Trọng Sinh Chi Quy Linh
|
|
Chương 40: Thử dịch vi chung[EXTRACT]Tìm được phương pháp đối kháng quân tiên phong của địch, các tướng sĩ Nghiệp quốc đại chấn sĩ khí, đều khen Lân Vương phi thật có bản lĩnh. Kỳ thật công lao đều là của Y thánh Cô Diệu, Lăng Kì Ương cũng không dám kể công. Mà Hoàng đế Sí Trạch nghe quân tiên phong hoàn toàn bị diệt bởi tập kích trên không của Nghiệp quân, tức giận phun ra một búng máu, lúc sau lại hôn mê bất tỉnh. Có điều lần này tỉnh lại, hắn không có hỏi chuyện Nghiệp quân, mà là sinh ra hoài nghi đối với thân thể của chính mình. Hắn bình thường thân thể cường tráng, mặc dù có thời điểm rất nóng nảy, nhưng không có tật bệnh, cũng chưa từng ngất đi, lại càng không có hộc máu. Nghĩ vậy, Hoàng đế Sí Trạch hỏi người hầu bên người, “Ngươi cảm thấy trẫm thời gian qua có cái gì không thích hợp không?” Người hầu nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, mặt hướng về trước, cẩn thận nói: “Từ khi xuất chinh tới nay, ngài liền thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, có khi một ngày có thể ngủ bảy tám canh giờ. Còn có hai lần phát sốt, nhưng dùng dược là khỏi......” Sí Trạch đế càng nghe càng nhăn mày sâu, nhấc chân đá người hầu, lớn tiếng nói: “Đồ khốn kiếp, còn không mau kêu thái y đến cho trẫm!” “Vâng, vâng.....” Người hầu té ngã, hô to: “Truyền thái y! Thái y!” Đan Văn Kha ngủ dậy một lần nữa buộc tóc, ngồi bên trong xe ngựa, chờ xem hoàng huynh hắn còn có thể làm ra cái gì. Thái y chẩn nửa ngày cũng không tra ra kết quả, chỉ nói Hoàng Thượng có thể là khí hậu không quen, lại phí sức cho quốc sự, cho nên khí gấp công tâm. Đối với thoái thác lí do này, Sí Trạch đế dứt khoát không tin. Suy nghĩ nửa ngày, lại sai người gọi Đan Văn Kha tới. Đan Văn Kha chờ chính là lúc này, dùng lí do trước đó đã nghĩ cố ý vô tình liên kết bệnh của Sí Trạch đế và cổ độc. Sí Trạch đế cũng không phụ hắn khổ tâm, quả nhiên bắt đầu cảnh giác. Sau khi đuổi Đan Văn Kha đi rồi, lại hạ lệnh hạ trại tại chỗ, ngày mai đi tiếp. Vào đêm, trong không khí phảng phất mùi máu tươi. Ngẫu nhiên có người hỏi, chỉ nói là Hoàng đế xử lý một hạ nhân vô dụng mà thôi. Shuyện như vậy ở Sí Trạch quân xem ra là đã nhìn quen, cũng không ai nghĩ nhiều, càng không ai hỏi nhiều. Chỉ có Đan Văn Kha biết, mùi máu đắng này, không phải của người bình thường. Đại chiến sắp tới, cả quân doanh Nghiệp quốc bận rộn. Cho dù lần này Sí Trạch đế không muốn một lần chấm dứt chiến dịch, Quân Ly Xuân cũng không định chờ nữa. Mấy ngày nay Lăng Kì Ương đi theo y xuất chinh, đã gầy đi không ít, hắn thật sự không muốn nhìn Lăng Kì Ương gầy thêm. Y nghĩ cách bồi bổ cho Lăng Kì Ương, Lăng Kì Ương bình thường cũng rất chú ý, nhưng vẫn không mập lên được. “Chờ lần này đánh xong trận, ta mang ngươi đi ra ngoài một chút nhé?” Quân Ly Xuân dựa vào gối đầu, hỏi Lăng Kì Ương mới vừa ngủ trưa tỉnh dậy. “Đi đâu?” Lăng Kì Ương hỏi. “Ngươi muốn đến đâu?” “Chưa nghĩ ra.” Quân Ly Xuân đột ngột đề nghị, Lăng Kì Ương trước giờ cũng không suy nghĩ về vấn đề này, “Đại quân về nước, ngươi một mình xuất hành hình như không tốt lắm.” “Quân Ly Xuân cười nói: “Không sao cả, trong quân đều là người một nhà, không ai nói ra đâu. Hơn nữa chúng ta chỉ cần chạy đi trước khi đại quân hồi kinh là tốt rồi.” Mấy chục vạn người hành quân, chắc chắn chậm hơn so với hai người chạy, cho nên bọn họ cũng không cần sốt ruột. “Vậy được, tìm nơi gần một chút, quá xa sẽ phải đi gấp.” Nghĩ đại ca nhà mình ở trong quân, Lăng Kì Ương cũng không lo lắng. “Đến đất phong của Nhị ca được không?” Quân Ly Xuân đề nghị. “Nghe nói đất phong của Nhị ca dân chúng an cư, của cải sung túc, đến xem thử.” Lăng Kì Ương cũng thấy đề nghị không tồi. “Ừ. Năm đó chỗ ấy còn cằn cỗi, không ngờ qua mấy năm, Nhị ca đã thống trị đâu ra đấy.” Quân Ly Xuân cũng rất tán thưởng tài trí của Quân Thừa Cảnh. “Vậy ngươi đến mức đi trước nói cùng Nhị ca một tiếng, dù sao cũng là chỗ của Nhị ca, không nên tự đến.” Phong thành mặc dù cũng thuộc Đại Nghiệp, nhưng vẫn tính là của Quân Thừa Cảnh, bọn họ muốn đến, hẳn nên thông báo một tiếng. “Ta biết.” Quân Ly Xuân bắt đầu tính toán sắp xếp đến đất phong của Nhị ca. Đội ngũ Hoàng đế Sí Trạch thân chinh rất nhanh đến Quyết Lĩnh thành, Đan Văn Kha dứt khoát ngừng hạ dược, khiến tinh thần Hoàng đế Sí Trạch khôi phục không ít, này cũng khiến hắn càng chắc chắn thân thể mình không khoẻ có liên quan đến cổ sư. Bản thân cảm giác tốt, tâm tình Sí Trạch đế cũng tốt theo, khó có một ngày không phạt ai. Nhưng Quân Ly Xuân hiển nhiên không để cho hắn tiếp tục tâm tình tốt, ngày kế sáng sớm hắn tới Quyết Lĩnh thành, Quân Ly Xuân liền điểm tề binh mã, đi suốt đến Quyết Lĩnh thành. Để ngừa chuyện Lăng Kì Ương bị bắt, Quân Ly Xuân sạch sẽ ăn người ta đến không xuống giường được, như vậy hắn cũng không cần cùng quân y cứu người, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường. Quân Ly Xuân lưu lại toàn bộ ám vệ của mình bảo hộ Lăng Kì Ương an toàn, chỉ dẫn theo Tiểu Ảnh đi. Hôm nay có chút lên gió, cuốn bụi đất vàng, xung quanh cửa thành còn lưu lại dấu vết chinh chiến trước đó. Đại quân Nghiệp quốc dừng cách cửa thành một thiên mễ (1km), phó tướng tiến ra khiêu chiến. Không lâu, cửa thành mở rộng, Sí Trạch quân toàn bộ ào ra. Mà trong quân Sí Trạch thấy rõ nhất là hai cỗ mã liễn mười con ngựa kéo, phía trước là của Đan Văn Kha, phía sau là của Sí Trạch đế. Làm kẻ chết thay bị ném ra đầu, sắc mặt Đan Văn Kha cũng không tốt, nhìn lại nhìn đại quân Nghiệp quốc đằng trước khí thế ngùn ngụt, hắn không nhịn được đoán thử xem mình có thể bị ngộ sát hay không. Thế nên hắn đã quyết định tránh luôn trong xe, trừ khi Nghiệp quân toàn thắng, bằng không tuyệt đối không ra ngoài. “Sớm nghe Lân Vương Đại Nghiệp dũng mãnh thiện chiến, trẫm hôm nay sẽ tiếp ngươi, coi như là vinh hạnh của ngươi.” Sí Trạch đế trên liễn lên tiếng. Quân Ly Xuân cũng mặc kệ có vinh hạnh hay không, vung trường đao trong tay, Lăng Hồng Chi liền tuân lệnh, đưa đội tiên phong vọt lên. Phía sau cung binh cùng thuẫn binh (bắn tân và lá chắn) rất nhanh cũng tiến lên, cung binh dùng hết khả năng bắn chết địch binh đối diện, thuẫn binh phụ trách che chắn cho bọn họ. Lúc này, quân tiên phong Sí Trạch cũng vọt lên. Có kinh nghiệm chế địch lần trước, Nghiệp quân có thể nói nhàn nhã cưỡi ngựa xem hoa. Có điều lần này bồn nước đổi thành bồn tắm, hai người nâng một cái, khinh công bay lên rót xuống. “Cái gì vậy!” Sí Trạch đế cả giận nói. Nghiệp quân đã được chứng kiến dược hiệu cũng không triền đấu nhiều cùng quân tiên phong của địch, để tránh lãng phí khí lực. Lúc này hai cánh quân chủ lực trái phải của Đại Nghiệp cũng vọt lên. Chủ tướng quân địch thấy Nghiệp quốc phát động công kích trước, vì không rơi xuống hạ phong, lập tức sai người xông lên đối phó. Trong nhất thời chiến hỏa tràn ngập, tiếng giết chóc nổi lên bốn phía, tiếng binh khí chạm vào nhau cùng tiếng kêu rên hỗn loạn cùng một chỗ, cực kỳ bi tráng, thảm thiết...... Không bao lâu, quân địch chủ tướng liền phát hiện không đúng, quân tiên phong lục tục ngã xuống trên mặt đất, không nhúc nhích, ngẫu nhiên còn có giãy giụa vài cái, cuối cùng vẫn ngồi ở tại chỗ. Lần này Lăng Kì Ương tăng lớn lượng dược, cho nên phát tác cực kỳ mau. Sí Trạch đế thấy tình hình vậy, lập tức ra khỏi liễn, giận dữ hét: “Đây là có chuyện gì?! Các ngươi là một lũ phế vật, còn không mau đứng lên giết cho trẫm!” Quân tiên phong Sí Trạch ngã rạp, ưu thế Nghiệp quốc cũng rất rõ ràng. Giữa ánh đao loang loáng, huyết nhục tứ tung, chiến trường đã thành một mảnh hỗn độn. Lời Sí Trạch đế chẳng những không đề được sĩ khí của quân đội, ngược lại khiến các tướng sĩ sinh một chút bất mãn. “Chủ tướng, phó tướng! Xông lên hết cho trẫm. Ai giết được Quân Ly Xuân, trẫm thăng hắn làm Sí Trạch đệ nhất tướng quân!” Nhìn tình thế trên chiến trường, chủ tướng vốn đã muốn lui binh. Hiện tại rút lui, ít nhất có thể bảo toàn nhân mã ở mức tối đa. Nhưng Hoàng Thượng sai sử, hắn lại không thể cãi thánh chỉ. Ngay tại lúc hắn tiến thoái lưỡng nan, phó tướng đã vọt lên. Nét tàn khốc của Quân Ly Xuân rất rõ, vung đao mà lên. Sau khi tránh một kích, nhanh chóng giơ đao, phó tướng địch quân trong khoảnh khắc bị chém xuống ngựa. Từ khi lấy Lăng Kì Ương, nét tàn khốc của y tiêu tán không ít, nhưng nhìn thi thể đầy đất, nghĩ đến bi kịch một tướng công thành vạn cốt khô, lại nghe Sí Trạch đế không hề có nhân quân chi tâm đang rống giận. Quân Ly Xuân chỉ cảm thấy bi thương. Y từ kiếp trước học cách quý trọng, lại dùng nửa năm kiếp này học cách tiếc mạng, không vì gì khác, chỉ vì không cho Lăng Kì Ương thương tâm. Tư vị nhìn người yêu dấu chết, một mình y thử qua là đủ rồi. Chủ tướng thấy phó tướng đã chết, tiến lên cũng không được, lui về phía sau cũng không xong. Lời Hoàng Thượng hứa hẹn tuy rằng hấp dẫn, nhưng cũng phải trong tình hình còn mạng mà sống. Không phải hắn nhát gan, mà bộ dáng Quân Ly Xuân hiện tại kia, nếu có thêm một đôi đồng tử đỏ, quả thật chẳng khác nào Tu La từ địa ngục tới. Quân Ly Xuân mặc kệ chủ tướng địch quân suy nghĩ cái gì, tiếp tục phóng ngựa tiến đến. Tất cả những ai đón đường ngăn cản, đều bị y một đao chém đầu. Trong nháy mắt, khôi giáp của y đã nhiễm một tầng huyết sắc. Trống trận dồn dập, các tướng sĩ Nghiệp quốc tất cả đều giết đỏ cả mắt rồi, nghĩ chiến dịch này nếu thắng, bọn họ sẽ được về nhà, mỗi người đều dùng hết toàn lực chém giết. Sí Trạch đế đứng ở ngoài liễn, gắt gao theo dõi Quân Ly Xuân đang hướng bên này xông tới. Mấy thị vệ trước người rút đao đứng, bảo hộ an nguy của Sí Trạch đế. Quân Ly Xuân vung đao lên, lưỡi đao vẫy ra vài giọt máu đã mất độ ấm. “Hộ giá, mau hộ giá.” Bọn thị vệ vừa hét, vừa cùng Quân Ly Xuân đánh thành một đoàn. Sí Trạch đế lúc này cũng cầm bảo kiếm, chuẩn bị một lần sinh tử với Quân Ly Xuân. Thị vệ từng người ngã xuống, Quân Ly Xuân ngồi trên lưng ngựa, đao chỉ vào Sí Trạch đế, lạnh giọng nói: “Ngươi không xứng làm quân, lại càng không xứng làm người.” “Làm càn!” Sí Trạch đế giận dữ rút kiếm. Hai người đối chiến. Võ công của Sí Trạch đế tất nhiên kém hơn so với Quân Ly Xuân, hơn nữa hắn gần đây thân thể không tốt, rất nhanh liền rơi xuống thế hạ phong. Các tướng sĩ đang chiến đấu ở xa thấy Hoàng Thượng gặp nguy hiểm, đều trở về hộ giá. Nhưng trong nháy mắt, một hắc ảnh nhảy đến phía sau Sí Trạch đế, một tay đánh rớt quân quan (mũ đội) của hắn, bắt lấy tóc hắn xoã ra, một tay vung đoản chủy lên. Sí Trạch đế còn không kịp hừ một tiếng, đầu đã bị chém xuống. Quân Ly Xuân bắt lấy Tiểu Ảnh đang cầm đầu Hoàng đế Sí Trạch, để hắn mượn lực trở mình ngồi vào trên lưng ngựa của mình, lập tức vung roi thúc ngựa, chạy trở về. Tướng sĩ Sí Trạch thấy Hoàng đế đã chết, nhất thời mờ mịt. Lúc này, Lăng Hồng Chi cao giọng hô: “Hoàng đế Sí Trạch đã chết, ai đầu hàng không giết!” Tướng sĩ của Sí Trạch phản ứng lại đều bỏ vũ khí, tỏ vẻ đầu hàng. Quân Ly Xuân trở lại Nghiệp quốc đại quân trước trận, lạnh giọng nói: “Kẻ hàng không giết! Sí Trạch đế đã chết, các ngươi có chiến nữa cũng vô ích. Bổn vương đến đây, chỉ vì muốn bình chiến của Du quốc. Hiện giờ Quyết Lĩnh thành đã là thứ trong bàn tay bổn vương, các ngươi lập tức rời khỏi Du quốc, nếu không giết bất luận tội!” “Các tướng sĩ!” Lúc này, Đan Văn Kha vẫn đợi trong liễn đi ra, tâm bình khí hòa nói: “Bổn vương biết mọi người đều không phải thật sự muốn chiến, cũng như bổn vương không phải thật sự nguyện ý đến chiến trường này. Hiện giờ hoàng huynh đã qua đời, bổn vương mặc dù bi thống, nhưng lại cao hứng vì các ngươi. Cuộc sống vốn an nhàn của Sí Trạch, đã trở lại!” Chủ tướng Sí Trạch nghe vậy, đột ngột nảy sinh một loại đau buồn tìm được đường sống trong chỗ chết, đi đến trước mặt Đan Văn Kha, xuống ngựa quỳ xuống đất, “Mạt tướng nguyện đi theo Húc Hoài Vương, nguyện ủng hộ Húc Hoài Vương làm đế, chỉ cầu Húc Hoài Vương giữ cho Sí Trạch quốc thái dân an!” “Nguyện đi theo Húc Hoài Vương, ủng vương làm đế chủ!” Tàn binh Sí Trạch cũng đều quỳ xuống, phụ họa. Đan Văn Kha gật đầu về phía Quân Ly Xuân từ xa. Quân Ly Xuân hạ lệnh thu binh, chuẩn bị tiến vào Quyết Lĩnh thành. Chiến dịch này, bởi vậy chấm dứt......
|
Chương 41: Đẳng chỉ vi mang[EXTRACT]Sau khi chiến bại, Đan Văn Kha đưa những người còn lại trong Sí Trạch quân, thu thập xong xuôi, trật tự rời khỏi Quyết Lĩnh thành, không có chạy trối chết sau khi nước hắn chiến bại. Coi như là Quân Ly Xuân giữ thể diện cho Đan Văn Kha sắp đăng cơ tân đế này. Sí Trạch quân vừa rời đi, Nghiệp quốc quân liền chiếm cứ thành trì. Du quân vương sau khi tỏ lòng biết ơn với Quân Ly Xuân, bắt đầu đưa quan viên đến an bài các hạng công việc trăm phế đợi hưng của Quyết Lĩnh thành. Sau khi quân chủ lực toàn bộ tiến vào thành trì rồi, bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời, Quân Ly Xuân sai Lăng Hồng Chi trông coi trước, còn mình quay đầu ngựa, chạy đến Phụng Châu thành. Khi tiến vào doanh, trong đại doanh vẫn đang bận rộn. Tất cả mọi người đang thu thập đồ đạc, sau khi bên kia dựng xong lều trại, từng nhóm chuyển qua. “Vương gia.” Thấy y trở về, Mính Lễ cười chạy lên, quỳ nói: “Chúc mừng Vương gia, giành được toàn thắng.” “Đứng lên đi, Vương phi đâu?” Mính Lễ đứng lên, cười nói: “Vương phi còn đang ngủ, nửa canh giờ trước dậy uống nước, rồi lại tiếp ngủ.” Quân Ly Xuân vừa lòng gật gật đầu, nói: “Chuẩn bị một chiếc xe ngựa, lót chăn dày.” “Vâng, tiểu nhân đi làm ngay.” Mính Lễ nói xong, liền chạy tới chuồng ngựa. Ngược lại với bên ngoài bận rộn, bên trong trướng yên tĩnh hơn rất nhiều. Quân Ly Xuân nhẹ tay nhẹ chân đi đến bên giường, sợ vết máu trên người làm bẩn giường, chỉ đứng ở một bên, dùng nước trong bồn đồng rửa sạch tay, thăm dò sờ trán Lăng Kì Ương, chắc chắn không nóng lên, mới yên tâm. Lăng Kì Ương mơ mơ màng màng mở mắt, giọng khàn khàn nói: “Ngươi đã trở lại? Chiến quả thế nào?” Quân Ly Xuân cười khẽ, thấp giọng nói: “Thắng. Ngươi an tâm ngủ đi, lát nữa ta mang ngươi đến tân doanh.” Lăng Kì Ương hơi hơi gật gật đầu, vẫn không cưỡng được, lại ngủ. Quân Ly Xuân đắp chăn cho hắn, mới đến sau bình phong, thay y phục sạch sẽ. Hiện tại toàn quân cao thấp đều đang bận rộn, muốn tắm rửa chỉ có thể chờ buổi tối, y liền lấy nước trong bồn, đơn giản lau qua, lau chính mình trên người mùi máu tươi. Chờ y thay xong y phục, Mính Lễ cũng chuẩn bị xong xe ngựa. Quân Ly Xuân bế Lăng Kì Ương cả người lẫn chăn lên xe ngựa, Mính Lễ lại đơn giản thu thập mấy thứ đồ dùng, mang hòm thuốc cho Lăng Kì Ương, rồi đánh xe đi đến trước Quyết Lĩnh thành. Chờ hết thảy yên ổn, đã là buổi tối. Quân Ly Xuân viết xong tấu chương, sai người ra roi thúc ngựa đưa về kinh thành. Lăng Kì Ương vẫn như trước lười biếng ngồi ở trên giường, bữa chiều cũng chỉ có thể ăn cháo. Đang ăn, giọng Tiểu Ảnh từ ngoài cửa truyền đến, “Thuộc hạ cầu kiến Vương gia.” “Vào đi.” Nghe là Tiểu Ảnh, Quân Ly Xuân cũng không kiêng kị, dù sao Tiểu Ảnh hiện tại cũng là Khanh tử, Vương phi nhà mình như bây giờ bị hắn thấy nhìn cũng không sao. Tiểu Ảnh đi vào, hành lễ nói: “Vương gia, Vương phi.” “Ngươi hôm nay giết Sí Trạch đế, là công lớn nhất. Bổn vương nghĩ, nếu bẩm báo Phụ hoàng, hẳn có thể cho ngươi một chức quan nào đó trong quân.” Tiểu Ảnh dù sao cũng là người trong lòng của Lục ca nhà mình, không thể cứ ở trong tối mãi như vậy. “Vương gia, thuộc hạ không muốn làm quan, chỉ muốn như bây giờ, tự do tự tại, che chở người mình muốn bảo hộ.” Tiểu Ảnh nói. Quân Ly Xuân thật cũng có thể hiểu suy nghĩ của hắn, cũng không miễn cưỡng, đợi về sau rồi tính, “Tùy ngươi. Ngươi đến có việc gì?” “Hiện giờ chiến loạn đã bình, thuộc hạ muốn hồi kinh trước.” Lục ca lần này sai Tiểu Ảnh đến vốn để xem có cái gì giúp được không, hiện giờ sự tình đã giải quyết, cũng là thời điểm để Tiểu Ảnh trở về. Nghĩ vậy, Quân Ly Xuân nói: “Ngươi ngày mai hãy đi. Đêm nay ta sai người cho ngươi bị lộ phí, lương khô cùng nước. Trên đường cũng đừng để mình mệt.” Tiểu Ảnh hiện tại theo lý là người của Lục ca, coi như thành người một nhà, Quân Ly Xuân tất nhiên không thể bạc đãi hắn, càng không thể khiến Lục ca nhà mình lo lắng. “Thuộc hạ đa tạ Vương gia.” Tiểu Ảnh hành lễ nói. Lăng Kì Ương vốn định để Tiểu Ảnh ở lâu thêm mấy ngày, hoặc là đi theo bọn họ cùng đến đất phong của Nhị ca một chút. Nhưng nghĩ đối với Tiểu Ảnh mà nói, Quân Ly Triệt mới là ưu tiên nhất, hắn cũng không thể ép, nên để người đi. Dù sao sau khi hồi kinh vẫn có thể gặp nhau dài dài. “Ta cho ngươi chút dược, hiện tại ruồi muỗi nhiều, ngươi nếu ngủ bị chích, dùng nó.” Thiên bắt đầu nóng, người Nghiệp quốc đều sẽ mang một vài hương bao thảo dược đuổi muỗi. Mặc dù hữu dùng, nhưng không phải không gì sơ sót. “Vâng, đa tạ Vương phi.” “Ngươi với ta, khách khí cái gì.” Lăng Kì Ương cười nói. Tiểu Ảnh cũng nhoẻn khóe miệng, “Vậy thuộc hạ không quấy rầy nữa, cáo lui trước.” “Đi đi.” Quân Ly Xuân đáp. Tiểu Ảnh rời khỏi trướng, cũng không quên kéo lại màn trướng. “Hy vọng Tiểu Ảnh lần này trở về, có thể hoàn toàn tiếp nhận Lục ca.” Lăng Kì Ương nói. Quân Ly Xuân búng trán hắn, cười nói: “Lo cho chính ngươi là được rồi.” Lăng Kì Ương cười cười, tiếp tục ăn cháo Quân Ly Xuân đút tới. Du quân vương phải khôi phục dân sinh ở biên quan, cũng không phải chuyện một sớm một chiều, chinh chiến có lẽ chỉ cần mấy tháng, nhưng dân sinh nếu muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất cần thời gian hai ba năm. Quân Ly Xuân hiện nay cũng nhàn rỗi, liền an bài các tướng sĩ thay phiên đến giúp người Du quốc trùng kiến nhà cửa. “Chờ thánh chỉ của Phụ hoàng đến, ta sẽ về lại đất phong. Vốn ta cần tiến cung diện thánh vào thời điểm này, nhưng năm nay được miễn.” Quân Thừa Cảnh đứng bên Quân Ly Xuân, cười nói. Hắn biết Phụ hoàng không có ý lập hắn làm Thái tử, hắn cũng không muốn tranh, mà Duyên Hi đế đối với hắn cũng đã tận trách nhiệm làm cha, hắn đối với Duyên Hi đế cũng không có oán hận. Hơn nữa hiện tại hắn sống không tồi, lại càng không có ý tranh quyền đoạt thế. “Thần đệ có một chuyện muốn nói với Nhị ca.” Quân Ly Xuân quay đầu. “Cái gì?” “Thần đệ muốn mang Kì Ương đến đất phong của Nhị ca một chuyến, Kì Ương chưa từng đi xa, cho nên thần đệ muốn mượn cơ hội này dẫn hắn dạo quanh, nhưng nơi xa lạ lại không an toàn, cho nên muốn tới chỗ Nhị ca. Mấy năm nay Hoàng nương, Tam ca cùng Lục ca cũng vô cùng quan tâm tình hình của Nhị ca, tuy rằng huynh mỗi lần hồi kinh đều nói tốt, nhưng không tận mắt thấy, làm đệ đệ vẫn không thể yên tâm. Cho nên nếu Nhị ca không ngại, còn thỉnh cho thần đệ cùng Kì Ương đến ở tạm mấy ngày, cũng tiện trở về nói cho Hoàng nương bọn họ, để họ an tâm.” Quân Ly Xuân thật tâm nói. Quân Thừa Cảnh cười, “Thật tốt quá, Nhị ca vẫn sợ các đệ ngại nơi hẻo lánh, không muốn đến. Hiện giờ đệ muốn tới, Nhị ca cầu còn không được!” “Nhị ca sao lại nói vậy, chỗ của huynh, mấy huynh đệ sao lại ghét, chỉ là vẫn sợ phiền Nhị ca mà thôi.” Quân Ly Xuân khẽ cười nói. “Tốt lắm, về sau Nhị ca có thể yên tâm mời các đệ đến.” Quân Thừa Cảnh trong mắt tất cả đều là ý cười. “Cầu còn không được.” Quân Ly Xuân gật gật đầu. “Đúng rồi, chỗ ta có một miếu cầu tử (miếu cầu con cái) vô cùng linh nghiệm, đệ tới chơi, không bằng đưa đệ khanh đến bái phỏng.” Quân Thừa Cảnh vô cùng đắc ý nói: “Ở đất phong chỗ ta phàm là cầu con nối dòng, đều sẽ đến đó dâng hương. Chỉ cần đến, gần như đều sẽ có con.” “Thật sao?” Nơi linh nghiệm như thế, Quân Ly Xuân thật chưa nghe qua. “Tất nhiên. Ta sợ chuyện miếu cầu tử truyền ra, nhiều người đến đất phong, sẽ khiến Phụ hoàng nghi ngờ, lại sinh sự, cho nên không truyền ra ngoài.” Quân Ly Xuân nhìn nhìn Quân Thừa Cảnh, nói: “Nếu thực sự linh, Nhị ca sao lại không sinh một đứa trước, Hoàng gia tiếp từ đại cũng tốt có người kế tục.” Quân Thừa Cảnh cười lắc đầu, phóng thấp giọng, nói: “Nhị ca cũng không gạt đệ. Hiện tại trong triều thế cục không rõ, Thái tử vị treo lơ lửng. Ta nếu hiện tại có hài tử, nếu ngày sau là đệ, Ly Uyên, hoặc là Ly Triệt lên làm Thái tử, ta đây tất nhiên vô tư rồi. Nhưng nếu đổi người khác, ngày của ta chỉ sợ sẽ không sống tốt được. Nếu đến lúc đó bọn họ lại dùng hài tử để cưỡng ép ta, ta thật sự tiến thoái lưỡng nan.” “Nhị ca suy nghĩ chu toàn.” Thuộc Hoàng gia, cho dù đã xuất cung đến đất phong, cũng không thể không cẩn thận. “Nhưng thật ra các đệ, nếu có hài tử trước, chính là trưởng tôn của Hoàng gia, Phụ hoàng cũng sẽ càng nghiêng về các đệ một ít.” Ở Nghiệp quốc khó có hài tử, nếu có con nối dòng, tuyệt đối phần thắng hơn một tầng, “Lão Lục vẫn chưa tìm Vương phi, trắc phi của lão Tam nghe nói bị giáng chức, nữ nhi như vậy không có cũng được. Cho nên hiện tại trọng trách dừng trên người đệ, hảo hảo cố gắng, tranh thủ sớm một chút sinh chất nhi cho ta.” Quân Ly Xuân bật cười, nói: “Ta đúng là muốn có hài tử, nhưng không liên quan đến ngôi vị Hoàng đế, chỉ đơn thuần muốn một đứa nhỏ giống Kì Ương mà thôi.” “Ha ha ha, nếu một năm trước đệ nói lời này với ta, ta nhất định cảm thấy đệ phát sốt rồi. Hiện nay cảm thấy đúng như người ta nói, từ hi đệ lấy Lăng Kì Ương, tính cách cũng tốt lên không ít.” Quân Thừa Cảnh cười nói. “Ở bên nhau, có những chuyện sẽ không tự chủ được thay đổi theo hắn. Nhưng ta vui vẻ chấp nhận.” Chỉ cần vì Lăng Kì Ương, y nguyện ý thay đổi, “Mặc kệ rốt cuộc có linh nghiệm hay không, đợi đến đất phong, ta nhất định mang Kì Ương đến dâng hương.” “Được. Ta sai người chuẩn bị trước, đến lúc đó các đệ cùng ta quay về đất phong.” “Được.” Quân Ly Xuân gật đầu đáp. Mấy ngày sau, Đan Văn Kha lấy thân phận tân hoàng của Sí Trạch đi vào quân Đại Nghiệp, mặt ngoài là cùng Đại Nghiệp thương nghị việc liên bang, thực tế là tới cảm tạ. Sau khi tiến vào đại trướng, Đan Văn Kha cho người lui hết, mới cười nói với Quân Ly Xuân: “Đại ân không lời nào cảm tạ hết được.” “Ngươi làm Hoàng đế cũng hài lòng nhỉ?” Quân Ly Xuân cũng không khách khí, cũng không dùng kính xưng. Đan Văn Kha thả lỏng ngồi trên ghế, bất đắc dĩ lắc đầu, “Ngồi trên vị trí này mới biết được chuyện phải giải quyết nhiều không tưởng, muốn thả lỏng một chút cũng không được. Du quốc loạn chỉ là dân chúng thành trì, có Du quân vương thống trị cũng không ngại. Nhưng Sí Trạch loạn là triều đình, Tiên hoàng giết không ít quan viên đắc lực, đến nỗi triều đình thiếu hụt nhân tài. Hơn nữa không ít những kẻ được lợi thời Tiên hoàng trước đây không phục ta làm Hoàng đế, mặc dù không dám phản, nhưng cũng không phòng được bọn chúng lén ngáng chân. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có chỗ Lân Vương gia mới có thể khiến ta an tâm nghỉ ngơi một chút, nên tới đây.” Nghĩ đến cũng có chút buồn cười, nơi có thể khiến hắn thả lỏng cư nhiên là quân doanh của nước từng là địch quốc, Hoàng đế như hắn cũng có chút bi ai. “Sự tình thuận lợi hơn nhiều so với ta nghĩ, cũng có người đứng ra ủng ngươi làm đế, nếu không thật uổng phí tâm tư của bổn vương cùng Vương phi.” “Ta cũng không ngờ, nếu không phải Tiên hoàng mang ta ra chiến trường, để ta mượn cơ hội lung lạc lòng người, chỉ sợ còn phải tranh đấu thêm.” Hiện tại Thập ca hắn, ở Sí Trạch vẫn là Hoàng đế, cũng chỉ có thể xưng là Tiên hoàng. Tuy rằng hắn tội nhiều hơn công, nhưng vì thể diện Hoàng gia, Đan Văn Kha vẫn không thể không đưa đi đại táng. “Không thể không nói, Tiên hoàng Sí Trạch thật sự là không được lòng người.” Quân Ly Xuân nói. Đan Văn Kha cười gật gật đầu, lại hỏi: “Sao lại không thấy Lân Vương phi?” “Vương phi của bổn vương, vì sao phải tới gặp ngươi?” Quân Ly Xuân nhướn mày, có chút bất mãn. “Không dám không dám, chỉ là Vương phi chiếu cố giúp ta nhiều như vậy, ta chuẩn bị chút lễ vật, còn thỉnh Vương phi vui lòng nhận cho.” Đan Văn Kha nói xong, từ trong tay áo lấy ra một miếng lệnh bài, “Đây là lệnh bài của ta, về sau các ngươi dùng vật này sẽ có thể tùy ý xuất nhập Sí Trạch. Gặp phiền toái cũng có thể lấy nó đến chỗ quan phủ, gặp nó như gặp ta.” Quân Ly Xuân hơi hơi nhíu mày, “Cho dù Vương phi của bổn vương giúp ngươi, cũng không cần lễ tạ ơn lớn như vậy.” Thứ này y thấy tuyệt đối không thể dễ dàng nhận. “Ta biết rõ Vương gia cùng Vương phi đều là người quang minh chính đại, đoạn sẽ không làm chuyện thương tổn con dân hai nước, cho nên mới nguyện đem tặng cho Vương phi. Cũng hy vọng các ngươi rảnh rỗi, đến Sí Trạch dạo chơi.” Đan Văn Kha hiển nhiên không có ý thu hồi. Quân Ly Xuân do dự một lát, nói: “Thứ này ta thay Vương phi nhận trước, có dùng hay không tất cả theo ý hắn.” “Rất tốt.” Đan Văn Kha gật gật đầu, giao lệnh bài cho Quân Ly Xuân, lại nói: “Qua mấy ngày nữa, ta chuẩn bị đến Đại Nghiệp một chuyến, cùng Duyên Hi đế thương thảo việc đồng minh.” “Ừm, giải quyết Tiên hoàng Sí Trạch này phiền toái, Phụ hoàng chắc hẳn cũng đã suy nghĩ một phần.” Quân Ly Xuân nói. “Vậy còn thỉnh Vương gia đến lúc đó vì Sí Trạch nói tốt vài câu.” Đan Văn Kha cười nói. Quân Ly Xuân nhìn nhìn hắn, nói: “Đây mới là mục đích ngươi tặng lệnh bài?” “Không dám, chỉ là vì giúp người trong nhà Vương gia thượng vị về sau thôi, cũng có chút quyền lên tiếng.” Đan Văn Kha cũng không quên hứa hẹn của mình. Quân Ly Xuân gật gật đầu, “Lời bản vương sẽ truyền, về phần thành ý còn phải xem ngươi đã.” “Ta hiểu.” Đan Văn Kha cười càng lớn, cảm thấy mình tìm Lân Vương hợp tác là sáng suốt nhất. Mãi qua bữa tối, Đan Văn Kha mới rời khỏi quân doanh. Quân Ly Xuân tính ngày, thánh chỉ cũng nhanh đến rồi, y phải chuẩn bị một chút, đưa thê khanh đến đất phong hưởng thụ lạc thú thế giới hai người......
|
Chương 42: Lộ đồ vi khiển[EXTRACT]Thánh chỉ rất nhanh đưa đến Quyết Lĩnh thành, Duyên Hi đế hạ lệnh, lệnh Quân Ly Xuân tức khắc dẫn quân hồi kinh, cũng ca ngợi Nhị Hoàng tử Quân Thừa Cảnh, có công trợ chiến, đợi sau khi quay về đất phong, có ban thưởng khác. Quân Ly Xuân an bài binh mã, ba ngày sau nhổ trại, hồi kinh. Trước khi rời đi, Du quân vương đến tiễn. “Lần này ít nhiều được Lân Vương hỗ trợ, nếu không Du quốc đã nguy hiểm.” Nghĩ đến chiến sự ngập nghềnh, trong lòng Du quân vương cũng trăm mối ngổn ngang, cũng may hết thảy đều đã qua. “Quân vương khách khí. Du quốc là nước phụ thuộc Đại Nghiệp, khi gặp nạn ra tay tương trợ là đương nhiên.” Quân Ly Xuân nói. “Mặc kệ thế nào, Lân Vương giúp nước ta trăm dân thoát ly khổ ải, ơn này, bản quân suốt đời khó quên.” Du quân vương tang thương trong mắt vẫn chưa vì chiến tranh bình ổn mà tiêu tán, có thể thấy được còn đang gắng sức. “Đây đều là ân điển của Phụ hoàng, bổn vương chỉ theo tôn chỉ hành sự.” Quân Ly Xuân không nhận lời khen của Du quân vương. “Vương gia quá khiêm tốn. Nói thật, lần này nếu đổi thành người khác lĩnh binh đến, chưa chắc có thể đánh lui Sí Trạch quân. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thức ngài dùng đối phó quân tiên phong của Sí Trạch, cũng biết.” Du quân vương cũng chỉ ăn ngay nói thật, cũng không có nửa phần nịnh hót. “Chỉ là vừa vặn có biện pháp thôi.” Nói đến công lao này cũng không hẳn là của y. Du quân vương cười nói: “Có đôi khi cảm thấy là trùng hợp, nhưng từ đầu có ai biết không phải thiên ý?” Quân Ly Xuân không nói, có lẽ có những chuyện thật sự là trời cao đã sớm an bài. Du quân vương tiến lên một bước, dùng giọng chỉ hai người có thể nghe nói: “Nếu ngày sau, Lân Vương có ý với Thái tử vị, bản quân nhất định ủng hộ, tuyệt đối không chần chừ.” Quân Ly Xuân nhìn nhìn Du quân vương, nói: “Bổn vương không bận tâm ngôi vị Hoàng đế, Du quân vương suy nghĩ nhiều rồi.” Y cùng Du quân vương dù sao cũng không thân quen, có một số việc cho dù đối phương tỏ rõ thái độ, y cũng muốn cẩn thận đối đãi. Huống chi y không có hứng thú với vị trí kia. Du quân vương kinh ngạc nhìn y, “Ngài......” “Ý tốt của quân vương, bổn vương nhận. Mong rằng Du quân vương có thể mau chóng khiến Du quốc khôi phục cảnh tượng ngày xưa, đây mới là phúc của dân chúng.” Quân Ly Xuân thật tâm nói. Du quân vương lui về khoảng cách ban đầu, cười nói: “Nếu như thế, bản quân cũng không nói thêm nữa. Một thời gian tới bản quân sẽ đến Nghiệp quốc tiến cống, đến lúc đó sẽ cùng Lân Vương đối ẩm vài chén.” “Rất tốt. Sắc trời không còn sớm, bổn vương cáo từ.” Quân Ly Xuân ôm quyền nói. Du quốc quân gật gật đầu, “Chúc Vương gia thuận buồm xuôi gió.” Sau đó, đại quân chậm rãi rời khỏi Quyết Lĩnh thành, lên đường hồi kinh...... Một ngày sau khi đại quân rời đi, Quân Ly Xuân thừa dịp buổi tối cắm trại nghỉ ngơi, mang theo Lăng Kì Ương, ngồi lên xe ngựa chuẩn bị từ trước rời khỏi đội ngũ đại quân, chạy đến đất phong của Quân Thừa Cảnh. Vì không để ai nghi ngờ, Quân Ly Xuân sai hai ám vệ giả trang thành y cùng Lăng Kì Ương, ở trong quân cho đủ số. Hơn nữa cũng để Mính Lễ ở lại làm bộ, hơn nữa có Lăng Hồng Chi che giấu, có thể nói là không gì sơ sót. Xe ngựa chạy trên đường nhỏ, ảnh vệ của Quân Ly Xuân đánh xe, chỉ có khi đi đường mới xuất hiện, chờ ngừng xe, người liền biến mất tiêu. Đang đến hạ, thời tiết nóng lên, nhưng còn chưa tới quý nóng bức. Lúc này đi du lịch, thời gian thật cũng vừa đẹp. Khung cảnh cây cối cùng hoa dại khắp nơi hai bên đường, cũng khiến hai người được thưởng thức cảnh đẹp ý vui. Lại thêm hai ngày mới tới Đất phong của Quân Thừa Cảnh, vốn muốn cùng đi, nhưng lại lo không tiện che giấu, cho nên Quân Ly Xuân cùng Lăng Kì Ương đi sau một bước. Trên xe ngựa, Lăng Kì Ương tựa trước người Quân Ly Xuân, đọc một quyển sách sử ngày hôm qua đào trong đống sách ra, Quân Ly Xuân bổ hạnh đào hơi chua ra, bỏ hạt, sau đó đưa đến miệng Lăng Kì Ương. Lăng Kì Ương nhìn, liền ngáp một cái, buông sách, nhắm mắt. “Buồn ngủ sao?” Quân Ly Xuân kéo chăn mỏng trên người Lăng Kì Ương bị lệch về trước đây một chút, tuy rằng thời tiết đã nóng, nhưng chạy trên đường khó tránh khỏi thời tiết thay đổi, vẫn đắp thêm một lớp, đừng để sinh bệnh mới tốt. “Không sao, chỉ là có chút mệt mỏi.” Lăng Kì Ương cười cười, lấy miếng hạnh đào Quân Ly Xuân đút đến miệng hắn, nhét vào miệng Quân Ly Xuân, nói: “Ăn nhiều rồi, bụng có chút trướng.” “Ừ, đêm rồi ăn tiếp.” Quân Ly Xuân lấy hạnh đào để vào tráp bên cạnh, “Chạy đi luôn có chút nhàm chán, ban đầu nhìn ngắm phong cảnh cũng không tệ, nhưng xem nhiều cũng sẽ cảm thấy chán. Đợi đến chỗ Nhị ca rồi, mang ngươi đi hảo hảo dạo chơi.” “Ta không phải chán.” Lăng Kì Ương cầm lấy ngón tay Quân Ly Xuân, “Ngươi cùng ta, đến đâu cũng không nhàm chán.” Quân Ly Xuân bật cười, hôn lên thái dương hắn, “Vậy kiếp sau, kiếp sau khi sau nữa, vĩnh viễn, ta đều ở cùng ngươi, được không?” Lăng Kì Ương thật sự gật gật đầu, trả lời: “Được.” “Ừm, ta cũng thấy như vậy rất tốt.” Quân Ly Xuân siết chặt cánh tay ôm hắn. Khi hai người tới đất phong, Quân Thừa Cảnh tính thời gian, đang ở cửa thành chờ. Thấy xe ngựa bọn họ, bước nhanh tới, cười nói: “Đến rồi.” Quân Ly Xuân xốc màn xe, có chút bất ngờ nói: “Nhị ca sao lại đến đây?” “Sợ các đệ không tiện tìm đường, cứ tới đây chờ. Vừa lúc tiện thể đưa bọn đệ đi tham quan phố xá, nếm thử chút đồ ăn vặt nơi này.” Quân Thừa Cảnh cười sảng khoái. “Nhị ca lên đây trước đi.” Quân Ly Xuân nhường vị trí, mời Quân Thừa Cảnh lên. Quân Thừa Cảnh nói với tùy tùng phía sau: “Mấy người các ngươi đi về trước.” Các tùy tùng đáp tiếng, chỉ lưu lại một người theo Quân Thừa Cảnh, còn lại liền rời đi trước. Quân Thừa Cảnh nói lộ tuyến cho ảnh vệ đánh xe, rồi an tâm ngồi trong xe. “Đệ khanh đây là không ngủ đủ?” Nhìn mặt Lăng Kì Ương có màu mệt mỏi, Quân Thừa Cảnh hỏi. “Không sao, có thể là vì đi đường, có chút mệt mỏi.” Lăng Kì Ương mỉm cười nói. “Chờ một lát tới chỗ ở, hảo hảo nghỉ ngơi một chút.” Nói đến người này, Quân Thừa Cảnh lại nói: “Đúng rồi, trước đây chưa hỏi, các đệ ở phủ của ta, hay muốn ở riêng? Ở chỗ ta, ta tùy thời có thể chiếu ứng, nhưng ở riêng thì tự tại hơn so với ở phủ, các đệ chọn đi.” Quân Ly Xuân cùng Lăng Kì Ương liếc mắt, nhìn nhau cười, Quân Ly Xuân mở miệng nói: “Nhị ca suy nghĩ chu toàn, ta cùng với Kì Ương ở riêng là được, cơ hội kiểu này quá khó có, ta cũng không muốn bỏ lỡ.” “Được, lập tức đưa bọn đệ đến chỗ ở.” Quân Thừa Cảnh đều đã chuẩn bị xong cho cả hai bên, cho nên mặc kệ Quân Ly Xuân chọn cái nào, đều có thể tức khắc vào ở. Phố xá cực kỳ náo nhiệt, ba người không xuống xe, vén mành nhìn ra bên ngoài, xe ngựa chậm rãi chạy, thật cũng không vướng bận. “Thơm quá.” Lăng Kì Ương hít hít mũi, nhìn xung quanh. Quân Thừa Cảnh ha ha cười, nói: “Đây chính là món đặc sản, tên là đậu hủ thơm.” Nói xong, Quân Thừa Cảnh phân phó tiểu tư bên người đi mua một chút, lại nói: “Nhà này đậu hủ thơm là thương hiệu lâu đời ở đây, không có cửa hàng, chỉ có xe đẩy của lão bản cùng lão bản nương ngay tại chỗ bán. Dùng đậu hủ non mỗi sáng làm ra, cắt thành khối vuông hai tấc, ở giữa để rỗng, nhồi nhân thịt đã ướp. Dùng dầu nóng tráng qua nồi, rồi bỏ thêm trám tương họ đặc chế, ngoài xốp trong mềm, rất thơm.” Nói đến mỹ vị này, Quân Thừa Cảnh có vẻ thao thao bất tuyệt, khiến Lăng Kì Ương cũng không nhịn được có chút thèm. Đợi một hồi lâu, tiểu tư mới ôm đậu hủ thơm mới nấu ra chạy tới, người xếp hàng thật sự rất nhiều, hắn cũng không thể dùng chức quyền của chủ tử, ảnh hưởng đến thanh danh. Quân Thừa Cảnh nhận, đưa cho Quân Ly Xuân cùng Lăng Kì Ương. Lăng Kì Ương mở túi giấy ra, cắn một ngụm, bị nóng đến hít hà. Quân Ly Xuân cười nói: “Gấp cái gì, không phải nói 'nóng vội ăn không được đậu hủ nóng' đó sao?” Lăng Kì Ương không biết xấu hổ cười cười, hắn cũng không biết mình bị sao vậy, ngửi được hương vị này liền rất thèm ăn, cẩn thận cắn thêm một ngụm, nhân thịt lộ ra, nước thịt cũng chảy ra theo, còn cả mùi cay thơm của tương, thật sự là rất tuyệt. “Ăn ngon lắm.” Lăng Kì Ương tán thưởng nói. Thấy hắn ăn rất vui vẻ, trong lòng Quân Ly Xuân cũng cao hứng, dù sao cũng rất ít thấy Lăng Kì Ương thích ăn cái gì như vậy. Y đối với thứ này không hứng thú lắm, liền đem phần của mình cho Lăng Kì Ương. Lăng Kì Ương ăn xong phần mình, nhìn nhìn Quân Ly Xuân, vẫn cảm thấy mình thế này không tốt lắm, nhưng Quân Ly Xuân vẻ mặt sủng ái nhìn hắn, hắn lại thật sự không muốn buông tay. Nghĩ nghĩ, Lăng Kì Ương mở gói to ra, đưa đậu hủ thơm tới bên miệng Quân Ly Xuân trước, cho y cắn. Quân Ly Xuân giơ tay xoa xoa tóc Lăng Kì Ương, cười nói: “Ta không đói, ngươi ăn đi.” Lăng Kì Ương vẫn cố chấp không thu tay. Quân Ly Xuân bất đắc dĩ cười, sau đó cắn một ngụm. Lăng Kì Ương lúc này mới vừa lòng, tiếp tục ăn phần của Quân Ly Xuân. “Giống tiểu hài tử quá.” Quân Ly Xuân cười nói. Lăng Kì Ương cũng không để ý đến y, tiếp tục cúi đầu ăn. Quân Thừa Cảnh nhìn hai người không coi ai ra gì, cười sai tiểu tư lại đi mua thêm. Lăng Kì Ương một hơi ăn bảy phần, ăn no tựa vào trên người Quân Ly Xuân, động cũng không muốn động. Quân Ly Xuân xoa xoa bụng hắn, phát hiện không có phình lên, cũng không biết đồ ăn đi đâu hết rồi. Dạo một vòng, Quân Ly Xuân lại sai người mua chút thức ăn vặt cùng điểm tâm, lúc này mới đến chỗ ở Quân Thừa Cảnh đã chuẩn bị trước đây. Chỗ ở Quân Thừa Cảnh sắp xếp cách phủ hắn rất gần, hàng xóm luôn. Sân không lớn, bố trí thật sự rất khác biệt, rất có cảm giác gia đình. “Ta lúc trước mua chỗ này cũng là thấy nó tuy rằng không lớn, nhưng ngũ tạng câu toàn, bố cục cũng hợp lý, nghĩ nếu về sau các đệ ai đến đây, vừa lúc có thể ở tạm.” Quân Thừa Cảnh mang hai người đi thăm chỗ ở, “Hiện tại đệ đã đến rồi, nó cũng phát huy được công dụng.” “Nhị ca có tâm.” Chỗ ở nhỏ này Quân Ly Xuân rất vừa lòng, không giống vương phủ rộng mở quang đãng, cảm giác rất ấm áp tinh xảo. Lăng Kì Ương cũng rất thích nơi này, nhất là ghế nằm dưới tán nho, nhìn an nhàn mà thoải mái. “Các đệ thích là tốt rồi. Nơi này ta đã sai người thu thập thỏa đáng, mỗi ngày ta sẽ sai người trong phủ đưa ba bữa cơm đến, miễn sai người lại đây hầu hạ, đệ lại ngại vướng bận.” Chỉ nhìn cảnh bọn họ không coi ai ra gì ở trên xe ngựa kia cũng biết, Quân Thừa Cảnh hiểu, bọn họ căn bản không cần người khác bước vào cuộc sống hai người. “Đa tạ Nhị ca.” Quân Ly Xuân nói. “Khách khí cái gì. Được rồi, các đệ nghỉ ngơi trước, có chuyện gì sai người đến phủ tìm ta.” Quân Thừa Cảnh cười nói. “Được. Nhị ca đến thong thả, ta không tiễn.” Quân Ly Xuân mỉm cười nói. “Ừ, đừng tiễn.” Quân Thừa Cảnh mới bước được vài bước ra cửa, lại đột ngột dừng lại, quay đầu nói: “Đúng rồi. Ta có lập một y quán ở khu buôn bán, chuyên xem bệnh cho dân chúng túng quẫn, đệ khanh nếu có chút rảnh rỗi, có thể đến ngồi khám một hai ngày, giải quyết một ít nghi nan tạp chứng cho dân chúng đất phong không?” “Đương nhiên, Kì Ương cầu còn không được.” Lăng Kì Ương cười nói: “Ta vẫn muốn xem thử y thuật của mình tới trình độ gì rồi, nhưng vẫn tìm không được cơ hội thích hợp, Nhị ca cho ta cơ hội này, Kì Ương sẽ cố gắng hết sức.” “Tốt lắm, mấy ngày nữa ta tự mình đưa đệ sang.” Quân Thừa Cảnh tâm tình rất tốt nói. “Được, vậy phiền Nhị ca.” “Là Nhị ca phiền đệ mới đúng.” Quân Thừa Cảnh khoát tay, nói: “Được rồi, ta về trước.” “Nhị ca đi thong thả.” Lăng Kì Ương cười nói. Chờ Quân Thừa Cảnh rời đi, Quân Ly Xuân ôm chầm lấy Lăng Kì Ương, nói: “Không phải nói là ở cùng ta sao? Sao lại đồng ý đi khám bệnh?” “Trước đó ngươi không phải nói, nếu ta phải xuất môn dạo chơi hành y, ngươi đồng ý theo giúp ta ả?” Lăng Kì Ương ngẩng đầu hỏi lại. Quân Ly Xuân bật cười, “Đúng, ta cùng ngươi. Vậy hiện tại thê khanh của ta có phải nên bồi vi phu ngủ một hồi, nuôi dưỡng tinh thần hay không?” “Ừ.” Lăng Kì Ương cũng có chút mệt nhọc, liền gật đầu. Quân Ly Xuân ôm lấy Lăng Kì Ương, đi về phòng ngủ. Tán nho phía sau bị gió thổi nhẹ nhàng rung động, mang theo chút lưu luyến an nhàn, điểm xuyết cho vẻ thanh bình của tiểu viện......
|
Chương 43: Cầu tử vi nghi[EXTRACT]Hai ngày đầu đến đất phong, hai người gần như không ra ngoài. Buổi tối ngày đầu tiên sau khi Quân Ly Xuân sai ảnh vệ đến mua sách cùng đậu hủ thơm, hai người liền ở suốt trong nhà, đọc sách, chơi cờ, hoặc là vẽ phong cảnh. Sau cơm chiều cùng nhau tản bộ đối thi ở tiểu viện. Rất thoải mái tự tại, giống như đang ở thế ngoại đào viên, không cần gì khác. Ngày hôm đó, hai người ngồi ở ghế nằm dưới tán nho đọc sách, gió nhẹ nhàng thổi rất thích hợp để làm biếng. Quân Ly Xuân buông sách nói: “Ngày mai đi ra ngoài một chút được không?” “Được, đi đâu?” Lăng Kì Ương hỏi. “Nhị ca cùng ta nói nơi này có miếu cầu tử, nghe nói vô cùng linh nghiệm, chúng ta có thể đến nhìn xem.” Quân Ly Xuân mỉm cười nói. “Miếu cầu tử?” Lăng Kì Ương nghi hoặc nhìn về phía y. Kỳ thật Nghiệp quốc thờ miếu cầu tử cũng không ít, chỉ là vì có con không dễ, cho nên đa số mọi người cảm thấy không linh nghiệm, người đi cầu cũng ít đi rất nhiều. Quân Ly Xuân nói lại lời Nhị ca nói với y cho Lăng Kì Ương một lần, nhìn biểu cảm Lăng Kì Ương nửa tin nửa ngờ, Quân Ly Xuân cười hỏi: “Đi không?” Lăng Kì Ương mím khóe miệng, gật gật đầu, “Đi.” Mặc kệ rốt cuộc có linh hay không, vẫn phải thử một lần. Đang nói, Lăng Kì Ương đột ngột cảm thấy có chút đói, liếm liếm khóe miệng, nói: “Ta đói.” Quân Ly Xuân cười nhéo nhéo cằm hắn, nói: “Ngươi gần đây sao lại dễ đói như vậy?” “Có thể là hết chinh chiến, cả người trầm tĩnh lại, hơn nữa trước đây cũng không ăn được mấy, cho nên hiện tại phải bồi bổ trở lại.” Lăng Kì Ương cười nói. Nghĩ đến Lăng Kì Ương đúng là gầy không ít, Quân Ly Xuân gật gật đầu, “Muốn ăn cái gì?” “Muốn uống canh bồ câu.” Lăng Kì Ương chi cằm, lại bồi thêm một câu, “Ngươi làm.” Quân Ly Xuân cười nói: “Không thể ăn thì làm sao?” Kinh nghiệm nấu canh của y cũng chỉ có lần đó ở phủ. “Không hề gì, hương vị có thể điều chỉnh lại.” Mắt Lăng Kì Ương sáng lấp lánh nhìn Quân Ly Xuân. “Đi, ta làm cho ngươi.” Nói xong, Quân Ly Xuân kêu ảnh vệ đi mua mấy con bồ câu đã xử lý về, tiện thể mua thêm chút gia vị cùng nồi. Ở phòng bếp có bó củi đã chẻ sẵn, nguyên để cho bọn họ đun nước ấm dùng, hiện tại có thể dùng để nhóm lửa nấu canh. Đợi Quân Ly Xuân nấu xong canh, đã là hai canh giờ sau. Lăng Kì Ương nhìn nửa nồi đất chứa canh bồ câu không tồi, cười cười với Quân Ly Xuân, liền cúi đầu ăn. Hương vị mặc dù có chút nhạt, nhưng chất thịt bồ câu ngon vẫn khiến Lăng Kì Ương ăn thật sự thỏa mãn. Nguyên nồi canh bồ câu toàn bộ vào bụng Lăng Kì Ương. Lăng Kì Ương xoa xoa bụng, ngồi trên ghế lại không muốn cử động nữa. Quân Ly Xuân nhìn nồi canh chỉ còn lại có xương, cười nói: “Nuôi như vậy, không thể không biến thành con heo nhỏ.” Lăng Kì Ương nhìn nhìn cổ tay mình, lại xoa xoa thắt lưng, nói: “Không béo.” Quân Ly Xuân cười đặt một cái đĩa đựng sơn tra quết đường vào tay hắn, “Ăn chút, hỗ trợ tiêu hóa.” “Ừm.” Lăng Kì Ương ngậm lấy một quả sơn tra. Sau đó Quân Ly Xuân lại dẫn hắn đi ra ngoài tản bộ, cảm thấy Lăng Kì Ương tiêu hóa hết rồi, mới một tay ôm lấy người, cười nói: “Ta cho ngươi ăn no rồi, ngươi không phải cũng nên cho ta ăn no chứ?” Lăng Kì Ương đỏ mặt ôm chặt cổ Quân Ly Xuân, bị đưa lên giường. Trên giường hỗn độn, y phục hai người đã cởi hết. Hai chân Lăng Kì Ương vòng phía sau Quân Ly Xuân, hai tay bị đặt trên đỉnh đầu, thừa nhận va chạm của Quân Ly Xuân. Giữa hai chân Lăng Kì Ương đã tiết một lần đã sớm thành một mảnh dâm mỹ, thở gấp nặng nề cùng tiếng thở rên vỡ vụn quanh quẩn bên tai, cực kỳ quyến rũ. “A...... Đừng......” Lăng Kì Ương giọng đã nghẹt, hai chân cũng dần dần mất khí lực. “Sao?” Quân Ly Xuân rất thích phản ứng mẫn cảm của hắn, càng thêm xâm nhập. “A...... Đừng đụng chỗ......” Lăng Kì Ương cảm thấy tim hình như là bị cái gì trêu chọc, luôn cào một cái, kêu cũng không được, không kêu cũng không xong. “Chỗ này?” Quân Ly Xuân cười hỏi, ý xấu vẫn đánh tới cái điểm mẫn cảm kia. Tiếng thở rên của Lăng Kì Ương lại lớn hơn nữa, có chút không khống chế được ngẩng đầu, đôi mắt tuy rằng nhìn Quân Ly Xuân, nhưng tầm mắt đã có chút mơ hồ. Quân Ly Xuân phát giác Lăng Kì Ương sắp thoát lực, liền lấy gối đầu một bên qua, chèn xuống dưới thắt lưng Lăng Kì Ương, buông tay hắn ra, hai tay nắm lấy cẳng chân Lăng Kì Ương, hữu dụng để đè sang hai bên. Nơi đang kết hợp hiện ra trước mắt Quân Ly Xuân không sót gì. Màu phấn hồng như ẩn như hiện theo tiết tấu y ra vào, chỗ kia cũng hút càng nhanh. “Rất...... sâu......”Lăng Kì Ương cầm lấy chăn đơn dưới thân, người cong về sau, thừa nhận khoái cảm thật lớn. Quân Ly Xuân nhanh tốc độ hơn, Lăng Kì Ương bị đâm đến mức cơ hồ nói không nên lời, chỉ có thể thấp giọng nức nở. Theo cảm giác liên tục thăng hoa, Quân Ly Xuân mỗi một lần đều đi vào chỗ sâu nhất, trước người Lăng Kì Ương đã lộ ra một mảnh ửng đỏ, mồ hôi thấm ra khiến thân thể hắn thoạt nhìn càng thêm bóng loáng. Nhưng vào lúc này, Lăng Kì Ương đột ngột đề cao giọng, cố gắng bắt lấy tay Quân Ly Xuân, nói: “Ly Xuân...... dừng, dừng lại...... ta...... ta phải đi nhà xí.” Canh uống nhiều lắm, tất nhiên sẽ muốn đi tiểu. Quân Ly Xuân lại ở phía sau cùng hắn hoan ái, trên đường chắc chắn xảy ra vấn đề. Lăng Kì Ương lúc này đã không còn lòng dạ nào để nghĩ mình sơ sẩy, thầm muốn nhanh chóng ra sau bình phong. Nếu không nhịn được, hắn không còn mặt mũi nào nhìn Quân Ly Xuân. Quân Ly Xuân cúi người liếm trên vành tai hắn, động tác dưới thân vẫn chưa dừng, còn thấp giọng nói: “Vậy ở trên giường giải quyết đi......” (câu thứ hai của t trong truyện này: t khinh bỉ anh, đồng chí Xuân ==) Lăng Kì Ương kinh ngạc nhìn y, Quân Ly Xuân chọn đâm đúng điểm nhạy cảm của hắn, khiến ý muốn đi tiểu của Lăng Kì Ương càng rõ ràng. Nhưng hắn thật sự không muốn như vậy, chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Lăng Kì Ương chịu đựng, đằng sau tất nhiên lại càng nhanh, Quân Ly Xuân cũng càng đắm chìm trong khoái cảm. Y không phải muốn làm Lăng Kì Ương xấu hổ, mà là thật sự không để ý, cho dù Lăng Kì Ương không nhịn được trên giường, y vẫn có thể mặt không đổi màu thu thập sạch sẽ cho hắn. Hai người nhìn như đang giằng co, xem ai có thể nhịn đến cuối cùng. “Ly Xuân...... Ta không muốn......” Lăng Kì Ương thật sự là bị ép đến cực hạn, cũng cố không được nữa khóc ra. Hắn thật sự không muốn mất mặt như vậy trước Quân Ly Xuân. Thấy hắn khóc, Quân Ly Xuân nhanh chóng lui ra, ôm lấy Lăng Kì Ương, bước nhanh ra sau bình phong lấy một cái bồn ra, đặt Lăng Kì Ương trên mặt đất, một tay vòng qua hắn, một tay giúp tiểu Kì Ương, ôn nhu nói: “Được rồi, là ta không tốt. Nào, không sao nữa.” Lăng Kì Ương hít hít mũi, cũng không còn sức thẹn thùng, để kệ tay Quân Ly Xuân, đầu tiên bắn ra một cỗ bạch trọc, sau đó là một cỗ thanh lưu, tiếng nước rơi vào trong bồn. Đợi Lăng Kì Ương tiểu xong, Quân Ly Xuân ôm hắn quay về trên giường. Lau đi nước mắt hắn còn đang vương trên lông mày. Lăng Kì Ương nhìn Quân Ly Xuân, thấp giọng nói: “Rất xin lỗi......” “Ngốc ạ, là ta quá mức.” Quân Ly Xuân hôn hôn thái dương hắn, “Kì Ương, ta hy vọng ngươi hiểu, cho dù ngươi giải quyết ở trên giường, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi.” Lăng Kì Ương giương mắt nhìn y, không nói gì. Quân Ly Xuân dùng cái chỗ vẫn còn cứng của mình chọc chọc cánh mông Lăng Kì Ương, cười nói: “Vi phu phải tiếp tục.” Lăng Kì Ương đem mặt vùi vào chăn, mặc y...... Hành trình dâng hương ngày kế tất nhiên phải kéo dài thời hạn. Hai ngày sau, Lăng Kì Ương khôi phục rồi, Quân Ly Xuân mới gọi người chuẩn bị xe ngựa, hai người cùng nhau đến miếu cầu tử. Trong miếu khách hành hương không ít, biểu cảm mỗi người đều rất thành kính, hy vọng nguyện vọng của mình có thể thành hiện thực. Điều này khiến Quân Ly Xuân cùng Lăng Kì Ương đi vào trong miếu cũng không nhịn được thu hồi tư thái thân mật trước đó, biểu hiện ra thật sự lễ độ. Tiểu sa di thấy hai người đứng ở cửa, hình như cũng không quen thuộc nơi này, liền đi lên, hai tay tạo thành chữ thập hỏi han: “Thí chủ muốn thắp hương hứa nguyện phải không?” “Đúng vậy.” Hai người hoàn lễ. “Thí chủ không cần câu nệ, mời theo ta đi.” Tiểu sa di làm thủ thế mời, rồi dẫn đầu đi về hướng đại điện. Đệm hương bồ trên đại điện toàn là cắm thành đôi, hiển nhiên phải hai người cùng nhau mới được. Tiểu sa di mang hương cùng ống thẻ tới, nói: “Thí chủ thắp hương xong có thể trực tiếp xin xăm, đại sư giải xăm ở trong điện bên cạnh.” “Đa tạ tiểu sư phụ.” Lăng Kì Ương nhận, gật gật đầu. “A di đà phật!” Tiểu sa di hành tăng lễ, liền rời đi. Hai người dâng hương, sau đó tìm một chỗ đệm hương bồ không người quỳ xuống, bắt đầu khấn cầu. Người trong miếu tuy rằng rất nhiều, nhưng rất yên lặng, ngẫu nhiên có người nhẹ giọng nói chuyện, cũng không ảnh hưởng đến những người khác. Quỳ gối trước phật, hai người đều cảm thấy trong lòng vô cùng an tĩnh, an tĩnh đến mức có thể nghĩ rất nhiều chuyện, có thể thành kính cẩn thận cầu khẩn, hy vọng nguyện vọng có thể thành hiện thực. Sau khi cắm hương xong, hai người lại quỳ về chỗ cũ, Lăng Kì Ương bắt đầu lắc ống thẻ, không bao lâu, liền rớt ra một xăm. Hai người đứng lên, cầm xăm đến điện bên cạnh, một vị lão tăng đang giải xăm cho khách hành hương. Đến phiên hai người, Lăng Kì Ương đưa xăm qua. Lão hòa thượng nhìn xăm, tất cả giải thích xăm văn đã ở trong đầu hắn, không tệ chút nào. Lão hoà thượng vuốt vuốt chòm râu, cười tủm tỉm nói: “Việc hai vị cầu còn cần tự mình cẩn thận lưu ý một chút, những cái khác là thiên cơ, lão tăng không thể nhiều lời. Nhưng khuyến cáo hai vị thí chủ, thí chủ nếu có con nối dòng, nhất định là vạn phúc, không cần bậc cha chú quan tâm. Lão tăng ngôn tẫn không thể hơn, A di đà phật.” Lời lão hoà thượng nghe bí hiểm, nhưng hồi tưởng một chút lại thấy nói cũng như chưa nói. “Xin hỏi đại sư, ta cả đời này sẽ có con nối dòng chứ?” Lăng Kì Ương hỏi. Vừa mới nãy Lão hoà thượng chỉ nói là”Nếu có con”, chưa nói nhất định sẽ có. Lão hoà thượng cười càng sâu, tiếp tục vuốt chòm râu không nhiều lời. Thấy hắn không muốn nhiều lời, thấy cũng hỏi không ra cái gì. Lăng Kì Ương đứng lên, nói: “Đa tạ đại sư.” Liền kéo Quân Ly Xuân rời đi. Trên đường trở về, Lăng Kì Ương vẫn không nói. Quân Ly Xuân nắm tay hắn, cũng không nói, chỉ cảm thấy miếu cầu tử này căn bản mất linh, cái gì cũng chưa hỏi được. “Ly Xuân......” Lăng Kì Ương gọi y một tiếng. “Sao?” Quân Ly Xuân quay đầu nhìn về phía hắn. “Ta nếu cả đời không có con...... Ngươi có thể lấy thêm, ta sẽ không ngăn ngươi......” Mũi Lăng Kì Ương có chút xót, hắn biết Xuân phải lưu lại một đứa nhỏ, kéo dài huyết mạch ruột thịt. Quân Ly Xuân lạnh hạ mặt, nói: “Ngươi nói lại lần nữa xem!” Lăng Kì Ương kinh ngạc nhìn y, lập tức cúi đầu, không hề lên tiếng. Hắn cũng không biết mình gần đây làm sao vậy, nước mắt giống như trở nên nhiều hơn. Quân Ly Xuân nâng cằm hắn lên, nhìn đôi mắt hắn, thật tâm nói: “Ngươi nếu còn nói như vậy với ta, ta thật sự sẽ tức giận.” Lăng Kì Ương cố gắng nhịn ướt át trong mắt lại, như trước không nói. “Ta thích ngươi, cho nên mới lấy ngươi. Không phải vì để ngươi sinh hài tử cho ta, hài tử với ta mà nói chỉ là thêm vào, có cũng được, không có cũng tốt, với ta mà nói không có gì ảnh hưởng. Nhưng nếu ngươi không tốt, bất an, ta đây mới thật sự phải phiền lòng.” Quân Ly Xuân ôm lấy Lăng Kì Ương, khẽ cười nói: “Được rồi, đừng nghĩ chuyện này nữa. Chúng ta thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Đại Nghiệp người không có con rất nhiều, còn không phải vẫn sống tốt đó sao? Ta sẽ không ép ngươi, ngươi cũng không cần để tâm chuyện vụn vặt, ngoan ngoãn cùng ta là tốt rồi.” Lăng Kì Ương vùi mặt vào y phục của Quân Ly Xuân, nhẹ nhàng gật gật đầu. Chẳng sợ những lời này chỉ là Quân Ly Xuân dùng để dỗ hắn, lúc này, hắn cũng thấy được trấn an......
|
Chương 44: Kinh hỉ vi dựng[EXTRACT]Từ miếu cầu tử trở về, Lăng Kì Ương vẫn không có tinh thần, tuy rằng mỗi ngày như vẫn như trước cùng Quân Ly Xuân dán vào một chỗ, nhưng ý cười so với trước đây thiếu hẳn. Quân Ly Xuân tuy rằng lo lắng, nhưng không hỏi nhiều, để tránh nói nhiều, Lăng Kì Ương càng khó chịu. Còn không bằng cứ cùng hắn như vậy, chờ mấy ngày nữa, sự tình phai nhạt thì tốt rồi. “Buổi tối muốn ăn cái gì?” Quân Ly Xuân hỏi. “Không quá đói, không có gì muốn ăn.” Lăng Kì Ương xoa xoa bụng, cảm thấy có chút không thoải mái, nghĩ có thể là mình mấy ngày gần đây cảm xúc không tốt, buồn bực quá mức, khiến cho ăn uống cũng kém theo. “Ngươi hôm nay mới chỉ uống chút cháo, thế này không được.” Quân Ly Xuân nhăn lại mày, vẫn là mấy ngày trước lúc Lăng Kì Ương có thể ăn tốt hơn. Lăng Kì Ương thản nhiên cười cười, nói: “Mấy ngày hôm trước không phải sợ ta ăn thành heo nhỏ đó sao?” Quân Ly Xuân bất đắc dĩ thở dài, “Ta thật hy vọng ngươi tiếp tục ăn như vậy.” Lăng Kì Ương chưa nói gì, buổi tối sau khi ăn mấy muỗng cháo, liền trên giường ngủ. Quân Ly Xuân nhìn gương mặt hắn ngủ, trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ cùng buồn bã. Nghĩ chờ trở về kinh, hỏi một chút Cô Diệu có phương pháp gì giúp mang thai không, cũng để khiến Lăng Kì Ương cao hứng một ít. Vốn lần này chính là muốn cho Lăng Kì Ương cao hứng, kết quả lại biến thành như bây giờ. Ngày kế sáng sớm, Quân Thừa Cảnh cùng người hầu đến đưa tảo thiện tới, nhìn Lăng Kì Ương, đầu tiên là sửng sốt, sau đó hỏi: “Đệ khanh sắc mặt không tốt lắm, đây làm sao vậy? Đất phong ở không quen? “Không có.” Lăng Kì Ương cười cười, nói: “Tối hôm qua ngủ đến nửa đêm liền tỉnh, làm sao cũng không ngủ được nữa, hừng đông mới ngủ lại một lát.” Tối hôm qua hắn đói, vốn nghĩ muốn xuống giường đi xem còn có cái gì ăn, không ngờ hắn vừa động Quân Ly Xuân liền tỉnh. Biết hắn đói, Quân Ly Xuân đến phòng bếp hâm nóng cháo. Sau khi Lăng Kì Ương ăn xong liền có chút ngủ không được. Quân Ly Xuân cũng không ngủ, thấp giọng nói chuyện cùng hắn, mãi đến hừng đông mới ngủ. Tuy rằng thời gian ngủ không nhiều lắm, nhưng hai người vẫn tỉnh lại vào canh giờ rời giường ngày thường. “Vốn muốn hôm nay đưa đệ khanh đi xem bệnh, nhìn đệ như vậy, hay ngày mai rồi tính.” Dù sao cũng không phải việc gấp, khi nào đến cũng được. “Không sao cả. Đã nhiều ngày ngủ cũng không ít, ngẫu nhiên ít ngủ một chút không hề gì.” Nếu đã đồng ứng với Nhị ca, Lăng Kì Ương cảm thấy nên giữ chữ tín, hơn nữa hắn cũng không có cái gì không thoải mái. “Nhưng......” Quân Thừa Cảnh vẫn có chút do dự, sau đó nhìn về phía Quân Ly Xuân. “Để hắn đi đi, buổi chiều sớm trở về là được.” Quân Ly Xuân cũng không ngăn, nghĩ để Lăng Kì Ương đi ra ngoài xem bệnh, nói không chừng nhiều việc, sẽ quên chuyện miếu cầu tử, tâm tình cũng sẽ đỡ theo. “Tốt lắm. Các đệ ăn điểm tâm trước, thời gian còn sớm, không vội.” Quân Thừa Cảnh đã dùng qua, liền cầm sách ngồi một bên vừa đọc vừa chờ. Chờ hai người ăn xong, lại uống chén trà nhỏ, lúc này mới cùng Quân Thừa Cảnh đến y quán. Khu buôn bán chỗ y quán vô cùng náo nhiệt, chiêu bài có chữ “Y” to như vậy đứng ở đó, cực kỳ bắt mắt. Y quán rất lớn, chia làm hai tầng, mặt sau còn có viện, tiện cho người gác đêm nghỉ ngơi, bình thường cũng có thể nấu cơm. Trong y quán đại phu không ít, cũng có vài học đồ. Bởi vì chuyên môn cứu trị cho dân chúng nghèo khổ,nên chẩn phí cùng dược phí cũng hợp lý, có những thứ cũng có thể giảm miễn, cho nên dân chúng nếu có bệnh đau gì, không muốn đựng, đều sẽ đúng đến xem bệnh, cho nên cho dù là sáng sớm, người trong y quán cũng không ít. Quân Thừa Cảnh giới thiệu Lăng Kì Ương một chút cho mọi người, không nói là Vương phi, chỉ nói là khi mình đến Du quốc tình cờ gặp một vị thần y, mời đến xem bệnh mấy ngày. Sau đó lại sắp xếp vị trí cùng dược đồng (đứa bé giúp việc) tạm thời cho Lăng Kì Ương, liền kéo Quân Ly Xuân sang một bên chơi cờ. Đây là Lăng Kì Ương lần đầu tiên chính thức xem bệnh tại nhà, trong lòng có chút hưng phấn, cũng có chút lo lắng. Sợ chính mình chẩn đoán bệnh sai lầm, hoặc là dùng dược không thích hợp, cho nên cũng cực kỳ cẩn thận. Bệnh nhân đến đây đều là ai rảnh thì an bài người đó tới xem, Lăng Kì Ương là trẻ nhất trong số các đại phu đến xem bệnh tại đây, bệnh nhân để hắn xem bệnh nhiều ít cũng có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng nghe hắn nói triệu chứng xong, lại dùng lượng dược ít nhất bắt đầu viết đơn thuốc, bệnh nhân cũng bắt đầu tin tưởng, ngay cả lão dược sư bốc thuốc nhiều năm cũng đọc đơn thuốc của hắn gật đầu mãi, khen hắn dùng ít loại dược, lại đều đúng bệnh nhất, vô cùng chính xác. Bệnh nhân đến nhiều hơn, Lăng Kì Ương cũng tthêm tự tin. Một ít bệnh cũ cùng nghi nan tạp chứng, Lăng Kì Ương cũng sẽ căn cứ theo kiến thức sư phụ trước đây dạy, viết ra phương thuốc thích hợp. Đến sau đó, thậm chí có vài người đã bắt đầu hỏi có thể cho Lăng Kì Ương đến xem được không. Tiểu dược đồng vội trước vội sau dẫn bệnh nhân đến, lại đưa đi lấy dược, mệt đến mức đầu đầy mồ hôi. Quân Ly Xuân mặc dù đang cùng Quân Thừa Cảnh chơi cờ, nhưng tâm tư lại lạc ra chỗ Lăng Kì Ương. Nhìn hắn cẩn thận mà xem mạch, đề bút viết đơn, mỗi một động tác đều khiến Quân Ly Xuân cảm thấy đẹp mắt. Hình như Lăng Kì Ương lại biến trở về hắn của trước đây. Quân Thừa Cảnh cũng không để ý Quân Ly Xuân thất thần, dù sao chơi cờ cũng chỉ để giết thời gian mà thôi. Thấy sắp giữa trưa, Quân Ly Xuân phân phó người đi mua đậu hủ thơm trở về. Lăng Kì Ương hai ngày này không nói thèm ăn, cho nên không mua cho hắn, hôm nay vừa lúc ở gần, nên mua thêm cho hắn. Bệnh nhân cuối cùng buổi sáng rời đi, Lăng Kì Ương thu thập đơn thuốc trước đó, giao cho dược đồng. Chính mình đứng dậy hoạt động gân cốt một chút, quay đầu liền thấy Quân Ly Xuân đang cười nhìn hắn. Lăng Kì Ương cũng nhoẻn khóe miệng, đi qua. Quân Ly Xuân rót chén trà cho hắn, nói: “Nghỉ một lát đi, ta sai người đi mua đậu hủ thơm, lập tức có thể ăn.” “Ừm.” Lăng Kì Ương gật gật đầu, nhìn ván cờ loạn thất bát tao, hiển nhiên là Quân Thừa Cảnh thắng, liền nói với Quân Ly Xuân: “Ngươi không thắng được Nhị ca?” Quân Thừa Cảnh ha ha cười, nói: “Hắn không phải không thắng được ta, hắn căn bản là không có tâm tư chơi cờ, đôi mắt chỉ chăm chú vào người đệ.” Lăng Kì Ương ngượng ngùng đỏ vành tai, không nói nữa. Không bao lâu, đậu hủ thơm đã được mua trở về. Quân Ly Xuân nhận đưa cho Lăng Kì Ương, nói: “Ăn trước, mặt sau khi cơm cũng mau làm tốt, lát nữa tái chịu chút.” Lăng Kì Ương gật gật đầu, mở ra gói to, ăn đậu hủ thơm. Nhưng chờ hắn ăn đến miếng thứ hai, một cỗ chua từ trong dạ dày mãnh mẽ trào lên. Lăng Kì Ương lập tức bỏ lại đậu hủ thơm, che miệng chạy ra phía sau viện. Thấy hắn đột ngột phản ứng, Quân Ly Xuân nhảy dựng, nhanh chóng đuổi theo. Quân Thừa Cảnh thấy tình thế cũng lập tức đuổi đến. Mấy đại phu trong y quán đang chờ ăn cơm nhìn nhau, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lăng Kì Ương nhịn không được cơn nôn nhìn thấy bồn gỗ trống không, cũng quan tâm gì nữa, liền quỳ xuống nôn ra. Trong dạ dày lần lượt co rút khiến hắn sau khi nôn hết thứ trong dạ dày ra, cũng vẫn chỉ có thể nôn. Cuối cùng nước mắt cùng nước mũi đều chảy ra theo, cực kỳ chật vật. Quân Ly Xuân ngồi xổm bên người hắn, vỗ nhẹ lưng hắn, mãi đến khi hắn hết nôn khan, mới lấy khăn xoa xoa mặt cho hắn. Lăng Kì Ương buổi sáng ăn ít, đến giữa trưa dạ dày đã sớm trống rỗng. Nôn ra cũng bất quá là nước trà vừa mới nãy uống cùng một ít dịch dạ dày. “Đệ khanh làm sao vậy? Có phải đã ăn gì không đúng?” Quân Thừa Cảnh sai người lấy nước trong đến cho Lăng Kì Ương súc miệng. Dù sao cũng là ở chỗ mình, không thể để Lăng Kì Ương ăn thứ bị hỏng. Lăng Kì Ương sau khi súc miệng, lắc lắc đầu, “Khiến Nhị ca lo lắng. Có thể là đã nhiều ngày ăn nhẹ, giờ đột ngột ăn dầu mỡ, dạ dày không thích ứng.” Quân Ly Xuân nhíu mày nhìn hắn, hỏi: “Còn khó chịu không?” “Không sao.” Lăng Kì Ương cười cười, nhưng sắc mặt tái nhợt lại không có sức thuyết phục. “Dạ dày đau không?” Quân Ly Xuân vừa hỏi vừa nâng hắn dậy. Lăng Kì Ương đứng lên, nói: “Không đau. Chắc là do ăn dầu, không sao đâu.” Hắn vừa mới nãy ngửi được mùi dầu đã có chút buồn nôn, nhưng nghĩ đậu hủ thơm ngoài cay trong mềm kia, vẫn nhịn không được muốn ăn. Kết quả lại ói ra. “Nên để đại phu trong y quán lý xem xem cho đệ đi.” Quân Thừa Cảnh đề nghị: “Như vậy Ly Xuân cùng ta cũng có thể yên tâm.” “Nhị ca, ta cũng là đại phu. Thật sự không sao.” Lăng Kì Ương cũng không cảm thấy mình có gì khác không ổn. Quân Ly Xuân nhăn mày càng sâu chút, đối với Lăng Kì Ương không khoẻ, y đều lo lắng, suy nghĩ một lát, nói với Quân Thừa Cảnh: “Nhị ca, phiền tìm một đại6 phu tốt nhất trong y quán xem cho Kì Ương.” “Ta......” Lăng Kì Ương muốn nói không sao, nhưng vừa mới nói một chữ, đã bị Quân Thừa Cảnh chen vào. “Ừ, chúng ta đi vào trước, ta tìm Lý đại phu xem cho đệ khanh.” Nói xong, Quân Thừa Cảnh bước vào y quán trước. Lăng Kì Ương bị Quân Ly Xuân kéo đến trước bàn đại phu, xem Quân Ly Xuân đầy lo lắng, Lăng Kì Ương cũng không muốn trái ý của y nữa, ngoan ngoãn đưa cổ tay để lên chỗ xem mạch. Lý đại phu giơ tay thăm dò mạch Lăng Kì Ương, tinh tế chẩn. Đầu tiên hơi hơi sửng sốt, sauđó vuốt râu, cuối cùng nở nụ cười. Thu hồi tay, đứng dậy nói: “Chúc mừng hai vị, Lăng công tử có thai.” Nghe như thế, Lăng Kì Ương nhất thời ngây ngẩn cả người, sau đó bị bao phủ bởi kinh hỉ thật lớn. “Thật sao?!” Quân Ly Xuân cũng kinh hỉ vạn phần, giữ chặt Lý đại phu xác nhận. “Đương nhiên. Lão phu hành y hơn mười năm, điểm ấy chẩn rất chuẩn.” Lý đại phu cười nói, Nghiệp quốc mang thai không dễ, hắn hoàn toàn có thể lý giải bất ngờ cùng kinh hỉ của hai người. “Vậy thật sự là quá tốt!” Biết được Lăng Kì Ương mang thai, Quân Thừa Cảnh đứng ở bên cạnh cũng vô cùng cao hứng. Vì hai người bọn họ, cũng vì cuộc sống yên ổn ngày sau của chính mình. Lăng Kì Ương bắt lấy tay Quân Ly Xuân, đôi mắt lập tức liền ươn ướt. Quân Ly Xuân cúi đầu hôn hôn hắn, lau lệ tràn khỏi khóe mắt hắn, cười nói: “Tiểu ngốc ạ, khóc cái gì. Thật là, chính mình có thai cũng không biết, còn buồn rầu nhiều ngày như vậy.” Lăng Kì Ương cũng cười rộ lên, đối với sơ hở hơi có chút tự trách. “Lăng công tử tuổi còn nhỏ, lại là lần đầu có thai, phát hiện trễ là rất bình thường. Lăng công tử có thai mới vừa một tháng, mọi việc đều phải để ý, hơn nữa không thể có chuyện phòng the, các ngươi phải chú ý chút. Về phần thuốc dưỡng thai, Lăng công tử tự khai dược cũng không vấn đề gì.” Lý đại phu làm hết trách nhiệm nhắc nhở. “Được, đa tạ Lý đại phu.” Lăng Kì Ương cười gật gật đầu. Nghĩ đến trước đó mình cùng Lăng Kì Ương hoan ái, Quân Ly Xuân cũng có chút xấu hổ, mình gây sức ép như vậy, hài tử vẫn không sao, thật sự may mắn. Hiện giờ nghĩ đến lời của vị Lão hoà thượng trong miếu cầu tử kia, bảo hai người cẩn thận lưu tâm, thật rất đúng. Có lẽ thẻ xăm kia đã sớm dự báo chuyện Lăng Kì Ương đã mang thai. “Kì Ương có thai, cần hảo hảo chiếu cố. Lúc này đệ đừng ngại nhiều người phiền toái, ta phái vài người đến chỗ đệ hầu hạ, như vậy ta cũng an tâm chút.” Quân Thừa Cảnh nói. “Được.” Quân Ly Xuân gật gật đầu, đôi mắt vẫn đặt ở Trên người Lăng Kì Ương. Hiện tại y vẫn đang cảm thấy giống như nằm mơ, có chút không thật. “Có cần phải nói cho lão Tam bọn họ?” Quân Thừa Cảnh nhỏ giọng hỏi. Quân Ly Xuân cùng Lăng Kì Ương là lén tới đây, thân phận không nên bại lộ, cho nên có những lời cũng cần tránh người ngoài. “Tạm thời không cần. Miễn không cẩn thận để cho người khác nghe được, trên đường phiền toái.” Hài tử mới một tháng, còn chưa ổn, càng ít người biết càng an toàn. “Nói rất đúng.” Quân Thừa Cảnh gật gật đầu, lại nói với Lăng Kì Ương: “Đệ mau trở về nghỉ ngơi, sớm biết có thai, sẽ không để đệ đến đây.” Lăng Kì Ương cười nói: “Ta nếu không đến, nói không chừng đến bây giờ còn không biết mình mang thai.” “Cũng phải.” Quân Thừa Cảnh sai người chuẩn bị xe ngựa, đuổi hai người về. Trước khi rời đi, Quân Ly Xuân cho Quân Thừa Cảnh một tá ngân phiếu, cười nói: “Vừa mới nãy lo cho Kì Ương, đã quên chia hồng bao cho người trong y quán, cũng không thưởng cho Lý đại phu, thỉnh Nhị ca giúp đỡ.” “Được.” Quân Thừa Cảnh nhận ngân phiếu, cũng không tranh với y. Dù sao đây là tâm ý làm cha của Quân Ly Xuân, hắn không thể chặt đứt, “Đệ khanh có cái gì muốn ăn cứ việc nói, Nhị ca nhất định làm ra cho hắn.” “Được, đa tạ Nhị ca trước.” Ý cười của Quân Ly Xuân từ lúc nghe thấy Lăng Kì Ương mang thai chưa từng biến mất. “Được rồi, mau quay về.” Quân Thừa Cảnh giúp y buông mành, nhìn xe ngựa rời đi, mới cười tủm tỉm vào cửa chia hồng bao.
|