Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự
|
|
Chương 105: Gặp[EXTRACT]Một hồi trò cười, người Thẩm gia xám xịt về. Tuy Lưu Trang nói thế nhưng Phương Trí Viễn biết trong lòng cậu nhất định không dễ chịu. Về ăn cơm tiếp, mọi người cũng không nói gì. Vừa nãy Trần Mặc ở lại trông ba đứa bé trong phòng, đây cũng là ý của Phương Tằng, sợ mấy đứa còn nhỏ, bị người Thẩm gia làm bị thương. Thanh âm ở ngoài sân không lớn nhưng Trần Mặc nghe được cũng không ít. Anh và Lưu Trang vốn thân thiết, tuy nói là cữu ma, trưởng bối nhưng thực ra anh coi Lưu Trang như đệ đệ. Trần Mặc cũng làm a ma, cảm thấy con cái giống như mạng của mình, không hiểu sao Thẩm Tuyết có thể đối xử với con mình như vậy được. Thấy Lưu Trang trở về, anh vỗ vỗ Tiểu Đoàn Tử. Tiểu Đoàn Tử đã được a ma dặn, bịch bịch bịch chạy đến trước mặt Lưu Trang, nói: “Ca ma, huynh đút cơm cho đệ đi. A ma đệ cứ không cho đệ ăn thịt, xem đệ gầy nè.” Lưu Trang nhìn Tiểu Đoàn Tử, biết là Trần Mặc bảo bé đến phân tán lực chú ý của cậu, lại thấy ánh mắt như có như không của mọi người về phía mình, không cần nhìn cũng biết mọi người đang lo lắng cho cậu. Lưu Trang cảm thấy trong lòng ấm áp, nhìn nôi, cậu nghĩ cậu có nhiều người thân như vậy, ông trời đối với cậu rất tốt, cậu không thể cô phụ ân ông trời ban được. Lưu Trang ôm lấy Tiểu Đoàn Tử, ngồi xuống gắp lấy một miếng thịt quay, cẩn thận lấy thịt nạc ra đút cho Tiểu Đoàn Tử. Tiểu Đoàn Tử cao hứng, làm lại trò cũ, dùng tay cầm cắn. Bé cao hứng còn kéo Lưu Trang, làm tay Lưu Trang cũng đầy mùi thịt quay. Trần Mặc xin lỗi nhìn Lưu Trang, Lưu Trang lại cười cười, cũng không để ý. Đại Tráng, Tiểu Tráng nhỏ tuổi, vừa nãy còn định ra ngoài, bị Phương Trí Viễn cản lại, bảo ở lại trông ba cục cưng mới có thể để hai đứa thành thành thật thật ở trong phòng không ra. Một bữa cơm ăn đến tẻ ngắt. Đại Tráng, Tiểu Tráng cũng không phải người không hiểu chuyện, ăn xong liền về nhà. Phương Trí Viễn và Lưu Trang cũng về phòng, còn có hai cục cưng cần trông nom nên cũng không có không khí xấu hổ gì. Đến lúc cho hai bé uống sữa và đi tè xong xuôi, hai người mới ngừng tay rảnh rỗi. Phương Trí Viễn biết da mặt Lưu Trang mỏng, bình thường ban ngày cũng không quá thân cận với Lưu Trang, lần này lại phá lệ cầm lấy tay cậu, nói: “A Trang, hôm nay đệ có thể không ra ngoài mà. Ta biết trong lòng đệ khó chịu, ta làm đương gia có thể xử lý tốt. Đệ không phải lo, việc gì cũng còn có ta.” Lưu Trang nhìn Phương Trí Viễn, ôn nhu nói: “Đệ không sao, ông ta không gặp được đệ sẽ không hết hy vọng. Lúc ông ta đi, đệ mới năm tuổi. Lúc đó đệ thấy ông ta lục tung đồ đạc, đệ đứng trước mặt ông ta mà ông ta cũng không liếc đệ một cái, còn mắng đệ vướng chân, bảo đệ cút ra, đừng làm phiền ông ta. Sau đó đệ chưa từng gặp ông ta lần nào nữa.” Nhìn Phương Trí Viễn lộ ra vẻ đau lòng, Lưu Trang cười cười, nói với Phương Trí Viễn: “Không sao mà, bây giờ đệ không có cảm xúc gì với ông ta. Có lẽ kiếp này ông ta và đệ không có duyên. Đệ cũng không cưỡng cầu, thậm chí là không thèm để ý tới ông ta. Nhưng ông ta không nên tới lừa huynh, đệ vạn vạn lần không thể để huynh vì đệ mà gặp khó.” Phương Trí Viễn nắm bàn tay hơi dày của Lưu Trang, nói: “A Trang, chúng ta là phu phu, chuyện của đệ không phải là chuyện của ta sao Có thể cùng nhau chia sẻ mới là phúc khí của phu phu. Đệ đừng nghĩ linh tinh, chúng ta còn có hai đứa con, còn cả ma ma nữa, đệ cứ vạn sự tùy tâm là được rồi, có ta thay đệ gánh vác. Đệ yên tâm, tuy ta không khỏe bằng đệ nhưng vẫn có thể để đệ dựa vào.” Lưu Trang không nói gì nữa, trong phòng im ắng, hai người chậm rãi rúc vào nhau. Qua vài ngày liền tới lúc cấy, Phương gia có mấy chỗ ruộng tự trồng. Phương Trí Viễn cũng tìm người giống những năm trước. Phương Trí Viễn và Phương Tằng ra ruộng trông coi, Lưu a ma và Trần Mặc ở nhà trông bé, Lưu Trang đi đưa cơm. Xong việc đồng áng, thời tiết đã rất nóng, dưa hấu cũng chín. Người trong nhà liền bắt đầu làm dưa hấu sương, lần này làm nhiều hơn lần trước một chút. Có Phương Tằng giúp nên rất nhanh đã làm xong, chỉ chờ ra sương. Mà hai cục cưng thì đã biết ngồi. Lưu a ma sợ các bé lạnh, làm quần yếm và đồ trong cho hai bé. Quần áo của hai bé giống nhau như đúc, chỉ là mắt không giống nhau. Hai bé lớn lên, nếu nhìn cẩn thận có thể phân biệt được. Phương Trí Viễn và Lưu Trang rảnh rỗi sẽ đỡ lưng cho hai bé ngồi một lúc. Hai cục cưng một yên tĩnh một náo động. Bé lớn ngoài những lúc muốn ăn muốn uống muốn tè thì mới mở miệng ngọc a a ơ ơ một chút, những lúc còn lại chính là miệng hồ lô, còn rất vui vẻ, một mình có thể tự chơi một buổi sáng. Đương nhiên là phải có người ngồi cạnh bé, nếu không thấy người quen sẽ lập tức rơi nước mắt cá sấu. Mà bé út thì khác, đặc biệt người đến điên, thích náo nhiệt. Đôi khi Tiểu Đoàn Tử có thể y y nha nha nói chuyện với bé cả nửa buổi. Ngoại trừ lúc ngủ thì không có lúc nào bé ngồi yên. Lưu a ma nói Phúc Vận nhất định là do Tôn Ngộ Không trong chuyện Phương Trí Viễn kể thì mới có thể ầm ĩ như vậy. Trung tuần tháng bảy, làm xong dưa hấu sương, Phương Trí Viễn mang lên trấn trên. Nguồn tiêu thụ được mở rộng, chưởng quầy Trần cũng giới thiệu mấy nhà tới mua dưa hấu sương, chỗ chưởng quầy Lưu không mang đến phía nam nên lấy cũng không nhiều, phần còn lại mấy nhà kia liền bao hết. Dưa hấu sương bán ở phía nam rất nổi tiếng, giờ lại đánh trận, tất nhiên là tăng giá không ít. Trên đường về Phương Trí Viễn tính toán một chút, tuy nhà không có tiền bán chè nhưng có lẽ bán dưa hấu sương cũng không thiếu. Tiểu phú tức an, Phương Trí Viễn không cầu đại phú đại quý, rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Về đến nhà, Tiểu Đoàn Tử đang ngồi trên chiếu rơm trải nệm, lắc trống bỏi, hình như đang chơi với Phúc Sinh. Từ lúc Tiểu Đoàn Tử phát hiện Phúc Sinh không thích nói liền tò mò, bé được di truyền tật xấu của Phương Trí Viễn, bây giờ chỉ thích đùa cho Phúc Sinh nói chuyện. Phúc Sinh và Phúc Vận đã hơn tám tháng, biết bò, Lưu Trang và Phương Trí Viễn rảnh rỗi liền thích cho hai bé bò cùng nhau. Mà ra ngoài dự kiến của Phương Trí Viễn, Phúc Vận hiếu động thế mà lại lười biếng, không muốn cử động, trừ khi đói bụng, dùng sữa để nhử. Ngược lại, bé lớn Phúc Sinh, bình thường chỉ cần Phương Trí Viễn và Lưu Trang vỗ tay, dùng đồ chơi gọi thì thường nghiêng ngả lảo đảo bò tới. Cuối cùng, Phương Trí Viễn tổng kết, bé lớn là phái thực lực, thích động thủ bất động khẩu, bé út là phái thần tượng, thích động khẩu bất động thủ. Mà thần kỳ nhất là, dù hai cục cưng có mặc quần áo giống nhau hay không thì Tiểu Đoàn Tử đều có thể chuẩn xác phân biệt được Phúc Sinh và Phúc Vận. Phải biết hai cục cưng là sinh đôi, cơ hồ giống y hệt nhau, nếu mặc quần áo giống nhau, đi ngủ, Phương Trí Viễn muốn phân biệt cũng phải cẩn thận nhìn thật kỹ. Mà Tiểu Đoàn Tử không cần để ý hai bé đang làm gì, liếc mắt một cái có thể phân biệt được. Phương Trí Viễn cực kỳ tò mò Tiểu Đoàn Tử sao lại biết, từng cho Tiểu Đoàn Tử rất nhiều đồ ăn lại chỉ được một câu, bé cũng không biết, chỉ là biết đâu là đệ đệ lớn, đâu là đệ đệ nhỏ. Cuối cùng, Phương Trí Viễn quy kết vào trực giác của trẻ con xong liền xong tham thảo nữa. Bây giờ Phương Trí Viễn có lạc thú mới, mỗi ngày ôm con dạy gọi phụ thân. Phương Trí Viễn nghĩ hắn chịu khó dạy như vậy, bọn nhỏ ngày nào cũng nghe, mưa dầm thấm đất, còn sợ không học được sao Đáng tiếc là Phương Trí Viễn phải thất vọng. Dạy một tháng, Phúc Sinh và Phúc Vận vẫn dừng ở giai đoạn y y nha nha, đả kích tính tích cực của Phương Trí Viễn. Nghĩ đến hậu quả của việc dạy Tiểu Đoàn Tử, Phương Trí Viễn rốt cuộc cũng buông tha, quyết định thuận theo tự nhiên. Nhưng khiến Phương Trí Viễn vui mừng là Phúc Sinh đã có thể run run rẩy rẩy đi được vài bước dưới sự giúp đỡ của người lớn, rốt cuộc thoát ly giai đoạn bò sát. Mà Phúc Vận thì vẫn như cũ, mỗi ngày dùng đồ ngon dụ mới bằng lòng bò vài bước, vậy nên tất nhiên là chưa biết đi. Đến trung thu, Tiểu Đoàn Tử tròn bốn tuổi, người lớn làm khánh sinh cho bé nên Tiểu Đoàn Tử vui lắm, líu ríu nói không ngừng. Hơn nữa Phúc Sinh đứng lên đã cao hơn băng ghế một thước nên Tiểu Đoàn Tử liền bắt đầu đút cho Phúc Sinh và Phúc Vận ăn. Tuy phần lớn đồ ăn hai bé chưa ăn được nhưng cũng không ảnh hưởng đến nhiệt tình của Tiểu Đoàn Tử. Năm nay Lưu a ma làm một cái bánh trung thu lớn, to tròn như một quả dưa hấu, chỉ để làm khánh sinh cho Tiểu Đoàn Tử. Tuy bánh vẫn là bánh trung thu nhưng trẻ con đều thích những thứ khác thường, Tiểu Đoàn Tử cũng không ngoại lệ, nhìn bánh trung thu mắt trợn tròn, ôm liền không buông tay. Lần này Phương Trí Viễn làm một bộ xếp gỗ cho Tiểu Đoàn Tử. Tiểu Đoàn Tử chơi thử một lần, thực vui vẻ, còn có tâm tư dạy đệ đệ chơi cùng. Phúc Sinh và Phúc Vận không hề có hứng thú với xếp gỗ, làm Tiểu Đoàn Tử mất mát một lúc, lại tiếp tục vui vui vẻ vẻ chơi một mình. Lưu Trang tặng Tiểu Đoàn Tử hoa sinh (củ lạc) bằng vàng. Hoa sinh còn có tên là quả trường sinh, Tiểu Đoàn Tử lại là tiểu tử, Lưu Trang đánh cái này cho bé đeo trên tay cũng tiện. Vừa qua trung thu liền đến vụ mùa, may mà đều đã quen tay, Phương gia lại đi thuê người, cũng rất tiện. Lương thực vào kho, thấy thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, Phương Trí Viễn thương lượng với Lưu Trang, muốn dẫn Phúc Sinh và Phúc Vân lên trấn trên thăm chưởng quầy Lưu. Lưu Trang không quá muốn gặp chưởng quầy Lưu, Phương Trí Viễn một mình đánh xe không trông được con, cuối cùng là Phương Tằng đi cùng hắn. Lưu a ma hỏi một câu, biết bọn họ dẫn hai bé đến Trần gia chơi cũng an tâm. Vì thế, Trần Mặc và Tiểu Đoàn Tử cũng đi cùng. Vừa lúc có lương thực mới thu, Phương Tằng mang theo một xe trái cây, rau dưa và ngũ cốc, coi như biếu Trần gia ăn đồ mới. Tiểu Đoàn Tử tuyệt không xa lạ với nhà ngoại, còn nhớ đồ ăn ngon mà ma ma ngoại làm lần trước, vỗ tay vui vẻ. Lưu Trang thấy Trần Mặc một mình trông ba đứa bé cũng vất vả, ngẫm nghĩ lại đi cùng. Trên đường, Tiểu Đoàn Tử thường thường gây rối Phúc Sinh và Phúc Vận, cầm trái cây cho hai bé cắn thử, thỉnh thoảng lại kéo tay một cái, chơi vui quên trời đất. Bọn họ đến Trần gia trước, thả Trần Mặc và Tiểu Đoàn Tử xuống. Phương Trí Viễn biết Lưu Trang không muốn đi, cũng bảo cậu ở lại Trần gia chơi cùng Tiểu Đoàn Tử. Hắn và Phương Tằng dẫn hai đứa nhỏ đến chỗ chưởng quầy Lưu, may mà trấn trên cũng không quá lớn, chốc lát đã đến. Chưởng quầy Lưu đang nhập hàng, chiến tranh phía nam diễn ra thuận lợi, ông nghe được tin có lẽ chiến tranh đã sắp kết thúc. Chưởng quầy Lưu suy tính, quyết định chuẩn bị hàng hóa, đợi đánh trận xong sẽ mang tới đó bán kiếm lời. Từ lúc biết Phương Trí Viễn cho đứa con thứ hai thừa hương khói của con ông, chưởng quầy Lưu rất để bụng chuyện kiếm tiền. Ông một đời không thể để con mình hưởng thụ vinh hoa phú quý mà ông làm ra, giờ không thể có lỗi với cháu nữa. Thấy Phương Tằng đến, chưởng quầy Lưu rất cao hứng, ông cũng dự đoán được Phương Tằng biết thân phận thật của ông, lại nhìn hai đứa bé trong tay Phương Trí Viễn đi sau Phương Tằng, mắt ông liền trợn tròn, vội vàng đi ra ngoài, xát xát tay, nhìn chăm chú vào Phúc Sinh Phúc Vận. Lần đầu tiên nhìn thấy chắt, chưởng quầy Lưu không biết nên làm sao, kích động đến run hết hai tay. Ông nhìn Phương Trí Viễn, hốc mắt hơi đỏ, nói: “Đây là Phúc Sinh và Phúc Vận phải không. Nhìn chân dài, mạnh khỏe, mắt và mũi thật giống A Hòa.” ** Zổ: mẹ tui nói hồi nhỏ tui ko biết bò mà toàn lê, lê rất là nhanh, hai đứa cháu gái tui cũng ít bò mà thích lê hơn OTZ xong mn liền đổ ngay cho tội giống dì, y như là mấy đứa cháu có tính gì xấu xấu kiểu như ương, rảnh ăn gì đó là tui lại nằm cũng trúng đạn TvT Lần trước con cháu tui khen “Mẹ xinh vãi” làm bà chị lườm tui rách cả mặt TvT Tui mới đọc bộ ngôn tình “Hướng dẫn xử lý rác thải”, mấy năm rồi mới đọc lại. Tr này cũng đc, y như kiểu xuyên nhanh, ngược tra vậy. nữ 9 và nam 9 là thám tử tư, chuyên các vụ ngoại tình, bạo hành, lừa đảo, etc nói chung là giải quyết vấn đề hôn nhân cho phụ nữ, khoảng mười mấy chương một vụ, nhưng đọc mãi chả thấy nam nữ chính yêu đương gì nên tui mới dừng ở quyển 5 hay 6 gì đó. Mà mới đến q12 hình như chưa hết, bản xb đã hoàn chưa nhỉ Ai đọc bản xuất bản rồi spoil tui phát
|
Chương 106: Đại sơn[EXTRACT]Chưởng quầy Lưu nhìn hai chắt khỏe mạnh kháu khỉnh, không biết nên làm gì. Tuy ông đã biết mình có hai đứa chắt, cũng nghe Phương Trí Viễn nói qua về hình dáng và tính tình của hai đứa, nhưng chắt đã gần một tuổi mà đây mới là lần đầu tiên ông nhìn thấy. Vốn chưởng quầy Lưu cũng không phải loại người đại gian đại ác, thật sự áy náy với Lưu Trang và Lưu a ma, nhìn hai đứa chắt duy nhị của mình, thấy thế nào cũng thích. Phúc Sinh vốn im lặng, bị cha bé giữ trong lòng không thoải mái liền giẫy giẫy cẳng chân, lắc lắc nắm tay. Phương Trí Viễn nhìn bộ dáng của chưởng quầy Lưu, trong lòng cũng xúc động. Hắn nhìn Phúc Sinh cố chấp đòi xuống liền đặt bé xuống đất. Phúc Sinh giờ đã có thể đi rất vững, ở nhà ngày nào cũng tự đi một lúc, tuy lúc đầu nghiêng ngả lảo đảo nhưng qua một hai tháng Phúc Sinh cục cưng đã luyện tập được vững vàng. Phúc Vận thì ngược lại, cả ngày lười nhác, hận không thể ở yên trong lòng Lưu Trang và Lưu a ma. Thực ra bé cũng rất muốn ở trong lòng Phương Trí Viễn cả ngày, nhưng Phương Trí Viễn vừa nhìn Phúc Sinh cần cù chăm chỉ, lại nhìn Phúc Vận biếng nhác, thật sự lo lắng không thôi. Hai huynh đệ ở cạnh nhau, Phúc Sinh mà xuống đất đi thì Phúc Vận nhất định cũng sẽ được Phương Trí Viễn đỡ đi một vòng. Phúc Vận vốn muốn rớt nước mắt cá sấu dọa ông cha vô lương của bé, đương nhiên cũng sẽ khiến Lưu a ma mắng Phương Trí Viễn một trận. Chỉ là đồ ăn vặt của Phúc Vận liền giảm mạnh, Phương Trí Viễn còn hoa mỹ mà nói là đi nhiều được nhiều, không đi không được. Tuy Phúc Vận còn không quá hiểu nhưng cũng biết nếu bé không đi vài bước thì sẽ không có đồ ăn ngon. Vì thế Phúc Vận vẫn là thức thời làm tuấn kiệt, vậy nên thấy Phúc Sinh xuống đất đi, mắt bé cũng sáng lên đòi xuống, theo trí nhớ của bé thì lập tức sẽ có đồ ăn ngon. Hai đứa bé cùng được đặt xuống, chưởng quầy Lưu nhìn nhìn bé này, lại ngó ngó bé kia, hận mình không thể nhiều thêm một đôi mắt. Sờ đầu hai bé, ông vỗ đầu, vội vàng gọi hỏa kế: “Đại Sơn, cháu mau đi bảo a ma cháu ninh chút cháo, lại làm hai bát cá bạc chưng trứng, vào ngăn tủ trong phòng ta mà lấy gạo lão thương và cá bạc.” Nói xong liền gỡ một đống chìa khóa bên hông xuống, lấy ra ba cái đưa cho người tên là Đại Sơn kia. Khi cha ma Đại Sơn còn trẻ, gia hương gặp thiên tai, cả nhà chạy nạn đến phía nam. Khi ấy a ma Đại Sơn có bầu, bị sảy thai, người cùng đi thấy a ma Đại Sơn là gánh nặng liền đuổi họ đi. Cha Đại Sơn là hán tử thành thật trung hậu, rất tốt với ca nhi mình, thấy phu lang hấp hối liền đến dược quán cầu đại phu, nói mình nguyện ý làm nô tài cho nhà đại phu, đúng lúc gặp được chưởng quầy Lưu. Chưởng quầy Lưu thấy cha Đại Sơn có tình có nghĩa, liền giúp ông mời đại phu, bảo vệ được tính mạng của phu lang ông. Từ đó đến nay, cha ma Đại Sơn đi theo chưởng quầy Lưu, trung thành và tận tâm. Đại Sơn là đứa con mà a ma hắn điều dưỡng rất nhiều năm mới sinh ra được. Chưởng quầy Lưu rất yêu thương Đại Sơn, tuy nói là hỏa kế nhưng coi như con cháu nhà. Năm đó, chưởng quầy Lưu bán cửa hàng, tài sản đến đây, cha ma Đại Sơn không nói hai lời, theo ông. Bây giờ cha Đại Sơn giúp chưởng quầy Lưu chạy chân mua bán, a ma Đại Sơn ở nhà rảnh rỗi liền đến cửa hàng nấu cơm, giặt quần áo cho Đại Sơn và chưởng quầy Lưu. Có tầng quan hệ này nên một nhà Đại Sơn cũng biết khúc mắc giữa chưởng quầy Lưu và Phương Trí Viễn. Tuy lúc đầu cả nhà Đại Sơn cảm thấy Phương Trí Viễn tuyệt tình, có chút được lý liền không tha thứ người khác, nhưng cũng không dám đắc tội, dù sao hắn cũng là cháu rể của chưởng quầy Lưu, chưởng quầy Lưu cũng không có lập trường mắng hắn, huống chi là người ngoài như bọn họ. Sau lại thấy tuy Phương Trí Viễn ngăn cản chưởng quầy Lưu trở về, nhưng cũng không phải là không thăm không hỏi, còn thường mang đồ đến thăm ông, tác phong cũng coi như chính phái, lại nghe nói về cuộc sống khốn khổ trước kia của Lưu a ma, bọn họ cũng chỉ có thể hận người Ngô gia hại người quá đáng. Sau nữa, biết Phương Trí Viễn còn cho con thứ hai kế thừa hương khói của nhà chưởng quầy Lưu, bọn họ liền không còn gì để nói, chỉ mong Phương Trí Viễn nể chưởng quầy Lưu lớn tuổi, lại đối tốt với bọn hắn mà thường đến thăm ông, đương nhiên, nếu ngày nào đó Phương Trí Viễn có thể đón chưởng quầy Lưu về đoàn viên thì đúng là viên mãn. Vì thế, lần này Đại Sơn thấy Phương Trí Viễn dẫn con tới, nhân lúc chưởng quầy Lưu đang tách chìa khóa, có tâm nói tốt cho chưởng quầy Lưu: “Người già đều là cách bối thân*, cách bối thân. Lúc đầu cháu còn không thích nghe, giờ cũng hiểu. Đại bá, bá cầu người ta tìm lão thương thước và cá bạc là để cho hai đứa nhỏ ăn phải không. Đều là đồ tốt cho trẻ con, nhưng muốn cháu nói, hai bé con này của chúng ta nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, không uổng công đại bá làm trưởng bối quan tâm như vậy.” (*cách bối thân: nói chung là kiểu ông bà thương cháu hơn thương con) Chưởng quầy Lưu biết Đại Sơn có ý tốt, nhưng cũng biết Phương Trí Viễn và Phương Tằng đều là người tâm tư linh mẫn, sợ bọn họ nghĩ ông cố ý tỏ vẻ sẽ chán ghét ông, không muốn để hai đứa bé thân cận với ông, vội vàng bật cười nói: “Làm gì có, Đại Sơn, cháu nhanh đi lấy đồ đi. Chậm thì bọn nhỏ đói mất.” Thấy Đại Sơn đi, chưởng quầy Lưu ngẫm nghĩ, vẫn là giải thích: “Đứa bé Đại Sơn này thấy ta thích bọn nhỏ nên cố ý tranh công cho ta. Hai người đừng để ý, ta biết bản thân có lỗi với… Các ngươi có thể đến thăm ta, ta đã rất cao hứng.” Phương Trí Viễn và Phương Tằng cũng không phải người không biết gì. Gạo lão thương còn có tên là gạo hoàng kim, tuy là khoa trương nhưng đúng là gạo tốt, nếu không phải là do sản lượng ít thì đã phải tiến cống. Mỗi lần vừa ra gạo, quan to nhà giàu đều mua sạch, dù có chảy ra ngoài thị trường một ít thì cũng phải tính bằng bạc. So ra, cá bạc tuy là đặc sản phía nam nhưng không trân quý bằng. Nhưng ở thời buổi loạn lạc này, không cần nghĩ cũng biết thứ này khiến chưởng quầy Lưu mất nhiều công sức thế nào. Phương Trí Viễn nói: “Chưởng quầy Lưu, ông không cần thế đâu. Việc của trưởng bối chúng tôi không tiện nhúng tay, nhưng chúng tôi đều biết ông yêu hai đứa nhỏ. Chỉ là chúng nó còn nhỏ, đừng ép buộc quá. Chưởng quầy Lưu một mình ở ngoài, phải lo cho mình nhiều hơn.” Lời ngầm là, việc của trưởng bối, tiểu bối chúng tôi không bình luận, cũng không cần ông lấy lòng, một người ở ngoài nên tiết kiệm chút tiền bàng thân thì hơn. Chưởng quầy Lưu vội vàng nói: “Không có việc gì. Ông một bộ xương già, cả ngày nhàn nhã, nếu không động động, xương cốt đều rỉ ắt. Ông nghe người ta nói, cho trẻ con dưới ba tuổi ăn gạo lão thương, dù là xay thành bột hay là nấu cháo đều rất tốt. Cá bạc thì thái nhỏ, đôn cùng trứng, rất nhiều trẻ con thích ăn.” Nói xong, nhìn hai cục cưng đang đi quanh ghế dài, trong mắt lóe từ ái, sợ Phương Trí Viễn từ chối lại giải thích: “Hai người cũng đừng nghe Đại Sơn nói quá, gạo này là của một khách thương quen biết, vừa lúc ông thấy nên mua một chút. Cá bạc thì cũng không phải quá đắt, không phí bao nhiêu tiền.” Phương Trí Viễn nhìn Phương Tằng, hai người đều không biết nói gì. Chưởng quầy Lưu đã nói đến nước này, bọn họ từ chối cũng không được. Phúc Sinh và Phúc Vận không biết phụ thân các bé đang khó xử, nhất là Phúc Vận vốn là có thể nằm tuyệt đối không ngồi, có thể bò tuyệt đối không đi, bé có thể đi tới lúc này đều là nghĩ tới đồ ngon mà cha bé thường thưởng cho. Nhưng giờ bé và ca bé đi lâu như vậy, a ma và thái ma ma bé sao còn chưa đến ôm bé, hôn bé, khen bé vậy. Phúc Vận mở to đôi mắt lớn, nổi giận, mọi người quên bé, bé liền tự tìm tồn tại cảm, đặt mông xuống đất “oa oa” khóc. Phương Trí Viễn còn chưa kịp làm gì thì chưởng quầy Lưu đã ôm lấy dỗ, Phương Trí Viễn liền biết hỏng. Con út nhà hắn hắn biết, tuy nó hay hờn nhưng mà thông minh lắm. Bình thường nếu khóc ở nhà, người nhà đều là chờ bé khóc một lúc đã, đương nhiên đại bộ phận là bé là chỉ đánh sét không có mưa, chờ bé thấy không có ai đến, khóc nhỏ lại, Lưu a ma hoặc Lưu Trang mới đến dỗ vài câu, ôm hôn vài cái, cũng dễ làm. Nhưng nếu mà bé vừa khóc đã dỗ, thôi xong, chờ bé khóc không ngừng đi. Vậy nên, Phúc Vận vốn chỉ nghĩ khóc hai tiếng hấp dẫn lực chú ý, thấy chưởng quầy Lưu vội vã đau lòng bé, lập tức khóc không dỗ được. Chưởng quầy Lưu vội muốn chết, nhìn về phía Phương Trí Viễn đang mặt không chút thay đổi. Chưởng quầy Lưu vốn luôn hòa ái thậm chí là khép nép với Phương Trí Viễn, nghe tiếng khóc cuae chắt liền lập tức khiển trách nhìn Phương Trí Viễn. Phương Trí Viễn thì ôm lấy Phúc Sinh, một bộ muốn đi. Phúc Sinh bị tiếng khóc của đệ đệ làm ngơ ngác, bị cha mình ôm lấy còn hơi mê mang. Tuy bé chưa biết nói chuyện nhưng Phương Trí Viễn cảm giác trong mắt bé viết: “Sao thế Sao đệ đệ lại khóc Phúc Vận thấy cha mình thế nhưng muốn đi, cũng không nhớ khóc, hai tay vươn về phía trước, một bộ đáng thương muốn Phương Trí Viễn ôm. Thấy Phúc Vận không khóc, Phương Trí Viễn mới xoay người lại, buông Phúc Sinh ra, ôm lấy Phúc Vận hôn hôn, quả nhiên Phúc Vận liền vui vẻ. Chưởng quầy Lưu cũng ôm lấy Phúc Sinh, ước lượng, khen bé: “Bé ngoan, đúng là rắn chắc.” Phúc Sinh cũng không ngơ ngác trong lòng ông lão xa lạ, lập tức nghiêng đầu qua, thấy cha bị đệ đệ chiếm, bé liền lập tức “a a” hai tiếng với Phương Tằng Sợ Phúc Sinh khóc, Phương Tằng đến ôm lấy bé. Chưởng quầy Lưu nhìn chắt, trong lòng vừa cao hứng vừa thất lạc. Đúng lúc này Đại Sơn đi vào, trong tay bưng khay, hương gạo hương trứng khiến hai cục cưng lập tức nhìn về phía Đại Sơn. Chưởng quầy Lưu thấy thế, vội vàng nói: “Phương đương gia, cháu Phương, hai bé con nhất định đói bụng, hai người đút cho chúng ăn đi.” Phương Trí Viễn không từ chối. Hai bé con ăn cơm cũng rất thú vị. Từ lúc hai bé có thể đứng, cơm đều là do Lưu Trang và Lưu a ma mỗi người đút một bé. Nếu Phương Trí Viễn mà đút thì phiền rồi, phải có Lưu a ma và Lưu Trang mỗi người ôm một bé, hắn rất công bình mỗi bé một thìa mới có thể trấn an, nếu hắn mà đút bé nào nhiều hơn một thìa, kết quả đều là tiếng khóc rung trời. Vừa nãy, khi Phúc Sinh không cần chưởng quầy Lưu, Phương Trí Viễn cũng thấy được thất lạc và ảm đạm trong ánh mắt chưởng quầy Lưu, ngẫm nghĩ, nói với chưởng quầy Lưu: “Chưởng quầy Lưu, hay là ông đút đi. Tôi và cữu cữu mỗi người ôm một đứa, ông đút lần lượt, không thì hai đứa sẽ náo loạn.” Chưởng quầy Lưu nghe thế, mừng rỡ, lập tức có thể làm việc thân cận với chắt cưng. Cá bạc đôn đến mềm mềm mịn mịn cũng sữa hấp trứng, hai bé con đúng là thích mê, hai bé ăn sạch một bát lớn. Ngược lại, hai bé ăn khá ít cháo. Chưởng quầy Lưu nhìn hai bé ăn tốt như vậy, trong lòng càng thoải mái. Trẻ con đều dễ dỗ, ăn cơm chưởng quầy Lưu đút, hai bé con rốt cuộc không bài xích ông như trước, tuy vẫn chưa thân nhưng nếu được ông ôm cũng không gào khóc. Phương Trí Viễn bế hai bé vào phòng trong, chưởng quầy Lưu chơi cùng hai bé một lúc, thấy hai bé ngủ, Phương Trí Viễn gọi Phương Tằng bế hai bé chuẩn bị về. Chưởng quầy Lưu lấy gạo và cá bạc ra cho họ mang về. Phương Trí Viễn không chối được, lặng lẽ bỏ một tấm ngân phiếu năm mươi lượng vào trong sổ sách của chưởng quầy Lưu. Hai người tạm biệt chưởng quầy Lưu đang lưu luyến không rời, đến Trần gia. Cháu lớn của Trần a ma cưới phu lang từ nửa năm trước, giờ phu lang có bầu ba tháng. Trong nhà nhiều việc, Trần a ma lại đã lớn tuổi, Trần Mặc thương lượng với Phương Tằng ở lại thêm vài ngày để giúp đỡ. Vậy nên lúc về chỉ có một nhà Phương Trí Viễn. May mà lúc đi đánh hai xe la, về cũng tiện. Từ chối lời mời ở lại ăn cơm của Trần gia, Lưu Trang cõng một ôm một, Phương Trí Viễn đánh xe về. ** Zổ: không muốn edit những chương sau đâu T____T
|
Chương 107: Ngoài ý muốn[EXTRACT]Trên đường về, Phương Trí Viễn và Lưu Trang đều có ý tránh nói về chưởng quầy Lưu. Tuy Lưu Trang đồng ý cho Phương Trí Viễn dẫn con đến thăm chưởng quầy Lưu, một là nể mặt cha cậu, hai là có tâm trắc ẩn, nhưng cậu và Phương Trí Viễn đều biết, chỉ có thể giới hạn trong việc này. Người đều có thân sơ xa gần, cho dù đạo lý là thế nào thì đạo khảm trong tâm lý kia mấy ai qua được. Mỗi lần Lưu Trang nhìn mái tóc trắng, bàn tay chai sạn của ma ma cậu, trong lòng càng thêm không thích chưởng quầy Lưu. Người vốn nên là người quan trọng nhất và là nơi ỷ lại của ma ma cậu lại hết lần này tới lần khác cô phụ ông. Vì thế, cậu có thể thương hại, có thể nhân nhượng nhưng đó là với điều kiện hạnh phúc của ma ma cậu không bị dao động. Lưu Trang không muốn đến gặp chưởng quầy Lưu cũng là do kinh hoảng trong lòng, không muốn có một ngày ma ma cậu biết trượng phu mình phản bội, mà ngay cả cháu mình cũng phản bội mình. Trong lòng Lưu Trang, chưởng quầy Lưu chính là đối lập với ma ma, cậu đã chọn đứng ở bên ma ma từ lâu. Phúc Sinh và Phúc Vận ăn no liền ngủ, xe la xóc nảy cũng không đánh thức hai bé. Lưu Trang cẩn thận, đi được nửa đường liền bảo Phương Trí Viễn dừng lại, xi hai bé tè. Phương Trí Viễn dừng xe, cùng Lưu Trang mỗi người ôm một xuống dưới tè. Vừa xốc tã lên, trong lòng Phúc Sinh liền rơi ra một tờ giấy. Phương Trí Viễn cầm lấy xem xem, là địa khế của một cửa hàng ở phố đông trấn trên. Lưu Trang hiển nhiên cũng nhìn thấy, cậu cởi áo Phúc Vận, bên trong cũng có một tờ địa khế. Hai phu phu nhìn lẫn nhau, đều biết đây là chưởng quầy Lưu nhét vào. Lưu Trang nhìn địa khế, im lặng một lúc lâu mới cười khổ lắc đầu, nói với Phương Trí Viễn: “Đệ thà rằng ông ta càng độc ác vô tình, như vậy chúng ta cũng không cần khó xử.” Phương Trí Viễn nói: “Hay là chúng ta mang về trả. Một cửa hàng ở phố đông ít nhất hơn hai trăm lượng, chỗ này phải tầm năm trăm lượng. Nếu chúng ta không nhận ông ta thì cũng không thể cầm đồ của ông ta. A Trang, đệ nghĩ sao” Phương Trí Viễn thực ra cũng không quan tâm, trước đó vài ngày chưởng quầy Lưu nói chuyện tài sản, hắn từ chối nhưng cũng biết sau này đó sẽ để lại cho con hắn, bọn hắn không làm sao được, dù sao thân phận của chưởng quầy Lưu cũng là thế. Theo tính cách ngoài mạnh trong yếu của Lưu Trang, bảo vệ Lưu a ma đã là rất tốt, những thứ khác thì không chối được. Ngoài dự đoán là Lưu Trang nhìn hai đứa con, nói: “Không cần, lần sau đến chúng ta mang cho ông ấy cái gì quý là được. Nếu mà giờ trả ngay thì không nể mặt ông ấy quá, dù sao cũng là trưởng bối. Chúng ta đã xa lánh ổng, ngay cả tâm ý của ổng với bọn nhỏ đều cự tuyệt thì chỉ sợ….Ông ấy là cha ruột của cha đệ, là chủ của Lưu gia, dù chúng ta không thừa nhận cũng không được. Phúc Vận bây giờ họ Lưu, sau này gia sản của ông ấy tám chín phần mười đều là của Phúc Vận. Dù chúng ta có nguyện ý hay không thì từ lúc ông ấy trở về, việc này đã không thay đổi được.” Phương Trí Viễn nghe Lưu Trang nói, trong lòng đồng ý. Từ lúc chưởng quầy Lưu một mình lẻ loi về gia hương, bọn họ dù có không nguyện ý thì người chăm sóc chưởng quầy Lưu trước lúc lâm chung cũng là bọn họ. Đương nhiên, với gia tài và việc mà ông ta đã làm trước kia, chưởng quầy Lưu cũng không có mặt mũi mà đề nghị, nhưng việc dưỡng lão cũng là việc của bọn hắn, nhất là Phúc Vận đã là con thừa tự của Lưu gia, là người thừa kế danh chính ngôn thuận nhất của chưởng quầy Lưu. Phương Trí Viễn từ chối chưởng quầy Lưu nhiều lần cũng là do sợ Lưu Trang mất hứng. Cho dù Phương Trí Viễn khác người thế nào thì hắn cũng sẽ không từ chối số gia sản này. Dù sao đây cũng là sự thực, này cũng là một trong những nguyên nhân mà Phương Trí Viễn dần dần mềm hóa. Nếu cuối cùng, người được lợi là con hắn thì hắn cũng không thể được tiện nghi còn khoe mẽ, quản thúc chưởng quầy Lưu. Chỉ cần không liên quan đến Lưu a ma, Phương Trí Viễn cũng dễ thương lượng. Nhất là hôm nay nhìn thần tình của chưởng quầy Lưu, Phương Trí Viễn tuy còn hơi không tự nhiên nhưng vẫn tán thành tâm trưởng bối của chưởng quầy Lưu với hai đứa nhỏ. Người tốt với con hắn, bao nhiêu hắn cũng chê ít. Hắn quan sát chưởng quầy Lưu lâu như vậy, phát hiện ba mươi năm trước chưởng quầy Lưu có lẽ là thánh phụ ngu ngơ, ba mươi năm sau chưởng quầy Lưu đã thành ông già khôn khéo. Nếu chưởng quầy Lưu không thay đổi mà vẫn như trước kia, vì người khác rồi mới vì mình, lấy hi sinh là vinh quang, Phương Trí Viễn tuyệt đối không mang con đến thăm ông. Hắn thà rằng con mình ích kỷ còn hơn để chúng bị cái gọi là đạo đức nhân nghĩa trói buộc, bắt làm người tốt. Hai người lên trấn trên một chuyến, thêm một ít tâm sự. Lưu a ma ở nhà Lâm Thành chơi nửa ngày, Đại Tráng đã được định phu lang, là một nhà ở Triệu gia thôn, tính ra cũng là họ hàng chưa quá năm đời của nhà mẹ đẻ của a ma Đại Tráng. Ca nhi kia tên là Triệu Trúc, nhỏ hơn Đại Tráng một tuổi, trông thanh tú hơn người, cũng chăm chỉ giỏi giang. Đại Tráng bị a ma dẫn đi nhìn từ xa xa, rất vừa lòng. Một nhà bốn người Phương Trí Viễn lên trấn trên, Lưu a ma rảnh rỗi liền đến Lâm gia trò chuyện. Mấy ngày nay Lâm Thành gia đang chuẩn bị sính lễ cho Đại Tráng, Lưu a ma đến vừa lúc góp ý, dù sao Lưu a ma cũng là người có kinh nghiệm. Hai lão ma ma nói chuyện, nhất thời nói tận hứng quên cả giờ. Cuối cùng vẫn là Phương Trí Viễn đến Lâm gia biếu đồ rồi đón Lưu a ma về. Lưu a ma thấy người nhà đã về, lập tức không trò chuyện đông tây với Lâm Thành gia nữa, vội vã về nhà bế chắt. Phương Trí Viễn biết Đại Tráng đã định thân, hắn với Đại Tráng vốn chơi với nhau từ nhỏ, biết việc vui này, ngoại trừ trêu ghẹo thì tất nhiên muốn tặng nó vài thứ. Đúng lúc trong nhà có vải từ lần đến phía nam, Phương Trí Viễn mang đến hai cây, một cho Đại Tráng, một cho vị kia của Đại Tráng. Lâm Thành gia thấy vải, nụ cười càng tươi, khen Phương Trí Viễn một trận, cuối cùng, lúc về, Lâm Thành gia còn nói với Phương Trí Viễn, bảo khi nào Đại Tráng thành thân nhất định phải ôm hai đứa nhỏ nhà hắn đến lăn một vòng trên giường của Đại Tráng, để Đại Tráng cũng một lần sinh hai con. Vài thôn xóm lân cận chỉ có nhà Phương Trí Viễn sinh đôi, khiến vài nhà sắp kết hôn thích lắm, đều muốn ôm hai đứa con nhà hắn đến áp giường cưới, hy vọng phu lang mới cưới cũng có thể một lần sinh hai. Phương Trí Viễn sợ con còn nhỏ, đều từ chối, lần này Đại Tráng thành thân, Lâm Thành gia biết Đại Tráng và Phương Trí Viễn thân nhau từ nhỏ, Phương Trí Viễn luôn chăm sóc Đại Tráng mới dám mở miệng. Phương Trí Viễn nghĩ hai con đến lúc Đại Tráng thành thân cũng khá lớn, áp giường thì áp vậy. Vì thế hắn nói với Lâm Thành gia: “Cữu ma ma, hai đứa nhà cháu còn nhỏ quá. Hay là đến lúc đó, cháu để chúng nó ngủ trên giường vào buổi chiều, tối thì đón về nhà ngủ, nếu không, chúng nó nhỏ quá, chúng ta chăm cũng không tiện.” Lâm Thành gia biết trước kia Phương Trí Viễn đều không cho con đi áp giường, giờ tuy chỉ là ngủ một buổi chiều nhưng cũng đã là nể mặt Đại Tráng, vội vàng gật đầu bảo được. Đại Tráng đứng bên cạnh, thấy Phương Trí Viễn liếc mắt với hắn, bị cười đến đỏ cả mặt. Lúc Phương Trí Viễn về tới nhà, Lưu a ma đang khen chưởng quầy Lưu. Phương Trí Viễn và Lưu Trang chưa từng kể bất kì tin gì về chưởng quầy Lưu, chỉ nói quen một thương nhân, rất quan tâm họ, có vài thứ là bọn họ mua ở chỗ ông. Nhưng dù chỉ có thế Lưu a ma vẫn thường xuyên nói với Lưu Trang và Phương Trí Viễn rằng bọn họ gặp người tốt. Lần này, Lưu a ma tuy không biết giá của gạo mang về, nhưng mà ông biết nhìn hàng, vừa nãy còn chưng trứng với cá bạc, Phúc Sinh và Phúc Vận thích ăn, Lưu a ma tất nhiên là lại khen. Hai đứa bé bây giờ còn phải uống sữa, may mà trong nhà có nhiều dê nên không thiếu sữa. Theo lời Lưu a ma, hai đứa nhỏ tuy nhìn khỏe mạnh nhưng dù sao cũng là sinh đôi, sinh ra đã yếu hơn bình thường, tất nhiên phải ăn nhiều hơn những đứa nhỏ khác, thêm việc Tiểu Đoàn Tử bốn tuổi vẫn thường uống sữa dê, nhìn cân nặng của Tiểu Đoàn Tử, Lưu a ma càng kiên định thêm quyết tâm cho hai chắt uống sữa. Tiểu Đoàn Tử không ở nhà, không có đại ca ca ghẹo mình, Phúc Sinh hơi uể oải, thêm việc buổi sáng đi đường khá lâu, lúc này liền lười trên giường ngậm ngón tay. Phúc Vận thì lười nhưng mà cũng ngang ngạnh, thấy không ai để ý bé, lập tức a a y y kêu lên, còn muốn đứng lên đi mấy bước, kết quả, hậu quả của việc không luyện tập thường xuyên chính là vừa đứng lên đã oạch một tiếng ngã ngồi xuống. Phúc Sinh ở bên cạnh, thấy thú vị cũng học đứng lên lại ngồi xuống. Lưu Trang nhìn bộ dáng ngây ngốc của hai đứa con, buồn cười nâng con đứng dậy. Kết quả, Lưu Trang vừa nâng Phúc Sinh, Phúc Vận thấy thế, cảm thấy mình thật đáng thương, lập tức oa oa khóc, ý là a ma sao không đỡ con, con thật đáng thương mà! Lưu a ma nghe tiếng khóc, cũng không hốt hoảng như hồi đầu mà là nói với Phương Trí Viễn đang xay gạo ở chính sảnh: “Ài, A Viễn, con nói Phúc Vận là học của ai vậy, thật đúng là tinh quái, còn biết giả bộ đáng thương, khóc thê thảm, nếu không làm nó vừa ý nó liền nào loạn. Còn nhỏ mà đã thế, sau này làm sao được.” Tuy miệng nói thế nhưng thần tình của Lưu a ma lại cực kỳ từ ái và kiêu ngạo. “Nhưng mà, ông thấy giữa hai huynh đệ chúng nó, Phúc Vận nhìn thì thông minh nhưng mà không kiên nhẫn được như Phúc Sinh. Phúc Sinh mới bằng đó mà đã rất kiên định. Hai huynh đệ, Phúc Vận hoạt bát hơn, nhưng nếu mà có chuyện thì ông thấy vẫn là Phúc Sinh có thể xử lý được. Theo ông ấy à, hai đứa, một rất chịu khó, một rất lười biếng, nếu đều đều thì tốt biết bao.” Lưu a ma hơi tiếc nuối nói. Phương Trí Viễn lại cười nói: “Ma ma, không có việc gì, tính hai đứa như vậy vừa lúc bù cho nhau. Chúng nó còn nhỏ, tính cách còn chưa định mà.” Lưu a ma hơi không phục, nói: “A Viễn, con đừng không tin ánh mắt của ma ma. Tục ngữ nói ba tuổi xem già. Đây là ngạn ngữ của thế hệ trước, còn có thể sai sao. Tuy hai đứa đều tốt nhưng mà ta cũng nên chú ý chút.” Phương Trí Viễn gật đầu nói vâng, trong lòng lại có chút không cho là đúng. Đương nhiên, rất nhiều năm sau, Phương Trí Viễn rốt cuộc biết quả nhiên gừng càng già càng cay, thằng con hai nhà hắn vẫn nhảy nhót, tuy thông minh mưu mẹo nhưng mà chuyện lớn đều do anh cả quyết định. Mấy ngày sau, Phương Tằng và Trần Mặc dẫn Tiểu Đoàn Tử trở về. Phương Trí Viễn thấy Tiểu Đoàn Tử ở Trần gia vài ngày lại béo lên không ít, liền trêu ghẹo bé: “Tiểu Đoàn Tử, bụng đệ lại to lên kìa, cứ thế thì cửa nhà chúng ta phải làm lại mất, nếu không thì đệ không đi qua được.” Tiểu Đoàn Tử mơ mơ màng màng mở to mắt, nghiêm túc nhìn bụng mình, hơi buồn bực nói: “Nhưng mà đệ thấy đệ gầy đi mà, trước kia một bữa đệ ăn ba miếng thịt, nhưng ở nhà cữu cữu đệ chỉ ăn có hai miếng. Ma ma ngoại vẫn nói đệ gầy, bảo đệ phải tẩm bổ. Ca ca, có phải là huynh nhìn nhầm không” Phương Trí Viễn nhìn bộ dáng nghiêm túc của Tiểu Đoàn Tử, trong lòng buồn cười, miệng hỏi: “Sao lại ăn có hai miếng” Tiểu Đoàn Tử thần thần bí bí ghé vào tai Phương Trí Viễn nói: “Cữu cữu đệ mỗi chiều về đều mang rất nhiều đồ ăn, đệ mà ăn cho bụng tròn tròn thì a ma sẽ không cho đệ ăn điểm tâm và trái cây mà cữu cữu mang về nữa.” Tiểu Đoàn Tử rất tự hào vì kế mà mình nghĩ ra. Phương Trí Viễn lại xác định Tiểu Đoàn Tử nhà hắn là một bé con tham ăn, chỉ liên quan đến ăn thì mới có thể hoàn toàn phát huy trí thông minh. Phương Tằng và Trần Mặc vừa về, trong nhà liền chuẩn bị làm dưa chua, lại làm chút củ cải đường. Lưu a ma trồng rất nhiều cải trắng ở Lưu gia thôn, Phương Trí Viễn và Phương Tằng chuẩn bị đi nhổ về. Lưu a ma thấy ở nhà không có việc gì, ba đứa nhỏ đều do Trần Mặc và Lưu Tran trông, liền muốn cùng đi Lưu gia thôn, nói là đến ôn chuyện với mấy ma ma quen thân. Phương Trí Viễn và Lưu Trang không lay chuyển được Lưu a ma liền để ông đi cùng. Mỗi lần Lưu Trang và Phương Trí Viễn nhớ lại ngày đó đều rất hối hận, nếu có thể, bọn họ thế nào cũng phải ngăn cản Lưu a ma. Đến Lưu gia thôn, Phương Trí Viễn đưa Lưu a ma đến nhà hàng xóm của ông trước kia. Lưu a ma mang cho họ chút đồ ăn, vài lão ma ma tụ tập nói chuyện, tán gẫu. Phương Trí Viễn và Phương Tằng thì ra ruộng nhổ cải trắng, chuẩn bị mang về. Họ còn chưa kịp chất lên xe thì có một đứa bé vội vàng chạy tới, hô với Phương Trí Viễn và Phương Tằng: “Phương đương gia, Phương đương gia, ma ma nhà huynh ngất.” Phương Trí Viễn vừa nghe liền hoảng sợ, ném dao trong tay chạy đi. Phương Tằng cũng nóng nảy nhưng anh vẫn vừa đi vừa hỏi đứa bé truyền lời. Phương Trí Viễn chạy tới trước, tới nhà hàng xóm của Lưu a ma liền thấy trong sân đầy người, líu ríu, rất loạn. Thấy Phương Trí Viễn đến, cũng không biết là ai nói: “Mọi người mau tránh ra, cháu rể Lưu a ma tới.” Lúc này, Phương Trí Viễn đi qua sân, vào phòng mới phát hiện Lưu a ma đang nằm trên giường, một lão ma ma đang ấn huyệt nhân trung cho ông, hai lão ma ma khác thì đang niết cân. Thế nhưng Lưu a ma lại không hề phản ứng, vẫn hôn mê. ** Zổ: chuẩn bị cho chương sau nha. T.T
|
Chương 108: Hôn mê[EXTRACT]Phương Trí Viễn thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, vội vã chạy tới hỏi: “Các ma ma, ma ma cháu làm sao vậy” Lão ma ma đang ấn nhân trung cho Lưu a ma nói: “Lưu a ma đập đầu vào tảng đá, ông nghĩ là bị nội thương. Ông và Lưu Còn gia ấn nhân trung một lúc lâu mà ông ấy cũng chưa tỉnh. Ông nghĩ là thương nặng đấy, phải đưa lên trấn trên ngay để tìm đại phu.” Phương Trí Viễn còn một bụng hỏi chấm nhưng cũng biết giờ không phải lúc truy cứu, lập tức ôm Lưu a ma lên xe la, vội vàng đánh xe lên trấn trên. Phương Tằng thấy Phương Trí Viễn vội vàng hoang mang, sợ hắn sốt ruột làm sai, bảo Phương Trí Viễn vào xe trông Lưu a ma, anh ngồi ngoài đánh xe. Phương Trí Viễn ngồi trong xe cũng ấn huyệt nhân trung của Lưu a ma, cẩn thận nhìn đầu ông, phát hiện trán sưng tấy, sờ còn thấy chảy không ít máu. Phương Trí Viễn cực kỳ lo lắng, Lưu a ma đã có tuổi, trước kia làm lụng vất vả quá độ, lần này bị thương không biết có sao không. Xe đến y quán trấn trên, Phương Trí Viễn cõng Lưu a ma vào tìm đại phu. May mà đại phu cũng biết Phương Tằng và Phương Trí Viễn, bảo hai người đặt ông lên sập, cẩn thận chẩn trì. Phương Trí Viễn và Phương Tằng đứng cạnh, trong lòng sốt ruột lại không dám quấy rầy đại phu. Hai cậu cháu bối rối, nhìn lẫn nhau, đều thấy trầm trọng trong mắt đối phương. Đại phu xem một lúc lâu, lắc đầu, lòng Phương Trí Viễn trầm xuống. Viết phương thuốc, bảo tiểu đồ trong y quá đi sắc xong đại phu mới bảo Phương Tằng và Phương Trí Viễn sang cách vách nói chuyện. Phương Trí Viễn thật sự là lo lắng, vội vã mở miệng hỏi: “Đại phu, ma ma cháu làm sao vậy” Đều là người quen, đại phu cũng không úp mở, nói một đoạn dài, phiên dịch ra chính là Lưu a ma nhìn khỏe mạnh thế nhưng thực ra trước kia đã mệt mỏi thương thân, giờ chỉ là ăn ngon uống tốt, tâm tình lại tốt nên nhìn không ra, nhưng lần này đầu đập vào vật cứng thương đến não, Lưu a ma hôn mê hẳn là do trong đầu có máu tụ không tan, đại phu cho thuốc để tan máu, còn lại thì phải mặc cho số phận. Phương Trí Viễn nghe, trong lòng lạnh buốt, nghe khẩu khí của đại phu, Phương Trí Viễn biết chuyện nghiêm trọng, đừng nói ở cổ đại y học lạc hậu, cho dù ở hiện đại khoa học phát triển thì có máu tụ trong não cũng là một việc đòi mạng. Phương Trí Viễn vừa lo lắng Lưu a ma vừa lo Lưu Trang biết chuyện sẽ thương tâm đến đâu. Hắn biết Lưu a ma quan trọng thế nào trong lòng Lưu Trang, nếu Lưu a ma gặp chuyện không may, chỉ sợ Lưu Trang sẽ đau thương không thôi. Thuốc sắc xong, đại phu cho Lưu a ma uống, thấy trời sắp tối, Phương Tằng nhìn Lưu a ma cũng không tỉnh ngay được, nhân lúc này anh liền nói chuyện vì sao Lưu a ma lại ngất cho Phương Trí Viễn nghe. Thì ra hôm nay Lưu a ma ở nhà hàng xóm Lưu Phổ chơi rất vui vẻ. Lưu Phổ gia, Lưu Còn gia và Lưu a ma vốn thân nhau, mọi người đang nói đùa, khen Lưu a ma có phúc, cháu nội cháu rể hiếu thảo lại được hai thằng chắt, ngay cả Lưu gia cũng có người kế thừa, đúng là khổ tận cam lai, là có hạnh phúc cuối đời. Hết thảy rất tốt, nhưng đúng lúc này, Lưu a ma ngồi trong sân, mắt tinh liền nhìn thấy hình như có người bò vào nhà mình. Lưu a ma nhìn kỹ, đúng là thế, đây không phải là ăn trộm sao Ông vốn lợi hại, tất nhiên là không chấp nhận việc này, lập tức tri hô lên. Vài lão ma ma thấy thế, nhanh chóng đứng dậy cùng Lưu a ma đến cổng nhà ông. Lưu a ma tay chân nhanh nhẹn, vài bước đã bắt được ăn trộm, vừa nhìn, hay lắm, thì ra thằng khốn Lưu Hưng. Thù mới hận cũ nảy lên trong lòng Lưu a ma, cầm lấy tay y không cho y chạy. Lưu Hưng tuy hay trộm vặt nhưng chưa từng bị bắt, y bị Lưu a ma bắt lại cũng nóng nảy, nghĩ đến sự lợi hại của Phương Tằng và Phương Trí Viễn, lòng như lửa đốt, thấy chỉ có vài lão ma ma, nghĩ y trẻ tuổi khỏe mạnh còn phải sợ sao, liền mạnh mẽ bỏ tay Lưu a ma ra. Dù sao Lưu a ma cũng lớn tuổi, thấy Lưu Hưng sắp chạy mất, vừa giận vừa vội, cầm cục đá bên cạnh ném. Lưu Hưng nghiêng người, bị ném vào tay. Lúc này Lưu Hưng nổi giận, nhớ tới cái chân bị Lưu a ma đánh què của mình, giờ còn muốn ném gãy tay mình, nhất thời nảy ý xấu, trở lại đẩy mạnh Lưu a ma vào tảng đá lớn. Lưu a ma sao có thể là đối thủ của một hán tử như Lưu Hưng, ngã mạnh vào tảng đá. Thấy Lưu a ma ngất trên mặt đất, Lưu Hưng mới hồi phục tinh thần, lập tức chạy vô tung vô ảnh, mấy lão ma ma liền vội vã gọi người, cấp cứu. Phương Trí Viễn nghe xong, hận đến không thể ăn sống Lưu Hưng. Nếu biết có ngày tên tai họa này sẽ hại đến Lưu a ma, hắn nhất định phải giết chết y. Bây giờ nói gì cũng không giải quyết được vấn đề, nhưng lần này hắn nhất định phải làm cho Lưu Hưng biết cái gì là hối hận cũng đã muộn. Phương Tằng nhìn bộ dáng Phương Trí Viễn, trong lòng cũng không chịu nổi. Anh nhìn Lưu a ma nằm trên sập, ngẫm nghĩ nói: “A Viễn, con ở lại đây nhìn Lưu a ma, cữu đến nhà nhạc phụ tìm đại cữu huynh. Nếu Lưu Hưng đã dám làm thế thì thế nào cũng phải xử lý thằng chó này, không thể để nó hại người mà còn tiêu diêu tự tại. Cữu tìm người đưa nó đến nha môn, trước cứ ‘cẩn thận’ chào hỏi nó, vừa lúc về nhà một chuyến luôn. Chúng ta vừa đi, lời truyền về nhà, không biết A Mặc và A Trang gấp thế nào.” Trong lòng Phương Trí Viễn cũng nóng nảy, nghe Phương Tằng nói, vội vàng đáp: “Cũng được, cữu cữu, cữu về nói cho A Trang, nếu không được thì để ba đứa bé theo cữu ma về Trần gia ở tạm, bảo A Trang đến đây một chuyến, con sợ, nếu ma ma có vạn nhất, tốt xấu A Trang cũng có thể tiễn ông một đoạn đường.” Phương Tằng thở dài nói: “Yên tâm, cữu cữu biết chừng mực. Con ở đây xem Lưu a ma, giờ cữu đến Trần gia, nhất định phải làm tốt chuyện này. Con cũng đừng lo cho A Trang, có cữu ma con trông chừng, nó sẽ không sao đâu.” Còn chưa nói xong liền nghe thấy tiếng xe la, Lưu Trang nhảy xuống xe lao vào. Phương Trí Viễn nhìn đôi mắt đỏ bừng của Lưu Trang, giật mình hỏi: “A Trang, sao đệ lại tới đây” Lưu Trang nhìn ma ma đang nằm trên sập, lại nhìn Phương Trí Viễn đầy mặt mỏi mệt, trong lòng tràn ngập bi thương, cậu hỏi: “A Viễn, đại phu nói thế nào Ma ma có sao không” Ánh mắt chờ đợi nhìn Phương Trí Viễn, lại lộ ra một tia khẩn cầu. Phương Trí Viễn gian nan tránh né ánh mắt của Lưu Trang, nói: “A Trang, đại phu nói đầu của ma ma bị thương, phải xem tối nay có tỉnh lại không, nếu tỉnh thì coi như mạng được bảo vệ.” Nếu không tỉnh lại, Phương Trí Viễn chưa nói nhưng Lưu Trang cũng hiểu. Lưu Trang có chút tuyệt vọng, cậu nhìn Lưu a ma, cầm lấy tay ông, nước mắt từng giọt từng giọt rớt xuống cánh tay áo cậu, loang ra thành từng vòng tròn. Phương Trí Viễn đi tới, an ủi: “A Trang, ma ma là người tốt sẽ được trời phù hộ, nhất định sẽ không sao, đệ đừng thương tâm. Nếu không ma ma tỉnh lại thấy mắt đệ sưng như hạch đào sẽ đau lòng lắm.” Lưu Trang cũng biết lúc này không thể khóc, cậu lau khô nước mắt, nói với Phương Trí Viễn và Phương Tằng: “Cháu và cữu ma buổi chiều nghe được tin ma ma ngất, hai người đưa ma ma lên trấn trên tìm đại phu. Sau đó hỏi lại cẩn thận xong, cữu ma và cháu dẫn ba đứa nhỏ lên đây, vì nơi này không tiện mang trẻ con đến nên cữu ma về Trần gia trước, còn cháu thì tới đây.” Phương Tằng nghe Trần Mặc đến Trần gia, trong lòng thoáng yên tâm, nói với Phương Trí Viễn và Lưu Trang: “Vậy hai đứa ở đây cùng Lưu a ma, cữu đi tìm thằng khốn Lưu Hưng, dẫn vài người trong nha môn đến bắt nó vào lao, cẩn thận ‘tiếp đón’. Hai đứa đừng nóng vội, mọi chuyện còn cữu cữu đây.” Phương Trí Viễn ngẫm nghĩ, hỏi Lưu Trang: “A Trang, đệ mang theo bao nhiêu tiền” Lưu Trang nói: “Đệ mang hết.” Phương Trí Viễn nói: “A Trang, đưa cho cữu cữu ba nghìn lượng.” Lưu Trang không nói hai lời lấy bạc đưa cho Phương Tằng. Phương Trí Viễn nhìn thẳng vào mắt Phương Tằng, nói từng câu từng chữ: “Cữu cữu, ba nghìn lượng này đưa trước cho cữu, con muốn mạng của Lưu Hưng.” Ngữ khí bình thản nhưng Phương Tằng nghe ra được ngoan tuyệt. Phương Tằng nhìn Phương Trí Viễn, chỉ lấy một nghìn lượng, còn lại trả cho hắn, miệng nói: “A Viễn, cữu cữu biết nên làm thế nào. Con biết mà, đôi khi chết còn tốt hơn sống. Nếu con tin cữu cữu thì chuyện này cứ giao cho cữu.” Thực ra trong lòng Phương Tằng rất lo lắng, anh nhìn Phương Trí Viễn, phát hiện cháu mình nhìn bề ngoài thì dễ nói chuyện, nhưng nếu cứng rắn lên, bắt đầu ác thì cay nghiệt hơn bất cứ ai. Tuy Lưu Hưng đáng chết nhưng Phương Tằng không thể nhìn Phương Trí Viễn vì người như vậy mà sai lầm. Biết bây giờ chỉ sợ Phương Trí Viễn không nghe khuyên, Phương Tằng mới nhận việc, không để Phương Trí Viễn nhúng tay. Lưu Trang nghe cũng cả kinh, thấy Phương Tằng nói vậy, vội vàng bảo: “A Viễn, chúng ta để cữu cữu xử lý đi, nếu không được thì mới nghĩ biệp pháp khác.” Lưu Trang biết Phương Trí Viễn nhìn bá đạo cay nghiệt nhưng thực ra rất có nguyên tắc, sợ hắn giết người sau này sẽ có bóng ma tâm lý. Đối với cậu mà nói, để Phương Tằng xử lý trước, nếu không được, phải giết Lưu Hưng thì cũng là do cậu giết, trên tay cậu đã dính nhiều máu động vật, thêm máu một người cũng không sao. Lưu Trang và Phương Tằng đã nói thế, Phương Trí Viễn cẩn thận ngẫm lại, cữu cữu hắn chưa bao giờ làm hắn thất vọng, việc cứ để cữu cữu xử lý trước, chờ hắn rảnh rỗi thì mới từ từ dạy dỗ thằng khốn kia. Mà Lưu a ma thì vẫn bất tỉnh, uống thuốc đã được bốn năm canh giờ, lòng Lưu Trang và Phương Trí Viễn càng trầm, nhất là Lưu Trang, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lưu a ma, nắm tay ông, mắt cậu không dám chớp lấy một cái, chỉ sợ bỏ lỡ bất cứ động tác nào của Lưu a ma. Đại phu thấy Phương Trí Viễn và Lưu Trang như vậy, tuy rằng nhìn quen sinh lão bệnh tử nhưng cũng động lòng trắc ẩn, cuối cùng nói với Phương Trí Viễn và Lưu Trang: “Thực ra ta còn một biện pháp, chính là tìm nhân sâm lâu năm cho lão ma ma này ngậm, coi như thêm nguyên khí, đợi đến tỉnh lại ta lại châm cứu, có lẽ có thể cứu người về.” Nhìn biểu tình kinh hỉ của Phương Trí Viễn và Lưu Trang, đại phu lại cười khổ nói: “Nhưng ở chỗ ta không có nhân sâm tốt, các ngươi cũng biết giờ đang đánh trận, nhân sâm đã bị mấy nhà giàu mua hết. Ta thấy y quán ở trấn trên này chỉ sợ cũng không có, có cũng đều là đồ giả.” Lưu Trang nghe, mặt vừa có chút huyết sắc lại tái nhợt, Phương Trí Viễn lại nhớ tới một người, lập tức nói với đại phu: “Đại phu, nhân sâm bảy tám mươi năm có được không” Đại phu nói: “Năm thì đủ nhưng không phải miếng, thứ đó dược tính không còn, tốt nhất là cả một cây, như vậy có thể thử một lần.” Lòng Phương Trí Viễn thoáng kiên định, nói với Lưu Trang: “A Trang, chỗ chưởng quầy Lưu có nhân sâm, ta đến chỗ ông ấy lấy, đệ ở đây trông ma ma.” Lưu Trang nghe, sửng sốt, lập tức phản ứng lại, nói: “Vậy được, A Viễn, huynh cẩn thận chút, nếu chưởng quầy Lưu muốn đến thì huynh cứ để ông ấy đến, có lẽ giờ là thời gian cuối cùng tại thế của ma ma, để ông ấy gặp ma ma đi.” Phương Trí Viễn gật đầu, vội vàng đánh xe đến chỗ chưởng quầy Lưu. Đêm đã khuya, chưởng quầy Lưu lăn qua lộn lại trên giường, người già ngủ ít, đôi khi phải đến gà gáy mới có thể ngủ được, nhưng đến giờ mẹo đã tỉnh. Chưởng quầy Lưu nằm trên giường, nghĩ nhiều nhất về những ngày trước khi ông đi làm binh, lúc đó ở cùng phu lang và con trai, khó được một lần ăn thịt, A Hòa luôn vừa ăn vừa gắp cho bọn ông, ông và phu lang giả bộ ăn, sau đó trộm để thịt lại cho A Hòa. Lúc đó họ vui vẻ biết bao, mà bây giờ thì sao, ăn ngon uống tốt nhưng lại lẻ loi một mình, không có phu lang dặn dò quan tâm, không có con trai vui cười nghịch ngợm, chỉ có vô số đêm tối và tịch mịch. ** Zổ: các cưng ngây thơ quá. Đừng quá hy vọng nha. Mai về quê không mang mt về, hẹn cuối tuần (nếu ko đi chơi) gặp lại các cưng.
|
Chương 109: Tỉnh lại[EXTRACT]Phương Trí Viễn đến gõ cửa làm chưởng quầy Lưu hoảng sợ, đã muộn thế này, chưởng quầy Lưu vừa nghe ra là tiếng của Phương Trí Viễn, trong lòng run lên, nhanh chóng đi mở cửa, nhìn khuôn mặt mỏi mệt và đôi mắt đầy tơ máu của Phương Trí Viễn, lòng chưởng quầy Lưu lập tức trầm xuống, sốt ruột hỏi Phương Trí Viễn: “Cháu Phương, làm sao vậy Trong nhà ra chuyện gì” Câu cuối thanh âm chưởng quầy Lưu vừa cao vừa gấp. Phương Trí Viễn cũng không nhàn thoại, nói thẳng: “Chưởng quầy Lưu, muộn thế này tới tìm ông là có chuyện muốn nhờ. Tôi nhớ chỗ ông có nhân sâm lâu năm, muốn dùng cứu mạng ma ma.” Chưởng quầy Lưu vừa nghe, mặt tái nhợt, sốt ruột lẫn kinh hoảng nói: “Cái gì, ma ma cháu làm sao Sao lại cần nhân sâm cứu mạng, cháu chờ, ông đi lấy ngay.” Nói xong lục tung phòng lấy hai hai cây nhân sâm cho Phương Trí Viễn. Phương Trí Viễn nhìn chưởng quầy Lưu muốn nói lại thôi, sắc mặt khó coi, ngẫm nghĩ nói: “Chưởng quầy Lưu, nếu ông không có việc gì thì theo tôi đi xem ma ma đi. Đại phu nói lần này có thể cứu được không đều phải xem ý trời, nếu có vạn nhất, ông, cũng coi như gặp mặt ma ma lần cuối. Nhưng tôi phải nói trước, nếu ma ma tỉnh thì ông phải tránh đi, không thể khiến ma ma thương thân rồi lại còn thêm thương tâm.” Chưởng quầy Lưu vội vàng gật đầu nói phải, mang theo chút lấy lòng, quay lại cầm vài thứ rồi ngồi lên xe la của Phương Trí Viễn. Phương Trí Viễn đánh la nhanh như đánh ngựa, đến lúc tới y quán, chưởng quầy Lưu run rẩy đi vào, nhìn Lưu a ma hôn mê bất tỉnh trên sập, lệ đong đầy hai mắt. Nhiều năm không gặp, không ngờ lại gặp lại trong tình huống này, trong lòng chưởng quầy Lưu tràn đầy bi thương, nhìn Lưu a ma. Người thanh thoát yêu cười trong trí nhớ gầy thành một bộ xương, trên mặt tràn đấy nếp nhăn và tang thương, chỉ lẳng lặng nằm ở đó mà chưởng quầy Lưu cũng cảm nhận được khổ sở bao năm qua của Lưu a ma. Giờ khắc này ông chỉ cảm thấy đau lòng và xấu hổ vô cùng, ông năm đó thề son sắt phải chăm sóc Lưu a ma cả đời, năm đó cam đoan che gió che mưa cho ông, năm đó tràn ngập tự tin cho rằng có thể cùng nhau đến thiên trường địa cửu, cuối cùng lại khiến Lưu a ma nhận hết uất ức, chịu hết đau khổ, thay ông nuôi dạy con trai, chống đỡ gia đình. Giờ khắc này chưởng quầy Lưu nghĩ, khi còn trẻ ông vốn cho rằng trưởng bối, ân nhân còn nặng hơn mạng, còn cao hơn trời, nhưng cuối cùng, người chân chính đối tốt với ông lại là người ông chân chính tổn thương coi nhẹ. Biết những khổ sở và xót xa của phu lang mình nhưng luôn nghĩ thời gian còn dài, thế nào rồi cũng có ngày tốt đẹp. Chính là một ý nghĩ như vậy, hại một đời chưởng quầy Lưu, hại một đời Lưu a ma. Đại phu nhìn nhân sâm, gật đầu nói được, quyết định hầm một bát canh trước, cho Lưu a ma uống hết lại cắt miếng cho Lưu a ma ngậm. Chưởng quầy Lưu đứng trước sập, muốn tiến lên lại sợ Lưu Trang và Phương Trí Viễn bài xích. Ông biết, lúc này có thể cho ông đến xem Lưu a ma đã coi như Phương Trí Viễn và Lưu Trang tận tâm. Lưu Trang thấy ma ma không có động tĩnh gì, trong lòng vừa khó chịu vừa lo lắng, liếc mắt thấy chưởng quầy Lưu, cậu nhịn tức giận và không thoải mái trong lòng, nói với ông vài câu. Chưởng quầy Lưu cũng từ từ ngồi vào trước sập, cẩn thận nhìn Lưu a ma. Trong lúc nhất thời trong phòng yên lặng đến đáng sợ, ai cũng không biết nên nói gì. Đại phu hầm xong canh, Lưu Trang và Phương Trí Viễn giúp đút cho Lưu a ma. Đại phu đặt lát nhân sâm cho Lưu a ma ngậm trong miệng, châm cứu một lúc lâu, ngón tay Lưu a ma giật giật, mọi người liền có chút hy vọng, đại phu không ngừng cố gắng, tiếp tục châm cứu. Lưu Trang nghĩ nghĩ, nói với chưởng quầy Lưu: “Chưởng quầy Lưu, ngài vào phòng trong trước đi, nếu ma ma tỉnh tôi sợ ông bị kích thích mất.” Ý rất rõ ràng, để mặt cho cả hai bên. Một người đã chết ba mươi năm đột nhiên sống lại, ma ma cậu tỉnh lại mà thấy thì sao được, thân thể còn đang yếu mà. Chưởng quầy Lưu thấy Lưu a ma có phản ứng, thoáng yên tâm, nghe Lưu Trang nói, biết mình không thích hợp ở đây, lại không yên lòng bệnh tình của Lưu a ma liền đi vào phòng tròng, dựa gần, cách khe cửa cũng có thể nghe được tiếng của bên này. Qua hơn một khắc Lưu a ma mới từ từ tỉnh lại, nhưng vẻ mặt lại rất mê mang, nhìn nhìn Lưu Trang, lại liếc qua Phương Trí Viễn, miệng nói: “Ta đang ở đâu vậy, A Hòa nhà ta đâu, có phải nó lại đi đâu bắt cá mò tôm không, cha nó mà biết chỉ sợ lại bị ăn đòn. Ài, các cháu nhìn thấy A Hòa nhà ta không Có thấy không, đứa bé này rất nghich ngợm, chớp mắt đã không thấy tăm hơi.” Trong lòng Lưu Trang quặn lại, vội vàng nói: “Ma ma, con là A Trang mà, là cháu nội ông, ông nói gì vậy.” Lúc này, câu trả lời của Lưu a ma khiến mọi người trợn tròn mắt, chỉ nghe Lưu a ma nói: “Cháu nội Nhưng ta chỉ có một đứa con là A Hòa thôi, nó mới năm tuổi, sao ta lại có cháu nội được. Không đúng không đúng, A Hòa nhà ta bảy tuổi, không đúng, là năm tuổi hay bảy tuổi, sao ta lại không nhớ ra vậy.” Một bộ sốt ruột. Mọi người trợn tròn mắt, chưởng quầy Lưu ở cạnh nhìn, lòng nóng như lửa đốt. Đại phu bắt mạch cho Lưu a ma, cuối cùng gọi Phương Trí Viễn và Lưu Trang sang cách vách, trầm giọng nói: “Chỉ sợ ma ma ngươi ngã thương đến đầu óc, thân mình xương cốt của ông ấy vốn yếu, giờ tuy tỉnh nhưng đầu óc lại không rõ ràng, sau này các ngươi để ý ông ấy chút, không thể để ông ấy mệt nhọc, tốt nhất là tìm một người chuyên trông ông ấy. Ta từng gặp người bệnh như ma ma các ngươi, người trong nhà vừa không chú ý đã đi mất, hay là rơi xuống nước, rất nguy hiểm.” Phương Trí Viễn nhìn Lưu a ma bây giờ hơi giống bệnh lú lẫn của người già, nếu đúng thật thì đúng là không xong. Mà mọi người chỉ chú ý Lưu a ma nói chuyện, một lúc lâu mới phát hiện một cánh tay của Lưu a ma không cử động được. Lưu Trang nhìn ma ma như vậy, vừa đau lòng vừa lo lắng, nhìn ma ma mê mê mang mang, trong mắt thường lóe kinh hoảng và khẩn trương, Lưu Trang chỉ có thể nhịn bi thương, dịu dàng dỗ Lưu a ma. Lưu a ma miệng nói: “A Hòa đâu Sao ta không thấy nó Không được, ta phải đi tìm nó, phải mắng nó một trận mới được. Sao có thể nghịch ngợm thế chứ, nó là người sắp được đi học đường cơ mà.” Lưu Trang nghe không hiểu, chưởng quầy Lưu nghe đứt từng khúc ruột. Ông biết Lưu a ma nói là lúc bọn họ vừa phân gia. Lúc đó A Hòa hơi nghịch ngợm, cả ngày không ở nhà, ông làm phụ thân rất chiều con, Lưu a ma làm a ma thì chỉ sợ A Hòa theo bọn trẻ con ra nghịch nước, ngày nào không thấy con đâu sẽ bắt đầu ra bờ ao, bờ sông tìm. Trong nhà có chút tiền, Lưu a ma tâm tâm niệm niệm muốn cho A Hòa đi học, nhưng cuối cùng thì sao, hình như là A Hòa mới đi được nửa năm, cha ma ông đã chạy tới khóc nháo, nói bọn họ có tiền mà không biết hiếu kính trưởng bối, muốn bọn ông ra tiền cho hai đứa con nhà đệ đệ đi học. Nhà ông sao đủ tiền cho ba đứa cùng đi, A Hòa tuy nhỏ nhưng rất hiểu chuyện liền nói không đi nữa. Lưu a ma không đồng ý, nhất định bắt anh đi, cãi nhau với a ma ông một trận. Ông không muốn phu lang và con thiệt thòi, lại không thể nhìn a ma ruột mình khóc lóc nỉ non, đành phải ba phải, lại đi làm chút việc vặt lấy tiền cho cha ma. A Hòa lại đi thêm nửa năm nữa, ông nghĩ sau này A Hòa vẫn phải làm ruộng liền không cho A Hòa đi nữa. Kết quả ba tháng Lưu a ma không nói với ông câu nào, còn tịch thu vốn riêng của ông. Cha ma ông không được ông biếu tiền nữa, tìm tới nhà. Lưu a ma tranh cãi một trận, còn muốn mời lý chính, tộc lão đến làm chủ mới xong việc. Chưởng quầy Lưu bây giờ nghĩ lại mới biết mình sai quá đáng đến đâu. Nếu cha ma ông thật sự quan tâm ông thì có thể để ông hết lần này khó xử đến lần sau uất ức sao Sẽ không, ví như nhị đệ, không chịu khó hiểu chuyện bằng ông nhưng từ nhỏ, ăn ngon mặc đẹp đều là của nhị đệ. Bao nhiêu lần cha ma ông vì nhị đệ ông mà đến nhà ông làm phiền. Rõ ràng không phải lỗi của bọn họ, rõ ràng người bị đuổi ra gia môn là ông mà lại hết lần này tới lần khác đến tìm ông đòi tiền đòi đồ, chưa bao giờ hỏi ông có chỗ nào khó xử không. Mỗi lần chưởng quầy Lưu được một khuôn mặt tươi cười của cha ma đều cao hứng rất lâu, trong lòng đều nghĩ, ở lâu biết lòng người, cha ma thế nào cũng biết ông tốt. Nhưng thực tế thì sao, chiến trường truyền tin ông chết, cha ma ông có thương tâm không ông không biết, chỉ biết bọn họ khi nhục phu lang và con mà ông để lại, còn định lấy bạc trợ cấp sau khi ông chết. Nhị đệ và a ma ông thậm chí còn định bán phu lang ông, lừa con ông để chiếm ruộng đất và nhà cửa mà ông để lại. Vì thân nhân nhẫn tâm máu lạnh đó mà ông liều chết ra chiến trường, còn để phu lang và con mình ở lại chịu khổ, nghĩ dù sao cũng là người một nhà, ông đi x, nể mặt ông thay nhị đệ và phụ thân đi làm binh, bọn họ không nói giúp đỡ phần nào nhưng chắc cũng sẽ không lại làm khó dễ cho nhà mình nữa. Ông hồ đồ một đời, không phân rõ tốt xấu một đời, bị người lừa gạt một đời. Ông có thể nói là trừng phạt đúng tội, tự làm bậy, nhưng đối với phu lang và con, chưởng quầy Lưu hối hận không thôi, biết thế chẳng làm. Phương Trí Viễn nói đúng, người như ông không nên cưới phu sinh con, hại người ta chịu khổ. Lúc này, đột nhiên nghe miệng Lưu a ma nhắc chuyện trước kia của A Hòa, chưởng quầy Lưu vô cùng chua xót và hối hận. Ông biết Lưu a ma muốn A Hòa được làm người đọc sách giỏi giang lại có thể diện đến nhường nào nên ba bốn mươi năm sau vẫn nhớ chuyện A Hòa đi học, đồng thời cũng biết hành động của ông làm tổn thương Lưu a ma thế nào, ích kẻ thế nào. Chỉ vì tư tâm của a ma mình mà cắt đứt mong ước và hy vọng của a ma con ông. Bên này, Phương Trí Viễn thấy Lưu a ma như vậy, nhìn chưởng quầy Lưu đứng sau cửa, Phương Trí Viễn nghĩ nghĩ, thật cẩn thận thử hỏi: “Ma ma, A Hòa đi chơi, lát nữa sẽ về, nhưng mà cha A Hòa đi đâu thì chúng con không biết.” Lưu a ma rất mất hứng, miệng nói: “Còn đi đâu nữa, chắc chắn là đi làm ruộng cho cha ma hắn rồi.” Phương Trí Viễn và Lưu Trang nhìn nhau, đều biết là Lưu a ma không nhận ra bọn họ. Trong lòng Lưu Trang vừa chua xót vừa quặn thắt, nhìn ma ma mình như vậy, mũi cay cay, nước mắt rơi xuống. Lưu a ma tuy không rõ Lưu Trang là ai nhưng trong lòng cảm thấy rất thân thiết với cậu, nhìn Lưu Trang thương tâm như vậy, vội vàng nói: “Tiểu ca nhi, cháu đứng khóc. Làm sao vậy, có chuyện gì nói cho a ma, a ma làm chủ cho cháu.” Lưu Trang nghe Lưu a ma nói như vậy, càng thương tâm, không muốn rơi lệ khiến Lưu a ma khó chịu, cố gắng nhịn, gượng cười nói: “Không sao ạ, con bị hạt cát bay vào mắt.” Lưu a ma không nghe khuyên, đòi xuống sập, mọi người không lay chuyển được mới khiến ông xuống đi một lúc. Ông chậm rãi đi lại trong phòng, tuy một cánh tay cứng đờ nhưng ông hình như không hề cảm thấy được. Mọi người đều nghĩ cứ im lặng thế, không ngờ Lưu a ma từ từ đi đến trước cửa, vén mành lên, lớn tiếng nói: “A Hòa, a ma biết con đứng sau cửa, con đi ra cho a ma, đừng tưởng trốn sau cửa chờ cha con về xin xỏ thay con thì a ma không đánh con.” Trong phòng, Phương Trí Viễn và Lưu Trang hoảng sợ, người đứng sau cửa là chưởng quầy Lưu. Lưu Trang và Phương Trí Viễn đứng ngay sau Lưu a ma hai bước, thế nào cũng không ngờ ma ma sẽ làm vậy. Chưởng quầy Lưu cũng hoảng sợ, ông cực kỳ muốn gặp Lưu a ma nhưng lại càng sợ Lưu a ma không chịu nổi. Lưu a ma vừa thấy chưởng quầy Lưu, tuy tóc hoa râm, râu trắng nhưng ông liếc một cái vẫn nhận ra, cũng không tức giận hay kích động như mọi người nghĩ, chỉ là bình thản nói: “Sao lại là huynh A Hòa đâu Có phải nó lại lên trấn trên với huynh không, bảo nó đừng trốn nữa, đệ không đánh nó. Nếu không, nó lại nghĩ phụ thân mới là người tốt, còn a ma là đệ đây thì là người ác toàn đánh nó. Không thể để huynh làm mặt đỏ(vai người tốt trong kịch) suốt được, đệ cũng muốn làm người tốt, không thì con sẽ không thân với đệ mất.” Nói xong, thầm oán nhìn chưởng quầy Lưu. Mũi chưởng quầy Lưu cay xè, lại trấn định tiếp lời: “A Lâm, con chúng ta thông minh mà, lần nào cũng nói với ta là a ma tốt nhất, nó thích nhất a ma. Ta làm cha mà không tốt với nó một chút thì chẳng mấy chốc mất địa vị. Đệ cũng phải cho ta chút cơ hội để ta thể hiện chứ.” Lưu a ma lại cao hứng lên, nhưng vẫn dặn dò: “Đừng loạn tiêu tiền. A Hòa phải đi học, hàng năm tiền trả phu tử đắt lắm, chúng ta còn phải tích cóp tiền cưới phu lang cho nó, phải chi tiêu dè xẻn. Huynh đó, chỉ biết tiêu tiền như nước, sau này biết sao đây.” Chưởng quầy Lưu lấy lòng gật đầu, liên miệng nói: “Phải, phải, lần sau ta sẽ không loạn tiêu tiền, đều nghe A Lâm.” Lưu a ma cằn nhằn nói một lúc cũng hơi mệt mỏi, nằm lên sập thiếp đi. Chưởng quầy Lưu thì cay xè mắt, giọng mũi ù ù, trong lòng đau như đao cắt. Ông biết Lưu a ma làm sao, là chìm trong trí ức tốt đẹp, lúc đó có ông ở nhà, có A Hòa, một nhà ba người tuy không có tiền nhưng mà vẫn rất ấm áp hạnh phúc. Không chỉ Lưu a ma nhớ rõ chuyện lúc trước, ngay cả chưởng quầy Lưu sao lại không thời thời khắc khắc nhớ kỹ chứ, nếu không cũng sẽ không thốt ra lời đối thoại vừa rồi. ** Zổ: edit chỉ muốn chửi chưởng quầy Lưu. Nói thật may mà ổng đi lính xong không về chứ nếu về không biết lại hành hạ Lưu a ma và A Hòa đến mức nào nữa đây. Quyết Tuyệt đang viết tr mới, là chủ thụ ~ tương lai tinh tế ~ thụ là nhân sâm ngàn năm xuyên đến tương lai, bị nhầm là hôn thê của công. Công là tướng quân bị thương liệt giường, mẹ cưới vợ cho. Thụ gặp công thấy trong ng công toàn là năng lượng mà mình cần thì thích lắm, lao tới ôm không buông ~ chưa hoàn mà tui thèm quá nên đọc luôn, giờ đang ngóng chương mới TvT
|