng Quý phi nối tơ hồng, đến lúc đó Ngũ Hoàng tử cùng Tứ Hoàng tử chắc hẳn đều sẽ tới, này cũng là vinh hạnh của Bá phủ ta.” Lời đại phu nhân ý là cho dù không có Lăng Kì Ương, còn có Tứ Hoàng tử cùng Ngũ Hoàng tử, luận thân phận đều tôn quý hơn so với Lân Vương phi, cũng không kém gì hắn. “Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Cha hiện tại là Cáo Mệnh Khanh quân, luận địa vị cao hơn so với ngươi, ngày sau đại phu nhân phải tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, để tránh rước lấy danh bất kính.” Quân Ly Xuân nhìn tiểu tư vội vàng thu thập, hình như đột ngột cảm nhận được buồn bực cùng phiền muộn của cha khi nhiều năm ở nơi này—— phủ Vọng Dương Bá thật không phải nơi người nên ở. Nói đến Lăng đa đa được phong Cáo Mệnh Khanh quân, đại phu nhân liền tức giận đến phát run, thế nhưng nàng không có con trai, lập không được công, nàng cả đời này là phong không lên nổi Cáo Mệnh Phu nhân. Nghĩ đến đây, đại phu nhân sẽ không nhịn được nghĩ đến tiểu nữ nhi nuôi ở nhà mẹ đẻ kia, lại nổi giận đùng đùng. Tiểu tư động tác nhanh nhẹn đem đồ đạc bỏ vào thùng, sau đó nâng lên xe ngựa. “Vương gia, đồ đạc của Nhạc Khanh quân đã thu thập xong.” Mính Lễ nói. Kỳ thật đồ của Nhạc Khanh quân thật sự không nhiều lắm, trừ mấy cái hòm quan trọng, còn lại đều là chút y phục cùng những thứ Vương phi mới trước đây từng dùng. Quân Ly Xuân hơi hơi gật đầu, phân phó: “Trở về.” “Vâng.” Mính Lễ đáp. Quân Ly Xuân nhìn thoáng qua Vọng Dương Bá, cũng không nói nữa, xoay người đi ra phía ngoài. Thiếp thị của mình cứ như vậy bị Lân Vương gia dời ra khỏi hộ, Vọng Dương Bá cảm thấy không cam tâm, nhưng là không thể làm gì, còn phải cung kính tiễn người ra. Nghĩ nếu gã không uống rượu rồi nháo đến như vậy, nói không chừng còn có thể hưởng chút uy quang của thứ tử được gia phong. Giờ thì hay rồi, thiệt hại cả người lẫn của. Hài tử cả Lăng Hồng Chi tuy rằng có chiến công, nhưng dù sao chỉ là phó tướng, Hoàng Thượng có thưởng, cũng chỉ thưởng cho mình Lăng Hồng Chi, nhất định sẽ không đến phiên gã. Nghĩ vậy, Vọng Dương Bá tư liền hung hăng trừng đại phu nhân, nếu không phải nữ tử này sinh không được hài tử, gã cũng sẽ không kém một bậc trong các chư hầu Bá. Hơn nữa chuyện gã đánh Khanh tử một khi truyền đi trong triều, lại khiến gã mất thể diện. Mỗi lần nghe người khác ở sau khi lưng nghị luận về mình, Vọng Dương Bá sẽ không nhịn được cảm thấy đại phu nhân của gã quả thật chính là sao tử thần, nếu không phải nàng ương ngạnh bá đạo, nói không chừng nhiều năm nay đã cùng Đường Khê Nhan Nặc bồi dưỡng được tình cảm. Nếu đã có tình cảm, Đường Khê Nhan Nặc khi đó sẽ không cự tuyệt, gã cũng sẽ không vì phẫn hận nhiều năm mà đánh người, cũng sẽ không xảy ra loại sự tình ly hôn này. Vọng Dương Bá càng nghĩ càng cảm thấy đúng như vậy, càng nhìn đại phu nhân càng cảm thấy không vừa mắt. Liền hừ lạnh một tiếng, đến viện của Chu di nương. Đại phu nhân hung hăng nhìn chằm chằm bóng dáng Vọng Dương Bá, cũng càng nghĩ càng giận, liền nói với thị nữ bên người: “Đến mẫu gia ta, nói cho mẫu thân, Ngữ Nhi thành thân, bảo cái con hư đốn kia thành thật đợi trong nhà, đừng chạy ra dọa người.” Thị nữ gật đầu, “con hư đốn” trong miệng đại phu nhân, là nhị tiểu thư mà đại phu nhân không muốn thấy của phủ Vọng Dương Bá. Mà thái độ đại phu nhân đối với nhị tiểu thư xưa nay đã vậy, các nàng cũng thấy nhưng không dị nghị. Có chờ mong thời gian luôn qua nhanh, đảo mắt, Lăng Kì Ương có thai đã ba tháng. Vốn cái bụng bằng phẳng cũng cảm giác được chút thịt, thắt lưng cũng thô hơn một chút. Hoàng hậu vẫn quan tâm thai tượng của Lăng Kì Ương tặng không ít vải vóc đến, để Lăng Kì Ương may thêm một ít y phục rộng. Cha ở trong phủ, Lăng Kì Ương mỗi ngày cũng có thêm chỗ đến, nhưng Lăng đa đa thích yên tĩnh, có đôi khi Lăng Kì Ương buổi sáng đến buổi chiều cũng đến, huyên náo khiến hắn ngay cả thời gian cũng không có, cho nên ngẫu nhiên sẽ chongười đứng bên ngoài thủ, Lăng Kì Ương vừa đến cửa đã bị đuổi về. Tuy nói hiện tại trong phủ là Vương phi lớn nhất, nhưng trong đó lại là cha của Vương phi, Vương phi cũng phải nghe lời, cho nên nhóm tiểu thị ngăn cản Vương phi cũng không dám chậm trễ, hảo ngôn hảo ngữ mà khuyên Lăng Kì Ương trở về. Lăng đa đa sau khi thương thế lành, Cô Diệu trở về chỗ ở của mình, ngẫu nhiên rảnh rỗi sẽ tới vương phủ thăm Lăng Kì Ương cùng Lăng đa đa, nói cũng không nhiều. Trên cơ bản nếm qua cơm chiều liền trở về, cũng không ở lâu. Vì cần thời thời khắc khắc trông chừng Lăng Kì Ương, Cô Diệu bỏ qua rất nhiều lần ra ngoài chẩn nghi nan tạp chứng, toàn truyền lời nói đến kinh thành, hoặc là mời cao minh khác. Ngày hôm đó Lăng Kì Ương lại bị Lăng đa đa chặn ngoài cửa, hiện tại đúng là ngày nóng, ở bên ngoài thêm một khắc đều là chịu tội, Lăng Kì Ương dứt khoát đến thư phòng của Quân Ly Xuân, chuẩn bị tìm quyển sách giết thời gian. “Từ khi sư phụ tìm cho cha một thùng sách, cha không quan tâm ta nữa.” Lăng Kì Ương dựa vào tháp, ăn dưa hấu, trong tay cầm quyển sách mới lật được hai trang. “Cha cũng cần phải có thời gian cho mình.” Quân Ly Xuân ngẩng đầu từ đống công văn, cười nói. “Trước kia còn ở phủ Dương Bá, ta mỗi ngày ở cùng cha, người có phiền đâu.” Từ khi rời khỏi phủ Vọng Dương Bá, tính tình cha cũng tốt hơn nhiều, chỉ là bắt đầu không để ý tới hắn là làm sao? “Trước kia cha không tự do, chuyện muốn làm lại làm không được, chỉ phải cùng ngươi giết thời gian. Hiện tại cha muốn làm cái gì đều tùy ý, tất nhiên phải bù lại khuyết điểm trước đây.” Không biết có phải vì có thai hay không, Lăng Kì Ương có khi sẽ lộ ra chút oán giận trẻ con, mỗi khi nghe hắn nói, Quân Ly Xuân đều cảm thấy chút nhỏ nhen đó của Lăng Kì Ương quả rất khiến y yêu thích không thôi. “Phải ha.” Lăng Kì Ương xoa xoa có chút trướng bụng, nói: “Ta hôm qua còn thấy cha vẽ tranh.” “Cha đang hưng trí, ngươi cũng đừng đến quấy rầy, ngoan ngoãn theo ta đợi đi.” “Ừm.” Hai người câu có câu không trò chuyện, Mính Lễ ra cửa thông báo: “Vương gia, Sùng Vương gia sai người đưa tin đến.” “Tiến vào.” Quân Ly Xuân nói. Mính Lễ đi vào, giao tờ giấy cho Quân Ly Xuân, nói: “Người tới nói Sùng Vương gia sai chuyển báo cho ngài, ngài ấy nhiều ngày sẽ ở trong cung chiếu cố Hoàng hậu nương nương, ngài nếu có nhàn rỗi, không cần đến hậu cung thăm.” Quân Ly Xuân gật gật đầu, nói: “Đi chuẩn bị chút thuốc bổ đưa đến chỗ Hoàng nương, nói ta sẽ chiếu cố tốt Kì Ương, để Hoàng nương an tâm dưỡng bệnh.” “Vâng.” Mính Lễ lên tiếng trả lời lui ra ngoài. Chờ Mính Lễ rời đi, Lăng Kì Ương hỏi: “Làm sao vậy?” Quân Ly Xuân mở tờ giấy nhìn nhìn, nói: “Lục ca nói Hoàng Quý phi gần đây thai tượng vẫn không ổn, khiến chúng ta tránh đi chút. Hoàng nương cáo bệnh nặng, Lục ca đến chăm sóc, giả dạng, miễn khiến người hoài nghi.” Hoàng hậu vẫn giả bệnh, Hoàng Quý phi hiện nay lại không an ổn, nếu hài tử không giữ được, dùng biện pháp này cũng thoát quan hệ, hơn nữa mọi người trong cung có thể làm chứng cho bọn họ. “Ngươi thấy thế nào?” Quân Ly Xuân hỏi. Lăng Kì Ương cười nói: “Nói thật, Hoàng Quý phi tuổi này không thích hợp sinh sản. Nếu hài tử không giữ được, nguyên nhân là từ bản thân Hoàng Quý phi, hoặc là, có người động thủ.” Quân Ly Xuân gật đầu cười khẽ, “Mặc kệ là cái nào, đều vô hại với chúng ta.” “Ừm. Nếu hài tử này mất vô cớ, Hoàng Thượng nhất định phải truy cứu, mà mẫu gia Hoàng Quý phi trước đây kiêu ngạo cũng sẽ vì hài tử không còn, nhóm quan lại sẽ không cố kỵ mà buộc tội. Chúng ta cứ chờ xem kịch cũng được.” Lăng Kì Ương cười nói. “Thông minh. Đến lúc đó chúng ta lại đến đổ thêm dầu.” Quân Ly Xuân đi đến bên tháp, nhẹ nhàng sờ trên bụng Lăng Kì Ương. Lăng Kì Ương híp mắt nằm xuống, có chút buồn ngủ. “Ngủ đi, ngủ đủ rồi mới có tinh thần xem kịch vui.” Quân Ly Xuân kéo cái chăn bên cạnh qua đắp trên bụng Lăng Kì Ương. Lăng Kì Ương khẽ lên tiếng, nhắm mắt lại, không bao lâu liền ngủ. Quân Ly Xuân nhẹ nhàng hôn hôn trán hắn.
|
Chương 51: Thai ký vi hoặc[EXTRACT]51 Thai ký vi hoặc Sáng sớm hôm đó, Lăng Kì Ương còn đang ngủ, Quân Ly Xuân cùng Lăng đa đa ăn xong điểm tâm, chợt nghe Mính Lễ báo, nói Dịch Vương gia đến đây. Hôm nay lâm triều, Quân Ly Uyên cáo bệnh. Quân Ly Xuân vốn còn định chờ Lăng Kì Ương tỉnh rồi đến Tam ca phủ xem thử, không ngờ người đã tới rồi. “Đi đi.” Lăng đa đa uống trà, nói Quân Ly Xuân không cần băn khoăn hắn. Quân Ly Xuân gật gật đầu, nói buổi tối cùng Kì Ương đến chỗ cha dùng bữa tối, liền rời khỏi tiểu viện, đi hướng thư phòng. Quân Ly Uyên ngồi trong thư phòng trên mặt nhìn không ra biểu cảm, nhưng hiển nhiên không phải cao hứng. Quân Ly Xuân đi vào, nói: “Tam ca, sáng nay nghe nói huynh bị bệnh, chỗ nào không thoải mái?” “Không bệnh. Ta có lời nói với đệ.” Quân Ly Uyên nhìn nhìn ngoài cửa, hình như là chuyện rất quan trọng. Quân Ly Xuân khoát tay với Mính Lễ, nói: “Đi ra ngoài thủ, trừ Vương phi ra ai cũng không được vào.” “Vâng.” Mính Lễ đem trà tiểu tư bưng tới để vào trong tay Quân Ly Xuân, liền lui ra ngoài. “Làm sao vậy?” Đợi thư phòng chỉ còn lại hai người, Quân Ly Xuân hỏi. Quân Ly Uyên chuẩn bị ngôn từ một chút, mở miệng nói: “Trên người Thanh Ca có bớt.” Quân Ly Xuân khó hiểu nhìn, bớt của Mạc Thanh Ca hình như không nên lấy ra nói. Hơn nữa chỉ là một cái bớt mà thôi, Tam ca cũng không cần vì thế mà vội đến. “Cái bớt kia ở bắp đùi hắn, hình hoa mai màu đỏ. Ngươi năm đó còn nhỏ, có thể căn bản không nhớ rõ. Nhưng ta đối với cái bớt này có chút ấn tượng.” Quân Ly Uyên trầm giọng nói, nghe ngữ khí thì sự tình cũng không đơn giản. “Sao cơ? Huynh thấy ở đâu?” Chuyện liên quan đến bớt, Lăng Kì Ương chưa từng đề cập qua với y, có lẽ Lăng Kì Ương cũng không phát hiện. Dù sao lúc ấy Mạc Thanh Ca bị thương, nhưng không thương đến chỗ tư mật. “Giữa mày Tràng quý nhân mẫu phi của Nhị ca cũng có cái bớt như vậy. Nếu là bớt tầm thường lại ở trên mặt, hơn phân nửa xem như hủy dung, nhưng bớt hoa mai của Tràng quý nhân lại có hình dáng vừa khéo. Tràng quý nhân xuất thân không cao, có thể được lựa chọn cũng là bởi vì cái bớt này đặc biệt hấp dẫn Phụ hoàng.” Quân Ly Uyên khẽ thở dài một cái, tiếp tục nói: “Tuy rằng ấn tượng của ta cũng mơ hồ, ngay cả bộ dáng Tràng quý nhân cũng đã quên không còn một mảnh. Nhưng bởi vì cái bớt kia quá mức đặc biệt, hơn nữa rất đẹp, cho nên còn có thể nhớ rõ một ít.” “Tràng quý nhân mất khi chúng ta tuổi đều còn nhỏ, Tam ca mặc dù có chút ấn tượng, nhưng chung quy không được đầy đủ. Không bằng hỏi Hoàng nương một chút, Hoàng nương chắc chắn sẽ nhớ rõ.” Nếu đúng như lời Tam ca nói, Quân Ly Xuân cũng hiểu sự tình có thể sẽ có phát triển, hơn nữa còn theo hướng bọn họ không thể khống chế. “Ừm, đợi mấy ngày nữa, ta bóng gió hỏi thử Hoàng nương. Hy vọng hết thảy chỉ là ta đa tâm thôi.” Quân Ly Uyên sắc mặt vẫn như trước không thể nói là tốt, hiển nhiên còn đang bị chuyện này sinh nghi, “Tiện thể nói Ly Triệt điều tra thử chuyện trước đây của Mạc Thanh Ca.” “Ừm. Mặc kệ thế nào, nhìn Mạc Thanh Ca ở bên cạnh huynh khoảng thời gian này, vẫn rất an phận, không giống có tâm tư gì khác. Mặt khác, chờ Lục ca tra ra kết quả đã. Hiện tại kết luận còn quá sớm.” Quân Ly Xuân đối với Tràng quý nhân hoàn toàn không có gì ấn tượng, chỉ biết là hắn thân sinh của Quân Thừa Cảnh mẹ đẻ thôi. “Ừ. Được rồi, ta về trước gặp Thanh Ca, để tránh ta mới sáng sớm đi mất, khiến hắn đa tâm.” Quân Ly Xuân đứng lên. Quân Ly Xuân khẽ cười nói: “Ta không phải hẳn nên chúc mừng Tam ca cuối cùng đã có được giai nhân?” Quân Ly Uyên lắc đầu, nói: “Hắn chỉ là không bài xích ta ở gần mà thôi. Ta không muốn làm hắn sợ, nên còn chưa tới bước kia.” Nam nhân có thể ở thời điểm này nhịn lại được rất không dễ, có thể thấy Quân Ly Uyên thật sự quan tâm Mạc Thanh Ca. Quân Ly Xuân cười nói: “Cái này gọi là chân thành, kiên định. Mạc Thanh Ca cũng là người có tâm, sẽ không cô phụ tình ý của Tam ca.” Quân Ly Uyên vỗ vỗ vai Quân Ly Xuân, nói câu”Đi đây”, liền rời khỏi Lân Vương phủ. Ngày gần đây tuy nói Hoàng Quý phi thai không an ổn, nhưng hài tử rốt cuộc vẫn còn trong bụng nàng, thái y cũng không chẩn ra nguyên do gì, chỉ nói có thể là thời tiết nóng bức, Hoàng Quý phi trúng nóng, nhưng bởi vì có thai, không thể loạn dùng dược. Hoàng Quý phi bên kia một ngày chưa giải quyết, chỗ Hoàng hậu sẽ tiếp tục giả bệnh. Để không khiến người hoài nghi, cũng miễn cho Hoàng Thượng khi đến thăm Hoàng hậu phát hiện, Lăng Kì Ương phối một loại dược cho Hoàng hậu, khiến nàng nhìn qua sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn là triệu chứng bệnh. Như thế quả nhiên che mắt được Hoàng Thượng, theo lý mà nói Hoàng hậu nếu bệnh, thì Hoàng Quý phi xử lý việc hậu cung, nhưng Hoàng Quý phi hiện nay cũng không an ổn, tần phi khác lại không có tư cách, cho nên quyền lớn vẫn giữ ở trong tay Hoàng hậu. Ngày hôm đó sau khi lâm triều, Duyên Hi đế hỏi Quân Ly Xuân, “Kì Ương hiện vẫn an ổn?” Quân Ly Xuân trả lời: “Kì Ương hiện tốt lắm, chỉ là có chút mê ngủ. Sư phụ Kì Ương thỉnh thoảng đến thăm hắn, hơn nữa Lăng đa đa ở cùng, tâm tình hắn cũng tốt, hết thảy đều an ổn.” Về chuyện Cô Diệu là sư phụ Lăng Kì Ương, Quân Ly Xuân đã sớm tiền tìm cơ hội nói cho Duyên Hi đế. Duyên Hi đế chỉ gật gật đầu, không nói gì, cũng không hỏi nhiều. Như là đã sớm biết. Nghĩ đến chuyện dược miêu trước đây, Quân Ly Xuân càng tin Phụ hoàng biết nhiều hơn, cũng sớm hơn so với y. “Vậy là tốt rồi. Y thánh tuy là sư phụ Kì Ương, coi như người trong nhà các con, nhưng con mọi việc đều phải sai người chăm sóc chu toàn, chớ chậm trễ.” Duyên Hi đế nói. “Vâng, nhi thần hiểu.” Quân Ly Xuân nói. “Còn nữa, Cáo Mệnh Khanh quân đã ở phủ con, con cũng phải tẫn hiếu.” “Vâng, nhi thần nhất định không phụ Phụ hoàng răn dạy.” Dừng một chút, Quân Ly Xuân lại nói: “Nghe nói thân thể Hoàng Quý phi vẫn không khoẻ, xin hỏi Phụ hoàng, có cần Kì Ương đến xem thử?” Tuy rằng y đối lập với Hoàng Quý phi, nhưng ngoài mặt phải làm thì vẫn cần làm toàn bộ. Duyên Hi đế nghĩ nghĩ, nói: “Không cần. Nếu Kì Ương nhàn rỗi, thật ra có thể xem thử cho Hoàng nương con. Mùa hạ sinh bệnh, trẫm luôn lo lắng.” “Nhi thần đã biết.” Quân Ly Xuân nói. Kỳ thật y cũng cảm thấy có chút nghi hoặc, Phụ hoàng hẳn tin tưởng y thuật của Lăng Kì Ương, hiện giờ Hoàng Quý phi thân thể không khoẻ, Phụ hoàng suy nghĩ cho hài tử cũng có thể để Lăng Kì Ương đến xem. Phủđịnh như thế, đến tột cùng là nghi ngờ Lăng Kì Ương sẽ gian lận? Hay căn bản là không cần hài tử kia? “Còn một chuyện. Mấy ngày nữa Du quốc quân sẽ đến tiến cống, lần này tân đế Sí Trạch cũng sẽ đến. Con xem phái ai đi đón chào thì thích hợp?” Duyên Hi đế hỏi. Chuyện Du quốc muốn tới tiến cống Quân Ly Xuân biết, nhưng Đan Văn Kha cùng đến, y lại không biết. Tuy rằng trước khi bọn họ rời khỏi Du quốc, Đan Văn Kha từng nói muốn tới thương nghị việc liên minh, nhưng thời gian lại chưa định. Đan Văn Kha không thông báo y cũng có thể lý giải, dù sao ở địa bàn Nghiệp quốc lưu truyền tin tức qua nước hắn khó hơn nhiều ở Du quốc, một khi không cẩn thận bị Duyên Hi đế phát hiện, vậy phiền toái chính là Quân Ly Xuân y. Suy tư một lát, Quân Ly Xuân nói: “Nhi thần nghĩ, hẳn là để Tam ca ra mặt đón chào thì thích hợp.” Duyên Hi đế hạ mày, cho y tiếp tục. Quân Ly Xuân nói tiếp: “Nghe nói đại ca gần đây thân mình vẫn không tốt, Lục ca đang chiếu cố Hoàng nương, nhi thần phải chiếu cố Kì Ương. Tứ đệ cùng Ngũ đệ tuy rằng thanh nhàn, nhưng Tam ca gần đây cũng không bận chuyện gì khác, theo tuổi tác, theo lý nên để Tam ca đi, thứ nhất cho thấy Đại Nghiệp vẫn chưa xem nhẹ Du quốc, thứ hai, coi như là tỏ sự tôn trọng đối với vị tân Hoàng đế Sí Trạch kia.” Duyên Hi đế gật gật đầu, “Ừ, vậy làm thế đi.” “Nếu không còn chuyện gì khác, nhi thần cáo lui trước.” Quân Ly Xuân nói. “Đi đi.” Duyên Hi đế khoát tay, cũng không biểu hiện nhiều, nhấc bút bắt đầu phê tấu sớ hôm nay. Duyên Hi đế muốn Lăng Kì Ương đến xem bệnh tình cho Hoàng hậu, Lăng Kì Ương tất nhiên sẽ không chậm trễ, đến Nhã Khôn cung cùng Hoàng hậu nói chuyện một buổi chiều, liền đến hồi bẩm cho Hoàng Thượng, nói Hoàng hậu là bởi vì nhiều năm phí sức cho việc hậu cung, vất vả lâu ngày thành tật, mới bị bệnh. Bệnh này cần chậm rãi tĩnh dưỡng, mới có thể khỏi hẳn. Duyên Hi đế nghe xong cũng yên tâm. Hoàng Quý phi bên kia hình như cũng có chút khởi sắc, hai ngày trước nàng không màng ăn uống, suốt ngày nằm trên giường, không ngờ thai tượng thật sự an ổn hơn rất nhiều so với trước, người cũng không còn khó chịu. Cho nên Duyên Hi đế tin lời thái y nói, cảm thấy Hoàng Quý phi chỉ là trúng nóng, nghỉ ngơi tốt liền khoẻ. Du quốc quân cùng Đan Văn Kha đúng hạn tới Nghiệp quốc, vì biểu đạt thành ý, Đan Văn Kha cũng mang theo không ít lễ vật. Quân Ly Uyên đến nghênh đón, đưa đoàn người đến Phụng Kim dịch quán nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày kế, Du quân vương cùng Đan Văn Kha đi gặp mặt Duyên Hi đế, về phần nói những gì, không ai biết được. Giữa trưa Duyên Hi đế hạ lệnh, đêm nay thiết yến ở Hợp Tương cung, mở tiệc chiêu đãi hai vị quốc quân, cũng cho các Hoàng phi, Hoàng tử tiếp khách. Lăng Kì Ương tiến cung lúc chạng vạng, không ngờ lại gặp Hoàng Quý phi đang định đến Hợp Tương cung. Lăng Kì Ương hành lễ nói: “Hoàng Quý phi vạn an.” Hoàng Quý phi ngồi trên liễn, trên mặt trang điểm rất dày, che khuất sắc mặt tái nhợt, khóe mắt liếc Lăng Kì Ương một cái, nói: “Nghe nói ngươi có thai, thật đúng là hảo phúc khí a.” Lăng Kì Ương tuy rằng không thích Hoàng Quý phi, nhưng không thể đối nghịch với nàng, nói: “Đa tạ Hoàng Quý phi.” “Bản cung xưa nay nghe nói Lân Vương gia yêu thương Vương phi, sao hôm nay không đi cùng?” Ý cười Hoàng Quý phi có chút lạnh, hiển nhiên chỉ là ngoài cười mà trong không cười, cũng không để Lăng Kì Ương đứng dậy. “Vương gia sáng sớm đã tiến cung.” Lăng Kì Ương nói. Hiện tại bụng hắn đã khá rõ, quỳ như vậy rất không thoải mái. “Vậy sao? Lân Vương gia thật đúng có năng lực vì Hoàng Thượng phân ưu a.” Lăng Kì Ương cúi đầu không nói. “Đúng rồi, bản cung nghe nói cha ngươi đã ra khỏi phủ Vọng Dương Bá. Hắn đi rồi, chắc hẳn tỷ tỷ bản cung cũng sẽ thư thái hơn rất nhiều.” Hoàng Quý phi cười. “Cha được tự do, tất nhiên là chuyện đại mừng.” Lăng Kì Ương cũng không định tranh chấp cùng Hoàng Quý phi. “Ừm.” Hoàng Quý phi xoa xoa ra hoài bụng, nói: “Nói đến việc dưỡng hài tử này, thật đúng là số phận. Tỷ tỷ vô phúc, chỉ sinh được hai nữ nhi. Bất quá cũng may bản cung có hoàng ân che chở, hiện nay lại hoài thai. Nghĩ cũng không ai dám khinh thường đến trên đầu bản cung cùng tỷ tỷ.” “Vâng.” Lăng Kì Ương đáp. “Kì Ương?” Lúc này, phượng giá của Hoàng hậu từ bên kia đi tới, thấy Lăng Kì Ương quỳ trên mặt đất, Hoàng hậu trong lòng nảy lên. Lăng Kì Ương xoay người, thấy Hoàng hậu, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng Hoàng hậu hành lễ. “Con ngoan, mau đứng lên.” Hoàng hậu hạ phượng liễn, nhanh chóng đến đỡ Lăng Kì Ương. Hoàng Quý phi thấy Hoàng hậu tới, cũng không thể làm khó dễ thêm, phải hạ liễn hành lễ. Hoàng hậu lạnh nghiêm mặt nói: “Muội muội không cần đa lễ, hoài thai có thể tránh được cấp bậc lễ nghĩa liền tránh, điểm ấy Hoàng Thượng cũng nói qua rất nhiều lần, bản cung không dám quên, hơn nữa thời thời khắc khắc mong muội muội mạnh khỏe. Nhưng thật ra muội muội hình như quên lời Hoàng Thượng phân phó rồi thì phải.” “Nô tì không dám.” Hoàng Quý phi tuy nói không dám, nhưng trên mặt không có nửa phần sợ hãi. “Làm sao vậy?” Duyên Hi đế lúc này đang đưa hai vị quân vương cùng các Hoàng tử đến Hợp Tương cung, không nghĩ đi đến đây liền thấy bước liễn của Hoàng hậu cùng Hoàng Quý phi. Nghe được giọng Duyên Hi đế, Hoàng hậu cùng Lăng Kì Ương lập tức xoay người hành lễ. Hoàng Quý phi trong trẻo cười, hơi hơi nghiêng thân. “Đây là sao vậy? Đều dừng ở chỗ này?” Duyên Hi đế hỏi. Đứng ở mặt sau khi Ngũ Hoàng tử lập tức đến lên, đỡ lấy cánh tay Hoàng Quý phi, hỏi: “Mẫu phi, ngài không sao chứ?” Du quốc quân không nói một lời nhìn. Nhưng Đan Văn Kha cười lên tiếng, “Theo bản quân thấy, sắc mặt Hoàng Quý phi hình như tốt hơn so với Lân Vương phi.” Duyên Hi đế cũng phát hiện điểm ấy, hỏi: “Kì Ương sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?” “Nhi thần không sao, đa tạ Phụ hoàng quan tâm.” Lăng Kì Ương nói. Tuy rằng vừa rồi quỳ có chút không thoải mái, nhưng hắn biết không đáng ngại. “Vừa mới nãy khi nô tì tới, muội muội đang nói chuyện với Kì Ương, Kì Ương vẫn quỳ trên mặt đất, sợ là lạnh.” Hoàng hậu nói. Duyên Hi đế không cao hứng lắm nhìn Hoàng Quý phi. Quân Ly Xuân lúc này đi đến bên người Lăng Kì Ương, xoa xoa tay hắn, phát hiện không lạnh, mới thoáng yên tâm. “Nô tì hồ đồ. Vừa nãy cùng Lân Vương phi nói chuyện, quên mất chuyện hắn mang thai, Hoàng Thượng thứ tội.” Hoàng Quý phi vẻ mặt vô tội nhìn Duyên Hi đế. Duyên Hi đế nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn tiểu thị cùng người hầu phía sau nàng, lạnh giọng nói: “Hoàng Quý phi trí nhớ không tốt, các ngươi cũng không nhắc nhở? Đều tự đi lĩnh ba mươi trượng, cảnh cáo.” Tiểu thị cùng người hầu phía sau Hoàng Quý phi đều run lên, người hầu còn được, tiểu thị hơn phân nửa là mất mạng. Hoàng Quý phi không lên tiếng cười duyên tựa trên người Duyên Hi đế, hình như hết thảy đều chẳng liên quan gì đến nàng. Hoàng hậu mở miệng nói: “Nô tì thấy sắc mặt Kì Ương không tốt, muốn cho nó tới trong cung nô tì nghỉ ngơi một chút trước.” “Nhanh đi.” Duyên Hi đế gật gật đầu. Quân Ly Xuân khẽ đỡ Lăng Kì Ương, hành lễ nói: “Hoàng nương cùng Phụ hoàng hãy đi. Hôm nay hai vị quân vương đều ở đây, Hoàng nương là quốc mẫu, theo lý nên cùng đi. Nhi thần đưa Kì Ương đi nghỉ ngơi là được.” “Cũng tốt.” Hoàng hậu gật đầu nói: “Ngồi bước liễn của bản cung đi.” “Nhưng......” Quân Ly Xuân có chút do dự, hành động này có chút không hợp quy củ. “Nghe lời Hoàng nương con. Hoàng Quý phi thân mình không thích hợp, tiếp tục ngồi bước liễn của nàng đi. Hoàng hậu cùng trẫm, cùng hai vị quốc quân tản bộ qua là được.” Duyên Hi đế nói. “Vâng.” Hoàng hậu hành lễ, đứng bên cạnh Duyên Hi đế. Lăng Kì Ương ngồi trên bước liễn, cùng Quân Ly Xuân đến Nhã Khôn cung. Trên đường chỉ còn lại có Hoàng Quý phi cùng Ngũ Hoàng tử. Hoàng Quý phi gắt gao nắm khăn trong tay, phẫn hận nhìn theo hướng Duyên Hi đế rời đi, ngay cả móng tay bị gãy cũng không biết......
|
Chương 52: Trợ hưng vi hiểm[EXTRACT]Bước liễn tới cửa Nhã Khôn cung, Quân Ly Xuân ôm Lăng Kì Ương xuống, trực tiếp vào phòng ngủ của Thiên điện. Được đặt lên trên giường, Lăng Kì Ương nhìn Quân Ly Xuân đang không vui, mỉm cười nói: “Ta không sao.” Quân Ly Xuân giúp hắn cởi giày, lại đắp chăn, ngồi vào bên giường nói: “Lần sau không bao giờ cho ngươi một mình vào cung nữa.” “Gặp Hoàng Quý phi chỉ là ngẫu nhiên thôi.” Theo lý Hoàng Quý phi thân mình không khoẻ, hẳn là ở trong cung nghỉ ngơi mới đúng. Không ngờ hôm nay chạy đến, lại ăn mặc như thế, chắc là sợ thiết yến lần này, nàng nếu không ra mặt, để Hoàng hậu chiếm nổi bật, giành được sủng ái, đoạt ánh sáng của nàng. “Đúng là ta sơ sót.” Quân Ly Xuân xoa xoa nhẹ đầu gối Lăng Kì Ương, hỏi: “Đau không?” Lăng Kì Ương lắc đầu, “Kỳ thật cũng không quỳ lâu, may mắn Hoàng nương tới đúng lúc. Chỉ là hiện tại bụng hiện rõ, quỳ lâu có một loại cảm giác đau quặn bụng dưới.” Quân Ly Xuân khẩn trương hỏi han: “Có đau sao? Không được giấu ta.” “Không sao.” Lăng Kì Ương cười nói: “Có thuốc dưỡng thai sư phụ cho ta, ngươi còn lo lắng cái gì?” “Cũng phải.” Bất quá nghĩ Lăng Kì Ương quỳ ở đó bị làm khó dễ, Quân Ly Xuân liền cảm thấy đau lòng, “Lát nữa ta sai người kiếm gì đó cho ngươi ăn trước, ăn no hãy đến Hợp Tương cung.” Lăng Kì Ương gật gật đầu, lại hỏi: “Đan Văn Kha lần này tới là vì liên minh?” “Chắc vậy, cụ thể ta cũng không rõ ràng, khi Đan Văn Kha bàn bạc với Phụ hoàng, ta không được phép vào thư phòng.” Quân Ly Xuân cũng không cảm thấy tò mò, dù sao mặc kệ là tốt hay xấu, cuối cùng rồi y sẽ biết kết quả. “Ta chỉ là nghĩ, hắn rốt cuộc tính dùng cái gì để đạt được tín nhiệm liên minh.” Lăng Kì Ương dựa vào là gối mềm trên, cảm thấy có chút tò mò. “Không rõ lắm. Nhưng Đan Văn Kha chắc chắn không phải đèn cạn dầu. Trước đây chỉ là bị người áp chế, mới nhìn giống người tốt thôi.” Quân Ly Xuân nói. Lăng Kì Ương bật cười, hắn lần đầu tiên nghe Quân Ly Xuân đánh giá một người như vậy, tuy rằng nghe thì thấy đánh giá không cao, nhưng là lời thật. “Người thông minh không nhất định là người xấu, Đan Văn Kha tuy rằng nhiều mưu kế, nhưng trước mắt xem tính tình rồi tính.” Lăng Kì Ương nói. Quân Ly Xuân nhéo nhéo mũi hắn, khẽ cười trầm giọng nói: “Không được khen nam nhân khác.” “Không phải khen, chỉ là đánh giá khách quan.” Lăng Kì Ương cười bắt lấy tay Quân Ly Xuân nhéo mũi hắn. Quân Ly Xuân cầm ngược lại tay hắn, nói: “Dù sao cũng không được.” “Đã biết.” Lăng Kì Ương cũng không phản bác, thế này với hắn mà nói coi như một chút tình thú giữa hai người. Sau nửa canh giờ, hai người mới đến Hợp Tương cung, tiệc rượu đã bắt đầu, người hầu đưa hai người đến chỗ ngồi. Thấy hai người ngồi xuống, Duyên Hi hỏi: “Kì Ương khoẻ rồi?” Lăng Kì Ương đứng dậy nói: “Đa tạ Phụ hoàng quan tâm, nhi thần đã không sao.” “Vậy là tốt rồi. Ngồi đi, xem có cái gì thích thì ăn nhiều chút.” Quân Ly Xuân đè đè tay, để hắn ngồi xuống. “Vâng, tạ ơn Phụ hoàng.” Lăng Kì Ương ngồi xuống, Quân Ly Xuân bắt đầu chia thức ăn cho hắn. Kỳ thật hai người vừa nãy ở Nhã Khôn cung đã ăn lửng dạ, tới chỗ này cũng chỉ làm dáng thôi. Hoàng Quý phi thấy Duyên Hi đế từ khi tiến vào không hỏi nàng được một câu, cứ mặc kệ, sau khi giận dữ trừng mắt nhìn Lăng Kì Ương một cái, ngón tay dùng sức nắm đũa, không cẩn thận đụng ngã cái chén. Tiếng vang thanh thúy khiến nhóm múa ở giữa cũng hoảng sợ, bước nhảy cũng có chút hỗn độn. Duyên Hi đế nhìn về phía Hoàng Quý phi, hỏi: “Ái phi thân thể không thoải mái?” Thấy Hoàng Thượng hỏi mình, Hoàng Quý phi bớt giận một ít, cười mở miệng nói: “Nô tì không phải không thoải mái, chỉ là bài múa này nô tì xem có chút buồn ngủ.” Duyên Hi đế nhăn lại mày, bài múa này là đặc biệt bố trí để nghênh đón Du quốc quân cùng Sí Trạch đế, cũng là hoan nghênh đối với họ. Hiện giờ Hoàng Quý phi lại cảm thấy nhàm chán buồn ngủ, khiến Duyên Hi đế không khỏi có chút giận dữ. Nếu khách cảm thấy không thú vị cũng không sao, hiện tại phi tử của mình cũng không thèm nể mặt mũi mình, còn nói cái gì?! Ngũ Hoàng tử Quân Thừa Tích phản ứng rất nhanh, lập tức đứng dậy nói: “Phụ hoàng thứ tội. Mẫu phi có thai trong người, khó tránh khỏi buồn ngủ, cũng không có ý khác.” Thốt ra lời này, Hoàng Quý phi cũng phản ứng lại, nhanh chóng đứng dậy nói: “Là nô tì nói lỡ, Hoàng Thượng thứ tội.” “Thôi.” Duyên Hi đế cũng không phát giận, chỉ là khoát tay cho hai người ngồi xuống, “Các ngươi nếu có thể nghĩ được tiết mục hay hơn, trẫm cũng có thể để các ngươi trợ hứng.” “Hoàng Thượng, kỳ thật vũ đạo này không tồi, bản quân rất thích.” Du quốc quân cười nói. “Đúng vậy.” Đan Văn Kha cũng phụ họa nói: “Vũ đạo này thể hiện được sự ôn nhu của nữ tử, lại không mất đại khí. Nhạc khúc phối cũng hay, nghe rất thoải mái.” Duyên Hi đế dịu thần sắc, cười nói: “Hai vị nếu thích, trẫm sai giáo phường tặng khúc phổ này cho hai vị, trở về cũng có thể theo đó mà bố trí tập.” “Như vậy rất hay. Này khúc nếu lấy đàn cổ đến đàn, sẽ càng thêm xuất sắc.” Đan Văn Kha cười nói. Hắn có chút nghiên cứu với cầm khúc, có thể được một khúc nhạc hay, cũng thật là hiếm có. “Nói đến đàn cổ, nhi thần đột ngột nhớ đến phủ Tam Hoàng huynh còn có một vị nhạc công cầm nghệ xuất chúng. Chắc hẳn cũng có thể đến trợ hứng một phần cho yến tiệc, không biết Tam Hoàng huynh có đồng ý đưa người đến?” Quân Thừa Tích đứng dậy nói. Quân Thừa Diễn bên cạnh nhìn nhìn Quân Ly Uyên, lại nhìn nhìn Duyên Hi đế, nâng chén che lại ý cười khinh thường nơi khóe miệng. Trước đây Quân Thừa Tích từng dùng chuyện Mạc Thanh Ca cáo trạng với Duyên Hi đế, lúc ấy bởi vì có Quân Ly Xuân giúp giải thích, Hoàng Thượng tin Quân Ly Uyên, nên mới không truy cứu. “Đây là cung yến, gọi nhạc công của phủ ta đến trợ hứng, sợ là sẽ quấy nhiễu Phụ hoàng cùng hai vị quân vương.” Quân Ly Uyên nói, hắn cũng không hy vọng Mạc Thanh Ca lộ diện trong trường hợp này. Quân Ly Xuân cũng nhăn mày, đời trước Duyên Hi đế chỉ là bởi vì Mạc Thanh Ca cầm nghệ xuất chúng, mới tuyên người vào cung. Nếu hôm nay khiến Hoàng Thượng nghe được tiếng đàn của Mạc Thanh Ca, lại có ý tuyên vào cung, không phải sẽ hủy lương duyên của Tam ca sao? “Tam Hoàng huynh không muốn gọi hắn đến, hay là vì vẫn còn trách đệ đệ vài ngày trước đó hiểu lầm Tam Hoàng huynh, còn đang giận ta?” Quân Thừa Tích hiển nhiên không thể cho qua như vậy. “Tất nhiên không phải, Ngũ đệ nghĩ nhiều rồi.” Quân Ly Uyên nói. “Vậy mời hắn đến đi. Dùng tài nghệ trợ hứng cho Phụ hoàng cùng hai vị quân vương, cũng là phúc phận của hắn.” Quân Thừa Tích cười nói. Duyên Hi đế nhìn nhìn Tam tử, nói: “Đi đưa người đến.” Quân Ly Uyên không thể từ chối, chỉ phải chấp hành. Lăng Kì Ương cũng không biết lo lắng của Quân Ly Xuân, nhưng hắn rất phản cảm đối với đề nghị của Quân Thừa Tích. Quân Ly Triệt tính toán trong lòng, để lát nữa vạn nhất Quân Thừa Tích lại làm khó dễ thêm, hắn cũng có cái ứng đối. Tốt xấu gì Mạc Thanh Ca cũng là người của Tam ca, lại là tiên sinh của Tiểu Ảnh, hắn tất nhiên không thể không quản. Không bao lâu, Mạc Thanh Ca liền được đón vào cung. Ở sau khi hành lễ với Duyên Hi đế cùng Hoàng hậu, Duyên Hi đế nói: “Nghe nói ngươi cầm nghệ không tồi?” “Hồi bẩm Hoàng Thượng, chỉ là miễn cưỡng lọt tai thôi.” Mạc Thanh Ca vẫn cúi đầu, giọng nói cũng không cao. “Ngươi có thể ở lại Dịch Vương phủ, tất nhiên có sở trường của ngươi.” Duyên Hi đế nói. “Hoàng Thượng quá khen. Thảo dân có thể ở lại vương phủ, là Dịch Vương gia thương hại thảo dân thôi. Thảo dân mặc dù ở vương phủ, nhưng Vương gia cũng rất ít khi nghe ta đánh đàn, cho nên thật sự không có tác dụng gì.” Mạc Thanh Ca nói chuyện rất đúng mực, khiến Quân Ly Xuân bọn họ cũng nhẹ nhàng thở ra. Nghe lời hắn nói rất giống như lời Quân Ly Uyên cùng Quân Ly Xuân ngày đó kể lại, nửa phần nghi ngờ cuối cùng của Duyên Hi đế kia cũng theo vậy mà biến mất gần hết, nói: “Mặc kệ thế nào, nếu đã đến, cứ đàn một khúc trợ hứng đi. Khúc nào cứ tùy ý chọn là được.” “Vâng.” Mạc Thanh Ca hành lễ, đứng lên, ngồi vào trước đàn cổ cạnh đó, ngón tay khẽ nhấn vài cái, sau khi thử âm, bắt đầu đàn. Điệu khúc dân gian mộc mạc không có kỹ xảo đặc biệt gì, lại khiến người nghe mê mẩn. Mạc Thanh Ca đắm chìm trong khúc nhạc không khỏi ngẩng đầu. Thấy được dung mạo hắn, Hoàng hậu đầu tiên là sửng sốt, lập tức nhăn lại mày, nhìn chằm chằm mặt Mạc Thanh Ca, như muốn nhìn cẩn thận chút. Mà lúc này, ánh mắt Duyên Hi đế cũng hiển nhiên dừng ở cùng chỗ với Hoàng hậu, chỉ là trong ánh mắt bình thản có thêm nghi hoặc. Tim Quân Ly Xuân cũng vì thế mà hơi hơi tăng tốc. “Làm sao vậy?” Nhận thấy được Quân Ly Xuân không thích hợp, Lăng Kì Ương nhỏ giọng hỏi han. Quân Ly Xuân do dự một lát, hỏi: “Nếu Phụ hoàng muốn lưu Mạc Thanh Ca ở trong cung, ngươi có thể có cách giải vây?” Lăng Kì Ương sửng sốt, cảm thấy rất bất ngờ với suy nghĩ này của y. Sau đó lại bất động thanh sắc nhìn phản ứng của Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu, đột ngột cảm thấy suy nghĩ của Quân Ly Xuân cũng không phải là vô căn cứ, nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy sự tình cũng không xấu đến như vậy. “Hoàng Thượng là người đúng mực, sẽ không vô cớ thêm người vào cung thêm nhân. Hơn nữa có Hoàng nương ở đây, Hoàng Thượng sẽ bận tâm đến thể diện của Hoàng nương.” Nói đến đây, Lăng Kì Ương cười, “Hơn nữa, không phải còn có Hoàng Quý phi ở đây đó sao? Nàng cho dù có liều mạng cũng sẽ không để trong cung nhiều thêm một người của Tam ca.” Quân Ly Xuân bật cười, nói: “Chưa chắc nàng sẽ trợ giúp, nói không chừng còn có thể quấy rối đến mức Tam ca bất hoà với Phụ hoàng.” “Với tâm trí của Hoàng Quý phi, chưa chắc nhìn ra được Tam ca thích Mạc Thanh Ca. Cho dù về sau nàng may mắn nghĩ ra, cũng mất thời cơ rồi.” Lăng Kì Ương không quá lo lắng. “Nếu Phụ hoàng nhìn ra cái gì, có thể bất lợi cho Mạc Thanh Ca hay không?” Quân Ly Xuân lại hỏi. Mạc Thanh Ca nếu chỉ làm nhạc công thì không sao, nhưng nếu làm người mà Quân Ly Uyên thích, thì sẽ thành vấn đề lớn. Lăng Kì Ương lắc đầu, “Hiện tại Tam ca cũng không biểu hiện ra cái gì, Hoàng Thượng cho dù có thông minh mấy, cũng không đọc được suy nghĩ. Cho dù Hoàng Thượng hoài nghi, cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Triều ta chỉ có Hoàng Thượng không có nam phi, nếu Hoàng Thượng vì thế mà xử trí Mạc Thanh Ca, kia trong triều đình tất sẽ nghị luận Hoàng Thượng có ý giữ để lập Tam ca. Mà Phụ hoàng ghét nhất là triều thần phỏng đoán ứng cử cho vị trí Thái tử, cho nên Phụ hoàng sẽ không làm thế. Chỉ cần Tam ca cùng Mạc Thanh Ca nắm chắc điểm tốt là được.” “Thính quân nhất tịch thoại, thắng độc thập niên thư (Nghe quân vương nói, còn hơn đọc mười năm sách). Chính là nói ngươi.” Quân Ly Xuân cười nói. “Ngươi nếu nghe cha nói, đã có thể không chỉ có mười năm đâu.” Lăng Kì Ương gắp thức ăn cho y, để y an tâm. Sau khi nghe đàn, Đan Văn Kha ôm tay tán thưởng, nói: “Đại Nghiệp quả nhiên nhân tài đông đúc. Một nhạc công nho nhỏ cũng có thể đàn một khúc mộc mạc như thế đến mức khiến người mê mẩn, thật sự hiếm có.” Mạc Thanh Ca đứng dậy hành lễ, vẫn chưa nói thêm gì. Duyên Hi đế cũng rất vừa lòng, nhìn hắn, hỏi: “Ngươi họ Mạc?” “Vâng.” Mạc Thanh Ca trả lời. “Là từ nhỏ đã họ Mạc? Nhà ở đâu?” Duyên Hi đế hỏi. “Hồi bẩm Hoàng Thượng, nhà cũ của thảo dân là ở Điền Châu, khi nhỏ phụ mẫu cùng qua đời, cho nên không nhà để về, sau khi được lão bản Phong Nhã các nhặt được, nuôi nấng lớn lên.” Mạc Thanh Ca nói. Duyên Hi đế nghe xong, nghi hoặc trong mắt tiêu tán. Hoàng hậu ở bên nhỏ giọng nói: “Có lẽ chỉ là người giống người thôi.” Duyên Hi đế gật gật đầu, lại nói: “Ngươi có muốn vào cung làm giáo nhạc?” Quân Ly Uyên nghe vậy, không khỏi nắm chặt cái chén trong tay. Quân Ly Triệt bất động thanh sắc vỗ vỗ chân Quân Ly Uyên, để hắn bình tĩnh. Quân Ly Xuân nhìn nhìn Duyên Hi đế, lại nhìn nhìn Hoàng nương, cũng không nói. Chỉ có Lăng Kì Ương hình như rất bình thản ăn điểm tâm. “Thảo dân không muốn.” Mạc Thanh Ca dập đầu nói: “Thảo dân tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng thật sự đã trải qua rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Hiện giờ may mắn được Dịch Vương gia thương hại, mới được tự do. Dịch Vương gia đối với thảo dân mà nói, chính là ơn tái sinh. Hoàng Thượng hỏi thảo dân như thế, trong lòng thảo dân cảm kích Hoàng Thượng nâng đỡ. Nhưng con người phải biết tri ân báo đáp, cho dù thân phận giáo nhạc trong cung cao hơn nhạc công trong Dịch Vương phủ mấy lần, thảo dân cũng tình nguyện chỉ làm nhạc công, chỉ mong báo đáp ân đức của Dịch Vương gia.” “Hoàng Thượng.” Lúc này Hoàng Quý phi dùng ngữ khí êm ái mở miệng nói: “Theo nô tì chứng kiến, giáo nhạc cùng nhạc công trong cung, tài nghệ đều hơn xa nhạc công của Dịch Vương phủ. Hơn nữa giáo phường trong cung đã kín người, thật sự không cần thêm ai nữa.” Nàng không phải nhìn không thấy Hoàng Thượng Hoàng hậu kinh ngạc, cho nên càng không thể để người vào cung. Duyên Hi đế nhìn nhìn Hoàng Quý phi, lại thấy sắc mặt Tam tử như thường, hình như không có gì khác, cũng không quan tâm Mạc Thanh Ca này lắm, liền gật đầu nói: “Hoàng Quý phi nói đúng, tri ân báo đáp là tốt, trẫm cũng không miễn cưỡng. Ngươi lui xuống đi.” “Vâng, thảo dân cáo lui.” Mạc Thanh Ca hành hoàn lễ, liền lui ra ngoài. Mọi người trong điện cũng đều thả lỏng, tiếp tục ẩm yến......
|
Chương 53: Liên nhân vi nghị[EXTRACT]53 Liên nhân vi nghị Sau khi Mạc Thanh Ca rời đi, ca múa lại tiếp tục. Lăng Kì Ương tiếp tục ăn, Quân Ly Xuân ở chỗ người khác nhìn không thấy hơi hơi nâng chén với Quân Ly Uyên cùng Quân Ly Triệt, xem như chúc mừng tránh được một kiếp. Quân Ly Uyên cũng an tâm, chuyên tâm vào cung yến, để tránh thất thần quá mức, khiến người hoài nghi. “Bệ hạ, bản quân có một chuyện, nghĩ cũng có liên quan đến hai nước liên minh giao hảo.” Đan Văn Kha mở miệng nói. “Cứ nói đừng ngại.” Duyên Hi đế gật gật đầu. “Vừa nãy bản quân nói Nghiệp quốc nhiều nhân tài, nghĩ nếu Sí Trạch có thể cùng Đại Nghiệp kết quan hệ thông gia, một mặt có trợ giúp tín nhiệm, củng cố lập trường lẫn nhau, mặt khác, đối với sự bồi dưỡng cùng trưởng thành của Đại Hoàng tử tiếp theo của Sí Trạch cũng là trăm lợi không hại. Không biết ý bệ hạ thế nào?” Quân Ly Xuân nhìn về phía Đan Văn Kha, đề nghị này là phi thường tốt, hai nước liên minh dùng hôn nhân gắn bó củng cố cũng không phải ít, nhưng vấn đề là ai gả đi thì thích hợp. Lúc này Du quốc quân cũng mở miệng nói tiếp: “Sí Trạch đế tuy là tân quân, nhưng có cách trị quốc, thái độ làm người khiêm tốn. Thật sự là người đáng phó thác.” Mấy ngày ở cùng Đan Văn Kha, Du quốc quân cảm thấy người này rất không tệ, là người đáng kết giao minh hữu. Duyên Hi đế suy nghĩ một lát, nói: “Trẫm có hai nữ nhi, cùng tuổi, chỉ là hơn kém tháng chút. Hơn nữa cũng đều tới tuổi gả đi, trẫm đã lưu tâm cho Công chúa. Dù sao cũng là nữ ái của mình, chuyện thành thân không thể không lo lắng nhiều hơn.” Kỳ thật hai vị Công chúa Nghiệp quốc tuổi cũng không nhỏ, chỉ là Duyên Hi đế vẫn luôn chọn lựa, không có người thích hợp, mới kéo dài đến giờ. Dù sao cũng là Công chúa, tuổi có lớn một chút cũng không sao. “Bệ hạ yêu thương ái nữ, bản quân hiểu. Việc này thật ra cũng không vội được, còn phải xem Công chúa có nguyện ý, bản quân không thích miễn cưỡng.” Đan Văn Kha cười nói. “Ừ.” Duyên Hi đế gật gật đầu, xem như đồng ý đề nghị liên hôn của Đan Văn Kha. Hoàng Quý phi chớp mắt, cười nói: “Sí Trạch đế sợ là còn chưa hiểu biết nhiều về hai vị Công chúa. Đại Công chúa giỏi về thi thư, tuy nói nữ tử vô tài mới được đức, nhưng Hoàng Thượng sủng ái, nàng lại nguyện ý đọc sách, cho nên học vấn tất nhiên không tệ. Nhị Công chúa tinh thông âm luật, thấy Sí Trạch đế vừa nãy có chút yêu thích với tiếng đàn, Nhị Công chúa hẳn là thích hợp với ngài hơn.” Hoàng Quý phi nhìn như đang giới thiệu sở trường của hai vị Công chúa cho Sí Trạch đế, thực tế ý tứ lại không thể rõ ràng hơn. Mẫu phi của hai vị Công chúa chết sớm, Đại Công chúa được Hoàng hậu nuôi nấng, Nhị Công chúa được Hoàng Quý phi nuôi nấng. Tuy rằng tuổi tương đương, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau. Hoàng Quý phi sở dĩ thiên vị Nhị Công chúa, cũng chỉ là vì muốn lợi dụng Nhị Công chúa mượn thế lực Sí Trạch, để mình dùng thôi. Đạo lý này Quân Ly Xuân bọn họ hiểu, về phần Duyên Hi đế có nghĩ như vậy hay chưa, không phải chuyện họ có thể nghị luận. “Công chúa vẫn là khuê nữ, Hoàng Quý phi nói như thế, không khỏi làm hại thanh danh Công chúa. Nếu sau này truyền ra hai vị Công chúa am hiểu cái gì, không am hiểu cái gì, liệt ra khuyết điểm cùng sở đoản, ngược lại sẽ liên lụy Công chúa, bị người nói sai lệch.” Đan Văn Kha hiển nhiên cũng không cảm kích với nhiệt tình của Hoàng Quý phi. Hoàng Quý phi cười mỉa một tiếng, “Bản cung cũng chỉ hy vọng Sí Trạch đế có chút hiểu biết với Công chúa, mới có thể lựa chọn người thích hợp với ngài nhất.” Đan Văn Kha khẽ cười nói: “Có gả Công chúa cho ta không, còn phải xem ý của bệ hạ. Hiện tại nói ta chọn, thật sự hơi sớm.” Duyên Hi đế thấy Đan Văn Kha thái độ khiêm tốn, cẩn thủ lễ tiết, cảm thấy cũng có chút vừa lòng, nói: “Việc này chờ thương lượng cùng Hoàng hậu rồi trả lời ngươi.” “Được.” Đan Văn Kha cười gật đầu. Hoàng Quý phi nghe Duyên Hi chỉ nói thương nghị với Hoàng hậu, cảm thấy bất mãn, nhưng không dám phát tác. Một lát sau đứng dậy nói: “Hoàng Thượng, nô tì thân mình có chút không khoẻ, muốn cáo lui trước.” Duyên Hi đế cũng không ở lâu nàng, còn gật đầu nói: “Trở về đi.” “Thiếp thần cáo lui.” Hoàng Quý phi hành bán lễ. “Nhi thần tiễn mẫu phi trở về.” Quân Thừa Tích đứng dậy nói với Duyên Hi đế. Duyên Hi đế khoát tay, cho hắn đi. Yến tiệc vẫn tiếp tục trong tiếng ca múa, một mảnh hoà thuận vui vẻ...... Sau khi kết thúc tiệc chiêu đãi, Quân Ly Triệt cùng Duyên Hi đế, tiễn Hoàng hậu hồi cung. Quân Ly Uyên thì đi tiễn Sí Trạch đế cùng Du quân vương quay về dịch quán. Quân Ly Xuân đưa Lăng Kì Ương trở về vương phủ. Tắm rửa xong, hai người ngồi ở trên giường, Lăng Kì Ương để đĩa nhỏ chứa ô mai lên giường, dựa vào Quân Ly Xuân, ăn rất cao hứng. Quân Ly Xuân xoa xoa bụng Lăng Kì Ương, mỉm cười nói: “Tuy biết chỉ còn có vài tháng, nhưng trong lòng vẫn không khỏi mong chờ.” Kiếp trước y không có cảm giác gì với chuyện con cái, cũng không mang chấp niệm, nhưng hiện giờ, trong lòng lại luôn vui mừng, cũng nghĩ nếu có một hài tử giống Kì Ương, nhất định phải sủng nó lên tận trời. “Ừm. Ta chỉ hy vọng nó là một hài tử khỏe mạnh.” Lăng Kì Ương tất nhiên cũng sẽ hy vọng, hắn không cần hài tử lên như diều gặp gió, chỉ cần bình an khỏe mạnh là tốt rồi. “Chắc chắn, có tiền bối ở đây.” Quân Ly Xuân cười nói: “Lúc ta nhàn rỗi, vẫn luôn nghĩ tên cho hài tử. Nhưng cảm thấy không hay, đến nay vẫn chưa vừa lòng.” Lăng Kì Ương bật cười, “Còn sớm, từ từ nghĩ.” Hắn thật ra chưa bao giờ suy nghĩ vấn đề đặt tên, có lẽ kế tiếp hắn cũng có thể ngẫm lại. “Được rồi, ô mai này đừng ăn nữa.” Quân Ly Xuân lấy cái đĩa nhỏ trong tay hắn ra, “Ta rất sợ hài tử không sao, ngươi lại ăn đến hỏng dạ dày.” “Không sao mà.” Lăng Kì Ương cũng không giành lại, dù sao ngủ dậy lại có thể ăn. Giơ tay ôm thắt lưng Quân Ly Xuân, Lăng Kì Ương gối lên bụng y, nói: “Ngươi cảm thấy Đan Văn Kha khi nào sẽ đến Lân Vương phủ?” Ngón tay Quân Ly Xuân luồn vào tóc Lăng Kì Ương, hỏi: “Ngươi sao biết hắn sẽ đến?” “Ở trước mặt Hoàng thượng, hắn không thể biểu hiện quá quen thân với ngươi. Bất quá đã đến Nghiệp quốc, với tâm tư hắn, sẽ có đạo lý không tới sao?” Lăng Kì Ương nhắm mắt, nói tiếp: “Huống gì hắn còn đưa ra ý liên hôn, tuy nói vì quan hệ hai nước, nhưng ai biết không phải vì tuân thủ hứa hẹn trước đây để ngươi tin thành ý của hắn?” “Thê khanh nghĩ chu toàn.” Quân Ly Xuân cười nói: “Vậy ngươi cảm thấy Phụ hoàng sẽ gả Đại Công chúa cho hắn, hay Nhị Công chúa?” “Theo tư tâm mà nói, tất nhiên là đại Công chúa tốt hơn. Dù sao nàng cũng được Hoàng nương nuôi nấng, Đan Văn Kha cũng là người ổn trọng, có thể xem là một người đáng để phó thác cả đời. Nhưng ta nghĩ chỗ Hoàng Quý phi cũng sẽ không từ bỏ cơ hội này.” Hắn cùng với đại Công chúa không tiếp xúc gì mấy, tuy rằng hắn là Khanh tử, nhưng là nam tử. Công chúa nuôi ở trong các, cho dù hắn là Vương phi, bình thường cũng là không nên gặp, cho nên cũng không hiểu biết. “Ừm. Hôn sự của Đại Công chúa vẫn luôn được Hoàng nương canh cánh, nếu có thể gả đến chỗ tốt, cũng coi như giải quyết xong một tâm sự của Hoàng nương.” Quân Ly Xuân nói. “Kỳ thật bất luận ai gả qua, đối với chúng ta mà nói đều không bất lợi. Cho dù là Nhị Công chúa, Đan Văn Kha cũng sẽ thủ tín, chỉ là lui tới qua lại phiền toái chút thôi. Chuyện này cũng không được biểu hiện quá tích cực, để tránh Hoàng Thượng sinh nghi. Về phần chọn người cuối cùng, ta nghĩ Phụ hoàng vẫn sẽ hỏi qua Đan Văn Kha, dù sao cũng là nữ ái của mình, cho dù bình thường rất ít để ý, cũng hy vọng sau khi nàng lập gia đình có thể được phu quân yêu thương. Nếu Công chúa cùng Đan Văn Kha không hoà thuận, cũng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hai nước.” Đối với hôn nhân chính trị, kỳ thật cũng là một con dao hai lưỡi, phu thê tình cảm tốt, hai nước quan hệ tất nhiên cũng thuận buồm xuôi gió. Nếu không tốt, nháo loạn ra đồn đại gì, trở mặt thành thù cũng không phải không có. “Ừ, chúng ta cứ bình tĩnh xem biến này đã. Nếu là Hoàng Quý phi bên kia tích cực, nói không chừng lại có lợi cho chúng ta.” Quân Ly Xuân cười nói. Dù sao cũng là hai nước liên hôn, Hoàng Thượng cũng không thể không để ý những việc về sau có thể sẽ ảnh hưởng đến chuyện lập trữ. Lăng Kì Ương không nói gì nữa, tựa trên người y từ từ nhắm hai mắt. Quân Ly Xuân xoa xoa hai má hắn, thấp giọng nói: “Buồn ngủ sao?” “Không......” Lăng Kì Ương nhỏ giọng nói: “Cứ nằm như vậy một lát.” Quân Ly Xuân cười đáp ứng, hưởng thụ ấm áp hai người ở bên nhau. Còn không đợi Quân Ly Xuân hưởng thụ đủ, Mính Lễ vội vàng chạy vào, nói: “Vương gia, Vương phi, Sùng Vương gia phái người nhắn, nói Hoàng Quý phi sinh non.” Lăng Kì Ương mở mắt ra, nhìn Quân Ly Xuân một lát. Quân Ly Xuân quay đầu nói với Mính Lễ: “Đã biết, trước đừng truyền ra, chờ tin tức trong cung.” “Vâng, tiểu nhân hiểu.” Mính Lễ nói xong liền lui ra ngoài. Quân Ly Xuân nhìn Lăng Kì Ương, hỏi: “Ngươi thấy thế nào?” Lăng Kì Ương lắc đầu, “Thai tượng của Hoàng Quý phi vẫn không ổn, đẻ non tuy rằng là bất ngờ, nhưng cũng coi như đã dự kiến. Ta hiện tại cũng chưa thể kết luận cái gì, xem thái y viện trả lời thế nào đã.” “Ừ.” Không bao lâu, Mính Lễ lại chạy vào, “Vương gia, người hầu bên người Hoàng Thượng đến, nói nếu Vương phi có rảnh, mời vào cung một chuyến. Hoàng Quý phi sợ là không tốt.” Lăng Kì Ương hơi hơi nhăn lại mày, Hoàng Thượng nếu phái người đến, hắn không rảnh cũng phải đến. “Đi đáp lời, nói ta đổi xiêm y sẽ đi.” Lăng Kì Ương nói. “Vâng.” Mính Lễ đáp. Quân Ly Xuân đỡ Lăng Kì Ương xuống giường, lại mặc y phục cho hai người. Lăng Kì Ương trầm tư một lát, nói: “Tiện đường đến chỗ sư phụ một chuyến.” “Sao?” Quân Ly Xuân khó hiểu nhìn hắn. “Đưa sư phụ đi cùng. Việc Hoàng Quý phi đẻ non này nói nhỏ thì nhỏ nói lớn thì lớn, lời sư phụ nói sẽ có sức thuyết phục. Hơn nữa Hoàng Quý phi còn chưa mất, nàng nếu mất thì mẫu gia nàng còn biết kiêu ngạo thế nào? Mẫu gia nàng nếu không kiêu ngạo, làm sao nắm được lỗi lớn hơn mà lật đổ?” Hắn không thích Hoàng Quý phi, nhưng làm việc cũng phải nhìn về lâu về dài. Cha nhiều lần dạy hắn, tầm nhìn hạn hẹp không thành đại sự. Phàm là người thành đại sự, trừ trí tuệ ra, quan trọng hơn vẫn phải học được chữ nhẫn, cùng phòng ngừa chu đáo. “Được.” Quân Ly Xuân cũng không trì hoãn nữa, sửa sang lại y phục cho Lăng Kì Ương, dẫn người xuất môn. Xe ngựa đã chuẩn bị xong, hai người đến chỗ Cô Diệu trước. Chỗ ở không nhỏ, nhưng không có bảng hiệu, nếu không phải Mính Lễ trước đây đã tới, Lăng Kì Ương cũng phải hoài nghi chỗ này có phải nhà trống hay không. Lúc hai người đến, Cô Diệu đang đun dược thiện cho Lăng đa đa, định sáng mai hâm nóng rồi sẽ đưa qua. Sau khi biết mục đích hai người đến, Cô Diệu không nói gì, cầm hòm thuốc lên xe ngựa. Xe ngựa chạy thẳng đến hoàng cung. Trong cung Cảnh Thái một mảnh yên lặng. Đại môn tẩm điện đóng chặt, nhóm tiểu thị cùng người hầu câm như hến canh giữ ở bên ngoài. Thấy đoàn Lân Vương gia đến, người hầu canh giữ mở cửa ra. Ba người đi vào. Trong điện mùi máu rất nặng, Hoàng Quý phi sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh. “Phụ hoàng, mẫu hậu.” Hai người hành lễ. Duyên Hi đế nghe vậy ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy được Cô Diệu đứng đằng sau. Kỳ thật lúc Cô Diệu vừa vào cửa, mọi người đã chú ý tới hắn, với khí tràng của hắn, có muốn không chú ý cũng khó. Chỉ là Duyên Hi đế một mực cúi đầu suy nghĩ, mới xem nhẹ. “Ngươi đã đến.” Duyên Hi đế nhìn Cô Diệu, không nghi vấn, cũng không quát lớn, giống như đã quen từ lâu. Cô Diệu không nói, chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ. Các vị phi tần tuy rằng cúi đầu, nhưng đôi mắt vẫn là thỉnh thoảng liếc về phía Cô Diệu. “Nhi thần y thuật thiển cận, sợ kéo dài chứng bệnh của Hoàng Quý phi, đặc biệt thỉnh sư phụ cùng nhi thần đến.” Lăng Kì Ương nói. Duyên Hi đế gật gật đầu, nói với Cô Diệu: “Làm phiền.” Lúc này, Mặc Ngọc Nhi nằm trong lòng Hoàng hậu nho nhỏ kêu một tiếng. Lăng Kì Ương đi qua, liếc mắt một cái liền phát hiện hai chân sau nó hình như có chút không thích hợp, lông trên đùi cũng ướt sũng. “Đây là sao vậy?”Lăng Kì Ương vừa hỏi vừa giơ tay sờ, giơ tay nhìn thấy cả lòng bàn tay là một mảnh máu đen. Máu này hiển nhiên là của Mặc Ngọc Nhi, máu của dược miêu đều là màu đen. Hoàng hậu cẩn thận giao Mặc Ngọc Nhi cho Lăng Kì Ương, sau đó giải thích: “Nghe nói Hoàng Quý phi đẻ non, ta nhanh chóng chạy tới, bé con này đi theo ta, ta cũng không bắt nó về. Không ngờ mới đến bên ngoài chờ tin, Mặc Ngọc Nhi liền trực tiếp lao về phía Ngũ Hoàng tử. Ngũ Hoàng tử cả kinh, đã quật Mặc Ngọc Nhi lên cột trụ cạnh cửa, làm gãy chân. Bé con này cũng không biết làm sao, chân đã gãy vẫn tiếp tục lap về phía Ngũ Hoàng tử, bản cung chưa kịp ngăn cản, Ngũ Hoàng tử có lẽ cũng là bị dọa, từ trong ngực rút ra một thanh chủy thủ đâm Mặc Ngọc Nhi bị thương.” Lăng Kì Ương nghe xong cau mày, hắn biết Mặc Ngọc Nhi sẽ không tùy ý phóng về ai. Bé con suy yếu ở liếm hai cái trên tay Lăng Kì Ương, giống như muốn ngủ. Lăng Kì Ương hung hăng trừng hướng Quân Thừa Tích. Quân Thừa Tích khẽ cười nhạt nói: “Ta không thích mèo, nó đột ngột phóng đến, làm ta giật cả mình. Hơn nữa mẫu phi đẻ non, lòng ta loạn, mới làm bị thương nó.” Duyên Hi đế trầm mặc nhìn nhìn Quân Thừa Tích, lại nhìn nhìn Cô Diệu. Lập tức đứng lên, một cước đá vào đầu gối của Quân Thừa Tích...... —————————————————————— Nói thêm luôn là tên Mặc Ngọc Nhân sẽ đổi lại thành Mặc Ngọc Nhi từ cchương này, các chương trước từ từ đổi dần ha~
|
Chương 54: Thân phân vi kinh[EXTRACT]Bị Duyên Hi đế đá một cước vào đầu gối, Quân Thừa Tích bị bắt quỳ xuống. Sợ hãi trên mặt rõ ràng còn thêm lo lắng, vội nói: “Phụ hoàng.” “Ngươi còn có mặt mũi gọi trẫm là Phụ hoàng?!” Duyên Hi đế giận dữ nói. “Phụ hoàng, người...... Người đang hoài nghi nhi thần? Chỉ bởi vì một con súc sinh cái gì cũng không biết? Phụ hoàng, nhi thần oan uổng a!” Quân Thừa Tích cúi đầu nói. “Oan uổng? Ngươi nếu trên người không khác thường, Mặc Ngọc Nhi sao lại không phóng về người khác, mà phải là ngươi? Mặc Ngọc Nhi là dược miêu, ngươi có lẽ không biết dược miêu là cái gì, nhưng phán đoán của nó trẫm tin! Huống gì ngươi nếu trong lòng không có bóng ma, vì sao phải giết Mặc Ngọc Nhi?” Duyên Hi đế hung hăng nhìn chằm chằm Quân Thừa Tích. “Phụ hoàng, nhi thần cũng không muốn giết nó, chỉ là lúc ấy tâm phiền ý loạn, mới xuống tay lầm. Huống hồ nó chỉ là bị thương, cũng không chết a.” Quân Thừa Tích vẻ mặt lo lắng, nhìn như thật sự bị oan uổng, “Phụ hoàng, mẫu phi là thân mẫu của nhi thần, nhi thần sao lại hại mẫu thân của mình? Chẳng phải là thiên lý bất dung sao?” “Ngươi còn biết cái gì gọi là thiên lý bất dung sao? Vậy trẫm hỏi ngươi, ngươi đem theo vật sắc nhọn vào cung phải giải thích thế nào?” Duyên Hi đế chỉ vào Quân Thừa Tích, Hoàng hậu thấy thế, lập tức dâng trà lạnh cho Duyên Hi đế, khiến hắn bớt giận. Bất luận là quan văn hay võ tướng, Hoàng tử vẫn là Thân Vương, phàm là vào cung, cũng không thể đưa theo binh khí. Đây là quy củ tổ tông định ra, tuyệt đối không có ngoại lệ. Nếu không sẽ bị coi là có ý hành thích vua, xử tử cũng không đủ. “Hồi bẩm Phụ hoàng, là lỗi của nhi thần. Cái chuôi chuỷ thủ này vốn là nhi thần sai người làm để tặng cho đệ muội chưa sinh ra, hôm nay vừa lúc tiện đường đến chỗ thợ rèn lấy. Nhưng còn chưa kịp đưa cho mẫu phi, đã xảy ra chuyện như vậy.” Quân Thừa Tích nói xong lấy ra chuỷ thủ trong lòng, trình cho Duyên Hi đế xem. Đúng thật là một thanh chuỷ thủ mới, điều này khiến Duyên Hi đế bớt chút tức giận. Nhưng này cũng chưa thể tẩy rửa hết hiềm nghi Quân Thừa Tích có thể liên quan đến chuyện Hoàng Quý phi mất con. Uống ngụm trà Hoàng hậu dâng, Duyên Hi đế cau mày, ai cũng đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Tứ Hoàng tử Quân Thừa Diễn lúc này tiến lên một bước, nói: “Phụ hoàng, mặc kệ Ngũ đệ đã làm cái gì chưa, hiện tại tối quan trọng là thân thể mẫu phi. Ngũ đệ nếu oan uổng, Phụ hoàng tất nhiên có thể minh giám, nhưng nếu bởi vì Ngũ đệ mà chậm trễ bệnh tình mẫu phi, đó mới không đáng a.” Lời Quân Thừa Diễn nói khiến Duyên Hi đế lại bớt giận, ít nhất Tứ tử còn biết hiếu đạo làm đầu. Đặt tách trà sang một bên, Duyên Hi đế nói: “Thái y.” “Có vi thần.” Thái y chờ ở một bên quỳ xuống đáp. “Hoàng Quý phi vì sao đẻ non?” Vừa mới nãy một đám người đều đang đợi tin tức, thái y xử lý ở trước giường, Duyên Hi đế cũng chưa kịp hỏi kỹ. Sau đó Hoàng Quý phi trực tiếp hôn mê, thái y bẩm báo tình hình sợ là không tốt, hắn liền nhanh chóng sai người gọi Lăng Kì Ương tới. Sau đó vẫn canh giữ ở trước giường, trong tẩm cung cũng một mảnh lặng im. “Hồi bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Quý phi hình như ăn nhầm phải cái gì hại thai, đến nỗi đẻ non.” Thái y hồi bẩm thật sự cẩn thận, cũng rất hàm hồ, sợ một khi không cẩn thận làm hại mạng cả họ nhà mình. Duyên Hi đế cau mày, nói: “Thức ăn của Hoàng Quý phi đều do ngự thiện phòng chuẩn bị, trẫm cũng hạ chỉ, nguyên liệu nấu ăn trên cần phải cẩn thận, sao lại ăn nhầm được.” “Cái này...... Vi thần vô năng, thật sự không biết.” Thái y cúi đầu dán đất, không dám ngẩng đầu. Duyên Hi đế nhìn về phía Cô Diệu, khinh ngữ nói: “Thỉnh cầu ngươi xem cho Hoàng Quý phi.” Cô Diệu gật gật đầu. Còn không đợi hắn bước được nửa bước ra, Quân Thừa Tích đã một bước chắn ở trước giường trước, nói: “Phụ hoàng, người này không phải là thái y trong cung, mẫu phi thiên kim quý thể, lại để một y giả giang hồ xem chẩn, vạn nhất chậm trễ bệnh tình thì làm sao cho phải? Còn nữa, hắn là người của Lân Vương phủ, nguyên nhân mẫu phi sinh non chưa rõ, người này nên bị nghi ngờ mới phải.” Nghe lời hắn nói, Duyên Hi đế vốn đã hết giận lại nổi đoá lên, lạnh lùng nói: “Nếu Y thánh cũng chẩn không ra nguyên do, vậy hôm nay sợ là không còn ai có thể cho trẫm biết nguyên nhân Hoàng Quý phi sinh non! Ngươi cho rằng hắn là thảo dân, không xứng xem bệnh cho mẫu phi ngươi. Trẫm hôm nay nói cho ngươi —— hắn, Cô Diệu, là Hoàng thúc của ngươi! Là hài tử khi đã lớn tuổi của Hoàng gia gia ngươi nuôi ở bên ngoài! Trẫm không bắt ngươi dập đầu thỉnh an với hắn, nên ngươi ngay cả tôn trọng trưởng bối tối thiểu cũng quên sao!” Duyên Hi đế lần này mới nói ra, tất cả mọi người kinh sợ. Về hài tử khi đã lớn tuổi của Tiên hoàng, bọn họ lần đầu mới biết. Lăng Kì Ương kinh ngạc kéo kéo góc áo Cô Diệu, Cô Diệu quay đầu nhìn nhìn hắn, biểu cảm trên mặt rất bình tĩnh. Lăng Kì Ương trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng không biết phải hỏi từ đâu, nơi này cũng không phải chỗ để hỏi. Lúc mọi người đang kinh ngạc, Duyên Hi đế chậm rãi thở dài, nói với Cô Diệu: “Ta biết ngươi không muốn để người khác biết, hôm nay ta cũng là bị tên nghịch tử này chọc giận đến hồ đồ.” Cô Diệu không nói gì, đi đến bên giường bắt mạch cho Hoàng Quý phi, ngay cả Lăng Kì Ương nắm góc áo quên buông tay đi theo hắn cùng lên, hắn cũng chưa nói cái gì. Cô Diệu hiểu thân phận của hắn sẽ làm rất nhiều người bất an, bất an này ở trong lòng người khác có thể là uy hiếp, nhưng với Lăng Kì Ương mà nói chỉ là sợ mất đi sư phụ. Cho nên nếu như vậy có thể khiến Lăng Kì Ương an tâm, Cô Diệu cũng sẽ không nhiều lời. Một lát sau, Cô Diệu thu hồi tay, vỗ nhẹ cánh tay Lăng Kì Ương, nói: “Đi viết đơn thuốc.” “Vâng.” Lăng Kì Ương nghe lời đi đến bên cạnh bàn, giao Mặc Ngọc Nhi cho Quân Ly Xuân, sau đó nhấc bút, Cô Diệu vừa nói, hắn vừa viết. Đợi đơn thuốc viết xong, Cô Diệu giao cho người hầu bên người Duyên Hi đế, nói bọn họ đi sắc dược, ba chén sắc thành một chén. Lúc này, chúng tần phi Hoàng tử cũng đều hồi thần, nhưng hiện tại hình như không thích hợp vấn an hành lễ, cần phải làm cái gì cũng không làm, lại pha chút xấu hổ. Quân Ly Uyên cùng Quân Ly Triệt lén lút cùng Quân Ly Xuân liếc mắt nhìn nhau một cái, muốn hỏi là chuyện gì xảy ra. Nhưng Quân Ly Xuân cũng chỉ có thể lắc đầu, y cũng là hôm nay mới biết được, cũng bị kinh ngạc giật mình. Còn nhớ khi Cô Diệu đưa cho Lăng đa đa củ nhân sân núi trước đó, y cảm thấy cái hòm nhìn quen mắt cũng không phải là đã thấy vật tương tự. Đó căn bản là lấy ra từ trong cung, nói không chừng còn là Phụ hoàng tự mình chỉ định. “Sao rồi?” Duyên Hi đế hỏi. “Hoàng Quý phi đúng thật là ăn phải thứ gì đó gây sưng hỏng, vì thế hỏng thai. Xem lượng dược, người phối dược hẳn là tay mơ, chỉ biết mấy thứ này sẽ khiến người hỏng thai, cho nên để loại bỏ hài tử hạ lượng dược rất ngoan độc, cứ thế thương tổn đến cơ thể mẹ, Hoàng Quý phi trừ mất máu quá nhiều ra, còn có dấu hiệu trúng độc.” Cô Diệu nói. “Ngươi sao biết người này không phải muốn diệt trừ cả Hoàng Quý phi?” Duyên Hi đế mặt lộ vẻ mệt mỏi, ở Cô Diệu trước mặt cũng lười che giấu. “Nếu người này thực sự muốn loại luôn cả Hoàng Quý phi, sẽ chiết xuất một lượng lớn dược vật, khiến Hoàng Quý phi sinh non tới rong huyết, hơn nữa còn trúng độc, cho dù Kì Ương ở đây, với y thuật hiện tại của nó cũng không có cách nào xoay chuyển trời đất.” Cô Diệu nói. Hắn cũng không phải bất mãn với tốc độ tiến bộ y thuật của Lăng Kì Ương, dù sao Lăng Kì Ương còn nhỏ, không có khả năng tinh thông mọi chuyện. Chỉ là kẻ kia nếu thật muốn hại Hoàng Quý phi, chắc chắn sẽ phòng luôn cả Lăng Kì Ương, khiến hắn bó tay. Duyên Hi đế nghe vậy gật gật đầu, nhìn về phía nhóm cung nữ cùng tiểu thị đứng ở một bên, hỏi: “Trước khi Hoàng Quý phi đau bụng, nếm qua cái gì? Các ngươi nghĩ tỉ mỉ chút, nếu có chút sai lầm, trẫm định không tha!” Tiểu thị cùng cung nữ liên can sợ tới mức quỳ xuống, cũng không dám lên tiếng. Hoàng hậu mở miệng nói: “Hoàng Quý phi mất con là đại sự, các ngươi nếu không thể lấy công chuộc tội, theo quy củ, toàn bộ đều phải xử tử. Huống gì các ngươi hôm nay chưa lĩnh phạt chuyện không nhắc nhở Hoàng Quý phi cho Lân Vương phi đứng dậy, bản cung cho các ngươi một cơ hội đền bù. Hoàng Thượng từ trước đến nay khoan dung đại lượng đợi hạ, các ngươi nếu có thể giúp tìm ra hung thủ, bản cung cũng có thể xin Hoàng Thượng tha các ngươi một mạng.” Mấy tiểu thị ấp a ấp úng nửa ngày cũng chưa nói ra cái gì. Duyên Hi đế thấy Quân Ly Xuân đỡ Lăng Kì Ương, vội vàng nói: “Lấy hai cái ghế đến, cho Kì Ương cùng Cô Diệu ngồi.” “Vâng.” Người hầu lên tiếng, lập tức nâng hai cái ghế lại. “Tạ ơn Phụ hoàng.” Lăng Kì Ương hành lễ, ôm Mặc Ngọc Nhi đã ngủ ngồi xuống. Hắn rất mệt mỏi, cũng không biết mình là làm biếng, hay bởi vì hài tử. Cô Diệu vẫn không nói cái gì, trực tiếp ngồi xuống, hình như cũng không quan tâm kết quả. “Nghĩ ra cái gì chưa?” Duyên Hi đế hỏi. Thị tì bên người Hoàng Quý phi thân mình run lên, tim dộng thình thình, nói: “Hoàng Thượng, nô tỳ thật là oan uổng, thỉnh Hoàng Thượng minh giám.” “Biết cái gì thì nói!” Duyên Hi đế lạnh giọng nói. “Khởi bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Quý phi sau khi từ Hợp Tương cung trở về, cũng không ăn cái gì. Còn cùng Ngũ Hoàng tử ở trong điện thảo luận, sau đó liền tới canh giờ Hoàng Quý phi ăn đan trợ nhan (thuốc giữ nhan sắc), Ngũ Hoàng tử mang tới cho Hoàng Quý phi, sau khi Hoàng Quý phi ăn, Ngũ Hoàng tử liền rời đi, nhưng không đầy một khắc, Hoàng Quý phi lại đột ngột nói bụng đau, nô tỳ nhanh chóng sai người kêu thái y, còn không đợi thái y đến, Hoàng Quý phi đã xuất huyết. Thật sự không liên quan đến nô tỳ a!” Khi tệ chi tiết nói. “Đan trợ nhan gì? Ở đâu?” Duyên Hi đế hỏi. “Ngay trong tráp Hoàng Quý phi cất dưới đài.” Thị tì nói. Duyên Hi đế ra hiệu cho người hầu bên cạnh, người hầu hiểu ý đi tìm, quả nhiên tìm được một cái tráp màu đỏ. Người hầu hai tay dâng lên, Duyên Hi đế mở ra nhìn, bên trong có hơn mười viên dược hoàn cỡ quả anh đào màu đỏ sậm. “Đưa cho Y thánh nhìn xem.” Duyên Hi đế phân phó, sau đó lại hỏi thị tì của Hoàng Quý phi, “Mấy thứ này là từ đâu ra?” Thị tì cúi đầu nói: “Là mẫu gia Hoàng Quý phi đưa hiến. Hoàng Quý phi chú trọng dung mạo, sợ tuổi già kém sắc, mất sủng ái của Hoàng Thượng, cho nên truy lùng cách trợ nhan khắp nơi. Cách phối đan trợ nhan này là mẫu gia Hoàng Quý phi tìm, sau đó chế dược sẵn, mỗi tháng sai người đưa vào cho Hoàng Quý phi ăn.” Nàng tuy rằng là thị tì bên người Hoàng Quý phi, lại là của hồi môn của Hoàng Quý phi, nhưng vì giữ mạng, nàng không thể không ăn ngay nói thật. Dù sao có trung thành cách mấy, không còn mạng thì có ích gì? Sắc mặt Duyên Hi đế vô cùng khó coi, thân là phi tần, vì huyết mạch Hoàng thị, đã nghiêm cấm ăn dược vật bậy bạ, phương thuốc không phải thái y viện khai ra đều bị cấm, chính là để điều dưỡng cơ thể mẹ cho tốt, kéo dài huyết mạch. Nhưng Hoàng Quý phi lại phạm huý ngay dưới mí mắt hắn. “Dược này Hoàng Quý phi đã dùng ba năm, vẫn hưa từng xảy ra vấn đề gì a. Hơn nữa Hoàng Quý phi còn khen dược này rất hữu hiệu.” Thị tì nói. Duyên Hi đế nhìn nhìn Hoàng hậu, Hoàng hậu lập tức hành lễ nói: “Là nô tì không điều tra.” “Đúng là nàng không điều tra, nhưng không phải thành ra trẫm không điều tra sao! Trẫm không hề biết, ba năm trước trong cung này lại là Hoàng Quý phi làm chủ!” Trong cung xuất hiện loại tư truyền ngoại vật này, còn kín đến không kẽ hở như thế, có thể nào không khiến hắn tức giận. “Hoàng Thượng bớt giận.” Nhóm tần phi đều quỳ xuống. “Phụ hoàng bớt giận.” Ngũ Hoàng tử cũng gấp giọng nói: “Mẫu phi làm hết thảy đều vì muốn Phụ hoàng yêu thích, thỉnh Phụ hoàng niệm tình mẫu phi thật tâm với người, tha thứ lần này.” “Chuyện đan trợ nhan còn có ai biết?” Duyên Hi đế không để ý tới Quân Thừa Tích, tiếp tục hỏi thị tì. “Hồi bẩm Hoàng Thượng. Ngoài cung nô tỳ không rõ lắm, nhưng trong cung trừ Hoàng Quý phi cùng mấy nô tỳ hầu hạ bên người ra, cũng chỉ có Ngũ Hoàng tử biết......” Thị tì thật cẩn thận liếc nhìn Quân Thừa Tích một cái. Quân Thừa Tích sắc mặt trắng bệch, nhưng không biện giải. Duyên Hi đế nhìn về phía Cô Diệu, hỏi: “Thuốc này có vấn đề gì?” Cô Diệu đem tráp trả lại cho người hầu, căn bản không đưa qua tay Lăng Kì Ương, Lăng Kì Ương vừa nãy vốn định lấy đến xem, lại bị Quân Ly Xuân ôm khiến dừng tay, chạm cũng không chạm được, sợ độc cho Lăng Kì Ương. “Đan trợ nhan này là đan dược, cũng không phải dược hoàn mà các đại phu làm. Phàm là đan dược, bên trong không tránh khỏi có lưu hoàng thuỷ ngân linh tinh, tuy rằng phân lượng không nhiều lắm, nhưng dùng trường kỳ cũng là gây tổn thương cho thân thể nữ tử. Hơn nữa bên trong có một ít dược trợ nhan nhiều ít gì đều có chứa độc tính, dùng lâu khó tránh khỏi tích trữ. Cho nên thân mình Hoàng Quý phi kỳ thật đã sớm không thích hợp sinh sản, hài tử này cho dù miễn cưỡng đủ tháng, sinh hạ đến cũng phân nữa là thai chết, cho dù không chết, cũng sẽ chết non.” Cô Diệu xem như nể mặt Duyên Hi đế, giải thích cũng cố gắng chi tiết. “Hoàng Quý phi thật to gan!” Hoàng hậu cũng có chút phẫn nộ, mình lo lắng ẩn nhẫn mấy tháng, không ngờ lại là một hài tử căn bản sống không được. “Ta vừa nãy ngửi một chút, phát hiện mấy dược hoàn trên đó có dính chút mùi hoa hồng cùng tam lăng, mà trong những đan dược kia không có hai thành phần này, chắc là những dược hoàn kia đã được để lẫn vào, sau đó bị lấy ra cho Hoàng Quý phi ăn vào, cuối cùng hỏng thai.” Nếu là người ngoài chưa chắc sẽ phát hiện, nhưng làm y giả, chỉ cần cẩn thận chút, sẽ nhận ra. Duyên Hi đế nghe xong, lại nhìn về phía Quân Thừa Tích. Mặc dù không thể kết luận là Quân Thừa Tích gây nên, nhưng Mặc Ngọc Nhi lao về phía hắn thì làm sao giải thích?
|